Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 160: Sẽ tách ra
Tiêu Bạch Minh lái xe trở về bệnh viện đã là gần năm giờ chiều. Điềm Điềm đã tỉnh từ sớm, sữa cũng đã uống, lúc này cô đang vùi đầu vào mấy bản vẽ của mình. Trên giường phủ kín những tờ giấy A4, trên mỗi tờ là hình dáng mơ hồ của một người đàn ông nào đó. Cô khẽ thở dài, đem bản vẽ trên tay sửa sang lại cho hoàn chỉnh nhất, trong miệng ảo não, lầu bầu “Tại sao vẽ mãi mà không giống thế này?”
Tiêu Bạch Minh im lặng tiến đến trước giường bệnh, cúi đầu mỉm cười “Thứ gì vẽ không giống?”
“A___” Điềm Điềm ngẩng đầu lên, nhìn thấy người trước mặt, hốt hoảng đem hết bản vẽ trên giường giấu xuống gối, quay đầu lại nhìn Tiêu Bạch Minh xấu hổ cười cười, trên mặt đỏ lên một vùng “Không có gì hết! Tiêu đại ca, không có gì cả!”
Tiêu Bạch Minh cũng không hỏi thêm, tâm tư của cô không phải là anh không hiểu, nhưng bắt đầ từ bây giờ anh chỉ có thể dạy cô học được cách sống kiên cường mà thôi.
“Điềm Điềm! Em thích vẽ tranh sao?” Tiêu Bạch Minh ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nghiêm túc hỏi.
Điềm điềm vội vàng gật đầu một cái, mang theo ước mơ của mình nói “Lúc mẹ vẫn còn sống, mẹ luôn dạy em vẽ tranh! Tiêu đại ca anh biết không em rất thích vẽ tranh!”
“Điềm Điềm! Tiêu đại ca dẫn em sang Pháp được không? Nghe nói nơi đó được xem là thiên đường bồi dưỡng nghệ thuật. Anh cùng em đến nơi đó học vẽ!” Tiêu Bạch Minh trầm tư một hồi, ngẩng đầu lên nói với cô.
“Sang Pháp?” Ôn Điềm Diềm có chút nghi hoặc hỏi “Sang Pháp cũng tốt! Dù sao trước đây cha cũng cho em học qua tiếng Pháp, lần này vừa đúng có cơ hội sử dụng!”
Tiêu Bạch Minh gật đầu một cái “Ngôn ngữ cũng không thành vấn đề, anh ở trong đại học cũng từng học qua tiếng Pháp. Điềm Điềm! Chỉ là cứ đi như vậy công ty cha em không có cách nào khác chỉ có thể đưa cho các vị cổ đông khác nắm giữ….”
“Không sao! Không sao hết! Tiêu đại ca, em không quan tâm lắm những thứ này! Cha em cũng đã đi rồi, những thứ đó đối với em mà nói không có chút ý nghĩa nào cả. Cho nên không sao hết!” Ôn Điềm Điềm nhìn anh, nơi khóe mắt lộ ra một ít lệ quang. Chuyện duy nhất có ý nghĩa với cô mà nói chính là có anh làm bạn.
“Vậy chị Thiên Ái sao đây? Chị ấy cũng đi qua Pháp luôn sao?”
Tiêu Bạch Minh đứng dậy, đặt tay lên vai cô, thở dài nói “Điềm Điềm! Anh muốn em biết, anh cùng chị Thiên Ái phải chia tay!”
Ngay mai hai người bọn họ sẽ tách ra.
“Làm sao vậy…” Điềm Điềm kinh hãi “Có phải do em hay không? Có phải chuyện này có liên quan đến em hay không? Để em đi xin lỗi chị Thiên Ái.”
“Điềm Điềm! Chuyện này không liên quan đến em!” Tiêu Bạch Minh lắc đầu, nhẹ giọng khuyên can “Chuyện này không liên quan gì đến em. Anh cùng cô ấy chia tay không có liên quan gì đến em! Nhưng mà anh hi vọng em có thể hiểu anh chỉ xem em như em gái mình mà thôi. Anh hi vọng sau này em có thể tìm thấy một nửa còn lại của chính mình, sau đó anh sẽ đem em giao cho người đó” Tiêu Bạch Minh thản nhiên nói, bỗng nhiên có cảm giác thật bình tĩnh. Phải chăng do biết chính mình không bao lâu nữa sẽ biến mất khỏi thế giới này, cho nên tâm trí cũng bắt đầu trở nên thản nhiên, bình tĩnh.
“Không cần!” Điềm Điềm liên tục lắc đầu, bàn tay nhỏ bé bắt lấy áo khoác của anh “Không cần! Tiêu đại ca, Điềm Điềm không muốn xa anh! Hiện tại sẽ không, về sau cũng không!”
Nói xong, cô thấp giọng sụt sùi “Chỉ cần Tiêu đại ca đừng rời khỏi em….”
“Điềm Điềm…” Tiêu Bạch Minh vuốt ve mái tóc cô, tầm mắt trở nên mơ hồ. đầu lại bắt đầu trướng đau, lý trí nói cho anh biết, nên kiên quyết một chút, không nên giống như trước đây không quả quyết. Tiêu Bạch Minh nhắm mắt lại, kiên quyết nói “Nếu như em không nghe lời thì bắt đầu từ bây giờ anh không quản em nữa!”
“Em nghe lời! Em nhất định nghe lời! Em đều nghe Tiêu đại ca!” Điềm Điềm ôm lấy anh, nỉ non nói “Về sau em chỉ xem Tiêu đại ca là anh trai. Chỉ là anh trai.”
“Được!” Tiêu Bạch Minh đưa tay ôm lấy cô, có chút yêu thương nói “Anh sẽ sớm làm xong mọi việc của công ty sau đó chúng ra rời đi Đài Bắc…”
Nhanh một chút rời khỏi nơi đây mới có thể quên được Thiên Ái đồng thời hoàn tất nhiệm vụ cuối cùng của mình, khiến cho Điềm Điềm trưởng thành.
Tiêu Bạch Minh cùng Điềm Điềm ăn cơm tối xong liền ra khỏi bệnh viện, từ từ lái xe trở về nơi ở của mình. Từ xa chiếc xe từ từ tiến đến, mùa đông năm nay đến tưởng chừng như rất sớm. Dưới ánh đèn xe, bóng dáng chiếc xe cũng có vẻ mơ hồ, hòa vào bầu trời đêm thế này nhuộm thành một bức tranh thủy mặc.
Thiên Ái! Không biết cô ấy tan việc chưa, có lẽ hiện tại cô ấy đang cùng Tần Tấn Dương ở chung một chỗ. Nếu không có vậy cô ấy ăn cơm chưa? Nghĩ đến đây Tiêu Bạch Minh không nhịn được cau mày, đưa tay đánh mạnh tay lái, đạp chân ga, hướng nơi nào đó nhanh chóng đi tới.
Tám giờ tối, chiếc xe MB dừng hẳn trước cửa Cao ốc. Đồng Thiên Ái nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, bướng bỉnh hừ một tiếng “Tôi đi trước đây!”, sau đó nhanh chóng đưa tay mở cửa xe, đi ra ngoài.
“Khoan đã!” Tần Tấn Dương bắt lấy tay cô, lôi cô trở lại, khẽ tiến đến bên cạnh, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, bất ngờ hôn một cái lúc này mới buông lỏng tay, cười nói “Được rồi! Em hiện tại có thể đi rồi! Nhớ ngủ sớm một chút!”
Đồng Thiên Ái đỏ mắt mím môi, không nói thêm gì nữa, đối với những hành động bất chợt này của anh tập mãi cũng thành thói quen. Cô cố ý đi thẳng không quay đầu lại, đi thẳng vào trong thang máy, trong nháy mắt không nhịn được mặt đỏ tim đập.
Thang máy “Đinh” một tiếng mở ra, Đồng Thiên Ái tìm chìa khóa trong ba lô vừa đi khỏi thang máy. Ngẩng đầu lên, tầm mắt vừa chạm đến người trước cửa phòng của mình, trong lòng đột nhiên cảm thây ngượng ngùng. Tiêu Bạch Minh trên aty xách theo một túi đồ ăn, trên mặt có chút bất an nhìn cô. Có lẽ đứng chờ quá lâu mà trên mặt có vẻ mệt mỏi không chịu được nhưng một giây tiếp theo nhìn thấy cô, trên mặt đã nở nụ cười ấm áp.
|
Chương 161: Hướng hạnh phúc đi tới
Đồng Thiên Ái nắm trong tay chìa khóa cửa, trong nhất thời cảm thấy tay chân mình luống cuống, không biết làm gì. Thiệt là! Chuyện gì đã xảy ra thế này? Rõ ràng chỉ có mấy ngày không gặp sao hiện tại cảm giác giữa hai người lại lạnh nhạt thế này? Thân phận của cô bây giờ vẫn là bạn gái anh Bạch Minh, thậm chí còn là vị hôn thê của anh mà! Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Phải nói với anh chuyện của mình thế nào đây? Cô đã thích người khác, hơn nữa còn cùng tên biến thái kia ở cùng một chỗ. Rốt cuộc nên làm thế nào đây? Cô thực sự không thể mở miệng được.
“Thiên Ái” Tiêu Bạch Minh nhàn nhạt gọi một tiếng. Nhìn thấy vẻ mặt đè nén kia của cô, anh biết được trong lòng cô lúc này đang rất khó chịu, tận trong đáy lòng im lặng nói “Thiên Ái! Làm bạn gái của anh một ngày nữa thôi! Ngày mai anh sẽ để em tự do!” Đồng Thiên Ái đi về phía trước mấy bước, cố gắng cười “Anh Bạch Minh… Điềm Điềm có khá hơn không?”
Trong đầu nghĩ nửa ngày, cư nhiên phát hiện mình chỉ có thể nói ra một câu như thế. Từ khi nào giữa cô và anh Bạch Minh biến thành thế này? Là từ khi nào đây?
“Ừ! Cô ấy sắp xuất viện rồi!” Tiêu Bạch Minh đơn giản nói một câu, đem túi cơm thịt nướng trong tay đưa lên trước mặt cô “Em ăn cơm chưa? Lâu rồi không mua món này cho em.”
Mặc dù biết cô hẳn đã ăn cơm rồi, mới vừa rồi từ trên này nhìn xuống anh tinh tường nhìn thấy Tần Tấn Dương lái xe đưa cô về, nhưng là anh vẫn giả vờ không biết, hỏi lại. Đây là lần cuối cùng. Đồng Thiên Ái cẩn thận đem tay ra nhận lấy cái túi, buồn buồn nói “Dạ chưa!”
Trong lòng hai người đều biết rõ nhưng lại đồng thời làm như không biết chuyện gì. Làm bộ điềm nhiên như không có việc gì! Thật là tức cười đến khiến người ta cảm giác buồn cười!
“Thiên Ái! Ngày mai là chủ nhật, em có thời gian rảnh không?” Tiêu Bạch Minh nhìn cô chằm chằm trong chốc lát, mở miệng hỏi.
Đồng Thiên Ái vội vàng nói “ Có! Em có thời gian!”
Mặc kệ, cô đem tên biến thái kia bỏ qua một bên! Không cần quản hắn khỉ gió gì nữa!
“Vậy ngày mai chúng ta đi xem phim đi!” Tiêu Bạch Minh đưa đau đớn thu vào trong lòng, mỉm cười nói “Sau đó, muốn cùng em nói một ít chuyện!” Kể một ít chuyện? Nói cái gì đó?
Đồng Thiên Ái nghi hoặc nhìn anh, chần chờ một chút “Được! Vậy ngày mai gặp lại!”
Bầu trời hôm nay, so với hôm qua khác một trời một vực, tối tăm khác thường. Bầu trời ám trầm, mây đen dày thành từng mảng, đem trời xanh che lấp hoàn toàn, tựa như lòng người hôm nay, bỏ không được ưu sầu.
Trong rạp đang chiếu phim, trên màn ảnh rộng lớn đang chiếu bộ phim hài hước. Xung quanh hai người bao trùm bởi những tiếng cười vui vẻ, vào lúc này hai người bọn họ quả thật rất khác người. Hai người bọn họ tạo ra bầu không khí quỷ dị khác thường. Tiêu Bạch Minh ngồi ngay ngắn trên ghế, nghiêm túc nhìn nhàn ảnh trước mắt, giọng cười trầm thấp thỉnh thoảng vang lên. Nhưng ánh mắt sau gọng kình đen đang dần dần ngưng tụ sương mù.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, chỉ có thể nắm tay cô lần này nữa, mọi thứ khác đều không thể nữa rồi. Đây là lần cuối cùng cùng cô đi xem phim, cứ coi như đây là một sự cáo biệt của anh đi. Anh cũng không thể mua cơm cho cô nữa rồi. Lời hứa sẽ làm bạn cùng cô suốt đời anh đã chuyển giao cho người khác rồi. Người đó nhất dịnh sẽ làm được hơn nữa còn làm tốt hơn anh. Người đó so với anh có thể mang lại cho cô rất rất nhiều thứ. Bởi vì người đó là người trong lòng cô.
Hai người bước ra khỏi rạp chiếu phim, khí trời càng ngày càng thêm lạnh. Tiêu Bạch Minh sải bước đi lên, không bận tâm Đồng Thiên Ái đang ở phía sau. Anh đã từng nghĩ mình tiến lên trước, thay cô chống đỡ từng cơn gió lạnh, nhưng mà hiện giờ anh chỉ có thể lạnh lùng mà đối mặt.
“…..” Đồng Thiên Ái dừng bước, xuyên qua bả vai người bên cạnh nhìn về phía anh. Nhìn bóng lưng anh cô bỗng nhiên có thứ cảm giác vào giờ phút này, anh cách cô cực xa. Khoảng cách đó cô chưa bao giờ nghĩ nó lại xa đến mức đó.
Rốt cuộc đám người cũng tản đi hết, trong không khí nhiệt độ càng thêm lạnh. Lạnh không chỉ là thân thể, nơi này còn có tâm lạnh, bởi vì tình cảm lúc trước giờ đã không còn.
Tiêu Bạch Minh xoay người, nhìn Đồng Thiên Ái từ từ đi về phía mình, khi cô đến gần anh rất nhẹ nhưng cũng rất trấn định mở miệng “Thiên Ái…. Chúng ta…. Chia tay thôi….”
“Mọi việc đều là lỗi của anh! Là anh phụ em. Anh thích Điềm Điềm. Mấy ngày nữa anh sẽ cùng Điềm Điềm ra nước ngoài. Cho nên anh không thể cùng với em nữa rồi!”
Tất cả hãy để cho anh, để cho anh gánh chịu lỗi lầm này. Chỉ cần từ nay em được hạnh phúc.
Đột nhiên, vang lên tiếng sấm, "Rầm rập ——" , từ xa đến gần. Bầu trời đổ mưa. Từng giọt, từng giọt từ trên cao chảy xuống, rơi xuống trên mặt đất. Qua thật lâu thời gian mới nghe thấy giọng nói nghẹn ngào “Anh Bạch Minh….”
“Thiên Ái… em là cô gái tốt. Anh Bạch Minh nhất định sẽ hạnh phúc… không cần phải nói lời xin lỗi, không cần….”
Bởi vì, lời xin lỗi này, đâu chỉ có mình anh. Trong đoạn tình cảm này, cô phản bội anh, àm anh cũng tại nơi này, lựa chọn Điềm Điềm. Kết thúc thế này là tốt nhất rồi, mỗi người đều lựa chọn người mình yêu.
“Anh Bạch Minh…. Khi nào hai người đi… em đến tiễn hai người….” Đồng Thiên Ái ngẩng đầu mỉm cười, ánh mắt lại cùng cực chua xót. Cô vẫn còn lệ thuộc vào anh, đã từng có ý niệm sẽ dựa vào bờ vai anh. Cô muốn đi….
Tiêu Bạch Minh lắc đầu, lạnh nhạt nói “Không cần, Thiên Ái! Không cần đâu!”
Nếu như em xuất hiện trước mặt anh, anh sợ chính mình không thể nhịn được, không thể buông tay em được. ANh làm sao có thể cam lòng rời khỏi em đây? Mặc cho không phải người yêu cũng chẳng phải vợ chồng, nhưng anh cũng không thể rời khỏi em
Hiện tại, anh chỉ có thể nói với em: Hướng hạnh phúc đi tới! không nên quay đầu nhìn lại…
|
Chương 162: Chia ly ngay trước mắt
Từng giọt mưa vẫn tí tách rơi xuống đất, tung tóe bắn trên người. Cho dù cách một lớp quần áo nhưng cũng có thể cảm nhận được từng chút từng chút lạnh lẽo. Tiêu Bạch Minh đứng đó cố nén ý niệm bước đến ôm cô vào lòng.
“Thời gian không còn sớm! Anh phải đến bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho Điềm Điềm! Mình em có thể về nhà được không?” Giọng điệu nhẹ nhàng, thư giãn nhưng bên dưới đôi tay anh lại nắm chặt thành quyền.
Đồng Thiên Ái vội vàng gật đầu, khuôn mặt tươi cười, tận lực tạo cho mình cảm giác vui vẻ. Như vậy, anh Bạch Minh sẽ không khó chịu, không áy náy.
“Có thể. Anh Bạch Minh… Em cũng không phải trẻ con ba tuổi! Em có thể…” cô cố gắng cười nói nhưng giọng nói không tránh khỏi khàn khàn.
Cô vẫn nghĩ rằng, ai cũng có thể rời đi nhưng không nghĩ đến có cả anh Bạch Minh. Cho dù sau này có thích Tần Tấn Dương nhưng cô cũng chưa từng nghĩ đến sau này sẽ cùng anh Bạch Minh tách ra. Anh ấy muốn xuất ngoại. Thật không nghĩ đến, chỉ trong chớp mắt chia ly đã ở ngay trước mắt.
Tiêu Bạch Minh đứng tại chỗ, nhìn cô thật lâu, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Từ nay về sau, anh đành phải đem phần kí ức này chôn ở đáy lòng, không bao giờ chia sẻ cùng người khác.
“Thiên Ái! Anh đi đây…” vừa nói mí mắt nhìn cô cũng khẽ buông xuống, không muốn cùng ánh mắt cô dây dưa thêm. Anh sợ nhìn thấy ánh mắt đau thương của cô. Rất sợ. Xoay người rời đi, hiện tại anh chỉ có thể xoay người rời đi. Không thể quay đầu lại, không cho phép mình quay đầu nhìn lại.
Tiêu Bạch Minh từ từ cất bước, cắn chặt răng, bước nhanh hơn. Hướng chiếc xe đậu cách đó không xa vội vàng đi tới, tự nói với chính bản thân mình tuyệt đối không thể quay đầu nhìn lại.
Đồng Thiên Ái nhìn bóng lưng anh rời đi, bước chân không tự chủ tiến lên một bước, nhưng cuối cùng chỉ là đứng cứng tại chỗ. Trong lòng im lặng nỉ non “Anh Bạch Minh… Thật xin lỗi… Anh Bạch Minh…. Xin tha thứ cho em… Anh nhất định phải hạnh phúc… Anh Bạch Minh… hẹn gặp lại….”
Mưa bụi tí tách từng giọt, lúc này càng trở nên nặng hạt, biến thành cơn mưa rào, ào ào xối xả như trút nước. Nước mưa ngày đông rét buốt, rơi xuống y phục, rơi trên tóc, trên mặt, dính ướt cả đôi mắt. Không khóc… cô không được khóc…. Nhất định không được khóc. Chỉ là trời đang đổ mưa. Nhưng trên khuôn mặt dính đầy nước mưa lại mang theo từng trận từng trận nóng hổi. Là cái gì đây?
Từng hạt mưa to rơi xuống đường, xa xa phía rạp chiếu phim cô gái nhỏ đứng trong mưa ngước mặt nhìn trời. Xung quanh thỉnh thoảng có vài người chạy ngang qua tìm nơi tránh mưa. Trong vô thức, thế giới này trở nên cực kì yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi.
Sau lưng cô mấy mét chiếc xe con yên lặng đứng trong mưa. Cần gạt nước đem những giọt mưa đọng trên cửa xe gạt bỏ, thấp thoáng đâu đó có thể nhìn thấy thân ảnh gầy gò của cô gái kia trong mưa. Ánh mắt người trong xe vẫn dõi theo cô, ánh mắt dừng lại quá lâu cũng đã chảy ra nước mắt.
Qua thật lâu, ánh mắt anh nhìn thấy cô từ từ bước đi, dõi theo bóng hình cô đến cuối con phố, lúc này anh từ từ nhắm mắt lại. Nước mắt, cuối cùng cũng không nén được, chậm rãi chảy xuống.
“Cạch…. Cạch…” cửa mở ra. Đồng Thiên Ái cả người ướt đẫm, vô thức đi vào trong phòng. Cô cũng không biết mình thế nào đi về nhà, thậm chí ngay cả mình mở cửa thế nào cũng không biết. Cô cảm thấy rất lạnh, rất lạnh. Từ từ đem y phục ướt đẫm cởi xuống, thay áo ngủ, rồi trực tiếp ngã xuống giường. Mái tóc vẫn như cũ ướt đẫm nước mưa, cô đem chính mình chôn thật sâu vào trong chăn, cảm giác chính mình hít thở không thông. Cố gắng bọc chặt lấy chăn, tận lực không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì. Nhưng là kí ước vẫn không buông tha cho cô. Những kí ức trước kia lần lượt hiện về.
Hình ảnh Tiêu Bạch Minh ngày đó áo sơ mi gọn gàng sạch sẽ đứng trước cửa phòng, nhìn về phía cô lộ ra nụ cười có chút xấu hổ. Còn có từng phần rung động, từng phần đơn thuần tình cảm trước đây. Không có… Không muốn suy nghĩ nữa cứ như vậy đi. Để cho những kí ức trước đây lắng đọng lại trong lòng.
Đồng Thiên Ái nhắm mắt lại, co rúc trong chăn. Cảm thấy mình càng ngày càng lạnh, như vậy ngủ một giấc đi. Như thế, sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Ngủ đi rồi cũng không cảm thấy khó chịu nhiều như thế.
“……..” từ trong chăn truyền ra tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc cũng là đè nén đến mức khàn khàn.
Mẹ!... Lại có người rời khỏi con nữa rồi…. Sau khi mẹ rời đi lại có thêm một người nữa rồi….
“Các em! Chúng ta xem bài tập tiếp theo….” Thầy giáo cầm một bài kiểm tra trên tay, kiên nhẫn giảng giải. Đột nhiên cửa phòng bị người khác đẩy ra. Cô chủ nhiệm sắc mặt khẩn trương nhìn về phía thầy giáo. Thầy giáo đi tới, dưới lớp từng đám nhỏ xúm lại nghị luận với nhau. Ánh mắt thầy quét qua toàn bộ lớp học, cuối cùng dừng lại trên người Đồng Thiên Ái.
“Đồng Thiên Ái! Em cùng cô chủ nhiệm đi ra ngoài được không?” Cô chủ nhiệm là một phụ nữ trung niên, cô nắm lấy tay Đồng Thiên Ái đi khỏi tầm mắt mọi người. Đến phía cầu thang, cô dừng lại đứng trước mặt Đồng Thiên Ái. Đôi bàn tay dịu dàng mềm mại của cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn “Em là Thiên Ái sao?”
“Dạ!”
“Bắt đầu từ hôm nay em sẽ có rất nhiều anh, chị, còn có rất nhiều em trai, em gái nữa!”
". . . . . ."
“Cô hiện tại sẽ dẫn em đến chỗ đó! Chỉ là nơi đó cách trường học khá xa. Cho nên, Thiên Ái sau này phải đi học ở trường khác!”
Cô bé con nhỏ gầy, quật cường cắn môi “ Cô… Cô nhi viện… Em không sợ hãi… Thiên Ái không sợ hãi….”
“Đứa bé ngoan… Thật sự là đứa bé ngoan….”
Người phụ nữ trung niên tranh thủ ôm cô vào trong ngực mình, giọng nói nghẹn ngào một mảnh.
Giấc mơ này vẫn rõ ràng như cũ, tựa như mới là ngày hôm qua. Giống như hình ảnh của năm xưa, nhuốm đầy bụi thời gian hiện tại đột nhiên mở ra, từng lớp bụi củng bắt đầu tung bay.
"Mẹ. . . . . . Thiên Ái. . . . . . Khi đó cũng không có khóc. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ biết không. . . . . ." Trong giấc mộng Đồng Thiên Ái, nỉ non nói.
|
Chương 163: Thế nào không tức giận Cao ốc Tần Thị. Nhân viên trong công ty vốn là bước nhanh chân vội vàng chen vào thang máy, nháy mắt nhìn thấy người đang đi đến, vội dừng bước lại, đứng tại chỗ, khom lưng cúi chào. Trên mặt mọi người đều tỏ rõ sự cung kính vạn phần.
“Cậu vội vã làm cái gì?” Quan Nghị hướng mọi người mỉm cười, lại bước đến người bên cạnh mình nhỏ giọng nói. Khuôn mặt trắng nõn như da em bé không hiện ra chút nào khác thường, duy trì tư thái hoàn mỹ nhất của một người thư kí.
Tần Tấn Dương không trả lời, bước chân vẫn như cũa không hề giảm tốc độ. Bước nhanh đi vào thang máy chuyên dụng, cũng không tính trả lời bất cứ vấn đề gì.
". . . . . ." Quan Nghị vội vàng đuổi theo, đi vào bên trong thang máy.
Đèn thang máy chỉ thị một đường sáng lên cho đến số cuối cùng, Tần Tấn Dương gấp gáp ngẩng lên chờ đợi, hận không được một giây kế tiếp liền xông ra tự mình nhìn xem. Hai ngày cuối tuần, anh rất kiên nhẫn không đi tìm cô. Anh biết hai ngày nay Tiêu Bạch Minh sẽ nói ‘chia tay’ với cô. Anh muốn cho cô thời gian tiếp thụ, dù sao con nhím nhỏ nhà anh cũng rất thiện lương, nhất dịnh sẽ khó chịu muốn chết. CHỉ có hai ngày thôi, mặc dù cũng không đủ, nhưng là sẽ khiến trái tim cô bình ổn xuống.
"Tấn Dương, cuối tuần, không cùng nữ cô nhi đáng yêu kia ra ngoài hẹn hò sao?” Quan Nghị chính là không sợ chết hỏi. Vừa mới dứt lời, lập tức nhận được ánh mắt lạnh lùng của người kế bên
“Đinh!” cửa thang máy mở ra. Tần Tấn Dương vội vàng bước ra, cũng không đi về phí phòng làm việc của mình mà đi theo hướng ngược lại. Hướng phía phòng làm việc của Đồng Thiên Ái đi tới.
Vừa đi đến cửa phòng, xuyên qua cửa kính trong suốt, thấy phòng làm việc trống không, không một bóng người, nhưng là vẫn không nhìn được đẩy cửa ra. Đôi mắt ưng quét nhìn về bốn phía, lại lần nữa xác nhận, cô cư nhiên vẫn chưa đi làm. Cô gái này thế nào rồi? Bây giờ đang ở đâu? Đang làm những gì?
Đầy trong đầu anh, chỉ còn lại ba chữ —— Đồng Thiên Ái! Đồng Thiên Ái! Đồng Thiên Ái!
“Hả?” Quan Nghị tò mò theo sát sau lưng anh, có chút nghi ngờ hỏi “Bây giờ cũng chín rưỡi rồi! Sao vậy? Cậu lại chọc cô gái nhỏ kia mất hứng rồi à?” cho nên hôm nay cô gái đó mới trực tiếp lựa chọn trốn việc. Ai ai ai!
Tần Tấn Dương mím môi, lựa chọn trầm mặc không nói. Bất chợt xoay người, không chần chờ đi ra khỏi phòng làm việc. Sải bước nhanh đi về phía thang máy, ấn xuống tầng hầm.
“Nè! Nè! Vừa mới tới cậu lại đi đâu vậy?” Quan Nghị không chịu nổi gầm nhẽ “ Cậu cũng nên nói một câu nha! Có chuyện gì vậy!”
Trong nháy mắt đi vào thang máy, Tần Tấn Dương ngắn gọn nói “Đi tìm cô ấy!”
". . . . . ." Quan Nghị đôi tay vòng quanh ngực, không cần phải nhiều lời nữa.
Cái thứ gọi là tình yêu này… quả nhiên hại người rất nặng nha…. Ngay cả tên tiểu tử thúi Tần Tấn Dương này cũng nổi điên luôn rồi. Người như hắn lại bị một cô nhi nhỏ bé chơi đùa nửa sống nửa chết nha.
Haziiiii!
Tần Tấn Dương lái xe, một đường chạy tới nơi Đồng Thiên Ái đang ở. Vội vàng dừng xe trong khu vực bên đường, nhảy khỏi sườn xe, vội bước tới cửa lớn Cao ốc. Tốt nhất là ở nhà! Tốt nhất là cô không có chuyện gì!
Chết tiệt! Anh đúng là có vấn đề mà! Cái gì mà cho thời gian chứ! Biết rõ cô rất hay để tâm vào những chuyện vụn vặt, biết rõ cô là người yêu đuối, anh không nên để mặc cô hai ngày nay. Tần Tấn Dương anh đúng thật là ngu xuẩn mà.
Ra khỏi thang máy, anh vội vàng đi tới cửa phòng của cô, đưa tay muốn gõ cửa. Tay mới vừa đụng phải cửa, lại phát hiện cửa phòng căn bản cũng không khóa chỉ khép hờ! Cảm giác chính mình chưa bao giờ bị chọc giận như thế này. Cô gái ngu xuẩn này! Cửa nhà cũng không thèm khóa vào là sao? Bị cái gì vậy. Nếu không phải trên tầng cuối này chỉ có mình cô ở nói không chừng cô bị người khác bán đi cũng không hề biết. Càng nghĩ anh càng cảm thấy tức giận, dùng sức đẩy cửa ra, mang theo vô vàn tức giận đi vào trong. Phòng khách không có… phòng tắm cũng không… bếp cũng chẳng có ai… vậy thì ở đâu được nhỉ…. Tốt nhất đừng để anh nhìn thấy cô một mình trốn trong góc nhà khóc lóc.
Phiền não xông vào trong phòng ngủ, tầm mắt anh vội quét qua căn phòng. Cuối cùng, tầm mắt cũng dừng lại một khối trên giường. Nhỏ như vậy… nhỏ như vậy phập phồng. Là do cô quá gầy sao? Đàng chết! Một người lớn như thế, nằm ngủ trong chăn thế nhưng chỉ có như thế thôi sao? Thật là đáng chết đây. Nhất định sau này phải nuôi cô béo lên mới được.
Tận lực khắc chế tâm tình của mình, không muốn hướng về cô gào thét một trận, Tần Tấn Dương hít thở sâu, từ từ đi đến bên giường, trầm thấp hô một tiếng “Đồng Thiên Ái!”
Người nằm trong chăn vẫn như cũ bất động, hô hấp cũng giống trước, thật nhỏ phập phồng. Đàng chết! Cô gái này đang làm gì vậy chứ? Còn muốn trốn tránh anh nữa hay sao?
"Đồng Thiên Ái! Đứng lên cho tôi!" Tần Tấn Dương không cách nào nhịn được đưa tay, dùng sức đem chăn vén lên.
Đồng Thiên Ái đang mê man ngủ, co rúc thành một khối nhỏ. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ trước, vào thời khắc này lại thêm gầy xọm xuống. Gương mắt đỏ đến khác thường, chiếc miệng nhỏ khẽ mở, dồn dập thở. Tấm chăn bao quanh cô quá kín đi, mặc dù không nhìn thấy nhưng anh có thể cảm nhận được cô đang cố gắng thở.
“Thiên Ái” Tần Tấn Dương nhìn thấy hình dạng cô lúc này, hoảng hốt hô lên “Thiên Ái! Thiên Ái em không sao chứ? Thiên Ái em sao vậy? Thiên Ái!”. Anh đưa tay vuốt qua khuôn mặt cô, mới phát hiện người cô rất nóng, nóng đến mức cháy mất.
Làm sao lại nóng đến mức này? Sao lại trở nên yếu duối thế này? Chỉ hai ngày không gặp mặt, cô sao lại thành ra như thế này? Đồng Thiên Ái! Em quả thật rất có bản lĩnh. Đem cả ngời cô từ trên giường bế lên tay, cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của cô, trong nháy mắt chân mày anh nhíu chặt lại.
"Anh. . . . . . Tại sao. . . . . . Tức giận. . . . . ." Trong lúc mơ mơ màng màng, cảm giác bị người khác ôm lên Đồng Thiên Ái mở mắt ra, nhìn thấy trước mắt là khuôn mặt đẹp trai tuấn tú nhưng cực kì tức giận.
Tần Tấn Dương có chút dở khóc dở cười, cũng là bất đắc dĩ nói nói, "Anh thế nào không tức giận! Em dám đem chính mình làm thành thế này! Hiện tại đừng nói chuyện! Anh đưa em đi bệnh viện!” anh cúi đầu, hôn lên cái trán cô.
Đồng Thiên Ái chỉ cảm thấy cả người không có hơi sức, lại vẫn kiên quyết nỉ non, "Tôi không đi. . . . . . Bệnh viện. . . . . . Tôi không đi nơi đó. . . . . ."
"Tôi không muốn đi bệnh viện. . . . . . Chết cũng không đi. . . . . ."
|
Chương 164: Không cần rời khỏi tôi
"Đồng Thiên Ái!" Tần Tấn Dương có chút bất đắc dĩ, cũng là đau lòng rống lên, "Đến lúc nào rồi! Nhất định phải đi bệnh viện! Em nóng đến mức này rồi!"
Đồng Thiên Ái như cũ cố chấp nói, "Tôi không đi. . . . . . Không đi bệnh viện. . . . . . Mẹ. . . . . . Mẹ chính là ngủ ở đó mãi cũng không tỉnh lại……… Không đi……..Không đi……..không đi”
Nghe cô vô lực kêu thầm kháng cự, Tần Tấn Dương đau lòng dừng bước, ôm cô thật chặt vào trong ngực, giây tiếp theo lại sợ lực đạo của mình quá mạnh, sẽ khiến cô bị đau. Anh nên làm gì với cô đây. Nhìn cô đau bệnh thế này anh rất đau lòng.
Cô gái tươi vui như ánh mắt trời này đến tận cùng trong lòng cô chứa đựng bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu đè nén. Anh biết cô gái này rất sợ thương tâm cũng rất sợ cô đơn.
“Thiên Ái! Anh sẽ không rời khỏi em! Vĩnh viễn cũng không! Hãy tin tưởng anh!” Nhìn cô mê man thế này, anh âm thầm tự thề với chính mình.
“Được! Chúng ta không đi bệnh viện! Không đi bệnh viện!” Tần Tấn Dương ở bên tai cô, hứa hẹn nói. Nhưng là cô cũng không thể sống ở đây được nữa, nơi này quá lạnh, cũng quá nhỏ đi!
Tần Tấn Dương ôm cô trên tay, từ từ đi khỏi căn phòng, tựa như đang ôm thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh mình, từ nay về sau, bờ vai anh sẽ là chỗ để cô dựa vào. Từ nay về sau trong sinh mệnh của cô sẽ chỉ có sự tồn tại của một người đàn ông là anh mà thôi.
Tần Tấn Dương ôm cô ra khỏi Cao ốc, không quan tâm đến ánh mắt tò mò của người khác, nhanh chân đi đến bên đường, cũng không nhìn về xe mình, trực tiếp gọi xe taxi rồi ôm cô ngồi vào phía sau. Nên về nơi đó rồi, nơi được xem là nhà của bọn họ.
Một loạt đèn chớp nhảy, thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng 18. Tần Tấn Dương ôm Đồng Thiên Ái đi khỏi thang máy, lấy chìa khóa trong túi quần, nhẹ tay mở cửa phòng trọ. Trong căn phòng ám một chút bụi bặm, anh cũng không thèm để ý, thế này cũng tạm được rồi. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ sẽ ở nơi này.
Tần Tấn Dương đi đến gian phòng trước đây của cô, nhẹ nhàng đem cô an trí trên giường, đưa tay vuốt ve đám tóc lòa xòa trước mặt của cô, anh khẽ thở dài “Anh đi lấy khăn lau mặt cho em!”
Dường như cảm thấy anh muốn rời đi, đang nằm trên giường, Đồng Thiên Ái vội vàng hô "Không cần đi. . . . . . Không cần đi. . . . . . Không cần rời khỏi tôi………”
“Anh không đi! Anh không đi!” nghe thấy tiếng cô gọi, Tần Tấn Dương vội xoay người lại, trấn an cô. Đáng chết, cô nhất định phải uống thuốc, còn phải ăn uống nữa, như vậy mới có sức. Hai ngày nay xem chừng cô cũng chưa ăn gì đi! Cô gái đáng chết này! Dám đem chính mình dày vò thành ra thế này!
Nhưng là, anh cũng không biết nên làm như thế nào! Trong đầu bỗng chợt nhớ đến một người, cô ấy nhất định sẽ biết phải làm gì! Lấy điện thoại ra, vội vàng tìm trong danh bạ, nhấn phím gọi “Vu Nhuế! Em giờ có rảnh hay không? Em đến cao ốc 18 tầng, khu B được không? Nhớ mang theo hòm thuốc gia dụng!”
Vu Nhuế nhận được điện thoại, vội vàng chạy đến chỗ Tần Tấn Dương. Đưa tay ấn chuông cửa, cửa phòng ngay lập tức được mở ra, nhìn thấy Tần Tấn Dương cô lo lắng hỏi “Tấn Dương, sao vậy? Anh không thoải mái nơi nào! Em có mang hòm thuốc đến này!”
“Trước đi vào đã” Tần Tấn Dương tránh qua một bên, đợi khi cô bước vào trong, lúc này mới trở tay đóng cửa lại.
Vu Nhuế xách them hòm thuốc, cẩn thận liếc mắt nhìn nhưng không phát hiện anh có gi bất thường. Cô nghi hoặc hỏi “ Tấn Dương! Anh bảo em mang hòm thuốc đến làm gì vậy?”
"Không phải là anh! Là một người khác!" Tần Tấn Dương đi tới cửa phòng, nhìn về phía người đang nằm trên giường.
Là người khác? Ai vậy? Trong lòng cô tò mò càng lúc càng lớn! Nhưng là cô có cảm giác, người đang nằm trong căn phòng đó đối với Tần Tấn Dương mà nói có vị trí rất quan trọng. Vị trí không ai có thể sánh được.
Vu Nhuế đi đến bên cạnh Tần Tấn Dương, rốt cuộc cũng nhìn thấy người đang ngủ trên giường. Cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thì ra là một cô bé con gầy yếu, dáng dấp cũng không có gì xuất sắc. Người mà Tần Tấn Dương yêu là cô gái này à?
Vu Nhuế hiểu ý, gật đầu, đi tới bên giường, thuần thục mở ra hòm thuốc, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Tấn Dương nói “Anh mau đi lấy cho em một ly nước ấm, cùng với chiếc thìa nhỏ…”
Tần Tấn Dương sửng sốt một chút “Ừ!”. Nói xong, vội vàng xoay người đi vào trong bếp. Lúc đi ra trên tay cầm theo ly nước cùng với một chiếc thìa nhỏ. Anh nhanh bước lại gần Vu Nhuế, lo lắng hỏi “Có cần anh gọi thêm bác sĩ đến đây không?”
“Tấn Dương! Anh đừng quên em chính là học y!” Vu Nhuế cười cười, nhận lấy ly nước trong tay anh, đem thìa nhỏ bỏ vào trong ly nước “Em mới kiểm tra nhiệt độ cho cô ấy rồi, cũng không cao lắm. Chỉ là sốt nhẹ mà thôi. Ai cũng có thể phát sốt, đây là điều bình thường thôi!”
Tần Tấn Dương khẩn trương nhìn qua Vu Nhuế rồi dừng lại trên người Đồng Thiên Ái “Vậy sao? Nhưng mà sao cô ấy lại nóng vậy?”
Có phải yêu rồi nên thần kinh cũng có vấn đề rồi hay không? Vu Nhuế đột nhiên không biết nên nói thế nào “Lúc phát sốt, cơ thể sẽ trở nên nóng! Cô ấy không nóng trừ phi là người khác thường!”
". . . . . ." Tần Tấn Dương không nói gì thêm, nhìn Vu Nhuế đem viên thuốc bỏ vào trong nước ấm, cầm thìa đem viên thuốc đánh tan.
Vu Nhuế nghiêng đầu, sai bảo nói “Anh còn không đi nâng cô ấy dậy? Nếu không em sao cho cô ấy uống thuốc được đây?”
Cho Đồng Thiên Ái uống hết thuốc, Vu Nhuế đem anh đuổi ra ngoài, bưng chậu nước nóng đến bên giường, thay cô lau người.
Tần Tấn Dương lẳng lặng chờ ở bên ngoài phòng, cao ngất thân thể dựa vào vách tường. Như có điều đang suy nghĩ trong đầu, ánh mắt anh nhìn chằm chằm về một phía, đối với Vu Nhuế trong lòng vạn phòng cảm kích.
Qua nửa giờ, cửa phòng cuối cùng cũng mở ra, Vu Nhuế bưng chậu nước ra, mỉm cười nói “Căn cứ vào trình độ y học của em, em có thể xác định cô ấy không sao. Để cô ấy ngủ một giấc là được rồi.”
“Cám ơn em! Vu Nhuế!” khi cô đi ngang qua mình, Tần Tấn Dương không nhịn được nhỏ giọng nói.
Vu Nhuế trong lòng có một cỗ hoảng hốt, nghiêng đầu hướng về phía anh trừng mắt nhìn “Muốn đáp tạ em sao? Được! Tuần sau em kết hôn, không biết Tần đại tổng tài có rảnh hay không?”
|