Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!
|
|
Chương 60 Nhật Nam và tôi xuống mở cửa thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy Khánh đến, thấy tôi tươi tỉnh Khánh cũng an tâm.
-Sao ông lại đến đây? Vào nhà đi.
Tôi lôi tay Khánh đi vào, vừa ngồi xuống ghế Nhật Nam đã lên tiếng.
-Em đừng xưng hô như vậy nữa, Khánh là anh trai em đó.
Nhắc đến chuyện này tâm trạng tôi chùn xuống ngay lập tức, từ giờ trở đi tôi phải xem Khánh là anh trai mình thật sao.
-Em không muốn.
-Đó là bắt buộc, nghe anh.
Khánh nhìn thấy đôi mắt đượm buồn của tôi nên cũng không muốn làm khó nữa.
-Không sao, đến khi nào Bi quen rồi gọi cũng được.
Tôi thấy thương Khánh kinh khủng, rõ ràng Khánh và tôi chỉ là nạn nhân trong sai lầm của bà ta, cậu ấy hoàn toàn không có lỗi gì. Tôi sẽ chấp nhận Khánh còn đối với bà ta thì không bao giờ.
-Em ổn chứ, ở đây có bị anh ta bắt nạt không? Khánh nhìn tôi quan tâm.
-Không ổn xíu nào hết, suốt ngày bị Nhật Nam ăn hiếp, bắt làm việc nhà đã đành còn bị đánh đập hành hạ nữa.
Tôi đưa khuôn mặt đáng thương ra làm hai người kia bật cười.
-Hôm nay đâu phải ngày 1/4 đâu mà em toàn kể chuyện trên cung trăng không vậy hả?
Nhật Nam nhéo má tôi đau quá làm tôi nhảy qua ôm tay Khánh.
-Thấy chưa, nếu anh là một người đàn ông đích thực thì hãy giải cứu em gái mình khỏi tay tên bạo chúa kia đi.
-Vẫn lắm trò như xưa, anh nghĩ người cần giải cứu là Nhật Nam mới đúng.
Nghe Khánh nói Nhật Nam khoái chí cười lớn, mang tiếng là anh trai lại không bênh vực em út mà dám đứng về phía người ngoài, anh hay lắm đó Khánh.
-Hôm nay anh đến là có chuyện muốn nói với em.
Không đùa giỡn nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt nghiêm túc này của Khánh làm tôi cũng không dám ồn ào nữa.
-Chuyện đã qua cứ để cho nó qua, em có thể tha thứ cho mẹ được không?
Thì ra Khánh đến đây cũng chỉ nói giúp cho bà ta, không đời nào tôi lại chấp nhận một người mẹ như vậy.
-Mẹ vào đi mẹ.
Tôi bất ngờ nhìn ra cửa, bà ta đã đứng đó tự bao giờ. Cảm thấy ghê tởm với con người đó tôi đứng lên bỏ lên lầu, vừa xoay người định bước thì Nhật Nam giữ tay lại.
-Tha thứ hay không là quyết định của em nhưng hãy đối mặt một lần để giải quyết mọi chuyện, anh lúc nào cũng ở đây.
Ánh mắt anh làm người khác tin tưởng, phải rồi, tôi sẽ nói chuyện với bà ta một lần cuối cùng để sau này sẽ không liên quan gì nhau nữa. Kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, anh nắm lấy tay tôi như tiếp thêm sức mạnh. Tôi ngước nhìn người phụ nữ trước mặt, chỉ có một thời gian ngắn sau lần đầu tiên gặp mà bà đã xuống sắc thấy rõ, hai mắt thâm quầng buồn bã, gương mặt không chút sức sống, không còn vẻ kiêu ngạo như trước nữa. Đây là người đã từng sỉ nhục coi tôi là kẻ bám lấy Khánh vì tiền đây sao? Nhìn bà ta như vậy tôi cũng cảm thấy có chút xót xa.
-Như Ý…
-Tôi không phải Như Ý, gọi tôi là Gia Ân.
Giọng bà ta run run đau khổ, lời nói cũng trở nên khó khăn hơn.
-Mẹ biết con rất hận mẹ, nhưng hãy cho mẹ cơ hội để giải thích rồi sau này con có ghét bỏ mẹ bao nhiêu cũng được.
-Bà nói đi. Tôi dùng giọng nói lạnh lùng để nói với bà ta.
-Mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con ở trước cửa cô nhi viện vì lúc đó mẹ thật sự không còn cách nào khác. Khi thằng Khánh được 18 tháng, vì ham danh vọng mẹ đã nghe lời dụ dỗ của người đàn ông trăng hoa để rồi khi có người tình mới ông ta sẵn sàng bỏ mẹ, lúc đó mẹ có thai với ông ấy được 4 tháng. Vừa đau khổ vừa nhục nhã, mẹ gom tất cả tiền tích cóp tìm một nơi vắng vẻ để sanh con. Hoàn cảnh khó khăn khiến mẹ không còn cách nào khác phải gửi con ở đó, trong lòng tự nhủ là sau này khi có điều kiện sẽ đến đón con. Nhưng ngay thời điểm đó, mẹ không muốn ba thằng Khánh biết mẹ có con với người đàn ông khác, như vậy ông ấy sẽ không tha thứ cho mẹ.
Bà ta vừa kể vừa khóc, câu chuyện dễ làm cho người ta mủi lòng nhưng tôi không thể dễ dàng tha thứ như vậy được, tôi cố kiềm chế để không bật lên tiếng khóc khiến cả hai vai run lên, Nhật Nam phải kéo tôi vào lòng vì sợ tôi lại xúc động như những ngày trước.
-Sau khi trở về, vì tình cảm mấy năm chung sống mà ông ấy chấp nhận để mẹ trở về chăm sóc cho thằng Khánh nhưng tình cảm thì đã nguội lạnh rồi. Mười mấy năm trôi qua, mẹ lúc nào cũng nghĩ đến con, mẹ đã đến tìm con nhưng họ nói con đã được nhận nuôi, và cho dù tìm kiếm thế nào mẹ vẫn không gặp được ba mẹ nuôi của con. Mẹ đã đau khổ, dằn vặt suốt bao nhiêu năm vì tội lỗi mình gây ra….
-Vậy bà nghĩ tôi sống sung sướng lắm sao? Bà có biết chỉ vì là con nuôi mà mỗi lần say xỉn lại bị ba đánh đập, chửi bới hay những khi gia đình túng thiếu không đủ tiền xoay xở là bao nhiêu tội lỗi đều đổ lên đầu tôi. Lúc đó ba thường bảo tôi là đứa con hoang mang xui xẻo nhưng tôi không hiểu được, thì ra tôi chỉ là đứa con được ba mẹ thương hại nhận về nuôi mà thôi.
Tôi không kiềm chế được khóc nấc lên, nỗi đau cho dù có cố gắng cách nào cũng không thể nguôi ngoai được.
-Mẹ xin lỗi, là lỗi của mẹ khiến con cực khổ như vậy, mẹ sẽ bù đắp cho con được chứ?
-Vậy bà hãy khiến cho mẹ tôi sống lại đi, bà làm được không? Tôi không cần ai bù đắp bất cứ điều gì hết, tôi chỉ cần mẹ tôi thôi.
-Mẹ xin lỗi, hãy tha thứ cho mẹ, mẹ cầu xin con.
Bà ta quỳ gối xuống đất trước con mắt kinh ngạc của ba người bọn tôi, Khánh vội đỡ bà ta lên.
-Mẹ, mẹ đừng như thế nữa.
-Bà nói xong rồi thì về đi, và đừng mong nghe một tiếng gọi mẹ từ tôi.
Nói xong tôi đứng dậy lên lầu, Nhật Nam nhìn hai người họ vô cùng cảm thông.
-Cô bé cần có thời gian, hai người cứ về trước đi đã.
Khánh đưa bà ta ra về còn Nhật Nam an ủi tôi. Tôi ngồi xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy gối mà khóc, trong những lúc cô đơn như thế này tôi cần một người mẹ biết bao nhiêu, nghe những lời kể của bà ta tôi cũng cảm thấy xót xa, tôi biết những năm tháng trôi qua bà cũng rất dằn vặt đau khổ khi tự tay vứt bỏ con mình, bản thân rất muốn chạy lại ôm chầm lấy thân thể gần như ngã gục của bà ta nhưng lý trí lại không cho phép, tôi phải làm sao mới đúng bây giờ?
-Không sao rồi.
Nhật Nam ngồi xuống bên cạnh, vừa nghe thấy giọng nói của anh tôi vội ôm chầm lấy, nước mắt rơi ướt cả chiếc áo sơ mi trên người anh.
-Anh, em phải làm sao bây giờ? Đầu em sắp nổ tung mất rồi.
-Hãy cho mình một cơ hội, cái gì nên quên hãy quên đi như vậy sẽ tốt hơn. Cho dù em có lựa chọn thế nào anh vẫn đứng về phía em.
Có thật là tôi có thể buông bỏ hay sao, tôi có thể chấp nhận người mẹ kia sao? Quá mệt mỏi với những suy nghĩ rắc rối trong đầu, có lẽ tôi cần thời gian để có thể quên đi mọi chuyện.
…..
|
Chương 61 Mấy ngày sau đó, thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy bà ta, khi thì đứng gần nhà, khi đứng trước cổng trường. Tôi nhìn thấy tất cả nhưng vờ như không biết, bà ta vẫn vậy, vẫn âm thầm đứng ở một góc khuất nào đó để nhìn thấy tôi. Lâu lâu lại xuất hiện trước cửa nhà bộ quần áo mới, hay một ít quà bánh của con gái, có hôm đi siêu thị lúc trời mưa, đến khi trở ra lại thấy một chiếc ô nhỏ trên xe, hay chiếc áo khoác khi trời lạnh. Những việc làm nhỏ nhoi đó lại chạm đến trái tim tôi, dần dần tôi không còn ác cảm với bà ta nữa.
Liên tiếp mấy ngày sau tôi không nhìn thấy bà ta, đi đâu tôi cũng nhìn quanh quất tìm kiếm nhưng hoàn toàn không có. Tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung làm tôi vô cùng mệt mỏi. Ngồi học mà một chữ cũng không vô đầu, tôi quyết định quay sang hỏi Khánh.
-Khánh.
-What?
-Bà…bà ấy dạo này sao rồi?
Khánh hơi bất ngờ, rồi gương mặt bỗng trở nên buồn bã.
-Mẹ bị bệnh mấy ngày nay, nhưng không chịu ăn cũng không chịu đi bác sĩ, ai khuyên hay nói gì cũng không nghe hết.
-Bệnh gì, có nghiêm trọng không?
Giọng nói tôi có phần khẩn trương, sao nghe bà ta bị bệnh mình lại lo như thế chứ.
-Suy nhược cơ thể, cứ như vậy anh sợ mẹ chịu không nổi. Bi em đến thăm mẹ được không?
-Em….
Mặc dù trong lòng rất muốn đến thăm bà ta nhưng tôi lấy tư cách gì bước vào nhà của Khánh bây giờ? Liệu bác trai có chấp nhận để tôi đặt chân ở đó không? Rồi tôi phải đối diện với bà ta như thế nào?
-Chỉ có em mới giúp được mẹ lúc này thôi, được không Bi?
Giọng Khánh khẩn thiết đến nỗi tôi phải gật đầu đồng ý. Khánh chở tôi đến cổng nhà, tôi hồi hộp đến toát mồ hôi. Đây là lần đầu tiên đến nhà Khánh, nó lớn hơn, đẹp hơn so với tưởng tượng của tôi.
-Vào thôi.
Khánh nắm tay tôi dẫn vào, vừa bước tới cửa đã gặp bác trai ngồi trên ghế phòng khách, thấy tôi ông cũng vô cùng bất ngờ.
-Cháu chào bác.
Tôi rụt rè cúi đầu, tuy không có ác cảm với bác nhưng có lẽ ai giàu có như vậy cũng sẽ khinh thường con nhỏ nghèo khó như tôi mà thôi.
-Cháu ngồi xuống bác cháu mình nói chuyện xíu nhé.
Khánh hiểu ý vỗ vai trấn an tôi rồi đi lên lầu, tôi vô cùng hồi hộp, không biết có chuyện gì mà lại muốn nói chuyện riêng với tôi nữa. Như đọc được suy nghĩ của tôi, bác trai mỉm cười hiền từ.
-Cháu đừng lo, cứ thoải mái tự nhiên đi.
-Dạ.
Nghe bác ấy nói tôi cũng nhẹ nhàng hơn phần nào. Nhấp một ngụm trà, bác bắt đầu nói chậm rãi đúng mực của một người đàn ông thành đạt.
-Bác rất tiếc về chuyện của mẹ cháu, nghe thằng Khánh nói cháu đã suy sụp mấy ngày liền bác cũng lo lắm. Còn chuyện của mẹ nó, bác biết cháu rất buồn và khó chấp nhận, bác cũng giống như cháu vậy, tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn bà đó, nhưng cuối cùng cũng làm không được. Tình mẫu tử là một thứ tình cảm thiêng liêng không có cách nào chia cắt được, bác biết cháu cũng rất quan tâm bà ấy nên mới có mặt ở đây. Bà ấy đã khổ sở như vậy rồi nên cháu hãy cho bà ấy một cơ hội, đó cũng là cho cháu một cơ hội. Cháu hiểu ý bác chứ?
Tôi lắng nghe không bỏ sót một chữ nào, tôi nên quyết định như thế nào đây. Cũng vì chuyện này mà tôi suy sụp mấy ngày tưởng như không đứng dậy nổi, còn bà ta thì đau bệnh nằm trong kia, ông trời đúng là trớ trêu khi sắp đặt cuộc đời tôi éo le như vậy, chẳng lẽ đang muốn thử thách sức chịu đựng của tôi sao?
-Gia đình này vẫn luôn chào đón cháu, ngay từ lần đâu tiên thằng Khánh dắt cháu về ra mắt bác đã rất yêu mến cháu vì sự giản dị và ánh mắt biết nói của cháu, cho đến bây giờ vẫn vậy, bác vẫn luôn muốn có một đứa con gái cho vui nhà vui cửa, với lại cháu biết đó thằng Khánh nó chỉ nghe cháu chứ không nghe hai bác.
Nước mắt tuôn ra, tôi khóc với sự chân thành của bác ấy, vốn nghĩ sự có mặt trên đời của tôi làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình bác nên chắc sẽ không ưa gì tôi, nhưng bác ấy tốt hơn tôi nghĩ nhiều, vừa ấm áp lại rất nhân từ, tôi cảm thấy được an ủi nhiều lắm.
-Bác chỉ nói nhiêu đó thôi, cháu lên thăm mẹ đi.
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ những lời nói của bác ấy, nếu tôi chấp nhận tha thứ chẳng phải tôi sẽ có một gia đình như mơ hay sao.
-Mẹ ở trong này nè Bi.
Khánh mở cửa cho tôi, vừa bước vào nhìn thấy gương mặt tiều tụy ấy tôi bật khóc. Hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi, hơi thở khó khăn, từng cơn ho tra tấn làm bà ta dường như không thở nổi, hình ảnh hốc hác đó làm tôi thương cảm, muốn chạy tới ôm lấy thân hình đang run lên khổ sở.
-Mẹ, Bi nó đến thăm mẹ nè.
Nghe Khánh nói bà ta mở mắt ra nhìn và vô cùng xúc động, miệng lắp bắp từng chữ khó khăn.
-Như Ý.
Tôi bước tới gần, không nói không rằng, còn bà ta mừng lắm tay run rẩy nắm lấy tay tôi, lần đầu tiên tiếp xúc gần như vậy tôi cảm nhận được hơi ấm truyền sang, dường như không còn khoảng cách giữa hai người nữa.
-Con gái, tha thứ cho mẹ được không?
Tôi khẽ gật đầu, ngay khoảnh khắc ấy tôi nhìn thấy nụ cười trên môi bà ấy, rất thỏa lòng, còn tôi như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, người bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đúng là chỉ có tha thứ mới có thể làm con người ta sống vui vẻ hạnh phúc được.
-Vậy con có thể gọi ta là mẹ được chứ?
Cả Khánh cũng nhìn tôi chờ đợi, hơi ấp úng xíu nhưng cuối cùng tôi cũng thốt lên được làm mọi người nhẹ nhõm, bà ta siết chặt lấy tay tôi như sợ đây chỉ là một giấc mơ và khi buông tay thì mọi thứ sẽ biến mất.
-Tôi… con chấp nhận mẹ, nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa còn tình cảm thì phải cần thời gian để vun đắp, tạm thời con vẫn ở bên kia cho đến khi con chuẩn bị tinh thần tốt, nhưng sẽ thường xuyên về thăm mọi người. Còn nữa, mẹ cũng cố gắng dưỡng bệnh để mai mốt con đến mới có người nấu cơm con ăn được chứ.
-Sao cũng được, miễn con chấp nhận mẹ là được rồi.
Không khí trở nên vui vẻ không còn ảm đạm như lúc mới bước vào, quyết định của tôi làm cho mọi người đều vui vẻ, nhưng quan trọng là tôi cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng dễ chịu có lẽ là quyết định đúng đắn rồi.
|
Chương 62 Không về nhà, tôi chạy một mạch đến chỗ làm của Nhật Nam , tự nhiên muốn nói cho anh biết quyết định hôm nay ngay lập tức.
-Em muốn tìm ai?
Chị tiếp tân xinh đẹp thắc mắc khi thấy tôi lang thang trước sảnh.
-Dạ em muốn gặp anh Nhật Nam.
-Em tên gì để chị gọi báo Giám đốc?
-Chị báo anh ấy là có bà chị gái xinh đẹp dễ thương tìm là ảnh biết à.
Chị tiếp tân nhìn tôi ngờ ngợ không dám nhấc điện thoại lên gọi, nhưng thấy tôi cứ đứng đó mặt không có vẻ gì là sợ sệt hay đùa giỡn mới miễn cưỡng bấm điện thoại. Chưa đầy 2 phút sau đã thấy Nhật Nam xuất hiện, tôi thấy anh thì cười tít mắt, định chạy đến ôm một cái nhưng nhớ lại đây là nơi làm việc nên không dám làm bừa.
-Biết ngay là cô nương giở trò mà. Anh bước tới nhéo mũi tôi âu yếm làm chị ấy bất ngờ không chớp mắt, chắc tại Giám đốc chững chạc đứng đắn như thế lại thân mật với đứa con nít ngây thơ như tôi nên chị ấy mới bất ngờ.
-Sao anh biết em hay thế?
-Chỉ có em mới dám nói chuyện kiểu này với anh thôi. Sao chị gái xinh đẹp tìm em có chuyện gì?
-Chỉ muốn gặp anh thôi, nhưng gặp rồi lại thấy đói bụng nên anh dẫn em đi ăn nha.
-Bày đặt văn vẻ, chờ anh lên lấy đồ rồi mình đi.
Ngồi trên xe tôi vu vơ hát, tâm trạng yêu đời đến Nhật Nam còn thấy lạ lẫm.
-Người yêu anh hôm nay có vẻ vui nhỉ, mới hốt được anh nào hả?
-Xí, làm như ai cũng trăng hoa như anh vậy đó. Hôm nay em đã đi gặp mẹ.
Nhật Nam quay sang nhìn tôi ngạc nhiên, gọi bằng mẹ rõ ràng thế kia chắc anh cũng hiểu ra vấn đề rồi, nhưng vẫn thích hỏi cho vui.
-Rồi sao nữa?
-Em tha thứ cho mẹ rồi.
-Em ngoan lắm, đáng tuyên dương, hai đứa mình đi ăn mừng nha.
Trời ạ, hình như vụ này Nhật Nam có vẻ vui hơn tôi luôn thì phải, người ta nhận mẹ chứ anh có nhận đâu mà mừng dữ vậy không biết. Nhưng dù gì cũng cảm ơn anh, một trong những người đã khai thông tư tưởng giúp tôi trong thời gian qua.
-Anh, em muốn đi xem phim.
-Hôm nay em thích đi đâu anh chiều tất.
Thế là ngày hôm đó tôi và người yêu đi chơi thả ga luôn, ăn có, uống có, xem phim có. Mà thương anh lắm, tôi cứ nhất quyết đòi xem phim Hàn Quốc tình cảm sướt mướt còn Nhật Nam có thích mấy cái này đâu, nhưng cũng chiều ý đi xem chung, thế là tôi vừa xem vừa thút thít cảm động, còn quay sang anh đã ngủ từ kiếp nào rồi, thương ơi là thương.
-Phim hay không anh?
Trên đường về tôi giả bộ quay sang hỏi, Nhật Nam trả lời tỉnh như xem chăm chú lắm vậy đó.
-Hay ơi là hay.
-Xạo ke, anh ngủ có xem miếng nào đâu mà hay.
-Anh nhắm mắt để đó chứ đâu có ngủ đâu, người ta xem phim bằng cái này nè.
Người yêu vừa nói vừa chỉ tay vô đầu mình, có ai quái đản mà xem phim bằng đầu đâu, xàm xí ghê vậy đó.
-À quên, ngày mai anh hơi nhiều việc nên phải đi sớm không chở em đi học được, với lại chắc tối cũng về muộn nên em không cần đợi nha.
Tôi xụ mặt một đống, vậy là ngày mai ca buổi chiều phải ở nhà một mình rồi, buồn ơi là buồn.
-Em biết rồi.
-Ngoan.
Về tới nhà, tôi chui tọt vô phòng tắm, cả ngày giờ mới được ngâm mình trong bồn tắm đúng là thoải mái. Đến khi định lấy quần áo mặc mới phát hiện là lúc nãy vội vàng quên mang đồ vào, có ai đãng trí giống mình vậy không biết. Bây giờ quấn khăn đi ra lỡ Nhật Nam thấy thì xấu hổ chết, mất công anh ấy nghĩ mình cố tình quyến rũ thì mất mặt lắm, còn không như vậy không lẽ đứng đây hoài không ra. Thế là chỉ còn một cách nhờ Nhật Nam lấy đồ giúp thôi, hơi mất mặt nhưng an toàn hơn xíu.
-Người yêu ơi.
-...
-Người yêu ơi em nhờ xíu.
-...
Không có ai trả lời, chắc là Nhật Nam không ở trong phòng, vậy càng tốt. Tôi quấn khăn đi thật nhanh ra lấy quần áo, nhưng vừa đi được vài bước thì cửa phòng bật mở, anh nhìn tôi từ trên xuống dưới không chớp mắt làm tôi quê ơi là quê.
-Cấm nhìn dưới mọi hình thức, anh nhắm mắt lại cho em.
-Công nhận người yêu anh cũng đầy đặn quyến rũ phết đấy nhỉ.
Không ngờ người yêu cũng nói chuyện biến thái đến mức đó, còn nụ cười thì nham nhở thôi rồi.
-Anh nhắm mắt lại cho em, còn nhúc nhích là chết với em đó.
-Em thế này làm sao anh đứng yên được chứ.
Tôi lo người yêu kiềm không nổi lại làm liều thì chết, còn anh thì cứ nham nham nhở nhở, từng bước tiến đến gần tôi. Hoảng quá không có đường thoát thế là tôi chạy thật nhanh vô lại phòng tắm, nền nhà ướt cộng với vội vàng tôi trượt té cái ạch xuống đất, cái khăn trên người cũng rớt xuống luôn. Trời ạ, cảnh gì thế này không biết, có cái hố nào chui chắc tôi cũng chui vô rồi. Thấy tôi té, Nhật Nam cũng hốt hoảng chạy tới bế tôi lên giường, mặt tôi xấu hổ đến mức đỏ ửng lên, vậy mà tên đó còn để nguyên thân hình trần như nhộng không thèm lấy chăn che lại nữa chứ.
-Cho em cái chăn coi, xấu hổ chết mất.
-Có gì đâu mà xấu hổ, anh ngắm chứ có ai đâu mà lo.
-Biến thái.
Cái mông ê ẩm làm tôi tạm thời chưa di chuyển được, mà với cái thân hình này đứng lên đi thì càng ghê hơn nữa, thế là tôi khóc ầm lên.
-Nhật Nam đáng chết, muốn người ta bị trúng gió chết hay sao hả?
-Đừng giận nữa, để anh che cho.
Tôi hung dữ quá tên đó đâm sợ vội lấy chăn đắp lên người tôi, điên quá tôi làm mặt giận luôn.
-Anh chỉ giỡn xíu thôi mà, lúc trước em thấy của anh bây giờ anh thấy lại là huề.
-Đồ đáng ghét nhà anh, người ta là con gái đó biết không hả? Giỡn gì mà kỳ vậy?
Tôi bực bội hét lớn, vậy mà tên đó cứ tủm tỉm cười suốt làm tôi càng bực hơn.
-Anh xin lỗi mà, té có bị đau chỗ nào không người yêu?
Tay Nhật Nam quàng qua ôm tôi, miệng lưỡi dẻo ơi là dẻo, muốn giận cũng không giận lâu được.
-Anh ra ngoài cho em thay quần áo coi.
Nhật Nam dê xồm lắm, để anh ở đây mà đứng lên lấy quần áo thế nào cũng xảy ra chuyện, nên đuổi ra ngoài cho chắc.
-Không cần thay đâu, để vậy đắp chăn ngủ cũng được mà.
-Biến thái quá đi, anh có ra không thì bảo?
-A…anh buồn ngủ quá, chúc em ngủ ngon.
Nói xong tên đó lăn đùng ra ngủ, tay chân quàng qua ôm tôi cứng ngắt không cử động được. Mặc dù biết chỉ là giả bộ thôi, nhưng kêu hoài không chịu dậy, người gì đâu mà lỳ ơi là lỳ. Tôi thì buồn ngủ hai mắt mở không lên nổi, thế là ngủ luôn, tối nay anh đừng có mơ mà chui được vô chăn.
Nói cho anh hùng vậy thôi, chứ khuya tỉnh dậy quay sang thấy người yêu nằm co ro mà thấy tội nghiệp, thương quá tôi kéo mền qua đắp cho anh rồi ngủ ngon lành đến sáng luôn. Thức dậy đã là 7h, chắc anh đã đi làm rồi, tôi tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi đi học. Bước vào nhà vệ sinh đã thấy mảnh giấy to tướng dán lên gương rồi, Nhật Nam đúng là đủ thứ trò.
“Người yêu anh đúng là rất quyến rũ, ngày nào cũng được như vậy chắc anh ngủ ngon lắm. Em dậy nhớ ăn sáng rồi mới đi học nha. Yêu em.”
Đọc xong dòng chữ trên giấy mà tôi đỏ mặt, người yêu đúng là biến thái ghê gớm, thật là hối hận khi cho anh đắp chăn chung, lần sau sẽ không mềm lòng như vậy nữa đâu.
......
|
Chương 63 Cả buổi tối ở nhà một mình buồn ơi là buồn, ăn cơm cũng chẳng có tâm trạng, thôi chờ người yêu về ăn chung cho vui vậy. Chờ hoài, chờ mãi đến gần 11h mới thấy anh về, tôi ngáp ngắn ngáp dài ra mở cửa.
-Sao em không ngủ trước đi hả?
-Anh chưa về em ngủ không được.
Nhìn thấy bàn thức ăn được dọn sẵn chưa ai đụng vào Nhật Nam quay sang trừng mắt nhìn tôi.
- Đừng nói là em chưa ăn nha, không biết nghe lời gì hết trơn xíu nữa phải đánh đòn em mới được.
-Em đợi anh về ăn chung mà, ngồi đợi em hâm thức ăn lại nha.
Tôi loay hoay hâm thức ăn, còn người yêu ngồi chờ, cả ngày làm việc trông anh có vẻ mệt mỏi lắm.
-Hôm nay nhiều việc lắm hả anh?
-Ừm, anh hơi mệt nên không muốn ăn, em ăn một mình nhé.
Thấy là lạ, bình thường thế nào anh cũng ngồi ăn chung với tôi, sao hôm nay lại mệt đến mức không muốn ăn vậy không biết.
-Anh ốm hả?
Tôi quay sang rờ trán người yêu, đúng là hơi nóng thật, thảo nào nhìn anh mệt mỏi như thế.
-Ốm mà còn ráng làm việc cho nhiều, anh mới đúng là lỳ lợm đó. Lên phòng đi em nấu cháo mang lên cho.
Nhật Nam ngoan ngoãn lên lầu, tôi tranh thủ nấu cho anh ít cháo, cái người này lúc nào cũng lo công việc mà không nghĩ đến sức khỏe gì hết.
-Người yêu ngồi dậy ăn cháo nè. Tôi mang cháo đến ngồi bên cạnh anh.
-Anh không ăn đâu.
Anh quay sang ôm eo tôi, đàn ông con trai gì mà cũng nhõng nhẽo nữa chứ.
-Ngoan, em thương.
-Đút anh đi, anh ốm nặng quá không cầm nổi thứ gì hết trơn à.
Tôi bật cười, người yêu đúng là giống con nít dễ sợ, nhìn dễ thương quá đi mất.
-Ngồi dậy em đút cho.
Người yêu ngồi dậy ngay lập tức, mặt phấn khởi hẳn ra. Ăn xong chén cháo, tôi lấy khăn đắp cho anh hạ sốt, anh ốm làm tôi lo ơi là lo.
-Người yêu mệt lắm không? Ngày mai cấm anh đi làm đó.
-Mai anh có việc cần giải quyết, không đi không được.
Bệnh mà còn ráng đi làm, nói gì cũng không biết nghe lời tôi bực bội đưa bộ mặt giận dỗi ra.
-Ở nhà một ngày công ty sẽ phá sản à, anh không được đi.
-Anh ngủ một giấc đến sáng là khỏe ngay đó mà.
-Anh muốn đi thì lây bệnh sang em rồi đi.
Nói xong tôi cúi xuống hôn Nhật Nam làm anh đơ người chẳng hiểu gì hết.
-Người ta nói hôn là cách lây bệnh nhanh nhất, mà muốn hết bệnh thì phải lây cho người khác.
-Ngốc, nghe ai nói vậy hả, ngày mai em mà ốm là anh đánh nát đít luôn cho biết.
-Tại em lo cho anh mà.
Người yêu kéo tôi nằm xuống bên cạnh, tay vuốt tóc tôi âu yếm.
-Người yêu anh đúng là rất đáng yêu.
-Nhờ vậy mới dụ dỗ được anh chứ.
-Chỉ được đáng yêu với một mình anh thôi nha chưa, em dễ thương quá ra đường nguy hiểm lắm, đàn ông bây giờ chẳng tin tưởng ai được đâu.
-Cáo như anh em còn dám yêu thì lo gì mấy người khác chứ.
-Xin lỗi nhá, người yêu em là hiền nhất trên đời rồi đó, em có đốt đuốc đi tìm cũng không có ai vừa giỏi giang, đẹp trai vừa yêu em nhiều vậy đâu.
Tôi mỉm cười rúc trong lòng anh, người yêu lúc nào cũng khiến tôi yên tâm như thế. Lần đầu gặp anh, tôi ghét anh kinh khủng, người gì đâu vừa bừa bãi, nhỏ nhen lại mê gái, nhưng càng tiếp xúc những ác cảm ban đầu không còn nữa mà thay vào đó là tình yêu mỗi ngày mỗi lớn lên. Cuộc sống luôn có những bất ngờ không lường trước được, trong số đó sẽ có niềm vui, nhưng cũng sẽ không tránh được đau buồn, nên cứ mạnh mẽ mà bước đi, vì chắc chắn ông trời sẽ không bao giờ thử thách điều gì quá sức chịu đựng của chúng ta, chỉ là do cách chúng ta đối mặt với những điều đó như thế nào mà thôi.
….
Sáng ngủ dậy người yêu đã đi làm mất tiêu, tôi lang thang đón xe buýt đi học, không khí buổi sáng thật trong lành và mát mẻ nên tôi đi bộ thêm một đoạn để tận hưởng. Tung tăng đi đến góc đường chợt mắt tôi dừng lại nơi quán cà phê gần đó, Nhật Huy và cô người mẫu Anna đang ngồi nói chuyện với nhau. Hai người họ có liên quan gì đến nhau sao, sao nhìn mặt ai cũng hình sự chứ không giống như bạn bè thông thường, biết đâu người ta đang bàn công việc, mình đúng là nhiều chuyện quá đi mất. Ngồi ở trạm xe buýt chờ, tôi vừa nghe nhạc vừa mở hình ra xem, bất ngờ có tiếng còi xe làm tôi ngước lên.
-Lên anh cho quá giang một đoạn nè.
Huy nhìn tôi vẫy vẫy tay, sao lại có sự trùng hợp vậy nhỉ.
-Sao anh biết em ở đây hay vậy?
-Anh đi ngang qua tình cờ thấy, lên xe thôi.
Huy galang mở cửa cho tôi bước vào, anh vẫn vui tính và gần gũi như xưa.
-Nghe nói bé có chuyện buồn nhưng lúc đó anh đang đi công tác nên không về được.
-Dạ không có gì đâu ạ.
-Còn sớm hay anh em mình kiếm chỗ nào nói chuyện xíu rồi anh chở bé đến trường hen.
Tôi gật đầu đồng ý, trong lòng muốn hỏi về cuộc gặp gỡ giữa Huy và ả Anna đó nhưng lại sợ Huy nghĩ tôi nhiều chuyện, không hiểu sao tôi cảm thấy có chút gì không ổn trong chuyện này.
Huy chở tôi đến một công viên, hai đứa ngồi dưới gốc cây nói đủ thứ chuyện trên đời.
-À Huy nè, sao anh lại không ở chung với Nhật Nam nữa thế?
-Anh ấy đuổi anh đi đó, ảnh nói có anh làm kỳ đà cản mũi bé với anh ấy.
-Bó tay với anh ấy luôn.
Trong suốt cuộc nói chuyện, mỗi lần nhắc đến Nhật Nam thì Huy tỏ vẻ không vui, lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng càng về sau càng để ý thì thấy đúng thật. Mà tôi cũng thấy mình lạ thật, cứ hễ nhắc đến Nhật Nam là tít mắt lại, toàn thấy cái đẹp cái tốt của anh thôi nên khen hoài không dứt.
-Anh ấy tốt đến thế sao?
Câu hỏi của Huy làm tôi im lặng không biết trả lời thế nào, trong mắt tôi thì người yêu đúng là rất tốt, nhưng sao trong ánh mắt Huy có cái gì đó lạ lạ mà tôi không thể giải thích được.
-Huy, anh sao thế?
-Đời đúng là không công bằng, chỉ là sinh trước có vài giây mà anh ấy có mọi thứ, ngay cả tình yêu cũng vậy.
Tôi hơi bất ngờ về thái độ của Huy hôm nay, chẳng phải mối quan hệ giữa hai anh em họ rất tốt sao, sao Huy có vẻ như có chút xíu ghen tỵ với Nhật Nam thì phải.
-Anh có tâm sự gì sao?
-Không, chỉ là anh buột miệng nói vậy thôi, anh đã từng ước mình là người sinh ra trước chứ không phải anh ấy, nhưng sự thật vẫn là sự thật đúng không? Nhưng rồi anh sẽ cho mọi người thấy sự nỗ lực của anh và sẽ chứng minh sự lựa chọn của cô ấy là sai lầm.
Cô ấy là ai? Có phải người bạn gái lúc trước mà Huy từng nhắc đến trong cơn say? Tôi cảm thấy lo sợ, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt có một xíu hận thù từ trong mắt Huy khi nhắc đến chuyện này, chẳng lẽ giữa hai anh em họ có chuyện gì mà tôi chưa biết sao.
-Anh nói gì em không hiểu.
-Không có gì đâu, hình như sắp mưa rồi, mình ra xe nhanh kẻo ướt.
Huy kéo tôi đứng lên, chưa kịp đi thì trời đã mưa ào xuống, hai đứa đứng dưới gốc cây trú mưa hoài cũng không phải là cách, thế là Huy cởi áo khoác ra che cho tôi y chang phim vậy đó. Sợ Huy ướt, tôi kéo cái áo cho anh che chung, nhưng do chiều cao hơi khiêm tốn so với Huy nên cứ phải rướn người lên nhìn tội ơi là tội.
-Không cần đâu, anh là con trai mà.
-Con trai là không bị ướt à, vậy chắc mấy công ty sản xuất áo mưa phá sản hết quá. Anh cúi xuống xíu coi.
Công nhận Huy nghe lời dễ sợ, cúi người xuống để tôi che khỏi ướt, hai đứa chạy một mạch ra tới xe thì cũng te tua. Huy mở cửa xe rồi nhìn qua tôi, đúng lúc tôi cũng quay người nhìn anh thế là hai gương mặt gần như chạm nhau. Hai đứa đơ người ra nhìn nhau một hồi, đến khi hoàn hồn lại tôi mới cúi đầu xuống chui tọt vào xe, mặt đỏ như quả gấc chín. Huy cũng không hơn, anh hơi ngại leo lên xe chở tôi đến trường, chẳng ai dám nhìn ai hết trơn.
-Có ướt nhiều không, coi chừng bị cảm đó.
-Dạ không sao. Cảm ơn anh đã đưa em đến trường.
Nói xong tôi chạy thật nhanh vô trường không dám nhìn mặt Huy, hai anh em họ có ngoại hình giống nhau như đúc nhưng khi tiếp xúc cảm giác hoàn toàn khác nhau. Nhật Nam khó gần nhưng khi ở bên lại có cảm giác an toàn. Còn Nhật Huy thì vui vẻ, dễ mến nhưng ẩn sâu bên trong lại có một thứ gì đó khiến người khác không thể hiểu được, đặc biệt là những lời nói hôm nay của Huy rất lạ, không biết có nên nói với người yêu không nữa.
….
|
Chương 64 Mấy ngày sau tôi cũng quên bẵng luôn chuyện của Huy, lâu lâu Huy cũng ghé qua trường chở tôi đi ăn hay đi siêu thị gì đó. Huy nói không cần nói cho Nhật Nam biết vì Huy chỉ xem tôi là em gái, với lại đi chung như vậy có thể giúp anh hiểu thêm về tâm lý con gái sau này dễ có người yêu hơn. Sức khỏe mẹ cũng ổn định, vài ngày một lần tôi lại ghé về đó chơi, ăn cơm, trò chuyện với mọi người nên tình cảm cũng trở nên thân thiết, chỉ có Khánh mấy ngày nay không thấy đi học cũng không có nhà, mẹ nói Khánh dạo này cứ đi thâu đêm suốt sáng nên lo lắm.Hôm đó tôi và Nhật Nam đang ngồi xem tin tức, người yêu xem chăm chú khỏi phải nói còn tôi thì chẳng có hứng thú gì với mấy cái tin đó nên cứ ngồi chọc phá anh, chốc chốc lại cắn ngón tay anh, bứt tóc, nặn mụn… khổ nổi anh có cái mụn nào đâu thế là tôi phá tanh bành cái mặt anh luôn.
-Muốn có người yêu mới hay sao mà tàn phá nhan sắc anh vậy hả?
Nhật Nam chụp tay đẩy tôi ngã xuống ghế.-Ai biểu anh cứ chăm vô cái tivi không chịu chơi với em.
-Thế em muốn chơi trò gì? Trò người lớn chịu không?
Mặt người yêu gian ơi là gian làm tôi rụt người lại, gì mà trò người lớn với con nít ở đây chứ.
-Anh đúng là đáng ghét.
Người yêu cười hì hì rồi kéo tôi ngồi dậy, tắt tivi nhìn tôi âu yếm.
-Kêu anh đáng ghét mai mốt muốn thấy cũng không được đâu nhé.
-Anh ở chung nhà mà làm như xa xôi lắm vậy đó.
-Xa thật mà, hai ngày nữa anh đi công tác ngoài Hà Nội chắc một tuần mới về.
Tự nhiên nghe người yêu đi công tác tôi buồn kinh khủng, ngày nào cũng được gặp mặt anh bây giờ anh đi lâu như vậy làm sao chịu nổi.
-Anh đừng đi có được không?
Tôi ôm anh nài nỉ, mặc dù biết mình hơi vô lý làm cản chân Nhật Nam nhưng thật sự không muốn xa anh xíu nào. Nhật Nam xoa đầu tôi dỗ dành.
-Anh cũng không muốn đi nhưng công việc mà, chỉ có một tuần thôi nhanh lắm.
-Nhưng em nhớ anh không chịu được đâu.
-Mình có điện thoại mà, hàng ngày xong việc anh sẽ gọi cho em nhé. Lớn rồi không được nhõng nhẽo nữa biết chưa, mấy ngày anh không có nhà em về ở với mẹ chứ ở một mình anh không yên tâm.
Nghĩ đến cảnh sắp xa anh tôi buồn kinh khủng, rồi đâm ra giận dỗi, ngày mốt đi mà bây giờ mới nói cho người ta biết, tôi bực bội đứng lên bỏ lên lầu.
-Em biết rồi anh không cần lo đâu.
Người yêu quá hiểu cái tính trẻ con của tôi nên kéo tôi ngồi xuống chân mình, rồi cứ đè cái cổ hôn hít dụ dỗ.
-Đừng giận, ngày mai anh dẫn đi chơi biển được không?
-Thật sao?
-Tất nhiên là thật rồi.
Nghe nói tắm biển là tôi vui tít mắt rồi, chẳng còn tâm trí đâu mà giận với dỗi nữa. Thấy tôi vui Nhật Nam cũng vui lây, anh bế tôi lên lầu mà cứ mỉm cười suốt, sao lại yêu anh đến mức này cơ chứ.……
Tôi ngủ một giấc ngon lành đến khi mơ màng tỉnh giấc đã thấy mình đang nằm trên xe rồi. Nhìn bên ngoài trời vẫn còn hơi tối, người yêu đi đâu mà sớm dữ vậy không biết.
-Dậy rồi à, sao không ngủ thêm một chút?
-Anh đưa ra xe lúc nào sao em chẳng có tí ấn tượng gì hết, tình hình này nếu bị bắt cóc cũng chẳng biết nữa.
Tôi ngồi dậy vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, nhìn đồng hồ mới chỉ có 4h30 sáng, hình như người yêu đêm qua không ngủ thì phải.
-Anh sợ em ngủ không đủ giấc nên mới không gọi dậy.
-Mình đi đâu sớm vậy anh?
-Ra biển ngắm mặt trời mọc.
Không ngờ người yêu cũng có lúc lãng mạn thế này, tôi tỉnh ngủ ngay lập tức. Nghiêng người qua ôm eo anh tôi nịnh nọt.
-Yêu anh quá đi mất.
-Để yên anh lái xe cái coi, nhột quá.
-Ơ, nhưng mà có ai đi chơi lại mặc đồ ngủ bao giờ đâu, xấu hổ lắm.
Nhìn xuống bộ đồ trên người mới phát hiện là mình còn mặc nguyên bộ đồ bông hoa lòe loẹt, kiểu này ra đường chắc người ta cười chết luôn quá.
-Anh thích em mặc như thế này, ai mà dám nhìn anh móc mắt hết cho.
-Không chịu đâu, mặc như thế này mất hết hình tượng, người yêu ơi cứu em.
Tôi nài nỉ một hồi Nhật Nam mới chịu nói thật, yêu đương kiểu gì mà lúc nào cũng thích chọc người ta mới chịu được hay sao đó.-Đùa thôi, anh có mang quần áo để đằng sau đó, tới nơi tha hồ thay.
-Anh đúng là đáng ghét, suốt ngày chỉ biết ăn hiếp em.
Nói thì nói vậy thôi, chứ người yêu rất chu đáo lại rất chiều chuộng tôi, yêu anh tôi chưa từng phải lo lắng bất cứ điều gì cả.
….
Giữa thiên nhiên vắng lặng của một bãi biển không có nhiều người, từng cơn sóng nối tiếp mang theo những lời nhắn nhủ của biển cả xô vào bờ. Hai đứa ngồi bên cạnh nhau cùng ngắm mặt trời mọc, thật xinh đẹp, càng ngắm tôi càng ngưỡng mộ bàn tay tạo hóa đã làm nên thiên nhiên kỳ diệu này.
-Người yêu ơi, sau này cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra anh cũng không bỏ em chứ?
-Sao hôm nay lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn vậy hả?
-Không biết nữa, tự nhiên em sợ anh sẽ không còn yêu em nữa.
-Ngốc, em biết anh yêu em nhiều thế nào mà, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
Tôi hạnh phúc ôm chặt lấy người yêu. Bên cạnh anh, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, tất cả mọi thứ từ những cái nhỏ nhặt nhất cho đến những việc lớn hơn anh đều một tay lo liệu hết. Những khi tôi buồn anh luôn ở bên để an ủi, khi tôi ốm anh lo lắng, ngay cả khi tôi giận dỗi như trẻ con anh lúc nào cũng là người làm lành. Tôi yêu anh nhiều hơn bản thân mình, những việc anh làm cho tôi từ khi mới quen biết cho đến bây giờ tôi đều ghi nhớ hết, ngay cả những hành động nhỏ nhoi nhất. Tôi yêu cái khuôn mặt lạnh lùng với những người xung quanh nhưng lại ấm áp đối với tôi, yêu cách anh mỉm cười khi tôi trêu chọc, những hành động trẻ con, những cử chỉ quan tâm dành cho tôi. Người ta thường nói yêu một người khác biệt về tuổi tác sẽ có những bất đồng quan điểm, yêu một người thành đạt sẽ rất khó nắm giữ trái tim họ, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của mình và tình yêu của anh. Tôi ước mình có thể gặp nhau sớm một chút để càng có thêm nhiều thời gian bên cạnh nhau nhiều hơn.
….
|