Đồ Ngốc, Bớt Dễ Thương Lại Cho Anh Nhờ!
|
|
Chương 40 -Người yêu, mình đi hẹn hò nha.
Bỏ tôi ngồi lên ghế, Nhật Nam dụ dỗ.
-Ai thèm làm người yêu của anh chứ.
-Không chịu sao tự ý dám hôn anh chứ, có đồng ý hay không em cũng phải chịu trách nhiệm.
Tôi bật cười với cái mớ lý sự của anh ta, chẳng qua chỉ là làm giá chút xíu chứ đâu phải không đồng ý đâu. Trước giờ Nhật Nam luôn quan tâm và chiều chuộng tôi, vì vậy làm người yêu anh ta chắc rất là hạnh phúc.
-Làm người yêu cũng được, nhưng có một số quy định phải tuân thủ.
-Quy định? Người yêu đúng là lắm trò, nói anh nghe chơi coi.
-Thứ nhất, không được có bất kỳ đụng chạm thân thể với người con gái khác, ngay cả tay chân cũng không được, đặc biệt là cô người mẫu hôm nọ. Thứ hai, tôi nói cái gì cũng không được cãi. Thứ ba, không được tự tiện hôn khi chưa được sự cho phép của tôi. Thứ 4….
Chưa nói hết đã bị anh ta cắt ngang, người gì mà kỳ cục.
-Em nói một đống vậy anh nhớ chết liền. À mà quên, cấm em nói chuyện mà cứ anh anh tôi tôi như vậy.
-Ơ, người ta quen rồi.
-Quen gì mà quen, từ bây giờ trở đi, cứ một chữ tôi là một nụ hôn, khỏi bàn cãi cho mệt.
Tên này đúng là bá đạo, một ngày nói 10 từ chắc bị anh ta hôn tới tắt thở luôn quá, đúng là đồ biến thái.
-Anh đưa em đến chỗ này, bảo đảm em rất thích.
Nghe nói tôi phấn khởi ngay lập tức, quên sạch sành sanh mớ quy định rối rắm kia.
-Đi đâu thế?
-Đi rồi sẽ biết.
Nói xong Nhật Nam đi ra ngoài trước bỏ tôi một mình, bực bội tôi ngồi luôn xuống ghế không thèm đi theo, bộ không biết chân người ta đau hay sao mà đi nhanh vậy chứ.
Quay lại không thấy tôi đâu, Nhật Nam hiểu ngay.
-Không muốn đi hả người yêu?
-Chân đau sao mà đi được.
Tôi nhõng nhẽo, dù gì cũng phải hành hạ lại cho thỏa thích chứ. Nhật Nam cúi xuống bế tôi ra xe.
-Có người yêu con nít khổ ghê.
-Giờ hối hận vẫn còn kịp đó.
Tôi hờn dỗi, mới bắt đầu đã chán rồi thì sau này sao mà duy trì lâu dài được.
-Nhưng mà anh thích khổ như vậy.
Nói xong Nhật Nam cúi xuống hôn trán tôi một cái rồi bỏ lên xe, thế là tôi lại hết dỗi ngay, đến cả tôi còn sợ cái tính sáng nắng chiều mưa của mình mà.
….
-Đi đâu thế?
Ngồi trong xe đi cũng khá xa, tôi thắc mắc quay sang hỏi nhưng người yêu không trả lời, cái mặt nhăn lại khó chịu.
-Hỏi có đầu có đuôi anh xem.
-Khó tính, mình đi đâu vậy người yêu?
Mặt người yêu ngay lập tức giãn ra, tỏ vẻ rất hài lòng. Có một câu nói thôi có gì đâu mà vui dữ vậy không biết.
-Hôm trước anh nói sẽ dắt em đi cánh đồng hoa hướng dương, nhớ không?
-A, vậy là hôm nay được đi hả? Người yêu của tôi đúng là dễ thương chết mất.
Vui quá tôi quay sang lấy hai tay bẹo má người yêu, lâu lâu cũng có lúc mất kiểm soát như thế này. Đột nhiên người yêu thắng xe cái kít suýt nữa đầu tôi đập vỡ kính trước rồi, chưa kịp hoàn hồn nhận định chuyện gì đang xảy ra thì Nhật Nam nghiêng người tôi hôn một hơi dài ơi là dài mới chịu buông ra.
Người ta chưa chuẩn bị tinh thần mà đã dám hành động rồi, tôi đưa cái bộ mặt hình sự ra hét hết cỡ.
-Anh làm cái trò gì vậy hả?
-Anh đã cảnh cáo rồi mà, một chữ tôi là một cái hôn, ai biểu em lỳ.
Mặt người yêu tỉnh queo như ruồi làm tôi điên kinh khủng, sau này phải tìm cách trả thù chứ không thể cho qua dễ dàng như vậy được.
-Đồ ác bá.
-Vậy còn chưa trị nổi em cơ mà.
Tôi liếc cho một cái nảy lửa rồi không thèm cãi nhau nữa, người yêu cứ tủm tỉm cười suốt đoạn đường như đười ươi vậy, gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít, có khi còn nhiều trò hơn con nít nữa đó chứ, đã vậy còn dễ giận, dễ vui, dễ ghen nữa, tình hình này mà sống chung chắc cãi nhau chí chóe cả ngày quá.
…….
|
Chương 41 Nhật Nam chở tôi đến một cánh đồng hoa hướng dương xinh đẹp, tuy không bát ngát như trên phim ảnh, nhưng nó còn đẹp hơn trong trí tưởng tượng của tôi. Dưới cái nắng buổi chiều vàng óng càng làm cho những bông hoa hướng dương thêm rực rõ, đứng giữa thiên nhiên tuyệt vời thế này tôi càng thấy mình thật nhỏ bé, tạo hóa đã tạo nên một loài hoa đẹp lại luôn hướng mình về phía mặt trời, một biểu tượng cho sự vươn lên với những ước mơ và hoài bão.
-Chúc mừng sinh nhật người yêu.
Tiếng nói của Nhật Nam vang lên từ đằng sau làm tôi quay lại nhìn, và càng bất ngờ hơn khi trên tay anh cầm một bó hoa hướng dương thật lớn, tay gãi gãi đầu trông thật dễ thương.
-Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho con gái, nên chẳng biết làm thế nào.
Cảm động quá, tôi chạy thật nhanh về phía người yêu để ôm một cái cảm ơn, thế nhưng vừa chạy được một bước thế nào lại đụng ngay cái chân đau không trụ được làm tôi ngã nhào về đằng trước, người yêu cũng hoảng quá chạy tới đỡ, thế là nguyên thân té xuống nằm trọn trên người của người yêu. Công nhận hai đứa té cũng có kỹ thuật ghê, người ngã xuống mà hai môi chạm nhau không rời, chớp lấy cơ hội, người yêu giữ nguyên tư thế hôn luôn, lần đầu tiên tôi cũng không phản ứng mà đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia. Mãi một lúc sau hai đứa mới rời nhau ra, mặt tôi đỏ như quả gấc chín, thế mà người yêu cứ bảo xinh khủng khiếp mới ghê chứ.
-Người yêu anh dạo này dạn khiếp nhỉ, chủ động hôn anh mấy lần rồi đó.
-Em hối hận rồi, hôn anh chán ngắt chẳng có gì thú vị, để mai mốt em tìm anh đẹp trai nào hôn thử xem có khác biệt không.
-Khỏi thử, người yêu em là nhất rồi, không có ai qua đâu.
-Đúng rồi, người yêu em là nổ nhất mà.
-Dám nói xấu người yêu hả?
Hai đứa ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, người yêu già rồi mà vẫn còn teen gớm, đã vậy còn rất dẻo miệng nữa. Tình hình này phải canh chừng, chứ nếu thả rông như vậy có cô nào cướp mất là tiêu.
-À quên, anh có quà sinh nhật tặng người yêu nè.
Người yêu lấy ra một cái hộp buộc nơ màu xanh lá rất xinh đẹp đưa cho tôi, đang vui mừng phấn khích bên trong có gì tôi chợt khựng lại, người yêu có bày trò gì không mà sao nhìn cái nụ cười gian gian thế kia.
-Mở ra xem đi người yêu.
-Hay anh mở ra giúp em đi.
Tôi đề phòng làm người yêu giận giựt lại.
-Không thích quà anh tặng thì thôi, đi về.
Thấy người yêu giận thiệt tôi vội lấy lại cái hộp, chắc là không có bày trò gì đâu, tại tính tôi đa nghi quá thôi. Tôi hồi hộp mở cái nơ ra, rồi đến cái nắp, vừa mở ra đập vào mắt tôi là nguyên một con sâu xanh khổng lồ đang ngoe nguẩy. Hoảng quá tôi làm rơi xuống hết luôn, nhưng khổ nỗi nó không rơi xuống đất mà nằm gọn trơn lên cái chân xinh đẹp của tôi, thế là tôi la hét inh ỏi, khóc lóc om sòm mà tên người yêu đáng ghét còn đứng đó ôm bụng cười không chịu lấy con sâu xấu xí đó xuống. Cuộc đời tôi chỉ sợ nhất loài sâu, vì vậy lúc nhỏ thường bị mấy người lớn hơn trong xóm bắt sâu dọa, không ngờ đến lớn vẫn không tránh khỏi. Thấy mặt tôi xanh lè, thương quá người yêu mới bắt đem vứt ra xa thật xa.
Vừa sợ vừa tức, tôi ngồi xuống đất khóc quá chừng, trong lòng tự nhủ sẽ giận tên đáng ghét đó thật lâu cho biết.
-Người yêu, anh xin lỗi. Anh không nghĩ nó sẽ nằm trên chân em.
Hối hận quá, tên đó ngồi xuống bên cạnh hối lỗi, tôi vội đẩy ra xa.
-Đồ đáng ghét, nếu người ta bị bệnh tim chẳng phải đã bị dọa chết rồi sao.
-Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhen, hay là giờ em bắt con khác nhát lại anh nha.
-Anh còn dám nói nữa hả?
Tôi quay sang đánh mạnh thật mạnh vào ngực người yêu, thế mà vẫn ngồi im chịu trận, sao hôm nay anh hùng thế không biết.
-Hết giận nha người yêu.
-Ghét anh nhất trên đời, biết không hả?
Người yêu lấy tay lau nước mắt tèm nhem trên mặt cho tôi, rồi tự lấy tay mình vả vào mặt như thật.
-Anh sai rồi.
-Anh sai rồi.
-Anh sai rồi.
-….
Tôi bật cười trước hành động đáng yêu của người yêu, thương ơi là thương, tôi giữ tay người yêu lại.
-Anh có bị bệnh không mà tự đánh mình vậy hả?
-Người yêu cười một cái đi bệnh gì anh cũng chịu.
Thế là hết giận, người yêu đúng là đủ thứ trò trên đời. Đang ngồi nhìn ngắm trời trăng mây gió thì cảm thấy cái gì nhột nhột trên cổ, thì ra người yêu đang đeo sợi dây chuyền cho tôi.
-Đây mới là quà sinh nhật của anh, rất hợp với em.
Tôi hạnh phúc không nói nên lời, đúng là rất đẹp, tôi quay sang ôm người yêu nũng nịu.
-Cảm ơn người yêu.
Nhẹ nhàng vuốt mớ tóc rối như tổ quạ của tôi, người yêu mỉm cười.
-Người yêu anh đúng là rất dễ thương, anh sắp phát điên rồi đây.
-Anh có bao giờ bình thường đâu mà.
-Dám nói anh vậy hả?
Người yêu lại cúi xuống hôn tôi, tên này đúng là hôn mọi lúc mọi nơi, sau này phải dạy dỗ anh lại mới được. Thì ra khi yêu người ta có thể trở nên vui vẻ hạnh phúc như vậy, tôi cũng thế, tôi yêu anh và sẽ cố gắng gìn giữ thứ gọi là tình yêu này.
…
|
Chương 42 Mẹ bất ngờ khi con gái mẹ bỗng trở nên yêu đời, làm gì cũng tủm tỉm cười suốt, đúng là con gái sớm nắng chiều mưa mà.
Điện thoại tắt hai ngày nay, vừa mở lên đã nhận không biết bao nhiêu là tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, toàn là của người yêu với Khánh. Sợ Khánh lo, tôi gọi lại cho cậu ấy yên tâm.
-Bà làm gì tắt điện thoại hả?
-Điện thoại tui hết pin đó mà.
-Hết pin không biết sạc à?
-Cục sạc tui bị hư.
-Bà ổn hơn chưa?
-Rất ổn là đằng khác, khi nào ông về?
Khánh nói chuyện cứ như là đang hỏi cung tội phạm vậy đó, phải tránh sang chuyện khác không thôi cậu ta hỏi đến sáng vẫn chưa hết chuyện.
-Thứ hai tuần sau, ở nhà có gì phải gọi cho tôi biết không hả?
-Vâng ạ.
Cúp máy, tôi ngồi trong phòng mân mê sợi dây chuyền người yêu tặng, mọi chuyện cứ xảy ra như trong giấc mơ vậy.
………
Sáng, tôi tranh thủ đến nhà người yêu thật yêu thật sớm để tạo bất ngờ, vừa chạy xe vừa nghĩ đến vẻ mặt hốt hoảng của người yêu làm tôi bật cười ha hả, cười xong mới thấy mình bị hố, người đi đường nhìn tôi với con mắt ái ngại, chắc nghĩ vừa mới chui ra từ bệnh viện tâm thần.
Đến nơi, tôi rón rén bước lên cầu thang rồi nấp ở ngoài cửa chờ, người yêu làm gì trong đó mà chưa chịu chui ra nữa. Tôi hết cả kiên nhẫn, gõ cửa phòng và hồi hộp chờ đợi, trên tay cầm cái hộp sẵn sàng mở nắp bất cứ lúc nào. Chỉ cần người yêu mở cửa không đề phòng mình sẽ thả con chuột cống trong hộp ra, và theo phản xạ nó sẽ nhảy lên người trước mặt, chắc sẽ tái xanh mặt mày khóc lóc ỉ ôi lắm, haha. Đang khoái chí với kế hoạch hoàn hảo của mình thì cửa phòng bật mở, nguyên một con ma tóc dài xuất hiện trước mặt tôi, nó mặc bộ đồ màu trắng, tóc xõa rũ rượi che hết mặt, hoảng quá tôi hét thất thanh cả khu phố nghe là tệ. Toàn thân run rẩy tôi đánh rơi cái hộp xuống và nguyên con chuột cống nhảy thẳng vô người. Gậy ông đập lưng ông, tôi la ó um sùm, mặt mày xanh mét không còn tí máu, xíu xiu nữa là xỉu tại chỗ rồi.
Lúc này con ma kia mới lột tóc giả ra ôm bụng cười như điên như dại, tôi quê ơi là quê, lần nào cũng bị tên người yêu đáng ghét chơi khăm hết.
-Đồ đáng ghét, ăn hiếp người khác vui lắm hả?
Tôi giận dỗi bỏ chạy một hơi xuống nhà rồi ra ngoài dắt xe về luôn, nhưng mới vừa tới cửa đã bị người yêu kéo lại ôm cứng ngắt.
-Anh làm cái gì vậy hả?
-Cho anh ôm miếng đi, anh sợ ma quá à.
Lại còn dám chọc tôi nữa chứ, tên này đúng là quá đáng mà. Tôi dùng hết sức đẩy ra thế mà cứ dính chặt như keo dán sắt vậy đó.
-Buông ra, ở với anh cũng có ngày yếu tim mà chết quá.
-Anh chỉ giỡn thôi mà, người yêu tha lỗi cho anh nha, lần đầu cũng như lần cuối.
-Lần đầu? Lần thứ 1001 rồi thì có.
Từ lúc tiếp xúc với người yêu đến giờ, không nhát ma cũng dọa sâu, còn bày đủ thứ trò làm xấu mặt mình nữa, thế mà nói lần đầu, hết chịu nổi cái người này luôn.
-Vậy giờ người yêu hết giận đi thì sẽ không bao giờ có lần 1002 nữa.
-Ghét anh quá đi.
Người yêu đúng là trẻ con, nghĩ sao già đầu vậy mà đi hù ma một đứa con nít, thật hết chịu nổi mà. Bế tôi ngồi trên đùi, người yêu cứ đè cái cổ nhạy cảm của người ta ra hôn, đã vậy cứ thì thầm vô lỗ tai người ta nữa chứ.
-Người yêu của anh to gan thật, dám mang chuột qua hù dọa anh nữa ha.
-Có dọa được ai đâu, vẫn bị anh hù ngược lại đó thôi.
-Lần sau mà còn giở trò là tôi không tha cho cô đâu biết chưa hả?
Người yêu lúc nào cũng thế, miệng lưỡi ngọt ơi là ngọt có muốn giận cũng giận không được. Mỗi lần ở cạnh người yêu là người tôi mềm nhũn ra, muốn được ôm ấp mãi thế này thôi, cứ như vậy hoài chắc sẽ lâu ngày sẽ trở thành con heo lười biếng mất thôi.
-Lúc nãy bị người yêu hù dọa đến giờ em vẫn còn run rẩy, không làm gì được đâu.
-Học ở đâu ra cái thói lười biếng này hả?
Người yêu nhéo mũi tôi cưng chiều, lâu lâu cũng phải hành hạ xíu chứ.
-Thật mà, lỗi lầm do anh gây ra nên anh phải chịu hậu quả, ở nhà tự nấu ăn đi nha, em đi học.
-Em mà đi học là giận luôn đó nhen.
Hôm nay còn học đâu cái kiểu giận dỗi đó nữa cơ chứ, người yêu còn chiêu nào chưa dùng thì biểu diễn em coi một lần luôn đi.
-Cho anh giận luôn, người ta phải học hành mà cứ cản trở là sao?
-Em đúng là cứng đầu, để anh chở đi học.
Thích thế cơ đấy, khỏi phải đạp xe đi một đoạn đường dài là vui rồi. Công nhận có người yêu thích thật.
|
Chương 43 Cả ngày học hành mệt mỏi, lại thêm mấy cái bài tập nhóm buổi trưa nữa làm tôi đuối ơi là đuối. Lững thững bước ra khỏi trường với bộ mặt thảm hại, đi được vài bước thì tên người yêu đáng ghét ở đâu chui ra hù một cái suýt xỉu, lần nào cũng thế, hôm nào mà tôi xỉu thiệt thì đừng có nói sao xui.
-Đang mệt mà anh lúc nào cũng giỡn được.
Tôi đưa bộ mặt bực bội ra làm người yêu cuống lên dỗ dành liền.
-Anh xin lỗi, hôm nay học mệt lắm hả?
-Ừm.
-Người yêu đừng giận nữa, anh dẫn người yêu đi ăn nha.
-Ờ, mà xe anh đâu rồi?
-Anh gửi ngoài kia để đi bộ với em cho thích.
Người yêu đúng là dẻo miệng, nhưng mà công nhận đi bộ như thế này vẫn thích hơn.
-Hôm nay anh làm về sớm thế?
-Anh nhớ người yêu không chịu được nên phải chạy về đây.
Người yêu tôi chắc xem phim Hàn nhiều quá nên mới có lời thoại ngọt ngào thế này đây, thảo nào cái cô Anna Hồng Hạnh gì đó cứ theo hoài không dứt.
-Người yêu thích ăn gì nào?
-Bánh tráng trộn.
-Hả??
Chắc xưa giờ người yêu chẳng biết mấy món lề đường cho sinh viên này đâu, đã vậy hôm nay tôi sẽ cho người yêu ăn thử cho biết với thiên hạ.
-Ngon lắm, bảo đảm người yêu sẽ thích cho xem.
Đi theo tôi mà mặt người yêu lo lắng, đâu phải cho uống thuốc độc đâu mà làm gì sợ dữ vậy không biết. Người yêu không quen ngồi bên lề đường rồi, đã vậy còn cầm bánh tráng trộn ăn nữa chứ, cái mặt hài ơi là hài.
-Ăn đi, ngon lắm luôn đó.
-Cái này ăn được hả?
Tôi giả vờ giận dỗi đứng lên.
-Anh không thích thôi đi về.
Thấy tôi giận người yêu hốt hoảng ngay lập tức kéo tôi ngồi xuống lại rồi ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa hít hà thương ơi là thương.
Ăn xong, tôi dẫn người yêu đi ăn đủ thứ món trên đường đến khi no cành hông mới chịu về, mấy món này chỉ có con gái bọn tôi thích là nhiều, nhưng chiều tôi nên người yêu mới ăn chung cho tôi vui vậy thôi, yêu người yêu chết mất.
-Còn sớm, về nhà anh coi phim xíu rồi anh chở về nhé.
Tất nhiên là đồng ý rồi, dạo này không hiểu sao cứ thích quấn lấy người yêu thôi.
Mới vừa nằm trên đùi người yêu chưa đầy một phút thì bụng tôi quặn đau kinh khủng, chắc tại lúc nãy ăn uống linh tinh nên mới thế.
-Em sao thế?
Thấy tôi ôm bụng nhăn nhó, người yêu lo lắng rối rít, nhưng sợ bị la cái tội ăn bậy bạ nên tôi không dám nói, đến khi chịu không nổi nữa tôi mới rên rỉ, mặt mày xanh mét.
- Em đau bụng quá người yêu ơi.
- Đau lắm hả? Để anh xem.
- A, em chết mất, đau quá.
Tôi lăn lộn trên ghế làm người yêu hốt hoảng.
- Anh đưa đi bệnh viện.
Vừa đỡ tôi ngồi dậy thì cơn buồn nôn ập tới, tôi chạy ào vô toilet nôn hết ra, vừa đau vừa mệt tôi khụy luôn trong đó, không còn xíu sức lực nào để đứng lên nữa. Người yêu cũng không tránh khỏi, mặc dù rất đau nhưng vẫn cố nén bế tôi ra xe đến bệnh viện. Vừa lái xe người yêu cứ nhìn sang trông chừng mà thương ơi là thương.
-Người yêu có đau lắm không? Tôi đưa tay qua nắm tay người yêu mà thương kinh khủng, cũng tại tôi nên người yêu mới phải ăn uống lung tung như vậy.
-Anh là con trai mà, đau xíu có gì đâu, em ráng xíu nữa là tới bệnh viện rồi.
-Em đau hết chịu nổi rồi người yêu ơi.
Tôi đau ơi là đau, tay ôm bụng lăn qua lăn lại trên ghế làm người yêu lo đến toát mồ hôi hột. Đưa tôi đến cổng cấp cứu thì người yêu cũng hết sức luôn, thế là hai đứa cùng lúc nằm viện. Mãi đến khi tỉnh lại mới biết hai đứa bị ngộ độc thực phẩm hơi bị nặng, nếu không kịp vô bệnh viện sẽ rất nguy hiểm.
Huy biết tin liền vô trông chừng, ngồi nhìn hai đứa tôi nằm trên hai giường mà lắc đầu không hiểu.
-Hai người làm gì đến nỗi bị cùng một lúc thế này?
Tôi chẳng dám nhìn Huy, cái mặt thảm hại của tôi làm Huy không giận nữa, đi đến ngồi bên giường tôi.
-Lần sau đừng có mà ăn uống bậy bạ nữa nhé, bé thấy trong người sao rồi, có đỡ hơn không?
Tôi lắc lắc đầu, người vừa đau vừa chóng mặt, tôi mệt mỏi nhắm tịt mắt lại. Người yêu bèn quay sang nói với Huy.
-Chú về lo công việc đi, ở đây có anh rồi.
-Hai người nằm đây thì ai mà lo?
-Không sao, anh tự lo được.
Trước khi về, Huy còn đến giường nựng yêu tôi một cái, dặn dò mấy câu mới đi làm người yêu xụ mặt một đống, nhìn dễ thương chết mất.
-Người yêu ơi, người yêu đỡ hơn chưa?
Người yêu không thèm trả lời, quay lưng về hướng tôi giận dỗi, cũng may hai đứa ở phòng riêng, chứ ở mấy phòng tập thể kia chắc họ cười chết quá.
-Người yêu giận em hả?
-Ừm.
Vẫn còn giận, người yêu trả lời cộc lốc, người gì đâu mà ghen dễ sợ luôn. Hết cách, tôi phải quay sang dùng khổ nhục kế.
-Người yêu ơi, em đau quá à.
Không thèm quay người lại luôn, công nhận người yêu cứng rắn dữ, nhưng cũng được một xíu không thấy động tĩnh gì, người yêu mềm lòng đứng lên, cố gắng lê bước tới giường tôi.
-Đau lắm hả?
-Không quan tâm mà.
Đến lượt tôi giận dỗi, gì chứ mấy chiêu khổ nhục kế này tôi giỏi lắm. Thấy nước mắt tôi chảy ra là người yêu hết giận quan tâm tôi liền.
-Anh xin lỗi, người yêu đau lắm sao? Thương lắm cơ.
Người yêu nằm xuống bên cạnh, tay xoa xoa bụng tôi tình cảm lắm.
-Ghét anh lắm.
-Lần sau mà thân mật với Nhật Huy nữa là chết với anh.
Hai đứa nằm thủ thỉ với nhau cho đến khi bác sĩ bước vào thấy la cho một trận mới chịu về chỗ, vậy mà vẫn còn lỳ, hễ bác sĩ mà vừa ra ngoài là người yêu lại chạy qua giường tôi nằm chung, cứ như trẻ con vậy đó, thật bó tay với người yêu luôn.
|
Chương 44 Vừa nghe tôi báo tin là mẹ chạy vô ngay lập tức, mẹ càng lo tôi càng cảm thấy có lỗi.
-Cái con bé này, làm gì mà đến nỗi phải nằm đây vậy con? Có đau lắm không nói mẹ nghe.
Thấy mẹ khẩn trương như vậy tự nhiên thương mẹ quá chừng, cố nén lắm mới không phải khóc.
-Con không sao đâu mẹ, chỉ bị có xíu hai ba ngày là xuất viện à. Mẹ đừng lo.
-Lần sau có gì phải báo sớm cho mẹ biết chưa hả? Con gái lớn rồi mà không tự lo cho mình được.
Tôi cười cho mẹ yên tâm, rồi cứ nắm lấy tay mẹ xoa xoa nịnh nọt.
-Con không sao nên mẹ không cần vào chăm đâu, vất vả lắm.
-Sao được, bị mấy cái này mà ăn uống bên ngoài không hợp vệ sinh chừng nào mới hết, để mẹ nấu cháo mang vào.
-Không sao đâu, cô cứ yên tâm ở nhà, để con chăm Bi cho cô.
Người yêu nằm bên kia xen vào, mẹ nhìn qua rồi nhìn lại hai đứa, hình như đã hiểu ra vấn đề.
-Cũng được, khi nào rảnh mẹ mang cháo đến cho hai đứa.
Rồi quay sang dặn dò người yêu giống như hai người là người một nhà thực thụ vậy.
-Bi nó ở nhà mỗi lần bệnh là nhõng nhẽo lắm, nên con ráng chiều nó giùm cô, nó không chịu ăn con cứ đét vào đít nó là được à.
-Mẹ, mẹ mà nói vậy là anh ta đánh con dập mông luôn đó.
Người yêu cười khoái chí thôi rồi, gì chứ có cơ hội ăn hiếp tôi là ưng lắm, còn mẹ thì cứ mỉm cười cho cái tính trẻ con của tôi.
…..
Ở bệnh viện có một ngày mà tưởng tượng dài như một thế kỷ, hết khám bệnh rồi uống thuốc lại còn chích thuốc nữa chứ, cũng may có người yêu nằm kế bên nếu không chắc buồn chết mất. Mỗi lần đau bụng là người yêu lại xoa xoa thương lắm, hai đứa cứ thi nhau nôn, ăn cái gì vào cũng nôn cứ như bị ốm nghén vậy.
Tối, nằm bên cạnh người yêu, tôi thủ thỉ.
-Em xin lỗi, tại em mà người yêu mới phải nằm đây.
-Tha lỗi cho em đó. Nhưng mà sau này người yêu đừng có bệnh nữa, anh xót lắm.
Tôi quàng tay ôm chặt lấy người yêu, sao mà càng ngày càng yêu anh khủng khiếp vậy nè. Người yêu hôn lên trán tôi âu yếm, từ lúc có người yêu, tôi bỗng cảm thấy mình nhỏ bé, mỏng manh hơn, bởi bên cạnh tôi là một người đàn ông vững chải, sẵn sàng che chở cho tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào.
-Người yêu nè, có phải em rất giống với bạn gái cũ của anh Huy không?
Tôi thắc mắc lâu rồi nhưng bây giờ mới dám hỏi, người yêu nghe xong thì hơi nhíu mày, tỏ vẻ không vui lắm.
-Em nghe ai nói chuyện này?
-Anh Huy nói đó, chắc anh gặp chị ấy rồi phải không?
-Lần sau đừng quan tâm đến chuyện này nữa, có những thứ không biết sẽ tốt hơn.
Thấy mặt người yêu buồn buồn tôi cũng không dám hỏi nữa, chuyện này chẳng lẽ lại có liên quan gì đến người yêu sao?
-Em xin lỗi người yêu.
-Ừm, ngủ sớm đi cho khỏe.
Tôi ôm người yêu ngủ ngon lành, còn người yêu mắt đăm chiêu nghĩ ngợi về một nơi xa xôi, sau này nhất định tôi sẽ điều tra rõ ngọn ngành chuyện này mới được.
….
Sáng, Huy mang cháo đến cho hai đứa. Huy nói chuyện vui tính làm tôi cứ cười suốt, anh ngồi bên cạnh giường, thỉ thoảng lại nhéo mũi, xoa đầu, bẹo má làm người yêu bực quá chui tọt vào chăn luôn. Tôi vui quá nên chẳng để ý, đến khi Huy về mới chạy qua năn nỉ người yêu.
-Người yêu ơi ăn cháo nè.
Tôi lấy chăn ra, hôn lên má một cái người yêu mới chịu ngồi dậy, cứ như con nít vậy đó.
-Không ăn.
-Ngoan em thương.
-Vậy đút anh mới ăn.
Thế là chiều ý, tôi đút người yêu, cái mặt cứ như trẻ con,vừa ăn vừa cười thích thú lắm.
-Người yêu chóng khỏi nha, chứ người yêu nằm viện hoài chẳng ai chăm em hết.
Người yêu nhéo mũi tôi cưng chiều.
-Cô nương cũng ghê thật, ăn xong để anh đút em nha.
Hai đứa đang tình cảm ướt át thì sao quả tạ xuất hiện, ả Anna Hồng Hạnh mặc nguyên cái váy ôm sát đỏ chót, trên tay còn cầm theo bó hoa đi vào, chẳng biết đi thăm bệnh hay biểu diễn thời trang nữa.
Ả nhìn thấy hai đứa tôi có phần hơi khó chịu, tôi cũng chẳng ưa nên định đứng lên về giường liền bị người yêu kéo lại, nhìn tôi kiểu như “cứ ngồi đó đi, không sao” vậy đó.
- Anh, biết tin anh bệnh em chạy qua thăm liền, anh thấy trong người sao rồi?
Ả ngó lơ với sự hiện diện của tôi mới ghê, người gì mà bất lịch sự thấy ớn.
- Anh không sao, em ngồi đi.
Người yêu chỉ cái ghế kế bên, ả không thích lại ngồi ngay lên giường luôn, cái tay táy máy cứ nắm lấy người yêu làm tôi bực bội kinh khủng.
-Em lo cho anh quá chừng, à anh đang ăn hả? Để em đút anh nha.
Thế là ả trơ trẽn lấy chén cháo trên tay tôi đút người yêu ăn, tôi bực bội bỏ về giường nằm một đống, còn người yêu cứ đẩy ra kêu no mà ả ta cứ lỳ lợm không bỏ xuống, điên ơi là điên.
Ả không chịu về, ngồi đó nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với người yêu, lâu lâu không biết vô tình hay cố ý cứ đong đưa hai quả bưởi gần như lộ ra ngoài trước mặt anh, thỉnh thoảng lại rớt đồ cúi xuống nhặt, khổ nỗi cái váy ngắn quá nên bao nhiêu thứ cứ hiện ra. Chưa hết, ả ta còn mặt dày đưa tay sờ mặt, sờ ngực rồi lại sờ bụng người yêu nữa chứ, hai người đó lúc trước đã từng qua đêm với nhau, nên ả thấy bình thường, còn tôi càng nghĩ đến càng bực bội, đâm ra giận người yêu luôn.
……
|