Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
|
|
Chương 20: Trong sân trường bàn luận về ảnh nóng.
Cô gái hét thảm một tiếng, nhanh chóng dính vào người của Dương Tuấn, móng tay thon dài màu đỏ khảm thật sâu vào da thịt màu đồng cổ, hàm răng trắng noãn hung hăng cắn xé bả vai Dương Tuấn. . . . . .
--- ------ ------ ------ --------
Núp ở phía sau cửa, Lạc Mật Mật cười xấu xa nhìn điện thoại di động. Cũng không ai biết, tại thời điểm thích hợp cô đã mở điện thoại di động lên, toàn bộ nội dung đặc sắc sớm đã bị cô cặn kẽ chụp lại.
Hừ hừ, ai kêu anh trêu chọc tôi, Dương Tuấn, lần này anh xong rồi, bức ảnh này coi như tôi mời anh một chai rượu, bảo đảm anh uống một lần, vĩnh viễn đừng mong tỉnh lại!
Nói xong, Lạc Mật Mật nhẹ nhàng một chút, tấm ảnh thuận lợi đăng lên diễn đàn của học viện Hoàng Gia.
Lạc Mật Mật lặng lẽ rời đi, trong lòng không cần nói cũng biết có bao nhiêu vui vẻ. Đi tới cửa trường học, một chiếc xe Mercedes màu đen dừng ở trước mặt của cô.
Đưa đầu vừa nhìn, thì ra là Tô Trạch.
"Đầm lầy chết, anh đến chỗ này làm gì?" Lạc Mật Mật gương mặt không nhịn được.
"Lạc Mật Mật tiểu thư, mời lên xe, tôi tới đón cô, cũng chờ cô lâu rồi." Tô Trạch đi xuống xe, đưa tay mở cửa xe ra.
Lạc Mật Mật mỉm cười, nhấc chân lên đạp vào chân Tô Trạch, nhất thời vang lên một tiếng hét thảm.
"Không được gọi tôi là tiểu thư, không được gọi tôi là tiểu thư, tại sao không nhớ, tôi ghét nhất là cái từ này! Từ đây về sau anh gọi một lần tôi liền đánh anh một lần."
Tô Trạch giơ tay lên ngăn ở trên mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Tôi không gọi cô như thế, vậy về sau tôi gọi cô là gì? Gọi Mật Mật được không?"
"Gọi thân mật như vậy dường như cũng không thích hợp, bất quá, chúng ta đã biết nhau thời gian dài như vậy rồi, cứ gọi như thế đi." Nói xong, Lạc Mật Mật chui vào trong xe.
Ngày thứ hai, cảnh sắc tươi đẹp nổi bật.
Lạc Mật Mật vừa vào phòng học, đã cảm thấy không đúng lắm, tất cả mọi người ở chỗ này không nói cười đùa giỡn, ngược lại cúi đầu thảo luận cái gì đó, một vài người thần sắc có vẻ là lạ.
Từ từ tìm được chỗ ngồi xuống, Lạc Mật Mật nghiêng đầu, Dương Tuấn vẫn chưa tới.
"Hừ hừ, biết ngay là sẽ như thế này mà, tự làm tự chịu.." Lạc Mật Mật vừa lấy quyển sách ra, vừa nhắc đi nhắc lại , chợt phát hiện Vi Vi ngồi cùng bàn đang cúi đầu, gương mặt ủ dột, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, móng tay đỏ như máu thật là chói mắt.
"Vi Vi cậu làm sao vậy?" Lạc Mật Mật quay người lại, vỗ vỗ bả vai, thấy bộ móng tay đỏ chói kia không khỏi mím môi, "Tại sao cậu sơn màu móng tay như vậy? Thật là khó coi!"
Vi Vi vội vàng thu hai tay lại, ngẩng đầu lên nhút nhát nhìn Lạc Mật Mật, muốn nói cái gì đó lại nuốt trở vào.
"Cậu gặp chuyện gì phải không? Nói cho mình biết đi, mình sẽ làm cho cậu hả giận." Trên mặt Lạc Mật Mật viết bốn chữ —— bênh vực kẻ yếu.
"Mật Mật, mình. . . . . . Không có chuyện gì, như thế này, mình có thể sẽ bị xử lý giáo vụ, cậu có thể cho mình mượn điện thoại di động của cậu không, mình ra ngoài gọi về nhà, điện thoại của mình bị rơi mất rồi."
"Tại sao cậu lại bị xử lỳ giáo vụ?"
"Cậu không cần phải lo, cậu đưa điện thoại di động cho mình mượn đi!" Vi Vi vươn tay chờ lấy điện thoại di động.
Lạc Mật Mật móc ra iphone4S của mình, Vi Vi một phen cầm lấy đi xông ra cửa. Thời gian trôi qua thật lâu, Lạc Mật Mật cũng không thấy Vi Vi, cho đến buổi trưa tan học.
Vi Vi cầm điện thoại di động, cúi đầu từ từ đi tới bên cạnh bàn, bộ dạng thâm trầm lộ ra hơi thở tức giận, "Mật Mật, cậu có thể cùng mình ra đây một chút không? Mình có chuyện muồn nói với cậu."
"Được." Lạc Mật Mật sảng khoái đồng ý, ngay sau đó đi theo ra ngoài.
Bởi vì buổi trưa, nên trong hành lang rất ít người, Vi Vi không ngừng đi về phía trước, khi đến một góc nhỏ mới dừng chân lại, "Lạc Mật Mật, tại sao cậu muốn làm như vậy?"
|
Chương 21: Ảnh nóng uy hiếp ảnh nóng
Nhìn bóng lưng Vi Vi, Lạc Mật Mật không giải thích được, nhưng khi nhìn đến những móng tay màu đỏ đang nắm chặt điện thoại di động kia, dường như lập tức hiểu ra điều gì.
"Cậu, chẳng lẽ tối hôm qua cậu chính là cô gái kia sao?"
"Nói nhảm, chẳng lẽ cậu không biết sao? Đừng giả bộ với tôi, cậu có biết, cậu làm như vậy tôi sẽ không thể nào ở lại trường học này được nữa, cậu muốn hại chết tôi sao." Vi Vi xoay người lại, hung tợn nhìn chằm chằm Lạc Mật Mật.
Tối hôm qua vội vàng như vậy, chỉ lo suy nghĩ làm thế nào để trả thù Dương Tuấn, quả thật không chú ý tới cô gái kia là Vi Vi
Coi như mình chưa từng nghĩ tới muốn làm hại Vi Vi, nhưng hiện tại cũng đã hại rồi.
"Mình không phải cố ý." Lạc Mật Mật đoạt lấy điện thoại di động, cả người không được tự nhiên, "Cậu yên tâm, mình ở chỗ này không bao lâu đâu, sớm muộn gì cũng sẽ đi, cho nên cậu cũng không cần coi mình như bạn bè."
"Cái gì? Một câu không phải cố ý, một câu không phải bạn bè là có thể xong chuyện à?" Vi Vi đến gần lạc Mật Mật, vẻ mặt vô cùng khó chịu.
"Vậy muốn mình làm thế nào? Mình thật sự không phải cố ý, mình chỉ muốn trừng phạt Dương Tuấn. Được rồi, được rồi, cậu nói đi, muốn mình bồi thường cậu như thế nào?" Lạc Mật Mật cảm giác lần này mình thật sự đã gây ra đại họa, mình có thể không quan tâm đến tên ác bá đó như thế nào, nhưng mà mình thật sự không muốn tổn thương Vi Vi.
"Làm thế nào? Đơn giản. Thứ nhất, cậu thừa nhận với tất cả mọi người cậu là cô gái đó, thứ hai, cậu đưa tôi một trăm vạn."
"Cái gì? Thừa nhận là mình? Trong đó rõ ràng là cậu? Vi Vi có phải Dương Tuấn ép cậu làm như thế không?"
"Giả bộ người tốt làm gì, không liên quan đến anh ấy." Vi Vi nhẹ nhàng cười một tiếng.
“Thật may là thời điểm cậu chụp lại chỉ thấy được bóng lưng của cô gái, cho nên cậu đại khái tới nếm thử mùi vị xấu hổ này một chút đi. Nếu không…Tôi đã vô tình phát hiện trong điện thoại của cậu có bức ảnh mỹ nam đi tắm, nếu như đăng lên wed, chắc hẳn so với tôi còn chấn động hơn nhiều"
Nhìn dáng vẻ hả hê của Vi Vi, Lạc Mật Mật nhất thời nổi trận lôi đình, một cỗ kích động muốn chính mình xé nát cô ta. "Cô ngu xuẩn quá nên có nhiều ảo tưởng phải không! Ban đầu thấy cô như vậy, tôi vốn nghĩ sẽ xóa những bức ảnh kia, sẽ cho cô một chút tiền để an ủi, nhưng mà cô đã như vậy, thì tôi cái gì cũng không làm."
Lạc Mật Mật đến gần bên tai Vi Vi, khẽ mỉm cười, "Tôi ghét nhất là người khác uy hiếp tôi, cô cứ đăng đi. Tôi ngược lại muốn xem những bức ảnh của cô từ diễn đàn trường học lan truyền rộng rãi trên internet như thế nào, có phải hay không càng thành công hơn, không chừng đem cô nâng lên làm thần tượng luôn đấy, cũng không tệ nha!"
Nói xong, Lạc Mật Mật giận đùng đùng rời đi.
Buổi chiều, Lạc Mật Mật trên căn bản không hướng về bài học, nhìn chằm chằm thầy giáo trên bục giảng giống như nhìn tượng gỗ, một chút cảm giác cũng không có.
Không được, mình phải đi xem một chút, có phải đã đăng lên thật rồi không?
Lạc Mật Mật cúi đầu nhẹ nhàng lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ lên mạng, "Trời ơi, tinh trùng lên tới não, thật sự đăng lên rồi! Chết rồi chết rồi, nếu để cho bánh nướng áp chảo nhìn thấy, vậy mình còn không. . . . . ."
Nghĩ tới đây, đầu Lạc Mật Mật đầu cũng nhanh nổ tung.
"Mặc kệ mặc kệ, mình muốn cúp học, hiện tại mình phải trở về nhà.” Lạc Mật Mật thu thập sách vở xong, cúi người xuống ảo não ra khỏi phòng học.
Một đường chạy như điên, Lạc Mật Mật chạy tới cổng trường học, đột nhiên dừng bước.
"Tại sao mình phải về nhà, mình căn bản đã sai làm rồi. Coi như là nhanh chân đến xem bánh nướng áp chảo có sao hay không, trước tiên cũng phải có phong độ một chút chứ! Bây giờ gây họa, bánh nướng áp chảo không có lương tâm kia không đem mình chặt thành tám khúc sẽ không gọi là bánh nướng áp chảo!”
Nghĩ đến đó, cả người Lạc Mật Mật nổi một tầng da gà, trái tim cũng muốn nhảy ra khỏi cổ họng, lập tức dậm chân tại cổng trường.
"Tích tích ——" Gửi thanks
|
Chương 22: Lúc này cũng có thể phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn?
"Tại sao lại là anh?" Thấy chiếc xe màu đen quen thuộc chạy băng băng tới, Lạc Mật Mật khỏi phải nói cũng biết có bao nhiêu phiền muộn.
Tô Trạch muốn cười nhưng không dám cười, dừng xe, hạ kính xe xuống, "Đại tiểu thư, thế nào, không muốn gặp lại tôi à?"
"Anh cứ nói đi? Cả ngày cứ xuất hiện trước mặt của tôi, anh không cảm thấy phiền tôi cũng cảm thấy phiền đấy. Này, có phải anh để ý tôi rồi không?" Mặt mày nhảy lên, Lạc Mật Mật tới gần đưa tay khoác lên trên cửa kính xe.
Tô Trạch nhất thời đen nửa mặt, màu đen tối trên mặt muốn xóa cũng xóa không được.
"Cái này có lòng nhưng không có lá gan!"
"Anh nói cái gì đó? Cẩn thận tôi nghe thấy sẽ đem cắt cái lưỡi của anh xuống!"
"Không có không có, cô mau cùng tôi trở về đi, lão đại kêu tôi tới đón cô!"
Cái gì? Bánh nướng áp chảo? Lúc này gọi mình trở về, không phải là biết chuyện gì rồi chứ? Mạng internet chết tiệt, làm cái gì mà lan truyền nhanh như vậy chứ, làm hại mình ngay cả kế hoãn binh cũng chưa nghĩ ra.
Lạc Mật Mật chu cái miệng nhỏ nhắn, đứng ở cửa xe thật lâu cũng chưa từng di chuyển một bước.
"Đầm lầy chết, bánh nướng áp chảo có nói với anh là tìm tôi có chuyện gì không?" Lạc Mật Mật thử dò xét vẻ mặt Tô Trạch, giống như chỉ cần nhìn ra anh đang nói láo sẽ lập tức trừng trị ngay.
Tô Trạch gãi gãi đầu, mím miệng nhìn ngoài cửa sổ một chút.
Những tấm ảnh này ở trên mạng lan truyền điên cuồng rồi, lão đại làm sao có thời gian để ý loại tin tức bát quái này, đều là do mình nói cho lão đại biết. Nhưng một khi con bé điên này biết, sợ rằng chính mình cũng không biết mình sẽ chết như thế nào.
"Tôi cũng không biết, lão đại chỉ nói là đã trễ thế này sợ cô không an toàn, kêu tôi đón cô trở về, ngoài ra không nói gì khác." Tô Trạch hèn nhát nhìn tay lái.
"Thật à?"
"Thật, tôi bảo đảm là thật, anh ấy thật sự không nói với tôi chuyện gì hết!"
Tô Trạch dáng vẻ nghiêm túc khiến Lạc Mật Mật trong lòng thật là cao hứng, liền mở cửa xe ngồi xuống, trong chốc lát đã đến biệt thự Lạc gia.
Vừa vào cửa, Lạc Thiểu Trạch đang ngồi ở trên ghế sô pha hứng thú nhìn cái gì đó trên ipad, vốn là vô cùng líu ríu vui vẻ Lạc Mật Mật lúc này thấy Lạc Thiểu Trạch đang lên mạng, trái tim nhỏ không khỏi nhảy thẳng lên bịch bịch.
Ây da má ơi, lần này có thể sẽ thê thảm, nếu như bị anh ấy nhìn thấy ảnh nóng trên web, anh ấy còn không ăn thịt mình ư? Hi vọng anh ấy đang đọc tin tức kinh tế chính trị, mà không phải mấy cái tin giải trí bát quái, càng hy vọng anh ấy không nhìn thấy mình, để mình mau rời đi, né tránh nơi thị phi này.
Lạc Mật Mật mở ra hai tay, rón ra rón rén xoay người đi tới cầu thang, mới vừa bước chân, sau lưng truyền đến âm thanh lạnh lùng.
"Lạc Mật Mật, sớm như vậy muốn làm gì à?"
Lạc Mật Mật nhất thời đứng yên một chỗ, từ từ quay đầu lại thấy Lạc Thiểu Trạch vẫn tập trung tinh thần nhìn ipad, dường như lời nói mới rồi căn bản không phải là anh nói.
Thật là hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không?
Nhìn chòng chọc hồi lâu, Lạc Thiểu Trạch cũng không có ngẩng đầu lên nhìn một cái, Lạc Mật Mật quyết định, vẫn giả bộ như cái gì cũng không nghe thấy, tiếp tục tiến lên.
"Sớm như vậy em có thể ngủ sao?"
Âm thanh u ám đột nhiên từ sau lưng xông tới, làm Lạc Mật Mật không khỏi rùng mình, vội vàng xoay người lại, vừa vặn chạm phải Lạc Thiểu Trạch đang đứng ở phía sau, không sai không lệch đập vào mặt.
Nhưng mà ông trời sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy cho đôi oan gia họ Lạc này, Lạc Mật Mật không có đứng vững, dồn sức ngã vào trong ngực Lạc Thiểu Trạch, đôi môi anh đào vừa đúng dán lên bờ môi lạnh lùng quyến rũ của Lạc Thiểu Trạch, không sai không lệch.
--- ------ ------ ------ ------ ------
Lúc này cũng có thể phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn?
Bốn mắt nhìn nhau, một mảnh hoảng sợ giao hòa.
Lạc Mật Mật cố gắng đứng dậy, nhưng mà bản thân đã sớm mất đi trọng tâm, căn bản không có phương pháp chống đỡ nổi thân thể của mình, vạn bất đắc dĩ, Lạc Mật Mật đưa tay hung hăng đẩy lạc Thiểu Trạch một cái, miệng giống như bị dán chặt rồi dùng sức kéo ra, đôi môi hai người cũng bị bắn ra một cái.
|
Chương 23: Nói lời xin lỗi khó khăn đến vậy sao?
Lạc Mật Mật hung hăng lau miệng của mình, không ngừng giận dữ nhìn Lạc Thiểu Trạch, "Bánh nướng áp chảo chết tiệt, em đi ngủ anh cũng quản lý là sao, anh đang nghĩ hết tất cả các biện pháp để chiếm tiện nghi cuả em phải không, thật đáng ghét!"
"Anh không có suy nghĩ đó, anh chỉ muốn hỏi em một chút, trên mạng đang có chuyện gì xảy ra?" Nói xong, Lạc Thiểu Trạch đem ipad ném cho Lạc Mật Mật, trừng mắt một cái.
Lạc Mật Mật nhận lấy ipad, có cảm giác chẳng lành ập vào lòng, vừa nhìn thẳng vào màn hình, quả nhiên không ngoài dự đoán, trên đó đúng là ảnh ngày hôm đó mình chụp.
"Này, cái này. . . . . . Không phải em làm!"
Lạc Thiểu Trạch khoanh hai tay ôm ngực, nghiêng đầu nhìn Lạc Mật Mật, không khỏi nở nụ cười.
"Anh biết rõ không phải em làm, vậy em không có gì muốn giải thích sao?"
Lạc Mật Mật cúi đầu đưa tay quét quét, từ từ liếc nhìn các bình luận.
TMD, thật là sôi động! Không nghĩ tới hình khỏa thân của bánh nướng áp chảo có thể làm nhiều người chú ý như vậy, xem ra mình đã coi thường tên họ Lạc này quá rồi.
Lạc Mật Mật đem ipad ném cho Lạc Thiểu Trạch, xoay người ngồi ở trên ghế sô pha, "Xem ra phản hồi cũng rất tốt nha, anh nên cám ơn em đó, nếu không phải nhờ em anh cũng không được nổi tiếng như bây giờ đâu!"
"Lạc Mật Mật, đừng có quá trớn, em không cảm thấy nên nhận lỗi với anh về chuyện này sao? Nếu như em nói tiếng xin lỗi, không chừng anh sẽ ra tay giúp em giải quyết tất cả !"
Lạc Mật Mật vừa nghe xong, ngay lập tức tinh thần tỉnh táo.
Mình đang vì chuyện này mà rầu rỉ đây, nếu như Lạc Thiểu Trạch giúp một tay, mình sẽ không bị cô ta đe dọa, cũng không bị Lạc Thiểu Trạch khiển trách, đây không phải là một công đôi việc sao?
Nhưng mà, nếu như vậy, hiện tại mình không phải bị Lạc Thiểu Trạch uy hiếp ư?
Lạc Mật Mật không hề biết, thật ra thì Lạc Thiểu Trạch trước khi hỏi cô chuyện này, anh đã sắp xếp người làm đơn khiếu nại bên mạng internet, không chỉ xóa toàn bộ những bức ảnh và nội dung liên quan, hơn nữa cũng sẽ giải thích chuyện này rõ ràng với cộng đồng xã hội, rằng đây chỉ là ảnh ghép.
Nhưng mà, Lạc Thiểu Trạch lúc này sẽ không dễ dàng nói cho Lạc Mật Mật biết!
Những việc xảy ra trong trường học của cô, anh đều biết rõ, nhưng anh muốn làm cho Lạc Mật Mật ở trước mặt mình yếu đuối một chút, như vậy về sau có lẽ cô không dám cứng đầu làm càng nữa.
"Nói lời xin lỗi khó khăn đến vậy sao?" Lạc Thiểu Trạch ngồi đối diện Lạc Mật Mật.
Lạc Thiểu Trạch biết, Lạc Mật Mật cường ngạnh chỉ là lớp áo giáp ngụy trang bên ngoài, giống như là một con nhím, càng sợ người khác tổn thương tới mình, càng co bản thân lại, cố gắng giơ gai lên khắp người.
Lạc Mật Mật giương mắt nhìn Lạc Thiểu Trạch một cái, đưa tay cầm quả đào trên bàn trà từ từ nhâm nhi thưởng thức.
Chuyện này không có đơn giản như vậy, đây là lần đầu tiên mình tuyên chiến với anh ta! Đã tới nước này, mình coi như không biết hối lỗi, anh ta sẽ bỏ liều luôn sao?
Mình cứ đợi hai ba ngày nữa, như vậy chắc chắn anh ta sẽ không chịu nổi!
Cho nên, cuối cùng Lạc Mật Mật đưa ra một cái kết luận, đối với Lạc Thiểu Trạch ‘Băng Nhân’ như vậy, chỉ cần mình cố gắng gây họa, người này liền hăng hái dọn dẹp cục diện rối rắm cho mình!
Ai kêu anh mang tiếng là anh hai của em làm gì!
Lạc Mật Mật nâng cái mông, hướng về phía Lạc Thiểu Trạch làm mặt quỷ, "Anh nhìn nè, sáng mai em còn lên lớp, phải ngủ sớm, không ở đây chướng mắt anh nữa haaaaa….
Vừa dứt lời, Lạc Mật Mật biến mất ở cửa cầu thang.
Nhìn về hướng Lạc Mật Mật biến mất, Lạc Thiểu Trạch không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, không đợi ông mặt trời phơi nắng đến cái mông, Lạc Mật Mật thuận tiện bò dậy mở cái laptop màu đen ra, lên mạng tìm kiếm hình ảnh, kết quả tất cả tin tức không cánh mà bay, thủ tiêu không còn một mống.
|
Chương 24: Bức ảnh không còn nữa
“Fu*k, có gia thế đúng là lợi hại! Cảm ơn bánh nướng áp chảo, nếu không xảy ra chuyện này em cũng không biết là ngay cả internet mà anh cũng nhúng tay vô được!” Lạc Mật Mật vỗ tay khen ngợi, vui vẻ rửa mặt sau đó đi xuống dưới lầu.
Dưới đây không có ai. Lạc Mật Mật biết mình dậy sớm, nhưng mà cố ý đi xuống muộn nửa giờ , tại sao vẫn không thấy Lạc Thiểu Trạch?
Hay là anh ta ngủ quên? Lạc Mật Mật nhấc chân muốn đi xem một chút, nhưng chợt nhớ tới gương mặt đen thui của Lạc Thiểu Trạch tối hôm qua, Lạc Mật Mật vẫn không nhịn được rụt trở về.
Rốt cuộc có cơ hội không chạm mặt nhau, mình không vội vàng tránh đi, chẳng lẽ còn đợi anh ta trở lại bắt mình “Nói xin lỗi” sao?
Nghĩ tới đây, Lạc Mật Mật cầm sách giáo khoa lên chạy ra khỏi cửa.
--- ------ ------ ------.
Đến trường với tâm trạng như thế này so với đi chết còn nặng nề hơn!
Lạc Mật Mật chầm rì rì đi vào cổng trường, nhìn thấy đám bạn cùng lớp vừa cười vừa nói mà không khỏi hâm mộ.
Các người thật là hạnh phúc, có thể chọn ở trường mình thích, học chuyên ngành mình thích, còn tôi đây, cho dù trong nhà có tài sản Bạc Vạn, nhưng bản thân vẫn không thể làm chuyện mình muốn, đúng là một bi kịch
Bỗng nhiên, một hồi ánh sáng thoáng qua. Lạc Mật Mật không khỏi rùng mình, sững sờ tại chỗ .
Mới vừa rồi là cái gì? Tia chớp sao ? Chẳng lẽ có người đang chụp ảnh mình?
Lạc Mật Mật không dám quay đầu lại, sợ động tác quá lớn của mình sẽ bứt dây động rừng, vì vậy tiếp tục từ từ đi tới phía trước.
Lạc Thiểu Trạch sẽ không biến thái như vậy chứ, mình ở trong trường học chỉ gây ra một chút xíu chuyện thôi? Chẳng lẽ còn muốn phái người chụp ảnh, giám thị mình hay sao? Xem tôi về nhà thu thập anh như thế nào!
Thường thường tình huống như vậy xuất hiện phản ứng đầu tiên của Lạc Mật Mật là nghĩ Lạc Thiểu Trạch đang giở trò quỷ.
Bởi vì cô tự cho là mình ở trường học chưa từng có quan hệ tình cảm với người nào, cũng không có hành động gì thái quá làm người ta đặc biệt chú ý, như vậy chỉ có thể khẳng định là chủ ý của Lạc Thiểu Trạch.
Nhóc con, đúng là rừng lớn thì chim nào cũng có, dám xúc phạm bổn cô nương, cẩn thận tôi bắt được, thế nào cũng làm cho anh thất điên bát đảo.
Lạc Mật Mật cất bước đi vào phòng học, mặt không chút thay đổi ngồi xuống ghế.
Đập vào mắt là một cái gói bằng giấy để ngay trên bàn, Lạc Mật Mật từ từ ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng cầm cái gói giấy.
Đây là cái gì? Sờ vào mềm mềm , ở giữa hơi cứng cứng, chắc chắn không phải là bữa ăn sáng hoặc sách vở, cũng không phải quần áo linh tinh, vậy là cái gì?
Lạc Mật Mật nhìn kỹ bên ngoài một chút, phía trên viết rõ ràng bốn chữ to " gửi Lạc Mật Mật", điều này làm cho cô thật có chút không hiểu.
Lạc Mật Mật thành thạo nhanh nhẹn đem cái gói xé ra sạch sẽ, một xấp hình dày cọc rơi xuống bàn.
Những bức ảnh đó, không cần nhìn kỹ cũng có thể thấy được nhân vật chính là Lạc Mật Mật
Tất cả những hành động của Lạc Mật Mật đi tới trường học đều được chụp lại, mỗi nụ cười đều rất rõ nét, chứng tỏ tay nghề chụp rất thành thạo, chắc chắn người chụp đã bỏ ra không ít tâm huyết.
Chẳng lẽ là có người thầm mến Lạc Mật Mật?
Lạc Mật Mật vội vàng liếc nhìn cái gói, nhưng là trừ hình ra cái gì cũng không có, điều này làm cho lòng Lạc Mật Mật buồn chán cực kỳ.
"Thích người ta thì nói, anh không nói làm sao em biết? Gửi em xem những tấm hình này là không cho em cơ hội từ chối anh đúng không, thật là hẹp hòi!”
Lạc Mật Mật cười híp mắt quan sát từng tấm hình, trên mặt không khỏi giương lên nụ cười hạnh phúc.
Điện thoại vang lên.
"Mật Mật, buổi trưa anh tới đón em, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm."
|