Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ
|
|
54 ANH THẬT SỰ ĐÃ TRỞ LẠI
Rất lâu, trên màn hình cũng không có phát sáng, trong lòng Lạc Mật Mật u ám đến thật lâu.
Lạc Mật Mật đứng dậy đi đến bên cửa sổ, bầu trời mờ mịt rơi vào trong bóng đêm, lưu lại ánh chiều tà trên chân trời phiêu đãng, m@l/q'd bịn rịn không muốn rời đi, như vẽ lên cảnh biệt ly lúc có một tia sáng rực rỡ mỹ lệ.
Anh ấy có thể là bận rộn, có thể không nghe được điện thoại lúc tin nhắn vang lên, có thể anh ấy đi ra ngoài quên mang theo điện thoại di động....
Đếm không hết "có thể" làm cho Lạc Mật Mật rơi vào sự ngờ vực vô tận. Cô không muốn như vậy, loại cảm giác này quả thật là sầu não, nhưng càng cố gắng khống chế mình, đại não suy nghĩ lại càng loạn.
Lạc Mật Mật hung hăng lắc đầu, đi thẳng đến trước máy vi tính, mở thư mục tiểu thuyết ra.
Đôi tay đặt trên bàn phím, ánh mắt nhìn chằm chằm trên màn hình trắng, không có động tĩnh m@l/q'd.
Không biết từ lúc nào, trên màn hình lại xuất hiện đầy chữ, tất cả đều lặp lại bốn chữ ___"Anh ấy không yêu mình*."
Đột nhiên lấy lại tinh thần, Lạc Mật Mật kinh ngạc nhìn lên màn hình, khẩn trương cực kỳ.
"Tại sao? Chẳng lẽ cảm giác của mình là thật sao? Sẽ không, mình không tin, mình biết rõ Thiểu Trạch không phải là người như vậy, cho dù m@l/q'd Bùi Nhã Phi có trở lại thì thế nào? Anh ấy nói qua anh ấy yêu là mình! Vậy mình còn phải lo lắng cái gì? Rốt cuộc là đang lo lắng cái gì đây?..."
Càng không hiểu nổi mình đang suy nghĩ chuyện gì, càng làm cho mình khổ não. Cũng khó trách, Lạc Mật Mật mới chỉ là cô bé hai mươi tuổi, đối với tình yêu, còn rất ngờ nghệch.
Cô sợ mất đi, hơn nữa cô cảm giác rất rõ ràng Lạc Thiểu Trạch sớm muộn gì cũng sẽ rời mình đi.
Sự tự ti này làm cho Lạc Mật Mật lâm vào khủng hoảng, hai tay cô ôm đầu, co rúc trên ghế tuột xuống, từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng run rẩy.
"Ken két..." Chợt cửa mở ra.
Một người đàn ông đi vào, bước nhanh về phía Lạc Mật Mật, một tay ôm lấy cô vào trong ngực, "Mật Mật, em làm sao vậy? Có phải gặp chuyện gì không thoải mái hay không?"
Giọng nói rất quen thuộc, là Thiểu Trạch, là bánh nướng áp chảo, anh ấy trở lại, anh ấy thật sự trở lại!
Lạc Mật Mật vui mừng ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ của Lạc Thiểu Trạch, trong đôi mắt tràn đầy vui mừng, ôm lấy Lạc Thiểu Trạch.
"Anh trở lại, anh thật sự đã trở lại!" Đối với phản ứng mãnh liệt của Lạc Mật Mật, Lạc Thiểu Trạch lấy làm kỳ quái, từ từ kéo Lạc Mật Mật ra nghi hoặc nhìn cô, "Anh đương nhiên trở lại, em làm sao vậy?"
Vào giờ phút này, Lạc Mật Mật mới chậm lại, ý thức được mình không thích hợp, liền vội vàng sửa sang một chút tóc bị rối loạn lúc nãy, ánh mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm dưới mặt đất.
"Mau dậy đi, ngồi như vậy sẽ rất mệt." Lạc Thiểu Trạch đau lòng đỡ Lạc Mật Mật đứng dậy, trong lúc lơ đãng nhìn thấy dòng chữ rậm rạp chằng chịt trong máy vi tính, nhưng lại bị Lạc Mật Mật bắt gặp được cử động của anh, Lạc Mật Mật hốt hoảng đóng máy vi tính, mỉm cười lúng túng với Lạc Thiểu Trạch.
"Ôi, viết tiểu thuyết không thể nhìn nha, hẹp hòi!" Lạc Thiểu Trạch cố tỏ ra so đo dẩu môi lên.
"Không có, chẳng qua là cảm thấy viết không hay, sợ anh cười em thôi."
Lạc Thiểu Trạch cười cười, "Được rồi, đùa với em thôi, anh làm sao cười em, em là tâm can bảo bối của anh mà! Đến bây giờ em vẫn chưa đi làm cơm, có phải đang đợi anh à? Đói bụng chưa, anh đi làm cơm cho em ăn."
Lạc Mật Mật ghét bỏ liếc nhìn, "Anh làm cơm, anh biết làm à?"
"Dĩ nhiên, đừng quên lần trước anh còn làm bữa ăn Tây cho em đó? Anh trước kia ở Pháp, tự mình có thể làm cơm, khi đó anh học được không ít thứ, có rất nhiều hồi ức khó quên!"
Nhìn Lạc Thiểu Trạch hả hê kể về trải nghiệm của mình ở nước Pháp, Lạc Mật Mật không biết mình chạm phải dây thần kinh gì, tự nhiên hỏi một câu hỏi như vậy.
* Nguyên gốc của câu "他不爱我"- "Anh ấy không yêu mình" chỉ có bốn từ, do từ "他" được dịch thành "Anh ấy" nên câu này dịch ra thành năm từ.
55 TÌM BÙI NHÃ PHI CŨNG LÀ CHUYỆN KHÓ QUÊN À?
Nhìn Lạc Thiểu Trạch hả hê kể về trải nghiệm của mình ở nước Pháp, Lạc Mật Mật không biết mình chạm phải đây thần kinh gì, tự nhiên lại hỏi một câu như vậy.
"Ở nước Pháp, tìm Bùi Nhã Phi là chuyện khó quên nhất chứ gì?"
Một câu nói làm cho Lạc Thiểu Trạch chết đứng tại chỗ, bất động, cũng không biết nói gì, liền không được tự nhiên buông tay Lạc Mật Mật ra, đi ra ngoài cửa.
Lúc này, Lạc Mật Mật đột nhiên ý thức được mình nói sai. Quá khứ trước kia là chuyện tình mà Lạc Thiểu Trạch không muốn nhắc tới, anh từng có rất nhiều người phụ nữ, nhưng đều là chơi bời trêu đùa, m@l/q'd không chế, chỉ có duy nhất một lần, Lạc Thiểu Trạch chân chính thiệt tình, nhưng lại bị người tổn thương hoàn toàn.
Nếu biết như vậy, giờ phút này Lạc Mật Mật còn cứng rắn chọc vào vết sẹo người ta, không phải là tự làm mất mặt sao?
Lạc Mật Mật vội vàng đuổi về phía trước, đi xuống lầu dưới, thấy Lạc Thiểu Trạch đang loay hoay trong phòng bếp.
~~~~~~ tổng giám đốc cực sủng cục cưng bé nhỏ ~~~~~~ nhớ cất giấu cùng nhắn lại nhé ~~~~~~
"Bánh nướng áp chảo, xin lỗi, vừa rồi em..."
"Em muốn ăn gì? Gọi món đi, anh chính là đầu bếp tài nghệ bậc nhất đó!"
Nhìn bóng lưng bận bịu vất vả của Lạc Thiểu Trạch, Lạc Mật Mật lập tức thu hồi áy này, mỉm cười tiến về phía trước.
"Ơ, không nhìn ra, anh chính là thanh niên mẫu mực thế kỷ mới đó, tương lai có phải nên trao cho m@l/q'd anh một giải thưởng lớn "người đàn ông làm chủ gia đình ưu tú" nha?"
"Không cần, chỉ cần sau này em đừng có suốt ngày theo đuôi anh đòi thức ăn mình muốn ăn là được." Lạc Thiểu Trạch tiêu sái lấy ra một tờ giấy, tràn đầy lòng tin đưa cho Lạc Mật Mật.
Phía trên là tất cả tên đồ ăn, từ đầu tới đuôi có ít nhất khoảng ba mươi món. Lạc Mật Mật kinh ngạc nhìn tờ giấy, không thể tin được hét lớn, "Bánh nướng áp chảo, chẳng lẽ anh cũng biết làm những thứ này ư?"
"Đúng vậy."
"Tùy tiện chọn vẫn được đúng không?"
"Đúng vậy."
"Vậy tất cả em đều muốn!"
"....."
Lạc Thiểu Trạch bất đắc dĩ xoay người lại, một tay cầm dao, một tay gõ thớt, bất mãn nhìn m@l/q'd về phía Lạc Mật Mật nói, "Em thật coi chính mình mở quán, ăn không lấy tiền à? Có khoảng mấy chục món, em muốn anh làm toàn bộ cho em ăn, muốn mệt chết anh à?"
"Ha ha ha, không phải, em nói anh làm ngày hôm nay không xong thì ngày mai có thể làm mà."
"Cái này cũng không sai khác là mấy, nếu anh làm, em ăn cũng không hết."
"Em có thể ăn, chỉ cần anh có thể làm thì em liền tham ăn."
"Em coi mình là heo à?"
"Không có, em chỉ là muốn hết sức hưởng thụ cảm giác mỹ vị này! Để sau này anh không làm cho em ăn, chẳng phải là ăn không lâu..."
Lạc Thiểu Trạch giương mắt nhìn Lạc Mật Mật đùa giỡn ngón tay, từ từ để dao xuống, đi bên cạnh cô, dịu dàng nắm lấy bả vai cô, "Nha đầu ngốc, chỉ cần em không ngán, anh có thể làm cho em ăn cả đời!"
Ánh mắt chuyên chú dừng ở khuôn mặt nóng hừng hực của Lạc Mật Mật, cuồi cùng gặp gỡ cặp mắt to tròn như nước long lanh, giao hòa tình nghĩa thâm tình vô tận.
Lạc Thiểu Trạch đứng thẳng bên bàn bếp nhanh nhẹn cắt rau dưa, Lạc Mật Mật đứng cách đó không xa lẳng lặng nhìn.
Đây chính là người con trai mà mình vẫn thích.
Lạc Mật Mật thâm tình nhìn bóng lưng Lạc Thiểu Trạch, cô chậm rãi đi đến sau lưng Lạc Thiểu Trạch, đôi tay nhẹ nhàng xuyên qua hông ôm thật chặt, mỉm cười dựa vào trên lưng to lớn cao ngạo của Lạc Thiểu Trạch, cặp mắt từ từ khép lại.
Khóe miệng khêu gợi khẽ giơ lên, Lạc Thiểu Trạch từ từ ngừng công việc, một tay cầm hai bàn tay Lạc Mật Mật thật chặt, nghiêng mặt nhẹ nhàng nói, "Nắm tay nhau đến chết, mới biết tình ái."
Ánh mắt Lạc Mật Mật từ từ mở ra, không biết từ khi nào đã ướt át.
|
056 Lại một mình
Editor: Trà sữa trà xanh
"Em ngồi xuống đi, xong ngay đây." Lạc Thiểu Trạch nhẹ nhàng nói.
"Em không, em ở chỗ này, em muốn kề cận anh, cả đời đều muốn kề cận anh như vậy. Bánh nướng d.d.l.q.d áp chảo, không cần quay đầu lại, nếu như có một ngày, anh không yêu em nữa, chuẩn bị rời đi, anh không cần quay đầu lại hãy bước đi về phía trước, nếu không em sợ vạn năng giao của em không cách nào mất đi hiệu lực, em sợ em sẽ vĩnh viễn kề cận ngươi, cho nên anh phải hung ác một chút, đối với em và anh đều tốt. . . . . ."
"Em nói cái gì vậy, Mật Mật? Tại sao lại nói như vậy, em nên biết anh chỉ muốn ở cùng em." Lạc Thiểu Trạch có chút tức giận đẩy hai tay của Lạc Mật Mật ra, quay người lại nhìn chằm chằm hai mắt của cô, "Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra phải không?"
"Tốt lắm tốt lắm, em không sao, em mà xảy ra chuyện gì à? Anh mau nấu cơm, em đói rồi, ăn táo trước nha!" Lạc Mật Mật cố ý tránh né, đi tới trước bàn ăn cầm quả táo.
Lạc Thiểu Trạch nhìn Lạc Mật Mật từng ngụm từng ngụm ăn quả táo, cười đùa trêu ghẹo nói, "Cái người này như Lolita, thật là hù dọa người, xem anh thu thập em như thế nào, làm món d.d.l.q.d ăn cực khó ăn cho em xem. . . . . ."
"Anh dám? Em thấy anh là muốn tìm cái chết, bánh nướng áp chảo."
"Kể từ khi tới cái thế giới này, anh liền không có ý định còn sống trở về"
Lạc Mật Mật trừng mắt một cái, bĩu môi, "Thủ hạ lưu tình nha, em thật sự đói, mau mau nha."
"Đến đây, nếm thử một chút đi!"
Nhìn Lạc Thiểu Trạch bưng ruột già bước nhanh tới, Lạc Mật Mật hạnh phúc không cách nào tả được, cảm giác d.d.l.q.d được cưng chiều làm cho cô tốt đẹp không thôi.
Ruột già non mềm thơm ngào ngạt được đặt lên bàn, Lạc Mật Mật vội vàng đưa tay cầm một khối, vừa định đặt ở trong miệng liền bị người nắm thật chặt.
"Thật là một con mèo tham ăn, rất nóng nha, để anh thổi cái đã." Nói xong, Lạc Thiểu Trạch kéo tay nhỏ bé của Lạc Mật Mật đang cầm ruột già, nghiêng đầu, từ từ thổi lên.
Lạc Mật Mật nghiêng mình, dí dỏm nhìn Lạc Thiểu Trạch đang thổi, xì cười ra tiếng, "Ai u, tự em sẽ thổi, anh xem anh kìa, dáng vẻ này rõ là. . . . . ."
Nói còn chưa dứt lời, Lạc Thiểu Trạch liền nuốt miếng ruột già trong tay Lạc Mật Mật.
"Ừ, thật là ăn ngon, không tệ không tệ." Lạc Thiểu Trạch cợt nhã nhìn Lạc Mật Mật đang kinh ngạc, khoa trương nhai ruột d.d.l.q.d già, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.
Lạc Mật Mật ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm, đôi tay chống nạnh, "Thật là xấu nha, cư nhiên giành ruột già của em, Lạc Băng, xem em thu thập anh như thế nào!"
Nói xong, Lạc Mật Mật giơ lên quả đấm nhỏ về phía Lạc Thiểu Trạch, đột nhiên lúc này điện thoại của Lạc Thiểu Trạch vang lên.
"Này, thế nào? Tốt, tôi lập tức đến, cậu đi thông báo trước cho các bộ phận, nửa giờ sau đi họp."
Nghe được Lạc Thiểu Trạch nói, Lạc Mật Mật ý thức được anh phải lập tức đi, lập tức cảm thấy không thôi, chậm rãi đi tới bên cạnh Lạc Thiểu Trạch, Lạc Mật Mật quệt mồm níu lấy vạt áo Lạc Thiểu Trạch lắc tới lắc lui.
Thấy Lạc Mật Mật làm nũng, Lạc Thiểu Trạch mỉm cười sờ sờ đầu của cô, "Anh phải đi, em ăn cơm trước đi, trong nồi còn có một tô canh xong ngay đây."
"Phải đi sao?"
"Ừ, phải đi, lần này rất gấp."
Lạc Mật Mật bất đắc dĩ trở về bàn ăn, nhìn món ăn trên bàn, bất đắc dĩ, "Lại một mình em. . . . . . Được rồi, anh đi đi, nhớ ăn gì đó, không được. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, Lạc Thiểu Trạch đã cầm áo khoác vọt ra khỏi cửa chính.
057 tin tức lộ ra ngoài
"Không thì mang một ít thức ăn tới công ty. . . . . ." Lạc Mật Mật nhẹ giọng nói thầm.
Nhìn bóng lưng Lạc Thiểu Trạch dần dần biến mất, Lạc Mật Mật đứng hồi lâu. Không biết từ lúc nào mới xoay người trở về bàn ăn, từ từ cầm đũa lên đảo tới đảo lui trong mâm.
Phải biết ăn cơm một d.d.l.q.d mình rất không thoải mái, huống chi cô ôm rất lớn hi vọng mà hôm nay mọi chuyện cũng bể nát, điều này làm Lạc Mật Mật càng thêm mất mác.
Nhưng mà, cô không biết, thật ra thì công ty Lạc Thiểu Trạch xảy ra chuyện rất lớn, mà chuyện này còn dính tới Lạc Mật Mật.
"Cái gì? Loại chuyện như vậy tại sao bị truyền ra ngoài? Hơn nữa, lúc ấy chúng tôi không phát hiện có người quay video. Đám chó săn này, nơi nào cũng có? !"
Lạc Thiểu Trạch tức giận đập cái bàn, nhìn mặt Tô Trạch cùng Mạc Triết Hiên la điên cuồng. Lúc anh về nhà nấu cơm, video quay anh và Lạc Mật Mật đến cục dân chính kết hôn đã truyền khắp trên mạng. Chỉ một phút thôi đã trở thành video hot nhất trên mạng.
Trước kia nếu là gặp phải loại chuyện như vậy, đối với Lạc Thiểu Trạch mà nói không phải là cái gì chuyện mới mẻ, thế nhưng lần này không là chuyện tốt rồi, ngộ nhỡ ba mẹ đang ở bên Mĩ thấy, anh và Lạc Mật Mật sẽ chịu không nổi.
"Có biện pháp gì có thể giải quyết?" Đôi tay Lạc Thiểu Trạch chống nạnh. "Nếu không thì tiêu ít tiền đem trang web này đóng đi, như vậy là có thể bảo đảm không còn tin tức nữa." Tô Trạch duỗi cái đầu lòng đầy căm phẫn nói.
Mạc Triết Hiên đi lên trước, đánh vào ót Tô Trạch, "Thật ngu ngốc, cậu đóng trang web này thì mọi chuyện sẽ không truyền đi nữa hả? Lại nói, tôi vừa nhận được tin tức, báo chí tạp san đã chuẩn d.d.l.q.d bị bản thảo, sáng sớm ngày mai sẽ đăng ra ngoài. Đến lúc đó, sợ lo được cái này không lo được cái khác."
Lần đầu tiên Lạc Thiểu Trạch cảm thấy chuyện như vậy khó giải quyết như thế, anh nâng cặp mắt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm hai anh em trước mặt, "Tuyệt đối không để chuyện này náo loạn nữa, lập tức ngăn lại, tôi không quan tâm các cậu dùng biện pháp gì."
Tô trạch cùng Mạc Triết Hiên nhìn nhau, rối rít rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, Mạc Triết Hiên từ từ ngẩng đầu lên.
"Thật ra thì cũng không phải là không có cách nào."
"Nói." Lạc Thiểu Trạch đốt một điếu thuốc lá, đưa tay đưa cho hắn hai một người một cái.
"Chúng ta có thể lập tức tìm minh tinh làm phát ngôn, nhanh chóng tăng lên hình tượng cùng sự nổi tiếng của công ty chúng d.d.l.q.d ta, đồng thời thừa nhận thân phận của cậu và cô ấy, tự nhiên sẽ lu mờ tin tức bát quái này. Như vậy chúng ta không cần đi phong tỏa tin tức, ngược lại sẽ để cho bọn họ tự động buông tha tin tức, quay đầu tuyên truyền tin tức của chúng ta."
Tô Trạch sờ sờ đầu, mặt không hiểu, "Chúng ta coi như hiện tại đi tìm, đi tuyên truyền, đoán chừng cũng không kịp."
Mạc Triết Hiên bất đắc dĩ liếc Tô Trạch, "Nếu muốn đăng tin đầu trang báo, phải tìm phương thức nhanh hơn. So với báo chí tạp san mau hơn là cái gì? Internet, tin tức, chúng ta bây giờ mà có thể gọi điện thoại đến radio, đem tin tức bán cho tin tức giải trí trên Internet, xem tay chân ai mau hơn."
"Đúng vậy, đây cũng là biện pháp tốt. Nhưng mà người phát ngôn. . . . . ."
"Tô Trạch, nếu mà để cậu làm việc, dưa chuột cũng lạnh nha. Cậu quên sao, mấy tháng trước chúng ta không phải chọn người phát ngôn rồi sao? Làm nhanh để lão đại không đợi được nữa. Đúng không, lão đại?"
Mạc Triết Hiên cùng Tô Trạch không khỏi đưa cổ nhìn Lạc Thiểu Trạch, chờ đợi trả lời. Nhưng là Lạc Thiểu Trạch vừa hút thuốc, vừa chậm rãi đung đưa cái ghế, không chịu nói lời nói.
Vì vậy hai người biết điều đứng yên, hai mặt nhìn nhau, an tĩnh chờ đợi.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
056 Lại một mình
Editor: Trà sữa trà xanh
"Em ngồi xuống đi, xong ngay đây." Lạc Thiểu Trạch nhẹ nhàng nói.
"Em không, em ở chỗ này, em muốn kề cận anh, cả đời đều muốn kề cận anh như vậy. Bánh nướng d.d.l.q.d áp chảo, không cần quay đầu lại, nếu như có một ngày, anh không yêu em nữa, chuẩn bị rời đi, anh không cần quay đầu lại hãy bước đi về phía trước, nếu không em sợ vạn năng giao của em không cách nào mất đi hiệu lực, em sợ em sẽ vĩnh viễn kề cận ngươi, cho nên anh phải hung ác một chút, đối với em và anh đều tốt. . . . . ."
"Em nói cái gì vậy, Mật Mật? Tại sao lại nói như vậy, em nên biết anh chỉ muốn ở cùng em." Lạc Thiểu Trạch có chút tức giận đẩy hai tay của Lạc Mật Mật ra, quay người lại nhìn chằm chằm hai mắt của cô, "Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra phải không?"
"Tốt lắm tốt lắm, em không sao, em mà xảy ra chuyện gì à? Anh mau nấu cơm, em đói rồi, ăn táo trước nha!" Lạc Mật Mật cố ý tránh né, đi tới trước bàn ăn cầm quả táo.
Lạc Thiểu Trạch nhìn Lạc Mật Mật từng ngụm từng ngụm ăn quả táo, cười đùa trêu ghẹo nói, "Cái người này như Lolita, thật là hù dọa người, xem anh thu thập em như thế nào, làm món d.d.l.q.d ăn cực khó ăn cho em xem. . . . . ."
"Anh dám? Em thấy anh là muốn tìm cái chết, bánh nướng áp chảo."
"Kể từ khi tới cái thế giới này, anh liền không có ý định còn sống trở về"
Lạc Mật Mật trừng mắt một cái, bĩu môi, "Thủ hạ lưu tình nha, em thật sự đói, mau mau nha."
"Đến đây, nếm thử một chút đi!"
Nhìn Lạc Thiểu Trạch bưng ruột già bước nhanh tới, Lạc Mật Mật hạnh phúc không cách nào tả được, cảm giác d.d.l.q.d được cưng chiều làm cho cô tốt đẹp không thôi.
Ruột già non mềm thơm ngào ngạt được đặt lên bàn, Lạc Mật Mật vội vàng đưa tay cầm một khối, vừa định đặt ở trong miệng liền bị người nắm thật chặt.
"Thật là một con mèo tham ăn, rất nóng nha, để anh thổi cái đã." Nói xong, Lạc Thiểu Trạch kéo tay nhỏ bé của Lạc Mật Mật đang cầm ruột già, nghiêng đầu, từ từ thổi lên.
Lạc Mật Mật nghiêng mình, dí dỏm nhìn Lạc Thiểu Trạch đang thổi, xì cười ra tiếng, "Ai u, tự em sẽ thổi, anh xem anh kìa, dáng vẻ này rõ là. . . . . ."
Nói còn chưa dứt lời, Lạc Thiểu Trạch liền nuốt miếng ruột già trong tay Lạc Mật Mật.
"Ừ, thật là ăn ngon, không tệ không tệ." Lạc Thiểu Trạch cợt nhã nhìn Lạc Mật Mật đang kinh ngạc, khoa trương nhai ruột d.d.l.q.d già, dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ.
Lạc Mật Mật ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm, đôi tay chống nạnh, "Thật là xấu nha, cư nhiên giành ruột già của em, Lạc Băng, xem em thu thập anh như thế nào!"
Nói xong, Lạc Mật Mật giơ lên quả đấm nhỏ về phía Lạc Thiểu Trạch, đột nhiên lúc này điện thoại của Lạc Thiểu Trạch vang lên.
"Này, thế nào? Tốt, tôi lập tức đến, cậu đi thông báo trước cho các bộ phận, nửa giờ sau đi họp."
Nghe được Lạc Thiểu Trạch nói, Lạc Mật Mật ý thức được anh phải lập tức đi, lập tức cảm thấy không thôi, chậm rãi đi tới bên cạnh Lạc Thiểu Trạch, Lạc Mật Mật quệt mồm níu lấy vạt áo Lạc Thiểu Trạch lắc tới lắc lui.
Thấy Lạc Mật Mật làm nũng, Lạc Thiểu Trạch mỉm cười sờ sờ đầu của cô, "Anh phải đi, em ăn cơm trước đi, trong nồi còn có một tô canh xong ngay đây."
"Phải đi sao?"
"Ừ, phải đi, lần này rất gấp."
Lạc Mật Mật bất đắc dĩ trở về bàn ăn, nhìn món ăn trên bàn, bất đắc dĩ, "Lại một mình em. . . . . . Được rồi, anh đi đi, nhớ ăn gì đó, không được. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, Lạc Thiểu Trạch đã cầm áo khoác vọt ra khỏi cửa chính.
057 tin tức lộ ra ngoài
"Không thì mang một ít thức ăn tới công ty. . . . . ." Lạc Mật Mật nhẹ giọng nói thầm.
Nhìn bóng lưng Lạc Thiểu Trạch dần dần biến mất, Lạc Mật Mật đứng hồi lâu. Không biết từ lúc nào mới xoay người trở về bàn ăn, từ từ cầm đũa lên đảo tới đảo lui trong mâm.
Phải biết ăn cơm một d.d.l.q.d mình rất không thoải mái, huống chi cô ôm rất lớn hi vọng mà hôm nay mọi chuyện cũng bể nát, điều này làm Lạc Mật Mật càng thêm mất mác.
Nhưng mà, cô không biết, thật ra thì công ty Lạc Thiểu Trạch xảy ra chuyện rất lớn, mà chuyện này còn dính tới Lạc Mật Mật.
"Cái gì? Loại chuyện như vậy tại sao bị truyền ra ngoài? Hơn nữa, lúc ấy chúng tôi không phát hiện có người quay video. Đám chó săn này, nơi nào cũng có? !"
Lạc Thiểu Trạch tức giận đập cái bàn, nhìn mặt Tô Trạch cùng Mạc Triết Hiên la điên cuồng. Lúc anh về nhà nấu cơm, video quay anh và Lạc Mật Mật đến cục dân chính kết hôn đã truyền khắp trên mạng. Chỉ một phút thôi đã trở thành video hot nhất trên mạng.
Trước kia nếu là gặp phải loại chuyện như vậy, đối với Lạc Thiểu Trạch mà nói không phải là cái gì chuyện mới mẻ, thế nhưng lần này không là chuyện tốt rồi, ngộ nhỡ ba mẹ đang ở bên Mĩ thấy, anh và Lạc Mật Mật sẽ chịu không nổi.
"Có biện pháp gì có thể giải quyết?" Đôi tay Lạc Thiểu Trạch chống nạnh. "Nếu không thì tiêu ít tiền đem trang web này đóng đi, như vậy là có thể bảo đảm không còn tin tức nữa." Tô Trạch duỗi cái đầu lòng đầy căm phẫn nói.
Mạc Triết Hiên đi lên trước, đánh vào ót Tô Trạch, "Thật ngu ngốc, cậu đóng trang web này thì mọi chuyện sẽ không truyền đi nữa hả? Lại nói, tôi vừa nhận được tin tức, báo chí tạp san đã chuẩn d.d.l.q.d bị bản thảo, sáng sớm ngày mai sẽ đăng ra ngoài. Đến lúc đó, sợ lo được cái này không lo được cái khác."
Lần đầu tiên Lạc Thiểu Trạch cảm thấy chuyện như vậy khó giải quyết như thế, anh nâng cặp mắt hung ác, gắt gao nhìn chằm chằm hai anh em trước mặt, "Tuyệt đối không để chuyện này náo loạn nữa, lập tức ngăn lại, tôi không quan tâm các cậu dùng biện pháp gì."
Tô trạch cùng Mạc Triết Hiên nhìn nhau, rối rít rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, Mạc Triết Hiên từ từ ngẩng đầu lên.
"Thật ra thì cũng không phải là không có cách nào."
"Nói." Lạc Thiểu Trạch đốt một điếu thuốc lá, đưa tay đưa cho hắn hai một người một cái.
"Chúng ta có thể lập tức tìm minh tinh làm phát ngôn, nhanh chóng tăng lên hình tượng cùng sự nổi tiếng của công ty chúng d.d.l.q.d ta, đồng thời thừa nhận thân phận của cậu và cô ấy, tự nhiên sẽ lu mờ tin tức bát quái này. Như vậy chúng ta không cần đi phong tỏa tin tức, ngược lại sẽ để cho bọn họ tự động buông tha tin tức, quay đầu tuyên truyền tin tức của chúng ta."
Tô Trạch sờ sờ đầu, mặt không hiểu, "Chúng ta coi như hiện tại đi tìm, đi tuyên truyền, đoán chừng cũng không kịp."
Mạc Triết Hiên bất đắc dĩ liếc Tô Trạch, "Nếu muốn đăng tin đầu trang báo, phải tìm phương thức nhanh hơn. So với báo chí tạp san mau hơn là cái gì? Internet, tin tức, chúng ta bây giờ mà có thể gọi điện thoại đến radio, đem tin tức bán cho tin tức giải trí trên Internet, xem tay chân ai mau hơn."
"Đúng vậy, đây cũng là biện pháp tốt. Nhưng mà người phát ngôn. . . . . ."
"Tô Trạch, nếu mà để cậu làm việc, dưa chuột cũng lạnh nha. Cậu quên sao, mấy tháng trước chúng ta không phải chọn người phát ngôn rồi sao? Làm nhanh để lão đại không đợi được nữa. Đúng không, lão đại?"
Mạc Triết Hiên cùng Tô Trạch không khỏi đưa cổ nhìn Lạc Thiểu Trạch, chờ đợi trả lời. Nhưng là Lạc Thiểu Trạch vừa hút thuốc, vừa chậm rãi đung đưa cái ghế, không chịu nói lời nói.
Vì vậy hai người biết điều đứng yên, hai mặt nhìn nhau, an tĩnh chờ đợi.
|
58 TẠI SAO CÔ ẤY LẠI LÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA SCANDAL
Scandal (xì căng đan), anh cũng không sợ, loại chuyện như vậy anh có thể tiếp nhận. Mật Mật bên kia sợ rằng không dặn dò tốt, có biện m@l/q'd pháp gì đây? Nếu chuyện này xảy ra, không chỉ danh dự công ty bị thấp xuống mà còn kinh động đến người nhà ở bên Mỹ. Đến lúc đó sẽ xuất hiện tình cảnh mà cả anh và Mật Mật không muốn nhìn thấy.
Cho nên, nếu có thể nhịn thì phải nhịn.
Khói thuốc nồng nặc bên trong, Lạc Thiểu Trạch tính toán thật lâu, rốt cuộc cuối cùng cũng quay người lại, tỉnh táo nói, "Trước tiên đem cái trang web kia phong tỏa, lập tức phái người tìm ra nơi cung cấp tin tức, những chuyện khác cậu cứ theo kế hoạch mà làm đi!"
"Vâng, lão đại!" Mạc Triết Hiên kiên định gật đầu.
Nhưng, Tô Trạch đứng ở một bên có chút do dự, "Lão đại, Mật Mật bên kia... Với tính tình của nàng nếu biết thì..."
"Mật Mật bên kia anh sẽ xử lý, các cậu đi đi, không muốn mắc sai lầm."
"Vâng, lão đại yên tâm." Tô Trạch và Mạc Triết Hiên cùng cất tiếng, bước nhanh rời đi khỏi phòng làm việc.
Phòng làm việc trống rỗng nhất thời chỉ còn lại Lạc Thiểu Trạch, an tĩnh như vậy, m@l/q'd cô đơn như vậy. Nhìn ngoài cửa sổ ánh đèn lóe lên, Lạc Thiểu Trạch ưu sầu hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác.
"Lão đại, anh xem như vậy có được hay không? Chúng tôi vẫn cho rằng người này là thích hợp nhất!" Mạc Thiểu Trạch cùng Tô Trạch cầm văn kiện vọt vào phòng làm việc.
Thường ngày, nếu như lỗ mãng như vậy, Lạc Thiểu Trạch đã sớm nổi giận, nhưng lần này lại khác, chuyện quá mức khẩn cấp, không thể không cần sự đặc ân.
Văn kiện xanh thẩm được mở ra đặt ở trước mặt Lạc Thiểu Trạch, trong tài liệu hình ảnh hấp dẫn tầm mắt Lạc Thiểu Trạch trong nháy mắt.
Tại sao lại là cô ấy?
Lạc Thiểu Trạch vọt một cái đứng lên, chính mình cũng không tin vào mắt mình. Mím môi thật chặt, một chữ cũng không nhảy ra được.
"Lão đại, chúng tôi biết anh thấy cô ấy nhất định sẽ giật mình, nhưng nhiều minh tinh như vậy, chúng tôi nhất trí cảm thấy cô ấy là thích hợp nhất." Mạc Triết Hiên nâng gọng kính thở dài bất đắc dĩ lắc đầu.
Tô Trạch cũng bước nhanh lên trước bắt đầu khuyên giải," Lão đại, bọn em biết anh hận cô ấy, bọn em cũng không ưa gì cô ta. Nhưng hiện nay ở quốc nội m@l/q'd danh tiếng cô ấy tăng lên, một lần ba tháng chiếm lĩnh ngôi vị đứng đầu trong bảng xếp hạng, hơn nữa cô ấy còn là người mẫu, phù hợp với làm đại diện trang phục của công ty chúng ta, cho nên..."
"Các cậu sớm biết cô ấy đến Trung Quốc có phải không?" Lạc Thiểu Trạch từ từ ngồi trở lại chỗ ngồi, chăm chú nhìn hai người đang hốt hoảng trước mặt, "Cô ấy cho các cậu cái gì, để cho các cậu ủng hộ cô ấy như vậy? Hử!"
"Không có, không có, chỉ là lão đại, bọn em cảm thấy tình cảm trước kia giữa anh và cô ấy là công cụ tốt nhất để giải quyết nguy cơ lần này, anh suy nghĩ một chút, nếu mọi người biết được trước kia hai người yêu nhau, sẽ nhanh chóng tiếp nhận tin tức hai người tái hợp."
Nếu bây giờ tìm đại một minh tinh nào đó, việc tạo ra hình ảnh hai người bí mật hẹn hò cũng không kịp!" Tô Trạch cực kỳ nỏng nảy, cố gắng giải thích.
Lạc Thiểu Trạch cố nén tức giận, khắc chế kích động, "Chẳng lẽ các cậu không biết dùng kỹ thuật photoshop rất lợi hại ư? Tùy tiện dùng photoshop hai tấm ảnh không được sao, còn phải....Lão nhị, tôi vẫn cho rằng cậu làm việc rất đúng mực, cậu cư nhiên theo lão tam..."
"Thật ra thì, tôi cũng cảm thấy đây là thí sinh tốt nhất." Mạc Triết Hiên đứng ở một bên, đôi tay giữ tại trước mặt, khiếp sợ trả lời, "Nếu lão Đại không muốn, vậy tụi em liền... Đổi người khác..."
Nói xong, Mạc Triết Hiên lôi kéo ống tay áo Tô Trạch bước nhanh tránh ra ngoài, chợt sau lưng truyền đến âm thanh nặng nề.
"Cũng không sao cả, dù sao scandal kết thúc thì tách ra. Các cậu đi làm đi, chỉ cần không làm quá đáng là được."
"Vâng, lão đại!"
Các bạn thân mến, các bạn đoán trong hình là ai? trước tiên cất giấu nha, ngày mai ta liền công bố đáp án. Muốn biết tại sao Lạc Thiểu Trạch lại phản ứng lớn như thế không? Lại muốn biết Mật Mật sẽ phản ứng như thế nào? Lưu trữ, thuận tiện nhìn nhé ~~
59 CHUYỆN LO LẮNG NHẤT ĐÃ XẢY RA
Tô Trạch và Mạc Triết Hiên sau khi đi, hồi lâu Lạc Thiểu Trạch cũng không có lật lại phần văn kiện m@l/q'd kia. Nói thật, trong lòng Lạc Thiểu Trạch rất mâu thuẫn, sau bao nhiêu năm anh không biết nên đối mặt với khuôn mặt quen thuộc đó như thế nào, cùng với cô trình diễn yêu đương thân mật, đối với anh đó là thách thức khó khăn.
Nhưng vì công ty suy nghĩ, không muốn ba tới Trung Quốc, không muốn Mật Mật cùng anh tách ra, lần này phải làm.
Nhưng Mật Mật bên kia phải nói thế nào đây? Cô ấy có thể hiểu nỗi khó xử của anh không?
Cả đêm, Lạc Thiểu Trạch cứ ngồi thẳng tắp trên bàn không có rời đi.
Ngày hôm sau, khắp nơi trên Internet tin giật gân về công ty thời trang Thịnh Hành. "Người mẫu nổi tiếng Bùi Nhã Phi là phát ngôn cho trang phục mới của công ty Thịnh Hành", rồi "tổng giám đốc công ty Thịnh Hành Lạc Thiểu Trạch dắt m@l/q'd tay người phát ngôn Bùi Nhã Phi, tương truyền hai người đã từng là người yêu," cái gì "đẹp trai giàu có Lạc Thiểu Trạch công ty Thịnh Hành cùng người đẹp trang nhã Bùi Nhã Phi tái hợp "...
Tin tức báo chí long trời lở đất như là nước lũ bộc phát không bị ngăn trở đập vào mắt mọi người, rung động mọi người.
Đồng thời, trong trường đại học cũng rung động tuyệt đối không kém so với xã hội, suy nghĩ một chút trong suy nghĩ của nữ sinh thì Lạc Thiểu Trạch của chúng ta là điển hình của đẹp trai giàu có thành đạt, cư nhiên bây giờ lại có bạn gái, tin tức đả thương bao nhiêu trái tim nhỏ của các thiếu nữ.
"Haizzz, cậu thấy sao? Bạch mã hoàng tử của chúng ta kết hôn, chính là Bùi Nhã Phi đó, là người trong tiết mục giải trí gần đây đó..."
"Ừ, mình biết rồi, chính là cái cô tóc dài cao ráo trắng trẻo đúng không, haizzz, mình không biết như thế nào cả, tại sao tổng giám đốc Lạc lại coi trọng cô ấy chứ?"
"Thật ra thì mình cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, trai tài gái sắc, đẹp trai giàu có thành đạt xứng với người đẹp trắng trẻo sang trọng quý phái chứ sao."
". . . . . ."
Lạc Mật Mật cầm bài thi phờ phạc rũ rượi đi vào phòng học, phát hiện mấy nữ sinh đang đứng phía trước cầm Ipad tám chuyện say sưa.
Thật ra cô không có hứng thú với những người bạn học không quen này, nhưng nghe được "tổng giám đốc Lạc" cái từ này, vẫn có điểm giật mình.
Để xuống bài thi, Lạc Mật Mật cảm thấy không yên tâm, lập tức vọt tới phía trước, "Này các mỹ nữ, tôi mới vừa nghe các cô thảo luận về "tổng giám đốc Lạc" cái gì đó, có phải có tin tức gì à? Có thể cho tôi mượn xem được không?
Cô gái cầm Ipad mỉm cười nhìn Lạc Mật Mật, thân thiện đưa máy tính bảng, "Cô cũng có hứng thú với cái này à, nhớ nhanh đưa cho chúng tôi nhé, cho cô mượn này."
Không nhìn không biết, vừa nhìn thì giật mình.
Lạc Mật Mật nhìn dòng chữ rậm rạp chằng chịt trên trang web kia cùng hình ảnh mập mờ ngọt ngào, trong đầu nổ tung.
Chuyện lo lắng nhất vẫn xảy ra!
Thế nhưng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
Lạc Mật Mật giơ Ipad nặng nề đập chủ nhân, hồn phách thất lạc trở về chỗ ngồi.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ bánh nướng áp chảo anh đã sớm thấy qua Bùi Nhã Phi rồi à? Chẳng lẽ chuyện của chúng ta trong khoảng thời gian này tất cả đều là gặp dịp thì chơi thôi sao? Tại sao lại muốn gạt em, tại sao đến cuối m@l/q'd cùng anh vẫn chọn cô ấy, tại sao em lại là người cuối cùng biết chuyện?...
Quá khứ, anh lựa chọn Bùi Nhã Phi, em cũng là người cuối cùng được biết, em làm bộ như không có gì xảy ra, có thể cố làm thông minh ở bên người các ngươi đi tới đi lui, nhịn đau nhìn bọn anh cười đùa ngọt ngào.
Sau đó, các người chia tay, em cũng là người cuối cùng được biết, khi anh lựa chọn sang Pháp tìm kiếm Bùi Nhã Phi em mới hiểu các ngươi đã xảy ra chuyện gì đó. Không phải em là người vô tâm, mà là anh lừa gạt em thật là khổ...
|
060 Gọi vào sao?
Editor: Trà sữa trà xanh
Không phải em không chu đáo, là anh lừa gạt em đây thật là khổ. . . . . .
Tại sao? Ban đầu không phải anh cho chúng ta cơ hội gặp thoáng qua, hôm nay anh lựa chọn cùng em d.d.l.q.d ở chung một chỗ, lại đồng thời chân đạp hai con thuyền.
Chân đạp hai con thuyền. . . . . . Không được, cô muốn tìm anh hỏi rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cô muốn anh giải thích.
Lạc Mật Mật càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, cả người đều muốn nổ tung, khi lão giáo sư mới vừa đi vào lớp chuẩn bị dạy, nàng rốt cuộc không nhịn được, không để ý dọn dẹp đồ trên bàn liền thật nhanh vọt ra khỏi phòng học.
Chạy trên đường nhựa xám xịt, mặc cho nước mắt theo hai bên tai xẹt qua, lòng như đao cắt rất đau đớn. Lạc Mật Mật cái gì cũng không để ý, chỉ có chạy về phía trước , chạy về phía trước . . . . . .
Đi tới công ty, Lạc Mật Mật đã khóc lem hết mặt. Nhìn cao ốc văn phòng, Lạc Mật Mật đè nén khó chịu, thật muốn lớn tiếng gọi Lạc Thiểu Trạch ra.
Đưa tay sờ sờ túi áo, điện thoại di động căn bản không ở đây, xem ra là mới vừa rồi đi quá vội vàng, di động rơi vào phòng học.
"Mặc kệ, hôm nay là tìm anh tính sổ, làm gì phải nhất định gọi anh ra ngoài, trực tiếp vọt vào thôi."
Nói xong, Lạc Mật Mật nắm chặt quả đấm nhỏ, cắm đầu đi vào cao ốc văn phòng.
Trong phòng làm việc.
Tay Lạc Thiểu Trạch nắm chặt điện thoại iphone4s màu đen, không biết đã gọi Lạc Mật Mật bao nhiêu lần, vẫn không ai nghe máy.
"Ai, xem ra là thấy tin tức, nhưng mà tại sao không nhận điện thoại đây? Chẳng lẽ không muốn nghe anh giải thích sao?"
Lạc Thiểu Trạch trống rỗng nhìn màn hình di động, thở dài thật sâu.
Đông đông đông. . . . . .
"Mời vào."
Lạc Thiểu Trạch theo bản năng nghĩ là Lạc Mật Mật đến tìm mình, bởi vì lấy tính khí của cô ấy nhất định sẽ tìm đến mình tính sổ. Nhưng mà, cửa mở ra, là Tô Trạch đi vào.
Lạc Thiểu Trạch thất vọng trừng mắt một cái.
"Lão đại, có người tìm anh." Tô Trạch không để ý nhìn Lạc Thiểu Trạch, thấp thỏm loay hoay ngón tay của mình.
Lạc Thiểu Trạch bưng ly cà phê nhẹ nhàng uống, "Người nào, gọi họ đi vào không phải là xong à?"
"Thật gọi vào sao?" Tô Trạch thử dò xét, cau mày.
Thấy biểu tình của Tô Trạch, Lạc Thiểu Trạch chợt có cảm giác chẳng lành ập vào lòng, "Thế nào? Không phải là Mật Mật tới chứ?"
"Đó cũng không phải."
"Cho vào đi!" Lạc Thiểu Trạch thở phào một cái.
"Nhưng mà. . . . . ."
"Nhưng mà cái gì, tôi đã nói tại sao lâu như vậy, thì ra là Tô Trạch anh ở nơi này cằn nhằn, tôi nói Thiểu Trạch d.d.l.q.d nhà tôi chắc chắn sẽ muốn gặp tôi!"
Một giọng nói quen thuộc truyền vào lỗ tai, Lạc Thiểu Trạch không khỏi chấn động, cúi đầu không thể tin được.
Là cô ấy, thật sự là cô, cô tới rồi.
Lạc Thiểu Trạch cứ cúi đầu không nhìn về phía trước. Bùi Nhã Phi thấy thế, khoát tay gọi Tô Trạch đi ra ngoài, từ từ đi đến trước bàn làm việc, thân thể hơi nghiêng về phía trước.
"Anh yêu, chúng ta lại gặp mặt, anh ngẩng đầu lên xem em nè, em vẫn như cũ?"
Lạc Thiểu Trạch hít sâu một hơi, từ từ giương mắt lên. Ánh mắt lạnh lùng phóng ra, khuôn mặt như hàn băng lạnh đến thấu xương.
Nhưng mà, lần nữa thấy khuôn mặt d.d.l.q.d quen thuộc Lạc Thiểu Trạch vẫn không khống chế mình được, vẻ mặt hơi có vẻ kích động.
Mặc áo đầm màu đen, buộc tóc nhẹ nhàng linh hoạt sau ót, khuôn mặt tinh xảo lộ ra hơi thở mê người.
Còn là đẹp như vậy.
Cười một tiếng, Bùi Nhã Phi nhẹ nhàng nâng d.d.l.q.d ngón tay từ từ xẹt qua cằm Lạc Thiểu Trạch, "Anh yêu, nhớ em không?"
Đột nhiên, Lạc Thiểu Trạch giống như là chạm phải điện, cặp mắt trợn to nhìn Hồ Mị nữ nhân quen thuộc trước mắt.
"Cô, tại sao lại ở chỗ này? Ngồi xuống đi!"
061 Anh yêu, anh có nghĩ tới em không?
Một câu nói khiến Bùi Nhã Phi chống đỡ không được, mới vừa rồi thấy phản ứng của Lạc Thiểu Trạch làm cho cô quá tự tin rồi, xuất hiện lần này sẽ làm anh mê đắm thần hồn.
Lúc tới cô đã từng nghĩ đến Lạc Thiểu Trạch sẽ lạnh nhạt, nhưng mà không nghĩ tới là lúc sau mình lại tự tin mù quáng. Loại cảm giác từ trên cao té xuống làm cho Bùi Nhã Phi cảm thấy rất không thoải mái d.d.l.q.d.
Nhưng mà, quá khứ mình chính là nhờ cỗ hơi thở nữ nhân của mình bắt lấy Lạc Thiểu Trạch, cô không tin là anh có thể chân chính quên nàng.
Cho nên, Bùi Nhã Phi cũng không có ngoan ngoãn nghe lời nói của Lạc Thiểu Trạch ngồi ở cái ghế đối diện, mà là xoay người lại đến bên cạnh Lạc Thiểu Trạch, thuận thế ngồi lên.
Cái mông nhỏ nhanh chóng ngồi trên tay cầm ghế của Lạc Thiểu Trạch, eo nhỏ mềm mại bên tay của Lạc Thiểu Trạch từ từ ngọa nguậy, cánh tay thon dài ấm áp khoác lên vai Lạc Thiểu Trạch, Bùi Nhã Phi dịu dàng tựa như một cỗ suối nước nóng.
Ngược lại Lạc Thiểu Trạch cũng không có lập tức cự tuyệt, hắn lẳng lặng ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, muốn xem một chút nữ nhân trước mắt này đến cùng muốn làm cái gì.
"Anh yêu, em là người phát ngôn của công ty anh nha, thời gian dài như vậy chúng ta không có gặp mặt, anh có nhớ em không?" d.d.l.q.d Nói xong, tay nhỏ bé của Bùi Nhã Phi theo cổ áo Lạc Thiểu Trạch chui vào, nặng mà có lực vuốt ve. . . . . .
Ngồi ở trong phòng Lạc Thiểu Trạch thờ ơ, nhưng mà Lạc Mật Mật đứng ở ngoài cửa lại nhìn thật lâu, nhìn tê tâm liệt phế, nhìn mà đau đến không muốn sống. . . . . .
Cô không tin được ánh mắt của mình, nhưng mà không phải nói là mắt thấy mới là sự thật sao? Vậy mình rốt cuộc có nên hay không tin tưởng điều mình thấy đây?
Không thể tiếp tục chịu được, cũng đã không thể kiên trì. . . . . .
"Phanh ——"
Lạc Mật Mật một cước đạp cửa phòng làm việc, vọt vào trong phòng chỉ vào đôi nam nữ trên bàn làm việc rống to, "Khốn kiếp, hai người tất cả là khốn kiếp!"
"Mật Mật. . . . . ." Lạc Thiểu Trạch dùng sức vung lên, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc rối rắm thấp thỏm.
Một màn này củng làm Bùi Nhã Phi bên cạnh trong nháy mắt đứng thẳng người.
"Mật Mật, em nghe anh giải thích, chuyện không giống như là em nghĩ cái kia, thật ra thì mới vừa rồi là anh đang thử dò xét cô ta. . . . . ."
"Anh có phải xem ti vi nhiều rồi không? ! Anh cho rằng mỗi lần người nam phản bội chỉ cần nói lời như vậy người nữ sẽ tha thứ sao? Sẽ không, chỉ biết càng hận hơn!"
"Không phải vậy, tại sao có thể nói hai chữ ‘ phản bội ’ đây? Mật Mật. . . . . ." Lạc Thiểu Trạch trăm miệng khó giải thích, đều do anh, mới vừa rồi nên kịp thời phản ứng, nếu không cũng sẽ không phát triển đến mức này.
Nhưng mà, ai có thể biết lúc này Lạc Mật Mật đang ở ngoài cửa đây?
Nhìn Lạc Mật Mật khóc lao ra ngoài cửa, Lạc Thiểu Trạch đứng dậy đuổi theo, nhưng mà lại bị Bùi Nhã Phi kéo lại.
"Thiểu Trạch, anh không phải đi, em tin tưởng Mật Mật không có chuyện gì, em còn có thật nhiều lời muốn nói với anh đấy. . . . . ."
Đột nhiên Lạc Thiểu Trạch quay mặt lại hung hăng nhìn chằm chằm Bùi Nhã Phi, vẻ mặt tối đen làm cho người ta không thở nổi, giống như khối cự thạch nặng nề trực tiếp áp xuống Bùi Nhã Phi, ép tới gần chết.
"Thả tay bẩn của cô ra! Đừng cho là mới vừa rồi tôi cho cô mặt mũi chính là tha thứ cho cô, từ khi nào thì cô trở nên ‘ gái hồng lâu ’ như vậy, làm cho người ta ghê tởm! Tốt nhất lập tức biến mất cho tôi, tôi vĩnh viễn không muốn gặp lại cô!"
Nói xong, Lạc Thiểu Trạch hung hăng hất hai tay Bùi Nhã Phi ra, kêu tên Lạc Mật Mật rồi bước nhanh vọt ra khỏi ngoài cửa.
Bên trong phòng làm việc, chỉ còn lại một thân Bùi Nhã Phi hóa đá đứng thẫn thờ.
|
62 KHÓC LÓC CŨNG VÔ DỤNG
Lao ra khỏi văn phòng cao ốc, Lạc Thiểu Trạch đã không thấy bóng dáng của Lạc Mật Mật, anh lấy điện thoại ra không ngừng gọi nhưng vẫn không có hồi âm. Vì vậy Lạc Thiểu Trạch cắm đầu chui vào xe chạy đi hướng biệt thự.
Lạc Thiểu Trạch đầu đầy mồ hôi trở lại biệt thự gia đình họ Lạc, vừa hay nhìn thấy Lạc Mật Mật lôi kéo va ly hành lý đi ra cửa chính, liền nhanh chóng dừng xe xông tới.
"Mật Mật, em đi chỗ nào? Em phải nghe anh giải thích, chuyện không phải như vậy..."
"Anh nói cho tôi biết cô ấy ngồi bên cạnh anh làm chuyện như vậy anh một chút phản kháng cũng không có, không quan tâm cô ấy sao? Anh xem chừng là rất hưởng thụ đi! Anh thật sự xem tôi là một đứa bé sao? Đừng cản tôi, tôi không muốn biết cái mà anh nói là sự thật đó!"
Lạc Mật Mật một tay nắm hành lý, một tay đẩy Lạc Thiểu Trạch đang chắn ở trước mặt đi ra ngoài, m@l/q'd nhưng chỉ một chút hơi sức của cô căn bản không thể đẩy được thân hình cao lớn bất động của Lạc Thiểu Trạch, Lạc Thiểu Trạch đứng yên không một chút sứt mẻ cho đến khi cô không hề xô đẩy nữa.
Nhìn Lạc Mật Mật đứng tại chỗ bất đắc dĩ uỷ khuất nhưng không kêu khóc nữa, Lạc Thiểu Trạch mới chậm rãi đưa tay vịn lên bả vai Lạc Mật Mật, nhưng lại bị đánh nặng nề trở lại.
"Mật Mật, làm sao em có thể nghĩ anh thành người như vậy?" Lạc Thiểu Trạch thở dài thật sâu, "Anh nói rồi, trong lòng anh chỉ có mình em, em không thể nghe anh giải thích được sao? Lần này anh m@l/q'd gặp phải chuyện phiền toái rất lớn, công ty phải tìm người phát ngôn, hơn nữa sau này còn phải thực hiện một loạt hành động nữa..."
"Tìm người phát ngôn cần phải tìm đến cô ấy sao? Đừng nói ahhh... Anh tránh ra, nếu không bây giờ tôi sẽ về phòng nhảy từ trên lầu nhảy xuống, lập tức tránh ra." Lạc Mật Mật dùng sức đẩy Lạc Thiểu Trạch, đi tới bên lề đường vung tay lên, bắt xe taxi rời đi.
"Em đi nơi nào? Nơi này em quen ai có thể nhờ vả được ai? Nha đầu ngốc, có cần phải bực mình với anh như vậy sao?"
Lạc Thiểu Trạch bất đắc dĩ, lái xe đi theo phía sau xe taxi cho đến khi đi đến một quán bar.
Lạc Mật Mật thật ra còn không có tính toán chu đáo, chuyện này đến quá đột ngột, căn bản cô còn không có suy nghĩ kỹ, tất cả cứ xảy ra như vậy.
Lạc Mật Mật rất rõ ràng Lạc Thiểu Trạch đi theo phía sau mình nhưng lúc này cô chỉ muốn thoát khỏi anh, không cần anh ấy, vì vậy khi tới quán bar một lát sau liền tìm toilet.
Khóc cũng vô dụng, Lạc Mật Mật lau khô nước mắt, nhìn mình bi thương ở trong gương, khó chịu trong lòng.
"Là cô, cô làm sao vậy? Vẫn ổn chứ?" Giọng nói dịu dàng quen thuộc từ phía sau lưng truyền đến.
Lạc Mật Mật quay đầu lại, thấy Văn Y đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng đột nhiên nảy ra một chủ ý. Lúc này cô chỉ muốn mau chóng thoát khỏi Lạc Thiểu Trạch, cần phải nhờ Văn Y hỗ trợ.
"Văn Y, cô phải giúp tôi..." Lạc Mật Mật níu kéo quần áo của Văn Y, đi lên phía trước nhẹ giọng rỉ tai. m@l/q'd
Trong quán bar, Lạc Thiểu Trạch ngồi ở vị trí cách vị trí Lạc Mật Mật vừa mới ngồi không xa, lo lắng chờ đợi. Anh hiểu rõ lúc này đi tới giải thích tương đương với một con đường chết, lấy tính khí của Lạc Mật Mật sẽ đem anh cắt thành tám khúc là đủ khách khí lắm rồi, cho nên không bằng đợi cô yên tĩnh một lúc rồi tiếp tục giải thích.
Thế nhưng một cái này chính là thật lâu, cho đến khi Văn Y xuất hiện.
"Xin chào Lạc tiên sinh, tôi là Văn Y. Mật Mật nhờ tôi nói với ngài không cần phải đợi thêm nữa, cô ấy đi rồi, hơn nữa cô ấy muốn tôi nói với ngài là cô ấy rất an toàn, không cần anh lo lắng."
"Cô ấy đi đâu vậy?" Lạc Thiểu Trạch gấp gáp.
Văn Y vô biểu tình bình thản, mới vừa rồi nghiêng thân thể đi qua lần nữa quay trở lại, "Cái này thì cô ấy không cho tôi nói."
"Tôi là anh của cô ấy, không phải người xấu, mời nói cho tôi biết cô ấy đi đâu rồi, tôi mới yên tâm được."
"Cái này..."
Lạc Thiểu Trạch thấy nét mặt hoài nghi của Văn Y, lập tức lấy danh thiếp của mình ra, "Không tin cô xem, cô có thể hỏi thăm bất cứ lúc nào, có rất nhiều người biết."
63 CÔ ĐÃ LÀM XONG RỒI SAO?
Văn Y cúi đầu xem danh thiếp, nhếch miệng mỉm cười rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhu hòa tựa như dòng suối nước căn bản không xem được sự lạnh lùng với sự khinh thường mới vừa rồi.
"Thật ra thì, tôi cũng biết anh không phải là người xấu, lần trước không phải là anh xuất hiện cứu Mật Mật hay sao, lúc ấy tôi cũng ở chỗ đó. Mặc dù tôi không biết giữa các người xảy ra chuyện gì, nhưng tôi có thể thấy Mật Mật đang giận anh. Thôi được rồi, tôi nói cho anh biết, cô ấy đi ký túc xá ở trường học rồi, anh phải tìm cô ấy thì tìm ở đó."
"Trường học? Cô ấy từ nhỏ đều chưa có ở qua ký túc xá, lần này cư nhiên... Haizzz, xem ra là giận thật rồi." Lạc Thiểu Trạch cúi đầu thở dài thật sâu.
Trong lòng Lạc Thiểu Trạch muốn giải thích cho cô ấy rõ, nhưng chỉ sợ càng giải thích càng không rõ ràng, trong lòng anh hiểu coi như lần này nói rõ ràng lần sau có thể xảy ra nhiều chuyện quá đáng hơn, chẳng lẽ muốn để cho anh nói với Mật Mật rằng tất cả đều vì cô mà phát sinh sao m@l/q'd? Nếu để cho cô biết, sợ rằng không chỉ có Lạc Thiểu Trạch một người khó chịu.
Thay vì hai người cùng khó chịu, không bằng để cho anh chịu đựng toàn bộ. Cho nên, Lạc Thiểu Trạch lựa chọn để cho sự việc kết thúc sau sẽ giải thích.
Cứ như vậy, chuyện đã qua nửa tháng.
Mặt dù trong khoảng thời gian này lợi dụng Bùi Nhã Phi ngay mặt làm người phát ngôn cho tập đoàn trang phục Thịnh Hành kết hợp với hành động sau lưng có tác dụng nhất định, nhưng lỗ mũi truyền m@l/q'd thông tương đối nhạy bén, khắp nơi nắm giữ chi tiết nói Lạc Thiểu Trạch và Bùi Nhã Phi căn bản không phải là người yêu, cứ như vậy, tập đoàn trang phục Thịnh Hành ngược lại lọt vào nguy cơ tín dụng.
Cứ như vậy, Tô Trạch và Mạc Triết Hiên đã nhiều lần góp ý với Lạc Thiểu Trạch, sắp xếp hẹn hò với Bùi Nhã Phi, nhưng đều bị Lạc Thiểu Trạch từ chối.
Ở trong mắt Lạc Thiểu Trạch, Bùi Nhã Phi tựa như một trái bom mà mình vĩnh viễn không muốn gặp lại, nhìn thấy cô sẽ khiến cho vết sẹo đã lành trong nháy mắt rách toạc, máu thịt mơ hồ đau đớn, thay vì vậy, chẳng bằng mau chóng tránh né.
Nhưng Bùi Nhã Phi không nghĩ như vậy.
Tại quán cafe cao cấp.
Một phong thái đoan trang cao quý nhàn nhã của người phụ nữ trung niên đang lẳng lặng ngồi ở nơi tĩnh mịch nhấp nháp coffee, giữa ngón tay và cổ, trang phục đẹp đẽ đều toát lên hơi thở đặc biệt quý phái, quần áo hàng hiệu cùng với túi xách Hermes khiến cho người phụ nữ này toát lên khí chất cao ngạo mười phần.
Cửa kính nhẹ nhàng mở ra, Bùi Nhã Phi mặc váy hồng áo đỏ găng tay đen trực tiếp đi vào, cô tháo kính mát xuống nhìn xung quanh bốn phía, thấy người phụ nữ sau liền bước nhanh tới.
"Tổng giám đốc Thuộc, chuyện gì xảy ra? Tại sao tiền vẫn chưa chuyển tới tài khoản của tôi? Bà không phải nói với tôi, chỉ cần tôi xử lý tốt, bà sẽ đem tiền cho tôi mà."
Thấy bộ dạng hổn hển của Bùi Nhã Phi, Thuộc Oái Nương khẽ mỉm cười, ly coffee trong tay từ từ rời khóe miệng nhẹ nhàng đặt xuống, "Cô đã làm xong rồi sao?"
"Tôi đã làm theo như bà nói rồi còn gì!" Bùi Nhã Phi dựa bàn đối diện, cặp mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người phụ nữ ngồi đối diện.
"Cô la to lớn tiếng như vậy không sợ người khác nghe thấy à? Mọi chuyện cần phải trấn tĩnh. Thật ra thì tôi cũng không sợ gì cả, chuyện truyền tới tai của Lạc Thiểu Trạch, cho anh ta biết cô tính toán anh ta, chỉ sợ cô rõ hơn tôi anh ta sẽ đối đãi với cô như thế nào."
Nhìn Thuộc Oái Nương trầm ổn bất động phía đối diện, Bùi Nhã Phi nhất thời không phát được tính khí, m@l/q'd không khỏi từ từ hạ giọng trở nên nhu hòa đi rất nhiều, "Tổng giám đốc Thuộc, bà cũng biết đó, tôi thiếu nợ cờ bạc, nếu không trả, đám người ở Macao sẽ đem tôi chặt thành tám khúc..."
Môi đỏ khẽ giương lên, rắn rết lộ ra giống như ngoan độc cùng thần bí.
"Nhưng cô làm còn chưa đúng..."
|