Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
|
|
131 Bùi Nhã Phi biết rõ
Editor: Trà sữa trà xanh
"Bây giờ Lão đại đang họp, coi như cô tới phòng làm việc cũng không có ai."
Nhìn khuôn mặt khổ sở của Tô Trạch, Bùi Nhã Phi từ trong nội tâm không tin, "Đi họp thì tại sao anh không để cho tôi đi, tôi chờ anh ấy là được."
Tô Trạch đưa tay ngăn lại, "Sao cô lại muốn đến phòng làm việc của người ta, còn không biết phải đợi đến lúc nào!"
Nghe lời này, trong nội tâm Bùi Nhã Phi hạ xuống hồi hộp, cô đột nhiên dừng bước, giương mắt hung hăng nhìn chằm chằm Tô Trạch, "Anh có ý gì nha? Không phải là không muốn cho tôi gặp Thiểu Trạch chứ?"
"Tôi chính là không muốn cho cô gặp." Tô trạch cũng dừng ở bên cạnh cô, ghét bỏ róc xương lóc thịt một cái, "Còn gặp cái gì, cô cho rằng chỉ một mình cô biết rõ chân tướng sao? Lần trước Lạc Mật Mật bị người bắt cóc, trong lòng chúng ta cũng rõ ràng là ai làm, đúng không? Nếu lão đại cho cô cơ hội rời đi, cô cần gì phải tự rước lấy nhục trở về dây dưa nữa đây?"
Bùi Nhã Phi đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn người trước mắt này, đột nhiên phát giác ấy là chính là xa lạ. Vào giờ phút này, Bùi Nhã Phi đột nhiên cảm thấy cả trái tim cũng lạnh, giống d.d.l.q.d như là sẽ phải lập tức nứt vỡ nát.
"Những lời này là ý tứ của Lạc Thiểu Trạch sao?"
Tô trạch khinh thường liếc mắt nhìn, miệng bẹp bẹp mấy cái chán ghét không dứt, "Tôi cảm thấy câu hỏi này quá dư thừa."
"Có thừa hay không, tự tôi biết. Coi như là Thiểu Trạch nói, tôi cũng muốn chính miệng anh ấy nói cho tôi biết." Nói xong, Bùi Nhã Phi cố chấp bước tiếp.
Tô Trạch đứng ở phía sau phiền muộn bĩu môi, bước nhanh đuổi theo, "Cô có thể nghe tôi khuyên không? Coi d.d.l.q.d như cô đi tới phòng làm phòng cũng không cần vào lúc này nha, dì đang ở nơi đó?"
"Dì?" Bùi Nhã Phi bày ra ánh mắt liếc nhìn quá mức, "Anh nói là mẹ của Thiểu Trạch sao?"
Tô Trạch gật đầu một cái thật sâu.
Lúc Bùi Nhã Phi cùng Lạc Thiểu Trạch ở chung một chỗ thì Khương Ngọc Trân rất không coi trọng cô, thỉnh thoảng nói chút lời kích thích khuyên cô rời khỏi Lạc Thiểu Trạch. Về sau bọn họ chia tay, Khương Ngọc Trân đối với Bùi Nhã Phi lại biến ghét thành căm hận.
Bà ấy căm hận Bùi Nhã Phi làm cho con trai của mình không gượng dậy nổi, căm hận Bùi Nhã Phi đã vô tình cướp con mình đi, căm hận khiến Lạc Thiểu Trạch đến nay không kết hôn. . . . . . Bà ấy đổ lỗi tất cả bất hạnh xảy ra ở trên người con trai ở trên người Bùi Nhã Phi.
Tất cả, Bùi Nhã Phi đều biết rõ.
Khi xác định người đang ngồi trong phòng làm việc là Khương Ngọc Trân, Bùi Nhã Phi vẫn còn do dự. Suy nghĩ một chút bây giờ mình lỗ mãng như vậy cùng với bà ấy chạm mặt huyên náo, chẳng thà né tránh trước, về sau trở lại tìm Lạc Thiểu Trạch.
Dù sao mục đích đến đây của cô chỉ là muốn gặp Lạc Thiểu Trạch.
Ở mắt khinh bỉ của Tô Trạch, Bùi Nhã Phi từ từ xoay người, rũ đầu từ từ bước đi.
"Tô Trạch, Lạc tổng nói cháu đưa tài liệu cho dì xem, dì nhìn cũng không hiểu nghiệp vụ công ty, còn phải nhờ cháu đi một chuyến nha."
Nghe giọng nói quen thuộc này, Bùi Nhã Phi nhất thời sửng sờ.
Bước chân dần đến gần.
"Tô Trạch, có phải bạn gái cháu hay không, sao không cho dì nhìn một chút đây?" Giọng nói ôn hòa sau lưng Bùi Nhã Phi vang lên, để cho cô đột nhiên cảm thấy lạnh người.
Tô Trạch đứng ở bên cạnh vội vàng khoát tay, lúng túng không thôi, "Dì, không phải, không phải, dì hiểu lầm. Cháu. . . . . .Cháu nên đi lấy tài liệu thôi!"
Tô Trạch ngược lại chạy trốn nhanh, để lại Khương Ngọc Trân mỉm cười đưa lưng về phía Bùi Nhã Phi.
|
132 Hai người gây gổ sao?
Editor: Trà sữa trà xanh
"Tô Trạch còn ngượng ngùng. Cô gái, thật không không biết xấu hổ, cô nhìn xem bà dì này lại bắt bạn trai cô đi rồi, để cho một người cô ở chỗ này nhiều không tốt, đi đi đi, chúng ta cùng nhau đi uống cà phê, Tô Trạch lập tức làm xong."
Khương Ngọc Trân nhiệt tình đi về phía trước, đưa tay muốn kéo tay Bùi Nhã Phi, nhưng là vào lúc này Bùi Nhã Phi khiếp sợ ngẩng đầu lên.
"Dì, dì vẫn khỏe chứ?"
Nhìn khuôn mặt quen thuộc này, Khương Ngọc Trân mới bắt đầu có chút không thể tin được, sắc mặt từ từ chuyển nhiều mây, bà dùng sức nhìn kĩ, thủy chung không cách nào tiếp nhận, "Cô, thế nào lại là cô. . . . . ."
Cuối cùng Bùi Nhã Phi vẫn lấy hết dũng khí giương mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, "Phải . . . . . Là cháu. . . . . . Dì. . . . . ."
"Pằng!" Một bạt tai đánh vào mặt Bùi Nhã Phi d.d.l..q.d.
Ôm chỗ nóng hừng hực bên mặt, mọi can đảm của Bùi Nhã Phi đều tan vỡ, cúi đầu không dám nhìn ánh mắt của Khương Ngọc Trân.
"Cô lại còn dám xuất hiện ở trước mặt của tôi? ! Cô có biết cô khiến Thiểu Trạch ra cái dạng gì rồi không? ! Bây giờ cô tới nơi này làm gì, là tới tìm Trạch nhi sao? Cô chết cái ý niệm này đi, tôi cho cô biết, có tôi ở đây cô đừng nghĩ hại...Trạch nhi nữa!" Khương Ngọc Trân tức giận cả người run rẩy, nhất thời cả người như nổ oanh, không thèm để ý chút nào hình tượng quý phụ của mình.
Bùi Nhã Phi khiếp sợ ngẩng đầu lên, trong lòng cô biết Khương Ngọc Trân một mực hiểu lầm mình, nhưng chính là không dậy nổi một chút dũng khí giải thích rõ với bà, chỉ đành phải nuốt nước mắt khổ sở, một mình chịu đựng nhục nhã nối tiếp không ngừng này.
Cô chỉ cầu xin mình có thể mau sớm tránh ra. Bởi vì hiện tại chính cô sớm bị đánh mất đi lòng tin, cảm giác mình giống như bụi bậm, mặc cho người chà đạp, lại không thể nói ra tiếng. d.d.l.q.d
Khương Ngọc Trân thủy chung không có cho Bùi Nhã Phi cơ hội thở dốc, nước miếng của bà cùng lời nói lần lượt ở kia bên tai chạy như bay. Cuối cùng, Bùi Nhã Phi thật sự là không thể nhịn được nữa, chỉ có thể lựa chọn rời đi. Nhưng, bước không có bước ra mấy bước, liền bị Khương Ngọc Trân kéo trở lại.
"Muốn đi? Nợ nần của chúng ta còn tính chưa xong! Cô làm khổ con tôi như vậy cũng chỉ biết chạy trốn, phụ nữ như cô thật điên rồi!"
"Dì nhất định phải bức cháu chết sao?" Bùi Nhã Phi nâng lên cặp mắt tràn đầy nước mắt, ánh mắt thương hại nhìn trưởng bối trước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Ban đầu cháu cùng d.d.l.q.d Thiểu Trạch là thật tâm yêu nhau, cháu rời khỏi cũng là có nỗi khổ tâm, dì có thể trước hết nghe cháu giải thích không, sao lại nhất quyết không tha?"
"Cô nói tôi nhất quyết không tha? Tôi chưa từng có lửa giận lớn như vậy, chỉ có nhìn thấy cô loại đàn bà này mới có thể chọc giận tôi. Cô đi, lập tức đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô!"
Khương Ngọc Trân duỗi ngón tay ra chỉ cửa chính, con ngươi tức giận cơ hồ muốn trừng ra ngoài rồi.
"Mẹ, mẹ ở đây làm gì à?"
Một giọng nói nhu hòa bay tới, lúc này, Lạc Mật Mật mặc áo đầm xanh dương bước nhanh tới.
"Bùi Nhã Phi, tại sao cô lại ở chỗ này? Hai người gây gổ sao?" Lạc Mật Mật nhìn Bùi Nhã Phi nhếch nhác, dấu tay hồng hồng vẫn còn trên mặt Bùi Nhã Phi, làm cho người ta không chú ý cũng không được.
"Mật Mật, con tới vừa đúng lúc, giúp mẹ đuổi tiện nhân này đi, đừng cho ả ta gặp được Trạch nhi."
Nghe Khương Ngọc Trân nói, Lạc Mật Mật tâm mệt mỏi không biết là nên cao hứng hay là bi thương. Nhưng cô hiểu, mẹ của mình không hoan nghênh người phụ nữ trước mắt này, hơn nữa còn là hết sức không hoan nghênh.
|
133 Ánh mặt trời trong cơn giông tố
Editor: Trà sữa trà xanh
Nhìn thấy Lạc Mật Mật, Bùi Nhã Phi không biết vì sao lòng tự ái của mình đột nhiên giống như sống lại, lập tức khiến cho cô có tinh thần.
Coi như mình tôn trọng Khương Ngọc Trân, không so đo với Khương Ngọc Trân, nhưng d.d.l.q.d mà trước mặt cô nhóc này, mình không thể để mất mặt, mặt mũi là không thể vứt.
"Dì bảo đi là cháu đi sao? Cháu không đi, cháu ở chỗ này chờ Lạc Thiểu Trạch xuất hiện!" Bùi Nhã Phi đôi tay ôm ngực, tính cướng đầu nổi lên.
Lần này đáng giận điên rồi, Khương Ngọc Trân đưa tay muốn kéo Bùi Nhã Phi đi, may nhờ Lạc Mật Mật đứng ở bên cạnh kéo lại.
"Cô không đi phải không? Cô không đi tôi liền đánh cô đến khi cô đi mới thôi."
Tay dừng ở giữa không trung bị Lạc Mật Mật kéo trở lại, "Mẹ, mẹ làm gì thế? Nơi này là công ty, mẹ làm như vậy sẽ làm anh rất khó xử."
Thấy khuôn mặt mỉm cười của Lạc Mật Mật, Khương Ngọc Trân thu hồi tính khí.
"Để cho con tới giải quyết được chứ? Mẹ trở về phòng làm việc trước đi, xử lí xong con đi tìm mẹ." Lạc Mật Mật cười nói.
Khương Ngọc Trân nửa tin nửa ngờ, đứng tại chỗ thủy chung không muốn rời đi, vì vậy Lạc Mật Mật nhẹ nhàng vỗ cánh tay của bà, xoay người từ từ đi đến bên cạnh Bùi Nhã Phi.
"Chị Nhã Phi, cám d.d.l.q.d ơn chị lần trước đã cứu em."
Bùi Nhã Phi kinh ngạc nâng mắt lên, nhìn Lạc Mật Mật mỉm cười chân thành, nội tâm ngược lại nổi trống lên, "Cô kêu tôi cái gì? Tôi. . . . . . Thời điểm đã cứu cô?"
"Chính là chuyện lần trước sau khi rời khỏi quầy rượu nha."
Ánh mắt của Bùi Nhã Phi bắt đầu tránh né, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Lạc Mật Mật nữa, "Cô. . . . . . Cái gì. . . . . . Cũng biết rồi hả ?"
"Em cái gì cũng không biết, em chỉ biết là chị đã cứu em. Đến đây đi, em tiễn chị ra ngoài."
Lạc Mật Mật đưa tay phải ra, lẳng lặng dừng ở giữa không trung chờ đợi.
Bùi Nhã Phi ngẩng đầu lên, ánh mắt trời chiếu vào trong lòng bàn tay trẻ con nhỏ bé hai nốt ruồi màu lửa đỏ hết sức dễ coi, khiến Bùi Nhã Phi trong nháy mắt ghi tạc trong óc, muốn quên cũng quên không được.
Bàn tay thân thiện này, khiến Bùi Nhã Phi có thể giải thoát lúng túng lúc này, cũng có thể để cho cô trong cơn mưa gió thấy được ánh mặt trời, giống như cứu mạng cây cỏ, không bắt cũng không được.
Cô từ từ đưa tay phải ra, ở trước d.d.l.q.d mắt nhìn chăm chú nắm thật chặc tay nhỏ bé kia.
Tiếng bước chân thanh thúy ở bên trong vang lên, hai người tới ngoài cửa.
"Mật Mật, cám ơn cô giúp tôi giải vây. Giữa chúng ta có phải đã hòa nhau phải không?" Bùi Nhã Phi cúi đầu, yên lặng nhìn dưới mặt đất.
"Em chỉ biết chị đã không cùng em giành Thiểu Trạch rồi, nếu như chị không làm tổn thương Thiểu Trạch, em có thể suy tính cùng chị làm bạn bè."
Trận gió nhẹ thổi vào khuôn mặt kiên nghị của Lạc Mật Mật, khiến trong nháy mắt Bùi Nhã Phi cảm giác xa lạ. Cô đột nhiên hiểu, cô và Lạc Mật Mật ở giữa hữu nghị nhất định có điều kiện .
Cái điều kiện này, chính là cô —— Bùi Nhã Phi không đến gần Lạc Thiểu Trạch nữa, vĩnh viễn chết tâm.
Nhưng, như vậy có thể sao?
Buổi chiều muộn. Phòng cà phê.
"Làm sao còn chưa tới đây? Chẳng lẽ là không muốn gặp mình sao?’’ Bùi Nhã Phi loay hoay đôi tay, tròng mắt nóng bỏng lo lắng nhìn ngoài cửa sổ.
Đợi hai giờ rồi, người này còn không xuất hiện. Không có tin nhắn, điện thoại cũng không gọi được, đến tột cùng là muốn tới còn chưa đến, như vậy rất là giày vò đấy.
"Cô tìm tôi có chuyện gì sao?" Giọng nói phụ nữ âm trầm từ sau lưng Bùi Nhã Phi truyền đến, khiến cô không khỏi rùng mình, sau đó theo bản năng đứng lên, quay mặt đi nghênh đón.
"Thuộc tổng, ngài đã đến rồi." Bùi Nhã Phi đứng nghiêm ở nơi đó, nịnh hót mà cười cười.
Mí mắt Thuộc Oái Nương không hạ xuống, từ từ đi tới cái bàn đối diện, chỉ lo sửa sang lại áo choàng lông dê của mình, tựa hồ căn bản không có tâm tình để ý tới Bùi Nhã Phi.
|
134 Ba ngàn đồng còn phải viết chi phiếu
Editor: Trà sữa trà xanh
Bùi Nhã Phi chỉ đành phải biết điều ngồi xuống.
Hồi lâu, hai người đều chỉ chú ý uống của mình cà phê, không có nói một câu nói.
Cuối cùng vẫn là Bùi Nhã Phi mở miệng trước.
"Thuộc tổng, lần này tôi ra ngoài xác thực tìm ngài có chút việc. Ngài xem thôi. . . . . ." Bùi Nhã Phi cứng ngắc cười, thẹn thùng nhìn chằm chằm biểu tình d.d.l.q.d của Thuộc Oái Nương.
Thuộc Oái Nương giơ mí mắt lên thật cao, nhìn phương xa, từ từ buông xuống tách cà phê của mình, bất mãn nhép nhép miệng.
"Có lời gì cô cứ việc nói thẳng đi, không cần ở nơi này giả bộ thẹn thùng, chúng ta đã quá hiểu nhau."
Thuộc Oái Nương xem thường róc xương lóc thịt liếc một cái, khiến Bùi Nhã Phi nhất thời cảm giác mình hèn mọn, loại cảm giác này khiến cô rất bi thương, thế nhưng không phải là mình tạo thành sao?
Bùi Nhã Phi thu lại vẻ mặt không thoải mái, sửa sang xong lần nữa cười ngẩng đầu nhìn Thuộc Oái Nương, cái loại ánh mắt đó đã thoát khỏi cảm giác tự ti, tăng thêm tôn nghiêm cho bản thân ngồi ở chỗ đó, "Thuộc tổng, tôi tới là muốn cùng ngài nói chuyện một chút về hợp đồng."
"Hợp đồng? Còn có cái gì nói đây?" Thuộc Oái Nương bất mãn bỗng nhúc nhích người, "Ban đầu lúc cô quyết định từ bỏ không phải đã nghĩ kỹ sẽ có hậu quả gì sao, loại chuyện như vậy còn cần nói sao?"
Bùi Nhã Phi nhếch miệng, khẩn trương chà xát hai tay, "Dạ dạ d.d.l.q.d, ban đầu là tôi quá lỗ mãng, hiện tại tôi biết rõ hậu quả rất nghiêm trọng. Thuộc tổng, người xem dù sao tôi cũng tận tâm hết sức giúp ngài làm chuyện này, phần tiền bồi thường trong hợp đồng có thể hay không. . . . . . Quên đi. . . . . ."
"Quên đi? !" Thuộc Oái Nương vỗ bàn một cái thật mạnh, cả mắt trừng tròn xoe, "Cô cho rằng cô đang mua thức ăn hả, nói trả giá liền trả giá, nói cho cô biết cô đang trả giá cao."
Bùi Nhã Phi nặng nề nuốt giọng điệu, lòng tràn đầy uất ức không cách nào kể, "Thuộc tổng, ngài không thể nói như vậy nha, lúc đầu tôi. . . . . ."
"Cô không cần nói, tôi không muốn nghe cô giải thích, tôi biết rõ bây giờ cô không dễ chịu, tôi có thể cho cô một chút tiền, dĩ nhiên chút tiền này xem như làm việc thiện, về sau cô cũng không cần xuất hiện nữa, không cần trở lại gây phiền phức cho tôi." Thuộc Oái Nương nhanh nhẹn từ trong túi xách đỏ móc ra chi phiếu, thật nhanh viết, sau đó đưa tới đối diện. Bà đột nhiên d.d.l.q.d nhớ đến cái gì, duỗi ngón tay ra chỉ Bùi Nhã Phi, không ngừng chỉ chỏ.
"Dĩ nhiên, tiền bồi thường cô nợ tôi còn phải trả lại cho tôi không thiếu một phần nào, cái này tôi coi là cho chó ăn hết, đi trên đường mất." Thuộc Oái Nương giơ túi xách lên thật nhanh, khí thế hiên ngang đứng lên, nâng cao cằm bày ra một dáng vẻ cao quý, liếc mắt nhìn Bùi Nhã Phi phía đối diện, "Cô cũng chỉ có thể như vậy, thật là khó coi."
Thuộc Oái Nương đi, còn lại Bùi Nhã Phi cô đơn ngồi ở tại chỗ liếm láp vết thương.
Lớn như vậy, cũng không có bị người khác làm nhục như thế, cái ánh mắt xem thường đó cùng lời nói của Thuộc Oái Nương giống như là thanh kiếm sắc bén, một lần lại một lần đau nhói vết thương của Bùi Nhã Phi, cuối cùng vẫn không quên ở phía trên rắc hạt muối.
Bưng cà phê lên, Bùi Nhã Phi uống d.d.l.q.d một hớp thật sâu, nhưng vốn là hương cà phê ngọt ngào lúc này lại trở nên đắng chát. Suốt nước mắt ở trong mắt chuyển động, Bùi Nhã Phi từ từ để tách cà phê xuống, nhìn chi phiếu 3000 đồng trước mặt, lạnh lùng cười.
"Ba ngàn đồng còn phải viết chi phiếu, muốn cười nhạo tôi không có tư sản nhiều như vậy để dùng sao? Tại sao lại cho tôi đụng phải chuyện như vậy, tại sao muốn hành hạ tôi như vậy đây?"
Bùi Nhã Phi khổ sở nhìn trên bàn, mắt nhẹ nhàng đảo qua, phát hiện phía dưới góc bàn có cuốn sổ đỏ. Cô hạ eo nhặt lên.
|
135 "Nhật kí của Oái Nương"
Editor: Trà sữa trà xanh
"Đây là cái gì?" Bùi Nhã Phi tò mò nhìn, "Là ai rơi ở nơi này nha, không cẩn thận như vậy!"
Từ từ mở cuốn sở ra, "Nhật kí của Oái Nương" bốn chữ to dẫn vào tầm mắt, điều này làm cho Bùi Nhã Phi không khỏi hơi kinh ngạc một chút.
"Chẳng lẽ lúc nãy Thuộc tổng làm rơi? Không phải là sổ sách hay đồ vật, mở ra xem một chút."
Mở sổ ra, chữ Trung văn rậm rạp chằng chịt xuất hiện trước mặt Bùi Nhã Phi, ngày, thời tiết, các loại chữ viết màu sắc. . . . . . Quan sát cẩn thận, thì ra cuốn này căn bản không phải là sổ sách gì, mà là nhật ký nhiều năm của Thuộc Oái Nương.
Bùi Nhã Phi không khống chế được lòng hiếu kỳ của mình, từ từ đọc, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thật dọa cô giật mình.
Trong nhật ký thật dày ghi lại nước mắt chua cay nhiều năm của Thuộc Oái Nương, vô số ngày đêm một mình khổ sở cùng bi thương. Những thứ này đối với Bùi Nhã Phi mà nói đều không coi là cái gì, có thể làm cô chú ý, cô nhìn thấy một tên quen thuộc —— Lạc Văn Huy.
Nhìn đến đây, Bùi Nhã Phi hốt hoảng cài nút sổ lại, trái tim cơ hồ muốn nhảy đến cổ họng rồi, "Lạc Văn Huy, không phải là cha của Thiểu Trạch. . . . . ."
Tại sao nhật ký đều là oán trách cùng căm hận Lạc Văn Huy, chẳng lẽ giữa bọn họ có cái gì không thể cho ai biết sao?
Không ngừng lật xem đi, Bùi Nhã Phi cảm giác mình chưa từng có hứng thú với cái gì như vậy. Cô biết mình nhất định có thể ở trong này tìm được đáp án mình muốn. Rốt cuộc, ở giữa manh mối, Bùi Nhã Phi xem thấu những bí mật kinh người kia.
Hít một hơi thật sâu, Bùi Nhã Phi cảm giác mình trong lồng ngực đang có một con thỏ nhỏ chạy loạn, không khống chế được.
Bùi Nhã Phi không dám nhìn xuống, cô sợ Thuộc Oái Nương phát hiện mình mất đồ sau đó quay lại tìm, vì vậy vội vàng thu thập đồ xong, thanh toán thật nhanh vọt ra khỏi phòng cà phê.
Trở lại nhà, Bùi Nhã Phi nhìn nhật ký từ đầu tới đuôi một hơi. Lần này, cô không uổng phí thời gian, nghiên cứu nhật kí triệt để thấu đáo.
"Ha ha, trời không tuyệt đường người, lần này lại để cho tôi tìm được bí mật lớn như vậy. Thuộc Oái Nương, ngược lại tôi muốn xem, khi bà gặp tôi thì sẽ phản d.d.l.q.d ứng gì."
Điện thoại rất nhanh được bấm, bên kia truyền đến giọng nói nóng nảy của Thuộc Oái Nương.
"Cô xong chưa? Không phải cũng đã giải quyết xong, cô còn có chuyện gì? !"
Bùi Nhã Phi lạnh nhạt cười một tiếng, "Thuộc tổng, ngài đừng có gấp nha. Tôi điện thoại là muốn cùng ngài nói một chút chuyện, hơn nữa ngài phải nghe. Tôi biết ngài vẫn một mực tìm con gái ruột, tôi có thể nói cho ngài biết, tôi biết rõ cô ấy là người nào, bây giờ đang ở nơi nào."
Điện thoại bên kia nhất thời lâm vào yên lặng, hồi lâu cũng không có phản ứng. Bên này d.d.l.q.d Bùi Nhã Phi đột nhiên có cảm giác chiến thắng.
"Cô nói cho tôi biết. . . . . . Con tôi ở đây. . . . . . Nơi nào?" Hồi lâu, Thuộc Oái Nương rốt cuộc có phản ứng.
"Cái này. . . . . . Tôi sớm muộn gì cũng nói cho ngài biết, nhưng tôi có một điều kiện. . . . . ." Bùi Nhã Phi nhếch miệng cười trộm.
"Điều kiện gì? !"
"Về phần điều kiện gì, cơ hội thích hợp tôi sẽ thông báo cho ngài."
Bùi Nhã Phi nhanh nhẹn cúp điện thoại di động, đây là lần đầu tiên mình ở trước mặt Thuộc Oái Nương lấy được quyền chủ động, cảm giác này khiến cô vô cùng hưởng thụ. Tay cô d.d.l.q.d gõ nhẹ cằm, thiếu chút nữa cười ra thanh âm.
Cô từ từ đứng dậy đi vòng quanh, ý nghĩ trong lòng làm cô nhột nhạo khó chịu, " Nếu như Lạc Thiểu Trạch biết mình biết nhiều như thế, anh ấy sẽ phản ứng ra sao đây?"
Nói xong, Bùi Nhã Phi liền gọi Lạc Thiểu Trạch.
"Thiểu Trạch, em muốn gặp anh."
"Có chuyện gì?"d.d.l.q.d
Bùi Nhã Phi nhếch miệng, "Chuyện rất quan trọng, em sẽ ở quán cà phê gần công ty chờ anh."
Cúp điện thoại, Bùi Nhã Phi bắt đầu trang điểm, lần này, đoán chừng sẽ có thu hoạch rất lớn.
|