Thiên Sứ Bị Thất Lạc
|
|
Chương 45: Lột Xác Nó đang trong quá trình tiến hóa, mọi đứa trẻ ở đây khi lên mười tuổi bọn chúng sẽ trải qua quá trình tiến hóa, về hình dạng lẫn sức mạnh, quá trình sẽ diễn ra trong ba ngày, còn đối với nó quá trình này do bị lời nguyền kìm hãm nên không xảy ra, bây giờ lời nguyền được giải đương nhiên nó sẽ tiến hóa, nhưng chẳng biết đến khi nào.
Trời đã sáng, nó vẫn trong cái kén trắng, cái kén vẫn lơ lửng và phát ra ánh sáng trắng kì lạ, hắn vẫn ngồi đó vẫn theo dõi nó, nó có thể mở kén bất cứ lúc nào, nếu mở kém cơ thể nó sẽ rất yếu ớt nên không thể sơ xuất được.
Thế là một ngày lại trôi qua, hắn vẫn đang canh giúp nó, hắn cũng không màng đến chuyện ăn uống, nhưng mà bụng hắn cồn cào làm hắn không chịu được , hắn thấy hoa mắt. nếu hắn không khỏe thì không thể bảo vệ nó được, hắn loạng choạng bước xuống nhà, tìm gì có thể ăn được ăn một mạch rồi lại lên phòng canh chừng nó.
Thế rồi, nó ở trong kén đã năm ngày, hắn thấy rất kì lạ, bình thường chỉ cần ba ngày là sẽ kết thúc quá trình tiến hóa, nhưng bây giờ đã là năm ngày, hắn đang rất lo, lỡ nó có chuyện gì thì sao.
Hắn định xem sao, nhưng hắn chợt nhớ lại, trong khi quá trình tiến hóa diễn ra không thể tùy tiện chạm vào kén, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng người bên trong, và bây giờ chỉ còn cách là đợi nó tự phá kén thôi.
Hắn tranh thủ xuống nhà làm vệ sinh cá nhân đã, mấy ngày nay cứ lo canh cho nó người ngợm chẳng ra gì, lỡ nó thấy lại chê xấu rồi chẳng thèm yêu nữa thì toi.
Sau khi tút tát đẹp trai lại, hắn lên phòng, nhưng hắn nhớ cửa phòng hắn chỉ khép hờ thôi sao bây giờ lại đóng kín mít như thế này, chắc có biến rồi.
Hắn dùng sức đạp cửa, nhưng hình như nó bị khóa rất chặt rồi, hắn lùi hai bước rồi nhảy lên đạp vào cửa làm hai lần như vậy cữa cũng chịu bung ta, hắn chạy vào phòng và cảnh tượng trước mặt làm hắn há hốc.
Giữa phòng không thấy kén của nó đâu nữa, thay vào đó là một nụ hoa hồng thật lớn lớn hơn rất nhiều lần, nhìn nó cứ như là nụ hoa khổng lồ vậy, căn phòng dường như biến thành một vườn hoa vậy, những dây leo bám đầy trên tường, còn dưới sàn nhà thì mọc lên những cây hoa hồng, đây là phòng trên lầu kia mà làm gì có đất mà mọc được, thật kì lạ.
Những dây leo trên tường không ngừng phát triển vươn ra nhiều hướng, sau đó những nụ hoa nhỏ được nở ra, những cây hoa hồng dưới sàn cũng dần dần mở ra, và cuối cùng nụ hoa khổng lồ đó cũng đang nở ra.
Một làn khói trắng pha lẫn một chút hồng hồng được tỏa ra từ nụ hoa, và nó mang một mười hương nhẹ nhàng, hương thơm phả vào mặt hắn, làm hắn thẫn người, tâm trí hắn tự dưng bị một thứ gì đó làm cho mụ mị.
Nụ hoa đã nở, làng khói cũng dần tan, bên trong bông hoa một dáng người đang hiện ngày càng rõ hơn.
Nó như thức dậy sau một giấc ngủ dài, nó có cảm giác được toàn thân nó nhẹ đi, và có rất nhiều cảm giác rất kì lạ khác, nó nhẹ nhàng ngồi dậy, đầu tiên là tóc nó, sau lại dài thế này, còn rơi xuống sàn nhà , nhưng mà tóc nó sao lại biến thành bạch kim thế này.
Nó đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng cứ như một rừng hoa thế, và ánh mắt nó dừng lại nơi hắn, hắn đang đứng gần cửa, nhưng hắn làm sao thế, mặt sao cứ ngơ ngơ thế kia, còn mũi chảy cả máu nữa.
-anh bị làm sao thế.
Nó loạng choạng bước xuống, nhưng chân nó cứ sao ấy, di chuyển rất khó, và nó thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Quần áo, đúng rồi trên người nó bây giờ không có quần áo, nó vội xoay người che đi. Thì ra cái lí do này mà hắn bị mất máu.
Nó ước có cái hố nào đó, để nó chui vào, bây giờ làm sao đối diện với hắn, mất mặt chết đi được.
Thấy nó như vậy hắn mới bừng tỉnh lại, vội cởi áo mình đang mặc, đi đến khoát lên người nó rồi vội vàng đi ra ngoài, nó nhanh chống mặc áo vào.
Bước ra khỏi phòng, nó nặng nề kéo theo mái tóc dài phía sau, thật khó khăn với nó.
Hắn ở dưới nhà đợi nó, vừa thấy nó bước xuống hắn ho khan vài tiếng rồi, trở về với vẻ mặt bình thường.
Vậy là nó đã tiến hóa xong, nhìn nó cũng không thay đổi nhiều, đường nét trên khuôn mặt vẫn thế chỉ là trở nên hoàn hảo hơn, màu mắt màu Ruby của nó cũng trở nên sắc nét.
Hắn cứ nhìn nó, làm nó cũng tò mò về vẻ ngoài của bản thân.
-em thay đổi nhiều lắm sao?
-không….không đâu, nhìn vẫn vậy.
-vậy sao, để em xem thử.
Nó xoay người đi lên lầu, trong phòng hắn có cái gương lớn, nó nhìn ngắm mình.
-gì mà không thay đổi chứ?
Nó lầm bầm, vì nó nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, nó đẹp lên rất nhiều mà, đôi mắt to hơn này, mi mắt cũng cong hơn, cái mũi thẳng hơn, không phải tự khen nhưng thật sự nó thấy mình đẹp lên rất nhiều.
Riêng mái tóc là thay đổi thôi, nó không còn màu đen như trước nữa mà là màu bạch kim, lấp lánh, nó chợt nhớ đến đôi cánh, không biết có mọc lại sau khi cắt đi không.
Quả thật cánh nó mọc lại rồi, nó vung đôi cánh ra, một màu trắng tinh khiết, đang lấp la lấp lánh, nó nhìn mà phải suýt xoa.
-em đừng nhìn gương mà tự kỷ nữa, anh có chuẩn bị thức ăn cho em này, trong kén năm ngày không ăn uống, chắc em cũng đói rồi phải không?
Nghe hắn nói , nó mới để ý bụng mình đang biểu tình từ khi nào rồi, làm gì thì làm ăn trước cái đã.
Hắn đặt thức ăn xuống bàn gần đó, nó chạy đến ăn lấy ăn để, sau khi ăn xong nó xoa xoa bụng mình và thở dài.
-em no quá, chắc em lăn chứ không đi nổi nữa.
-em tranh thủ nghỉ ngơi, anh chuẩn bị nước cho em tắm.
-dạ, cám ơn anh! Nó cười tươi.
Hắn tự nhiên xoay người rồi đi nhanh vào Wc. Hắn ôm lấy ngực mình, tim của hắn…đang đập rất nhanh, chẳng hiểu sao từ khi lúc nó bước ra từ bông hoa đó, hắn cứ như mệ hoặc vậy.
Hắn lại tưởng tượng khi đó, làn da nó trắng như sứ, ánh mắt vô cùng quyến rũ, còn nữa….cơ thể nó, đằng sau mấy sợi tóc bạch kim che lại là nơi đầy đặn, khiến hắn…
-chết tiệt, sau máu cứ chảy thế này! hắn lấy tay bụm mũi- cứ đà này, cưới xong mình thành bộ xương mất.
Hắn pha nước nóng vào bồn tắm cho nó, còn cho thêm mấy cánh hoa hồng , sau đó cho thêm vài giọt tinh dầu nữa.
Hắn ra ngoài gọi nó, nhưng nó đang loay hoay với mái tóc dài của mình.
-sao thế?
-tóc em, em cố làm cho nó gọn lại nhưng dài quá, nặng nữa cổ em sắp rẫy rồi a a a a.
-đưa anh xem.
Hắn lại xem xét mái tóc của nó, nếu nó đứng lên thì tóc còn dài hơn chiều cao của nó nữa , nếu thế này thì bất tiện lắm.
-anh cắt nhé.
-hả?
Hắn lấy cây kéo trong ngăn tủ gần đó, và xoẹt một cái cắt đi mái tóc của nó, phần tóc bị cắt đi tự nhiên sáng lên và nhanh chóng tan mất, tóc nó còn đến ngang lưng, và nó trở lại màu tóc đen như trước.
Hắn và hắn điều ngạt nhiên, nhưng nó nghĩ màu gì cũng được, bây giờ nó thấy đầu nhẹ hẳn lên.
Hắn sẵn tay nó buộc tóc nó cao lên.
-bới tóc lên cho gọn, em mau tắm đi.
Hắn hôn nhẹ lên sau cổ nó, nó xoay người, hai ánh mắt chạm nhau, chẳng ai nói với ai câu nào, ánh mắt hắn dần di chuyển đến đôi môi mỏng của nó, hắn nhớ lại lần hôn nó.
Môi nó thật mềm, thật ngọt, thật nhanh môi hắn ập vào môi nó, thế là hắn ngan nhiên chiếm lấy đôi môi ngọt ngào đó, nó lúc đầu có chống cự , cố đẩy hắn ra nhưng rồi dần dần nó cũng để yên cho hắn tung hoành trên môi nó.
Và rồi chân ai đó như bị vô lực, đứng không vững nữa phải dựa vào vòng tay của hắn, còn tay hắn càng lúc càng xiết chặt hơn.
Mặt nó đỏ ửng, người cứ nóng bừng lên, hắn thở dóc rời môi nó, hắn nhìn nó, ánh mắt vô cùng mong lung, và rồi hắn bế nó và đặt nó xuống giường.
Hắn chẳng thể điều khiển nổi bản thân nữa, lát nữa thôi nó và hắn sẽ tiến xa hơn.
Hắn bắt đầu cởi từng chiếc cút áo của nó, đầu nó bây giờ rối lắm, không thể nghĩ được gì, tay nó rung lên bần bật.
Đến khi nó hoàn toàn không còn gì che chắn, và đang nằm phía dưới hắn, nó ngượng ngùng e ấp vì bị hắn nhìn thấy hết, còn hắn thì ngây ngất vì cảnh xuân trước mắt, quần áo hắn cũng bị mất hết tự khi nào.
Hắn nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi nó rồi, kề miệng xác tai nó mà thì thầm.
-em đừng sợ…anh hứa sẽ không đau đâu.
Sẽ không đau, sẽ không đau.
Câu nói đó cứ lập đi lập lại trong đầu nó, phải rồi nó đâu còn….làm sao mà đau được, tự nhiên nước mắt nó rơi xuống, hắn khựng lại.
Chẳng biết sức ở đâu mà nó xô hắn qua một bên rồi chạy thật nhanh vào wc , đóng cửa thật mạnh.
Hắn còn chưa hiểu chuyện gì, có lẽ nếu hắn không nói ra câu đó, nó sẽ không như thế, nó vẫn còn ám ảnh về chuyện đó, nhưng nó chẳng thể biết được nó chẳng bị sao cả.
……
……
Từ hôm đó, chạm mặt hắn nó chẳng dám nhìn, hắn thấy tình hình này khó chịu vô cùng nên bắt cứ như bình thường để thay đổi không khí.
-hôm nay trời đẹp thật, em muốn đi chơi không?
-dạ? nó giật mình- dạ…em không muốn ra ngoài đâu.
Hắn ngồi xuống trước mặt nó giọng nghiêm túc nói.
-em đừng như thế nữa được không? anh không quan tâm những chuyện trước đây đâu nên em đừng quan tâm, khi đó anh cứ nghĩ em phản bội nên anh mới có những hành động ít kỷ đó, nhưng bây giờ anh biết em là do chị ta và con nhỏ đê tiện Luna đó hãm hại anh càng thấy mình có lỗi hơn.
-anh đừng như vậy em….xin lỗi, em không nên như thế, chẳng qua em…em..
Hắn choàng tay ôm nó.
-đừng nói gì hết, chúng ta cứ quên đi, bây giờ nhìn về phía trước mà sống nhé.
-dạ.
Nó và hắn ôm nhau thật lâu, nó hứa với bản thân sẽ không như thế nữa sẽ quên tất cả, sẽ yêu hắn thật nhiều , sẽ cùng hắn xây dựng một gia đình thật hạnh phúc…
|
Chương 46: Em Sẽ Quay Trở Lại -chuyện này chúng ta tính sau đây?
-theo con chúng ta nên hợp tác với lão già đó.
Luna nói với giọng đầy tự tin, bà Eva thì có chút đắng đo.
-nhưng đó là phản bội lại tộc trưởng và những người trong làng , thành công thì không nói gì nhưng nếu thất bại chúng ta khó giữ được tính mạng.
-mẹ yên tâm, có sẽ biết lo liệu đường lui mà. Bây giờ mẹ hẹn lão ta đi, con sẽ trực tiếp bàn chuyện này với lão ta.
Tuy có lo lắng nhưng bà Eva tin vào đứa con này của mình đủ sức lo mọi chuyện, nên đã chủ động hẹn với lão phản bội đó.
Lão ta thấy Luna đến thì cười ha hả.
-thật bất ngờ! ngọn gió nào đưa công chúa Luna đến đây thế?
Luna không một chút sợ mà ngang nhiên ngồi đối diện với lão ta, ánh mắt lạnh lùng sắc bén.
-đừng nói nhảm nữa, vào vấn đề chính đi. Tôi nghe bà Eva nói ông muốn hợp tác để giành quyền cai trị ở làng này đúng không?
-đúng vậy, những năm gần đây ta thấy được làng càng ngày càng đi xuống, càng ngày càng thấp kém, nguyên do cũng lo lão già lú lẫn đó, bây giờ lại đi truyền chức tộc trưởng cho thằng nhãi ranh kia, ta thấy đến lúc cũng phải đổi người rồi.
-được. nhưng nếu tôi giúp thì tôi sẽ được gì?
-thế cô muốn gì nào? Tiền bạc hay quyền lực.
-những thứ tôi nhận được đương nhiên phải xứng đáng với thân phận của tôi rồi, trước đây nếu ba tôi không cứu làng thì chưa chắc ông còn mạng ngồi đây tính mưu kế đâu thế nên…..
-hahaha.
Lão ta đột nhiên cười lớn, Luna khó chịu.
-ông bị điên à? Đang nói chuyện mà cười như thế?
Sắc mặt lão ta thay đổi.
-ăn nói cho cẩn thận, một đứa nhóc con như mày mà dám lớn giọng với tao à. Mày cứ luôn miệng nói ba mày thế này ba mày thế kia, mày cũng biết tực xấu hổ chứ? mày nên hỏi người phụ nữ đằng sau mày đấy…hỏi bà ta là ba mày là ai, vì bà ta là mẹ mày mà.
-ông…sao ông….
Luna ấp úng, bí mật này chỉ có Luna và bà Eva biết thế vì sao lão ta lại biết, thật ra ông ta là ai?
Ánh mắt lão ta chuyển sang nhìn bà Eva, rồi cười rất điểu.
-tôi nó không đúng sao bà Eva? Hay tôi kể câu chuyện mà tôi biết được cho đứa con gái của bà nghe nhé…kể cho nó biết nó được tạo ra trong hoàn cảnh nào hahaha.
Mặt bà Eva tối xầm, hai mắt đỏ ngầu nhìn lão, rồi hét lên.
-ông câm miệng lại!!!
Luna mặt đơ ra, những lời lão ta nói, Luna hiểu được, nhưng bà Eva giấu chuyện gì? từ lúc nhận lại bà Eva Luna cũng không thắc mắc ba mình là ai, Luna không hỏi vì nếu bà Eva muốn nói sẽ nói lâu rồi nên Luna cũng im lặng, nhưng bây giờ lời lão già đó nói càng khiến Luna tò mò.
-chuyện này…là sao? Luna nhìn bà Eva.
-kh..không có chuyện gì đâu, con đừng nghe lão già này nói nhảm. Về thôi con…chúng ta sẽ không hợp tác với lão nữa.
Bà Eva kéo tay Luna, nhưng Luna gạt tay bà ra.
-không. hãy giải thích mọi chuyện đi, con muốn biết sự thật!
Bà Eva nhìn Luna mà ngậm ngùi, cái kí ức tủi nhục đó, bây giờ muốn bà kể, thà giết bà đi còn hơn, nó như một vết nhơ của cuộc đời bà, dù có tẩy thế nào cũng không biến mất được.
-nếu mẹ mày không kể, để tao kể vậy.
-không được.
Bà Eva tạo khối nước ném về phía lão ta, những quả cầu nước chạm vào người lão rồi tan mất và lão không hề hấn gì mà còn cười ha hả.
-mấy cái thứ lạc hậu này, định làm hại ta sao, ý định thật ngu ngốc.
Lí do mà lão không bị gì là do lão đang mặc một cái áo đặc biệt, được lão thuê người làm để chống lại sức mạnh tự nhiên của thiên sứ, dù cho là lửa hay quả cầu nước đi nữa lão vẫn không thể bị thương.
ở ngoài có thêm hai người mặc áo đen đi vào, lão ta ra lệnh bắt bà Eva lại, do bà ta la hét quá nên lão kêu người dán lên miệng bà hai lớp băng dính.
Còn Luna đơ người ra nhìn mà không làm gì, lão ta lại giở giọng cười.
-thế nào mày muốn nghe không?
-muốn nói thì ông nói mau đi, nhưng làm gì ông bắt bà ấy, ông muốn làm gì?
-vì mẹ mày ồn ào quá, khi nào bàn xong chuyện tao sẽ thả. Ngày xưa khi mẹ mày vẫn còn là thiếu nữ……
Lão ta bắt đầu kể hết mọi chuyện ,lí do mà lão ta biết tất cả là vì lão cho người điều tra về thân thế của bà Eva để tiện bề làm việc, nói đúng hơn là uy hiếp.
-…… tối hôm đó, nếu tao không ở lại phụ việc lão tộc trưởng đó…thì có thể mày cũng có thể là con tao rồi, hahaha.
Luna nghe xong, chân cũng không đứng vững mà ngồi bệt xuống, hiện giờ Luna rất sốc chẳng nói được lời nào.
Chẳng còn là Luna cao quý, bây giờ chỉ còn một Luna thấp kém, đến ba ruột cũng chẳng xác định được là ai, nhục nhã, quá nhục nhã, nếu chuyện này bị phanh phui thì tất cả mọi người sẽ cười và khinh bỉ cho mà xem.
-tao hứa, nếu mày chịu hợp tác với tao chuyện này sẽ không có ai biết.
-được, tôi sẽ hợp tác với ông.
Sau khi kế hoạch được thỏa thuận, lão ta thả bà Eva và Luna đi, trên đường về Luna im lặng không nói lời nào, cũng mặt kệ bà Eva lũi thủi đi phía sau.
Bà Eva bước nhanh để kịp với Luna.
-sao con lại đồng ý hợp tác với lão ta? Lão ta nham hiểm, con sẽ biến thành con cờ trong tay lão ta.
Luna dừng lại, ánh mắt vô cùng tức giận nhìn bà Eva.
-bà nghĩ tôi muốn sao? tại ai mà cuộc đời tôi thành ra thế này?
Bà Eva bật khóc.
-con nghĩ ta muốn thế lắm à? Con nghĩ ta muốn bị người khác chà đạp thế à, ta chỉ muốn chết đi cho xong.
-vậy thì bà chết đi.
Luna lạnh lùng đáp, câu nói đó cứ như ngàn lưỡi dao đâm vào lòng bà, có phải bà đã sai khi nuông chiều đến mức Luna thành ra thế này, có phải bà đã sai khi làm tất cả chuyện xấu xa chỉ vì tương lai của đứa con duy nhất này.
Giọng bà Eva rung rung.
-chết, ta cũng đã từng nghĩ đi rồi, nhưng cũng vì nghĩ đến con, sinh linh nhỏ đang sống trong bụng ta nên ta đã cố gắng những nỗi đau, những sự nhục nhã đó mà sinh con ra, nhưng…tại sao con lại có thể mở miệng bảo ta chết đi?? Dù gì ta cũng là người chịu đau đớn sinh ra con mà, để cho con được sống sung sướng đôi tay này của ta đã thấm rất nhiều máu rồi con biết không?
Mắt Luna cũng dịu đi, dù gì Luna và bà Eva cũng là ruột thịt, chuyện năm xưa cũng đâu phải bà Eva muốn, Luna không thể trách bà ta được. biết mình nóng giận nói quá lời, Luna nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang run lên của bà Eva.
- tại con mất bình tĩnh nên mới nói vậy, con xin lỗi.
Bà Eva ôm Luna vào lòng.
-chuyện hợp tác với lão già đó con nên dừng lại, nếu con gặp chuyện gì ta không sống nổi đâu.
-không được.
-con…
-con sẽ biết tự sắp xếp, không phải con là con cờ của lão mà chính lão mới là con cờ của con, để lão ta và lão tộc trưởng đấu nhau, chúng ta chỉ ngồi mà hưởng lợi thôi. con sẽ làm mọi cách để cai trị cái làng này , vì nếu đứng cao hơn họ, họ mới sợ ta thôi.
Nhìn Luna rất tự tin với kế hoạch đó, nhưng bà Eva vẫn rất lo, chỉ một mình thì làm sao đối phó với nhiều người, nhiều thế lực như thế được.
……
……
Tại nhà Alex…
Bụng Sam đến giờ cũng đã khá to, nhìn mặt Sam xanh xao có lẽ do mang thai nên sức khỏe không tốt lắm. Sam đang di chuyển nhẹ nhàng lên phòng của Yuri.
Cô nhóc cũng đã hôn mê một khoảng thời gian rất lâu rồi, cũng chẳng biết tình trạng thế này đến bao giờ, cũng có thể nó sẽ là mãi mãi.
Bước vào phòng, Luna đến bên giường nơi cô nhóc nằm, nhìn cô nhóc cứ như đang ngủ, một giấc ngủ thật dài. Sam đưa tay lên vuốt lên mái tóc cô nhóc.
-em thật xinh, nếu em không gặp chuyện thì giờ này em đang vui đùa với anh hai em rồi, chị xin em đấy em nhanh tỉnh lại nha, em xem này….-Sam cầm tay cô nhóc và đặt lên bụng mình-…trong này là cháu em đấy, là con của anh hai em đó, lúc em đang hôn mê, chị đã kết hôn với anh em và giờ chị đã chính thức thành chị dâ….
-cô đang làm cái trò gì ở đây vậy hả???
Alex bước nhanh vào phòng, đẩy Sam sang một bên.
-tôi đã nói, cô không được phép bước vào đây nữa bước mà, nhanh đi ra ngoài cho tôi!! Alex lớn tiếng.
-em…em xin lỗi, em chỉ muốn vào thăm Yuri một một chút thôi.
Alex cười khẩy.
-thăm hay cô lại muốn hại em tôi? Cô đã hại chết người con gái tôi yêu còn chưa đủ sao?
Sam bật khóc.
-sao anh lại nói vậy? sao anh lại nói …hức...bây giờ em là vợ anh mà.
-đừng có mang cái danh phận là vợ mà ràng buộc tôi, và cũng đừng mang cái thai đó mà mong tôi tha thứ.
Nghe Alex nói vậy, Sam cũng ngậm ngùi mà đi ra ngoài, đợi Sam đi hẵn Alex nhìn Yuri cười.
-anh hai xin lỗi, mấy hôm nay anh hơi bận nên không thăm em thường xuyên chắc em buồn lắm, nào bây giờ anh hai đọc sách cho em nghe nhé.
Từ ngày cưới Alex luôn thế, càng ngày càng không có thiện cảm với cho dù Sam quan tâm chăm sóc cho Alex, Alex cũng không quan tâm, còn cấm Sam không được đặt chân vào phòng Yuri.
Sam khóc cũng không biết bao nhiêu lần vì bị Alex đối xử như thế, nhưng vì yêu nên Sam cam chịu tất cả, chỉ cần được sống cùng Alex là Sam vui rồi, Sam cầu mong khi đứa bé trong bụng được sinh ra, Alex sẽ thay đổi…
Tình hình bên làng Diabolical cũng đang trong tình trạng căng thẳng, Jack đã ra một quyết định hết sức dại dột, đó là đồng ý hợp tác với những người ngoài làng.
Đương nhiên Jack sẽ nhường một nửa quyền lực lại cho họ, và họ sẽ cung cấp thức ăn và vũ khí như trước đây, nên chuyện tấn công làng bên này cũng dễ dàng hơn, Jack cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng chỉ có như thế mới nhanh chóng chiến thắng và chiếm được làng, và điều quan trọng nhất là được gặp lại nó.
-vũ khí đã được phân phát cho mọi người rồi thưa tộc trưởng.
Ông Shifty báo cáo với Jack.
-ta biết rồi, thức ăn nước uống cũng phải chu cấp đủ cho mọi người , đặc biệt là các chiến binh họ cần nhiều hơn, à phải rồi chuyện tập luyện ông nhớ nhắc mọi người.
-vâng lão biết rồi.
-tạm thời là như vậy, ông có thể lui rồi.
Ông Shifty và người thân cận của ông ta lui hết ra ngoài, chính điện chỉ còn một mình Jack và tiếng thở dài.
Còn ông Shifty ra ngoài thì vẻ mặt thay đổi hẳn.
-sao chúng ta không khai trừ nó giống như ba và anh của nó, cứ lằng nhằng thế này biết đến bao giờ chúng ta mới nắm được hết quyền lực? người đi cạnh hỏi ông Shifty.
-ông nông cạn quá, dân làng vẫn còn đó , nếu khai trừ nó thì mọi người sẽ không đồng tình, cái ta cần là lòng tin của bọn chúng, quyền lực bên ngoài chúng ta đã nắm hết, còn trong làng thì nắm một nửa, vấn đề chỉ còn là thời gian thôi, đợi thằng nhãi đó thất bại trong đợt tấn công làng bên đó chúng ta mới có cớ khai trừ.
-lão đúng là suy nghĩ thấu đáo hơn, nhưng ta vẫn thắc mắc không biết thằng nhãi đó biết được ba và anh nó chết dưới tay của chúng ta thì thế nào đây? Nó cứ nghĩ rằng chính làng bên đó là đã hãm hại nhưng nó không biết rằng kẻ thù đang ở cạnh mình.
=hahhahaha.
Cả đám người bọn họ cùng nhau cười lớn.
Năm xưa những người ngấm ngầm phản bội lại bộ tộc Diabolical, đã tung tin là làng bên này muốn thương lượng, vì ba Jack cũng muốn hòa bình nên đã đồng ý, nhưng ông không biết rằng đó là nơi mình bị giết, sau đó bọn người họ nói là làng bên này giăng bẫy để thủ tiêu ba Jack, nên mối hận thù của hai làng càng thêm sâu đậm.
Nhất là Jack kể từ đó, cậu vẫn luôn muốn trả đi mối thù đó, nhưng không biết bản thân đã sai lầm.
….
……
Một dáng người mặc áo choàng thấp thoáng tiến về nơi cửa vào của làng, cơn gió nhẹ chợt thổi bay nón của áo choàng, hiện ra khuôn mặt của người đó...
Và không ai khác chính là nó, nó quay đầu lại nhìn về hướng ngôi làng, ánh mắt đượm buồn.
-nhất định em sẽ trở lại…
|
Chương 47: Ra Đi -này cô gái kia, em có chịu xuống đây phụ anh một tay không hả? thiệt tình…anh thành bà nội trợ khi nào thế hả?
- em xuống ngay đây.
Vừa nghe tiếng trả lời, là nó cuống cuồng chạy xuống nhà. Hắn đang đeo tạp dề dựa vào thành bếp nhìn nó.
-này, này! anh tuy có tài nấu ăn thật nhưng không phải vì thế mà anh đảm nhiệm luôn việc nấu ăn nhé.
Nó chề môi.
-đầu xoăn đáng ghét, chẳng phải trước đây anh nói là…em cứ yên tâm đi anh sao này sẽ nấu cho em ăn, bây giờ thì anh lại nói vậy.
-a …a….a! hắn gõ lên đầu nó ba cái- đầu xoăn anh làm gì vậy hả? đau muốn chết, anh muốn giết em à?
-ba cái gõ đó không giết em được đâu, anh đang giúp em nhớ ra đấy…trước đây anh nói là em chỉ cần sinh con còn anh sẽ lo hết việc nhà, nhưng cái đó chỉ áp dụng khi em có…
-biết rồi!! biết rồi!! em làm là được chứ gì, anh đúng là…đồ đầu xoăn.
Nó xắn tay áo lên và lấy một bó rau để nhặt, nhưng nhìn nó hình như xả hết bực tức vào mấy cọng rau vậy, hắn đứng kế bên mà méo mặt.
-thôi, thôi được rồi, qua đây nêm nếm giúp anh nồi canh này đi, em còn nhặt nữa là không còn rau để ăn.
Nó dùng dằng đổi chỗ với hắn, hắn đưa tay buộc tóc giúp nó, rồi đeo luôn tạp dề cho nó.
-mang vào không quần áo lại bẩn hết-hắn vén mấy sợi tóc trên má nó sang một bên- giờ thì ra dáng bà nội trợ xinh đẹp rồi.
Đang bực nhưng nghe hắn khen,làm ai đó mát lòng, mát dạ rồi cười khúc khít.
-em còn đứng cười thì nồi canh của anh hỏng bây giờ.
-dạ, em làm ngay đây.
-ngoan.
Hắn chăm chỉ nhặt rau, còn nó thì nêm lại nồi canh, đột nhiên hắn nhớ ra một chuyện.
-phải rồi, mấy hôm nay em làm gì trên phòng xuốt vậy hả?
-hả?....à em đọc tài liệu của mẹ anh thôi, có rất nhiều công thức phức tạp, em phải cố gắng trong thời gian nhanh nhất để chế được thuốc giải. Chỉ có cách đó mới hóa giải được mọi hận thù giữa hai làng và cứu mẹ anh ra khỏi đó.
Hắn đột nhiên ném luôn bó rau đang nhặt, sắc mặt cũng thay đổi.
-anh sao thế?
-dừng lại đi.
Ánh mắt hắn nhìn nó vô cùng u ám, khiến nó cảm thấy sợ.
-sao…sao thế ạ.
-đừng cố gắng đọc mấy thứ tài liệu đó, chúng ta cứ sống như thế này không phải tốt hơn sao? anh không muốn em sẽ gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa..một lần là quá đủ rồi, xin em đấy tim anh….không thể chịu được thêm một lần nào nữa đâu.
Hắn nói, làm nó thấy thương hắn vô cùng , nhưng mà nó không thể ích kỷ như thế được…
-anh…anh yên tâm đi, chuyện không nguy hiểm như anh nghĩ đâu, khi em tạo được thuốc giải, chỉ cần nói cho tộc Diabolical hiểu là được vấn đề là được.
-em nghĩ đơn giản thế sao? những con người đầy tham vọng đó sẽ dễ dàng tin em sao? em nên nhớ bọn chúng là những con quái vật.
-không phải, bọn họ không như anh nghĩ đâu, bọn họ đáng thương lắm, em đã sống bên làng đó một thời gian em hiểu rõ hơn anh mà, tin em đi họ không xấu.
-không xấu??? em đã quên mẹ anh bị bọn chúng đối xử như thế nào à?
-đúng, chính vì mẹ anh đang phải chịu đau đớn trong cái ngục tối tăm đó, thế nên em không thể từ bỏ việc tìm ra thuốc giải được, nếu em tìm được thuốc giải em có thể cứu mẹ anh ra rồi.
-chuyện đó em đừng xen vào, anh sẽ tự biết làm thế nào để cứu mẹ anh.Thế nên em vứt hết mấy thứ tài liệu vớ vẩn đó đi.
Nó hết cách với hắn, nó cố gắng tìm cách chế thuốc giải một phần cũng vì hắn nữa mà, nó để ý lúc hắn giận, không kìm chế được mắt hắn sẽ chuyển thành màu đen, nhất định có liên quan đến chất độc của bộ tộc Diabolical, vì ba hắn cũng là người của tộc đó mà.
-không! em không thể.
Hắn nhìn nó, rồi lại lùng nói.
-em không thể thì để anh làm thay em.
Hắn bỏ lên lầu, nó hoảng hốt chạy theo vì hắn đang đi vào nơi nó cất mấy tài liệu của mẹ hắn, vào đến nơi hắn lục tung mọi thứ.
-anh định làm gì thế?
Hắn không trả lời mà cứ tiếp tục tìm, đến khi thấy cái hợp đựng tài liệu hắn ném tung xuống sàn nhà, nó thấy vậy định nhặt lên thì hắn ôm nó vào lòng và kéo ra đằng xa.
Hắn tạo một khối lửa ném về phía tài liệu, tay nó cũng tạo một khối nước định ném đi nhưng hắn nhanh tay ngăn lại, ép nó vào tường, quả cầu lửa làm cho tài liệu cháy, chỉ mấy giây sau đó trên sàn chỉ còn một đám tro.
Nó nhìn mà khóc nấc lên, nó đấm liên tục vào người hắn.
-sao anh có thể…hức…đó là thứ duy nhất….anh là đồ xấu xa…anh là đồ ích kỷ.
-dù cho anh là xấu xa hay ích kỷ đi nữa, cũng chỉ vì anh rất lo …anh lo em sẽ xảy ra chuyện, em biết không…
-em không cần….em không cần anh lo cho em. nếu biết anh trở thành người nhút nhát như thế này em sẽ không về đâu.
Lời nó nói, như ngàn mũi tên đâm vào tim hắn vậy, hắn làm vậy chỉ vì nó…hắn sợ mất nó, nhưng mà nó lại nói không cần.
Hắn buông đôi tay đang ghì chặt lấy vai nó, rồi cứ như người mất hồn mà bỏ ra ngoài.
Hắn ra ngoài, chẳng biết sao lại đi đến cái hồ mà nó bị nạn biết bao lần tại đó, hắn nghĩ rất nhiều về lời nó nói.
Có phải hắn đã quá ích kỷ như lời nó nói, nhưng hắn chỉ muốn sống cuộc sống bình yên với nó thôi mà, hắn nhặt hòn đá nhỏ kế bên ném mạnh xuống hồ, mặt hồ đang yên lặng bổng rợn lên những con sóng nhỏ, hắn chợt thở dài.
Có tiếng bước chân xột xoạt đằng sau, hắn cười miển.
chắc thấy có lỗi nên đến xin lỗi chứ gì, xem anh xử lí em như thế nào!
-chẳng phải nói anh ích kỷ, xấu xa hay sao? còn nói không cần anh lo nữa mà,còn đến đây làm gì?
-hình như cậu lầm rồi, tôi không phải là người cậu đợi.
Là giọng của Alex, hắn quay lại nhìn, Alex cười cười rồi ngồi xuống cạnh hắn.
-hôm nay có chuyện gì mà đích thân tộc trưởng đến tìm vậy?
-đúng là có chuyện quan trọng nên tôi mới tìm cậu nhưng mà, tôi nghe nói lần trước cậu bị thương nhưng giờ nhìn cậu rất khỏe đấy nhỉ? Và rất kì lạ mọi người nói cậu ở trong nhà suốt chẳng thấy ra ngoài, ở nhà cậu có gì thú vị khiến cậu không chịu rời đi sao?
-nếu gặp tôi chỉ để nói chuyện này, thì xin lỗi tôi không có hứng thú.
Hắn đứng dậy định bỏ đi.
-xin hãy giúp tôi.
Lời Alex nói làm hắn khựng lại, đây là lần đầu tiên Alex xin hắn giúp.
-tôi có nghe lầm không đây? Tộc trưởng cao quý ngài cần tôi giúp gì sao?
-đúng tôi rất cần cậu giúp. thời gian qua tôi thấy cách cai trị của ông tôi trước đây quá nhiều mâu thuẩn, quá phụ thuộc vào những người bên ngoài, quá thụ động, thay vì chiến đấu lại chỉ biết phòng thủ khi bị tấn công, thế nên tôi muốn thay đổi tất cả, và tôi cần cậu, cần năng lực của cậu.
-năng lực của tôi sao?
-đúng thế, với năng lực của cậu thì đào tạo ra những chiến binh giỏi thì không thành vấn đề đúng không? tôi muốn chúng ta sẽ tấn công làng bên đó, và tôi cũng sẽ thay đổi sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ bên ngoài, nhiều năm nay tôi thấy thái độ của bọn họ thay đổi rất nhiều, tôi sợ một ngày nào đó bị đâm sau lưng mà không biết.
Hắn nhếch môi.
-chuyện có giúp cậy hay không tôi cần phải suy nghĩ, nhưng còn chuyện này…tôi nghĩ cần phải nói với người tộc trưởng biết lo như cậu.
-chuyện gì?
-…….
…...........
…………..
[ xin lỗi các bạn vì đoạn chèn này..
tuần này mình chỉ viết được 1 chương thôi, vì tuần này mình thi, với mình lần thi này quan trọng lắm, nên các bạn thông cảm nhé.
qua thi thì mình có thể quẩy lên được rồi...]
Về nhà hắn nhẹ nhàng đi vào, nhà im lặng , chẳng lẽ nó còn khóc trên phòng? Hắn giờ mới thấy mình quá đáng, đã nói sẽ cho nó hạnh phúc mà lại làm nó khóc.
Hắn cũng suy nghĩ rồi, chuyện tìm thuốc giải cũng không phải là sai, nên hắn đã quyết định ủng hộ, hắn sẽ giúp nó hết mình.
Hắn đứng trước cửa phòng , nhẹ nhàng gõ cửa.
-là anh đây, anh xin lỗi….anh không nên cư xử với em như thế, anh nghĩ kĩ rồi…chuyện tìm thuốc giải, em cứ yên tâm làm đi, anh sẽ hỗ trợ em hết mình.
Hắn đợi nó vui mừng mà chạy ra ôm hắn nhưng mà, hắn đợi năm phút rồi vẫn không nghe động tĩnh gì, hắn gõ cửa thêm lần nữa.
-em có trong đó không? Anna?
Hắn đẩy cửa đi vào, nhưng phòng trống trơn, chẳng thấy nó đâu, hắn thật nhanh đi tìm khắp nhà nhưng không thấy.
Vậy là nó bỏ đi thật rồi, hắn trách mình ngu ngốc lại để mất nó thêm một lần nữa rồi, chắc nó chưa đi được xa, nghĩ vậy hắn đi tìm nó,đi ngang cánh cửa hắn nhìn thấy một bức thư được dán trên đó, hắn mở ra xem.
Là nét chữ của nó, với những lời nhắn với hắn.
“ em biết khi em ra quyết định này, anh sẽ rất giận em…em xin lỗi, nhưng em không còn cách nào khác.
Em nhất định phải làm được thuốc giải, chỉ có vậy mối hận thù của hai tộc mới chấm dứt, như vậy em mới có thể cứu mẹ anh…em không thể sống cuôc sống yên bình khi mọi người xung quanh em gặp chuyện, xin anh hiểu cho em.
Xin hãy tin em, nhất định em sẽ làm được, nhất định em sẽ quay trở lại.
Em yêu anh…”
Vừa đọc xong hắn bay đi tìm nó, nhưng nó giờ đã đi rất xa rồi, chẳng biết ở đâu để mà tìm.
-ai mới là người xấu xa? Ai mới là người ích kỷ đây ? em đâu cần bỏ đi như vậy, em có nghĩ đến anh không hả ?
Hắn thẩn thờ, lại một lần nữa nó rời xa hắn, bỏ lại hắn một mình.
-được, nếu đây là sự lựa chọn của em, anh sẽ tin.
Hắn quyết định chờ , chờ đến ngày nó trở về, hắn cũng đã đồng ý giúp cho Alex.
Phía bà Eva và Luna vẫn chưa có hành động gì, cái bọn họ muốn là lòng tin của mọi người, chỉ có được nó thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, lão già phản bội cũng giao hết mọi chuyện cho Luna xử lí, lão chỉ cần ngồi hưởng lợi, nhưng lão ta lại không biết rằng lão đang dần dần biến thành nước cờ trong tay Luna.
Còn về tộc Diabolical, đã có vài cuộc tấn công nhưng điều thất bại vì lớp màng bảo vệ làng nó quá vững chắc, nhưng thất bại một lần Jack lại chờ cơ hội cho lần khác, cứ thế mà điều điều tấn công.
Còn ông Shifty vẫn luôn chờ đợi thời cơ để lật đổ Jack…
|
Chương 48: Đợi Chờ Nó rời làng đến nay cũng đã được hai năm.
Hai năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không phải quá dài để thấy được sự thay đổi của mọi thứ, trong hai năm qua làng đã thay đổi rất nhiều, dưới sự dẫn dắt của Alex mọi thứ đang thay đổi theo hướng tích cực nhất.
Dù có đứng trên cao nhưng tính tình Alex vẫn vậy, luôn thân thiện với mọi người, luôn giúp đỡ những khi họ cần, nên Alex được tất cả người trong làng ủng hộ.
Hôm nay Alex vẫn như mọi khi đi một vòng quanh làng, Alex nhanh chân tiếng về đám đông phía đằng trước.
Vừa đến gần đã nghe tiếng hô hào của những cận vệ đang tập luyện. Alex nhìn mà cảm thấy rất phấn chấn, nếu cứ đà này chuyện đánh lại làng bên kia không còn vấn đề nữa.
=xin chào tộc trưởng.
Mọi người thấy Alex đi đến đồng loạt cuối chào, Alex cười lại với mọi người, rồi động viên.
-mọi người làm tốt lắm, cứ thế mà phát huy nhé.
-vâng thưa tộc trưởng.
-à phải rồi Ray đâu? Sao ta không thấy.
-đội trưởng đến thăm phần mộ của vợ ngài ấy rồi thưa ngài.
Cái tên ngốc này vẫn thế sao? đúng là cậu ta chung tình hơn mình tưởng!
-ta biết rồi, mọi cứ tiếp tục luyện tập đi.
-vâng!
Alex dặn dò mọi người xong thì đổi hướng đi đến nghĩa trang, đứng đằng xa thì đã thấy thấp thoáng một người đang nằm kế mộ giả của nó, mặt thì nhìn lên trời, miệng thì lầm bầm gì đó.
Và không ai khác chính là hắn, sau hai năm nhìn tổng thể thì hắn không thay đổi gì nhiều chỉ có điều nhìn nam tính hơn, cơ thể cũng nhiều cơ bắp hơn xưa.
-nếu không thấy cậu ở chỗ tập thì biết ngay cậu đến đây.
Alex ngồi xuống cạnh hắn, mắt cũng ngước lên nhìn những đám mây lặn lẽ trôi trên bầu trời.
-gì đây tộc trưởng đáng kính, tìm tôi có chuyện gì nữa sao?
-không có chuyện gì đâu, nhưng cậu vẫn còn nhớ và yêu cô ấy đến thế sao?
Alex đưa tay vuốt lên tấm hình nó trên phần mộ, thấy hành động đó của Alex hắn cười khẩy.
-chưa giây phút nào tôi quên đi và hết yêu cả.
-chắc cô ấy vui lắm khi nghe cậu nói vậu,ngưỡng mộ cậu thật đấy.
-có gì mà ngưỡng mộ? tôi thấy nhiều người ngưỡng mộ ngài thì đúng hơn, là người đứng đầu mọi người, lại có cô vợ xinh đẹp và một đứa con trai ngoan ngoãn.
Hắn vừa hết lời thì mặt Alex chuyển sắc, không được tự nhiên như lúc nãy.
-ngài lại sao thế? vẫn còn…
-ba ơi!!!! Baaaaa!!!
Tiếng của một bé trai đang chạy thật nhanh về phía Alex và hắn, bước đi hơi loạn choạng nên cậu nhóc bị ngã nhào xuống đất, rồi òa khóc lên, Alex chạy đến bế cậu nhóc lên.
-sao lại bất cẩn thế hả? ba đã nói biết bao nhiêu lần là không được chạy mà.
-huhu….hức…huhu.
Nhìn cậu nhóc khóc, Alex khẽ nhíu mày.
-ba đã nói thế nào? con trai thì không được yếu đuối nhớ chưa?
Vẻ nghiêm nghị của Alex khiến cậu nhóc nín hẵn. như đã nói những đứa trẻ ở đây khác với nhưng đứa trẻ bên ngoài, tuy mới hai, ba tuổi nhưng bọn chúng đã biết nói và biết mọi thứ.
-d..dạ…Sun nhớ rồi.
-sao Sun lại ra đây một mình? Giờ này Sun phải đang ở nhà ngủ trưa kia mà?
-không phải một mình, mẹ dẫn Sun đi tìm ba đó, nội bảo là tìm ba về, nội có chuẩn bị bàn ăn to thiệt là to để gia đình mình cùng ăn.
-to thiệt to luôn à? Vậy chúng ta về cùng ăn nhiều thật nhiều nào.
-dạ vâng.
Mắt nhóc Sun sáng lên, miệng thì vui cười không ngừng, Alex quay sang chào hắn rồi cùng cậu nhóc đi về.
Đợi bóng hai cha con Alex khuất dần hắn mới lên tiếng.
-chị ra được rồi đó, chị trở nên như thế này từ lúc nào thế? đáng thương thật đấy.
Bụi cậy ở kế bên khẽ lây động sau đó, Sam từ từ đi ra, hắn biết Sam ở đó lâu rồi, chắc Alex cũng biết nhưng giả vờ, vì không muốn khiến cậu nhóc Sun thấy cảnh, Alex đối xử lạnh lùng với Sam.
Dù đã hai năm trôi, nhưng Alex vẫn không tha thứ cho Sam, Sam cứ tưởng khi cậu nhóc Sun ra đời mọi thứ sẽ thay đổi nhưng, Sam đã lầm dù Alex có thương yêu nhóc Sun đến đâu nhưng thái độ đối Sam vẫn không thay đổi.
Sam tiến lại phía mộ , rồi đặt lên một nhánh hoa hồng, khẽ cuối người chào.
-chị đừng tỏ ra mình hối lỗi nữa, nhìn giả lắm.
Mắt Sam đượm buồn.
-đã hai năm rồi, thời gian dài như thế em không thể tha thứ cho chị sao?
-dù có lâu đến đâu thì lỗi lầm chị gây ra ngày ấy cũng chẳng phai được chút ít nào đâu.
-chị biết, thế nên chị đang bị chừng phạt đây, cuộc sống của chị bây giờ còn hơn sống ở địa ngục nữa, từ sau khi sinh bé Sun, người nhà họ điều không đối hoài đến chị, chị cứ như người vô hình trong ngôi nhà ấy, cho dù chị có yêu thương nhưng họ thì….
-biết có ngày hôm nay thì lúc đó đừng làm! Hắn lạnh lùng đáp.
-đúng, chị đang rất hội hận đây, cũng tại chị mà em và Anna lại bị chia cắt như vậy…chị thật sự xin lỗi.
Sam đột nhiên bật khóc, hắn có chút dao động, Sam lau nhanh dòng nước mắt rồi nói.
-chị phải về trông bé Sun, khi khác gặp lại em vậy.
Sam bước nhanh, hắn nhìn theo rồi chợt thở dài, đột nhiên hắn lườm ảnh trên phận mộ.
- khi nào mới chịu về hả? nói là sẽ nhanh về mà đúng là….em chế thuốc giải chứ đâu phải luyện thuốc trường sinh bất lão đâu mà đến hai năm, là hai năm đó biết lâu đến thế nào không hả? thiệt là…cười cái gì mà cười, đồ xấu xa!!
Hắn với vẻ mặt giận dỗi bỏ đi một mạch, trong khi ở một nơi nào đó….
“hắc xì”
Tiếng hắc hơi liên tục của ai đó, làm cho người ngồi cạnh phải lo lắng.
-mẹ ơi, mẹ sao thế?
Đôi mắt trong veo to tròn lại còn chớp chớp, còn cái môi nhỏ đang nhai mẩu bánh quy,cô nhóc làm người ta chỉ muốn cắn một phát cho bỏ ghét.
-mẹ không sao đâu, con ăn nhanh rồi vào ngủ trưa nè, hôm nay không bỏ cử được đâu.
Cô nhóc phụng phịu, làm nũng.
-không chịu đâu, con muốn hôm nay được chơi với mẹ thôi.
-ngủ dậy rồi chúng ta cùng chơi cũng được mà, ngoan đi con.
-mẹ nói dối, lần nào cũng vậy con ngủ dậy có thấy mẹ đâu, con không chịu.
-nè hôm nay con không ngoan nhé, vậy lần sau mẹ không đến nữa.
Cô nhóc cuối mặt, hình như sắp khóc, người kia cuốn cuồng lên định dỗ nhưng thật sự là…
-các em đâu, hôm nay nhất định chúng ta phải giữ mẹ Anna ở lại đây!!!!
Cô nhóc hét lên, sau đó là một đám nhóc chạy ùa ra, ôm lấy người đó và người đó không ai khác chính là nó, quá bất ngờ nó chẳng biết làm gì ngoài cười khanh khách vì bị tụi nhóc cứ bám vào người nó.
Đến gần ba mươi phút nó mới dẹp được loạn, nịn nọt đủ thứ, cái cô nhóc cầm đầu mới chịu đi ngủ, nó hôn lên má cô nhóc rồi đi ra khỏi phòng ngủ.
-bọn nhóc nghịch ngợm quá, khổ cho con rồi!
Một người phụ nữ trung nhiên nhìn nó cười hiền, nó ngồi xuống phụ nhặt mấy đồ chơi mà bọn nhóc vứt lung tung.
-không sao đâu dì, thấy bọn nó chơi vui và khỏe mạnh như thế con rất mừng.
Người phụ nữ nhìn nó rồi khóe mắt chợt đỏ.
-cám ơn con rất nhiều nếu không có con thì ta không biết làm sao nữa, tụi nhỏ được đầy đủ vậy cũng nhờ vào con hết.
-dì đừng nói vậy, con có giúp được gì đâu, à con nghe có người muốn nhận nuôi bé Na, dì đừng chấp nhận gấp nhé, chúng ta phải biết được nhưng người đó có tốt không đã, chỉ có vậy khi bé Na về sống với họ con mới yên tâm được.
Người phụ nữ cười.
-ta biết rồi.
*rengg rengg*
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó với lấy cái túi bên cạnh.
“alo.”
……..
“được, mình biết rồi.”
……..
“gặp chỗ cũ nhé.”
……
Nó quay sang nhìn người phụ nữ.
-dì ơi con phải đi rồi, tháng tới con lại thăm mấy đứa trẻ.
-con đi cẩn thận nhé.
Nó miểm cười rồi đi. Đây là trại trẻ mồ côi mà nó mở ra để cho nhưng đứa bé coi và những đứa bé đáng thương có chỗ nương tựa, người phụ nữ lúc nãy cũng là người rất đáng thương , bà không người thân không nhà cửa, nó gặp và đưa về để giúp trông mấy đứa nhóc.
Nó gần đây khá bận nên, giao luôn cho người phụ nữ đó quản lí luôn trại mồ côi, nó còn đang tuyển thêm vài người chăm sóc, rồi nó định mở thêm vài khu nhà nữa cho những người già.
Tại quán Green Café.
Nó bước vào, nhìn xung quanh mắt nó dừng lại ở bàn trong gốc bên trái, nó nhanh chân đi đến.
-cô gái chăm chỉ của tôi , về khi nào mà không báo thể hả?
Nó ngồi xuống đối diện , vui vẻ nhìn cô gái trước mặt. cô gái gấp cuốn sách đang đọc, ngước lên nhìn nó.
-có ai đó bận còn hơn mình nữa, nên mình không dám làm phiền ha.
-mình xin lỗi mà.
Nó nài nỉ, vẻ mặt của nó khiến cô gái đối diện trầm trồ khen.
-Anna bạn khai thật đi, bạn đi phẩu thuật thẩm mỹ đúng không , nhìn mặt bạn thật là ghen tị quá đi mất.
Nó cười.
-đã nói với bạn biết bao lần là mình không có mà.
-nói mới nhớ, hai năm trước tự nhiên gặp lại bạn suýt mình không nhận ra luôn, nhìn bạn thì cũng không thay đổi nhiều nhưng mà, khi nhìn vào bạn khiến mình có cảm giác lạ lắm, không thể rời mắt được, nói thật nếu mình mà là con trai thì sẽ tấn công và ăn sạch bạn cho xem.
-nói nghe quá đi! Nó chề môi.
-Trinh, Anna!!!
Có tiếng gọi nó quay đầu lại nhìn thì ra là Quân, người bạn cũ của nó.
-Quân, lại đây nào!
Trinh gọi Quân lại ,Quân cười cười đi lại bàn và chọn ngồi cạnh Trinh.
-woa, nhìn anh luật sư đẹp trai thật đấy! nó trầm trồ.
Quân đang mặt một bộ vest đen, với dáng người cao cao nên nhìn Quân rất phong độ, lúc nảy vào quán có mấy cô gái ngước nhìn theo.
-Anna bạn lại nói quá rồi, mình còn chưa ra trường mà, chưa thành luật sư chính thức đâu! Quân rãi rãi đầu.
-bạn xem kìa, mới khen một chút thôi mà tai Quân đỏ hết rồi!
Trinh chỉ vào vành tai Quân mà chăm chọc, khiến Quân càng ngượng hơn.
-thôi đừng chọc Quân nữa, à phải rồi Quân hôm trước mình có nhờ bạn làm hộ mình cái hợp đồng mua cửa hàng bên quận abc ( các bạn thông cảm nha vì mình không biết nên lấy tên nào ^^) bạn đã giải giúp mình quyết hết chưa?
Nó hỏi, quân nhìn nó rồi đem rồi mở túi lấy ra một sắp giấy.
-mình đã ký luôn hợp đồng cho bạn rồi, giá mình cũng thuyết phục giảm thêm 5 % nữa.
Nó và Trinh tròn mắt.
-bạn giỏi thật đó, cám ơn bạn nhiều nhé.
Nó vui mừng, vì tiết kiệm được phần nào hay phần đó, số tiền lời sẽ lo được cho rất nhiều đứa trẻ.
-bạn lại mua đất mở thêm cửa hàng hả Anna? Trời ơi, bạn tôi sắp thành tỷ phú mất rồi, bạn có tổng cộng chín cửa hàng hoa lớn nhất thành phố rồi còn gì, mở thêm một cái nữa là mười đấy, mai đây báo sẽ đưa tin là doanh nhân Anna trở thành tỷ phú hoa,cho mà xem.
Nó chỉ nhìn Trinh rồi cười chừ, nó cũng đâu muốn trở thành tỷ phú gì đó đâu, chẳng qua nó trồng mấy loại hoa và thỏa dược, để phụ vụ cho quá trình chế thuốc gải, nhưng lúc đó kinh tế quá khó khăn, nên nó mới lấy số hoa trồng đem bán thử, chẳng biết sao hoa nó trồng mang một vẻ đẹp kì lạ, bán được giá rất cao, nhưng cũng nhờ gặp Trinh, ba Trinh làm kinh doanh nên quen biết được khá nhiều người, cũng giới thiệu cho nó người mua hoa.
Cứ thế nó cũng tạo ra nhiều loại hoa mới, đẹp và rất thơm, được khách hàng ưa chuộng, và từ bán lẻ nó chuyển sang cửa hàng , chưa tới một năm nó đã có chín cửa hàng bán hoa lớn, hoa thì được nó trồng đến hàng ngàn ha, nên lượng hoa bán được điều điều.
*reggg regg*
Chuông điện thoại nó lại reo lên, nó nhìn cái tên hiện lên, hơi nhíu mày.
“chị nghe đây”.
……..
“thật sao?? được rồi, chị về ngay đây!!”
………
Trinh nhìn dáng vẻ luốn cuống của nó, thắc mắc hỏi.
-sao thế có chuyện gì sao?
-không có gì đâu, chuyện ở cửa hàng thôi, xin lỗi hai bạn nhé hôm khác chúng ta lại gặp nhau.
Chào hai người họ xong nó gấp gáp chạy đi, nhìn vẻ mặt nó như thế chắc hẳn không phải là chuyện nhỏ….
|
Chương 49: Âm Mưu Vẫn là bầu trời u ám, vẫn là nhưng án mây đen che khuất tầm nhìn, vẫn là cỏ cây khô héo, vẫn là nhưng tiếng quạ kêu lên từng hồi, làng Diabolical vẫn thế, vẫn chìm trong một màu đen u tối.
Trong hai năm qua đã có những cuộc tấn công làng nó, nhưng điều thất bại, điều này đã khiến Jack bị đám người phản bội gây áp lực, nhưng cũng may mắn là Jack vẫn được toàn bộ người trong làng ủng hộ, nên đám người kia vẫn chưa có cơ hội.
-chúng tôi còn tin ngài được nữa không đây? Đã hai năm nhưng chúng ta chẳng đánh bại được làng bên đó, chúng tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu.
Trong chính điện đang diễn ra một cuộc tranh luận đầy căng thẳng giữa Jack và nhưng người đứng đầu bên ngoài, Jack ngồi trên mà nghe bọn họ chất vấn mà chẳng thể nói lí được câu nào.
-chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, lớp bảo vệ bên đó quá vững chắc, dù có tấn công hết sức vẫn không phá vỡ được, các người đâu có chiến đấu nên các người đâu hiểu được , chúng tôi đã phải đổ máu như thế nào? các người xem đến cả tộc trưởng, trên người ngài đầy những vết thương vì chiến đấu đấy, trong khi đó các người vẫn phè phỡn, rãnh rỗi đi nói này nọ.
Một người cận vệ thân cận của Jack ấm ức lên tiếng, nhưng khi vừa dứt lời những người bên ngoài đùng đùng nổi giận.
-tộc trưởng ngài xem đi, chỉ là một tên hèn mọn mà dám nói chúng tôi như thế, ngài nên dạy lại rồi đấy.
-ngài nên nhớ một nữa quyền lực đang thuộc về chúng tôi, ngài nên biết cách cư xử thì mới dễ sống hơn một chút đấy.
Người cận vệ mặt xám lại., nắm chặt cây giáo trong tay định tấn công.
-những kẻ phản bội như các người thì không có quyền…
-thôi được rồi Will!!! Jack nói lớn.
Mọi người trong chính điện im lặng nhìn Jack, Jack thở dài rồi nhìn qua những người bên ngoài.
-xin…xin hãy cho ta một cơ hội, một cơ hội cuối cùng này, nhất định lần này chúng ta sẽ thắng.
Đám người đó cười đắt thắng khi nghe Jack nói thế.
-nói như ngài có phải tốt hơn không, được một cơ hội nữa…nhưng chúng tôi cho ngài biết lần này là lần cuối, nếu như ngài thất bại thì xin ngài hãy giữ lời hứa của mình , là nhường toàn bộ quyền lực cho chúng tôi.
-ta biết rồi.
-vậy chúng tôi xin phép đi trước.
Cả đám người cười cười nói nói bỏ đi hết, còn Jack , cận vệ và ông Shifty, ông Shifty từ lúc vào chính điện vẫn không nói câu nào, vẫn lẵn lặng quan sát thái độ của Jack.
-tộc trưởng, sao ngài lại nhường nhịn bọn phản bội ấy?
-chuyện này đừng nhắc nữa, ta muốn nghỉ ngơi các ngươi lui hết đi.
Dù ấm ức nhưng Will vẫn nghe theo lời Jack mà lui ra vì Will biết ,mấy hôm nay Jack lo nghĩ nhiều nên sức khỏe cũng giảm, nhìn Jack chẳng còn hình ảnh dễ thương như hai năm trước, thay vào đó là khuôn mặt hốc hác hiện rõ sự lo lắng và mệt mỏi.
Ông Shifty cũng bỏ ra ngoài, một mình Jack lại ở lại chính điện, Jack nhân nhượng thì cũng có lí do riêng, nếu Jack không làm vậy người chịu khổ vẫn là dân làng, cho dù có hi sinh Jack cũng muốn mọi người trong làng có một cuộc sống an bình và đầy đủ hơn.
…….
-ông Shifty , chúng ta phải đợi đến khi nào đây?
Nhưng người phản bội tập trung ở khu nhà của ông Shifty để hợp như mọi khi, người cầm đầu những người phản bội lại chính là ông Shifty nên mọi quyết định của ông ta điều là mệnh lệnh cho những người kia.
-một chút nữa thôi, gần đến thời cơ rồi! ông ta chắc chắn.
-lúc trước ông cũng nói vậy, nhưng đã hai năm qua rồi, tôi không không nghĩ một thằng nhãi con đó mà cản trở được chúng ta.
-đúng thế, nếu ông không ra tay thì kế hoạch hợp tác giả chúng ta xem như chưa có, vì chúng tôi không còn kiên nhẫn được nữa đâu.
Ông Shifty khẽ nhíu mày, tuy ông là người đứng đầu, nhưng nếu thiếu nhưng người có mặt ở đây, dù có sức mạnh đến đâu cũng không đủ, nên không để học trở mặt được.
-nếu các ông muốn thế thì được thôi, nhưng chúng ta sẽ không tiến hành kế hoạch đã định trước.
Câu nói của ông Shifty làm đám người kia thắc mắc.
-không theo kế hoạch khác thì phải làm gì???
-ông đừng lo, ông Shifty là ai kia chứ? nếu ông ta nói vậy chắc hẳn đã có kế hoạch hoàn hảo khác rồi, tôi nói đúng chứ ông Shifty?
Ông ta cười khẩy.
-đương nhiên. kế hoạch này chúng ta đã từng làm rồi, nhưng mà lần này có chút thay đổi, nó sẽ làm cho mối thâm thù giữa làng bên đó và làng này càng thêm sâu đậm, đến khi hai bên đấu đá nhau, chúng ta chỉ cần đợi và tiêu điệt hết tất cả.
Cả đám người bọ họ cười lên khoái chí, chỉ tội cho Jack đang gặp nguy hiểm mà không hay biết.
……..
……….
Và ở tại một nơi khác….
Một căn nhà hai tầng trơ trội trên một cánh đồng hoa thật lớn, những lớp hoa đầy màu sắc đen khoe sắc dưới ánh nắng vàng gây rắc.
Bên trong ngôi nhà im lặng đến bất thường, đồ đạc bị vứt lung tung, từ tần trệt đến lầu hai điều trong tình trạng như thế.
Cánh cửa mở ra, nó gấp gáp chạy vào.
-có…có trộm sao?
Một cô gái đang cố gắp dọn mớ lộn xộn đó, thấy nó vào cô gái dừng tay và đi đến đứng cạnh nó.
-em không biết, em từ cửa hàng về đã thấy đống bừa bộn vậy rồi,và em gọi cho chị ngay đấy.
Nó nhìn xung quanh, đúng là một đống lộn xộn, nhìn là biết ngay là có trộm rồi, nhưng mà từ đó đến giờ nhà đâu bao giờ có trộm , với lại nhà nó lại ở chỗ vắng như vậy nữa.
-Min em lên lầu xem có mất gì không, chị sẽ xuống tầng hầm xem.
-vâng.
Nó đi vào bếp, và đến tủ lạnh nhẹ nhàng kéo nó qua một bên, đằng sau là một cánh cửa khác, nó nhập mật khẩu, sau khi có tiếng bíp cánh cửa mở ra, nó bước vào dò tìm công tắt mở đèn, đèn bật sáng nó quan sát mọi thứ.
ở trong phòng còn có cầu thang đi xuống, đây là phòng nó thiết kế riêng để phục vụ nghiên cứu thuốc giải và các loại hợp chất có ích khác, nó nhìn quanh, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, nó kiểm tra lại một lần nữa rồi lên lại phòng khách.
Min là một người bạn, nói đúng hơn nó xem Min như chị em ruột thịt, Min còn một người em sinh đôi nữa tên Tim, hai người họ mới ăn sinh nhật mười tám vào tháng trước, phải nói sao về hoàn cảnh của hai người họ đây? Nó vỏn vẹn chỉ trong hai chữ bi thảm.
Từ nhỏ chị em Min đã mồ côi ba mẹ trong trận chiến năm ấy, và Min và Tim là người của bộ tộc Diabolical, sau trận chiến đó hai người họ lưu lạc ra thế giới bên ngoài, không lâu sau gia nhập vào thế lực của bộ tộc Diabolical bên ngoài, họ làm những việc mà những kẻ phản bội kia bắt buộc, từ giết người, đánh phá và mọi thứ, Min đặt biệt rất thứ liên quan đến công nghệ còn Tim thì thích chế tạo vũ khí.
Trong một lần không hoàn thành một nhiệm vụ lớn hai người họ bị phạt , lại còn bị vu oan là nội gián, bị bọn người kia thủ tiêu nhưng cũng may, trên đường chạy trốn lại gặp nó, những kỹ năng của nó dư sức để đánh bại được những người kia.
Tuy cứu họ, nhưng họ vẫn chưa tin nó, mất đến nửa năm nó và hai người họ mới hiểu nhau và thân như thế này.
-có mất gì không Min?
Nó đi đến ngồi cạnh Min trên ghế sofa, Min đang chăm chú xem gì trong laptop.
-em tìm trên lầu hình như là không mất gì, em đang xem lại camera, nếu có trộm sẽ thấy thôi ạ.
Trên màn hình hiện lên, các gốc của ngôi nhà từ hành lang tầng trệt đến lầu hai, còn có cả phòng khách , xem từ những ngày trước , rồi lần lượt đến những ngày gần đây.
-thấy rồi.
Nó và Min cùng nhìn vào màn hình, ngày hiện trên ảnh chính xác là ngày hôm qua, ảnh được lấy từ góc phòng khách.
Màn hình hiện lên là Tim và một cô gái nào đó bước vào nhà, cô gái này nhìn ăn mặt rất mát mẻ, còn Tim hình như là đang say, bước đi cứ loạng choạng phải tựa người vào cô gái đó mà đi vào nhà.
Sau khi đặt Tim xuống ghế sofa, cô gái đó đi tìm xuống phòng bếp lấy cóc nước cho Tim uống, chăm sóc rất chu đáo.
Nó nhìn Min.
-là bạn gái của Tim sao?
Mắt Min vẫn dán vào màn hình , rồi Min khẽ nhíu mày.
-là kẻ trộm thì đúng hơn, chị xem này đây là cảnh quay được ở nhà bếp.
Lúc cô gái đó đi vào bếp lấy nước, đã bỏ một viên thuốc màu trắng đục vào nước, khuấy cho tan rồi mang ra cho Tim uống, khoảng năm phút sau khi uống thứ thuốc đó Tim hình như đã ngủ.
Cô gái đó khẽ lây mạnh người Tim để kiểm tra xem, thật sự Tim đã ngủ hay chưa, xác nhận xong cô gái khẽ nhếch môi cười.
Và cuối cùng , cô ta gần như lục tung mọi thứ ở tầng trệt và hai tầng của ngôi nhà,và không bỏ trống một phòng nào, nhìn vẻ mặt cô ta hình như chưa tìm được thứ mong muốn.
Đột nhiên cô ta mở cửa nhà kho, khoảng năm phút sau cô ta với vẻ mặt hớn hở đi ra trên tay còn ôm cái gì đó.
Nó kêu Min, phóng to ảnh lên để xem trên tay cô ta là thứ gì.
-là hạt giống, cái bao mà con nhỏ đó ôm chính là bao hạt giống hoa Lily mà chúng ta định gieo đấy chị.
Nó thở phào nhẹ nhõm.
-vậy là tốt rồi, làm chị cứ lo từ lúc em gọi đến giờ.
-sao chị lại nghĩ tốt?? con nhỏ đó chắc là người của những công ty khác sai đến ăn cấp hạt giống của chúng ta, làm như vậy loại hoa Lily tím đó sẽ bị bọn chúng cướp, chị à hay em đi báo cho cảnh sát nhé.
Nó lắc đầu.
-không sao đâu, họ muốn lấy thì cứ lấy, nếu họ có trồng chưa chắc đã được, cho dù có trồng được thì chưa chắc bán được, mọi loại hoa mới, chị điều đăng ký bản quyền rồi.
Min nhìn nó với ánh mắt ngưỡng mộ.
-woa, chị đúng là tuyệt thật, mỗi khi làm gì chị cũng chuẩn bị rất là chỉnh chu, suy tính kỹ càng.
-thôi, thôi đừng tân bóc chị mãi thế, em đi tìm Tim về đi, hôm nay là đợt thử thuốc rồi.
-vâng em biết rồi, nhân tiện hôm nay em phải cho nó một trận, cái tật ăn chơi mãi không bỏ được, đằng này lại dẫn trộm vào nhà nữa.
Nhìn Min hùng hụt khí thế đi ra ngoài mà khiến nó phì cười, nó cũng vào lại tầng hầm , lấy ra từ ngăn đông một lọ thuốc màu tím.
Đây là loại thuốc giải đó, tuy chưa được hoàn thiện lắm, trong hai năm nó đã tạo rất nhiều nhưng điều thất bại, nhưng từ khi quen biết chị em Min và Tim, hai người họ tự nguyện để nó thử thuốc, đã không biết là bao nhiêu lần thất bại, và gây tác dụng phụ chụ hai người họ nhưng họ vẫn kiên trì cho nó thử thuốc.
|