Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!
|
|
Chương 55 Chợt nhớ ra gì đó, tôi chạy cái ào vào bếp trước con mắt ngạc nhiên của người yêu, lục lọi một hồi cũng lôi được chai rượu với hai cái ly ra.
-Đừng có nói là em muốn chuốc rượu anh nha.
-Sinh nhật anh mà, có thức ăn, có bánh, có quà rồi, chỉ thiếu rượu thôi, em thấy trong phim vậy đó.
Người yêu cốc đầu tôi một cái, không ngờ hôm nay tôi lại bày cái trò vớ vẩn này nữa.
-Cất liền cho anh, em uống vô rồi quậy ai chịu nổi.
-Chỉ có một chút xíu làm sao mà say được, anh cứ làm như em uống cả lít vậy.
Vừa nói tôi vừa rót rượu ra, thú thật đây là lần đầu tiên tôi uống mấy cái thứ này. Lúc trước thấy người yêu uống quá chừng cũng muốn thử một xíu xem có ngon không mà không dám, bây giờ có dịp lại có hứng nên phải uống cho biết với người ta.
-Cô đúng là đủ thứ trò.
-Cạn ly.
Mới đưa ly vô đã bị giựt ly lại, mất cả hứng với người yêu.
-Cạn cái đầu cô, uống một chút xíu thôi.
Tôi đưa ly rượu vào miệng nếm thử, người yêu nhìn cái mặt nhăn nhó của tôi bật cười, rượu cay xè có gì ngon đâu mà sao nhiều người thích thú vậy không biết.
-Không uống được mà cũng đòi, em đúng là nghịch ngợm.
-Ai nói em không biết uống?
Tôi cầm ly rượu uống một hơi hết sạch, thật là dã man, lâu lâu vui quá lại mất kiểm soát thế đó. Người yêu trợn tròn mắt kinh ngạc trước độ lỳ của tôi.
-Chắc phải cho em ăn đòn quá, lỳ không chịu nổi nữa rồi.
-Chẳng ngon gì hết sao anh thích uống thế?
-Con nít con nôi như em làm sao mà biết được.
-Xí, ai mà thèm biết.
-Còn sớm, đợi anh lên tắm xíu rồi chở em đi chơi nha.
-Nhanh lên đó nha.
Ngồi chờ người yêu đi tắm, tôi buồn buồn mở ti vi lên xem. Vừa xem vừa buồn miệng nên cứ cầm ly rượu của người yêu lên nhấm nháp cho vui, vậy mà một xíu đã hết cả ly luôn. Mặt tôi bắt đầu đỏ dần, mắt đã mơ mơ màng màng không nhìn thấy rõ nữa.
-Anh xong rồi.
Nghe tiếng người yêu, tôi vội đứng lên đi, nhưng người cứ loạng choạng sao ấy, cảm giác hôm nay mọi thứ đều lắc lư, bực ơi là bực.
-Em sao thế? Người yêu vội chạy tới đỡ tôi ngồi xuống ghế, tôi cứ lấy tay xoa xoa mặt anh, miệng lảm nhảm như mấy người say rượu.
-Người yêu em hôm nay biết biến hình luôn, có hai người yêu luôn nè.
-Trời ạ, đến mức này cơ đấy.
-Giờ mình đi đâu chơi đây anh?
-Say rồi mà còn chơi bời gì nữa, em quậy quá đi mất.
Người yêu mắng yêu rồi kéo mớ tóc rối bù trước trán của tôi lên.
-Người yêu ơi em mệt quá, sao mà cái gì cũng quay mòng mòng vậy nè.
-Ngồi im đợi anh xíu nhé.
Người yêu chạy vô bếp làm cho tôi một ly nước chanh mang ra.
-Uống đi sẽ đỡ hơn xíu đó.
Tôi cầm ly nước uống được một xíu rồi bỏ xuống.
-Em buồn ngủ quá.
-Ừm, ngủ một xíu rồi anh chở về.
Người yêu bế tôi lên phòng, ánh mắt nhìn tôi âu yếm thương ơi là thương, tôi càng nhõng nhẽo.
-Anh ôm em ngủ đi.
-Em đúng là lắm trò.
Nói vậy chứ người yêu cũng nằm xuống bên cạnh. Hai ly rượu không đủ làm tôi say đến mức không biết gì nhưng cũng làm tôi mơ mơ màng màng, cứ muốn dính lấy người yêu hoài thôi.
-Lần sau mà còn dám uống rượu nữa là chết với anh.
Người yêu cảnh cáo rồi ôm tôi ngủ, cảm giác được nằm trong vòng tay người yêu thật là thích, tôi ngủ ngon lành luôn. Hơn 9h tối anh mới gọi tôi dậy.
-Người yêu ơi, về thôi mẹ lo đó.
Tôi lờ mờ mở mắt ra, đầu đau kinh khủng.
-Anh, em đau đầu quá.
-Để xem lần sau còn dám uống rượu nữa không.
Người yêu ngồi xuống lấy hai tay xoa hai bên thái dương giúp tôi dễ chịu hơn một xíu.
-Đỡ chưa?
Tôi gật đầu rồi đứng lên về, vừa chở tôi anh vừa nhìn sang tôi tủm tỉm cười, cái mặt mới ngủ dậy ngu ngu xíu thôi chứ có gì đáng cười đâu chứ.
-Người yêu anh lúc say công nhận xinh thật.
-Cảm ơn quá khen.
-Mà lúc em say tay chân táy máy làm đủ thứ trò, ghê thật đấy.
Sao mình không có ấn tượng gì hết vầy nè, rõ ràng chỉ nhớ ôm người yêu ngủ thôi, chứ tay chân có táy máy chỗ nào đâu, không lẽ mình say quá làm gì cũng không biết.
-Anh đừng có nói lung tung nha.
-Thật, cũng may anh là người đứng đắn đàng hoàng, gặp người khác là thịt em mất tiêu rồi.
-Vậy để hôm nào em uống thử với Khánh xem cậu ấy có đàng hoàng giống anh không.
-Em mà dám làm chuyện đó xem anh xử em thế nào.
-Đùa thôi, chứ đàn ông trên đời này chẳng có ai tốt như người yêu em cả.
Nghe tôi nịnh là người yêu sướng rơn người, cười khoái chí tít cả mắt lại.
-Tới nhà rồi, hôm nay anh vui lắm, cảm ơn em.
-Em vào nha. Anh về cẩn thận, ngủ ngon.
Tôi vẫy tay người yêu đi vào hẻm, chợt thấy mẹ Khánh từ cửa nhà tôi bước ra, người đàn bà cho dù gặp một lần tôi cũng không bao giờ quên được. Sao bà ta lại đến nhà mình cơ chứ? Hay là đến cảnh cáo mình tránh xa Khánh? Mà làm thế nào lại biết được nhà mình? Tôi đứng trong góc tối đợi bà ta đi qua rồi mới chạy vào nhà.
Đẩy cửa bước vào, tôi thấy mẹ ngồi đó vẻ suy tư lắm, hai mắt ươn ướt như vừa mới khóc xong.
-Mẹ, có chuyện gì vậy?
Nghe tiếng tôi mẹ giật mình, cố gắng gượng cười nhìn lên.
-Con về rồi à? Có đói không mẹ hâm thức ăn cho.
-Mẹ của Khánh đến nhà mình làm gì vậy mẹ?
Tôi ngồi đối diện mẹ, tôi sợ bà ta sẽ nói những lời làm tổn thương mẹ như đã nói với tôi, tôi không muốn vì chuyện của tôi mà mẹ lo nghĩ rồi lại sinh bệnh nữa.
-Không có gì đâu con, chỉ là hỏi thăm sức khỏe của mẹ thôi.
-Hỏi thăm sức khỏe?
Nghe mẹ nói tôi chẳng hiểu gì cả, bà ta đến đây để hỏi thăm sức khỏe của mẹ? Không đời nào có chuyện đó được.
-Chị ấy là bạn cũ đã mất liên lạc của mẹ, hôm nay tình cờ biết được địa chỉ nên mới đến thăm, không ngờ lại là mẹ của thằng Khánh.
-Con không tin, sao mẹ lại khóc?
-Mẹ khóc vì xúc động đó chứ, người bạn mấy chục năm bây giờ gặp lại làm sao ngăn được nước mắt hả con?
-Thật không?
-Con không tin mẹ à?
Trong đầu tôi vẫn còn hoang mang nhưng không muốn mẹ buồn nên tôi cũng không hỏi nữa.
-Dạ, mẹ ngủ sớm đi nha, con về phòng đây.
Đầu vẫn còn đau nên tôi chỉ nói chuyện với người yêu vài câu rồi leo lên giường đi ngủ, trong giấc mơ tôi lại nhìn thấy bà ta, nhưng rất hiền lành âu yếm nhìn tôi, người ta thường nói, giấc mơ luôn ngược với đời thường, chắc là đúng như vậy.
….
|
Chương 56 Sáng ngủ dậy thấy nhà cửa im ắng lạ thường, không lẽ giờ này mẹ vẫn còn ngủ? Tôi mở cửa phòng bước vào thấy mẹ ngồi trên giường, khuôn mặt mệt mỏi như cả đêm không chợp mắt. Vừa thấy tôi mẹ lập tức nở nụ cười gượng gạo.
-Con chưa đi học hả?
-Dạ giờ con chuẩn bị đi. Mẹ ốm à? Tôi lo lắng tới ngồi cạnh mẹ.
-Làm gì có, tối qua mất ngủ nên mới thế, tuổi già mà con lâu lâu lại đau lưng vậy đó.
Mẹ cố gắng khiến tôi an tâm, nhưng như vậy tôi càng lo hơn nữa, nhìn hai con mắt thâm quầng tôi biết mẹ đã thức trắng đêm suy nghĩ chuyện gì đó nên mới tiều tụy như vậy.
-Mẹ có chuyện gì thì nói con biết được không? Từ hôm qua giờ mẹ lạ lắm, nhà chỉ còn có hai mẹ con thôi nên mẹ đừng giấu con.
Mẹ mỉm cười hiền hậu, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, ánh mắt nhìn tôi cũng âu yếm hơn mọi ngày.
-Cái con bé này, học cái tính đa nghi ở đâu vậy hả? Con nhìn mẹ có giống người bệnh hoạn không? Lo mà đi học đi kẻo trễ bây giờ.
-Có chuyện gì mẹ cũng phải nói con biết nha, con lớn rồi đừng xem con là con nít nữa.
-Biết rồi, đi học nhanh đi không thôi tôi đét đít bây giờ.
Nghe mẹ nói chuyện vui vẻ tôi cũng yên tâm phần nào.
-Bi.
Vừa đứng lên đi được vài bước thì nghe tiếng mẹ gọi, chắc là lại muốn dặn dò gì đây, mẹ là vậy lúc nào cũng dặn từng ly từng tý như con nít.
-Dạ?
-Nếu như mẹ không sanh ra con, con có còn thương mẹ như bây giờ không?
Tôi như người từ trên không trung rớt xuống chẳng hiểu mẹ đang nói gì, từ hôm qua đến giờ mẹ cứ là lạ sao á, chẳng lẽ có chuyện gì sao.
-Mẹ nói gì con không hiểu gì hết.
-À, mẹ có người bạn có một đứa con nuôi, đến khi lớn con bé được mẹ ruột nhận về nên người bạn này lo lắng không biết đứa con này của mình sẽ về với mẹ ruột hay ở lại với cô ấy.
-Thì ra là vậy, con có biết cô ấy không mẹ?
-Không đâu, nếu con là con bé đó thì con sẽ làm thế nào?
Câu hỏi của mẹ làm tôi suy nghĩ, tôi sẽ chọn ai bây giờ? Từ nhỏ đến lớn ở với mẹ nuôi chắc chắn tình cảm sẽ sâu nặng lắm, còn với mẹ ruột là người sinh ra mình chắc cũng không tránh khỏi cảm giác muốn được gần gũi. Nếu là tôi chắc sẽ chọn ở với mẹ nuôi và thường xuyên đến thăm nom mẹ ruột.
-Mẹ chỉ hỏi cho vui vậy thôi, con đi học đi.
-Nhưng con còn chưa trả lời mà.
-Con đâu phải con bé đó đâu mà trả lời, đi học nhanh lên cho mẹ.
Mẹ làm mặt dữ đuổi tôi đi, tôi đứng lên chào mẹ rồi đi học trong đầu vẫn thắc mắc về thái độ của mẹ hôm nay. Vừa ra đến cửa đã gặp Khánh đợi từ khi nào rồi.
-Qua sao không gọi?
-Mới qua thôi, mà sao mặt mũi bà như đưa đám vậy?
-Mẹ tui lạ lắm toàn nói chuyện ở đâu đâu không, à mà ông có biết mẹ ông với mẹ tui là bạn ngày xưa với nhau không? Tối qua tui thấy mẹ ông đến nhà tui đó.
Khánh quay đầu lại nhìn tôi hoàn toàn bất ngờ, cũng đúng thôi, đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được đó là sự thật mà.
-Mẹ tôi đến nhà bà? Bà có nhầm không hả?
-Ông nghĩ ai cũng mắt kém như ông à? Đi học thôi trễ giờ rồi.
Khánh chở tôi đi mà vẻ mặt lạ lắm, từ lúc tôi và mẹ cậu gặp nhau lần đầu tiên cậu đã thấy có gì đó không ổn rồi. Còn tôi ngồi học mà tâm trí vắt ở cành cây, càng nghĩ càng thấy mẹ đang giấu giếm gì đó, cảm thấy không yên tâm xíu nào tôi xách balo đứng dậy đi về.
-Khánh, ông chở tui về được không?
-Sao thế?
-Tự nhiên tôi thấy nôn nao muốn về nhà quá.
-Ừm.
Thế là Khánh chở tôi về, xui xẻo làm sao mà vừa tới đầu hẻm xe cậu bị lủng bánh, cũng may là tới đây mới bị chứ bị giữa đường là tiêu luôn.
Hai đứa dắt bộ tới cửa nhà, đang định vào cho mẹ bất ngờ thì tiếng nói trong nhà vọng ra làm tôi khựng lại, giọng nói rất quen thuộc làm tôi ngơ người trong giây lát mới nhận ra giọng của bà ta. Thấy Khánh định bước vào tôi ra hiệu cho cậu im lặng để lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ.
-Tôi cầu xin cô, làm ơn trả con bé về với tôi được không?
-Tôi cũng đã nói với chị rồi, làm thế nào tôi biết chắc chị là mẹ con bé? Chị về đi.
-Tôi đã thấy vết bớt màu xanh trên vai nó, cạnh đó còn có vết thẹo nhỏ do bị phỏng không thể nhầm lẫn được, với lại tôi cũng đã đi điều tra cô nhi viện họ cũng đã xác minh năm đó có hai vợ chồng họ Trần nhận về nuôi, lúc đó trên tay nó vẫn mang cái lắc có khắc tên Như Ý mà đúng không? Đó mới đúng là tên nó.
-Như vậy thì đã sao? Chị nghĩ mình có tư cách làm mẹ sao? Nếu chị yêu thương nó đã không vứt bỏ nó khi nó chưa tròn một tuổi như vậy.
-Lúc đó còn trẻ khó tránh được sai lầm, tôi nhất định sẽ bù đắp cho nó.
-Con bé đã ở với vợ chồng tôi gần 20 năm rồi, nếu bây giờ nó biết nó chỉ là một đứa con nuôi do mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện thì nó sẽ không chịu nổi đâu.
-….
Đứng bên ngoài nghe câu chuyện tôi chết lặng, có phải cô bé họ đang nói chuyện là tôi hay không? Nếu đúng là như vậy thì người đàn bà từng sỉ nhục tôi lại là mẹ ruột của tôi, còn người tôi yêu thương nhất lại không phải là người mang nặng đẻ đau ra tôi. Đó có phải là nguyên nhân bà ta đến gặp mẹ hôm nọ, cũng là nguyên nhân khiến mẹ tiều tụy mấy ngày nay? Không hơn gì tôi, Khánh cũng vô cùng kinh ngạc, chuyện mà cậu nghĩ chỉ có trên phim ảnh nay lại xuất hiện trong chính gia đình cậu. Trong lòng rất muốn xông ra hỏi cho ra lẽ mọi chuyện, nhưng tôi phải cố kiềm nén để nghe cho hết chuyện bí mật bấy lâu nay mà mình chưa biết.
-Tôi sẽ giải thích cho con bé hiểu rằng vì hoàn cảnh bắt buộc nên mới phải làm thế.
-Bi nó đang sống rất tốt nên chị đừng có đảo lộn cuộc sống hiện tại của nó nữa.
-Sống ở cái nơi xó xỉnh này mà gọi là tốt sao? Vừa học vừa cực khổ kiếm sống từng ngày như vậy thì tốt ở chỗ nào? Có bao giờ cô cho nó được ăn ngon mặc đẹp như những đứa bạn cùng trang lứa chưa? Cô muốn ích kỷ muốn giữ nó lại đây để hàng ngày nhìn nó vất vả hay muốn nó có một cuộc sống đầy đủ sung túc? Nếu cô thương nó thì cô phải biết điều nào là tốt cho nó chứ?
-Bây giờ không phải là lúc để nói cho con bé biết sự thật, nó sẽ chịu không nổi đâu.
-Vậy cô muốn đến khi nào? Đến khi nó với thằng Khánh nắm tay nhau đến nhà xin cưới rồi mới nói sao? Hai đứa nó là anh em ruột, nếu chẳng may làm chuyện gì có lỗi thì sao?
-…….
|
Chương 57 Tôi khụy xuống đất khóc như mưa, thì ra tôi vốn chỉ là một đứa trẻ mồ côi đáng thương bị người dứt ruột sinh ra ruồng bỏ, thảo nào khi thấy những đứa trẻ vui đùa tại cô nhi tôi lại quen thuộc như vậy. Tại sao lại để tôi xuất hiện trên đời rồi lại nhẫn tâm vứt bỏ đi chứ? Tôi có tội tình gì sao lại đối xử như vậy? Đây chắc chắn không phải là sự thật, ai cũng nói tôi giống mẹ cơ mà, sao mẹ lại giấu tôi gần 20 năm mà không nói sự thật cho tôi biết.
-Bi, bà làm sao vậy?
Khánh hốt hoảng đỡ tôi lên, lúc này hai người phụ nữ bên trong mới nhận ra sự có mặt của hai đứa. Họ chạy ra nhìn hai đứa tôi mà không nói nên lời, mẹ chạy tới nắm tay tôi.
-Bi, mẹ….
-Chuyện hai người nói đó có phải sự thật không?
Mẹ tôi không trả lời chỉ khóc và khóc mà thôi. Khánh cũng không kiềm được xúc động, cậu kéo tay bà ta ra, hai mắt rực lửa đầy tức giận.
-Mẹ nói đi, có phải con với Gia Ân là anh em ruột?
-Mẹ xin lỗi…..
Khánh gục xuống đau khổ, người con gái cậu yêu hóa ra lại là đứa em gái của mình. Tôi cũng đau đớn không kém, không chấp nhận được sự thật này tôi quay người lại cắm đầu chạy, lúc này thật sự chỉ muốn chạy đi đâu đó thật xa để có thể quên chuyện này đi. Thấy tôi chạy, mẹ cũng hốt hoảng chạy theo.
-Bi, nghe mẹ nói.
-…
-Đứng lại đi con, nguy hiểm lắm.
-….
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của mẹ, tôi cứ chạy mãi, đến khi nghe tiếng xe thắng lại, tiếng người nhốn nháo đằng sau tôi mới giật mình dừng lại thì mẹ đã nằm trên vũng máu, thì ra trong lúc đuổi theo tôi, mẹ vội vàng băng qua đường không để ý xe đằng sau lao lên. Trời đất như quay cuồng, tôi lao tới ôm mẹ khóc nức nở.
-Mẹ, con xin lỗi, mẹ nhất định không được có chuyện gì..hức…
Dùng tất cả hơi thở cuối cùng, mẹ lắp bắp trong miệng vài chữ.
-Bà ấy…là…mẹ…con…tha…thứ…
Mẹ lịm đi trong tay tôi, đầu óc tôi bấn loạn chẳng biết làm gì lúc này chỉ biết ôm mẹ khóc, còn những người xung quanh nhìn với ánh mắt thương hại.
-Làm ơn cứu mẹ tôi với….Mẹ ơi tỉnh lại đi mẹ, đừng bỏ con….
Cho dù tôi có kêu la thế nào mẹ vẫn nằm bất động, cũng tại vì tôi nên mẹ mới ra nông nỗi này, tại sao tôi lúc nào cũng mang đến xui xẻo cho mẹ như thế chứ.
-Gia Ân, con đừng như vậy nữa, để cô ấy đi thanh thản đi con.
Bà ta ngồi xuống đặt tay lên vai tôi an ủi, tôi không cần sự thông cảm từ nơi người phụ nữ mà tôi hận đến thấu xương này.
-Bà tránh ra, tất cả là tại bà nên mẹ tôi mới bị tai nạn, tôi hận bà.
-Mẹ xin lỗi….
-Cút đi.
Hai hàng nước mắt chảy dài, bà ta đau khổ đứng lên, nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem, chắc họ đang cảm thấy khinh thường con nhỏ không được giáo dục tốt như tôi lắm.
-Bi đừng như vậy nữa.
Vừa thấy Khánh, tôi kéo tay cậu khóc lóc, giờ phút này đây ngoại trừ Khánh ra tôi chẳng biết tin tưởng vào ai nữa.
-Khánh, cứu mẹ tôi với được không? Đưa mẹ tôi đến bệnh viện với.
Giọng tôi cũng yếu dần đi không còn hơi sức nữa.
-Không cứu được nữa rồi, bà bình tĩnh lại được không?
-Không đúng, làm ơn cứu mẹ đi Khánh, mẹ vẫn còn sống mà.
-Bi….
-Mẹ tôi không chết, các người chỉ toàn nói dối thôi.
Không kiểm soát lời nói của mình, tôi cứ lẩm bẩm như người mất trí, hai tay ôm chặt lấy mẹ không cho phép ai đụng đến. Rồi trời đất bỗng tối sầm, tôi ngất luôn không còn biết gì nữa.
….
Tôi rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc nào bên cạnh cũng có người trông chừng. Không ăn uống gì, suốt ngày tôi chỉ ngồi bó gối trong phòng, ngay cả đám tang mẹ bên ngoài cũng có người giúp đỡ. Khánh và Nhật Nam không cho tôi ra ngoài vì với tình trạng hiện giờ sợ tôi không chịu nổi cú sốc này.
Thiếp đi một lát, tôi lại bị ác mộng đánh thức. Nước mắt cộng với mồ hôi mặn chát, tôi ngồi run rẩy khóc lóc, miệng không ngừng gọi mẹ. Cũng vì đuổi theo tôi mà mẹ mới chết, nếu như tôi không chạy đi, hay nghe lời mẹ dừng lại thì mọi chuyện giờ đây đã khác. Chính tôi khiến mẹ chịu đau đớn nên mới bỏ tôi ở lại một mình. Rồi sau này tôi phải sống sao khi không có mẹ bên cạnh?
-Mẹ ơi…đừng bỏ con…hức…hức….
Nhật Nam nhìn thấy tôi như vậy thì lo lắng lắm, anh cứ ở bên cạnh không rời chăm sóc cho tôi.
-Em mạnh mẽ lên được không, em cứ như vậy anh đau lòng lắm.
-Mẹ ơi…con xin lỗi…
-Đó không phải là lỗi của em, đừng như vậy nữa.
-Tại em mẹ mới bị xe đụng, chính em đã chứng kiến mẹ nằm trong vũng máu mà không làm gì được, sao mẹ lại đi một mình mà không dẫn em đi chứ.
-Gia Ân, tin anh, em không gây nên cái chết của mẹ, đó chỉ là một tai nạn thôi hiểu không? Làm ơn đừng làm anh sợ.
Anh càng an ủi tôi càng khóc, cú sốc này khiến tôi không còn đủ tỉnh táo nữa, người lúc nào cũng mơ mơ màng màng, ngủ thì ác mộng, còn tỉnh thì mê sảng. Tôi sợ tất cả mọi người, mấy ngày liền không ăn uống trông tôi như một xác chết, Khánh và Nhật vừa lo đám tang vừa lo cho tôi cũng gầy đi thấy rõ. Cứ mỗi lần bà ta bước vào tôi lại òa lên khóc, chẳng hiểu sao lại sợ hãi như vậy, riết rồi bà chỉ dám đứng ngoài cửa nhìn vô, hoặc đến gần khi tôi ngủ đi mà thôi.
…..
|
Chương 58 Mấy ngày liền tôi cứ ôm di ảnh mẹ mà khóc, tất cả những đồ vật trong nhà đều khiến tôi nghĩ đến mẹ, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy vẫn còn vương vấn đâu đó mà tôi có thể cảm nhận được. Tôi nhớ như in từng cử chỉ dịu dàng chăm sóc tôi khi còn bé, từng bộ quần áo mẹ tự mình thức khuya chăm chút may cho tôi, những phần thưởng ít ỏi mà mẹ cố gắng tích cóp để thưởng khi tôi đạt thành tích cao. Căn phòng đó vẫn còn phảng phất hơi ấm của mẹ, những món quà nhỏ xinh tôi tặng mẹ vào những dịp lễ vẫn được giữ gìn cẩn thận, những tấm ảnh lúc nhỏ mẹ vẫn còn nâng niu cất giữ. Từ nhỏ mỗi lần ba uống rượu say vào là lại lôi tôi ra đánh đập chửi bới, lúc đó mẹ chỉ biết khóc lao vào ôm tôi chịu trận thay, chỉ là một đứa con nuôi tại sao mẹ lại có thể hi sinh nhiều như thế chứ.
Mở chiếc hộp nho nhỏ trong tủ quần áo ra, tôi nhìn thấy chiếc vòng bằng bạc dành cho trẻ con, đúng là trên đó có khắc tên Như Ý thật. Bà ta không hề nói dối, nhưng tôi không thể chấp nhận một người mẹ như vậy. Ước gì bà ta cứ quên sự hiện diện của đứa con gái này, đừng bao giờ xuất hiện thì tôi có thể có một cuộc sống yên bình hơn rồi. Tôi hận người phụ nữ đó, cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ để bà ta sống trong sự dằn vặt đau khổ, trả giá cho những gì đã gây ra cho mẹ con tôi. Cứ thế tôi khóc, nếu như nước mắt có thể cuốn trôi những đau đớn trong lòng thì tốt biết mấy.
Nhìn tôi ngày ngày ôm hình mẹ khóc thương tâm như vậy, Khánh và Nhật Nam cứ lo sợ tôi bị trầm cảm, hay cơ thể sẽ không chịu nổi rồi sinh bệnh. Thế là hai người đó cứ thay phiên đến chăm sóc, nhưng tôi cứ như người vô hồn, chẳng còn tâm trí đâu để nhận sự chăm sóc của họ nữa. Hôm đó, Khánh cứ ngồi trên ghế nhìn đôi mắt vô hồn của tôi mà đau lòng, không chịu nổi nữa Khánh đứng dậy kéo tôi lên.
-Bi, em đừng như vậy nữa, tỉnh lại cho anh nhờ được không?
-Mấy người đi đi, tôi chỉ muốn ở một mình.
Tôi hất tay Khánh ra, gương mặt thờ ơ không chút cảm xúc.
-Em định như vậy đến bao giờ hả?
-Mặc kệ tôi.
Khánh không giữ được bình tĩnh nữa, hai mắt đỏ hoe cậu ngồi xuống bên cạnh, tay giữ chặt lấy vai tôi.
-Bi, nghe anh nói, anh biết mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến em bị sốc, ngay cả anh cũng vậy, những ngày qua anh đau khổ thế nào em biết không? Nhưng đó là sự thật, là lỗi lầm của thế hệ trước nên chúng ta chỉ biết chấp nhận mà không thể thay đổi được gì. Không chỉ có em, anh cũng rất hận mẹ, làm sao có thể chấp nhận chuyện người con gái mình yêu lại trở thành đứa em gái cùng mẹ khác cha được, nhưng anh biết làm sao bây giờ? Cho dù có chấp nhận hay không thì bà ấy cũng là mẹ của hai đứa mình, em có hiểu không?
-Không đúng, tôi chỉ có một người mẹ thôi, suốt đời này tôi sẽ không bao giờ gọi một người nào khác là mẹ nữa.
-Em có biết tha thứ là cách tốt nhất khiến mẹ em an lòng không? Em còn tương lai phía trước nữa, chẳng lẽ em muốn ngồi ở đây khóc cho đến chết sao? Rồi mẹ em có thể yên tâm mà ra đi không hả? Em còn rất nhiều người bên cạnh yêu thương, không nghĩ cho em nhưng cũng phải nghĩ cho anh và Nhật Nam chứ, em cứ như vậy bọn anh đau lòng lắm biết không?
-Tôi không muốn nghe nữa, mấy người đi hết đi.
Dùng hai tay bịt tai lại, tôi hét lên để không còn phải nghe ai nói hết, tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi.
-Hãy là cô bé vô tư nghịch ngợm như lúc xưa được không? Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em.
Khánh hôn lên trán tôi rồi ra ngoài, những lời nói của Khánh cứ lởn vởn trong đầu tôi, liệu tôi có thể tự mình thoát ra được nỗi đau này không? Đầu đau như búa bổ, tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại đã thấy Nhật Nam ngồi bên cạnh từ lúc nào rồi.
-Dậy rồi à? Em ăn chút gì nhé.
Giọng anh dịu dàng làm tôi cảm thấy dễ chịu, nhưng cảm xúc trong tôi vẫn vậy, chẳng muốn nói chuyện cùng ai, anh hỏi chỉ có gật hay lắc đầu mà thôi. Tôi biết bản thân yếu đuối làm những người xung quanh lo lắng nhưng mọi chuyện vượt quá sức chịu đựng của tôi, có lẽ tôi cần thời gian để chữa lành những tổn thương này.
-Hay anh đưa em ra ngoài cho thoải mái nhé.
Đáp lại sự quan tâm của anh là cái lắc đầu buồn bã của tôi, tôi chẳng muốn đi đâu ngoài căn phòng vẫn còn hơi ấm của mẹ. Tôi biết mình cần phải bước ra thế giới bên ngoài, nhưng chắc không phải là lúc này.
-Em cứ như vậy sẽ không trụ nổi mấy ngày nữa đâu, nghe anh.
-….
-Gia Ân, em có biết mấy ngày nay em tiều tụy lắm không? Em thử nhìn vào gương xem còn nhận ra mình nữa không? Chẳng thà em cứ tìm mọi cách chọc phá anh, bao nhiêu cũng được, ghê rợn mấy cũng được nhưng em đừng có ngồi co ro như thế này nữa được không?
-Em không muốn nghe nữa.
Tôi lấy hai tay bịt tai lại, bây giờ tôi thật sự chỉ muốn một mình trong bóng tối để gặm nhắm nỗi đau này, tôi không muốn phải dựa dẫm vào bất cứ người nào nữa. Nhật Nam vẫn kiên nhẫn nắm hai tay tôi lại, dịu dàng lau những giọt nước mắt trên mặt tôi.
-Anh biết em đang rất đau, nhưng như vậy mẹ cũng đâu thể sống lại, hãy để mẹ thanh thản ra đi được không?
-….
-Đừng khóc nữa, em không còn nhớ đến anh nữa sao, em muốn anh trở thành một thằng đàn ông vô dụng ngay cả việc làm người yêu mình vui vẻ cũng không làm được sao? Còn Khánh nữa, hôm qua cậu ấy đến tìm anh, em có biết cậu ấy lo lắng cho em thế nào không? Sự việc xảy ra làm cho cả hai đều đau khổ, Khánh cũng rất khó khăn để chấp nhận mình trở thành một người anh trai, cậu ấy khóc có, mắng chửi bà ta cũng có, nhưng cuối cùng cậu ấy và ba mình quyết định lựa chọn tha thứ, vì chỉ có tha thứ mới giúp con người ta quên được quá khứ. Em đau khổ, anh và cậu ấy cũng đau, vì vậy hãy mau chóng lấy lại tinh thần được không?
-Em không thể….
-Em có thể, em luôn là người mang đến niềm vui cho người khác, tại sao bây giờ lại như thế này. Ở đây một mình chỉ làm em thêm buồn, anh đưa em về nhà nhé.
Nhật Nam đỡ tôi đứng dậy tôi vội xô anh ra, nghe tới ra khỏi nhà không thể kiềm chế nổi, chỉ có ở đây tôi mới được gần gũi với mẹ mà thôi.
-Em không đi đâu hết, làm ơn để em ở đây với mẹ được không? Em mà đi rồi mẹ chỉ còn có một mình sẽ cô đơn lắm. Em không muốn đi….
-Gia Ân, em….
-Em không muốn đi anh có hiểu không hả?
Tôi hét lớn rồi ôm đầu gục xuống, đầu đau đến mức muốn nổ tung bất cứ lúc nào.
-Em sao vậy hả? Thấy tôi đau đớn Nhật Nam lo lắng.
-Đau quá....
Tôi rên rỉ làm anh hốt hoảng, lúc này ngay cả anh cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa.
-Anh đưa em đi bệnh viện, nhanh nào.
-Em không đi đâu hết, làm ơn đừng đưa em đến bệnh viện được không?
|
Chương 59 Nhật Nam mềm lòng, anh choàng hai tay ôm chặt lấy tôi, những giọt nước nơi khóe mắt tràn ra. Là tôi đã khiến hai người đàn ông yêu thương mình khóc sao, thật là đáng trách, ngay cả bản thân mình cũng lo không được khiến những người xung quanh đau lòng. Ai cũng có đau khổ mất mát nhưng tại sao họ lại vượt qua được còn tôi ngay cả đối diện với nó cũng không đủ can đảm. Một mình tôi ngã lại kéo theo sự tiều tụy của hai người họ, lúc nào bản thân cũng là người khiến người khác lo lắng. Đúng rồi, không thể chôn vùi cuộc sống mãi được, những lời mẹ từng nói cứ văng vẳng bên tai tôi:
“Bi, con chính là niềm tự hào, là động lực để mẹ tồn tại trên đời này. Nếu sau này chỉ còn một mình con bước đi mà không còn mẹ bên cạnh, hãy mạnh mẽ lên nhé vì lúc đó mẹ vẫn đi bên con chỉ là con không nhìn thấy mà thôi”.
Lúc đó chỉ mới tốt nghiệp phổ thông tôi chưa từng nghĩ qua sẽ có ngày hôm nay, nếu mẹ đang dõi theo bước chân tôi mà nhìn thấy đứa con gái đang chới với giữa đau đớn như vậy chắc sẽ thất vọng lắm, tôi sẽ cố gắng vực lên, không chỉ sống cuộc đời cho tôi mà còn cho cả mẹ nữa. Mặc dù sẽ không dễ dàng nhưng sẽ cố gắng quên đi tất cả để sống một cuộc sống mà mẹ mong muốn, nhất định tôi sẽ làm được.
-Anh, em xin lỗi.
-Em không có lỗi, là do anh không có khả năng để an ủi người mình yêu thôi.
-Em hứa sẽ cố gắng quên đi quá khứ để hướng về tương lai phía trước, không biết mất bao lâu mới làm được chuyện này nhưng em sẽ không làm mọi người lo lắng nữa.
Nghe tôi nói như vậy, Nhật Nam vui lắm, anh siết chặt tôi vào lòng như sợ tôi đi mất.
-Anh sẽ giúp em, nhưng trước hết em phải về với anh rồi bất cứ khi nào em muốn về đây cứ nói anh được không?
Tôi gật đầu, mẹ thường nói đứa con gái vô tư hay cười như tôi khi gặp chuyện nhất định sẽ rất khó đứng lên nên mẹ không muốn tôi yêu đương hay buồn bã vì một người khác. Nhưng bây giờ tôi đã lớn, không thể mẹ lo lắng thêm được nữa, tự mình phải luôn khiến bản thân mình vui vẻ, như vậy có lẽ trên thiên đường mẹ cũng sẽ mỉm cười tự hào về đứa con gái mình từng xem như ruột thịt.
....
Nhật Nam đưa tôi về nhà chăm sóc từng tí một, ngay cả khi ngủ anh cũng nằm cạnh bên ôm tôi để khi gặp ác mộng thức giấc tôi sẽ không còn sợ hãi. Có khi nửa đêm giật mình dậy, mồ hôi nhễ nhại khiến tôi không dám nhắm mắt lại lần nữa, anh nhẹ nhàng ôm chặt tôi vào lòng, dùng hơi ấm của mình để tôi ngon giấc. Tôi yêu anh nhiều đến nỗi nó cứ tăng dần thêm từng ngày, nên không muốn mình khiến anh phải lo lắng nữa.
-Mấy ngày qua anh vất vả rồi, em xin lỗi.
-Chỉ cần em vui vẻ là được rồi.
-Cảm ơn anh.
Tôi rúc vào trong lòng anh, thật ấm áp biết bao. Tôi nhận ra rằng cho dù tôi có đau khổ thế nào thì cũng không thể thay đổi được mọi chuyện, trái đất vẫn quay và mọi người vẫn sống yên ổn. Nếu như không thể thay đổi được sự thật thì tôi sẽ chọn cách tự thay đổi mình để sống chung với những điều đó. Cảm ơn anh, cảm ơn Khánh đã luôn bên cạnh an ủi và giúp đỡ, tôi sẽ chôn dấu nỗi đau đó trong lòng để có thể cố gắng mang niềm vui đến cho những người xung quanh mình.
…
Những ngày sau tinh thần cũng đã tốt hơn làm Nhật Nam vui lắm, đi làm mà cứ gọi điện thoại về hoài, ngày nào cũng tranh thủ xong việc thật sớm để về với tôi.
-Ở nhà có người chờ cơm thật là thích, ăn ở đâu cũng không bằng ăn cơm em nấu.
Người đâu ra mà nịnh ơi là nịnh, nói chuyện kiểu này thì ai mà nỡ cho ăn tiệm chứ.
-Ngày cuối rồi nên anh ăn nhiều đi, ngày mai em đi học lại rồi.
-Sao không nghỉ thêm vài hôm nữa cho khoẻ, việc học là việc cả đời, có gì đâu mà vội.
-Anh hay quá, cũng may bây giờ mới gặp anh, chứ em mà gặp anh sớm hơn chắc đã nghỉ học đi bán vé số rồi.
-Anh đùa mà, em ăn nhiều vô lấy lại sức nha.
Nhật Nam cứ gắp thức ăn vào chén làm như tôi là heo vậy. Chỉ có những lúc ở bên anh thế này tôi mới cười vui vẻ được, cũng may còn có anh nếu không chắc tôi vẫn còn đang ngụp lặn trong mớ đau khổ kia rồi.
Ăn cơm xong Nhật Nam làm người đàn ông đảm đang rửa chén, còn tôi chỉ việc xem ti vi, bây giờ mới thấm cái câu “là con gái thật tuyệt” đây mà.
Tôi bước đến ôm anh từ đằng sau, chẳng hiểu sao lại muốn gần gũi anh như vậy nữa.
-Sao vậy?
Nhật Nam bỏ đống chén đũa lại quay người lại ôm choàng lấy tôi.
-Em chỉ muốn đo xem anh có ốm đi miếng nào không đó mà.
-Đo chỗ này không chuẩn đâu, anh chỉ em chỗ này đo bảo đảm chuẩn không cần chỉnh.
Không đợi tôi phản ứng anh bế tôi lên lầu thật nhanh, tình hình này có vẻ căng à nha, chỗ anh nói là chỗ nào vậy nhỉ, có khi nào là... Trời ạ, sao Nhật Nam lại bậy bạ ghê gớm thế không biết, yêu người già cả kinh nghiệm đúng là xấu hổ chết mất.
-Không cần đâu, em đo đủ rồi.
-Nhưng anh chưa đủ.
-Không chơi nữa, tivi đang chiếu bộ phim hay lắm thả em xuống coi nè.
Tôi tìm lý do chống chế thế mà Nhật Nam vẫn lỳ lợm quyết không buông. Đặt tôi xuống giường, anh thì thầm vào tai làm tôi dựng hết tóc gáy lên.
-Phim này hấp dẫn hơn, em được đóng vai chính đó.
Rồi xong, cảm thấy hơi bị lo sợ rồi đó, Nhật Nam suốt ngày giỡn nên chẳng biết khi nào anh nói thật khi nào giỡn nữa. Ngộ nhỡ lần này là thật chẳng phải tôi tiêu rồi sao, đồng ý khi yêu nhau những chuyện đó cũng là hết sức bình thường, nhưng tôi vẫn còn bé mà sợ lắm.
-Tha cho em đi em sẽ hôn anh một cái.
Bí thế tôi nói đại làm Nhật Nam phá lên cười ha hả.
-Anh muốn hôn em lúc nào chẳng được cơ chứ.
-Vậy em sẽ nấu món ngon mỗi ngày cho anh ăn, ở nhà ngoan ngoãn đợi anh đi làm về.
-Em không nấu thì anh sẽ ăn em, càng thích.
Trời ạ, sao người yêu mình hôm nay lại ăn nói biến thái đến mức này cơ chứ, giờ phải làm sao để thoát ra khỏi hai cái tay lực lưỡng kia đây.
-A, anh Huy về kìa anh.
-Khỏi lừa, nó về nhà ở cả tháng rồi, không còn ở đây đâu.
Rồi xong, hết cách tôi chỉ còn biết phó mặc cho ông trời vậy. Tôi thu hết can đảm, dùng ánh mắt cực kỳ quyến rũ đã được học từ phim ra sử dụng. vuốt ve khuôn mặt anh rất điêu luyện, hi vọng anh sẽ thấy ghê rợn rồi thay đổi ý định.-Anh, em chờ ngày này lâu lắm rồi, nhanh đi anh.
Nhật Nam suýt té ngửa trước cái cách nói chuyện thay đổi 180 độ của tôi, anh cố gắng nhịn cười đặt tay lên đùi tôi.
-Xin lỗi đã để em đợi lâu.
Nhật Nam vừa cúi xuống chưa làm gì tôi đã la ré inh ỏi, đúng là chiêu nào cũng chẳng có tác dụng với anh hết.
Không nhịn được Nhật Nam cười lớn lên làm tôi quê kinh khủng, chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa.
-Lúc nãy anh hùng lắm mà, em đúng là lắm trò thật.
Anh nhéo mũi rồi đỡ tôi dậy, người gì đâu mà chuyện gì cũng giỡn được, hình như càng chọc tôi anh càng vui thì phải.
-Muốn hù em chết hả? Lần sau mà còn một lần nữa xem em có tha cho anh không.
-Phải vậy mới biết người yêu anh chuyên nghiệp đến mức nào chứ. Ghê thật, chắc sau này phải theo em học hỏi kinh nghiệm quá.
-Đáng ghét.
Nhật Nam nói chuyện làm tôi quê ơi là quê, có biết gì về mấy cái này đâu mà gọi người ta là chuyên nghiệp chứ. Hai đứa đang chọc giỡn nhau thì có người bấm chuông, không biết ai lại đến giờ này, chắc là Huy ghé về chơi.
|