Mẹ, Đừng Đùa Với Lửa
|
|
Chương 45: Hội nghị Năm gia tộc lớn (Hạ) Gương mặt ở dưới mũ lưỡi trai nhất thời sửng sốt, trong nháy mắt trợn to mắt hạnh, nhưng rất nhanh lại cúi đầu.
Trình Du Nhiên liếc thấy người đi tới là người nào, chính là Lâm - bạn tốt của cô, Trình Du Nhiên biết cô ấy là con dâu nhà Hoắc Bối Nhĩ, Khải Tát cũng thường mặc kệ những việc này, cho nên, cô nhìn thấy Lâm xuất hiện, trong lòng không che giấu được kinh ngạc, cô ấy ở chỗ này, chính là muốn nhúng tay vào những chuyện nhà Hoắc Bối Nhĩ.
Lâm cũng không có nhìn người mang mũ lưỡi trai chính là Trình Du Nhiên, mà dẫn theo một thuộc hạ, đi vào.
"Sao gia tộc Hoắc Bối Nhĩ lại phái hạng đàn bà con gái đến, đây coi là cái gì?" Morgan liếc Lâm một cái, gậy chống trong tay không khỏi đánh xuống sàn nhà.
Diehl thấy Lâm xuất hiện, cũng xụ mặt xuống, "Đây cũng quá kỳ cục rồi."
Cho tới nay, hạng đàn bà con gái đều sẽ không được tham gia vào hội nghị gia tộc, ai cũng biết chẳng qua là con dâu nhà Hoắc Bối Nhĩ sinh con trai nên Khải Tát mới cưới được vợ, bàn về cách, cô ấy căn bản không có tư cách đi tới nơi này, Hoắc Bối Nhĩ quả thật cũng quá kỳ cục rồi.
Lâm không có bởi vì lời bọn họ nói mà thay đổi vẻ mặt, đi tới trước bàn hội nghị, cười nói: "Mấy vị không nên tức giận, gia tộc Hoắc Bối Nhĩ luôn luôn kính trọng các ngài, thân thể chồng tôi không khỏe, cho nên, tôi tham dự thay chồng tôi."
Lời của cô ấy đã rất rõ ràng, cô ấy chỉ tham dự thay chồng cô ấy, vậy cũng chính là nếu như bọn họ có ý kiến nữa, vậy thì hiện tại chính là người có ý kiến với chuyện nhà Hoắc Bối Nhĩ.
Thân thể Viêm Dạ Tước nghiêng về phía sau, cũng không nói lời nào, mà Lãnh Triệt nhếch miệng lên cười tà khí, nói: "Như vậy thật không tồi, có thể ngắm mỹ nữ trong hội nghị bí hơi này."
Lãnh Triệt nói xong, ánh mắt lại chuyển đến người bên cạnh Viêm Dạ Tước, nụ cười khóe miệng càng thêm sâu.
Viêm Dạ Tước lại cau mày, một đầu ngón tay xoay chiếc nhẫn, đưa tầm mắt nhìn qua người ngồi ở đó.
"Tôi là một cô gái, không hiểu quy định, nếu như mấy vị có bất hòa gì đối với nhà Hoắc Bối Nhĩ chúng tôi, không ngại đem ra mặt đối mặt nói thẳng." Giọng nói dịu dàng của Lâm vang lên, một tay đặt lên mặt bàn, một tay khẽ vuốt sợi tóc bên góc trán, trên mặt không có bất kỳ nụ cười, ngôn ngữ sắc bén.
Sắc mặt Diehl tương đối không tốt, bàn tay đánh ở trên mặt bàn, ngước mắt nhìn Lâm, nói: "Giao dịch lần này, nhà Hoắc Bối Nhĩ quả thật không để chúng tôi ở trong mắt, đây là ý gì?"
"Diehl tiên sinh, thứ cho tôi ngu muội, không biết ý trong lời ngài nói." Lâm đã không còn dáng vẻ bé gái ngây thơ lúc trước nữa, đối mặt với người gia tộc Diehl chất vấn, không có chút sợ hãi, mà rất khoan thai tự đắc hỏi ngược lại.
"Giao dịch ma túy này vốn chính là mấy gia tộc cùng nhau làm, hôm nay các người muốn một mình lũng đoạn vụ làm ăn này, một cái bánh lớn như vậy, các người ăn nổi sao?" Morgan càng nói càng phẫn nộ, cây gậy cũng biến hóa theo tâm tình ông ta, đánh lên mặt đất.
"Mấy lần giao dịch đều gặp phải sự cố, đưa đến tổn thất nghiêm trọng cho chúng tôi, đừng cho là chúng tôi không biết, trong này có quan hệ tới các người."
"Diehl tiên sinh, xin nói chuyện chú ý, cái gì có quan hệ với chúng tôi? Gia tộc Hoắc Bối Nhĩ chúng tôi chưa bao giờ biết làm loại chuyện đó." Giọng Lâm dịu dàng chợt trở nên cứng rắn, thân thể nghiêng về phía trước, đôi con ngươi hung hăng nhìn chằm chằm Diehl, vẻ mặt hoàn toàn không còn mềm mại như nước nữa, hoàn toàn giống như là biến thành người khác, lạnh lùng mở miệng: "Nếu như không có gia tộc Hoắc Bối Nhĩ, các người có thể có một cuộc buôn bán lớn thế ư? Nếu như ban đầu gia tộc Hoắc Bối Nhĩ muốn độc tài, còn cần thiết đem cuộc buôn bán này phân cho các người à?"
Từng câu hỏi vặn sắc bén khiến Diehl nói không ra lời, chỉ thấy cô ấy chợt dừng lại, khóe mắt hiện lên một tia ác độc, chất vấn: "Diehl tiên sinh, ngài đừng quên, hàng tổn thất lần này không đơn thuần chỉ có các ngài."
Trình Du Nhiên nghe bọn họ tranh luận về kinh doanh ma túy thì cũng đã rất kinh ngạc, lại không ngờ Lâm thay đổi hoàn toàn, trước đây không lâu gặp ở Hongkong, cô đều không nhìn ra, còn tưởng rằng cô ấy chỉ là người mẹ vì thuận lợi sinh đứa bé ra đời, có lẽ, trong thời gian sáu năm không gặp, rất nhiều thứ đã thay đổi.
Từ đầu đến cuối Lãnh Triệt không nói gì, giống như là một chuyện không liên quan đến mình, vắt giò ngồi xem, lúc này, Morgan chợt nhìn về phía Viêm Dạ Tước, nói: "Viêm bang đứng đầu Năm gia tộc lớn, Tước, chuyện này cậu thấy thế nào?"
Thân thể Viêm Dạ Tước nghiêng về phía trước, khí lạnh quanh thân bức người, giương mắt nhìn người đang ngồi, lạnh lùng mở miệng: "Bắt đầu từ hôm nay, kết thúc vụ buôn bán này."
"Tước, lời này của cậu là có ý gì?" Diehl phản ứng rất kích động, nhìn Viêm Dạ Tước.
Morgan và Lâm cũng không nghĩ rằng Viêm Dạ Tước sẽ nói ra lời này, đều ngước mắt nhìn anh, Morgan mở miệng hỏi: "Tước, cậu nhất định phải làm vậy?"
Ngay cả Trình Du Nhiên đứng ở sau lưng anh cũng có chút kinh ngạc, chỉ có mặt Viêm Dạ Tước không chút thay đổi, trầm giọng nói: "Tôi đã nói rất rõ ràng."
"Không được, tôi phản đối!" Diehl không chút nghĩ ngợi liền mở miệng phản đối, Morgan cũng mở miệng nói: "Chúng tôi theo vụ buôn bán này đã nhiều năm, làm sao có thể kết thúc?"
"Tôi cũng không yêu cầu các ngài kết thúc, nhưng từ hôm nay trở đi, Viêm bang không hề nhúng tay vào bất cứ gì trong phương diện này, mặc kệ ban đầu ba tôi cho các ngài điều kiện gì, hiện tại người làm chủ Viêm bang không phải là ông ấy, mà là tôi!" Giọng Viêm Dạ Tước rất kiên định, đây cũng là nguyên nhân anh tham dự hội nghị gia tộc lần này.
"Tước, cậu quyết định thế không phải làm khó chúng tôi ư? Nói thế nào thì Viêm bang đứng đầu chúng tôi." Lâm dịu dàng nói, thoạt nhìn rất là bình tĩnh.
"Làm người đứng đầu chúng tôi đều sẽ không nói ra như vậy, đã thế này, Viêm bang các người cũng không có tư cách ngồi ở vị trí đứng đầu Năm gia tộc lớn!" Diehl mở miệng dứt khoát.
Lúc này, Viêm Dạ Tước chậm rãi đứng lên, xoay người, nhìn Trình Du Nhiên, bàn tay đè một cái ở đỉnh đầu cô, lạnh lùng nói: "Sao ông quan tâm đến giao dịch này, nguyên nhân không muốn kết thúc, ông phải rõ ràng hơn so với chúng tôi!"
Giọng anh càng ngày càng lạnh, dưới tình huống không người nào phát giác, đưa tay lấy súng bên hông Trình Du Nhiên, đột nhiên xoay người ——
Nòng súng lạnh lẽo vô tình chỉ vào mi tâm Diehl, trong mắt lóe lên đầy máu tanh, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm, lạnh giống như núi băng.
Mọi người nhất thời kinh ngạc, tuy nhiên Diehl bị chỉ vào, sắc mặt trở nên tái xanh, nhìn Viêm Dạ Tước, "Tước, cậu —— đây là ý gì?"
"Nếu không phải phần lễ ngày hôm qua, tôi thật đúng là không biết Diehl ông muốn ngồi vị trí này như thế!" Viêm Dạ Tước hừ lạnh, con mắt khóa chặt Diehl, ngày hôm qua bị tập kích, tất cả mọi người đều cho là Hoắc Bối Nhĩ bởi vì muốn độc chiếm buôn bán mà gây nên, nhưng, trong chuyện này cũng là do Diehl cấu kết người ngoài, muốn độc chiếm, hơn nữa còn âm thầm tập kích Khải Tát.
Anh giả vờ không biết chuyện này, chính là chờ hôm nay.
Những người bên cạnh cũng không dám động, bọn họ đều đã nhìn ra, mục đích lần này của Viêm Dạ Tước là Diehl.
"Nếu như mày không có bản lãnh này, dĩ nhiên là phải nhường vị." Giọng Diehl cũng lạnh lùng, cho dù biết kỹ thuật bắn của Viêm Dạ Tước tinh chuẩn, trong mắt thủy chung không có sợ hãi.
Vậy mà, lúc Diehl vừa mới nói xong, Trình Du Nhiên tiến lên một bước, kích động nói: "Có mai phục!"
Vào thời khắc Viêm Dạ Tước đè cái mũ của cô xuống, cô rốt cuộc nhìn thấu mũ lưỡi trai khác thường, lại là một vật phẩm công nghệ cao, hạ thấp vành mũ lại có thể bày ra một màn ảnh.
Cái dụng cụ này, nếu như tay bắn cầm nó nhất định có thể bắn chính xác phương vị, nhưng nếu dùng tại chỗ khác, vậy thì có thể xuyên thấu qua cửa sổ, có thể hoàn toàn biết cảnh tượng bên ngoài.
Viêm Dạ Tước vừa vỗ ở trên đầu cô, hẳn là mở chốt giám thị, tiến hành quét xem hoàn cảnh chung quanh.
|
Chương 46: Theo như quy định cũ ở chợ đen Nghe Trình Du Nhiên nói, tất cả mọi người đều đứng lên, nhìn chung quanh, tìm kiếm mai phục, nhưng trước sau đều không có phát hiện.
Mà sắc mặt Diehl trở nên tái nhợt, trong lòng ông ta rất rõ ràng, nơi này rõ ràng bị phong bế toàn bộ, không thể thấy được tình huống bên ngoài, làm sao có thể biết.
Viêm Dạ Tước hơi giương mắt, mày kiếm khẽ nhíu, xẹt qua một tia sát khí, rơi vào trên mặt Diehl, lạnh lùng nói: "Diehl, tôi cũng có phần đại lễ đưa cho ông!"
Anh nói lời này khiến Diehl cả kinh trong lòng, còn chẳng kịp suy tư.
Chợt tập kích đánh thẳng vào, trong nháy mắt cửa khổng lồ mở ra, đồng thời, tiếng súng, tiếng thủy tinh vỡ vụn, thanh âm nện đánh, tiếng kêu thảm thiết.
Tất cả âm thanh từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc mất không tới nửa phút, lại nhanh chóng khôi phục yên tĩnh.
Lúc này, Viêm Dạ Tước mới buông tay ra, Trình Du Nhiên nhìn hướng ngoài cửa, máu tươi tung bay ở giữa không trung, mấy chục người ngã xuống sau đó có vô số bóng đen đứng ở ngoài cửa, súng trường trong tay họ cũng bởi vì trước đó mở quá mức mãnh liệt mà nơi họng súng tản ra khói xanh.
Cô đứng trấn định, thật ra thì, cô đã sớm hiểu đạo lý, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn.
"Mẹ kiếp! Đạn cũng chưa lên xong đã kết thúc, thật chẳng thú vị gì cả." Người nói chuyện chính là Bôn Lang mới vừa rồi bị Viêm Dạ Tước bảo ở lại bên ngoài, đưa tay sờ sờ lỗ mũi, khiêng súng đi đến sau lưng lão đại, nói: "Lão đại, làm xong."
Nói xong, Bôn Lang nhíu mày hướng Trình Du Nhiên, cười nói: "Nhờ có cô không gỡ mũ xuống, nếu không tôi sẽ không nắm tốt tình hình trong tay!"
Kỳ thực cái mũ này không chỉ để cho cô tìm hiểu tình huống, cũng khiến người bên ngoài tinh tường hiểu rõ tình huống chung quanh, dưới đột kích đó, mới sẽ không đả thương người khác.
Trình Du Nhiên nghe nói, mới bừng tỉnh hiểu ra, Lâm nhìn hướng Bôn Lang, lúc này mới thấy rõ người mang mũ lưỡi trai bên cạnh, trên mặt rõ ràng xuất hiện kinh ngạc.
Lúc này, Viêm Dạ Tước bỗng nhiên đứng dậy, hai tay chống trên mặt bàn, giống như vương giả bất bại, khí thế kiêu căng khuếch tán quanh thân, lời nói mang theo lạnh lẽo: "Hôm nay là ân oán giữa tôi và Diehl, có người nào muốn nhúng tay không?"
Giọng nói âm trầm giống như uy hiếp vô hình, lúc này, ai dám đứng ra thì đối nghịch với Viêm Dạ Tước.
Lãnh Triệt cười tà mị, thân thể nghiêng về phía sau, nói: "Tước, cần gì bực bội thế, không phải là về sau Năm gia tộc lớn sẽ biến thành Tứ gia tộc thôi ư, chuyện nhỏ, anh nói một tiếng là tốt rồi."
"Tước, chẳng lẽ chuyện này không có chỗ thương lượng nữa à?" Morgan hỏi lần nữa, nhưng trong lòng ông ta đã có đáp án.
Vậy mà, vừa lúc đó, Diehl thừa dịp mọi người không chú ý, lặng lẽ lui về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cười ha hả, phá vỡ chân trời.
Ông ta tiếp tục lui về phía sau mấy bước, tay trong nháy mắt đưa ra nắm lấy chốt mở màu đỏ.
Chợt, cửa sổ bốn phía nhanh chóng đóng sập, ông ta nhìn bọn anh, nói: "Chớ tìm, ngoại trừ tôi ra, không có ai biết mở."
"Diehl, lời này của ông là có ý gì." Morgan tức giận hỏi.
Diehl không có trả lời ông ta, ánh mắt nhìn Viêm Dạ Tước, "Hôm nay tôi cũng sắp chết, cho Viêm Dạ Tước chôn theo vậy là đủ rồi, ha ha ——"
Ông ta cười điên cuồng, Viêm Dạ Tước thủy chung trầm mặc, nhưng Trình Du Nhiên lại không nhịn được, nhíu nhíu mày, hỏi: "Ông muốn thế nào cứ việc nói thẳng!"
"Trong lòng Viêm Dạ Tước dĩ nhiên hiểu, đúng rồi, tao còn có chuyện muốn nói cho mày, nếu chúng ta đều không ra được, sợ rằng Viêm bang. . . . . ." Lời của ông ta còn chưa nói xong, đột nhiên không nói nổi một hơi, nắm thật chặt cổ, dáng vẻ rất khổ sở.
Trong lòng Trình Du Nhiên rất rõ ràng, nếu ông ta có chuyện gì, sợ rằng bọn họ cũng không ra được, tiến lên trước mặt, nói: "Muốn sống thì đừng động!"
Ở chỗ này không có dụng cụ y học, cô chỉ có thể sử dụng cách bắt mạch của Đông y, khi đụng phải mạch đập của ông ta thì cô mới hiểu được, vừa nãy chứng kiến sắc mặt ông ta không tốt, thì ra là trúng độc.
"Ông ta trúng độc mãn tính, sợ rằng. . . . . ."
"Cứu cứu tôi, cứu cứu tôi." Diehl nghe cô nói xong, sắc mặt khổ sở tái nhợt trong nháy mắt, bình thường ông ta vẫn luôn cẩn thận, không thể nào có ai hạ độc, thế nhưng ông ta biết, còn đau đớn nữa, tính mạng của ông ta cũng không dài, người này tùy tiện bắt mạch là có thể nhìn ra, cô nhất định có thể cứu mình.
Quả nhiên, Trình Du Nhiên lấy một túi kim từ trong túi bày ra, đây là đồ cô tùy ý cầm theo trong hòm thuốc, không ngờ lúc này có chút công dụng, rút ra mấy cây châm, cắm ở trước ngực ông ta, nỗi khổ sở của ông ta lập tức giảm bớt.
Ông ta cho là người này sẽ cứu mình, nhưng Trình Du Nhiên lại đứng lên, cũng không có ghim kim, mắt nhìn xuống ông ta, nói: "Cái này chỉ có thể tạm thời làm ông giảm bớt khổ sở, nếu tôi không trị liệu cho ông, sợ rằng ông không chống đỡ nổi năm phút đồng hồ."
Dù thiết kế cái bẫy này, ông ta cũng không nghĩ mình sẽ chết, song hiện tại sinh mạng chỉ có năm phút đồng hồ, ông ta liền hốt hoảng túm lấy tay Trình Du Nhiên, nói: "Cô cứu cứu tôi."
Trình Du Nhiên rút tay ra, chậm rãi nói: "Theo quy định của tôi ở chợ đen, cứu ông cần phải có đồ trao đổi, nếu không thì không cần nói."
Người ở chỗ này dĩ nhiên từng nghe qua quy định chợ đen, đây là điều kiện tiên quyết để Vua Y chợ đen tiến hành giải phẫu, chẳng lẽ cô chính là Vua Y, không đúng, bọn họ đều nghe nói Vua Y là nam, hơn nữa còn là Tây y, cô gái này rõ ràng chính là một Đông y.
Chẳng cần biết cô là ai, chỉ cần có thể cứu mình, ông ta sẽ thử một lần, "Cô muốn cái gì?"
"Mở cửa." Trình Du Nhiên nói không nhanh không chậm.
"Ha ha, vị tiểu thư này, cô nghĩ quá ngây thơ rồi, cô có biết hay không, hiện tại cô không cứu tôi, hai phút, các người cũng sẽ chết!" Diehl cũng không ngu, ông ta rõ ràng, chỉ cần mở cánh cửa này ra, kết quả của ông ta càng thê thảm.
Ngay tại lúc ông ta vừa nói xong, bùm bùm hai tiếng, đèn trên nóc nổ sập trong nháy mắt, khói mù từ trong đó tràn ra, cách bóng đèn gần trong nháy mắt, sắc mặt vệ sỹ biến thành màu tím, đôi tay bóp chặt cổ, khó chịu lăn lộn trên mặt đất, độc từ trong tràn ra thời gian tử vong hoàn toàn không cần đến mười giây đồng hồ.
"Ha ha, nhìn thấy không? Nếu bây giờ cô cứu tôi, có lẽ tôi còn có thể nói cho cô biết lối ra!" Giọng Diehl trầm thấp, ông ta tính toán thời gian một chút, chỉ cần cô gái này có thể cứu mình, ông ta còn đủ thời gian rời đi.
Vậy mà lần này ông ta nghĩ lầm rồi, Trình Du Nhiên nắm khăn trải bàn lên, thả vào trong hồ cá thấm ướt, đang muốn cất bước nhảy lên mặt bàn, mọi người đều bị cử động nguy hiểm của cô làm cho ngơ ngẩn.
Lúc này, một cánh tay nhanh hơn một bước bắt được cánh tay cô, "Giao cho tôi!"
Thân hình Viêm Dạ Tước cao lớn xuất hiện bên cạnh Trình Du Nhiên, túm lấy cô đang muốn nhảy lên bàn, ngưng mắt nhìn cô, kiên quyết không người nào có thể địch.
"Anh ——"
Viêm Dạ Tước không đợi Trình Du Nhiên nói, đoạt lấy vải ướt trong tay cô, nhanh chóng nhảy lên mặt bàn, ngừng thở, thủ pháp linh hoạt bao chặt nơi phát ra khói mù, ngay sau đó nhảy về trên đất, lúc này, Trình Du Nhiên xoay người, hướng Diehl nói: "Ông uống thuốc giải, năm phút sau cửa này sẽ mở ra, ông có thể sống đi ra ngoài."
Thời điểm Trình Du Nhiên bắt mạch cho ông ta, còn có thể nhìn ra một hiện tượng mạch kỳ lạ khác, liền đoán được cửa ra vào ông ta gây nên, phải là cái này.
Mặt Diehl ngớ ra, chỉ thấy Trình Du Nhiên cười cười, nói: "Nhưng tôi quên nói cho ông biết, làm một bác sĩ, tôi rõ ràng hơn ông, nước trong hồ cá chứa đạm, lân, kali, hoàn toàn có thể tạm thời hóa giải loại chất độc này, trong vòng mười phút chắc sẽ không khuếch tán, nhưng mạng ông sẽ không chờ đến mười phút!"
|
Chương 47: Vợ chồng son Nghe Trình Du Nhiên nói, sắc mặt Diehl chợt cứng đờ, nhìn xem cửa ra vào vốn phát ra khí độc xác thực không có khói mù phun ra nữa, chẳng lẽ lại là sự thật? Chỉ là, nơi ngực ông ta truyền đến từng cơn đau nhức, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Lúc này dáng vẻ Trình Du Nhiên thảnh thơi, ngưng mắt nhìn người trước mắt phát tác khổ sở, nhếch miệng cười nhạt, vỗ vỗ bả vai ông ta, nói: "Làm giao dịch, cho tới bây giờ đều rất gò ép, nếu Diehl tiên sinh muốn nhìn xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng, vậy chúng ta cứ mỏi mắt chờ xem."
Mới nói được một nửa, nụ cười khóe miệng cô chợt thu lại, thản nhiên nói tiếp: "Có điều bản thân tôi thấy, chất độc của Diehl tiên sinh đã phát tác, ngực rất khó chịu nhỉ, rất nhanh sẽ là trái tim ——"
"Được, tôi đồng ý với cô, nhưng cô cứu tôi trước." Bởi vì ngực Diehl co rút đau đớn, ngay cả nói chuyện cũng hơi đứt quãng.
Trình Du Nhiên chậc chậc hai tiếng, vẫn không có động thủ, thản nhiên nói: "Diehl tiên sinh, không ngờ tư tưởng của ông cũng ngây thơ như thế, có cứu hay không thì quyền lựa chọn là ở tôi, nhưng có thể để cho tôi làm ra lựa chọn tiền đề lại là ở ông."
"Cô. . . . . ." Ông ta ngưng mắt nhìn cô gái trước mắt, dù thế nào ông ta cũng không ngờ rằng mình sẽ trúng độc, cũng không nghĩ đến Viêm Dạ Tước còn dẫn theo một vị bác sỹ nói chuyện lợi hại như vậy, nếu như có thể, ông ta thật muốn dùng một phát súng giết chết cô gái này, nhưng tính mạng ông ta đang treo lơ lửng, nếu ông ta muốn mạng sống, cũng chỉ có sự lựa chọn này.
"Được! Tôi cho cô biết chốt mở ở nơi nào."
Lấy kinh nghiệm sống nhiều năm của Trình Du Nhiên, người sắp chết, sẽ không ai chống lại hấp dẫn có thể sống tiếp, chớ nói chi là người có quyền có tiền.
"Ở nơi nào?" Ông ta túm lấy nút áo thứ nhất, giao vào trong tay Trình Du Nhiên, "Dùng nó vặn khóa cửa, vặn phía bên trái ba vòng, mật mã là 1010, cô phải nói lời giữ lời!"
Không ngờ Diehl làm bí mật như vậy, giả dụ ông ta chết, chỉ sợ cũng không có ai biết cánh cửa này mở ra như vậy.
"Yên tâm, lời tôi nói, tôi luôn luôn giữ lời." Khóe miệng Trình Du Nhiên nâng lên một chút ý cười, đem nút áo giao cho Phi Ưng.
Phi Ưng làm theo những bước Diehl nói, vừa lúc đó, ngọn nguồn khí độc đã thấm qua vật bao bọc, khói mù tán phát ra ngoài, nhưng thời gian vừa vặn.
Khi rầm một tiếng, mật mã cái phiến cửa vừa dầy vừa nặng được giải khai, Phi Ưng và Bôn Lang nhanh chóng đẩy cửa ra.
Độc khí đã bắt đầu khuếch tán, thời gian vừa khít, chậm chút nữa sợ rằng mọi người thật sự sẽ trúng độc mà chết.
Lúc này, Diehl mới phát hiện Trình Du Nhiên nói mười phút, căn bản là gạt người, nhưng những gì Trình Du Nhiên làm và nói kế tiếp, mới thực sự khiến ông ta phát điên.
Trình Du Nhiên xoay người, tay chân hết sức nhanh rút châm ra, cười nói: "Tốt lắm, ông tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng." Kỳ thực, phải nói là ông ta vốn không có nguy hiểm đến tính mạng, bình thường túng dục quá độ nên sau khi uống thuốc giải mới có thể tạo thành phản ứng này.
Cô nói xong, quay đầu nhìn về phía mọi người hô: "Mọi người đi mau! Mau rời khỏi nơi này!"
Lâm và Lãnh Triệt được thuộc hạ lập tức bảo vệ bọn họ ra khỏi phòng họp, lúc này, Diehl bị Trình Du Nhiên đùa bỡn nên mặt đầy tức giận, cầm một khẩu súng lên nhắm ngay hướng Trình Du Nhiên bóp cò súng.
Trong lúc Trình Du Nhiên còn chưa phản ứng lại, một bàn tay to chợt nắm lấy cánh tay cô, một tay kéo cô vào trong ngực mình, một tay khác cầm súng xuyên qua bả vai cô, nhanh chóng bóp cò súng.
Một phát này rất nhanh, trong nháy mắt ghim vào bả vai Diehl, nhưng thời điểm lên phát súng thứ hai, Diehl né tránh nhanh, xuyên qua tầng khói độc biến mất không thấy gì nữa.
Trình Du Nhiên bị Viêm Dạ Tước nắm thật chặt, ngẩng lên nhìn hướng anh, lại nhìn thấy bả vai anh thấm máu tươi, nhất định là do vừa rồi kéo cô nên đã ảnh hưởng đến vết thương.
"Cho nổ toàn bộ!" Viêm Dạ Tước lạnh lùng ra lệnh, lôi kéo cô nhanh chóng rời đi.
"Cái này đơn giản!" Sau khi nhận được mệnh lệnh, khóe miệng Bôn Lang lộ ra nụ cười tà ác, cầm mấy trái bom bên trong quần áo ra, lấy một đường cong hoàn mỹ, ném hướng bên trong phòng, bước ra một bước, quay lưng lại, che lỗ tai ——
Ánh lửa nhất thời bắn ra bốn phía, kiến trúc hoa lệ trong nháy mắt hủy diệt, bị hỏa hoạn bao trùm ——
"Shit!" Bởi vì tiếng nổ quá lớn, Bôn Lang lắc đầu.
Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc khiến Trình Du Nhiên quay đầu lại, hiện tại cô rốt cuộc biết tại sao thời điểm Viêm Dạ Tước tiến vào nhà thờ lại lễ bái, hóa ra làm cáo biệt cuối cùng.
"Thật đáng tiếc cho di tích cổ! Đem bán đi cũng rất đáng tiền! Anh đang xâm phạm thần linh." Trình Du Nhiên thở dài bất đắc dĩ.
Một tay Viêm Dạ Tước đè đầu cô lại, nói: "Tôi chưa bao giờ tin thần."
Hay cho một câu không tin thần, thật đúng là kiêu căng, người đàn ông duy ngã độc tôn!
"Lão đại, là người nhà Diehl." Bôn Lang hô hào.
Phi Ưng nhìn, trầm giọng nói: "Không chỉ là người nhà Diehl."
Quả nhiên, mấy đoàn người ngựa xông tới hướng bọn họ, chỉ thấy người cầm đầu ra dấu tay.
Chợt, tiếng súng mãnh liệt, mưa đạn quét ngang.
Dĩ nhiên, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn, thuộc hạ của Viêm Dạ Tước cũng không phải là ngồi không, Phi Ưng và Bôn Lang nhìn thẳng vào mắt lẫn nhau một giây, đem người mang tới chia làm hai đội.
Bôn Lang dẫn một đội người yểm hộ Viêm Dạ Tước, Phi Ưng theo sát người, toàn bộ hành động có hiệu suất hỏa tốc, đã từ lâu Bôn Lang không còn nhí nhố như trước, khôi phục vẻ nghiêm túc, mang theo một đội người tiến lên phản công ——
Tiếng súng nổi lên, đạn vô tình xuyên phá không khí, thuộc hạ huấn luyện nghiêm chỉnh tiến lên bảo vệ, Viêm Dạ Tước vẫn lôi kéo Trình Du Nhiên, súng nắm trong tay, xoải bước đi qua vườn hoa trước mặt.
Trình Du Nhiên rõ ràng cảm thấy lòng bàn tay sềnh sệch, cô cúi đầu xem xét, vết thương của anh đang chảy máu, thế mà anh lại có dáng vẻ không có chuyện gì.
Trong lúc nhất thời, người ở hai bên hỗn chiến thành một đoàn, đã sớm mai phục chuẩn bị đánh bất ngờ, hình như chiếm thế thượng phong.
Người không ngừng nằm vào trong vũng máu, tiếng đạn bạo liệt, tiếng người kêu thảm thiết.
Một thoáng, vùng đất thần thánh sạch sẽ đã dính máu đỏ tươi, bị mùi tanh che kín.
Nhà thờ thiêng liêng thanh tịnh, đảo mắt thành chiến trường chém giết!
Viêm Dạ Tước kéo Trình Du Nhiên đến phía sau mình, nhét súng trong tay mình vào lòng bàn tay Trình Du Nhiên: "Bảo vệ tốt cho mình!"
Dứt lời, xoay người nhìn Phi Ưng, tiếp lấy một khẩu súng ném tới, dẫn thuộc hạ triển khai đánh trả đối phương, mỗi một bước đều bảo vệ Trình Du Nhiên ở phía sau.
Lúc này, Lâm và Lãnh Triệt cũng gặp phải tập kích, thấy mục tiêu lần này của bọn họ không chỉ là Viêm Dạ Tước, người nhà Hoắc Bối Nhĩ bảo vệ Lâm liên tiếp lui về phía sau, Lãnh Triệt vẫn có thần sắc không đứng đắn thường ngày, vẻ mặt lạnh nhạt, hai người vừa đúng đụng phải Viêm Dạ Tước, Morgan cũng thối lui đến nơi này.
Lúc này, bọn họ kết hợp thành đội, ăn ý triển khai hướng kẻ địch, nhưng mà đối phương giống như là sớm có mưu tính từ trước, sớm chuẩn bị tốt lượng người.
Bôn Lang lãnh đạo một đội khác, giết chết kẻ thù đầu khác, toàn bộ nhanh chóng chạy tới chỗ Viêm Dạ Tước, nhưng số lượng người của đối phương đông đảo, vô số đạn bắn càn quét ngăn trở bọn họ đi tới, Bôn Lang không thể làm gì khác hơn là tìm một vị trí tốt nhất, nắm súng bắn tỉa, tiến hành ngăn chặn tầm xa, giúp đỡ đám người lão đại dẫn ra bộ phận hỏa lực.
Giờ phút này, ngay cả bom cũng bắt đầu ném ra, tình hình chiến đấu mãnh liệt giống như là sa trường——
Viêm Dạ Tước từng bước lui hướng hậu viện, quan sát tình hình, hướng Lãnh Triệt nói: "Các người đi trước! Đến rừng cây phía sau đi!"
"Em! Theo chân bọn họ đi trước!" Cuối cùng, Viêm Dạ Tước đưa mắt về phía Trình Du Nhiên.
"Vậy còn anh! ?" Trình Du Nhiên kinh ngạc nhìn anh.
"Đừng nói nhiều!" Giọng Viêm Dạ Tước càng thêm nguội lạnh, không cho đối phương phản kháng, xoay người nhìn về phía Lãnh Triệt, không nói gì, nhưng Lãnh Triệt đã biết ý tứ trong mắt anh, kêu anh ta chăm sóc tốt cho Trình Du Nhiên, khóe miệng Lãnh Triệt giương nhẹ, một tay túm lấy Trình Du Nhiên nói: "Vợ chồng son hai người không cần cãi vã, đi thôi."
|
Chương 48: Đừng nghĩ giao tôi cho người khác Ở vào tình thế như vậy, Lãnh Triệt vẫn không quên nhạo báng một câu, Trình Du Nhiên và Viêm Dạ Tước đồng thời trừng mắt liếc anh ta, điều này càng làm cho anh ta cảm thấy thú vị thêm.
Trình Du Nhiên thật là có kích động hành hung người đàn ông này, có điều cô quay đầu nhìn Viêm Dạ Tước, thấy mặt anh lạnh lùng, nếu anh đã lên tiếng, cô còn ở lại chỗ này làm gì, đi thì đi, Trình Du Nhiên hạ quyết tâm, đi theo bước chân bọn Lâm, rời đi theo phương hướng rừng cây.
Lãnh Triệt cản ở phía sau, yểm hộ bọn họ rời đi, kẻ địch cách đó không xa mang súng, họng súng đang chỉ vào Viêm Dạ Tước.
Cũng vào lúc này, vừa vặn bị Trình Du Nhiên nhìn thấy, cô không chút do dự giơ súng lên, dùng sức bóp cò súng, căn bản lại không biết cô nổ súng không có bắn trúng đối phương, lại đưa tới sự chú ý của đối phương, còn không chỉ có một người.
Song tại lúc đó, Lãnh Triệt một phát bắt được Trình Du Nhiên, tay cầm khẩu súng, Lâm cũng cầm lấy súng từ thuộc hạ, hai người một trước một sau, hướng về phía người tập kích bọn họ, không chút do dự bóp cò súng, hai phát bắn ra cùng lúc, kẻ địch trước sau trong nháy mắt ngã xuống đất.
"Xem ra em thật sự phải luyện kỹ thuật bắn tốt hơn nữa." Khóe miệng Lãnh Triệt giương nhẹ, kéo chặt cánh tay cô, anh ta cũng không muốn cô xảy ra chuyện gì vào thời điểm này, Tước sẽ tới tìm anh ta gây phiền phức.
"Đi, Cathy." Lâm vội vàng nói, cô ấy nhìn Trình Du Nhiên, mà giờ khắc này, Trình Du Nhiên đang nhìn cô ấy, nhiều năm làm bạn thân, Lâm vẫn luôn là cô gái đơn thuần, sáu năm qua biến hóa thật đúng là lớn.
"Đừng ngây người, đi, Tước, anh ta không có việc gì." Lãnh Triệt vỗ vỗ Trình Du Nhiên, nói.
Viêm Dạ Tước thật sự không có việc gì sao? Nghe Lãnh Triệt nói, cô dừng bước, quay đầu nhìn về phía chiến trường chém giết bên kia.
Không biết vì sao trong lòng cô lại lo lắng cho thương thế của anh, lúc này, một đường vòng cung kinh người thoáng qua mắt cô.
Đó là bom!
Bom ném vào Viêm Dạ Tước!
Trình Du Nhiên xoay người liền chạy hướng Viêm Dạ Tước, Lãnh Triệt quay đầu lại, đang muốn túm lấy cô thì đã chậm, không người nào có thể vượt qua công phu chạy bộ của Trình Du Nhiên.
Nghe được âm thanh, Viêm Dạ Tước quay đầu thấy Trình Du Nhiên chạy tới hướng bên này, trong nháy mắt sắc mặt trở nên thâm trầm.
Trình Du Nhiên đã chạy tới trước mặt anh, nắm lấy cánh tay anh muốn xoay người kéo đi, cô vốn tưởng rằng lấy tốc độ của mình là có thể lôi kéo anh tránh khỏi nơi này, chỉ cần hai bước là có thể dùng cây cột ngăn trở trùng kích.
Nhưng lại tính sai, tiếng vang bùm thật lớn, tượng đá bên cạnh Trình Du Nhiên bị nổ tung, trùng kích cực lớn đẩy cô về phía trước.
Sắc mặt Viêm Dạ Tước còn chưa kịp biến chuyển, cánh tay dài duỗi một cái lôi kéo, bằng tốc độ nhanh nhất ôm Trình Du Nhiên vào trong ngực mình, thật là một cô gái không an phận!
Lúc này, vật thể bị nổ bay, như thiên thạch rơi xuống xung quanh, ở một khắc nguy hiểm, hai người thế nhưng ôm chặt nhau, Viêm Dạ Tước che chắn Trình Du Nhiên ở dưới thân thể chính mình, linh hoạt lắc mình tránh né trùng kích, trốn phía sau cột nhà.
Viêm Dạ Tước ngưng mắt nhìn cô, chuẩn bị muốn quát lớn người không an phận này.
Nào có thể đoán được, Trình Du Nhiên chỉ ngón tay vào lồng ngực Viêm Dạ Tước, lớn tiếng nói: "Anh đừng nghĩ đem tôi giao cho người khác, dám bắt tôi đi trước!"
Có lẽ ngay cả Trình Du Nhiên cũng không biết, vào giờ phút này ánh mắt cô kiên định dường nào, mà loại kiên định đến từ chính cái gì, sợ rằng chính cô cũng không biết.
Viêm Dạ Tước bị lời của cô làm cho ngơ ngẩn, cảm giác đó chợt xông phá trái tim anh, thật đúng là một người bướng bỉnh, theo thói quen dùng bàn tay tràn đầy máu tươi phủ trên đầu cô, trầm giọng nói: "Được, vậy thì cùng đi, em cùng tôi."
Trình Du Nhiên tựa như đã quen với cử động đó của anh, trên mặt đầy bụi nâng lên nụ cười đẹp mắt, giơ tay lên làm một tư thế OK.
Phi Ưng và Bôn Lang nhìn một màn trước mắt, trong lòng cũng ngẩn ra, Viêm Dạ Tước xoay người, giơ tay lên ý bảo mọi người rút lui.
Rất nhanh, hai người hành động nhanh chóng chia làm hai đội che chở cùng bảo vệ nơi này, Viêm Dạ Tước tiện tay kéo Trình Du Nhiên, xoải bước rút lui hướng rừng cây, lần này anh làm hoàn toàn khác so với trước kia, anh không có đón lấy nguy hiểm mà lên và quên an nguy của mình, cuối cùng anh lựa chọn rút lui.
Mưa bom bão đạn, vô số tiếng nổ mạnh vang lên, trùng kích cực lớn, tốc độ bọn họ rút lui rất nhanh, giống như là Viêm Dạ Tước đã sớm có chuẩn bị, Đan Hùng mang theo đoàn xe tới tiếp ứng, Viêm Dạ Tước lôi kéo Trình Du Nhiên tiến vào trong xe, đoàn xe xuyên qua đường núi ngoằn ngoèo rút lui.
Kẻ địch đang muốn đuổi theo tới, lúc này chợt bị người dẫn đầu gọi lại, "Không đuổi theo."
Người đàn ông đi tới, khuôn mặt anh tuấn cương nghị dần dần hiện lên rõ ràng ở trong hỗn độn, người đàn ông này chính là Tần Tử Duệ, một thân quần áo màu đen, nhìn phương hướng đoàn xe biến mất.
"Tại sao không đuổi theo, lần này chúng ta hợp tác nói rõ là phải giết chết Viêm Dạ Tước!" Bả vai Diehl bị thương đi tới, mặt tức giận mà hỏi.
Tần Tử Duệ chậm rãi xoay người, mắt lạnh nhìn Diehl, "Tôi làm việc không cần bất luận kẻ nào đến nhắc nhở, bây giờ ông vẫn nên lo lắng cho chính mình đi!"
Nói xong, anh ta liền mang theo thuộc hạ rời đi, sắc mặt Diehl xanh mét, lần này không tiêu diệt gọn Viêm Dạ Tước, cuộc sống sau này của ông ta sẽ không dễ chịu, chỉ là, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua như thế, còn cô gái lừa gạt ông ta, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho!
Đoàn xe Viêm Dạ Tước đi về nhà cổ, Trình Du Nhiên hình như là mệt muốn chết rồi, ngồi ở trong xe liền ngủ mất, đầu lắc lư, cả thân thể đổ xuống ngủ, đầu tìm được một vị trí thoải mái, cọ xát, tiếp tục ngủ.
Vị trí thoải mái cho đầu cô chính là chân Viêm Dạ Tước, anh nhìn bộ dáng của cô, mày cau lại, đưa tay mơn trớn sợi tóc xốc xếch của cô cài ra sau tai, khuôn mặt ngủ say này thế nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc.
Phi Ưng và Bôn Lang ở bên cạnh nhìn, cũng không dám cất tiếng, chỉ liếc mắt nhìn nhau.
Lúc này, đoàn xe đã lái vào tòa nhà cổ, Phi Ưng nhanh chóng xuống xe mở cửa, "Lão đại, tay của anh có thương tích, để tôi đưa Trình tiểu thư trở về phòng nhé."
"Không cần! Các cậu tới thư phòng trước chờ tôi." Viêm Dạ Tước trầm giọng nói, nhanh chóng ôm ngang người Trình Du Nhiên, sải bước đi vào nhà cổ, bọn Phi Ưng không thể làm gì khác hơn là nghe lời lão đại, đi thư phòng trước, vừa đúng đụng phải Tiểu Nặc từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy bọn họ trở lại, lập tức tiến lên hỏi: "Mẹ cháu đâu?"
"Cậu nhóc, bây giờ cháu tốt nhất không nên đi quấy rầy mẹ cháu." Bôn Lang khom người nói vẻ thần bí với cu cậu.
"Tại sao?" Tiểu Nặc mở to mắt, giống như những lời này đưa tới hứng thú cho cu cậu.
Bôn Lang chỉ cười cười, không trả lời rồi rời đi, Tiểu Nặc đứng tại chỗ, lạnh lùng khẽ hừ, "Không nói cho cháu thì chính cháu tự đi xem là được rồi, Lợi Ân, mày nói phải không."
Ngao ~ Lợi Ân đứng ở bên cạnh cu cậu, khẽ kêu một tiếng, giống như là đang trả lời cu cậu.
|
Chương 49: Đừng đụng mẹ cháu Ngoài cửa sổ, đêm đã về khuya, cả tòa nhà cổ hết sức yên tĩnh.
Trong phòng phong cách châu Âu, Viêm Dạ Tước nhẹ nhàng đặt Trình Du Nhiên lên giường.
Trình Du Nhiên giống như là một con mèo lười biếng, vừa kề sát tới giường đã chuẩn bị tìm một tư thế cùng vị trí thoải mái, quấn lấy chăn vào trong ngực.
Viêm Dạ Tước nhìn dáng vẻ cô ngay cả ngủ đều không an phận, nhăn mày, dọc theo bên giường ngồi xuống, đưa tay đắp chăn cho cô.
Trình Du Nhiên đang ngủ chợt dùng một tay hất tay anh ra, trong miệng lẩm bẩm: "Tôi không muốn anh phụ trách, tôi không muốn!"
Cô cau mày, gương mặt cau có, hình như mấy năm này thường nằm mộng, đêm hôm sáu năm trước, có lẽ, đối với cô mà nói, cô không quên được.
Viêm Dạ Tước không biết những cái này, nhưng lại bị những lời cô nói làm cho nét mặt không khỏi ngơ ngẩn, những lời này, dường như anh đã là từng nghe ở đâu rồi, dáng vẻ cô ngủ say, bất tri bất giác khiến anh đưa tay khẽ vuốt tóc cô lần nữa.
Trình Du Nhiên cảm thấy có cái gì ở trên mặt cô, có chút cảm giác nhột, đưa tay gãi gãi, chép chép đôi môi hồng, vẫn ngủ say ở chỗ cũ.
Tay anh sờ nhẹ đến mặt cô, ấm áp lan tràn từ ngón tay, chảy vào trái tim lạnh lẽo, anh lại rất thích nhìn cô ngủ say sưa, dáng vẻ an tĩnh, rồi lại nhớ dáng vẻ cô ngày thường so đo cùng mình, giống như là hôm nay, cô xông lại, thở phì phò nói đừng nghĩ giao cô cho người khác.
Ở trong thế giới của anh, cho tới bây giờ đều chưa từng có ấm áp như thế, chưa bao giờ có cảm giác đó, nhưng cũng tương đối quen thuộc. . . . . .
Ẩn núp ngoài cửa, bóng dáng nho nhỏ đang đứng, Tiểu Nặc lười biếng cắm hai tay vào túi, một đôi tròng mắt đen nhìn hình ảnh trong phòng, đưa tay sờ sờ cằm, ừ, lấy kinh nghiệm quan sát nhiều năm của cu cậu mà nói, xem ra lão đại Viêm thích mẹ, khóe miệng cu cậu nâng lên nụ cười tà khí, Lợi Ân đứng ở phía sau Tiểu Nặc, dáng vẻ thoạt nhìn rất bình tĩnh, giống như là nó đã sớm biết chuyện này.
Viêm Dạ Tước đắp chăn thay Trình Du Nhiên, đi ra khỏi phòng đóng kín cửa, xoay người liền thấy một người một sói đứng ở cách đó không xa.
Lợi Ân nhìn thấy chủ nhân thì chạy nhanh tới, đầu cọ xát ở trong tay chủ nhân, Viêm Dạ Tước vỗ vỗ nó, ý bảo nó qua một bên, Lợi Ân rất biết điều liền đứng sang.
"Cháu ở nơi này làm gì?" Giờ này mà cậu nhóc này còn chưa ngủ, Viêm Dạ Tước nhíu nhíu mày, hỏi.
Đôi tay Tiểu Nặc vây quanh ở trước ngực, một bộ đại nhân nhỏ, giương mắt nhìn về phía người đàn ông cao lớn trước mắt, không chút sợ hãi nói: "Không được cháu đồng ý, chú không thể đụng mẹ cháu." Với mấy chú trước kia thì không tính là nguy hiểm gì, chỉ là, lần này nhìn chú này không giống, mặc dù khá thích lão đại lãnh khốc này, nhưng cu cậu không muốn có người giành mẹ với mình, mẹ là của cu cậu!
Cậu nhóc này chạy tới đàm phán với mình ư? Viêm Dạ Tước cúi đầu nhìn cậu nhóc tính tình hơi giống Trình Du Nhiên, không thể không nói, bọn họ quả nhiên là mẹ con, rất kỳ quái, cu cậu nói với mình như vậy, anh thế nhưng không hề tức giận.
Viêm Dạ Tước giãn lông mày mới vừa nhíu lại, đưa tay vỗ vỗ trên đầu cậu nhóc, đang muốn đi đến phòng họp thảo luận.
Lúc này, Tiểu Nặc không phục, nghiêng đầu, mở miệng nói: "Chú đụng chạm mẹ cháu nữa, cẩn thận ba cháu không tha cho chú!"
Viêm Dạ Tước nghe thế chợt dừng bước, cậu nhóc này nói lời ngược lại đưa tới hứng thú cho anh, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Nặc, trầm giọng hỏi: "Ba cháu là người nào?"
"Ba cháu . . . . . ." Tiểu Nặc suy nghĩ ở trong đầu, ngẩng đầu, không cam lòng nhận thua nói: "Ba cháu là người rất lợi hại."
"Rất tốt, chờ ba cháu xuất hiện thì cháu hãy nói với chú những lời này." Viêm Dạ Tước cũng tò mò về người ba trong miệng cu cậu, anh thật muốn xem là một nhân vật lợi hại thế nào, "Hiện tại, cháu nên đi ngủ."
"Cháu không muốn đi." Tiểu Nặc không ngờ vị lão đại này khó trị đến thế, thật là hơi khó giải quyết, "Cháu đi tìm mẹ ——"
Cu cậu còn chưa nói xong đã bị Viêm Dạ Tước xách lên, "Mẹ cháu mệt mỏi đang ngủ, cháu mau trở về ngủ."
Nói xong, cứ thế xách cu cậu, đi thẳng tới phòng cu cậu, Tiểu Nặc không phục kêu Lợi Ân giúp mình, cu cậu thế nhưng lại quên mất Viêm Dạ Tước mới đúng là chủ nhân của Lợi Ân.
Lợi Ân theo ở phía sau, xem chủ nhân lớn, lại nhìn chủ nhân nhỏ, gương mặt khó xử, nó làm sói cũng không dễ dàng gì.
Tiểu Nặc bị ném ở trên giường, có chút không phục nhìn chằm chằm Viêm Dạ Tước, trong lòng cũng rất rõ ràng, hiện tại cu cậu không đấu lại anh, thân thể nhỏ bé cuộn vào trong chăn.
Viêm Dạ Tước thấy cu cậu nằm xuống, lúc này mới xoay người đi ra ngoài, cũng không có giận Tiểu Nặc, chỉ là không hiểu, khi cu cậu nói ba nó, anh hơi giận dữ.
Xoải bước đi tới phòng họp, Tiếu Chấn Vũ cũng ở trong phòng họp, nhìn vết thương trên cánh tay anh rạn nứt, kết quả là lấy thân phận bác sỹ cầm hòm thuốc tiến lên băng bó lại giúp anh.
"Tước, lần này thật không giống cậu, làm sao lại rút lui?" Tiếu Chấn Vũ vừa băng bó vừa tò mò hỏi, anh ta biết Viêm Dạ Tước dù gặp phải chuyện nguy hiểm thế nào, cũng sẽ không rút lui, vậy mà, lần này lại bảo rút lui, thứ này cũng ngang với đem Diehl thả hổ về rừng, "Sợ rằng lần này, ba cậu nhất định sẽ tìm cậu."
Sắc mặt Viêm Dạ Tước biến thành lạnh lẽo, băng bó kỹ xong, anh mặc quần áo, vẫn trầm mặc không nói, sải bước đi đến trước bàn hội nghị.
"Lần này liên thủ cùng gia tộc Diehl hẳn là Lục Tường, lúc đó tôi có thấy Tần Tử Duệ." Nghĩ thấy Tần Tử Duệ, Phi Ưng cũng nhớ tới lần thu hồi hàng, cả đống hàng vậy mà chỉ cầm lại hai phần ba, tuy nhiên, không thấy Tần Tử Duệ đâu cả.
Lúc này, Đan Hùng cũng mở miệng nói: "Lão đại, gia tộc Diehl có hành động, chuyện lần này không giải quyết, không tốt giao phó với mấy trưởng lão và Viêm gia."
Anh làm vẫn luôn không cần giao phó trước với bất kỳ ai, nhưng lần này là chuyện của gia tộc Diehl, nếu anh không làm được, Bang chủ già nhất định sẽ nhúng tay, Viêm Dạ Tước dựa vào cái ghế, tay phải sờ sờ chiếc nhẫn trên tay trái, khí lạnh quanh thân bức người, lạnh lùng nói: "Gia tộc Diehl cũng đến lúc biến mất rồi!"
Bôn Lang có chút nghi vấn: "Lão đại, ý của anh là. . . . . ."
"Tôi nghĩ ý Tước nói là, chúng ta đã có đầy đủ cớ để hành động, không phải sao?" Văn Long nhếch miệng lên cười tà khí, lần này đã khiến cho bọn họ có cớ động thủ, "Ba nuôi đã đi tổng bộ, phủ Hội An là người nhà họ Viêm, lúc này chúng ta hành động thật đúng dịp."
|