Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
|
|
076 Còn cần phải hỏi sao?
Editor: Trà sữa trà xanh
"Sao lại ngủ ở đây? Mật Mật? . . . . . ."
Lạc Thiểu Trạch vịn ghế sa lon từ từ đứng dậy, đầu ong ong đau đớn, lơ đãng giơ tay lên xoa huyệt Thái Dương của mình. Mắt nhìn xung quanh, Lạc Thiểu Trạch phát hiện mình đứng cạnh Lạc Mật Mật, không khỏi há to miệng.
Mấy ngày nay, Lạc Thiểu Trạch đi sớm về trễ, không về biệt thự đến công ty đúng giờ, chính là không muốn gặp Lạc Mật Mật.
Anh biết, chỉ cần nhìn thấy Lạc Mật Mật mình nhất định sẽ bị hỏi về chuyện vừa qua. Nhưng, Lạc Thiểu Trạch muốn sau khi kết thúc chuyện này sẽ giải thích với Lạc Mật Mật, bằng không dựa vào tính cách Lạc Mật Mật, một khi biết vì cô mà công ty tổn thất lớn như vậy, không biết cô sẽ làm ra chuyện gì.
Trước kia, không ít lần Lạc Thiểu Trạch được thấy những hành động kinh người của Lạc Mật Mật.
"Thiểu Trạch, anh vẫn khỏe chứ?" Lạc Mật Mật cúi người đứng bên cạnh Lạc Thiểu Trạch, sóng nước d.d.l.q.d trong đôi mắt tràn đầy đau lòng cùng dịu dàng.
Lạc Thiểu Trạch trong lòng rất sợ, tránh né không nhìn tới ánh mắt của Lạc Mật Mật, một tay đè lại cái trán, một tay vịn ghế sa lon đứng dậy, nhưng cả người mềm mại khó chịu, căn bản không nghe mình sai bảo.
"Anh bị sao thế này? Ai, hiện tại cả người không cử động nổi, uống rượu sẽ say thành ra như vậy sao?" Lạc Thiểu Trạch vội vàng đổi đề tài.
"Không phải là anh uống say, là có người hạ độc anh."
"Cái gì?" Lạc Thiểu Trạch kinh ngạc quay đầu lại nhìn Lạc Mật Mật, một cỗ kinh ngạc hiện lên trên chân mày, nhưng rất nhanh khôi phục yên tĩnh.
Lạc Mật Mật vịn Thiểu Trạch ngồi thẳng, thuận thế cũng ngồi ở trên ghế sa lon, "Thiểu Trạch, không cần em nói, anh cũng có thể biết là ai làm chứ? Em mới vừa rồi. . . . . ."
"Không cần nói, anh hiểu." Lạc Thiểu Trạch cúi đầu, sắc mặt khó coi cắt đứt lời nói của Lạc Mật Mật.
Anh làm sao không biết là ai làm? Nếu như trước kia mình và Bùi Nhã Phi yêu nhau cuồng nhiệt, cái gì cũng có thể d.d.l.q.d bao dung thương yêu, nhưng là hiện tại, tình yêu đó đã kết thúc, anh làm sao không thấy rõ Bùi Nhã Phi là người như thế nào?
Huống chi, lần nữa gặp mặt, Nhã Phi đã không còn là Bùi Nhã Phi trước kia rồi.
Loại cảm giác này, rất là chân thực, chân thực đến nỗi Lạc Thiểu Trạch không tin cũng không được.
Nhưng mà Lạc Mật Mật ngồi ở bên cạnh không nghĩ như vậy, thấy Lạc Thiểu Trạch cố ý ngắt lời mình, Lạc Mật Mật tựa như đổ bình dấm chua, tư vị khó chịu.
"Anh che chở cô ta như vậy, ngay cả cơ hội nói xấu cô ta cũng không có. Không phải là biểu hiện chứng tỏ hai người đang ở chung sao?"
Lạc Mật Mật cắn môi, con ngươi trong suốt tản ra lo lắng chờ đợi, cô hy vọng Lạc Thiểu Trạch có thể lắc đầu, hoặc là nói cho cô biết mình đoán sai, anh và Bùi Nhã Phi chỉ là đang diễn trò.
Nhưng mà, hồi lâu, Lạc Thiểu Trạch không nói lời nào, một động tác cũng không thấy.
Chỉ là cúi đầu, lấy tay xoa bóp chân mày.
Lạc Mật Mật thất vọng nặng nề thở dài, rút hai tay mới vừa đỡ Lạc Thiểu Trạch về, từ từ cúi đầu.
Cô vốn cho là, cô đi tới công ty nhìn thấy Lạc Thiểu Trạch, có thể sẽ hài tranh cãi ầm ĩ một trận thật lớn, hoặc là Lạc Thiểu Trạch dịu dàng đứng ở trước mặt mình giải thích. Nhưng mà, hiện tại không có gì cả.
Lạc Thiểu Trạch một câu một chữ đều không nói, trầm mặc làm Lạc Mật Mật không biết nói gì nữa.
Còn cần phải hỏi sao?
Lạc Mật Mật trong lòng không ngừng hỏi ngược lại mình. Lấy tình huống hiện tại như thế, sợ rằng hỏi cũng vô ích.
Nhưng. . . . . .
|
077 Nắm tay nhau cùng chết
Editor: Trà sữa trà xanh
Nhưng, không hỏi cô lại rất khó chịu. Cô ở trong biệt thự đợi Lạc Thiểu Trạch nhiều ngày d.d.l.q.d như vậy cũng không trông thấy anh trở về, thật vất vả đợi ở công ty để nhìn thấy anh, chẳng lẽ cứ như vậy dễ dàng buông tha cơ hội lần này sao? Sợ rằng lần này mất đi, về sau sẽ không còn cơ hội.
Lạc Mật Mật rốt cuộc lấy hết dũng khí, mím chặt đôi môi, ngẩng đầu lên, "Thiểu Trạch, tại sao anh. . . . . ."
"Mật Mật, có một số việc bây giờ chưa nói được, về sau anh giải thích với em. Em chỉ cần tin tưởng chuyện không giống em thấy, chỉ cần trong lòng kiên trì là được rồi."
Đôi tay Lạc Thiểu Trạch khoác lên trên đầu gối, mắt nhìn mặt đất, lời nói tỉnh táo đánh tan mọi dũng khí của Lạc Mật Mật.
Nhìn gò má hoàn mỹ cùng bộ dáng cương quyết, Lạc Mật Mật ngậm miệng lại.
Mình kiên trì?
Cho tới nay, mình không phải là luôn tin lời của anh nói sao? Cho dù là thấy tin tức bát quái nói về anh, Lạc Mật Mật đều có một phần tín niệm trong lòng.
Cô không tin bọn họ sẽ ở cùng nhau. Nhưng mà, tại sao Lạc Thiểu Trạch không giải thích?
Lạc Mật Mật có chút không cam lòng.
"Lúc nào? Anh muốn cho em đợi đến lúc nào? Nếu mọi chuyện anh đều vĩnh viễn không hài lòng, có phải hay không vĩnh viễn không thể kết thúc? Vậy em phải đợi cả đời sao?"
"Mật Mật, rất nhiều chuyện sẽ không phức tạp như thế . Rất nhanh."
Lạc Thiểu Trạch có chút nóng nảy, đứng dậy cau mày.
Lần đầu tiên thấy Lạc Thiểu Trạch không kiên nhẫn với mình, Lạc Mật Mật cảm thấy nguy cơ chưa từng có trước đó. Không biết làm sao, Lạc Mật Mật cảm thấy mọi nghi ngờ bị xóa tan. Cô không muốn ép hỏi nữa, không bằng thuận theo tự nhiên.
"Được rồi, bánh nướng áp chảo, em muốn đi về."
Lạc Mật Mật đứng lên d.d.l.q.d, cố tỏ ra thoải mái sửa sang một chút áo khoác, muốn rời khỏi.
"Em phải về nhà nha, không được ở bên ngoài đi dạo lung tung, nhất là. . . . . . Không cần ở bên ngoài ở. . . . . ." Lạc Thiểu Trạch lộ ra phần lo âu cùng quan tâm, nhìn bóng lưng Lạc Mật Mật hơi có chút thẹn thùng.
"Đương nhiên rồi. Em muốn giám sát anh, nếu không anh sẽ làm ra chuyện có lỗi với em thì sao?" Lạc Mật Mật dí dỏm quay người lại, ôm cổ của Lạc Thiểu Trạch.
Lạc Thiểu Trạch đổ mồ hôi lộc cộc lộc cộc. Cô gái này, sắc mặt biến đổi so khí trời còn nhanh hơn, đã khôi phục bản tính của mình từ lúc nào thế?
Lạc Thiểu Trạch cố gắng ngửa cổ ra sau, gương mặt căng thẳng, "Chúng ta, là đang làm hòa sao?"
"Dĩ nhiên không có. Vấn đề lúc trước em có thể tạm thời gác lại, để cho nó biến thành vấn đề của quá khứ, nhưng d.d.l.q.d mà cũng không đại biểu anh đã vượt qua kiểm tra của em. Anh đã nói, em tin tưởng cùng kiên trì là được rồi. Vậy anh nên hiểu em kiên trì vì cái gì?"
"Ừ. . . . . . Ừ. . . . . ." Lạc Thiểu Trạch cứng ngắc gật đầu một cái, cả người không được tự nhiên nhìn Lạc Mật Mật dí dỏm dã man.
Lòng của cô gái nhỏ này ghê gớm thật, nói gác lại liền lập tức để xuống biến thành quá khứ. Lạc Mật Mật thật đúng là không hay ho!
"Vậy cũng tốt, em về nhà, anh làm việc đi." Lạc Mật Mật ngoài miệng thì tiện nghi cho Lạc Thiểu Trạch, trong lòng ngược lại có tính toán khác.
Mình ở bên ngoài chẳng phải là tiện nghi cho Bùi Nhã Phi, dựa vào tính tình cô ta còn không làm xằng làm bậy trong thời gian mình rời đi. Chuyện ngày hôm nay không phải là ví dụ sao? Cho nên, mình ở cạnh cô ta, cũng là giúp đỡ Lạc Thiểu Trạch đề phòng một chút.
Lạc Mật Mật tiêu sái hôn gió, khóe miệng khẽ giơ lên, quay đầu lại đá lông nheo với Lạc Thiểu Trạch.
Lần này, cả người Lạc Thiểu Trạch nhất thời run rẩy, sắc mặt cứng ngắc, nhất thời mặt biến thành mặt cương thi.
Lạc Mật Mật nhìn phản ứng của Lạc Thiểu Trạch, không khỏi bật cười, "Anh xem bộ dáng của anh thật là khó coi chết đi được. Ai, nắm tay nhau cùng chết, mới biết chết rất xấu xí, lệ rơi đầy mặt. Em đi đây!"
Nói xong, Lạc Mật Mật sôi nổi đi tới cửa, dùng sức lôi kéo cửa, phịch một tiếng thì thấy bộ dáng hai người đi tới.
|
78 CẬU THẬT LÀ BÁT QUÁI!
Lạc Mật Mật hoạt bát đi ra cửa, dùng sức kéo cánh cửa, "phịch" tiếng hai người ngã nhào.
Thì ra Mạc Triết Hiên và Tô Trạch vẫn núp sau cửa nghe lén, bọn họ sợ Lạc Thiểu Trạch và Lạc Mật Mật đánh nhau cho nên vẫn lo lắng.
"Các anh... Làm sao có thể?" Lạc Mật Mật kinh ngạc, giơ đầu ngón tay lên chỉ thẳng vào hai người đứng trước mặt.
Mạc Triết Hiên đỡ gọng kiếng, ngượng ngùng tựa vào Tô Trạch bên cạnh, một chữ cũng không nói, ngược lại Tô Trạch lại nhanh mồm nhanh mép, đứng thẳng gót chân liền lập tức lớn tiếng nói ra.
"Chúng tôi nghĩ có thể các người sẽ đánh nhau cho nên rất lo lắng, nghe nói bản lĩnh gây chuyện đánh nhau của Mật Mật rất kinh người... A, đau!"
Tô Trạch nghiêng mặt nhìn một chút sắc mặt biến đổi của Mạc Triết Hiên, đầu ngón chân bị người đạp đau đớn.
"Ha ha, các anh đánh giá tôi quá cao, đối với bên ngoài tôi rất lợi hại, m@l/q'd đối với lão đại các anh, tôi chỉ có yêu thương che chở. Nhưng một khi có người khi dễ chúng tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ." Lạc Mật Mật vừa cười vừa nói, bàn tay vừa mới sơn móng màu đỏ làm động tác giương nanh múa vuốt.
"Nghe nói, Bùi Nhã Phi có thể đạt được kết quả như hôm nay, hai người các anh không thể không có công à..."
Nhìn bàn tay duỗi ra chưởng cùng với dáng vẻ dữ tợn của Lạc Mật Mật, m@l/q'd vẻ mặt Tô Trạch vô tội, mở cặp mắt to ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm Lạc Mật Mật.
"Không có nha, chúng tôi không dám..."
"Mật Mật, em không phải nên đi học sao? Sao vẫn còn ở đây quấy rối." Lạc Thiểu Trạch đứng ở cách đó không xa rốt cuộc không nhìn nổi, rồi chậm rãi quay đầu không một chút biến đổi nhìn tất cả ở trước mắt.
"Ừ. Được rồi, Bye bye!" Lạc Mật Mật hôn gió bay đến trên mặt Lạc Thiểu Trạch, mắt cười híp lại thành hình hai cái mặt trăng, trong chớp mắt biến mất ngoài phòng làm việc.
Tô Trạch và Mạc Triết Hiên mỗi người thở mạnh, may mắn mình không bị ma chưởng của Lạc Mật Mật trừng phạt.
"Lão đại, anh và Mật Mật làm hòa rồi à?" Tô Trạch to gan dò xét hỏi.
Lạc Thiểu Trạch liếc mắt nhìn, mặt không một chút thay đổi, "Ừ."
"Nhưng, em vừa nghe cô ấy nói không có..."
"Cậu thật là ngu ngốc, cậu không biết là con gái thường nói một đằng làm một nẻo sao? Còn đòi theo đuổi Văn Y nhà người ta, chỉ bằng cậu thông minh tầm này, đoán chừng ngày tháng năm nào mới đuổi kịp!" Mạc Triết Hiên hung hăng m@l/q'd đánh vào đầu Tô Trạch, cảm thán không thôi, chỉ số thông minh và hiểu biết yêu đương của Tô Trạch quá thấp.
"Nhưng, không có khả năng nha, con gái có thể như vậy sao? Bạn trai của mình cùng một người con gái khác ở chung một chỗ, không hỏi rõ ràng người đàn ông đó rốt cuộc nghĩ cái gì liền tự mình nghĩ thoáng ra, thật không thể tưởng tượng nổi? Không phải nói con gái đều rất thích so đo này nọ sao..."
Tô Trạch nói liên thuyên không ngừng với Mạc Triết Hiên, lại phát hiện sắc mặt dần dần cứng nhắc của Mạc Triết Hiên, hướng về phía mình nháy mắt, khiến Tô Trạch không thể không ngừng nói.
Theo tầm mắt của Mạc Triết Hiên, Tô Trạch cũng xoay đầu nhìn qua một chút, lại sợ hết hồn, thiếu chút nữa sợ vỡ mật. Thì ra lão đại không biết từ lúc nào đứng ở trước mặt hai người, sắc mặt tái xanh, thần sắc nghiêm trọng.
"Á, lão đại, anh hù chết tụi em nha!" Tô Trạch giật mình lùi về phía sau, vuốt ngực làm trạng thái an ủi, "Mới vừa bị Lạc Mật Mật giật mình, hiện tại lại..."
"Cậu thật là bát quái, phần tinh lực này nên dùng trên công việc chẳng phải tốt hơn sao. Có phải nhiệm vụ đã hoàn thành? Còn không mau làm việc!"
Tấu chương riêng Kim Đạt Liên Nhi tăng thêm, cám ơn ủng hộ và khích lệ, Vũ nhi sẽ cố gắng! Mỹ nữ cùng soái ca của vương quốc La nhớ cất giấu cùng nhắn lại còn có đề cử, yêu yêu ~~~
|
79 THẬT ĐÚNG LÀ CÂY GẬY
Thanh âm nghiêm nghị của Lạc Thiểu Trạch giống như thiên lôi, Mạc Triết Hiên và Tô Trạch vội vàng ra khỏi phòng làm việc.
"Cái thằng nhóc này, cậu còn không biết lòng của đàn bà như kim dưới đáy biển à, cậu còn ngang nhiên coi chừng giúp lão đại thảo luận m@l/q'd suy nghĩ của Mật Mật, cậu thật là lớn mật à!" Mạc Triết Hiên vừa níu kéo quần áo Tô Trạch vội vàng hướng phòng làm việc của mình đi tới.
Tô Trạch ngược lại không phục, cong miệng trợn mắt nhìn, "Tôi xem là tâm của lão đại mới như kim dưới đáy biển!"
Biệt thự họ Lạc.
"A! Rốt cuộc tan học về tới nhà rồi!" Lạc Mật Mật dùng sức đẩy cánh cửa chính của biệt thự, hưởng thụ hướng lên trời reo hò.
Vừa mới rửa xong trái cây, Bùi Nhã Phi đứng ở một bên thấy Lạc Mật Mật thật kinh ngạc cùng khẩn trương. Cô ta chầm chậm để trái cây xuống, lặng lẽ mỉm cười đến gần Lạc Mật Mật.
"Mật Mật, ăn trái cây đi. Hôm nay sao cô về sớm thế, đã tan học rồi à?"
Lạc Mật Mật xem thường, chẳng thèm ngó tới, đưa tay cầm một quả táo ngồi trên ghế sofa từng ngụm từng ngụm ăn.
Bùi Nhã Phi thấy Lạc Mật Mật không hồi đáp, m@l/q'd có chút xấu hổ, nhưng vẫn thuyết phục mình, khuôn mặt tươi cười đến gần, "Mật Mật, tôi muốn biết cô có đem chuyện ngày hôm nay nói cho Thiểu Trạch hay không?"
Lạc Mật Mật ngước mắt nhìn một chút, đặt phân nửa quả táo đã cắn dở lên bàn, "Cô muốn biết sao?"
"Ừ, đúng vậy"
"Nhưng tôi là cái gì mà nói cho cô"
Nói xong, Lạc Mật Mật cầm sách giáo khoa hướng gian phòng của mình đi, m@l/q'd còn dư lại Bùi Nhã Phi đứng nguyên tại chỗ cắn răng nghiến lợi, khẩn trương ủy khuất. Đi tới một nửa, Lạc Mật Mật quay đầu lại liếc nhìn, ánh mắt chán ghét cực kỳ.
"Nếu lo lắng như vậy, không bằng dọn ra đi! Thương thế của cô không phải đã sớm khỏi hẳn rồi sao, làm gì còn dày mặt nương nhờ ở đây."
"Cô biết tất cả rồi ư?"
"Tất nhiên, cô cho rằng tôi ngu ngốc sao? Tôi đang làm chuyện gì sự tình phía trước, cũng làm được m@l/q'd như lòng bàn tay, chỉ bằng một chút thủ đoạn tiểu xảo của cô, tôi đều có thể chơi đùa, cho nên tôi khuyên cô sớm thấy rõ con đường tương lai của mình, lên đường sớm một chút."
Nhìn Lạc Mật Mật âm dương quái khí giễu cợt, Bùi Nhã Phi nhất thời cảm thấy thể diện mất sạch, nhưng từ trước đến giờ, với tính khí công chúa cô ta chưa bao giờ bị tức tối như vậy, cho nên theo bản năng muốn phản kích.
"Ha ha, xem ra cô liền nghĩ mình là rễ hành đi? Được, cô không phải chán ghét tôi ư, vậy tôi càng muốn ở trước mặt cô lúc ẩn lúc hiện, phiền chết cô!"
Ai yêu, thật đúng là cây gậy.
Lạc Mật Mật vừa nghe, trong lòng ngược lại cao hứng không dứt. Cô đã sớm nghĩ cách chỉnh hồ ly tinh này, đang lo không có nơi phát huy, này không phải tự mình đưa tới cửa ư.
Tốt, cô không phải là đón gió mà lên à, vậy tôi cho cô cái đầu quát to, đánh cho cô không lật được người!
Lạc Mật Mật hướng lên trời cười khúc khích, che miệng chỉ cười không nói lời nào.
Làm cho Bùi Nhã Phi đang đứng cách đó không xa như tên hòa thượng lùn hai thước* với tay sờ không đến đầu (vì phải suy nghĩ theo cách người khác không biết mình suy nghĩ gì), cho là Lạc Mật Mật sẽ la lối m@l/q'd om sòm, vậy mà không tức giận ngược lại lại cao hứng cười tươi.
"Cô, cô làm sao vậy?"
Lạc Mật Mật để tay đang che kín miệng xuống, nhịn không được cười ra tiếng, "Ha ha, tôi đang suy nghĩ dáng vẻ người kia bị tôi chỉnh, tôi chỉ muốn cười, không nhịn được cười. Ha ha, buồn cười quá, quá giải hận."
"Cô...: Bùi Nhã Phi tức giận cả người run lên, chỉ vào Lạc Mật Mật muốn mắng mà mắng không được.
Lần này thảm rồi, mình vốn vì Lạc Thiểu Trạch mà đến, nhưng cố tình gặp được Lạc Mật Mật đây thật là... Thật là ông trời không mở mắt nha. Tiểu ma nữ này, m@l/q'd chuyện gì cũng có thể làm ra, rơi vào trong tay cô ấy, cuộc sống của cô cũng sẽ không tốt hơn. Không được cô phải nghĩ ra một ít biện pháp.
Nghĩ tới đây, Bùi Nhã Phi lấy lại bình tĩnh, xoay người đi về phía gian phòng của mình.
* Hai thước bằng 46 cm
|
080 Thiểu Trạch, anh có mệt hay không?
Editor: Trà sữa trà xanh
Sắc trời rất nhanh liền tối, một ngày nữa kết thúc, làm mọi người đã mệt nhọc một ngày đúng giờ tan ca.
Lần này Lạc Thiểu Trạch rất đúng giờ trở về nhà. Anh biết hai người phụ nữ này ở cùng một chỗ giống như là đem thuốc nổ tập trung vào cùng nhau, tùy thời sẽ nổ tung, hơn nữa còn là phát nổ cùng lúc.
Thay giày, Lạc Thiểu Trạch quay đầu nhìn trong phòng khách, nhưng d.d.l.q.d căn phòng xám xịt không có ai, yên tĩnh vô cùng.
Hai người kia đi đâu rồi? Đều không ở nhà, còn là. . . . . .
Lạc Thiểu Trạch lại không dám đoán, nhìn căn hộ yên tĩnh, nhất thời không cảm thấy khẩn trương. Tình cảnh như thế ít nhất nói rõ hai người không có khai chiến, bằng không làm sao sẽ không thấy dấu vết đồ đạc hi sinh. Ai, hiện tại Lạc Thiểu Trạch chỉ có thể cảm thán mệnh mình thật khổ, một ngày d.d.l.q.d thật vất vả bận rộn về nhà lại không có người quan tâm, bụng cũng chịu đói theo.
Lạc Thiểu Trạch đi tới bên cạnh tủ lạnh, cầm ít đồ chuẩn bị ăn lót dạ, sau đó đi quan sát phòng của từng người, đều thấy hôm nay đúng là hòa bình .
Nhưng, vừa mới mở cửa tủ lạnh, sau lưng liền truyền đến giọng nói hỗn tạp.
"Thiểu Trạch, anh về rồi, thật tốt, anh có biết hôm nay em rất nhớ anh nha?"
Hả? Tình huống thế nào?
Lạc Thiểu Trạch cầm chai sữa tươi từ từ xoay người, trước mắt đột nhiên xuất hiện một mỹ nữ cao gầy khêu gợi, khiến anh có chút không thích ứng.
Là Bùi Nhã Phi. Mặc áo khoác ngủ màu hồng, tóc dài xõa ở phía sau phiêu động, bờ môi khêu gợi, cộng thêm ánh mắt mê người, cả người tựa vào bên cạnh bàn, nhất thời khiến Lạc Thiểu Trạch thiếu chút nữa phun máu mũi.
"Em làm sao vậy? Sao lại mặc như vậy? Buồn ngủ sao?"
Lạc Thiểu Trạch làm bộ như vô sự mở chai sữa tươi, trực tiếp ngữa cổ uống một hớp, quay lưng đi.
Là đàn ông nếu thấy một màn thoải mái như vậy cũng sẽ hiểu đây là ám hiệu gì, đều hành động theo nội tâm không bị lý trí điều phối nữa.
Bùi Nhã Phi căn bản không quan tâm lời nói của Lạc Thiểu Trạch, giơ khóe miệng lên lộ ra nụ cười mê người, thân thể mềm mại đung đưa khêu gợi qua lại, từ từ đến gần đưa lưng về phía của Lạc Thiểu Trạch, tay vỗ vào bả vai Lạc Thiểu Trạch.
Cái vỗ này, khiến toàn bộ sữa tươi mà Lạc Thiểu Trạch mới vừa uông phun hết ra ngoài. Hành động này khiến Lạc Thiểu Trạch là mất mặt, nhưng mà đối với Bùi Nhã Phi mà nói là biểu hiện rất tốt.
Bởi vì, ít nhất chứng tỏ người đàn ông trước mắt này bắt đầu khẩn trương, ít nhiều gì nổi lên phản ứng.
Vì vậy, Bùi Nhã Phi quyết định thừa dịp truy kích d.d.l.q.d.
"Thiểu Trạch, anh có mệt hay không? Nếu không. . . . . ."
"Em về phòng thay đồ đi, Mật Mật nhìn thấy thì không tốt, phụ nữ nên học được tự trọng."
Lời nói lạnh lùng nhất thời làm cho lòng của Bùi Nhã Phi nguội lạnh, thật không ngờ cô cho rằng sắp thành công thì lại phản nghịch. Một hớp sữa tươi này lại làm thanh tỉnh Lạc Thiểu Trạch.
Loại thời điểm này xuất hiện loại chuyện như vậy, Lạc Thiểu Trạch có thể không hiểu Bùi Nhã Phi đang nghĩ gì sao? Gặp qua đủ loại người, loại nữ sắc hấp dẫn Lạc Thiểu Trạch không biết đã trải qua bao nhiêu.
Phải biết, mấy năm này Lạc Thiểu Trạch đã thấy các loại phụ nữ đếm không xuể, không thể thiếu người phụ nữ thay đổi này. Đối với anh mà nói là không hiếm.
Bùi Nhã Phi rất là cáu thẹn, ban ngày mới vừa bị Lạc Mật Mật chọc tức, buổi tối lại bị Lạc Thiểu Trạch nhục nhã, điều này làm cô rất uất ức khó chịu.
Nhưng, coi như mình khổ sở, vậy thì có thể làm gì? Chẳng lẽ Lạc Thiểu Trạch có thể an ủi mình sao? Bùi Nhã Phi chuẩn bị rời đi, trở lại phòng của mình.
"Ai nha! . . . . . ."
Bùi Nhã Phi mới vừa đứng thẳng lên, cong miệng lên dậm chân hai cái xoay người chuẩn bị rời đi, lại không cẩn thận đã dẫm lên sữa tươi trân đất, cả người lảo đảo úp sấp trên mặt đất, đứng dậy không nổi.
|