Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 190: Sinh cục cưng
Cửa hàng châu báu lớn nhất Đài Bắc ……..
Đông ấm, ánh mắt trời sáng rực, xuyên thấu qua cửa số thủy tinh, lười biếng bỏ ra ánh sáng ấm áp. Ánh sáng màu vàng, mang theo một chút cảm giác huyền ảo. Hơn nữa còn là vì một anh chàng tuấn tú, cực giống với con vua.
“Cô ơi! Lấy cho tôi cái này!” Tần Tấn Dương cẩn thận nhìn từng chiếc nhẫn, cuối cùng rơi vào tầm mắt là một chiếc nhẫn bạch kim có kiểu dáng đơn giản.
Nhân viên bán hàng mỉm cười, nói “Anh có ánh mắt thật tốt nha! Chiếc nhẫn này nhìn qua quả thật rất bình thường, nhưng nó là do một nhà thiết kế có danh tiếng làm đấy! Chắc trên thế giới chỉ có 100 chiếc thôi! Hàng số lượng có hạn mà!”
“Tôi lấy một cái!” Tần Tấn Dương hài lòng gật đầu, nghiêng đầu, hỏi “Thích không?”
“Dạ? Nhìn rất đẹp!” Đồng Thiên Ái không có bất kì ý kiến vì chiếc nhẫn quả thật rất đẹp, sẽ không quá khoe khoang, nhưng lại có cảm giác sáng chói vô cùng!
Tần Tấn Dương không chút nghĩ ngợi, liền nắm lấy bàn tay phải của cô, đem chiếc nhẫn vững vàng đeo vào ngón giữa của cô, sau đó ngẩng đầu lên, bá đạo hỏi: “Anh nhớ lúc trước tay em có đeo một chiếc nhẫn bạc, vậy chiếc nhẫn đâu?”
“Dạ…….” Đồng Thiên Ái cúi đầu, lạnh nhạt trả lời “Lấy lại rồi! Anh Bạch Minh đem đồ tặng cho em, không thể dễ dàng coi thường tâm ý của người khác!”
Cho dù cuối cùng …. Hắn vẫn là bỏ cô mà đi!
“Ngốc!” Tần Tấn Dương mỉm cười, tiếp tục nói “Em về sau chỉ được đeo chiếc nhẫn anh tặng. Bây giờ là ngón trỏ, sau này sẽ là ngón áp út! Nghe chưa?”
“Cô à, chồng tương lai của cô đối với cô thật tốt! Cũng rất đẹp trai a!” Nhân viên bán hàng nhìn Đồng Thiên Ái hâm mộ nói.
Đồng Thiên Ái khuôn mặt trở nên hồng, xấu hổ không dám ngẩng đầu, lo lắng nắm lấy áo hắn, nỉ non “Đi mau lên!”
“Hả? Ừ!” Tần Tấn Dương nhanh chóng xuất ra thẻ vàng, đưa cho nhân viên thanh toán.
Rời khỏi tiệm châu báu, Đồng Thiên Ái ngẩng đầu nhìn phía đối diện…. Đó là một đôi vợ chồng già, tay nắm tay nhau vô cùng hạnh phúc đi ra đầu đường Đài Bắc, trên tay còn cầm vài cái túi.
Nếu tinh ý có thể biết được, trong túi là thật nhiều đồ ăn.
Đồng Thiên Ái đột nhiên hăng hái, hưng phấn chỉ vào đôi vợ chồng già “Chúng ta cũng đi mua đồ ăn đi! Vừa vặn hôm nay em rảnh, chúng ta cùng về nhà nấu ăn, được không?”
Thật trùng hợp, xem như hai người họ ăn mừng đính hôn vậy!
“Về nhà nấu?” Tần Tấn Dương nỉ non một tiếng, nghi hoặc hỏi “Vợ anh à, em sẽ nấu sao?”
Haizzzzzzz…….
Đồng Thiên Ái nhíu mày một cái, thờ ơ đáp “Thì nhìn theo sách nấu, cũng không khó đâu! Ha?” Tuy rằng cô chưa từng nấu qua, nhưng cũng sẽ không quá phức tạp chứ nhỉ?
“……….”Tần Tấn Dương kéo kéo môi, đối với lời cô nói cảm thấy thật bất lực.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, liếc hắn một cái “Sao? Nhìn anh giống như không muốn đi với em thì phải? Không muốn thì thôi vậy, em không ép. Em đi một mình cũng được nha!”
“Anh đi mà! Anh đi!” Hắn vội vàng kéo tay cô lại, nắm tay cô đi đến một siêu thị cách đó không xa.
Ở trong siêu thị, hắn anh tuấn như vậy làm người ta nhìn không ngớt, cũng không dời ánh mắt đi được, đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm ở đó. Chính là Đồng Thiên Ái không tỏ thái độ, nếu có cũng chỉ là kiêu ngạo tự đắc.
“Rất đẹp trai nha! Phải hay không là một siêu sao nào đó hả?”
“Siêu sao mà cũng đi dạo ở siêu thị à! Đúng là…. Nhưng mà hình như đã thấy ở nơi nào rồi a!”
…………………..
Mọi người bắt đầu nói chuyện ầm ĩ, chỉ trỏ nhỏ giọng thảo luận, thỉnh thoảng trở nên quá khích, liếc nhìn vẻ ngoài đẹp trai kia mấy lần, lưu luyến không muốn rời đi.
“Cái này anh cầm đi nha!” Đồng Thiên Ái cầm lên một bó cần tây đưa cho hắn.
Tần Tấn Dương cầm lấy bó cần tây, nhíu mày không hiểu nhìn cô “Thiên Ái, đưa cho anh cần tây làm gì? Em để trong xe đi!”
“Cầm lấy!” Đồng Thiên Ái ra lệnh, gật đầu, nói “Lấy nó che khuôn mặt anh lại đi! Mặt của anh quá mức nổi bật rồi!”
Nói xong cô nghiêng đầu, nhìn đám thực vật sặc sỡ bên kia, nỉ non nói “Đi mua chút rau dưa vậy! Ai……… Quả cà chua này đáng yêu quá đi mất!”
Tần Tấn Dương lúng túng nhìn cô gái trước mặt mình….
Mua xong, chạy xe thật nhanh trên đường trở về Vịnh cao ốc. Hai người cầm bao lớn bao nhỏ. Đi tới trước cửa nhà trọ, vừa mới mở ra cửa phòng đã có người kêu lên…..
“Tần Tấn Dương à, em mệt quá! Hôm nay anh nấu cơm đi nha!” Đồng Thiên Ái vứt hết đồ ăn ở trên sàn, ngã vật xuống sô pha.
Chàng trai bị chỉ đích danh vô cùng đồng ý gật đầu, đi nhanh xuống nhà bếp “Vợ à, em có đói không?”
Đồng Thiên Ái giãy chân ra, tạo nên một tư thế vô cùng thoải mái “Em hả? Em chỉ cảm thấy mệt thôi à! Chân giống như muốn gãy vậy á! Em không đói, lát nữa anh hãy nấu ha?”
“…….”Tần Tấn Dương chạy tới bên người cô, cúi đầu nhìn người đang nằm trên ghế sô pha. Ai! Thật ra hắn hơi đói a!
Khóe miệng hắn nở ra nụ cười xấu xa. Hắn đang muốn một bước ăn hết cô! Haiz, có trời mới biết hắn muốn ăn cô nhiều đên mức nào nha!
“Vợ à! Em đang đeo nhẫn của anh, vậy cũng là người của anh, đúng không?” Hắn thử hỏi, trong tròng mắt hiện ra một tia giảo hoạt khó phát hiện. [Rồi, em biết anh muốn làm gì rồi )]
Chiếc nhẫn……………………
“Haiz da! Quên đi mua áo cưới rồi! Ngày mai không phải tụi mình đi đăng ký kết hôn sao?” Đồng Thiên Ái ảo não rên rỉ.
Thật là muốn chết qua đi! Cũng bị chiếc nhẫn trên tay kia làm cho váng đầu rồi! Đều là hắn không tốt, tự nhiên đưa cho cô chiếc nhẫn. Ok ok, cô thừa nhận, cô quả thật là rất cảm động a!
Tần Tấn Dương ngược lại thờ ơ, lắc đầu một cái, nở nụ cười của hồ ly “Không sao! Vợ à, ngày mai chúng ta dậy sớm một tí, tiện thể đi mua áo cưới luôn!”
Còn bây giờ, có việc quan trọng hơn phải làm! Cực kỳ quan trọng.
Đồng Thiên Ái từ trên ghế salon nhảy lên, cảnh giác nói “Ờ! Dù sao bây giờ cũng không còn chuyện gì nữa! Bây giờ chúng ta đi mua luôn đi! Để sáng mai có thể ngủ nướng!”
“Không cần! Đừng đi!” Tần Tấn Dương bỗng dưng vươn tay ôm chặt lấy cô, làm nũng ôm chặt lấy cô. [Éc ) Em đang tưởng tượng cảnh anh làm nũng với chị ) Chị Hằng ơi, em mắc ói quá )]
Ai! Để hắn ôm một cái đi, dù sao cô cũng đồng ý gả cho hắn rồi còn gì?
Đồng Thiên Ái trấn an vỗ vỗ lưng hắn, đồng thời hào khí nói “Ngoan nha cục cưng! Chúng ta đi thôi! Mua quần áo rất nhanh mà! Với lại em cũng không kén chọn nha!”
“Ngoan? Cục cưng?” Tần Tấn Dương nhíu mày, cô cư nhiên lại dùng từ “ngoan”, “cục cưng” này để nói hắn?
Đột nhiên, hắn phá lên cười xấu xa, khác thường đem cả người cô ôm lên “Em thích cục cưng sao? Như vậy đi! Chúng ta cùng nhau chế tạo một cục cưng vậy!”
“Oa--------” Đồng Thiên Ái quát to, mặt đỏ bừng “Anh ở đây nói bây bạ gì vậy hả?”
Tần Tấn Dương thoải mái ôm cô, hướng gian phòng của cô đi tới, không quên trêu chọc “Anh đâu có nói bậy bạ? Em suy nghĩ một chút nhé, không phải bây giờ em mang thai liền rất tốt sao?”
“Tốt cái khỉ! Mau buông em ra!” Cô ra sức dùng chân đạp hắn, trong lòng cũng biết bây giờ hắn đang nghĩ muốn làm gì!
“Đương nhiên là được a! Đợi thêm 20 năm nữa, lúc đó cục cưng lớn lên. Hai người đi ra ngoài, chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm là chị em. Lúc đó không phải là rất tự hào sao?”
Đồng Thiên Ái thích nghe hắn đùa, cười đến híp mắt: “Trời ơi! Như vậy mà anh cũng nói được sao! Em không cần, em không cần!” [Ơ, sao chị cười đến híp mắt mà lại nói không cần? Chị Hằng giải thích cho em đi " /> )]
“No! Em không được từ chối anh! Vợ à, chúng ta sinh cục cưng đi!” Tần Tấn Dương không rảnh quản nhiều việc như vậy, đi vào gian phòng bên trong, vô cùng thô lỗ dùng chân đóng mạnh cửa.
Bên trong gian phòng truyền đến một hồi thanh âm ám muội của của hai người.
“Anh làm đau em! Buông tay em ra mau!”
“Em như thế nào lại đem rèm cửa kéo cao đến vậy hả? Tối quá! Thôi, quên đi!
|
Chương 191: Sớm chút luyện tập
Beta:yunafr
Chủ nhật, khí trời sáng sủa, ánh nắng ấm áp vô cùng….
Cách khu đô thị Đài Bắc có một vùng ngoại thành,ở đó có một giáo đường nhỏ tên Ca Đức…. Bên ngoài bầu trời xanh thẳm, một đàn chim bồ câu trắng bay ngang qua, lượn lờ trên đỉnh đầu, bên tai nghe thật rõ âm thanh “Ong ong” do chúng tạo ra….
Một đôi kim đồng ngọc nữ từ trên xe đi xuống, làm cho mọi người không thể dời tầm mắt.
Chàng trai mặc một bộ âu phục màu xám bạc, khuôn mặt tuấn mỹ vô song càng làm nổi bật khí chất mê người. Cô gái mặc một item váy dài màu trân châu, khuôn mặt tuy rằng thực bình thường, nhưng nụ cười lại có vô cùng đáng yêu, thuần khiết….
Tay của cô kéo hắn, hai người đi song song đến giáo đường kia. Cảm xúc hạnh phúc vô biên.
Chợt, giọng nói ảo não của cô gái vang lên “A, chân của em! Cái gì đây?”
Người đang nói chuyện, không ai khác chính là Đồng Thiên Ái. Cô nhíu đôi mày thanh tú, ngoái đầu lại nhìn. Chỉ thấy đôi giày cao gót bên chân trái đang dính chặt tại một chỗ.
“Ais, em không mang giày cao gót nữa đâu!” Đồng Thiên Ái giọng nói mang theo chút tức giận, ngẩng đầu nhìn về người bên cạnh.
Đã nói rồi mà, cô mang giày cao gót thật sự rất khó coi, mà cô căn bản cũng không biết mang loại giầy cao gót này. Trước kia cũng đã nếm qua loại mệt mỏi này rồi mà!
Đôi giày cao gót này……. Đáng giận!!!
Tần Tấn Dương tâm tình ngược lại vô cùng tốt, cưng chiều nhéo nhẹ mũi cô, nhẹ nhàng nói “Ngốc! Sau này em sẽ phải thường xuyên mang giày cao gót đó! Trước hết em phải làm quen từ từ với nó đi!”
“Nhưng mà…… Nếu như vậy thì em không đi bộ đâu!” Đồng Thiên Ái vô cùng buồn bã nhìn đối với đôi giày cao gót màu bạc mình đang mang cảm thấy thật bất đắc dĩ.
Tần Tấn Dương trầm tư một lúc, đột nhiên nảy ra một ý kiến “Em không muốn đi bộ đúng không?”
“Dạ!” Cô buồn buồn gật đầu.
“Vậy cũng tốt! Để anh ôm em vào trong vậy!” Nói xong, hắn đưa tay, nhẹ nhàng ôm cô, bế thốc lên.
Đồng Thiên Ái hét to lên, khuôn mặt trở nên hồng hồng “Á! Thả em xuống! Anh… mau buông em ra!” Cô quay đầu, thấy trước giáo đường có bóng người, “Thả em mau, có người đang nhìn chúng ta đấy!”
Thật là mất thể diện nha! Hắn không biết là ở đây vẫn có người sao?
“Liên quan gì chứ em? Quá lắm thì bị người khác thấy thôi!” Tần Tấn Dương nói, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên một nụ cười vô địch “Trước hết để chúng ta đến luyện tập một lần! Hắc!”
“Luyện tập cái gì a?” Cô tò mò hỏi, hai tay cũng tự động vòng qua, ôm cổ hắn.
Tần Tấn Dương cúi đầu, trong mắt tràn ngập thâm tình “Chúng ta nên sớm chút luyện tập! Không lâu về sau, anh sẽ ôm em đi vào giáo đường, chúng ta cùng kết hôn!”
“Toàn nói ngọt!” Đồng Thiên Ái lầu bầu một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là không có ý kiến.
Bị hắn ôm đi tới trước giáo đường, ngẩng đầu, rốt cuộc thấy rõ trong giáo đường, cô dâu mặc áo cưới cực kì đẹp.
Áo cưới tơ lụa trắng noãn, thiết kế trang nhã, đơn giản với trân châu bao quanh, váy áo cưới thật dài, đuôi túm lại, giống như cái đuôi trong truyện “Nàng tiên cá”. Mà lưng của cô ấy, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn, nhìn thật mê người…..
Bên trong giáo đường nhỏ kia, bạn bè gia đình cũng không nhiều cho lắm, chỉ có lẻ tẻ vài người bạn trai, bạn gái, ngày cả gia đình thân thiết cũng không đến. Đẩy quả thật là một buổi lễ đơn giản vô cùng nha!
“Đây chỉ là nghi thức thôi! Ngày mai mới là buổi lễ chính thức!” Tần Tấn Dương ở bên tai cô, nhẹ nhàng giải thích.
“Dạ!…….. Ờ!” Đồng Thiên Ái mất hồn, sửng sờ nhìn cô gái là bạn gái cũ của của tổng tài đại nhân bên cạnh mình. Chỉ nhìn bóng lưng của cô ấy thôi, cũng đủ cảm thấy thật quyến rũ rồi! Vậy thì Tử biến thái làm sao mà không động lòng đây?
Lúc này, cô dâu đang mặc áo cưới xoay lưng lại, nhìn hai người……..
Cô ta hướng chú rể bên cạnh nói mấy câu, trên mặt hiển thị rõ sự dịu dàng. Lúc này, mới từ từ tiến lại gần hai người, cười trêu, nói “Ai da! Hôm nay là đám cưới của tôi! Hai người làm ơn đừng có giành ống kính có được hay không? Hắc hắc!” [À, ý chị ấy nói là 2 người đẹp quá thu hút sự chú ý của camera ấy mà! Chị Hằng, em giải thích vậy phớ hơm]
“………….”
“………….”
Hai người tự nhiên không nghĩ đến cô ấy lại nói câu này, nhất thời ngẩn người ra.
“Buông em xuống!” Đồng Thiên Ái nghiến răng nghiến lợi nói, gương mặt đã sớm trở nên đỏ ửng. Thật là! Mất mặt như vậy đấy! Trước mắt bạn gái cũ của hắn nữa chứ!
Tần Tấn Dương vội vàng đặt cô xuống đất, chậm rãi nới lỏng tay ra, quan tâm nói “Từ từ thôi em! Chân của em còn đau !”
“Không cần anh nói! Em biết rồi!” Cô vô cùng tự tin liếc hắn nói, giày cao gót vừa mới chạm mặt đất lại làm trò cười cho thiên hạ khi bị trẹo chân lần nữa.
Đồng Thiên Ái vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, để tránh bêu xấu bản thân mình lần nữa, ảo não, lầm bầm khẽ nguyền rủa “Sau này sẽ không mang giày cao gót nữa đâu! Mà giờ làm sao đây?”
Vu Nhuế miệng cười cười, khẽ nói “Tấn Dương à! Em dẫn bạn gái anh đi đổi giày, được chứ?”
Trong giáo đường ……….. Phòng hóa trang.
Căn phòng nhỏ này bên trong đơn giản nhưng lại rất sạch sẽ, nay vì hôn lễ mà bày đầy những thứ cần thiết. Thậm chí ngay cả áo cưới phòng bị cũng có mấy bộ, phối hợp với nhiều đồ trang sức và giầy cao gót. Nhiều đến nỗi khiến cho người ta không kịp nhìn!
“…………” Đồng Thiên Ái chăm chú nhìn căn phòng thật nhiều khí cầu, nhất thời thốt lên, khen “Đẹp quá!”
Trong phòng tràn ngập những bong bóng màu hồng, cũng trang bị đầy đủ khí Hidro, phong phú treo lơ lửng giữa không trung rơi xuống một sợi dây nhỏ màu hồng. Trường hợp như vậy, Thiên Ái cô chỉ mới nhìn thấy trong phim thôi nha!
“Cô thích bong bóng à?” Vu Nhuế đi được mấy bước liền dừng lại, ngoái đầu về sau liền bắt gặp bộ dáng hứng thú khi gặp bong bóng của Đồng Thiên Ái.
Đồng Thiên Ái vội vàng gật đầu, cẩn thận từng chút một đưa tay nắm lấy sợi dây, trẻ con cười nói “Đúng vậy nha! Trông nó thật là đẹp!”
“Vậy lúc cô và Tần Tấn Dương đám cưới liền kêu anh ấy chuẩn bị bong bóng cho cô đi!” Vu Nhuế nhấc váy, ngồi dưới đất xới tung mấy hộp giầy tìm một đôi giầy thích hợp.
Đồng Thiên Ái có chút ngượng ngùng, đột nhiên liên tục nói “Ý, xin lỗi! Nãy giờ tôi quên chưa giới thiệu mình! Hi, tôi là Đồng Thiên Ái!”
“Đồng Thiên Ái……. Ừm…….. Thiên Ái! Tôi cũng quên chưa giới thiệu mình, tôi tên là Vu Nhuế!” Vu Nhuế cười nói, tiếp tục mở ra một hộp giầy màu trắng.
Vu Nhuế nghiêng đầu hỏi cô “Thiên Ái à, số 36, cô mang vừa chứ?”
Đồng Thiên Ái sững sờ tại chỗ, đứng yên bất động
|
Chương 192: Cùng hắn không liên quan
Beta:yunafr
“Vu Nhuế… Vu Nhuế….” Đồng Thiên Ái lẩm bẩm nỉ non tên cô ấy, đột nhiên cảm thấy quen tai vô cùng. Là ở nơi nào đó đã nghe qua, cảm thấy bản thân đối với cái ten này rất ấn tượng.
Lúc này, một cô gái đi vào trong phòng trang điểm, kinh ngạc kêu lên: “Ai, cậu làm ơn nhìn lại chính mình một chút đi, làm sao mà trang điểm lại bị mờ thế này? Nhanh lên một chút dặm phấn lại đi, nếu không muốn bị hư hết đó!”
Nói xong, vội vàng chạy tới bên cạnh Vu Nhuế, chụp lấy hộp giầy trong tay cô ấy, kéo Vu Nhuế ngồi đến trước gương trang điếm, cầm lên hộp phấn, nhanh chóng dặm lại….
Vu Nhuế cũng không để ý, khéo léo ngồi trước bàn trang điểm, nhắm mắt lại, mặc cho cô bạn gái kia chỉnh sửa..
“Đồng tiểu thư, cô thấy đôi giày này được chứ? Nếu không được thì cô cứ việc chọn đi ha, còn nhiều lắm! Chỉ là size không vừa, 37 là size lớn nhất đó!”
“A, tôi vừa đúng size 36 nè!”
Đồng Thiên Ái lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn về phía hộp giầy đã bị lấy ra để riêng, đi đến cái sofa nhỏ ngồi xuống, vén đôi giầy lên, nhìn thấy một một đôi giày da màu ngọc trai.
“Đôi giày này được lót ở dưới gót chân, chắc là vừa mà, cô mau thử đi nha!” Vu Nhuế thanh âm nhẹ nhàng vang lên.
“Ok!” Đồng Thiên Ái lấy ra đôi giầy da, đồng thời cũng tháo luôn đôi giầy cao gót đang mang.
Đôi giày màu trân châu này…. Thật là vô cùng hợp với bộ lễ phục màu trân châu của cô, đúng là vô cùng phù hợp nha! Tâm tư tinh tế của người con gái… như vậy hoàn mỹ, như vậy động lòng người…….
“Vu Nhuế … Vu Nhuế” Đồng Thiên Ái trong lòng lẩm bẩm lặp lại tên của Vu Nhuế, nhiều đến nỗi không biết bao nhiêu lần.
Luôn là cảm giác đó, đây cũng không phải lần đâu tiên cô được nghe đến Vu Nhuế, nên cũng có loại cảm giác quen thuộc. “Ông---------” một tiếng, trong đầu cô chợt nhớ đến cái bưu tín được gửi tới cô nhi viện lúc trước.
Chợt nghiêng đầu sang chỗ khác, vô cùng nghi ngờ nhìn cô ta, nhẹ hô lên một tiếng: “Vu Nhuế!”
“Hả? Thế nào? Giầy không thích hợp sao?” Vu Nhuế nghe được có người kêu mình, cũng nghiêng đầu, nhìn về phía cô, lại thấy Đồng Thiên Ái mang vẻ mặt mê man.
Vu Nhuế hướng về phía người bạn bên cạnh, vô cùng tùy tiện lấy đại một cái lý do “Tự nhiên mình thấy khát quá! Mình muốn uống nước!”
“Trời! Cậu thật sự là phiền phức quá nha! Sắp làm vợ của người ta rồi mà còn phiền toái như vậy!” Cô bạn gái không nhịn được liếc mắt nói “Rồi rồi, hôm nay cậu lớn nhất. để mình đi lấy!”
Cô gái vừa nói vừa xoay người, vội vã đi ra khỏi phòng hóa trang.
Giờ phút này, trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người là Vu Nhuế và Đồng Thiên Ái…..
Giống như thấy được trên mặt nàng có chút nghi ngờ, Vu Nhuế đầu tiên mở miệng hỏi “Đồng tiểu thư, cô có gì muốn nói với tôi hả?”
“……….” Vốn là ánh mắt có chút tan rã, bởi vì cô ấy là người mở miệng nói trước nên có chút tiêu cực…….
Đồng Thiên Ái nhìn về phía Vu Nhuế, cố gắng nhịn xuống sóng lớn đang dồn dập trong lòng mình, trấn định hỏi “Vu tiểu thư…. Có phải trước kia cô từng đi từ thiện, tặng quà cho một cô nhi viện tên là Nhân Ái?”
Trùng tên trùng họ? Là cô ấy sao? Trùng hợp như vậy? Thế giới này nhiều chuyện trùng hợp như vậy, nhờ cô đi đến đây mà có thể làm sang tỏ vài chuyện,chẳng phải là do ý trời sao?
“Hử?” Vu Nhuế không nghĩ tới cô sẽ hỏi về vấn đề này, trong lòng mới vừa rồi còn tưởng rằng, cô ấy là hỏi về quan hệ của mình cùng Tần Tấn Dương cơ!
Vì vậy tươi cười nhìn Đổng Thiên Ái, nói “Thì ra cô là muốn hỏi cái này! Có nha! Nhưng tất cả đều là chủ ý của Tần Tấn Dương.
Nghe được câu trả lời của Vu Nhuế, Đồng Thiên Ái thở dài trong lòng, ais, thì ra là cô ấy thật! Chuyện trùng hợp như vậy xảy ra, nhưng là trong lòng cũng trở nên hồ nghi, mơ hồ.
“Tấn Dương…..” Nỉ non một tiếng, ngẩng đầu lên. Chuyện này, tại sao tất cả sự tình đều liên quan đến Tần Tấn Dương chứ hả?
“Đúng vậy nha! Ais, bộ anh ấy không có kể cho cô nghe sao?” Vu Nhuế đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt ve áo cưới của mình. “Lúc đó, anh ấy có đến tìm tôi, muốn tôi quyền tiên cho cô nhi viện Nhân Ái, tất nhiên là tôi cũng tự nguyện quyên một chút.”
“Chỉ là nhắc tới có chút kì quái! Không hiểu tại sao anh ấy lại muốn dùng danh nghĩa của tôi để tặng!”
“Nói cách khác, từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, người mà mỗi tháng quyên tặng cho cô nhi viện, không phải là cô, mà là Tấn Dương sao?” Đồng Thiên Ái nhíu mày, trong lòng đột nhiên có cảm giác không nói nên lời.
“A, vậy là anh ấy cũng nói cho cô biết sao?” Vu Nhuế gật đầu một cái.
Hèn chi có chút cảm giác kì quái, Đồng Thiên Ái phân vân, cô nên giả vờ không biết, hay là biết đây? Quyên tiền cho cô nhi viện, thật là có chút kì quái.
Đúng lúc này, chú rễ đã đợi hồi lâu đến trước phòng hóa trang mà gõ cửa, trong tay còn cầm một chai nước tinh khiết đi về phía Vu Nhuế, có chút xấu hổ nói: “Uống nước đi em!”
“Dạ!” Vu Nhuế nhận lấy chai nước, uống một hớp nhỏ, sau đó ngọt ngào nói “Cảm ơn nha, ông xã!”
Chú rễ là một người đàn ông ngoại hình bình thường, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, ấp úng nói: “À, không cần…….. Vợ à, thời gian sắp đến rồi, cha xứ cũng đang đợi đó!”
“Dạ!” Vu Nhuế cười cười, nói “Đợi tí! Để em giúp anh chỉnh lại cái nơ!”
Hai người thân mật mờ ám, nhìn Đồng Thiên Ái nháy mắt, bỗng nhiên cảm giác hạnh phúc dâng trào. Ai nói mỹ nữ nhất định phải gả cho tuấn nam, còn tuấn nam phải lấy mĩ nữ nha? Ais, chỉ cần được ở bên nhau, đã là có duyên phúc lắm rồi.
Nghiêng đầu, giống như có cảm giác gì đó, đang nhìn thẳng vào trang điểm.
Tần Tấn Dương không biết đã đứng ngoài cửa từ khi nào, thân hình cao lớn, có chút giống bộ dáng của tên lưu manh dựa vào cửa phòng. [Em thề, nguyên bản cv nha)], nhìn hai người kia đang dính lại vào nhau, tầm mắt lại rơi vào Đồng Thiên Ái đang ngồi trên chiếc ghế salon……
Vì cái gì, mới có thể như vậy gạt cô… Nếu như không có hôm nay, có lẽ đến bây giờ cô vẫn còn bị hắn lừa gạt. Tại sao hắn không nói cho cô, hắn mới là người quyên góp cho cô nhi viện đây?
Nói hay không nói, hay là đang sợ cái gì đây?
Vu Nhuế kéo tay chú rễ, ngọt ngào đi ra khỏi phòng trang điểm. Đi ngang qua Tần Tấn Dương, trong mắt không còn những rung động trước kia nữa. Trong cuộc đời, kể từ bây giờ, tuyệt không cùng hắn có quan hệ……
Tình cảm rối rắm, vốn là tóc mai không được sửa sang nên rối lại một đoàn, nhưng bởi vì cô hiểu được, nên lựa chọn lui về phía sau một bước, trời cao biển rộng…
Nói cho người yêu cũ của cô biết, cô đang rất hạnh phúc
|
Chương 193: Đột nhiên nghĩ mặc Beta:yunafr
Tần Tấn Dương nhìn hai người bọn họ nắm tay nhau rời khỏi phòng trang điểm, quay đầu lại, đi đến trước mặt Đồng Thiên Ái. Anh khom người xuống, nửa ngồi trước mặt cô, cầm lấy đôi giày màu ngọc trai kia ân cần mang vào cho cô.
“…………….” Đồng Thiên Ái cúi đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.
Động tác ấy của anh, sao lại dịu dàng đến vậy? Khuôn mặt anh tuấn kia, đang nở nụ cười. Trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy ấm áp. Nhưng ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao lại có cảm giác đó.
Anh thay cô mang xong giầy, ngẩng đầu nhìn thì thấy cô đang ngẩn người, không nhịn được mà đưa tay lên ôm chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. “Thế nào? Em lại đang nghĩ gì thế? Tụi mình ra ngoài đi, hôn lễ sắp cử hành rồi!”
“Người quyên tiền cho cô nhi viện……. Là anh phải không?” Thanh âm bình tĩnh vô cùng. Lời nói vừa ra khỏi miệng, chính cô cũng hoảng hốt khi nhận thấy nó trầm tĩnh vô cùng.
Không có trách cứ, cũng không có ý nghĩ gì khác, tất cả chỉ là cô muốn Anhtự mình xác nhận…
Tần Tấn Dương sắc mặt hốt hoảng, tất nhiên không để ý đến việc vì sao cô lại biết tất cả. Chính là Anhsợ cô hiểu nhầm, vội vàng giải thích “Mọi chuyện….. mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Anh chỉ là…”
“Là anh sao? Có phải hay không?” Đồng Thiên Ái nhìn thẳng vào mắt anh, thản nhiên hỏi.
Dưới sự chú ý của cô, Tần Tấn Dương đành phải gật gật đầu, tay cũng nắm chặt tay cô, vô cùng kiên nhẫn nói “Là anh! Nhưng mà anh cũng không có ý muốn chế nhạo em đâu!”
Đồng Thiên Ái bực bội mấy phút, đầu óc cũng trở thành một mảnh trống rỗng. Đến khi hồn trở lại, nhìn thấy anh đang chăm chú nhìn chằm chằm, thận trọng quan sát vẻ mặt của mình..
“Tần Tấn Dương…… Ừa…….. Nghi thức cũng sắp được cử hành rồi. Chúng ta mau đi thôi!” Cô nói xong, đứng dậy, kéo tay anh, đem cả người anh kéo lên, hướng cửa đi tới.
Tần Tấn Dương vội vàng đứng dậy, lùi về phía sau, lần này đổi lại chính là bị cô kéo đi.
Trong giáo đường vang lên thanh âm hạnh phúc. Tấm thảm màu đỏ thật dài, ở phía cuối, chính là nhân vật chính của buổi lễ. Đuôi áo cưới được túm lại, phù dâu đứng ở phía sau nâng lên váy áo, đứng ở phía sau bọn họ.
Đồng Thiên Ái cùng Tần Tấn Dương đứng ở một góc khuất, lẳng lặng chờ đợi nghi thức tiến hành.
Ở trước Thánh Giá, cha xứ sắc mặt nghiêm trang, tay cầm Thánh kinh. Ông nhìn cặp đôi đang đứng trước mặt, bộ râu rậm rạp trên khuôn mặt nở ra nụ cười hòa ái.
“Trang Nhiên, con có đồng ý lấy Vu Nhuế làm vợ, yêu, quý trọng cô ấy, cho dù giàu, nghèo, bệnh tật, đến chết cũng không thay đổi?”
“Con đồng ý!”
Khi lấy được sự khẳng định chắc chắn của chú rễ, cha xứ chuyển sang cô dâu “Con có đồng ý chấp nhận người đàn ông này làm chồng con, yêu, quý trọng anh ấy, cho dù giàu, nghèo, bệnh tật, đến chết cũng không thay đổi?”
“Con đồng ý!”
……………..
Nghe được lời đồng ý kia, bọn họ trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc, không khỏi nở nụ cười ngọt ngào.
Đồng Thiên Ái xem bọn họ trao nhẫn cho nhau, còn ôm hôn nhau thắm thiết. Cô không nhịn được nghiêng đầu, ngả vào trong lòng người bên cạnh, hỏi “Cô ấy tốt như vậy, tại sao anh lại không chọn cô ấy?”
Đây chính là một vấn đề vô cùng lớn, đã nhịn từ lâu nhưng nay không nhịn được nên hỏi.
“Bởi vì……. Gặp em rồi…...” Tần Tấn Dương cúi đầu, giống như cô, nói nhỏ.
Chợt, cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh, tất cả đều giống như đang cười, ánh mắt như vậy diu dàng. Đúng vậy nha……. Ai bảo anh gặp được cô đây……
“Ais! Tự nhiên em cũng muốn mặc áo cưới!” Lại đem đầu xoay về, nhìn đôi uyên ương được mọi người chúc phúc, thuận miệng nói.
Tần Tấn Dương hưng phấn kêu lên một tiếng, rung động vòng tay ôm cô. “Thật sao? Thật tốt quá!”
Trong hôn lễ, hoa tươi được rải đầy, “Phanh------” một tiếng, chai rượu sâm banh được ai đó mở ra, nhất thời trong không khí tràn ngập mùi rượu. Đang lúc mọi người vỗ tay, hôn lễ đơn giản này được kết thúc.
Ở Anh quốc…….. Luân Đôn.
Trong biệt thự của Tần thị, một cô bé với mái tóc xoăn dài được buộc thanh đuôi ngựa, khuôn mặt xinh đẹp có chút kinh hoàng. Mặc quần áo xinh đẹp, giày ủng, còn xách theo một va ly nho nhỏ.
“Đừng có ai phát hiện nha!” Du Ti Kỳ nỉ non, càng tăng thêm bước chân.
Rốt cuộc mới vừa đi qua đại sảnh, sau lưng liền có giọng Tần phu nhân dịu dàng truyền đến. “Kỳ Kỳ à, con đang định đi đâu vậy? Sao lại đem theo cái rương hành lý thế kia”
Ais…….. vẫn bị chộp được nha~
“……….” Du Ti Kỳ dừng bước, từ từ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về người phía sau, nở nụ cười lấy lòng, ngọt ngào kêu “Mẹ!”
Tần phu nhân nheo mắt lại, trong lòng đã hiểu nhưng vẫn giả vờ không biết “Ti Kỳ à, con muốn đi đâu vậy? Lại muốn qua nhà bạn chơi sao?”
“Mẹ à! Con đâu có đi đâu đâu! Chính là qua nhà Judy mấy ngày thôi mà! Đúng nha, mấy ngày thôi!” Du Ti Kỳ vội vàng đi theo cô, tiếp tục nói.
Tần phu nhân gật đầu, đi đến bên người bé, yêu thương sờ sờ đầu. “Kỳ Kỳ à, qua nhà người khác là phải biết phép tắc ! Biết không? Mẹ con qua đời sớm, cha con lại không để ý con! Chỉ có mẹ xem con là con gái thôi!”
Dĩ nhiên, nếu có thể cùng Tần Tấn Dương thật sự là rất tốt rồi, nhưng mà…..
Nhưng mà lần trước nói chuyện điện thoại, Tấn Dương hình như rất thương cô gái đó. Đầu tiên sẽ để Kỳ Kỳ đi qua thăm dò, rồi bà sẽ qua đó nhìn sau.
“Mẹ, Kỳ Kỳ sẽ rất nghe lời! Mẹ yên tâm!” Du Ti Kỳ thở phào nhẹ nhõm, vội nở ra một nụ cười ngọt.
Hoàn hảo, mẹ không có phát hiện cái gì khác thường, chỉ cần có thể an toàn đi ra khỏi biệt thự, mọi chuyện còn lại đều được giải quyết tốt. Vé máy bay cũng có sẵn rồi! Tất cả đều đã sẵn sàng.
Tần phu nhân kêu một tiếng “Quản gia! Lấy xe!”
Được Tần phu nhân đồng ý, bé nghênh ngang đi ra khỏi biệt thự. Vừa đóng cửa xe lại, bé đã nói người tài xế “Đến sân bay Heathrow!”
“….” Tài xế có chút kinh ngạc “Tiểu thư!”
Du Ti Kỳ bỏ ra khuôn mặt tươi cười, tức giận nói, “Bảo ông thì ông đi đi! Mẹ cũng đã đồng ý rồi!”
“Dạ!” Tài xế cũng không nói thêm, khởi động xe, đạp chân ga……. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi Tần gia
|
Chương 194: Chuyện quan trọng
Mười hai giờ sau…..
Đài Bắc – Trung Quốc.
Trong sân bay, người đi người đến qua lại tấp nập, ánh đèn đem cả đại sảnh sân bay trở nên trong suốt, sáng ngời.
Xách theo chiếc vali nhỏ, cô gái ngỡ ngàng nhìn bốn phía, đây là một đất nước xa lạ.
Khóe miệng cũng dâng lên một nụ cười, mang theo chút hưng phấn, vội vàng đi ra lối đi dành cho khách quý.
Nơi đây……… chính là Đài Loan sao?
Dùng sức cầm vali, bước đi cũng nhanh hơn. Trong lòng nói thầm: Anh Dương…….. em tới đây.
Nghĩ như vậy, bước chân cô càng thêm nhẹ nhàng. Đi ra khỏi sân bay,cô vẫy một chiếc taxi. Khom lưng chui vào trong xe, cô hướng tài xế nói: “Đi đến cao ốc Tần Thị!”Cô nhớ mẹ từng nói, công ty của anh Dương ở Đài Loan gọi là cao ốc Tần Thị thì phải! Thôi! Kệ! Chuyện đó tính sau!
“Được!” Tài xế vội đạp chân ga, quay đầu xe lại, hướng phía trước đi tới.
Du Ty Kỳ nghiêng đầu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, những đám mây trắng trôi lơ lửng trên bầu trời. Dường như là nghĩ tới gì đó, cô vội vàng mở vali, lấy ra hộp trang điểm tùy thân.
Tìm được chiếc gương nhỏ, soi soi, chiếu chiếu.
Trong nháy mắt, cô bĩu môi “Trời ạ! Thế nào lại xấu như vậy chứ? Tóc tai cũng loạn hết lên rồi! Như vậy làm sao dám gặp anh Tần đây, không được, phải sửa sang lại một chút!”
Ty Kỳ đưa tay vỗ vỗ lưng ghế dựa “Chú đưa cháu tới khách sạn nào cách cao ốc Tần thị vài căn nha!”
Cao ốc Tần thị…………..
Đoàn người thong thả bước vào đại sảnh Tần thị building, phía bên phải Tần Tấn Dương là chấp hành bí thư Quan Nghị, còn bên phải chính là trợ lý thần bí trong truyền thuyết Đồng Thiên Ái.
Ba người đột nhiên xuất hiện khiến cho đại sảnh đang ồn ào bỗng chốc im lặng. Tất cả nhân viên nhường đường cho ba người mời đến, cúi đầu xuống, ý chào.
“……..” Đồng Thiên Ái có chút xấu hổ, trường hợp này tuy rằng trong lòng đã tưởng tượng ra rất nhiều nhưng khi xuất hiện cùng hắn trước mặt mọi người, tự nhiên có cảm giác bất an.
Nhưng mà, vẫn là cố gắng đi tiếp….
Cuối cùng đi đến trước thang máy chuyên dụng, bước vào, cửa từ từ đóng lại.
Một giây kế tiếp, Đồng Thiên Ái dùng tay che trán của mình, không chịu nổi oán trách “Em quyết định, sau này sẽ không đi cùng hai người nữa đâu, rất áp lực! Thần kinh em hỏng mất!”
“Làm sao mà lại hỏng thần kinh chứ? Không được nói lung tung!” Tần Tấn Dương vội vàng kéo tay cô, mỉm cười nói.
Trừng mắt liếc hắn một cái, cô buồn bã nói “Anh tất nhiên là không có cảm giác nha! Anh với em không giống nhau! Từ nhỏ anh đã quen được người khác chú ý rồi, sớm đã thành thói quen! Nhưng em thì không có!”
Nhìn một chút, cô cũng phải thừa nhận cho dù ở phương diện nào cô và hắn cũng không giống nhau.
“Ai!” Quan Nghị một mực thở dài, suy tư nói “Không thì xây một căn phòng ở tầng cao nhất đi! Hai người cũng đỡ phải qua lại, trực tiếp ở đây luôn!”
Lời vừa nói ra, Tần Tấn Dương hớn hở đáp ứng “Cái sáng kiến này cũng không tệ!”
“Không tệ cái đầu anh!” Đồng Thiên Ái tức giận gầm nhẹ!
Sao bọn họ có thể nghĩ ra chứ? Tạo một gian phòng ở lầu cao nhất? Vậy thì còn ra cái thể thống gì đây?
Thang máy “Đinh------“ một tiếng mở ra, ba người trước sau cười nói đi ra khỏi thang máy.
“Quan Nghị! Mỗi sáng đều như cũ, anh hiểu chứ?” Đồng Thiên Ái không khách khí nói, hướng hắn làm động tác OK.
Tần Tấn dương vội vàng phụ họa, ôm bả vai Đồng Thiên Ái, hướng phòng làm việc tổng tài đi đến, thanh âm từ phía trước bay tới, "Quan đại bí thư! Thật đúng là làm phiền anh rồi!”
“………………..”
Quan Nghị nhìn bóng lưng hai người bọn họ, đột nhiên có cảm giác mất mác. Chuyện gì xảy ra thế này? Hình như trong Tần thị hắn là người thê thảm nhất.
Loại chuyện bưng trà pha coffee như vậy, hoàn toàn có thể nhờ người đi làm a! Nhưng là, phụ tá chính là sống chết không đáp ứng. Làm cả hại lầu cuối, trừ bọn họ ra, chỉ còn hắn là người sống sót.
Thật đáng thương!~
Quan Nghị vừa đi vào phòng làm việc của mình, nhìn thấy điện thoại ghi âm ở hệ thống quốc tế bập bùng sáng đèn đỏ.
Đáng chết! Chắc chắn lại là tìm tên Tần Tấn Dương đáng ghét kia đây mà!
Vì tránh né mẹ mình, lại thêm cái Du gia đại tiểu thư suốt ngày đeo bám, mấy ngày trước đem tất cả điện thoại quốc tế toàn bộ chuyển đến máy nội bộ của hắn, làm hại hắn mỗi lần Tần gia điện đến lại phải nói láo vô biên.
Đè xuống nút ghi âm, bên đầu điện thoại kia truyền đến giọng nữ êm ái, "Tấn Dương a! Mẹ thế nào tìm không được con đây? Nghe được mẹ hắn nhắn lại, thì cho mẹ một cuộc gọi! Mẹ có chuyện quan trong muốn nói với con.”
Chuyện quan trọng? Là chuyện gì đây?
Sẽ không phải là. . . . . . muốn Tấn Dương trở về tham dự sinh nhật Đại tiểu thư…… hay là muốn biến họ thành một đôi?
Nghĩ như thế,hắn xoay người rời khỏi phòng làm việc.
Trong phòng làm việc của tổng tài, Đồng Thiên Ái đang nhàm chán giúp Tần Tấn Dương cắt móng tay.
Đi tới trước mặt hắn, bắt lấy ngón tay thon dài của hắn, nghiêm túc nói, "Móng tay của anh thật dài a! Nhanh lên một chút! Móng vuốt của anh đừng có lộn xộn, em tới giúp anh cắt đi!”
“Vợ à! Đây là tay của anh, không phải móng vuốt!” Đối với cô, hiển nhiên đã thành thói quen, hắn nhưng mà vẫn không nhịn được mở miệng trêu ghẹo cô.
Mỗi ngày đùa với con nhím nhỏ này chính là chuyện vui nhất nha~
Cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra, Quan Nghị trên khuôn mặt trẻ con hiện ra thần sắc kinh ngạc. Nhìn thấy bọn họ xúm lại, còn tưởng rằng bọn họ ở thân thiết, chợt thấy mình đến không đúng lúc.
“Phiền Tần đại tổng tài cũng đại trợ lý dừng thân thiết lại một chút xíu!” Quan Nghị ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói.
Đồng Thiên Ái hận không được đem cây kéo cầm trong tay hướng hắn đâm tới, nheo mắt lại “Vậy, Quan đại thư ký có chuyện quan trọng muốn nói sao?”
Tốt nhất là chuyện quan trọng, nếu không cô nhất định sẽ đập hắn đấy!
Quan Nghị hướng bọn họ đến gần hai bước, hắc hắc cười gian, "A! Chuyện này đối với một đại tổng tài mà nói, là thật quan trọng! Bởi vì mẹ hắn nói có chuyện quan trọng muốn nói với hắn!”
“Mẹ tôi?”
“Cái gì?” Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt.
|