Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
|
|
034 ĂN BUFFET CŨNG CÓ TINH THẦN
"Á, nhà có sư tử Hà Đông? Trời ơi."
Năm điều không cho phép:
Thứ nhất, Lạc Thiểu Trạch không được đi dạo quán ăn đêm; thứ hai, Lạc Thiểu Trạch không được cùng các cô gái khác một mình hẹn hò; thứ ba, Lạc Thiểu Trạch không được lừa gạt Lạc Mật Mật; thứ tư, không cho m@l/q'd phép Lạc Thiểu Trạch không làm việc nhà, để Lạc Mật Mật một mình xử lý; thứ năm..."
Lạc Thiểu Trạch khẽ cắn răng, giương mắt nhìn Lạc Mật Mật, "Tại sao đều là anh không được phép làm? Tại sao em lại không có? Em xem điều thứ năm một chút đi, còn không cho phép không chấp nhận Lạc Mật Mật theo đuổi. Điều này so với《 Hiệp ước mã quan* 》còn không có bình đẳng bằng? Dựa vào cái gì?" "Bằng cọng lông, chỉ bằng việc em với anh bây giờ ở cùng một chỗ, chỉ bằng việc em có dũng khí hơn anh!" Lạc Mật Mật điên tiết đứng dậy la hét lớn tiếng.
Lạc Thiểu Trạch từ từ đặt giấy lên bàn, khiêu khích nói, "Nếu anh không đồng ý, không ký thì sao?"
"Anh không ký, em khóc cả ngày cho anh xem, mỗi ngày em đều đi đến công ty của anh gây chuyện, em để cho anh sống không yên ổn!"
Ôi trời đất ơi, tiểu ma nữ này muốn làm gì à?
Lạc Thiểu Trạch hiểu, nếu Lạc Mật Mật nói ra khẳng định có thể làm được, thậm chí còn có thể so với nói càng kỳ quái hơn.
Đối với Lạc Thiểu Trạch mà nói, việc cưng chiều Lạc Mật Mật đã thành một thói quen, chỉ cần cô đồng ý cô thoải mái, dù giày vò thế nào thì anh cũng chịu bị giày vò thế đó thôi.
Lạc Thiểu Trạch bất đắc dĩ liếc nhìn Lạc Mật Mật, nâng bút lên định ký tên, phát hiện ở phía dưới Lạc Mật Mật đã ký tên từ trước, "Em cũng thật tích cực, đã ký từ trước rồi! Được rồi, ký thì ký."
Nhìn Lạc Thiểu Trạch ký tên, Lạc Mật Mật đưa tay cướp lấy tờ giấy, ánh mắt kiên định và nghiêm túc, "Anh đừng có đùa giỡn, nếu anh không giữ lời hứa, em sẽ chết cho anh xem!"
Một luồng khí lạnh khiếp sợ từ sau lưng chạy dọc lên đến đỉnh đầu. Lạc Thiểu Trạch chợt ý thức được, tối nay tất cả không giống như mình nghĩ đơn giản như vậy, m@l/q'd Lạc Mật Mật cũng không phải chỉ muốn giày vò một cái nũng nịu một chút mà lần này cô làm tới thật.
Lạc Thiểu Trạch cúi đầu, không ngừng nhét cơm vào miệng. Cô nhóc này dám nghĩ dám làm, quả thật làm cho Lạc Thiểu Trạch lau mắt mà nhìn. Cô có thể đối mặt với tình cảm của mình mà anh Lạc Thiểu Trạch lại không thể.
Giờ phút này, Lạc Thiểu Trạch cảm thấy mình thật hèn nhát.
Nhưng, biết làm sao đây? Cô ấy là em gái của mình...bứt rứt khuôn mặt Lạc Thiểu Trạch đỏ bừng, cuối cùng vẫn đặt chén đũa xuống, " Ừ, anh ăn no rồi, em ăn đi!"
"Á, làm gì? Em làm thức ăn ăn ngon như vậy, anh nên lấy tinh thần ăn buffet ra, ăn thật ngon chứ!"
Nhìn mắt to của Lạc Mật Mật vụt sáng, Lạc Thiểu Trạch buồn cười, "Ăn buffet cũng có tinh thần à? Có ý gì?"
"Thật là đần, ngay cả điều này cũng không biết, tinh thần tôn trọng của ăn buffet chính là sáu chữ —— nâng tường vào, đỡ tường ra! Cái này á, anh được bao ăn! Ăn không hết cũng được gói về."
Lạc Mật Mật cầm cái mâm trên bàn bắt đầu gắp rau vào chén cho Lạc Thiểu Trạch, làm cho Lạc Thiểu Trạch trở tay không kịp, "Ơ, Mật Mật em không thể đối xử với m@l/q'd người khác dịu dàng một chút được hay sao? Với cái tính khí này thì có người con trai nào mà chịu được!"
Một câu nói hoàn toàn vô tâm đánh sụp toàn bộ phòng tuyến trong đáy lòng Lạc Mật Mật, cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ưu buồn nhìn người con trai trước mắt, bỉu môi uất ức giống như con mèo con bị thương, "Lẽ nào, anh thích kiểu dịu dàng?"
Nhìn ánh mắt u buồn của Lạc Mật Mật, Lạc Thiểu Trạch chợt ý thức được mình nói sai, vội vàng đi tới ôm cô vào lòng, giọng nói nhu hòa an ủi, "Mật Mật, không nên tức giận, anh không có ý đó, em đừng tức giận nha."
"Em hiểu rõ, em làm cái gì anh cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, em hiểu rõ trong lòng anh có em, nhưng mà anh tại sao muốn..."
*Hiệp ước Mã quan: còn được gọi là hiệp ước Shimonoseki, được ký kết ở sảnh đường Shunpanrō, thành phố Akamaseki, Yamaguchi, vào ngày 17 tháng 4 năm 1895 giữa Đế quốc Nhật Bản và nhà Thanh, kết thúc chiến tranh Trung-Nhật lần thứ nhất. Nội dung "Hiệp ước Mã quan" bao gồm bắt buộc triều đình nhà Thanh phải cắt đất thuộc địa; tiến cống binh khí; bồi thường kinh phí chiến tranh cho Nhật Bản; công nhận sự độc lập Triều Tiên và Đài Loan; mở rộng giao thương với Nhật Bản; không được bắt bớ công dân Nhật Bản, Nhật Bản được xây dựng nhà xưởng, lãnh sự quán ở Trung Quốc...
035 KHÔNG NHẬN ĐƯỢC CHÉN CANH
"Em hiểu rõ, em làm cái gì anh cũng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, em hiểu trong lòng anh có em, nhưng mà anh tại sao muốn..."
"Mật Mật, có một số việc không đơn giản như em nghĩ." Lạc Thiểu Trạch cắt đứt lời của Lạc Mật Mật, kiên định nói ra, " Em cũng có thể có cuộc sống của chính mình, không nên bắt buộc mình làm bất cứ chuyện gì vì anh, ở trong mắt anh, em bây giờ là đẹp nhất."
Khuôn mặt nũng nịu lộ ra nụ cười vui vẻ, Lạc Mật Mật lau nước mắt trên mặt, ngồi xuống từ từ ăn cơm.
Nhìn Lạc Mật Mật yên tĩnh ăn cơm, Lạc Thiểu Trạch vui vẻ xoay người đi vào phòng ngủ.
~~~~~ tổng giám đốc cực sủng cục cưng bé nhỏ ~~~~ yêu cầu cất giấu m@l/q'd ~~~~~ sao sao lộc cộc ~~~~
Lạc Thiểu Trạch không hiểu, Lạc Mật Mật quan tâm đến mỗi tiếng nói cử chỉ của mình là bởi vì cô đã triệt để yêu anh.
Nhìn bầu trời đêm tối đen, Lạc Thiểu Trạch khẽ thở dài.
Công ty bây giờ đã đi vào quỹ đạo, không cần mình quan tâm, nhưng mà ở trong nhà tiểu ma nữ này không biết lúc nào thì có thể đi vào quỹ đạo. Anh không hy vọng toàn bộ tinh lực của Lạc Mật Mật đặt trên người mình, cô có vòng lẩn quẩn của mình, có người yêu của mình.
Mà người chờ đợi cô cả đời không phải là mình.
Bởi vì, mình là anh của cô.
Mặc dù, không phải là ruột thịt, nhưng ở trong mắt mọi người, bọn họ ở chung một chỗ là loạn luân.
Đừng nói mọi người, dù là cha mẹ, cũng có thể không chấp nhận.
Màn đêm đen như ánh mắt đen, giống như nhắm hai mắt thì cái gì cũng không quan tâm, thật ra tất cả mọi thứ nó đều nhìn thấy ở trong mắt.
Lạc Thiểu Trạch nhẹ nhàng vén chăn, mở đèn bàn, lấy ra tạp chí thương mại, tập trung nhìn.
Không biết từ lúc nào, cửa phòng ngủ lặng lẽ bị mở ra. Một bóng dáng xinh đẹp đứng ở cửa đã lâu.
Ánh đèn màu vàng nhạt chiếu lên da thịt, lộ ra vẻ mê người rực rỡ, đôi mắt đen tuyền bóng loáng có hồn nhìn chăm chú vào tạp chí từng ly từng tý, vẻ nghiêm túc nhiệt tình lúc nào cũng lộ ra làm cho người ta thần hồn điên đảo.
Lạc Mật Mật đứng ở cửa, một tay bưng chén canh, một tay vịn cửa phòng, nghiêng đầu mỉm cười nhìn hồi lâu.
Người đàn ông trước mắt này, là người mà mình mơ ước từ khi còn nhỏ đến nay. m@l/q'd Mỗi lần mình mơ về bạch mã hoàng tử thì nhân vật chính đều là gương mặt thân thuộc, anh tuấn mà không bình thường, tự nhiên mà ngang ngạnh.
Đã có lúc, có rất nhiều bạn bè nhắc nhở mình, tình cảm đối với Lạc Thiểu Trạch không phải là tình yêu mà là một loại thân tình lệ thuộc. Lạc Mật Mật cũng đã từng thử đi yêu người khác, cố gắng trốn chạy bóng dáng của Lạc Thiểu Trạch, nhưng mỗi lần đều thất bại.
Những năm đó, anh vì cô gái kia đi Pháp. Đứng ở xa xa, Lạc Mật Mật đã từng cho rằng tất cả đã chấm dứt vào lúc này, nhưng khi Lạc Thiểu Trạch rời đi mỗi một ngày mỗi một đêm, Lạc Mật Mật không chỉ nhớ nhung, mà không ngừng rối rắm.
Cho đến khi anh trở lại lần nữa, Lạc Mật Mật mới biết cái gì được gọi là khắc cốt ghi tâm, cái gì gọi là định mệnh đã định. Kiếp này, cô là của anh, không thể nghi ngờ. m@l/q'd "Mật Mật, em tới từ lúc nào?" Lạc Thiểu Trạch ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lạc Mật Mật, trong tay vẫn cầm quyển tạp chí.
Lạc Mật Mật chợt ý thức được mình luống cuống, vội vàng sửa sang lại vẻ mặt, "À, vừa tới, thấy anh mới vừa rồi không ăn cái gì cả, nấu cho anh chén canh dinh dưỡng, uống vào sẽ tốt cho cơ thể."
"Mật Mật..." Trong con ngươi thâm thúy lóe ra ánh sáng khó hiểu, luôn luôn thăm dò không biết đáp án, " Em..."
Lạc Mật Mật chợt tránh né ánh mắt nóng bỏng, từ từ đến gần bên giường, đưa chén canh ra ngoài.
Lạc Thiểu Trạch tự nhiên đặt tạp chí xuống, đưa tay đón chén canh, nhưng lại không biết vì sao mặc dù dùng sức thế nào vẫn không nhận được chén canh.
|
036 Một chén canh đưa tới mập mờ
Editor: Trà sữa trà xanh
Lạc Mật Mật vô ý thức nắm chặt chén canh, khiến Lạc Thiểu Trạch ngồi trên giường cảm thấy có chút chật hẹp.
Lạc Mật Mật nghiêng đầu nghĩ tại sao anh chưa nhận chén canh, quay sang thấy vẻ mặt Lạc Thiểu Trạch bất đắc dĩ, mới đột nhiên ý thức được cái gì.
Trời ơi, thật là ngượng ngùng, như vậy thật làm khó cô.
Lạc Mật Mật rút hai tay về, gương mặt ửng hồng của cô không khỏi toát ra vài giọt mồ hôi.
Chết rồi..., không phải chỉ là uống canh sao! Lạc Mật Mật cô khi nào lại xấu như vậy?
"Bánh nướng áp chảo, em đút cho anh ăn nha?" Gương mặt ửng hồng cùng ánh mắt đắm đuối bắn ra ánh sáng d.d.l.q.d kinh người, bàn tay nhỏ bé trắng noãn nhanh chóng đoạt lấy chén canh.
Không đợi Lạc Thiểu Trạch phản ứng, Lạc Mật Mật đã nhẹ nhàng múc một muỗng canh, thổi thổi đưa tới khóe miệng Lạc Thiểu Trạch.
"Ừ, ngoan, ăn canh." Âm thanh dịu dàng, từ tính giống như là sóng siêu âm xuyên thấu da thịt cùng xương cốt Lạc d.d.l.q.d Thiểu Trạch, làm rung động trái tim ngủ yên bao lâu nay của anh.
Lạc Thiểu Trạch chống hai tay trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Mật Mật trước mặt. Mùi thơm ngát từ mái tóc dài đen tuyền mềm mại trên vai cô rơi xuống, trùng hợp dịu dàng chạm vào cánh tay d.d.l.q.d cường tráng của Lạc Thiểu Trạch. Tựa hồ có một loại sức mạnh vô hình làm bọn họ hấp dẫn lẫn nhau, muốn ngừng mà không được.
Thật là đẹp! Cô gái trước mắt này giống như là tiên nữ hạ phàm, xinh đẹp như vậy, tốt đẹp như vậy. Nếu như có thể để cho anh cùng d.d.l.q.d một chỗ với cô. . . . . .
Gió mát dịu dàng theo khe cửa thổi tới.
Trong ánh trăng mờ Lạc Thiểu Trạch chợt ý thức được cô gái trước mắt chính là Lạc Mật Mật, vì vậy lập tức thu hẹp phần tình cảm không kiềm d.d.l.q.d chế được của mình, đóng kín nội tâm lại cúi đầu xin lỗi.
"Đưa anh chén canh, anh tự ăn."
"Cái này không thể được, anh quên anh mới ký cái gì rồi hả? Hành động d.d.l.q.d của em hiện tại là đúng theo hiệp ước, không cho phép anh không chấp nhận."
". . . . . ."
Lạc Thiểu Trạch ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quật cường của Lạc Mật Mật, một chữ cũng không nói ra.
"Ngoan, mở miệng."
Muỗng sứ chứa nước canh trong suốt từ từ đưa vào miệng Lạc Thiểu Trạch, giống như là một viên mềm mại vào miệng tan đi, sự mềm mại cùng ngọt ngào d.d.l.q.d giống như là một viên thuốc nổ xiết chặt lòng hai người vào nhau.
Bốn mắt nhìn nhau, hô hấp hòa vào nhau, hai khuôn mặt càng ngày càng gần.
Lạc Thiểu Trạch trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lạc Mật Mật càng ngày càng gần, hô hấp khẩn trương.
"Em, muốn làm gì?"
Chóp mũi cô cao thẳng lập tức chạm gương mặt tuấn mỹ của Lạc Thiểu Trạch, Lạc Mật Mật đưa tay lau khóe miệng của anh, cười hì hì bắn người ra.
"Ha ha, anh như đứa bé, uống canh cũng chảy xuống."
Mới vừa rồi trong đầu Lạc Thiểu Trạch đều nghĩ sắp sửa bị Lạc Mật Mật cưỡng hôn, d.d.l.q.d nhìn Lạc Mật Mật cười to, trong lòng cuống quít đoạt lấy chén canh trong tay Lạc Mật Mật uống một hơi cạn sạch.
"Ừ, trả em, anh muốn nghỉ ngơi."Lạc Thiểu Trạch đưa chén canh cũng không ngẩng đầu lên nhìn, Lạc Mật Mật chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Làm gì nha, đã nói rồi đấy, còn có thể đổi, rõ là. . . . . ."
Lạc Thiểu Trạch chợt ngã vào trong chăn, phủ chăn kín đầu không nói lời nào.
Anh biết, nếu tiếp tục một chỗ cùng Lạc Mật Mật nữa, về sau sẽ không khỏi có chơi đùa, còn có thể không cách nào khống chế.
"Thật là nói chuyện không tính toán gì hết!" Lạc Mật Mật cầm chén, xoay người từ từ rời khỏi phòng.
"Đáng chết!" Sáng sớm Lạc Thiểu Trạch tỉnh lại không ngừng gõ đầu óc của mình, anh sẽ không d.d.l.q.d cho phép mình xuất hiện loại trạng thái này.
Bởi vì tối hôm qua, tất cả trong mơ đều là Lạc Mật Mật.
Trời ơi, đây là làm sao? Chẳng lẽ ông trời muốn tuyên bố cái chết của anh sao? Không thể cứ như vậy.
037 Từ chối miễn cưỡng
Lạc Thiểu Trạch vừa nghĩ tới, vừa đứng dậy mặc quần áo. Thời gian vẫn còn sớm, anh quyết định đi làm d.d.l.q.d sớm, không muốn sáng sớm nhìn thấy Tiểu Ma Nữ, nếu không hôm nay mình tự chịu .
Lạc Thiểu Trạch mang giày tây, lén lút đi xuống cầu thang, lúc này trong phòng khách là một mảnh bình minh trắng, yên tĩnh vô cùng.
"Cũng may, sớm như vậy chắc đứa bé kia còn đang ngủ đây!" Lạc Thiểu Trạch cười trộm.
"Bánh nướng áp chảo, anh dậy sớm vậy?"
Lạc Thiểu Trạch khó tin, giọng nói từ phía sau truyền đến, Mật Mật đang đứng.
"Không thể nào, đêm qua cô gái này không ngủ sao?"
"Lầm bầm cái gì đấy? Ừ, đây là hộp cơm tình yêu em làm cho anh, mang đến công ty ăn đi, buổi tối nhớ về nhà." Lạc Mật Mật đặt hộp cơm trong tay Lạc Mật Mật, xoay người duỗi lưng d.d.l.q.d một cái, " Mệt chết mình, đi ngủ lấy lại sức thôi."
Lạc Thiểu Trạch có chút khó tin nhìn hộp cơm ấm áp, nghĩ đến mình đường đường là một tổng giám đốc công ty lại mang cơm hộp đến công ty, đúng là một chuyện hoang đường.
"A, anh không cần!" Nói xong, Lạc Thiểu Trạch khinh thường xoay mặt muốn đem hộp cơm ném lên bàn.
"Anh dám?" Giọng nói cao vút từ trước mặt vang lên, Lạc Thiểu Trạch ngẩng đầu chợt thấy Lạc Mật Mật đang trợn mắt, không khỏi sợ hết hồn.
"Em. . . . . . Em không phải lên rồi sao?"
"Cái gì lên rồi? Bánh nướng áp chảo, anh không thể lãng phí lương thực, không quý trọng thành quả lao động của d.d.l.q.d em!"
Nhìn bộ dạng Lạc Mật Mật muốn gây sự, Lạc Thiểu Trạch quyết định thỏa hiệp. Đối với người đàn ông oai phong khắp nơi như anh, chỉ duy nhất thỏa hiệp trước mặt Lạc Mật Mật.
Lạc Thiểu Trạch đưa tay sờ tóc Lạc Mật Mật, mỉm cười nói, "Được rồi, anh mang theo, về sau em không cần dậy sớm như vậy d.d.l.q.d, thức khuya không tốt cho da."
"Ừ." Lạc Mật Mật mỉm cười hớn hở.
Một ngày tốt đẹp bắt đầu.
Hôm nay Lạc Mật Mật không có đến trường, cô ở nhà viết tiểu thuyết.
Lối suy nghĩ văn chương có đôi khi là một chuyện tình buồn tẻ, làm cho người ta có lúc không biết xử lý làm sao, nên như thế nào mới thích hợp.
Đối với Lạc Mật Mật, mặc dù đã viết mấy bộ tiểu thuyết, nhưng phương diện tình yêu là nhược điểm của cô. Bởi vì kiếp này cô chỉ yêu d.d.l.q.d một người.
Người kia đối với cô không có tình yêu ngọt ngào, chỉ có khổ sở chờ đợi.
Văn chương viết đến một nửa, Lạc Mật Mật quyết định đi làm chuyện khác một chút.
Trong đầu đều là Lạc Thiểu Trạch, Lạc Mật Mật quyết định nấu cơm cho anh ăn.
Những năm gần đây, Lạc Mật Mật học nấu ăn không ít, điểm tâm bằng bột mì là sở trường của cô .
Rốt cuộc đến xế chiều, mặt dính đầy bột, Lạc Mật Mật cầm điện thoại di động lên, bấm điện thoại, "Bánh nướng áp chảo, anh nên về nhà rồi, d.d.l.q.d đồ ăn ngon đang chờ anh đấy! Đúng rồi, hộp cơm tình yêu anh ăn cảm thấy sao?"
Điện thoại bên kia hồi lâu yên tĩnh .
Lạc Thiểu Trạch vuốt đầu, không biết trả lời như thế nào. Nhưng tối nay, anh có tình huống quan trọng phải đi.
Nếu nói cho Lạc Mật Mật biết tối nay anh đi quán rượu tiếp khách, Lạc Mật Mật nhất định sẽ điên mất.
"Anh bây giờ có một chuyện quan trọng, sợ rằng sẽ trở về rất muộn. Nếu không em ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước đi. . . . . ."
"Tại sao. . . . . ." Điện thoại bên kia cực kỳ bình tĩnh.
"Anh, thật ra anh nhớ, nhưng mà có tình huống bất ngờ đấy. . . . . ."
"Em hiểu rõ rồi."
Điện thoại chỉ còn những tiếng tút tút.
Bên kia điện thoại, Lạc Thiểu Trạch vẫn còn nắm ống nói ngẩn người, phản ứng của cô không giống anh tưởng tượng, phản ứng bất ngờ này làm anh không được tự nhiên.
Nhưng mà, không có thời gian suy nghĩ, tối nay anh đi gặp khách hàng lớn nhất của công ty, từ trên xuống dưới công ty không biết chuẩn bị bao lâu d.d.l.q.d thời gian, lần này tuyệt đối không thể phạm sai lầm.
"Sắc lang. . . . . ." Lạc Thiểu Trạch nhìn khách hàng trong tư liệu, chán ghét không dứt.
|
038 TÌNH YÊU KHỔ SỞ
Nhìn chén mì nóng hổi mỹ vị, Lạc Mật Mật lại khổ sở không nói nên lời.
Lạc Thiểu Trạch, rốt cuộc anh muốn em như thế nào đây? Chẳng lẽ mỗi lần em tốt với anh thì anh lại tìm mọi cách để trốn tránh sao? Tại sao em có thể thoải mái tiếp nhận nhưng anh lại không thể?
Nước mắt tranh nhau theo làn da mềm mại nhẹ nhàng nhỏ xuống trên thớt, Lạc Mật Mật nhắm hai mắt buông thả nỗi bi thương vô tận, trút xuống thỏa thích.
Sẽ không có chuyện như thế nữa! Có câu nói, không thể cưng chiều đàn ông. Khi mình tốt với anh ta đó là một thói quen, mình càng tốt anh ta, anh ta sẽ càng không để ý đến mình.
Lạc Mật Mật đưa tay còn dính đầy bột mì mạnh mẽ quệt trên mặt.
"Hừ, bánh nướng áp chảo, anh chờ xem, em sẽ cho anh biết rằng, kiếp này chuyện sai lầm lớn nhất của anh là không biết quý trọng em!
Quán bar.
"Lão đại, em ... em ..." Tô Trạch vội vàng chạy đến trước mặt Lạc Thiểu Trạch, nói năng lộn xộn.
Lạc Thiểu Trạch đang ngồi ở ghế sô pha đỏ, cầm ly rượu lẳng lặng thưởng thức nơi ăn chơi trác táng qua chất lỏng trong suốt, thấy bộ dạng vội vàng của Tô Trạch, khinh thường liếc một cái.
"Không thể tỏ ra giống người trừng trải trong xã hội được ư? Mỗi lần đều hoảng loạn như vậy, cảm thấy không mất mặt à?" Mạc Triết Hiên đứng lên, hung hăng ấn mạnh vào đầu Tô Trạch.
Tô Trạch xoa chỗ bị đau, uất ức liếc mắt nhìn Mạc Triết Hiên, sau đó nhìn chăm chú vào lão đại, "Không phải em chưa từng trải, lão đại, không thấy Lạc Mật Mật."
Ly rượu đang đung đưa trong tay của Lạc Thiểu Trạch bỗng dưng ngừng lại, Lạc Thiểu Trạch cúi đầu giọng nặng trĩu, "Cái gì không thấy? Cô ấy không phải đang nấu cơm ở nhà sao?"
"Em cũng nhìn thấy cô ấy chuẩn bị nhiều món ngon cho anh, như bánh bao hấp, bơ sầu riêng, bánh trứng..."
"Nói trọng điểm!" Mạc Triết Hiên không nhịn được nhắc nhở Tô Trạch.
Tô Trạch hốt hoảng ngẩng lên, nuốt nước bọt nói, "Trọng điểm là em rõ ràng ở ngoài cửa sổ nhìn thấy bóng dáng cô ấy thấp thoáng ở m@l/q'd trong phòng, nháy mắt một cái thì không thấy tăm hơi đâu. Em chờ một lát cảm thấy có cái gì không đúng, đi vào trong nhà thì không biết cô ấy đã đi đâu mất tiêu rồi."
Lạc Thiểu Trạch nốc rượu, bất lực nhắm mắt, "Theo cô ấy đi đi, gây rắc rối tự nhiên sẽ xuất hiện, khách hàng sẽ đến ngay bây giờ, chúng ta có việc phải làm trước."
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Lạc Thiểu Trạch, Tô Trạch và Mạc Triết Hiên bất đắc dĩ đón nhận.
Nhưng không ai biết, ở một góc của quầy bar, Lạc Mật Mật đang ngồi uống rượu một mình giải sầu.
"Tình yêu là cái gì? Là chờ đợi sao? Ha ha ha, mùi vị của tình yêu thật không dễ chịu chút nào, thì ra là khổ sở như vậy, khó chịu như vậy..." Ngửa cổ rót một ly rượu mạnh vào bụng, Lạc Mật Mật nóng mặt chớp mắt nhìn về phía sàn biểu diễn.
Trên sàn, đèn chiếu sáng rọi cả mọi nơi, một cô gái xinh đẹp sạch sẽ tóc dài tung bay mặc bộ đồ trắng đang nhẹ nhàng di động thân thể thướt tha, hát ca khúc m@l/q'd《Anh tồn tại trong bài hát của em》
Tiếng hát mạnh mẽ thú vị, kết hợp với âm nhạc tạo ra tư vị tình yêu.
Liếc nhìn một cái, Lạc Mật Mật cảm thấy cô gái này cùng mình hữu duyên, có lẽ có cơ hội để trở thành bạn tốt.
Tới Trung Quốc, Lạc Mật Mật không tìm được một người bạn tốt, có thể nói nhiều nữ sinh như vậy tất cả đều bị Lạc Mật Mật niêm phong cất vào kho, chìm vào đáy lòng.
"Cô gái nhỏ, thân hình không tệ! Sao lại uống rượu một mình ở đây? Uống với đại ca một ly nhé." Một gã đầu trọc giọng địa phương Đông m@l/q'd Bắc cười híp mắt đến gần Lạc Mật Mật, phía sau còn đi theo năm ba tên côn đồ không đứng đắn.
Nhìn hình xăm trên cánh tay của hắn, Lạc Mật Mật đột nhiên cảm thấy ghê tởm muốn ói, liền lập tức che ngực làm điệu bộ nôn mửa nhưng không có phun ra.
039 HỖN CHIẾN TRONG QUÁN BAR
"Mẹ kiếp, cô có ý gì, nhìn thấy đại gia lại muốn ói hả?" Hắn há rộng miệng, hung tợn trừng mắt Lạc Mật Mật.
"Đại ca đại ca, cô gái này hình như uống rất nhiều, chắc chắn không phải bởi vì anh đâu." Một tên tóc vàng tiến lên tham gia náo nhiệt.
"Có chuyện của mày à?" Hắn vung tay có hình xăm lên, tên tóc vàng lảo đảo ngã vào trong đám người.
Gã hình xăm cầm ly rượu, say khướt mê đắm tiến gần Lạc Mật Mật, một tay khoác lên bả vai của Lạc Mật Mật, "uống một ly với anh nhé."
Hơi ngà ngà say, Lạc Mật Mật giơ tay gạt cánh tay của gã hình xăm ra, nhưng cả người vô lực nên sức đánh căn bản không có tác dụng gì, đôi tay bẩn thỉu kia vẫn mạnh mẽ quấn lấy cánh tay Lạc Mật Mật.
"Anh tránh ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí!" Lạc Mật Mật khép hờ cặp mắt, dùng sức tránh thoát, nhưng không cách nào để cánh tay của hắn xuống.
Hắn dường như rất hưởng thụ quá trình này, vẻ mặt hí hửng, "Ồ, vẫn còn nhiệt tình như vậy, anh thích. Đến đây, cho anh hôn một cái nào."
Mắt nhìn thấy hắn cong môi há mồm ngay lập tức sẽ dính vào trên mặt Lạc Mật Mật, chợt "phanh" một tiếng, mặt hắn bắt đầu chảy bia cùng với máu tươi.
"Đi mau!" Một cánh tay thật chặt bắt được cổ tay của Lạc Mật Mật, dùng sức kéo.
Lạc Mật Mật chỉ nhìn thấy tóc dài đen từ trước mặt mình thổi qua, bóng màu trắng lôi mình từ trên ghế sô pha đứng lên.
Định thần lại, thì ra là cô ca sĩ trên sàn biểu diễn.
Một nhóm đám đông vừa đứng đằng sau gã hình xăm đi lên, người đẹp tóc m@l/q'd dài che dấu Lạc Mật Mật ở phía sau, trợn to hai mắt hoảng sợ nhìn về phía trước.
"Mẹ kiếp, mày chán sống rồi hả? Lại dám đánh ông đây, tao xem mày vẫn chưa biết sự lợi hại của ông đây, lên!" gã hình xăm vung tay lên, những tên côn đồ chung quanh hùng hổ vọt lên.
Thấy đám người hung tợn xông lên, Lạc Mật Mật trong nháy mắt bừng tỉnh, mạnh mẽ vọt lên phía trước mặt người đẹp tóc dài, dùng sức đẩy, toàn bộ bàn rượu cùng rượu văng ra ngoài.
Một góc quán bar rơi vào hỗn loạn.
"Lão đại, bên kia hình như có chuyện xảy ra!" Tô Trạch cầm ly rượu dừng ở giữa không trung, quay đầu nhìn xa xa.
Lạc Thiểu Trạch khinh thường, tiếp tục cùng khách hàng thương thảo hợp đồng.
"Á, không đúng, cô bé bên kia nhìn quen mặt? Giống như Mật Mật à! Mật Mật sẽ không chạy tới quán bar một mình đó chứ?" Mạc Triết Hiên nâng mắt kiếng, kinh ngạc nói.
Nghe được tên của Lạc Mật Mật, Lạc Thiểu Trạch trong nháy mắt đông cứng, lập tức đặt ly rượu xuống xông ra ngoài.
Cho tới bây giờ chưa từng thấy lão đại xúc động như vậy, Tô Trạch cùng Mạc Triết Hiên nhìn bóng lưng Lạc Thiểu Trạch đi xa, rất lâu không thấy trở lại, cho m@l/q'd đến khi nhìn thấy Lạc Thiểu Trạch chộp cái ghế lên, lúc này mới hồi phục tinh thần vọt tới.
Chỉ thấy Lạc Thiểu Trạch vọt tới trước mặt của gã hình xăm, giơ ghế lên đánh.
"Lạc Thiểu Trạch!" Lạc Mật Mật ngơ ngác đứng yên tại chỗ tựa như mèo nhìn thấy cá, hai mắt đều sáng lên.
Cặp mắt của Lạc Thiểu Trạch tràn đầy sát khí, giống như mũi kiếm gắt gao đâm gã hình xăm ngay tại chỗ.
Gã hình xăm ngồi phịch trên đất, kinh hãi nhìn Lạc Thiểu Trạch, cả người bắt đầu run rẩy, "Lạc...Lạc...Lạc Thiểu Trạch? Cậu...Cậu...Cậu muốn làm gì?"
"Muốn làm gì à? Ánh mắt của mày mù à, là ai mà mày không biết à? Cô gái này là ai mà mày cũng không biết ư? Dám động vào em gái lão đại của bọn tao, m@l/q'd tao nghĩ mày chán sống rồi!" Tô Trạch xông lên, hung hăng đạp gã hình xăm một đạp.
|
040 Sự quyến rũ của cô gái tóc dài
Editor: Trà sữa trà xanh
"Tôi không dám, cũng không dám nữa! Đã sớm nghe tiếng tăm của Lạc thiếu gia, hôm nay đã mạo phạm. . . . . ."
"Coi như anh biết điều, cút nhanh lên cho tôi!" Mạc Triết Hiên nặng nề đẩy người đàn ông xăm mình đang run rẩy, chán ghét trừng mắt.
Vì vậy người đàn ông xăm mình mang theo cả đám côn đồ hoảng hốt chạy.
"Bánh nướng áp chảo, tại sao anh ở chỗ này?" Lạc Mật Mật sôi nổi vọt lên, ôm cổ Lạc Thiểu Trạch.
Cô gái này, trái tim có quá nhiều ngăn, vừa thấy Lạc Thiểu Trạch thì bi thương khổ sở đã vứt sạch sẽ.
"Mật Mật, em chạy đến quán rượu như thế nào hả? Anh không biết em ra ngoài như thế nào d.d.l.q.d. . . . . ." Tô Trạch ý thức được mình đã nói lộ ra cái gì, vội vàng bụm miệng.
Lạc Mật Mật tựa hồ nghe ra cái gì quay đầu mịt mờ nhìn Tô Trạch, "Anh nói cái gì? Ý của anh là. . . . . . Anh theo dõi em?"
"Không phải là theo dõi, là bảo vệ, là sợ em gặp chuyện không may." Tô trạch vội vàng bổ sung.d.d.l.q.d
"Em thấy tốt nhất anh phơi nắng mặt trời đi, nắng phơi anh đen đi, cũng không có người nói anh ngu ngốc!"Lạc Mật Mật nắm tay Lạc Thiểu Trạch, không để ý tới Tô Trạch.
"Tại sao em không nghe lời? Một mình chạy tới bar không sợ xảy ra chuyện gì hả?." Dáng vẻ Lạc Thiểu Trạch đau lòng khiến Lạc Mật Mật hạnh phúc.
"Không phải còn có anh sao, mỗi lần em gặp nguy hiểm anh đểu xuất hiện. Đúng rồi, mới vừa rồi làm phiền chị này tương trợ, nếu không em còn. . . . . ."
Lạc Mật Mật xoay người d.d.l.q.d tìm kiếm vừa cô gái mặc đồ trắng lúc nãy, đã không thấy bóng dáng.
"A, không đúng, đi đâu vậy?"
"Mật Mật, trước hết để cho Tô Trạch đưa em về nhà đi! Ở đây anh còn có chút việc phải xử lý, em trở về trước nghỉ ngơi sớm đi."
"Em không đồng ý, anh không d.d.l.q.d phải là đồng ý em không đến quán rược sao? Anh như vậy là không tuân theo hiệp ước đấy!"
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Mật Mật, Lạc Thiểu Trạch không nói ra được gì, "Em về trước, anh thật sự có chuyện."
Nhìn dáng vẻ khổ sở của Lạc Thiểu Trạch, Lạc Mật Mật không đành lòng, "Được rồi, em về nhà trước."
Đi ra quán rượu, Lạc Mật Mật đột nhiên d.d.l.q.d phát hiện phía trước có bóng dáng trắng xuất hiện.
"Chị ơi!"
Lạc Mật Mật theo phương hướng của bóng dáng chạy tới, bắt lấy cánh tay chị gái mặc đồ trắng.
"Này, xin chào, cám ơn chị vừa rồi cứu em! Lạc d.d.l.q.d Mật Mật mỉm cười, nhẹ nhàng buông ra tay đối phương.
Cô gái tóc dài nhẹ nhàng quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp cùng đồ trang sức trang nhã, thanh lịch dịu dàng, gió nhẹ thổi qua, vung lên những sợi tóc dài, như tinh linh khiêu vũ, khắp nơi tản ra hơi thở phong tình.
Sau lưng cô gái trẻ mang đàn ghi-ta làm Lạc Mật Mật rất hiếu kỳ, "Hả? Chị là ca sĩ đường phố sao?"
Cô gái tóc dài tựa hồ còn không biết ý tứ của Lạc Mật Mật d.d.l.q.d như thế nào, chỉ muốn làm qua loa, thoát thân trước.
"Em không nên để ở trong lòng chuyện vừa rồi."Một câu nói hời hợt khiến Lạc Mật Mật có chút lúng túng, không được tự nhiên đứng ở đàng xa, nhìn cô gái đó.
Thấy Lạc Mật Mật không trả lời, cô gái tóc dài xoay người muốn đi, bước mấy bước liền dừng lại, "Chị tên Văn Y, em thì sao?"
Lạc Mật Mật rất nhanh tinh thần tỉnh táo, ngẩng đầu lên cao hứng nói, "Em tên là Lạc Mật Mật."
Văn Y xoay người lại, mỉm cười nhìn cô gái nhỏ trước mắt.
Thật là một cô bé tốt.
Văn Y nghĩ tới, từ từ xoay người qua. . . . . .
041 Cô gái đó
Lạc Mật Mật đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Văn Y càng lúc càng xa, trong lòng không biết cảm giác gì.
Lúc này Tô Trạch xông tới, ngẹo đầu híp mắt chế giễu, "Ai da, anh không để ý tới mỹ nữ kia, lại dám vài ba lời đuổi chúng ta, anh không để ý tới cô ta!"
Lạc Mật Mật nhẹ nhàng quay đầu lại, liếc mắt khinh miệt như muốn róc xương lóc thịt Tô Trạch.
"Em nói anh nha, người nào với anh là ‘ chúng ta ’? Còn anh, d.d.l.q.d cuối cùng sẽ không cùng chiến tuyến với em."
"Làm sao biết được? Anh vẫn luôn muốn đứng cùng một bên với em nha!" Tô Trạch uất ức giẫm hai chân.
"Thôi đi, cùng em sao? Em thấy anh phải giúp đỡ bánh nướng áp chảo cả ngày? Xem anh, ngu ngốc nhưng giàu sức sáng tạo!"
". . . . . ."
Lạc Mật Mật cười xấu xa, một cánh tay khoác lên vai Tô Trạch, "Ừ, anh d.d.l.q.d thấy cô gái vừa rồi như thế nào?"
"Vô cùng. . . . . . Rất đẹp a!" Tô Trạch nói xong, mặt bất chợt đỏ.
"Nếu là anh chịu giúp em, em sẽ giới thiệu cô ấy cho anh. Anh cảm thấy như thế nào?"
"Làm sao có thể? Em còn không biết người ta !"
Thấy dáng vẻ khinh thường của Tô Trạch, Lạc Mật Mật đẩy anh ra, "Nói anh ngốc anh còn nói xạo, anh biết heo làm thế nào chết sao? Cô ấy gọi là Văn Y, em quen d.d.l.q.d biết nha. Chúng em có thể rất tốt hay không, em có giới thiệu cô ấy cho người khác không, đó là việc của em nha! Thiệt là!"
Thấy Lạc Mật Mật giơ tay lên vung lên, Tô Trạch đột nhiên có cảm giác hối hận, "Cũng tốt, Mật Mật, anh sẽ giúp em một tay?"
"Anh làm cái gì nha?"
"Vậy thì tốt, em nói anh phải giúp em làm gì đây?"
Con ngươi Lạc Mật Mật đảo một vòng, cười khanh khách nói, "Giúp em theo đuổi Lạc Thiểu Trạch!"
"À? ! ——"
Tô Trạch giống như là nhìn thấy quái vật, lập tức bắn đi xa.
"Em nói cái gì đây? Lão đại không phải anh của em sao? Chẳng lẽ. . . . . . Chẳng lẽ em muốn loạn. . . . . . Loạn luân?"
Thấy Tô Trạch ôm cây cột ven đường cùng ánh mắt hoảng sợ, Lạc Mật Mật thật muốn một cái tát chết anh ta.
"Đầu của anh có thể bình thường không, bọn em nếu anh em ruột, em sẽ thích anh ấy sao?"
"Hai người không phải anh em ruột?"
Lạc Mật Mật đưa tay khép miệng Tô Trạch, bĩu môi, "Đúng vậy, bọn em không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Thật ra em và anh ấy thích nhau cũng rất lâu, chính là lão đại của các anh. . . . . ."
"Không quên được người phụ nữ kia? . . . . . ." Tô Trạch đột nhiên ý thức được mình nói sai lời, vội vàng đưa tay che miệng của mình.
Nghe những lời này, trong lòng Lạc Mật Mật vẫn không khỏi lộp bộp một chút.
Người phụ nữ kia, có lẽ là chướng ngại vật lớn nhất của cô, còn có thể là cái gai suốt đời trong lòng cô.
Thở phào một cái, Lạc Mật Mật giả vờ không quan tâm, "Người phụ nữ nào, em không biết. Em chỉ biết, em thích Lạc Thiểu Trạch, Lạc Thiểu Trạch cũng yêu thích em."
Tô Trạch nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lạc Mật Mật, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.
"Anh muốn nói gì? Không có việc gì, tốt nhất nói ra." Lạc Mật Mật phát hiện Tô Trạch có chỗ không đúng, vội vàng đe dọa.
Tô Trạch đưa tay gãi đầu, gương mặt biến dạng, "Em cứ như vậy lão đại sẽ thích em sao? d.d.l.q.d"
Thấy sắc mặt Lạc Mật Mật đột nhiên biến thành đen, Tô Trạch luống cuống, " Anh không phải nói em không có quyến rũ, cũng không phải là nói. . . . . . A, không biết nói gì rồi, dù sao em biết vị trí của người phụ nữ trong lòng lão đại sao?"
|
042 LỜI CỦA ANH NGAY CẢ DẤU CHẤM CÂU TÔI ĐỀU KHÔNG TIN
Lời của Tô Trạch không phải không có đạo lý, trong thâm tâm của Lạc Mật Mật hiểu rõ ràng. Chính bởi vì vậy, Lạc Mật Mật luôn luôn tự tin bị đả kích một chút.
Cho tới nay, Lạc Mật Mật tự tin rằng Lạc Thiểu Trạch chỉ thích một mình cô, nhưng không hiểu tại sao lúc trước Lạc Thiểu Trạch với cô gái kia ở chung một chỗ, hơn nữa còn điên cuồng như vậy.
Lạc Mật Mật không muốn tin tưởng Lạc Thiểu Trạch yêu cô gái kia, nhưng nhìn đến anh ấy bất chấp tất cả đi tìm cô ấy, lòng của Lạc Mật Mật không biết nguội m@l/q'd lạnh bao nhiêu lần.
Lần này tới Trung Quốc, Lạc Mật Mật cũng suy tính cùng rối rắm rất lâu, nhưng không có gì có thể thay đổi trái tim của cô, không có gì ngăn cản bước đi của cô.
Thấy Lạc Mật Mật trầm ngâm không nói lời nào, Tô Trạch cảm thấy có vẻ không đúng, có lẽ lời của mình quá bộc trực, đả thương Lạc Mật Mật.
"Mật Mật, cô không có chuyện gì chứ?"
Hai mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, Lạc Mật Mật tựa như đang ở một thế giới khác, căn bản không có nghe Tô Trạch đang nói gì m@l/q'd.
Tô Trạch nhẹ nhàng thở dài, ra vẻ chuyên gia đứng bên cạnh Lạc Mật Mật, "Tin tưởng tôi, vị trí của Bùi Nhã Phi ở trong lòng của lão đại không đơn giản đâu, cô cảm thấy..."
"Tôi không tin, lời của anh ngay cả dấu chấm câu đều không tin. Tô Trạch chết tiệt, bất kể Bùi Nhã Phi ở trong lòng m@l/q'd Lạc Thiểu Trạch để lại dấu vết gì, tôi có thể mài bằng phẳng, tôi muốn giúp lão đại các anh đi ra khỏi thế giới mâu thuẫn, tôi cũng cần anh giúp một tay đó."
Ánh mắt Lạc Mật Mật kiên định làm cho Tô Trạch ngưỡng mộ, yên lặng gật đầu, nghĩ thầm cô gái trước mắt này tuyệt đối không chỉ là điên rồ như vậy, cô không chỉ muốn tiêu trừ toàn bộ thế giới Lạc Thiểu Trạch, còn có rất nhiều.
Tô Trạch giống như biến thành mê gái, kể từ khi Lạc Mật Mật hứa hẹn sẽ giới thiệu Văn Y cho mình, chỉ cần vừa nhắc đến Văn Y, cả đêm mặt của Tô Trạch đều ửng hồng.
Ngồi trong ô tô, Lạc Mật Mật dí dỏm nhìn khuôn mặt như táo đỏ của Tô Trạch, không nhịn được cười ra tiếng.
"Tô Trạch chết tiệt, anh có phải là quá mê gái rồi không?"
"Mật Mật, tôi không có, tôi chỉ muốn..."
"Nghĩ cái gì?"
"Nghĩ..."
"Ồi dào, anh đừng lề mề như vậy! Nói đi!"
"Tôi nghĩ, cô có thể giúp tôi hẹn Văn Y được không?"
Nghe nói thế, Lạc Mật Mật thiếu chút nữa phun ra.
Có thể hay không đi á, đại ca, một đêm đều nói về Văn Y, có đủ hay không chết người. Hơn nữa, tôi với người ta không quen, làm sao có thể lập tức hẹn người ta!
Nhưng Lạc Mật Mật không thể nói cho anh ấy biết mình và Văn Y không quen, nếu không tất cả toàn bộ sẽ bị hủy nha.
"Không được."
"Tại sao?" Đang lái xe, Tô Trạch kích động thiếu chút nữa văng xe ra ngoài, xoay người lo lắng nhìn chằm chằm Lạc Mật Mật.
Lạc Mật Mật thấy thế vội vàng khoát tay, "Được rồi được rồi, chẳng lẽ anh không biết dục tốc bất đạt sao? từ từ đi, từ từ đi."
"Nhưng tôi cũng biết, không nóng lòng ăn không được món ngon. Mật Mật, giúp một tay đi."
"Vậy anh cũng phải bỏ ra mới có thu hoạch chứ? Anh giúp tôi giám sát Lạc Thiểu Trạch, một khi có động tĩnh gì, kịp thời nói cho tôi biết nha...!"
Tô Trạch đưa tay gãi da đầu, mặt mày rối rắm dáng vẻ khổ sở, "Chẳng phải để cho tôi làm giám điệp sao?"
"Cái này gọi là gián điệp của gián điệp, đừng quên, anh là do lão đại của các anh đưa đến bên cạnh tôi làm gián điệp. Về sau, tất cả phải nghe tôi chỉ huy, biết chưa?"
Xuyên qua kính chiếu hậu, Tô Trạch nhìn điệu bộ hả hê của Lạc Mật Mật không biết nói gì cho phải.
Các bạn yêu quý, nhớ cất giấu nhé. Vũ nhi chờ đợi mọi người nhắn lại, cho chút dấu vết, yêu yêu ~~~~
043 BỮA TỐI QUÁI LẠ
Một ngày rực rỡ, sáng sớm Lạc Mật Mật rời giường, liền vào phòng sách lục lọi một trận.
Hôm nay, cô muốn đi làm chuyện lớn.
Tìm thật lâu, rốt cuộc cũng tìm được thẻ xanh* cùng hộ chiếu của cô và Lạc Thiểu Trạch, Lạc Mật Mật quyết định cho dù Lạc Thiểu Trạch có thừa nhận hay không, có chấp nhận hay không, hôm m@l/q'd nay cô muốn thoát khỏi quan hệ ruột thịt với anh.
Nếu không, làm thế nào để công khai yêu đương với anh ấy đây.
Hai mươi tuổi, đúng là tuổi hoa, lại vào giai đoạn nổi loạn, Lạc Mật Mật muốn làm theo con tim mình mách bảo, muốn gì làm nấy.
Thu thập qua loa một chút, Lạc Mật Mật quyết định lên đường, cùng lúc này điện thoại di động vang lên.
"Vâng?" Là điện thoại của Lạc Thiểu Trạch.
"Em có bận rộn gì không? Hôm nay có lớp học không?"
"Không có, bánh nướng áp chảo anh cũng biết gọi điện thoại cho em à." Lạc Mật Mật cười khúc khích, ngẩng đầu hướng không trung liếc mắt một cái.
"Buổi tối cùng ăn cơm nhé?"
"Được, em làm cho anh vài món ăn nhé?"
"Không cần, chúng ta ra ngoài ăn. Rất lâu không có đi ăn nhà hàng với em rồi."
Lạc Mật Mật cảm giác không thể giải thích được, Lạc Thiểu Trạch rất ít khi chủ động như vậy. Loại ân cần này hình như có chút vấn đề.
"Được rồi, vừa đúng lúc hôm nay em có chút chuyện, buổi tối gặp lại."
Ra cửa, Lạc Mật Mật chạy thẳng một mạch tới cục dân chính, nhưng mà có nhiều chuyện thật không đơn m@l/q'd giản như cô nghĩ, vì cô là công dân Mỹ nên ở đó không thể xử lý được.
Huống chi, thoát khỏi quan hệ ruột thịt không có đơn giản như vậy.
Ủ rũ cúi đầu, Lạc Mật Mật ra khỏi cục dân chính, mặt tràn đầy thất vọng, biết chuyện như thế này, lúc đầu ở Mỹ cô nên giải quyết sớm cho xong, để khỏi phải như bây giờ như con ruồi không đầu khắp nơi bay loạn.
Lạc Mật Mật vô công rỗi nghề đi dạo một ngày, rốt cuộc chờ đến điện thoại của Lạc Thiểu Trạch, liền chạy thật nhanh đến sảnh quán ăn Trung Quốc.
Nhìn giày tây của Lạc Thiểu Trạch đang ngồi ở đối diện, trong lòng Lạc Mật Mật rất cao hứng, giống như kiểu hẹn hò mà Lạc Mật Mật đã mong đợi từ lâu, vậy mà bây giờ mới thực hiện được, Lạc Mật Mật không dám tin tưởng là sự thật.
Chọn món, Lạc Thiểu Trạch nhẹ nhàng cầm ly rượu, cúi đầu không nói.
Lạc Mật Mật cảm thấy có cái gì không đúng, bọn họ chưa bao giờ xuất hiện tình cảnh không nói một lời hay lúng túng như hôm nay.
Nhìn đôi mắt đen của Lạc Thiểu Trạch dưới ánh đèn dần dần mất đi rực rỡ, Lạc Mật Mật có chút không duy trì nổi, "Bánh nướng áp chảo, tại sao hôm nay lại chủ động tìm em vậy? Có phải có lời gì muốn nói hay không?"
Lạc Thiểu Trạch từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt yên tĩnh mà phức tạp, bờ môi khêu gợi bỗng nhúc nhích rồi lại ngưng.
"Không có việc gì, em biết anh nhất định là có chuyện mới dẫn em ra ngoài ăn cơm, anh nói đi." Lạc Mật Mật bỉu môi, cầm chiếc đũa lên gắp rau cải bỏ vào miệng.
Lạc Thiểu Trạch nhìn điệu bộ của Lạc Mật Mật, không khỏi cười cười, đưa tay sờ cái đầu đang hạ thấp xuống của Lạc Mật Mật, cưng chìu nói, "Anh trai muốn đưa em gái ra ngoài ăn cơm, em m@l/q'd cảm thấy có nhiều chuyện vậy à?"
"Nói cho anh biết, chúng ta không phải là anh em ruột, đừng có mà anh trai với em gái." Lạc Mật Mật liếc một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.
Món ăn thơm phức đưa trong miệng thuần thục liền nuốt xuống, Lạc Mật Mật căn bản không biết mình ăn cái gì, trong lòng có khí ngăn ở ngực, tâm linh bình tĩnh, để cho cô lọt vào khủng hoảng vô tận.
Cô suy nghĩ hết sức, nghĩ ra rất nhiều biện pháp đáp lại, nhưng mà lúc này, bị tâm trạng hốt hoảng bao phủ tất cả.
"Mật Mật, anh có chuyện muốn nói với em."
"Chậm..."
Thẻ xanh (hay còn gọi là Green card hoặc United States Permanent Resident Card) đây là loại thẻ do chính phủ Hoa Kỳ cấp cho người nước ngoài thường trú lâu dài tại Mỹ (từ 1 năm trở lên). Tùy thuộc vào từng đối tượng sẽ được cấp các loại thẻ khác nhau bao gồm hai năm, năm năm, mười năm và vĩnh viễn. Sau năm năm, người có thẻ xanh có thể thi quốc tịch để trở thành công dân Mỹ.
|