Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói
|
|
Chương 15: Tộc trưởng mới của Miêu Tộc Editor: Táo đỏ phố núi
Hơn tám giờ tối, Hạ Khiêm Tuỵ giúp chuyện ở công ty xong, lái xe trở về biệt thự của nhà họ Hạ.
Trên tường rào bên ngoài biệt thự có một con mèo hoa béo ú đang ngồi xổm ở đó, sau khi nhìn thấy Hạ Khiêm Tuỵ, hướng vào trong sân keo ‘meo meo’ một tiếng, ngay lập tức cổng sắt có khắc hoa văn cổ điển phức tạp từ từ mở ra, Hạ Khiêm Tuỵ đỗ xe trong bãi xe, sau đó đi tới cửa biệt thự, cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng trước mặt cô từ từ mở ra, mười con mèo có lông màu vàng óng chia làm hai hàng, đứng chỉnh tề ở cửa chính, cái đuôi quấn quanh người, hướng về phía cô ngọt ngào kêu lên: "Meo meo!"
Hạ Khiêm Tuỵ nhếch môi cười, trong ánh mắt đều là vẻ quyến rũ, cô cúi đầu sờ sờ đầu của một con mèo trong số đó, nói: "Vất vả rồi."
Cô đi vào cởi giày cao gót ra, con mèo Đại Hoa Miêu vừa mới ngồi ở cổng nhẹ nhàng đi vào trong nhà, hướng về phía cô meo meo mấy tiếng, Hạ Khiêm Tuỵ sững sờ, quay đầu lại nhìn về phía nó, "Thật sao?"
Vẻ mặt của Đại Hoa Miêu bất đắc dĩ gật đầu một cái. Diễng đáng ele quiý don.
Hạ Khiêm Tuỵ thở dài một hơi, lắc đầu một cái rồi đi lên lầu hai, phòng ngủ ở trong cùng kia chỉ khép hờ, lọt ra một tia sáng, Hạ Khiêm Tuỵ đi tới gõ cửa, lên tiếng nói: "Em trai?"
Bên trong vang lên một tiếng "Ầm" rất lớn.
Hạ Khiêm Tuỵ sợ hết hồn, vội vàng đẩy cửa ra, chỉ thấy phòng ngủ vốn đang gọn gàng ngăn nắp hôm nay đã lộn xộn không còn hình dáng nữa, ga giường vỏ chăn cũng bị xé nát, mấy món đồ ở trên bàn cũng rơi đầy đất, giấy dán tường mới thay cũng đầy vết cào, mà em trai của cô Hạ Khiêm Nghiêu đang ngồi trên chiếc thảm dưới sàn nhà đưa lưng về phía cô, một tay đang nắm một chùm bong bóng màu hồng hình trái tim, một tay khác thì lộ ra móng vuốt sắc bén, đâm thủng từng chiếc bong bóng màu hồng kia.
Anh ta vừa đâm thủng bong bóng vừa mắng:
"Đồ phụ nữ ngu ngốc, tôi đã biểu hiện ra rõ ràng như vậy, cô vẫn còn chưa hiểu! Hừ, còn đầy phụ nữ theo đuổi bổn thiếu gia đây, cô cho là không có cô thì không thể được sao? Ngày mai sẽ mang một cô gái thật xinh đẹp tới trước mặt cô cho cô tức chơi! Còn cái tên chết tiệt họ Đông kia nữa, lần sau mà gặp nhất định phải cào vào mặt hắn!" Diễng đáng ele quiý don.
Hạ Khiêm Tuỵ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi vào nhặt những món đồ lăn lốc ở dưới đất lên để lại trên bàn, nói: "Tuần này đã thay mới giấy dán tường ba lần rồi, em đó, không thể thổ lộ trực tiếp với cô gái đó sao? Nhất định cứ phải ở đây mà hờn dỗi."
Hạ khiêm Nghiêu vừa nghe xong, nhất thời thở phì phò đem tất cả những bong bóng còn lại đâm thủng hết, "Đoàng đoàng đoàng đoàng! Sao em có thể không gọn gàng dứt khoát được chứ, chị hai, em đối xử với cô ấy tốt như vậy, sao cô ấy lại có thể không nhận ra được chứ?"
Chị hai của Hạ khiêm Nghiêu dùng ánh mắt "Chị không tin lời nói của em chút nào" để nhìn anh ta, "Chỉ bằng tính khí thiếu gia của em, mà có thể đối xử tốt với cô ấy? Tiểu Hắc đã nói với chị, em đã làm cho người ta tức đến phát khóc không biết bao nhiêu lần rồi."
Hạ khiêm Nghiêu khí thế hào hùng thật sự nói, "Đó là do cô ấy quá yếu đuối! Phải khiến người phụ nữ trong lòng em trở nên cường đại, mới có thể tiếp nhận được tính khí của em!" Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Hạ Khiêm Tuỵ cười khúc khích, "Nghe giọng điệu của em, giống như là người ta đồng ý muốn đi cùng với em vậy? Mặc dù chị chưa từng nhìn thấy cô ấy, nhưng chị nghe Tiểu Hắc nói thì có thể phân tích ra được, khẳng định là Tiền Hựu thích người đàn ông có tính tình dịu dàng, người như em cô ấy tránh còn không kịp."
"Không thể nào! Em có tác phong nhanh nhẹn, dáng vẻ đàng hoàng, tại sao cô ấy lại có thể không thích em được!" Hạ khiêm Nghiêu gân cổ lên.
Hạ Khiêm Tuỵ nói: "Nhưng đối tượng hẹn hò bây giờ của người ta lại là người rất dịu dàng ga lăng, hơn nữa lại đang phát triển rất tốt, em còn tiếp tục như vậy nữa, chờ tới khi bọn họ ở chung một chỗ, thì thật sự em sẽ không còn cơ hội nữa đâu."
Hạ Khiêm Nghiêu há miệng ra, dường như còn muốn cãi lại, nhưng lại không nghĩ ra lời nào để phản bác lại, cuối cùng chỉ có thể buồn bực dựa vào giường, một cái đuôi to lông xù màu vàng óng có lấm tấm màu bạc vươn ra từ sau lưng anh ta, bị Hạ Khiêm Nghiêu chộp lấy quật qua quật lại trong tay.
Hạ Khiêm Tuỵ ngồi xuống bên cạnh anh ta, vỗ vỗ vào vai của em trai, "Được rồi, đừng có trút giận lên cái đuôi của mình. Thật ra thì chị cũng hiểu được, nội tâm của A Nghiêu cũng rất dịu dàng, nhưng mà bình thường không thể hiện ra mà thôi. Táo đỏ le^e quyy do^nn.
Nhưng mà nếu bây giờ em đã có người ở trong lòng rồi, thì phải cố gắng đối xử với cô gái đó thật tốt, phải dịu dàng đối với cô ấy, cố gắng khống chế tính tình của mình, như vậy mới có cơ hội ở cùng một chỗ với cô ấy."
Hạ Khiêm Nghiêu im lặng một lúc lâu, gật đầu một cái, nhìn qua có chút thất bại.
Hạ Khiêm Tuỵ vuốt vuốt mái tóc của em trai, hỏi: "Đúng rồi, có điều tra ra đối tượng hẹn hò của cô ấy là cái gì chưa?"
Hạ khiêm Nghiêu nói: "Hôm nay trên người cô ấy có mùi tương tự, chắc là mùi trên người đàn ông kia, mùi của hắn giống như mùi của yêu tộc, mùi còn sót lại rất ít. Em ngửi thấy giống như là sói, nhưng lại giống như không phải là sói. . . . . . Rất là nghi hoặc. Ôi, những năm gần đây chủ yếu sống trong thành phố, rất ít khi thấy yêu tộc khác, nên cái mũi cũng không còn nhạy nữa."
Hạ Khiêm Tuỵ khích lệ nói: "Mặc kệ hắn là cái gì, chị cũng tin tưởng em! A Nghiêu của chúng ta sẽ đánh bại được bất kỳ kẻ nào, sau này mới có thể làm người thống lĩnh của Miêu tộc được, làm sao lại có thể bị một yêu tộc không rõ đánh bại được!"
Hạ khiêm Nghiêu hít một hơi, "Cám ơn chị hai."
"Được rồi, bây giờ đi xuống ăn cơm đi, tất cả mọi người đang chờ em đấy."
Hạ Khiêm Tuỵ kéo em trai từ dưới thảm trải sàn đứng lên, hai người cùng đi xuống dưới lầu. Dienx dandf Kê quyu dong.
Ba mẹ Hạ tổng cộng có bốn đứa con, ba mẹ Hạ Khiêm Nghiêu và anh cả chị cả đều đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn, vì vậy trong nhà bây giờ chỉ có Hạ Khiêm Nghiêu và Hạ Khiêm Tuỵ, cùng với một đám mèo.
Hai người tới phòng ăn, quản gia Đại Hoa Miêu đã bày đồ ăn lên bàn xong, bàn ăn rất lớn, đủ để cho mười mấy người ngồi, số mèo có thể ngồi dĩ nhiên lại càng nhiều hơn.
Những con mèo có màu sắc khác nhau ngồi chồm hỗm chỉnh tề bên cạnh bàn ăn, trước mặt để những chiếc đĩa bằng gốm sứ rất tinh sảo, bên trong là bữa ăn tối được chuẩn bị một cách tỉ mỉ. Nhìn thấy hai chị em nhà họ Hạ xuất hiện, bọn họ cung kính cùng đồng thanh nói: "Meo meo!"
Hạ Khiêm Tuỵ kéo ghế ra ngồi ở đầu bàn, mỉm cười với những con mèo kia nói: "Hãy ăn đi, hôm nay mọi người đã vất vả rồi."
Con mèo ở gần cô liếm liếm mặt cô, sau đó mới cúi đầu xuống bắt đầu ăn cơm.
Con mèo ngồi ở bên cạnh Hạ Khiêm Nghiêu cũng rất muốn đến gần anh ta, nhưng bởi vì sợ tính khí của anh ta nên chùn bước, chỉ có thể đem cái đĩa đẩy về phía Hạ Khiêm Nghiêu để lấy lòng, vẻ mặt mong đợi nhìn anh ta, hy vọng tộc trưởng tương lai của Miêu tộc sẽ ăn một miếng thức ăn của nó.
Đối với Miêu Tộc mà nói, chia sẻ thức ăn của bọn họ chính là cách tốt nhất biểu đạt tình yêu hoặc thể hiện sự tôn kính với đối phương. Con mèo này vừa mới tới làm việc ở nhà họ Hạ không lâu, vô cùng sùng bái Hạ Khiêm Nghiêu, muốn dùng thức ăn để thể hiện sự trung thành với Hạ Khiêm Nghiêu.
Hạ khiêm Nghiêu nhìn nó một cái, sau đó anh ta gắp một chút thức ăn trong đĩa của nó bỏ vào trong miệng, gật đầu một cái, trong giọng nói có khí thế vương giả trời sinh, "Về sau cố gắng làm việc và tu luyện thật tốt."
"Meo meo ngao!" Con mèo kia kêu meo meo rồi ngất xỉu vì hạnh phúc.
Quản gia Đại Hoa Miêu nhìn thấy nhưng không thể trách đành chạy tới, dùng móng vuốt xoa bóp trên con mèo kia một lát, một lúc sau nó tỉnh lại.
Vì vậy mọi người tiếp tục ăn cơm, trong phòng ăn chỉ còn lại tiếng liếm khay rất nhỏ của mèo vang lên. Dienx dandf Kê quyu dong.
•
Ban đêm, không khí rất trong lành, Tiền Hựu và Đông Lang nắm chặt tay nhau chậm rãi đi trên đường, không ai lên tiếng, nhưng không khí yên lặng này không khiến bọn họ có cảm giác mất tự nhiên một chút nào.
Bàn tay của Đông Lang ấm áp như trong tưởng tượng của cô vậy, lòng bàn tay giống như có một vết chai nhỏ, sờ vào hơi thô ráp, không hiểu sao khiến cho cô càng có cảm giác an toàn. Cô lặng lẽ dùng ngón tay ma sát một chút, không nhịn được mở miệng cười, "Trên tay của anh sao lại có nhiều vết chai như vậy, nếu như không biết, em cứ tưởng hàng ngày anh đều tập võ."
Đông Lang cười cười, "Cứ xem là như thế đi, khi còn bé anh tương đối hoang dã, thường chạy nhảy khắp nơi trên núi, cùng với những con sói… Những người khác đánh nhau, dần dần, trên tay có nhiều vết chai như vậy.”
Tiền Hựu kinh ngạc nói: "Không nhìn ra, anh là người thích đánh nhau như vậy sao?" điễnn dàn nên quýndon.
Đông Lang nắm chặt tay của cô, "Đó là chuyện lúc trước, ừ, khi đó tương đối kích động, bây giờ không còn như vậy nữa, em không cần lo lắng."
Tiền Hựu cười, "Em không có lo lắng..., chỉ tò mò một chút về cuộc sống trước kia của anh như thế nào thôi, anh kể cho em nghe đi."
Trong nháy mắt từng đoạn trí nhớ tăm tối xẹt qua trong đầu của Đông Lang, anh dịu dàng xoa đầu cô, "Hôm nay muộn rồi, về sau nếu có cơ hội sẽ kể cho em nghe. Đến nhà em rồi, anh đưa em lên lầu."
"Ừ, được."
Đông Lang xoay người lấy ra những món quà mua tặng Tiền Hựu ở trong xe, tất cả đều ôm trên người, cùng cô đi vào thang máy.
Đúng lúc có đôi vợ chồng cũng đi vào thang máy, thấy Đông Lang vừa mua hoa hồng vừa mua kẹo, cô gái kia liền đánh lên người của anh chồng, "Anh nhìn người ta kìa! Tặng nhiều quà như vậy, anh thì sao chứ? Lần trước sinh nhật em anh chỉ mua cho em một bó hoa, hơn nữa là em gái em năn nỉ anh rất lâu anh mới bằng lòng mua!"
Người đàn ông kia cũng cảm thấy ấm ức, "Đó là do em thích túi xách, nên anh mới không đủ tiền mua."
"Vậy tại sao anh không lo chuẩn bị trước! Dù sao cũng là do anh sai!"
Tiền Hựu nhìn bọn họ gây gổ, vội vàng lấy một hộp kẹo hoa quả từ trong túi ra đưa cho cô gái kia, "Không nên cãi nhau..., hộp kẹo này cho cô nè. Gặp được người trong lòng cũng không dễ dàng, phải cố gắng hạnh phúc nha."
Đối phương nhận hộp kẹo, có chút ngượng ngùng, "Cám ơn . . . . . . Tôi và chồng tôi sống ở lầu bảy, có chuyện gì cô có thể tìm chúng tôi giúp một tay."
"Tốt quá, hẹn gặp lại." Tiền Hựu vẫy tay tạm biệt đôi vợ chồng kia, vừa quay đầu lại, phát hiện Đông Lang đang chăm chú nhìn mình.
Cô bị nhìn đến đỏ mặt, "Anh. . . . . . Đang nhìn cái gì vậy?"
Đông Lang nghiêm túc nói: "Em nói đúng, gặp gỡ người trong lòng cũng đã không dễ dàng, anh sẽ cố gắng khiến em được hạnh phúc, tiểu Hựu."
Mặt của Tiền Hựu càng đỏ hơn, gật đầu thật mạnh một cái, "Ừ, em cũng vậy sẽ cố gắng khiến anh được hạnh phúc." điễnn dàn nên quýndon.
Thang máy đến.
Đông Lang đem quà tặng để vào trong phòng của Tiền Hựu, sau đó nói: "Vậy anh đi trước, em nghỉ ngơi sớm một chút."
"Đến nhà nhắn tin cho em biết." Tiền Hựu nhìn anh, cô rất muốn rất rất muốn hôn anh một cái, nhưng lại không dám. Dù sao bọn họ cũng vừa mới xác định quan hệ, nếu mình làm như vậy nhất định sẽ khiến anh thấy mình quá nóng vội rồi.
"Ừ." Đông Lang cho cô một cái ôm ấm áp, sau đó đóng cửa lại giúp cô.
Tiền Hựu tựa người vào cửa cảm thấy ngọt ngào suy nghĩ, mặc dù không có nụ hôn tạm biệt, nhưng có một cái ôm cũng rất tốt. Cô ôm lấy những món quà Đông Lang mua cho mình, vui vẻ đi vòng quanh mấy vòng ở phòng khách, sau đó không nhịn được gọi điện thoại báo tin mừng cho Khuê Mật.
"Chuyện gì đó?" Giọng nói lười biếng của Khuê Mật vang lên trong điện thoại.
Tiền Hựu vui vẻ hét to lên, "Rốt cuộc mình cũng nói chuyện yêu đương rồi á..., ha ha ha ha!"
"Với ai? Đông Lang sao? Cậu chắc chắn anh ta là người đàn ông tốt sao?"
Tiền Hựu vui vẻ nhảy tới nhảy lui trong phòng, "Xác định, xác định, vô cùng xác định! Ha ha ha ha mình đang rất vui, rất muốn hát lên thật to!"
Khuê Mật cũng cười, "Đừng đừng, quá muộn rồi cẩn thận làm ồn tới nhà người khác. Nhưng mà, đừng trách mình nói lời không may nha, cậu và anh ta chưa quen nhau tới một tháng đâu, nhanh như vậy đã nói chuyện yêu đương có phải đã quá qua loa rồi không?" Taoo do leê quíy dđono
"Sẽ không đâu!" Tiền Hựu vừa nói, vừa chạy đến bên cửa sổ, ở đó treo một bộ lịch ngày, cô lật qua tháng trước liếc nhìn một chút, rồi lại nhìn lịch ngày hôm nay, vui vẻ nói, "Còn có mấy ngày, mình và anh ấy đã quen được một tháng rồi! Oa, cậu xem, trăng cũng sắp tròn rồi! Đúng rồi, mình và anh ấy quen nhau, hôm sau là ngày mười lăm âm lịch, thật là một ngày tốt, sau này vừa nhìn thấy trăng tròn, mình sẽ nghĩ tới anh ấy, ha ha ha thật tốt nha."
Khuê Mật cười nói: "Cậu đó! Được rồi, vậy mình không nói nhiều nữa..., chúc cậu mau chóng gả cho anh ta, ha ha ha!"
Tiền Hựu che mặt, "Gào khóc cậu đừng nhắc tới nha..., cậu nhắc tới khiến mình không nhịn được mà tưởng tượng ra hôn lễ của bọn mình sẽ như thế nào. . . . . ."
Khuê Mật cười ha ha, hai người nói chuyện trong điện thoại với khí thế ngất trời.
Mà ở dưới lầu, Đông Lang mới vừa đi tới bên cạnh xe của mình, lồng ngực liền dâng lên một luồng hơi nóng, khiến cho anh không nhịn được lấy tay ôm ngực.
Anh cúi đầu nhìn tay của mình, phát hiện chỗ cổ tay đã mọc ra không ít da lông màu xám tro. Đông Lang thấy chung quanh không người nào, liền nhắm mắt lại, đem chút da lông thu về, sau đó ngẩng đầu lên híp mắt nhìn ánh trăng trên bầu trời, ánh mắt không còn thân thiện nữa.
Đáng chết nó lại sắp tròn rồi
|
Chương 16: Khế ước Miêu Tộc.
Editor: Sắc Sắc_DĐLQĐ
Sáng sớm ngày hôm sau, tại nhà họ Hạ.
Lúc tám giờ, đồng hồ báo thức trên đầu giường vang lên, Hạ Khiêm Nghiêu đang ngủ trên giường đột nhiên mở mắt, rồi nhảy dựng lên như thường ngày, làm rơi cái đồng hồ báo thức, sau đó anh ta mang dép lê rồi xuống giường.
Anh ta mở cửa phòng ngủ, các con mèo chờ ở ngoài cửa trước tiên cung kính đối với anh ta “Meo meo ô”, sau đó xếp thành hàng ngay ngắn đi đến, hai con mèo nhảy lên giường của anh ta để dọn dẹp, hai con khác kéo màn cửa sổ ra, rồi chuẩn bị quần áo mà anh ta muốn mặc.
Lúc mà Hạ Khiêm Nghiêu vệ sinh cá nhân xong, thì bốn con mèo đã hoàn thành xong công việc của mình, ngoan ngoãn ngồi xổm trên thảm, dùng đôi mắt to như thủy tinh trong suốt trông đợi nhìn tộc trưởng tương lai của bọn nó.
Hạ Khiêm Nghiêu cắn răng, anh ta cúi người vươn tay ra, rồi sờ soạng trên đầu từng con, ngay lập tức bốn con mèo cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang chạy vào trong cơ thể, bọn nó cảm kích meo meo, bọn nó ngồi xổm xuống bắt đầu tu luyện.
Trong phòng của Hạ Khiêm Nghiêu chỉ có mấy con mèo, tất cả các con mèo làm việc ở nhà họ Hạ đều chỉ có bốn con mèo kia, vì chỉ làm những công việc đơn giản ở nhà họ Hạ, ví dụ như trải giường chiếu, hoặc truy tìm mục tiêu. Nhà họ Hạ không những nuôi bọn nó, mà còn có thể truyền năng lượng của mình cho bọn nó tu luyện, coi như hai bên đều có lợi.
Truyền thống của Miêu Tộc đã kéo dài rất nhiều năm rồi, những con mèo này đã tự nguyện lập khế ước với nhà họ Hạ, không, bây giờ phải gọi là hợp đồng nghề nghiệp, thông qua nhà họ Hạ bọn chúng có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện, tới khi hết thời hạn trong hợp đồng thì có thể rời đi.SS_Dien_dan_le_quy_don Đương nhiên, có con đi cũng có con không đi, đó chính là quản gia Đại Hoa Miêu của nhà họ Hạ.
Lúc này, quản gia Đại Hoa Miêu đang ngồi xổm trên bàn ăn dài ở phòng ăn, nhìn thấy Hạ Khiêm Nghiêu đang đi đến, nhanh chóng kêu “Meo meo”, sau đó nó đẩy một túi ni lông đến trước mặt anh ta.
Hạ Khiêm Nghiêu ngồi xuống, vừa ăn bánh mì vừa hỏi: “Có cái gì trong túi vậy?”
Quản gia Đại Hoa Miêu chưa kịp trả lời, thì chị hai của anh đi vào, nói: “À, tối hôm qua chị đặc biệt làm đồ ăn vặt, em mang đến cho Tiền Hựu ăn đi.”
Mày của Hạ Khiêm Nghiêu nhăn lại, “Tại sao chị lại muốn em mang đến cho cô ta ăn, cô ta nên mang đến cho em ăn mới đúng chứ!”
Hạ Khiêm Tụy bất đắc dĩ lắc đầu, “Em á, tối ngày hôm qua chị đã khuyên em như thế nào, mới ngủ một giấc em đã quên rồi sao?”
Hạ Khiêm Nghiêm ngẩn người, sau đó hơi cúi đầu xuống, nói: “Không có, em không quên, chị nói em nên đối xử với cô ta dịu dàng hơn một chút.....”
“Đúng......” Hạ Khiêm Tụy nói, “Mang ít đồ cho cô ta ăn để lấy lòng cô ta, chắc chắn chiêu này sẽ hiệu nghiệm! Oa, thấy thế nào, vẻ mặt của em tỏ ra không muốn phải không? Nếu đã không chịu thì khỏi.....” Sắc Sắc
Vừa nói xong, cô vừa lấy lại cái túi.
Tay mắt của Hạ Khiêm Nghiêu linh hoạt nhanh chóng lấy lại cái túi, “Không phải là em không muốn! Khụ, không, không phải chỉ là mang cho một người ăn thôi sao, có gì đăc biết đâu, chị xem đi, em chắc chắn khoảng một tháng em sẽ theo đuổi được cô ta! Cái tên Đông Lang chết tiệt kia đi chết đi.”
Hạ Khiêm Tụy ném cười đến đau bụng, “Được, chị hai sẽ chờ tin tốt từ em.”
Hạ Khiêm Nghiêu hừ một tiếng, lấy tay sờ túi ni lông, sau đó không nói gì, rồi ăn hết bữa sáng của mình, nói một câu: “Chi hai em đi trước.” Sau đó anh ta cầm lấy cái túi đi nhanh ra khỏi cửa.
Bỏ lại Hạ Khiêm Tụy đang bất đắc dĩ lắc đầu, người em trai này của cô, cái gì cũng tốt, nhưng mà có cái tính kiêu ngạo, rõ ràng là thích Tiền Hựu rất nhiều, nhưng lần nào cũng đối xử không tốt với cô ấy, đến khi cô gái đó nhìn thấy nó là phải sợ. Nó vừa sờ vào đồ ăn vặt thấy còn nóng, thì đã nhanh chóng đưa đến cho người ta.
Trước kia coi như xong, lúc này gặp được một đối thủ mạnh, cô là chị nó đương nhiên phải giúp nó rồi.
·
Hạ Khiêm Nghiêu dừng xe thể thao cách bãi đậu xe của công ty mấy tăm mét, sau đó anh ta cầm túi đồ ăn vật rồi đi bộ về phía công ty.
Trên đường đi, anh ta luôn nghĩ, làm thế nào để đưa túi này cho Tiền Hựu đây?
Vứt cái túi trên bàn của cô, nâng cầm thái độ kiêu ngạo nói một câu, “Bố thí cho cô, không cần cảm ơn.” sau đó xoay người tiêu sái rời đi.?
Éc...Không đủ dịu dàng.
Vậy thì đặt trên bàn của cô, vỗ bã vai cô, rồi ra lệnh cho cô, “Cái này là do chị hai của tôi cực khổ làm ra cho cô, tôi cho cô một giờ phải ăn hết, ăn không hết thì tự nhận lấy hậu quả.”?
...Dịu dàng, phải dịu dàng!
Có rồi! Nói lời cảm ơn cô vì cô đã cho mình nhiều đồ ăn vặt, cho nên lần này mình mua lại cho cô, sau đó lúc cô ăn thì khen cô: “Thật ra thì dáng vẻ đang ăn của em cũng không xấu lắm.”
Lau! Dịu dàng là cái gì! Ông đây không chơi.
Hạ Khiêm Nghiêu giãy giụa tự giận mình, buồn bực đi vào công ty, tính toán muốn sức màu mẻ trán. Nhìn thấy Tiền Hựu cùng các đồng nghiệp đang nói chuyện, đang tính đưa đồ ăn vặt cho cô, thì lại nghe các đồng nghiệp nói: “Ha ha ha, tiểu Hựu chúc mừng nha, cuối cùng cũng kết thúc cuộc sống độc thânh,...bạn trai cậu chính là người mỗi ngày đều lái xe đưa đón cậu phải không?” Sắc_S_diendanlequydon.com Hạ Khiêm Nghiêu đứng hình tại chỗ! Những người này vừa mới nói cái gì, cái gì mà bạn trai ở đây?!
Chỉ thấy Tiền Hựu ngượng ngùng gãi đầu, trên mặt tràn đầy ngọt ngào không thể che dấu, nói: “Đúng vậy...chính là anh ấy.”
“Ha ha ha, vậy lần sau phải để cho anh ta mời chúng tôi ăn cơm.”
Tiền Hựu đỏ mặt, “Anh ấy....công việc của anh ấy rất nhiều, để tôi hỏi anh ấy một chút. Nếu không được thì tôi sẽ mời mọi người đi ăn.”
“Được được.” Mọi người cười lăn cười bò, ánh mắt Tiền Hựu nhìn người đang đứng bên cạnh, rồi quay đầu lại nhìn, cười nói: “Hạ Khiêm Nghiêu! Buổi sáng vui vẻ! Anh...anh có sao không? Vẻ mặt của anh thật khó coi.”
Trên mặt Hạ Khiêm Nghiêu mây đen cuồn cuộn, “Cô và cái tên Đông Lang ở chung với nhau sao?”
Tiền Hựu giật mình, tiếp tục cười, “Đúng vậy.”
Hạ Khiêm Nghiêu luôn tự nói với lòng mình, phải tỉnh táo phải dịu dàng, vậy mà khi mở miệng ra lại nhịn không được mà gầm thét, “Không phải ngày hôm qua cô và anh ta cải nhau sao? Vậy mà trong chớp mắt thì đã tha thứ cho anh ta? Lại ở canh nhau rồi hả? Đúng là người phụ nữ ngu ngốc giống như là không có lập trường vậy hả? Bị những lời ngon ngọt của anh ta thì cũng không tìm được miền Bắc sao? Cuối cùng cô cũng nhìn đến mặt của anh ta mà còn là tiền nữa, sao người phụ nữ này lại có con mắt kém như vậy!”
Nói xong, anh ta không cho Tiền Hựu có cơ hội trả lời, thì đã xoay người chạy thật nhanh ra ngoài.
Tiền Hựu không biết gì đứng ở phòng làm việc, thấy thế những đồng nghiệp khác an ủi cô, “Cậu đừng để ý đến anh ta..., anh ta là người như vậy, hở ra là cứ dọa cậu, thật là quá đáng mà.”
Tiền Hựu lắc đầu, cười với mọi người, “Không có chuyện gì đâu..., tôi cũng quen rồi..., mọi người đừng lo.”
Nói xong cô đi về chỗ ngồi của mình. Nói thật, cô cũng không có tính Hạ Khiêm Nghiêu sẽ nói những lời chúc phúc, dù sao thì bình thường anh ta sẽ không nói vài câu hay. Nhưng mà anh ta lại phản ứng mạnh như vậy, đúng là hơi ngoài dự kiến của Tiền Hựu.....
Những truyện cười lúc cô không có bạn trai không ai thèm lấy đều bắt nguồn từ Hạ Khiêm Nghiêu sao? Bây giờ cô đã tìm được, tại sao anh ta lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, không lẽ thẹn quá hóa giận?”
Tiền Hựu không suy nghĩ nhiều, ngày hôm qua còn dư lại một ít công việc, cô rất nhanh vùi đầu vào công việc, chớp mắt, đã hai giờ trôi qua rồi, Tiền Hựu đã xử lý xong công việc của ngày hôm qua, duỗi lưng, muốn hỏi Hạ Khiêm Nghiêu tiếp theo nên làm gì, vừa ngẩng đầu thì phát hiện vị trí bên cửa sổ trống không.
Ôi, không lẽ buổi sáng anh ta chạy đi không quay trở lại?
Tiền Hựu sững sờ, đi đến hỏi đồng nghiệp bên cạnh, “Hạ Khiêm Nghiêu đi đâu vậy? Cậu có nhìn thấy anh ta không?”
Đối phương lắc đầu, “Anh không có ở đây, bây giờ anh ta càng ngày càng quá mức, nhưng mà làm ở công ty cao tầng, mà còn dám trốn việc một cách lộ liễu!”
Tiền Hựu gãi đầu, Hạ Khiêm Nghiêu không phân công việc cho cô, cô cũng không có việc để làm. Cô nghiêm túc suy nghĩ anh ta có thể đi đâu, chợt có một ý tưởng lóe lên, đang muốn đi ra cửa tìm người, thì quản lý đã đi vào.
“Đến, mọi người nghỉ một chút.” Quản lý cười nói, “Tôi tuyên bố cho mọi người một tin tốt, tuần sau công ty sẽ tổ chức một chuyến đi chơi.”
Lời nói vừa phát ra, thì bên trong phòng xuất hiện âm thanh hoan hô nhay nhót.
Quản lý cười đè tay, đợi mọi người bình tĩnh lại, mới nói tiếp: “Tôi chưa có nói xong. Đi chơi không phải là đi du sơn ngoạn thủy, mà là công ty muốn công nhan tham gia đại hội thể dục thể thao --”
“Cái gì! Không nên đâu......”
“Muốn chạy bước sao? Trời ạ, bây giờ tôi chạy bộ còn không đạt tiên chuẩn.”
“Có thể tham gia hay không tham gia không?”
Nửa câu của quản lý vừa phát ra, không khí trong phòng bắt đầu trầm xuống, mặc dù phía sau có nói người thắng thì sẽ có được phần thưởng rất phong phú, mọi người cũng không cảm thấy rất hứng thú.
Trong lòng Tiền Hựu càng thêm bất đắt dĩ, cô là một đại trạch nữ(*), bình thường không thích nhất là vận động, bây giờ đến đại hội thể thao, thế không phải là hành hạ cô sao? Trong đầu cô bây giờ là nghĩ cách để xin nghỉ không đi, thì lại nghe quản lý nói: “Tôi hiểu tình huống của mọi người, công ty làm cái này để không cho mọi người suốt ngày ở phòng làm việc, đi ra ngoài rèn luyện cơ thể một chút. Đương nhiên, muốn không tham gia cũng được, công ty sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là mọi người có thể dẫn người thân đến để cùng chơi đùa, coi như là dự thi, ngòi bên nhau ăn cơm dã ngoại cũng được.”
*cô gái luôn ở nhà
Trong lòng của Tiền Hựu ngay lập tức lại sáng lên, nói cách khác là cô có thể dẫn Đông Lang đi cùng? Lúc trước hai người gặp mặt không phải ăn cơm chính là xem chiếu bóng, cũng có chút chán, cô đang lo không biết cùng anh đi ra ngoài làm cái gì cho tốt, cái này đại hội thể dục thể thao nhưng cũng là một cơ hội rất tốt.
Chẳng qua là, công việc của anh quá nhiều, không biết tuần sau có rãnh không....
Cô khác với các đồng nghiệp vì họ đã đi tìm quản lý đăng kí, còn Tiền Hựu tính toán hỏi Đông Lang sau đó mới đăng kí. Lúc này một đòng nghiệp nam không ưa Hạ Khiêm Nghiêu không nhịn được, nói với quản lý, “Quản lý, buổi sáng hôm nay Hạ Khiêm Nghiêu không ở phòng làm việc, anh ta lại không xin nghỉ, ngài nói tình huống này nên giải quyết như thế nào?”
Quản lý cau mày nhìn ghế trống bên cửa sổ một chút, rồi để lại một câu, “Chuyện này tôi biết rồi!” Rồi đi ra ngoài.
Những người khác bắt đầu than phiền nói: “Không thể nào, thật là quá đáng, như vậy là quản lý cũng không quản được lời nói độc miệng của anh ta sao?”
“Hạ Khiêm Nghiêu chắc chắn là có bối cảnh gì ở trong công ty này, thật là quá kiêu ngạo. Nói nhỏ cho mọi người biết, lần trước tôi thấy quản lý đi phía sau anh ta cúi người gật đầu.”
Tiền Hựu không có tâm tư cùng mọi người thảo luận về đề tài này, cô chạy thẳng đến lầu một, sau đó cô thở hồng hộc chạy đến phía sau nơi nghỉ mát của công ty Đại Hạ.
Đúng như cô đoán, Hạ Khiêm Nghiêu đang ở nơi này, anh ta nằm trên ghế dài ở khu nghỉ mát, một tay che mặt, cong chân lên, không biết có phải là nghủ thiếp đi hay không.
Cô đi khẽ đến, ánh sáng lốm đốm của mặt trời chiếu vào người Hạ Khiêm Nghiêu, nếu không bị tay che kín nữa khuôn mặt đường cong hoàn mỹ, anh tuấn giống như điêu khắc.
Ai, nếu mà anh ta không hung dữ thì tốt biết mấy.
Tiền Hựu thở dài, vừa định đánh thức anh ta, thì Hạ Khiêm Nghiêu đã mở mắt ra, đôi mắt màu hổ phách sắc bén nhìn cô, “Ai cho cô tới đây tìm tôi? Tránh ra!”
|
Chương 17: Không còn hung dữ Editor: Táo đỏ phố núi
Tiền Hựu dừng lại, dùng giọng nói ngọt ngào nói: "Này …… Anh không có mặt ở phòng làm việc, những đồng nghiệp khác sẽ nói ra nói vào về anh, hay là chúng ta quay trở về làm việc đi?"
"Tôi không làm việc có liên quan gì tới cô sao? Tôi cũng không phải là bạn trai của cô, đừng có rảnh rỗi mà can thiệp nhiều chuyện như vậy!" Hạ Khiêm Nghiêu hung ác trợn mắt nhìn cô một cái, sau đó liền xoay người tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.
. . . . . . Đại ca à đây là giọng điệu gì vậy! Anh là cấp trên của tôi, tôi phải làm việc theo sự phân công của anh mà! Trong lòng Tiền Hựu như phát điên, nhưng vẫn dằn lòng lại nói: “Này. . . . . . Chúng ta trở về đi có được không, không làm việc như vậy, ngộ nhỡ quản lý nói anh thì làm sao đây?"
Hạ Khiêm Nghiêu không thèm để ý cô.
Tiền Hựu cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi tới một bước, lấy tay khẽ đẩy đẩy bả vai của anh ta, cố gắng dùng giọng dịu dàng nhất nói: "Năn nỉ anh mà, trở về làm việc đi, anh. . . . . . Anh không ở trong phòng làm việc, tôi cũng không có việc gì làm đâu." Taoo do leê quíy dđono.
Dường như cô nghe thấy Hạ Khiêm Nghiêu hừ mũi một cái.
Vì vậy Tiền Hựu lại không ngừng cố gắng, áp dụng cách mà trước đây cô vẫn dùng để năn nỉ ba mẹ mua kẹo cho mình ăn nói: "Năn nỉ năn nỉ năn nỉ đó, Anh Hạ đẹp trai, anh Hạ tốt bụng, van xin anh hãy trở về làm việc đi! Không có anh căn bản tôi không biết làm cái gì hết!"
Cuối cùng dưới đáy lòng thêm một câu nữa: bây giờ tôi không muốn bị anh liên luỵ bị đuổi việc đâu!
Hạ khiêm Nghiêu rốt cuộc cũng quay đầu nhìn về phía cô, thậm chí trên nét mặt có chút uất ức và bi phẫn, "Cô cảm thấy tôi đẹp trai? Cảm thấy tôi tốt bụng?"
. . . . . . Có mới lạ đó!
Tiền Hựu nhắm mắt nói láo, "Phải . . . . . Đúng như vậy."
Hạ khiêm Nghiêu nhảy lên, "Vậy tại sao cô lại ở cùng một chỗ với tên Đông Lang kia, mắt của cô bị mù sao?"
Tiền Hựu không giải thích được, "Tôi và anh ấy ở cùng nhau thì có liên quan gì tới anh sao?"
". . . . . ." Hạ Khiêm Nghiêu cảm giác trong miệng mình hơi có vị ngọt, xem chừng là muốn hộc máu ngay lập tức rồi. Anh ta xoay lưng lại, "Cô trở về đi, tôi không muốn để ý tới cô nữa." Taoo do leê quíy dđono.
"Năn nỉ đó, anh trở về làm việc đi. . . . . ."
"Tôi nói cô trở về đi, cô không nghe thấy à!" Hạ Khiêm Nghiêu tức giận hét to một tiếng.
Tiền Hựu bị hét cho giật mình một cái, cũng không dám khuyên nữa, chỉ có thể uất ức mím môi lại, xoay người quay trở về.
Hạ Khiêm Nghiêu quay đầu nhìn bóng lưng của cô đi, dáng vẻ cúi đầu ủ rũ nhìn rất đáng thương, hình như bả vai còn khẽ run lên. Hình như mỗi lần cô ấy bị mình mắng đều có phản ứng này, khả năng chịu đựng cũng quá kém rồi!
Nhưng rất nhanh anh ta nhớ tới những lời nói của chị hai tối hôm qua. Chẳng lẽ vì trước kia mình luôn đối xử với cô ấy hung dữ như vậy, cho nên cô ấy mới không nhận thấy tình ý của mình đối với cô ấy sao? Cho nên bây giờ anh nói trắng ra như vậy, cô ấy vẫn không hiểu?
Anh ta hít một hơi thật sâu, khàn khàn mở miệng, "Đợi một chút, quay trở lại đây!"
Người phía trước dừng bước, hoảng hốt quay đầu nhìn anh ta, hốc mắt vẫn còn hồng hồng giống như con thỏ nhỏ.
". . . . . ." Hạ khiêm Nghiêu thở dài trong lòng, ngoắc ngoắc tay với Tiền Hựu, "Tới đây đi."
Tiền Hựu từ từ quay trở lại bên cạnh anh ta, trầm giọng nói: ". . . . . . Chuyện gì?"
Hạ Khiêm Nghiêu nhìn cô nói, "Tôi hỏi cô, cô thích cái gì ở tên Đông Lang kia?"
Tiền Hựu sững sờ, hít mũi một cái rồi mới nói: "Tôi cảm thấy anh ấy rất rốt, rất dịu dàng chăm sóc cho tôi . . . . . . Đương, đương nhiên, dáng vẻ của anh ấy lúc ăn cơm rất đẹp trai. . . . . ." Dđienn damn leie quyýdon.
". . . . . ." Hạ Khiêm Nghiêu gào thét trong lòng chẳng lẽ dáng vẻ ăn cơm của tôi thì không đẹp trai sao? Họ mèo nhà tôi mỗi lần nhìn thấy tôi đều có thể ăn hết một chén lớn thức ăn của mèo! Anh ta cố gắng dùng giọng nói mềm mỏng nói, "Nhưng các người mới quen biết một thời gian rất ngắn, cô không thấy sao? Còn nữa, cô đừng nhìn thấy dáng vẻ ga lăng của anh ta bây giờ, tôi đảm bảo với cô tuyệt đối người này có vấn đề, trên người hắn ta có một mặt tính cách rất dã man, tôi có thể cảm nhận được. Tôi. . . . . . Tôi sợ hắn ta sẽ gây tổn thương cho cô."
Tiền Hựu hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Chỉ một lát sau, giống như là cô đã hiểu ra cái gì đó, đôi mắt hiện ra chút cảm động, "Cho nên. . . . . . Thật ra thì anh đang quan tâm tới tôi sao? Lo lắng anh ấy đối xử không tốt với tôi sao?"
Hạ Khiêm Nghiêu liếc cô một cái, "Nếu không thì còn sao nữa?"
Hốc mắt của Tiền Hựu lại đỏ lên, "Tôi. . . . . . Tôi vẫn cảm thấy anh vô cùng chán ghét tôi. . . . . . Chưa bao giờ nghĩ là anh sẽ lo lắng cho tôi. . . . . ."
. . . . . . Quả nhiên là trước kia mình quá hung dữ rồi!
Hạ Khiêm Nghiêu cực kỳ hối hận, "Nếu tôi chán ghét cô, đã sớm nói với quản lý để không ở cùng tổ với cô rồi, làm sao có thể chịu đựng được một người có tay chân vụng về lâu như vậy được! Tôi. . . . . . Tính khí của tôi có chút khó chịu, nhưng tôi không có ác ý. Nếu cô chê tôi quá hung dữ, thì sau này nhắc nhở tôi một chút, tôi sẽ chú ý."
Trong lòng Tiền Hựu vô cùng cảm động, cô cảm thấy ông trời đã cho cô rất nhiều niềm vui, đầu tiên là ban cho cô một người bạn trai rất đẹp trai và hoàn mỹ, bây giờ lại cho cô có mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, quả thật cô đang cô cùng hạnh phúc!
"Ừ!" Cô gật đầu một cái, "Tôi hiểu là tôi không được thông minh và nhanh nhẹn, sau này tôi sẽ cố gắng hơn nữa, cố hết sức để không chọc giận anh."
Hạ Khiêm Nghiêu sâu sắc nhìn cô một lát, thở dài một cái, sau đó đứng lên khỏi ghế, "Được rồi, trở về thôi." Dđienn damn leie quyýdon.
"Ừm!" Tiền Hựu vui vẻ đi dẫn đường ở phía trước, lại bị Hạ Khiêm Nghiêu nắm được bả vai, cô vừa mới quay đầu lại, thì bị anh thổi một hơi lạnh vào mặt.
". . . . . . Anh làm cái gì vậy?" Tiền Hựu nhìn anh ta thắc mắc không hiểu, sờ sờ tóc mái bị thổi rối lên.
Hạ Khiêm Nghiêu nhìn cô một cái, "Không làm gì, đi mau lên, cô tự tiện rời khỏi chỗ làm việc lâu như vậy, cẩn thận không quản lý lại mắng cô."
Tiền Hựu sốt ruột, "Gào khóc, không phải là do tôi đi tìm anh sao! Là anh đã tự tiện rời khỏi chỗ làm trước mà!"
Hạ Khiêm Nghiêu cong môi lên hả hê nói: "Nhưng mà bọn họ tuyệt đối sẽ không dám phạt tôi, cô nhóc ngu ngốc."
Tiền Hựu buồn bực đi theo bên cạnh anh ta, trong lòng suy nghĩ, các đồng nghiệp đoán không sai, người này nhất định là có bối cảnh lớn, chẳng lẽ là thân thích của tầng trên?
Hạ Khiêm Nghiêu đi về phía trước mấy bước, quay đầu lại nhìn thấy Tiền Hựu chậm chạp đi ở phía sau, liền bĩu môi, dừng chân lại chờ cô đuổi theo, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước.
Ánh mặt trời chiếu vào trên mặt anh ta, khiến cho anh ta dấy lên lòng tin một lần nữa. Đúng vậy, bây giờ cô chỉ bị người đàn ông giỏi nguỵ trang kia mê hoặc một chút thôi, nhưng anh ta sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn ta hiện ra nguyên hình, anh ta tuyệt đối sẽ không cho Tiền Hựu và sinh vật nguy hiểm không rõ kia ở chung một chỗ! SSdienng dànlew quy9on.
•
Buổi chiều thứ sáu luôn luôn là thời gian đau khổ nhất, bởi vì hai ngày nữa là tới chủ nhật, mọi người ở đây không khỏi mong đợi xem kế hoạch chủ nhật này chơi ở chỗ nào thì tốt nhất.
Mắt thấy thời gian tan tầm đang đến gần từng phút một, Tiền Hựu cũng không ngồi yên, lấy điện thoại di động ta nhắn cho Đông Lang một tin nhắn: "Ngày mai anh có thời gian rảnh không, chúng ta đi tới công viên rừng rậm ở gần đây có được không? Em nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, non xanh nước biếc, lại còn có nhiều động vật nhỏ."
Đông Lang rất nhanh đã nhắn tin lại: "Xin lỗi, sáng ngày mốt anh bận đi công tác, tối nay phải đi rồi. Buổi tối không thể cùng ăn cơm với em được."
Vừa mới nếm được mùi vị yêu đương, tâm trạng của Tiền Hựu nhất thời trở nên buồn bã.
Một lát sau Đông Lang lại nhắn thêm một tin nhắn: "Xin đừng giận anh, chờ lúc nào anh trở về sẽ mua quà cho em có được không?"
Trong lòng Tiền Hựu mặc dù có chút không vui, nhưng vẫn trả lời lại: "Không sao đâu..., không cần mua quà tặng, em hiểu công việc của anh bận rộn. Em và Khuê Mật đi được rồi, anh đi công tác đừng để quá mệt nha."
Đông Lang: "Được, em cũng vậy, đi chơi cũng đừng để quá mệt mỏi."
Sau đó không thấy anh nhắn tin lại nữa, xem ra là thực sự rất bận.
Tiền Hựu mất mác ngồi trên ghế, nghe những đồng nghiệp khác bàn luận Chủ nhật đi chơi với bạn trai ở đâu, thì trong lòng cảm thấy chua xót.
Bọn họ. . . . . . Bọn họ vừa mới chính thức qua lại ngày hôm qua thôi, nhưng hôm nay anh đã phải đi công tác, có phải là không xem mối quan hệ này ra gì không? SSdienng dànlew quy9on.
Đáy lòng cô cũng có chút khó chịu, đúng lúc Khuê Mật hẹn cô đi ăn cơm, Tiền Hựu liền mang theo mối nghi ngờ trong lòng đi ăn cơm với Khuê Mật.
Trong phòng ăn, Khuê Mật nghe cô nói cũng cảm thấy có chút kỳ kạ, "Đi công tác cũng không có gì lạ, nhưng hai người vừa mới lui tới thôi, trước khi đi công tác anh ta cũng nên tới thăm cậu một lần đã chứ?"
Tiền Hựu cúi đầu, "Có thể. . . . . . Có thể anh ấy vô cùng gấp, đến thăm mình sẽ rất vất vả."
"Có thể vất vả như vậy sao, lúc trước mỗi ngày anh ta hẹn cậu đi ăn cơm cũng không thấy anh ta vất vả gì." Khuê Mật cảm thấy kỳ quái, chợt trợn to đôi mắt, hạ thấp giọng hỏi Tiền Hựu, "Này! Mình hỏi cậu, chẳng lẽ ngay hôm qua hai người có cái kia rồi, anh ta ăn xong rồi, cho nên không quan tâm tới cậu?"
Tiền Hựu liền vội vàng lắc đầu, "Không có, không có! Anh ấy đưa mình về đến nhà là hết rồi. Chúng mình tới bây giờ cũng chỉ nắm tay nhau thôi."
"À? Vậy thì mình cũng không hiểu. . . . . ." Khuê Mật suy nghĩ trăm mối vẫn không có cách nào hiểu được, "Haiz, có lẽ bạn trai cậu thật sự rất bận rồi, không còn cách nào, ai bảo anh ta là ông chủ lớn chứ."
Tiền Hựu gật đầu một cái, ăn một miếng cơm, cảm giác không có mùi vị gì .
Khuê Mật an ủi: "Được rồi, anh ta không đi với cậu thì mình đi. Vừa hay cái công viên rừng rậm kia mình cũng muốn đi xem lâu rồi, nghe nói nếu như may mắn, có thể nhìn thấy rất nhiều động vật nhỏ đấy."
Tiền Hựu cảm kích gật đầu một cái, hẹn với Khuê Mật sáng sớm gặp nhau ở bến tàu điện ngầm.
Sáng sớm ngày chủ nhật, Tiền Hựu đã chuẩn bị xong quần áo và đồ dùng hàng ngày, đúng giờ đi tới bến tàu điện ngầm gặp Khuê Mật.
Hai người đi vào tàu điện ngầm, lúc này người ở trên đó cũng không đông lắm, Tiền Hựu và Khuê Mật tìm chỗ ngồi xong, hai người dựa vào nhau nói chuyện phiếm rồi nghịch điện thoại di động giết thời gian.
SSdienng dànlew quy9on. Một lát sau, tới trạm nào đó tàu điện ngầm dừng lại, Khuê Mật ngẩng đầu lên vô tình liếc mắt nhìn ra, nhất thời giật mình mở to mắt, vỗ vỗ bả vai của Tiền Hựu, nhỏ giọng nói: "Mau nhìn kìa, phía trước ở bên trái cậu có một Đại Suất Ca!"
Tiền Hựu quay đầu lại theo lời nói của cô ấy, thì nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng cao lớn đang đi vào cửa, toàn thân anh ta mặc chiếc áo khoác vét tông theo phong cách Rock and roll và một chiếc quần đen bình thường bó sát bắp đùi, một bên tai còn đeo một sợi dây bạc, đặc biệt nhất là tóc của anh ta, không dài không ngắn rũ xuống giữa cổ và gáy, bên tai còn cột lại một ít sợi tóc màu trắng.
Tiền Hựu nhìn túm tóc màu trắng kia, trong đầu chợt thoáng qua một chút gì đó, nhưng lại tan biến rất nhanh, cô không thể nắm bắt được.
"Này này, đừng nhìn chằm chằm vào anh ta..., nếu không sẽ bị anh ta phát hiện đó!" Khuê Mật thấy Tiền Hựu nhìn đến mất hồn, vội vàng nhắc nhở cô.
Lúc này Tiền Hựu mới vội vàng thu hồi ánh mắt của mình lại, Khuê Mật nhỏ giọng cười cô, "Này! Bây giờ cậu đã có bạn trai rồi đó nha..., cho dù người ta đẹp trai đi nữa, cậu cũng không cần nhìn tới mức mê mẩn như vậy chứ?"
Tiền Hựu đỏ mặt, "Cái gì, cái gì chứ! Chẳng qua là mình cảm thấy. . . . . . Nhìn anh ta có chút quen mắt." điễnn dàn nên quýndon.
"Ha ha, nhìn quen mắt? Chẳng lẽ các người đã từng gặp nhau?"
Tiền Hựu lắc đầu, "Không có đâu, mình chỉ có cảm giác khí phách đó, giống như là đã gặp anh ta ở chỗ nào rồi, nhưng mà lại giống như ảo giác của mình . . . . . Mới vừa rồi anh ta có nhìn thấy mình nhìn anh ta như vậy không?"
Khuê Mật thấy người kia đang đứng đưa lưng về phía bọn họ, một tay nắm tay vịn, một tay bỏ trong túi quần, cũng không có động tác gì khác, nói: "Sẽ không nhìn thấy thấy đâu, yên tâm đi."
Lúc này Tiền Hựu mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tán gẫu với Khuê Mật về bộ phim truyền hình mới xem ngày hôm qua.
Vì vậy họ không biết, người đàn ông đang đưa lưng về phía các cô kia, giờ phút này đang nhìn xuyên qua cửa sổ bằng kính, chăm chú nhìn từng cử động của Tiền Hựu. Anh ta nhìn, khoé môi chợt cong lên thành nụ cười nhạt.
|
Chương 18: Trai đẹp thần bí
Gần tối thứ sáu, Đông Lang ngồi ở phòng chờ vip của phi trường, cúi đầu nhìn điện thoại di động, một lát sau thư ký Shani đi tới nói khẽ: "Đông tiên sinh, còn nửa giờ là có thể lên máy bay rồi. Trong ba ngày nay ngài không có ở trong thành phố, có chuyện gì cần tôi giúp ngài làm không?"
Đông Lang tạm ngừng nói chuyện phiếm với Tiền Hựu, ngẩng đầu nói với cô: "Không cần, không cần gì cả, vất vả cho cô rồi."
Trên mặt Shani hơi có hơi vẻ xấu hổ, nói: "Thật xin lỗi. Tôi không thể chuẩn bị lịch trình tốt hơn cho ngài, lần này khiến ngài vội vàng xuất phát, còn đúng lúc ở trước ngày trăng tròn. . . . . ."
Đông Lang mỉm cười, "Cô không cần phải nói xin lỗi, cái này có liên quan tới cô. Đây là mấy kẻ trong gia tộc không an phận."
Nhắc tới mấy cuộc sống ở nước ngoài, đám người sói hàng năm gây chuyện thị phi, Shani liền cau mày, "Ai, hiện tại tộc nhân ưu tú càng ngày càng ít, về sau nên làm cái gì đây."
Đông Lang cũng hơi cau mày, "Đúng vậy, rõ ràng bản thân đã có năng lực cường đại như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác không làm ra chuyện tốt, mà cả ngày chơi bời lêu lổng, gây họa khắp nơi. Lần này trở về, tôi sẽ trừng trị bọn họ thích đáng."
Ánh mắt Shani sùng kính nhìn về phía thủ lĩnh mới của tọc sói, "Đông tiên sinh, tôi sẽ ở bên cạnh để giúp ngài ."
Đông Lang gật đầu một cái, "Cám ơn cô."
Shani thấy thỉnh thoảng điện thoại với đối tượng xem mặt kia sao?"
Nhắc tới Tiền Hựu, trên mặt Đông Lang hiện lên ấm áp, "Ừm. À đúng rồi, không phải đối tượng hẹn hò, là bạn gái. Tối hôm qua tôi đã thổ lộ."
Shani bỗng chốc trợn to hai mắt, tròng mắt màu tím sẫm lại, mới mở miệng, "Vậy, vậy chúc mừng ngài. . . . . . Cuối cùng kết thúc cuộc sống độc thân rồi." Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của cô không khỏi trầm xuống.
Đông Lang cũng không phát hiện, cười nói: "Cám ơn."
Ánh mắt Shani nhìn chằm chằm vào thảm trong phòng chờ, một lát sau đột nhiên nghĩ ra cái gì, "Như vậy. . . . . . Ngài nói cho cô ấy biết ngài là người sói rồi sao?"
Đông Lang lắc đầu, "Còn không có. Nhìn qua cô ấy trông rất yếu đuối, tôi sợ hù dọa cô ấy. Nhưng tôi sẽ mau chóng tìm lúc thích hợp nói cho cô ấy biết."
Shani gật đầu một cái, "Vậy sau này mỗi tháng trăng tròn, nhất định ngài phải chú ý cách xa cô ấy, dù sao đêm hôm đó biến thân chúng ta không thể khống chế."
"Tôi hiểu, cám ơn cô nhắc nhở." Đông Lang nói, tiếp không nhịn được thở dài một hơi, anh mới xác nhận quan hệ với Tiền Hựu, lại nghênh đón ngày trăng tròn, đúng lúc này trong tộc lại có chuyện, vì vậy anh liền tính toán mượn chuyện này để tránh né Tiền Hựu. Nhưng chẳng lẽ sau này mỗi tháng đều như vậy sao? Nhất định Tiền Hựu sẽ không vui? Anh vẫn nên nhanh chóng nói cho cô biết sự thật là tốt.
Shani lặng lẽ quan sát nét mặt Đông Lang, thấy anh có chút phát sầu, trong lòng không khỏi có chút cảm giác đau đớn mờ ảo, ngày trước tuyệt đối thủ lĩnh của cô sẽ không lộ ra vẻ mặt như thế. Mới quen cô gái đó một tháng, lại có bao lúc ảnh hướng đối với anh?
Cô nhìn nhìn, chợt phát hiện trên cổ Đông Lang dài ra một lớp bụi lông, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, "Đông tiên sinh! Cổ Ngài!"
Đông Lang lập tức nhận ra, nhắm mắt áp lông trở về, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Rất nhanh sẽ tới trăng tròn, không biết thế nào, hình như tháng này có chút không khống chế được thân thể."
Thường ngày người sói có thể giữ hình người, cũng có thể tùy ý biến thân, nhưng chỉ có đêm trăng tròn là sẽ không khống chế được chính mình, sau khi biến thân sẽ càng mất trí. Hơn nữa trước đêm trăng tròn ít ngày, có lúc thân thể cũng sẽ xuất hiện một chút phản ứng biến sói, nhưng bằng vào năng lực của Đông Lang, hẳn là sẽ không hẳn không áp chế không nổi mới đúng.
Shani cắn cắn môi, "Trước kia trưởng lão trong tộc nói qua, nếu như cảm xúc phập lên xuống tương đối lớn, là biết không khống chế được tốt lắm, có thể là bởi vì ngài yêu mới có thể như vậy."
Đông Lang ngớ ngẩn, chợt cười khe khẽ, "Có lẽ là vậy."
Shani thấy hình như anh cũng không bởi vì chuyện này cảm thấy khổ não, trong lòng không khỏi lại đau xót.
"Đúng rồi, Shani, tôi muốn mua cho tiểu Hữu một chút quà tặng mang về, nhưng mà cô cũng biết, tôi không am hiểu qua lại với con gái, cô biết đưa thứ gì cho con gái thì tốt không?"
Shani chịu đựng chua xót nói: "Túi? Đồ trang sức? Edit_Mèo hoang_ddlqd Chỉ cần là vật xinh đẹp đáng yêu, tôi nghĩ nhất định cô ấy sẽ thích. Hơn nữa. . . . . ."
"Thêm gì nữa?" Đông Lang tò mò hỏi.
Hơn nữa có người đàn ông ưu tú hoàn mỹ như ngài hầu ở bên cạnh, làm sao cô ấy có thể còn cần quà tặng gì chứ?
Shani lắc đầu một cái, chôn những lời này ở đáy lòng, "Không có gì, quà tặng tôi xem giúp ngài, sau đó sẽ gửi qua điện thoại cho ngài."
"Cám ơn." Đông Lang nói xong, liền rút sổ ghi chép trong túi xách ra, mở một trang ra viết: "Hôm nay vừa học kiến thức mới, con gái thích vật xinh đẹp đáng yêu."
Shani nhìn sổ ghi chép đã rất nhiều trang, không nhịn được hỏi: "Phía Chuyện viết bên trong, đều có liên quan tới Tiền tiểu thư?"
Đông Lang gật đầu một cái, nghiêm túc nói: "Đúng, tôi hi vọng có thể nhớ kỹ những chuyện giữa hai chúng tôi, cô ấy thích gì, không thích cái gì, vì saokhông vui, những thứ này tôi đều muốn nhớ tất cả, mới có thể chăm sóc cô ấy tốt hơn. Dĩ nhiên, về sau già rồi cũng có thể lấy ra nhớ lại."
Shani không nhịn được hâm mộ nói: "Tiền tiểu thư có ngài yêu cô ấy như vậy, thật hạnh phúc."
Ánh mắt của Đông Lang lại tối sầm lại, hạnh phúc sao? Cô là loài người, mà anh là người sói, bây giờ anh cũng không xác định mình có thể cho cô hạnh phúc được không nữa.
Lúc này nhân viên máy bay đi tới nói với bọn họ: "Hành khách, mấy người có thể lên máy bay."
Đông Lang cẩn thận khépghi chép lại bỏ vào trong túi xách, lúc này mới cùng Shani tới cửa máy bay.
·
"Oa! Không khí nơi này thật trong lành! Mình có thể ngửi thấy được mùi bùn đất!"
Mới vừa tiến vào công viên Sâm Lâm, Tiền Hựu liền không nhịn được dừng ở ven đường, dùng sức hít sâu một hơi.
Khuê Mật ở bên cạnh hỏi: "Có muốn mình chụp giúp cậu một tấm hình không?"
"Được đó được đó!" Tiền Hựu đưa di động đưa cho cô, "Chụp đẹp để mình gửi cho Đông Lang, để cho anh ấy xem. A, để mình chọn một phong cảnh tốt."
Cô tìm tới tìm lui ở bốn phía, cuối cùng đi tới bên một dòng suối nhỏ, đứng ở nơi phất tay với Khuê Mật, "Ở chỗ này đi!"
Khuê Mật gật đầu một cái, giơ di động lên, nhưng chờ thật lâu cũng không nghe được cô nói chụp xong, Tiền Hựu đang muốn hỏi cô, đã nhìn thấy vẻ mặt Khuê Mật kinh ngạc chạy tới gần cô, "Này này này! Cậu nhìn xem bên kia! Trên đỉnh ngọn núi này, có phải có người hay không?"
Khuê Mật đưa điện thoại di động ra dùng chức năng phóng đại, nhắm ngay ngọn núi phía sau dòng suối kia, đồng thời hai người nhìn vào màn ảnh, mặc dù ống kính mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bên trên đỉnh núi có một người đàn ông mặc áo trắng. Hai tay anh ta chống trên cỏ, quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn địa phương xa xôi, mà được hoàn cảnh chung quanh tôn lên, thậm chí có loại cảm giác lạnh lùng kiêu ngạo cô tịch.
Khuê Mật nói: "Woa, cao như vậy, bên kia không có đường, anh ta leo lên thế nào, có phải người ở nơi này hay không? Anh ta không nhúc nhích vì đang nhìn cái gì?"
Tiền Hựu cau mày nhìn chằm chằm người trong màn hình, người nọ khẽ động, chợt cómột tia sáng thoáng qua, cô trợn to hai mắt, "A a a! Đây không phải là trai đẹp chúng ta mới vừa nhìn thấy ở trên tàu điện ngầm sao! Cậu xem trên lỗ tai anh ta, có một thứ phát sáng, chính là soái ca mang xích bạc!"
Khuê Mật cũng nhận ra, "Hình như là anh ta! Oa, không ngờ lại gặp phải, một mình anh ta làm gì ở chỗ địa phương cao thế?"
Hai cô gái nhìn về phía màn hình điện thoại nghiên cứu, chợt, trên màn hình, giống như người đàn ông áo trắng phát hiện ra họ, truyện được edit duy nhất tại diendanlequydon chợt quay đầu nhìn về phía ông kính Tiền Hựu, sau đó âm nở nụ cười.
"Oa!" Tiền Hựu và Khuê Mật kêu loạn, thiếu chút nữa ném điện thoại di động ra, "Không phải anh ta phát hiện chúng ta đang nhìn trộm chứ?"
Giọng Khuê Mật có chút phát run, "Không. . . . . . Không thể nào, cái này ít nhất cách vài trăm mét rồi, anh ta có Thiên lý nhãn à?"
Tiền Hựu cất điện thoại di động, lôi kéo Khuê Mật hướng đi ra nhiều nơi, "Đi mau đi mau, mình cảm thấy anh ta thần thần bí bí, chúng ta đừng nhìn nữa."
Khuê Mật cũng đồng ý cách nhìn của Tiền Hựu, hai người chạy vào trong đám người, cùng mọi người cùng nhau thưởng thức phong cảnh, chụp hình xinh đẹp, rất nhanh đã quên mất người đàn ông áo trắng trên núi.
Buổi trưa, mọi người tìm chỗ đặt chận ở trong công viên ăn cơm nghỉ ngơi, Tiền Hựu vừa ăn thức ăn ngon mang theo, vừa cầm điện thoại, gửi tất cả hình đẹp trên đường cho Đông Lang.
Rất nhanh Đông Lang liền trả lời: "Thật đáng yêu."
Tiền Hựu đang ngọt ngào, Anh lại gởi một câu: "Em chụp con thỏ kia."
Tiền Hựu: ". . . . . ."
Tiền Hựu: "Ghét! Không nên nhìn con thỏ kia, nhìn em này..., chẳng lẽ em không đáng yêu sao?"
Đông Lang không có trả lời lại.
Tiền Hựu kinh ngạc nhìn nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, nghĩ thầm đây coi là xảy ra chuyện gì, bọn họ mới vừa ở chung một chỗ, không phải là tình yêu cuồng nhiệt sao? Thế nào giống như Đông Lang rạnh nhạt với cô? Chẳng lẽ anh đã chán ngán? Hay là sau khi anh thổ lộ liền hối hận?
Tiền Hựu càng nghĩ càng hốt hoảng, lại không nhịn được an ủi mình, đúng rồi, hiện tại anh ở nước ngoài, bên kia là đêm khuya, cô không thể quấy rầy đến anh nghỉ ngơi?
Vì vậy cô nén lòng chua xót lại chủ động gửi tin nhắn cho anh: "Bên kia dã khuya lắm rồi, có phải anh rất mệt mỏi hay không, vậy thì sớm đi ngủ đi, em không quấy rầy anh."
Đợi đã lâu, Đông Lang lại không có trả lời.
Tiền Hựu ủ rũ cúi đầu để điện thoại di động xuống, Khuê Mật lại gần hỏi: "Thì sao, ăn được một nửa lại không ăn nữa?"
Tiền Hựu lắc đầu một cái, "Không có. . . . . . Không có việc gì."
Vừa mới dứt lời, màn hình điện thoại di động sáng lên, nhất thời tinh thần Tiền Hựu tỉnh táo, vừa mở ra nhìn, người gửi tin nhắn cho cô là. . . . . . Hạ Khiêm Nghiêu.
Hạ khiêm Nghiêu: "Cô đi công viên Sâm Lâm chơi tại sao không gọi tôi? Người phụ nữ vong ân phụ nghĩa, bình thường tôi dẫn dắt cô công việc khổ cực như vậy, cũng không biết báo đáp tôi!"
Tiền Hựu: "Làm sao anh biết tôi ở công viên?"
Hạ khiêm Nghiêu: "Tôi thần cơ diệu toán, không được sao?"
Tiền Hựu ngẩn người, nhớ tới gần tối ngày hôm qua cô và đồng nghiệp tán gẫu hôm nay muốn đi công viên Sâm Lâm, có lẽ anh ta ở bên cạnh nghe được thôi.
Vì vậy cô trả lời, "Đi đi đi, anh nói cái gì đều được."
Hạ khiêm Nghiêu: "Không cần trốn tránh đề tài, tôi hỏi cô, cô đi chơi không gọi tôi, nên bồi thường tôi thế nào?"
Tiền Hựu quả thật muốn dùng tốc độ chạy nước rút trăm mét đến trước mặt Hạ Khiêm Nghiêu, đánh cho anh ta một trận, tại sao cô phỉa bồi thường anh ta!
Tiền Hựu: ". . . . . . Anh muốn như thế nào."
Hạ Khiêm Nghiêu: "Tôi nghe nói ở đó có đặc sản lá gà trúc ăn rất ngon, cô mang một con cho tôi."
Tiền Hựu: "Nhưng chúng tôi tính ở chỗ này ở đây ở một đêm, ngày mai mới trở về, ngày kia mới đi làm, Gà cũng hỏng mất."
Cô không thể để trước khi về tôi một con à? Mang về thì để tủ lạnh! Dù sao nhất định tôi phải ăn được gà trúc, nếu không cô xem đó mà làm!"
Tiền Hựu thút thít khóc trong lòng, Hạ khiêm Nghiêu còn nói cái gì về sau sẽ không tùy lúc phát giận, căn bản là tùy tiện nói một chút!
Tiền Hựu: ". . . . . . Được rồi."
Hạ Khiêm Nghiêu: "Ta không phải ăn không cô, cô mời tôi ăn gà trúc, sau này cả tháng cơm trưa ở công ty, tôi đều mời, cô muốn ăn cái gì đều được, tôi đối với cô được chứ."
. . . . . . Anh được đấy! Ai muốn anh mời ăn cơm!
Tiền Hựu không tâm tư trả lời anh ta, cất điện thoại di động, cùng Khuê Mật theo những người khác tiếp tục du sơn ngoạn thủy, tạm thời cố gắng quên mất việc Đông Lang lạnh nhạt đối với cô.
Cùng thời lúc đó, trong biệt thự ở nước ngoài xa xôi, Đông Lang chợt ném cái bàn trước mặt đi, sau đó ngửa đầu khổ sở gầm thét một tiếng. Lông sói trên cổ anh và trên cánh tay không bị khống chế mọc lên, ngay cả hai chiếc răng sói cũng lộ ra.
Shani ở bên cạnh, muốn giúp một tay lại bị năng lượng cường đại ở trên người anh làm sợ, chỉ có thể nói: "Đông tiên sinh, mong cố gắng tỉnh táo!"
Rõ ràng ngày mai mới là đêm trăng tròn, nhưng bây giờ Đông tiên sinh lại xuất hiện phản ứng kịch liệt như vậy! Chẳng lẽ chính là bởi vì Tiền Hựu xuất hiện, ảnh hưởng đến năng lục khống chế của anh sao?
Đông Lang thở hồng hộc, một lát sau mắt hơi rõ ràng một chút, anh quỳ trên nệm, cúi đầu dùng móng vuốt cào loạn lung tung trên đất.
"Ngài muốn tìm cái gì?" Shani hỏi.
Đông Lang thở hổn hển, giọng nói khàn khàn, "Điện thoại di động. . . . . . Tôi còn chưa có. . . . . . gửi tin nhắn lại cho Tiền Hựu."
Tim Shani đau xót, không nhịn được đá điện thoại dưới chân sang góc tường, nói: "Lúc này cũng đừng nghĩ tới thứ này, ngài nên khống chế mình trước, tôi tin tưởng ngài có năng lực này!"
Lồng ngực Đông Lang dùng sức phập phồng, một lát sau, cũng không biết anh nghĩ tới cái gì, lông sói trên người lại từ từ rút đi, ánh mắt anh có chút trống rỗng, chợt cắm đầu ngã quỵ trên thảm trải sàn, bất lực ngất đi.
|
Chương 19: Gặp nhau giữa rừng trúc Editor: Táo đỏ phố núi
Đi chơi ở công viên rừng rậm cả ngày xong, Tiền Hựu và Khuê Mật cảm thấy thoả mãn và mệt mỏi, hai người ở lại khách sạn trong công viên, tính sáng sớm ngày mai sẽ về nhà, dù sao ngày mai còn phải đi làm, họ cũng không thể chơi tới mức quá mệt mỏi được.
Sau khi ăn xong bữa tối, Tiền Hựu tuy buồn ngủ nhưng vẫn nằm lỳ trên giường nhìn điện thoại di động đến ngẩn người, Khuê Mật ở bên cạnh bất đắc dĩ nói: "Anh ta vẫn chưa liên lạc với cậu à?"
Tiền Hựu thở dài một hơi, ". . . . . . Đúng vậy, buổi trưa ở đây thì bên chỗ anh ấy là đêm khuya, bây giờ cũng đã sáng rồi, tại sao anh ấy vẫn không liên lạc với mình. Thật sự bận như vậy sao? Mình. . . . . . Mình nghĩ có khi nào anh ấy thổ lộ với mình xong rồi bây giờ lại thấy hối hận không."
"Làm sao có thể như vậy được, cậu đừng đoán mò nữa." Khuê Mật vội vàng an ủi cô. Die nd da nl e q uuydo n.
Tiền Hựu lắc đầu một cái, "Không phải mình suy nghĩ lung tung, đêm thứ năm hôm đó, hôm đó mình muốn share tiền với anh ấy, anh ấy không đồng ý, mình còn nói anh ấy có việc gì giấu giếm mình, đột nhiên anh ấy mới tỏ tình với mình, mình cảm thấy. . . . . . Có lẽ trong lúc vô tình mình đã ép anh ấy. Dù sao mới quen biết một tháng thôi, anh ấy sao có thể yêu thích mình nhiều như vậy."
"Có chuyện giấu giếm cậu sao. . . . . ." Khuê Mật lặp lại mấy chữ này, chợt nghĩ tới điều gì đó, trợn to hai mắt lên, "Không ổn! Mình bỏ quên một khả năng, có khi nào anh ta đã có bạn gái rồi! Chủ nhật không ở cùng với cậu, là bởi vì đã ở bên cạnh người bạn gái khác, anh ta một chân đạp hai thuyền? Những bộ phim truyền hình không phải hay diễn như vậy sao!"
Vẻ mặt của Tiền Hựu hết trắng lại chuyển sang xanh, bởi vì cô cảm thấy lời nói của Khuê Mật rất có lý. Như vậy chẳng phải cô sẽ trở thành người thứ ba sao?
Cô nhìn chằm chằm lên màn hình điện thoại, nhìn tin nhắn cuối cùng mình nhắn cho Đông Lang, tưởng tượng ra giờ này anh đang ở nước ngoài, cũng ăn cơm với một người phụ nữ khác, cùng đi xem phim, nhất thời lỗ mũi cảm thấy chua xót, không nhịn được mà nằm vùi mặt lên gối.
Khuê Mật nhìn thấy cô khổ sở như vậy, nhất thời liền cảm thấy hối hận, "Mình cũng chỉ là đoán mò như vậy thôi, không nhất định sẽ xảy ra thật! Ôi chao trước tiên cậu đừng suy nghĩ bậy bạ nữa, không được, trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta hỏi bây giờ anh ta đang làm gì, cứ ngồi đoán mò như vậy cũng không nên đâu!" Die nd da nl e q uuydo n.
Tiền Hựu ngẩng đầu lên, hít mũi một cái, mang giày xong rồi đi xuống giường.
"Cậu muốn làm gì sao?" Khuê Mật không hiểu.
Tiền Hựu dụi mắt, "Tên Hạ khiêm Nghiêu kia muốn mình mua gà tre cho anh ta, bây giờ mình đi mua. Sáng sớm mai không cần phải đi mua nữa."
Khuê Mật nhìn đôi mắt đỏ ngàu của cô, có chút lo lắng, "Vậy mình đi cùng với cậu nha?"
Tiền Hựu lắc đầu, "Quán ăn kia ở cũng ở gần khách sạn, qua chiếc cầu một chút là tới à …, cậu không cần lo lắng …, mình không sao đâu."
". . . . . . Được rồi."
Tiền Hựu lấy tiền rồi ra khỏi khách sạn, trên đường vẫn cúi đầu suy nghĩ, nếu như Đông Lang thật sự có bạn gái, cô nhất định phải mắng anh ấy một trận sau đó chia tay với anh ấy! Nhưng khó khăn lắm mới gặp được một người mình thích, lại có kết quả như vậy, Tiền Hựu cảm thấy chua xót trong lòng.
. . . . . . Không, bây giờ còn chưa biết mọi chuyện như thế nào, cô không nên bi quan như vậy, không nên vội vàng đưa ra kết luận.
Tiền Hựu mang theo tâm trạng ngổn ngang như vậy, vô cùng khó chịu.
Đi tới chiếc cầu tre bên suối, cô chợt nghe thấy có một tiếng kêu mềm mại vang lên ở bên cạnh: "Meo meo." Taoo do leê quíy dđono.
Tiền Hựu lập tức dừng bước chân lại, cúi đầu nhìn, chỉ thấy ở bên cạnh chiếc cầu có một con mèo lông trắng như tuyết đang ngồi chồm hổm một bên, con mèo có đôi mắt màu xanh lục rất đẹp, nhất thời cô quên mất tâm trạng bi thương của mình, "Oa" lên một tiếng, "Thật đáng yêu! Đây không phải là mèo Chinchilla sao?"
Lần trước cô muốn đem hình của con mèo này ra làm hình nền máy tính còn bị Hạ Khiêm Nghiêu bại hoại đó ngăn cản.
"Meo meo!" Con mèo xinh đẹp thấy cô đến gần, cũng không tránh né, ngược lại nhích lại gần Tiền Hựu một chút, đôi mắt to dịu dàng như nước ngẩng lên nhìn cô.
Tiền Hựu thấy như vậy, ngồi chồm hổm xuống nhìn nó, phát hiện trên cổ nó có đeo một cái móc khoá hàng hiệu, chắc là du khách đã mang mèo tới sao? Cô hỏi: "Mày thật đáng yêu nha! Chủ nhân của mày ở đây sao?"
"Meo meo." Con mèo Chinchilla lắc lắc đầu, giống như muốn nói..., chủ nhân không có ở đây.
Tiền Hựu sững sờ, "Mày. . . . . . Mày có thể hiểu được lời nói của tao sao?"
Mèo nhìn cô một chút, dịu dàng gật đầu một cái.
Tiền Hựu kinh hãi! Cô ngạc nhiên nhìn con mèo mỹ lệ này, nghĩ thầm chẳng lẽ đây là mèo đã thành tinh hay sao! Nhưng mà trí thông minh của mèo cũng rất cao, nếu huấn luyện cũng có thể hiểu được những lời nói đơn giản của chủ nhân cũng không có gì. . . . . . Kỳ lạ chứ? Taoo do leê quíy dđono.
Cô vươn tay sờ sờ đầu của nó, "Tao muốn đi mua một ít đồ, rất khuya rồi..., mày mau trở về tìm chủ nhân của mày đi, không nên chạy lung tung."
"Meo meo." Nhưng mà như thế nào con mèo cũng không chịu đi, mà cứ đi theo phía sau cô, Tiền Hựu suy nghĩ một chút, cười, "Được rồi, vậy theo tao đi mua đồ một lát, xong rồi sẽ đưa mày trở lại. Ừ, hi vọng chủ nhân của ngươi không cần giận tao."
Một người một mèo đi qua cầu tre, đi vào quán cơm nhỏ ở đối diện, may mắn là gà tre vẫn chưa bán hết, Tiền Hựu mua ba con, một con cho Hạ khiêm Nghiêu một con cho Khuê Mật, còn dư lại con kia cho Đông Lang. Cô cũng biết anh ăn rất nhiều cơm, một con gà này cũng không khiến anh no bụng, nhưng quán cơm nhỏ này cũng không bán nhiều gà như vậy, thôi thì cho anh ăn nếm thôi.
Hơn nữa, bây giờ cô còn không biết cuối cùng thì Đông Lang có phải đang giấu giếm mình hay không. Nếu như anh ấy dám gạt mình, thì mình sẽ đem con gà này tự mình ăn hết! Hừ! Tiền Hựu tức giận suy nghĩ, cùng con mèo đi ra khỏi quán cơm, qua cầu tre, bây giờ ánh trăng trên bầu trời sáng vằng vặc, cô không khỏi dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn, "Trăng sáng và tròn quá. . . . . . À đúng rồi, sắp đến mười lăm âm lịch rồi mà."
Con mèo bên cạnh mèo lại lộ ra hàm răng với ánh trăng, u ám kêu lên một tiếng. Dđienn damn leie quyýdon.
Tiền Hựu cúi đầu nhìn nó, "Ừ, mày không thích trăng tròn sao? Tròn trịa nhìn rất thích mà."
Con mèo không trả lời cô, mà chỉ khẩn trương xù lông lên, nhìn chằm chằm vào rừng trúc cách đó không xa. Tiền Hựu không hiểu, cũng nhìn theo ánh mắt của nó, loáng thoáng cô nhìn thấy một bóng dáng trong rừng trúc, rồi lại không nhìn thấy rõ, sắc trời rất tối, cô có chút sợ, cũng không kịp nhìn lâu, vội vàng ôm lấy con mèo đang ở dưới chạy về hướng khách sạn, nhưng mà vừa quay người lại, lại đụng phải một lồng ngực rắn chắc và cường tráng.
"A!" Tiền Hựu lui về phía sau hai bước, vô cùng kinh hoảng, kỳ quái, mới vừa rồi ở bên cạnh rõ ràng không có ai mà! Tại sao người này lại đột nhiên xuất hiện được? Hơn nữa người ở trước mắt này . . . . . .
Cái này, cái này… cái này, đây không phải là người đàn ông đẹp trai áo trắng sáng nay cô nhìn thấy ở trong tàu điện ngầm sao?
Giờ phút này cô hoàn toàn không để ý tới chuyện thưởng thức ngoại hình tuấn tú đẹp trai của anh ta, muốn đi vòng qua anh ta, lại bị anh ta đưa một tay ra cản lại, lông tơ của Tiền Hựu dựng đứng hết lên, nghe thấy anh ta mở miệng nói: "Thế nào, mới vừa rồi tại sao không lấy điện thoại ra chụp hình tôi?"
Anh ta phát hiện rồi! Buổi sáng ở một khoảng cách xa như vậy mình và Khuê Mật dùng di động chụp lén anh ta, không ngờ vẫn bị anh ta phát hiện! Bóng đêm càng lúc càng đen lại, mặt trăng trên bầu trời càng lúc càng tròn, Tiền Hựu không nhịn được bắt đầu nghi ngờ người ở trước mặt này không phải là quỷ chứ?
Tiền Hựu lắc đầu một cái, cố nén run rẩy nói: "Tôi không biết anh đang nói cái gì, tôi muốn đi về, mời tránh đường."
"Nhưng tôi không tránh ra đó, Tiền Hựu." Người đàn ông nói, dùng đầu lưỡi liếm khoé miệng, "Ừ, tên của cô nghe cũng có vẻ hay hay."
Tiền Hựu sợ hết hồn, lại lui về phía sau một bước, "Làm sao anh biết tên của tôi?"
Người đàn ông áo trắng khịt mũi cười lạnh, "Có một người tôi vẫn luôn muốn khiêu chiến, nhưng không chịu nhận lời đánh một trận với tôi, không còn cách nào, vì để cho cậu ta không lẩn tránh tôi …, tôi nghĩ tôi cần làm cái gì đó để hấp dẫn sự chú ý của cậu ta."
Tiền Hựu nghe xong không hiểu gì hết, cố gắng để bản thân giữ tỉnh táo, "Căn bản tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì, mau tránh ra!"
Người đàn ông áo trắng hoàn toàn không xem lời nói của cô ra gì, liếc nhìn trăng tròn trên đỉnh đầu, chợt nói: "Mới vừa rồi cô vẫn nhìn chằm chằm vào trăng tròn kia, thế nào, rất thích ánh trăng sao?"
Tiền Hựu quyết định cái gì cũng không trả lời.
Nhưng đối phương lại hỏi tiếp: "Như vậy, cô thích sói sao? Có nghe nói là vào đên trăng tròn người sói sẽ biến thân không?" Dđienn damn leie quyýdon.
Tiền Hựu sững sờ, bởi vì đột nhiên cô cảm thấy câu nói của người trước mặt này hình như có chút quen tai, là cô đã nghe được ở đâu đó rồi . . . . . .
Cô vẫn còn đang suy tư, con mèo Chinchilla ở trong ngực chợt vô cùng hung dữ gầm gào lên một tiếng, sau đó nhảy từ trong ngực cô xuống, ngăn cản ở trước mặt Tiền Hựu.
"Mèo con, mau trở lại!" Tiền Hựu muốn đem con mèo ôm trở lại, lại thấy người đàn ông hừ mũi một cái, cười nói: "Chớ vội cứu nó, nó có thể lợi hại hơn so với cô. Chậc, thật là có ý tứ, mới vừa rồi không để ý trên người của cô lại mang theo một con mèo. Nhưng mà. . . . . . Mèo con, mày chắc chắn mày có thể đánh thắng được tao sao? Bảo vệ được cô ấy? Chủ nhân của mày cũng không phải quá coi thường tao đi."
Đáp lại lời của anh ta là tiếng gào khàn khàn không chút nào e ngại nào của con mèo Chinchilla.
Người đàn ông áo trắng lạnh lùng nhìn nó một lát, nói: "Muốn chết? Vậy thì tới đi, đúng lúc sắp tới trăng tròn rồi, mỗi tháng tao đều mong đợi ngày này nhất."
Nói xong, anh ta liền cới bỏ chiếc áo vest trắng ở bên ngoài ra, lộ ra đường cong cơ bắp ở bên trong, bẻ bẻ cổ, sau đó một lớp da lông đen mượt chợt nhô ra trên bả vai của anh ta, vẻ mặt anh ta tràn đầy hưng phấn, ngửa đầu lên nhìn ánh trăng gầm rú lên một tiếng mà loài người tuyệt đối không thể gầm ra được: ""NGAO...OOO ——" Dđienn damn leie quyýdon.
Tiếng gầm này khiến Tiền Hựu thất kinh, chuyện này. . . . . . Đây không phải là tiếng gầm của sói sao?
Mới vừa rồi anh ta nói cái gì mà trăng tròn cái gì mà truyền thuyết người sói, chẳng lẽ cô đã gặp phải người sói rồi sao? Nhưng đó không phải là loài vật chỉ có trong truyền thuyết thôi sao? Diễng đáng ele quiý don.
Thật sự không phải là cô đang nằm mơ đó chứ?
Tiền Hựu vô cùng hoảng sợ, mắt nhìn thấy người đàn ông ở trước mặt mọc da lông trên người ngày càng nhiều, khoé miệng lộ ra hai chiếc răng nanh sắc bén, ngay cả cơ thể cũng biến hình càng lúc càng lớn, cô cố gắng khống chế sự run rẩy của mình, muốn ôm con mèo nhỏ xoay người chạy trốn, nhưng người đàn ông kia lại nhanh hơn cô một bước, "NGAO...OOO" một tiếng rồi bổ nhào về phía cô.
Tiền Hựu không tránh kịp, tuyệt vọng nhắm mắt lại, nhưng chờ đợi một lúc lâu, cũng không cảm thấy đau đớn, cô không khỏi mở mắt ra nhìn, phát hiện thân hình khổng lồ của người sói kia đã bị con mèo nhỏ chặn lại!
Giờ phút này, trước người của con mèo nhỏ yếu kia phát ra vô số tia ẩn ẩn hiện hiện màu hổ phách, có những hoa văn phức tạp phát sáng lên, giống như một đoạn gấm đem người sói trói lại, để cho anh ta không có cách nào tới đây được! Tất cả lông của nó đều dựng đứng hết lên, đôi mắt mày xanh lục không chút e ngại nào nhìn chằm chằm vào người sói.
Người sói bị trói hai cánh tay lại, một lát sau nở ra nụ cười quỷ quái: "Trò xiếc mà thôi."
Trong mắt của anh ta thoáng qua một tia sáng màu tím, năm ngón tay mọc ra móng vuốt sắc bén, "Xoẹt xoẹt" một tiếng phá vỡ những tia sáng màu hổ phách kia!
Con mèo lui về phía sau nửa bước, lần nữa lại phát ra tia sáng, màu hổ phách của nó đậm hơn so với hồi nãy, nhìn qua có vẻ mạnh mẽ hơn trước đó, nhưng Tiền Hựu cũng phát hiện ra hơi thở của nó, xem ra là không chống đỡ được lâu nữa.
Cô cắn răng đến gần mấy bước, vào lúc người sói lần thứ hai tránh thoát khỏi sự trói buộc kia thì chợt xông lên ôm lấy con mèo, bảo vệ trong ngực mình!
Sau lưng nhất thời cảm thấy một loại cảm giác đau đớn giống như bị lửa đốt!
Tiền Hựu đau đến mức đứng không vững, chỉ đành phải nửa quỳ xuống trên mặt đất, con mèo trong ngực không chút tổn hại nào, kinh hoảng kêu to lên với cô, muốn giãy giụa thoát ra khỏi ngực của cô để tiếp tục bảo vệ cô.
Tiền Hựu nhịn đau nói: "Mày. . . . . . Chạy mau, không nên quay lại!"
Người sói ở sau lưng đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó cười nhạo nói: "Vào thời điểm này còn cố cứu nó? Thật là ngu hết chỗ nói. Ừ, máu của cô nếm rất ngon, vậy thì ngay cả xương của cô tôi cũng sẽ ăn hết."
Anh ta nói xong liền đưa móng vuốt ra, muốn chụp xuống cổ của Tiền Hựu, nhưng mà vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh chợt hiện ra tia sáng màu hổ phách chói mắt, chùm tia sáng kia xuyên thấu cánh tay của anh ta, người sói không khỏi kêu đau một tiếng, lui về phía sau một bước.
"Người nào ——" Diễng đáng ele quiý don.
Anh ta tức giận quay đầu lại, nhìn thấy mờ mờ trong rừng trúc có một người đàn ông mặc áo sơ mi, cầm trong tay một trường kiếm màu hổ phách, ánh mắt lạnh lẽo nhìn anh ta.
Người sói vặn cổ gào thét "NGAO...OOO" một tiếng, sang sảng cười to: "Ha ha ha, cuối cùng cũng đụng phải một người có chút khả năng!"
Người đàn ông nắm trường kiếm híp mắt nhìn anh ta, khí thế quanh người tăng lên, "Mày chắc chứ?"
Sau đó một cánh tay của anh ta vung lên, rừng trúc ở sau lưng xuất hiện vô số con mèo lớn nhỏ, thậm chí có mất con báo nhỏ cũng xuất hiện trong rừng rậm. Bọn họ nhìn chằm chằm vây người sói lại, chỉ cần anh ta có chút động tác gì là nhào lên xé rách da thịt anh ta.
Người sói không khỏi kêu thầm một tiếng phiền phức rồi ở dưới đáy lòng, bộ tộc của anh ta vốn không muốn đối phó với miêu tộc, nhiều con xông lên như vậy, chỉ sợ anh ta sẽ không được lợi gì, huống chi người trước mặt này có năng lượng hình như nhiều hơn anh ta một chút. Anh ta hừ lạnh, "Lấy nhiều bắt nạt ít?"
Người đàn ông đưa hai ngón tay gạt lên trường kiếm, màu hổ phách trên kiếm nhất thời tăng mạnh lên, "Ông đây chính là muốn quần đấu với mày, giờ sao?"
Người sói hừ một tiếng, liếc nhìn Tiền Hựu đang bất tỉnh với tư thế nửa quỳ trên mặt đất, không ngờ người phụ nữ này lại có thể tìm được cứu binh lợi hại như vậy! Anh ta sờ sờ cánh tay đang chảy máu, cười nhạo một tiếng, xoay người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Người đàn ông thu hồi trường kiếm lại, đi nhanh tới đỡ Tiền Hựu đang ở dưới đất, "Tiền Hựu! Cô bị làm sao vậy hả?"
Tiền Hựu vẫn bảo vệ con mèo kia rất chặt, yếu ớt mở nửa con mắt, ý thức mê man, "Hạ khiêm Nghiêu? Là anh sao? . . . . . . Anh tới là muốn hỏi tôi gà tre sao. . . . . ."
Nói xong câu này, cô liền té xỉu ở trong lòng anh ta.
". . . . . ." Hạ khiêm Nghiêu gọi lớn, "Tiền Hựu! Tiền Hựu!"
|