Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
|
|
044 Không phải là không yêu, là không thể yêu
Editor: Trà sữa trà xanh
Đột nhiên một bàn tay nhỏ nhắn che miệng mình, Lạc Thiểu Trạch sợ hết hồn.
d.d.l.q.d Lạc Mật Mật cầm ly rượu đỏ trên bàn bên cạnh, ý bảo nhân viên phục vụ rót đầy rượu cho mình, không quan tâm Lạc Thiểu Trạch ngăn cản, hơi ngửa đầu uống vào.
"Nói đi, em nghe ."
"Mật Mật, em biết anh muốn chuyện gì sao?"
Thấy Lạc Mật Mật hành động điên cuồng, Lạc Thiểu Trạch đột nhiên không muốn nói suy nghĩ của anh, anh biết cô gái trước mặt mình này không giống những cô gái khác, lực bộc phát của cô tuyệt đối khủng khiếp.
"Em không biết anh nói cái gì, nhưng mà em có dự cảm, lời của anh khẳng định không phải là lời em muốn nghe. Đã nhiều năm như vậy, em quá hiểu anh, anh chủ động dẫn em đi ăn cơm hơn nữa với vẻ mặt này của anh, em còn không biết anh đang d.d.l.q.d nhớ cái gì sao?"
Lạc Mật Mật cầm lấy chai rượu của nhân viên phục vụ, tự mình rót. Lạc Thiểu Trạch thấy hành động d.d.l.q.d của cô như vậy, vội vàng đoạt lấy chai rượu, ngăn Lạc Mật Mật.
"Ha ha, nếu như nói anh là anh của em, còn không bằng nói em là giun trong bụng anh. Từ nhỏ đến lớn duy nhất niềm vui của em chính là chú ý anh, nhất cử nhất động của anh thậm chí là d.d..q.d một ánh mắt, em đều có thể đoán ra anh nghĩ là cái gì. Nhưng mà, đối với em, anh có thể như vậy sao?"
Lời nói Lạc Mật Mật làm lòng Lạc Thiểu Trạch đau nhói. Cô không biết, nghe lời như vậy, trong lòng Lạc Thiểu Trạch đã trăm ngàn lần gào thét: "Anh có thể", nhưng như vậy có ích gì? Hôm nay Lạc d.d.l.q.d Thiểu Trạch mời cơm chính là vì để cho cô từ bỏ.
Không phải là anh không thương, là anh không thể yêu.
"Mật Mật, anh, thật ra thì những ngày này anh đều hiểu, em vì anh làm tất cả cũng là vì tốt cho anh, nhưng mà anh lại là anh của em, không cách nào che giấu sự thật này. Chúng ta không thể chỉ vì mình, chúng ta còn phải suy nghĩ cho cha mẹ hai bên nữa. . . . . ."
"Anh yêu em sao?"
Nhìn mắt Lạc Mật Mật đã hồng hồng, Lạc Thiểu Trạch đột nhiên có chút không nỡ, anh không biết trả lời như thế nào, huống chi cái vấn đề này cũng không thể trả lời.
"Anh. . . . . ."
Hồi lâu, Lạc Thiểu Trạch cũng không có nói ra mấy chữ Lạc Mật Mật muốn nghe.
Lạc Mật Mật cầm đũa lên, hung hăng đâm hai cái vào mâm, cười lạnh nói, "Yêu hoặc là không thương, có lẽ em vĩnh viễn không thể biết đúng không? Huống chi sẽ yêu sâu đậm sao?"
Vừa dứt lời, Lạc Mật Mật tựa hồ nghe thấy trái tim yếu đuối của mình rơi trên mặt đất, rơi nát, nát bấy.
Đưa tay cầm ly rượu lên, mắt thấy chất lỏng màu đỏ sắp chạm đôi môi mình thì một bàn tay to duỗi tới.
"Anh làm gì đấy?" Lạc Mật Mật trừng to mắt mà nhìn Lạc Thiểu Trạch.
Chỉ thấy Lạc Thiểu Trạch giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, gương mặt tuấn tú trong lúc bất chợt trở nên hồng, "Là anh có lỗi với em, em không phải là muốn uống rượu sao? Anh uống với em!"
Nói xong, Lạc Thiểu Trạch cầm bình rượu lên, tự mình rót đầy ly, sau đó giơ lên trước mặt Lạc Mật Mật, mím chặt đôi môi, "Ly này anh mời em, nếu như có kiếp sau, anh tuyệt đối muốn cùng em ở chung một chỗ."
Tại sao không phải hiện tại? Tại sao không phải đời này? Chẳng lẽ cũng là bởi vì cha mẹ chúng ta cho lúc trước anh luôn tuân theo phép tắc?
Thật là phép tắc buồn cười, cả nhà đều cho rằng em không biết thân thế của mình, rồi lại sau lưng em cho con mình không được cưới cô, cái này gọi là cái gì? Tại sao chúng ta không có liên hệ máu mủ lại không thể ở chung một chỗ? d.d.l.q.d
Lạc Mật Mật mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lạc Thiểu Trạch nâng ly uống một hơi cạn sạch, d.d.l.q.d trong lòng cô hiểu, Lạc Thiểu Trạch cũng không phải là một người láu cá, anh cũng khổ sở. Cho nên anh không đáp trả lại, đều bởi vì anh tuân thủ lời thề của mình.
Bởi vì như vậy, Lạc Mật Mật sẽ không buông tay.
Một ly tiếp một ly, Lạc Mật Mật cứ như vậy nhìn Lạc Thiểu Trạch tự chuốc say, trong lòng khó chịu không thôi.
"Đừng uống nữa. . . . . ."
045 Anh chính là đồ ngốc!
Lạc Mật Mật đoạt lấy ly rượu trong tay Lạc Thiểu Trạch , nhưng mà không thể ngăn anh lại cầm bình rượu tiếp tục.
Nhìn chất lỏng kia tiến vào trong miệng Lạc Thiểu Trạch, một dòng rồi một dòng từ bờ môi chảy ra, giống như là từng đao từng đao đang cắt lòng của Lạc Mật Mật, nhè nhẹ đau d.d.l.q.d, chảy ra từ máu.
Lạc Mật Mật cũng đã không thể khống chế mình, bước một bước dài xông lên phía trước đoạt lấy chai rượu trong tay Lạc Thiểu Trạch.
Cứ như vậy, Lạc Thiểu Trạch chậm rãi ngồi xuống , ngơ ngác mê mang nhìn phương xa. Trong quán rượu, rất nhiều người đã bị hai người điên cuồng kia làm khiếp sợ, đứng ở bên cạnh rối rít bàn tán không dứt.
"Nhìn cái gì vậy, có cái gì tốt mà nhìn, tất cả giải tán tất cả giải tán!" Lạc Mật Mật xua đuổi đám người, quay d.d.l.q.d người nhìn Lạc Thiểu Trạch ngồi bên cạnh.
"Anh vẫn khỏe chứ? Làm sao ra nông nỗi như vậy đâu?"
"Anh rất khỏe, chỉ là của anh thật hận mình, thật hận mình. . . . . ." Lạc Thiểu Trạch vịn cái trán, mặt đỏ thắm cùng ánh mắt mê ly, nói rõ người này đã uống rất nhiều.
"Anh hận anh không có dũng khí đối mặt tình cảm giữa chúng ta, anh hận tại sao mình có nhiều thứ bận tâm như vậy. . . . . . Em biết không, lúc em học năm đầu cấp 3, anh liền đã phát hiện mình yêu em, anh biết rõ em không phải là em gái của anh, cho nên anh quyết thổ lộ với em, muốn cùng em. . . . . ."
Nhìn dáng vẻ Lạc Thiểu Trạch khổ sở cùng lời nói chân thành, cặp mắt Lạc Mật Mật lóe ra ánh sáng, cả trái tim khẩn trương đều muốn nhảy ra ngoài.
"Nhưng mà, khi ta còn chưa đi đến phòng của em thì ba tìm được anh." Lạc Thiểu Trạch dùng sức gõ hai cái vào đầu của mình, "Ba bắt anh lập lời thề, nói đời này trừ khi ba chết, nếu không cũng sẽ không cho phép chúng ta ở chung một chỗ, em vĩnh viễn là em gái của anh.
Khi đó, lòng của anh rất đau, ông ấy là ba của anh, anh phải nghe lời ba, lần đầu tiên anh biết tình yêu là cái gì, lại bị dễ dàng bóp chết ngay từ đầu. . . . . . Cái loại đó tư vị. . . . . .
Sau đó, anh không thể khống chế tình cảm của mình liền đi quầy rượu, uống rượu đến rất khuya, sau đó anh gặp d.d.l.q.d Bùi Nhã Phi. . . . . .
Mật Mật, anh không biết mình yêu em hay yêu Nhã Phi, anh rất mâu thuẫn. . . . . ."
Lạc Mật Mật từ từ đứng lên, vui mừng đỡ dậy Lạc Thiểu Trạch đang rủ đầu xuống, mỉm cười nói, "Em có thể cho là anh đang thổ lộ với em không?"
Mặt đỏ bừng lên, cặp mắt nhắm chặt từ từ mở ra, cho đến khi nhìn thẳng ánh mắt của Lạc Mật Mật, hết sức sáng ngời.
Ánh mắt nhanh chóng dừng lại, đối với Lạc d.d.l.q.d Mật Mật mà nói, đấy chính là hạnh phúc, nhưng ngay khi loại hạnh phúc này còn chưa kịp hưởng thụ, Lạc Thiểu Trạch chợt hốt hoảng buông tay Lạc Mật Mật.
"Mật Mật, anh là không phải nói nhăng gì đó rồi hả? Nếu như mà anh nói cái gì không nên nói, em nhất định. . . . . ."
"Không, lời của anh nói không phải nói bậy, em biết rõ lòng của anh, em vẫn biết." Lạc Mật Mật cầm tay Lạc Thiểu Trạch, mặt tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng mà, giờ phút này người đàn ông trước mắt này cũng không có chờ đợi trong hạnh phúc. Lạc Thiểu Trạch hốt hoảng cầm d.d.l.q.d bình rượu lên, tiếp tục rót.
"Được rồi, anh muốn uống, vậy em uống cùng anh." Lạc Mật Mật cũng cầm ly rượu lên, bắt đầu uống.
Không biết qua bao lâu, trên bàn bình rượu đỏ đã thành đống, hai người ngồi chính diện đã say nằm gục trên bàn.
"Bánh nướng áp chảo, anh không phải là không có dũng khí d.d.l.q.d, anh chính là đồ ngốc!"
|
46 CHÚNG TÔI MUỐN KẾT HÔN
"Bánh nướng áp chảo, anh không phải là không có dũng khí mà anh chính là đồ ngốc. Tại sao chúng ta không thể yêu nhau? Cũng chỉ vì ba mẹ không đồng ý sao? Vậy chúng ta kết hôn trước rồi mới nói cho họ biết thì ba mẹ sẽ không làm được gì nữa?" Lạc Mật Mật mở to mắt, xem xét Lạc Thiểu Trạch.
Lạc Thiểu Trạch vẫn như cũ nằm trên bàn, đầu thấp xuống, giọng buồn rầu, "Đúng vậy, anh đúng là đồ ngốc. Vậy chúng ta kết hôn đi...kết hôn..."
Lắc lư theo ngón tay, Lạc Thiểu Trạch dùng sức nâng đầu lên, "Ha ha ha, kết hôn? Nhưng giấy tờ tùy thân của chúng ta đều ở nhà. Chúng ta ... làm thế nào để kết hôn?
"Đây đây, anh xem, giấy tờ tùy thân trong tay em đây này?" Lạc Mật Mật nhanh chóng lấy thẻ xanh và visa, đắc ý hướng về phía Lạc Thiểu Trạch cười cười.
"Ha ha, em lại mang giấy tờ tùy thân của chúng ta ở bên mình à. Thì ra em chuẩn bị gả cho anh à!" Lạc Thiểu Trạch say ngà ngà chỉ vào Lạc Mật Mật cố ý cười nhạo.
Lạc Mật Mật bĩu môi, "Thôi đi, cái gì...cái gì nha? Anh có cưới không? Có phải không dám hay không?"
"Anh có gì mà không dám, ừ, đi, chúng ta đi ngay bây giờ làm thủ tục đi!"
Lạc Thiểu Trạch cùng Lạc Mật Mật lôi kéo xiêu vẹo đi ra khỏi nhà hàng.
Rất nhiều chuyện trong lúc lơ đãng xảy ra, cũng trong lúc lơ đãng biến mất.
"Bánh nướng áp chảo, vẫn chưa đóng cửa nha, chúng ta có muốn đi xuống hay không?" Lạc Mật Mật nghiêng ngả nằm trên bả vai Lạc Thiểu Trạch, nhìn đèn sáng ở cửa cục dân chính.
"Đương nhiên là muốn, cũng đã tới nơi này rồi." Lạc Thiểu Trạch vừa nhìn cục dân chính, vừa gõ vào đầu Lạc Mật Mật một cái.
"Muốn đi thì nhanh lên đi, nếu không cục dân chính m@l/q'd sẽ đóng cửa đó." Thanh âm của tài xế taxi thúc giục truyền vào lỗ tai, thấy Lạc Mật Mật cùng Lạc Thiểu Trạch đã thảo luận gần nửa tiếng, làm cho tài xế taxi cũng buồn bực.
"Anh nghĩ chúng tôi hiếm lạ xe của anh à, đưa tiền." Lạc Mật Mật ý bảo Lạc Thiểu Trạch lấy mấy tờ ông Mao màu đỏ, hung hăng ném vào mặt tài xế taxi, sau đó mở cửa xuống xe.
Lần này, cục dân chính đã có thể náo nhiệt.
"Chúng tôi muốn kết hôn, làm thủ tục cho chúng tôi nhanh lên một chút." Lạc Thiểu Trạch gào lên, nhắm mắt đập tay vào bàn.
Bên quầy cục dân chính, nhân viên làm việc bất đắc dĩ nhìn hai tên quỷ say rượu ở trước mặt, kêu trời trời không thấu. "Thưa anh chị, anh chị là công dân Mỹ, nếu kết hôn ở Trung Quốc phải làm rất nhiều thủ tục, hơn nữa anh chị còn là người một nhà, là họ hàng gần kết hôn, cái này..."
"Anh chém gió cái gì đó? Cái gì mà họ hàng gần à, chúng tôi không m@l/q'd phải là anh em, chúng tôi không có một chút quan hệ máu mủ nào cả, tại sao các người ai cũng nghĩ chúng tôi như vậy? Làm thủ tục cho chúng tôi nhanh lên một chút, nhanh lên một chút..."
Khắp người đầy mùi rượu đến nỗi cả nhân viên làm việc cũng chịu không nổi, "Ngày mai anh chị trở lại đi, chúng tôi nói gì anh chị cũng không nghe lọt."
"Cái gì, anh làm sao như vậy, cẩn thận tôi tố cáo anh! Muốn thế nào mới bằng lòng cho chúng tôi kết hôn, để cho chúng tôi vào động phòng mới tốt à." Lạc Mật Mật cố gắng mở mắt, đối mặt Lạc Thiểu Trạch rồi dừng lại, nói dối, "Lạc...Bánh nướng, anh ấy muốn chúng ta động phòng trước, anh dám hay không dám à?"
"Có cái gì không dám, chúng ta liền động phòng cho bọn họ nhìn, ai bảo bọn họ không cho chúng ta ghi danh." Nói xong, Lạc Thiểu Trạch bắt đầu cởi quần áo của mình, Lạc Mật Mật thấy thế cũng cười ha ha lung tung kéo quần áo của mình.
【 manh mối 】thân mến, nhớ bỏ phiếu cho Vũ nhi nhé, Vũ nhi m@l/q'd mong đợi sự ủng hộ của mọi người cùng với hồi đáp,yêu yêu~~~~
047 TRÒ CƯỜI KẾT HÔN
Tình cảnh như thế làm cho tất cả mọi người ở đó hoàn toàn khiếp sợ, nhân viên làm việc gọi bảo vệ tới, nhưng vẫn không ngăn cản được họ, cuối cùng cũng phải lấy hai tờ đơn ra, lung tung điền xuống, đưa cho họ.
"Anh chị cầm trước cái này, ngày mai chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho anh chị xác nhận, anh chị về nhà trước đi có được không?"
"Chúng ta liền kết hôn như vậy? Không đúng, không phải kết hôn là phải có sổ hồng sao?" Lạc Thiểu Trạch mơ màng nhìn tờ giấy trắng trước mặt nghi ngờ.
Nhân viên làm việc bất đắc dĩ, nhỏ giọng cằn nhằn, "Đã say như vậy rồi mà còn biết giấy hôn thú là màu hồng."
"Anh nói cái gì?" Lạc Mật Mật tiến tới trước mặt nhân viên, dọa cho người ta giật mình.
"Tôi nói tại Trung Quốc, như vậy là được rồi, anh chị về trước đi? Chúng tôi đã tan việc từ lâu rồi, ngày mai sau khi đi làm nhân viên của chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho anh chị xác nhận, anh chị về trước đi!"
Nghe được lời này, hai người mới bình tĩnh trở lại. Lạc Thiểu Trạch hưng phấn ôm cổ Lạc Mật Mật, một sự kích động nhiệt tình không nói ra được xông lên đầu.
"Chúng ta kết hôn, kết hôn rồi, đi về nhà thôi, về nhà..."
Hai người lảo đảo đi ra cục dân chính, cắm đầu ngã vào xe taxi.
Gian phòng hoàng hôn như tơ lụa mỏng lơ lửng ở trên người, tuyệt vời mà yên tĩnh. Nhưng mà ở trên giường lớn mềm mại tựa như không có yên tĩnh như vậy.
Chỉ thấy Lạc Thiểu Trạch cùng Lạc Mật Mật rối rít ngã xuống nắm cả m@l/q'd giày cũng ví da của nhau ném trên thảm, hoàn hảo là quần áo vẫn hoàn chỉnh.
Chợt điện thoại vang lên.
"Ơ, tìm tôi có chuyện gì à?" Lạc Thiểu Trạch nhặt điện thoại di động lên, nhắm hai mắt không nhịn được nói.
"Xin chào, cho hỏi có phải là ngài Lạc Thiểu Trạch đó không? Chúng tôi là cục dân chính, hôm qua ngài cùng với một người tên m@l/q'd là Lạc Mật Mật tới ghi danh kết hôn, lúc đấy chúng tôi đưa cho ngài chứng nhận tạm thời, không biết hôm nay các ngài có thể tới đây được không?"
"Cái gì?" Lạc Thiểu Trạch không thể tin vào lỗ tai mình được, kinh ngạc ngồi dậy.
Thoáng động đậy một cái bên cạnh Lạc Mật Mật đã tỉnh.
"Gì mà ồn ào vậy." Lạc Mật Mật từ từ mở mắt, thấy Lạc Thiểu Trạch lồng ngực mở rộng đang ngồi bên cạnh mình, không khỏi thất thanh hét chói tai.
Lúc đó, cũng làm cho Lạc Thiểu Trạch hoảng hốt không nhẹ. Anh chậm rãi quay đầu lại nhìn Lạc Mật Mật đang ngủ bên cạnh, lớn tiếng hô lên.
"Lạc tiên sinh, ngài không có chuyện gì chứ?" Ở điện thoại bên kia, cô nhân viên phục vụ khách hàng nghe được âm thanh, quan tâm nói.
"Không có việc gì!" Lạc Thiểu Trạch lập tức cúp điện thoại, hít một hơi thật sâu.
"Bánh nướng áp chảo, sao anh lại ở trong phòng em?" Lạc Mật Mật từ từ ngồi dậy, trừng mắt tròn trịa.
Lạc Thiểu Trạch dùng sức đánh vào đầu mình, nhắm mắt thật chặt, anh cố gắng nhớ tới hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không thể nhớ được cái gì.
"Chúng ta, chúng ta không có xảy ra chuyện gì chứ?" Lạc Mật Mật chỉnh sửa lại quần áo cùng tóc của mình, sợ hãi hỏi.
Lạc Thiểu Trạch cúi đầu ngó quần áo của mình, mỉm cười nói, "Không có, hẳn là không có. Em xem quần áo của chúng ta không phải còn trên người sao m@l/q'd?"
"Cài gì gọi là hẳn là á?"
"Em có nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"
"Em..." Mật Mật đưa tay vuốt cằm và môi, nỗ lực nghĩ, "Nhớ không rõ lắm, chúng ta uống rất nhiều rượu thì phải, sau đó thuê xe, không biết đi nơi nào, sau đó em không nhớ rõ. Chỉ là, em cảm thấy được chúng ta hẳn là ... Hẳn là cũng không có chuyện gì xảy ra..."
Lạc Thiểu Trạch nhắm mắt lại, thở sâu thật dài, "Ừ, không có cái gì xảy ra. Nhưng mà em biết anh vừa rồi nhận được cú điện thoại của ai không?"
"Của người nào?"
"Cục dân chính."
|
048 Lần này là tai họa lớn
Editor: Trà sữa trà xanh
"Cục dân chính? Tại sao bọn họ gọi điện thoại cho anh vậy? Chẳng lẽ anh cùng ai. . . . . ." Vừa nhắc tới Cục dân chính, Lạc Mật Mật chỉ biết nơi đó là nơi đăng kí kết hôn hoặc ly hôn, sợ rằng Lạc Thiểu Trạch sẽ không giống cô ngày hôm qua muốn thay đổi quan hệ đi!
Nghĩ không ra Lạc Thiểu Trạch muốn làm gì, tốt nhất không d.d.l.q.d nên nói mối quan hệ bây giờ nói ra, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì!
"Đúng vậy, như em mong muốn!" Lạc Thiểu Trạch chậm rãi xuống giường, chuẩn bị đứng dậy, lại bị Lạc Mật Mật kéo lại.
"Bánh nướng áp chảo, anh không cần nhanh như vậy muốn cùng Bùi Nhã Phi kết hôn chứ? Ban đầu là cô ta bỏ rơi anh, là cô ta thất hẹn mà. . . . . ."
"Cái gì? Tại sao lại nhắc đến cô ấy? Xem ra em không nhớ gì hết rồi."
Lạc Mật Mật nhíu chặt mày, nỗ lực suy nghĩ, đột nhiên một ý nghĩ xông vào đầu, "Chẳng lẽ, người khác là em?"
"Tối hôm qua đi chung với anh không phải em thì là người nào? Chúng ta tối hôm qua cư nhiên đi kết hôn!" Lạc Thiểu Trạch hất ra tay của Lạc Mật Mật, đứng lên, "Xem ra, chúng ta gây ra chuyện lớn rồi, hiện tại nên hi vọng tối hôm qua không có ai nhận ra chúng ta, nếu không, trò khôi hài này có thể gây lớn chuyện."
Lạc Mật Mật nhìn phía trước, trong lòng là vui còn là bi. Lúc này, hình ảnh tối d.d.l.q.d hôm qua Lạc Thiểu Trạch buồn khổ "Thổ lộ" với cô hiện ra. Chuyện này mà cô chưa quên, quả thật khiến Lạc Mật Mật cảm thấy hết sức vui mừng.
"Bánh nướng áp chảo, tối hôm qua lời anh nói em đều nhớ hết, anh còn nhớ mình nói gì không?" Lạc Mật Mật nhẹ nhàng đi d.d.l.q.d tới bên cạnh Lạc Thiểu Trạch đang hút thuốc lá, xấu hổ đỏ mặt.
Những lời đó Lạc Thiểu Trạch dĩ nhiên nhớ, những lời đó chỉ là anh mượn rượu nói ra lời trong tim mà thôi, huống nếu anh quyết định nói ra, chắc chắn sẽ thừa nhận.
"Em nói là chỗ d.d.l.q.d nào vậy?"
"Ha ha, anh nói vậy là nhớ hết rồi, vậy chúng ta. . . . . ."
"Chúng ta đương nhiên là ở cùng một chỗ." Nói xong, Lạc Thiểu Trạch vứt bỏ thuốc lá, một tay kéo Lạc Mật Mật vào trong ngực.
Lạc Mật Mật có chút hoảng sợ nhưng rất nhanh khôi phục lại thái độ bình thường, trái tim của cô cũng bắt đầu đập loạn nhịp, cùng với khuôn mặt bắt đầu đỏ rực nóng không dứt, tay nhỏ bé thon dài không biết nên để vào đâu, con ngươi bắt đầu tìm kiếm chung quanh.
Thì ra, yêu là cái cảm giác này .
Lạc Mật Mật trong lòng lầm bầm lầu bầu, đôi môi hồng khẽ vểnh lên.
"Chúng ta rốt cuộc có thể ở cùng một chỗ." Lạc Mật Mật nói xong, trong đôi mắt không khỏi ngập đầy nước mắt.
Cô biết, có đôi khi nước mắt là ngọt, đó chính là vào lúc này.
Lạc Thiểu Trạch từ từ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Mật Mật lên, bốn mắt nhìn nhau.
"Mật Mật, khổ cho em rồi, thời gian dài như vậy đều tại anh không có dũng khí, nhưng mà trước sau em đều cho anh khích lệ rất lớn, anh biết rõ người trong lòng mình là em, anh không thể phản bội trái tim mình nữa rồi, cho nên. . . . . . Để cho chúng ta ở chung một chỗ đi, thật tốt ở chung một chỗ. . . . . ."
"Em cho là. . . . . . Em cho là anh lại cự tuyệt em nữa, em cho là em còn phải đợi thật lâu!" Nói xong, nước mắt trong suốt rải đầy khuôn mặt, Lạc Mật Mật cười rơi lệ.
"Nha đầu ngốc." Lạc Thiểu Trạch nhẹ nhàng sờ đầu Lạc Mật Mật.
Lạc Mật Mật cười khúc khích, đưa tay xoa xoa nước d.d.l.q.d mắt trên mặt, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, "Vậy anh nghĩ sẽ nói như thế nào với ba mẹ?"
049 Trở thành chị dâu
"Những chuyện kia, trước không cần lo lắng, dù sao chúng ta đang ở Trung Quốc, bọn họ ở rất xa, bọn họ muốn ngăn cản cũng lực bất tòng tâm." Lạc Thiểu Trạch từ từ rút người ra đi về phía bệ cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài.
Lạc Mật Mật theo sát hai bước, "Nhưng là, bọn họ sớm muộn gì cũng biết nha."
"Vậy thì đến lúc đó chúng ta ngả bài thôi." Lạc Thiểu Trạch quay người lại, thâm tình nhìn Lạc Mật Mật, "Tóm lại, anh sẽ không để cho em rời đi, em là của anh."
Một cái ôm ngọt ngào, đón ánh mặt trời ấm áp sáng rỡ đi vào hạnh phúc.
Có một số việc tới vô cùng đơn giản, nhưng về sau những tai họa ngầm không thể biết được.
"Cái gì? Cô và lão đại đã là vợ chồng? !" Tô Trạch há to miệng, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt.
Mạc Triết Hiên chỉnh mắt kính của mình, thâm ý nói, "Thì ra hai người không phải là anh em ruột, thì ra mọi suy nghĩ trước kia của tôi đều là thật."
"Cái gì cái gì, muốn cái gì đây? Đúng vậy, tôi thừa nhận, là tôi theo đuổi các lão đại của các anh trước, mọi chuyện các anh thấy đều là sự thật. Ai bảo hai người ngốc nha, ban đầu tôi đã nhắc d.d.l.q.d nhở qua với hai người." Lạc Mật Mật vểnh cái miệng nhỏ nhắn, ngồi ở ghế sau ô tô nhiệt tình cười khúc khích.
"Mật Mật, tôi thật sự bội phục cô, cô thật đúng là nữ trung hào kiệt, lại có thể bắt được lão đại của chúng tôi, bội phục bội phục." Tô Trạch cười miệng muốn lệch ra rồi.
Lạc Mật Mật giơ tay lên đánh một cái vào đầu Tô Trạch, như muốn róc xương lóc thịt, "Anh không nói chuyện không ai coi ngươi là câm, ngu ngốc chỉ biết nhiều phơi nắng mặt trời, nắng ăn anh đen đi. Ừ, về sau anh cùng đội với tôi đó?"
"Dạ, chị dâu, về sau hai bọn tôi sẽ vâng lệnh nghe theo, vì cô là chị dâu." Tô Trạch cùng Mạc Triết Hiên đồng thanh nói, hai người hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy những lời này tựa hồ rất quen thuộc.
Xe hơi rất nhanh dừng trước biệt thự Lạc gia.
"Mật Mật, hôm nay ở trường học như thế nào?" Lạc Thiểu Trạch đứng ở cửa, thâm tình nhìn.
"Thế nào còn gọi là Mật Mật?" Lạc Mật Mật làm nũng đập một cái vào lồng ngực Lạc Thiểu Trạch, hai người sau lưng nổi da gà lên, ngược lại người trong cuộc như Lạc Thiểu Trạch rất hưởng thụ.
"Được, gọi là cái gì?"
" Anh thật ngốc, gọi là bà xã."
"Tốt, bà xã, tối nay muốn ăn cái gì?"
"Bữa ăn tây."
"Vậy bây giờ chúng ta đi chọn nhà hàng?"
"Không nha, em muốn anh tự tay làm." Lạc Thiểu Trạch há mồm muốn nói, lại bị Lạc Mật Mật đưa tay chặn lại, "Em biết rõ anh không biết, nhưng là anh có thể vì em lần đầu học không được sao?"
Lạc Thiểu Trạch gật đầu một cái, đưa tay vịnh eo nhỏ của Lạc Mật Mật, đi vào biệt thự.
Đứng ở ngoài cửa lớn d.d.l.q.d tựa vào sườn xe Tô Trạch cùng Mạc Triết Hiên là đứng nhìn một màn trước mắt.
"Ai, lão đại trừ kiên nhẫn với đối tác, thì không có như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn thấy vì Mật Mật học làm bữa ăn tây." Mạc Triết Hiên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không thể tưởng tượng nổi.
Tô Trạch là mặt đầy nụ cười, một bộ dạng tự tại, "Thật ra thì cô gái Mật Mật này không tồi, nếu không cùng lão đại ở chung một chỗ, chúng tôi cũng có thể thử. Chỉ là, bây giờ tôi đã có Văn Y rồi, sợ rằng. . . . . ."
"Nghĩ gì thế? Hoa si. . . . . ." Mạc Triết Hiên không nhịn được trừng mắt liếc, "Coi như không cùng lão đại ở chung một chỗ, cũng không tới lượt cậu nha!"
Tô trạch tựa hồ nghe thấy gì, không thể tưởng tượng nổi xoay mặt xem một chút Mạc Triết Hiên, "Không phải cậu cũng. . . . . ."
|
50 GIÚP TÔI HẸN VĂN Y
"Đầu óc của cậu làm bằng bột mì và nước à? Sao cả ngày ăn nói mơ hồ, không cùng cậu luyên thuyên nữa, về công ty nhanh lên."
Thấy Mạc Triết Hiên cuống quýt chui vào trong xe, sự hiếu kỳ càng thêm nồng nặc, cả gan dám đuổi theo lên tra hỏi.
"Ai, nhị ca, anh nói cho em biết đi, có phải anh cũng thích Mật Mật phải không? Em nói cho anh biết, đó là nữ nhân của lão đại, anh không nên...
Mạc Triết Hiên hung hăng che kín lỗ tai của mình, khởi động xe như một làn khói biến mất trong khói bụi.
Quán bar hôn ám huyên náo sắc màu.
"Rất lâu không có tới, mấy ngày nay ở trường học tôi đợi đến thành m@l/q'd người đầu gỗ rồi." Lạc Mật Mật kéo nhăn vạt áo Tô Trạch, cố ý trêu đùa anh ấy, "Haizz, tới cũng không nên như đầu gỗ chỉ uống rượu, đừng quên chuyện của mình."
"Chuyện của tôi chính là đảm bảo cho cô không xảy ra chuyện gì, nếu không để lão đại biết, tôi chịu không nổi." Tô Trạch xoa chóp mũi, mồ hôi lạnh, nhấp một ngụm bia.
Lạc Mật Mật xem thường, "Tôi thích gây họa vậy ư? Chỉ là những người đó háo sắc thôi, nhìn thấy người ta xinh đẹp thì đi gây chuyện, không chiếm được thì trở mặt..."
"Tôi cũng biết, đại tiểu thư, lần này chỉ cần cô an toàn, tôi mới có thể phân tâm làm chuyện của tôi được."
Lạc Mật Mật giơ nắm đấm lên chuẩn bị đấm xuống muốn dạy dỗ cái tên tiểu tử không biết sâu cạn ở trước mặt này, lúc này, âm nhạc trở nên chậm rãi.
"Tặng mọi người một bài hát của Mạc Văn Úy《trái cây giữa hè 》, hy vọng mọi người sẽ thích." m@l/q'd Trên sàn biểu diễn một cô gái tóc dài xinh đẹp nhẹ nhàng đánh ghi-ta, nốt nhạc theo âm thanh mềm mại từ từ nhảy lên.
Ánh mắt Tô Trạch bỗng nhiên thẳng tắp, chai rượu cầm trong tay dừng ở không trung một hồi lâu không có để xuống, "Là Văn Y, thật hay!"
Lạc Mật Mật ngẩng đầu nhìn lên sàn biểu diễn, lại xem Tô Trạch một chút, không khỏi cười ra tiếng.
"Giống đực nghe được hương vị của giống cái thì phản ứng mãnh liệt như vậy à!"
"Đừng có cười tôi, người ta chưa từng nói qua yêu đương nha, là học sinh mới đó."
Thấy dáng vẻ nhăn nhó đỏ mặt của Tô Trạch, Lạc Mật Mật thiếu chút nữa phun ra.
"Mật Mật, cô có thể giúp tôi hẹn cô ấy có được không? Có thể giới thiệu tôi cho cô ấy có được hay không?
Cái gì? Mình và người ta có quen nhau đâu, có thể bị lộ hay không!
Trong lòng Lạc Mật Mật sôi trào, nhưng ai bảo ban đầu mình ở trước mặt người ta giả bộ lợi hại, lần này xem ra trốn không thoát m@l/q'd.
"Tôi tại sao phải giúp anh, chính anh tự làm quen không được sao, ngay cả theo đuổi con gái còn muốn tôi giúp." Lạc Mật Mật chán ghét bỏ tay Tô Trạch ra.
Điệu bộ của Tô Trạch giống như sắp khóc, "Không phải vậy, người ta xấu hổ nha, cô giúp nhanh một chút, cô về sau muốn tôi làm cái gì tôi sẽ làm cái đó có được không?"
"Đồ phạm tiện nhà anh sao lại có tâm hồn tà ác như vậy! Anh nói đi, làm được cái gì?"
Nhìn dáng vẻ nhìn chằm chằm của Lạc Mật Mật, Tô Trạch lập tức kéo cổ áo che ngực, "Chỉ cần không phải thất thân là được, tôi còn phải giữ lại cho Văn Y của tôi đấy."
Lạc Mật Mật bĩu môi, đưa tay đánh một cái, "Cái gì với cái gì, ai mà thèm anh, tôi còn có bánh nướng áp chảo nhà chúng tôi nha. Anh đưa đến cửa tôi còn không lạ gì."
Âm nhạc rốt cuộc dừng lại, nhưng trong lòng Tô Trạch sắp nhảy ra ngoài.
Lạc Mật Mật đứng dậy di chuyển về phía sau hậu trường, chỉ chốc lát hả hê trở lại chỗ ngồi.
"Ê, Mật Mật cô hẹn được rồi sao? Cô nói gì vậy?" Tô Trạch liếm mặt, dáng vẻ cười khanh khách làm cho Lạc Mật Mật không thoải mái.
"Lát nữa anh sẽ biết nha..."
Thân mến, nhớ lưu giữ, Vũ nhi chờ đợi mọi người nhắn lại, chừa chút dấu vết, yêu yêu~~~~
51 BÙI NHÃ PHI KHIÊU KHÍCH
"Hello, nghe nói, các người tìm tôi à?" Một giọng nói thanh thúy vang bên tai.
Lạc Mật Mật và Tô Trạch từ từ quay đầu lại, thấy người con gái tóc dài xinh đẹp đang đứng tại chỗ mỉm cười nhìn họ.
"Đúng vậy, đúng vậy, tôi tìm cô, cô có nhớ tôi không?" Lạc Mật Mật đứng lên, cười hì hì nhìn Văn Y. Chưa từng thấy qua cô đối với một người m@l/q'd lại cảm thấy hứng thú như vậy, xem ra Lạc Mật Mật quả thật là thích cô gái tên gọi Văn Y này.
"Cô là...Chính là cô gái đêm hôm đó?" Văn Y duỗi ngón tay ra, mắt tròn xoe suy đoán.
"Xem ra trí nhớ của cô cũng không tệ lắm, ừ, tôi giới thiệu một người cho cô, Tô Trạch, người anh em của tôi!"
Tô Trạch đứng lên nhìn Lạc Mật Mật kinh ngạc, anh thật không dám tin, ở trong lòng của Lạc Mật Mật xem anh là "Anh em", khi anh nhìn thấy Văn Y thì gương mặt vẫn không khỏi đỏ lên.
Văn Y xòe hai quả nho ra y hệt như đôi mắt to, vừa định nói chuyện, Tô Trạch mở miệng.
"Cô, xin chào, tôi là...tôi là..."
"Tô Trạch, đừng làm cho tôi mất mặt!" Lạc Mật Mật hung hăng đá Tô Trạch một đá, sau đó m@l/q'd cười híp mắt nhìn Văn Y, "Các ngươi nói chuyện đi, tôi muốn đi bên kia uống rượu."
Nói xong, Lạc Mật Mật vỗ bả vai Tô Trạch trực tiếp đi về quầy bar. Quầy bar, người pha chế rượu anh tuấn đang múa Hỏa Long, ly ly đầy màu sắc.
"Trai đẹp, có 'nam nữ hoan ái' hay không?"
"Có ý gì?" Nghe lời nói Lạc Mật Mật, người pha chế rượu đắm đuối lại gần Lạc Mật Mật, cho là Lạc Mật Mật đang cùng hắn ta dùng ám ngữ.
"Cố làm ra vẻ huyền bí, không cần thiết phải hàm súc như vậy chứ."
Một giọng nữ kỳ quái ở bên người vang lên, Lạc Mật Mật cùng người pha chế rượu cùng nhau xoay m@l/q'd mặt lại, chỉ thấy một người mặc váy đen, ví da đỏ phe phẩy ly rượu lơ đãng nhìn về phía trước.
"Là cô, Bùi Nhã Phi."
Lạc Mật Mật không tin được vào mắt mình, nhiều năm như vậy lại còn có thể thấy được người phụ nữ này.
Người phụ nữ này là người mà cả đời này cô không muốn gặp nhất, nhưng số mạng lại như vậy an bài, giống như trêu ngươi, không lưu lại chút tình cảm và thể diện.
Nếu như Lạc Thiểu Trạch phát hiện Bùi Nhã Phi đi tới Trung Quốc, có thể hay không...
Lạc Mật Mật không dám nghĩ tiếp, hô hấp khẩn trương.
"Có phải giống như cô ấy nói hay không? Nếu như vậy, phía sau chúng tôi có phòng nghỉ nha..."Người pha chế bắt đầu cười híp mắt loay hoay tóc Lạc Mật Mật.
"Cút ngay, hồ đồ nữa cẩn thận tôi tố cáo anh!" Lạc Mật Mật hung hăng hất tay bẩn của người pha chế rượu ra, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm Bùi Nhã Phi.
Vẫn như cũ trắng nõn đến động lòng người, dáng người uyển chuyển chưa từng thay đổi qua nhiều năm như vậy, sức quyến rũ mê người thấm vào trong xương giống như là sợi dây thừng cổ buộc chặt lòng của đàn ông.
Người con gái như Lạc Mật Mật còn bị cô ta mê hoặc, huống chi là những người đàn ông kia? Thật không hổ là người mẫu quốc tế.
"Làm sao cô lại ở chỗ này?" Lạc Mật Mật rốt cuộc mở miệng nói chuyện.
Bùi Nhã Phi lạnh nhạt quay đầu lại liếc nhìn Lạc Mật Mật, "Thật ra thì, tôi có ở nơi này hay không không quan trọng, quan trọng là tôi xem đến cô có mùi thối bức người."
Một câu nói khiến Lạc Mật Mật cảm thấy có một khí hỏa bốc lên. Tại sao mỗi lần gặp mặt cũng không được hòa bình, chẳng lẽ giao lưu bình thản sẽ chết người sao?
Lạc Mật Mật cũng không phải là người hay tức giận.
"Cho tôi chén nước." Lạc Mật Mật đưa tay hướng về phía quầy bar cầm chén nước.
Bũi Nhã Phi xì mũi coi thường, biểu tình cười nhạo nơi khóe miệng, "Vẫn như cũ, xem ra cô sau bao nhiêu năm vẫn không lớn lên là bao, còn là một đứa bé, chỉ biết uống nước."
|
052 Tôi muốn dạy dỗ túi xách này
Editor: Trà sữa trà xanh
Bùi Nhã Phi xì mũi coi thường, khóe miệng cười nhạo, "Vẫn như cũ, xem ra sau nhiều d.d.l.q.d năm cô không có lớn lên bao nhiêu, vẫn còn là một đứa bé, chỉ biết uống nước."
"Vậy sao, dáng vẻ này của cô, sang trọng như vậy, ra khỏi cửa là mặc hàng hiệu, uống rượu tây, còn cầm tên túi xách. Cái túi này rất quý phải không?"
Nói xong, móng tay dài nhọn của cô hung hăng xẹt qua túi xách, lưu lại vết rất sâu.
"Cô muốn làm gì? Muốn chết à! Đây là mẫu LV số lượng có hạn nha, cô có biết cái túi xách này rất quý không?"
Ai bảo vừa gặp cô đã trêu chọc ta? !
"Rất quý sao? Bao nhiêu tiền?" Lạc Mật Mật thuận tay cầm túi xách trong tay Bùi Nhã Phi, làm bộ như rất thưởng thức.
Bùi Nhã Phi biết, cô gái trước mắt này là một Ma Nữ, trước kia mỗi lần gặp mặt cũng đều bị cô đùa giỡn, lần này đánh đòn phủ đầu có thể uy hiếp cô, ai ngờ. . . . . .
"Vài trăm vạn, cô có biết rất quý hay không?"
"Rất quý sao? Vậy thì tốt, tôi bồi thường cho cô!"
"Cô thường cho tôi?"
"Đúng vậy, bao nhiêu tiền tôi đều bồi thường cho cô, cái túi này tôi lấy trước! Hiện tại tôi cảm thấy d.d.l.q.d nó làm chuyện có lỗi với tôi, tôi muốn giáo huấn nó một chút!" Nói xong, Lạc Mật Mật hung hăng ném túi xách xuống đất, giơ chân lên nặng nề đạp xuống.
Gót giày nhọn mà giẫm lên túi xách đắt tiền, liền biết trước hậu quả. Kèm theo âm thanh xé rách của túi xách, tiếng thét chói tai cũng theo đó vang lên.
"Lạc Mật Mật, tại sao cô có thể như vậy? Cô cho rằng cái túi này có tiền là có thể mua được sao? Thật không d.d.l.q.d biết, tại sao nhiều năm như vậy Thiểu Trạch vẫn cưng chiều Phong nha đầu này, tốt nhất nên đuổi cô đi!"
"Ai là Phong nha đầu? Thiểu Trạch là tên cô gọi sao? Tôi thấy cô nên đi mới đúng, tôi còn chưa tìm cô tính sổ, nếu cô không trêu chọc anh của tôi, anh ấy sẽ sa sút sao? Lại dám lại xuât hiện trước mặt của tôi, thì nên biết mình sẽ chịu báo ứng! Cô là Phong nha đầu, cô lừa gạt Thiểu Trạch. . . . . ."
Nói xong, Lạc Mật Mật càng dùng sức đập túi xách, thỉnh thoảng dùng sức nghiền mấy cái.
Bùi Nhã Phi khom lưng giương đôi tay, đau khổ nhỉn túi xách bị đạp nát dưới đất, tiếng thét chói tai không ngừng.
Cô biết, Lạc Mật Mật không dễ chọc. Nhưng mà mỗi lần cô nhìn thấy Lạc Mật Mật, một ý niệm muốn dạy dỗ cô ta để cho cô ta không thể đi khiêu khích nữa.
"Chuyện gì vậy? Bùi Nhã Phi? Cô. . . . . . Làm sao cô ở chỗ này?" Nghe được tiếng thét chói tai, Tô Trạch vội vàng vọt lên, nhưng mà nhìn thấy Bùi Nhã Phi làm anh kinh ngạc không thôi.
Nhìn thấy Tô Trạch, Bùi Nhã Phi đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó lập tức uất ức tới gần, bắt được vạt áo Tô Trạch giả tạo làm một bộ dạng đáng thương.
"Tô Trạch, nhìn thấy anh tôi giống như gặp được Bồ Tát sống. Anh mau nhìn xem, Mật Mật vừa thấy tôi liền cướp đi cái túi xách của tôi, nói nhất định dạy dỗ tôi, giẫm nát túi xách của tôi, túi xách này rất quý nha! Anh mau giúp tôi!"
Bùi Nhã Phi nói không rõ ràng với Tô Trạch còn Lạc Mật Mật đứng yên không giải thích, nhưng mà Tô Trạch không rõ ràng lắm.
Hắn từ từ động đậy, nhìn hai mắt Lạc Mật Mật đang say sưa đạp lập tức rụt trở về, "Muốn thì cô làm đi, tôi không làm!"
"Anh. . . . . ."
"Ai bảo ban đầu cô đối xử với lão đại như vậy, coi như Mật Mật cố ý chỉnh cô, là hiển nhiên thôi. . . . . . Cũng là bản thân mình tự làm tự chịu!"
"Cái gì?" Cùng ánh mắt nhìn chằm chằm, Bùi Nhã Phi tức giận thở không ra hơi, "Tốt, mấy người cùng nhau khi dễ tôi? Chờ tôi gặp Thiểu Trạch, mấy người chờ xem đấy!"
053 Gặp Bùi Nhã Phi
Bùi Nhã Phi đang muốn xoay người rời đi, Văn Y ở một bên ngăn cản cô.
"Xin chào, mặc dù tôi không biết giữa các người xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi lại d.d.l.q.d nhìn ra các ngươi biết nhau từ trước. Nếu đều biết nhau, chính là một loại duyên phận, tại sao tức giận đấy. . . . . ."
"Văn Y, cô không cần phải lo cho cô ta, cô không biết lúc trước cô ta làm gì! Cô tới đây, chuyện của cô ta tôi sẽ từ từ nói cho cô, để cho cô ta đi, nếu không đi tôi liền không khách khí!" Lạc Mật Mật giận dữ xông lại kéo Văn Y.
"Tốt, tôi hiểu rõ rồi, các người là khi dễ người phải không, các người chờ cho tôi!"
Bùi Nhã Phi giận dữ rời đi, lưu lại một đống mảnh vụn của túi xách.
Đối với mọi chuyện trước mắt, mặc dù Văn Y không biết sự tình, nhưng là mỗi lần gặp phải loại d.d.l.q.d chuyện như vậy, lòng nghĩa hiệp của cô sẽ trỗi dậy, không thể khống chế muốn "Xen vào việc của người khác" .
Nhưng tính tình này rất giống tính Lạc Mật Mật, Văn Y cũng rất thích tính tình Lạc Mật Mật dám làm dám chịu, tính tình dám yêu dám hận, cho nên từ đó về sau, hai người rất nhanh liền trở thành bạn bè tốt.
Nhưng mà đối với Lạc Mật Mật, kể từ sau khi gặp Bùi Nhã Phi ở quán bar, một cỗ cảm giác lo lắng thường xuyên tràn đầy trái tim, không biết giải thích như thế nào.
Nàng không sợ Bùi Nhã d.d.l.q.d Phi vô duyên vô cớ làm khó dễ cô, cô chỉ là lo lắng nếu như Bùi Nhã Phi xuất hiện trước mặt Lạc Thiểu Trạch, bọn họ có thể quay lại với nhau hay không, Lạc Thiểu Trạch có thể hay không rời bỏ cô. . . . . .
Đủ loại phỏng đoán để cho cô mất đi cảm giác an toàn, cả ngày lo sợ lo lắng, nhìn trước ngó sau.
Sợ nhất chính là gặp trời mưa, bởi vì mấy năm trước, Lạc Thiểu Trạch rời nhà chạy đến nước Pháp chính là một ngày mưa, một ngày kia, Lạc Mật Mật nhìn mưa làm biến mất dần dần bóng lưng Lạc Thiểu Trạch, trong lòng như bị đao cắt hít thở không thông khó chịu.
Hôm nay, loại cảm giác này trong mấy ngày mưa một lần nữa xuất hiện, tựa như lửa mạnh từ từ đau khổ lòng của Lạc Mật Mật, cảm giác sợ hãi lần nữa xuất hiện.
Liên tục mấy ngày Lạc Mật Mật cũng không có nhìn thấy Lạc Thiểu Trạch, cô không có cách nào lấy dũng khí gọi điện thoại cho anh, lần đầu tiên trong đời cô sợ hãi.
Cô sợ điện thoại gọi đến, Lạc Thiểu Trạch thốt lên lời cự tuyệt, cô sợ người mình yêu giấu diếm mình. . . . . .
Lạc Mật Mật tự giam mình ở trong phòng ngủ, ngồi ở đầu giường, mắt nhìn chằm chằm vào phía trước.
Cô có thể ở trước mặt bất kỳ người nào làm ra một bộ không sợ trời không sợ đất, người chí khí cao, duy chỉ có ở trong căn phòng mờ tối không cách nào thuyết phục mình. Cô cũng sợ cô độc, cũng lo lắng bị vứt bỏ, hơn nữa sợ hãi mất đi.
Nhưng mà, ở trong biệt thự vắng vẻ chỉ có mình cô, chỉ sợ cô mà chết có thể không người biết.
Vào giờ phút này, Lạc Mật Mật chính là nhớ nhung Lạc Thiểu Trạch, cho dù không có dũng khí nghe giọng nói của anh, dù là biết sự hiện hữu của anh, còn để ý mình, là đủ rồi.
Lạc Mật Mật cầm điện thoại di động lên, ngón tay ấn phím trượt lên tới đi vòng quanh hồi lâu, rốt cuộc đè vào tin nhắn, từ từ gõ mấy chữ.
"Vẫn khỏe chứ?"
Ba chữ trên màn hình bị đánh vô hình vô số lần, rốt cuộc Lạc Mật Mật cắn môi hung hăng nhấn một cái, giống như chim nhỏ bay lượn bình thường phát ra.
|