Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!
|
|
Chương 50 Tôi ngồi kể chi tiết chuyện đã qua cho Nhật Nam nghe, anh chỉ nhéo mũi trách yêu chứ không còn giận dỗi nữa.
-Lần sau phải nói anh trước biết không hả? Người yêu hư quá.
-Nói trước anh cho em đi chắc, ai chứ anh là trùm ghen mà.
-Như vậy mà em có sợ đâu.
Cảm giác lúc này rất tuyệt, qua thử thách hình như tôi càng cảm thấy yêu anh hơn, có lẽ tình yêu đôi lúc cũng cần một chút sóng gió để nhận ra đối phương quan trọng như thế nào với mình.
-Tay anh sao thế?-À, hôm trước anh đi đấu quyền anh mà chủ quan không thèm đeo bao tay nên mới thế.
-Nổ. Còn đau không?
-Gặp em là hết đau ngay đó mà.
Vẫn biết là câu nói đùa nhưng tôi lại cảm thấy rất vui, người yêu lúc nào cũng ngọt như mía lùi thế này thì ai mà chịu nổi chứ. Hai đứa bên cạnh nhau như thế này thật sự rất ngọt ngào, tôi sẽ tạm gác lại chuyện của hai anh em nhà họ để tận hưởng niềm hạnh phúc này, có thể có một câu chuyện nào đó đằng sau mà tôi chưa biết, thôi thì cứ chọn cách tin tưởng vào người yêu vậy.
-Người yêu à, tụi mình như thế này thật tốt.
Mân mê mấy ngón tay người yêu, tôi vừa gối đầu trên đùi anh vừa nói, không hiểu sao dạo này có sở thích quái đản vậy không biết, cứ ở bên cạnh người yêu là lại dở dở ương ương thế nào đấy.
-Mai mốt mà còn bày ra mấy cái trò vớ vẩn này là tôi không tha cho cô đâu.
-Chưa gì hết đã giở thói vũ phu ra rồi, sau này lấy về chắc đánh người ta như cái chum quá.
-Làm người ai làm thế, cứ một lần lỳ là một đêm không được ngủ, đơn giản vậy thôi.
-Trời, cái này còn dã man hơn nữa, cả đêm mà bị anh hành hạ như vậy chắc chết.
-Em đang nghĩ gì vậy hả? Anh nói không được ngủ chứ chưa nói đến chuyện đó nha, người yêu anh ghê thật.
-Anh đúng là đáng ghét.
Hai đứa nói đủ thứ chuyện, mà người yêu bậy bạ lắm, chuyện gì cũng lái qua chuyện giường chiếu được. Cũng may mình còn not nớt nên không sao, chứ gặp người có kinh nghiệm mà kết hợp với người yêu chắc đến sáng cũng chưa hết chuyện quá.
-Người yêu anh càng ngày càng gầy nhỉ.
-Tại anh cứ gây rối làm người ta ăn ngủ không được đó.
Tôi nhõng nhẽo, mấy ngón tay cứ giật giật mấy sợi râu mới ló ra trên cằm của người yêu. Mới có mấy ngày mà râu ria tùm lum, đúng là không biết tự chăm sóc cho bản thân gì hết trơn.
-Lỗi tại tôi được chưa cô nương? Anh dẫn đi ăn bù nha.
-Ăn gì?
-Bánh tráng trộn.
-Hả???
Người yêu hôm nay bị gì thế không biết, khi không lại đòi ăn món này cơ chứ.
-Muốn nằm viện lần hai à?
-Ừm, ở bệnh viện ăn chung, ngủ chung vui ơi là vui, với lại chỉ có lúc ốm là em ngoan ngoãn cho anh làm việc thôi.
Mặt người yêu nói chuyện gian tè làm tôi đề phòng, gì mà ngoan ngoãn cho anh làm việc? Đúng là nói năng nhặng xị cả lên không hiểu gì hết trơn à.
-Nói yêu người ta vậy mà muốn người ta ốm, người yêu cũng tốt dữ.
-Đùa thôi, chứ người yêu mà ốm anh xót lắm cơ.
Tay đặt lên cằm tôi, người yêu nói chuyện chốc chốc lại cúi xuống hôn một cái, người gì đâu mà lợi dụng dễ sợ, làm như chưa từng được hôn con gái vậy đó.-Người yêu nè, anh có ý tưởng này hay lắm.
Tôi đưa tay lên bịt miệng người yêu lại, cái nụ cười đểu đểu kia thế nào cũng không bình thường.
-Ý tưởng của anh chả có gì tốt lành, không nghe.
-Không nghe cũng phải nghe.
Người yêu kéo tay tôi xuống, ánh mắt lướt trên người làm tôi xấu hổ lấy hai tay che đằng trước lại.
-Tự nhiên anh muốn có baby quá, hay là hai đứa mình về nhà…..
Biết ngay mà, tên này đúng là biến thái chê luôn, nghĩ sao người ta mới có 19 tuổi mà con cái gì ở đây chứ.
-Trời ạ, hết cái muốn rồi hay sao anh lại muốn có thai chứ, cái này chắc phải nhờ sự can thiệp của y học rồi, để em đưa anh vô bệnh viện cho người ta cấy.
-Cô giỏi lắm.
Người yêu cúi xuống cắn vào tai tôi, tên này càng ngày càng có những hành động không được bình thường, phải đề phòng mới được. Chợt nhớ đến những tấm ảnh hôm nọ trong bệnh viện, tôi lại nổi máu ghen lên.
-Người yêu nè, anh thấy cái cô Anna gì đó có đẹp không?
-Tất nhiên là đẹp rồi.
-Có quyến rũ không?
-Có.
-Có sexy không?
-Có.
-Đàn ông bọn anh rất thích kiểu phụ nữ vậy phải không?
-Đương nhiên rồi, còn phải hỏi.
Tên người yêu này đúng là chẳng tâm lý xíu nào, ít ra người ta hỏi vậy phải chê một xíu chứ, đằng này nói cứ như là thích ả ta lắm vậy. Tôi xụ mặt xuống giận luôn, chắc vẫn còn lưu luyến với ả đây mà. Người yêu cười hì hì, tay cứ vuốt mấy sợi tóc ngố của tôi.
-Cho dù cô ta có đẹp cỡ nào nhưng anh chỉ thích cục mỡ này thôi.
-Anh mỡ thì có, người ta thon thả như Hồ Ngọc Hà vậy mà kêu mỡ.
Tôi chu môi giận dỗi, gì chứ mấy cái khoản này người yêu chiều tôi ghê lắm.
-Vâng, tôi mỡ, còn cô đẹp như hoa hậu được chưa?
-Chính xác, xem ra người yêu có mắt tốt đó.
Nằm không tay chân táy máy, tôi hết đụng chỗ này lại chạm chỗ kia ngoại trừ những chỗ nhạy cảm thôi. Mà người yêu cũng biến thái ghê gớm, cứ nhìn tôi cười mỉm mỉm gian tè.
-Em mà cứ làm vậy chắc anh xử lý em tại chỗ quá.
-Á, đừng có làm liều nha.
Tôi ngồi bật dậy, đúng ngay lúc người yêu cúi đầu xuống thế là hai cái trán chạm nhau thật mạnh. Xoa xoa cái trán sưng một cục, tôi nhõng nhẽo.
-Lần nào đi với anh cũng sứt đầu mẻ trán hết, hic… ăn cái gì mà đầu cứng như đá vậy.
-Xin lỗi người yêu, giờ mình đi ăn nhen.
Người yêu quàng vai tôi kéo đi, làm vậy chi cho người ta cảm thấy mình lùn vậy không biết, mà thôi vậy cũng được, càng nhỏ bé thì càng có cảm giác được che chở mà. Yêu anh quá đi mất.
….
|
Chương 51 Vừa về tới nhà đã thấy Khánh đứng đợi ở cửa, cậu ta hơi ngạc nhiên vì bộ dạng yêu đời của tôi.
-Ê, làm gì mà vui thế?
-Nhiều chuyện, ông đến lâu chưa?
Tôi vỗ vai Khánh một cái rồi leo lên yên xe ngồi chung tâm sự, hễ gặp cậu ta là bao nhiêu nữ tính trong người tụt đi đâu mất tiêu.
-Mới đến có 2 tiếng à.
Cái kiểu nói chuyện cũng thấy ghét nữa chứ, ngồi đong đưa hai chân, vừa nói chuyện với Khánh tôi vừa tủm tỉm cười như mắc bệnh vậy.
-Tìm tôi có chuyện gì thế?
-Chuyện của mẹ tôi….bà đừng để bụng nhé.
Khánh nói với giọng buồn buồn, xưa giờ cậu ấy vẫn yêu quý tôi như vậy nên chuyện hôm trước khiến Khánh buồn và áy náy lắm.
-Tui quên rồi, ông cũng nên quên đi.
-Thật không?
-Thật.
Tôi nói dối để Khánh không còn ray rứt vì chuyện đã qua nữa, chẳng hiểu sao những lời nói ấy, khuôn mặt bà ấy lâu lâu lại xuất hiện trong tâm trí tôi, mặc dù đã dùng mọi cách để xóa sạch nó nhưng không được.
-Bi, tôi xin lỗi.
-Ê ông kia, sao ông lỳ quá vậy? Đã nói là quên rồi mà cứ nhắc đi nhắc lại, muốn chết hả?
Hai tay tôi quay qua cù lét Khánh làm cậu giãy giụa dữ dội, rồi cậu ta cũng không vừa, thế là hai đứa cứ cù lét nhau loạn xạ trên xe cho đến khi chiếc xe mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, người cũng té nằm chỏng chơ luôn. Cũng may hai đứa không sao, phủi sạch mớ đất trên người rồi leo lên xe ngồi tiếp.
-Bà có thể nào thùy mị giùm tôi một cái được không, người gì mà nghịch ngợm thấy sợ luôn.
-Dạ vâng, như vậy đã được chưa bạn Khánh?
Tôi ngồi khép nép, mắt chớp loạn xạ, giọng yểu điệu nổi cả da gà, Khánh hoảng quá xua tay.
-Thôi khỏi, hiện nguyên hình giùm tôi cái, gớm chết được.
Tôi cũng thấy gớm nữa chứ đừng nói Khánh, thôi sống thật với chính mình vậy mà thoải mái hơn nhiều.
-À, sao tên hôm trước lại kéo bà đi thế? Hai người có quan hệ mờ ám gì à?
-Mờ ám cái đầu ông, tui nói ông đừng nói ai nghe nhen.
Khánh là bạn thân nhất của tôi nên cũng nên tâm sự cho Khánh biết một xíu chứ nhỉ. Tôi bí mật làm Khánh hồi hộp.
-Nói đi.
-Anh ấy…anh ấy là người yêu tui đó.
Nhắc đến người yêu tôi tủm tỉm cười, còn Khánh thì đơ như cây cơ một chặp lâu, nhìn cậu ấy không được thoải mái cho lắm, sắc mặt cũng hơi khó coi. Sợ Khánh bị trúng gió, tôi lay lay.
-Nè, ông sao vậy, sao tái mét thế?
-Bà nói sao? Hai người đang yêu nhau?
-Ừm, ông cảm thấy ngạc nhiên lắm đúng không? Anh ấy hơi già xíu nhưng tính cách vẫn còn teen lắm.
Tôi cứ vô tư kể mà không biết rằng điều đó làm Khánh buồn biết chừng nào, ánh mắt bỗng nhiên hụt hẫng, đỏ hoe làm tôi lo kinh khủng.
-Khánh, ông có sao không?
-Không có gì, tôi hơi mệt nên về đây.
Nói xong Khánh nhanh chóng lái xe đi, tôi ngu ngốc chả biết gì cứ nghĩ Khánh mệt nên mới như vậy thôi.
….
Mấy ngày sau không thấy Khánh đi học, điện thoại cũng không liên lạc được tự nhiên thấy lo lo, có khi nào cậu ấy xảy ra chuyện gì không biết. Đang thất thểu đi về thì gặp Khánh đi tới, tôi mừng ơi là mừng khi thấy Khánh bình an vô sự.
-Ông làm gì mất tích mấy ngày nay thế?
-Đi theo tôi.
Khánh kéo tôi đi đến công viên, vừa định gân cổ lên chửi hành động vừa rồi của cậu ta thì môi cậu ta đã ở trên môi tôi rồi. Trời ạ, chuyện gì đang xảy ra đây, tại sao Khánh lại hôn tôi cơ chứ? Dùng hết sức tôi đẩy mạnh Khánh ra, mặt đỏ bừng nhìn cậu ta tức giận.
-Ông làm cái trò gì vậy hả?
Nhìn những giọt nước mắt uất ức trên mặt tôi Khánh hối hận, đây là lần đầu tiên thấy Khánh đau khổ như vậy.
-Tôi điên rồi.
Khánh gục xuống hai tay ôm đầu đau khổ, tôi chẳng hiểu cậu ấy có chuyện gì nhưng nhìn dáng vẻ Khánh tôi biết cậu ấy đang rất cần người an ủi lúc này.
-Ông có chuyện gì nói tui nghe được không Khánh?
-……
-Khánh, ông nói đi, tôi đã làm gì sai sao?
-Tại sao lại đối xử như vậy với tôi chứ, bà biết tôi thương bà như thế nào mà.
-…..
-Tôi yêu bà nhưng chưa một lần thổ lộ, tôi đã từng xua đuổi những vệ tinh xung quanh bà để bà mãi mãi thuộc về tôi, tôi nghĩ sẽ không ai có thể xen vào tình cảm của hai đứa mình được. Nhưng tôi đã sai rồi phải không?
Lần này thì tôi đơ toàn tập, ý Khánh là sao, có phải là cậu ấy thương tôi trên mức tình bạn không? Từng ký ức của hai đứa hiện về trong đầu tôi, từ trước đến giờ vẫn là cậu ấy bảo vệ và giúp đỡ tôi, cậu ấy làm cho tôi nhiều việc đến nỗi tôi không có cách nào nhớ hết, nhưng cái đầu ngu ngốc này chẳng bao giờ hiểu. Thảo nào khi nghe tôi nhắc đến Nhật Nam cậu ấy lại buồn như thế, tôi sai rồi, tôi sai khi vô tư nhận sự quan tâm của Khánh, nhận quá nhiều niềm vui từ cậu mang lại để rồi chỉ mang đến cho cậu nỗi đau. Tôi cứ ngỡ hai đứa thân thiết đến mức những việc làm thân mật đó là điều bình thường, nhưng không biết đó lại là hi vọng nuôi lớn dần lên trong cậu.
-Khánh, ông bình tĩnh lại có được không? Ông cứ như vậy tôi cũng không biết phải làm sao nữa.
-Nói đi, tại sao là anh ta mà không phải là tôi?
Tôi nghẹn giọng, thì ra Khánh lại đau khổ thế này, nhưng tôi vốn chỉ coi Khánh là một người bạn thân, chưa hề nghĩ đến chuyện yêu đương trai gái này. Vả lại, trái tim tôi vẫn chỉ hướng về Nhật Nam thì làm gì có chỗ cho một người khác nữa cơ chứ.
-Khánh, tôi xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi. Tôi chỉ xem ông là người bạn tốt nhất của tôi thôi, ông đừng buồn như vậy nữa được không?
-Tôi không muốn bà yêu bất cứ người nào khác bà hiểu không?
Mắt Khánh đỏ hoe, tôi đúng là một người tồi tệ khi khiến Khánh ra nông nỗi này, ước gì mọi chuyện chưa hề xảy ra thì tốt biết mấy.
-Khánh, tôi xin lỗi, sau này nhất định ông sẽ tìm được người con gái tốt hơn tôi cả ngàn lần, chúng mình mãi mãi là bạn được không?
Khánh khóc, tôi cũng khóc. Tôi rất sợ đánh mất tình bạn quý báu này, trước giờ tôi đã quen với việc có cậu ấy bên cạnh sẻ chia, nếu như bây giờ không còn nữa tôi chẳng biết phải làm gì đây. Hai đứa không nói gì, cứ im lặng một lúc cho đến khi lấy được bình tĩnh, Khánh mới nói một câu làm tôi nhẹ lòng hơn.
-Tôi sẽ cố.
Nói xong cậu ấy lảo đảo bước đi, tôi biết lúc này Khánh cần thời gian để hồi phục những vết thương do tôi gây ra, làm ơn hãy bước ra khỏi đau khổ để trở về với Khánh vui vẻ và ngông cuồng như ngày xưa được không? Tôi lang thang lết bộ về nhà, đầu óc tràn ngập hình ảnh của Khánh, nếu cậu ấy buồn như vậy chắc tôi cũng chẳng thể nào vui vẻ nổi. Cố lên nhé Khánh, trong tim tôi cậu vẫn là người bạn tốt nhất mà tôi từng có.
…..
|
Chương 52 Từ hôm đó trở đi tôi không gặp Khánh nữa, cũng không dám liên lạc vì sợ cậu ấy buồn. Một mình lầm lũi đi học, chẳng còn ai chọc phá tôi buồn kinh khủng, mặt mũi lúc nào cũng một đống có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Chuông báo hết giờ cuối cùng cũng vang, đang định đứng lên đi về thì nghe giọng lảnh lót của ai đó.
-Anh Khánh đâu?
Tôi ngước mắt lên nhìn người vừa phát ra âm thanh chan chát đó, thì ra là con nhỏ Ly hotgirl của trường (tự cô ta bảo vậy). Hai đứa vốn từ những ngày đầu đã không ưa gì nhau rồi, cô ta lúc nào cũng tỏ vẻ khinh thường, lại thấy Khánh thân với tôi nên luôn tìm chuyện gây gổ. Nghe đâu Ly với Khánh yêu đương gì đó từ thời cấp 3, lúc đó cô ta lẽo đẽo theo Khánh trong các cuộc ăn chơi của cậu nên bạn Khánh ai cô ta cũng biết. Khánh nói lúc đó còn trẻ trâu, thấy cô ta dễ dãi lại chịu chơi nên quen cho vui, nhưng cũng chỉ được và tháng ớn nên chia tay rồi.
-Tôi là mẹ cậu ta à? Cậu tự mà đi tìm.
Cái kiểu bất cần đời của tôi làm Ly tức điên, mà tôi có thèm quan tâm gì đâu.
-Tốt nhất mày nên bỏ cái bộ mặt đó của mày đi, nghèo mà đòi đu đeo theo Khánh hả? Tao khinh.
-Đó cũng là chuyện của tao, liên quan đến mày chắc.
Tôi đứng lên bỏ ra ngoài, gì chứ những lời nói của cô ta tôi chẳng thèm để ý đến. Cô ta vội đưa chân ra cố tình làm tôi vấp té, nhưng mấy chiêu này cũ xì rồi dễ gì có tác dụng với tôi cơ chứ. Tôi giẫm lên chân cô ta rồi tự nhiên đi qua, Ly la lên oai oái nhưng cũng chẳng vừa lôi áo tôi lại làm đứt mất tiêu nút trên cùng để lộ áo trong ra.
-Mày mới vừa làm cái gì vậy hả con kia? Cô ta nghiến răng tức giận vì cái chân đau của mình.
-Bị mù nên không thấy à?
-Mày ngon lắm, hôm nay tao sẽ cho mày lết về.
Cô ta cảnh cáo tôi rồi bỏ đi, tôi chẳng phải hiền lành cam chịu đến mức để ai muốn chửi gì thì chửi nên cô ta tức tối ghê lắm. Một tay giữ cổ áo, tôi chạy xe đạp đi về. Đi được một đoạn tới khúc vắng thì ở đâu xuất hiện hai chiếc xe máy, một chiếc áp sát tới tôi rồi vung chân đạp tôi ngã xuống đường. Chưa kịp định hình chuyện gì chưa xảy ra thì Ly bước xuống xe.
-Con quỷ cái, tao đã nói là đừng đụng đến tao rồi mà mày không biết nghe.
Tôi cố gắng đứng lên, nhìn ba tên côn đồ kia mà sợ toát mồ hôi hột, lỡ bọn chúng làm gì là tiêu đời.
-Mày muốn gì?
-Tao muốn đánh nát cái mặt mày ra, rồi sau đó xử lý mày xem Khánh còn để ý đến mày nữa không.
Cô ta cười man rợ, rồi kêu người lôi tôi vào cái vườn trống gần đó, trời bắt đầu tối dần tôi cũng bắt đầu lo sợ.
-Mày đúng là đồ hèn hạ mới giở trò này ra, ngon thì đấu tay đôi với tao.
-Tao không có ngu mà đụng đến mấy chuyện này, mày không cần phải khích.
Con nhỏ này nhìn mặt ngu ngu mà cũng khôn gớm nhỉ, bây giờ chạy cũng không được, chỉ còn cách cuối cùng là la lên chờ người đến giúp thôi.
Vừa mở miệng định la thì đã nhận được một cái tát trời giáng, bọn này đúng là ghê gớm. Rồi bọn chúng tiến đến xé áo tôi ra, mặc dù dùng hết sức phản ứng nhưng cũng chẳng được gì. Một tên trong số đó nhìn mớ da thịt trên người tôi sáng rỡ con mắt, hắn tiến tới dùng tay sàm sỡ trên người tôi, chắc cô ta không có đủ can đảm để thuê bọn chúng cưỡng hiếp tôi, nhưng cố tình làm như vậy để hù dọa và sỉ nhục tôi thôi.
Tôi cảm nhận từng ngón tay đang mân mê trên ngực tôi, rồi ngang nhiên chạm tới bất cứ đâu mà hắn muốn. Không dừng lại ở đó, hắn ta còn cố gắng nới lỏng sợi dây nịch của tôi để đưa tay chạm vào. Không còn sức phản kháng nữa, hai chân tôi khụy xuống khóc nức nở.
-Đừng mà…làm ơn đừng mà…hức…hức…
Ly bước tới đạp tôi ngã xuống đất, miệng nhếch mép cười sảng khoái.
-Xem ra mày cũng biết sợ rồi ha.
Cô ta nắm lấy tóc tôi kéo dậy, rồi lột luôn phần áo trong của tôi, tôi cảm nhận được cái lạnh tràn đến da thịt. Vừa đau vừa mệt, tôi nằm luôn xuống đất không phản kháng. Rồi tôi mơ màng nghe tiếng Khánh, có phải là tôi đang mơ không, sao lại chân thực đến thế này.
-Tụi mày làm cái gì vậy hả?
Tôi nghe Khánh hét lên rồi tiếng đánh nhau loạn xạ, tiếng khóc xen lẫn tiếng la của Ly, rồi sau đó, tôi được một bàn tay ấm áp đỡ dậy.
-Gia Ân, bà có sao không?
-Là ông thật sao?
Tôi đưa tay run run rờ mặt Khánh, đúng là cậu ấy thật rồi.
-Tôi đây, bà sao rồi hả?
Giọng Khánh lo lắng, cậu lấy áo che trên người tôi rồi ôm chặt lấy thân hình đang run rẩy của tôi lại.
-Tôi sợ…hức….hức….
-Không sao rồi, tôi đưa bà đi bệnh viện.
Tôi lắc đầu, hai tay bám chặt lấy người Khánh, lần đầu tiên trong đời tôi thấy sợ như vậy.
-Vậy về nhà nhé.
-Không… mẹ sẽ lo lắm…hức…
Hiểu được cảm giác của tôi, Khánh đưa tôi đến một khách sạn nghỉ ngơi. Nằm trên giường, những khuôn mặt đáng sợ đó cứ ám ảnh trong đầu tôi. Khánh đau lòng lắm, cậu cứ ngồi cạnh bên nắm lấy tay tôi không rời.
-Tôi xin lỗi, là do lỗi của tôi, từ giờ tôi sẽ chẳng bỏ mặc bà nữa đâu.
Nửa đêm giật mình thức giấc vì ác mộng, Khánh phải ôm tôi dỗ dành cả buổi mới nhắm mắt ngủ lại được, cũng may còn có Khánh nếu không tôi không biết mình ra sao rồi.
….
Sáng, mở mắt ra đã thấy Khánh ngồi bên cạnh, hai mắt quầng thâm thật tội nghiệp.
-Bà đỡ chưa? Khánh vuốt lại mớ tóc rối bù của tôi rồi nhẹ nhàng hỏi.
-Tối hôm qua sao ông lại có mặt ở đó?
-Tôi đi đến trường đón bà thì thấy xe đạp và balo bà nằm một đống bên đường, lo lắng nên mới chạy đi tìm, kết quả là…… Tôi xin lỗi.
-Lúc đó tôi sợ lắm ông biết không?
Nước mắt chảy dài, tôi cảm thấy mình giống như vừa thoát ra khỏi cái chết, thật kinh khủng.
-Tôi xin lỗi.
-Cũng tại ông trốn học bỏ tôi một mình đó. Tôi cố gắng dùng giọng điệu vui tươi nhất có thể để Khánh yên tâm.
-Vậy sau này tôi sẽ đi học chung với bà được chưa?
-Tụi mình vẫn là bạn chứ?
-Ừm.
Khỏi phải nói tôi vui như thế nào, miễn sao Khánh vẫn còn xem tôi là bạn là được rồi. Tôi sẽ cố gắng xóa bỏ chuyện tối qua, có lẽ sau khi gặp Khánh cô ta sẽ chẳng dám làm gì nữa đâu. Thấy tinh thần tôi tốt hơn một chút, Khánh mới an tâm.
-Có bị thương chỗ nào không?
-Không biết nhưng đau nhức toàn thân.hic.
-Nằm yên đây đợi tôi một xíu nha.
Nói xong Khánh đi ra ngoài, chẳng biết cậu ta đi đâu nữa nhưng tầm 15 phút cậu ấy quay lại với túi đồ trên tay.
-Thay đồ đi.
Nhìn xuống chăn tôi mới biết mình đang khoác áo của Khánh, công nhận cậu ta tâm lý dễ sợ. Tôi cà nhắc đi vô trong phòng tắm. Soi mình trong gương, những vết bầm trên người làm tôi nhớ lại hình ảnh tối qua, không kiềm nén được tôi ngồi xuống thút thít khóc. Khóc một trận đã đời, tôi thay quần áo bước ra.
-Ngốc, lần sau có khóc thì tìm chỗ khô ráo mà khóc, ai lại chui vô đó lâu như vậy cảm lạnh sao.
Khánh kéo tôi ngồi xuống giường, tự nhiên nước mắt ở đâu rơi lả chả không ngăn lại được.
-Mít ướt, nãy giờ ở trong đó uống hết nước khách sạn hay sao mà tuôn ra dữ vậy?
Tôi bật cười trước câu nói của Khánh, có ai vừa cười vừa khóc vậy không trời.
-Đưa tay đây.
Vừa nói Khánh vừa kéo tay tôi băng lại vết thương do lúc bị ngã xe gây ra, nhìn Khánh lúc này đúng là rất dễ thương.
-Lần sau nó sẽ không dám làm gì bà nữa đâu, yên tâm nha.
-Ừm… Á chết, hôm qua giờ không liên lạc về chắc mẹ ở nhà lo sốt vó lên mất.
Thấy con gái cưng cả đêm không về chắc mẹ lo đến mất ngủ quá, rồi thế nào cũng bị mẹ la cho một trận nên thân cho coi.
-Tối qua tôi lấy điện thoại bà nhắn tin cho mẹ nói bà học xong trễ nên ngủ ở nhà bạn rồi.
Khánh đúng là chu đáo, người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa galang dễ sợ luôn.
-Cảm ơn nhiều nha.
-Khỏi cần, trả tiền khách sạn đêm nay cho tôi là được rồi.
-Đừng có mơ, coi chừng tôi méc mẹ chuyện ông dám lợi dụng đưa tôi vào khách sạn bây giờ.
-Có lợi dụng tôi cũng phải tìm người quyến rũ một xíu, chứ bà nhìn ớn một chết ai mà thèm.
-Mắt ông có vấn đề nên mới không thấy nét quyến rũ tiềm ẩn của tôi thì có…
-….
Hai đứa cứ thế nói qua nói lại đến khi về tới nhà, Khánh cũng vui vẻ trở lại nên tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. À ngày mai là sinh nhật người yêu rồi, phải suy nghĩ chuẩn bị món quà thật đặc biệt mới được.
…
|
Chương 53 Sinh nhật người yêu, tôi mất cả đêm để suy nghĩ nên chuẩn bị quà gì cho anh. Những món quà có giá trị lớn thì tôi không đủ khả năng mua, với lại chắc anh cũng chẳng thiếu, còn những món đồ rẻ tiền có lẽ anh chẳng bao giờ dùng tới. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định tặng anh món quà bình dân nhất có thể. Xong đâu đó, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho người yêu.
-Chiều 4h em đợi anh ở nhà nha.
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy 1 phút đã có tin nhắn hồi âm rồi, người yêu bận rộn mà cũng nhắn tin nhanh thật.
-Chiều nay anh có cuộc họp xong hơi trễ, 5h được không em yêu?
-Không được, em không biết đâu, anh làm gì thì làm 4h phải có mặt ở nhà đó.
Biết ngay là thế nào cũng bận, đối với người yêu phải ép buộc như vậy không thôi không biết nghe lời.
-Tôi sợ cô nương rồi đó, để anh sắp xếp chiều về sớm.
Thế là xong, người yêu đúng là ngoan dễ sợ.
…
Tôi qua sớm chuẩn bị một vài món ăn ngon thật ngon với một cái bánh kem nho nhỏ rồi ngồi đợi người yêu về. Đúng 4h anh mở cửa bước vào và vô cùng ngạc nhiên với mấy món trên bàn.
-Đói bụng hay sao mà nấu ăn sớm vậy người yêu?
-Vâng, em đói sắp xỉu rồi, anh mau mau lên tắm rửa đi rồi xuống ăn với em.
Tôi vội vã đẩy người yêu lên lầu, anh quay lại nhìn tôi nghi ngờ.
-Có gì đó không được bình thường, em định giở trò gì đúng không?
-Làm gì có, tại em chưa ăn trưa nên đói thôi. Anh đi mau đi mà.
-Vậy thôi anh ăn với em trước rồi tắm sau cũng được.
-Không, em chờ được mà, anh đi tắm trước đi.
Thấy tôi hối thúc dữ quá người yêu cũng miễn cưỡng đi tắm, ánh mắt nhìn tôi hơi đề phòng. Còn tôi thì ở cầu thang chờ, sao 5 phút rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì nhỉ, lạ thật. Đang ngẫm nghĩ thì nghe giọng người yêu hét thất thanh trong phòng, khoái chí tôi xông cửa vào thì thấy người yêu ngồi một đống trên giường, gương mặt không có xíu gì là hoảng sợ hết, nhưng nhăn nhó đáng thương lắm
-Anh sao thế? Tôi lo lắng bay tới hỏi, người yêu làm vẻ mặt hơi bị nghiêm trọng.
-Bệnh cũ anh lại tái phát rồi, lấy giúp anh cái điện thoại anh gọi Huy về đưa đi bệnh viện.
Tôi tái mặt, gì mà bệnh cũ tái phát ghê vậy nè, không lẽ người yêu có tiền sự bệnh tim, hay là khối u gì đó… Tò mò quá tôi định hỏi nhưng thấy mặt anh nghiêm trọng nên gọi Huy về đưa đi bệnh viện rồi tính.
-Điện thoại anh để đâu?
-Trong nhà vệ sinh.
Tôi lo lắng chạy cái ào vào trong mà không kịp suy nghĩ gì nhiều, vừa mở cửa ra hai con chuột cống từ đâu rơi xuống lủng lẳng trước mặt, giật mình tôi hét lên một cái to muốn bể nhà.
-Ha…ha…ha…ha…
Tôi quay lại nhìn nơi phát ra tiếng cười đó, thì ra là tên người yêu đáng ghét đang ngồi trên giường cười sặc sụa. Đến bây giờ tôi mới biết mình bị tên đó lừa, trò này là tôi bày ra để hù dọa anh, nhưng cuối cùng là mình bị mắc bẫy, điên ơi là điên.
-Người yêu anh bữa nay dám bày trò trong phòng anh nữa ha, cũng may anh thông minh phát hiện nếu không là tàn đời rồi.
-Đồ đáng ghét nhà anh, sao lúc nào cũng bị anh chơi vậy nè.hic.
Tôi đưa bộ mặt giận dỗi ra, đã cố tình gài cho anh hét lên một lần để có cơ hội cười sỉ nhục trả thù những năm tháng bị anh chơi khăm, vậy mà cuối cùng vẫn là gậy ông đập lưng ông, buồn kinh khủng.
-Lần này phải dạy dỗ lại em mới được.
Nói xong người yêu kéo tôi ngã xuống giường, cứ thế hôn tới tấp làm tôi không kịp thở, người gì đâu mà bạo lực phát sợ luôn.
-Anh đúng là chỉ biết ăn hiếp em.
Vừa chỉnh đốn lại cái áo khoác ngoài tôi vừa bực, còn người yêu thì nhìn cái mặt đỏ bừng của tôi khoái chí.
-Anh chỉ mới có ăn chứ chưa hiếp à nha. Lần sau còn lỳ nữa là đừng trách anh nha chưa.
Đang nói chuyện người yêu chợt phát hiện ra vết bầm trên cổ tôi, vội bước đến kéo áo khoác len của tôi xuống. Tôi thì chẳng biết chuyện gì xảy ra, trong đầu chỉ nghĩ chắc người yêu muốn làm chuyện đó nên cứ giữ khư khư lại.
-Người yêu đừng nha.
-Thả tay ra anh coi thử.
Chẳng hiểu sao lại nghe lời buông tay để người yêu muốn làm gì thì làm vậy không biết.
-Cái này là sao?
Người yêu chỉ vào mấy vết bầm trên người tôi do sự cố hôm trước, hoảng quá tôi nói dối để anh đừng phát hiện.
-A, cái này hôm trước em té xe bị bầm đó.
-Té xe mà bị bầm ở những chỗ này hả? Thường thì bị tay chân thôi chứ. Anh nghi ngờ.
-Có mà.
Tôi cởi áo len bên ngoài ra cho anh coi chỗ tay bị băng bó, với cái chân bị trầy. Người yêu xem xong mặt tức giận hẳn, chẳng hiểu sao nữa.
-Nói mau, rốt cuộc em bị sao?
-Em bị té xe thật mà.
Anh giữ hai vai tôi lại, nhìn vào mắt tôi chằm chằm làm tôi chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
-Anh không muốn người yêu mình giấu anh bất cứ việc gì cả, em hiểu không?
-Ừm.
-Vậy nói anh nghe, ngoan.
Thế là tôi ngoan ngoãn kể chuyện hôm đó cho anh nghe, chỉ giấu lại chuyện bị tên đó sàm sỡ vì tôi không muốn người yêu phải nghĩ ngợi gì hết.
-Rồi sau đó thế nào?
-Khánh đến kịp và đưa em về nhà.
Người yêu đỏ mặt tức giận, anh nhất quyết muốn biết người đã đánh tôi hôm trước là ai, phải mất cả nửa tiếng thuyết phục này nọ mới cho qua được, người gì đâu mà nóng thấy sợ luôn.
-Anh, em xin lỗi, em sợ anh lo nên mới không nói.
Tôi vòng tay ôm eo người yêu nịnh nọt.
-Lần sau có gì phải nói anh biết nha chưa, ngốc ơi là ngốc.
-Vâng.
-Còn nữa, cấm em thân mật với Khánh nữa, không nghe lời anh sẽ bắt em về làm vợ luôn đó.
-Vâng, còn gì nữa không?
-Còn đau không?
-Còn.
-Leo lên anh cõng xuống ăn cơm.
Người yêu đúng là dễ thương chết mất, vừa ngồi trên lưng anh tôi vừa thủ thỉ.
-Mình cứ như vậy mãi nha người yêu.
-Ừm, sau này anh phải thường xuyên trông chừng em mới được, để em lang bang ở ngoài nguy hiểm quá.
Tôi nghiêng đầu qua hôn lên má anh một cái, hình như càng ngày tôi càng yêu anh sâu đậm lắm rồi, cứ muốn ở bên cạnh anh mãi không rời thôi.
….
|
Chương 54 Ăn uống no nê xong, tôi thổi nến chúc mừng sinh nhật người yêu. Anh cảm động lắm, chốc chốc lại hôn lên trán tôi một cái, có khi lại nhìn âu yếm, rồi lại nựng yêu nữa chứ.
-Cảm ơn em, anh chưa từng gặp qua ai dễ thương như người yêu anh, cũng may anh nhanh tay nếu không thằng khác hốt mất tiêu rồi.
-Vậy mà còn không biết thương nữa, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em thôi.
-À quên, anh có cái này cho em.
Người yêu vừa đứng lên lấy đồ thì bị tôi lôi ngồi xuống lại.
-Em còn chưa tặng quà sinh nhật cho anh mà đi đâu.
Rồi tôi lôi cái thùng đã được chuẩn bị sẵn ra, người yêu nhìn nó hơi đề phòng.
-Gì thế người yêu?
-Bom. Anh mà dám ăn hiếp em nữa là em cho nổ banh xác.
-Vậy mình sẽ cùng nhau chết chùm.
Người yêu ôm tôi cứng ngắt, giãy giụa thế nào cũng không chịu buông ra.
-Anh ôm vậy sao em lấy quà được đây hả?
Cuối cùng cũng chịu nghe lời, chưa thấy ai mà đủ trò trên đời như anh vậy đó. Tôi đẩy thùng quà về hướng anh, ngước lên hôn cằm anh một cái.
-Người yêu em sinh nhật vui vẻ nha. Giờ mở quà đi.
Mặt anh hạnh phúc lắm, nhìn cưng ơi là cưng. Anh nhéo mũi tôi.
-Lần này mà bày trò là anh không tha cho em đâu.
Tôi hồi hộp chờ đợi, người yêu mở cái thùng lớn ra, trong đó có hai hộp nhỏ. Giây phút hồi hộp đã đến đây.
-Anh chọn một trong hai đi, mở ra cái nào thì cái đó thuộc về anh.
-Em có bày trò gì không đấy?
Người yêu nhìn tôi nghi ngờ, hai đứa yêu nhau mà làm gì cũng đề phòng đối phương,có cặp tình nhân nào mà lạ vậy không trời.
-Anh chê thì trả em.
Tôi giả vờ giận dỗi giựt lại, người yêu vội giữ tay tôi lại, mặt cười hì hì ngố chết được.
-Giỡn mà, giờ anh lấy cái nào cũng được phải không?
-Vâng.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, người yêu quyết định chọn cái hộp màu tím. Anh nhẹ nhàng mở nắp hộp ra la lên một tiếng rồi lập tức ném xuống đất, mặt hơi tái tái giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thường thấy. Còn tôi thì ôm bụng cười thích thú, cuối cùng sau bao nỗ lực cũng đã dọa được anh, không uổng công tôi bỏ thời gian tìm kiếm một con rắn giả màu đen cựa quậy như thật, ai mà không sợ mới là lạ đó.
-Em ngon lắm, dám dọa anh hả? Không dạy dỗ là em không biết sợ.
-Em biết lỗi rồi tha cho em…
Chưa nói dứt câu thì người yêu đè ra hôn một hơi dài thật dài, không biết những cặp tình nhân khác có giống vậy không nữa nhưng mà Nhật Nam hở xíu lại đè ra hôn, sợ anh kinh khủng. Cũng may người yêu tâm lý lắm, thấy tôi còn nhỏ nên chẳng bao giờ đòi hỏi chuyện đó, lúc đầu chỉ có hai đứa ở nhà tôi cũng hơi lo lo, nhưng thấy anh không có ý định đó nên tôi cũng yên tâm phần nào.
-Anh ác lắm.
Tôi đánh vào ngực anh, mai mốt mà ở chung một nhà chắc cũng có ngày bị hôn chết vì ngạt thở quá.
-Có ai tặng quà sinh nhật cho người yêu mình mà tặng rắn không?
-Hì hì, giỡn thôi, đây mới là quà thật nè.
Tôi lấy cái hộp còn lại đưa cho người yêu, anh vẫn chưa hết nghi ngờ, cũng đúng thôi chiều giờ bày trò hai lần rồi ai mà còn tin tưởng nữa chứ.
-Lần này mà còn bày trò nữa là anh sẽ cho em có baby luôn đó.
Tôi đỏ mặt với câu nói của anh, mấy cái chuyện này sao anh không có xíu ngại ngùng nào hết trơn vậy nè, xấu hổ quá đi mất. Anh nhẹ nhàng mở nắp hộp ra, trong đó là một cái lọ bằng thủy tinh được cột nơ rất đẹp, bên ngoài có dán hình của hai đứa.
-Đây là 365 con hạc giấy, mỗi con là một điều em muốn nói với anh, vì vậy mỗi ngày anh hãy bắt một con thôi nhé.
Người yêu cảm động lắm, anh kéo tôi vào lòng rồi hôn lên tóc tình cảm.
-Cảm ơn em, đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của anh từ trước đến giờ.
Tôi mỉm cười, chỉ cần người yêu vui thì tôi làm gì cũng cảm thấy hạnh phúc, anh chính là người cho tôi biết hương vị ngọt ngào trong tình yêu, là người luôn khiến tôi vui khi tôi cảm thấy chán ghét cuộc sống này. Ngoại trừ việc anh không còn yêu tôi nữa, còn không nếu sau này có bất cứ trắc trở nào xảy ra tôi cũng sẽ không buông tay để giữ anh ở lại bên cạnh mình.
-Hôm nay sinh nhật anh nên được quyền mở 3 con hạc nhé.
Người yêu đúng là khôn dễ sợ, nhưng nghe cũng có vẻ hợp lý nên tạm chấp nhận vậy.
“ Nhật Nam, anh đẹp trai quá làm em nhìn hoài không biết chán luôn”
“Mỗi ngày anh chỉ được hôn em một lần thôi, hôn hoài lỡ em nghiện là chết em”
“Anh là người duy nhất em muốn làm ba của các con em đó, yêu anh”
Người yêu mở ba mảnh giấy ra đọc, tự mình ghi mà còn cảm thấy sến sẩm kinh khủng, quê ơi là quê, tôi rúc đầu trong ngực anh không dám ló cái mặt đỏ bừng của mình ra, kỳ này chắc bị anh cười đã đời luôn cho coi.
-Cảm ơn em nhiều lắm. Ngồi đây đợi anh một lát nhé.
Người yêu đứng dậy đi lên phòng lấy cái gì đó, rồi đưa nó cho tôi.
-Cái này là điện thoại cặp với anh, em giữ mà xài đi nha.
Tôi bất ngờ, một cái Smartphone giống y chang của người yêu, đồ đắt tiền như vậy tôi không dám nhận.
- Thôi, em không biết xài mấy cái đắt tiền này đâu.
Tôi lắc đầu đứng lên, người yêu vội kéo xuống nhìn tôi nghiêm mặt
-Cầm mau, sao anh nói gì em cũng cãi hết vậy?
-Nhưng…
-Anh muốn em xài cái này để khi không gặp được anh vẫn có thể nhìn thấy em qua điện thoại, hiểu không hả? Với lại có đời nào người yêu tặng quà mà từ chối không nhận, như vậy anh buồn lắm biết không?
Tôi sợ người ta nói tôi quen anh để lợi dụng nên không muốn nhận món quà đắt tiền nào từ anh cả, tôi chỉ cần anh yêu tôi là đủ rồi.
-Nếu bây giờ anh không nhận quà sinh nhật này của em, em có buồn không hả?
Người yêu vẫn kiên nhẫn làm tôi không có cách nào từ chối được nữa, thấy thế anh vui lắm.
-Trong điện thoại này chỉ có hình của hai đứa mình thôi, cấm em chụp một thằng con trai nào khác đó.
-Cảm ơn người yêu.
Anh lấy điện thoại ra chỉ tôi cách sử dụng, xong đâu đó còn lấy ra selfie vài tấm nữa mới ghê, già rồi mà teen thấy ớn luôn, có khi còn trẻ con hơn tôi đó chứ.
……
|