Sổ Tay Yêu Đương Của Người Sói
|
|
Chương 24 ( Bí mật là cái gì? )
Sau khi chấm dứt các hạng mục của đại hội thể thao, mọi người liền trải chiếu ngồi ở trên cỏ, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
Tiền Hựu dựa vào lòng của Đông Lang, hai tay Đông Lang vòng qua ôm lấy cô, nhẹ nhàng đặt máy vi tính trước hai người, đeo tai nghe xem kịch ở dưới bóng cây.
Hạ Khiêm Nghiêu ngồi nghỉ ngơi cách chỗ bọn họ không xa, đó là một quán cà phê ngoài trời, trang trí vô cùng tao nhã xa hoa, mấy người ở công ty vẫn dùng vẻ mặt lấy lòng vây quanh anh ta như thường, nói ra rất nhiều lời khen, thế nhưng anh ta không có nghe được chữ nào, mắt vẫn chỉ nhìn chỗ ngồi của Tiền Hựu.
Chỉ thấy hai người họ tươi cười dựa vào nhau, thỉnh thoảng Đông Lang lại cúi đầu, dùng cằm cọ cọ mặt của Tiền Hựu, dùng tay giúp chỉnh lại mái tóc bị gió thổi bay toán loạn của cô.
Hạ Khiêm Nghiêu càng nhìn càng tức giận.
“Phanh.” Anh liền bóp nát ly cà phê trong tay.
Một người nhân viên công ty ngồi đối diện anh thấy thế, vội vàng thấp giọng nhắc nhở, “Tộc trưởng, ngài phải khống chế lực đạo lại, ở đây không giống như ở phòng họp, xung quanh có rất nhiều người nhìn.”
Hạ Khiêm Nghiêu liếc nhìn bàn tay dính đầy cà phê của mình, người phục vụ lập tức tiến lên đưa cho anh một chiếc khăn, vì trút hết căm giận mà anh cố dùng sức lau đi cà phê dính trên tay, sau đó đứng lên, “Mấy người cứ nói chuyện, tôi còn có chút việc.”
Mấy người trong công ty lập tức gật đầu, lúc Hạ Khiêm Nghiêu rời đi, mọi người không hẹn mà cùng thở phào một cái.
Đồng nghiệp Giáp lấy khăn ra lau mồ hôi, thấp giọng hỏi những người khác, “Tộc trưởng làm sao vậy, gần đây rất hay tức giận, mà mỗi lần ra tay xả giận đều dùng lực rất mạnh, tôi cũng chỉ có thể yên lặng thở phào sau mỗi lần như vậy.”
Đồng nghiệp Ất chỉ vào cây cổ thụ cách đó không xa, “Không phải là bởi vì cô gái kia sao, ai, tộc trưởng cũng thật là, rõ ràng là thích cô gái kia rất lâu rồi, ở gần nhau, vì sao không sớm ra tay? Lại để cho một con sói đoạt lấy cơ hội.”
Vẻ mặt đồng nhiệp Bính bất đắc dĩ, “Tính tình của tộc trưởng không phải là mấy người không biết, tộc trưởng cho rằng người đang thể hiện sự yêu thương với cô gái kia, thế nhưng đối với người bình thường thì người đang tìm đồ trút giận…”
“Ai…” Mọi người cùng nhau thở dài, vì chuyện tộc trưởng nhà mình yêu mà lo lắng không yên.
Mà Hạ Khiêm Nghiêu đã chạy tới chỗ của Tiền Hựu và Đông Lang, anh đi qua ngồi bên cạnh hai người họ, híp mắt nhìn bọn họ, “Hai người đang xem phim gì?”
Tiền Hựu còn đang rất giận anh ta, bởi vậy nên không thèm để ý đến, dĩ nhiên là Đông Lang vui vẻ khi thấy bạn gái mình không để ý đến người này, vì vậy, hai người cùng coi Hạ Khiêm Nghiêu trở thành không khí.
“...” Lúc này Hạ Khiêm Nghiêu cũng không có nổi giận, anh ta thay đổi chiến lược, lấy từ trong túi ra vài quả bóng gôn mới mua, cố ý để ở trước mắt Đông Lanh.
Lúc đầu thì Đông Lang cũng không để ý lắm, vậy mà Hạ Khiêm Nghiêu lại lần lượt ném từng quả bóng ra xa, sự chú ý của anh không khỏi bị quả cầu hấp dẫn.
Phải biết rằng, khoa học đã nói chó là động vật dễ tìm về bản năng nhất, tại vì chúng có thói quen sẽ chạy theo thứ gì đó sau đó đem chúng trở về. Mà Đông Lang lại là người sói, liền cảm thấy bất hạnh với điểm này của mình. CHẳng qu không phải anh thích chơi đùa mới tìm đồ vật, mà bởi vì khi còn nhỏ anh và những người bạn đã cùng nhau sống ở trong rừng, bình thường khi săn thú, bắt được mồi sẽ đem về cùng chiu sẻ với đồng bạn, dần dà tạo thành thói quen này.
Mà bây giờ, Hạ Khiêm Nghiêu lại cố ý ném bóng ra xa, mà không có đi nhặt, lại nhìn Đông Lang, dùng ánh mặt khiêu khích anh, giống như đang nói với anh “Anh không nhặt thì ai đi nhặt?”
Khi thấy mấy quả bóng bị ném càng xa, Đông Lang vốn cho rằng anh có thể nhịn được, nhưng khi thấy một quả bóng bị ném đi rất xa, anh chợt muốn xông lên.
Tiền Hựu bỗng nhiên bị anh đẩy ra, càng hoảng sợ hỏi, “Làm sao vậy?”
Đông Lang cố gắng kiềm chế thói quen đi nhặt đồ, lạnh lùng trừng mắt với Hạ Khiêm Nghiêu, sau đó cúi đầu xoa đầu Tiền Hựu, trong giọng nói có chút áy náy, “Không có gì, đồ ăn vặt hết rồi, anh muốn đi mua cho em.”
“Được.” Tiền Hựu không có nghi ngờ anh, sau khi dặn dò anh mua thứ gì, lại tiếp tục cúi đầu xem kịch.
Khi thấy Đông Lang đã đi xa, Hạ Khiêm Nghiêu đã đoán đúng, hừ! Anh ta không tin là anh không trị nổi con sói đó! Cái gì mà đi mua đồ ăn vặt, chắc chắn là nhịn không được muốn đi nhặt bóng thì có, ha ha ha!
Nhưng mà anh ta không có đắc ý được lâu, chỉ hơn mười phút sau, khi Đông Lang trở về, anh không chỉ mua đồ ăn vặt, còn lụm thêm một cành cây trên mặt đất trở về, một mặt của cành cây còn có buộc một nhánh cỏ đuổi chó.
Hạ Khiêm Nghiêu “… … … …”
Con sói chết tiệt! Sao lại ác như vậy! Lại có thể là loại thực vật này! Ai cũng biết đây là nhược điểm của loài mèo! Bây giờ Hạ Khiêm Nghiêu thật muốn dùng móng vuốt để cào chết anh mà!
“A, anh dùng cành cây buộc cỏ đuôi chó để làm gì?” Tiền Hựu tò mò hỏi.
Đông Lang thâm trầm cười, “Nghe nói dùng loại thực vật này chơi đùa với mèo vô cùng công hiệu!” Vừa nói xong, liền bắt đầu rung rung nhánh cây buộc cỏ đuôi chó.
Tiền Hựu nhức đầu, “Đúng là rất công hiệu, nhưng mà ở đây không có mèo ------”
Cô còn chưa nói hết, Hạ Khiêm Nghiêu = đột nhiên kêu “Ngao” một tiếng, sau đó liền nhào đến nhánh cây cỏ đuôi chó, miệng còn hô to, “Đưa cho tôi!”
Nhưng làm sao Đông Lang có thể để cho anh ta đoạt cỏ đuôi chó đi dễ dàng như vậy? Căn bản là anh không cần di chuyển, chỉ cần thay đổi tay, liền khiến Hạ Khiêm Nghiêu chuyển động lộn xộn xung quanh mình.
Khi thấy Hạ Khiêm Nghiêu chỉ để ý đến cỏ đuổi chó kia, rất nhanh đã không có hình tượng mà lăn lộn trên mặt đất, Tiền Hựu nhìn chằm chằm nói, “Hạ Khiêm Nghiêu bị làm sao vậy? Đông Lang, anh ta bị sao vậy, anh anh anh… trước tiên dừng lại đã!”
Đương nhiên phải nghe bạn gái, Đông Lang dừng động tác, Hạ Khiêm Nghiêu liền giựt lấy cỏ đuôi chó, giống như lấy được cái gì đó trân bảo mà giấu vào trong lòng, cũng giống như nếu ai dám cướp của anh ta thì anh ta sẽ liều mạng.
Tiền Hựu nhìn vào bộ dáng đầu tóc rối bời của anh ta, không khỏi có chút thông cảm nói, “Hạ Khiêm Nghiêu, anh không sao chứ? Vừa rồi anh bị làm sao vậy?”
Hạ Khiêm Nghiêu thở dốc một chút, lý trí dần dần trở về, trong mắt Tiền Hựu là bộ dạng lôi thôi xốc xếch của anh ta, liền khiến anh ta cảm thấy xấu hổ và tức giận! Tên Đông Lang chết tiệt, Lại ó thể khiến anh ta mất mặt trước mặt người mình thích!
“Anh! Đông Lang, bây giờ tôi mới biết, anh rất là đê tiện!” Hạ Khiêm Nghiêu chỉ vào mặt của Đông Lang chửi ầm lên.
Vẻ mặt của Đông Lang bình tĩnh, nhíu mi nhìn anh ta, “Hạ tiên sinh, tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tôi đê tiện chỗ nào? Tôi chỉ là cầm một nhánh cỏ đuôi chó, muốn cho Tiền Hựu chơi đùa với mèo, anh cũng không phải là mèo, tại sao lại kích động như vậy?”
“Tôi ------” Hạ Nghiêm Nghiêu bị nói đến nghẹn lời, Tiền Hựu lo lắng nhìn anh ta, xung quanh cũng có nhiều người tò mò nhìn anh ta, mặt của anh ta liền đỏ bừng như quả cà chua, ngày hôm nay thật sự là quá mất mặt, thân là Tộc trưởng của tộc mèo thì dĩ nhiên anh phải nhịn được sức hấp dẫn của cỏ đuôi chó! Anh ta nào còn mặt mũi ở đây? Liền vội vàng ôm cỏ đuôi chó chạy trối chết.
“Ai, anh không sao chứ?” Tiền Hựu có chút lo lắng, đuổi theo bóng lưng của anh ta hỏi. Đông Lang đứng bên cạnh an ủi, “Anh ta không có chuyện gì, em đừng lo lắng, lại ăn đi.”
Tiền Hựu nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Khiêm Nghiêu một chút, phát hiện hình như là anh ta không có chuyện gì, lúc này mới yên tâm, lấy đồ ăn Đông Lang mới mua về ra, sau đó cô lại nhìn túi ny lon ở dưới hỏi, “Đây không phải là mấy quả bóng mà Hạ Khiêm Nghiêu mới ném đi sao? Đông Lang, làm sao anh có thể nhặt về hết vậy?”
Đông Lang “…”
.
Sau cả ngày đi chơi vui vẻ, Đông Lang liền đưa Tiền Hựu về nhà.
Anh vẫn theo thói quen đi vào trong, không thèm để ý đến con mèo đang nhe răng bên cạnh, từ phòng bếp đi ra còn cầm thêm một túi rác, bỏ rác ở trên bàn và ở trên ghế sa lon vào túi, lại giúp Tiền Hựu quét nhà.
Tiền Hựu nhìn bóng lưng bận rộn của anh, vô cùng ngượng ngùng xông đến, ôm lấy bờ hông gầy gò của anh từ phía sau, giọng nói nửa làm nũng nửa thấp thỏm, “Xin lỗi anh, em đặc biệt rất làm biếng, rất không muốn dọn… Anh sẽ không có cảm thấy em rất lôi thôi chứ?”
Đông Lang nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn trán của cô, “Không, về sau nếu em không muốn dọn, anh sẽ là người giúp em.”
Giọng nói rất tình nguyện.
Lòng của Tiền Hựu quả thực là ngọt đến chết, cô liền nhón chân hôn lên má của anh một cái, “Em đi làm đồ ăn cho anh được không? Gần đây em rất chăm chỉ học nấu ăn đó!”
Đông Lang quay người lại, sờ sờ mặt của cô, “Không cần, em biết mà, sức ăn của anh rất lớn, nếu như em làm sẽ rất vất vả đó.”
Tiền Hựu sửng sốt một chút, điều này cũng đúng! Nếu như sau này bọn họ kết hôn, mỗi ngày cô sẽ chỉ nấu cơm cho anh? Cô cũng không có ngại vì người mình yêu mà làm cơm, nhưng cô tốt xấu gì cũng phải đi làm, còn phải có cuộc sống của mình nữa…
Giống như là nhìn thấy sự lo lắng của Tiền Hựu, khóe môi của Đông Lang bất giác cười, nhẹ nhàng nhéo mặt của cô một cái, “Em quên sao, nhà anh có người làm nấu cơm.”
Tiền Hựu dừng một chút, mắt bỗng nhiên sáng lên, “Đúng rồi! Em làm sao lại quên mất việc này! Ha ha ha, quá tốt rồi, như vậy sau khi kết hôn thì chúng ta cũng không sợ anh ăn không no đi.”
Nói xong thì cô liền đỏ mặt, trời ạ, vì sao cô lại có thể đem chuyện kết hôn ra mà nói to như thế! Như vậy thì không phải là mình có vẻ rất gấp gáp sao?
Vì vậy cô cúi thấp đầu, không dám nhìn đến ánh mắt của Đông Lang, thế nhưng thời gian cứ như vậy trôi qua, vậy mà Đông Lang vẫn không có lên tiếng.
Lo lắng nho nhỏ trong lòng của Tiền Hựu, cũng dần to lớn hơn.
Cô ngẩng đầu nhìn Đông Lang, phát hiện ra vẻ mặt của anh ngưng trọng cau mày, lòng không khỏi nhảy “lộp bộp”, xong rồi, mình nói sai gì sao? Chẳng lẽ bọn họ đã ở bên nhau lâu như vậy, Đông Lang vẫn còn suy nghĩ về chuyện kết hôn sao? Coi như là tự do yêu thương, nhưng bọn họ là yêu nhau thật! Hơn nữa… Hơn nữa Đông Lang cũng đã từng nói muốn sống cùng cô mà, bây giờ tại sao…
Bây giờ trong đầu của Tiền Hựu xuất hiện một đống suy nghĩ, hốt hoảng vì cũng chẳng biết nói như thế nào cho phải, vì căng thẳng mà cũng bắt đầu nói năng lộn xộn, “Em em em… Em chỉ là tùy tiện nói thôi… Tuy rằng chúng ta yêu nhau, nhưng cũng không nhất thiết phải kết hôn… Nhưng em thật sự rất yêu anh, lẽ nào đến bây giờ anh vẫn chưa muốn ------ a a a mình đang nói cái gì vậy…”
Đông Lang giống như phục hồi tinh thần, anh nhìn bộ dáng lo sợ của Tiền Hựu, vội vàng hôn nhẹ trán của cô, “Xin lỗi, lần trước cũng đã nói, đương nhiên anh cũng muốn kết hôn. Nhưng anh còn có một việc rất quan trọng vẫn chưa có nói cho em biết, nếu em có thể tiếp nhận chuyện này, anh liền cầu hôn em, bởi vì anh sợ sẽ làm tổn thương em.”
Tiền Hựu nóng nảy hỏi, “Là chuyện gì? Bây giờ anh nói cho em biết đi!”
Bây giờ đến phiên Đông Lang hoảng sợ, “Anh… Anh tạm thời còn không biết nên nói như thế nào, em có thể cho... anh thêm chút thời gian được không?”
Mặc dù trong lòng rất thất vọng, nhưng đối mặt với người đàn ông mình yêu, cuối cùng thì Tiền Hựu vẫn gật đầu một cái, “Được, em không ép anh. Trước đây anh cũng đã nói, anh có một bí mật muốn nói cho em biết, bí mật này có phải là chuyện quan trọng mà anh muốn nói không?”
Đông Lang gật đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ, “Đúng, xin lỗi, anh không phải là cố ý giấu em.”
Tiền Hựu lắc đầu, “Anh không cần phải xin lỗi, ai cũng có bí mật của mình… Em hiểu.”
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu! Quả nhiên là mình không có vận khí tốt như vậy! Người đàn ông tốt như vậy thì làm sao có thể tình nguyện ở cạnh cô, mình bình thường như vậy, nhất định là anh vẫn có chút ghét bỏ…
Đi chơi vui vẻ cả ngày, căn bản không có tốn chút sức lực nào, nhưng vì mấy câu nói mà mất hết cả sức rồi.
Tâm tình của Tiền Hựu lập tức trầm xuống khi Đông Lang vừa đi, mệt mỏi dựa vào cửa.
Tiểu Nhung đi tới liếm tay an ủi cô, Tiền Hựu liền ôm nó vào lòng, da của nó mềm mại giống như dành cho tâm hồn trống rỗng như cô ôm.
Cô chua xót cúi đầu hỏi hỏi mèo, “Mày nói xem, rốt cuộc thì anh ấy có bí mật gì, quan trọng đến mức không thể nói cho tao biết chứ?”
Tiểu Nhung bỗng nhiên bối rối, nhảy ra khỏi lòng của Tiền Hựu, meo meo kêu loạn, Tiền Hựu đương nhiên là nghe không hiểu, hỏi “Em nghĩ anh ấy có nói cho chị biết không?”
Dĩ nhiên Tiểu Nhung gật đầu, sau đó kịch liệt kêu lên, Tiền Hựu còn đang mơ màng, bỗng nhiên có người gõ cửa.
Cô tưởng là Đông Lang trở lại, liền xoay người mở cửa, nhưng mà ở cửa không có một bóng cười, Tiền Hựu ngẩn người, bỗng nhiên cảm giác được có một vật mềm mại đụng vào chân cô.
Cô run lên, vừa cúi đầu nhìn, liền phát hiện một con vật toàn thân đều đen, còn có chút màu bạc, đang dùng đôi mắt màu tím đậm tội nghiệp nhìn cô.
|
Chương 25: Con chó lang thang Editor: Táo đỏ phố núi
"Oa ——" Nhất thời Tiền Hựu bị con chó này cọ cọ vào, vừa định cúi người sờ sờ vào nó, Tiểu Nhung đứng bên cạnh giống như nhìn thấy quỷ, cổ họng gào lên một tiếng hoảng sợ: "Meo meo meo meo…"
Tiền Hựu bị tiếng kêu của Tiểu Nhung làm cho hoảng sợ, cô thấy lông trên người của nó dựng đứng lên, đôi mắt màu xanh lục nhìn thẳng về phía trước, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, không ngừng lên tiếng cảnh cáo với con chó có bộ lông màu đen kia.
Tiền Hựu ngẩn người, nhớ lại hình như mèo và chó không hợp với nhau lắm, đoán chừng là Tiểu Nhung vô cùng không ưa con chó này rồi. Cô vội vàng sờ sờ đầu của nó, ôm lấy nó đặt lên ghế sa lon, "Đừng sợ đừng sợ, có tao bảo vệ mày rồi. Con chó này chắc là bị lạc chủ rồi, tao đi ra ngoài tìm người chủ của nó, sẽ trở lại nhanh thôi, được chứ?" Die nd da nl e q uuydo n.
Tiểu Nhung cũng không để cho cô đi, dùng hai chân trước ôm lấy cánh tay của Tiền Hựu, và không ngừng lắc đầu với cô, mắt long lanh giống như một giây sau sẽ khóc oà lên.
Tiền Hựu nhìn nó một chút, rồi lại quay đầu nhìn con chó đang đứng ở cửa kia một chút. Cô luôn luôn rất thích động vật nhỏ, nên nhất thời không biết phải lựa chọn ra sao, lúc đang do dự, con chó đứng ở cửa chợt kêu lên một tiếng nức nở nghẹn ngào: "Gâu gâu, ư ử…."
Tiền Hựu vội vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện con chó kia đang ngã dưới đất.
Nhất thời cô không còn quan tâm tới chuyện gì khác, đem Tiểu Nhung thả lại trong ổ, chạy đến cửa đi kiểm tra xem con chó bị làm sao, thì thấy nó không ngừng thở hổn hển, cố gắng mở đôi mắt có màu tím đậm, tội nghiệp nhìn Tiền Hựu với vẻ nghẹn ngào nức nở.
Tiền Hựu nhìn chằm chằm vào cơ thể gầy trơ xương của nó một chút, chợt hiểu ra: "Có phải mày đang rất đói bụng không!"
Cô vội vàng chạy vào lấy chút thức ăn cho con chó tham ăn, bưng tới để trước mặt nó, quả nhiên con chó màu đen này lập tức vùi đầu vào chiếc đĩa ăn ngấu nghiến. Die nd danl e q uuydo n.
Tiểu Nhung vẫn cảnh giác nhìn nó chằm chằm, nếu như không phải do nữ chủ nhân không cho phép, nó. . . . . . Nó đã sớm xông lên đánh cho con chó sói này tả tơi rồi! Nó rất muốn nói cho nữ chủ nhân biết con chó sói này nguỵ trang thành con chó để lừa cô! Nhưng nó tu luyện không tới nơi tới chốn, vẫn chưa nói được ngôn ngữ của loài người, vì vậy chỉ có thể trơ mắt lên nhìn thôi.
Tiền Hựu thấy con chó ăn rất ngon lành, chắc là không bị gì nữa rồi, bấy giờ mới ghé đầu ra bên ngoài hành lang nhìn một chút, kỳ lạ thật, bốn phía đều không có người mà! Cô đang ở tầng thứ mười mấy đó, cho dù có người vứt bỏ con chó này đi chăng nữa, cũng sẽ không cố ý vứt bỏ ở đây chứ? Chẳng lẽ con chó này không chịu được đói, nên tự mình đi vào thang máy đi lên mười mấy tầng, tìm người cho nó ăn hay sao?
Nếu đúng là như vậy, thì nó cũng quá thông minh rồi đó?
Cô để ý tới lông của nó cũng không được mượt, trên cổ cũng không có vòng cổ, nói không chừng là chó lang thang bên ngoài.
Đợi nó ăn xong rồi, cô liền vuốt đầu của nó hỏi: "Ăn no chưa?"
Ai ngờ vừa mới dứt lời, con chó liền "vèo" một cái, phi vào gầm ghế sa lon trong phòng khách, rồi nhìn về phía cô kêu lên một tiếng rất tội nghiệp.
"Ấy, mày bị làm sao vây?" Tiền Hựu bị doạ sợ, vội vàng chạy theo nó, cúi đầu xuống ghế so lon nhìn nó, cố gắng kéo nó từ gầm ghế so lon ra ngoài, nhưng con chó lại càng sợ hãi càng tránh ra phía sau, dần dần Tiền Hựu cũng hiểu ra, đây là một con chó hoang, không phải là nó sợ Tiền Hựu ghét bỏ nó, muốn đem nó ném ra ngoài chứ? Die enda anl eequ uyd onn .
Cô không khỏi cảm thấy đau lòng, sau đó lại mềm lòng, nhìn con chó không muốn đi ra ngoài, nên nói: "Được rồi, tao sẽ không làm tổn thương mày, không đem mày bỏ đi, mày hãy nghỉ ngơi thật tốt, tao sẽ đi, để cho mày lại ăn đồ ăn tiếp." Nói xong cô liền lấy thức ăn lại đặt ở bên cạnh ghế sa lon, như vậy thì lát nữa nếu con chó có đói thì lại có đồ ăn mà ăn tiếp.
"Gâu gâu...ư ử. . . . . ." Con chó màu đen thấy cô làm như vậy, nên đã kêu lên một tiếng để làm nũng với cô.
Quả nhiên con chó này rất có linh tính nha, cũng giống y như Tiểu Nhung vậy, có thể nghe và hiểu được tiếng nói của loài người!
Tiền Hựu thấy nó thông minh như vậy thì bấy giờ mới yên tâm hơn một chút. Nhưng mà ngay cả khi thấy như vậy, cô cũng không yên lòng đi vào phòng ngủ để ngủ, cho nên cô ôm chăn gối ra phòng khách ngủ, lỡ như khuya con chó có xảy ra chuyện gì thì cô có thể nghe thấy ngay.
Tiểu Nhung vẫn duy trì trạng thái cảnh giác như trước, Tiền Hựu qua an ủi nó mấy câu, nhưng hình như Tiểu Nhung vẫn muốn Tiền Hựu đem bỏ con chó lang thang kia đi. Tiền Hựu đành phải an ủi nó: "Nó rất đáng thương, lại gầy yếu như vậy, nhất định là do rất nhiều ngày rồi chưa từng được ăn cơm no. Hôm nay chúng ta sẽ để cho nó ở chỗ này một đêm được không?"
Tiểu Nhung không còn cách nào khác, cuối cùng cũng đành phải thỏa hiệp, nhưng mà nó lại đi theo sát Tiền Hựu, nói gì cũng không chịu đứng cách cô quá xa.
Tiền Hựu cười sờ sờ đầu nó, rồi đem con mèo đặt trong ổ nhỏ ở trên sofa, sau đó mới chơi với con chó lang thang, sau đó lại nghịch điện thoại di động một lát, cuối cùng liền tựa trên ghế sa lon ngủ thiếp đi. Die enda anl eequ yd onn .
Đợi sau khi cô ngủ say, Tiểu Nhung cẩn thận nhảy từ trên ổ của mình xuống, sau đó nhảy tới cửa sổ, nó giơ móng vuốt của mình lên, trong lòng bàn tay hiện lên chùm ánh sáng màu hổ phách, vừa mới muốn men theo cửa sổ đi ra ngoài, liền bị một bàn tay mạnh mẽ nắm ở cổ!
Nhất thời Tiểu Nhung không kêu lên được tiếng nào, nó bị nhấc lên ở giữa không trung, xoay người nửa vòng, đối mặt với chủ nhân của cánh tay kia đã hoá thành hình người, nở nụ cười gian manh với con mèo, túm lấy nó ở giữa không trung đưa qua đưa lại, hừ hừ nói: "Sao nào, muốn đi cầu cứu với ông chủ của mày sao? Không có cơ hội đâu, tao nói cho mày biết, lần trước lúc ở rừng trúc mày đã phá hư chuyện tốt ở tao, tao còn chưa tính sổ với mày đâu!"
Mặc dù Tiểu Nhung không thể kêu lên được, nhưng lại dùng sức muốn cào lên mặt của Khẳng.
Khẳng nhếch miệng lên, để lộ ra hai chiếc răng sói bén nhọn, đáy mắt hiện lên tia sáng hưng phấn, "Để tao suy nghĩ một chút, mày chân thành với loài người ngu xuẩn như vậy, vậy thì tao sẽ dứt khoát đem mày nấu thành canh, sáng sớm mai sẽ trở thành món ăn sáng của cô ta, mày nói có được không?"
Tiểu Nhung nóng nảy tức giận, cũng không biết lấy hơi sức ở đâu ra, lại có thể thoát ra khỏi tay của Khẳng, "Meo meo ngao!" Gào lên một tiếng, nhào vào người của Khẳng, để lại mấy dấu cào trên khuôn mặt anh tuấn của anh ta.
". . . . . ." Khẳng tròn mắt lên hai giây, sau khi phản ứng kịp thì nhất thời nổi giận lên, lông sói màu đen mọc ra sau gáy của anh ta, mắt thấy anh ta sắp biến thân thành người sói để xé Tiểu Nhung thành từng mảnh nhỏ, thì vào lúc này Tiền Hựu đang nằm trên ghế sa lon nghe thấy có động tĩnh, dụi dụi mắt tỉnh lại, "Ưmh?"
Toàn thân Khẳng cứng đờ lại, không thể làm gì khác, chỉ có thể hoá thành hình dạng con chó một lần nữa. dii@een*dyan(lee^qu.donnn).
Trước khi tới nơi này tìm Tiền Hựu, anh ta dùng một loại thuốc được người trong tộc nghiên cứu ra, loại thuốc này có thể khiến cho người sói tạm thời có thể biến thân thành hình dạng của một con chó. Như vậy thì người sói có thể dễ dàng thoát thân nếu gặp phải nguy hiểm khi sống trong xã hội loài người. Dù sao loài người sợ chó sói, nhưng lại tương đối dịu dàng đối với loài chó.
Vì vậy chờ tới khi Tiền Hựu ngồi dậy từ trên ghế sa lon lên thì lại nhìn thấy Tiểu Nhung đang đứng trên bàn trà với khí thế vô cùng hung hăng, còn con chó lang thang thì có mấy vết cào đang chảy máu ở trên mặt.
"Ôi trời. . . . . ." Tiền Hựu vội vàng ôm Tiểu Nhung lên, "Tiểu Nhung, mày... Mày đang làm cái gì vậy chứ?"
Đôi mắt của con chó lang thang xoay chuyển, lập tức tỏ ra bộ dạng vô cùng đáng thương, dùng móng vuốt che đi khuôn mặt của mình rồi lăn qua lăn lại trên đất.
Tiền Hựu vội vàng chạy tới kiểm tra vết thương của nó, cũng may là mấy vết cào không sâu lắm, cô sát trùng cho nó một lúc, sau đó con chó giống như là bám dính lấy cô, vùi ở trong lòng của Tiền Hựu nhất định không chịu ra ngoài.
Tiền Hựu không thể làm gì khác hơn là vừa vuốt ve lưng của nó, vừa quay đầu nói với Tiểu Nhung: "Tiểu Nhung ngoan, tao biết là mày không thích loài chó, nhưng mà không thể cào nó như vậy biết không? Mày nhìn xem nó gầy như vậy, nhìn rất đáng thương mà." dii@een*dyan (lee^qu.donnn).
Quả thật Tiểu Nhung nôn nóng muốn chết, con chó sói đáng chết kia đáng thương ở chỗ nào chứ! Nữ chủ nhân bị kỹ năng diễn xuất của nó lừa rồi! Hu hu mới vừa rồi rõ ràng là nó đã bắt nạt tôi mà hu hu!
Tiền Hựu lại an ủi con chó mấy câu, con chó mới buông lỏng cô ra. Cô dùng quần áo cũ làm một cái ổ đơn giản cho nó, rồi để con chó ngủ ở trong đó, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Tiểu Nhung dùng ánh mắt uất ức nhìn mình chằm chằm. Tiền Hựu bỗng thấy mềm lòng, vội vàng ôm lấy nó an ủi: "Được rồi, được rồi, tao không trách mày nữa, nhưng mà mày hãy chú ý hơn một chút. Tao biết là Tiểu Nhung rất ngoan và rất nghe lời mà."
Tiểu Nhung lúc này mới vui vẻ hơn một chút. Tiền Hựu liên tục nói với hai con vật nuôi là không được đánh nhau nữa, xác định là bọn chúng đều nghe và hiểu xong, lại lần nữa nằm xuống ghế sa lon, chợt cảm thấy buồn. Mặc dù cô rất thích con chó lang thang này, nhưng rõ ràng là nó và Tiểu Nhung là thuỷ hoả bất dung! Cô nên xử lý con chó này như thế nào mới tốt đây? Thả nó ra đường sao, cô sẽ lo lắng nhưng cũng không thể nuôi cùng với Tiểu Nhung được. Xem ra có nên tìm cửa hàng vật nuôi để nhờ họ nuôi nó không?
Nhưng vừa nghĩ tới tiền lương của mình cũng chẳng có bao nhiêu, Tiền Hựu không khỏi cảm thấy buồn bã.
Haiz, thôi được rồi, tất cả cứ chờ tới sáng mai rồi hãy nói. Tiền Hựu bất đắc dĩ lật người ở trên ghế sofa, dần dần ngủ thiếp đi.
Trong bóng tối, con chó lang thang kia vẫn mở đôi mắt màu tím đậm nhìn chằm chằm cô không nhúc nhích.
Loài người giả nhân giả nghĩa kia, tôi nhất định sẽ khiến cho cô bộc lộ ra bản tính độc ác của mình ra. Khẳng oán hận suy nghĩ trong lòng.
*
Giấc ngủ này của Tiền Hựu cũng không được ngon giấc, bởi vì trong lúc mê man cô cảm giác bên cạnh có tiếng động. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .
Đợi tới khi ánh sáng buổi sớm dịu dàng xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên mặt của cô, khiến cho Tiền Hựu mở mắt ra, rốt cục cô cũng hiểu được tiếng động này là ở đâu ra……
Phong khách của cô tại sao lại lộn xộn như bãi rác vậy nè! Những đồ vứt đi ở trong thùng rác trong phòng bếp đều rơi tán loạn ra bên ngoài, trên sàn nhà, trên bàn trà tất cả đều là vải bông bị cắn nát, đợi chút, vải, vải bông?
Tiền Hựu cúi đầu nhìn cái chăn trên người mình, phát hiện ra một góc của nó có một lỗ thủng rất lớn, mà con chó lang thang tối qua mang vào nhà đang có vẻ mặt rất hài lòng cắn chăn không rời miệng, khoé miệng vẫn còn lộ ra một miếng vải bông đáng thương!
Tiểu Nhung thì hết sức lo lắng đứng ở một bên, muốn đi ngăn cản con chó kia nhưng hình như rất sợ bộ dạng của nó.
Tiền Hựu trố mắt nhìn một lát, sau đó nhất thời kêu lên một tiếng thảm thiết, nhào tới ôm con chó tách ra: "Mày mày mày. . . . . . Mày đã làm gì thế này! Làm sao mày lại đem phòng khách của tao biến thành bộ dạng này được chứ!"
Chó lang thang sợ hết hồn, nhất thời lùi về sau mấy bước, toàn thân run rẩy nhìn cô, hình như là rất sợ Tiền Hựu sẽ đánh nó.
Nói thật, mới vừa rồi trong nháy mắt đó, đúng là Tiền Hựu có chút tức giận, cho dù là ai đi chăng nữa thì thấy căn phòng bị làm loạn lên như vậy cũng đều sẽ không thoải mái như vậy thôi. Nhưng mà vừa nghĩ tới trước kia con chó có thể đã bị chịu khổ rất nhiều, cô liền thở dài, ngoắc ngoắc tay với nó: "Được rồi, tao sẽ không đánh mày… Mày không cần phải sợ." die,n; da.nlze.qu; ydo /nn .
Con chó lang thang vẫn giữ vẻ mặt phòng bị nhìn cô, nhất định không chịu đi qua.
Tiền Hựu cũng không ép nó, nhanh chóng thu dọn phòng khách bừa bộn lại một chút, sau đó đứng dậy đi vào đánh răng rửa mặt, dù sao cô cũng cần phải đi làm chứ. Nhưng khi cô đánh răng rửa mặt xong bước ra từ nhà vệ sinh thì phát hiện phòng khách vừa nãy cô mới thu dọn sạch sẽ xong, một lần nữa lại bị làm cho lộn xộn hết cả lên!
"Mày. . . . . ." Tiền Hựu bị tức giận tới mức không còn cách nào khác, cô đi tới ôm con chó lên, con chó sợ hãi, nhất thời co rúm lại, Tiền Hựu thở dài một hơi, sờ sờ đầu nó: "Được rồi, tao nói là sẽ không đánh mày, đừng sợ. Nhưng mà tao phải đi làm rồi, không thể để cho mày và Tiểu Nhung cùng ở nhà được, tao…… Trước tiên tao sẽ đưa mày tới cửa hàng chăm sóc thú cưng gửi ở đó một chút? Buổi chiều sẽ quay lại đón mày."
Con chó im lặng, nhưng mà ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn cô,
Tiền Hựu sững sờ, tối hôm qua ánh sáng mờ mờ, cô cũng không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện ánh mắt của con chó này lại là màu tím đậm! Chuyện này chuyện này chuyện này. . . . . Chuyện này cũng quá hiếm thấy rồi! Nó thật sự là con chó lang thang sao? Sẽ không phải là con chó của nhà ai đi lạc đó chứ?
Hơn nữa, màu tím đậm. . . . . . Sao cô lại có cảm giác màu sắc này có chút quen quen. . . . . . Dieen ndk dan/le eequh ydo nnn.
Tiền Hựu ôm nghi ngờ trong lòng, mang con chó đi tới cửa hàng chăm sóc vật nuôi ở gần đó, nói với ông chủ là cô muốn nhờ chăm sóc một ngày, nhân tiện cũng nhờ ông chủ giúp một tay tìm kiếm chủ nhân thật sự của nó. Tiền Hựu hỏi nó thuộc giống chó gì, ông chủ nghiên cứu một lúc lâu nhưng cũng không nhìn ra: "Oa, sao mắt lại có màu sắc như vậy nhỉ? À, có khả năng là giống lai rồi, có thể là thuộc giống chó săn và một giống khác, nhưng mà giống lai này cũng rất tốt, nhìn rất uy phong, chỉ có điều hơi gầy một chút."
Lúc này Tiền Hựu mới yên tâm, cẩn thận dặn dò ông chủ một chút, sau đó vội vã chạy tới công ty. Bởi vì đã mất rất nhiều thời gian ở trên đường, nên cô cũng không kịp ăn bữa sáng. Dieen ndk dan/le eequhydo nnn.
Đợi tới khi cô chạy tới công ty, cũng vừa lúc tới giờ làm việc.
Tiền Hựu đói bụng tới mức choáng váng, đang muốn tìm trong ngăn kéo xem có còn bánh bích quy hay cái gì ăn được không, trước mặt chợt hiện lên túi đồ ăn sáng còn bốc hơi nóng hổi. Cô ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy Hạ Khiêm Nghiêu tựa vào cạnh bàn của cô, vẻ mặt ghét bỏ nhìn cô: "Chưa ăn sáng à? Ở xa mười mét cũng nghe thấy tiếng réo ùng ục trong bụng của cô."
Tiền Hựu nghĩ thầm thính lực của anh ta cũng tinh quá đi! A đợi chút, thôi rồi! Sáng nay cô có tiếp xúc với con chó, Hạ Khiêm Nghiêu ghét chó như vậy, khẳng định đã ngửi thấy rồi?
|
Chương 26
【 Hạ meo nhớ lại 】
Tiền Hựu nhất thời khẩn trương, cắn môi theo dõi anh ta, vốn tưởng rằng một giây kế tiếp Hạ khiêm Nghiêu sẽ nổi giận, nhưng tại sao hình như anh ta một chút phản ứng cũng không có?
"Cô nhìn tôi đủ rồi đấy, ăn cơm đi!" Hạ Khiêm Nghiêu kỳ lạ liếc cô một cái, thậm chí vẻ mặt có một chút hồng, "Khụ, cô không cần tự mình đa tình, không phải phần điểm tâm này đặc biệt mua cho cô,sáng nay tôi đói bụng cho nên mới mua một phần này. Không...không nên hỏi tôi tại sao phải mua bữa sáng cô thích ăn nhất, là tôi thuận tay cầm!"
Hạ Khiêm Nghiêu càng giải thích, chỗ sơ hở trong lời nói lại càng lớn, anh ta không khỏi có chút khẩn trương, cũng không dám đi xem Tiền Hựu nét mặt. Ngộ nhỡ cô phát giác ra được, mình cố ý mua bữa ăn sáng cho cô thì làm thế nào? Chẳng phải cô sẽ biết mình thích cô? Vậy không phải. . . . . .
Đợi đã nào...! Không phải là anh ta muốn cho Tiền Hựu biết tâm ý của mình hay sao! Đã như vậy còn ở chỗ này rối rắm cái quỷ gì!
Hạ Khiêm Nghiêu chính yếu nói, lại phát hiện Tiền Hựu cẩn thận từng li từng tí cầm bàn tay bày tại trước mặt hắn, lệch trái lệch phải.
"Ngươi làm gì thế?" Hạ khiêm Nghiêu không giải thích được trừng cô.
Tiền Hựu đưa đôi tay vung vẩy trước mặt anh ta, xác định Hhạ Khiêm Nghiêu không có ngửi thấy trên người bản thân có mùi của chó, mới thu hồi tay, lẩm bẩm nói: "Kỳ quái, không phải trước kia lỗ mũi của anh rất nhạy à. . . . . ."
"Rốt cuộc cô đang nói cái gì, mau ăn cơm, đều nguội rồi!" Hạ khiêm Nghiêu tức giận nói.
Tiền Hựu lại đẩy bữa ăn sáng tới trước mặt anh ta, "Cám ơn, không cần. Đã đến giờ làm việc rồi."
Hạ Khiêm Nghiêu chợt đẩy bữa ăn tới trước mặt cô, "Đi làm cô cũng ăn cho tôi! Ngược lại tôi muốn nhìn cô ăn sáng ai dám có ý kiến nào !"
Tiền Hựu nhất thời nhớ tới mấy ngày trước người này nói với cô anh ta là ông chủ của công ty, nhưng rõ ràng Hạ Khiêm Nghiêu làm nhân viên giống như cô, làm sao có thể là ông chủ lớn chứ? Nhà nào có ông chủ lớn rảnh rỗi như vậy, không một mình trong phòng làm việc để xem văn kiện ký hợp đồng, chạy tới nơi này tham gia náo nhiệt?
Vì vậy cô rất lo âu vỗ vỗ bả vai Hạ Khiêm Nghiêu, "Lại nói, anh có nghĩ tới nên đi tới bệnh viện kiểm tra một chút hay không?"
"Kiểm tra cái gì?" Hạ Khiêm Nghiêu càng ngày càng không hiểu người phụ nữ này đang suy nghĩ gì.
Tiền Hựu trầm trọng nói: "Ví dụ như, kiểm tra một chút xem anh có phải có chứng vọng tưởng gì đó hay không?"
". . . . . ." Hạ Khiêm Nghiêu bị chọc giận gần chết, cầm bữa ăn sáng đi tới chỗ ngồi, "Tôi không nên tốt bụng đặc biệt mua bữa sáng cho cô, đói chết cô đi!"
Tiền Hựu một mặt không hiểu ngồi lại trên ghế, nghĩ thầm không phải mối vừa rồi nói mua hơn một phần sao? Sao lần này thì trở thành đặc biệt mua bữa ăn sáng cho mình, chẳng lẽ đầu óc Hạ Khiêm Nghiêu thật sự xảy ra vấn đề gì đó?
Mặc dù bình thường người này luôn khi dễ mình, nhưng dầu gì anh ta cũng coi như cấp trên của mình, cho tới bây giờ ở trong trức tránh công việc cũng chưa bao giờ dễ dãi đối với Tiền Hựu, cô vẫn có chút lo lắng. Vì vậy đến trưa thời gian ăn cơm, Tiền Hựu tra ở trên mạng một chút biểu hiện đầu óc xảy ra vấn đề, thừa dịp Hạ Khiêm Nghiêu không chú ý cẩn thận mà nghiên cứu anh ta.
Hạ Khiêm Nghiêu ngồi đối diện cô phát hiện Tiền Hựu thỉnh thoảng thì để đũa xuống nhìn anh ta một cái, vẻ mặt kia, một chút thương cảm một chút nghi ngờ một chút bỏ được gánh nặng, Cuối cùng Ha Khiêm Nghiêu không ăn vô nữa, vỗ chiếc đũa xuống, "Cô có bệnh à! Cô lại muốn giễn trò gì? Biểu cảm trên mặt nhiều vậy làm gì!"
Tiền Hựu do dự hồi lâu, mới hỏi: "Gần đây anh có hay choáng váng đầu , nhức đầu không, một trong các triệu chứng này không?"
Hạ Khiêm Nghiêu không nhịn được nói: "Không có, tôi tốt lắm, cô hỏi những thứ này làm gì?"
Tiền Hựu thở dài một hơi, ý vị sâu xa nói: "Không phải anh nói với tôi anh là ông chủ của công ty sao? Tôi. . . . . . Tôia hoài nghi đầu óc của anh. . . . . . Ách, anh không định nên đi bệnh viện kiểm tra một chút à?"
Cuối cùng Hạ Khiêm Nghiêu nghe hiểu, mặt cũng tối sầm, "Tiền Hựu! Cô cảm thấy là đầu óc tôi có bệnh đang cùng cô nói hưu nói vượn sao?"
Tiền Hựu sốt ruột, "Tôi...cũng không phải là tôi quan tâm anh sao! Những lời đó ngươi đốanh nói với tôi một chút coi như xong, nếu chạy đi nói với lãnh đạo, không chừng bọn họ liền đem khai trừ anh!"
Sắc mặt Hạ Khiêm Nghiêu khi nghe ba chữ "Quan tâm anh" này liền ôn hòa lại, anh ta nhìn Tiền Hựu một cái, thở dài, chợt lôi kéo cô i ra ngoài, "Cô đi theo tôi."
"Ai ai ai anh làm gì đấy! Đùi gà của tôi!" Trong lúc tình thế cấp bách, Tiền Hựu chỉ kịp bắt được một cái đùi gà ở trên bàn ăn, liền bị Hạ Khiêm Nghiêu mang theo rời khỏi phòng ăn nhân viên.
Hạ Khiêm Nghiêu lôi kéo cô đi vào thang máy, một đường đi tới hơn hai mươi tầng, Tiền Hựu định thần nhìn lại, ah, đây không phải là tầng phòng làm việc của ông chủ lớn sao? Mặc dù cô không có lên thăm, nhưng cũng nghe các đồng nghiệp đề cập tới.
Tiền Hựu vội vàng lấy cái đùi gà ăn dở từ trong miệng ra, lo âu nhìn Hạ Khiêm Nghiêu, "Anh...anh làm gì đấy? Hạ Khiêm Nghiêu bình tĩnh một chút, không nên làm bậy!"
Hạ Khiêm Nghiêu dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn cô một cái, lôi kéo cô chạy thẳng tới phòng làm việc của tổng giám đốc.
Cửa phòng làm việc có một mỹ nữ thư ký ăn mặc đoan trang ngồi đó, nhìn thấy Hạ Khiêm Nghiêu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra mỉm cười, "Hạ tổng, sao ngài lại tới bên này thế? Có chuyện gì không?"
Tiền Hựu sững sờ, nửa con đùi gà trong tay rơi trên mặt đất, cái đại mỹ nữ mới vừa gọi Hạ Khiêm Nghiêu cái gì? Hạ tổng? Chẳng lẽ anh ta chính là ông chủ của mình sao?
Hạ Khiêm Nghiêu bất đắc dĩ liếc cô một cái, trực tiếp mở cửa phòng làm việc ra, nhét Tiền Hựu đi vào, sau đó nói: "Làm phiền cô đưa cho tôi một phần bữa trưa lên đây, TRuyện edit duy nhất tại diendanlequydon không cần thức ăn cay, phải có đùi gà."
"Được." Mỹ nữ thư ký cũng không hỏi nhiều, lập tức cầm điện thoại phân phó nhân viên phòng ăn tầng dưới.
Hạ Khiêm Nghiêu đi vào phòng làm việc đóng cửa lại, phát hiện vẻ mặtTiền Hựu si ngốc mà nhìn anh ta.
Hạ Khiêm Nghiêu ấn cô ở trong ghế, lúc này mới vòng qua cái bàn ông chủ ngồi xuống, giải thích: "Công ty vốn là của ba tôi, chỉ là hai năm qua giao cho tôi quản. Ông ấy đi trông nom việc làm ăn nước ngoài."
Dứt lời anh ta duỗi ngón tay ra, quay một khung hình trên bàn lại, khiến nó đối mặt với Tiền Hựu, trong hình là một tấm ảnh gia đình. Một cặp cha mẹ mang theo bọn bốn đứa bé, ngồi ở trước ống kính, trên mặt là mỉm cười hết sức hạnh phúc.
Tiền Hựu nhận ra đứa bé trai ngồi ở giữa, "Ah, cái này là anh!"
Hạ Khiêm Nghiêu gật đầu một cái, Tiền Hựu kinh ngạc nói: "Lúc anh còn bé thật đáng yêu nha! Cười lên quả thật như tiểu thiên sứ, thế mà trưởng thành biến thành như vậy. . . . . ."
". . . . . . Làm sao cô dám nói chuyện như vậy với ông chủ!" Hạ Khiêm Nghiêu trừng mắt nhìn cô, "Có muốn ăn đùi gà hay không!"
Tiền Hựu chép miệng, chợt nhớ tới lần trước, cô ở phòng làm việc của Đông Lang cũng nhìn thấy cả nhà của anh hạnh phúc. Chỉ là so với tấm của Hạ Khiêm Nghiêu, ảnh gia đình của Đông Lang có vẻ hình như có chút. . . . . . Bi thương?
Anh rõ rành ông nhu săn sóc mọi người, thì tại sao lại bi thương như vậy?
Tâm tình Tiền Hựu nhất thời xuống thấp, bởi vì cô không hiểu rốt cuộc Đông Lang gạt mình cái gì.
Rất nhanh lực chú ý của cô đã bị thứ trong ảnh hấp dẫn, bởi vì cô phát hiện sau lưng Hạ Khiêm Nghiêu, thậm chí có một cái đuôi! Đó là một cái đuôi màu vàng lấm tấm chấm bạc, Tiền Hựu ngẩn người, ngẩng đầu hỏi anh, "Tại sao trong hình lại có cái đuôi mèo?"
Hạ Khiêm Nghiêu đang uống nước, nghe vậy thiếu chút nữa phun ra, vội vàng cầm hình về, "Khụ khụ khụ, Cái đó . . . . . . Đó là mèo nhà tôi, lúc ấy chụp hình, khụ, trốn ở sau lưng tôi rồi."
Anh ta sẽ không nói cho Tiền Hựu, cái đuôi là do mình còn bé không thể khống chế biến thân cho tốt, cho nên lộ ra ngoài!
"À. . . . . ." Tiền Hựu gật đầu một cái, lại đi xem hạ khiêm Nghiêu, "Nói như vậy, thì ra là ngươi thật là lão bản nha. Vậy ngươi tại sao không ở nơi này công việc, muốn cùng ta cửa chen chúc tại phòng làm việc đây?"
Hạ khiêm Nghiêu ngước mắt thật sâu nhìn cô chốc lát, nói: "Ta thích chỗ nhiều người."
"Như vậy sao. . . . . ." Tiền Hựu dần dần có chút thấp thỏm, nghĩ thầm anh ta là ông chủ ư! Sau này mình phải chung đụng với anh ta thế nào cho phải? Có thể khiến Hạ Khiêm Nghiêu mất hứng, liền loại mình hay không?
"Cóphải cô đang suy nghĩ, xong đời, về sau khi tôi không vui, sẽ khai trừ cô đúng không?" Khóe mắt Hạ khiêm Nghiêu mỉm cười nhìn cô.
Tiền Hựu co rụt đầu lại, "Anh. . . . . . Làm sao anh biết. . . . . ."
"Cô nghĩ cái gì cũng viết ở trên mặt, tôi có thể không biết sao?" Hạ Khiêm Nghiêu cười một tiếng, đúng lúc này mỹ nữ thư ký bưng thức ăn tiến vào, anh ta phất tay với Tiền Hựu một cái, "Được rồi, cô trở về tiếp tục ăn cơm đi, Vừa nãy đùi gà bị rớt, bữa này tính tôi mời. Cô cũng không cần sợ tôi khai trừ cô cái gì, tính tình cô ngu ngốc, tôi muốn khai trừ cô, thì đã khai trừ lâu lâu lắm rồi."
Tiền Hựu bị anh nói xong có chút đỏ mặt, bưng đĩa đi ra ngoài, "Anh. . . . . . Anh yên tâm, tôi sẽ không nói điều bí mật này ra!"
Hạ Khiêm Nghiêu liếc cô một cái, phiền não vẫy tay để cho cô đi nhanh lên, Tiền Hựu chỉ sợ chọc ông chủ lớn mất hứng, vội vàng bưng đĩa rời đi.
Còn dư lại hạ khiêm Nghiêu một thân một mình ngồi ở lớn như thế mà trống trải trong phòng làm việc ngẩn người.
Anh ta một tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong đầu đang quanh quẩn Tiền Hựu hỏi anh ta.
"Tại sao anh muốn chen chúc trong phòng làm việc với tôi?"
Hừ, cô cho là mình muốn chen chúc tại Edit Mèo Hoang phòng làm việc lộn xộn đó sao! Còn không phải là bởi vì. . . . . . Bởi vì cô!
Hạ Khiêm Nghiêu không khỏi nghĩ lại hai năm trước. Lúc ấy anh ta mới vừa tốt nghiệp thạc sĩ, anh trai chị gái của anh ta từng người đều có sự nghiệp, mà ba hi vọng Hạ Khiêm Nghiêu có thể tiếp nhận công ty, cho nên chờ anh ta tốt nghiệp liền thả anh ta vào trong công ty. Vì muốn rèn luyện con trai, lúc ấy chỉ cho anh ta một chức vị bình thường, một mặt hi vọng Hạ Khiêm Nghiêu học thêm vài thứ, mặt khác cũng hi vọng anh ta có thể thấy nhỏ mà cố lớn, mau chút quen thuộc cơ cấu công ty. Quả nhiên Hạ Khiêm Nghiêu không chịu sự kỳ vọng của ba mình, không tới nửa năm liền thăng chức, hơn nữa khi đó, trừ thành viên Miêu Tộc, những quản lý khác cũng không biết thân phận chân thật của anh ta.
Lúc ấy cùng một tổ làm việc với anh ta, chính là chỉ cả đã nghỉ sinh con. Chị cả cũng là thành viên Miêu Tộc, rất cung kính đối với Hạ Khiêm Nghiêu, mà trong công ty có một đoàn nhân viên mới, vị chị cả dịu dàng này và Hạ Khiêm Nghiêu bị chia thành hai tổ. Mới đầu Hạ Khiêm Nghiêu còn ngại người mới phiền toái, không muốn, nhưng bị chỉ cả khuyên nhủ nên liền đón nhận.
Cái đó người mới chính là Tiền Hựu. Quả nhiên Tiền Hựu chân tay vụng về không để cho Hạ Khiêm Nghiêu thất vọng, mới đến công ty một tuần lễ, liền làm ra một đống chuyện lớn phiền toái, Hạ Khiêm Nghiêu giận đến chỉ vào lỗ mũi mắng cô, Tiền Hựu lại không nói tiếng nào, cúi đầu mặc anh ta mắng xong, sau đó dụi mắt xoay người đi đền sai lầm.
Dần dà, trong lòng Hạ Khiêm Nghiêu lại buồn bực, anh ta nghĩ thầm cô nên mắng nhau với anh ta! Vậy mà một mình anh ta gây gổ thì có ý gì!
Vì vậy lần sau anh ta mắng Tiền Hựu càng lớn hơn, nhưng là dần dần, Tiền Hựu đối càng thêm thuần thục đối với công việc, Hạ Khiêm Nghiêu phát hiện anh không có gì để mắng, nhất thời bóp tim gãi phổi, không thể làm gì khác hơn là cố gắng chọc Tiền Hựu, muốn chọc cô giận sẽ thế nào.
Anh cũng không biết tại sao mình lại cố chấp như thế khiến Tiền Hựu tức giận, có lẽ là muốn thấy vẻ mặt khác so với sự chịu đựng nhẫn nhục hàng ngày của cô.
Hai người va chạm chung sống như vậy hơn hai tháng, đến một ngày Hạ khiêm Nghiêu đi tới nhà ăn ăn cơm, sau khi đi vào nhìn thấy chị cả và Tiền Hựu ngồi ở trong góc, anh ta phát hiện tóc của Tiền Hựu có chút xốc xếch, liền muốn đi qua quở trách cô không chú trọng dáng vẻ, nhưng còn chưa đi gần, lại nghe thấy chị cả nói: "Hạ Khiêm Nghiêu chỉ là tánh khí nóng nảy một chút, tiểu Hữu, em đừng giận anh ta."
Hạ Khiêm Nghiêu lập tức bị kích động, núp ở phía sau chỗ đồ uống, nghĩ thầm nhất định Tiền Hựu sẽ len lén nói xấu anh ta, anh ta cũng muốn nghe một chút cô sẽ nói cái gì! Anh ta dựng lỗ tai cẩn thận nghe động tĩnh cách đó không xa, lại nghe thấy Tiền Hựu nói: "Em không có giận anh ta,em chỉ là. . . . . chỉ là tức mình. Em quá ngu ngốc, những người mới vào cùng tổ cũng đã làm việc thuận tay, chỉ có em cho đến bây giờ vẫn phạm những sai lầm nhỏ, chị, nhất định là chị làm cùng với Hạ Khiêm Nghiêu sẽ rất nhức đầu? Thật xin lỗi, em sẽ nỗ lực, em hiểu biết rõ. . . . . . Em hiểu biết rõ Hạ Khiêm Nghiêu cũng là vì em, mới có thể gấp gáp như vậy. Thật ra thì em thấy, nội tâm anh ta rất dịu dàng đấy."
Hạ Khiêm Nghiêu bị hai chữ "Dịu dàng" làm cho trượt chận, "Loảng xoảng" một tiếng, đẩy ngã toàn bộ đồ uống bên cạnh.
Tiếng vang ầm lên, tát cả nhân viên ở trong phòng ăn cũng quay đầu sang nhìn anh ta, Tiền Hựu cũng không ngoại lệ, cô ngạc nhiên nhìn bộ dạng Hạ Khiêm Nghiêu bị đồ uống thấm ướt, vội vàng lấy khăn giấy ra chạy tới, "Anh. . . . . . Anh không sao chớ? Mau lau một chút!"
Hạ Khiêm Nghiêu cho cô một cái liếc mắt, "Đều ướt thành ra như vậy rồi, cô đi lấy mấy tờ giấy là có thể lau sạch sẽ sao? Ngu hết biết, làm việc cũng không biết suy nghĩ một chút!"
Tiền Hựu lập tức cúi đầu, "Thật xin lỗi, vậy. . . . . . Vậy tôi đi tìm cho anh một bộ quần áo sạch?"
Hạ Khiêm Nghiêu rút tiền ở trong ví ra, nhét vào trong tay cô, "Đi Thương Thành bên cạnh mua cho tôi một bộ quần áo, nhanh lên một chút."
"Oh." Tiền Hựu lập tức chịu mệt nhọc chạy đi, cơm cũng không ăn xong.
Hạ khiêm Nghiêu nhìn chằm chằm bóng lưng cô rời đi chốc lát, vừa quay đầu, phát hiện chị cả đang nhìn mình, cười rất thần bí.
"CHị cười cái gì?" Hạ khiêm Nghiêu không hiểu cảm thấy trên mặt có nóng.
Đại tỷ cười lắc đầu, "Không có gì, chị chỉ là cảm thấy. . . . . . Phương thức người trẻ tuổi bây giờ nói yêu càng ngày càng đủ loại."
Hạ Khiêm Nghiêu: ". . . . . ."
Hơn mười phút sau, Tiền Hựu ôm quần áo mua được tìm Hạ Khiêm Nghiêu, "Mua xong rồi, không biết anh thích không?"
Hạ Khiêm Nghiêu nhận lấy quần áo, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đổi đồ, rõ ràng trong lòng rất hài lòng, ngoài miệng lại phải nói: "Thật xấu xí, mắt thẩm mỹ của cô sao?"
Tiền Hựu đã sớm biết không chiếm được một câu của anh ta, chỉ hơi hơi thở dài, muốn trở về chỗ ngồi làm việc, nhưng bả vai chợt bị Hạ Khiêm Nghiêu nắm được.
Cô mờ mịt nhìn anh ta, "Sao, lại làm sao rồi?"
Hạ Khiêm Nghiêu liếc Tiền Hựu từ trên xuống dưới, quan sát từ trái sang phải một phen, trên mặt ghét bỏ càng ngày càng nặng, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nghĩ thầm bản thân đang nhìn cái gì?
"Trở về phòng ăn đi, tôi biết rõ mới vừa rồi cô chưa ăn xong." Anh ta đẩy Tiền Hựu ra ngoài, lại bồi thêm một câu, "Còn nữa, cô đã ngốc thì ngốc, coi như gặp chuyện không may cũng có tôi đây, thái độ cô sợ cái gì."
Đầu tiên Tiền Hựu có chút không hiểu, đợi hiểu ý của anh ta, nhất thời lộ ra nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay, "Tôi biết ngay anh là người tốt! Tôi...tôi sẽ cố gắng!" Nói xong, giống như con chim nhỏ chạy mất thật nhanh.
Hạ Khiêm Nghiêu bị nụ cười kia làm cho trái tim nhảy loạn, sau khi hơi bình tĩnh lại, liền nhớ lại gọi điện cho ba, "Ba. . . . . . A, cái đó, con còn muốn ở chức vị hiện tại này mấy tháng. . . . . . Tại sao? Con trai của người tìm cho người con dâu, cho nên còn có thể vì cái gì!"
Nghĩ đến đây, Hạ Khiêm Nghiêu không khỏi cười khẽ một tiếng, nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt lại bị phiền muộn thay thế. Anh ta chỉ không rõ, rõ ràng chính mình luôn luôn bên cạnh cô, tại sao lại con sói đáng chết kia đoạn Tiền Hựu đi?
|
Chương 27: Cửa hàng vật nuôi gặp nạn Editor: Táo đỏ phố núi
Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh, chiều tối Đông Lang vẫn đứng ở trước toà nhà công ty đợi Tiền Hựu.
Thế nhưng Tiền Hựu vừa chui vào trong xe, liền nói: "Chúng ta có thể đi tới cửa hàng chăm sóc vật nuôi ở gần nhà em một chuyến được không? Tối hôm qua em nhặt được một con chó, đang đưa tới cửa hàng chăm sóc vật nuôi nhờ giữ hộ."
Dĩ nhiên Đông Lang không có ý kiến gì, lập tức theo lái xe theo sự chỉ dẫn của cô đi tới cửa hàng kia. Taoo do leê quíy dđono.
Trên đường đi, anh tò mò hỏi: "Em nhặt được con chó? Lúc nào vậy? Tối hôm qua sau khi anh đi khỏi em lại đi ra khỏi nhà à?"
Tiền Hựu lắc đầu, "Không có, nói tới chuyện này quả thật em thấy vô cùng kỳ lạ. Con chó kia đặc biệt có linh tính, cũng giống y như Tiểu Nhung vậy! Có thể là do nó quá đói, nó trực tiếp tới cửa nhà em để tìm ăn! Em vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy nó ngồi chồm hỗm trên mặt đất, bộ dạng vô cùng đáng thương. . . . . ."
Đông Lang nghe thấy thì nhíu mày lại, chó không có rèn luyện thì cho dù có linh tính, cũng không thông minh tới mức chạy lên hơn mười tầng lầu để tìm người. Đã như vậy, có thể tìm tới Tiền Hựu thì con chó này tối thiểu cũng đã có sự rèn luyện nhất định, nếu vậy thì nó tìm tới Tiền Hựu để làm gì? Anh cảm thấy chuyện này nhất định là có liên quan tới mình, nhưng vẫn nên đi tới cửa hàng chăm sóc vật nuôi xem đến cùng đã xảy ra chuyện gì mới quyết định phải làm như thế nào được.
Một lát sau, xe dừng lại trước cổng của cửa hàng chăm sóc vật nuôi. Tiền Hựu cả ngày cứ lo lắng cho con chó lang thang màu đen kia, xe dừng lại liền nhảy xuống, chạy thẳng vào cửa hàng chăm sóc vật nuôi, vừa mới mở cửa ra, liền bị ông chủ cửa hàng chặn lại!
Lại nghe thấy tiếng gào thê thảm của ông chủ cửa hàng: "Em gái à! Cuối cùng cô cũng tới rồi!" Taoodo leê quíy dđono.
Tiền Hựu sợ hết hồn, gật đầu một cái, "Tôi... Tôi đã tới, ông chủ, con chó của tôi đã xảy ra chuyện gì sao?"
Vẻ mặt của chủ cửa hàng vô cùng đau khổ: "Chó của cô làm sao có thể có chuyện gì được, cô hãy nhìn cửa hàng của tôi một chút, đã bị nó quậy phá tan hoang không thành hình dạng gì nữa rồi!"
Tiền Hựu nhìn theo hướng tay chỉ của ông chủ nhìn vào trong cửa hàng, nhất thời há hốc miệng ra! Cô nhìn thấy tất cả những túi thức ăn của vật nuôi trong túi lớn túi nhỏ đều bị xé ra hết, thức ăn rơi vãi đầy trên đất; vốn là những món đồ chơi rất xinh xắn của vật nuôi tất cả đều bị xé tơi tả hết ra, te tua nằm trên sàn nhà; những tờ giấy dán tường rất đẹp đẽ cũng bị mấy vết cào; và còn những con vật nuôi được nhốt trong lồng tất cả đều run rẩy núp vào một góc ở trong lồng sắt, giống như là đang vô cùng sợ hãi.
Nếu như ông chủ không nói, Tiền Hựu còn cho là cửa hàng này vừa mới bị cướp xông vào.
Cô vô cùng ngạc nhiên, lời nói cũng cà lăm: "Ông. . . . . . Ý của ông là, tất cả những thứ này là do con chó tôi mang tới lúc sáng làm ra sao?"
Dđienn damn leie quyýdon. Vẻ mặt ông chủ đau lòng: "Không phải nó thì còn ai vào đây nữa! Em gái à, tôi đã làm ăn nhiều năm như vậy, coi trọng nhất là thành thật, tôi tuyệt đối không có khả năng nói dối cô. Con chó kia của cô, buổi sáng cô đưa tới nó đã không ngoan ngoãn rồi, thích cắn đồ đạc lung tung, tôi hết cách với nó rồi đành phải đem nó tạm nhốt vào trong chuồng. Ngay tại lúc đó nó rất ngoan, nhưng tới buổi trưa tôi đi ra ngoài ăn cơm, quay trở về liền phát hiện ta nó đã thoát ra khỏi chuồng sắt! Con chó này quả thật là đã thành tinh rồi, chuồng sắt này của tôi là được khoá bằng mật mã đó, vừa mới bắt đầu tôi không tin là nó mở được lồng sắt, liền đem nó bỏ vào, núp ở bên ngoài nhìn lén, kết quả… Kết quả là tôi tận mắt nhìn thấy nó dùng móng vuốt thò qua khe hở để mở khoá! Nó nhớ được mật mã! Thật đó!
Tôi sợ hết hồn, vội vàng quay trở về coi chừng nó, nhưng mà mới vừa rồi có người tìm tôi… Tôi chỉ đi ra ngoài có một chút, vốn còn cho là đi ra ngoài một lát sẽ không có việc gì, nhưng khi quay trở lại liền phát hiện ra cửa hàng của tôi biến thành thế này đây! Lúc tôi mở cửa ra, nó vẫn còn đang cắn mấy đồ chơi của vật nuôi tôi mới mua, mấy món đó là hàng nhập khẩu, rất quý, đều bị nó cắn hỏng hết rồi!"
Tiền Hựu nghe ông chủ nói vậy thì trong lòng chìm xuống, tối hôm qua cô đã biết lực phá hoại của con chó kia rồi, cô có thể xác định ông chủ không nói dối. Cô vội vã nói lời xin lỗi với ông chủ: "Thành thật xin lỗi, tôi ……. Tôi cũng không ngờ nó sẽ như vậy ……. Như vậy…….. Ngài, ngài bị tổn thất bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường cho ngài."
Ông chủ còn chưa kịp mở miệng, sau lưng đã truyền tới giọng nói của Đông Lang: "Tôi sẽ bồi thường."
Tiền Hựu quay đầu lại, muốn ngăn cản anh, Đông Lang lại kéo tay của cô nói: "Những chuyện này anh có thể xử lý giúp em. Nhưng mà, ông chủ à, con chó mà bạn gái tôi mang tới đây, bây giờ nó đang ở đâu?"
Nhắc tới con chó kia ông chủ liền rùng mình một cái: "Tôi nhìn thấy nó vô cùng hung hãn, căn bản không dám bắt nó lại, vừa mở cửa vào là nó bỏ chạy rồi. Cô gái à, chuyện này tôi rất xin lỗi cô, như vậy đi, tôi cũng sẽ bồi thường cho các người theo giá trị của nó, cô cũng chỉ đem những tổn thất về thức ăn mà con chó kia gây ra bồi thường lại cho tôi, cô xem có được không?"
Đông Lang nói: "Không, đương nhiên là sẽ bồi thường lại tất cả cho ngài rồi. Ngài chỉ cần nói ra một con số thôi." Dđienn damn leie quyýdon.
Ông chủ vừa nhìn cũng biết Đông Lang là người hào phóng, cho nên cũng không đẩy tới đẩy lui nữa. Sau khi thương lượng việc bồi thường xong, ông chủ lại tốt bụng khuyên Tiền Hựu: "Em gái à, lúc sáng sớm tới đây, tôi có nhớ cô nói đã nhặt được con chó này?"
Cả người Tiền Hựu có chút ngơ ngác, nghe vậy gật đầu một cái, ". . . . . . Đúng vậy."
"Không phải là tôi không có lòng tốt đâu, nhưng mà những con chó lang thang này, rất ngang tàng và hung ác, tôi cảm thấy cô đừng nên nuôi, ngộ nhỡ nó làm tổn thương cô thì làm sao? Nếu nó chạy đi, cho thấy là nó muốn tự do, vậy thì cô hãy để cho nó đi đi."
Tiền Hựu còn có thể làm sao đây? Chạy cũng đã chạy rồi, cô cũng chỉ có thể làm như vậy thôi.
Sau khi xử lý xong việc bồi thường, Đông Lang dắt cô rời khỏi cửa hàng chăm sóc vật nuôi, liền ôm lấy cô: "Đây không phải là lỗi của em, không cần phải tự trách như vậy."
Nhưng mà Tiền Hựu có thể không tự trách được sao? Không thể chăm sóc tốt cho con chó kia, lại còn đem cửa hàng của người ta làm cho ngổn ngang như vậy, cô cảm thấy mình rất vô dụng! Die~nn ddan leê Quy ido nn.
Đông Lang nhìn thấy bộ dạng xuống tinh thần của cô như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đau lòng, vội vàng cọ cọ trán với cô nói: "Như vậy đi, buổi tối anh sẽ nấu ăn cho em được không?"
Ánh mắt của Tiền Hựu sáng lên, "Anh. . . . . . Biết làm cơm sao?"
"À, không biết. Nhưng bây giờ anh sẽ học, anh tin tưởng anh có khả năng nấu nướng."
Tiền Hựu lại nhớ lại nồi canh nước lẩu anh làm cho mình lần trước, không khỏi bật cười: "Được rồi, nhưng mà anh ăn một lượng thức ăn lớn như vậy, phải nấu bao nhiêu mới đủ ăn? Sẽ rất mệt."
"Cơm của anh, anh sẽ mua đồ ăn bên ngoài là được rồi." Đông Lang sờ sờ mặt của cô: "Anh chỉ muốn làm đồ ăn cho em ăn thôi."
Tiền Hựu cảm thấy ấm lòng, cảm giác tự trách và khó chịu vừa rồi cũng đã vơi đi không ít, gật đầu một cái thật mạnh, cùng đi vào siêu thị gần đó mua ít nguyên liệu nấu ăn.
Trên đường đi cô không ngừng nhìn quanh bốn phía, Đông Lang biết Tiền Hựu vẫn muốn tìm con chó kia, liền khuyên nhủ: "Có lẽ thực sự nó muốn được tự do, không thích bị người cai quản. Nếu như em thật sự thích chó, anh sẽ cho em một con chó có được không?"
Bộ tộc người sói thuần dưỡng được không ít con chó nghe lời và trung thành, Đông Lang rất yên tâm nếu để cho những con chó này bảo vệ Tiền Hựu.
Nhưng Tiền Hựu lại lắc đầu, "Thôi, có lẽ là em không có khả năng chăm sóc tốt cho nó được đâu. Em cũng có chút hoài nghi, có phải em cũng không chăm sóc tốt cho Tiểu Nhung hay không?" Die~nn ddanleê Quy ido nn.
"Em nói con mèo kia sao? Không đâu, nhìn ra được là nó rất thích em." Đông Lang nói, trong lòng cũng bổ xung thêm một câu, chỉ sợ là chủ nhân của nó lại càng thích em hơn.
Tiền Hựu rúc vào trong ngực của Đông Lang, hai người mua xong vài món thực phẩm liền quay trở về nhà, vừa mới quẹo vào khúc quanh đi tới trước cửa nhà Tiền Hựu, liền phát hiện ở đó có một cái bóng đen đang ngồi chồm hỗm.
Đông Lang: ". . . . . . . . . . . . . . . . . ."
Tiền Hựu trợn to hai mắt lên, nhất thời cảm thấy vui mừng, "Thì ra là nó tìm tới chỗ này! Đông Lang đây chính là con chó em nhặt được!"
"Anh nhìn thấy rồi." So sánh với sự kích động của Tiền Hựu thì sắc mặt của Đông Lang đen như đáy nồi, bởi vì anh liếc mắt là nhìn thấy bóng đen ngồi ở cửa kia căn bản không phải là chó! Đó là Khẳng! Cái tên đáng chết này, lại có thể biến thành bộ dạng của một con chó để lừa gạt Tiền Hựu! Anh rõ ràng đã cảnh cáo anh ta rồi, là không nên tới gần Tiền Hựu cơ mà!
Không đợi Tiền Hựu chạy tới, Đông Lang đã bước tới phía trước một bước, một tay nắm lấy cổ của con "Chó", xách nó lên, hai mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm nó: "Xấu như vậy, ném nó đi, anh sẽ đưa cho em một con dễ thương hơn."
Khẳng hoá thân thành chó: ". . . . . . . . . . . ."
Tiền Hựu sợ hết hồn, vội vàng xông lên, "Anh đừng túm nó như vậy, nó sẽ đau." SSdienng dànlew quy9on.
"Nó không đau, nó rất chắc rất khoẻ." Đông Lang vẫn chăm chú nhìn Khẳng.
Đôi mắt màu tím đậm của Khẳng đảo quanh một vòng, trong lòng tính kế, nó chợt uốn éo người, hướng về Tiền Hựu làm ra bộ dạng tội nghiệp nhìn nghẹn ngào nức nở, đôi mắt to nặn ra mấy giọt nước mắt: "Gâu gâu … ư ử …. Gâu gâu … ư ử…."
Quả nhiên Tiền Hựu đau lòng vội vàng ôm lấy con chó từ trong tay của Đông Lang: "Anh không cần hung dữ với nó như vậy, anh xem nó cũng khóc rồi kìa!"
". . . . . ." Đông Lang thật sự muốn buộc nó ngay lập tức hiện ra nguyên hình, sau đó đánh cho người này một trận! Nó học được chiêu này từ đâu vậy! Trước kia bị anh đánh cho thương tích khắp người cũng chưa từng thấy anh ta khóc bao giờ!
"Gâu... ư ử." Khẳng lập tức ôm chặt lấy cổ của Tiền Hựu, núp vào trên vai cô bộ dạng làm như rất sợ Đông lang, tuy nhiên nhân lúc Tiền Hựu không để ý, nó nhếch miệng nở nụ cười hả hê với Đông Lang.
". . . . . ." Đông Lang không khống chế được sức lực, muốn đem những túi xách từ siêu thị về bóp nát luôn.
Con chó đi rồi quay trở lại, khiến cho Tiền Hựu vô cùng vui vẻ, cô ôm nó vào nhà, lập tức chuẩn bị thức ăn và nước cho nó. Vốn đang co rúc trong ổ của mình Tiểu Nhung nhìn thấy con sói đáng chết kia lại quay trở về rồi, nhất thời cả người xù lông hết lên, kêu ầm lên, muốn đem nó đuổi cổ ra ngoài.
Tiền Hựu vừa an ủi con này vừa phải chăm sóc con kia, bận đến tối mày tối mặt lại, nhưng tâm trạng rất vui vẻ, Đông Lang nhìn thấy bóng lưng nhảy nhót của cô, không thể nói ra chuyện muốn đem con "Chó" kia ném đi được nữa.
Anh thở dài, nói: "Anh đi vào bếp nấu cơm."
"Ừ, Được rồi!" Tiền Hựu đang bận tách Tiểu Nhung và con chó lang thang muốn đánh nhau ra, căn bản không thể phân thân ra được, chỉ có thể đáp lại một tiếng. SSdi enng dànlew quy9on.
Đông Lang bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đi vào phòng bếp, lấy điện thoại di động ra tìm kiếm mấy món mà Tiền Hựu thích ăn, sau đó bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Lúc cắt khoai tây được một nửa, Tiểu Nhung thở hồng hộc xông vào bếp.
Đông Lang quay đầu lại nhìn nó một cái, phát hiện lông của nó bị cào loạn lên, nói: "Bị nó đánh bại rồi sao? Tao cho là mày rất lợi hại."
Tiểu Nhung giận dễ sợ, nhảy lên kệ bếp giương nanh múa vuốt với Đông Lang: "Meo meo meo meo! Gào khóc ngao! Meo meo meo meo!" ( phiên dịch: Sói gian xảo kia, lại có thể đi tìm trợ thủ! Có bản lĩnh thì đánh tay đôi với tôi nè!)
Đông Lang bình tĩnh nói: "Nó không phải là trợ thủ của tao, nó tới để quấy rối." Diễng đángele quiý don.
Tiểu nhung ngẩn người, ngoảng đầu lại kêu meo meo hai tiếng, hình như là đnag phán đoán xem lời nói của Đông Lang là thật hay giả.
"Thật sự không phải là trợ thủ của tao, mặc dù tao và nó là cùng một tộc, nhưng vẫn nhìn không vừa mắt nhau, cho nên nó mới tới gần Tiền Hựu." Đông Lang cắt khoai tây đã gọt vỏ để vào trong đĩa, nói: "Có muốn hợp tác với tao không? Trước hết đuổi nó đi đã, sau đó quay lại xử lý vấn đề giữa chúng ta."
Tiểu nhung cúi đầu suy tư trong chốc lát, con sói đen trong phòng khách thực sự là quá giảo hoạt rồi, một mình nó căn bản là không đấu lại, muốn tìm chủ nhân trợ giúp, nhưng lại lo lắng mình vô dụng sẽ khiến cho chủ nhân xem thường. . . . . .
Nhưng nếu như hợp tác với con sói ở trước mắt này, ừhm, con này hình như không có hư hỏng như con ở bên ngoài kia.
Thế là nó đưa ra quyết định, gật đầu thật mạnh với Đông Lang một cái, đưa móng vuốt ra, "Meo meo! Ngao!" ( phiên dịch: Hợp tác! Đập móng vuốt thề! )
Đông Lang vươn tay ra đập vào móng vuốt nhỏ nhỏ của nó, vừa rửa rau cải vừa nói: "Như vậy thì chúng ta sẽ thống nhất đề ra một kế hoạch để đuổi nó đi thôi."
|
Chương 28
【 Sức khống chế yếu ớt 】
Đông Lang và Tiểu Nhung ở trong phòng bếp thương lượng đối sách, Tiền Hựu lại mang con chó lang thang tới phòng vệ sinh, ôm nó vào bồn rửa tay để tắm cho nó. Con chó này cũng không biết ở bên ngoài vui chơi thỏa thích một trận thế nào, trên người bẩn đến rối tinh rối mù.
Tiền Hựu vừa tắm chân cho nó, vừa dịu dàng dạy dỗ nó, "Mày nha, có biết hôm nay mình đã làm ra bao chuyện sai trái hay không? Tại sao có thể biến cửa hàng thú cưng thành bộ dạng kia chứ? Tao hiểu biết rõ có thể là mày không thích sống ở trong lồng, thế nhưng ông chủ cũng vì muốn tốt cho mày, sẽ không làm mày bị thương. Nên mày phải đồng ý với tao, về sau không thể lại cắn loạn nữa, nếu không nhà của tao cũng đều bị mày phá hư."
Nét mặt con chó hình như lại có chút khinh thường, nghiêng đầu không nhìn cô.
Tiền Hựu thở dài một hơi, nắm đầu của nó bắt nó nhìn thẳng vào mắt, "Mày nghe hiểu không? Về sau phải ngoan, nếu không tao cũng không nuôi được mày."
Con chó nghe cô nói như vậy, chợt "Hừ" một tiếng từ lỗ mũi, sau đó dùng một ánh mắt gần như châm chọc nhìn Tiền Hựu.
Tiền Hựu không khỏi bị nó nhìn mà sững sờ, ánh mắt của nó như muốn nói rõ cái gì? Chẳng lẽ là đang nói: cô và những người vứt bỏ bỏ tôi trước đây cũng không có gì khác nhau sao?
Cô sờ sờ lỗ tai con chó, "Chỉ cần mày ngoan ngoãn, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt. Nhưng nếu như mày rất nghịch ngợm, phá hư nhà của tao, ta nuôi mày thế nào? Một tháng tiền lương của tao chỉ có một chút nhỏ. . . . . ."
Con chó trực tiếp tránh r khỏi ngực cô, nhảy xuống sàn nhà vẫy vẫy nước trên người, khinh miệt liếc Tiền Hựu một cái, nghênh ngang đi ra khỏi phòng vệ sinh.
Tiền Hựu vốn chỉ là nghĩ dạy dỗ tốt nó một chút, không ngờ nó phản ứng lớn như vậy! Xem ra trước kia khẳng định là nó chịu không ít tổn thương đi, cô vội vã cầm khăn lông đuổi theo, "Ai a, mày đừng chạy, lau khô nước đã."
Người con chó đen ướt nhẹp trực tiếp giẫm lên trên ghế salon, ngước đầu cao mặc cho Tiền Hựu chà xát trên người nó, không biết vì sao, mặc dù hiện tại nó có vẻ kiên cường, giống như dáng vẻ cái gì cũng không quan tâm, Tiền Hựu lại cảm thấy thật ra thì nội tâm nó rất yếu đuối. Cô không khỏi gãi ẫi cổ của con chó, dịu dàng nói: "Đươc rồi, vừa nãy là tao nói không đúng, mày đừng để ở trong lòng. Ưm đúng rồi, toa còn chưa có đặt tên cho mày đâu, mày nói tao gọi mày là gì mới tốt đây?"
Vừa mới dứt lời, Đông Lang liền bưng khoai tây xào từ phòng bếp đi ra, lạnh nhạt nói: "Nó tên là Khẳng*."
*Bằng lòng hoặc đồng ý
"Khẳng?" Tiền Hựu chớp mắt mấy cái, "Cái tên này không tệ, cũng rất khác biệt! Mày thích tên này không?" Cô tiến tới gần hỏi con chó đen.
Con chó đen vốn là muốn cho Tiền Hựu một ánh mắt khinh bỉ, nhưng lại bị năng lượng cường đại trên người Đông Lang kìm giữ, chỉ có thể nhẫn nhịn cúi thấp đầu xuống.
"Xem ra nó thích cái tên này, quá tốt rồi..., vậy sau này liền gọi mày như vậy." Tiền Hựu vui vẻ tán thành xoa xoa đầu, quay đầu đi đi nhìn khoai tây xào của Đông Lang, "Oa. . . . . . Hình như trông cũng rất tốt!"
Đông Lang khẽ mỉm cười, chuyển đũa cho cô, "Em nếm thử một chút?"
"Ừ." Tiền Hựu gắp khoai tây lên nếm thử một miếng, sau đó sắc mặt liền thay đổi.
"Làm sao vậy, ăn không ngon sao? Quá mặn sao?" Đông Lang khẩn trương hỏi, thời điểm anh vừa bỏ muối anh liền rối rắm nửa ngày.
Tiền Hựu nuốt khoai tây xuống, giống như một con thỏ nhào tới trong ngực Đông Lang, hét lớn lanh lảnh: "Ngon —— ngon —— ăn ngon! Anh thật không biết làm cơm sao? Không gạt em chứ? Làm sao sẽ làm ăn ngon như vậy!"
Đông Lang ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, "Thật sự ăn ngon? Vậy thì tốt. . . . . . Anh còn sợ em không thích."
"So với trong tiệm cơm làm đều ăn ngon!" Tiền Hựu giống như một con gấu koala ôm lấy cánh tay Đông Lang, mặt lo âu nhìn anh, "Làm sao bây giờ, anh vừa đẹp trai vừa dịu dàng, bây giờ còn biết nấu cơm rồi! Anh tốt như vậy, có thể nhìn em không lọt mắt hay không?"
"Sẽ không đâu, em nghĩ bậy bạ gì vậy." Đông Lang cười nhét cô đến bên sô pha ngồi xuống, "Còn có ba món ăn chưa có làm, em chờ anh một lát, đói bụng trước ăn khoai tây đi đã."
Tiền Hựu ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đông Lang nghiêng đầu ánh mắt liếc nhìn Khẳng ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm, hơi nheo mắt, nói: "Mày ở yên tại chỗ đợi, không cho phép quấy rối."
Giọng nói mặc dù bình thản, nhưng hình như trong đó lại có mấy phần mạnh mẽ thô bạo không cho cự tuyệt.
Khẳng bị cỗ áp chế của anh phóng ra, ngay cả động cũng không động được, chỉ có thể cắn răng oán hận nhìn Đông Lang đi vào phòng bếp.
Tiểu Nhung cảm thấy Khẳng bị áp chế, nhất thời dương dương tự đắc vểnh cái đuôi lên vòng quanh vòng lại, còn thỉnh thoảng dùng móng vuốt gãi gãi mấy cái ở trên đầu hắn ta.
Khẳng nhỏ giọng cảnh cáo nó, "Gâu Gâu!"( phiên dịch: ngươi chờ đó cho ta ! )
Tiểu Nhung vặn cổ một cái, "Meo!" ( phiên dịch: chờ thì chờ! )
Tiền Hựu nghe không hiểu hai con động vật trao đổi, chỉ cảm thấy hình như bầu không khí chúng nó có chút không đúng như là giương cung bạt kiếm, chẳng lẽ là bởi vì Đông Lang tới rồi? Mặc dù anh không phủ nhận yêu thích mèo, nhưng mà hình như con chó rất nghe lời anh.
Vì vậy cô gật đầu đồng ý suy nghĩ, "Mày thích Đông Lang, về sau tao để anh ấy tới thăm mày nhiều hơn được không?"
Khẳng: ". . . . . ." Quỷ mới đồng ý!
Một lát sau, Đông Lang làm xong món ăn còn lại, hai người ngồi ở trước bàn trà nhỏ dùng cơm, Tiền Hựu chuẩn bị thức ăn cho mèo và thức ăn cho chó sang một bên, khiến con chó phải ăn cùng tiểu Nhung.
Đông Lang hài lòng thu hồi áp chế, dùng dư quang báo cho tiểu Nhung biết một cái, sau đó lập tức nhào người qua qua, "Meo ngao" thét lên một tiếng, quay về phía nó ( Khẳng ) vừa cắn vừa cào. Dĩ nhiên nó không thể nào chịu thua không đánh trả, vì vậy một mèo một chó nhanh chóng đánh nhau ở trên sàn nhà, lực chiến đấu của tiểu Nhung thật ra thì cũng không coi là yếu, die/nda/nle/quy/don nhưng đánh không được bao lâu thì chợt kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất.
Khẳng: ". . . . . ."
Đây là cái gì? Hắn ta (Khẳng) còn chưa có làm gì nó(tiểu Nhung), thế nào không hiểu sao lại tự ngã rồi hả?
Cả người Tiểu Nhung run rẩy, khập khiễng chạy tới bên Tiền Hựu, trong đôi mắt to xinh đẹp đầy nước.
Hai con động vật đánh nhau xảy ra quá đột ngột, Tiền Hựu còn chưa kịp phản ứng, tiểu Nhung đã chồng chất vết thương, cô đau lòng ôm mèo vào trong ngực, "Mày làm sao vậy, có đau hay không? Tao đưa mày đi bệnh viện đi!"
"Meo. . . . . ." Tiểu Nhung suy yếu tựa vào trong lòng cô, khẽ lắc đầu, sau đó dùng móng vuốt vuốt mặt của Tiền Hựu, ý bảo chính mình không có việc gì.
CUối cùng Tiền Hựu tức giận, con chó phá hư đồ dung trong nhà còn chưa có tính, thế nhưng bây giờ thậm chí ngay cả tiểu Nhung cũng bị khi dễ! Cô nhìn chằm chằm Khẳng, tức giận nói: "Tao mới vừa nói với mày như thế nào, làm sao mày lại không chịu nghe lời! Mày xem mày đánh tiểu Nhung thành dạng gì rồi!"
Đông Lang ở một bên không biến sắc nói: "Mèo và chó vốn không hòa hợp, hai con này lại đánh đến như vậy, vẫn là đừng nuôi ở cùng nhau. Không bằng, con chó này để anh nuôi đi."
Tiểu Nhung trong ngực Tiền Hựu đúng lúc meo lên một tiếng, ánh mắt nhìn Khẳng tràn đầy khiêu khích.
Khẳng: ". . . . . ."
Đáng ghét! Con mèo gian trá! Nó căn bản không bị thương! Hắn ta hiểu rồi, Đông Lang liên hiệp với con mèo kia cùng nhau bẫy mình! Muốn tìm cách bắt mình rời khỏi nha Tiền Hựu!
Tiền Hựu nghe đề nghị của Đông Lang, hơi trầm mặc chốc lát. Hai con sủng vật đối với cô mà nói đều quan trọng như nhau, nhưng nếu như bọn chúng ở chung một chỗ có thể cuộc sống sẽ gặp nguy hiểm, cô lại không thể không bắt bọn chúng tách ra.
Cô chần chờ nhìn Đông Lang, "Nhưng mà, công việc của anh rất bận? Có thời gian nuôi chó sao?"
"Em yên tâm." Đông Lang gật đầu một cái, ý vị sâu xa liếc Khẳng một cái, "Anh nhất định sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Khẳng: ". . . . . ."
Sẽ chăm sóc mình thật tốt mới là lạ! Không được, nó nhất định không thể để cho Đông Lang dẫn mình đi, nếu không sẽ không có cơ hội đến gần Tiền Hựu rồi!
Vì vậy Khẳng nặn ra nước mắt bi thương lần nữa, nằm rạp trên mặt đất dịch một chút đến bên chân Tiền Hựu, ôm bắp chân của cô Ăng...ẳng...khóc thút thít, khóc đến đau lòng như muốn đau thấu tim gan.
Tiền Hựu không khỏi mềm lòng, nhưng tiểu Nhung vẫn còn suy yếu nằm ở trong lòng, cô hạ lòng sắt đá nói: "Mày. . . . . . Chúng mày ở chung một chỗ lại đánh nhau, tao không có biện pháp nuôi hai chúng mày một chỗ."
"Ăng ẳng...Ăng ẳng. . . . . ." Chịu khóc đến thở không ra hơi, đôi mắt màu tím đậm thương tâm nhìn Tiền Hựu, giống như lòng cũng vỡ nát rồi.
Tiền Hựu: ". . . . . ."
Cô thở dài, "Nó giống như thật lệ thuộc vào em. . . . . . Nếu không, nếu không cứ để cho nó ở lại đi? Em sẽ trông nom bọn chúng, lúc em không có mặt, liền nhốt hai đứa chúng nó ở hai gian phòng khác nhau."
Đông Lang nhìn vẻ mặt rối rắm không thôi của Tiền Hựu, nhất thời cũng đau lòng. Cuối cùng anh thở dài nói: "Thôi, em muốn nuôi thì nuôi đi."
Tiểu Nhung lập tức không giả bộ yếu đuối, đứng dậy, mắt to kinh ngạc nhìn anh chằm chằm, "Meo meo? Meo meo!" ( phiên dịch: anh nói cái gì? Tôi mới vừa khổ cực như vậy làvì cái gì! )
Đông Lang khẽ lắc đầu đối với tiểu Nhung một cái, sau đó nhìn về phía Tiền Hựu, "Anh nghĩ anh có biện pháp khiến Khẳng nghe lời không quấy rối, em giaonó cho anh, ngày mai anh huấn luyện tốt sẽ trả cho em."
Tiền Hựu có chút vui mừng, "Thật sao? Anh còn có thể huấn luyện chó?" Có điều lời nói khiến cô cũng tin, bạn trai của cô liền học được nấu ăn nhanh như vậy, quả thực là không gì làm không được, dĩ nhiên dạy chó cũng sẽ được rồi!
Đông Lang gật đầu, "Yên tâm đi."
Cuối cùng Tiền Hựu vui vẻ, cô gãi đầu nó đồng ý, "Quá tốt á..., hôm nay mày ngoan ngoãn trở về nhà cùng Đông Lang."
Gương mặt của Khẳng không chút tình nguyện, nhưng Đông Lang ngồi ngay bên cạnh, căn bản hắn ta không có cơ hội để phản kháng.
Vì vậy hai người vui vẻ ăn cơm xong, làm tổ ở trên ghế sa lon xem TV một hồi, thấy thời gian không còn sớm, Đông Lang liền tính toán dẫn Khẳng rời đi.
Tiền Hựu đứng ở cửa vẫy cánh tay nhỏ bé với Khẳng, Đông Lang bất đắc dĩ cười, "Yên tâm đi, tối mai gặp mặt thì anh đưa nó trở lại, đến lúc đó nhất định nó sẽ ngoan ngoãn."
"Uh, em tin tưởng anh!" Tiền Hựu nhào qua hôn chụt một cái trên mặt của Đông Lang, đột nhiên bị tập kích khiến Đông Lang đỏ mặt, anh ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói: "Được rồi, anh đi đây, khóa kỹ cửa."
Cho tận đến lúc đi ra, ửng hồng trên mặt Đông Lang mới dần dần biến mất. Anh cảm thấy trên cổ có chút hơi ngứa, duỗi tay sờ, ngạc nhiên phát hiện thế nhưng lại mọc lông.
Anh không khỏi giật mình, trăng tròn lần sau còn chừng mấy ngày mới đến, theo lý thuyết bình thường anh có thể khống chế biến thân tốt, nhưng vì cái gì hiện tại lông đã dài ra rồi hả?
Là bởi vì Tiền Hựu sao?
Sau lần trăng tròn trước, Shani đã đề cập tới với anh, sau khi Đông Lang biến thân cảm xúc phập phồng lớn hơn rất nhiều so với trước kia. Cô cho rằng yêu đương là nguyên do, trước kia trong tộc cũng không có thiếu người sói đang yêu xuất hiện tình huống tương tự, qua một đoạn thời gian sau là có thể chuyển biến tốt.
Nhưng mà Đông Lang không có cách nào yên tâm, bởi vì nếu anh không thể hoàn toàn khống chế biến thân, vậy thì có có thể làm hại tới Tiền Hựu! Anh cũng không muốn lúc hai người ăn cơm đột nhiên răng nanh anh dài ra cắn đứt cổ của cô ấy!
Vốn chỉ nghĩ đến gần những ngày trăng tròn kia cách xa Tiền Hựu là tốt rồi, nhưng nếu như bây giờ lúc nào anh cũng có thể mất khống chế, như vậy làm sao ở cùng một chỗ với cô ấy?
Đông Lang đứng ở bên cạnh xe, có chút căm hận nhìn lên trăng sáng trên trời.
Cuối cùng Khẳng bị anh xách ra không thể chịu nổi, tránh thoát khỏi tay của anh, tung người nhảy một cái, lăn lộn trên mặt đất, đột nhiên biến thành một người đàn ông tóc đen.
"Rốt cuộc anh muốn thế nào?" Khẳng tức giận hỏi.
Đông Lang lạnh lùng nhìn hắn, "Lời này nên nên là tôi hỏi cậu đó, tại sao muốn đến gần tiểu Hựu? Không phải tôi đã nói nên cách xa cô ấy một chút sao?"
Khẳng nhíu mày hừ cười, "Tôi chính là nhìn gương mặt giả nhân giả nghĩa kia không vừa mắt, muốn lột mặt nạ giả tạo của cô ta, như thế nào? Anh là bị khuôn mặt nhỏ nhắn đơn thuần của cô ấy lừa! Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy!"
Mắt Đông Lang khẽ híp một cái, ánh mắt nguy hiểm l..e.qu.y.d.o.n thẳng tắp đâm về phía Khẳng, "Không cho nói cô ấy như vậy, nếu không tôi không ngại lấy danh nghĩa tộc trưởng xử phạt cậu. Cậu nên biết, cậu đã làm những chuyện xấu kia đủ để cho cậu bị nhốt vào Sâm Lâm, nếu như không phải là cha mẹ của cậu ở trong tộc cầu xin thay khắp nơi, em gái của cậu khổ cực xử lý những phiền toái kia thay cậu, cậu cho rằng các Trưởng lão sẽ đồng ý tha cho cậu một cái mạng sao? Khẳng, coi như cậu không thích loài người, cũng nên suy nghĩ một chút vì người thân của mình."
Nhắc tới"Sâm Lâm", cho dù cố tình làm bậy Khẳng cũng không khỏi khẽ run một cái. Lại nghĩ đến cha mẹ và em gái của mình, cuối cùng cúi đầu không lên tiếng.
Đông Lang khẽ thở dài một cái, "Chúng ta cũng đã trưởng thành, coi như lúc nhỏ loài người làm hại chúng ta, đó cũng là sai lầm của bọn họ, chẳng lẽ cậu phải cùng những người kia sai lầm giống nhau? Học lớn lên, học tha thứ đi, Khẳng, không cần cứ như đứa bé chưa trưởng thành."
Khẳng cười nhạo một tiếng, trong giọng nói nhưng có chút mất mát, "Tôi không làm được người khoan hồng độ lượng, lại càng không hiểu tại sao nhất định anh phải đi tìm bạn gái loài người."
Đông Lang nghiêm túc nhìn hắn ta, "Về sau cậu sẽ rõ, tiểu Hựu là cô gái tốt bao nhiêu."
Khẳng nghi ngờ nói: "Sau này?"
Đông Lang khoanh tay trước ngực, nhìn hắn ta, "Đúng, về sau. Tôi không muốn cậu tiếp tục ở bên cạnh cô ấy, nhưng bây giờ, cô ấy rất yêu thích cậu, đã như vậy, cậu cứ tiếp tục lấy hình dáng chó cưng đợi ở bên người cô ấy đi, chẳng qua tôi sẽ áp chế tất cả lực lượng của cậu, để cho cậu không có biện pháp phá hoại , đến lúc đó, con mèo nhỏ kia cũng có thể ngày ngày khi dễ cậu ."
". . . . . . Anh dám!"
|