Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 150: Còn bao nhiêu thời gian
Khi Tiêu Bạch Minh tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh. Cố hết sức mở mắt ra, giây tiếp theo đã đóng chặt lại, cảm giác thân thể rất nặng nhọc, mệt mỏi.
“Bác sĩ Trần, bệnh nhân tỉnh rồi!” Cô y tá phát hiện bệnh nhân đã tỉnh, nghiêng đầu gọi vị bác sĩ.
“….” Tiêu Bạch Minh vội vàng muốn mở mắt ra, nhưng lại phát hiện, mí mắt lúc này như nặng ngàn cân. Anh rốt cuộc là bị thế nào? Nhớ chính mình lúc trước gọi điện thoại cho Thiên Ái, nhưng hoài cũng không được. Sau đó nói chuyện với Điềm Điềm tiếp theo nhức đầu… còn là rất đau.
“Điềm Điềm đâu? Bác sĩ, Điềm Điềm sao rồi?”
Bác sĩ Trần đi tới trước người Tiêu Bạch Minh, nhìn thấ anh nhăn mặt chịu đau, vội vàng dặn dò “ Tiêu tiên sinh! Không cần nhớ quá nhiều chuyện! Như vậy đầu óc anh mới có thể buông lỏng! Việc cậu cần làm bây giờ chính là nghỉ ngơi thật tốt!”
Tiêu Bạch Minh cố gắng mở mắt ra, vẫn lo lắng hỏi thăm “ Điềm Điềm đâu? Cô ấy có sao không? Bác sĩ ông mau nói cho tôi biết!”
“Ôn tiểu thư không sao? Chỉ là có chút thiếu máu công thêm việc bệnh suyễn có dấu hiệu tái phát mà thôi! Những cái khác rất tốt, Tiêu tiên sinh không nên quá lo lắng! Cô ấy bây giờ đang ngủ!” cô y tá bên cạnh thấy anh lo lắng như vậy, trấn an nói.
Nghe vậy, Tiêu Bạch Minh liền thở phào nhẹ nhõm “Vậy thì tốt!... Vậy thì tốt rồi!....” Tâm tình cũng bình tĩnh lại, Tiêu Bạch Minh trấn định hỏi “Bác sĩ, tôi bị bệnh gì vậy?” .
Tiêu Bạch Minh có thể cảm nhận được cơ thể của mình không ổn, chính bản thân mình minh bạch mà biết được điều đó. Mỗi lần đầu trở đau cũng không phải là chuyện bình thường. Trong lòng âm thầm đau buồn nhưng vẫn muốn bình tĩnh hỏi bác sĩ, muốn dùng sự bình tâm tĩnh khí mà đối diện với sự thật.
Nhân loại sống trên đời nay phải trải qua rất nhiều đau thương. Chẳng qua đây chỉ là trùng hợp, rơi vào người anh mà thôi. Có lẽ nếu xảy ra trên người khác chuyện tình có thể sẽ càng đau thương hơn mà thôi.
Bác sĩ Trần vạn phần kinh ngạc, đối với phản ứng của Tiêu Bạch Minh hết sức ngạc nhiên. Làm bác sĩ nhiều năm như ông, đối mặt với hàng trăm hàng vạn bệnh nhân bệnh nặng bệnh nhẹ khác nhau, ông đều cảm thấy bọn họ như thế nào sợ hãi trước ngưỡng cửa Sinh Tử… nhưng đối với người này, ông nhìn ra sự lạnh nhạt thờ ơ với sống chết của mình. Người này quả thực khiến người ta tò mò không thôi.
“Tiêu tiên sinh, mong anh chuẩn bị trước tâm lý…” bác sĩ Trần tận lực trấn an nói, dù sao đối với bệnh nhân mà nói, biết rõ bệnh tình mình có bao nhiêu trầm trọng là chuyện hết sức thống khổ.
Tiêu Bạch Minh nâng người lên, nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, trầm tĩnh nói “ Bác sĩ, ông nói đi!”
“Tiêu tiên sinh, hiện tại chúng tôi cũng chưa có kết luận cuối cùng. Bệnh trạng của anh chỉ có thể nói là hư hư thực thực. Hôm qua chúng tôi đã đưa anh đi chụp X quang. Nhưng phải ba ngày sau mới có kết quả chính thức.”
Bác sĩ Trần vỗ vỗ bả vai anh, tận lực trấn an.
“Bác sĩ, tôi muốn biết, căn cứ theo phán đoán của ông, tôi là bệnh gì?” Tiêu Bạch Minh buồn buồn hỏi. Đôi tay chợt nắm chặt, trong lòng có chút sợ hãi. Anh cũng không phải là loại người sợ chết, nhưng là anh sợ sau khi anh chết, Thiên Ái không có ai làm bạn, Điềm Điềm cũng không có ai chăm sóc. Có trời chứng giám anh không hề sợ chết.
“ Tiêu tiên sinh! Anh là người bệnh nhân lý trí nhất tôi từng thấy” Bác sĩ Trần dừng lại, rồi nói tiếp “ Theo như kinh nghiệm y liệu của tôi, tôi đoán anh có thể mắc phải bệnh ‘ bướu não’.”
“…..”
Rầm! Đầu óc Tiêu Bạch Minh lúc này hoàn toàn trống rỗng.
“Tiêu tiên sinh, anh không nên quá khẩn trương, đây tất cả chỉ là suy đoán của tôi thôi. Mọi thứ phải đợi có kết quả báo cáo lúc đó mới có thể xác định được.”
. . . . . .
Tiêu Bạch Minh cúi đầu, đưa tay che mặt, nỉ non nói “ Bác sĩ… Không cần đâu… Phán đoán của ông không sai đâu…”.
Bởi vì ba anh cũng là do bướu não mà qua đời, mặc dù nói loại bệnh này tỷ lệ di truyền là rất ít. Nhưng chính anh cũng đoán được sẽ có ngày mình như vậy giống ba. Ngay từ khi còn nhỏ anh luôn tỏ ra mình là đứa trẻ rất hiểu chuyện, luôn cố gắng học tập để đạt thành tích cao nhất. Chỉ có hai mẹ con, nhưng mẹ anh vẫn cố gắng làm việc để cho anh theo học đại học. Đến khi anh có thể tự mình kiếm ra tiền, mẹ cũng không hưởng được một ngày sung sướng, bệnh nặng rồi mất. Ở trên thế giới này, anh cũng là một người cô đơn mà thôi.
Cho nên anh có thể hiểu rõ cảm thụ của Thiên Ái và Điềm Điềm. Hiện tại, trong cuộc sống của các cô anh nên diễn vai gì đây?
Lựa chọn biến mất? Hay là nói cho hai người họ biết bệnh tình của chính mình? Như vậy đổi lại anh được cái gì đây? Họ sẽ đồng cảm, không rời xa anh hay sao?
Không! Không không! Không thể nào! Anh không thể chấp nhận chuyện như thế được. Không được làm hai người họ thêm khổ sở…
Hiện tại việc duy nhất anh có thể làm là rời khỏi Thiên Ái. Về phần Điềm Điềm, anh sẽ tập cho cô sống cuộc sống độc lập, tập cho cô tính dũng cảm khi đối diện với mọi chuyện. Như vậy đến thời điểm đó anh có thể rời đi.
“Bác sĩ! Tôi muốn khẩn cầu ông một chuyện.” Âm thanh nghe thật nặng nhưng sao cũng thật bình tĩnh. Đúng thế! Tiêu Bạch Minh! Ở tại thời khắc như thế này, cho dù nội tâm có thất vọng tuyệt vọng thế nào cũng không được thể hiện ra mặt. Bởi vì, chính mình không hy vọng nhìn thấy hai người kia thương tâm, buồn khổ.
Bác sĩ Trần gật đầu một cái “ Tiêu tiên sinh, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết bệnh tình của anh thế nào, anh không cần quá lo lắng. Bây giờ y học hiện đại hơn rất nhiều, anh không cần mất lòng tin như thế!”
“Không cần! Bác sĩ… Tự tôi biết chính mình thế nào!” Tiêu Bạch Minh nhẹ nói. Thật ra mỗi sáng khi tỉnh lại, chính mình sẽ thấy nhức đầu, hơn nữa còn có tình trạng nôn mửa. Nhưng anh vẫn không đi gặp bác sĩ. Anh sợ. Sợ biết mình đã ngã bệnh
“Bác sĩ… Tôi hi vọng… với bệnh tình của tôi… Ngài có thể giúp tôi giữ bí mật với mọi người… Không cần nói cho bất cứ người nào biết… tôi không muốn bất cứ ai biết…. tất cả hết thảy mọi người…”
Bác sĩ Trần hứa hẹn “Xin Tiêu tiên sinh yên tâm, người làm nghề y như chúng tôi khi nào cũng tôn trọng quyết định và sự riêng tư của bệnh nhân.”
“….” Tiêu Bạch Minh nằm xuống, cảm thấy mệt mỏi. Nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống khắp nơi, anh còn bao nhiêu thời gian để có thể ngắm nhìn cảnh đẹp rực rỡ thế này đây?
|
Chương 151: Quá nhiều thương cảm
“Aaaaaa” Đồng Thiên Ái rên rỉ một tiếng, cuốn chăn lật người. Cô đã ngủ từ tối qua đến tận trưa hôm nay, khi tỉnh lại phát hiện cả người trở nên vô cùng lười biếng. Nằm ủ trong cái chăn ấm áp, không thèm để ý đến mọi chuyện ngoài kia. Trong này thật sự… Thật sự rất ấm áp nha.
Lăn lộn một hồi, Đồng Thiên Ái bất đắc dĩ vén chăn lên, đứng dậy. Trong phòng còn mở máy sưởi, nhưng cô vẫn cảm giác có chút lạnh. Nhặt bừa một chiếc áo khoác, tùy ý khoác trên người, lê từng bước nặng nề đi tới phòng tắm đánh răng rửa mặt. Trong gương hiện ra một cô gái đầu tóc bù xù, mặt mày thì buồn chán có vẻ bi thương, chán đời.
“……”
Mím mím môi, Đồng Thiên Ái không nhịn được, thấp giọng nói chuyện với cô gái trong gương
“ Đồng Thiên Ái! Ngươi làm sao vậy? Phải lên tinh thần đi chứ! Cả ngày hôm qua đã thất bại thảm hại rồi. Thật là không giống Đồng Thiên Ái chút xíu nào.”
Ngắt kem đánh răng, bắt đầu đánh răng. Lúc rửa mặt, bỗng nhiên chợt dừng lại. Anh Bạch Minh… Ngày hôm qua mình rất tùy hứng, vô cùng tùy hứng. Cứ như vậy bỏ đi cũng không gọi điện cho anh ấy.
Trong bệnh viện, rốt cuộc là như thế nào rồi? Bệnh của Điềm Điềm sao rồi? Không biết đã khống chế được chưa, em ấy có khá hơn chút nào không?
Nhanh chóng rửa mặt rồi vội cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho anh Bạch Minh. Cô kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đầu bên kia lại truyền đến âm thanh cô không hề muốn nghe “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được….”
Liên tục thử gọi nhiều lần, nhưng vẫn là giọng nói hộp thư tự động của tổng đài vang lên. Liền nhớ lại mọi chuyện hôm qua, trong lòng cảm thấy vô cùng hoang mang, sợ hãi. Đồng Thiên Ái chợt xoay người, chạy vào trong phòng, đem quần áo mặc vội vào, có thể nói là nhếch nhác vội vàng. Đồng Thiên Ái hấp tấp mang giày, rồi tiện tay cầm lấy túi xách ngoài cửa, trở tay “Phanh” một tiếng, đóng cửa lại.
“Làm ơn đừng để em không tìm thấy anh. Nếu như, hôm qua em là trong nhất thời tùy hứng, không đúng, xin anh tha thứ cho em. Anh Bạch Minh, xin anh tha lỗi cho em. Anh đang ở nơi nào, em đi tìm anh.”
Chạy một đường ra khỏi Cao ốc, đưa tay ngăn lại chiếc taxi, Đồng Thiên Ái vội mở cửa xe, khom người ngồi xuống.
“Bác tài! Đi bệnh viện trung tâm!” Đồng Thiên Ái không nghĩ ngợi nói
Hẳn chính là nơi này đi. Nhưng trong lòng lại không hy vọng hai người kia ở chính chỗ này. Bệnh viện là nơi luôn khiến cô sợ hãi, là nơi lạnh lẽo nhất đối với cô. Nơi đó cô đã có quá nhiều….quá nhiều thương cảm rồi.
Một hồi sau, xe taxi dừng sát ở cửa lớn bệnh viện. Đồng Thiên Ái vội lấy tiền trong túi ra, đưa cho bác tài xế “Bác tài! Tiền của bác đây!”, rồi hấp tấp mở cửa xe, thật giống như tên lửa, xong thẳng một đường vào bệnh viện.
Tài xế nhô đầu ra, hét lên “Tiểu thư…. Còn tiền dư của cô đây!.... Tiểu thư!”.
Đồng Thiên Ái hiện giờ không nghe vào được điều gì, chỉ nóng lòng muốn tìm được anh Bạch Minh cùng Điềm Điềm. Ngày hôm qua, cô không nên như thế rời đi. Gần đây, chính mình như người khác vậy, không giống Đồng Thiên Ái . Luôn nói với chính mình phải kiên cường, nhưng gần đây lại lần một lần hai thường xuyên khóc lóc, thật là quá mất mặt.
Chạy về hướng bàn tiếp nhận, Đồng Thiên Ái lo lắng hỏi “ Xin hỏi cô y tá, ngày hôm qua xe cấp cứu có đưa đến một người tên Điềm Điềm, hiện tại người này nằm ở phòng nào? Không biết đã xuất viện chưa?”
“Cô chờ một chút để tôi kiểm tra lại!” Cô y tá nói xong, nhìn vào màn hình vi tính, ngón tay thật nhanh gõ gõ vài chữ. Qua mấy giây, nghiên đầu cười nói “ Tiểu thư! Bệnh nhân Ôn Điềm Điềm hiện ở phòng 503.”
“Cám ơn! Cám ơn chị!’ Đồng Thiên Ái cảm kích mỉm cười, rồi vội xoay người chạy đến phía thang máy. Ra khỏi thang máy, Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn ngó xung quanh dãy hành lang dài.
503?....503? Là bên trái hay là bên phải? Bất kể đi tìm từng phòng một nhất định phải tìm được.
Hướng phía bên trái đi tới, Đồng Thiên Ái ngẩng đầu liếc nhìn bảng số trên cửa “ 507? Đi ngược lại!”. Đồng Thiên Ái xoay người, theo hướng ngược lại đi đến, bước qua từng phòng bệnh, lẩm bẩm với chính mình “501…..502……503…. là phòng này…. Chính là phòng này rồi!”
Vừa đi đến cửa phòng, liền nghe được tiếng ầm ỹ của Ôn Điềm Điềm truyền ra “Chị y tá! Nói cho tôi biết nhanh lên! Anh tôi như thế nào? Cô nói cho tôi biết đi mà! Anh tôi đang ở đâu? Ở đâu?”
Đồng Thiên Ái ngẩn ra, là giọng nói của Điềm Điềm! Đúng vậy! Không sai được! Thế thì trong miệng em ấy “Anh tôi” là nói ai đây? Trong đầu tất cả ý nghĩ cũng chỉ rơi vào trên một người – Anh Bạch Minh! Anh Bạch Minh thế nào? Anh ấy không phải là ở bên cạnh Điềm Điềm sao? Rốt cuộc là sau khi cô đi đã xảy ra chuyện gì?
Không thể tiếp tục thế này, Đồng Thiên Ái chợt đẩy cửa bước vào, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, lo lắng hỏi “Điềm Điềm… Anh Bạch Minh… anh ấy thế nao?”
Trên giường bệnh Ôn Điểm Điềm sắc mặt tái nhợt, cả người nhìn qua vô cùng phiền muộn. Lúc nhìn thấy Đồng Thiên Ái, cảm giác nhớ nhung muốn khóc chợt trào đến. Ở trong phòng bệnh này, không có Tiêu Bạch Minh, cô trở nên vô cùng sợ hãi.
“Thiên Ái… chị Thiên Ái… Tiêu đại ca tối hôm qua nhức đầu… Sau đó ngất đi… Sau đó em… “ Ôn Điềm Điềm cực độ thương tâm, vừa nói vừa khóc.
Thấy Điềm Điềm khóc lóc thương tâm, Đồng Thiên Ái càng thêm lo lắng. Trong lòng tự dưng dự cảm bất thường càng nagy2 càng nhiều. Nghiêng nghiêng đầu, Đồng Thiên Ái sắc mặt nặng nề hỏi “ Cô y ta, Tiêu Bạch Minh, anh ấy làm sao vậy?”
". . . . . ." Hộ sĩ có chút ngượng ngùng nhìn họ, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nói cái gì cho phải.
Chợt từ đằng sau vang lên một giọng nam “Thiên Ái! Em hù dọa cô y tá rồi! Còn nữa Điềm Điềm, anh đã nói là không được khóc rồi mà!”
Đồng Thiên Ái cùng Ôn Điềm Điềm nghe được giọng nói quen thuộc, đồng thời nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn thấy ở cửa phòng bệnh là Tiêu Bạch Minh trên người cùng là bộ đồ bệnh nhân, sắc mặt có chút không tốt cho lắm nhưng vẻ mặt cũng rất bình thản. Sự xuất hiện của anh, khiến cho hai cô giá đồng thời cảm thấy an tâm.
“Anh Bạch Minh….”
“Tiêu đại ca….”
Cả hai người gần như là đồng thời gọi lên tên anh. Tiêu Bạch Minh sửng sốt một chút, khóe môi hơi hơi nhếch lên, lại phát hiện trong nụ cười này chứa đựng cao nhiêu ưu thương cùng đớn đau.
|
Chương 152: Dùng hết cả đời Ôn Điềm Điềm nhìn thấy anh, vội vàng hỏi
“ Tiêu đại ca! Anh không sao chứ? Ngày hôm qua anh làm em sợ quá! Vừa rồi em có hỏi bác sĩ rồi cả hộ sĩ, nhưng là bọn họ nửa câu cũng không nói!”.
Đồng Thiên Ái đứng yên tại chỗ trầm mặc nhìn Tiêu Bạch Minh, muốn nói gì nhưng mãi không thể nào mở miệng.
Cô y tá nãy giờ đứng kiểm tra Ôn Điềm Điềm bật cười, hòa ái nói “ Hai cô gái này cũng quá lo lắng đi! Chuyện gì cũng không có! Công việc quá bận rộn mà thôi! Thể lực cũng theo thế mà giảm sút! Đúng không Tiêu tiên sinh!”
Tiêu Bạch Minh cảm kích, mỉm cười với cô y tá, trấn định nói “Đúng vậy! Là bị Điềm Điềm lây bệnh mà thôi! Hơi thiếu máu!”
“Cái gì chứ! Đừng có dọa em! Em nào có lây bệnh đâu chứ! Em cũng không phải là vi khuẩn đi!” Ôn Điềm Điềm làm nũng, lầu bầu nói, hai mà do giận dữ mà phồng trướng lên.
“Cho nên! Điềm Điềm phải nhanh khỏi bệnh! Như thế mới không lây bệnh sang anh!” Tiêu Bạch Minh cười lớn đùa giỡn.
Đồng Thiên Ái vẫn đứng yên không nói gì, nhìn hai người cười đùa. Vào lúc này cảm thấy chính mình là dư thừa. Chính là cảm giác này, cảm giác khi mình ở trước mặt bọn họ là sự tồn tại dư thừa. Có lẽ chính mình không nên xuất hiện ở nơi này sẽ tốt hơn.
Đồng Thiên Ái…. Chính mình thích tên biến thái kia… rồi lại không thể buông tay với anh Bạch Minh… Chính mình thật ích kỉ.
“Thiên Ái! Em hôm nay không đi làm à?” Tiêu Bạch Minh cố nén kích động trong lòng, trầm giọng hỏi. Cô ấy vẫn yên lặng, khiến chính anh cảm thấy vừa rồi cùng Điềm Điềm cố ý thân thiết là quá mức. Đúng thế! Quá mức đến nỗi chính mình còn cảm thấy dối trá. Nhưng anh chỉ biết dùng phương thức này mà rời khỏi cô.
Anh chỉ có thể như thế này… Hiện tại cũng chỉ như thế này mà thôi…. Thiên Ái! Xin thứ lỗi cho anh. Anh chỉ có thể từ từ rời khỏi em. Rời khỏi một cách im lặng, không dấu vết. Có như thế trong tương lai em sẽ không thương tâm.
Em có thể biết được tâm tình anh lúc này phức tạp mâu thuẫn đến mực nào không Thiên Ái!. Nhưng mong em có thể tha thứ cho anh. Anh còn muốn được đi bên cạnh em thêm một thời gian nữa. Anh thật sự thật sự rất muốn được bên cạnh em. Vậy nên, những ngày tháng còn lại của cuộc đời này, hãy để anhdùng hết quãng thời gian đó ghi sâu hình ảnh em vào trong tâm trí này. Em là niềm an ủi động viên duy nhất khiến anh muốn tồn tại trên thế giới này.
Đồng Thiên Ái không biết ý nghĩ trong đầu Tiêu Bạch Minh, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt quan tâm của anh, trái tim cũng nóng theo “ Hôm nay… Em được nghỉ phép một ngày…. Cho nên… muốn đến đây xem mọi người thế nào!”
Anh Bạch Minh…. Mong anh tha lỗi cho Thiên Ái! Thiên Ái lại nói dối người. Cũng mong anh tha thức cho Thiên Ái… Thiên Ái… đã động tâm với người khác…. Phụ lại tình cảm của anh.
“Tiêu đại ca! Em muốn ăn trái cây!” Ôn Điềm Điềm đột nhiên hét lên một tiếng, phá tan không khí giữa hai người. Trong lòng hai người, mọi thứ muốn nói, bỗng nhiên vì giọng nói của cô mà biến mất. Hai người quay đầu nhìn lại Ôn Điềm Điềm đang nằm trên giường bệnh, mỉm cười nhìn hai người họ. Cả hai người lộ rõ vẻ lúng túng, cũng cố gắng nâng lên khóe môi cười một cái với Ôn Điềm Điềm.
Tiêu Bạch Minh gật đầu một cái, giọng nói mang đầy vẻ cưng chiều “ Em đúng là con mèo nhỏ tham ăn! Tiêu đại ca liền đi mua trái cây cho em!”
“Anh Bạch Minh! Anh đừng đi! Hay là để em đi mua! Để em đi mua! Đồng Thiên Ái cướp lời, vội vàng xoay người, thẳng lưng đi ra khỏi giường bệnh.
“Tiêu đại ca! Thiên Ái tỷ thật tốt! Anh có mệt hay không? Anh lại đây ngồi đi! Ôn Điềm Điềm cúi đầu, vỗ vỗ mép giường của mình.
“…..” Tiêu Bạch Minh sững sờ nhìn dãy hành lang vắng hoe nhớ đến bóng lưng của cô hoảng hốt rời đi chợt thấy đau lòng không thôi. Thiên Ái! Thiên Ái! Thật xin lỗi… Thực sự thật xin lỗi.
Đồng Thiên Ái đeo balo ra sau lưng, đi đến cửa hàng trái cây bên cạnh cổng bệnh viện. Đứng trước cửa hàng, trong lòng Đồng Thiên Ái chợt thấy buồn buồn. Con người quả thật là một loại động vật cực kỳ phức tạp khó hiểu. Vì thế tại thời điểm rõ ràng chính mình có thể buông tay, nhưng lại có một loại ý niệm tiếc nuối, không nỡ.
Anh Bạch Minh có lẽ đã động tâm thích Điềm Điềm vì thế anh mới cẩn thận mà chăm sóc em ấy như thế. Nhưng như thế cũng tốt chính cô đã phản bội tình cảm của anh trước. Hiện tại chính mình khiến anh mất phương hướng trong vòng quay tình cảm này. Nếu thật sự anh ấy thích Ôn Điềm Điềm thì không có gì có thể tốt hơn được nữa.
Bà chủ cửa hàng thấy có khách ghé thăm, nhiệt tình mời chào
“Cô gái! Cô gái muốn mua gì đây? Ở đây đều là những loại trái cây tốt nhất đấy!”
“Bà chủ! Tôi muốn mua một giỏ trái cây vừa tươi vừa mới!” Đồng Thiên Ái lấy lại tinh thần, nở nụ cười thân thiện.
Bà chủ thấy thế cười to thật tươi “ Được! Tôi chọn cho cô những loại tốt nhất!”
“Dạ vâng!” Đồng Thiên Ái nhìn chằm chằm giỏ trái cây ôm trước ngực, đáy mắt vẻ cô đơn lại hiện lên. Vừa nồng đậm, vừa thâm trầm lại vừa có cảm giác chán chường.
…….
Trong phòng bệnh, Ôn Điềm Điềm đã nắm ngủ. Tiêu Bạch Minh đứng bên cửa sổ, trầm tĩnh nhìn về phía cửa hàng trái cây đối diện cổng bệnh viện. Từ trên này nhìn xuống, con người to lớn lại trở nên nhỏ bé như những chú kiến con. Thật khó có thể nhận ra ai là ai nhưng Tiêu Bạch Minh có thể thấy rõ ràng một thân ảnh trầm tĩnh đang đứng cô đơn một mình trước cửa hàng.
Tiêu Bạch Minh là thế, từ trong đám đông lúc nào cũng có thể nhận ra thân ảnh của cô. Tựa như lễ Giáng Sinh năm ngoái, trong đám đông thật nhiều người như thế, anh chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cô. Lý do là gì đây. Là anh có giác quan thứ sáu sao?
Lẳng lặng đứng nơi này, Tiêu Bạch Minh nhìn cô ôm một giỏ trái cây thật lớn, một mình từ từ băng qua đoạn đường đông đúc. Sau đó theo hướng bệnh viện tiến tới, càng lúc càng gần. Tiêu Bạch Minh xoay người, nhắm mắt trong lòng đếm ngược thời gian chờ cô đến.
….. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ, rốt cuộc trước cửa cũng có người xuất hiện.
“Tiêu tiên sinh, có vị tiểu thư muốn tôi đưa giỏ trái cây này cho anh! Cô ấy nói biết anh. Cô ấy cũng nhờ tôi nói với anh « Cô ấy có chuyện đột xuất không thể lên được! » Cô y tá tên Trương Thủy đặt giỏ trái cây trên bàn phía trước cửa.
Tiêu Bạch Minh buồn buồn nói, "Cám ơn cô!" rồi vội xoay người ngó ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy cô ngược hướng cửa lớn bệnh viện, đưa tay vẫy chiếc taxi đang đến gần. Nhìn thấy cô lên xe rời đi, trong lòng nặng trĩu như có có tảng núi lớn đè lên, Tiêu Bạch Minh không nói ra lời, thở dài nặng nề “Thiên Ái!... Thiên Ái!...”
|
Chương 153: Nói anh nghe bốn chữ
Ngồi trong taxi, Đồng Thiên Ái mù mờ không rõ bản thân nên đi đâu, tay chân cô hấp tấp lục trong túi xách tìm kiếm điện thoại. Nắm thật chặt điện thoại trong tay, Đồng Thiên Ái từng phút từng giây chờ đợi điện thoại vang lên, nhưng không có. Lần này cô đã biết rõ lựa chọn của Tiêu Bạch Minh. Cô cuối cùng đã biết. Đây là lần đầu tiên khi biết cô bỏ đi mà anh không gọi điện thoại.
Anh có thể nói cho em biết còn bao lâu nữa anh sẽ thật sự rời xa em. Anh cùng Điềm Điềm ở chung một chỗ so với việc ở chung một chỗ với em có phải hay không sẽ vui mừng hạnh phúc hơn. Em không hề biết làm nũng còn luôn cự tuyệt anh đụng chạm, lúc nào cũng chỉ tổn thương anh mà thôi. Như thế nhưng sao em lại ích kỉ không muốn anh rời đi. Là em quá ích kỉ rồi.
Mang theo u buồn, Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng không ngừng ức chế, bi thương. Bầu trời trong xanh đẹp đẽ là thế nhưng cũng không cách nào khiến cho tâm tình cô trở nên tốt hơn được. Biết rõ là lỗi của mình nhưng vẫn rất buồn thương. Đồng Thiên Ái a! Sao lại thành ra bộ dáng thế này được vậy? Nên cười chúc phúc cho anh mới đúng! Chúc phúc cho Điềm Điềm cùng anh Bạch Minh. Hai người họ mới đúng là một đôi. Đồng Thiên Ái nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn trên ngón tay giữa xuống, nắm thật chặt trong lòng bàn tay.
Cô thật sự không nỡ buông tay, đã từng nhiều lần hi họng thời gian sẽ giúp cô nhưng hiện tại buông tay chính là lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Bởi do tâm cô đã phản bội anh mất rồi. Hơn nữa, anh ấy đã lựa chọn điều anh muốn. Không lo cho cô cũng không quan tâm đến cô có phải hay không anh sẽ không cảm thấy khó chịu.
"Tiểu thư!" Tài xế khẽ nghiêng đầu, hỏi, "Tiểu thư! Cô muốn đi đâu?"
Đồng Thiên Ái vội vàng đưa tay lau đi nước mắt, buồn buồn nói “Dạ!” một tiếng. Cô đi đâu đây? Vấn đề lớn với cô đây! Khi con người ta cảm thấy yếu đuối nhất thì nên đi về đâu đây?
“Bác tài! Cho tôi đến cô nhi viện Nhân Ái!” Đồng Thiên Ái gần như là vội vàng mở miệng, trong giọng nói còn mang theo một ít run rẩy.
Tài xế có chút kinh ngạc, mỉm cười hỏi thêm “ Cô gái thật tốt bụng nha. Đến cô nhi viện thăm các bạn nhỏ à? Cô đúng là cô gái tốt bụng!”
“Không phải!” Đồng Thiên Ái kiên quyết nói “ Là tôi về nhà!”
“….” Tài xế kinh ngạc nhìn cô một cái, nhớ tới lời mình vừa nói trên mặt có chút lúng túng, không nói gì thêm.
Đồng Thiên Ái cũng không để ý đến, đúng hơn chính là không cần để ý. Từ ngày mẹ mất, cô đã nói với chính mình rất nhiều lần, không cần để ý ánh mắt của người khác. Hiện tại cô chỉ muốn về nhà! Đúng thế! Cô đã quá mệt mỏi rồi, cô muốn về nhà. Ở nhà có Từ mẹ, còn có Hứa Đa với rất nhiều cô cậu nhóc. Cũng đã hơn nửa năm rồi cô không về nhà rồi. Nhắm mắt lại, lẳng lặng nhẫn nại một chút thôi, đến khi mở mắt ra, tất cả mọi người sẽ ở trước mặt cô, sẽ mỉm cười ôm cô vào lòng. Chỉ một chút nữa thôi.
Xe taxi một đường đi đến cô nhi viện Nhân Ái dừng lại trước chiếc cổng sắt to lớn. Đồng Thiên Ái vội vàng trả tiền xe, rối bước xuống xe. Hiện tại đang là mùa đông nhưng ánh mặt trời sau giữa trưa vẫn như cũ chói mắt, cô đưa tay lên chóng đỡ phiến ánh sáng chiếu xạ. Xuyên qua song sắt cánh cửa cô có thể nhìn thấy bọn nhỏ trong sân đang cười đùa. Vẻ mặt ngây thơ, nụ cười sáng lạn khiến cho người khác nhìn vào có thể quên hết phiền não sầu bi. Nhìn đám trẻ nô đùa, trên mặt Đồng Thiên Ái không tự chủ nở nụ cười hạnh phúc.
Xuyên thấu qua rã rời cửa sắt, có thể nhìn thấy trong sân bọn nhỏ đang cười đùa cùng chơi đùa. Trên mặt bọn họ ngây thơ vẻ mặt, làm cho người ta quên mất phiền não cùng với sầu bi.
“A! Trái cầu!” cậu nhóc kêu lên, xoay người đuổi theo trái cầu. Quả cầu nhỏ vút qua chắn song cánh cửa, rơi xuống bên chân Đồng Thiên Ái. Đồng Thiên Ái cúi người xuống, đưa tay nhặt trái cầu cầm lên, ngước mặt nhìn cậu nhóc đang đứng phía bên kia cửa. Cậu nhóc nhìn người đi tới trên khuôn mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, quay người lại hô to với chúng bạn “Oa! Chị Thiên Ái về rồi! Mọi người mau đến xem nè! Chị Thiên Ái đã về rồi!”
Cậu nhóc vừa dứt lời, toàn bộ đám nhóc trong sân cũng dừng mọi hoạt động lại, từng nhóc từng nhóc một quay người lại, nhìn xem Đồng Thiên Ái đang đứng ngoài cửa. Cả đám nhóc lộ ra nụ cười ngây thơ, hoan hô chạy tới phía trước cửa. Đồng Thiên Ái đứng tại chỗ, mỉm cười, tầm mắt quét qua bọn nhỏ rồi dừng lại trên người Từ mẹ ở phía sau. Mặc dù đã hơn nửa năm không về nhưng dường như Từ mẹ vẫn như cũ không hề có bất kì thay đổi nào. Trên người bà vẫn làm bộ quần áo nữ tu sĩ, trước ngực là một cây Thập Tự Giá. Bao nhiêu năm qua vẫn như cũ là một giáo đồ thành tâm. Đồng Thiên Ái nhìn thấy Từ mẹ, tận sâu dưới đáy lòng tự nỉ non với chính mình “Tôi đã về nhà!”.
Buổi chiều, tia nắng mặt trời có vẻ nhàn nhạt, xuyên thấu qua đám mây lơ lửng vẩy lên trên vạn vật. Đồng Thiên Ái lười biếng không động đậy, hai mắt mơ màng khép lại, tựa như đứa trẻ nhỏ dựa vào vai Từ mẹ làm nũng. Giọng nói cô hết sức nhẹ nhàng hỏi “Từ mẹ! Tại sao không hỏi Thiên Ái thế nào đột nhiên trở về…”
Cô chính là đột nhiên trở về không báo trước một câu, Từ mẹ cũng không cảm thấy kì quái hay sao? Nếu có sao lại không hỏi vậy? Từ mẹ không hỏi cô cảm thấy thật khó chịu nha.
“Thiên Ái!”Từ mẹ đưa tay vuốt ve đầu cô, tựa như lúc nhỏ vậy “Đứa nhỏ ngốc! Con cái muốn về nhà thì cần gì lý do chứ! Nơi này lúc nào cũng t=rộng cửa với con mà!”
Trong lòng Đồng Thiên Ái không nhịn được mà nóng lên, có thêm chút nghẹn ngào. Đúng thế! Cái gì cũng không cần phải nói hết! Nhưng là…. Thật xin lỗi! Từ mẹ! Cũng chỉ khi ở cực điểm của đau thương, hay thời điểm cảm thấy mất mát nhất con mới nghĩ đến sẽ quay về nhà! Xin mọi người tha lỗi cho con, vì đã xem đây là nơi chữa lành vết thương cho mình.
……
"Từ mẹ! Chị Thiên Ái! Mọi người tới đây chơi đi!" Cách đó không xa, tiếng bọn nhỏ mong đợi gào thét.
“Được! Chị Thiên Ái đến rồi đây! Mọi người chuẩn bị tinh thần đi!” Đồng Thiên Ái nghiêng đầu hét lên với bọn nhóc, cả người cũng đứng lên quay người lại nói với Từ mẹ “Con đi chơi với bọn nhóc một chút!”. Tiếng cười vui vẻ, không khí hạnh phúc, mọi thứ dường như đang trở lại như thời cô còn nhỏ vậy. Ở trong khoảng trí nhớ đó, mặc dù mọi thứ đã trôi qua rất lâu rồi nhưng thời gian hạnh phúc đó cô vẫn chưa từng quên dù chỉ là một giây phút.
“Hạnh phúc là phải biết tự mình giành lấy! Bảo bối Thiên Ái à!”
“Mẹ… Giành lấy….”
“Đúng thế!” Như vậy cũng là cho mình thêm một cơ hội nữa mà thôi. Cơ hội tìm lại Đồng Thiên Ái hoạt bát của ngày xưa.
Đồng Thiên Ái lặng lẽ lấy điện thoại không chút do dự, gửi đi một tin nhắn “Tần Tấn Dương! Anh tốt nhất hiện tại nên tìm thấy tôi. Tôi sẽ nói cho anh biết bốn chữ”
|
Chương 154: Tâm linh tương thông
Tần Tấn Dương ngồi trong phòng họp, chú tâm lắng nghe các trưởng bộ phận báo cáo. Đây là hội nghị mỗi tháng tổ chức một lần, chủ yếu là tham thảo, xem xét lại các hạng mục trước, đồng thời khai phá thêm các hạng mục mới. Điện thoại để bên cạnh đột nhiên vang lên tín hiệu. Hắn liếc mắt nhìn qua một cái, vốn là sẽ không bao giờ thèm để ý đến loại tin nhắn thế này, bởi vì hơn phân nửa đều là những tin nhắn lời ngon tiếng ngọt của đám nhân tình cũ. Nhưng mà lần này, khi nhìn thấy tin nhắn tâm tình hắn đột nhiên có loại cảm giác sôi trào hết sức mãnh liệt. Minh minh chi trung, ý thức được đây là điều hắn đang mong đợi. Là tin nhắn Đồng Thiên Ái?
“Nội dung bản báo cáo này có thể cho chúng ta biết rất rõ….” Một vị trưởng bộ phận đang kiên nhẫn giải thích nội dung bản báo caó của mình. Tần Tấn Dương nghênh ngang cầm điện thoại, với tốc độ cực nhanh mở khóa, nhận tin nhắn. Cặp mắt vừa kịp chạm đến dòng chữ trên màn hình liền lóe ra thứ ánh sáng mang tên ‘sung sướng’, khóe môi cũng không tự chủ mà nhếch lên.
“Tần Tấn Dương! Anh tốt nhất hiện tại nên tìm thấy tôi. Tôi sẽ nói cho anh biết bốn chữ”. Tần Tấn Dương từ ghế lớn đột ngột đứng dậy, trong lúc mọi người đang kinh ngạc, bước chân sải nhanh về phía cửa phòng. Quan Nghị đối với hành động này của hắn cảm thấy kinh ngạc vạn phần, đến khi nhìn thấy hắn đưa tay mở cửa, liền vội hỏi “Tần tổng! Ngài đi đâu vậy? Hội nghị không họp nữa sao?”. Miệng thì hỏi nhưng trong lòng không nhịn được mắng một câu “Tên tiểu tử thối này lại làm trò gì nữa đây?”
“Hội nghị hôm nay tạm thời hủy bỏ!” Tần Tấn Dương không quay đầu lại, chỉ để lại một câu như thế rồi bước ra ngoài phòng. Mở cửa xe, Tần Tấn Dương nhanh chóng khởi động, chạy nhanh ra khỏi tòa nhà. Trong xe, chỉ dùng một tay lái xe, một tay khác hắn nhàn nhã dựa vào cửa xe, chống lên trên đầu. Trong đầu suy nghĩ thật nhanh từng nơi mà cô có thể đi. Đồng Thiên Ái con nhím nhỏ này lần này không biết là trốn ở đâu nữa rồi. Cô cư nhiên còn dám tắt điện thoại.
Hay là cô một mình ở Cao ốc? Không đúng! Sẽ không đơn giản như thế. Vậy thì cô sẽ đi đâu được đây? Không lẽ cô gái này muốn hắn lật khắp Đài Loan này để tìm hay sao? Cô rốt cuộc thì ở đâu mới được chứ. Bốn chữ mà cô muốn nói với hắn là gì vậy? Đồng Thiên Ái cô gái này quả thật rất biết cách để hành hạ hắn! Cho dù thế đi chăng nữa hắn nhất định sẽ tìm ra cô. Em sẽ đi nơi nào đây Thiên Ái?
Tần Tấn Dương suy tư, hai đạo mày kiếm nhíu chặt, chiếc xe cứ bâng quơ vô thức đi về phía trước, nhưng trong lúc này, tâm tình của hắn hoàn toàn khác biệt vô cùng nóng nảy, hoảng hốt còn mang theo một ít tư vị mong đợi cùng hưng phấn.
“……” Tần Tấn Dương đột nhiên đánh mạnh tay lái, quay ngược đầu xe. Đạp mạnh chân ga, Tần Tấn Dương hướng theo địa điểm tìm ra trong đầu chạy đến. Là ở nơi đó! Đồng Thiên Ái sẽ ở nơi đó. Nơi cô cảm thấy đó chính là nhà.
Cô nhi viện Nhân Ái Đài Bắc. Đã đến gần ba giờ chiếu, ánh mặt trời buổi ban chiều có vẻ mất bớt đi sự ấm áp vốn có của nó. Cùng chơi đùa với bọn nhóc, thời gian đã bất tri bất giác vượt qua. Đồng Thiên Ái ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, khẽ nheo mắt lại, nhìn theo những đám mấy cuối trời lơ lửng chầm chầm di chuyển. Đám mây trời không hiểu sao lại biến thành khuôn mặt anh tuấn bá đạo của Tần Tấn Dương. Tên biến thái… anh sẽ tìm được tôi sao?
“Ở kia có một anh rất đẹp trai nha! Oa! Mọi người mau đến nhìn xem!” không biết cậu nhóc nào bên cạnh Đồng Thiên Ái hô lên một tiếng. Đám bạn nhỏ còn lại lền tranh thủ tầm mắt hội tụ đến một chỗ, giọng nói đầy vẻ mừng rỡ, ngay thơ liên tiếp vang lên “Đúng là một anh rất đẹp trai nha!”
“Anh đang xem ai vậy? Anh là đến tìm người sao?” cô gái nhỏ có khuôn mặt bầu bĩnh chu môi hỏi
Cậu nhóc tên Tiểu Bàn đi đến bên cạnh, không khách khí cốc một cái lên đầu cô gái nhỏ “Em thực sự rất ngốc rồi! Em không biết anh trai tuấn tú này là đến tìm ai sao?”
Cô gái nhỏ giương đôi mắt to, tò mò hỏi “Anh trai là đến tìm người nào?”
“Hắc hắc!” cậu nhóc cười gian hai tiếng, nghiêng đầu nhìn về người bên cạnh “Anh đẹp trai là đến tìm chị Thiên Ái đó! Bởi vì anh đẹp trai này đang nhìn chị Thiên Ái!”
Đồng Thiên Ái trên tay đang cầm quả cầu, run rẩy một cái, quả cầu liền rơi xuống đất. Hắn sao lại nhanh như vậy tìm được cô. Là tâm linh tương thông à (người còn lại biết được suy nghĩ của đối phương)? Hay hắn chính là người đàn ông kiếp này của cô?
Tần Tấn Dương dựa cả người vào xe, hướng cô nở ra nụ cười dịu dàng. Hắn lẳng lặng đứng từ xa nhìn cô, trong lòng chậm rãi thở ra một hơi. Vẫn là, còn để anh tìm được cô. Chợt nhớ đến lần đầu tiên hắn đến cô nhi viện nhìn thấy tấm hình kia.
Thật ra những lời của tên Quan Nghị nói về tình cảm của hắn cũng không đúng. Hắn thật ra là bị nụ cười của cô làm cho điên đảo, ngay cả hắn cũng không biết rõ từ lúc nào chính mình đã đem cô để vào trong lòng. Nếu như muốn tìm cho rõ, vậy thì chắc là từ rất lâu rồi. Từ lúc cô vừa cười vừa cầm trên tay tấm thẻ vàng lắc lắc trước mặt hắn. Nụ cười thoáng qua lúc đó của cô lúc đó đã khiến tim anh lỗi nhịp mất rồi.
Đồng Thiên Ái từ từ đi lên phía trước, cúi gằm mặt xuống, luống cuống dùng chân đá đá những hòn sỏi trên mặt đất. Ai nha! Cô nên nói gì đây? Cô chết mất! Sớm biết hắn có thể dễ dàng tìm ra như thế này, thì có chết cô cũng không nhắn cái tin hại người như thế rồi. Bây giờ làm sao mà đối mặt với hắn đây?
A a a a —— Đồng Thiên Ái! Mau tìm cái lỗ nào để chui vào đi!
“Tôi lại tìm được em rồi!” Tần Tấn Dương nhìn cô, đem bộ dáng xấu hổ của cô thu hết vào trong tầm mắt, còn là xấu xa cố ý nói cô biết.
Đồng Thiên Ái cắn cắn môi, có chút tức giận trả lời “Biết được! Tôi có mắt! Có thể thấy được!”
Gã biến thái chết tiệt! Tên biến thái đáng ghê tởm! Cô sao lại đi yêu thích một tên biến thái vậy chứ? Cô hẳn là có vấn đề rồi! Không phải tên đó có vấn đề mà là cô, là chính cô có vấn đề! Thật là…. Ông trời ơi!”
Tần Tấn Dương cũng không có ý định cứ như vậy mà buông tha cô, thời cơ tốt như thế này, hắn nhất định phải khiến cô đem những lời trong lòng nói hết ra ngoài.
“Sao vậy? ‘Bốn chữ’ em muốn nói là gì vậy?” Tần Tấn Dương tiến lại gần cô, trong lời nói chứa đầy sự mập mờ
Cảm giác xấu hổ ngượng ngùng vừa rồi liền biến mất, Đồng Thiên Ái căm giận ngẩng đầu lên, lại phát hiện tên đó đang hướng phía cô tặc tặc cười. Đúng chuẩn một con hồ ly.
|