Thiên Sứ Bị Thất Lạc
|
|
Chương 35: Sự Thật Bị Chôn Vùi Nó lại mơ, nó lại thấy mình vẫn đi trên cách đồng hoa đó, vậy là nó sắp gặp lại ba mẹ, một mình đi trên con đường dài đăng đẳng nó nhìn xung quanh, đáng lẽ ba mẹ nó sẽ hiện ra kia mà.
-ba ơi….mẹ ơi, hai người có đây không ạ? Nó gọi to.
Ba mẹ nó vẫn khôn xuất hiện, nó cố gắng đi một đoạn nữa. một cơn gió mạnh thổi tung máy tóc nó lên, gió càng lúc càng mạnh nó lấy tay che trước mặt.
Trong cơn gió nó nghe loáng thoáng tiếng người , rất nhiều người.
-đứng lại, đứng lại mau.
-đừng để bọn chúng thoát, phải giết hết.
Những âm thanh này rất quen thuộc chẳng phải lúc trước tối nào nó cũng mơ thấy sao? gió bắt đầu ngừng thổi nó quay người lại nhìn về hướng phát ra tiếng nói, khung cảnh bây giờ không còn là rừng hoa nữa mà là khu rừng trong làng.
Cảnh vật rất hỗn loạn, người chết, người bị thương rất nhiều.
Những tiếng đó lại phát ra, và hướng là ngay trên đầu nó, một đám người của bộ tộc Diabolical đang truy đuổi hai người.
Nó nhìn thật kỹ thì phát hiện người đang bị đuổi giết là…
-ba mẹ??
Ba nó người đầy thương tích, đang bế mẹ nó bay về hướng sâu trong rừng, lần trước nó định vung cánh bay theo nhưng không thể, lần này không biết có được không nhưng nó phải đuổi theo xem ba mẹ nó ra sao đã.
Sao một hồi thì cánh nó cũng vung cánh ra được, nó cố gắng đập cánh nhanh nhất có thể để đuổi theo đoàn người đó.
Đằng xa thây ba nó đang bay thì bắt đầu chao đảo, nhìn mặt ba nó rất căn thẳng, hình như mẹ nó có chuyện rồi.
Ba nó dừng lại giữa không trung, tay tạo ra một khối lữa lớn ném về phía người đang đuổi theo, sao đó là các mũi tên nước được bắn đi, các người đuổi theo điều bị bắn trúng và ngã xuống đất.
Ba nó giỏi thật, không cần cung tên mà vẫn có thể bắn mũi tê chính xác như thế.
Ba nó bay thêm một đoạn rồi đáp xuống, diều mẹ nó ngồi xuống một tán cây gần đó, ba nó lo lắng nhìn mẹ nó đang rất mệt.
-em thấy thế nào rồi? ba nó lau mồ hôi ướt đẩm trên trán mẹ nó.
-em mệt lắm…em có…có cảm giác con nó muốn chào đời.
Mẹ nó thở không ra hơi nữa, thấy mẹ nó như thế ba nó càng lo.
-cố lên em, gần về đến nhà mình rồi.
Ba nó đang định bế mẹ nó lên thì một cận vệ bay đến.
-thưa ngài Royer, bọn Diabolical đang tấn công vào chính điện, bọ chúng rất đông e rằng chúng ta không chống cự nổi.
-thế tộc trưởng có sao không? ba nó hỏi.
-thưa tộc trưởng vẫn còn ở chính điện ngài ấy không chịu đi đâu.
Bàn tay mẹ nó yếu ớt chạm vào mặt của ba nó.
-anh đi lo cho tộc trưởng đi,em có thể tự lo được.
-không được em thế này sao mà tự lo được, để anh đưa em về nhà rồi đến chính điện sao.
Mẹ nó nhất quyết không chịu gạt tay ba hắn ra.
-anh chẳng phải là một chiến binh… giỏi hay sao? trong trường hợp này thì anh phải lo cho tộc trưởng chứ…. nghe lời em đi đi, em sẽ cố về đến nhà.
Tên cận về kế bên cũng đang hối thúc ba nó, ông quyết định đi cứu tộc trưởng sao đó sẽ quay lại, giúp mẹ nó.
Nhưng mà nó vừa nghe tên cận vệ gọi ba nó là ngày Royer chuyện này là sao? người có công lớn với làng là ngài Royer và cũng là ba của Luna, chẳng nhẽ nó và Luna là chị em sao?
Không thể nào có chuyện đó xảy ra đâu, nhó thẩn thờ nhìn mẹ nó cố gượng dậy, nó định đỡ nhưng tay xuyên qua người mẹ nó, hoàn toàn giống lần trước.
Mẹ nó bước từng bước nặng nhọc, mồ hôi trên trán mẹ càng ngày càng nhiều còn rơi lã đã xuống đất, nhìn thấy xót lắm nhưng nó chẳng làm được gì.
-mẹ….nếu không chịu được, mẹ ngồi nghĩ đi, đừng cố mà! Nó òa khóc
Mẹ nó đặt tay lên bụng, nơi đó có nó.
-nhóc con…con đừng manh động nha, gần về đến nhà rồi…cố chờ một lát thôi, ở ngoài này nguy hiểm lắm.
Mẹ nói cười hiền,rồi tiếp tục từng bước, từng bước tiến về phía trước.
Đột nhiên mẹ nó nhăn mặt, tay chặn ngay bụng, bà ngồi phịch xuống mặt đất. chiếc váy màu trắng đang mặt có vết máu đỏ đang lang dần, dưới chân dòng máu chãy dài xuống,mẹ nó bật khóc.
-con bé này, chưa ra đời đã hư rồi không chịu nghe lời mẹ gì hết, nếu con muốn ra ngoài như vậy thì hứa phải ngoan đừng khóc, nếu con khóc mẹ con mình bị phát hiện là không được đâu.
Mẹ nó bắt đầu hít thở thật sâu, cơn đau dưới bụng càng ngày càng mạnh, thế mà mẹ nó vẫn cố gắng không để miệng phát ra tiếng , môi cũng cắn chặt đến bật máu.
Nó đứng nhìn mẹ nó mà cứ khóc miết, để nó được sinh ra đời mẹ nó phải chịu đứng nhiều đau đớn đến vậy, nó thật có lỗi mà.
Một hồi lâu thì tiếng oe oe cũng phát lên, thế là nó đã ra đời.
-con ngoan đừng khóc …mẹ xin con đấy.
Đứa bé trên tay đỏ hỏm vừa mới lọt lòng, đang khóc ngất thì im lặng. mẹ nó dùng cái áo khoát mỏng choàng cho cho nó.
Được mẹ ôm vào lòng, nó nhín khóc hẵn lại còn cười nữa. đứng nhìn đang khóc mà tự nhiên phì cười, nó cảm thấy mình ngoan vô cùng, biết nghe lời mẹ lắm.
Mẹ nó cười hạnh phúc, bao thánh ngài chờ đợi nó chào đời, chỉ tiết ba nó không ở bên cạnh hai mẹ con lúc này, mẹ nó chạm tay vào sợi dây chuyền ở cổ, tháo xuống rồi quấn vào cái tay bé nhỏ của nó, đây là bùa may mắn mà ngoại nó đã để lại cho mẹ, và bây giờ mẹ nó cho nó, cầu mong nó khỏe mạnh.
Mẹ nó vạch áo cho nó ăn dòng sữa đầu tiên, nó ngoan ngoãn ăn thật nhiều, mở đôi mắt màu ruby thật to nhìn mẹ nó, đôi mắt híp lại như đang cười vậy, sao lúc nhỏ nó đẹp dễ thương đến thế, lớn lên chẳng còn nét gì, xem kìa đôi mắt to tròn, hàng mi cong cong, rồi làm da nữa như miếng bong gòn trắng mút , chỉ muốn cắn cho cái.
Nó ngồi xổm xuống quan sát thật kỹ nó lúc nhỏ rồi đến nhìn mẹ nó, nó giống mẹ nhất đôi mắt nhỉ, còn màu mắt thì giống ba, cái mũi cao cao cũng giống ba luôn.
Mẹ nó vì mệt nên ngủ thiếp đi luôn, nó hơi sợ vì đây là rừng mà nếu người của bộ tộc Diabolical đến thì sao? nó cầu mong ba nó đến sớm một chút.
Nhưng vì sao ba mẹ nó chết đi? Sách cũng nói là thời gian này vào ngày bộ tộc Diabolical tấn công, cũng đồng nghĩ là ba mẹ nó cũng mất vào ngày này, vậy lí do tại sao?
Chờ đợi , chờ đợi ba nó vẫn chưa quay lại, mẹ nó vẫn chìm vào giấc ngủ, nó lúc nhỏ trong vòng tay mẹ, ăn no cũng quay ra ngủ.
Tiếng loạt xoạt của lá cây, hình như có ai đó đang chạy đến, nó thấy lạ, sao không bay mà phải chạy? là ba nó hay là bọn người kia?
Cái dáng người chạy đến càng ngần nơi mẹ nó ngồi,nó cố chạm vào người mẹ nó để cho bà thức dậy mà còn đối phó được, nhưng không được, cái dáng càng gần nó nhận ra là một người phụ nữ, nó nhìn thấy mặt này rất quen chẳng phải là bà Eva sao??
Tuy nét mặt có trẻ hơn nhưng nó vẫn nhận ra chính là bà ta, trong tay bà đang bế gì đó hình như cũng là trẻ con.
bà Eva chạy đến bà giật mình khi thấy mẹ nó nằm đó, trên tay còn có nó mới sinh ra nữa, đứa trẻ trên tay bà khóc lên, cố vỗ nó. Tự dưng bà Eva nhìn vào mẹ nó rồi đến nó trên tay, linh cảm nó không được tốt lắm.
-bà đang định làm gì mẹ tôi vậy hả???
Nó cố hét lên nhưng bà ta đâu nghe thấy, thế rồi bà đặt đứa trẻ trên tay xuông rồi với tay bế nó lên, mẹ nó chợt thứt giấc.
-chị Eva….sao chị ại ở đây? Chị làm gì thế? sao lại bế con tôi?
Mẹ nó giật lại nhưng vừa mới sinh, sức còn yếu làm sao thắng nổi bà ta, nó lau đến cố đánh đấm vào người bà ta nhưng không được, nhìn mẹ nó khóc , nài nỉ bà ta trả nó lại nhưng gương mặt sắt lạnh của người đàn bà đó, nó muốn giết bà ta ngây lập tức.
-tôi cầu xin chị trả con tôi lại đây, đứ bé mới sinh còn yếu lắm chị đừng làm bậy.
Bà Eva cười ha hả.
-đúng là thật may mắn, ngặp được cô ở đây, đứa bé này là con của anh Royer đúng chứ? tôi sẽ khiến anh ta hối hận khi đã chọn cô mà không chọn tôi.
-xin chị, có gì chị cứ nhắm vào tôi này đừng làm gì con tôi cả xin chị! mặt mẹ nó tái mét.
-tha cho cho đứa bé này sao?
Bà ta đưa nó lên cao, nếu ném xuống đấy với cơ thể non nớt này có thể tan nát mất, mẹ nó khóc thét.
-tôi …van cô, tha cho con tôi…
Hơi thở mẹ nó đứng khoản, và rồi bà ngất lịm đi, bà Eva cũng giật mình tiếng đến gần mẹ nó, lây lây tay bà cũng không có khoảng ứng, rồi bà ta đưa tay lên mũi mẹ nó, hốt hoãng bà ta lùi ra sau.
Vừa mới sinh xong sức khỏe rất yếu mà bà ta dám đã kích nữa, thế nên sức lực cũng cạn mẹ nó đã không còn thở nữa rồi.
-m…mẹ!!!! nó gào thét lên.
Đặt nó xuống đất bà ta bế đứa bé kia lên đặt vào lòng mẹ nó, rồi thấm một ít máu chà lên cơ thể của đứa bé.
-tôi không cố ý giết cô… nếu con tôi lớn lên dưới sự bảo bọc của mọi người vì nghĩ đó là con cô thì coi như cô đã trả món nợ cho tôi rồi.
Bà ta bế nó bỏ chạy, vật thì đã rõ rồi, bà ta đã đánh tráo nó với Luna con gái bà ta, nó là con của ngài Royer, chính bà ta đã đáng cấp thân phận của nó, biến nó thành một đứa bất hạnh, trong khi con bà ta thì được mọi người lầm là nó giành mọi yêu thương.
Bà ta đi rồi thì ba nó cũng đến có rất nhiều cận vệ, ba nó gào thét khi phát hiện mẹ nó đã qua đời, ba khóc rồi điên lên, người ta bế con bà Eva về vì nghĩ là nó, ôm cơ thể đã lạnh của mẹ nó ba nó như mất kiểm xoát.
Ba nó lau đi tìm những người của bộ tộc Diabolical để trả thù cho mẹ nó, nhưng mà ba nó đã sai người giết mẹ nó , bà ta chạy hướng kia kìa. cuối cùng ba nó cũng tiêu diệt và đuổi hết bọn người đó ra khỏi làng, và ba nó dùng sức mạnh cuối cùn tạo ra lớp bảo vệ sao đó ông cũng mất. người ta chôn ba mẹ nó cạnh nhau, tìm người chăm sóc đứa bé giả mạo đó, lạ thay cũng chính bà ta.
Nó sống được đến bây giờ cũng cho là bà ta còn chút lòng chắc ẩn còn lại đi, nhưng ếm lên người nó một lời nguyền ác độc như thế, có chẳng phải còn hơn cả giết hay sao?
…..
…..
Chợt thức giấc với cơn ác mộng, bà Eva ngồi dậy lau đi mồ hôi ướt đẩm trên trán, cứ thế đấy đêm nào bà cũng mơ thấy chuyện cách đây 18 năm, bà thấy mẹ nó đứng đó anh mắt hận thù đòi bà trả con lại.
Bà Eva biết những việc mình làm là sai nhưng để con bà được sống tốt dù có chết bà cũng cam lòng, bà đã nợ đứa con này quá nhiều.
Khoát áo khoát vào bà đi qua phòng của Luna, Luna đang ngủ, tay bà chạm lên những lọn tóc xoăn mượt mà, đã từ rất lâu rồi bà muốn được nghe một tiếng mẹ đúng nghĩa từ miệng con gái mình nhưng điều đó không thể.
Cái chuyện năm xưa bà Eva nghĩ nó đã chìm vào lãng quên rồi, thật không ngờ biệt tâm 18 năm nó lại xuất hiện, lại còn cướp đi người mà con bà yêu, nghĩ lại cũng trùng hợp thật năm xưa mẹ nó cướp đi người bà yêu, bây giờ nó cũng thế. biết thế bà đã không nhân nhượn mà giết nó ngây lúc đó.
Nhớ năm xưa, lần đầu tiên nhìn thấy ba nó bà đã yêu say đắm cái vẻ quy ngiêm của người chỉ huy đội cận vệ, từ đó ngày nào bà cũng đi nhìn trộm ba nó, đến khi có dũng khí ra nói chuyện thì ba nó rất lạnh lùng chẳng thèm để ý gì đến bà, không những không bỏ cuộc mà càng yêu mảnh liệt hơn.
Để rồi một ngày bà đau đơn nhìn thấy ba nó đang tay trong tay với mẹ nó, bà đã làm mọi cách, đe dọa đủ thứ nhưng mẹ nó vẫn không sợ, vẫn yêu ba nó đến cùng. Bà còn ra sức dụ dỗ quyến rũ ba nó nhưng vẫn bị ông khướt từ.
Đau đớn ôm hận trong lòng ngày cưới của ba và mẹ nó, bà đến phá hoại nhưng bất thành, bà như điên dại lau đầu vào rượu, trong một lần say bí tỉ bà bị mấy gã trong làng cưỡng bước, nhục nhã ê chề bà bỏ đi khỏi làng ít lâu sau bà lại phát hiện mình có thai, bà đã muốn bỏ đi nhưng lại mềm lòng dù gì cũng là giọt máu của bà, và đương nhiên đến bây giờ bà chẳng biết cha của Luna là ai trong những gã khốn nạn đó.
Quay lại với nó, sau khi tĩnh dậy nó chẳng thể kiểm xoát được cảm xúc nữa nước mắt cứ rơi hoài, thấy thương mẹ vì chết một cách uất ức như thế, thương ba vì cố gắng chiến đấu với bộ tộc Diabolical đến hơi thở cuối cùng.
Nó sẽ không nhường nhịn như trước nữa, nhất định nó sẽ đòi lại tất cả những gì bà ta cướp của nó, nhất định sẽ bắt bà ta trả giá, còn bộ tộc Diabolical nó sẽ thay cha nó chiến đấu với bọn chúng, tiêu diệt hết bọn người xấu xa đó.
Ánh sáng nhỏ từ cái lổ nhỏ trên tường chiếu vào phòng hình như đã qua một ngày mới, nó chẳng còn nghe tiếng ủa mấy người canh giữ nữa, cũng chẳng nhìn thấy ai đến xem nó thế nào.
Tiếng cửa được mở ra nó nhìn hướng cửa xem ai, thì ra là July, July khóc nứt nở chạy đến chỗ nó.
-Anna, bạn không sao chứ huhu.
Nó cười.
-mình không sao.
July vịnh mấy thanh sắc trên cửa, muốn xong vào xem nó thế nào.
-trên người bạn toàn là vết thương và máu kìa, còn nói không sao. bạn đúng là quá đáng thật đó bỏ đi không nói tiếng nào , làm mình đi tìm muốn chết, rồi đùng một cái người ta nói bạn hại Yuri rồi bị nhốt vào đây nữa làm mình lo muốn chết. có phải là….chị Sam lại hại bạn đúng không?
Nó gật đầu, July thở dài.
-cái bà chị mặt người dạ thú đó , thật tình bao năm nay thấy chị ta là người tốt vậy mà , mình muốn băm chị ta làm trăm mảnh quá.
Nó phì cười vì điệu bộ muốn ăn tươi nuốt sống người ta của July, cô bạn này của nó càng ngày càng thú vị.
-à phải rồi , sao bạn vào được đây? Có ngươi canh ở ngoài mà.
-ở ngoài còn vài người canh thôi, mọi cận vệ điều tập trung ở chính điện rồi, mình có quen với mấy anh cận vệ bên ngoài nên nhân lúc mọi người không chú ý mình xin vào gặp bạn.
Sao lại tập chung tất cả cận vệ ở chính điện ? đã có chuyện gì xảy ra sao?
-cận vệ tập trung ở đó làm gì bạn biết không?
-Yuri bị trúng độc nặng lắm, hoàng tử đang chuẩn bị dẫn cận vệ vào cấm địa để tìm hoa Poppy cứu Yuri.
Loài hoa quý mà Sam nói đến, mẹ hắn đã đánh cược tính mạng đi tìm nó, loài hoa có thể chữa bất kì loại độc nào, nó chợt nghĩ ra một chuyện.
-July bạn có thể giúp mình một chuyện được không?
-được chứ, bất cứ chuyện gì có thể giúp bạn mình sẽ làm hết.
-……..
………
Tại chính điện.
-Alex con có cần liều tính mạng như thế không? chỉ cần đám cận vệ đi là được rồi.
Mẹ Alex vô cùng lo lắng khi Alex nói là cùng đi vào cấm địa.
-con sẽ đi, cành nhiều người thì cơ hội tìm được hoa Poppy càng cao, thời gian càng lâu Yuro càng nguy hiểm.
Lời Alex nói điều rất có lí nên mẹ Alex cũng không ngăn cản, nhưng bên trong đó người ta nói rất nguy hiểm, liệu có chuyện gì xấu xảy ra thì sao.
-Alex , con hãy chọn những người mạnh nhất rồi đi nhanh về nhanh.
Tộc trưởng nhắc nhở Alex, ông cũng rất lo nhưng mọi chuyện chẳng còn cách nào khác, sau biến cố này ông quyết định sẽ đưa Alex lên làm tộc trưởng , ông đã quá tuổi rồi không còn đủ sáng suốt để cai quản bộ tộc nữa.
Mọi người trong điện đang nháo nhào tìm người đi cùng Alex, có người thì sợ chết mà từ trối Alex cũng không nở ép họ, cũng có người trung thành tự nguyện đi, cuối cùng cũng chọn được chín người mạnh nhất cộng thêm Alex là đủ mười người.
Nó bước vào điện khiến mọi người giật mình, mẹ Alex hét lên.
-sao để nó chạy ra đây người đâu bắt nó lại đi!!
Đám cận vệ nhận định lau đến nó, nhanh như chóp một đám dây leo ở dưới lòng đất phá lớp gạch trên mặt đất bám vào châm tay đám cận vệ.
-con nhỏ đê tiện, sao mày dám!
Mẹ Alex tiến đến nhưng bị Alex ngăn lại.
-tôi đến đây không phải gây chuyện đâu, tôi muốn đi cùng vào cấm địa giúp mọi người tìm hoa Poppy cứu Yuri.
-con nói thật chứ, có chắc con muốn vào cấm địa nơi đó rất nguy hiểm? tộc trưởng hỏi lại.
-dạ, vì chỉ có cách cứu Yuri con mới có thể giải oan cho bản thân mình, khi Yuri tĩnh dậy mọi người sẽ được biết sự thật.
Ánh mắt nó chuyển qua nhìn Sam, rồi đến Luna và bà Eva, nó nhếch miệng cười.
Bị ánh mắt của nó làm cho giật mình, khoảnh khắc đó bà Eva liên tưởng đến mẹ nó, ánh mắt xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm khiến bà lo lắng.
Thế là nó được tộc trưởng đồng ý cho đi cùng vào cấm địa, July biết tin không biết vội chạy đi tìm hắn , mong rằng hắn khuyên nó được.
Nhưng hắn lạnh lùng, chẳng quan tâm, kể cả biết nó đi vào cấm địa hắn vẫn bình thản, July chẳng biết làm sao để nó đổi ý nữa, đi vào cấm địa khác nào đi vào chỗ chết.
-Anna! Anna!
Nó đang cùng đoàn người chuẩn bị tiến vào cấm địa thì July chạy đến.
-bạn nghĩ lại đi đừng đi mà, nguy hiểm lắm, cứ đợi mọi người tìm hoa về cứu Yuri đi, mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa mà, nha!
Nó cười.
-đừng lo lắng như vậy, mình sẽ không sao đâu, bạn hãy làm tốt việc mình nhờ đi mọi chuyện trông cậy vào bạn hết.
Nó ôm July rồi bước đi, nó đi ngang qua chỗ Luna đang đứng nó dừng lại.
-cám ơn nhé.
-cám ơn? Ý mày là gì đây.
-cám ơn vì cô đã giữ thân phận của tôi ngần ấy năm, à tiện thể nói với mẹ cô rằng cứ đợi quả báo đi.
Nó nói mà Luna chẳng hiểu gì, thật sự bí mật về thân thế đến Luna còn chưa biết.
Đến vực thẫm nó ngoảnh lại nhìn July, bất giác nó thấy hắn đang đứng trên cái cây cổ thụ nhìn nó, ánh mắt quen thuộc, đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy hắn như vậy đủ rồi.
Nó nở nụ cười thật tươi với hắn, tim hắn chợt nhói lên nụ cười của nó vẫn như trước, chân thành không có chút gì lừa dối, phút giây này hắn nhìn nụ cười quên đi tất cả, quên đi đau khổ, quên đi nó đã làm hắn đau như thế nào, chỉ muốn đến ôm nó thôi.
‘‘anh, đợi em nhé, em sẽ không chết đâu, khi về em sẽ nói tất cả cho anh nghe, em sẽ không tự làm đau mình và anh nữa, chúng ta sẽ tiếp tục những ngày tháng hạnh phúc nha anh’’
Nó cùng mọi người bay qua vực thẫm, chính thức tiến vào cấm địa.
|
Chương 36: Hung Tin -buông tôi ra, mấy người tránh ra hết!!!
Hắn đang cố tiến vào cấm địa nhưng bị cận vệ ngăn cản, phúc giây nó bước vào hắn như người tỉnh giấc giữa cơn u mê, mọi căm hận nó cũng tan biến, suy cho cùng người hắn yêu say đắm là nó, sao hắn lại không quan tâm nó, từ khi quen biết nó đến giờ nó đâu phải loại người đó, chắc chắn có sự hiểu lầm.
-tôi nói lại lần cuối buông tô…
Ông hắn vừa tiêm cho hắn một liều thuốc ngủ, hắn bất tỉnh mọi người đưa hắn đi, đám người đi tập trung gần cấp địa cũng đi hết chỉ còn vài cận vệ canh gác.
Nhóm Luna cũng đi về vì có một bữa tiệc nhỏ đang diễn ra để chúc mừng Luna loại được nó.
Luna ngồi xuống ghế, nâng ly rượu lên như một kiểu chúc mừng chiến thắng, Andy cũng nâng ly riêng chỉ có Sam là không uống.
-chị sao vậy? đừng nói với tôi là chị đang hối hận nhé! Chị khiến tôi cười đến chết mất.
Sam không nói gì chỉ im lặng nhìn bình hoa hồng trên bàn, Luna thấy thế lại cười to.
-haha, trước đây tôi đánh giá chị quá thấp rồi, chị còn biết dùng kế hơn tôi nữa đấy, cũng nhờ công của chị mà chúng ta đã diệt được con nhỏ đó.
-em đừng có nói với chị bằng cái giọng ấy được không? bất đắc dĩ chị mới dùng cách đó, chị đang rất lo lắng vào đó nguy hiểm lắm, lỡ Alex xảy ra chuyện gì thì sao đây.
-chị chỉ khéo lo, đi cùng Alex là những cận vệ giỏi nhất, sự an toàn của tộc trưởng tương lai là quan trọng nhất, có chết họ cũng sẽ bảo vệ Alex đến cùng. Còn con nhỏ đó…- Luna cười khẩy-…chỉ có một đường duy nhất là chết.
Ngoài cửa gã đàn ông hôm trước bước vào, vẻ mặt hình như không được vui.
-tôi chưa đến mà các cô đã vào tiệc rồi à?
Gã tự nhiên ngồi xuống bàn và cũng tiện tay cầm ly rượu uống một cách tự nhiên.
-không còn việc gì chị về đây, phu nhân chỉ cho phép đi một lát thôi.
Sam bỏ ra về, nhìn bóng Sam, Luna cười khẩy.
-người ta chuẩn bị làm vợ của tộc trưởng tương lai nên rất biết ý tứ nhỉ.
-vợ tộc trưởng tương lai?? Gã đàn ông ngơ ngác.
-chuyện không liên quan đến ông nên đừng hỏi nhiều, đây là phần tôi đã hứa.
Luna ném một túi to về phía gã đàn ông, mắt ông ta sáng hẳn lên, cái túi chứa đầy đá quý ông ta ngắm thật kỹ chúng.
-sao mà ít quá vậy ? thêm nữa đi.
-cái gì ? tần ấy mà ông còn chê ít, vừa có tiền vừa được ăn miễn phí ông đừng có được đằng chân lên đằng đầu, cầm lấy và đi khỏi làng đi.
Luna bắt đầu cáu vì độ tham lam của gã.
-ăn cái gì mà ăn, con nhỏ đó tránh xa còn không kịp.
-ông nói cái gì vậy hả ?
Gã đàn ông nâng ly rượu lên mà chậm trải uống, ông ta nói úp mở vậy làm Luna càng lo lắng.
-nhìn con bé ấy tôi đã thấy sợ rồi, có làm ăn gì được, trên lưng nó có cái bớt đỏ như máu, hình như là lời nguyền gì đấy, lỡ mà đụng vào nó tôi bị gì thì làm sao ?
Hôm đó gã chưa làm gì đến nó cả, vì gã sợ, đến cởi quần áo nó cũng phải nhờ người khác, rồi tạo hiện trường giả để chờ hắn đến và diễn thôi.
-ông đúng là đồ ngu, mỡ đến miệng mà còn chê. Chuyện này còn ai biết nữa không ?
-tôi và hai cô.
Luna lấy thêm một túi đưa cho hắn.
-cầm thêm cái này và đi đi, nhớ là đừng để cho ai biết chuyện này, tốt nhất là ông đừng về làng nữa, số đá quý này ông ra thế giới loài người tha hồ mà sống sung sướng.
Gã đàn ông cười ha hả, cầm lấy hai túi liên tục cám ơn Luna.
-cám ơn công chúa, tôi hứa chuyện này sẽ không có người thứ ba biết đâu, tạm biệt.
-khoan đã.
Luna bước đến gần ông ta, tay phủi phủi lên vai áo ông ấy.
-tạm biệt.
Gã hớn hở rời đi, ở làng mấy viên đá quý này thì chẳng có giá trị gì nhưng thế giới bên ngoài thì khác, có giá trị vô cùng với hai túi lớn thế này gã tha hồ mà hưởng sung sướng mà khổi làm việc gì.
Andy ngồi cạnh quan xác gã từ lúc vào đây đến giờ, nhìn mặt gã chẳng thể tin tưởng chút nào cả, nhưng tại sao Luna vẫn tin và để hắn đi như thế , lỡ hắn nói lộ bí mật rồi sao.
-công chúa, sao bạn lại tin tưởng gã đến vậy ?
Luna cười khẩy.
-tin ? đương nhiên mình tin rồi vì người chết đi thì chẳng hé lộ được lời nào đâu.
Lúc Luna phủi lên vai ông ta một loại bột đặc biệt, cộng với loại rượu mà cũng đặc biệt giành cho ông ta , hai thứ kết hợp lại là một loại cực độc, chết mà không để lại một dấu vết gì, Luna từ nhỏ đã có hứng thú với độc dược và bà Eva cũng là người giỏi về chế độc có thể là di truyền.
Ngày hôm sau người ta phát hiện ra sát của gã, nhưng cũng chẳng ai quan tâm đến chuyện đó, người ta chỉ tùy tiện chôn ở đâu đó trong rừng thế là xong.
nó cùng mọi người đi vào cấm địa tính đến nay cũng hơn một ngày rồi, tất cả mọi người điều lo lắng, cấm địa nguy hiểm vì sách có ghi lại nơi đó có một loài thú dữ chiếm giữ, ban ngày thì dày đặc sương mù, ban đêm thì luôn có mối nguy hiểm rình gập, trước đây đã rất lâu rồi cũng có nhiều người vào khám phá nhưng số người về được chỉ là số không, chỉ có trường hợp của mẹ hắn là toàn mạng trở về, cũng chính mẹ hắn đã ghi chép về nơi đó nhưng cũng chỉ là sơ qua.
Tình trạng Yuri không được tốt lắm, xem chừng không cầm cự được lâu, mẹ Alex cứ ngất lên ngất xuống, Sam chỉ biết an ủi bà , Sam cũng rất lo lắng cho Alex.
Và rồi họ cũng trở về nhưng mà…tính cả Alex là còn bốn người, và không có nó. Mọi người điều bị thương rất nặng, cận vệ đưa cho ông hắn hoa Poppy nhưng hoa không được nguyên vẹn chỉ còn nữa hoa, nhưng có là tốt rồi, ông hắn nhanh chống đi cứu cô nhóc.
Alex và mọi người được Sam băng bó vết thương, Sam quan sát Alex từ lúc về cứ như người mất hồn, chẳng nói lời nào.
Hắn nghe nói mọi người đã trở về liền chạy đến xem, từ hôm qua đến giờ bị ông hắn nhốt lại đến bây giờ mới có thể thoát được, nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc của nó đâu.
Hắn túm lấy áo Alex.
-cô ấy đâu?
Alex vẫn không nói gì ánh mắt mất hồn.
-CÔ ẤY ĐÂU? ANNA ĐÂU??
Mọi người kéo hắn ra, nhưng hắn không thể bình tĩnh được.
-cậu bình tĩnh lại Ray, Anna cô ấy…cô ấy chết rồi.
Chết? hắn nghe nhầm đúng không , không thể nào đâu, hôm qua vẫn còn thấy nó cười kia mà? Hắn không tin.
-các người nói dối, làm sao có thể…làm sao có thể????
Hắn hét lên trong vô vọng, mọi người phải nhốt hắn lại nếu không hắn có thể phá tan mọi thứ mất.
Sau khi hoa Poppy được đưa vào cơ thể Yuri, độc rắn cũng đã được giải nhưng loại độc bí ẩn kia mãi chưa hết , Yuri rơi vào tình trạng hôn mê sâu, tính mạng đã không còn nguy hiểm nhưng chẳng biết bao giờ Yuri mới có thể tĩnh lại.
Trong khi mọi người đang rất rối vì sự ra đi của nó cũng như các cận vệ giỏi trong làng, thì bộ tộc Diaboliacal tấn công từ bốn phía cũng may thay tất cả bọ họ không vào được làng.
-mọi người làm rất tốt, hiện giờ lực lượng của chúng ta quá yếu cũng may bọn họ không vào được làng.
Tộc trưởng trầm ngâm vuốt hàm râu trắng của mình, nhìn mắt ngài đỏ ngầu hình cũng lo lắng và chẳng ngủ được.
Tên cận vệ quỳ dưới chính điện, hớn hở khi được tộc trưởng khen.
-không phải công của bọn tôi , cũng may nhờ July cảnh báo nên chúng tôi mới ứng phó ngay được.
-July?
Tộc trưởng gọi người mời Jully đến, tộc trưởng muốn biết làm sao July biết mà cảnh báo cho mọi người.
July bước vào chính điện , đôi mắt vẫn còn ngấn nước, biết tin nó chết July như chết lặng, nó đã nói dối, nó hứa với July sẽ quay về nhưng mà lại…Jully giận nó lắm.
-thưa tộc trưởng ngài tìm con.
-đúng vậy, con có thể nói cho ta nghe vì sao con biết bộ tộc Diabolical sẽ tấn công mà con cảnh báo cho cận vệ?
July thở dài, lau đi những giọt nước mắt, rồi thật bình tĩnh nhìn tộc trưởng.
-chính Anna cho con biết, hôm qua lúc ở ngục bạn ấy đã nghi ngờ bộ tộc Diabolical tấn công nên nhờ con nói cho các cận vệ tăng cường canh gác gần ranh giới. và đúng như rằng bọn họ tấn công thật, bạn ấy cũng đã cảnh báo cho mọi người nhưng chẳng có ai tin bạn ấy, hôm nay con sẽ nói tất cả, nói những oan ức mà bạn ấy phải chịu đựng.
Hắn.
Hắn bước vào chính điện, mọi người nhìn về phía hắn, hắn giận dữ nhìn xung quanh, July thấy hắn đi vào, July nhìn hắn , không còn sợ hắn như trước hôm nay nhất định sẽ nói tất cả, cho hắn phải hối hận đến chết khi biết nó đi vào chỗ chết mà không cứu.
-anh cũng buồn vì Anna mất sao? chẳng phải anh muốn điều đó lắm à. Thưa tộc trưởng người hãy hứa với con, sẽ đòi lại công bằng cho Anna, để bạn ấy yên lòng.
-con cứ nói, ta hứa.
Người trong chính điện điều im lặng nghe July nói.
-tất cả mọi chuyện, từ việc Anna phản bội Ray, rồi đến hại Yuri bạn ấylà nạn nhân , thủ phạm thật sự chính là Luna và Sam.
Mọi người điều ngạc nhiên về lời nói của July.
-mọi người đừng ngạc nhiên như vậy, Luna chẳng phải hại bạn ấy một lần duy nhất đâu mà là rất rất nhiều lần rồi, vì cô ta đố kỵ với bạn ấy, còn Sam!
Đúng lúc đó Sam du mẹ Alex ra chính điện thì bị ánh mắt mọi người nhìn, Sam cũng thấy lạ.
-một con người hiền lành, diệu dàng vì muốn chiếm được tình cảm của hoàng tử mà biến thành một con rắn độc, chính chị ta đã hợp tác với Luna để hãm hại bạn ấy, còn nữa chính chị ta cũng vu oan cho bạn ấy, Yuri là bị người của bộ tộc Diabolical tấn công nhưng chị ta lại nói là Anna làm, khiến bạn ấy bị hành hạ, đau đớn vì những trận đòn roi nhục hình.
-không ph..phải như vậy, July nói dối con không có.
-chị mới là kẻ nói dối !! July hét lên- Anna bạn ấy…bạn ấy mất rồi, chị không thấy tội lỗi à? Tôi đã tìm hiểu, cái buổi chị nói chăm sóc cho các cận vệ bị thương chị đã về sớm hơn mọi khi, cũng có người nhìn thấy chị và bạn ấy đi vào trong rừng điều đó chứng tỏ chị đã hãm hại bạn ấy.
-Sam con giải thích sao đây? Tộc trưởng tức giận.
Sam hoảng hốt.
-không phải con…đó không phải sự thật, xin tộc trưởng hãy tin con.
-Sam không nói dối đâu, từ nhỏ tôi đã thấy con bé lớn lên , nó không phải người như vậy.
Mẹ Alex lên tiếng biện minh cho Sam, Sam đang khóc xướt mướt.
-phu nhân, đến bây giờ người vẫn còn bênh vực chị ta?
-không bênh người tốt, chẳng lẽ bênh vực người xấu như mày? Suy cho cùng mày cũng cùng loại với con nhỏ kia thôi.
Luna đi vào vẫn với vẻ mặt kênh kiệu như ngày nào, theo sao là bà Eva, bà ta cũng không hơn gì, nghe tin nó chết, hai người họ vui hơn nhặt được vàng.
-đến đúng lúc lắm đấy Luna, hôm nay mọi chuyện sẽ rõ ràng, cô chết chắc rồi.
Luna cười khẩy.
-buồn cười.
-thưa tộc trưởng con có bằng chứng , chứng tỏ lời nói của Luna và Sam là nói dối.
-được con cứ đưa ra, nhất định chuyện này ta phải làm cho ra lẽ.
July đi ra ngoài dẫn vào một bà lão, chính là bà lão mấy hôm trước làm nhân chứng cho bà Eva, đôi mắt của bà cũng đang ứ nước, từng bước của bà phải nhờ July dìu dắt, bước vào chính điện bà nép vào người July , vì bà Eva đang nhìn chằm chằm bà lão, làm cho bà lão sợ sệt.
-bà yên tâm, sẽ không ai hại được bà đâu, mọi người ở đây sẽ bảo vệ bà mà.
Bà lão gật đầu, rồi nhìn về phía tộc trưởng đột nhiên bà quỳ xuống.
``````````~~~~`````
chào các bạn, bạn vào page để cập nhật chap mới nhanh nhất nhé , page mình mới lập giành cho truyện ý, mình sẽ dẫn link ở cmt nhé. yêu các bạn
|
Chương 37: Ray À, Em Xin Lỗi Bà lão gật đầu, rồi nhìn về phía tộc trưởng đột nhiên bà quỳ xuống.
-lão…lão xin lỗi ngày, hôm đó là lão không tốt những lời đó điều là nói dối, lão chẳng thấy gì cả cũng vì…bà Eva đã đe dọa tôi, nếu tôi không làm như lời bà Eva nói thì bà…bà ấy sẽ giết chết đứa cháu duy nhất của tôi nên…nên tôi xin lỗi ngài, xin lỗi mọi người.
Tộc trưởng thở dài, thế mà ông đã không tin nó, để rồi khiến nó chết oan ức như thế, ông tự trách bản thân mình đã quá cả tin để rồi.
-Luna, Sam hai con còn gì để nói? Hai con làm ta quá thất vọng.
-không phải như thế bọn họ nói dối người đừng có tin, họ nói dối thôi, con không có hại Anna.
Luna một mực phủ nhận, Sam quỳ xuống trước mặt tộc trưởng, mắt thì ướt đẫm.
-con xin lỗi tộc trưởng, con không muốn làm thế đâu…con xin lỗi.
-Sam ? nói vậy con…con thật sự làm việc đó sao ? không thể chấp nhận được, tại sao con lại thành người thế này hả ?
Mẹ Alex vẻ mặt đầy sự thất vọng nhìn Sam, đứa con dâu tương lai bà tin tưởng lại là người xấu như vậy, còn Luna nữa, bà rất mến Luna nhưng tại sao Luna lại xấu xa như vậy? những chuyện trước đây Luna nói xấu về nó rất nhiều chẳng lẽ tất cả điều là lừa gạt bà?
-phu nhân con…con…
bản chất yếu đuối thì chẳng bao giờ thay đổi được, đúng là sai lầm khi tin chị đấy Sam à, thế thì đừng trách tôi ác!
Có thể nói diễn xuất của Luna rất đỉnh, chưa chi nước mắt đã rơi rồi, lại là cái vẻ mặt đáng thương cực kì.
-con xin lỗi ông, mọi chuyện chẳng phải do con đâu..cũng tại chị Sam cả, chị ấy muốn có được tình cảm của Alex nên chị ấy bày ra những chuyện này, con ..con chỉ nghe theo thôi, con biết lỗi rồi ông…xin ông tha lỗi cho con.
Sam nhìn Luna mà không thể nói gì, tại sao có thể đổ hết lỗi cho Sam như thế? bây giờ Sam mới biết bản thân ngu ngốc đã biết tính cách của Luna như thế mà vẫn tin tưởng để rồi bây giờ bị đổ hết tội.
-Luna sao em lại đổ hết lỗi cho chị? chẳng phải những mưu kế đó em nghĩ ra hay sao.
-chị Sam chị đừng nói thế nữa được không? chị đừng lôi em vào nữa, xin chị đấy.
Sam chẳng thể nói lí với Luna, Sam tức giận , đột nhiên bụng dưới đau dữ dội khiến Sam ngã xuống, mặt thì tái mét.
-bụng con..đau quá…làm ơn cứu con.
Giọt máu đỏ đang chảy dọc theo chân Sam, mẹ Alex hoảng hốt kêu người bế Sam đi, mọi người trong điện xì xào to nhỏ, đến khi tộc trưởng gằn giọng mọi người mới chịu im lặng.
-cho dù con không phải người bày ra chuyện này nhưng, có tham gia cũng là có tội rồi, ta đã nói với con thế nào? Chỉ cho con cơ hội cuối cùng nhưng đến cơ hội này con cũng không nắm bắt thì đành vậy, người đâu mau đưa Luna đến phòng giam ngày mai bắt đầu thi hành hình…
-khoan đã thưa tộc trưởng- bà Eva quỳ xuống trước mặt tộc trưởng- nếu có trừng phạt... xin người hãy phạt tôi, là do tôi làm, Luna không có tội do tôi hết, xin ngài đừng phạt Luna , cứ phạt một mình tôi thôi.
-nếu bà đã nói như vậy thì, cả hai người cùng chịu tội.
Cận vệ đưa Luna và bà Eva đi về phía nhà ngục, mọi người giải tán, còn hắn vẫn ngồi thừ ra đó, sự việc hắn vừa nghe là sự thật sao? vậy mà…vậy mà bấy lâu nay hắn hiểu lầm nó, nó phải chịu nhiều tổn thương như vậy mà hắn…hắn còn trách nó, hắn đúng là đồ tồi mà.
July thấy bộ dạng thê thảm của hắn như vậy cũng thấy tội tội nhưng mà cho đáng đời hắn, giải thích mãi không nghe để mọi chuyện xấu đến mức này rồi, bây giờ July phải cùng mọi người làm phần mộ cho nó, mặc kệ hắn.
…..
……
Trở về một ngày trước khi nó và mọi người đi vào thánh địa..
Cấm địa đúng như lời đồn, nó mang một vẻ hoang sơ, huyền bí đến đáng sợ, tuy là ban ngày nhưng sương mù dày đặc , mọi lối đi điều bị che khuất, mọi người phải đi sát nhau để không bị lạc.
Trong lớp sương mù loáng thoáng có tiếng gầm của loại vật nào đó, nghe thôi cũng đủ biết nó dũng mãnh thế nào, một người đứng sát nhau để phòng thủ, đúng là vài phút sau trong lớp sương mù trắng xóa xuất hiện một đôi mắt đỏ ngầu, bây giờ không phải là một đôi mắt nữa mà là rất nhiều.
Và rồi có gì đó lướt nhanh như cơn gió, nó nhảy bổ vào một tên cận vệ, nhanh chóng cấu xé rồi chạy đi rất nhanh, nó hoảng loạn chẳng dám nhìn cái xác đầy vết máu trên mặt đất, thế là nhóm mất đi một người, chỉ còn mười người.
Mọi người đề phòng hơn, đi được một đoạn thì dừng lại lắng nghe động tĩnh, bây giờ đến phương hướng cũng chẳng biết được cứ đi như thế này nó thấy không ổn chút nào.
-cứ thế này không ổn, sương mù dày thế này chẳng thể nhìn được gì đâu.
-bây giờ không di chuyển, loài vật đó lại tấn công thì sao? cô đừng có dùng kế hại chúng tôi.
Tên cận vệ trả lời gắc gõng với nó, nó thật sự không hiểu đám người này giờ phút này còn đối với nó như thế.
-giờ phút này còn nghi ngờ tôi? Nên nhớ nếu tôi có ý hại các người thì tôi cũng hại chính mình rồi, vào đến đây mạng sống của mọi người giữ được thì phải nhờ sự đoàn kết, bây giờ mọi người cứ ở đây tôi sẽ đi dò xét xung quanh trước.
Định đi thì có người kéo tay nó lại, nó nhìn lại thì ra là Alex.
-bây giờ tình hình rất nguy hiểm, nếu mà tách ra như vậy thì càng tệ hơn cứ tập trung ở đây đi.
Đám cận vệ nghe theo, ngồi thành vòng tròn , nó tìm vài cây củi nhỏ xung quanh, xếp chúng lại, nếu có lửa thì thú hoang cũng sẽ không dám đến gần, nhưng tạo lửa mãi vẫn không cháy, nó giỏi nhất là lửa mà hôm nay kỳ thế nhỉ, hay do sương mù.
-vậy mà được trong top mười , tránh ra cho tôi nhờ.
Tên cận vệ đẩy nó sang một bên để nhóm lửa, nhưng làm cũng vài lần cũng không thấy lửa đâu, đến Alex cũng thử nhưng không được, nó mới thử tạo nước cũng không được, tạo tất cả mọi kỹ năng cũng không được.
Hoang mang, vậy là khi vào cấm địa tất cả mọi sức mạnh điều vô nghĩa, còn những con thú dữ đó, chỉ bằng sức bình thường làm sao có thể chiến thắng được.
Nó thử vung cánh nhưng cũng vậy, thật sự là hết đường sống rồi.
-mọi người bình tĩnh lại , bây giờ mọi sức mạnh điều không sử dụng được ở cấm địa, chúng ta không còn cách nào khác phải dùng sức của bản thân thôi, mỗi người cầm một cây giáo và phải trong trạng thái cảnh giác cao độ.
Mọi người không còn phản đối nó, cứ thế mà theo như lời nó mà làm, đi được một đoạn khá xa , phía trước bóng một cây cổ thụ cao và thật lớn hiện ra, mọi người quyết định dừng chân ở đây.
Tên cận vệ đưa cho nó một chai nước, nó thấy thái độ của mọi người với nó cũng dịu lại rồi, nhưng nó vẫn lo cho Yuri lắm, làm sau mới tìm được loài hoa đó trong khi chẳng thấy gì.
Tiếng gầm lại vang lên, mọi người nắm chặt cây giáo trong tay hướng về nơi phát ra tiếng gầm, lần này nó cảm nhận được có nhiều hơn gấp đôi lần trước , nó cảnh báo mọi người.
-mọi người mau trèo lên cây, nhanh lên chúng rất đông.
Đám cận vệ bắt đầu trèo lên cây cổ thụ, nó trèo mãi nhưng vẫn không lên được, sương làm da cây quá trơn, Alex cuối người xuống cho nó đạp lên vai, mọi người ở trên một tay kéo nó lên, ở dưới còn Alex và hai tên cận vệ, cách đằng sau lưng Alex một khoảng cách khá gần, xuất hiện loài vật đó, thân hình nó như loài chó sói nhưng to gấp đôi, đôi mắt đỏ ngầu, còn chiếc răng nanh rất dài.
-Alex…nhanh lên!!!
Alex lên được một nửa thì chúng xông đến, hai con tóm lấy hai tên cận vệ, Alex thiếu chút nữa thì bị chúng cắn vào chân nhưng cũng may lên vừa kịp, nó khóc thút thích vì nhìn cảnh tượng phía dưới, Alex kéo nó vào lòng để nó không thể nhìn được cảnh chúng đang nhai ngấu nghiến xác của bọn họ.
Thế là nhóm họ mất đi ba người , chỉ còn tám người, vì trên cây rất cao bọn thú dữ đó có nhảy lên vẫn không với tới được.
ở trên cây đến khi mặt trời khuất bóng, sương mù cũng tan dần, đám thú dữ chẳng thấy đâu nữa, mọi người trèo xuống, những vết máu khô trên mặt đất vẫn còn đó.
Sương tan, đường thấy gõ hơn nên mọi người mới phát hiện từ khi đi vào đây họ chỉ đi vòng tròn mà thôi, thế nên họ quyết định đi sâu thêm vào rừng, đúng như rằng họ thấy một một khoảng rừng cây cối không cao lắm, chính giữa là một cái một cái giếng à không đúng hơn như một cái chậu lớn, xung quanh là một loại dây leo quấn quanh, còn chính giữa cái chậu là một bức tượng bằng thạch cao, một đứa bé có đôi cánh đằng sau, trên đó cũng có dây leo, nó chợt phát hiện ra.
-là hoa Poppy.
Nó chỉ về phía bông hoa đang nở trên đỉnh đầu của bức tượng, mọi người vui mừng tiến đến gần.
-khoang đã.
Alex lên tiếng ngăn mọi người lại, Alex chỉ về phía xung quanh cái chậu nước đó, bọn thú dữ đó…bọn chúng đang ngủ xung quanh, phải nói là số lượng chúng rất nhiều.
Nếu mà chúng thức giấc lúc này chỉ còn đường chết thôi, nhưng nếu chần chừ thì Yuri nguy hiểm mất, nó hạ giọng.
-bây giờ tôi sẽ vào đó để lấy hoa, tôi sẽ cố gắng đi nhẹ nhàng để không làm chúng thức giấc.
-không được rất nguy hiểm! Alex phản đối.
Nó nhìn mọi người, và nói đầy quyết tâm.
-mọi người cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm được, nếu còn chần chừ thì không thể cứu Yuri đâu.
-vậy để anh đi với em.
Nó lắc đầu rồi bước vào, Alex cũng chịu thua nếu bây giờ manh động sẽ càng nguy hiểm hơn.
Nó cố gắng chậm thật chậm, nhất chân nhẹ nhàng đi qua mấy con thú dữ đó , cuối cùng cũng đến, bông hoa cũng không xa tầm với của nó, khiển chân lên là nó đã hái được, nó quay đầu lại để ra khỏi đó, cũng nhẹ nhàng chầm chậm, được nữa đường thì tiếng gầm nhỏ phát ra , nó giật thoát mình, nhìn dưới chân mình.
Thì ra con thú chỉ gầm nhẹ trong lúc ngủ, nó thở phào nhẹ nhõm , và đi về chỗ mọi người, nó đưa bông hoa cho Alex.
-thành công rồi!!
Một tên cận vệ nói to, những con thú dữ ngẩng đầu lên dùng ánh mắt đỏ ngầu đó nhìn về phía mọi người.
-chạy!!! Alex hét to
Mọi người cố chạy thật nhanh , Alex thấy nó chạy hơi chậm nên nắm chặt tay nó rồi chạy nhanh về phía trước , có hai tên cận vệ chạy không kịp nên bị bọn chúng cấu xé.
Chạy được khá xa Alex đột nhiên dừng lại, phía trước họ cũng có bọn chúng, rồi cả đằng sau. Tình thế bây giờ có thể sẽ chết hết , còn Yuri nữa nếu không có hoa này cô nhóc cũng sẽ chết.
Sau một lúc suy nghĩ nó nói với mọi người.
-xin hãy cố chạy thật nhanh, xin hãy đem hoa về cứu Yuri, và nói với….với Ray rằng tôi xin lỗi anh ấy.
Nó đổi hướng chạy nhanh về phía không có bọn chúng , cả bầy thấy nó chạy thì đuổi theo, nó chạy thật nhanh, nó biết với những móng vuốt và những chiếc răng nanh ấy nó chẳng thể sống nổi, xem như nó hi sinh để Yuri được sống.
Là vực, chạy đến đường cùng là cái vực thật sâu, bọn chúng ở đằng sau nó rồi nó nghe rõ tiếng gầm của bọn chúng, nó đứng yên lấy tay che mắt lại đợi chờ cái chết.
Nhưng vẫn không thấy cơ thể bị xé như những người trước, cũng không đau nữa,nó mở mắt ra nhìn thấy Alex và mọi người đang cố gắng đánh bọn chúng, một con đang lao về phía nó Alex lấy thân mình đỡ cho nó, bả vai của Alex bị chiếc răng nanh cắm sâu vào, Alex dùng mũi giáo đâm vào cổ con thú đó và rồi con thú đó cũng giẫy chết.
-Alex và Anna hai người cứ đi đi, chúng tôi sẽ cản bọn chúng.
Alex nắm tay nó chạy đi , nhưng nó thật sự không muốn bỏ bọn họ lại đây mà đi đâu.
Tuy giết được vài con nhưng bọn chúng nhiều vô kể , càng kéo đến đông hơn, Alex và nó muốn chạy nhưng không được. mọi người bị dồn về phía vực.
Một con lớn nhất hung tợn nhất trong đám bọn chúng , lấy đà nhào đến Alex, nó nhanh tay đẩy Alex ngã xuống một bên, cả người nó và con thú đó cùng rớt xuống vực.
“Ray à, Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa”
-ANNA!!!!! Alex như điên dại hét lên.
Alex định nhảy xuống theo nhưng bị cận vệ cản lại, cuối cùng một tên cận vệ hy sinh lấy thân mình làm mồi cho đám thú dữ , để cho Alex chạy thoát thân, cuối cùng chỉ còn lại bốn người sống sót trở về.
|
Chương 38: Cô Là Ai? Sau khi Sam được đưa đi, được ông Arthur khám và biết được Sam đã có thai, thai gần hai tuần , lúc đầu ông Arthur định la Sam một trận vì cái tội dám làm những chuyện đó với nó cộng với việc chưa chồng mà đã mang thai nhưng thấy Sam bị động thai sức khỏe còn yếu nên ông cho qua.
Còn về mẹ Alex dù có tức giận về chuyện Sam làm nhưng đó là con của con bà, là cháu nội của bà , cho dù thế nào cũng không thể bỏ được, nên hết lòng chăm sóc cho Sam, còn phần Alex chuyện Sam có thai ,Alex cũng chẳng quan tâm gì, lúc nào cũng thẩn thờ nhớ đến nó, Alex từ lúc trở về cứ tự trách bản thân đã hại nó chết.
Còn hình phạt của tộc trưởng dành cho Luna người ngoài nhìn vào có vẻ nhẹ, nhưng đối với Luna thà chết còn hơn, từ một công chúa được chiều chuộng hết mực, cuộc sống chẳng lo việc gì, bây giờ phải làm thứ việc thấp hèn đó, ở trong căn nhà tồi tàn thế này làm sao Luna chấp nhận được.
Bà Eva đã nhiều lần khuyên Luna nhưng lần nào cũng nghe, còn cáu học với bà.
-Luna con vào lấy cái xẻng, chúng ta phải ra ngoài vườn rau chiều phải đưa rau đến nơi giao cho mọi người.
-cái công việc thấp kém đó thích thì bà cứ làm đi, tôi không làm.
Luna phụng phịu, bà Eva chỉ biết lắc đầu.
-bây giờ con đang phải chịu phạt đừng có như thế, nếu con còn muốn quay lại như trước đây thì phải làm cho tộc trưởng thấy con đã thay đổi, con cứ như thế này thì chẳng bao giờ được quay trở lại đâu.
-cái ông tộc trưởng đó đúng là già rồi nên lú lẫn, xưa kia nếu ba tôi không cứu làng, và cứu ông ta thì làm gì ông ta còn ngồi đó hóng hách.
-con ở đó mà nói nhiều, mau đi làm việc.
bà Eva dúi vào tay Luna cái xẻng, nhưng Luna ném nó xuống đất.
-tôi đã nói không làm là không làm. Nhưng mà cũng thấy lạ, tuy bà là vú nuôi của tôi nhưng nói cho cùng chúng ta đâu phải ruột thịt, sao bà không bỏ đi đâu đó đi? Vẫn đi theo tôi, tôi chẳng còn quyền lực như xưa nên đâu cho bà được lợi lộc.
-tuy ta không..không phải người thân của con , nhưng ta xem con như con ruột của ta, cho nên sẽ không có chuyện ta bỏ rơi con đâu.
Luna cười khẩy.
-cảm động thật đấy, xem tôi là con ruột cơ à? Nhưng đối với tôi…bà chỉ là một con chó trung thành mà thôi.
*chát*
Cái vừa chạm vào má Luna, đây là lần đầu tiên Luna bị cái tát đau đến vậy.
-sao bà dám???
Luna định tát bà Eva nhưng bà nhanh tay ngăn lại, đứa con này của bà đúng là càng ngày càng quá đáng, thấy bà cưng chìu rồi làm tới, bà đã làm biết bao nhiêu thứ vì đứa con này vậy mà giờ đây nó chỉ xem bà là một con chó trung thành, hôm nay bà nhất định phải dạy dỗ.
-bây giờ con nghe kỹ những lời ta nói đây.ta chính là mẹ ruột của con.
-nực cười , bây giờ bà lại diễn kịch cho tôi xem à? Tôi mà lại làm con kẻ thấp hèn như bà sao? càng nói càng buồn cười hahaha.
-con không tin cũng đúng, nhưng là sự thật, hôm nay ta sẽ nói cho con hết tất cả, để con biết thân biết phận của mình.
-bà im đi.
*chát*
Thêm một cái tát được dán lên mặt Luna, lần này con mạnh hơn lần khác khiến Luna đơ người ra, bà Eva kéo Luna lại chiếc gương gần đó, trên gương hiện lên hình của Luna và bà Eva.
-con nhìn đi, nhìn cho kỹ vào, đôi mắt con, cái miệng, khuôn mặt này, có giống ta không nhìn cho kỹ đi.
Luna hết nhìn bà Eva rồi lại nhìn mình, đúng là khuôn mặt Luna có giống bà, hình như mặt của bà Eva cố tình làm khác đi.
-biết bao năm nay, từ khi con dậy thì con càng ngày càng giống ta , đến mái tóc xoăn này cũng thế, ta phải ép tóc mình thẳng ra, cố tình trang điểm để che đi những điểm giống con, để người khác không nghi ngờ.
-không phải…đó không phải sự thật, tôi là con của ba Royer, chứ không phải con bà.
-con phải tin ta, bây giờ mẹ con ta đoàn kết mới có thể trở lại cuộc sống như trước.
-nhưng tại sao…tại sao chuyện này xảy ra.
Bà Eva thở dài, rồi đem toàn bộ nói cho Luna nghe, phải nói là Luna sốc nặng, mặt thì bơ bơ ra, cái danh phận từ trước đến giờ của Luna thì ra là của người khác, sống trên danh nghĩa của ngươi khác thế mà Luna không biết, còn người luôn bên Luna từ nhỏ đến giờ thì ra là mẹ ruột của mình, lúc nãy Luna còn nói lời mỉa mai bà.
-thế con…con ruột của ba Royer..bà nói còn sống, nó là ai? ở đâu?
-là người con không ngờ nhất, nhưng mà con yên tâm nó vừa chết rồi.
-chết rồi?
-đúng nó chính là con nhỏ Anna đó, từ lúc nó vào làng ta đã nghi ngờ nó chính là đứa trẻ năm xưa, khi ta nghe về cái lời nguyền đó thì ta khẳng định được, vì không ai khác chính ta đã ếm lên nó, ta đã nhiều lần hại nó nhưng mạng nó lớn đến bây giờ mới chết.
-thế…thế bây giờ con phải làm gì? lỡ mọi người biết được thì sao?
-con yên tâm bí mật này chỉ có ta và…
*choang*
Tiếng chén bát vỡ ngay trước cửa nhà, bà Eva chạy ra xem thì không nhìn thấy ai cả, nhưng dưới đất vẫn còn giỏ đồ ăn bị đổ dưới đất.
Andy hớt hả chạy thật nhanh, định đem đồ ăn đến cho Luna nhưng lại vô tình nghe được bí mật động trời này, Andy không biết làm sao nữa, có nên nói với tộc trưởng không? nhưng Luna là bạn từ nhỏ với Andy làm vậy có quá tàn nhẫn, nhưng mà đối với việc làm của bà Eva còn tàn nhẫn hơn, Andy quyết định sẽ nói với tộc trưởng, không để sự thật này bị che dấu thêm nữa.
-Andy!
Andy giật thoát cả mình, vì giọng nói vừa rồi gọi chẳng phải là của Luna sao?
Luna đi đến, đứng ngay trước mặt Andy , vẫn nở nụ cười như mọi khi nhưng Andy nhìn mà chân đã run lên hết.
-Andy, bạn đến thăm mình à?
-công…công chúa mình..mình.
-ơ mặt bạn dính gì nè, để mình lau giúp nhé.
Lại là cái trò này, Andy biết quá rõ, nên gạt tay Luna ra.
-xin lỗi mình có việc gấp , mình về trước đây hôm khác gặp lại.
Vừa nói xong Andy bỏ chạy ngây lập tức, nhưng đằng trước bà Eva đã đứng đợi sẵn rồi, bà dùng độc dược tạo thành mũi tên nước bắn thẳng về phía Andy, tốc độ mũi tên rất nhanh làm Andy không kịp tránh được,chất độc thấm vào máu cơ thể Andy bắt đầu đen dần, đến khi miệng phun đầy máu thì Andy không còn thở nữa.
Bà Eva đem xác Andy chôn đại ở đâu đó, thế là không ai biết được bí mật này, nó sẽ mãi mãi bị chôn kín.
-cũng tại bạn biết quá nhiều , nên đừng trách mình.
Luna và bà Eva lạnh lùng bỏ đi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thời gian nó qua rất nhanh, ấy thế mà đã ba tháng kể từ ngày nó chết.
Từng ngày trôi qua cứ như lưỡi dao khứa từng chút một vào trái tim hắn, hắn nhớ nó, nhớ đến phát điên rồi, hôm nay cũng vậy hắn ra mộ nó nói là đến thăm thì không đúng lắm , chính xác là đến phá mộ.
Cũng may hôm nay July đến để dọn nhà mộ giúp nó , thấy hắn July liền đuổi đi.
-anh còn đến đây làm gì? định phá mộ nữa à? Trong ba tháng thôi anh đã bắt mọi người làm lại mộ cho Anna hai mươi lần anh cũng hay thật đấy.
Hắn không nói gì, đến gần mộ rồi ngồi bệt xuống đất bên cạnh mộ nó, ánh mắt hắn hướng lên bầu trời trong xanh không có một áng mây nào.
-tôi đã nói cô ấy chưa chết, các người đúng là những người khùng đi làm mộ cho người còn sống.
-anh mới là người khùng, nói mãi anh vẫn không tin, bạn ấy mất rồi, anh cứ như thế này làm sao bạn ấy yên lòng được? trước đây vì không muốn anh tổn thương, không muốn anh bị người khác xem thường, bạn ấy đã nói dối anh để anh ghét, anh hận lí do cũng chỉ vì muốn anh được hạnh phúc, anh xem bản thân anh lúc này đi, còn gọi là người hạnh phúc không? em xin anh nếu anh có yêu bạn ấy thì hãy sống tốt vào.
Từng lời của July càng khiến hắn đau hơn, nhưng mà hắn mãi không tin, hắn vẫn có cảm giác nó vẫn còn sống, không thể sai được, nhưng nếu hắn sống cuộc sống như thế này nếu mà nó nhìn thấy thì đau lòng đến mức nào?
July chào hắn rồi đi về, July biết lúc này để hắn một mình là tốt nhất.
July vừa đi thì Sam vừa đến, bụng Sam cũng hơi to ra rồi, Sam đi đến gần mộ nó rồi đặt lên bó hoa hồng đỏ đang nở, hắn nhanh tay ném nó đi thật xa.
-Ray, chị…
-chị còn mặt mũi đến đây gặp cô ấy à?
Sam bắt đầu rơi những giọt nước mắt hối hận , nhưng quá muộn màng, hắn bây giờ xem Sam như một người dưng, cũng đã từ luôn mặt ông hắn , quay về ngôi nhà ngày xưa gia đình hắn sống một mình nơi đó.
-chị xin lỗi tất cả, chị không muốn vậy đâu..chị..
-lời xin lỗi làm Anna sống lại được sao?? chị mau biến khỏi đây, đừng để tôi nhìn thấy chị nữa.
Hắn bắt đầu tức giận, Sam thấy thế cũng không giám làm gì thêm.
-một tuần nữa, chị sẽ đám cưới, hôm đó chị mong em sẽ đến.
Nói xong Sam bỏ đi, hắn thì ở đó cười như điên, người chị này của hắn thành loại người như thế này sao? một người chị luôn bên vực hắn, luôn dịu hiền, nay cũng chính người chị này đã làm nó xa hắn mãi mãi, bây giờ còn mời hắn đến dự cái đám cưới giả dối ấy sao? đúng là khiến hắn cười đến chết mất.
……..
………
Vượt qua ranh giới của làng, là một vùng đất vô cùng khác, nơi đây khi nhìn vào chỉ thấy một màu u ám đến đáng sợ, những áng mây đen hầu như đã che khuất đi bầu trời trong xanh, nên nhìn nó như một địa ngục.
Trên cái cây khô cằn, một bầy quạ chen chúc nhau đậu trên đó, rồi vài con cất tiếng kêu oan trái.
Một đám người đang tiến về phía ngôi nhà gỗ lớn ở đằng xa, đặt biệt đôi cách của họ là màu đen, vậy nơi này chính là làng của bộ tộc Diabolical.
Đám người kia vừa đi vào ngôi nhà, tất cả điều quỳ xuống dưới giữa nhà.
-thưa tộc trưởng, tôi vừa nhận được tin cháu gái của ông già bên đó vẫn chưa chết, nhưng vẫn đang hôn mê.
-tốt, nhưng đã điều tra ra lí do mà bọn người đó biết mà ngăn chúng ta tấn công chưa?
Người thanh niên trẻ tuổi ngồi trên phía cao nhất, nhìn nét mặt vẫn còn trẻ, mái tóc màu nâu đỏ, với màu mắt xanh dương nổi bật, có thể nói là một mỹ nam.
Nhưng đám người đó gọi thanh niên này là tộc trưởng, chẳng lẽ người lãnh đạo của bộ tộc Diabolical trẻ đến thế?
-chúng tôi xin lỗi, đến giờ vẫn chưa tìm được lí do.
-được rồi các ngươi về nghỉ ngơi đi, chuẩn bị cho lần tấn công sau.
-vâng.
Đám người đó lui ra, trong ngôi nhà này còn lại hai người một là thanh niên đó, còn đứng kế bên là một ông đã đứng tuổi, nét mặt ông ta nhìn rất gian manh.
-ông Shifty, sao ông không đi.
-à, lão có chuyện muốn bàn với ngài, chúng ta…
-thôi được rồi, hôm khác đi ta có chuyện bận rồi.
Cậu thanh niên đi thật nhanh, che giấu đi nụ cười thích thú.
Đi qua mấy gian phòng, cậu thanh nhiên dừng lại ở cái phòng lớn , mở cửa bước vào, hai người phụ nữ trong phòng cuối xuống nghiêm trọng cuối chào cậu ta.
-người đó thế nào rồi?
-vâng thưa tộc trưởng, mấy vết thương đã lành hẳn rồi, nên chúng ta có thể gỡ hết băng ra được rồi.
-không cần.
-sao ạ?
-cứ để như vậy nhìn rất hay, cứ như xác ướp vậy hahaha.
-….. (hai người kia chết lặng :3)
Cậu thanh niên bảo hai người đó đi ra ngoài, tiến lại gần quan sát cái đống bùi nhùi được quấn như đòn bánh , đang nằm trên giường kia, cậu thanh niên tự nhiên cười khúc khít.
Nguyên do cũng vì ngày hôm qua, cậu lấy mấy cây bút, vẽ đại mấy hình, lên mặt thôi, nào là râu , rồi tạo hình gấu trúc nữa, càng nhìn cậu ta càng cười dữ dội, cảm thấy mình may mắn vì ở đâu ra lượm được món đồ chơi thế này , cậu ta càng cười lớn hơn.
-để xem còn chỗ nào còn vẽ được không.
thấy được mục tiêu, cậu ta với lấy cây bút để trên bàn, định cho thêm vài hình, nhưng đặt tay vào thì bị tay của người nằm trên giường ngăn lại.
cậu ta hoảng hốt gọi người đến, hai người khi nãy vào xem xét và gỡ hết toàn bộ băng trên người đó ra, bây giờ cậu thanh niên và người đó bốn mắt nhìn nhau.
-cô là ai?
|
Chương 39: Làng Diaboliacal Nó đang lơ mơ không hiểu chuyện gì, cái tên nhóc đang đứng trước mặt nó là ai? Chẳng phải nó rơi xuống vực cùng con thú to lớn kia sao? vậy là nó chưa chết , nhưng nó đang ở đâu đây?
Nó đưa ánh mắt dò xét xung quanh lần nữa, đúng là chẳng có cái gì quen thuộc cả, cậu thanh niên nhìn nó mất kiên nhẫn nên hỏi lại lần nữa.
-này cô, cô là ai??
-tôi…tôi là ai sao ? tôi…
Nó không biết có nên nói thật hay không, vì nó chẳng biết nơi này là đâu, lỡ những người này là người xấu thì sao ?
Cậu thanh niên nhìn nó suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa tay ra hiệu cho hai người kia đi ra ngoài.
-nhìn cách cô ấp úng như vậy , tôi đoán à không tôi chắc chắn là cô bị mất trí rồi !
-hả ????
Nhìn mặt nó đơ ra, mà cậu ta cười hãnh diện.
-haha, tôi nói đúng rồi chứ gì, chậc…tôi phục mình quá haha !
-không phải, tôi…
Chưa kịp cho nó giải thích cậu thanh niên đã cướp lời.
-mà nếu cô bị mất trí thì…được rồi tôi sẽ nói tất cả cho cô biết.
Cậu thanh niên ngồi xuống giường cạnh và đột nhiên nắm chặt lấy tay nó.
-mình à, em thật sự không nhớ sao ? không nhớ cũng không sao, để anh kể lại cho em nghe tất cả nhé, tội nghiệp mình của anh quá !Cậu thanh niên lấy tay véo má nó một cái.
Nó đúng là méo mặt với cậu ta, cái gì mà mình à ? sao lại có thể tự biên tự diễn như thế.
Thấy mặt nó như thế , cậu ta ho vài tiếng rồi cười khanh khách.
-tôi đùa thôi, nhìn mặt cô kìa buồn cười chết đi được hahaha.
Nhìn cậu ta cũng chẳng phải người xấu gì, nên nó nghĩ nếu nó nói sự thật chắc là không sao đâu.
-thật ra tôi…
-tộc trưởng, các trưởng lão đã về , họ muốn gặp ngài.
Tiếng của một trong hai người lúc nãy, vừa nghe cậu thanh niên là tộc trưởng nó mới chợt khựng lại, bên làng nó có ông Alex là tộc trưởng , nếu cậu ta là tộc trưởng vậy là của…bộ tộc Diabolical.
-ta biết rồi, hai người vào đây chăm sóc cô ấy đi, xong việc ta quay lại ! cậu ta quay lại nhìn nó- cô nghỉ ngơi đi nhé !
Cậu thanh niên đi ra ngoài, hai người kia quay lại, họ mang theo bát cháo nóng thơm phức cho nó, tất cả mọi người ở đây điều là người của bộ tộc đó, là kẻ thù của nó, nhưng nhìn họ chẳng giống những ác quỷ độc ác như mọi người đã nói.
-cô đúng là may mắn thật đấy.
Người phụ nữ đó nhìn nó cười hiền.
-sao ạ ?
Người đó bắt đầu kể cho nó nghe, ba tháng trước vào ngay lúc nó rớt xuống vực thẫm , cũng may khi rơi xuống nó đè lên xác con thú đó nên mới may mắn không chết, người nó bị thương rất nhiều, cậu thanh niên kia cứ nghĩ nó chết định đem chôn rồi nhưng thấy nó còn thở nên đem về.
dù vết thương được chăm sóc rất kỹ nhưng vì ở đây chẳng có thuốc hay dược liệu nào tốt nên nó không thể phục hồi nhanh chóng được, nên mới bị hôn mê thời gian lâu như vậy.
qua lời kể của người phụ nữ này, hình như cậu ta là người rất tốt , nhưng mà đã qua lâu như vậy chắc hắn và July lo cho nó lắm, nó phải về làng thôi.
-vừa mới tỉnh cô đừng cử động nhiều, cô ăn chút cháo này rồi nghỉ ngơi đi ạ, chúng tôi xin phép ra ngoài.
Hai người phụ nữ đó đi ra khỏi phòng, nó thấy lời họ cũng đúng nó mới khỏe lại, lúc này không thể tự về làng được, cũng nhân tiện tìm hiểu tình hình và địa hình bên làng bên đây để dễ bề tấn công lại họ.
Nghỉ ngơi mấy hôm cơ thể nó cũng bình thường lại được, mấy hôm nay ngày nào cậu thanh niên đó cũng đến gặp nó, lúc nào cậu ta cũng vui cười, nhìn chẳng giống một tộc trưởng tí nào, nó cũng đề phòng trường hợp đó chỉ là cậu ta diễn mà thôi.
Cậu ta lại mang cháo đến cho nó, mấy hôm nay toàn ăn cháo nó thật sự rất ngán đến tận cổ rồi.
-lại là cháo sao ? tôi khỏe rồi không cần nữa đâu, cậu mang đi đi.
Cậu ta không thèm để ý đến lời nó mà đặt tô cháo ngay trước mặt.
-thứ nhất khỏe thì cần phải ăn, thứ hai tôi không phải tên cậu, tôi tên xã họ ông sao này cứ gọi tôi ông xã là được hehe.
-cậu đừng đùa nữa được không ?
-được rồi, được rồi không đùa nữa tên tôi là Jack sao này cứ gọi Jack nhé , gọi cậu này cậu kia nghe xa lạ lắm.
-um, tôi biết rồi.
-vậy cô cứ ăn đi tôi đi một lát rồi quay lại.
Sau khi Jack đi nó cố ăn vài muỗng , nhưng vẫn không nuốt trôi, nó bỏ tô cháo ở đó rồi đi ra ngoài hết không khí cho khuây khỏa, bước đi qua mấy căng phòngrồi ra cái hành lang lớn bên ngoài nó nhìn thấy hai người phụ nữ kia cùng vài người nữa đang tụ tập ăn trưa, thấy vậy nó cũng đến ngồi cùng.
-sao cô lại ra đây ?
Người phụ nữ ngẩn người ra nhìn nó, nó cười.
-tôi ra đây dạo một lát thôi, mọi người cứ tự nhiên đi.
Người phụ nữ cũng cười với nó rồi tiếp tục ăn nốt củ khoai đang trên tay, nó bây giờ mới để ý những người ở đây toàn ăn khoai thôi, bên cạnh thì bát canh rau gì đó, nhìn rất rất lỏng.
Người phụ nữ đó như biết được sự thắc mắc của nó nên mới mở lời.
-lương thực của chúng tôi vài tháng gần đây đã không còn gì, chúng tôi chỉ có thể đào những củ khoai ở đồng trống đằng kia thôi, đây hầu như trở thành là thức ăn của toàn bộ người trong làng, riêng tộc trưởng và các vị trưởng lão thì được ăn cháo loãng, đó là những hạt gạo còn lại trong kho chúng cũng xắp hết luôn rồi, tôi lo sắp tới không biết sống làm sao nữa.
Nó có nghe nhằm không ? họ sống bằng số thức ăn ít ỏi này sao ? vậy mà khi nãy nó còn có ý định đỗ bát cháo đó đi, thật sự là nó không thể ngờ được, bộ tộc họ lại như vậy, tấn công làng nó suốt ngày với cái bụng trống không sao ?
Nó đi dọc theo hành lang nơi mà người phụ nữ đó nói là phòng của tộc trưởng, cửa không đóng nó bước vào thì thấy Jack đang ăn mấy củ khoai, bên cạnh cũng là bát canh rau đó, vậy là Jack đã nhường phần ăn cho nó sao ?
Thấy nó Jack dấu đi mấy củ khoai trên bàn.
-nè , sao vào phòng người khác mà không xin phép vậy hả ? tôi là tộc trưởng đó nha.
-tôi thấy hết rồi đừng dấu nữa.
-thấy..thấy gì chứ, cô đi ra ngoài đi.
Nó tiến lại gần hơn rồi ngồi xuống bàn đối diện với Jack.
-nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra.
Nhìn vào mắt nó hồi lâu, Jack vẫn không kìm lòng được, Jack thở dài.
-tình hình của làng không được tốt lắm, từ ngày ba tôi mất làng ngày càng đi xuống, các trưởng lão của làng ra thế giới bên ngoài họ nói là không trở lại nữa, nguồn thức ăn họ cung cấp từ bên ngoài vào cũng bị cắt, tôi cũng không thể trách bọn họ được nơi này quá tồi tàn.
- sao lại phụ thuộc vào những người đó như thế? định chết đói hết hay sao ?
-tôi cũng muốn không phụ thuộc họ nhưng mà không còn cách nào khác.
-mọi người trong làng có thể tự trồng lấy thức ăn mà ?
-để tôi cho cô xem cái này.
Jack dẫn nó ra ngoài, đứng nơi cao nhất cho nó xem toàn cảnh của làng, nơi mà bộ tộc Diabolical sinh sống.
Điều đầu tiên nó nhìn thấy là một vùng đất khô cằn chạy dài đến tận ranh giới với làng nó, bầu trời thì âm ưu, ánh nắng bị che khuất bởi các áng mây đen.
Nó đã hiểu vì sao bộ tộc Dibolical lại thèm khát làng của nó đến như vậy, nơi họ sống thật sự không thể sống được, vậy mà họ đã sống từ thế hệ này đến thế hệ khác, và nó sắp bị diệt vong.
Nó nhìn sang Jack, ánh mắt cậu ta vẫn nhìn về hướng xa xăm đó, nơi mà có những tán cây xanh mướt.
-sao cậu không dẫn mọi người ra thế giới bên ngoài ? nơi đó mọi người có thể sống một cuộc sống đầy đủ mà, sao lại nhắm đến làng bên đó ?
-tôi cũng đã có ý nghĩ như thế nhưng mà…tôi phải trả thù cho ba và anh tôi, họ cũng vì tin lời của bọn làng bên đó mà chết oan ức, làng bên đó không xứng đáng được sống cuộc sống như vậy, học chỉ là những kẻ xấu xa, ác độc.
-sao lại…
-thôi đừng nhắc đến chuyện không vui này nữa, đến giờ tôi còn chưa biết đến tên cô, cô tên gì ?
-tôi …tôi …
-tôi lại lú lẫn nữa rồi thật là…cô mất trí nhớ kia mà làm sao biết được tên mình chứ , để tôi đặt tên cho cô nhé , xem nào tên nào phù hợp với cô nhỉ…à hay gọi là gà hay heo nhỉ ? nhắc mới nhớ mấy thứ đó tôi lâu rồi chưa được ăn.
Cái tên Jack này thật là, nó bó tay với cậu ta luôn rồi, nhưng sự thật là sao đây ? nên tin vào bên nào ? nhìn hoàn cảnh của mọi người ở đây thì chắc chắn không nói dối, chẳng lẽ có sự hiểu lầm nào hay sao ?
Từ hôm đó Jack cứ gọi nó là đùi gà, hình như để thỏa cơn thèm đồ ăn của cậu ta thì phải, nó cũng đi xem mọi nơi ở làng này không phải nơi nào cũng khô cằn cả, nơi phía đông lượng ánh sáng mặt trời có nhiều hơn các hướng khác, còn phía bắc thì độ ẩm trong đất nhiều hơn.
Nó có nói với Jack là nên thử đào giếng nước ở đó biết đâu chừng sẽ có mạch nước ngầm cũng nên, nhưng nó cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng vì Jack là tộc trưởng nhưng không còn ông Shifty cứ phản đối.
-những vấn đề đùi gà nói không phải là không hợp lý, nếu tìm được nguồn nước chúng ta sẽ không phải nhìn sắc mặt các người kia, ta thấy hợp lý ta sẽ làm.
Vẻ mặt lạnh lùng của Jack khác hẳn mọi khi ở cùng nó, hình như đó không phải con người thật của Jack.
-nhưng thưa ngài, cô gái này chúng ta chẳng biết là ai, cũng có thể cô ta là nội gián bên kia qua, chúng ta không nên tin tưởng.
-đừng nói nhiều, ta là tộc trưởng quyết định của ta là lớn nhất, ông cứ vậy mà nghe theo.
Thế là Jack triển khai đào thử vài nơi ở hướng Bắc, đào mấy lần đầu không khả quan lắm , nhưng may mắn thay lúc mọi người chán nản không đào nữa, nó và Jack vânc kiên trì đào, đến độ sâu nhất định thì có nước, mọi người rất vui mừng, nếu có nước thì họ có thể sống được rồi.
-cám ơn cô nhiều lắm đùi gà à.
-đừng nói cảm ơn mãi như thế, anh gieo hạt nhanh lên đi, tôi đang đợi tưới nước đây này.
-được.
Cùng mọi người gieo trồng đủ mọi hạt, và cây ăn được, dù nắng có ít nhưng chúng cũng sẽ phát triển được, xong đâu vào đó, mọi người điều về làng còn nó và Jack ở lại nhìn mấy luống đất vừa trồng, nó chỉ mong sau chúng lớn thật nhanh để mọi người ở đây có miếng để ăn.
Còn chuyện giữa làng nó và làng bên đây, nó sẽ tìm hiểu nếu có hiểu làm thì cũng nên hóa giải rồi, tộc bên đây không xấu như mọi người đã nghĩ, họ vì cuộc sống quá khó khăn, nên mới muốn cướp làng nó mà thôi, chỉ cần tìm ra cách khôi phục lại mọi thứ ở đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.
-đùi gà, uống đi này.
-cám ơn. Cậu dặn mọi người chịu khó đem nước tưới chúng nhé.
Không thấy Jack trả lời nó thấy lạ, nó quay sang nhìn Jack , cậu ta vẫn đang nhìn nó chăm chú, thấy nó nhìn Jack lại cười.
-tốt thật đấy, đã lâu rồi chưa có cảm giác này, ở bê đùi gà thật tốt, tôi không phải giả cứng rắn như trước mặt mọi người.
-tại sao cậu lại phải giả cứng rắn ?
-nếu không như thế bộ họ sẽ không chịu nghe tôi, họ sẽ lấn áp luôn mất chức tộc trưởng của ba tôi để lại mất, tôi cũng chẳng ham gì cái chức này nó quá nặng tôi chẳng thể gánh được.
Chưa bao giờ hỏi tuổi Jack nhưng nó biết Jack còn nhỏ tuổi hơn nó, những chuyện này thì làm sao có thể gánh một bộ tộc như vậy.
-này Jack , cậu bao nhiêu tuổi ?
-tuổi sao ? um tôi mười sáu tuổi.
-tôi mười tám tuổi rồi nhé, đừng có gọi tôi là cô hay đùi gà nữa, gọi bằng chị đi nhé.
-không thích, đùi gà vẫn là đùi gà dù có lớn tuổi hơn cũng không thể thành đuồi heo được đâu.
Nó một lần nữa bó toàn thân với cậu nhóc này.
~ ///////////////////~
*Mình à : cách gọi thân mật của các cặp vợ chồng.
|