Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
|
|
121 Cha mẹ tới
Editor: Trà sữa trà xanh
"Mẹ. . . . . ."
Lạc Mật Mật không tin con mắt của mình, người phụ nữ đang bận rộn trước mắt không phải là người mẹ đã lâu không gặp của mình sao, mẹ từ Mĩ trở về khi nào, sao một chút thông báo cũng không có.
Hơn nữa, trong nhà xung quanh cũng sáng rỡ lấp lánh, gọn gàng, trên ban công máy giặt quần áo cũng đang hoạt động, ngay cả nhà bếp mà bọn họ đau đầu nhất cũng d.d.l.q.d quét sạch sẽ.
"Mẹ, mẹ về lúc nào vậy, sao một chút tin tức cũng không có!" Lạc Mật Mật thân mật tựa đầu vào trong ngực Khương Ngọc Trân, làm nũng.
Khương Ngọc Trân, mẹ của Lạc Thiểu Trạch, từ trước đến nay theo cha của Lạc Thiểu Trạch Lạc Văn Huy sinh sống ở Mĩ, là một người vợ rất có phẩm chất, đồng thời cũng là một hiền thê lương mẫu. Đối với Lạc Mật Mật sủng ái có thừa, có thể nói là cưng chiều vô cùng.
"Ai yêu, cực cưng của mẹ, con đã đi đâu vậy, mẹ và cha con tới cũng chưa có nhìn thấy con, thật là làm cho mẹ muốn chết rồi." Khương Ngọc Trân ôm chặt lấy Lạc Mật Mật, dấu son môi hồng hồn rơi đầy trên gương mặt Lạc Mật Mật.
Lạc Mật Mật đột nhiên cả kinh sợ hãi, "Cha tới, đâu rồi? Đang ở đâu? Đừng cho cha thấy con, nếu không cha lại được phê bình con."
Cha là nhân vật lợi hại, cô không phải không nhớ, là không dám nhớ nhung, mỗi lần nhìn thấy ông ấy cũng phải giảng dạy một phen, lần này tới Trung Quốc nếu là biết chuyện cô chuyển trường, vậy không điên mới lạ. Hơn nữa lần này cô sai anh quét dọn vệ sinh d.d.l.q.d, lại nói cô không biết lớn nhỏ. . . . . .
Mấu chốt chính là, nếu ngộ nhỡ biết cô cùng Thiểu Trạch đang yêu nhau, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đến quá đột ngột, chúng ta còn không có thương lượng đối sách xong!
Văn Y đứng ở một bên, thấy tình cảnh mẹ con gặp nhau thắm thiết, nhất là trên mặt Lạc Mật Mật đầy dấu son, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, có chút không quá tự tại.
Nếu là mình cũng có thể giống như Lạc Mật Mật hạnh phúc như vậy, sẽ tốt bao nhiêu!
Âu yếm được một lúc, Lạc Mật Mật mới ý thức sau lưng còn có một Văn Y, vì vậy lấy lại tinh thần ôm cổ Văn Y, "Mẹ, đây là bạn tốt nhất của con Văn Y, Văn Y, đây là mẹ của mình."
"Dì mạnh khỏe." Văn Y hào hoa phong nhã đưa tay nhỏ bé.
Khương Ngọc Trân mỉm cười nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trước mắt, thật là thích, "Cháu mạnh khỏe, hoan nghênh hoan nghênh, mau vào ngồi một chút."
Khương Ngọc Trân kéo bàn tay d.d.lq.d nhỏ bé của Văn Y đến trên ghế sa lon, dùng ánh mắt tán thưởng quan sát Văn Y.
"Mẹ, gian phòng kia là mẹ quét dọn à? Sao mẹ lại làm mình vất vả như vậy!" Lạc Mật Mật cố làm nũng thử dò xét nói.
Khương Ngọc Trân cười ha hả khoát tay, "Được rồi, mẹ còn không hiểu con sao, con lại khi dễ anh con phải không, con biết mình được anh mình cưng chiều nên toàn khi dễ anh."
Lạc Mật Mật le lưỡi làm mặt quỷ, "Con mới không có khi dễ anh, cái này gọi là rèn luyện mẹ biết không? Loại anh trai công tử này nên rèn luyện tốt mới được."
"Vậy tiểu công chúa như con không rèn luyện đấy. Được rồi, việc đó không phải làm khó nó sao? Lúc mẹ mới đến vừa hay nhìn thấy anh con vây quanh cái máy giặt quần áo buồn rầu, trong máy giặt quần áo tất cả đều là bọt. Anh con nhất định gọi người làm thêm giờ, mẹ bảo phí tiền vô ích, mẹ làm là được."
"Gọi người làm thêm giờ? Nghĩ hay lắm! Mẹ, mẹ chính là quá tiết kiệm, loại việc nặng này mẹ không cần làm. Hơn nữa, mẹ và cha tới cũng không nói một tiếng, con đến sân bay đón hai người nha! Đúng rồi, cha đâu?" Lạc Mật Mật nhìn bốn phía, sửng sốt không nhìn thấy bóng dáng Lạc Văn Huy.
|
122 Khảo nghiệm chân chính xuất hiện
Editor: Trà sữa trà xanh
Khương Ngọc Trân khoát tay, "Con đừng tìm, ông ấy đi thăm bạn cũ, con qua đây, mẹ xem một chút, làm sao d.d.l.q.d con gầy vậy!"
"À? Là quần áo gầy đó? Con đã tăng cân rồi. Đúng rồi, mẹ, hai người trò chuyện, con đi xem anh Hàaa...!"
Lạc Mật Mật ba bước cũng thành hai bước nhanh chóng đi tới phòng ngủ Lạc Thiểu Trạch, Lạc Thiểu Trạch đang bày chữ "Đại" thật to ở trên giường thở to ngủ !
Khe khẽ cắn lấy đôi môi, Lạc Mật Mật dựa nghiêng ở trên khung cửa, gắt gao nhìn chằm chằm cái mông của Lạc Thiểu Trạch.
Đại ngu ngốc này, tối hôm qua lại một đêm không có ngủ, suy nghĩ một chút làm người ta rất đau lòng nha, nhưng, hôm nay d.d.l.q.d anh làm việc bừa bộn còn giao nhiệm vụ cho cứu binh, đây chính là không đúng chứ sao.
Lạc Mật Mật từ từ bò đến trên giường, nhẹ nhàng nằm ở bên cạnh Lạc Thiểu Trạch, an tĩnh nhìn gương mặt ngủ say của Lạc Thiểu Trạch.
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sát đất rực rỡ chiếu xuống, phản xạ bóng dáng cao to tốt đẹp như thế, rất an bình.
Hy vọng dường nào cứ như vậy nhìn anh, không có ai tới quấy nhiễu, không cần quan tâm ánh mắt cùng đàm tiếu của người đời, không cần suy nghĩ cha mẹ có thể hay không đồng ý. . . . . .
"Cha mẹ. . . . . . Oh my God, bánh nướng áp chảo, cha mẹ tới, thật sự tới, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Lạc Mật Mật chu cái miệng nhỏ nhắn, chân mày vặn thành vướng mắc.
Lạc Thiểu Trạch ngủ say không biết từ lúc nào đã tỉnh, từ từ mở mắt, mỉm cười nhìn Lạc Mật Mật trước mặt.
Hơi thở tương dung, ánh mắt chạm nhau, Lạc Thiểu d.d.l.q.d Trạch dịu dàng vuốt ve tóc dài xinh đẹp tuyệt trần của Lạc Mật Mật, "Tiểu mật điên khùng, không cần lo lắng, chuyện gì không phải đều có anh sao? Không được chúng ta liền nói cho bọn họ biết, cũng may cha mẹ chúng ta là người thông tình đạt lý đấy."
Mắt to lóe lên tràn đầy phiền muộn, Lạc Mật Mật dùng sức đẩy lồng ngực của Lạc Thiểu Trạch, "Làm sao anh có thể ích kỷ như vậy? Chuyện của chúng ta nếu là nói cho bọn họ biết nhất định phải nói thân thế của em ra, như vậy chẳng phải là rất đau lòng? Ba mẹ tuổi cũng lớn, sao có thể chịu được a."
"Vậy em cũng không muốn biết thân thế của mình đến tột cùng là sao hả?"
Lạc Mật Mật lật người, ngước nhìn trần nhà, thở dài, "Nếu chân tướng sự tình gây tổn thương cho ba mẹ, vậy em tình nguyện không biết." d.d.lq.d
Nghe lời này, Lạc Thiểu Trạch đột nhiên cảm thấy thật ấm áp, anh từ từ đưa cánh tay tráng kiện ôm bả vai Lạc Mật Mật, dùng sức ôm vào trong ngực, đôi môi ấm áp nhẹ nhàng chạm đến mái tóc của Lạc Mật Mật, Lạc Thiểu Trạch nhếch miệng lên.
"Ai yêu, hai anh em con lại còn như vậy, vẫn còn ở trên giường đổ thừa không đứng lên."
Không biết từ lúc nào Khương Ngọc Trân đi tới phòng ngủ, Lạc Thiểu Trạch cùng Lạc Mật Mật nằm ở trên giường vọt một cái d.dl.q.d, vội vội vàng vàng sửa sang lại tóc của mình cùng quần áo.
"Mẹ, chúng ta lập tức đi. Anh, anh xem anh kìa, làm cho gian phòng loạn như vậy, chỉ là giường của anh thật rất thoải mái, để cho người nhìn liền muốn nằm trên đó nghỉ ngơi một hồi." Lạc Mật Mật hốt hoảng không biết mình đang nói cái gì.
Lạc Thiểu Trạch cũng luống cuống, vừa mặc áo khoác vừa điều chỉnh hô hấp, "Vậy sao, em thích thì cho em . . . . ."
"Ôi trời ơi!!, không phải chỉ là một giường lớn sao, Mật Mật, con đừng lấy của anh, được rồi, ngày mai mẹ sẽ mua cho con một cái tốt hơn." Đứng ở cửa Khương Ngọc Trân dở khóc dở cười.
Lạc Mật Mật liên tiếp khoát tay, "Không cần, không cần, mẹ, con nói chơi đấy. Mẹ đi ra ngoài trước đi, bọn con sẽ đi tìm mẹ sau."
Nhìn bóng lưng Khương Ngọc Trân rời đi, Lạc Mật Mật chán nản.
"Bánh nướng áp chảo, xem ra khảo nghiệm chân chính giữa chúng ta xuất hiện."
|
123 Văn Y vẫn còn độc thân
Editor: Trà sữa trà xanh
Đi ra phòng ngủ, vừa hay nhìn thấy Khương Ngọc Trân nắm tay nhỏ bé của Văn Y vui vẻ trò chuyện.
"Ừ, rất ít thấy mẹ quan tâm một cô gái áo như vậy, rất hiếm thấy." Lạc Thiểu Trạch lắc đầu một cái, chuẩn bị đi tới chào hỏi.
Lạc Mật Mật nhẹo đầu, không biết vì sao sao nhìn nụ cười của Văn Y lần đầu tiên cảm nhận được một cảm giác uy d.d.l.q.d hiếp.
"Thiểu Trạch, anh mạnh khỏe." Văn Y đứng lên chào hỏi.
"Ai nha, Trạch nhi, người bạn này của Mật Mật chắc con đã biết, thật tốt, nhưng con biết thân thế của Văn Y rất gian khổ không, thì ra đứa bé này là cô nhi, ai u, nhìn cũng làm cho người ta cảm thấy đau lòng."
Lạc Thiểu Trạch nhìn chằm chằm kinh ngạc, trong miệng không ngừng tái diễn hai chữ "Biết", từ từ đến bên quầy bar rót chén nước đưa cho Văn Y, "Văn Y, mời uống nước."
"Ai yêu, cháu xem đầu của dì, nói chuyện với con lại không có rót nước cho cháu uống."
Văn Y nhận lấy ly nước Lạc Thiểu Trạch đưa tới, gương mặt đỏ ửng, "Cám ơn Thiểu Trạch, dì đừng nói như vậy, quá khách khí."
Văn Y ánh mắt tránh né không dám nhìn tới mặt Thiểu Trạch, điều này làm cho Lạc Mật Mật cảm giác rất không thoải mái.
"Mẹ, sao mẹ lại quan tâm Văn Y như vậy, con có chút ghen á." Lạc Mật Mật thừa dịp đi lên ôm bả vai Khương Ngọc Trân làm nũng.
"Ai yêu ai yêu, tại sao con có thể ăn dấm với Văn Y nha, con biết Văn Y rất đáng thương không, ai yêu, mẹ không có nhẫn tâm như vậy." Khương Ngọc Trân từ từ gõ tay của Lạc Mật Mật, giận trách. d.d.l.q.d
"Dì, dì đừng nói như vậy, chuyện này của con không phải là chuyện to tát gì. Mật Mật, dì thương nhất chính là cậu rồi, không phải cậu muốn ăn dấm của mình hả?"
Nhìn bên cạnh Văn Y đang xấu hổ, Khương Ngọc Trân càng thêm yêu thích không buông tay, ngẩng đầu nhìn Lạc Thiểu Trạch, "Trạch nhi, Văn Y người ta vẫn còn độc thân, mẹ cảm thấy được. . . . . ."
"Ai, mẹ, mẹ xem mẹ đã làm mệt một ngày, còn chưa ăn cơm nữa, nhanh đi thay quần áo đi, chúng con dẫn mẹ đi ra ngoài ăn cơm."
"Tốt, tốt, Văn Y, cùng nhau đi ăn cơm đi! Dì sẽ đi thay quần áo."
Nhìn Khương Ngọc Trân đi trên lầu, Văn Y mỉm cười nhìn Lạc Mật Mật, nhìn lại Lạc Thiểu Trạch, sắc mặt từ từ thay đổi, "Mình nên trở về thôi, buổi tối mình còn có buổi diễn, một nhà các ngươi đoàn tụ, mình không quấy rầy."
Bộ dạng nhiều lúng túng, Lạc Thiểu Trạch ngẩng đầu lên muốn nói chuyện, Lạc Mật Mật đứng ở một bên đột nhiên vọt ra, "Ừ, tốt, Văn Y cậu về trước đi, hôm nào mình hẹn cậu, chúng ta cùng đi ăn thật ngon."
"Tốt. Gặp lại, Mật Mật, gặp lại, Thiểu Trạch."
Chú ý tới ánh mắt Văn Y nhìn Lạc Thiểu Trạch, Lạc Mật Mật rất không thoải mái. Tiễn Văn Y, Lạc Mật Mật chống nạnh liền xông d.d.lq.d tới Lạc Thiểu Trạch, "Bánh nướng áp chảo, anh có ý gì, hết Bùi Nhã Phi, anh còn muốn cho em ghen với Văn Y nữa sao? Nói cho anh biết, đó là chị em của em, anh đừng có ý kiến gì? !"
"Anh. . . . . ." Lạc Thiểu Trạch thật cảm thấy trăm miệng khó phân biệt, đây đều là nơi đó cùng nơi đó nha.
"Ai? Văn Y đâu? Không phải bảo các con chờ dì sao, thế nào, Văn Y đi rồi?" Thay xong quần áo Khương Ngọc Trân ra cửa tìm Văn Y, sau đó xoay người nhìn con trai của mình, "Trạch nhi, con cảm thấy Văn Y như thế nào?"
Vẻ mặt Lạc Thiểu Trạch nhất thời đọng lại, "Mẹ, mẹ muốn làm gì?"
Mẹ thích Văn Y như vậy mình nên cao hứng đúng là cao hứng đúng là cao hứng đấy. . . . . .
Trong lòng Lạc Mật Mật khó chịu, đối với Văn Y, Lạc Mật Mật cái gì cũng có thể cùng chia sẻ, điểm này trong lòng cô rất rộng rãi, chỉ có Lạc Thiểu Trạch, ai cũng không được đụng tới.
|
124 Toilet nữ phải xếp hàng, quá chật
Editor: Trà sữa trà xanh
Ban đêm sặc sỡ sáng ngời dưới ánh trăng khác thường tốt đẹp, tiếng hát tuyệt vời mát mẻ vẫn còn ở trong quán rượu uyển chuyển lưu loát. Tóc dài phất phới Văn Y vẫn xinh đẹp thoát tục như vậy, ở nơi thế tục phồn hoa này kiên trì ca hát.
Xe thể thao Ferrari màu trắng dừng ở cửa quán rượu, Lạc Mật Mật mang theo kính râm màu đen cực lớn, vòng tai màu vàng kim, lẳng lặng nhìn đám người đang xa hoa truỵ lạc.
Ánh đèn đánh vào trên mặt Lạc Mật Mật, không có một nụ cười xinh đẹp, mang theo nhàn nhạt ưu thương, tràn ngập .
Mấy ngày nay, Khương Ngọc Trân ở trước mặt Lạc Thiểu Trạch nhắc đi nhắc lại Văn Y tốt bao nhiêu, xinh đẹp, cả ngày khuyên Lạc Thiểu Trạch nhanh tìm vợ, Lạc Mật Mật ngồi ở một bên nhìn về sau, trong lòng cái gì đó khó chịu, tựa như vô số con kiến đang cắn, vừa ngứa vừa đau, một cỗ hờn dỗi không chỗ phóng thích.
Lạc Mật Mật không ít lần tìm Lạc Thiểu Trạch gây phiền phức, nhưng Lạc Thiểu Trạch mặc kệ cô, cả ngày vội vàng xử lí công việc trong công ty, thấy cô liền tránh, điều này làm cho trong lòng cô lại càng không thư thái.
Nam này không ra vẻ, thì nữ phải tự xuống tay. Lạc Mật Mật quyết định bắt đầu ở Văn Y trước, chỉ cần biết suy d.d.l.q.d nghĩ của cô ấy, biết rồi sẽ không có chuyện gì nữa.
Lạc Mật Mật giơ lên găng tay, từ từ đến gần bên cạnh sàn nhảy, lặng lẽ nhìn Văn Y đang say sưa hát trên sân khấu, từ từ đi tới ghế sa lon.
Rốt cuộc đợi đến ca khúc hát xong, Văn Y tươi cười cúi người chào, từ từ đi xuống đài. Lúc này Lạc Mật Mật từ từ đứng lên giơ tay lên chuẩn bị chào hỏi thì ngoài dự đoán xuất hiện một người. d.d.lq.d
"Bánh nướng áp chảo. . . . ."
Lạc Mật Mật có chút không tin, nhưng mắt thấy Lạc Thiểu Trạch lôi Văn Y đi tới ghế sa lon, Lạc Mật Mật vội vội vàng vàng chui vào toilet.
"Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bánh nướng áp chảo cùng Văn Y sớm có chuyện tình gì gạt mình rồi hả? Sẽ không, sẽ không. . . . . ." Lạc Mật Mật cúi đầu không dám nhìn mình trong gương, trong lòng loạn như ma, mở vòi sen dùng sức rửa tay.
"Ai, cô. . . . . . Đây là nhà vệ sinh nam!" Trong nhà vệ sinh một người nam đang ở nơi đó hốt hoảng kéo quần, nghiêng đầu nhìn Lạc Mật Mật, kinh ngạc nói.
Một tiếng này gắt gao thức tình Lạc d.d.l.q.d Mật Mật, từ từ đóng vòi nước, Lạc Mật Mật tựa như không có gì ngẩng đầu nhìn mình trong gương, cẩn thận kiểm tra gương mặt, "Tôi biết rõ!"
"Cô biết mà còn đi vào? !" Người nam có chút không dứt.
Lạc Mật Mật căn bản không nghĩ đến phản ứng của người đó, bộ dạng lưu manh, "Toilet nữ phải xếp hàng, quá chật rồi, tôi chính là tới mượn, thì sao, không thể sao? !"
Bộ dáng hung hăng trừng người nam nói năng lộn xộn, kinh người nhìn cô gái đặc biệt này, "Cô mượn. . . . . . Mượn thôi. . . . . ."
Lạc Mật Mật cười lạnh một tiếng, "Cảm —— ơn, đi đây."
Giơ tay ngăn lại, Lạc Mật Mật đi ra nhà vệ sinh d.d.lq.d nam, quan sát bốn phía một phen, rốt cuộc tìm được Lạc Thiểu Trạch và Văn Y ngồi trong góc.
"Đến cùng muốn làm cái gì, mình cần phải biết rõ." Lạc Mật Mật lặng lẽ đi tới gần tới chỗ ngồi, lặng lẽ ngồi xuống.
"Thiểu Trạch, anh không cần nói như vậy, tâm tư của anh tôi còn không biết sao?" Ánh mắt của Văn Y đắm đuối đưa tình nhìn Lạc Thiểu Trạch.
Cô phục, Văn Y ơi Văn Y, cái gì gọi là "Tâm tư của anh" ? Chẳng lẽ cậu thật muốn cướp bạn trai của chị em mình sao? Loại chuyện như vậy cậu cũng dám làm, tôi thật sự nhìn lầm cậu!
Lạc Mật Mật càng nghĩ càng khó chịu, cả óc tựa như đun sôi có bao nhiêu khó chịu rồi.
|
125 Cái bánh bao dài, cũng đừng oán chó đi theo
Editor: Trà sữa trà xanh
"Văn Y, thật ra thì chuyện này có thể làm, chỉ cần tôi cùng mẹ, Mật Mật vừa nói, nhất định có thể được!" Lạc Thiểu Trạch nói, "Tốt nhất cô suy nghĩ một chút đi!"
Nói xong, Lạc Thiểu Trạch d.d.l.q.d nắm tay nhỏ bé của Văn Y, làm cho người ta rất là ngượng ngùng.
"Thiểu Trạch, anh đừng như vậy, mấy ngày nay anh đều theo sau tôi, tôi không biết nên làm sao!" Gương mặt của Văn Y nóng hừng hực, dáng vẻ xấu hổ ngược lại Lạc Mật Mật ngồi ở chỗ tối giận điên lên.
Cái bánh bao dài, cũng đừng oán chó đi theo.
Lạc Mật Mật bắt đầu không ngừng hít sâu, toàn lực bình tĩnh lại trái tim nhỏ mãnh liệt mênh mông, nhưng . . . . .
"Văn Y, cô phải tin tưởng tôi, thật, tôi nói là thật! . . . . . ." Giọng nói kích động của Lạc Thiểu Trạch vang lên lần nữa, lần này là gấp gáp chân thiết như vậy.
"Lạc Thiểu Trạch, anh thật khốn kiếp! Rốt cuộc anh muốn cùng Văn Y làm gì?"
Lạc Mật Mật đột nhiên xuất hiện trước mặt, Lạc Thiểu Trạch và Văn Y hai người giật mình không thôi, nhất thời không biết nên nói gì là tốt. Văn Y từ từ đứng lên, nhìn chằm chằm mắt tròn xoe bộ dáng vô tội, "Mật Mật. . . . . ."
"Đừng gọi tên tôi! Tên của tôi cô không xứng gọi! Đến cùng hai người muốn làm cái gì? Khi nào thì bắt đầu? Nói mau!" Lạc Mật Mật giống như là điên rồi đứng ở bên cạnh bàn la to, nhất thời một nhóm người vây xem.
Những người này một chút cũng không kinh ngạc, ở chỗ này Lạc Mật Mật rất nổi danh, thường gây chuyện chính là tăng thêm cơm rau dưa.
Lạc Thiểu Trạch đứng lên, nắm chặt cánh tay Lạc Mật Mật, bộ mặt khẩn trương, "Mật Mật, em nói cái gì vậy? Chuyện không giống như em nói vậy. . . . . ."
"Lạc Thiểu Trạch, em nhìn lầm anh, anh lại cùng bạn tốt của em, chị em tốt ở chung một chỗ, em nhìn lầm anh! d.d.l.q.d" Nước mắt uất ức nhất thời tràn đầy hốc mắt, Lạc Mật Mật nói không ra lời.
Còn có chuyện gì khó chịu có thể so với bạn trai mình cùng Khuê Mật ở chung một chỗ đây?
"Mật Mật. . . . . ."
Không đợi Lạc Thiểu Trạch và Văn Y giải thích, Lạc Mật Mật khóc vọt ra khỏi quầy rượu, đầu cũng không ngoảnh lại.
Lạc Thiểu Trạch nóng nảy thở dài, nhìn một chút Văn Y liền lập tức xông ra ngoài. Nhưng chính là chỗ ngây người một lúc này, lúc chạy ra ngoài cửa, Lạc Mật Mật đã sớm lái xe thể thao Ferrari biến mất.
"Mật Mật, tại sao em không tin anh?" Lạc Thiểu Trạch chống nạnh, nhìn phương hướng xe thể thao biến mất cau mày.
Văn Y vội vàng chạy ra, đứng ở bên cạnh Lạc Thiểu Trạch lo lắng nhìn phương xa, "Thiểu Trạch, anh nói với Mật Mật chưa?"
"Không có, sau khi ra ngoài liền biến mất." Lạc Thiểu Trạch ủ rũ cúi đầu có chút không kiên nhẫn.
Văn Y nóng nảy, "Vậy anh còn đuổi theo? !"
d.d.l.q.d"Không vội, cô ấy nhất định là về nhà, tôi sẽ đi về nhà, nói với cô ấy."
"Anh nhất định phải nói với cậu ấy!"
Xe việt dã Land Rover phát động mã lực dần dần biến mất trong màn đêm. Văn Y u sầu nhìn phương hướng xe hơi biến mất, lấy điện thoại di động ra gọi Lạc Mật Mật mấy lần nhưng thủy chung không có ai bắt máy.
"Mật Mật, cậu nhất định phải nghe Lạc Thiểu Trạch nói!"
Trở lại biệt thự màu trắng của Lạc gia, Lạc Thiểu Trạch bước một bước dài vọt vào trong nhà, bắt đầu đầy phòng tìm Lạc Mật Mật, "Mật Mật, Mật Mật. . . . . ."
"Con kêu cái gì, Trạch nhi? Mật Mật còn chưa có trở về đấy." Khương Ngọc Trân chậm rãi từ phòng ngủ đi ra, ân cần hỏi han.
Nhìn thấy mẹ, Lạc Thiểu Trạch dùng sức khống chế nội tâm hốt hoảng, từ từ tiến lên phía trước, cố làm an tường, "Mẹ, Mật Mật đi đâu rồi, sao còn chưa có trở về nha?"
|