Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 170
Uống xong cháo, cảm giác cả người thật ấm áp.
Đồng Thiên Ái cả người thoải mái vùi mình vào sôpha cuộn thành một khối. Khó được cơ hội say sưa xem phim truyền hình Hồng Kông thần tượng đang chiếu, câu chuyện đau lòng, lại làm cho người xem rơi lệ.
Đang lúc trình diễn tiết mục ly biệt, biết những thứ này đều là gạt người nhưng vẫn không nhịn được khóc theo bọn họ. Trong câu chuyện của người khác, mình lại vui buồn giùm người ta.
Cứ thế, nhìn chằm chằm vào màn hình TV, hốc mắt từ từ ửng hồng
“…..” Tay ôm ôm gối, không tự chủ dùng sức đem nó ôm vào trong ngực mình. Chỉ như vậy mới có thể lấy được một chút an ủi cùn g động lực
Tần Tấn Dương im lặng đi đến bên người cô, ngồi trên ghế sa lon, ngồi vào bên cạnh cô, nghiêng đầu chuyên chú nhìn cô, phát hiện trong mắt ứa lệ, cau mày nghi ngờ liếc nhìn màn hình TV.
Đây là cái gì vậy? Kiên cường lại quật cường như con nhím nhỏ xù lông xem phim trên tv liền đỏ cả mắt?
Trời ạ, có cần khoa trương như vậy không?
Quay đầu lại nghiêm túc nhìn trên màn hình TV, phim dở tệ! Loại tình tiết này thật mục nát..sao lại không ngán ngầm a!!! Cô bé con sao lại ngu ngốc như vậy. Lại bị nó làm cảm động đến như thê!
“Hít hít____________” Đồng Thiên Ái không nhịn được hít mũi một cái, hiễn nhiên là cô đang nhập tâm vào nội dung của phim.
Đột nhiên, trước mắt duỗi đến một bàn tay to,trong tay còn nắm một hộp khăn giấy.
“……..” Đồng Thiên Ái từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác,nhìn về người bên cạnh. Thấy gương mặt anh tuấn, giận dỗi trừng mắt liếc anh một cái, kiên quyết xem trọng triệt để “lời hứa” của bản thân vừa rồi.
Tuyệt đối không muốn cùng anh nói chuyện!
Tấn Tấn Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đối với hành động đang có vẻ tức giận của cô bé con, cảm giác bất đắc dĩ sâu sắc. Khi một người đàn ông bắt đầu trở nên muốn giữ chặt người phụ nữ của mình, liền nhất định không thể thấy ánh sang mặt trời a!
“Thiên Ái!” Rút khăn giấy ra, đưa tới trước mặt cô “Anh đầu hàng rồi, được không? Anh nhận thua có được hay không?
Ai! Nói tới nói lui cũng đều trách anh! Không mở bình thì ai lại biết trong bình có gì! Người khác là lỡ một bước chân liền hận thành thiên cổ, anh bây giờ là “Vừa lỡ miệng liền hận thành ba ngày” a! Thật chẳng lẽ muốn ba ngày không nói lời nào sao!
Đồng Thiên Ái khẽ liếc anh một cái, nhưng nội tâm lại có chút đắc ý. ! Lần này cho anh ăn rùa đi! Đừng tự cho là đúng! Cô mới không giống như những người phụ nữ kia bám lấy anh không buông đâu! Hoàn toàn có lý do không them nhìn anh!
Bút trong tay tùy ý ném trên sa lon, xoay người đứng trước Tần Tấn Dương, nheo mắt lại đem giấy đã có sẵn chữ viết đưa tại trước mắt anh.
“ Biến thái chết tiệt! Bổn tiểu thư nói ba ngày không cùng anh nói chiện chính là ba ngày “
Tần Tấn Dương đưa mắt nhanh chóng nghiền ngẫm những dòng chữ, vừa buồn cười lại vừa tức giận nhất thời có một loại cảm giác vô lực. Trong đầu chợt thoáng một tia linh quang. Lấy bút trên ghế sa lon với tờ giấy nhận được từ cô, dưa vào khay trà Long Phi Phượng Vũ soàn soạt viết. Mấy giây sau, đem giấy vừa viết xong cầm lên đưa trước mặt cô.
“Anh sai rồi, được chưa?”
Đồng Thiên Ái vốn khoanh tay trước ngực, nhìn thấy hang chữ trong nháy mắt , đưa tay ra dấu “không được.”
“Thiên Ái!” Thanh âm Tần Tấn Dương vô cùng ảo não
Lấy tay ra hướng chữ “Stop” , nghênh ngang ngồi trở lại trên ghế, tiếp tục xem phim, liều mang quyết tâm xem anh hoàn toàn vô hình.
Chợt, dường như nghĩ tới điều gì k bthuong
Lấy cây bút trong tay anh, vôi vàng viết một hàng chữ__________”Tôi muốn về nhà! Ngày mai tôi muốn đi làm!”
Nhận được mệnh lênh của cô, Tần Tấn Dương chợt từ trên ghế sa lon ngồi dậy. Đứng trước người cô, cúi đầu mắt nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn để cho a vừa yêu vừa hận “Đi làm có thể! Về nhà không thể!”
“Bắt đầu từ bây giờ, mỗi ngày em phải ở đây với anh!”Van phần kiên quyết quát.
Đồng Thiên Ái không trả lời, hướng anh vẩy tay, ý bảo anh ở vị trí bên canh, ngăn trở cô xem tv rồi. Trong lòng lại âm thầm nói :Biến thái chết tiệt! Anh ở thì tôi ở sao? Hôm nay không có cách nào chạy ra khỏi ma trảo của anh ! Ngày mai tôi sẽ về!
“…………..” Tần Tấn Dương thấy mặt cô có vẻ không nhịn được, rất thức thời bước hai bước đến ngồi bên cạnh.
Điện thoại trong phòng vang lên, nghiêng đầu sang chỗ phòng nghỉ nhìn, lại quay đầu liếc nhìn tiểu oan gia. Dăn dò nói “Anh đi nghe điện thoại “
Đồng Thiên Ái nhìn thấy anh xoay người, hướng bóng lưng anh le lưỡi một cái.
Trong lúc lơ đãng nghiêng đầu sang chỗ khác,vừa lúc trông thấy trên bầu trời ngoài cửa vô cùng xanh , máy bay chậm rãi bay qua .
Phi trường Đài Bắc.
Trong đại sảnh sáng ngời chờ, đám người huyên náo một mảnh. Có vài người vội vã kéo hành lý, vội vàng chờ người, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn thời gian, trên mặt mỗi người mỗi vẻ khác nhau.
“Đài Bắc, chuyến bay đi Pháp Paris JKC74, bắt đầu soát vé”Thanh âm ngọt ngào xuyên thấu qua phát thanh du dương truyền đến.
Mặc áo khoác đạm màu cà ri miên tê dại, cô bé con nâng lên khuôn mặt tươi cười , “Anh Bạch Minh ! Đến chuyến bay chúng ta rồi ! Đi thôi”
“Hửm?.......Ừm!....Vậy chúng ta đi thôi ! Đến cửa soát vé!” Tiêu Bạch Minh gật đầu một cái, đứng lên, cầm lấy hành lý trên tay, dịu dàng sóng vai bước đi.
“Haiii! Anh Bạch Minh biết không? Lần trước đến Pháp với mẹ ! Mới đây thôi mà đã qua nhiều năm !” Điềm Điềm có chút hưng phấn nói, đưa tay ôm Tiêu Bạch Minh.
Thân mật tựa đầu cọ xát cánh tay anh, “ Em thật hoài niệm món điểm tâm ngọt nơi đó!Ưm……Thơm quá………”
“Nếu Điềm Điềm thích ăn, vậy đến Pháp, vừa xuống máy bay, Anh trước hết dẫn em đi ăn sảng khoái! Như thế nào?” Tiêu Bạch Minh nghiêng đầu, cưng chiều nói.
Điềm Điềm lớn tiếng hoan hô, “Vạn Tuế!________”
Nhắm mắt lại, chỉ là ngắn ngủn ba giây đồng hồ
Thiên Ái…..gặp lại sau……..
|
Chương 171: Nhớ như vậy!
Tần Tấn Dương nghe xong điện thoại thì trở ra phòng khách. Hai tay khoanh ở trước ngực, ngơ ngác nhìn Đồng Thiên Ái đang ngồi trên sofa, khẻ nhíu mày, cũng bởi vì không thể nghĩ ra biện pháp để khiến cô vui vẻ lên.
Sao lại phiền phức như vậy chứ? Trước đây vẫn chưa bao giờ cảm thấy con gái phiền toái, hiện tại lại không thể không thừa nhận, “phiền toái”, hai chữ này chính là đại danh từ để chỉ con gái a!
“…….” Đồng Thiên Ái tập trung tinh thần xem kịch truyền hình, tuy rằng cảm giác được người nào đó đang nhìn mình chằm chằm, lại đem anh trở thành không khí. Thời gian tích tắc trôi qua, nhìn thấy nhìn thấy, nhịn không được ánh mắt trở nên chua chua, nhưng lại suy nghĩ kĩ càng. Đúng là khốn kiếp mà!
Cho nên, quyết định đi ngủ!
Vài giây tiếp theo, từ sofa mạnh mẽ đứng dậy.
Xoay người bỏ đi, cố gắng không nhìn mặt anh, hướng phòng của mình mà đi.
Tần Tấn Dương thấy cô đang đến gần mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh của cô. Khi cô đi ngang qua người anh, anh bất ngờ ôm cánh tay cô, khẻ hỏi “Em muốn làm gì thế hả?”
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, vẫn như cũ im lặng không trả lời, chỉ hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, lấy tay đưa móng vuốt của anh trên cánh tay của mình đem bỏ ra.
Dường như là đang muốn trở lại chỗ cũ, lại trở về bên cạnh sofa, cầm lấy tờ giấy đầy chữ đã được mở ra kia,cầm viết lên, viết một câu thật lớn.
Đi đến trước mặt Tần Tấn Dương, đem tờ giấy dùng sức nhét vào trong tay
anh, sau đó đi về phòng của mình, cánh tay dùng sức đóng cửa lại.
“Em không sao! Chỉ là muốn ngủ một chút thôi! Nếu em chưa có tỉnh ngủ thì đừng có làm phiền em! Cảm ơn!”
Tần Tấn Dương nhớ kĩ câu này, đau đầu xoa xoa mi tâm “Con nhím nhỏ này, cứ như vậy mà bỏ đi sao? Trời ơi, đến bao giờ anh mới đem em về nhà được đây!”
Sáng sớm hôm sau, Đồng Thiên Ái đã sớm tỉnh lại.
Con mắt nửa nhắm nửa mở, mơ mơ màng màng đi xuống giường. Lại vẫn mơ mơ màng màng mà đánh răng rửa mặt, tiếp theo chuẩn bị đi làm. Trở về phòng theo thói quen mở cửa tủ ra, muốn lấy quần áo mặc.
Tay ở giữa không trung, vung cao thấp trái phải, chộp tới chộp lui chính là vẫn không lấy được một bộ quần áo nào cả!
“Đáng giận, sao lại thế này chứ?” Cô nói thầm, nhíu nhíu mày, trong phút chốc mở to hai mắt. Nhìn thấy cửa tủ trống không, lúc này mới nhớ ra đây không phải là cái tổ chim của mình.
Cô có chút bực mình, lấy tay cào cào tóc, vẻ mặt ão não đi ra khỏi phòng.
Ngày hôm qua nhìn thấy kịch truyền hình, bất tri bất giác trung lại càng đến việt vây. Thật sự là chịu không nỗi bị quấy nhiễu mới quyết định trở về phòng ngủ tiếp. Thật không nghĩ đến, lại có thể ngủ một mạch đến lúc hửng sáng.
Tên biến thái đâu? Đi nơi nào rồi?
“Bụng đói quá đi mất!” Sờ sờ cái bụng của mình, cảm giác đói đến không còn sức lực.
Tần Tấn Dương đáng giận, khi nào thì anh lại trở nên nghe lời như vậy cơ chứ? Cô đã nói anh không được quấy rầy mình, anh liền cứ như vậy mà để cô ngủ sao? Cũng không hỏi cô đã ăn cơm chưa nữa!
Bây giờ làm gì đây? Trên người lại không mang tiền thì về nhà thế nào?
Đột nhiên, cửa lớn bị mở ra! (Tèn ten!!!)
Tần Tấn Dương hai tay mang theo túi mua sắm đi đến. Người mặc âu phục, trước sau vẫn như vậy anh tuấn ngất trời. Ngẩng đầu lên, nhìn đến Đồng Thiên Ái, cũng có chút lo lắng bất an nhìn cô.
“Sao tỉnh dậy sớm vậy? Còn khó chịu không? Hay là không thoải mái? Bây giờ vẫn còn sớm, ngủ thêm một chút nữa đi!” Giọng nói mang chút quan tâm hỏi cô.
Lời nói quan tâm của Tần Tấn Dương truyền vào trong tai Đồng Thiên Ái, trong lòng mặt này bình thường vẫn kiên trì bỗng dưng có chút buông lỏng. Biết miệng muốn nói gì đó, nhưng vẫn còn phần quật cường, lại như trước để ý quấn quanh trong đầu.
Tần Tấn Dương nhìn thấy cô không nói lời nào, cộc lốc cười “Vốn anh nghĩ về nhà em lấy cho em chút quần áo, nhưng là đến rồi mới phát hiện anh không có chìa khóa, hình như phòng của em bị khóa bên trong thì phải? Cho nên không còn cách nào khác, anh đi mua đồ cho em!” Anh cẩn thận quan sát nét mặt không chút thay đổi của cô làm cho anh có cảm giác mình vừa làm gì sai thì phải.
Vội vàng bước đến gần nàng, tay chân luống cuống cầm mấy bao quần áo, “Từ nhỏ đến giờ anh chưa đi mua quần áo nữ bao giờ hết, tất cả đều là do bọn chọn!”
“A, không phải!” Tần Tấn Dương bỗng phát hiện ra mình càng nói càng sai, vội vàng sửa miệng “Là anh nhờ nhân viên trong tiệm chọn, chọn vài bộ không quá sặc sở! Anh biết là em không thích mấy màu sáng mà!”
“Chỉ là một ít quần áo sạch thôi! Trong này còn có mấy loại áo lông đơn giản, còn có quần bò nữa. Anh biết em thích mặc quần bò mà!” Vốn là giọng nam vang dội kia chống lại ánh mắt thâm thúy của cô, thanh âm càng ngày càng nhỏ dần!”
“………” Đồng Thiên Ái nhìn anh, tất cả hờn dỗi hôm qua một phát liền bay mất!
Đường đường là một đại tổng tài, sáng sớm lại đi mua quần áo cho mình thay. Bây giờ đứng trước mặt cô, lại ấp a ấp úng như một em bé, khẩn trương mà giải thích. Anh ta làm như vậy, … là vì quan tâm cô sao?
Tuy là có chút không cam lòng, nhưng mà quả thật tâm đã bị hắn làm cho mềm hơn một chút, nhìn hắn một hồi, nhẹ nhàng mà nói “Em đói bụng!”
“Đói bụng?..............” Tần Tấn Dương nghe được cô mở miệng nói chuyện mới nhận ra, chính mình lại nhớ giọng nói này bao nhiêu.
Trong lòng hơi dãn ra một chút, nhưng cũng thật may mắn là mình đã thoát được một kiếp rồi!
Lấy lại tinh thần, vội vàng cầm lấy bao thức ăn giơ lên, cười nói: “Anh mua bữa sáng rồi! Mua thật nhiều luôn ý! Em muốn ăn gì? Nếu em không thích, vậy để anh đi mua lại!”
Nói xong, tay còn cầm một đống túi xách tùy ý để trên sàn nhà.
Mang theo bao thức ăn đến trước mặt Đồng Thiên Ái, kéo tay cô đến bàn ăn, đem thức ăn tất cả đều bày ra trước mặt.
"Sữa đậu nành. . . . . . Sữa. . . . . . Ca cao nóng. . . . . . Bánh mì. . . . . . Pho mát. . . . . . Còn có sandwich. . . . . ."
“Em không thích hả, vậy để anh xuống đi mua! Em muốn ăn cái gì?”
“Thiên Ái à!” Tần Tấn Dương thấy cô không nói gì, trong lòng quả thực không biết làm sao.
Đồng Thiên Ái nhìn thấy trên bàn đầy ắp thức ăn, cắn môi không nói lời nào. Bỗng nhiên muốn đứng dậy rời khỏi, trước khi ở đây, anh ấy cũng như vậy đối với cô. (Câu này nguyên văn là “Bỗng nhiên đã nghĩ nổi lên tiêu bạch minh, tại đây phía trước, hắn cũng là như thế đối đãi nàng.”, em thấy dịch ra nó kì kì sao ấy!:-?)
Thế nhưng sau đó, vẫn là để cô lại mà đi!
|
Chương 172: Tiếng kêu “Ông xã”
“Làm sao vậy? ….Không thích?” Tấn Dương ngừng động tác trên tay, nghiêng thân chuyển qua đối diện cô, hơi nhíu mi một chút, nhìn con nhím nhỏ đang đứng trước mặt.
Ai, sao lại không nói chứ? Anh quả thật là sắp điên luôn rồi đây này.
Đồng Thiên Ái lắc lắc đầu, không có nói bất luận cái gì, không thể đoán được chậm rãi đưa đầu dựa vào ngực anh, hai tay mịn hơi gầy có chút bất an vòng quanh eo anh.
“Thiên Ái……” Cô bỗng nhiên ôm anh, ngược lại khiến cho Tần Tấn Dương ngạc nhiên vô cùng.
Cô … làm sao vậy, sao lại kì quái thế?
Tần Tấn Dương vươn cánh tay dài ra, ôm lấy cô. Cúi đầu, để sát vào bên tai của cô, thanh âm nhỏ nhẹ vang lên, ôn nhu hỏi han: “Hửm? Làm sao vậy, còn khó chịu à?”
Rất khác thường a! Con nhím con này, sao lại chủ động đối anh yêu thương nhung nhớ chứ? Thật là rất kì quái mà! Là cô bị gì sao, hay là muốn dùng “Mỹ nhân kế” đối anh? Còn cái yêu cầu đang làm anh phát điên lên đâu mất tiêu rồi?
“Tấn Dương…”, đầu cô chôn ở dưới ngực anh, rầu rĩ phát ra thanh âm.
“Sao nào?” Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nỉ non một tiếng.
Đồng Thiên Ái trong tay đang cố dùng sức ôm anh thật chặt, mang theo chút lo lắng, bất an mà hỏi anh: “Tấn Dương, anh sẽ lại rời em đi sao? Về sau……”
“Sẽ không!”. Tấn Dương không chút nghĩ ngợi mà trả lời.
Đồng Thiên Ái rầu rĩ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vùi trước ngực anh mà lơ đãng cọ cọ, giống như là đang tìm chút an ủi, cứ như vậy, vừa đáng yêu, nhưng cũng thập phần mờ ám.
Ai, Đồng Thiên Ái à, mi hãy thừa nhận đi, mi đã hoàn toàn muốn ở tại nơi này, dây dưa với gã đàn ông biến thái này rồi! Cũng chính vì vậy mà mới có thể ở trước mặt anh ấy hỏi ra loại vấn đề này.
Nếu không phải sợ hãi anh ấy giống anh Bạch Minh , chính mình lại đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng!
“Đứa ngốc này!” Tần Tấn Dương lại kéo cô vào trong lòng ngực của anh.
“…….” Đứa ngốc, đứa ngốc?…..
Đồng Thiên Ái mạnh mẽ đưa anh từ trên người mình đẩy ra, vỗ vỗ tay, nheo mắt lại hỏi: “Uy! Tần đại tổng tài à! Em hiện tại đang muốn ăn cơm. Một lát nữa thì phải đi làm! Anh tốt nhất là nên đi rồi!”
Nói xong vội vàng hướng chiếc ghế dựa, đặt mông ngồi xuống, tự cố gắng cầm lấy bánh mì, hung hăng mà cắn một cái thật to, lại chụp lấy bao bánh kem. “Kêu càu nhàu càu nhau!” mà đứng dậy, hét lên.
Hả? Vẫn còn ấm nha! Hừ hừ!!!
Tần Tấn Dương sững sờ tại chỗ, quay đầu lại nhìn Đồng Thiên Ái, đối với thay đổi bất thường của cô có cảm giác: “Đầu váng mắt hoa!” Mọi người đều nói, phụ nữ thay đổi như chong chóng, hiện tại anh cũng đành gật đầu thừa nhận điểm này.
Đem ngụm sữa cuối cùng uống sạch, bình tĩnh lại mà từ ghế trên từ từ đứng lên, hướng bên kia những túi đồ đã mua sắm, nắm đại lên hai cái, nhanh nhanh đi vào phòng của mình.
Tần Tấn Dương trầm mặc nhìn một chuỗi hành động liên tiếp của cô, vẫn chung thủy im lặng. Ngay khoảnh khắc cánh cửa bị đóng lại, thì khóe môi bỗng giơ lên nụ cười, một mạch hướng cái đống túi xách kia, cầm lấy cái túi màu hồng nhạt, vẻ mặt xấu xa tươi cười.
“1…..”
“2…..”
Trong lòng mặc niệm, bắt đầu đếm ngược thời gian.
Quả nhiên, khi đếm tới “3” thì cửa phòng hé ra một cái khe nhỏ.
Đồng Thiên Ái trên mặt có chút đỏ, ấp úng nhìn anh, xấu hổ không biết mở miệng như thế nào: “Cái kia……..Đem cái kia, ….. đưa cho em!” Ông trời à, cô phải nói sao đây???
“Đưa cái gì cho em?” Tần Tấn Dương làm bộ không biết, cũng trêu tức mà hỏi han.
“Đưa nó cho em” – Đồng Thiên Ái nghiến răng nghiến lợi nói.
Tần Tấn Dương mở to hai mắt ra nhìn, vẫn là bộ dáng tò mò: “Cái gì cho em a? Em không nói, làm sao anh biết chứ?”
“Anh nham hiểm!” Đồng Thiên Ái vươn tay, căm giận chỉ thẳng vào anh, nghiến răng kèn kẹt nói: “Anh đừng nói cho em biết, anh quên mua nội y! Mau đưa nội y cho em!” (Hahahaha))
Vừa định thay quần áo lại phát hiện mình ngay cả nội y cũng chưa mặc. Hai bộ quần áo ngủ tơ tằm có thiết kế ngay ngực, cho nên cô mặc như thế hai ngày, một chút cảm giác cũng không có!!
Kẻ trộm Tần Tấn Dương nở nụ cười, ho khan hai tiếng, cò kè mặc cả nói: “Như vậy đi! Em gọi anh một tiếng ông xã thử xem nào!”
Ai da, không biết còn bao lâu nữa mới có thể đem cô lấy về nhà, cũng không biết chừng nào mới được nghe cô kêu loại xưng hô này thực sự quá mức chờ mong rồi!
“…..” Đồng Thiên Ái chỉ vào mũi anh, thở phì phì quát: “Đồ biến thái, anh thật là không biết xấu hổ, em có chết cũng không kêu ngươi như vậy đâu!! Nhanh lên đem nội y đưa cho em! Nếu không, anh chờ coi!”
Dám bảo cô gọi anh là “ông xã” sao? Phi phi phi, đừng tưởng được một tấc lại tiến lên một thước, được đằng chân lân đằng đầu à? Mơ tưởng, ngay cả cửa sổ cũng không có nhé!
“Không gọi sao? Nếu em không gọi, anh sẽ không mang đến cho! Ai! Em phải nhớ rằng, bây giờ em không có đem tiền, làm cách nào về nhà được chứ hả? Cho dù em có tiền, muốn như thế đón xe về nhà sao?”
“Chẳng lẽ em mặc áo ngủ đi ra ngoài đường cái? Hửm?” Anh hảo tâm nhắc nhở cô.
Đồng Thiên Ái trong cơn giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn anh: “Anh thật là ác độc! Đúng là một con người độc ác mà!”
“Nha, vậy em không gọi sao?” Anh có chút nhàm chán, dựa vào vách tường, thập phần kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời thuyết phục của cô. Anh chính là hiểu được thời gian của cô đang rất gấp, thôi thì cứ cùng cô cò cưa dây dưa vậy!
Đáng giận! Lần này cô sẽ nhớ kĩ, cô nhất định sẽ trả thù!!! Bằng không cô sẽ bỏ luôn cái tên “Đồng Thiên Ái” này luôn!
“Ông ………. Ông …….!” Một chữ mà cô nói nửa ngày cũng không xong, quả thật là rất khó mở miệng.
Nhắm mắt lại, nghiến răng, “Ông ……. Xã!” Trong lòng cô thầm kêu thêm một từ “công”, cứ như vậy liền biến thành: “Ông xã công!”
Lão công công! Tần công công! Rất …….
Tần Tấn Dương thấy cô một bộ dáng cười trộm, trong lòng mặc dù có chút hồ nghi nhưng cũng chậm rãi đi đến bên người cô, đem cái túi màu hồng nhạt đưa cho cô, không kiềm được hỏi: “Em là đang cười cái gì vậy, có sao không?”
Đồng Thiên Ái giả vờ vô tội, vội vàng nhận lấy cái túi, trừng mắt nhìn: “Tần công công!”
|
Chương 173: Giang Húc học trưởng
Nhìn thấy cửa phòng “Phanh!” một tiếng liền đóng cửa, khuôn mặt tuấn tú của Tần Tấn Dương nhăn lại.
Con nhím nhỏ chết tiệt này, dám đem anh biến thành “Tần công công”? Điều này đối với đàn ông chính là sự sỉ nhục lớn. Ok, tốt lắm, anh sẽ cho cô biết, rốt cuộc anh có phải là đàn ông hay không?
Bên trong phòng, Đồng Thiên Ái đem túi quần áo đổ ra hết thảy, một đống lớn quần áo nằm chễm chệ trên giường. Quần áo trong quả thật rất đẹp, còn có áo khoác công sở đậm màu, một cái xếp li nhỏ nhưng rất khác biệt với cúc áo có in hoa văn cây cối, ở giữa sự chính chắn, trưởng thành nhưng cũng không mất đi hàm xúc uyển chuyển.
Cầm lấy hóa đơn quần áo, mày lập tức nhíu lại.
Quần áo trong hiệu Chanel cũng có áo khoác, quần bò ống đứng cũng là hiệu Italy,… Này quả thật rất phung phí đi, quá xa xỉ, quá xa xỉ mà!
Lại vội vàng mở ra cái túi quần áo màu hồng nhạt kia, nhìn thấy túi bên trong màu sắc rực rỡ, trên mặt nổi lên một mảnh phiếm hồng.
Bàn tay cầm lấy một kiện quần áo trong đó, có chút chán ghét, nỉ non nói: “Calvin Klein? Nội y CK? Trời ạ!” Cúi đầu, nhìn lại bên trong, nhất thời rùng cả mình.
Anh ta quả thật là một tên biến thái mà! Đường đường là một ngừơi đàn ông, lại không biết xấu hổ đi mua nhiều nội y như vậy? Hóa đơn tất cả đều giữ lại. Aaaaaa, chẳng lẽ không ai nói anh ấy là “Đồ biến thái” sao? (Chị à, ảnh đi mua đồ nhiều như vậy, nhân viên mừng thấy mụ lun ý, chửi ảnh biến thái, ảnh không thèm mua nữa sao?))
Ở phòng ngoài, Tấn Tần Dương vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi.
Đột nhiên cánh cửa bị mở tung ra.
Trước mặt anh, Đồng Thiên Ái chỉnh tề xuất hiện, mái tóc dài đã được buộc cao hình đuôi ngựa, áo khoác đậm màu, trang bị quần áo trong đầy đủ, không những không già đi mà càng làm tăng thêm vẻ hoạt bát.
Mà cô kia, gương mặt phấn nộn, thật là làm cho người ta có cảm giác muốn bay lại hôn một cái.
“…..” Tần Tấn Dương ngây ngốc, sững sờ một chỗ, nét anh tuấn trên gương mặt đã hóa thành ngốc nghếch biểu tình, đột nhiên trong mắt lúc đó có một loại cảm giác sáng ngời.
Hả? Sao lại thế này? Vốn là cô ăn mặc rất đơn giản, tại sao anh lại thấy, cô xinh đẹp động lòng người. Mặc dù là có chút nhếch nhác, nhưng trong mắt anh, cô đẹp đến chói mắt nha!
Đây có phải được gọi là “Ma lực của tình yêu” không?
“Anh nhìn cái gì thế hả?” Đồng Thiên Ái hai tay chống hông, hoàn toàn phá đi không khí lãng mạn.
Đồ biến thái! Dám hé ra sắc mặt “Không muốn sống”, dám dung ánh mắt háo sắc nhìn cô như vậy. Loại ánh mắt này, có chút khiêu khích, nhưng cũng có chút …. Hoang mang???
Cô làm cho anh … hoang mang sao? (Haiz, tội nghiệp anh, nhìn vợ mình cũng bị chị coi là biến thái))
Tần Tấn Dương cười nhẹ, đi đến trước mặt cô. Hơi hơi khom thắt lưng, mặt không đổi sắc khẻ hôn xuống: “Anh nhìn em, bởi vì hiện tại em đẹp lắm!”
“Hả?” Cô hồ nghi nhìn về phía anh, đưa tay sờ sờ đôi má được anh hôn qua.
Cô đẹp sao? Tên biến thái này lại ở đó nói hưu nói vượn, tuy rằng nói mấy người theo đuổi cô cũng không ít, nhưng cô bây giờ cũng không cảm thấy bản thân mình đẹp! Cùng so sánh với những người tình nhân trước đây của anh, tướng mạo của mình quả thực là “Uyển chuyển hàm xúc!” (Chị ơi, chị cũng biến thái có kém gì anh đâu? Chị ko nhận mình đẹp, chỉ nhận bản thân được nhiều người theo thôi!:-j)
Bàn tay Tần Tấn Dương một lần nữa lại nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, cưng chiều nói: “Ừm! Thôi, chúng ta đi làm đi!”
Về sau mỗi ngày đều ở bên nhau, cảm giác này … Thật tốt quá!
“Làm gì nói chuyện với anh!” Đồng Thiên Ái chán ghét chụp lấy cánh tay anh, tức giận nói: “Tần đại tổng tài à, anh còn tùy tiện như vậy nữa, em liền …..”
Nói còn chưa nói xong, lại bị anh hôn trừng phạt.
Lưỡi của anh dây dưa cùng cô, ôn nhu lại bá đạo hôn càng lúc càng sâu. Có thể cảm giác được mùi hương sữa thoang thoảng trên người cô, thân thể cô, còn có chút mùi vị trẻ con hồn nhiên.
“….” Đồng Thiên Ái theo phản xạ có muốn trốn tránh, thân mình hướng cao giơ lên.
Mà bàn tay kia của anh cũng biết chọn thời điểm thật, ngay lúc này lại hướng sau gáy cô, chế trụ đầu cô lại, gắt gao đè xuống, vẫn cùng lưỡi cô dây dưa triền miên, nóng bỏng.
Hơi thở cùng cảm giác có chút hỗn loạn, đã trở nên khó khống chế hơn.
Tần Tấn Dương lúc này ngừng hôn, thấy khuôn mặt cô vốn dĩ trở nên hồng nhuận do bị mình hôn cũng có chút đắc ý, không nhìn được cười nhẹ hôn them lần nữa.
“Ừm! Đi thôi!” nói xong nắm lấy tay cô, đi ra ngoài nhà trọ.
Chiếc xe Mercedes Benz chậm rãi lăn bánh, bên trong xe cũng im lặng, không ai nói chuyện.
Đồng Thiên Ái ngừng thở, nhìn về phía trước. Nhưng ánh mắt cũng không tự giác mà nhìn về người bên cạnh mình, đảo qua khuôn mặt anh tuấn của anh, tầm mắt dừng lại ở hai phiến môi mỏng kia.
Nghĩ đến chuyện mình vừa bị anh hôn qua, cô nhịn không được lại đỏ mặt.
Kì quái, …. Chính cô cũng không nghĩ đến việc bản thân mình thật giống cảm giác “Mê trai!”
(Chúc mừng chị gia nhập hội sắc nữ nhà chúng em! Welcome chị!))
Xe một đường đi thẳng đến tòa nhà Tần Thị, ở khoảng cách ba trăm thước, Đồng Thiên Ái bỗng dưng kêu lên: “Dừng xe, em muốn xuống xe, Dừng xe!”
“Dừng xe để làm gì? Còn chưa tới mà!” Tần Tấn Dương hồ nghi nheo mắt nhìn Đồng Thiên Ái.
“Em nói rồi, em sẽ xuống xe ở đây. Có nghe hay không vậy?”
Cô cũng không muốn cùng anh sóng đôi bước vào Tần thị, như vậy thật quá công khai, quá rêu rao rồi. Cho nên chỉ nên xuống xe ở đây, sau đó một mình đi bộ vào, ân, đây quả thật là ý kiến chính xác nhất!
Tần Tấn Dương như thế nào cũng không hiểu cô tại sao lại làm vậy nhưng cũng không ngăn trở mà đem xe đậu vững vàng tại đó: “Em nói muốn xuống ở đây mà! Thôi, xuống đi!”
“……” Kì quái, làm sao anh có thể thỏa hiệp nhanh chóng như vậy, nhưng đã được như nguyện.Đồng Thiên Ái không nghĩ ngợi, mở cửa bước ra khỏi chiếc xe Benz.
Với tay về sau đóng cửa lại, Đồng Thiên Ái đứng tại chỗ nhìn khoảng cách giữa mình và chiếc xe ngày một xa. Trong lòng đột nhiên lại có một loại cảm giác không nói nên lời, thế nhưng lại không biết trách ai mới đúng.
Tự trách mình ……… Hay là chuyển sang trách anh đây?
“Đau quá!” Đi được vài bước, nhịn không được cúi đầu nhìn cặp chân đang trên giày cao gót của mình. Thật sự là muốn chết quá đi! Lại không mua những loại có đế bằng phẳng, bà sẽ không mang giày cao gót nữa đâu!
Đi chậm lại vài bước, Đồng Thiên Ái lại cúi người xuống, lấy tay sờ sờ mắt cá chân “Tần biến thái! Chắc chắn là cố ý mà!”
“B----” Bỗng dưng bên cạnh vang lên tiếng còi xe ôtô.
Đồng Thiên Ái quay mạnh đầu lại nhìn, thì thấy một chiếc xe thể thao màu xám. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, hé ra khuôn mặt ôn nhu nhưng lại không kém phần nam tính. Mà trong đáy mắt của anh, tựa hồ còn lưu lại chút rung động
Không biết vì cái gì mà cảm giác tựa hồ có chút quen mắt.
Đàn ông bên trong chiếc xe thể thao giống như nhận ra cô có điểm hoang mang, cảm thấy có chút mất mát, cười sáng lạn. “Thiên Ái học muội, đã lâu không gặp!”
“Ách?...” Thiên Ái học muội?
Đồng Thiên Ái lục lọi tìm tòi trong trí nhớ, bỗng nhiên chỉ tay thẳng vào mặt đàn ông kia, kêu lớn: “Là Giang Húc học trưởng, người mắc mưu tràng cự tuyệt của tôi ở lễ tốt nghiệp phải không?”
|
Chương 174: Đảm nhiệm trợ lý
Ngồi ở bên trong xe thể thao, Giang Húc có chút không đáng kể nở nụ cười, giả vờ có bộ dáng nội tâm bị tổn thương, mất mác nghiêm trọng, nói: “Tiểu học muội đáng yêu của anh à! Em có thể bỏ lại trước kia một chuỗi xưng hô dài sao?” (Câu này em không hiểu, nguyên văn cv là như thế này: ngươi sẽ không có thể đi điệu phía trước kia một dài xuyến đích xưng hô sao không?)
Đúng là Giang Húc học trưởng mắc mưu tràng cự tuyệt của cô ở lễ tốt nghiệp mà! Haizz ya! Thật đúng là đả kích lòng tự trọng của nam nhân.
Đồng Thiên Ái lè lưỡi, có chút ngại ngùng cười nói: “Học trưởng! Là em không tốt! Ok, em nhận lỗi, lần sau không dám nữa, không dám nữa đâu!”
Thật sự là không nghĩ tới sẽ gặp được Giang Húc học trưởng ở chỗ này.
Sau lúc ấy, hắn ta phải đi Mỹ đào tạo chuyên sâu, bài bản hơn, ngay từ đầu còn có thể nhờ và, giao cho cô mỗi cuối tuần, nhưng là cô không nhìn hắn nửa năm, tự nhiên cũng không có quan hệ.
Sao hôm nay lại ở đây mà gặp lại?
Giang Húc nheo ánh mắt lại, cười cười, mà ánh mắt kia của hắn vẫn còn đang chăm chú nhìn khuôn mặt dịu dàng đáng yêu kia của cô. Đồng Thiên Ái hình như vẫn không thay đổi, giống như cũ vẫn hoạt bát yêu đời, thanh xuân cũng không hề giảm đi.
Chính là chỉ vài năm không gặp, không nghĩ tới bây giờ lại gặp được cô, một lòng vẫn là thuận theo bang bang loạn khiêu.
Không biết bây giờ còn có cơ hội không nhỉ?
“Thiên Ái à, bây giờ em đi đâu? Để người làm học trưởng như anh tiễn em một đoạn!” Giang Húc nói xong, tay liền mở cửa chỗ ngồi phía trước.
Đồng Thiên Ái vội vàng lắc lắc đầu, chỉ vào tòa nhà Tần Thị không xa phía trước. “Học trước, không cần đâu, em làm ở Tần Thị, chỉ cách đây có mấy trăm mét, còn phiền anh chở đi sao?”
Giang Húc khuôn mặt lộ rõ biểu tình ngạc nhiên “Em làm ở Tần thì hả?”
“Đúng vậy! Có gì không anh?” Đồng Thiên Ái nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, có chút bất an hỏi thăm. Trong lòng nhịn không được đoán: Không phải chứ, chẳng lẽ hắn ta có liên quan đến tên biến thái kia ư?
Giang Húc lau lau mặt, cười lớn, làm tư thế “OK!” “Vậy thì em nên đi cùng với anh, hai chúng ta cùng đường mà, anh cũng đang đến Tần Thị!”
“………” Đồng Thiên Ái cảm thấy sống lưng thật lạnh, khóe miệng tươi cười trong nháy mắt trở nên cứng ngắc.
Giang Húc học trưởng …….. Cùng Tần biến thái …….. Quả thật có liên quan.
“Em đến đây nhanh đi! Nơi này không nên dừng xe lâu. Sẽ bị cảnh sát phạt, anh sẽ mất mặt lắm đó!” Giang Húc thấy cô chậm chạp cử động, tùy tiện tìm đại một cái lý do.
Nghe hắn ta nói như vậy, Đồng Thiên Ái đành bất đắc dĩ đồng ý lên xe.
“Giang Húc, anh đến Tần Thị làm gì vậy?” Mới vừa ngồi xuống đóng cửa lại, Đồng Thiên Ái vội vàng hỏi.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, Giang Húc quay đầu lại nhìn cô một cái, sau đó thu hồi tầm mắt nhìn về phía trước “Ha, cái này có được xem là học muội Thiên Ái đáng yêu đang quan tâm đến anh không ta?”
“Học trưởng à!” Đồng Thiên Ái nhíu mày kêu một cái.
Giang Húc không hề đùa giỡn, nghiêm túc nói: “Cha anh cùng Tần Thị có một hạng mục cần phải thỏa hiệp, mà anh lại bất hạnh bị chọn làm người đại diện ấy mà!”
“………” Đồng Thiên Ái cũng không hỏi gì nữa, rầu rĩ than một tiếng “Haiz!”
Xe chạy vào bãi đỗ xe của Tần Thị, vừa dừng lại nên động cơ vẫn chưa tắt, Đồng Thiên Ái đã đẩy cửa bước ra, xoay người cúi đầu nói với Giang Húc “Cảm ơn anh đã chở em đến đây! Bây giờ tạm biệt anh, em phải vào làm rồi!”
“Thiên Ái” Giang Húc có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngoại hình của mình khiến người ta nhìn vào là thấy ghét sao? Như vậy vì sao tiểu học muội đáng yêu này lại lập tức chạy trốn?
Đồng Thiên Ái trên mặt đỏ rần, xấu hổ, cũng hiểu được hình ảnh vừa rồi của mình thật vô phép nên vội vàng bắt đầu làm thế ý bảo “A, xin lỗi anh, tại em muộn mất rồi, anh phải biết Tần Thị là một công ty lớn, còn em chỉ là một nhân viên quèn thôi! Nếu em bị đuổi, … haizz… thật là rất bi thảm nha!”
“Nếu vậy thì em càng không nên lo lắng đi!” Giang Húc giọng điệu chắc chắn nói.
Đồng Thiên Ái nhìn hắn đầy hồ nghi “Tại sao?”
“Em ở Tần Thị làm chức vụ gì thế?” Giang Húc đột nhiên hỏi, vừa nói chuyện vừa tắt động cơ xe , thân hình cao to lưu loát chui ra thân xe.
Hơ ….. tại sao lại hỏi cái này vậy ta?
Kì thật là chính cô cũng không biết mình đến Tần Thị là để làm gì mà! Quả thật là cùng hạt gạo cũng không có khác biệt nha! Ông trời à, sao tự nhiên lại hỏi cái “vấn đề tế nhị” này chứ?
Đồng Thiên Ái cau mày, thì thào nói “À, hay anh xem như ……. Trợ lý cũng được!” Thây kệ, làm trợ lý đi.
“Trợ lý đúng không?” Giang Húc bỏ qua thân xe, đi tới trước mặt cô, hơi hơi khom người xuống, cười nói “Nếu Tần Thị dám đem Thiên Ái đáng yêu của anh đuổi đi, thì qua Giang Thị làm trợ lý cho anh cũng được nha!”
“What?” Đồng Thiên Ái cười xởi lởi “Học trưởng à, anh lại …. Chê cười em rồi!”
Tại tòa nhà Tần Thị, tầng cao nhất của tổng tài.
Tiếng đồng hồ để bàn rơi xuống đất, quả lắc đồng hồ đang lắc lư không ngừng, lâu lâu lại phát ra tiếng “Ong ong”, văn phòng của trợ lý đang hết sức im lặng.
Tần Tấn Dương bỗng nhiên từ bàn lớn đứng bật dậy, đi đến trước cửa sổ “Cái con nhím nhỏ đáng giận này, tại sao đến chậm như thế chứ? Từ lộ đi qua nãy giờ chỉ mất mười phút mà vẫn chưa đến.
Đột nhiên, cửa lớn văn phòng bị bật mở ra.
Tần Tấn Dương nhanh chóng xoay người lại, nguyên bản ánh mắt đang nóng rực nhìn thấy người vừa đến thì chuyển sang ảm đạm, có chút không kiên nhẫn nhíu mày đều đều nói “Tại sao lại là cậu chứ? Haizz!”
“Ơ chứ chẳng lẽ không phải mình à?”
Quan Kiên Quyết cảm giác chính mình thật là vô tội mà, tốt xấu gì cũng là chấp hành bí thư của hắn nhá. Bí thư vào phòng tổng tài không phải cũng là chuyện đương nhiên, hết sức bình thường sao?
“………….” Tần Tấn Dương liếc mắt nhìn anh ta, “Có gì thì nói mau đi!”
“Tình tính nóng nảy quá đó nha!” Quan Kiên Quyết huých tay một cái, vẫn như cũ không sợ chết nói “Mình hiện tại muốn nói với cậu một việc, nhưng phải nhớ là nghe xong không được dữ dằn với mình đó!”
“Nói!” Tần Tấn Dương trực tiếp biến câu nói kia của mình chỉ còn duy nhất một chữ.
Quan Kiên Quyết cũng không nói lời ngon tiếng ngọt, trực tiếp vào đề “Người đại diện của công ty Giang Thị đã có mặt ở dưới sảnh, đang chờ gặp mặt.”
“Vậy thì có gì kì quái đâu?” Tần Tấn Dương thanh âm lạnh lùng, nói.
“Ừ thì không có gì kì quái, ngoại trừ việc cô bé mồ côi hay đi cùng ngươi lại cùng hắn đi vào Tần Thị, nhưng lại cười nói vui vẻ!” Quan Nghị hảo tâm đem sự thật nói ra.
|