Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
|
|
086 Lão đại, anh lại chọc Lạc Mật Mật giận rồi à?
Editor: Trà sữa trà xanh
Bên này Lạc Mật Mật thành công tiến vào nhà của d.d.l.q.d Văn Y, mà bên này Lạc Thiểu Trạch như kiến bò trên chảo nóng .
Lạc Mật Mật mang theo ba lô đi rồi, Lạc Thiểu Trạch không để ý Bùi Nhã Phi cố ý ngăn cản, ban đêm lái xe ra ngoài tìm kiếm.
Anh biết, lần này, Lạc Mật Mật rất giận.
Mới vừa làm hòa chuyện lúc trước mà giờ lại hỏng nữa rồi.
Thật ra trong lòng Lạc Thiểu Trạch biết mình giải thích rõ với Lạc Mật Mật sẽ giúp cô ấy an tâm kiên trì hơn, chuyện này vốn đã có tai họa ngầm, lần này nháo loạn một phen, ranh giới cuối cùng của Lạc Mật Mật hoàn toàn tan rã, mọi chuyện sẽ càng thêm nghiêm trọng.
Lái xe vòng quanh thành phố một buổi tối, không tìm được Lạc Mật Mật, sáng sớm ngày thứ hai Lạc Thiểu Trạch bất đắc dĩ kéo cơ thể mệt mỏi đến công ty.
"Phải trách mình, biết rõ đây là kế của Bùi Nhã Phi, mình lại cắn câu, biết rõ vào giờ phút này mình không cách nào đuổi Bùi Nhã Phi đi, còn kích thích mâu thuẫn này lợi hại hơn, tại sao mình lại ngốc như vậy."
Tay Lạc Thiểu Trạch che cái trán, cúi đầu nhắm mắt lại, phiền muộn không dứt.
Chỉ chốc lát sau, tiếng gõ cửa phòng làm việc vang lên.
"Đi vào."
"Lão đại, anh tìm em?" Tô trạch dò xét đi vào, sáng sớm liền bị lão đại gọi vào phòng làm việc, còn treo một khuôn mặt đen, thấy thế trong lòng Tô Trạch rất thấp thỏm.
Lạc Thiểu Trạch từ từ nâng cặp mắt mệt mỏi lên, tràn đầy phiền muộn, "Tô Trạch, cậu đi tìm Mật Mật, nhất định phải tìm được cô ấy, tìm được thì báo cáo cho tôi."
"Lạc Mật Mật lại mất tích à? ! Bà cô của tôi ơi, tại sao lại mất tích nữa, đây không phải là muốn mạng người sao?" Nghe lời nói của Lạc Thiểu Trạch, cả người Tô Trạch đều lo lắng, mỗi một lần nghe được "Tin dữ" về Lạc Mật Mật hoặc là nhận được nhiệm vụ có liên quan đến Lạc Mật Mật, Tô Trạch đều kích động muốn đi chết.
"Lão đại, anh lại chọc tới Lạc Mật Mật sao? Anh không phải không biết không thể chọc cô ấy, trong những chuyện này em biết ngay cô ấy rất cố chấp. . . . . ." Tô Trạch đột nhiên che miệng của mình. Chính mình cái miệng mình nhiều chuyện, lại nói lung tung trong lúc này.
"Ít nói nhảm, thế nào nhiều chuyện như vậy rồi!" Lạc Thiểu Trạch có chút phát bực, trừng mắt nhìn chằm chằm Tô Trạch, "Bảo cậu đi cậu phải đi, lúc nào thì thành như vậy rồi hả?"
"Còn không phải là bị Lạc Mật Mật lây nhiễm." Tô Trạch nhỏ giọng nói thầm .
"Cậu nói cái gì?" Lạc Thiểu Trạch đột nhiên xoay người lại, cau mày.
Tô trạch thấy thế, lập tức cơ trí ngẩng đầu lên cười khanh khách, "Em là nói lão đại, thế giới này lớn như vậy, đi tìm thỉ cũng nên cho gợi ý một chút chứ?"
Lạc Thiểu Trạch chỉ tay vào Tô Trạch, rất là bất đắc dĩ, mình tại sao tìm một người vô dụng như vậy làm anh em, "Có thể cho cậu nhắc nhở, tôi liền tự mình tìm, tôi đã tìm cả đêm, đây là bảo cậu chú ý một chút. Đúng rồi, cậu và Mật Mật thường nhắc tới một cô gái. . . . . . Cô ta tên gì nhỉ?"
"Văn Y."
"Đúng, chính là cô ấy, cậu tìm chỗ của cô ấy, liên lạc với cô ấy."
Lời này lại đúng như mong muốn của Tô Trạch, đang lo mình không tìm được lý do gọi điện cho Văn Y, lão đại cho một lý do tốt như vậy, sao không lợi dụng được đây?
Tô Trạch đi ra phòng làm việc, rất nhanh liên lạc với Văn Y, nhưng Văn Y một chữ cũng không nhắc tới Lạc Mật Mật, lần này Tô Trạch cũng mừng hụt.
Nhưng, dù sao cũng đã đi theo Lạc Mật Mật một thời gian dài, Tô Trạch cho là Lạc Mật Mật rất thích trường học, chắc chắn sẽ không trốn lớp, d.d.l.q.d vì vậy, liền lái xe thật nhanh đến trường học.
Ở cửa trường học nhìn chòng chọc hơn nửa ngày, rốt cuộc lại để cho Tô Trạch thấy được chuyện không muốn thấy nhất.
|
087 Làm sao bây giờ?
Editor: Trà sữa trà xanh
"Làm sao bây giờ? Là đi theo hay trở về báo cáo với lão đại trước? Không được nếu đi theo, Lạc Mật Mật mà d.d.l.q.d phát hiện thì mình sẽ bị ngũ mã phanh thây? Nhưng là không theo sau lão đại hỏi tới, mình nên nói gì?"
Đôi tay Tô Trạch gắt gao cầm tay lái, khẩn trương khiến lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, chợt cúi đầu thấy điện thoại của mình, nhất thời hai mắt tỏa sáng.
Đúng vậy, gọi điện thoại nha, hiện tại chính là thời điểm điện thoại di động phát huy đất dụng võ nha!
"Lão đại, em là Tô Trạch, em tìm được Mật Mật rồi. Đúng, ở trường học, nhưng mà có một tin tức xấu, không biết. . . . . ."
"Nói mau!" Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói dồn dập cao vút.
Tô trạch nuốt ngụm nước miếng, can đảm nói, "Lão đại, em phát hiện Mật Mật cùng Tề Nguyên Kiệt ở chung một chỗ."
"Cái gì?" Bên kia Lạc Thiểu Trạch kinh ngạc mấy phút trôi qua, cô gái này không phải vẫn ghét Tề Nguyên Kiệt sao, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ vẫn còn giận mình? Còn là. . . . . . Bất kể như thế nào, Tề Nguyên Kiệt không phải là người tốt, tâm của Lạc Thiểu Trạch cũng muốn treo cổ họng nhi rồi.
"Có phải Lạc Mật Mật làm hòa với Tề Nguyên Kiệt hay không? Cậu ở đây nơi đó chờ tôi, tôi lập tức tới." Mới vừa nói xong, Lạc Thiểu Trạch liền cầm áo khoác lên muốn lao ra phòng làm việc, nhưng bị d.d.l.q.d Tô Trạch gọi lại.
"Lão đại, anh khoan đi, em thấy họ lên xe rồi, em sẽ đi theo bọn họ, đến khi dừng lại, em sẽ nói cho anh biết vị trí cụ thể." Tô Trạch nói, bỗng nhiên có cảm giác có chút khẩn trương, tay không khỏi có chút run run, "Lão đại, em báo cho anh biết tin tức xấu, anh không được tức giận nha."
"Chuyện gì, ngươi nói mau!"
Tô Trạch chỉnh thân thể của mình, hít một hơi thật sâu, "Lão đại, anh phải chuẩn bị tâm lý, em nhìn thấy Lạc Mật Mật cùng Tề Nguyên Kiệt đang rất vui vẻ, Lạc Mật Mật còn chủ động kéo cánh tay của Tề Nguyên Kiệt, hai người vừa nói vừa cười thật là thân mật đấy."
Lạc Thiểu Trạch giơ điện thoại di động sững sờ một chỗ, trong lòng rất khó chịu, "Cậu phải nhìn cho kỹ, nếu là cậu dám nói bậy nửa chữ, tôi nhất định sẽ móc mắt cậu!"
Mặc dù biết lão đại đây là đang hù dọa mình, nhưng Tô Trạch vẫn cảm thấy bên kia điện thoại Lạc Thiểu Trạch đang có bộ dạng ra sao, trong lòng không khỏi run run.
"Không có, em sẽ không nói bậy, em là tận mắt nhìn thấy, mới có thể nói cho anh. Lão đại, tôi theo anh nhiều năm như vậy, em sẽ không nói dối với anh, anh nên tin tưởng em . . . . ."
"Ít nói nhảm, nhìn kỹ cho tôi, nếu Mật Mật gặp d.d.l.q.d chuyện gì, tôi sẽ không tha cho anh!"
Cúp điện thoại, cả người Tô Trạch xụi lơ rồi.
Cũng biết dính tới chuyện này là không bao giờ sống tốt, mỗi một lần nhận được nhiệm vụ liên quan đến Lạc Mật Mật, hoặc là chính là bị Lạc Mật Mật đùa giỡn, hoặc là chính là bị lão đại trách mắng, không có lần nào tốt cả.
Nhưng cũng phải nói, Lạc Mật Mật đối xử với Tô Trạch không tồi, điểm này Tô Trạch hiểu. Coi như không có lão đại gây áp lực, nhìn thấy Lạc Mật Mật gặp phải nguy hiểm ngầm, Tô Trạch cũng sẽ giúp đỡ.
"Tề Nguyên Kiệt, tốt nhất cậu nên đàng hoàng một chút cho tôi, cậu dám đụng đến Mật Mật nhà chúng tôi, tôi giết chết anh!"
Mercedes màu đen bên đường nhựa rời đi, chiếc Land Rover màu trắng của Tô Trạch một tấc cũng không rời. Tô trạch suy nghĩ vô số nơi Tề Nguyên Kiệt sẽ dẫn Lạc Mật Mật đi, nhưng cuối cùng vẫn là làm mình mở rộng tầm mắt.
Đại Tửu Điếm Phú Hào —— nơi đắt tiền nhất, quán rượu sang trọng nhất, cũng là nơi của phú gia công tử ăn chơi đàn đúm.
Đi tới nơi này, chẳng lẽ là vì ăn cơm? Nơi này nhưng là nơi đắt giá làm cho người ta chùn bước 'phòng cho tổng thống' nha!
Đây là muốn làm gì nha? ! Tô trạch không dám nghĩ tới, lấy điện thoại di động ra thật nhanh gọi cho Lạc Thiểu Trạch.
|
88 ĐỒNG THỜI TRẢ THÙ
Nghe Tô Trạch báo cáo về quán rượu Phú Hào, Lạc Thiểu Trạch thật nhanh quay người.
Lần trước Lạc Mật Mật bị hắn ta hạ độc, nhưng lúc này Lạc Mật Mật tỉnh táo. Chẳng lẽ bọn họ muốn đi mở phòng? Lạc Thiểu Trạch không tin, kiên quyết không tin, vì vậy một khắc không nghỉ chạy nhanh tới.
Hai tiếng đồng hồ chạy xe, Lạc Thiểu Trạch chỉ dùng mười lăm phút, khi anh mở cửa Land Rover ngồi vào trong xe, Tô Trạch bất ngờ bị kinh sợ.
"Lão đại, tình hình thế nào? Anh bay tới sao?"
"Ít nói nhảm, tình huống thế nào rồi?
"Cũng may, em muốn đi vào quầy lễ tân hỏi một chút, nhưng bọn họ giống như đang uống trà nói chuyện, không có tình huống gì đặc biệt. Lão đại, em thật sự không nghĩ anh vẫn còn ở trong này, em cho là..." Tô Trạch nghiêng người quan sát dáng vẻ của Lạc Thiểu Trạch, tim đập thình thịch vang lên dữ dội.
"Cho rằng tôi sẽ vọt vào đúng không? Bây giờ Mật Mật tỉnh, cô ấy làm như vậy là có nguyên nhân, chúng ta lỗ mãng vào lại không phải là chuyện tốt. Chỉ cần đảm bảo Mật Mật an toàn, những thứ khác tôi có thể nhịn."
Nhìn ánh mắt sâu thẳm anh tuấn của Lạc Thiểu Trạch, Tô Trạch bội phục đầu rạp xuống đất. Tại thời điểm gặp chuyện tình mà mình quan tâm nhất lại có thể bình tĩnh như vậy, lão đại quả thực không phải là người đơn giản.
Đại sảnh quán rượu Phú Hào
"Mật Mật, em thật đẹp, có thể cùng em ước hẹn thật là vinh dự cho tôi." Hai chân Tề Nguyên Kiệt bắt chéo, ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm Lạc Mật Mật.
Mặc dù mặc đồng phục sinh viên, nhưng khí chất trời sinh và gương mặt xinh đẹp của Lạc Mật Mật vẫn hiện ra rõ ràng, coi như miễn cưỡng mỉm cười cũng làm cho Tề Nguyên Kiệt mê mẩn say đắm.
Mặc dù mặt ngoài rất bình tĩnh tốt đẹp, nhưng trong lòng Lạc Mật Mật như cây đuốc.
Lần này ở nhà Văn Y, nghe nói thì ra ban đầu không chỉ có mình bị Tề Nguyên Kiệt hãm hại, hắn ta còn thường m@l/q'd xuyên gây chuyện với Văn Y, thậm chí nhiều lần ở trước mặt mọi người quấy rối cô ấy. Chỉ nghĩ thôi cũng làm cho Lạc Mật Mật cảm thấy tức giận.
Vốn là không muốn làm gì, m@l/q'd kết quả, hôm nay ở trường học nhìn thấy Tề Nguyên Kiệt, bất kể hắn tới làm gì, Lạc Mật Mật cảm thấy đây là một cơ hội.
Trả thù Tề Nguyên Kiệt, đồng thời cũng là cơ hội trả thù Lạc Thiểu Trạch.
Nếu để cho Lạc Thiểu Trạch biết mình và người mà anh ấy ghét nhất đang hẹn hò, còn đi đến khách sạn, nhất định sẽ chọc cho anh ấy tức điên lên. Thế nhưng, Lạc Mật Mật muốn Lạc Thiểu Trạch hiểu như thế m@l/q'd nào gọi là tâm bị xé nát khó chịu _____ một loại khó chịu lúc nhìn thấy người mình yêu đi với người khác.
"Tôi cảm thấy em trang điểm trang nhã rất đẹp mắt, rất thanh thuần." Tề Nguyên Kiệt không ngừng khen ngợi Lạc Mật Mật, muốn lấy lòng cô để thuận lợi tiến hành hành động.
Lạc Mật Mật ngồi ở phía đối diện, đôi tay đặt trên đầu gối, giả vờ điềm tĩnh nho nhã, đôi môi khêu gợi giơ lên, đôi mắt mê người phát ra ánh sáng, "Anh nói tôi trang điểm đậm rất khó coi sao?"
Tề Nguyên Kiệt cười ha hả, "Không có không có, đều rất đẹp, lần trước em trang điểm cũng làm cho tôi rung động, tôi rất thích."
"Thì ra anh vẫn còn nhớ kiểu trang điểm của tôi lần trước, anh đúng thật là có lòng."
***, anh nhớ là tốt rồi, chuyện trang điểm màu khói lúc trước còn không có kết thúc!
Nhẹ nhàng nghiêng người duỗi thẳng bắp đùi, Lạc Mật Mật quyến rũ vô cùng, ngoái đầu nhìn Tề Nguyên Kiệt tròng mắt như muốn rớt ra, khiến cho người kia bị điện giật quên hết tất cả, phiêu phiêu dục tiên.
"Tổng giám đốc Tề, anh dẫn tôi đến loại địa phương này không chỉ muốn nói chuyện phiếm với tôi chứ?" Lạc Mật Mật nháy mắt, trêu đùa cười khẽ.
|
89 HIỂU CÁI HÒN BI
"Tổng giám đốc Tề, anh dẫn tôi tới loại địa phương này không chỉ muốn nói chuyện phiếm với tôi thôi chứ? Lạc Mật Mật nháy mắt, trêu đùa cười khẽ.
Nhìn Lạc Mật Mật trực tiếp như vậy, Tề Nguyên Kiệt ngược lại ngượng ngùng "À, em không phải nói mấy ngày nay mệt chết đi à, muốn tìm một địa phương nào đó nghỉ ngơi một chút, cho nên anh đặt cho em một căn phòng ở tầng trên, em có thể lên đó nghỉ ngơi."
"Anh thật tốt, cảm ơn anh." Lạc Mật Mật ưu nhã đứng dậy, cầm túi xách lên chuẩn bị rời đi, mới vừa nhấc chân ra, nâng cằm nhẹ nhàng quay lại, "Tổng giám đốc Tề, để cho anh ngồi đợi chỗ này, chẳng phải quá mệt mỏi sao, nếu không..."
"À, anh hiểu, anh hiểu." Tề Nguyên Kiệt giống như chộp được cây cỏ cứu mạng, vọt đứng dậy, vẻ mặt thỏa mãn đi tới Lạc Mật Mật.
Hiểu cái hòn bi, hôm nay bản cô nương sẽ để cho anh tốt nhất hưởng thụ một lần! Để cho anh biết về sau không bao giờ dám hưởng thụ nữa!
Chủ động dồn dập mà Tề Nguyên Kiệt cũng không để ý, người đàn ông nhìn đến con mồi của mình sẽ làm cho đại não hôn mê, cố gắng đi tới.
Vì vậy, hai người cùng vào thang máy.
Bên ngoài khách sạn.
"Lão đại, em thấy Mật mật và Tề Nguyên Kiệt đi, chúng ta có nên xuống xem một chút không?" Ngồi ở vị trí tài xế m@l/q'd Tô Trạch cố gắng liếc nhìn sảnh tiếp khách của khách sạn, xác định tin tức của mình chính xác không có nhầm lẫn.
Nói chuyện hồi lâu rồi vẫn chưa thấy lão đại hồi âm, Tô Trạch không giải thích được xoay người mới phát hiện trong buồng xe trống không. Đang lúc Tô Trạch bắt đầu hốt hoảng, nhìn qua cánh cửa xe thấy bóng dáng lão đại chạy về phía khách sạn.
"***, đến tận cùng muốn làm cái gì à? Chẳng lẽ Lạc Mật Mật em không muốn sống sao? Còn tên Tề Nguyên Kiệt kia muốn chết hả? Nếu dám đụng đến Mật Mật nhà tôi, tôi sẽ lấy tính mạng của hắn ta!"
Lạc Thiểu Trạch lẩm bẩm, chạy thật nhanh về phía khách sạn Phú Hào.
Người bên ngoài rất vội, nhưng người bên trong tựa hồ như không gấp gáp.
Tề Nguyên Kiệt và Lạc Mật Mật cùng đi vào thang máy, hướng hành lang phòng khách đi tới. Đoạn m@l/q'd đường này tựa hồ đặc biệt khá dài, ít nhất đối với những người khác là như vậy.
Mặc dù khẽ cúi đầu đi thật lâu, nhưng Tề Nguyên Kiệt vẫn liếc mắt nhìn Lạc Mật Mật. Ánh mắt động lòng người, sóng mũi thật cao, đôi môi khêu gợi, ngực đầy đặn, cặp mông săn chắc...Tất cả đều đẹp, khiến cho Tề Nguyên Kiệt không nhịn được nhích lại gần, lại gần thêm nữa....
Đột nhiên, một bàn tay to ôm lấy eo Lạc Mật Mật, đầu tiên Lạc Mật Mật cả kinh, rất nhanh liền biết đó là bàn tay quấy rối của Tề Nguyên Kiệt, vì vậy vô cùng bình tĩnh cười một tiếng.
"Tổng giám đốc Tề, anh sốt ruột có phải không? Đây là hành lang mà anh còn như vậy, ngộ nhỡ người ngoài nhìn thấy không tốt, tôi không muốn người ta nói xấu."
Nhìn thấy dáng vẻ và ánh mắt trêu đùa của Lạc Mật Mật, Tề Nguyên Kiệt lập tức lộ bản sắc sắc lang, thuận thế đem mặt dán lại gần, "Sợ cái gì, dù sao em sớm muộn gì cũng thuộc về tôi."
"Vậy sao?" Nói xong, Lạc Mật Mật đưa tay nhéo tay Tề Nguyên Kiệt, hung hăng nhéo thật mạnh, cộng với móng tay nhọn dài xen lẫn trong đó, giống như càng cua kẹp cánh tay bẩn thỉu của Tề Nguyên Kiệt mơ hồ thấy cả máu. Chỉ nghe Tề Nguyên Kiệt "Ngao" lên một tiếng, vọt bắn đi ra.
"Nha đầu này thật không biết thương người, cư nhiên xuống tay độc ác như vậy, em xem tay của tôi này... Á!" Tề Nguyên Kiệt dựa vào tường, miệng méo xệch, tay bị thương run run.
Nhưng chỉ mới bắt đầu thôi, lợi hại còn ở phía sau!
|
90 TÔI TÙY TIỆN ĐỨNG LÊN LÀ NGƯỜI KHÔNG TỐT
Mặc dù trong lòng cảm giác rất sảng khoái, nhưng trên khuôn mặt của Lạc Mật Mật biểu hiện không vui vẻ, giả bộ đáng thương quan tâm đến gần.
"Ai u, da thịt của anh sao yếu ớt vậy, người ta không dùng sức, làm sao sẽ gây thương tích lợi hại như vậy đâu? Anh sẽ không trách móc người ta chứ? Người ta không phải cố ý nha."
Người con gái dã man này không làm nũng thì thôi, nếu bung ra thì có thể ngán chết người. Cho nên chiêu này rất có tác dụng, trên bộ mặt hưởng thụ của Tề Nguyên Kiệt nở rộ nụ cười.
Đi bộ tới phòng khách, Tề Nguyên Kiệt đưa tay móc thẻ mở phòng ra, đột nhiên kéo Lạc Mật Mật vào.
Không để cho Lạc Mật Mật phản ứng, m@l/q'd Tề Nguyên Kiệt liền đem đầu chôn vào nơi cổ của Lạc Mật Mật cường hôn, Lạc Mật Mật ghê tởm muốn ói. Giường cách đó rất gần, Tề Nguyên Kiệt thuận thế đem Lạc Mật Mật ngã xuống, vừa định tiếp tục, lại cảm thấy có uy hiếp, Tề Nguyên Kiệt bất đắc dĩ hoảng sợ dừng ở không trung.
Chỉ thấy Lạc Mật Mật nghiêng thân, một cánh tay đặt trên giường, một cánh tay khác để trên lồng ngực của Tề Nguyên Kiệt, chân chậm rãi nâng lên, mũi chân hung hăng đạp vào vũ khí cực kỳ quý báu của Tề Nguyên Kiệt. m@l/q'd
Tề Nguyên Kiệt cúi đầu xem đáy quần của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Lạc Mật Mật đang mỉm cười, thật sâu nuốt giọng điệu, "Mật Mật, cô, cái này là?"
"Đừng gấp gáp như vậy nha, dù sao thì anh cũng phải đi tắm chứ, tôi không thích đàn ông hôi thối, sẽ dễ dàng kích thích sự nhạy cảm võ công của tôi, tôi luyện qua võ thuật, cẩn thận tôi không chú ý sẽ m@l/q'd làm cho đệ đệ kiêu ngạo của anh bị phá hư, tôi không chịu trách nhiệm nha."
Vẻ mặt Tề Nguyên Kiệt đau khổ, thân thể run lên cầm hai cánh tay bị thương, "Mật Mật, em xem tay của tôi đi, tắm thế nào, nếu không hôm nay chúng ta liền thông qua được không!"
Vừa định đi xuống, bỗng nhiên Tề Nguyên Kiệt có cảm giác tiểu đệ đệ của mình bị đau, bất đắc dĩ chỉ có thể chậm rãi đứng lên, "Được rồi, được rồi, anh đi, anh lập tức đi, tiểu bảo bối, chờ anh nhé! Chờ anh."
Nói xong, Tề Nguyên Kiệt cởi quần áo quay đầu xem Lạc Mật Mật, không bỏ được xông vào phòng tắm.
Trong phòng tắm ồn ào tiếng nước chảy, người bên trong tận tình hát vang, nhưng người bên ngoài cũng không được xem thường.
"Hừ, tôi không phải là người tùy tiện, nhưng tôi mà tùy tiện đứng lên là người không tốt, Tề Nguyên Kiệt, coi như hôm nay anh xui xẻo, anh đụng phải bản cô nương, chờ chịu chết đi!"
Nói xong, Lạc Mật Mật nhặt áo khoác của Tề Nguyên Kiệt lên, lấy điện thoại di động ra, tìm trong danh bạ, số điện thoại của vợ Tề Nguyên Kiệt.
"Chồng của bà đang vụng trộm với người khác ở phòng 2213 tại quán rượu Phú Hào." Nhẹ nhàng phát một tin nhắn.
Mặc dù không có gặp qua dáng vẻ của vợ Tề Nguyên Kiệt nhưng Lạc Mật Mật sớm đã nghe nói đây là một con cọp mẹ rất lợi hại, đây cũng là nguyên nhân mà Tề Nguyên Kiệt luôn lén lút trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài. Nghĩ đến bộ dạng nổi điên tức giận của vợ Tề Nguyên Kiệt, Lạc Mật Mật liền muốn cười to.
Sau đó, Lạc Mật Mật cầm tất cả quần áo ở cửa phòng tắm, chạy tới cửa sổ, kéo ra một cánh cửa ném toàn bộ ra ngoài.
Vỗ hai tay, Lạc Mật Mật xoay người lại, đi tới nơi để túi xách, nhanh chóng móc ra một sợi dây, roi da, trong túi trang điểm còn có một loại bảo bối độc nhất vô nhị.
Hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, Tề Nguyên Kiệt hôm nay sẽ để cho anh ta chết thống khoái.
"Mật Mật, anh tới đây!" Tề Nguyên Kiệt đột nhiên đẩy cửa phòng tắm ra, bên hông chỉ bọc khăn tắm ngang hai cánh tay chạy về phía đầu giường lớn.
Nhưng là trên giường trống không. Lạc Mật Mật đi đâu vậy.
|