Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói
|
|
Chương 10: Hạ meo meo ghen.
Editor: Sắc Sắc
Tâm trạng của Tiền Hựu đang rất tươi sáng vì được ở nhà nghỉ ngơi một chút, cô cảm thấy cơ thể đã hết khó chịu, vào buổi chiều cô tính sẽ đi làm. Mặc dù Đông Lang đã giúp cô xin Hạ Khiêm Nghiêu cho cô nghỉ, nhưng nghĩ đến tính tình nóng nảy của tên kia, ai, thôi, cô nên đi làm.
Nhớ buổi sáng Hạ Khiêm Nghiêu bị cô chọc đến tức giận, Tiền Hựu đang đi trên đường đẫ mua đồ ăn vặt mà anh ta thích, rồi mới đến công ty.
Nhân duyên của Tiền Hựu trong công ty rất tốt, khi thấy cô các đồng nghiệp đều ân cần hỏi cô đã khỏe lại chút nào chưa. Tiền Hựu lễ phép trả lời từng câu hỏi của mọi người, rồi đi đến nơi làm việc của Hạ Khiêm Nghiêu, nhìn phải nhìn trái, kì lạ, tại sao lại không có người ở đây?
Cô nghiêng đầu hỏi đồng nghiệp bên cạnh, “Hạ ác ma đâu rồi?”
Đồng nghiệp nhỏ giọng nói cho cô biết, “Mới vừa rồi đã bị đổng sự(*) của công ty gọi xuống, có thể sẽ đi kiểm tra tình hình làm việc của mọi người, quản lý kêu anh ta đi cùng rồi.”
(*) Đổng sự là thành viên hội động quản trị vì khá dài nên mình giữ nguyên chữ đổng sự cho hay.
Miệng của Tiền Hựu há to, “Lại kêu anh ta đi? Cái răng độc răng nhọn đó, các đổng sự không quan tâm bị anh ta mắng một chút nào sao?”
Đồng nghiệp nhún vai, “Ai mà biết được, người ta nói lúc đối mặt với cấp trên khá là biết nghe lời.”
Tiền Hựu gãi đầu, cô không thể tưởng tượng nổi bộ dạng của Hạ Khiêm Nghiêu. Cô đặt hộp ăn vặt xuống bàn làm việc của anh ta, tính chờ khi anh ta trở về sẽ làm cho anh ta vui lòng, không ngờ khi cô quay người, lại nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Hạ Khiêm Nghiêu.
“Oa, anh...anh đã về.” Tiền Hựu sợ hết hồn, cô vội vàng thay đổi thành khuôn mặt tươi cười, “Em mua đồ ăn vặt cho anh này, vẫn còn nóng lắm, anh ăn không?”
Hạ Khiêm Nghiêu đẩy hộp ăn vặt trước mặt ra, lạnh lẽo nói: “Ăn không vô, tôi là loại người chỉ xứng ăn đồ ăn thừa, cái này là em để lại cho Đông Lang ăn đi.”
Ai! Thật sự người này vẫn còn giận, Tiền Hựu kéo tay áo của anh, “Ái chà, anh đừng nói vậy, buổi sáng tôi chỉ đùa với anh thôi, cái này là tôi đặc biệt mua cho anh mà.”
Hạ Khiêm Nghiêu đập tay thật mạnh vào bàn, trừng mắt nhìn cô, “Tôi đã nói là không ăn! Em thật phiền phức! Nếu đã đến đây được thì chăm chỉ làm việc đi, đừng có ở chỗ này lãng phí thời gian để nói nhảm!”
Tiền Hựu đành phải le lưỡi, cầm lấy hộp ăn vặt đi về chỗ ngồi.
Mặc dù Hạ Khiêm Nghiêu còn tức giận, nhưng anh ta vẫn giao công việc cho Tiền Hựu, nhưng mà lúc đó giọng nói của anh ta rất lạnh nhạt, làm cho cô không quen.
Tiền Hựu cũng không để ý, cô chăm chỉ nghiêm túc làm việc, tranh thủ làm nhanh để bắt kịp tiến độ, có thể do cô làm việc quá sức công với được đại di mụ ghé thăm, nênchưa tới lúc tan việc cô đã cảm thấy đói bụng.Cô sờ bụng mình, rồi nhìn hộp ăn vặt một cái, nghĩ thầm nếu Hạ Khiêm Nghiêu không ăn, thì mình đành ăn vậy, nếu không sẽ rất lãng phí.
Lúc này công việc của mọi người căn bản đã làm xong, các đồng nghiệp cũng bắt đầu khẽ tán gẫu, Tiền Hựu vừa ăn đồ ăn vặt vừa tán gẫu cũng đồng nghiệp, lúc cô được đồng nghiệp kế bên chia đồ cho, “Nhìn nè, con mèo này thật đáng yêu.”
Tiền Hựu nhìn đôi mắt màu xanh lục của con mèo ú chinchilla (*), rồi nhất thời, hét lên:“Con mèo này thật đáng yêu! Tôi muốn lấy bức tranh này đặt làm hình nền điện thoại của mình!”
Các đồng nghiệp khi nhìn cũng cảm thấy đẹp, bắt đầu trêu ghẹo điện thoại di động của mình. Tiền Hựu mới trải mặt bàn xong, bỗng nhiên di động của cô bị lấy đi.
“Ai --” Cô ngẩng đầu, mới phát hiện người cầm điện thoại di động của mình là Hạ Khiêm Nghiêu, nói, “Trả lại đây cho tôi.”
Mắt của Hạ Khiêm Nghiêu híp lại, nhìn con mèo xinh đẹp chinchilla trên điện thoại di động, sắc mặt u ám đáng sợ, nhìn chằm chằm vào Tiền Hữu rồi mắng to, “Loài mèo này mà đẹp cái gì! Đúng là một người con gái ngu ngốc, lại dễ dàng bị vẻ bề ngoài của nó mê hoặc! Ngoài bộ dạng huênh hoang biết làm nũng ra thì chẳng có gì tốt hết, đổi lại cho tôi!
Tiền Hựu không bằng lòng, “Nhưng mà nó rất đáng yêu mà......Với lại đó là điện thoại di động của tôi.....”
“Không được, tôi thấy rất nhàm chán! Em đổi hay không, nếu không đổi thì đổi giùm em.” Hạ Khiêm Nghiêu vừa nói xong, ngón tay thon dài nhấn vào màn hình, sau khi đổi lại hình nền, anh ném điện thoại về trong ngực cô, “Đổi thành tấm này cũng giống lắm.”
Tiền Hựu nhìn chằm chằm vào con mèo màu vàng có lốm đốm màu bạc thật khí phách, lẩm nhẩm: “Con này cũng được, bộ dạng có điểm giống con báo nhỏ, còn giống con cọp một chút, chỉ là có loài mèo này sao? Tôi chưa thấy bao giờ.”
Hạ Khiêm Nghiêu hừ một tiếng, hình như có chút hài lòng, lấy đi hộp ăn vặt trong tay Tiền Hựu, “Thật ngu ngốc! Không cần biết nó là con gì, dù sao về sau nó cũng là hình nền điện thoại của cô, không cho đổi!”
Tiền Hựu đành phải kêu một tiếng “A”, tay Hạ Khiêm Nghiêu tìm kiếm trong hộp hồi lâu, nhưng không tìm ra được cái gì, nhất thời tức giận, “Tiền Hựu! Đồ ăn vặt cô mua cho tôi đâu?”
Tiền Hựu rụt đầu, “Tại vì anh nói anh không ăn.....Người ta đói nên ăn hết rồi......”
“Tôi không ăn là cô có thể ăn! Cô là cấp dưới như vậy sao? “Hạ Khiêm Nghiêu tức giận chống nạnh mắng như tát nước, “Cô đúng là tham ăn.”
Tiền Hựu cúi đầu thấp xuống cầu xin tha thứ: “Tôi biết mình sai rồi..., cùng lắm thì khi tan việc tôi mua một hộp khác cho anh.”
Hạ Khiêm Nghiêu vênh váo nói: “Ba hộp!”
“.......Biết rồi.” Tiền Hựu uất ức mếu máo nói.
Bây giờ Hạ Khiêm Nghiêu mới hài lòng, xoay người đi về chỗ ngồi, những đồng nghiệp khác tức giận thay Tiền Hựu, “Người này thật quá đáng mà, Tiền Hựu, cô nên báo cáo cho quản lý việc cô bị anh ta bắt nạt!”
Một người khác nói: “Thôi đi, lúc nãy không nhìn thấy anh ta đi cùng với các đổng sự sao? Anh ta sẽ nhân cơ hội đó mà nịnh bợ, Tiền Hựu đi báo cáo anh ta, không phải giống như trứng chọi đá hay sao? Tôi nói này, Tiền Hựu cô nên làm những việc khiến anh ta vui lòng, nói không chừng một ngày nào đó khi anh ta thăng chức tăng lương, có thể mang cô đi theo.”
Tiền Hựu nằm sấp trên bàn, “Tôi thật không cần anh ta mang tôi đi theo ô ô ô...Anh ta nhanh được thăng chức điều đi nơi khác thì hay biết mấy.”
Cô được các đồng nghiệp an ủi một chút, thì cũng đến lúc tan việc.
Khi Tiền Hựu sắp xếp đồ đạc xong, nhìn qua cửa sổ bên cạnh thì nhìn thấy Hạ Khiêm Nghiêu đang trừng mắt liếc, cô đành phải hậm hực đi ra khỏi cửa mua đồ ăn vặt.
Đông Lang biết buổi chiều cô đi làm, đợi cô ở cửa công ty như bình thường, Tiền Hựu đi đến nói với anh, “Anh có thể chờ em một chút được không, em muốn qua cửa hàng bênh cạnh mua đồ cho Hạ Khiêm Nghiêu.”
Lông mày của Đông Lang như có như không nhếch lên, hỏi: “Em mua cho anh ta để làm gì?”
Tiền Hựu ra dấu chỉ cho anh, “Chỉ là qua cửa hàng bênh cạnh mua đồ ăn vặt thôi, em sẽ mau chóng trở lại đây.”
Đông Lang ngăn cô lại, cũng không hỏi nhiều, nói: “Anh đi cho, cơ thể của em chưa khỏe lắm, em nên chờ trong xe là được rồi.”
Tiền Hựu còn muốn nói điều gì, Đông Lang đã đẩy cô vào trong xe, sờ đầu của cô, sau đó mỉm cười đi về phía cửa hàng.
Tiền Hựu bị anh làm cho tâm hồn hoảng hốt, đến khi Đông Lang đã đi được vài bước mới hồi hồn, hô lớn: “Em thiếu chút nữa đã quên, anh ta muốn ba hộp! Không cay!”
Bước chân của Đông Lang cũng không ngừng, trả lời: “Biết rồi.”
Tiền Hựu nhìn bóng lưng vai rộng mông hẹp của anh lúc đi bộ, Đông Lang mặc quần áo được may tinh xảo cầu kỳ làm nổi bật lên các bắp thịt và đường cong hoàn mỹ, nghĩ đến lúc anh cởi bỏ quần áo, vóc người sẽ làm cho người ta chảy nước miếng. Trong đầu Tiền Hựu hiện ra bốn chữ: “Mặt người dạ thú.”
“Ô hay, kì lạ!” Tại sao cô lại dùng thành ngữ này để hình dung anh ta, không hợp lýchút nào. Vừa nhìn Đông Lang đã biết anh ta thuộc nhóm ngư ời lịch sự nho nhã, không hề giống với cầm thú!
Một lát sau Đông Lang quay về sau khi mua đồ ăn vặt xong, anh đi thẳng đến chỗ của Hạ Khiêm Nghiêu, đưa ba hộp ăn vặt vào trong tay anh, “Tiền Hựu bảo tôi mua cho anh.”
Mặt Hạ Khiêm Nghiêu lạnh nhạt nhận lấy cái hộp, lỗ mũi anh ta hừ một tiếng coi như là trả lời, đang tính xoay người rời đi, thì nghe tiếng nói Đông Lang: “Còn nữa, mặc dù tôi không biết tại sao cô ấy phải mua cho anh những thứ này, xin anh về sau đừng cố ý làm khó cô ấy. Hai người là đồng nghiệp, nếu như không hợp tác được, thì cũng có thể chỉ làm quen sơ, không cần phải làm cho một cô gái bởi vì anh mà cả ngày buồn bực. Thân là một người đàn ông, anh không biết để cho một cô gái khó chịu là người không có văn hóa sao?”
Hạ Khiêm Nghiêu giận đến nỗi mặt văn vẹo, “Anh muốn nói cái gì? Anh nói tôi làm cô ấy khó chịu?”
“Nếu không thì anhcho là thái độ cô ấy lúc đi ra công ty lại vui vẻ sao?” Đông Lang nói: “Bây giờ tôi và cô ấy đi xem mắt, tôi không muốn thấy tâm tình và dáng vẻ khó chịu của cô ấy.”
Hạ Khiêm Nghiêu vung tay lên, “Không cần phải nói chuyện các người đi xem mắt cho tôi biết, thế nào, anh cho rằng đi xem mắt là hay sao! Anh cũng không phải bạn trai cô ấy, tại sao lại quản nhiều chuyện như vậy! Còn nữa, tôi chính là muốn nhìn xem vẻ mặt khó chịu của cô ấy thì tôi mới vui vẻ, thế nào, anh muốn đánh tôi sao?”
Đông Lang ưu nhã vén tay áo lên, trên cánh tay to khỏe đã nổi lên gân xanh, giống như đang suy nghĩ điều gì nói: “Đang suy nghĩ.”
Hạ Khiêm Nghiêu cười lạnh một tiếng, tháo hai cúc áo ở ngực ra, lộ ra da thịt trắng nõn không cân xứng với lòng ngực cường tráng, nói: “Vậy thì tới đây, tôi muốn đánh anh cho đến khi mặt anh đều nở hoa!”
Khi Tiền Hựu chờ ở trong xem thì nhìn thấy hai người giương cung bạt kiếm(**), cô cảm thấy có cái gì không đúng, vội vàng chạy tới kéo Đông Lang ra, “Các người muốn làm cái gì!”
**: Sắp đánh nhau (chắc vậy)
Đông Lang cúi đầu nhìn đôi mắt to hoảng hốt của Tiền Hựu, anh hít một hơi thật sâu, hạ ống tay áo xuống, “......Không có gì, chỉ có một chút tranh chấp. Chúng ta đi thôi, anh dẫn em đi ăn.”
Tiền Hựu vội vàng gật đầu vì sợ bọn họ sẽ đánh nhau, “Ừ, đi thôi.”
Tiền Hựu lên xe trước rồi nhìn Hạ Khiêm Nghiêu, cô phát hiện anh ta cũng đang nhìn mình chằm chằm, hình như trong ánh mắt ngạo mạn có một tia uất ức giống như bị bỏ rơi, nhưng nhìn kĩ lại, tia uất ức chắc là do cô bị ảo giác mà thôi.
Đông Lang cho xe chạy, tầm mắt Tiền Hựu nhìn Hạ Khiêm Nghiêu ngày càng xa. Hạ Khiêm Nghiêu nhắm mắt lại, hai ngón tay cài lại nút áo, sau đó lấy đồ ăn vặt trong hộp ra bỏ vào miệng, lập tức ho khan.
Khụ khụ khụ, cái tên Đông Lang đáng chết, rốt cuộc anh ta đã kêu ông chủ bỏ bao nhiêu tiêu vào bên trong hộp vậy! Đáng ghét, lần sau tôi không tha cho anh đâu.”
Anh tức giận đi về phía đường phố đối diện, bảy lần quật tám lần rẽ đi vào hẻm nhỏ đen tối, nhìn về phía chỗ tối ho khan hai tiếng, nói: “Tất cả đi ra, làm việc nào.”
Trong chốc lát, bốn phương tám hướng ở trong hẻm nhỏ xuất hiện một đoàn mèo đầy màu sắc, hoặc đứng trên tường, hoặc co rút bên tường, đôi mắt to ngập nước mang theo sự tôn kính và trung thành khi nhìn Hạ Khiêm Nghiêu, chờ anh ra lệnh, con mèo đen cầm đầu lấy lòng anh, “Meo meo?”
Hạ Khiêm Nghiêu đứng ở giữa bầy mèo, chống nạnh nói: “Tiếp tục theo dỏi tên kia cho tôi! Anh ta ẩn mùi trên người, chắc chắn là có vấn đề! Tôi nhất định phải điều tra ra thân phận thật của anh ta, với lại mục đích của anh ta khi tiếp cận Tiền Hựu là gì?”
Hắc Miêu nhận được mệnh lệnh, “Meo meo” một tiếng, muốn mang theo một con mèo khác rồi rời đi, Hạ Khiêm Nghiêu lại hỏi: “Chờ một chút, Tiểu Hắc, trong đám đàn đàn em của mày có loài chinchilla không?”
“Meo meo.” Con mèo đen đáp một tiếng, quay đầu nhìn một chút, lập tức có một con mèo chinchilla từ trong bầy mèo đi ra, dáng đi uyểng chuyển, màu lông tuyết trắng xinh đẹp, hai con mắt màu xanh lá cây nhu hòa, đúng là một con mèo cực phẩm, nó dịu dàng nhìn Hạ Khiêm Nghiêu, cái đuôi đong đưa, “Meo meo?”
Hạ Khiêm Nghiêu trở về với vẻ mặt chê bai, “Bộ dạng xấu quá, đuổi đi! Ngày mai đi đến chỗ chị hai tào, không được xuất hiện trước mắt tao! Nếu không tao sẽ cạo sạch lông của mày!”
Vừa dứt lời, anh ta đã xoay người rời khỏi hẻm nhỏ.
Bỏ lại con mèo chinchilla xinh đẹp nước mắt lưng tròng nhìn theo bóng lưng anh ta, meo meo hô hoán lên, nó còn không biết mình đã làm sai việc gì?
(*) chinchilla: Mèo Ba Tư thuần chủng được cho lai với 1 giống mèo bản địa của Nam Phi để tạo ra giống Chinchilla.Mèo Ba Tư thuần chủng được cho lai với 1 giống mèo bản địa của Nam Phi để tạo ra giống Chinchilla.Một trong những điểm khác biệt khiến giống mèo này rât được yêu thích là chúng có đôi mắt màu xanh lá cây, rất tròn, to trông rất ngây thơ và đáng yêu.
|
Chương 11: Món quà nhỏ của anh Editor: Táo đỏ phố núi
Trên đường đi tới quán cơm, tâm trạng của Tiền Hựu vô cùng thấp thỏm, cô rất lo lắng hành động mua đồ ăn vặt cho Hạ Khiêm Nghiêu vừa rồi của mình sẽ khiến cho Đông Lang hiểu lầm! Hơn nữa từ lúc lên xe Đông Lang không nói chuyện nhiều. Anh … Không phải là anh đã tức giận rồi chứ?
Tiền Hựu căng thẳng muốn chết, đắn đo một lúc lâu rồi mới cẩn thận mở miệng: "Cái đó … Em …." Diễng đáng ele quiý don.
". . . . . . Hả?" Đông Lang nhìn tình huống trên đường ở phía trước, dừng lại hai giây mới trả lời cô một từ như vậy.
Oa oa…, anh ấy nhất định là đã tức giận rồi!
Nhất thời Tiền Hựu cảm thấy luống cuống, mỗi lần cô hoảng hốt sẽ trở nên đặc biệt nói nhảm, không chút nghĩ ngợi liền nói ra một đoạn dài: "Em cũng không muốn mua đồ ăn vặt cho Hạ Khiêm Nghiêu đâu, nhưng người này rất dễ nổi giận hơn nữa anh ta là cấp trên của em cho nên bất đắc dĩ em mới phải mua để lấy lòng cho anh ta, em và anh ta không có quan hệ đặc biệt gì đâu! Cho dù có thì cũng là quan hệ cấp trên độc mồm độc miệng và cấp dưới bị ức hiếp đến tội nghiệp mà thôi, cho nên … Xin anh đừng có giận em nữa có được không ……"
Diễng đáng ele quiý don. Nói xong lời cuối cùng, cô không khỏi buồn bực cúi đầu xuống.
Đèn đỏ. Đông Lang dừng xe, nghiêng đầu nhìn gương mặt ủ rũ của Tiền Hựu, một lát sau khẽ cười một tiếng: "Đúng là anh rất tức giận."
"Hả?" Tiền Hựu ngẩng đầu lên, vẻ mặt tuyệt vọng giống như trời sắp sập đến nơi. điễnn dàn nên quýndon.
Đông Lang sững sờ, vội vàng nói cho xong câu tiếp theo: "Nhưng mà không phải là anh giận em, anh chỉ tức giận người đồng nghiệp kia của em. Anh ta sai bảo em làm hết cái này đến cái kia, khiến cho anh bực mình."
Tiền Hựu thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nhìn anh, vẻ mặt giống như loài vật nhỏ bị kinh sợ: "Thật, thật sự không tức giận chứ?"
Đông Lang cảm thấy mềm lòng, không nhịn được vén sợi tóc rơi trên trán cô ra sau tai: "Dĩ nhiên. Em đáng yêu như thế này, sao anh lại có thể tức giận với em được chứ."
Anh đụng vào da của cô khiến chỗ đó giống như bị bỏng vậy, làm cho cả khuôn mặt của Tiền Hựu đều đỏ bừng lên.
Anh nói mình đáng yêu ư! Không phải là đần độn mà là đáng yêu đó! Mới vừa rồi còn lo lắng không yên, bây giờ toàn thân của Tiền Hựu đều là bong bóng tình yêu màu hồng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Đông Lang, sự yêu mến đối với anh cũng sắp tràn hết ra ngoài rồi. điễnn dàn nên quýndon.
Thâm tình như vậy làm sao Đông Lang lại có thể không nhìn ra được? Anh thoáng ngẩn người ra, cảm thấy trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại làm cho anh có cảm giác mới lạ, từ khi sinh ra tới giờ chưa từng có.
Dòng nước ấm này lan nhanh qua mạch máu của anh, chảy khắp ra toàn thân, sau đó khiến cho cả người anh nóng lên, trong nháy mắt có một loại kích động muốn biến thân. Dien_dan l3_quy1don^.
Anh bị làm sao vậy?
Đông Lang còn chưa kịp hiểu rõ cảm giác khác thường của mình, vội vàng e hèm một cái, đè nén cảm giác kích động kia xuống, nói: "Nếu như công việc hiện tại của em không được thoải mái, có suy nghĩ tới chuyện từ chức không?"
Tiền Hựu thở dài, "Mẹ cũng nói với em như vậy. Nhưng bây giờ công việc tốt cũng không dễ gì tìm được, hơn nữa em rất thích công việc ở công ty này, dĩ nhiên nếu như không có Hạ Khiêm Nghiêu ở đây, vậy thì em sẽ càng thích hơn."
Đông Lang trầm tư suy nghĩ một lát, trong lòng chợt có chủ ý, không chút nghĩ ngợi liền nói ra: "Em cũng có thể tới công ty anh làm? Đúng lúc gần đây chỗ bọn anh cũng đang tuyển thư ký."
Nói xong anh liền ngây người ra, cảm thấy mình bị điên rồi sao? Sao lại có thể có suy nghĩ như vậy? Để cho cô ấy tới công ty mình, vậy thì bí mật người sói của anh rất nhanh sẽ bị phát hiện mất! Dien_dan l3_quy1don^.
Cũng may hình như Tiền Hựu cũng không để tâm đề nghị này của anh, mà chỉ tò mò hỏi: "Đúng rồi, em đã nghe anh nói nhiều lần rồi, nhưng mà cũng chưa từng tới công ty của anh, anh có thể dẫn em đi tham quan một chút không?"
Trong khoảng thời gian hai người qua lại với nhau, Tiền Hựu biết Đông Lang có mở một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm dùng cho vật nuôi để xuất khẩu, cô lại đặc biệt thích động vật nhỏ, vì vậy sớm đã muốn đi xem một chút rồi, nhưng mà trước đây vẫn không có cơ hội để nói chuyện này với anh.
Mà Đông Lang sau khi nghe lời đề nghị này của cô thì lại sửng sốt một chút: "Em muốn thi tham quan công ty anh sao?"
Tiền Hựu gật đầu, "Nếu như anh rảnh thì. . . . . ."
Vẻ mặt của Đông Lang chợt có chút nặng nề. Trong lòng của Tiền Hựu cũng trầm xuống, thảm rồi, mặc dù gần đây hầu như mỗi ngày bọn họ đều gặp nhau, nhưng bọn họ quen biết nhau chưa tới một tháng! Anh ấy sẽ không cảm thấy mình đang nhắm tới túi tiền của anh ấy đấy chứ! SSdienng dànlew quy9on.
Cô vội vàng khoát tay nói: "Em…Em em chỉ tuỳ tiện nói như vậy thôi, nếu như anh bận thì không đi cũng được. Cũng không nhất thiết phải đi."
Nói là nói như vậy, nhưng đáy lòng vẫn có chút mất mác và chua xót, cô không nhịn được suy nghĩ trong lòng: Đông Lang giữ kín như bưng như vậy, là do đề phòng mình sao?
"Không." Đông Lang lắc đầu một cái, dịu dàng cười cười với Tiền Hựu nói: " Dĩ nhiên có thể đưa em đi tham quan. Nhưng mà. . . . . . Anh chỉ muốn chuẩn bị trước một chút, trưa thứ năm tuần này, vào lúc em nghỉ trưa, anh dẫn em đi có được không?" SSdienng dànlew quy9on.
Tiền Hựu ngẩn người, gật đầu một cái, "Được, tốt quá rồi."
Phải chuẩn bị trước? Cô không hiểu chỉ đi tham quan ở công ty của anh thì có gì mà phải chuẩn bị trước? Nhưng mà nếu anh đã nói như vậy, thì cứ làm như lời anh nói thôi.
Tiền Hựu không ngốc, cô đã phát hiện mình mới ở trong giai đoạn chưa chính thức yêu đương đã bắt đầu hèn mọn như vậy, nhưng mà còn có cách nào nữa? Là do cô động lòng trước mà, không phải người ta vẫn nói, ai yêu trước thì người đó sẽ thua hay sao? Taoo do leê quíy dđono.
Chỉ cần ở trước mặt người đàn ông này, cô có thua cũng đáng giá.
Tiền Hựu không khỏi âm thầm nắm tay lại thành quyền, hạ quyết tâm trong lòng.
Đông Lang dừng xe ở trước cổng nhà hàng mà Tiền Hựu đã giới thiệu, hai người ăn cơm tối xong, giống như thường ngày Đông Lang đề nghị đi xem phim, lại bị Tiền Hựu từ chối.
Cô chỉ chỉ vào công viên nhỏ ở đối diện bên đường, nói: "Chúng ta qua đó đi dạo là được rồi. Thật ra thì không nhất định lần nào cũng phải đi xem phim, như vậy rất tốn tiền. Ở cùng với anh, cho dù làm cái gì em cũng đều rất vui vẻ."
Đáy mắt của Đông Lang thoáng qua tia dịu dàng, khẽ đáp lại lời cô, hai người băng qua đường, đi vào công viên nhỏ vô cùng yên tĩnh và mát mẻ ở đối diện.
Trong công viên cây xanh um tùm, mặt trời chiều vừa ngả về phía tây, khó tránh khỏi có chút lạnh lẽo hơn so với bên ngoài, Đông Lang nhớ tới tình trạng thân thể của Tiền Hựu, liền cởi áo vest ra khoác lên trên vai cô nói: "Coi chừng bị lạnh." Taoo do leê quíy dđono.
Tiền Hựu đem áo khoác của anh kéo lại cho kín khắp người, lặng lẽ hít hít hơi ấm còn lưu lại trên áo của anh, "Cám ơn."
Hai người dọc theo con đường nhỏ trong công viên từ từ đi về phía trước, Tiền Hựu đạp lên chiếc lá rơi ở dưới chân kêu loạt xoạt, cô nhớ tới chuyện lý thú lúc còn nhỏ, vui vẻ nói với Đông Lang: "Đông Lang, Đông Lang, anh có biết không? Khi còn nhỏ ba mẹ thường dẫn em đi tới chỗ này chơi, khi đó em vô cùng nghịch ngợm luôn, hay trèo lên cây nè …, Em trèo lên cây thường nhìn thấy mấy con sóc nhỏ, mấy con chim nhỏ rất xinh xắn, líu ríu chơi đùa cùng bọn chúng, nhưng mà em không cẩn thận bị ngã xuống, ha ha. Bây giờ đã lớn rồi, thật ra thì em biết bọn chúng vẫn chờ em ở chỗ này, nhưng mà em lại không dám leo lên, một mặt bởi vì em vừa cảm thấy ngại, mặt khác em cũng sợ lại bị ngã. Ôi …… Lớn lên, những chuyện như vậy đã không còn nữa." Die nd da nl e q uuydo n.
Đông Lang dịu dàng nhìn cô, "Nghe như vậy có thể thấy em rất thích những con vật nhỏ trong tự nhiên."
Tiền Hựu gật đầu lia lịa, "Đúng vậy, đúng vậy! Cực kỳ thích!"
Trong mắt của Đông Lang chợt loé lên một tia sáng, đột nhiên hỏi: "Như vậy, em có thích sói không?" Die nd da nl e q uuydo n.
Tiền Hựu gãi đầu một cái, "Sói? Ừ. . . . . . Nếu như bọn chúng không ăn thịt em…, thì đương nhiên em cũng thích. Sói đều rất đẹp trai rất phóng khoáng, ở nơi yên tĩnh sâu trong rừng rậm, đứng ở chỗ cao hướng về phía ánh trăng, sói tru lên một tiếng, ôi, quả thật giống như một vị đại hiệp thần bí ở trong tiểu thuyết!"
Đông Lang không nhịn được bật cười, lắc đầu một cái, "Chưa bao giờ nghĩ tới sói ở trong mắt của con người lại có bộ dạng như vậy."
Tiền Hựu tò mò hỏi, "Vậy anh cảm thấy sói ở trong mắt mọi người thì có bộ dạng như thế nào?"
Đông Lang bình tĩnh có chút bất đắc dĩ nói: "Là loài thú dữ chỉ biết giết hại và thích máu tanh." die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
Tiền Hựu nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Ừ, không sai bọn chúng là loài thích ăn động vật nhỏ, nhưng mà cũng chỉ vì sinh tồn thôi mà. Em khẳng định là bọn chúng cũng có tình cảm."
Đông Lang nhìn thật sâu vào mắt Tiền Hựu một lát, dưới bóng đêm mờ nhạt, ánh mắt của cô sáng chói như những vì sao trên trời.
Anh cong khoé môi lên, xoay người đi tới phía trước nói: "Có lẽ vậy."
Tiền Hựu lập tức đuổi theo bước chân của anh, Đông Lang ở phía trước cô, vì vậy nên cô không nhìn thất ánh mắt của anh, khí thế giống như một vị vương giả quét mắt một lượt nhìn xung quanh rừng cây um tùm.
Chỉ một lát sau, bị ánh mắt của anh quét qua nên trong khu rừng vang lên những loạt xoạt loạt xoạt, lỗ tai của Tiền Hựu rất thính nên nghe thấy, không khỏi căng thẳng nắm lấy cánh tay của Đông Lang: "Anh nghe thấy không? Tiếng động gì vậy?" die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
Đông Lang cười nói: "Có lẽ là các bạn nhỏ của em tới thăm em."
"Cái gì. . . . . . Bạn nhỏ? Trời đã tối rồi, anh không cần doạ em sợ như vậy chứ —— oa oa!"
Trên cái cây đại thụ ở gần Tiền Hựu chợt nhảy ra một con vật lông xù có cái đuôi to, con vật nhỏ có đôi mắt sáng tròn xoe!
"Sóc!" Sự hoảng sợ của Tiền Hựu rất nhanh liền biến thành vui mừng, "Đông Lang! Đây chính là con sóc khi nhỏ em vẫn hay nhìn thấy nè! Oa oa nó vẫn đáng yêu như vậy! Nó đang vẫy đuôi với em sao!"
Đông Lang chỉ chỉ những hàng cây phía trước: "Bên kia cũng có kìa."
Tiền Hựu theo hướng chỉ của anh nhìn về phía trước, phát hiện ra trên mỗi một cây đều bò ra một con sóc đáng yêu, trên chạc cây cũng có một con chim nhỏ xinh đẹp mập ú! Bọn chúng líu ríu, khiến cho màn đêm ở công viên có chút tinh thần phấn chấn mà chỉ buổi sáng tinh mơ mới có. dfien ddn lie qiu doon
Những người đi đường cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi lấy điện thoại di động ra chụp một bức ảnh tràn đầy sức sống như vậy.
Tiền Hựu căn bản không để ý tới chuyện chụp hình, mà giống như một đứa trẻ chạy từ gốc cây này tới gốc cây khác, chào hỏi với những con vật nhỏ bé đáng yêu kia. Điều khiến cô kinh ngạc hơn chính là, nhưng con vật nhỏ bé này thấy cô tới gần cũng không hề trốn tránh!
Một con chim nhỏ xíu có màu sắc sặc sỡ còn thân thiện lại mổ mổ lên ngón tay của Tiền Hựu, sau đó ngẩng đầu lên hót một khúc líu lo rất dễ nghe với cô.
Tiền Hựu vui vẻ đến mức muốn điên lên, kích động chạy về bên cạnh của Đông lang, chạy vòng quanh anh một vòng, "Em thật sự rất rất rất vui đó! Rất lâu rồi không nhìn thấy bọn chúng! Đông Lang, chắc chắn anh là vận may của em, trước kia em tới bao nhiêu lần cũng không nhìn thấy bọn chúng, nhưng hôm nay đi cùng với anh lại nhìn thấy bọn chúng nhiều như vậy!"
Đông Lang giữ cô lại cười cười, "Được rồi, người của em vẫn chưa khoẻ hẳn, đừng chạy nữa." dfien ddn lie qiu doon
"À…." Tiền Hựu cười đồng ý, vui vẻ đi tới phía trước, hai người từ từ đi hết công viên đang vô cùng sinh động này.
Đông Lang đi khỏi công viên, trước khi đi quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, nhưng con vật nhỏ đứng ở trên cây như: sóc, chim nhỏ, thậm chí dưới tán cây còn có con chim diều hâu, tất cả đều cúi đầu xuống, cung kính hành lễ với anh.
"Cám ơn." Đông Lang cười cười, bước chân đi nhanh hơn, đuổi theo Tiền Hựu đang đi ở phía trước.
|
Chương 12: Chuẩn bị trước khi đi thăm.
Editor: Sắc Sắc_Diễn Đàn Lê Qúy Đôn.
Buổi sáng mười một giờ rưỡi, ngày thứ sáu.
Đông Lang đang ngồi cùng với các nhân viên trong phòng ăn của công ty mình, lấy một tay che hai mắt lại, vẻ mặt nặng nề khác thường, bây giờ nếu như người qua đường không biết được tình huống thật, chắc chắn sẽ cho là công ty của anh sắp bị phá sản. SS_Dien_dan_le_quy_don.
Nhưng sự thật không phải như vậy, thứ đã làm cho anh khốn khổ chính là, các món ăn nóng hổi trước mắt.
Những món ăn hôm nay được các đầu bếp do công ty mời để dày công nấu ra, mặn chay đầy đủ cả, màu sắc hương vị đều hoàn hảo, nhưng mười nhân viên ngồi trước mặt Đông Lang tất cả đều có vẻ mặt khổ đại cừu thâm, nhìn những món ăn đó giống như nhìn thấy □□.
Đông Lang thở dài, nói, “Thử lại một lần nữa.”
Một nhân viên nam ngồi đối diện với anh hồi hộp nuốt nước bọt, cầm đũa lên, tay run run khi gắp một miếng rau trên bàn, đưa vào miệng, khi nhai được vài cái sau đó cố gắng tạo ra nét mặt “A ngon quá”, rồi dùng lực nuốt miếng rau xuống.
Tất cả các nhân viên khác đều nhìn anh ta một cách tràn đầy chờ mong, “Nuốt rồi sao?”
“Trời ạ, ăn có ngon không? Có thấy chỗ nào khó chịu không? Có cần tôi giúp cậu gọi xe cứu thương không?”
Nhân viên nam lắc đầu, có gắng giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, nói: “Cũng không khó ăn lắm, mọi người không nên ghét rau như vậy, thật ra thì ăn cũng rất ngon -- nôn!”
Anh ta còn chưa nói xong, đã vội úp mặt xuống một bên nôn.
Công nhân làm vệ sinh bên cạnh không nói gì chỉ quét dọn những thứ bỏ đi, mặt không biến sắc chỉ đứng tại chỗ chờ cơ hội quét dọn tiếp theo.
“... ...” Cuối cùng Đông Lang không nhịn được nữa, bộc phát, anh đập bàn, “Chỉ có mấy miếng rau cải, cũng không ăn được, lát nữa cô ấy đến rồi, chẳng lẽ mọi các người muốn cô ấy thấy bộ dạng tất cả vùi đầu vào chậu rửa mặt để cắn thịt tươi sao?”SS_DĐLQĐ
Nhân viên nam mới vừa nôn xong uất ức giải thích, “Ông chủ, không phải là tôi không muốn, mà là rau cải thật sự rất khó ăn! Lúc trước ở rừng rậm, chúng tôi đều đói bụng sắp chết mới cố gắng ăn một chút để đỡ đói, bây giờ ông chủ cho chúng tôi ăn, thật sự là nuốt không trôi.”
Đông Lang thở dài một hơi nặng nề, “Thôi, lát nữa tôi sẽ không cho cô ấy đến phòng ăn là được rồi.”
Những nhân viên khác nhất thời có chút không an tâm, anh chính là ông chủ kiêm thủ lĩnh độc thân nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mới thích được một cô gái, chỉ có chút chuyện mà bọn họ cũng không làm được cho ông chủ, đúng thật là không chừa sĩ diện cho Đông Lang.
Công nhân nam nhạy bén, nói: “Chỉ cần không muốn thì không mang món ăn đó lên, chúng ta chỉ ăn thịt, chỉ cần cô ấy không chú ý kĩ động tác của chúng ta thì cô ấy sẽ không phát hiện ra.”
Người còn lại bổ sung: “Còn nữa, không bao giờ được ăn quá nhanh và quá nhiều! Vì hôn nhân của ông chủ là một chuyện trọng đại, hôm nay bọn tôi đói bụng cũng không sao hết!”
Vẻ mặt của Đông Lang hơi dịu đi, thở dài, nói: “Cám ơn mọi người.”
Các nhân viên nhìn thấy anh ăng thẳng như vậy, đành phải nói: “Ông chủ, nên nói thân phận thật sự của ông chủ cho cô ấy biết, nếu như hai người sống chung, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết.”
“Tôi biết.” Đông Lang gật đầu sắc_sắc_DĐLQĐ, “Nhưng bây giờ chưa thích hợp, thời gian quen nhau của chúng tôi quá ngắn, tôi sợ là sẽ làm cho cô ấy sợ hãi.”
“Vậy là...” Nhân viên hùa theo nói.
Đông Lang giơ tay nhìn đồng hồ trên tay, nói: “Cũng sắp đến giờ rồi, bây giờ tôi sẽ đi đón cô ấy, nửa tiếng sau sẽ quay trở lại, mấy người phải chuẩn bị cho tốt đó, và đừng bao giờ lộ ra sơ hở.”
Một quản lí nhỏ ở giữa vỗ ngực đảm bảo, “Ông chủ yên tâm ở trên người chúng tôi, chúng tôi tuyệt đối sẽ khiến ông chủ ôm được người đẹp về!”
Sau khi Đông Lang rời đi, bỏ các nhân viên đang họp lại một chỗ thảo luận ầm ĩ, một người đứng trên bàn hỏi: “Không biết ông chủ nghĩ như thế nào mà tìm một cô gái loài người? Mặc dù con người có chút đáng yêu, nhưng mà lại quá yếu đuối, nếu như sau khi biến thân không cẩn thận mà tát một cái chết thì phải làm sao?”
Một người khác vừa giơ chân lên ra phía sau gãi đầu, vừa nói: “Đúng vậy, tôi cảm thấy trợ lý Shani của ông chủ rất tốt, vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, bởi vậy mới xứng đôi bộ tộc người sói chúng ta.”
Người thứ ba đã ăn xong một nồi thịt kho tàu, đang thè lưỡi ra liếm nước sốt còn sót lại trong nồi, “Chắc là không được hồi âm thôi, Shani ở bên cạnh ông chủ đã được mấy năm, sớm phải có cảm giác rồi chứ......Ưmh, mùi vị của nước sốt này thật ngon, dì ơi cho tôi thêm một nồi nữa!”
Quản lý bên cạnh giận muốn lộ ra nanh sói, giận giữ hét: “Cậu! Từ trên bàn đi xuống! Cậu! Để chân xuống mang giày vào! Còn cậu nữa! Bỏ cái nồi của xuống! Bộ dạng bây giờ của mấy người mà được cô gái kia nhìn thấy, thì lo mà chờ bị ông chủ đánh đi!”
Mọi người vội vàng thu hồi việc đang làm lại, cố gắng duy trì hành động việc làm giống con người, mong chờ ông chủ đưa đối tượng hẹn hò đến.
Nửa tiếng sau, Đông Lang dẫn Tiền Hựu đến cửa chính của công ty.
Cô nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa cao ốc của công ty với cái sân rộng lớn, cô ngạc nhiên rồi cảm thán, “Thật là đẹp còn rộng nữa......Đông Lang, đây căn bản không phải là công ty nhỏ mà anh miêu tả!”
Đông Lang cười nói: “Chỉ là anh thuê mặt bằng hơi lớn thôi, công ty cũng vừa phát triển, còn chưa thuê đầy đủ các nhân viên cho công ty SắcS_Diendanlequydon .com.”
Tiền Hựu Diễn_Đàn_Lê_Qúy _Đôn thu lại đáy lòng thán phục, tò mò hỏi anh, “Anh chưa thuê nhân viên sao? Có phải lúc anh tuyển nhân viên rất cao không?”
Ánh mắt của Đông Lang lóe sáng, nói: “Phương diện nào đó đối với bọn họ.....thì đúng là khá cao.”
Nói ví dụ như, “Trong công ty trên 60% đều là người sói” chuyện này thì năng lượng tiếp nhận có đủ cao hay không. Những năm gần đây, thật ra là bộ tộc của bọn họ cũng ở toàn thế giới nên quen rất nhiều những người bạn loài người tốt, bọn họ biết được thân phận thật của bộ tộc người sói, mà còn sẵn lòng giữ bí mật giùm họ, thậm chí còn giúp bọn họ trong những lúc khó khăn, trong công ty của Đông Lang ngoài người sói và các người nhân viên đó, là thuộc về tình huống này.
Nhưng đối với công ty của anh mà nói, số lượng nhân viên bây giờ vẫn không đủ, nhưng mà anh lại không thể thuê con người về làm việc, nếu như bị phát hiện hay dù dọa bọn họ, đây không phải là điều anh mong muốn.
Tiền Hựu hiểu nữa không có gật đầu, cô nghĩ là Đông Lang yêu cầu với nhân viên khá cao, nên không tiếp tục hỏi nhiều, “Vậy...Anh có gắng lên đi, thật ra thì tôi cũng có rất nhiều đồng nghiệp, còn có bạn bè bạn học muốn xin việc làm, nếu như anh muốn tôi giúp thì nói nha.”
“Được.” Đông Lang cười, dẫn cô đi về phía trước, “Đầu tiên anh sẽ đưa em đi nhìn phòng làm việc.”
“Được được.” Tiền Hựu đi theo anh chỗ đất trống trước cửa chính của công ty, thì phát hiện hai bên cửa chính mới trồng cây đại thụ xanh biếc, nhìn từ xa giống như một phần rừng rậm nhỏ, nói: “Oa, anh biến công ty thành một nơi thật đẹp nha.”
Đông Lang giải thích, “Nhân viên của anh nói như vậy sẽ gần gũi với thiên nhiên hơn.”
Tiền Hựu đi tới quan sát cây đại thụ, thì phát hiện có các dấu vết sắc nhọn trên thân cây, làm vỏ cứng trên thân cây cũng bị cào nát, cô nghiêng đầu tò mò nói: “Anh có cảm thấy các dấu cào này giống như do dã thú Sắc_Sắc_DĐLQĐ tạo ra.....”
Đông Lang: “......”
Bảo vệ bên cạnh thấy vậy vội vàng chạy đến, lắp ba lắp bắp(**) giải thích, “Cái này...cái này...cái này là do chim gõ kiến mổ đó.”
**Lắp ba lắp bắp = cà lăm.
Mắt của Tiền Hựu trợn to, “Dấu mổ của chim gõ kiến đâu phải như vậy đâu? thật là kỳ lạ.”
“Khụ, chúng ta vào phòng làm việc của anh đi, anh chắc chắn em sẽ thích bố cục của nơi đó.”
Đông Lang cố gắng thuyết phục Tiền Hựu rời khỏi cây đại thụ.
Tiền Hựu không nghi ngờ gì, cô đi theo anh vào cửa chính, bây giờ bảo vệ mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn nhìn về phía cây đại thụ mà rơi lệ, xong rồi, nhất định lần này ông chủ sẽ cắt lương của mình! Ai! Cũng tại anh ta thôi, tối ngày hôm qua anh ta lại dùng cái cây để đi mài móng vuốt!
Tiền Hựu và Đông Lang đi vào công ty, một cô gái xinh đẹp cao gầy mặc âu phục đi về phía hai người, cô ấy khẽ cúi đầu với bọn họ nói: “Chào hai người, ngài Đông, và cô Tiền.”
Đông Lang nói: “Đây là trợ lý Shani của anh.’
“Ôi--” Cô gái trước mặt có khuôn mặt thật xinh đẹp, dáng người thon da trắng, quan trọng nhất là có phong cách quyến rũ, thật sự là hoàn mỹ! Tiền Hựu nhìn chằm chằm Shani một lát, rồi ngạc nhiên nói, “Ah, cô có đôi mắt màu tím đậm...”
Shani mỉm cười giải thích, “Cô Tiền, tôi là con lai.”
“Là vậy sao, mắt cô thật đẹp.”Tiền Hựu cười gật đầu, “Chào cô thật hân hạnh khi được làm quen với cô.”
Shani cười yếu ớt, nét mặt thể hiện sự lạnh nhạt, “Tôi đi làm việc trước, ngài Đông, có việc cứ phân phó cho tôi.”
“Được.” Đông Lang gật đầu, dẫn Tiền Hựu đi về phía thang máy, mang cô trực tiépđến phòng làm việc của mình, Tiền Hựu nhìn phòng làm việc rộng rãi sáng rực trước mặt, cảm thán một lần nữa, Đông Lang không chỉ có tính tình tốt, mà ngay cả phòng làm việc cũng trang trí phong cách tao nhã.
“Em ngồi đi.” Anh kéo ghế mình ra, cho Tiền Hựu ngồi xuống, “Nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa anh dẫn em đi tham quan nơi khác.”
“Ừ!” Tiền Hựu gật đầu một cái, nhìn tấm hình được đặt ở trên bàn anh, tò mò lại gần xem, thì phát hiện có ảnh ba người chụp chung, trong hình, một đôi vợ chồng vẻ mặt hiền lành ôm con trai của mình mỉm cười nhìn vào màn hình, phía sau lưng họ là một nông trường có nhà kho được sơn màu đỏ với đồng ruộng mênh mông bát ngát.
“Đây là ba mẹ của anh sao?” Tiền Hựu hỏi.
Đông Lang gật đầu, đi đến dựa vào bàn, “Đúng vậy, bọn họ đang ở nước ngoài, quản lý buôn bán của nông trường.”
Tiền Hựu tò mò nhìn chằm chằm Đông Lang trong hình, “Tấm hình này chụp lúc anh nhiêu tuổi vậy, nhìn rất trẻ.”
Đông Lang cười nói: “Không nhớ rõ lắm, cứ cho là mười lăm mười sáu tuổi đi, thế nào, lúc đó anh không đẹp trai bằng bây giờ sao?”
Tiền Hựu lắc đầu, “Không phải, lúc đó nhìn anh cũng rất đẹp trai! Chỉ là em cảm thấy, anh trong hình, mặc dù cười, nhưng lại giống như không vui...”
Lông mày Đông Lang khẽ nhếch lên, “Tại sao lại nói anh không vui?”
Tiền Hựu cầm khung hình lên, nghiêm túc nhìn Đông Lang trẻ trung trong hình, quan sát một hồi mới nói: “Em cũng không biết, em chỉ cảm thấy thôi, anh giống như rất cô đơn, giống như không ai có thể hiểu và chấp nhận bộ dạng của anh, nhưng anh muốn ba mẹ không lo lắng, nên cố gắng che giấu. Bởi vì hồi nhỏ em cũng như vậy, em và bạn cãi nhau, hoặc là không cẩn thận mà ngã, cũng không muốn nói cho ba mẹ biết, sợ hai người lo lắng.....”
Nói xong cô ngẩng đầu nhìn Đông Lang, thì thấy anh ánh mắt thâm trầm như biển đang nhìn mình, sửng sốt, “Em...em chỉ đang phân tích lung tung, thật xin lỗi! Em không nên tùy tiện đáng giá người khác, anh đừng tức giận.”
Mắt Đông Lang nhắm lại, khẽ gật đầu, “Anh không có tức giận. Tiểu Hữu, anh có thể ôm em một chút không?”
Tiền Hựu dừng một chút, trong lòng chợt xuất hiện một ý niệm, cô cảm thấy mình đã đoán đúng.”
Cô gật đầu, Đông Lang lập tức cúi đầu xuống, ôm cô vào trong ngực thật chặt.
Cái ôm của anh thật chặt, Tiền Hựu cảm thấy bờ vai của anh khẽ run. Cô vương tay lên trên lưng anh, sau đó vỗ nhẹ nhàng an ủi, bởi vì cô cũng không biết nói gì, chỉ hi vọng như vậy Đông Lang có thể dễ chịu hơn một chút.
“Nếu như anh có thể gặp em sớm, thì tốt hơn.” Một hồi lâu qua đi, Đông Lang trầm thấp cảm thán.
Tiền Hựu rất muốn hỏi anh nói như vậy có ý gì, chẳng lẽ từ nhỏ đến giờ anh chưa gặp phải chuyện tốt sao? Nhưng trong lòng cô cảm thấy, lúc này mà hỏi anh thì không thích hợp cho lắm, vì vậy cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Bây giờ anh đã gặp em rồi, dù sao cũng hơn....Dù sao cũng hơn tốt hơn là không bao giờ gặp nhau.”
Nói xong câu này thì cô đỏ mặt, trời ại, nói như vậy giống như cô cực kỳ tự kỷ!
Cũng may Đông Lang không chê cười cô, mà là cúi đầu xuống, cụng trán anh với cô, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng mỉm cười, trả lời, “Ừm, em nói đúng.”
Đột nhiên trong lòng Tiền Hựu nhảy lên kịch liệt, bởi vì khoảng cách của cô với gương mặt của Đông Lang ngày càng gần.
Anh...anh muốn hôn mình sao?
Vậy mà Đông Lang chưa chạm vào đôi môi của Tiền Hựu, thì bên ngoài cửa phòng làm việc đã truyền tới một giọng nói của người đàn ông, “Ọe-- tôi không chịu nổi nữa! Miếng rau cải này thật sự rất khó ăn! Oa oa, mấy người muốn làm gì, không nên đánh tôi!”
Tiền Hựu, “......”
Đông Lang, “......”
|
Chương 13: Tiền Hựu lo lắng Editor: Táo đỏ phố núi
Đông Lang bất đắc dĩ day day huyệt thái dương, buông lỏng người đang ôm trong ngực ra, nói với Tiền Hựu: "Em chờ anh một chút."
Sau đó nhanh chóng bước ra cửa mở cửa phòng ra, ở bên ngoài cửa, có năm sáu nhân viên, nam có nữ có, nắm lấy hai chân của người đàn ông vừa mới lên tiếng kia, quăng quật xuống sàn nhà, tạo thành tiếng bịch bịch.
"Tại anh lên tiếng! Tại anh lên tiếng! Hại chúng tôi không thể hôn môi!"
"Đánh hắn! Đánh hắn ta đến khi thành bán thân bất toại!"
Nhân viên nam đáng thương kia lăn qua lăn lại trên sàn nhà, rơi ra hai giọt nước mắt nóng hổi nhìn Đông Lang, "Ông chủ tôi biết mình sai rồi! Cứu mạng, tôi không dám nữa đâu, lần sau ngài hôn môi tôi tuyệt đối sẽ không lên tiếng nữa!"
". . . . . ." Vẻ mặt Đông Lang không chút thay đổi nhìn hắn ta trong chốc lát, sau đó "Rầm" một tiếng đóng cửa chính lại. Die enda anl eequ uyd onn .
Bên ngoài cửa tiếng "Bịch, bịch, bịch" càng lúc càng lớn.
Tiền Hựu nghe thấy kinh hồn bạt vía, không nhịn được muốn đi ra cửa nhìn một chút, "Người đó có bị nặng lắm không, bi té trên sàn nhà nhiều như vậy có bị làm sao không?"
Đông Lang ngăn cô lại, trầm tĩnh nói: "Không cần lo lắng, thân thể của hắn ta rất khoẻ, té như vậy cũng không có vấn đề gì đâu."
". . . . . ." Khoé mắt của Tiền Hựu rút gân, sao cô lại có cảm giác phản ứng của Đông Lang có chỗ nào đó không đúng, nhưng không nói ra được cụ thể là chỗ nào.
Một lát sau, tiếng động ngoài cửa rốt cục cũng dừng lại, trong lòng Tiền Hựu nặng trĩu, vội vàng xông ra mở cửa, cho là mình sẽ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thảm thiết, ai ngờ lại nhìn thấy nhân viên nam vừa bị cả đám đánh hội đồng đang đứng ở đó không chút tổn hại nào, đang dùng tay sửa sang lại dây lưng, vừa chỉnh sửa vừa mắng những đồng nghiệp ở bên cạnh, "Dây lưng này tôi mới mua đó! Đều bị các người làm cho nứt ra rồi." Die enda anl eequ uyd onn .
. . . . . . Đại ca à, chuyện anh cần quan tâm bây giờ không phải là thương tích trên người mình sao? Tại sao lại quan tâm tới cái dây lưng kia chứ!
Tiền Hựu muốn điên lên, gãi gãi đầu mình, không nhịn được hỏi: "Chuyện đó, anh … Anh không sao chứ? Có bị thương không?"
Nhân viên nam kia quay đầu lại nhìn thấy cô, đôi mắt lóe lên tia sáng, cười rất tươi, "Không có việc gì, không có việc gì, tôi rất rắn chắc, bà chủ tương lai không cần lo lắng cho tôi."
Tiền Hựu đỏ mặt lên, "Tôi. . . . . . Tôi không phải. . . . . ."
"Hắc hắc, đừng giải thích nữa..., chúng tôi đều nhìn ra ông chủ rất thích cô." Người đàn ông chỉnh sửa dây lưng xong, cảm thấy mái tóc có chút rối loạn, không nhịn được muốn đưa chân lên vuốt vuốt, tất cả mọi người bao gồm cả Đông Lang ở bên trong nhìn thấy động tác theo thói quen này, đồng loạt lên tiếng: "Để cái chân xuống!" Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
Nhân viên nam kia đưa cái chân lên nhưng không đạt tới độ cao trên đầu, sửng sốt một chút, vội vàng từ từ đặt xuống, sau đó giải thích với Tiền Hựu: "Tôi ……… Lúc nhỏ có tập võ, cho nên thân thể có chút dẻo dai."
"À? Ừ ừ ừ." Tiền Hựu mờ mịt gật đầu một cái, Đông Lang đứng ở sau lưng cô sử dụng ánh mắt nhìn tới ý bảo bọn họ lập tức đưa nhân viên nam chuyên gây hoạ này đi chỗ khác.
"Ông chủ, chúng tôi đi ăn cơm!"
"Không quấy rầy ngài và bà chủ tương lai hẹn hò!"
Tiền Hựu hơi đỏ mặt, nhìn bọn họ nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang, quay đầu lại hỏi Đông Lang, "Bọn họ đi ăn cơm ở đâu vậy? Công ty của bọn anh cũng có nhà ăn cho nhân viên sao?"
Trong lòng Đông Lang lộp bộp giật mình một cái, nghĩ thầm cửa ải khó khăn nhất cũng vẫn phải tới, anh hít một hơi, gật đầu một cái, "Có, anh dẫn em đi tham quan?" Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
Tiền Hựu vui sướng gật đầu một cái, "Tốt quá, tốt quá."
Đông Lang nhìn vẻ mặt tươi rói của cô, trong lòng không khỏi ấm áp, tâm tình khẩn trương đã hóa giải đi không ít, dẫn cô đi tới phòng ăn.
Nhà ăn dành cho nhân viên rất rộng rãi và sạch sẽ, bây giờ đang là giờ ăn trưa, ở trong nhà ăn có không ít nhân viên đang ngồi ăn, nhìn thấy Đông Lang dẫn Tiền Hựu đi vào thì trở nên rối rít và căng thẳng, cũng không ăn cơm nữa, mà ngồi yên tại chỗ nhìn chằm chằm từng cử chỉ của bà chủ tương lai.
Đông Lang bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngược lại bọn họ càng có vẻ không được tự nhiên! Anh chỉ cố gắng tận lực dời sự chú ý của Tiền Hựu đi chỗ khác, giới thiệu: "Chỗ này là chỗ bán cơm, cà thẻ trả tiền."
"Ừ, cũng giống như công ty của em, oa, thức ăn ở đây nhìn ngon và phong phú quá!" Cách một lớp thuỷ tinh, Tiền Hựu nhìn về những món ăn ở bên trong không nhịn được nuốt nước miếng một cái.
Đông Lang nhếch môi cười, "Đói bụng không, anh dẫn em đi ra ngoài ăn cơm."
Tiền Hựu rất tự nhiên nói: "Không cần đâu, chỗ này có sẵn đồ ăn mà, chúng ta ăn ở đây là được rồi, vẫn tiện hơn so với đi ăn bên ngoài mà."
Đông Lang: ". . . . . ."
Những nhân viên khác: ". . . . . ."
Sao lại không giống như những lời vừa rồi ông chủ mới nói! Không phải là nói chỉ mang theo bà chủ tương lai đi tham quan một vòng rồi sẽ rời đi ngay sao? Nếu như cô ấy ở lại chỗ này dùng cơm không phải sẽ bị lộ hết sao!
Những người sói không nhịn được gầm thét từ đáy lòng, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Đông Lang. điễnn dàn nên quýndon.
Nhưng mà, ánh mắt của Tiền Hựu nhìn anh càng có hiệu quả hơn. Cô phát hiện Đông Lang sau khi nghe xong lời đề nghị của mình sắc mặt trở nên nặng nề hơn, cô không khỏi có suy nghĩ, không phải anh cảm thấy cô ở lại đây ăn cơm, là cố ý muốn cho người khác biết quan hệ của cô và anh là không tầm thường đó chứ?
Đúng rồi đúng rồi, mới vừa rồi, nhân viên nam kia còn gọi cô là "Bà chủ tương lai" gì đó, có phải là Đông Lang không thích cách xưng hô này? Có nghĩ là mình vội vàng muốn gả cho anh vì tiền của anh không?
Chẳng lẽ trong mắt anh, mình là cái loại người tham tiền hám giàu sao? Chẳng lẽ trong mắt anh, thật ra thì rất xem thường mình sao?
Nhất thời Tiền Hựu cảm thấy trong tim mình có cảm giác vừa chua vừa đắng, nhưng vẫn mạnh mẽ chống đỡ nói: "Em ……. Em chỉ tuỳ tiện nói như vậy thôi, nếu không tiện thì thôi. Quanh đây cũng có nhiều quán ăn ngon, chúng ta đi ra đó cũng được."
Nhìn thấy ánh mắt đau lòng và mất mát của cô gái trước mặt, làm sao Đông Lang còn có thể suy nghĩ nhiều được? Theo bản năng nói: "Sao lại không tiện được, vậy thì ăn ở đây đi. Anh chỉ sợ em cảm thấy đồ ăn ở đây không ngon."
"Em...Em sẽ không. . . . . ." Tiền Hựu giải thích, giọng nói vẫn rất ỉu xìu.
Đông Lang đã nhận ra, cho là mới vừa rồi mình muốn từ chối cô nên cô mới không vui như vậy, vội vàng dẫn cô lại ngồi xuống chỗ ghế còn trống, "Em ngồi đây chờ, anh đi mua cơm cho em." điễnn dàn nên quýndon.
Tiền Hựu gật đầu một cái, nhân cơ hội này cố gắng khống chế mình đừng suy nghĩ lung tung, nhưng đầu óc của cô đã rối loạn lên rồi.
Một lát sau Đông Lang bưng hai phần cơm trưa trở lại, đặt ở trước mặt cô, phía trên đều là những món mà bình thường Tiền Hựu thích ăn, trong lòng cô hơi ấm áp một chút, cảm thấy có thể là mình đã nghĩ quá nhiều, nên cười cười với Đông Lang, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
Cô cười! Nhất thời Đông Lang buông lỏng không ít, cầm đũa lên, lúc này mới phát hiện những nhân viên ở bên cạnh vẫn còn ngồi yên, vội vàng sử dụng ánh mắt nhìn bọn họ, ý bảo, "Ăn cơm nhanh một chút!"
Mọi người lúc này mới cầm đũa lên, nhưng mà động tác ăn cơm tương đối không được tự nhiên, bởi vì lượng cơm ăn rất lớn, nên ngày thường lúc ăn cơm bọn họ thường không dùng tới đũa, mọi người đều trực tiếp cắm đầu vào trong thố to như chậu rửa mặt mà gặm thịt, hôm nay bắt bọn họ cầm đôi đũa gắp miếng thịt nhỏ xíu, quả thực là một loại hành hạ, là hành hạ đó.
Chiếc bàn ăn trong nhà ăn có hình chữ nhật, có thể ngồi được hơn mười người, Tiền Hựu buồn bực cúi người xuống ăn một lát, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, phát hiện nhân viên nữ bên cạnh đang ngân ngấn nước mắt gắp một miếng thịt đưa lên miệng. Dienx dandf Kê quyu dong.
Cô ngẩn người, cúi đầu nếm nếm miếng thịt trong khay của mình, mùi vị cũng không tệ mà, không khỏi cảm thấy kỳ lạ hỏi: "Này, cô không thích ăn thịt kho sao?"
Nhân viên nữ muốn khóc, trong lòng xoay chuyển liên tục, bị ông chủ trừng mắt lên, vội nói: "À, cũng không thích lắm."
Tiền Hựu như bừng tỉnh hiểu ra, có ý tốt đem đĩa đồ ăn của mình đẩy qua một chút, "Vậy cô nếm thử một chút món ăn của tôi đi, cái này là cây xà lách ăn rất ngon đó."
". . . . . ." Nữ nhân viên nhìn cây xà lách xanh non kia một chút, lại nhìn vẻ mặt của ông chủ như đang muốn nói "Nhờ cô đó, sau khi chuyện thành công tôi sẽ thăng chức tăng lương cho cô.", hít sâu một hơi, vẻ mặt thấy chết không sờn, gắp miếng rau kia nhét vào trong miệng.
Vẻ mặt Tiền Hựu mong đợi nhìn cô ta, "Như thế nào, cái này ngon chứ? Cô không cần khóc đâu..., không thích thì lần sau đừng ăn thịt kho nữa."
Nữ nhân viên gật đầu một cái, nuốt thức ăn xuống, sau đó chợt để đũa xuống, đưa tay lên ôm mặt khóc chạy ra ngoài, "Hu hu, hu hu bà chủ tương lại dịu dàng quá, khiến tôi cảm động! Tôi khóc lem hết rồi nên tôi muốn đi trang điểm lại!"
Tiền Hựu: ". . . . . ."
Đông Lang ho nhẹ một tiếng, giải thích: "Nhân viên của anh rất dễ bị cảm động, không nên bị bọn họ ảnh hưởng tới, tiếp tục ăn đi."
"À. . . . . ." Tiền Hựu trong đầu rối rắm thành một nùi, cảm giác là lạ ở đâu đó, nhưng tâm trạng đang buồn bực nên cô cũng không còn hơi sức đâu mà suy nghĩ cho rõ ràng. Dienx dandf Kê quyu dong.
Cô rất là trầm mặc ăn xong bữa cơm này, thời gian nghỉ trưa cũng đã hết.
Đông Lang đưa cô trở lại dưới lầu của công ty, trước khi chia tay khẩn trương hỏi, "Em. . . . . . Em cảm thấy công ty của anh như thế nào?"
Tiền Hựu lại hiểu lầm. Anh hỏi như thế là có ý gì, chẳng lẽ là đang thử dò xét xem mình có dã tâm hay không sao? Trong lòng không khỏi chua xót, ủ rũ nói: "Rất tốt, hoàn cảnh rất tốt, thư ký cũng rất xinh đẹp. . . . . ."
Đông Lang nghe vậy cảm thấy không đúng lắm, đang muốn hỏi rõ ràng, Tiền Hựu cũng đã mở cửa xuống xe, "Em phải đi làm, hẹn gặp lại."
". . . . . . Ừ." Đông Lang đành phải đáp một tiếng, hạ cửa xe xuống nói với về phía bóng lưng của cô, "Vậy buổi tối anh tới đón em đi ăn nha?"
Bước chân của Tiền Hựu dừng một chút, gật đầu một cái, lúc này mới chạy chậm vào văn phòng của công ty.
Còn lại một mình Đông Lang ngồi ở trong xe đờ đẫn, chẳng lẽ mới vừa rồi bị lộ cái gì sao? Chắc là không đâu, nếu như có thì cô ấy sẽ không thể trấn tĩnh như vậy được. Nhưng mà nếu không sao cô ấy lại không vui chứ?
Trở lại công ty Tiền Hựu buồn buồn không vui.
Cô úp mặt lên mặt bàn, nhàm chán vừa nhìn chằm chằm vào màn hình bảo vệ của máy vi tính vừa ngây người ra. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Cũng không lâu lắm, bỗng nhiên có người gõ một cái lên cái bàn của cô.
Tiền Hựu ngẩng đầu lên nhìn, sau đó lại úp mặt trở lại.
Từ sau lần Hạ Khiêm Nghiêu và Đông Lang cãi nhau một trận ở trước cửa công ty xong, mấy ngày nay thái độ của anh ta đối với Tiền Hựu không lạnh cũng không nóng, bữa trưa đi ăn cơm cũng không ép Tiền Hựu đi cùng nữa. Tiền Hựu không biết người này lại nổi điên cái gì, nhưng mà bây giờ cũng không buồn để ý tới.
Nhưng Hạ Khiêm Nghiêu sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô được? Anh ta cười một tiếng, trong lòng đã có dự đoán hỏi: "Cãi nhau với đối tượng hẹn hò của cô à?"
Thân thể của Tiền Hựu cứng đờ, nghĩ thầm cái này được tính là cãi nhau sao? Cũng không được tính đi, cô chỉ không biết phải đối mặt với Đông Lang như thế nào thôi.
Hạ Khiêm Nghiêu quan sát phản ứng của cô, thái độ quả thật có thể dùng từ hả hê như gió xuân để hình dung, "Ha ha ha! Sớm nói với cô rồi, cô và anh ta là không thể nào, tôi thấy không tới hai ngày nữa anh ta sẽ đá cô đi, hãy chuẩn bị tâm lý cho tốt vào!"
Nói xong những lời này, anh ta liền vui vẻ thoải mái đi về chỗ ngồi của mình, sau lưng chợt vang lên giọng nói yếu ớt của Tiền Hựu, "Hạ Khiêm Nghiêu……"
"Làm sao?" Anh ta nghiêng đầu nhìn cô.
Tiền Hựu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngàu, "Hai người ở chung một chỗ, môn đăng hộ đối có phải rất quan trọng không?"
Anh ta nhìn thấy đôi mắt của cô hơi đỏ nên nhíu mày lại, nói: "Dĩ nhiên là quan trọng, cô cho rằng điều kiện của Đông Lang tốt như vậy, lại thật sự coi trọng cô sao? Vui đùa một chút với cô thôi!" Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Vừa dứt lời, Tiền Hựu không nhịn được gục đầu xuống bàn khóc lớn lên, vừa khóc vừa nói: "Hình như anh ấy thấy tôi giống như loại người tham tiền hám giàu, nhưng mà tôi thật sự không có, cho dù anh ấy không có tiền đi nữa, tôi cũng vẫn sẽ thích anh ấy, hu hu hu, thật mà!"
Hạ Khiêm Nghiêu vòng trở lại, dạy dỗ: "Cho dù cô có hám giàu hay không, chỉ cần anh ta không tin thì cũng vô ích thôi! Cô có hiểu không? Loại con nhà giàu như vậy tâm cơ vốn đã sâu rồi, cô cho rằng gả cho anh ta thì hạnh phúc sao? Người ta khổ cực mới kiếm được đồng tiền cho cô ăn no mặc ấm, chẳng lẽ không nên đề phòng cô sao?"
Tiền Hựu nghẹn ngào nói: "Tôi... Tôi hiểu. Nhưng nếu như vậy thì tôi sẽ không có cách nào ở chung với anh ấy rồi sao? Có phải tôi nên tìm một người có điều kiện giống mình, như vậy đối phương mới không hoài nghi tôi."
Hạ Khiêm Nghiêu sững sờ, nhất thời vì suy nghĩ cho mình một chút nên muốn bẻ cong đi, vội vàng nói: "Khụ, cũng không phải là không thể tìm người đàn ông có điều kiện tốt! Con nhà giàu dĩ nhiên cũng có người tốt, đồng ý gửi gắm cho cô! Loại người cặn bã như Đông Lang cũng không nhiều, cô phải cảnh giác cao độ, nhìn cho rõ, nói không chừng … Nói không chừng đối tượng thích hợp lại ở ngay bên cạnh cô, cô cần gì phải đi ra bên ngoài xem mắt."
Tiền Hựu không nhịn được giải thích, "Đông Lang không phải người cặn bã! Anh ấy rất dịu dàng rất săn sóc, tôi. . . . . . Tôi chỉ lo lắng lỡ như anh ấy nghĩ là tôi hám giàu. . . . . . Hơn nữa, bên cạnh tôi làm gì có đối tượng nào tốt đâu, nếu có tôi cũng không sốt ruột như vậy."
Rốt cuộc Hạ Khiêm Nghiêu bị cô ép, "Làm sao lại không có đối tượng nào tốt, chẳng lẽ tôi vẫn chưa đủ tốt sao?"
Nói xong câu đó, tim của anh ta đập mạnh như đánh trống, không nhúc nhích chờ phản ứng của Tiền Hựu.
Tiền Hựu sững sờ nhìn chằm chằm anh ta mấy giây xong, quay đầu lại hỏi, "Anh thấy trêu chọc tôi vui lắm sao?
". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Hạ khiêm Nghiêu bị chọc giận tức gần chết, hung ác trợn mắt nhìn cô một cái rồi quay đầu bước đi, "Loại phụ nữ ngu xuẩn như cô, cứ độc thân suốt đời đi!"
|
Chương 14: Ngoài ý muốn thổ lộ
Trở lại công ty, Đông Lang vừa tới đại sảnh, đã bị một nhóm nhân viên xông lên vây quanh.
Mọi người một mặt hưng phấn hỏi anh, "Ông chủ, như thế nào, bà chủ không phát hiện sơ hở chứ?"
"Khẳng định không có, khẳng định cô ấy cảm thấy đặc biệt vừa lòng, bây giờ muốn gả cho ngài đúng không?"
"Ông chủ ông chủ, sau đó hai người có hôn môi không?"
Đông Lang đáp lại bọn họ là một biểu cảm âm trầm.
Tươi cười trên mặt mọi người nhanh chóng đông lại, "Không... Không thể nào, cô ấy phát hiện sao?"
Đông Lang từ từ nhắm hai mắt lắc đầu, vượt qua mọi người đi về phía trước vài bước, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, vừa quay đầu lại nhìn tên bảo an chốn sau bình hoa bị vỡ, quát "Cậu! Quy ddinnhj nhân viên công ty nói như thế nào, cấm sau khi biến thân phá hư hoa cỏ cây cối công ty, cậu đều quên tất cả đều sao?"
Bảo an rơi lệ đầy mặt, "Ông chủ tôi biết sai lầm rồi, tôi sẽ không bao giờ dùng cây mài móng vuốt, ngàu trừ tiền lương của tôi đi..."
Đông lang thở dài một hơi, nói "cậu hãy thành khẩn nói 30 lần xin lỗi với cái cây, chuyện này liền thôi."
Bảo an gật gật đầu, cúi đầu đi ra ngoài nói xin lỗi với cây.
Đông Lang có phần lộ rõ âm u trở lại văn phòng, trong máy tính còn có không ít tài liêu hợp đồng cần anh sử lý, nhưng anh lại không có tinh thần xử lý, mà lấy từ trong ngăn kéo một quyển nhật ký dày, mở bút máy ra cúi đầu bắt đầu ghi lại lên sổ.
"Buổi trưa ngày X tháng X , thời tiết nóng bức như trước, gặp mặt với Tiền Hựu lần thứ 37, hôm nay cô trang điểm rất xinh đẹp. Nhưng hình như tôi thấy cô ấy không vui, trước mắt còn chưa tìm được nguyên nhân.
Dưới liệt kê ra vài nguyên nhân mà tôi đoán mò.
1, Cô ấy phát hiện thân phận sói của tôi, bị dọa, quyết định không tiếp tục lui tới với tôi. Khả năng khoảng 30%.
2, Cô ấy chê đồ ăn trong phòng ăn nhân viên không thể ăn, bởi vậy tức giận. Khả năng khoảng 50%.
3, Dì cả cô đến, nghe nói con gái trong lúc này tâm tình sẽ thay đổi rất lớn, bởi vậy cô ấy vô duyên vô cớ tức giận. Khả năng khoảng 80%."
Viết xong nhưng điều này Đông Lang trầm tư một lát, cuối cùng lại ngồi loại bỏ một hàng chữ, vì thế khi trợ lý Shani đẩy cửa vào chợt nghe thấy anh thì thào tự nói "Không phải, hẳn không phải là dì cả. Trong tháng này cô ấy mới đến một lần, theo lý hẳn là tháng sau mới đến dì cả. Ừm, chẳng lẽ là kinh nguyệt không đều? Mình có nên đưa cô ấy tới bệnh viện xem không?"
Shani "... ... ... ..."
"Đông tiên sinh." Cuối cùng Shani không nhìn được, biểu cảm kỳ lạ hỏi, "Ngài đang ghi lại quá trình hẹn hòi với cô ấy?"
Đông Lang gật đầu, biểu cảm nghiêm túc, "Tôi đang phân tích vì sao hôm nay Tiền Hựu tức giận, nhưng mà không tìm ra nguyên nhân. Shani, cô cảm thấy có khả năng gì?"
Shani tiếc nuối lắc đầu, "Thật có lỗi, giữa trưa tôi luôn xử lý chuyện của công ty, không chú ý tới quá trình trao đổi của ngài."
Nói xong lại bổ sung một câu, "À, nhưng cá nhân tôi cho rằng không có liên quan gì tới tới kinh nguyệt không đều."
"Như vậy..." Đông Lang nghĩ, "Như vậy buổi tối tôi chỉ có thể thấy hỏi cô ấy một chút rồi."
Shani nhìn bộ dạng cấp trên nghiêm túc như vậy, trong lòng có chút chua xót, lại có chút mềm lòng và đồng tình, nói "Tâm tư phụ nữ đầu rất nhạy cảm, ngài... Nếu ngài thật sự muốn hỏi cô ấy, vẫn nên khéo léo một chút, bằng không chỉ sợ biến khéo thành vụng."
Đông ang cảm kích gật gật đầu, "Cảm ơn cô, Shani."
Shani lắc đầu, "Không có gì, tôi nên làm. tôi để tài liệu xuống, ngài có việc gì cứ kêu tôi." Dứt lời liền xoay người đi ra ngoài.
Đông Lang mở trang web ra, bắt đầu tìm kiếm "Chọc con gái tức giận, này lúc này nên mua cái gì hữu dụng?"
Một lát sau đã tìm thấy một người có vẫn đề tương tự, phía dưới có rất nhiều đáp án"Lúc này cứ cút cho xa là được."
Đông Lang "... ... ..."
·
Hôm nay lúc tan tầm đối với Tiền Hưu mà nói, quả thực là một loại tra tấn.
Cô phờ phạc ỉu xìu gục xuống bàn, nhìn các đồng nghiệp kéo bạn đám đông cười nói rời đi, bản thân lại thấy chua xót.
Có người quan tâm vỗ vỗ cô, "Cô không sao chứ Tiền Hựu? Cái người nam hay xem mắt với cô đâu? Không có tới đón cô sao?"
Tiền Hựu khàn khàn nói "... Không có việc gì. Anh ấy sẽ đến nhanh thôi."
Các đồng nghiệp ào ào rời đi, văn phòng chỉ còn lại có hai người cô cùng Hạ Khiêm Nghiêu. Tiền Hựu hít sâu một hơi, thân thể ngồi thẳng bắt đầu thu dọn đồ vào túi, Hạ Khiêm Nghiêu bỗng nhiên di chuyển tới bên cạnh cô, không chút để ý nói "Đã cãi nhau cũng đừng đi gặp mặt, dù sao thấy cũng xấu hổ. Vừa vặn tối nay tôi không có việc gì, liền hạ mình mời cô ăn bữa cơm."
Tiền Hựu lắc đầu, "Không cần, cám ơn. Tôi đi đây."
Hạ Khiêm Nghiêu vội vàng ngăn cô lại, "Này! Tôi mời cô ăn cơm, cô cũng dám không nể mặt? Người khác muốn mời tôi còn không cơ hội này đâu! Theo tôi đi! Bất kể cô muốn ăn cái gì, cá muối hải sâm hay là tổ yến vây cá, tôi đều mời nổi, tuyệt đối mời cô ăn tốt hơn so với Đông Lang kia!"
Tiền Hựu vẫn lắc đầu, "Tôi không có khẩu vị... Cám ơn ý tốt của anh."
Dứt lời bước vào thang máy, Hạ Khiêm Nghiêu tức giận đến bốc lửa, nhưng vẫn đuổi theo, luôn luôn quấn quít lấy Tiền Hựu ra khỏi ngoài đại sảnh, nhưng cô vẫn cúi đầu không hé răng.
Hạ Khiêm Nghiêu còn ở bên cạnh không ngừng nhắc tới, "Cái tên Đông Lang trừ bỏ bộ dạng đẹp trai, còn có cái gì tốt? Cô xem, hai người cãi nhau, cả một buổi chiều anh ta cũng không gửi cho cô một tin nhắn hay gọi một cú điện thoại, nói rõ là không cần cô, cô sơm nên quên anh ta đi- - "
Nói đến một nửa đột nhiên ngừng lại, đây cũng không giống phong cách của Hạ Khiêm Nghiêu, Tiền Hựu không khỏi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, phát hiện anh ta trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm ra ngoài cửa thủy tinh, liền nhìn theo tầm mắt anh ta...
Sau đó cô cũng trợn mắt há hốc mồm rồi.
Bởi vì Đông Lang đang đứng ở bên cạnh xe anh, một tay cầm bó hoa hồng đỏ to tướng, một tay kia cầm lấy chùm bóng trái tim, trên lững vác theo một con búp bê to tướng, ở trên khuỷu tay còn treo một túi đầy kẹo, sắc mặt nghiêm chỉnh trầm ổn chờ Tiền Hựu đi ra.
Một dì dắt theo đứa nhỏ đi qua, hỏi Đông Lang, "Bán bóng sao, bóng của cậu bao nhiêu tiền một quả?"
Đông Lang lịch sự trả lời, "Thật có lỗi, không bán, đây là tôi muốn tặng người. Nếu cô muốn, rẽ sang cửa hàng bên kia có bán."
Tiền Hựu ngạc nhiên đi ra khỏi cửa công ty, đi đến trước mặt Đông Lang, "Anh... Anh làm cái gì vậy?"
"Tiểu Hựu!" Đông Lang thấy cô, lập tức mỉm cười chào đón, những thứ trên người làm cho lung lay, "Anh, anh biết giữa trưa anh biểu hiện không tốt lắm, khiến em tức giận. Cho nên mua cho em món quà, hi vọng em có thể tha thứ cho anh. Nhưng anh không biết món quà gì có thể khiến em vui vẻ, cho nên đều mua. Đương nhiên, trên mạng còn có người còn nói anh cút thật xa thì em sẽ vui vẻ, nếu em đồng ý cái này thì anh cũng có thể đi."
"..." Tiền Hựu ngơ ngác nhìn anh, một lát sau bỗng nhiên cười ra, "Phốc... Làm sao anh lại vậy... Ngốc quá."
"Em cười, có phải là không tức giận nữa không?" Đông Lang vui sướng mà không yên nhìn cô.
Tâm tình Tiền Hựu nhất thời không còn đè nén, cô nói "Em... Thực ra em không là có tức giận. Được rồi, trước không giải thích nữa, anh mau bỏ mấy thứ này xuống, thật năng đó?"
Đông Lang dưới sự trợ giúp của Tiền Hựu mà bỏ những đồ trên người nhét vào trong xe, chỉ có một chùm bóng không biết làm sao bây giờ.
Tiền Hựu nắm lấy chùm bóng, như đang đăm chiêu nhìn vài lần, phát hiện vẻ mặt Hạ Khiêm Nghiêu vẫn còn âm trầm đứng ở cửa công ty, nhất thời linh động, nhét bóng vào trong tay anh ta, "Cho anh, xế chiều hôm nay cám ơn anh an ủi tôi, tôi đi trước!"
Mặt Hạ Khiêm Nghiêu nhất thời càng đen thêm, "Ai muốn lấy bóng của cô, cầm lấy đi!"
Tiền Hựu đã ngồi vào trong xe, vẫy vẫy tay với anh ta, "Nếu anh không muốn có thể để lại công ty được rồi, không chừng đồng nghiệp khác muốn, hẹn gặp lại - - "
Hạ Khiêm Nghiêu "..."
Trên đường, Đông Lang hỏi Tiền Hựu, "Không thích bóng sao? Vì sao lại đưa cho Hạ Khiêm Nghiêu?"
Tiền Hựu vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe như cũ, nhìn bóng Hạ Khiêm Nghiêu dần dần càng xa, "Em đang nhìn xem bóng này có thể mang anh ta bay đi không... Nếu bay đi thì về sau anh ta sẽ không phiền em nữa! A... Thật đáng tiếc, anh ta không có bay lên."
Đông Lang ngẩn người, không khỏi cười ra tiếng, "... vậy lần sau anh sẽ mua nhiều chút thử xem."
Tiền Hựu cũng vì hành vi ngốc ngếch của bản thân mà làm cho tức cười, hai người ở trong xe cười khẽ, không khí tốt hơn rất nhiều so với lúc trưa, sau khi đến nhà hàng, khi dùng cơm cũng \không có gì khác thường.
Vì thế Đông lang vô cùng tự nhiên cho rằng, Tiền Hựu đã không tức giận nữa. Chẳng qua anh vẫn muốn hỏi cô rõ ràng một chút vì sao không vui, vừa mới buông đũa xuống muốn mở miệng, Tiền Hựu cũng mở miêng trước anh, cô nói "Cái kia, hôm nay em sẽ trả tiền."
Nói xong liền lấy bóp tiền, vẫy tay gọi tới phục vụ tới.
Đông Lang một mặt không hiểu, ngăn trở động tác của cô, "Vì sao? Làm sao vậy? Hôm nay đồ ăn không hợp em sao?"
Bên cạnh đều là khách hàng, Tiền Hựu không muốn trước mặt mọi người tranh chấp với anh liền đứng lên, hạ giọng nói "Để cho em, một lát chúng ta ra ngoài, em sẽ nói cho anh nguyên nhân."
Đông Lang suy xét vài giây, cuối cùng gật đầu.
Sau khi tính tiền, hai người đi ra khỏi nhà ăn, giống như thường ngày tản bộ dọc theo con phố, Tiền Hựu đi ra vài bước, bỗng nhiên nói "Đông Lang, bằng không về sau chúng ta đều chia AA đi?"
Đông Lang kinh hãi, ngăn Tiền Hựu lại, "Vì sao? Tiểu Hựu, anh thật có lỗi... Anh ở phương diện này không là hiểu lắm, em có thể nói với anh, vì sao em lại giận anh không?"
Tiền Hựu lắc đầu, "Em không là giận. Em... Em chỉ là cảm thấy, tuy rằng điều kiện của anh rất tốt, nhưng anh kiếm tiền cũng không dễ dàng, mỗi lần ra ngoài ăn, em không thểcứ bắt anh trả tiền. Cho nên về sau em sẽ chia sẻ cùng anh."
Nhưng là lời nói này nghe vào trong tai Đông Lang, lại phảng phất như Tiền Hựu đang giữ khoảng cách với bản thân. Cô không thích bản thân sao? Cho nên mới muốn phân rõ ràng với mình như vậy? Anh nỗ lực đè nén đáy lòng bất an, dịu dàng nói "Này không có gì, anh có thể gánh nổi cái này, cũng nguyện ý gánh nặng này, em không cần thiết lo lắng cho anh. Anh chỉ hy vọng mỗi lần em đi với anh đều thấy thoải mái."
Thiền Hựu nhìn anh một lát, coi như rốt cuối cùng hạ quyết tâm, nổi lên dũng khí nói với anh "Nhưng mà... Nhưng mà em cảm thấy anh có vẻ đề phòng em."
"Anh đề phòng em? Đề phòng en cái gì?" Lúc này Đông lang triệt để choáng váng.
Biểu cảm Tiền Hựu có chút mê hoặc, "Em cũng không rõ, nhưng em cảm giác là anh có vẻ có chuyện gì không muốn cho em biết, giữa trưa mang em tới công ty anh, anh có vẻ cũng không \nguyện ý, mà là bị em buộc mới đồng ý. Đông Lang, anh cứ nói thật với em, có phải anh cảm thấy... Bộ dạng điều kiện của em, thực ra không xứng với anh?"
Đông Lang ngây ngẩn cả người.
Anh còn chưa nghĩ ra trả lời như thế nào, Tiền Hựu lại nói tiếp "Em biết chúng ta chênh lệch rất lớn, nhưng mà em muốn anh tin tưởng em, em thích là chính anh, không phỉa vì trong nhà anh điều kiện gì tốt... Em biết nói như vậy thật không có tích tin tưởng, nhưng trừ bỏ việc chia AA, em cũng không thể nghĩ ra được biện pháp khác giải quyết . Anh... Tuy rằng anh giống như đối em rất dịu dàng
Nhưng có thể là em rất mẫn cảm, cảm thấy còn cách chút gì đó với anh, anh có vẻ không muốn cho em phát hiện gì đó... Có phải anh cảm thấy em có chỗ không tốt, khiến anh cảm thấy em là loại người hám của?"
Hôm nay đều không phải là đêm trăng tròn, nhưng giờ phút này Đông Lang lại cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn. Nhìn cô gái trước mặt yếu ớt bi thương, cuối cùng anh không thể che dấu bí mật trong lòng, "Thực ra anh là - - "
Nhưng mà đúng lúc này, một chiếc xe từ ven đường chạy qua, ấn còi "Píp píp píp", đã ngắt lời nửa câu sau của Đông Lang.
Anh hơi bình tĩnh một chút, day day mi tâm, mới nhìn về phía Tiền Hựu một lần nữa, thật nghiêm túc nói "Tiểu Hựu, anh thích em."
"... Cái gì?" Tiền Hựu cảm thấy bản thân giống như có chút ù tai.
"Anh thích em." Đông Lang lập lại một lần, nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, dán lên lồng ngực đang đập thịch thịch của anh, "Anh thừa nhận, anh quả thật có một mật gạt em, nhưng mà tuyệt đối không phải nghĩ em là người hám của. Anh cam đoan với em, bí mật này sẽ không xúc phạm tới em, về sau nhất định anh sẽ tìm cơ hội nói cho em. Cho nên, em không cần lại miên man suy nghĩ được không?"
Trong nháy mắt đó trong đầu Tiền Hựunở đầy hoa tươi, Hương thơm quấn quanh người cô, khiến cô đem sự giằng co cả một ngày bay không còn. Chờ cô lấy lại tinh thần, mới phát hiện bản thân đã dùng sức ôm chặt người đàn ông trước mặt.
|