Thiên Sứ Bị Thất Lạc
|
|
Chương 40: Người Phụ Nữ Trong Ngục -Jack ơi, cậu có trong phòng không? Jack?
Nó tìm mãi vẫn không thấy Jack đâu nó thấy lạ lắm , ngày nào cũng thế cứ giờ này là không thấy bóng dáng cậu nhóc đâu, nó định nói cho Jack nghe về thân phận của nó, nó không muốn lừa Jack về chuyện của nó, tiếp xúc được một thời gian nó thấy rằng Jack không phải là người không biết lí lẽ, nó tin hai bộ tộc sẽ hòa bình trở lại thôi.
-cô tìm tộc trưởng sao?
Là người phụ nữ hôm trước.
-dạ, con không thấy cậu ấy đâu cả.
Người phụ nữ dè chừng nhìn xung quanh , rồi kề xát tai nó thì thầm.
-thường vào giờ này tộc trưởng đến thăm mợ của mình, bà ấy ở…
Nó theo lời người phụ nữ đó đi hết dãy nhà , đi qua thêm một đoạn nữa đến một căn hầm rất tối, bước vào trong là hình ảnh của những xong sắt đặt trưng của nhà tù, nó thấy lạnh cả người , bước thật nhẹ tiến vào bên trong.
Người phụ nữ đó nói, mợ của Jack đã phạm lỗi gì đấy nên mới bị nhốt vào đây, ngày nào đến giờ này cậu ta cũng đem thức ăn đến cho bà ấy.
Gần đến cái gian tối nhất nó nghe thấy rất rõ giọng của Jack, cuộc nói chuyện hình như chỉ một phía cậu ta nói thôi.
-hôm nay bọn người đó lại ra điều kiện với con, họ muốn con nhường chức tộc trưởng lại cho họ, họ hứa sẽ lo cho dân trong làng đầy đủ, con đang phân vân lắm không biết làm thế nào nữa.
Jack dừng lại một lát rồi nói.
-nhưng chắc không sao đâu, có đùi gà ở đây rồi con tin rằng làng sẽ tốt hơn thôi, mợ còn nhớ đùi gà mà con kể chứ? cô ấy rất thông minh, nếu cô ấy là vợ con thì sẽ rất tốt đúng không ạ?
Nó tiến lại gần hơn, bây giờ nó nhìn thấy Jack đang ngồi dưới sàn sau thanh sắt còn người phụ nữ kia ngồi trên chiếc giường đá, bà ấy đang ăn mấy củ khoai, tóc che mặt nên nó không thấy rõ, dưới chân bà ấy còn có một sợi xích lớn nữa, bà ta đang bị giam lỏng.
Nó cố nghiêng người để nhìn thấy mặt của người phụ nữ đó, nhưng dẫm phải cục đá nhỏ dưới chân nên tạo nên tiếng động, người phụ nữ đó rất thính tai, nghe tiếng động nhỏ vậy đã chuyển hướng lên nhìn nó.
Ánh mắt người phụ nữ đó nhìn vào nó, bất giác nó thấy ánh mắt này rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu, Jack lên tiếng hỏi làm nó giật mình.
-đùi gà? Sao cô vào đây?
-hả…à tôi tìm cậu có việc, mọi người nói cậu thường ở đây nên tôi vào tìm.
-có việc sao, à đúng rồi sẵn tiện giới thiệu với cô luôn đây là vợ của cậu tôi, tức là mợ của tôi.
Nó lễ phép cuối chào người phụ nữ đó, nhưng người đó vẫn chăm chú nhìn vào nó, hình như bà ấy muốn nói gì đó.
-chúng ta đi thôi, để mợ tôi còn nghĩ , mai con lại đến tạm biệt mợ.
Jack kéo nó đi chẳng để nó nói thêm lời nào, nó rất tò mò về người phụ nữ này, nếu đã là vợ của cậu Jack thì cũng là người trong hoàng tộc, thế vì phạm lỗi gì mà phải bị giam ở nơi này.
-Jack này, sao mợ anh lại bị giam như thế?
-chuyện này thì dài lắm, nói chung cô không biết là tốt nhất.
-sao anh không đưa mợ anh ra khỏi đó?
-tôi cũng muốn lắm, nhưng bọn chúng không đồng ý, đôi khi tôi thấy buồn cười lắm, họ gọi tôi là tộc trưởng nhưng đôi lúc mọi chuyện không bao giờ theo ý tôi được. à mà chuyện cô muốn nói với tôi là gì thế?
-chuyện đó à….tôi quên rồi.
Nó nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy lúc này không phải lúc thích hợp để cho Jack biết sự thật, nên đợi khi khác vậy.
Jack bỉu môi.
-đùi gà ngốc.
-chúng ta đi thăm vườn rau đi Jack, xem chúng lớn thế nào rồi.
Jack vui vẻ đồng ý, nó và Jack lại bận bịu với công việc làm vườn.
Màng đêm buông xuống, nó ngồi một mình trong phòng, không gian yên lặng làm nó thấy lòng mình nặng nề đến lạ thường, cái cảm giác nhớ hắn lại ùa về.
Nó đưa tay lên ngắm chiếc lắc mà hắn tặng, cũng may khi rớt xuống vực chiếc lắc vẫn còn cạnh nó, chẳng biết hắn giờ này đang làm gì nữa, không biết hắn có còn giận nó không.
Càng nghĩ nó càng thấy nhớ, nó chẳng biết làm thế nào nữa, hay là nó trốn về làng, nó muốn gặp hắn quá, nghĩ là làm nó mở cửa phòng đi thật nhanh đi đến cuối hành lang thì thấy Jack đang đứng một mình ở đó, nó thấy vậy đi đến gần mà quên luôn cái ý định đi gặp hắn.
-Jack sao không ngủ mà ra đây ?
-nhớ đùi gà nên ra đây hi.
Nhìn Jack cười như thế, nó chắc là có chuyện gì khiến Jack lo lắng rồi, mọi khi nụ cười này xuất hiện thì có chuyện gì đó không ổn.
-bọn người đó lại gây sức ép cho cậu nữa phải không?
Jack không nói gì, chỉ nghe tiếng thở dài vang lên.
-đúng rồi chứ gì! cậu đừng bận tâm, cậu là tộc trưởng kia mà, họ còn gây sức ép cho cậu có nghĩ là cậu vẫn còn quyền lực, nếu không họ đã ngang nhiên lấy đi chức tộc trưởng của cậu rồi, hiểu không?
Jack gật đầu có lẽ đã hiểu được ý của nó, nhưng mắt cậu ta cứ nhìn chăm chăm nó, hình như đang suy nghĩ gì đó.
-đùi gà này, tôi vừa nghĩ ra chuyện này rất cần thiết.
-sao? chuyện gì.
-chúng ta kết hôn đi!!!!
-cậu đang nói gì vậy hả ?
-kết hôn !!!! ôi.. uốn.. ết.. ôn.. ới.. ô !!!!!
Jack nói lớn, nó phải che miệng cậu ta mới giảm được âm thanh xuống, không khéo mọi người thức giấc, nghe được cậu ta nói vậy thì càng khó giải thích hơn.
-cậu đừng nói nhảm nữa, mau về phòng ngủ đi.
-không được, nhất định tôi sẽ lấy đùi gà, tôi muốn con của mình sau này thật hoàn hảo, nó sẽ được thừa hưởng sắc đẹp hoàn hảo của tôi và hưởng sự thông minh của đùi gà, như thế không tốt sao ?
-không được !!!Nó kiên quyết từ chối.
-tại sao không được ? tôi chẳng phải quá hoàn hảo hay sao ?đùi gà thử đi nhìn ở làng này có ai đẹp trai như tôi đâu, còn nữa tôi là tộc trưởng sao này đùi gà sẽ là tộc trưởng phu nhân , nghe không oách lắm sao ? còn nữa còn nữa…
-thôi dừng được rồi !!!! nó cáu
Mặc nó hiện lên vẻ tức giận, Jack chưa bao giờ thấy nó như thế cả, có kẽ chuyện này khiến nó giận Jack thật lâu cho mà xem, nghĩ đến thôi Jack đã cuống cuồng lên rồi.
-nghe này Jack, tôi thật sự không thích cậu như thế đâu, cậu còn trẻ con lắm nên chưa hiểu hôn nhân là gì đâu, sao này đừng nhắc chuyện này nữa nhé.
Nói xong nó quay người đi về phòng, Jack như hóa đá tại đó nhưng rất nhanh Jack chạy theo đi bên cạnh nó.
-không kết hôn cũng được, vậy đùi gà làm vợ nuôi của tôi đi, người ta có thể làm con nuôi, mẹ nuôi , ba nuôi,...vv…thì làm vợ nuôi cũng được mà phải không ?
Jack nhe hàm răng trắng tinh cười với nó, nó thật sự..thật sự bái phục cái tính của Jack luôn rồi, suy cho cùng Jack chỉ là một cậu nhóc mới lớn mà thôi.
-đi ngủ đi, đồ trẻ con.
Nó đóng cửa cái gầm, mặc kệ Jack còn ở ngoài, thấy đèn phòng nó tắt hẳn, mặt Jack từ khi nào nụ cười tươi khi nãy đã tắt hẳn, thay vào đó là khuôn mặt với vẻ buồn phiền in rõ.
-kết hôn, là tôi muốn thật không phải đùa đâu đùi gà à.
Jack thì thầm chỉ đủ bản thân nghe, Jack quay lưng về phía cửa cứ thế mà một mình đứng trong màn đêm lạnh lẽo.
…..
……...
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trong ngục tối, cánh cửa sắt nơi phòng giam được mở ra, ánh mắt người phụ nữ đó chuyển hướng, trong ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc..
-cô..cô Bella, là cô…đúng không ?
Giọng nó rung rung, nó đưa một bức ảnh về phía người phụ nữ đó, trong đó là ảnh gia đình của hắn giống với bức ảnh mà hắn để trong phòng, nó vừa phát hiện bên phòng cũ của cậu Jack, và nó chợt nhận ra người phụ nữ trong ngục chính là mẹ hắn, nên gấp gáp chạy đi tìm.
Cầm lấy tấm ảnh, nước mắt trên mặt người phụ nữ đang lăn xuống má, đúng vậy là hình gia đình bà đây mà, con trai bà và chồng bà đây mà.
Từ khi bị giam ở đây, bà thay đổi rất nhiều nên nó không nhận ra sớm hơn được, nó đến gần mẹ hắn.
-vậy là chính xác rồi, Ray…Ray anh ấy rất nhớ người, biết bao năm qua người bị giam ở đây vậy mà mọi người lại nghĩ người phản bội làng.
Nghe đến tên hắn , hình như bà bị kích động, bà đang cố nói gì đó nhưng chỉ phát ra được tiếng ú ớ, để ý kỹ nó mới thấy được lưỡi…lưỡi của bà không còn, nên không thể nói được, chẳng lẽ bọn họ lại đối xử tàn nhẫn với bà như thế ?
-để con đưa người đi khỏi nơi này.
Nó loay hoay tìm cách làm đứt sợi xích dưới chân mẹ hắn, bà nhìn nó rồi phát hiện sợi dây truyền hình mặt trăng trên cổ nó, bàn tay bà ấn mạnh vào vai nó.
Bà ú ớ chỉ vào sợi dây chuyền của nó, mẹ hắn và bạn thân với mẹ nó nên thấy sợi dây chuyền này bà sẽ thắc mắc.
-sợi dây chuyền là của mẹ để lại cho con, con là con của ba Royer và mẹ Diana, có nhiều chuyện xảy ra khi người rời làng lắm, sau khi chúng ta ra khỏi đây con sẽ kể cho người nghe.
Nó tiếp tục phá sợi xích nhưng mẹ hắn ngăn lại, bà đứng dậy và cuối dưới xuống chiếc giường, bà loay hoay hồi lâu và đem ra một chiếc chìa khóa bằng bạc, bà có nói gì đó nhưng nó không hiểu được.
Bà nhặt viên gạch nhỏ ở góc tường, và viết xuống nền ngục.
‘‘con hãy giữ chiếc chìa khóa thật cẩn thận, khi quay về làng hãy đến ngôi nhà cũ của ba mẹ cn, trong phòng sách ta có nhờ mẹ con cất giữ những tài liệu quan trong. Đừng lo cho ta con hãy đi thật nhanh về làng đi nơi này không an toàn’’
-không được đâu ạ, con sẽ đưa người đi theo cùng, con sẽ không bỏ người ở lại đây đâu.
Mẹ hắn lắc đầu rồi ghi tiếp.
‘‘vô ích thôi, chiếc xích này nó đã dính sâu vào chân ta rồi, mãi mãi ta không thể thoát được đâu. Xem như ta nhờ con chuyện này đi, những tài liệu đó rất quan trọng có thể cứu giúp được người làng bên đây, nhưng họ không tin ta ,con hãy tiếp tục công việc của ta còn chưa hoàn thành được, ta tin con sẽ làm được vì con là của của Diana và Royer’’
-nhưng mà..
‘‘còn nữa, nếu con gặp lại Ray nói với nó lời xin lỗi giúp ta, ta thật sự…’’
-cô kia ai cho phép cô tự ý vào đây !!!
Mẹ hắn chưa viết xong thì có người đang tiến vào và lớn tiếng với nó. Nó cất chìa khóa vào người rồi mẹ hắn cũng vội vàng bôi đi những dòng chữ đã ghi từ nãy giờ.
Người vừa nói không ai khác chính là ông Shifty, ông ta còn dẫn thêm vài tên lính đi cùng nữa.
ở làng tai mắt của ông Shifty cũng không ít nên thấy nó hớt hả đi về phía nhà ngục nên báo lại cho ông, từ lúc nó đến đây ông ta đã nghi ngờ nó nhiều chuyện, cộng thêm cái việc dám khiến Jack cãi lại ông ta, nên bây giờ ông ta chỉ muốn khử nó càng sớm càng tốt, ngay lúc này là một cơ hội, cứ đổ cho nó cái tội cướp ngục là xong.
-tôi nghĩ cô đến đây giờ này thì cũng chẳng có việc gì tốt đẹp đâu nhỉ, người cô đang gặp đó chính là mụ khốn kiếp bị mọi người khinh thường ở cái làng này, bất cứ ai liên quan và đến cũng phải xử phạt, mau bắt lấy cô ta đi.
Ông Shifty ra lệnh, đám lính phía xong đi đến giữ chặt lấy hai tay nó.
-ông có quyền gì mà dám nói cô Bella như vậy?? ông sẽ phải hối hận.
Nó chuẩn bị tạo lửa để thiêu rụi ông ta và đám lính này luôn, sao ông ta dám nói mẹ hắn như vậy, xem bà ấy đi, họ đã làm những gì, biến một con người xinh đẹp trở thành như thế, khiến hắn và mẹ con hắn xa nhau biết bao nhiêu năm.
Ngọn lửa trên tay nó ngày một lớn dần sức nóng làm cho đám người đó giữ tay nó cũng phải nhăn mặt mà buông ra.
Nó định tạo lửa lớn hơn để ném về phía ông ta nhưng đúng lúc đó Jack vừa đến, ngọn lữa trên tay nó cũng tắt dần.
-ông Shifty ông làm gì ở đây thế ???
ông ta nhìn nó cười khẩy rồi nhìn Jack.
-tôi bắt gặp có người muốn cướp ngục nên tôi vào bắt thôi.
-cướp ngục sao ?
Jack nhìn vào nhà ngục thấy nó ở đó, hơi nhíu mày lại.
-à là đùi gà sao ? hiểu lầm rồi, tôi nhờ đùi gà đem thức ăn đến cho mợ của tôi mà, chuyện có thế cũng làm lớn lên, đùi gà mau qua đây.
Nghe thấy Jack nói như vậy đám lính kia không dám đụng vào nó nữa, nó cũng đi qua chỗ Jack.
-đã nói với ngài biết bao nhiêu lần rồi, người phụ nữ đó là tội nhân của làng ta, ngài là tộc trưởng thì nên hiểu chứ ? ngài nên tránh xa bà ta ra.
-biết rồi, biết rồi nói mãi thế, đùi gà chúng ta đi thôi.
Jack kéo tay nó đi ra ngoài, nó ngoảnh lại nhìn mẹ hắn, bà cười với nó, nó nhất định sẽ cứu bà ra khỏi đó, bà còn phải gặp lại hắn nữa kia mà.
|
Chương 41: Về Làng -đùi gà này, ở đây chỉ còn tôi với cô thôi, cô có thể cho tôi biết lí do cô đi đến ngục được không?
Jack nhìn nó, ánh mắt có chút gì đó hoang mang, sợ sệt điều gì đó.
Nó thở dài, bây giờ là thời điểm tốt nhất để nói với Jack mọi chuyện, không thể giấu thêm được nữa.
-chuyện này tôi muốn nói vậy cậu lắm rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội, tôi thật sự không có mất trí nhớ, và tôi là người của làng Power.
Mặt Jack có chút kích động, nhưng Jack vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
-đùi gà….cô, cô thật sự là người làng bên đó sao?
Nó nhìn Jack rồi gật đầu xác nhận, Jack hơi cúi người ánh mắt chuyển hướng nhìn xuống, rồi đột nhiên nhìn nó cười to.
-hahaha, cô đừng có đùa nữa, làm sao có thể chứ haha…trình độ nói dối của cô hơi tuyệt rồi đấy xem cô kìa mặt còn giả bộ nghiêm túc nữa haha.
-tôi không đùa tôi nói thật, cậu làm ơn đừng đùa nữa!!!Nó thấy cáu vì thái độ của Jack.
Jack im lặng không cười, cũng không nói gì hết, nếu nó để ý sẽ phát hiện thấy Jack cười vì sợ, sợ những lời nó nói là thật, sợ nó sẽ phải rời khỏi đây , Jack cũng sợ sẽ không còn nhìn thấy nó.
-người làng cậu đã đột nhập vào làng tôi, và làm hại cháu tộc trưởng, cô nhóc bị trúng độc rất nặng, thế nên tôi cùng một số người vào thánh địa để tìm thuốc giải cho cô nhóc, nhưng tôi không may bị rơi xuống vực , cũng may tôi vẫn còn sống và cậu đã cứu tôi, tôi không có cố ý giấu cậu về việc này nhưng, thấy cậu có hiểu lầm với làng tôi như vậy, tôi không tiện nói ra.
-không cố tình lừa tôi là được rồi, bọn người bên ấy nghĩ cô đã chết thì cô hãy ở lại đây đi, còn về người bên làng tôi…tôi sẽ không nói ra , xem như đây là bí mật giữa tôi và đùi gà nhé!
Jack lại cười với nó, nhưng nó thật sự không thể ở lại đây nó còn phải hoàn thành nhiệm vụ mẹ hắn giao cho , còn phải cứu bà ra khỏi nơi ấy.
-tôi không thể ở lại đây, tôi phải về làng. Tôi có việc rất quan trọng, nếu muốn hóa giải mọi hiểu lầm, mọi hận thù của hai làng tôi phải đi về.
-không được! Jack phản đối-tôi đã nói cô ở đây thì phải ở lại đây, nơi đây tôi là người ra lệnh, cô cứ nghe vậy đi.
Jack lạnh lùng bỏ đi, chẳng để cho nó nói thêm lời nào, Jack cho người canh trước phòng , nó không được bước nữa bước ra ngoài, đến bữa thì có người sẽ đưa thức ăn qua cửa cho nó.
Cho dù nó có nói đến khàn giọng, Jack vẫn kiên quyết không để nó ra ngoài, còn một chuyện quan trọng nhất là…Jack thông báo với tất cả người trong làng rằng, Jack và nó sẽ kết hôn, hôn lễ sẽ được tổ chức trong hai ngày nữa.
Ngoài ông Shifty phản đối thì tất cả mọi người trong làng điều đồng tình, kể ra nó cũng có công lớn trong việc tìm ra nguồn sống cho làng.
Trong hai ngày mọi người tất bật lo cho hôn lễ, vì làng còn khó khăn nên họ chỉ chú trọng vào phần nghi thức làm lễ thôi, Jack chỉ còn cách này để giữ nó lại, dù cho nó có ghét, hay hận Jack thì Jack chịu được, miễn là nó vẫn ở cạnh Jack là được.
Nó hoàn toàn không biết chuyện đang xảy ra bên ngoài, bị nhốt trong phòng nó nghĩ ra đủ cách để thoát được ra ngoài nhưng thử rồi vẫn không thành công, ngay cả cửa xổ phía bên ngoài cũng bị Jack cho người khóa thêm hai ba lớp nữa, có phá được đi nữa thì cũng bị phát hiện.
Nó có nghĩ sẽ đào một đường hầm ra ngoài nhưng, đào mãi biết khi nào mới ra ngoài được, nó suy nghĩ mãi cũng có cách rất thuận tiện, khi người đưa thức ăn đến cho nó, nó giả bộ đau bụng, sau đó nhân cơ chạy ra ngoài.
Nó mãn nguyện với cái kế hoạch hoàn hảo này, bây giờ nó chỉ cần đợi thời cơ là được, có người mở cửa.
Nó hồi hợp chờ đợi, nhưng người ta không mang thức ăn vào mà mang vào một bộ váy cưới, nó chẳng biết làm sao nữa, nó phân vân không biết có nên giả đau bụng không.
-ây da…bụng…
-thưa phu nhân, người hãy thay trang phục đi, gần đến giờ làm lễ rồi.
nó còn chưa nói ra hết , người phụ nữ đó đã cướp lời nó, còn nữa họ vừa mới gọi nó là phu nhân, sao lại thế?
-phu..phu nhân ?
-đúng thế phu nhân, nhưng mà người sao lại ôm bụng thế , người không được khỏe sao?
-không ..không sao hết, tôi không sao hihi! Nó xua tay ra hiệu không có gì.
-vậy phu nhân mau chuẩn bị đi giờ làm lễ sắp đến rồi , cô dâu mà đi trễ sẽ không tốt đâu ạ!
-cô dâu??? Nó lại bị bất ngờ.
…..
……
Bộ váy cưới rất hợp với nó, thân váy ôm sát tôn lên đường cong cơ thể nó, mái tóc dài được bới cao còn cài thêm mấy bông hoa màu trắng, nhìn nó như một viên pha lê tinh khiết.
Nó không biết Jack giở trò gì, nhưng nếu nó ra ngoài được thì cơ hội chạy thoát sẽ cao hơn, nên mặt kệ làm theo lời bọn họ, còn một đoạn khá gần nữa là nó và đám người kia đi vào chính điện, nơi đó Jack đang đợi cùng những người khác.
Thấy nó Jack rất vui ,cứ nghĩ nó sẽ không chịu đến, nhưng bây giờ cũng đã đến, Jack thở phào nhẹ nhõm, Jack tường bước tiến đến gần nó.
Đây là cơ hội duy nhất để nó rời khỏi đây nếu bỏ lỡ thì mãi mãi nó không thể đi.
Nó tâm trung tạo ra một cơn gió lớn, mọi người có mặt tại đó chao đảo và ngã xuống đất, có người trụ được thì phải dùng tay che mặt lại. nó bỏ chạy, nhưng vì cái váy này nó khó mà chạy xa được, nó nâng tà váy lên xé toạt một đường chạy dài đến đầu gối.
Nó chạy dễ dàng hơn, cơn gió cũng không còn mọi người đang hoảnf loạn không biết chuyện gì thì phát hiện nó đã biến mất, nó lúc này chạy gần đến ranh giới , đám lính phát hiện ra nó đuổi theo sau.
Ranh giới của làng nó và làng Diabolical cách nhau một cái vực sâu, nó chạy về hướng bên này chắc chắn sẽ về đúng làng mà không phải vào thánh địa vì thánh địa nằm ở hướng kia.
Nó dừng lại ở mép vực, quay đầu nhìn lại phía sau, nó thấy Jack đang hốt hoảng bay đến, nó nhất chân nhảy xuống vực.
-Đùi gà!!!! Jack hét lên.
Chưa đầy mười giây sau, nó bay lên, mọi người điều thất thần khi thấy đôi cánh màu trắng của nó, và cũng phát hiện ra nó không giống mình.
-mau giết cô ta ngay lập tức, cô ta là nội gián!
Ông Shifty ra lệnh cho đám lính bay theo giết nó, nó bay nhanh hơn và nhanh chóng xuyên qua lớp bảo vệ, bọn lính đó không qua được đành quay lại, ông Shifty tức giận nhìn Jack.
-tôi đã nói với ngài , nhưng ngài một mực không tin. Bây giờ ngài cứ chờ mà xem, cô ta sẽ đem người qua tiêu diệt hết làng chúng ta , thời gian cô ta sống ở đây xem chừng đã tìm đủ điểm yếu của chúng ta rồi.
Jack không nói gì, điều Jack nghĩ không phải là việc nó sẽ hại làng mình hay không mà là sẽ mãi mãi không gặp lại nó , Jack tin nó đã nói là không cố ý lừa gạt, nhưng bây giờ khát vọng có được làng bên đó càng mãnh liệt hơn, là vì nơi đó có nó.
Sau khi xuyên qua lớp bảo vệ, nó cũng về được làng, nhưng làng ranh giới giữa làng không có thấy ai canh giữ cả, nó không biết có chuyện gì.
Nó đi về nhà hắn, nhưng không thấy ai trong phòng cả, căn nhà bị bụi bám rất nhiều, xem ra đã lâu rồi không ai ở đây, thế còn Sam cũng không về đây luôn sao, nó chợt nhớ đến không lẽ hắn ở nơi nhà cũ của gia đình hắn sao ?
Đang bay đến đó nó chợt thấy phía nghĩa trang bóng dáng quen lắm, thì ra là July đang ngồi trước một ngôi mộ, nó đáp xuống định cho July một bất ngờ nhưng nó khựng lại vì nhìn thấy hình trên bia mộ kia..chính là nó.
Nó cười, họ nghĩ nó chết rồi còn lập cả mộ luôn à, nhìn những cây cỏ trên mộ mọc cao như vậy chắc cũng được một thời gian, nó đứng nép vào một bên nhìn July.
-bạn biết không hôm nay chị ta đám cưới đấy, nhìn mặt chị ta cười mình chỉ muốn chọi trứng thúi vào thôi, cũng chẳng biết xấu hổ là gì, bụng thì to mặc áo cưới chẳng khác nào nói với mọi người trong làng là bản thân hư hỏng.
July đặt đĩa trái cây xuống trước mộ nó, kế bên còn cắm thêm một bình hoa hồng đỏ thắm nữa.
-chưa hết đâu, nhìn mặt Alex thấy cứ như người mất hồn vậy, không cười lấy một tiếng nữa, hôm nay tổ chức đám cưới nhân tiện chuyền chức tộc trưởng lại cho Alex luôn, nên làng vắng quá không thấy một ai, mình thì chịu không nổi cái mặt chị ta nên ra đây thăm bạn.
Thì ra là đám cưới của Sam và Alex nên ở ranh giới không có người canh giữ là phải,nó định bước đến thì có người tiến đến chỗ July.
-lại nữa à ? thôi đừng diễn nữa được không, làm ơn cho tôi xin đi Luna cô như vậy tôi thấy khó chịu lắm.
-xin lỗi đã làm bạn khó chịu nhé, mình không có diễn, mình thật lòng đến xin lỗi Anna.
Luna ngồi xuống cạnh mộ, đặt lên mộ nó một bó hoa cúc trắng, vẻ mặt Luna thấy có vẻ rất biết lỗi. July nhặt bó hoa lên rồi ném đi chỗ khác, theo như lúc trước thì Luna sẽ cáu lên và chửi July rồi nhưng bây giờ thì không, Luna vẫn chịu khó nhặt bó hoa lên lần nữa đặt cạnh mộ nó, rồi lẳng lặng bỏ đi.
July nhìn vào tấm hình trên mộ nó rồi thở dài.
-bạn ở đó cười tươi thế hả ? bạn đừng tin con nhỏ đó nhé, nó diễn thôi, gần đây nó hay đến mộ bạn rồi tỏ ra hối lỗi lắm, còn cả hoa nữa mình sợ cô ta lại làm hại bạn nữa cho mà xem !July lấy bó hoa ném ra xa-con nhỏ xấu xa đó chắc là muốn mọi người thấy mình đã thay đổi nên làm vậy rồi, nhưng nhìn nó như vậy mình ngứa mắt vô cùng, à phải rồi còn vụ chăm sóc Ray lúc anh ấy bị thương nữa, định lấy tranh thủ lấy điểm khi bạn không còn chứ gì, dù bị Ray mắng chửi có cả đánh nữa đấy nhưng cô ta vẫn không chịu đi.
Hắn bị thương sao ? còn Luna đến chăm sóc nữa, nó nhanh chóng đi đến nhà hắn để xem hắn thế nào, còn chuyện gặp July để sau vậy.
Bước đến căn nhà cũ hắn nó nhẹ nhàng đi vào bên trong, căn nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, nó nhìn xung quanh thấy cửa ở căn phòng trên lầu được mở khẽ nó bước lên tìm hắn.
Đứng trước cửa nó nghe thấy giọng nói của hắn, hình như hắn đang chửi ai đó.
-tôi đã bảo cô biến khỏi đây rồi mà, cô đi nhanh lên..khụ khụ.
Nó đưa mắt nhìn vào trong thì thấy Luna đang chăm sóc cho hắn, nhưng hắn một mực không chịu, lúc nãy đi đến mộ nó Luna đã đến đây luôn sao ? nhìn Luna chăm sóc hắn như vậy chẳng thể biết được là diễn hay là thật nữa.
-tôi nói lại lần..khụ.. nữa, mau biến đi !!
Tiếng hắn ho khan, hình như hắn bị thương rất nặng.
-em thay băng cho anh xong em sẽ đi ngay, anh đừng nói nữa, anh cứ nằm yên đi.
Cánh tay hắn bị thương nhưng băng bó rất qua loa, Luna chạm vào tay hắn định thay băng cho hắn, nhưng hắn thẳng thừng gạt tay Luna ra, lực quá mạnh làm Luna ngã xuống.
-tôi nhắc lại lần cuối,cô đừng có diễn nữa..khụ..khụ..chẳng bao giờ tôi tin đâu, dù cho cô có chết trăm ngàn lần đi nữa..khụ..nữa cũng không thể xóa hết tội của cô đâu, đi đi !
Bị hắn đối xử như vậy Luna khóc nức nở rồi, bỏ chạy khỏi phòng , nó nhanh chân vào phòng kế bên để Luna không thấy được nó, Luna vừa đi ra khỏi phòng thì dừng lại lau nước mắt trên mặt, rồi cười khẩy.
-em không tin anh sẽ không mềm lòng, dù mất một năm, hai năm đi nữa.
Nó xong Luna thong thả đi ra khỏi nhà, vậy là July nói đúng Luna chỉ cho mọi người thấy thôi, con người Luna vẫn vậy.
Nó đi vào phòng hắn, nhìn những vết thương trên người hắn, nhìn khuôn mặt hắn, chỉ có một thời gian ngắn mà thành ra như vậy. bàn tay nó chạm vào khuôn mặt hốc hác của hắn mà nước mắt nó cứ chảy xuống.
|
Chương 42: Tìm Sự Thật Tay nó chạm vào mặt hắn, hắn khẽ nhíu mày, cứ ngỡ là Luna nên hắn nắm chặt cổ tay nó, rồi quát.
-cô…cô muốn chết đúng không??? tôi đã nói là biến khỏi đây kia mà…khụ khụ…tôi sẽ…
Hắn chợt khựng lại không nói nữa, hình như hắn nhận ra điều gì đó, bàn tay này làm hắn có cảm giác quen, và thân thuộc lắm, nó chợt khóc nấc lên, bàn tay hắn bắt đầu rung lên, dù đang rất mệt nhưng hắn vẫn cố gắng mở mắt ra.
Trước mắt hắn là hình ảnh người con gái đó, người con gái mà hắn yêu, hắn đưa tay lên chạm vào má nó , lau đi dòng nước mắt đang chảy xuống má, giọng hắn rung rung.
- anh lại được gặp em rồi! hắn cười ngọt-nhưng mà…lần nào anh thức dậy em cũng biến mất hết, lần này ở lại với anh lâu hơn một chút được không?
Đúng thế như hắn nói từ lúc hắn thật sự tin nó không còn trên đời nữa, đêm nào hắn cũng thấy nó, có thể vì nhớ nó quá nên mới có ảo giác như thế.
Hắ xiết chặt tay nó hơn, nó lau nín không khóc nữa, nó gật đầu với hắn, hắn có vẻ như yên tâm, hắn rất mệt và ngủ thiếp đi, nó dùng tay sờ vào trán hắn, hắn bị sốt rồi, chắc do vết thương gây ra.
Nó lật đật xuống dưới lầu,loanh hoanh tìm xuống bếp , chuẩn bị một chậu nước nóng đem lên phòng hắn, nó chăm sóc hắn cẩn thận.
Nó sát trùng và băng bó lại vết thương trên tay hắn, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa hạ sốt nó lo lắm, mẹ hắn trước đây nghiêm cứu thảo dược chắc là quanh nhà sẽ có trồng loại thảo dược.
Nó ra vườn tìm mãi cũng thấy được một loại có thể giúp hạ sốt, nó nhanh tay đào vài cũ gừng đem vào nhà, băm nhuyễn pha vào nước nóng sao đó lọc lấy nước cho hắn uống.
Hình như nước hơi khó uống nên nó đúc mãi hắn không chịu nuốt, nếu hắn không uống thì làm sao hết sốt được, nó ngồi sũy nghĩ mãi mới ra một cách.
Nó hớp một ngụm nước vào miệng sao nó nhẹ nhàng lấy tay bịnh mũi hắn lại, hắn không thở được thì phải há miệng ra nó nhanh chóng dùng miệng chuyền nước vào miệng hắn, hắn nuốt hết số nước đó, rồi ho sụt sùi.
Cách nó cũng hơi ác, nhưng chỉ có cách này là hắn mới chịu nuốt, nó ngậm thêm một ngụm nước nữa, nó lại làm lại động tác khi nãy, lần này hắn uống hết cũng không bị ho nữa, hắn choàng tay kéo nó nằm xuống cạnh hắn.
Hắn tỉnh từ lâu rồi, hắn cứ tưởng mình chỉ tưởng tượng như mọi khi nhưng… đến khi nó dùng miệng cho hắn uống nước thì lúc đó hắn mới nhận ra…sự hiện diện của nó là thật.
-anh nhớ em…thật sự rất nhớ.
-em cũng thế, rất nhớ anh!
Nó vùi mặt vào lòng ngực hắn, vẫn mùi hương quen thuộc này, nó nhớ rất nhiều. hai người im lặng ôm nhau thật lâu, nó thấy hắn chẳng chịu mở mắt ra nhìn nó gì cả.
-sao anh không mở mắt ra nhìn em?
-anh sợ….sợ sau khi mở mắt ra, em lại biến mất! hắn ôm chặt nó hơn.
-ngốc quá,anh mở mắt ra đi em không biến mất đâu mà.
Hắn định mở mắt nhưng lại nhắm chặt hơn, nó phì cười, nó hôn nhẹ lên hai mắt hắn. cuối cùng hắn cũng mở mắt ra nhìn nó, bao ngày thương nhớ rốt cuộc hắn cũng gặp lại nó, nhưng hắn vẫn chưa hiểu lắm, thời gian qua nó biến mất, người ta nói nó chết nhương giờ nó xuất hiện trước mặt hắn bằng xương bằng thịt, còn nhiều thứ hắn thắc mắc lắm, nhưng hắn đột nhiên rất mệt hai mắt cứ muốn nhắm nghiền, cơn buồn ngủ lại lấn áp hắn không cưỡng lại được mà ngủ thiếp đi.
Ngủ một giấc thật lâu, hắn cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, nhớ lại mọi chuyện hắn cười thầm, hắn xoay người định choàng tay ôm nó, hắn chợt giật mình vì nó không nằm cạnh hắn nữa, hắn nhìn xung quanh cũng không thấy, mọi thứ im lặng không một tiếng động.
Hắn bật dậy đi tìm nó, dưới nhà cũng không, tất cả phòng khác cũng không, hắn thất thần, hắn lại bị ảo giác nữa sao? nhưng lần này rất thật kia mà. Hắn ngồi bệt xuống cầu thang,miệng cứ lẫm bẩm.
-chết tiệt! em là đồ nói dối biết vậy đã không mở mắt rồi, em đúng là … là đồ xấu xa…ức..
Hắn khóc, đúng thế hắn đang khóc. Sao tự dưng lại đột nhiên xuất hiện rồi lại biến mất như thế! hắn trách nó.
-ơ, anh tỉnh rồi hả, sao lại ngồi ở đó?
Nó từ ngoài đi vào, thấy hắn ngồi đó nó chạy đến ngồi xuống đối diện hắn, thấy nó hắn khóc dữ hơn, làm nó hết hồn.
-có chuyện gì mà anh lại khóc thế này, anh còn đau chỗ nào hả? nó đưa tay lên trán hắn-hết sốt rồi mà, nè nói cho em nghe.
Nhìn hắn bây giờ, chắc chắn chẳng ai nhận ra được Ray dũng manh, lạnh lùng của ngày nào, xem hắn bây giờ mỏng manh dễ vỡ đến nhường nào. Có lẽ chỉ có nó mới làm hắn lộ rõ cái yếu đuối của bản thân, đối với người người khác hắn luôn tạo một vỏ bộc lạnh lùng, khó gần cũng chỉ vì muốn tự bảo vệ bản thân.
Hắn chồm đến ôm nó, vì đang ngồi xỏm hắn ôm đột ngột làm mất thân bằng cả hai điều ngã xuống sàn nhà, cũng may hắn ngồi ở bậc thang gần với sàn nhà nếu không hai người họ sẽ gãy cổ mà chết.
-anh sao thế hả? nó đánh nhẹ vào ngực hắn
Bây giờ hắn đang nằm đè lên người hắn, và tư thế của hai người đang rất mờ ám, hắn không trả lời nó mà từ từ kề sát môi nó, dự là sẽ có một nụ hôn nồng cháy sắp xảy ra.
Gần hơn, gần hơn nữa, và rồi….
*xèo xèo* tiếng động phát ra từ bếp, đẩy hắn ra và bật dậy.
-chết rồi nồi cháo của em! nó chạy một mạch vào bếp.
Hắn cũng đi theo nó vào bếp, nó đang hì hụt với nồi cháo trên bếp.
-cũng may vào kịp, không là hỏng hết nồi cháo của em rồi!
Hắn choàng tay ôm nó từ phía sao, thấy thái độ của hắn, nó cũng hiểu nên cứ mặc hắn ôm, nó thì lo nồi cháo.
Cháo xong, nó bảo hắn ra bàn ăn đợi nó múc ra cho hắn, nhưng hắn không chịu cứ ôm nó khư khư như sợ chỉ cần nới lỏng tay nó sẽ biến mất gay lập tức vậy, thế là nó rất lâu nó mới xong.
-đến bàn rồi đó anh định ôm em đến bao giờ đây? Nó nhíu mày.
-hết kiếp này, kiếp sau sau sau sau sau nữa.
Nó phì cười.
-ôm em lâu vậy anh không chán à.
-không.
Nó cũng chịu thua hắn, nhưng hắn không rời nó ra thì sao mà hắn ăn đây.
-anh ngồi đàng hoàn đi, nếu anh ăn hết bát cháu nào em sẽ có thưởng cho anh.Nó nháy mắt tinh nghịch với hắn.
Nghe phần thưởng và cái nháy mắt này, hắn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, nhưng không ôm nữa mà hắn khoát tay nó.
-anh lại khoát tay em thì sao anh ăn đây ? anh sao thế hả?
-aaaaaaaaa.
Hắn há miệng thật to, ý là muốn nó bón cho ăn đây mà, nó không nhịn được mà phì cười, nó nghĩ mới xa hắn một thời gian thôi, hắn trở nên dễ thương đến vậy sao ?
Nó bón cho hắn từng muỗng, đưa muỗn nào là hết muỗng đó, nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi nó.
-đừng nhìn em nữa, mặt em bị anh nhìn đến mòn rồi.
*Chụt*
Hắn hôn lên má nó, bị hôn đột ngột làm nó ngại ngần chết, má đỏ lên hết rồi, thấy vậy hắn hôn thêm hai ba cái nữa, hắn là cố tình đây mà.
Ngoài trời bắt đầu mưa, nó chạy ra ngoài lấy đống đồ của hắn mới giặt xong, và dĩ nhiên hắn cũng đi theo, hắn cứ dính nó như vậy nó chẳng làm được gì hết.
-đừng có ôm em nữa, anh qua giường nghĩ đi để em còn xếp đồ cho anh nữa. Anh đúng là ở dơ quá, anh không giặt đồ hay sao em đi tìm đồ anh thay tạm mà thấy một đống đồ dơ nằm ngổn ngang trong tủ, chỉ còn duy nhất cái áo sơ mi này thôi, nên em mặt tạm.
Nói hắn mới để ý, từ lúc nãy đến giờ nó đang mặt áo của hắn, hắn cao hơn nên khi mặt áo của hắn nó cứ như mặc váy , cổ áo hơi xệ xuống, mỗi khi nó làm động tác gấp đồ thì nơi đó lấp ló một vùng trắng hồng, đầy đặn.
Hắn tự nhiên ho khan và tiếng rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nó cũng không để ý mà lo việc của mình.
Năm phút sau hắn bước ra nhưng mặt hầm hầm đầy sát khí, nó nhìn mà cũng thấy rùng mình.
-sao thế anh ?
-cái váy cưới trong Wc là của em sao ?
Nó hồn nhiên gật đầu, hăn thở dài rồi nói.
-em sẽ có hai phương án, một là tự nói ra, hai là anh dùng biện pháp mạnh khác ép em nói ra, em chọn đi.
Thôi tiêu rồi, Ray dễ thương của nó mất tiêu rồi, hắn lại trở về như trước.
-em có nói là sẽ không nói đâu mà anh lại thế, được rồi em kể anh nghe….
Nó kể hết cho hắn nghe tất tần tật mọi việc, và quan trọng nhất là chuyện của mẹ hắn, hắn nghe qua mặt có chút biến sắc, nếu nó biết hắn như thế này nó sẽ không nói đâu.
-anh cũng đã nghe hết rồi đó, mẹ anh không bỏ anh như anh đã nghĩ và càng không phản bội như mọi người đã nghĩ.
Nó choàng tay ôm an ủi hắn, hắn im lặng.
-thế vì sao, bà ấy….bà ấy lại đi theo những người đó ?
-em không biết, nhưng Jack gọi mẹ anh bằng mợ, thế thì cậu của Jack là ba anh rồi.
-nếu muốn biết câu trả lời chính xác thì phải đi gặp bà ấy.
……
…….
-sao em lại mặt áo choàng thế hả ? còn che cả mặt nữa.
-Không che lỡ người khác thấy em thì sao, bây giờ chưa phải lúc để mọi người biết em còn sống.
Hắn gật đầu, nó và hắn đang đi đến ngôi nhà cũ của nó, hắn hỏi mà nó là đến đó đẻ làm gì, nó chỉ nói đến đó rồi sẽ biết.
Cuối cùng cũng đến, nó và hắn bước vào nhà, ngôi nhà vẫn đầy bụi, nó lại gần bàn lấy khung ảnh của ba mẹ nó, lau chùi cẩn thận rồi đem lên ngắm, thấy hành động của nó, hắn thắc mắc.
-sao em lại nâng niu ảnh của ngài Royer và vợ ngài ấy thế ?
Nó cười.
-sao không nâng niu được hả anh, em chịu ơn của hai người họ nhiều lắm, có dùng cả đời để trả cũng không hết.
-hử ? là sao ?
-anh khó hiểu cũng phải thôi, đến em cũng thấy khó hiểu nữa mà. Chuyện em sắp nói có lẽ sẽ khó tin nhưng nó là sự thật….
Nó kể về thân thế của nó cho hắn, trước hắn cho rằng hắn đáng thương hơn ai hết nhưng giờ hắn thấy nó đáng thương hơn mình gấp ngàn lần, vậy mà lúc nó phát hiện mọi chuyện hắn không có ở cạnh nó.
-đừng nhìn em như thế mà, em không sao , mọi chuyện em thích nghi được rồi.
-không được, không thể để như vậy nữa, đi thôi chúng ta đi gặp tộc trưởng nói sự thật, để còn trừng phạt những kẻ có tội nữa.
Hắn định kéo nó đi nhưng nó không chịu.
-chuyện đó để sau đi, bây giờ em phải tìm đồ nữa, đây là mẹ anh nhờ em nên không chậm trễ được.
Nó đi nhanh vào phòng sách của ba nó, mẹ hắn nói và trong phòng sách nó cũng không hỏi rõ chỗ nào, giờ phòng lớn như vậy làm sao mà tìm đây ?
Hắn đứng dựa vào tường nhìn nó loay hoay tìm xung quanh.
-tìm gì ? anh tìm giúp cho.
-em cũng không biết nữa ! nó nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ.
-…
Hắn hết lời với nó, thế từ nãy giờ nó tìm gì cái gì? Hắn nhìn lên kệ sách hình như phát hiện ra gì đó, hắn tiến lại gần kệ sách.
Hắn mới thấy cuốn sách mà khi nhỏ hắn hay đọc, từ lúc chuyển nhà đã bị mất không nhìn thấy nữa, hắn lấy cuốn sách ra khỏi kệ, nhưng vừa lấy ra thì vô tình làm ngã cuốn sách kế bên, và thế là cuốn sách này ngã kéo theo cuốn sách kia ngã theo.
Khi sách ngã hết đến cuối kệ sách, thì nghe ‘‘cạch’’ một tiếng, kệ sách bắt đầu dịch chuyển.
|
Chương 43: Nhật Ký Kệ sách được mở, đằng sau là một ngăn tủ khác, chỉ là một ngăn tủ nhỏ trong tường thôi, nó dùng tay kéo cánh cửa tủ ra.
Bên trong là mọt cái hộp gỗ hình vuông khá lớn, hắn giúp nó bê ra ngoài, cái hộp gỗ được khóa rất kỹ càng.
Nó chợt nhớ đến chìa khóa của mẹ hắn đưa, nhưng hôm qua thay đồ nó để ở nhà hắn rồi, đành đem hộp gỗ về nhà rồi mở luôn.
*hát xì* tiếng nhảy mũi liên tục phát ra.
-sao thế anh? Anh còn cảm hả?
Nó quay lại nhìn hắn, nhưng thấy hắn đang ngồi đọc sách ở bàn đằng kia, nghe nó hỏi nên ngước lên nhìn.
-hửm?
Nhìn hắn chẳng thấy biểu hiện gì gọi là không khỏe cả, thế tiếng hắc hơi đấy là của ai, nó yên lặng lắng nghe, tiếp theo đó là tiếng hắc hơi được liên tục phát ra, hắn và nó nhìn nhau.
-nhà không người ở đúng là thật nhiều bụi, làm mũi tôi không chịu được.
-nhiều chuyện quá, chỉ nói chuyện một lát thôi, có gì thì ông nói nhanh đi!
Là giọng của bà Eva, nó và hắn hé cửa nhìn ra ngoài, bà ta đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông lạ.
Nhìn dáng vẻ của hai người họ, chắc là chuyện không tốt đẹp gì rồi, và sau đó nó và hắn nghe lén hết cuộc nói chuyện của hai người kia, và nội dụng cuộc nói chuyện đó là, người đàn ông kia đề nghị bà Eva hợp tác để lật đổ bộ tộc Power và bộ tộc Diabolical tạo ra một ngôi làng mới, và người cầm quyền sẽ là ông ta và ông ta cũng hứa sẽ cho bà Eva nhiều lợi ích, nhưng bà Eva vẫn chưa đồng ý bà ta nói sẽ suy nghĩ lại.
Sau khi nghe xong toàn bộ, nó và hắn im lặng nhìn nhau chẳng nói được câu gì, đợi khi hai người họ đi khỏi hắn và nó mới đi ra khỏi phòng.
-ông ta là ai thế anh?
-là một trong những trưởng lão của làng, ông ta ra thế giới bên ngoài nhiều năm rồi.
Trưởng lão của làng nhưng lại có âm ưu bán đứng làng của mình, thể loại người gì thế không biết, nó nhìn hắn , vẻ mặt hắn đăm chiêu lắm.
-giờ mình có nên nói với mọi người không anh ?
-không, lúc này thì không nên, chuyện này chỉ hai ta biết, nói ra họ tin sao ? còn nữa lão già đó được mọi người tin tưởng lắm, em có nói đến tắt giọng họ vẫn chưa tin, nói cho em biết chuyện này…em biết vì sao mỗi lần hợp tộc trưởng lại đích thân đi ra thế giới bên ngoài không ?
Nó gật đầu, vì chuyện này nó cũng từng rất thắc mắc, làm vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao ?
-những người được cữ ra thế giới bên ngoài, họ từ những người chẳng biết gì trở thành người thành đạt trong thế giới đó nhờ những khả năng bất diệt của chúng ta, nhưng từ khi nắm quyền họ cũng thay đổi rất nhiều, từ những người hiền lành họ trở nên thâm đọc, luôn vụ lợi, vì tộc trưởng sợ họ sẽ bỏ làng nên luôn giữ thái độ nhường nhịn hết mức, dù có nguy hiểm ngài ấy vẫn không bỏ một buổi nào, vì ngài sợ họ không vui thì bỏ làng, người trong làng sẽ bị cô lập. lần nào anh đi chung, anh cũng nhìn thấy thái độ ngang tàn hóng hách của bọn họ, và bây giờ lòng tham của bọ họ cũng đã bọc lộ rồi, họ chuẩn bị thâu tóm luôn làng của chúng ta.
Nghe hắn nói, nó thấy bọn người đó đáng sợ thật, làm sao họ lại muốn đánh chiếm nơi bản thân sinh ra chứ.
Thấy nó đứng ngẩn ngơ, hắn cốc nhẹ lên đầu nó.
-chuyện này để anh tính, em đừng nghĩ nhiều, bây giờ về nhà thôi.
Nó biểu môi nhìn hắn, lần nào cũng cốc đầu, véo má nó, biết vậy ở bên làng kia lâu một chúc cho ai nhớ đến chết cho biết.
-nói trước em còn dùng ánh mắt này lườm anh , và cái biểu cảm kia, anh không chắc sẽ….
Chưa để hắn nói hết nó hứ một tiếng rồi ôm theo hộp gỗ bỏ đi trước, nhìn điệu bộ của nó hắn phì cười.
-dễ thương thật .
Hắn cũng đi ngay sau đó.
Về đến nhà nó đi ngay lên trên phòng đóng cửa lại còn khóa lại nữa, hắn có kêu vài lần nhưng nó nhất quyết không chịu mở, lần này nó giả bộ giận để nâng cao giá trị bản thân lên, không thể bị hắn ăn hiếp hoài vậy được.
Còn hắn cũng bó tay, hắn vào bếp , định bụng làm mấy món ngon dụ dỗ nó, nhưng bếp còn thứ gì đâu, hôm qua nó vét hết gạo để nấu cháo rồi, hắn lên lầu gõ cửa phòng lần nữa.
-nhà hết thức ăn rồi, anh đi lấy thức ăn đây, em ở nhà cẩn thận nhé !
Nghe hắn nói vậy, nó cười thầm trong bụng , lần này sẽ giận lâu thêm một chút, hành hắn lâu thêm một chút.
Ngồi trong phòng nó lấy cái hộp gỗ ra quan sát, sau đó cầm chìa khóa của mẹ hắn đưa, mở chiếc hợp ra.
Bên trong chỉ toàn là giấy tờ, nó đọc vài trang thì ra đây là các cách chữa độc, còn nữa, mẹ hắn còn ghi chép rất nhiều thứ.
Bộ tộc Diabolical bị nhiễm một loại độc rất lạ, nên cánh của bọn họ bị biến thành màu đen hết, loại độc này sẽ chuyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, còn nhiều thứ khác lắm, mẹ hắn còn tìm ra cách chưa trị nhưng tiếc là mới ghi được một nữa , còn gian dỡ, nó còn nhớ mẹ hắn nói nó sẽ tiếp tục công việc của bà, nó sợ bản thân không gánh nổi mất.
Lấy hết tài liệu ra ngoài nó còn thấy một quyển tập màu đỏ nữa, nó mở quyển tập ra xem. Là nhật ký của mẹ hắn.
Nó cũng biết hành động của nó có hơi bất lịch sự, nhưng mà lỡ mẹ hắn có ghi chép gì quan trọng thì sao, nên nó bắt đầu đọc từng dòng đầu tiên của quyển nhật ký.
Sau khi loanh hoanh tìm đồ và hì hục dưới bếp, cuối cùng hắn cũng làm xong, tay nghề của hắn cũng khá lên rồi, hắn bầy các món ra bàn.
Ngắm đi ngắm lại những món trên bàn hắn tự hào ghê gớm, tay nghề của hắn được cãi thiện rất nhiều, hắn chỉnh các đĩa lại ngây ngắn và đi lên gọi nó.
Vừa đặt chân lên cầu thang hắn nghe có tiếng rõ cửa bên ngoài, thường thì chẳng có ai đến nhà cũ này của hắn đâu , hắn dò xét một lát mới đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa thì Luna đã xong vào nhà, hắn khó chịu lớn tiếng.
-ai cho phép cô mà tự ý đi vào thế hả ? biến, biến nhanh lên.
-sao anh lại như thế ! Luna bắt đầu thúc thít- em chỉ muốn xem anh đã khỏe chưa, em đã rất lo cho anh, nhìn sắc mặt anh tốt hơn rồi này, thật là may quá ! Luna cười với hắn.
Đối với hắn, nụ cười của Luna như cái gì đó khiến hắn ghê tỏm, và buồn nôn. Hắn sẽ đuổi Luna đi, vì nếu Luna biết nó còn sống sẽ tìm mọi cách hại nó nữa cho xem.
-nói xong rồi thì biến đi.
-không được, hôm nay anh có đánh hay mắn, em cũng sẽ không đi, chắc anh chưa ăn gì đúng không , em sẽ nấu cho anh ăn, em vừa học nấu ăn xong.
Nói xong Luna chạy thẳng vào bếp mà không cần hắn đồng ý, vừa vào là Luna nhìn thấy trên bàn thức ăn đang tỏa khối nghi ngút.
-vậy là sao ? là anh làm hết sao ? anh giỏi thật đấy – Luna chăm chú nhìn bàn ăn, và rồi khựng lại – trên bàn có hai cái bát ? trong nhà con ai sao anh ?
Hắn cười khẩy, rồi nhẹ nhàng đi đến bàn ăn, kéo một cái ghế ra.
-đương nhiên là còn, từ lúc vào nhà cô không thấy sao ? vợ tôi cô ấy vẫn đứng cạnh cô đấy thôi…Anna em ngồi đi.
Hắn nhìn vào khoảng không trước mặt rồi cười, Luna nghĩ chẳng lẽ hắn bệnh sau một đêm trở nên điên như vậy sao ? Anna đã chết rồi kia mà.
-cô còn đứng đó làm gì ? biến đi, vợ tôi thấy khó chịu khi có cô ở đây đấy…em ăn nhiều vào nhé !
Hắn gấp thức ăn vào bát trước mặt, phải nói sao đây, khả năng diễn của hắn cũn không phải dạng vừa đâu, Luna đứng đó nhìn hắn mà mặt tái mét, có lẽ Luna tin nó về, nên gấp gáp bỏ đi.
Luna đi rồi, hắn khóa cửa lại cẩn thận rồi mới lên lầu tìm nó, cửa không còn phá nữa hắn đẩy cửa bước vào, đã có vòng tay ôm hắn từ phía sau rồi. Cái ôm của nó càng ngày càng chặt hơn.
-nè, mới khi nãy còn giận anh kia mà, sao giờ lại chủ động ôm anh ?
Nó không trả lời, cứ thế ôm hắn thật lâu, dù hắn rất thích nhưng thái độ này của nó làm hắn không yên tâm lắm, nên hắn gặng hỏi.
-em đã hứa với anh rồi còn gì, có chuyện gì cũng sẽ nói cho anh biết, nào bây giờ nhìn anh và nói nào.
Nó nởi lỏng vòng tay, hắn xoay người lại nhìn nó, mắt thì đỏ hoe.
-sao thế hả ?
Nó ngập ngừng giây lát rồi cũng mở lời.
-em…em, chuyện là…em…
Hắn kiên nhẫn lắng nghe nó, nhưng nó cứ lấp bấp mãi không nói được, hắn cốc yêu nó.
-nói đàng hoàng lại nào.
Nó nhìn hắn rất lâu.
-không…không có gì đâu ạ, nhớ anh..à đúng rồi em nhớ anh quá nên mới vậy thôi hơ…hơ…hơ.
Nó chuyển qua cười, làm hắn đơ người ra, rồi lườm nó.
-thiệt không đây ? nhìn em cười anh nghi quá.
Nó đánh nhẹ vào vai hắn.
-nghi gì mà nghi hả ? hả ? em còn chưa hết giận anh đâu nhá, xí !
Nó tự nhiên lại giận nữa, hắn chẳng hiểu cái gì hết, lại lật đật chạy theo nịn nọt đủ thứ.
Tâm trạng nó thay đổi cũng do đọc hết cuốn nhật ký của mẹ hắn, và lại vô tình phát hiện ra bí mật đó, nó định nói cho hắn nghe nhưng….nhìn hắn đang rất tốt, rất vui nếu nói ra, hắn sẽ suy sụp mất, nó không muốn nhìn hắn thế đâu, từ nhỏ hắn đã chịu quá nhiều rồi.
Nó sẽ đợi đến lúc thích hợp sẽ nói hắn nghe.
….
…..
Ngày…tháng …năm.
Hôm nay đúng là vui thật, mình đã làm được thuốc các loại thuốc giải rồi. Tuy nó khó hơn những gì trong sách viết nhưng cuối cùng hoàng thành.
Còn nữa, Diana hôm nay em ấy mặt mày hầm hầm, tức tối nhìn dáng vẻ em ấy buồn cười lắm, nghe em ấy kể là gặp tên dở hơi nào đó chọc em ấy giận, em ấy còn nói sẽ trả thù nữa.
Ngày…tháng…năm.
Hôm nay tức thật, ba lại muốn ép mình con trai ông trưởng lão nào đó, mình đã bảo không có hứng thú mà, mình chỉ muốn làm thật nhiều thuốc giải để giúp người trong làng thôi.
Còn Diana, em ấy lại chạy đi chơi đâu rồi, hứa vào rừng hái thuốc với mình kia mà, mai nhất định cho em ấy một trận.
Ngày …tháng …năm.
Hôm kia đi cùng Diana đến gần chính điện, Diana vừa thấy đội trưởng đội cận vệ thì mặt hầm hầm đến chửi người ta, đội trưởng cũng chẳng vừa, hai người cãi qua cãi lại đến khi hai người mệt mới chịu dừng, và mình mới biết cái tên dỡ hơi em ấy nói là Royer, đội trưởng đội cận vệ.
Ngày …tháng…năm.
Con bé Diana nó làm mình hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, con bé hay cãi nhau thế nào mà cuối cùng yêu luôn người ta, xuốt ngày ngồi tương tư không chịu làm việc gì cã,báo hại mình phải gánh luôn phần làm dạy mấy đứa nhóc trong làng, nhưng công việc này làm lâu cũng rất vui.
Ngày…tháng…năm.
Mình lo quá, hôm qua có đứa nhóc bị rắn cắn,mà loại gắn rất độc nữa mình đã cố gắng dùng hết mọi thuốc giải nhưng vẫn không có tiến triễn gì.
Mình đọc hết các loại sách, cuối cùng cũng tìm ra cách, đó là hoa Poppy , nó có thể chữa khỏi hết các loại cực độc, nhưng nó ở trong thánh địa rất nguy hiểm.
Nhưng mình quyết định, bằng mọi giá sẽ tìm được và cứu đứa bé.
Ngày…tháng…năm.
Tuy bị thương nhưng mình vẫn rất vui, cứu được đứa bé đó ba mẹ nó điều rất hạnh phúc,nhìn họ mình thấy hạnh phúc lây lắm.
Còn nữa, nếu không nhờ người đó mình nghĩ mình đã làm mồi cho bọn thú rồi, người đó cũng bị thương nhưng khi đưa mình ra khỏi thánh địa thì lại đi mất, chưa kịp hỏi tên và cám ơn nữa, tiếc thật.
Ngày…tháng…năm.
Gặp lại rồi, người đó thì ra cũng là người của làng mình, người đó tên là Ron, Ron bằng tuổi với mình nhưng cứ bắt gọi bằng anh, thôi kệ gọi cho người ta vui vậy.
Hôm nay trò chuyện với Ron mình cứ cảm thấy vui thế nào ấy, khó hiểu lắm. mà mặc kệ nó đi, mình phải đi hái dược liệu đã, trong kho đã hết rồi.
Ngày…tháng…năm.
Mình nên làm sau đây, Ron nói thích mình. Chuyện này quá bất ngờ, nên mình chẳng nói được câu nào với anh ấy.
Nhưng mình rất vui khi được nói chuyện và làm việc chung với anh ấy, đó có được gọi là tình yêu không ?
Ngày…tháng…năm.
Xấu hổ muốn chết đi được, tại sao mình lại nói thích anh ấy kia chứ, bây giờ chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa. Bella à mày đúng là ngốc mà.
Ngày…tháng…năm.
Diana biết chuyện của mình với Ron, em ấy cứ theo chọc mình , làm mình xấu hổ muốn chết, thế mà anh cứ cười xuốt, người gì đâu chẳng biết ngượng.
Đến giờ mình vẫn còn chưa dám tin nữa, hiện tại mình với anh đang chính thức yêu nhau, ngày nào cũng được cạnh anh, mình rất vui.
Ngày…tháng…năm.
Ba biết chuyện rồi, mình đã rất sợ điều này, ba rất tức giận, cứ nhìn thấy mình là la là cấm không cho gặp Ron, mình không muốn, mình không thể xa anh ấy được, mình đã yêu anh rất nhiều.
Nếu ba cứ thế này, mình sẽ bỏ theo anh.
Ngày…tháng…năm.
Ý ba vẫn vậy, nên mình đã đi theo anh, anh có cảng nhưng mình nhất quyết. cuộc sông mới với anh tuy có vất vả nhưng mình sẽ cố gắng xây dựng tương lai của mình và anh.
Ngày…tháng…năm.
Hôm nay mình vui lắm, nhưng sau nước mắt mình cứ rơi, mình không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa rồi.
Một sinh linh nhỏ, đang nằm ở đây, trong bụng mình. Anh biết , anh còn vui hơn cả mình, cứ ôm mình mà khóc.
Nói tin này cho con bé Diana biết, nó còn nói cho nó làm mẹ đỡ đầu nữa, còn Royer ngồi cạnh, cứ liên tục nháy mắt với Diana, con bé mặt đỏ hầm hầm lườm Royer.
Nghe hai người họ nói, hai tháng sau hai người sẽ đám cưới, cũng mừng cho con bé vì nó đã trưởng thành rồi, được người như Royer yêu thương, mình cũng yên tâm phần nào.
Ngày…tháng…năm.
Hôm nay đám cưới Royer và Diana, thật náo nhiệt, nhưng chuyện làm mình rất xúc động nhất là anh, anh bí mật chuẩn bị đồ cưới cho mình, anh nói mình và anh chưa có một đám cưới đúng nghĩa nên hôm nay sẽ tổ chức chung luôn với Diana và Royer.
Bụng mình cũng hơi to rồi, mặt áo cưới nó cứ nhô ra làm mình xấu hổ muốn chết, anh thì cười miệng như toét đến mang tai, và điều đặc biệt hơn mình thấy ba, ba cũng đến , ba còn cười , có nghĩa là ba đã tha thứ cho mình rồi và chúc phúc cho mình và anh, mình rất biết ơn ba.
Ngày…tháng…năm.
Con rất hiếu động, cứ đạp mình hoài, cũng gần với ngày sinh rồi, anh chăm soc mình kỹ hơn, mình và anh đang rất hạnh phúc, và từng ngày chờ đợi con ra đời.
Anh nói mình đặt tên cho con, mình nghĩ mãi cũng chọn được, mình lấy chữ cái đầu tên anh đặt cho con, con sẽ được gọi là Ray.
Ngày…tháng…năm.
Mấy hôm nay nhìn anh lạ lắm, mình hỏi có chuyện gì nhưng anh nói không, nhưng trực giác của mình nó nói anh đang gặp chuyện gì đó.
Mình quyết định sẽ theo dõi anh, dù anh có giận nhưng mình vẫn làm, mình không muốn thấy anh với vẻ mặt lo lắng của anh.
Ngày…tháng…năm.
Mình không biết làm sau đây, chuyện của anh…mình không thể tưởng tượng được, đôi cánh của anh…nó màu đen, anh đang dùng sơn trắng để sơn lại chúng, điều này cũng chứng mình anh là người của bộ tộc Diabolical.
Sao anh lại lừa mình, hay anh là nội dán muốn lợi dụng mình, không thể như vậy được, mình sẽ hỏi anh nếu chuyện đó…đúng là sự thật mình sẽ không tha thứ cho anh.
Ngày…tháng…năm.
Cuối cùng anh cũng nhận, anh là người của tộc đó, nhưng anh nói anh yêu mình là thật, anh không lợi dụng mình, người bên tộc đó cứ giục anh lấy cấm thông tin và tìm điểm yếu của làng mình, anh vì nghĩ cho mình và con nên đã giằn vặt rất nhiều.
Mình thương anh nhiều hơn, và rồi anh cũng quyết định bỏ ý định đó, anh đã vì mình và con mà từ bỏ và phản bội lại làng anh.
Mình cũng hỏi anh về đôi cánh, mình cũng làm xét nghiệm máu cho anh, mình phát hiện được anh bị nhiễm một loại độc rất lạ, từ đó mình nghiên cứu tìm cách giải cho anh và làng anh, vì anh nói toàn bộ người trong làng anh cũng bị thế.
Ngày…tháng…năm.
Con ra đời, mình chẳng có thời gian chăm sóc con, toàn là anh chăm sóc hộ, anh không trách mình vô tâm, anh nói càng thương mình hơn, đó là động lực cho mình hoàn thành thuốc giải sớm nhất để chữa khỏi cho anh.
~~~
Và cứ thế mẹ hắn vẫn ngày ngày điều đặn nghiên cứu tìm thuốc giải cho hắn, thời gian bên hắn cũng ít lại, đến khi hắn hơn một tuổi thì biến cố xảy ra.
Vẫn như mọi khi mẹ hắn ngồi trong phòng nghiên cứu đến tận khuya, biết vợ bận rộn ba hắn cũng rất chu đáo, pha cho mẹ một tách trà.
Ba hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào , rồi đặt lên bàn tách trà còn nóng hổi.
-cám ơn anh ! mẹ hắn miển cười.
-làm vợ chồng rồi em còn khách sáo vậy à, lần sao còn như vậy anh giận cho mà xem.
Mẹ hắn choàng tay ôm ba hắn, bà làm mặt hối lỗi.
-biết rồi, ông chồng khó tính ạ. Mà con ngủ rồi hả anh.
-ùm, thằng bé ngủ ngoan lắm, em đừng làm việc khuya quá, em phải nghĩ đến anh và con nữa.
-em biết rồi mà.
*chụt* ba hắn hôn nhẹ lên trán mẹ hắn.
-anh lên xem con thế nào đã, nó hay đạp chăn lắm.
-dạ.
Ba hắn đi ra ngoài, mẹ hắn vẫn tiếp tục làm việc.
Được một lúc sau, bà nghe tiếng đồ đạt vỡ ở bên ngoài, bà lên tiếng hỏi.
-sao thế anh ?
Đợi một lúc sau, vẫn không nghe thấy ba hắn trả lời bà mới đi ra ngoài, hình ảnh bà nhìn thấy đầu tiên là ba hắn đang nằm dưới sàn nhà, người toàn là máu.
Bà còn nhìn thấy người nào đó vừa chạy đi, đặc biệt là người đó có đôi cánh màu đen. Bà chạy đến ôm ba hắn.
-anh bị làm sao thế ? anh…anh mở mắt ra nhìn em đi…anh.
Ba hắn yếu ớt mở mắt ra nhìn, mặt ba hắn đang tái đi, hơi thở cũng yếu dần, nhưng ông vẫn cố gắng mở miệng.
-an…anh…xin…lỗi em…khụ…khụ…anh…
-anh đừng nói nữa, em đi lấy thuốc cầm máu, anh đừng cử độnh nữa.
Mẹ hắn chạy đến kệ thuốc, mội thứ bị bà lục tung lên, bà vẫn không tìm được, bà quay lại nhìn ba hắn, vết cắt ở cổ nằm quá sâu, ba hắn mất máu quá nhiều, và rồi ông đã ngừng thở .
Mẹ hắn gào khóc lao đên ôm ông, liên tục gọi ông trong vô vộng, đến nổi tâm trí bà không được ổn định nữa.
-sao anh lại không thở nữa, anh bị khó thở sao?....được rồi, em...sẽ lấy thuốc cho anh nhé, anh ở đây nhé , em quay lại ngay thôi.
Mẹ hắn lại tìm thuốc, cứ thẩn thờ tìm đi tìm lại trong đống thuốc bị bà lụt tung khi nãy, và bà gục xuống khó như mưa.
Trên lầu một ánh mắt ướt đẩm đang nhìn xuống nhà, tất cả viển cảnh đang diễn ra, tuy lúc đó hắn mới hơn một tuổi, nhưng những đứa trẻ ở đây khác những đứa trẻ bên ngoài, ở độ tuổi này hắn đã có thể hiểu được mọi thứ mình nhìn thấy.
Và nó đã trở thành kí ức tồi tệ theo hắn đến tận bây giờ….
|
Chương 44: Giải Lời Nguyền -Ray, anh đâu rồi?
Nó lên tiếng hỏi khi không nhìn thấy hắn ở đâu cả, dưới nhà không, bếp không, phòng ngủ cũng không.
-Ray!
-à…anh đây!
Tiếng hắn vọng ra từ phòng sách, nó hầm hầm đi vào.
-ở đây vậy mà em gọi cả buổi mới trả lời, làm gì mà chăm chú thế hả?
Nó nhìn vào quyển sách trên tay hắn, hắn thì cười cười rồi nói.
-em lại đây xem này, đây là quyển sách của mẹ anh và còn đây là quyển sách anh lấy ở nhà em, ở bên quyển này trang chính giữa là một bức tranh , bên quyển bên nhà em là một nửa bức tranh còn lại, nếu ghép chúng lại với nhau sẽ là hình của một căn nhà.
Hắn ghép hai quyển sách lại đúng như lời hắn nói, là một căn nhà gỗ hai tầng, xung quanh là vườn hoa, còn có bốn cây hoa anh đào quanh nhà đang nở rộ nữa, nó cứ trầm trồ khen mãi.
-anh nghĩ, mẹ anh và mẹ em ngầm ý là muốn làm thông gia với nhau đấy.
Nó lườm.
-đừng tự tin quá nhé, nếu mẹ sinh em là con trai thì sao? không lẽ anh và em, hai người đàn ông sẽ cùng sống với nhau, mà khoan đã nghĩ cũng thú vị lắm nha...nếu thế thì chúng ta…
-này, này!bỏ ngay những hình ảnh trong đầu của em đi!
-em chưa nói hết mà…nhưng vẫn còn trường hợp, anh sẽ là con gái nữa, khi đó em sẽ là chồng còn anh sẽ là cô vợ dễ thương…- nó nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh-…vợ yêu à, nhìn em xinh quá đấy lại đây cho anh thương nào, moaz.
Hắn khẽ nhếch môi, nhìn hắn nó chợt rùng mình, nó hình như đùa quá đáng rồi, nên chuồn đi là hơn, còn ở lại sẽ có án mạng xảy ra mất.
-em đang định làm gì.
-dạ, em…em mới chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng , à…em còn chưa phơi đồ, em đi phơi đồ cái đã.
Hắn nắm tay nó lại, sau đó kéo vào lòng mình.
-định bỏ trốn sao, em còn nói lại cho em thương mà, đây bây giờ thương đi.
Hắn đưa mặt mình kề xác mặt nó, khoảnh khắc mắt chạm mắt, tim nó đập liên hồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, lúc nào cũng thế, đối diện với hắn toàn thân nó như bị tê liệt vậy, chẳng thể nghĩ cũng chẳng thể làm gì.
Nó cứ thế chẳng làm gì, nên hắn chủ động luôn, đầu tiên là hôn nhẹ lên trán, tiếp theo là và điểm đến cuối cùng là đôi môi hồng của nó, hắn chiếm lấy đôi môi nó một cách bá đạo, nó ngẩn ngơ mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Nụ hôn ngày càng quyết liệt hơn, nó chẳng còn khí để thở, nó bấu vào vai hắn, hắn mới chịu buông nó ra, nó thở gấp gáp, định mắng hắn một trận nhưng khi nó mở miệng thì hắn lại tiếp tục hôn nó.
Lần này lại cuồng nhiệt hơn lần trước, đang say đắm thì hắn đột nhiên dừng lại và rời môi nó, hắn đang lắng nghe điều gì đó, không gian yên lặng chỉ có tiếp thở của nó xen lẫn tiếng bước chân đang đi đến gần.
Nó giật mình trèo khỏi người hắn, ngồi bệt xuống sàn nhà, có cái bàn che cho nó nếu có người vào cũng không thấy được nó.
Hắn vẫn ngồi đó, khi cửa phòng mở ra, hắn khẽ nhíu mày.
-thì ra con ở đây, dưới nhà không thấy ai ta biết thế nào con cũng sẽ ở đây mà, từ nhỏ con rất thích đọc sách còn gì.
Là ông hắn, ông ngồi xuống ghế sofa đối diện, hắn khẽ nhếch miệng.
-sở thích của con,ông cũng còn nhớ à.
-đương nhiên là ta nhớ, hôm nay ta đến chỉ mong con có thể làm lành với Sam, Sam nó cũng biết lỗi rồi và dằn vặt rất nhiều.
Hắn cười lớn.
-biết lỗi, dằn vặt thì đã sao? có thể làm mọi chuyện thay đổi sao? hay đó chỉ là chị ta giả vờ, mấy hôm trước còn đám cưới vui vẻ lắm mà, bây giờ chị ta đã trở thành tộc trưởng phu nhân cao quý rồi còn gì, đã được mục đích rồi đó.
Ông hắn chỉ biết thở dài.
-ta biết con chưa thể tha thứ cho những việc làm của Sam, nhưng dù gì hai đứa cũng là chị em. Còn chuyện này nữa, ta nghe nói con lại bị thương, dù gì thì Anna nó cũng mất rồi, con đừng mù quáng mà đi vào thánh địa nữa, con không thể may mắn mà toàn mạng trở về hoài đâu.
-nếu ông đến đây chỉ để nói thế, thì con hiểu rồi ông có thể về.
Ông hắn lắc đầu rồi, lẳng lặng bỏ đi, hắn cũng thở dài, nhưng hắn chợt nhớ.
-anh đã nói là khóa cửa cẩn thận mà, xém tí là bị ông phát hiện rồi, em muốn giữ bí mật thì phải cẩn thận chứ.
Nó không trả lời, mặt thì cuối xuống, hắn thấy lạ nên hỏi lại.
-em sao thế?
-em…xin lỗi…hức…lúc phơi đồ xong em …hức…đi tìm anh nên…nên em quên khóa cửa…hức…! nó nức nở.
Hắn đỡ nó đứng dậy, mắt nó đỏ hoe, chẳng biết nó có chuyện gì, nhìn nó hắn khóc làm hắn xót lắm.
-sao lại khóc, em bị đau chỗ nào sao?
Nó nhìn hắn rồi lắc đầu, nhưng vẫn còn khóc.
-chuyện bị thương…anh vì em mà vào nơi nguy hiểm như thế, anh không sợ chết sao….anh là đồ ngốc hả? nó đấm vào ngực hắn.
Hắn ôm nó vào lòng, rồi thì thầm.
-lúc đó anh không nghĩ nhiều như vậy, anh chỉ nghĩ em đang ở đó thôi…em biết không, lúc đó anh nhớ em lắm, nhớ đến phát điên lên.
-em xin lỗi, điều là tại em hết.
-không, là tại anh, tại anh cố chấp , tại anh ít kỷ càng đẩy em ra xa. Nhưng xin em, từ nay đừng rời xa anh nữa, không có em…cuộc sống không còn ý nghĩ với anh nữa.
Nó ngẩng lên nhìn hắn, và khiển chân lên và hôn vào môi hắn, đây là lần đầu tiên nó chủ động hôn hắn, hắn đẩy và dồn nó vào kệ sách đằng sau.
-hôm nay mạnh dạng quá nhỉ, còn chủ động hôn anh nữa, anh nghĩ cái hôn khi nãy còn chưa đủ, cần thêm nữa…như thế này…thế này…và thế này.
Hắn liên tục hôn nó, làm nó ngượng quá nên liên tục đẩy hắn ra , nhưng hắn lại đẩy nó lại vào kệ sách, gần như khóa chặt nó lại.
Lưng nó chạm vào kệ sách phía sau, làm mấy quyển sách trên kệ rơi xuống, chẳng biết thế nào mà rơi ngay vào đầu hắn, hắn nhăn mặt, hình như đau lắm, nhìn xuống đất mấy quyển sách rất to này, hắn không bể đầu thì đã may lắm rồi.
-tại anh làm chuyện xấu nên mới bị vậy đó, anh tránh ra em dọn sách lên kệ nào.
Nó nhặt mấy quyển sách để ngay ngắn lên kệ, còn một quyển nữa nằm phía dưới kệ tủ, nó lôi ra hình như đây không phải một trong những quyển sách vừa rơi từ trên kia, nó bị bụi bám đầy, nó phủi hết lớp bụi.
Tựa sách là “lời nguyền trăng máu” đây là lời nguyền nó mắc phải mà, lúc trước cũng có đọc qua rồi nhưng sách này khác hẳn với những quyển sách đó.
Nó đem sách đặt xuống bàn và từ từ đọc, hắn còn lo xoa xoa đầu, hình như bị sưng luôn rồi, hắn chửi thầm, nếu không tại mấy quyển sách phá đám thì hắn và nó tiến xa hơn rồi.
-anh, anh xem này.
Nó chỉ vào quyển sách, hắn lại gần.
-cách giải lời nguyền trăng máu?
-sao lại có cách giải? chẳng phải mấy quyển sách kia không có sao anh? Khó hiểu quá.
-thế này nhé, nếu bà Eva đã đem lời nguyền lên người em, nhưng bà ta lại không giết em vì bà ta nghĩ có một ngày em sẽ về đây và tìm cách phá lời nguyền, nên bà ta đã tiêu hủy hết cách giải lời nguyền để em có về cũng không phá được.
-sao rắc rối thế , chẳng phải giết em luôn đi cho khỏe.
-nếu bà ta giết được thì đã giết rồi, nhìn đi.
Hắn chỉ vào dòng chữ trong sách. “ lưu ý người tạo ra lời nguyền không thể tự tay giết người bị lời nguyền, nếu không tuổi thọ và sức khỏe của người tạo sẽ bị giảm, hoặc có thể chết”
-xì, lúc trước em còn tưởng lòng tốt bà ta trỗi dậy nên tha cho em nhưng thì ra là bà ta sợ chết! nó chề môi.
-người xấu thì không bao giờ có lòng tốt,từ nay đừng tin bất cứ ai ngoài anh, nhớ chưa.
-em biết rồi, à mà có cách giải được lời nguyền em sẽ hoàn toàn khỏe mạnh, anh đưa em xem nào.
-không.
Hắn giấu quyển sách đi, nó cãi.
-sao lại không? anh không muốn em khỏe sao, anh đưa cho em xem nào.
-lời nguyền đó bây giờ cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của em, nên cũng không cần phá nó đâu, cứ để vậy đi nha! Hắn nhìn nó.
Nó thấy khó hiểu, sao hắn lại vậy, không lẽ cách giải có gì đó sao?
-nhưng em muốn, em không muốn trên lưng mình cứ mãi có hình tròn màu đỏ vậy đâu, từ nhỏ cũng vì nó em bị xem như ác quỷ, em luôn muốn nó biến mất, xin anh đấy.
-haiz…được rồi, nhưng sẽ đau đấy.
-em không sợ đâu, em sẽ chịu được.
Nó nói với vẻ mặt đầy sự quyết tâm, nhưng mà….
-em không uống đâu, mùi tanh lắm aaaaaa.
-em đứng lại cho anh, khi nãy em nói là em không sợ mà.
Nó chạy lòng vòng nhà, hắn chạy theo bắt lại, cuối cùng cũng tóm được nó.
-không uống được không anh, anh cứ làm bước thứ hai đi, mình bỏ qua bước này đi em.
-sao lại bỏ, em mau uống đi, nếu không thì chúng ta dừng ở đây.
-thôi được rồi em uống..hức.
Nó cầm lên cái ly nước chứa hỗn hợp giữa máu và rễ của hoa Nerium, kẹp mũi và uống một cái ực, như một cực hình, máu tanh vẫn còn trong cổ họng nó, hắn phải lấy nước lọc cho nó uống mới không bị nó nôn hết ra ngoài.
Sách ghi, bước đầu tiên là nó phải dùng máu của loại cú đó nhưng là máu của loài cú cái, còn nếu hoa Nerium là một loại cực độc thì rễ của nó là một loại thuốc giải.
Sau khi uống xong , nó phải ngâm mình vào nước thảo dược, mọi thứ hắn đã chuẩn bị chu đáo cho nó, bây giờ nó chỉ cần đợi đến tối, để hoàn thành việc cuối cùng là…cắt đi đôi cánh của nó.
Đêm bắt đầu buông xuống, hắn đưa nó đến căn phòng trống, sau đó vẽ một hình tròn và một hình ngôi sao ở giữa phòng, nó ngồi vào trong.
Hắn đặt con dao xuống, lưỡi dao rất bén, chỉ cần cắt nhẹ thì vật gì cũng sẽ bị đứt, hôm nay đúng lúc à ngày trăng lên cao, hắn tạo một cái lỗ to trên trần nhà để ánh sáng mặt trăng có thể chiếu vào nó.
Ánh sáng mặt trăng bắt đầu chiếu vào nó, cánh nó vung ra, nó nắm chặt tay để chuẩn bị tinh thần.
Hắn cầm con dao lên, và …..*phựt*... đôi cánh của nó đã bị cắt, máu bắt đầu chảy ra ướt cả lưng nó, nó cắn chặt môi chịu đựng cơn đau, nhưng cơn đau ngày càng lớn nó hét lên.
Hắn nóng lòng , định ôm nó nhưng , ánh sáng mặt trăng chiếu vào nó làm hắn bị văng ra ngoài, ánh sáng mặt trăng chiếu vào nó cũng đang chuyển màu, và dần dần mặt trăng cũng chuyển thành màu đỏ, nhưng chỉ kéo dài được mấy giây ánh sáng mặt trăng ngừng chiếu vào nó, mặt trăng cũng trở lại bình thường.
Nó gục xuống, chẳng cử động gì nên hắn lo lắng đến xem thử, nhưng hắn không thể bước vào.
-Anna! Em có sao không? Anna!
-Anna, em tỉnh lại đi, chết tiệt cái vòng này làm sao vậy, sao không vào được! hắn tức giận.
Hắn cố gắng đi vào bên nhưng lại gần vòng tròn, hắn bị đánh bật trở lại.
Sợi dây chuyền của nó, cũng như mấy lần trước đột nhiên bay lên không, rồi sáng lấp lánh, hắn ngẩn người nhìn theo.
Sợi dây chuyền của nó đột nhiên xuyên vào lòng ngực nó, mặt nó nhăn lại vì phải chịu đau đớn.
Tóc của nó tự dưng chuyển thành màu bạc, và dài ra một cách bất thường, sau đó quấn chặt lấy cơ thể nó tạo thành một cái kén trắng, lơ lững trên không.
|