Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 180: Lại muốn đi đâu
Thật nhiều năm cô sống cuộc sống của Ma Tước, lại bị một tên biến thái nào đó làm cho nó xáo trộn, Đồng Thiên Ái không thể nào không ''ở chung'' với người nào đó được rồi. Hiện tại, cô đang rất sốt ruột không yên ở trong phòng làm việc của tổng tài.
Tần Tấn Dương ngẩng đầu lên, cau mày nhìn con nhím nhỏ, quan tâm nói: ''Em đói bụng sao? Chưa đến nửa tiếng nữa là anh làm xong nốt rồi dẫn em đi ăn!''
''.......'' Đồng Thiên Ái dừng bước lại, trừng mắt với hắn một cái, nói ra mấy câu: "Xem văn kiện của anh đi!''
Ai! Mặc dù là cô thích tên biến thái này, nhưng mà cũng không thể cứ như thế bị anh ta bắt đem đi? Hơn nữa, tuổi thanh xuân tươi đẹp, lại cứ như vậy trôi qua cùng với anh ta sao?
Có tiền, có dáng dấp......
Cô len lén quay đầu lại, liếc anh ta một cái.
Được rồi! Dáng dấp lại còn anh tuấn như vậy. Nhìn lại chính mình một chút? Quả thật đúng là bình thường đến mức không thể bình thường hơn! Ném vào trong một đám người, nếu nhìn thấy cô lần đầu tiên, chắc chắn sẽ không muốn nhìn đến lần thứ hai!
Càng nghĩ càng buồn bực, liền xoay người, hướng cửa bước đi.
''Vợ à! Em đi đâu đấy?'' Tần Tấn Dương vội vàng ngẩng đầu lên, hoang mang nhìn cô. Con nhím nhỏ! Có vẻ mặt kỳ quái như thế là muốn đi đâu làm gì?
Đồng Thiên Ái giật giật khóe miệng, ngoan cố nói : "Tôi đi rửa tay không được à...?''
''Đi rửa tay?'' Anh nâng một ngón tay lên chỉ, ''Trong phòng làm việc cũng có! Không cần phải đi ra ngoài! Hơn nữa còn có bồn tắm cực lớn! Nếu em muốn tắm cũng không hề có vấn đề gì cả!''
Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt, im lặng, ''.........''
Lại qua mấy phút, người vẫn đang đi qua đi lại, đột nhiên đứng tại chỗ. Vừa xoay người, cô lại lần nữa hướng cửa phòng mà sải bước đi tới.
“Bà xã đại nhân, em lại muốn đi đâu?” Lần này, đầu Tần Tấn Dương cũng không ngẩng lên, thanh âm như có như không bay tới.
Bước chân của Đồng Thiên Ái cũng không vì thế mà dừng lại, đưa tay dùng sức đẩy cửa ra, kiên định nói, ''Tôi hơi đói bụng, cho nên quyết định đi ra ngoài mua chút đồ ăn trước!"
Lần này là lấy lý do gì đây? Chẳng lẽ trong phòng làm việc của anh ta còn có đồ ăn?
Lời này quả nhiên khiến cho Tần Tấn Dương không viện được cớ gì, anh đặt bút trên tay xuống, hướng về bóng lưng của cô mà nói, ''Ở đại sảnh chờ anh một lát đi, anh lập tức OK rồi!''
''.........'' Đồng Thiên Ái không nói gì, mím mím môi, trầm mặc đồng ý.
Thân ảnh gầy yếu của cô vừa đi ra khỏi phòng làm việc, sau đó là đóng cửa lại. Thân hình cao lớn của Tần Tấn Dương liền khẽ dựa vào ghế, lộ ra một nụ cười xấu xa. Mà trên mặt anh tràn đầy ánh mắt đắc ý, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng, cực kỳ giống một con hồ ly giảo hoạt.
Ừ? Đối phó xong! Chúng ta bắt đầu ------- ở chung!
Chợt, máy vi tính của anh truyền đến âm thanh "Đô đô đô ------ ''
Tần Tấn Dương nhíu nhíu mày vũ, kích chuột. Trên màn hình liền hiện lên cuộc gọi video quốc tế đường dài, người gọi cũng không phải ai khác mà chính là Du Ti Kỳ bám người ở Anh Quốc xa xôi.
Suy tư trong chốc lát, có chút nhức đầu nhấn phím kết nối.
Lập tức, video đầu bên kia hiện lên khuôn mặt thiếu nữ trắng nõn của Du Ti Kỳ, tóc dài bóng mượt hơi xoăn, xinh đẹp như búp bê.
Hơn nửa năm không thấy, tại sao vẫn có cảm giác cô một chút cũng không hề lớn lên.
Du Ti Kỳ ở trên video ảo não kêu một tiếng, cong môi lên hét, ''Tần ca ca! Tại sao anh luôn không dùng video? Nếu như vậy, em có thể nhìn thấy Tần ca ca thường xuyên!''
Tần Tấn Dương không nhịn được hướng phía ống nghe quát, ''Có chuyện gì thì nói nhanh! Em có biết anh rất bận không?''
"Mẹ! Tần ca ca lại quát con!'' Du Ti Kỳ quay đầu, nhìn về phía góc khuất uất ức nói.
Mẹ?........ Cái vị mẹ hồ ly kia cũng ở đây?.........
Tần Tấn Dương nhìn chằm chằm video đầu bên kia, rốt cuộc cũng nhìn thấy gương mặt mẹ đã hơn nửa năm không gặp. Gương mặt vẫn ôn hòa như cũ, cổ cũng vẫn đeo sợi dây chuyền ngọc trai mà cha anh khi còn sống đã tặng bà.
Có chút uất ức hô một tiếng, ''Mẹ.''
Tần phu nhân sờ sờ đầu Du Ti Kỳ an ủi nói, ''Kỳ Kỳ ngoan! Tần ca ca không phải quát con, là bởi vì công việc quá bận rộn! Không phải là mẹ đã sớm nói rằng phải chờ đến hết giờ làm việc mới có thể gọi cho Tần ca ca sao!''
"Con nói đúng không? Tấn Dương?'' Quay đầu nhìn về phía màn hình, bà cười hỏi.
Ách..... Lão hồ ly.... Lại dùng chiêu này với anh!......
Tần Tấn Dương bất đắc dĩ nắm chặt quả đấm, hết sức kiên nhẫn nói, ''Mẹ! Rốt cuộc là có chuyện gì? Con còn có chút việc còn chưa xử lý xong!''
Trong đầu có dự cảm vô cùng xấu, nếu mẹ của anh không có chuyện gì cần thiết thì sẽ không bao giờ lên Tam Bảo điện! (cái này ta hiểu như là sẽ không bao giờ lộ diện í,mà để nguyên ta lại thấy hay hơn, nàng xem có cần sửa không nha )
Lần này mẹ lại nghĩ ra cái chủ ý gì?
''Ai! Là như vậy sao? Vậy mẹ không thể làm gì hơn là đợi đến tối, sau đó lại gọi điện tới tìm con vậy!'' Tần phu nhân ''Nha'' một tiếng, vô cùng quan tâm mà chuẩn bị cúp điện thoại.
Tần Tấn Dương vội vàng lấy lòng nói, ''Mẹ! Những công việc kia sao có thể quan trọng hơn mẹ được!"
''Vậy sao? Là như vậy sao? Thực sự không sao ư?'' Tần phu nhân cố ý hỏi lại nhiều lần, nhưng nụ cười trên mặt lại không đủ động lòng người rồi.
Tần Tấn Dương thuận theo ý của bà, trầm giọng nói, ''Dạ! Mẹ là quan trọng nhất!"
''Mẹ cũng biết mà! Kỳ Kỳ con xem, mẹ cũng đã nói mà, Tần ca ca tuyệt đối sẽ không cự tuyệt đâu!'' Tần phu nhân quay đầu, hướng về phía Du Ti Kỳ đang vui vẻ ở bên cạnh làm ầm lên.
Sẽ không cự tuyệt? Cự tuyệt cái gì ?
Tần Tấn Dương đang muốn mở miệng hỏi thì lại nghe thấy thanh âm hưng phấn của mẹ mình truyền đến, ''Tấn Dương a! Tháng sau là sinh nhật Kỳ Kỳ rồi! Con nhớ về đấy! Biết chưa?''
''Sinh nhật? Con sẽ nhớ gửi quà!'' Tần Tấn Dương nói thẳng.
Du Ti Kỳ cắn môi, biểu tình giống như sắp khóc, ''Mẹ, Tần ca ca còn không chịu về Anh quốc tham dự sinh nhật của con!''
''Kỳ Kỳ! Không sao đâu! Nhìn mẹ đây!'' Tần phu nhân vừa trấn an người bên cạnh vừa hướng về màn hình uy hiếp, ''Tấn Dương à! Mời vừa nãy không phải con nói mẹ là quan trọng nhất sao?''
|
Chương 181: Chưa cưới chưa gả
Tần Tấn Dương nhíu hai hàng lông mày, ''Mẹ là quan trọng nhất! Nhưng mà.......''
Lời còn chưa nói hết, Tần phu nhân đã tiếp tục nói, ''Nếu là như vậy! Bây giờ mẹ muốn con trở về mấy ngày tham dự sinh nhật của Kỳ Kỳ cũng không được à?''
''Mẹ! Sinh nhật năm nào cũng có, có tâm ý là được rồi! Hơn nữa, con không thích mấy cái tiệc xã giao kia!'' Tần Tấn Dương khẽ dựa vào ghế, hồi tưởng lại những bữa tiệc tưởng như không dứt kia, cảm thấy vô cùng không thú vị.
Tần phu nhân khẽ cau mày, bà thử dò hỏi, ''Thế Tấn Dương! Con thích gì a?''
Thích gì?........Thích......
Đột nhiên trong đầu hiện lên một ít dung nhan thanh xuân bắt mắt. Bất kể là cười to hay tức giận, hoặc là khóc thút thít, tất cả các vẻ mặt ấy cũng đã khắc sâu vào trong trí nhớ.
''Con thích cô ấy..........'' Thanh âm của anh vô cùng nhẹ, giống như là đang thì thầm tự nói.
Nhưng mà, những lời này cũng thông qua internet rất nhỏ mà truyền đến trong tai Tần phu nhân cùng với Du Ti Kỳ.
''A?'' Du Ti Kỳ trợn to hai mắt, không thể tin được.
Ngay sau đó uất ức hét lên, ''Mẹ! Anh Tần đã có người mình thích! Vậy thì con phải làm sao bây giờ a!''
Tần phu nhân cũng kinh ngạc như thế, không còn kịp trấn an người bên cạnh, lo lắng hỏi, ''Tấn Dương à!...........Con thích cô bé nào à?..........''
''...........'' Tần Tấn Dương lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện ra chính mình đã lỡ mồm.
Vội vàng nói dối, ''A! Quản lí Tư Thâm Bộ đến rồi! Lần sau nói chuyện tiếp đi! Còn sinh nhật...... Con sẽ gửi quà tới! Về phần người........ để sau rồi hãy nói.......''
Thiếu chút nữa là đã nói ra rồi! Chẳng may lão mẹ lại từ Anh quốc bay về Đài Loan thì đau đầu rồi!
Bàn chân của Tần Tấn Dương nhẹ nhàng dùng lực một cái, sau đó xoay người, ngẩng đầu ngó ra ngoài cửa sổ. Trời mùa đông rất nhanh tối, bây giờ đã bắt đầu tối rồi.
A? Con nhím nhỏ còn đang ở đại sảnh chờ mình!
Anh vội vàng xoay người, nhanh chóng cầm bút lên, cúi đầu mà phê duyệt văn kiện.
Dung nhan của anh mặc dù anh tuấn, nhưng lại bởi vì trong lòng đang có phần mong đợi sự tốt đẹp kia mà nâng lên khuôn mặt tươi cười dịu dàng. Giờ phút này, toàn thân Tần Tấn Dương đều tỏa ra mị lực, so với trước đây càng thêm mê người.
Cửa hàng bánh ngọt Bính Kỳ.
Mới vừa đẩy cửa ra, nhân viên cửa hàng liền nhiệt tình nói, ''Hoan nghênh đã đến! Xin mời tiểu thư lựa chọn, bánh ngọt ở đây đều là vừa mới ra lò!''
"Vâng! Cám ơn!'' Đồng Thiên Ái đi vào trong cửa hàng, ánh mắt quét qua một hàng ở quầy kính.
Trong quầy để rất nhiều loại bánh ngọt, như bánh kem, bánh pút-đing, chocolate, hoặc là mạt trà....... Tóm lại, kiểu dáng cùng mùi vị nhiều đến mức làm cho người ta hoa cả mắt.
Đột nhiên, ánh mắt của cô dừng lại ở một chiếc bánh ngọt được làm hết sức tinh xảo.
Đồng Thiên Ái cúi người xuống, nhìn chằm chằm nó. Nhìn thấy nửa trên của chiếc bánh ngọt kia là dâu tây, cô bỗng nhiên cảm thấy nó rất đáng yêu, cực kì giống cái người có tính trẻ con hay kêu la kia.
Ngay sau đó, cô liền hé miệng cười cười.
''Cô ơi! Tôi muốn chiếc bánh ngọt này! Giúp tôi gói lại với!'' Ngón tay cô chỉ vào chiếc bánh ngọt dâu tây trong tủ kính.
Nhân viên vội vàng đi về phía quầy, cười trả lời, ''Vâng! Tiểu thư, xin cô chờ một chút!"
Đồng Thiên Ái tay cầm cái hộp bánh ngọt, đi ra khỏi cửa hàng, miệng lẩm bẩm, ''Ai! Vì sao mình lại muốn mua bánh ngọt vậy! Thật ra thì mình một chút cũng không đói bụng mà!''
Bước chân của cô vô cùng nhàn nhã, hướng tới cao ốc Tần thị cách đó không xa mà đi.
Trong đầu suy nghĩ, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày về sau, đều là sinh hoạt cùng một chỗ với hắn. Cuộc sống ''ở chung'' như vậy, quả thật giống như là một đôi vợ chồng!
‘Ai! Gả cho hắn? Mình thực sự muốn gả cho hắn sao?’ Dùng sức lắc lắc đầu, xóa đi ý tưởng trong lòng vừa rồi.
Cô cúi đầu, nhìn bánh ngọt trong tay, từ từ hướng tòa cao ốc đi tới.
Đi tới trước cửa tòa cao ốc, bỗng nhiên có người chặn đường đi của cô.
Đồng Thiên Ái không chút nghĩ ngợi, đi sang bên cạnh, muốn tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà, người ngăn trở đường đi kia lại cũng đồng thời đi sang vị trí bên cạnh, giống như là muốn đối nghịch với cô vậy.
Cô ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem đến tột cùng là người nào. Tầm mắt lại nhìn thấy một đôi mắt tươi cười, kinh ngạc hô, '' Học trưởng Giang Húc!''
''Ai! Tiểu học muội đáng yêu của anh, chằng lẽ em không biết lúc đi bộ phải nhìn đường sao?'' Giang Húc nhíu mày, cười cười hỏi.
Đồng Thiên Ái nghịch ngợm lè lưỡi cười nói, ''Học trưởng! Không phải là anh nói xong việc trở về sao? Thế nào? Lại muốn lên trên kia cùng......Tần tổng nói chuyện tiếp sao?''
Đáng chết! Thiếu chút nữa đã nói ra câu '' Biến thái chết tiệt"
''Không phải!'' Giang Húc trực tiếp phủ nhận.
''Hả?'' Đồng Thiên Ái mang vẻ mặt không hiểu mà nhìn về phía anh, tiếp tục hỏi, ''Vậy học trưởng tới đây làm gì?''
Giang Húc buồn bã nhìn cô, cảm thán, lần nữa vô lực mà cảm thán, ‘Giống như chính mình sẽ vĩnh viễn không đi được vào lòng của tiểu học muội đáng yêu này sao! Chẳng lẽ biểu hiện của anh chưa đủ rõ ràng sao?’
“Anh tới tìm tiểu học muội đáng yêu, còn muốn hỏi xem em đã có bạn trai hay chưa, nếu như chưa có. Anh càng muốn biết mình sẽ có cái vinh hạnh đấy không?”
Nói xong, anh dùng ánh mắt vô cùng nhiệt tình nhìn cô.
Một đôi mắt mong đợi, phát ra tình cảm thật lòng. Mà vẻ mặt của anh lại rất tuấn lãng tiêu sái, giống như lúc trước còn ở trong trường học vậy, thuần túy sáng rỡ.
Ách......
Cái gì vậy? Đây là học trưởng đang tỏ tình với cô sao? Sau vài năm gặp lại, sẽ là nhiệt tình tỏ tình sao?
Trời ạ! Đây là phim truyền hình sao?
''Học trưởng!" Đồng Thiên Ái cười cười, nói quanh co, ''Học trưởng sau khi về nước, anh nói chuyện cười dường như càng ngày càng lạnh rồi!''
Giang Húc lắc đầu một cái, tóc ngắn dao động một chút, thâm tình nói, ''Ai! Nam chưa cưới, nữ chưa gả! Huống chi, anh đối với tiểu học muội em vẫn không quên a!''
''............'' đâu óc của Đồng Thiên Ái ong ong, buồn buồn mà nhìn anh.
''Như thế nào? Học muội Thiên Ái, chẳng lẽ học trưởng anh đây không có một
điểm nào làm cho em động lòng sao?'' Giang Húc tiếp tục hỏi tiếp.
|
Chương 182: Bắt được vụng trộm
''Động lòng?'' Đồng Thiên Ái thì thầm mấy chữ này, rồi chợt hồi tưởng lại thời gian trước đó ở đại học.
Khi đó, cô cố gắng đi làm kiếm tiền. Học phí và phí sinh hoạt của mình cùng với tiền mỗi tháng gửi cho cô nhi viện, những thứ này đủ làm cho cô vô cùng bận rộn, không có thời gian dư thừa để nói chuyện yêu đương.
Hơn nữa, lúc đấy cô đơn thuần thích anh Bạch Minh...........
Nghĩ đến anh Bạch Minh.......... Cũng không biết anh ấy và Ôn Nhu cùng đi nước Pháp.... bây giờ thế nào........
Thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi. Chắc là đang rất hạnh phúc đi, cho nên mới không nhớ đến mình. Như vậy cũng tốt! Như vậy thì thật sự là không còn gì tốt hơn rồi!
Lấy lại tinh thần, cô nhìn học trưởng Giang Húc trước mắt.
Giữa bọn họ, nếu quả thật nói đến hai chữ ''Động lòng"", cũng không phải là không thể. Bởi vì đối mặt với nam sinh ưu tú như vậy, làm sao có thể không động lòng đây?
Trừ phi mình không phải là nữ sinh nha! Cả trường đại học, có biết bao nhiêu cô gái si mê anh cơ mà!
Nhưng mà hiện tại, cô đã có người mình thích! Mặc dù cái tên đấy có chút đáng ghét, tính có chút trẻ con, thường xuyên phát bệnh thần kinh, thậm chí làm cho mình có cảm giác không an toàn!
Nhưng mà, như thế cũng có sao đâu? Bởi cô vì thích mà.....
Nghĩ tới đây, nâng lên khuôn mặt tươi cười, cô thành thực thẳng thắn nói, ''Học trưởng, thật sự em đã từng động lòng với anh. Nhưng mà, đó đã là chuyện thật lâu trước kia rồi!''
Giang Húc nghe được nửa câu đầu, trong nội tâm mừng thầm. Lại tiếp tục nghe xong nửa câu cuối, vội vàng cúi đầu hạ nụ cười xuống, ''Học muội! Em lại lần nữa đả kích lòng tự ái của học trưởng rồi!''
''Học trưởng! Không nên nói đùa a!'' Đồng Thiên Ái nghịch ngợm nháy nháy mắt, ''Anh ưu tú như vậy, những cô gái theo đuổi anh khẳng định là rất nhiều đi! Còn sợ không tìm được một cô sao?''
Giang Húc nghe cô nói như vậy, cố nén phần rung động kia, "Học muội, trong lòng em đã có người mình thích sao?''
''...........'' Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, giống như ánh mặt trời xinh đẹp, ''Vâng! Đã có người mình thích!''
Mặc dù người này, mình cũng không rõ ràng lắm có thể cùng hắn đi tới cuối cùng hay không. Nhưng mà, đúng là cô thích hắn! Không có biện pháp nào đem hắn đang ở trong lòng mà xóa đi.
Trong lòng Giang Húc khó tránh khỏi có chút cô đơn, nhưng cũng là chân thành nói, ''Chúc em hạnh phúc!''
"Cám ơn anh! Học trưởng!'' Đồng Thiên Ái cảm kích cười nói.
Thực sự là vô cùng cảm kích, đều cho cô gặp được người thiện lương như vậy. Trời xanh khiến cho một người mất đi một thứ gì đó, đồng thời cũng sẽ ban cho người đó một ân huệ khác.
Như vậy, có phải là hắn hay không, hắn chính là ân huệ trời xanh ban cho cô à?
"Ừm! Học muội! Đã như vậy, học trưởng anh đây không thể làm gì khác hơn là phải đau lòng bỏ đi thứ mình yêu thích! Nhưng mà, nếu người kia dám đối đãi không tốt với em, như vậy học trưởng anh đây vĩnh viễn là hậu thuẫn kiên cường của em!''
Giang Húc đưa tay ôm Đồng Thiên Ái, giống như vị huynh trưởng bình thường. Mặc dù, phần rung động kia trong anh còn chưa hoàn toàn tan mất.
"Vâng! Nếu quả thật có lúc đấy, còn mong rằng học trưởng anh không ghét bỏ em!'' Đồng Thiên Ái cũng cảm động mà ôm anh, làm nũng nói.
''Đứa ngốc! Em là học muội anh yêu thương nhất, làm sao anh lại ghét bỏ em được!'' Giang Húc sờ sờ đầu cô, cưng chiều mà nói.
Trong lòng anh không nhịn được thở dài : ‘Ai! Lại thất bại! Thôi quên đi! Không làm người yêu được thì cùng cô ấy làm ''Lam nhan tri kỷ'' a!’
Đồng Thiên Ái cảm động , cảm khái gật đầu, ''Cảm ơn anh! Cảm ơn Học trưởng!''
''Đúng rồi, học muội người trong lòng em là ai vậy?'' Giang Húc hơi thả lỏng cánh tay, cúi đầu nhìn cô. Thật là rất tò mò!
Đồng Thiên Ái mím mím môi, có chút khó nói, ''Hắn là......Hắn chính là.....''
Hỏng mất! Phải nói như thế nào đây? Nói cho học trưởng biết, người mình thích thật ra chính là ông chủ của cô, Tần Tấn Dương, tổng tài tập đoàn sao?
Nhưng đúng vào lúc này, lại có âm thanh đàn ông nổi giận rít gào vang cả đại sảnh, ''Đồng - Thiên - Ái -''
Quả nhiên, một tiếng sói hống này, đã làm cho mấy nhân viên trong đại sảnh cùng nhau quay đầu lại.
Giang Húc cùng Đồng Thiên Ái còn đang ôm nhau cũng đồng thời quay đầu, nhìn về phía người đến. Chỉ thấy gương mặt của Tần Tấn Dương tối lại, hung hăng đi tới chỗ bọn họ.
Mà vẻ mặt của hắn, cực kỳ giống như bắt được vợ của mình cùng với người đàn ông khác đang thân mật.
''...........'' Đồng Thiên Ái vội vàng đẩy Giang Húc ra bên cạnh, nhìn Tần Tấn Dương cách mình ngày càng gần, cô có cảm giác đám mây đen trên đỉnh đầu hắn cũng đang nhẹ nhàng tới đây, âm thầm mà kêu không ổn.
Tần Tấn Dương sải mấy bước liền đi tới trước mặt bọn họ, nắm lấy Đồng Thiên Ái, chính là tuyệt đối đoạt lấy. Ánh mắt khiêu khích đè nén lửa giận nhìn về phía Giang Húc.
Cái con nhím nhỏ này, không phải nói xuống dưới mua đồ sao? Thế nào chỉ trong chớp mắt, lại cùng học trưởng nhiều năm không gặp trò chuyện hăng say đến thế rồi? Rốt cuộc là đói bụng rồi đi mua đồ, hay là đi hẹn hò a?
"Giang Thiếu Đông, đàm phán của chúng ta nên kết thúc rồi chứ?'' Anh nhịn không được nói.
''Ừ?...........Ừ!........'' Giang Húc có chút không hiểu nhìn hắn, tầm mắt lại liếc về phía Đồng Thiên Ái bên cạnh Tần Tấn Dương, bừng tỉnh hiểu ra tất cả.
Hắn, hắn, hắn....... tổng tài tập đoàn Tần thị - Tần Tấn Dương....... Lại chính là người trong lòng tiểu học muội?.......
Này! Sự thật này đúng là làm cho người ta không tiếp thu nổi!
Tần Tấn Dương lạnh lùng nhìn lướt qua Giang Húc, không nói thêm gì. Dùng sức lôi kéo tay Đồng Thiên Ái, thở phì phò đi ra khỏi cao ốc Tần thị.
''Học trưởng hẹn gặp lại!'' Đồng Thiên Ái vội vàng quay đầu, hướng tới Giang Húc cười xin lỗi.
Đi chưa được mấy bước, thân ảnh của Đồng Thiên Ái ở xa xa truyền đến âm thanh, ''Buông tôi ra! Nơi này còn có nhiều người như vậy! Buông tôi ra, có nghe thấy không hả!''
''Câm miệng!'' Tần Tấn Dương tức giận gầm nhẹ.
''Câm miệng sao! Chính là anh bảo tôi câm miệng đấy! Được! Về sau tôi cũng không nói chuyện với anh!''
''Tôi chỉ bảo hiện tại em câm miệng!''
.............
Giang Húc nhìn bóng lưng hai người vội vàng rời đi, lại càng thêm cảm thấy mình chính là một người cô đơn!
Mùa xuân của hắn rốt cuộc ở nơi nào đây?
|
Chương 183: Bởi vì thích anh
Tần Tấn Dương kéo Đồng Thiên Ái một đường đi tới bãi đỗ xe ở tầng hầm, lấy ra điều khiển xe bấm '' Bíp bíp ----'' hai tiếng, đèn xe Benz dừng ở cách đó không xa liền sáng lên.
''..........'' Liếc nhìn con nhím nhỏ bên cạnh, phát hiện ra cô yên tĩnh dọa người.
Anh dắt tay của cô, vòng qua sườn xe, mở cửa chỗ ngồi, nhét cô vào trong xe. Động tác mặc dù thô lỗ, nhưng vào lúc cô đang cúi đầu bước vào trong xe, anh đưa tay chắn mui xe, đề phòng cô bị đụng đầu.
Ngay sau đó, sải bước đi về phía bên kia xe.
Anh mở cửa xe, cả người nhanh chóng chui vào bên trong xe. Nổ máy, ánh mắt của anh liếc nhìn người yên tĩnh dị thường ở bên cạnh, sau đó đạp chân ga, chậm rãi lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.
Xe Benz một đường chạy băng băng ở trên đường Đài Bắc, sắc trời đã bắt đầu tối rồi.
Đồng Thiên Ái cảm thấy có chút lạnh, định vươn tay ôm lấy thân thể gầy yếu của mình. Nhưng mà trong tay cô còn cầm cái hộp bánh ngọt, đem cái hộp đặt ở trên đùi của mình.
''........'' Quật cường xoay đầu hướng cửa sổ xe, không nhìn tới gương mặt tuấn tú cuồng ngạo kia.
Biến thái chết tiệt! Cư nhiên không cho cô chút mặt mũi! Cư nhiên ở trước mặt học trưởng không lễ phép như vậy!
Tần Tấn Dương quay đầu, nhìn thấy cô đang làm chút ít động tác. Vội vàng ấn nút mở khí ấm, cũng không lâu lắm, nhiệt độ trong xe ấm lên rõ ràng.
Rốt cuộc anh nhịn không được hỏi, ''Làm gì mà không nói lời nào?''
Đồng Thiên Ái không quay đầu lại, vẫn nhìn ra cảnh vật xẹt qua ngoài cửa sổ, buồn giọng truyền đến, ''Không phải là vị đại tổng tài bảo tôi 'câm miệng' sao?''
Hắn nhất định là người hai mặt! Một giây trước còn bảo cô câm miệng, một giây sau lại muốn cô mở miệng nói chuyện! Người đàn ông khó sống chung nhất trên thế giới --------- tổng tài Tần thị Tần Tấn Dương!
''Anh bây giờ là đang nói chuyện với em!'' Tần Tấn Dương nhíu mày, cũng là dở khóc dở cười.
Cô luôn ở thời điểm không nên nghe lời lại nghe lời đến khác thường! Mọi chuyện đều muốn làm ngược lại với anh, vậy mới có thể khiến anh trở nên không chững chạc như thế! Cô chính là có bản lĩnh lớn như thế!
''A!"Đồng Thiên Ái quay đầu sang chỗ khác, vô cùng nghe lời mà nói.
Nói chuyện đúng không? Nếu hắn muốn cô nói chuyện, như vậy cô không ngại làm tượng gỗ! Hắn hỏi cái gì, cô sẽ trả lời cái đấy! Cứ như vậy, dè dặt làm cho hắn phải thần kinh.
''Mua cái gì?'' Tần Tấn Dương liếc nhìn cái hộp màu tím nhạt ở trên đùi cô, tò mò hỏi.
''Tùy tiện đi dạo cửa hàng bánh ngọt, sau đó mua một chiếc bánh ngọt.'' Trả lời đàng hoàng, thanh âm cũng là nhàn nhạt không có chút âm điệu nào, giống như lúc đang làm việc, là thái độ của nhân viên đối với cấp trên.
Còn nghe lời như vậy? Nghe lời đến mức làm cho hắn cảm thấy quá kỳ quặc!
Tần Tấn Dương nghi ngờ mà nhìn cô, rồi quay đầu về phía trước, trầm giọng nói, ''OK! Mới vừa rồi anh đã tính rồi! Là em không phải cùng hắn ôm ôm ấp ấp!''
''A!'' Vẫn là một chữ như cũ.
''Ai bảo hắn động tay động chân đối với em, em như vậy mà cũng không tránh né a!'' Tiếp tục chỉ trích, anh đem tất cả lỗi đổ lên người cô.
Đồng Thiên Ái không có bất cứ biểu tình khác thường nào, nhàn nhạt ''Nha" một tiếng.
Tự nhiên tại sao cả thái độ cùng giọng nói của cô lại không có tinh thần, làm cho hắn muốn phát điên! Ngược lại hắn thích cô sinh long hoạt hổ chỉ vào hắn mà nói này nói nọ, hoặc là hành động giống như con nhím vậy.
Tóm lại, hắn không thích cô có cái thái độ lạnh như băng này.
Bất đắc dĩ khẽ chửi thề một tiếng, ''Đừng nóng giận! Mới vừa rồi là anh không tốt!''
''Tần Tấn Dương!'' Đồng Thiên Ái chợt mở miệng rồi nhìn hắn, nghiêm túc nói, '' Anh có thể hay không cần tự cao tự đại như vậy, có thể hay không mỗi lần làm chuyện gì, cũng nghe ý kiến của người khác một chút!''
''Nếu như anh vốn là tự cho là đúng, vẫn lặp lại những hành động ngây thơ kia, làm cho tôi quá thất vọng! Bởi vì tôi thích anh! Cho nên đừng làm cho tôi cảm thấy mình đã chọn sai người!''
''Hả?'' Tần Tấn Dương dựng lỗ tai lên, vội vàng hỏi '' Em vừa nói cái gì?''
Đồng Thiên Ái suy nghĩ, nhớ lại những lời mình mới nói, thì thầm nói, ''Đừng làm cho tôi cảm thấy mình đã chọn sai người? Là những lời này sao?''
''Trước một câu!'' Tần Tấn Dương tha thiết nói.
Cắn môi dưới, cô nói, ''Làm cho tôi quá thất vọng? Là câu này sao?''
Tần Tấn Dương ảo não cau mày, nổi giận hỏi, ''Thiên Ái! Em là cố ý sao? Anh muốn nghe em nói câu kia!''
''Bởi vì tôi...........'' Trực giác mà nghĩ lại đoạn hội thoại kia, cô còn chưa nói hết khuôn mặt đã đỏ ứng.
Cơ hồ có chút xấu hổ nhìn hắn, lại phát hiện khuôn mặt của hắn đang mang theo vẻ mong đợi. Cô mím mím môi, quay đầu, có chút tức giận nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn hắn, ''Tôi quên mất!''
"Thiên Ái!'' Tần Tấn Dương chợt vươn tay đặt lên tay của cô. Nắm thật chặt tay cô, dịu dàng vuốt ve.
Đồng Thiên Ái không đẩy tay của hắn ra. Mà nhiệt độ của lòng bàn tay hắn, cứ như vậy theo mu bàn tay mình từ từ thấm vào da cô, thẳng tới đáy lòng.
''Về sau anh sẽ không tùy tiện mà nổi giận! Tin tưởng anh!''
Lời thề của hắn giống như là một viên kẹo ngọt, khiến cho trong lòng cô đều thấy ngọt ngào.
Đồng Thiên Ái bình tĩnh nhìn hắn, nâng lên khóe miệng, ''Không cần em tin tưởng! Em về sau sẽ xem biểu hiện của anh!""
''Ừ!'' Nghe được lời cô ấy nói là gì, rốt cuộc anh thu tay lại, nắm tay lái, nghiêm túc lái xe.
Bỗng nhiên quay đầu lại, cẩn thận từng tí một mà dò xét hỏi, ''Thiên Ái! Nếu như mà biểu hiện của anh vẫn tốt, phải dùng bao nhiêu thời gian em mới bằng lòng mà đáp ứng gả cho anh đây?''
''Còn chưa bắt đầu biểu hiện, đã nói điều kiện với em rồi!'' Đồng Thiên Ái trợn to mắt mà nhìn chằm chằm anh, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tần Tấn Dương xoa xoa môi mỏng, không hề lên tiếng nữa. Mà
hai gò má anh tuấn của anh, bởi vì không có được đáp án mà mình muốn, giờ phút này lộ ra chút trẻ con, có chút đáng yêu.
''Anh dẫn em đi ăn cơm! Em muốn ăn cái gì? Đồ ăn Nhật nhé? Anh biết một nhà hàng sushi ăn không tệ? Hay là ăn đồ Ý?......''
''Anh quyết định đi!" Đồng Thiên Ái cúi đầu nhìn hộp bánh ngọt ở trên đùi, trong đáy mắt tràn đầy ý cười.
Cùng hắn kết hôn? Ừ ? Thực sự có thể không?''
Đây là một vấn đề lớn............ Liên quan đến cả đời...........
|
Chương 184: Tập kích ngọt ngào
Cuộc sống ''ở chung'' chính thức bắt đầu. Một khoảng thời gian rất dài kế tiếp trôi qua phải nói là rất có tư vị. Bởi vì có một vị đại tổng tài trở nên vô cùng nghe lời, hơn nữa còn rất là khéo léo.
Như vậy, tính toán ra thì ''ở chung'' thật ra cũng rất tốt!
Một ngày tốt đẹp mới lại bắt đầu, tinh thần cô mỗi ngày đều sung mãn, hơn nữa lại tràn đầy sức sống.
''Tần Tấn Dương! Giúp em đem khăn lông phơi xong đến đây!'' Thanh âm của Đồng Thiên Ái từ trong phòng tắm nhẹ nhàng bay ra ngoài, sau đó là cái đầu nhỏ lộ ra.
Tần Tấn Dương đi ra từ một căn phòng ngủ khác, vẫn còn mặc áo ngủ ca rô màu xanh. Mở nửa mắt ra, mím mím môi, vô cùng nghe lời hướng đến ban công mà đi tới.
Anh đưa tay tùy tiện cầm một cái, vừa híp mắt, vừa đi tới trước phòng tắm. Gõ cửa một cái, khàn khàn nói, ''Lấy rồi đây!''
Cánh tay gầy đưa ra, nhìn cũng không nhìn anh một cái, trực tiếp hét, ''Đưa em!''
''Ừ!'' Đem khăn lông cầm trong tay chưa cho cô, sau đó anh xoay người, bước chân nặng nề trở về phòng ngủ của mình. Chuẩn bị ngủ tiếp, bổ sung thể lực.
''Đợi đã nào.....!'' Sau lưng có người lên tiếng.
Tần Tấn Dương nhíu mày, xoay người lại lần nữa, lần này đầu óc có chút thanh tỉnh, nghi ngờ hỏi, ''Làm sao nữa! Lại muốn lấy cái gì à?''
''Sao anh lại đưa khăn tắm cho em! Đi! Cái màu hồng ấy!'' Nói xong, một vật mềm nhũn bày tới trên mặt anh.
''...........'' Trên mặt bị khăn lông ném vào, Tần Tần Dương chợt trợn to hai mắt.
Cửa kính phòng tắm mở ra, Đồng Thiên Ái vòng tay quanh ngực, dáng vẻ khiêu khích. Nhìn anh một cái, thẩm vấn nói, ''Thế nào? Không muốn đi lấy à? Vậy cũng được! Em tự đi!''
Nói xong, bước chân muốn đi đến ban công.
Tần Tấn Dương vội vàng ngăn ở trước người cô, lấy lòng mà nói, : ''Anh đi mà! Ai nói là anh không đi đâu! Anh sẽ đi ngay bây giờ!''
Vội vàng xoay người, sải bước về phía ban công. Lấy chiếc khăn màu hồng, sợ sai lần nữa, anh hỏi lại, '' Là cái màu hồng này sao?''
''Đem tới đây!'' Đồng Thiên Ái cố nén cười, cũng là cố ý trầm giọng nói.
Dựa vào vách tường, tâm tình cô vô cùng tốt nhìn anh mặc đồ ngủ đi đến trước mặt mình. Ngoài ra trên mặt anh còn có chút không cam tâm tình nguyện, cùng với cả biểu tình không thể làm gì khác, quả nhiên làm cho người ta cảm thấy rất buồn cười.
Hả? Tại sao đột nhiên cô lại cảm thấy anh rất đáng yêu vậy? Ai ai ai!
''Cho em!'' Tần Tấn Dương đứng ở trước mặt cô, đem khăn lông cầm trong tay đưa tới trước mặt cô. Ngửi thấy mùi thơm tươi mát trên người cô, nhịn không được hỏi cô, ''Em vừa mới tắm sao?''
''Làm sao anh biết!'' Cô cầm khăn lông, hỏi.
Cánh tay có lực của anh vây lấy cô, chôn ở cổ cô mà ngửi, có chút buồn bã nói, ''Bởi vì em thơm quá a........ Anh buồn ngủ quá nha......Bà xã....''
''Anh...........'' Thật là vừa buồn cười vừa tức giận a!
Đường đường là tổng tài Tần thị, bây giờ ở trước mặt cô, sao anh lại giống như tiểu hài tử như vậy? Thường xuyên làm nũng, lại còn thích cò kè mặc cả cùng cô? Trước kia sao cô lại không phát hiện ra?
Cách áo ngủ, Đồng Thiên Ái hung hăng cấu lưng của anh, nhưng cô lại không có dùng nhiều lực, ''Anh gần đây trở nên rất không giống Tần đại tổng tài!''
''Thế giống như cái gì?'' Vẫn thanh âm mơ hồ không rõ như cũ, vẫn là giọng nói không sao cả.
Dùng sức đẩy anh ra, nhìn anh khóa chặt chân mày, nghiêm túc nói, ''Giống như hài tử không được cho ăn đường, hơn nữa lại còn dính lấy em vô cùng!''
''Anh liền muốn dính lấy em!'' Nói xong, lại duỗi người ra lần nữa ôm.
Đồng Thiên Ái vội vàng lui về phía sau một bước dài, đôi tay chống nạnh, giống như huấn luyện viên ra lệnh cho học viên của mình, chỉ huy nói, ''Hiện tại! Lập tức! Lập tức! Đi vào ngủ!''
''Ngủ thì ngủ!'' Tần Tấn Dương mím mím môi, rũ cánh tay xuống.
Xoay người đi vài bước, anh quay đầu lại, buồn buồn nói, ''Anh hiện tại đột nhiên lại không ngủ được!''
Đồng Thiên Ái sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy biểu tình thống khổ không chịu nổi của anh, rốt cuộc cười “Ha ha”. Từ từ đi đến bên cạnh anh, cô đưa tay chọc chọc lồng ngực của anh.
''Này!" Trong thanh âm xen lẫn một tia khác thường.
Tần Tấn Dương cúi đầu nhìn con nhím nhỏ ở phía trước, lại phát hiện ra mặt của cô hơi đỏ ửng, giống như một quả táo, khiến cho anh muốn cắn một ngụm lớn. Liền nghi ngờ "Hả'' một tiếng, cô lại muốn làm gì?
Có chút nhịn không được gầm nhẹ, ''Anh cúi người xuống!''
''Em định làm gì?'' Anh không nhịn được hỏi, trong lòng thực sự cảm thấy khó hiểu!
Cô cũng không phải là muốn ngay tại thời điểm anh cúi người xuống, liền đưa tay tát anh một cái chứ, hoặc là nhấc chân đá anh một cái? Con nhím nhỏ đáng ghét này! Anh thật là bi thảm!
Đồng Thiên Ái nhíu lông mày, nghiến răng nói, ''Bảo anh cúi người xuống thì cúi xuống đi! Sao mà nói nhảm nhiều như vậy!''
Ai! Cô bắt đầu nổi đóa!
Không có cách! Không thể làm gì hơn là vô cùng uất ức cúi người xuống, chờ hành động tiếp theo của cô. Anh híp mắt, khẽ hỏi, ''Thiên Ái! Em định làm gì?''
''............'' Đồng Thiên Ái nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, nhìn thật lâu thật lâu. Tựa hồ là nhìn đủ rồi, hài lòng gật đầu một cái.
Chợt, không đoán trước, ước lượng nâng mũi chân, nhanh chóng ở trên mặt trái của anh hôn một cái.
''Không có gì! Em chỉ muốn hôn anh một cái!'' Nói xong, cầm lấy khăn lông, cô vội vàng chạy vào trong phòng tắm, cửa kính liền ''Bá bá ------'' đóng lại.
Tần Tấn Dương sững sờ đứng nguyên tại chỗ, hiển nhiên là không thể phản ứng kịp. Chờ đến khi anh ý thức được là có chuyện gì đã xảy ra, muốn đi bắt lấy người, nghiêng người sang, mới phát hiện cửa kính đã đóng chặt.
Môi, cũng trong nháy mắt mà mừng rỡ. Ngọt ngào mà tập kích sao? Ừm.......
|