Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 200: Vị hôn phu, vị hôn thê
Edit:taichung_mira
beta:yunafr
Tần Tấn Dương nhìn ra cửa lớn, bóng dáng cô đã biến mắt trong đáy mắt, chợt cảm thấy phiền não lạ thường, trong lòng lại giống như có cả một đám lửa, nhưng không có cách nào phát tiết
“Đáng chết!”
Khẽ nguyền rủa một tiếng, đồng thời xoay người, tay nắm lại thành quyền, gân xanh nổi cả lên, ngay sau đó liền nặng nề đánh vào bàn làm việc
Chuyện như thế nào lại chuyển thành tình huống như vậy! Thật là đáng chết!
Có chút chán chường, ngồi xuống ghế, đưa tay che chán. Thật vất vả mới được như bây giờ, tự nhiên Du Ty Kỷ đột nhiên xuất hiện, quậy tất cả thành một đống rối tinh rối mù
Vừa giận vừa đùng đùng đứng lên, đi tới trước bàn làm việc. Ngồi trên ghế lớn, đưa tay đè xuống điện thoại nội bộ. Ngay sau đó, âm thanh “Uc ục---“ vang lên
Điện thoại thông sau ba giây, âm thanh có chút thê lương của Quan Nghị truyền đến; “Dạ?... Ngài nói sao ạ…”
“Gọi điện về biệt thự! Hỏi Vương mụ, Du Tư Kỷ về đến nhà chưa!” Tần Tấn Dương ngưng giọng nói
Quang Nghị khán nghị một tiếng, vô cùng không chịu nổi nói: “Làm ơn! Ngài không phải biết số sao? Sao không tự mình gọi điện về? Thiệt là!”
“ÍT nói nhảm! Bảo cậu gọi thì cậu liền gọi đi! Nếu như xác định cô ấy đã về biệt thự! Vậy liền lập tức lái xe về, nghĩ hết biện pháp, đem Du Tư Kỷ kéo về Anh cho tôi!” Tần Tấn Dương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp ra lệnh
Đầu điện thoại bên kia Quang Nghị rống lớn: “Cái người này, tên tiểu tử thúi! Loại chuyện như vậy cũng quăng lên người tớ…”
“Tôi không muốn gặp lại cái người bám như khỉ đó nữa, cậu nói thẳng tớ đuổi cô ta đi cũng được!” Không nói thêm lời nào, liền cúp điện thoại
Bên kia, Quang Nghị cầm ống nghe máy, vô cùng oán trách, khẽ nguyền rủa: “Cái gì a! Tại sao lại biến thành tôi rồi! Sao lại muốn tôi đi đối phó với Du Tư Kỷ!”
Chợt, trong đầu không báo trước hiện lên một thân hình mềm mại, khuôn mặt nhỏ nhắn
Cảm thấy một dòng nước ấm bắt đầu khởi động, nhưng ngay cả bản thân cũng không phân biệt được đây là cái gì. Dạ? Là rung động sao? Còn là kích động nữa? Mấy năm không thấy cô, sao lại có thể có loại cảm giác này…
Lắc lắc đầu, muốn hất ra thân ảnh ảo ảnh vẫn lưu lại trong đầu kia
Đưa tay nhanh nhấn mấy số điện thoija, ở giây đầu tiên liền thông, anh liền hỏi: “Vương mụ! Tôi là Quang Nghị! Từ Kỳ có ở nhà không?”
“Từ Kỳ tiểu thư? Từ Kỳ tiểu thư không phải vẫn luôn ở Anh sao?” Âm thanh của Vương mụ toàn bộ đều là nghi hoặc
Quang Nghị nhíu mày, gương mặt trẻ con thoáng qua chút lo âu, liền giải thích: “Hôm nay Từ Kỳ tới Đài Loan rồi! Vương mụ! Cô ấy còn chưa về nhà sao?”
Vừa hỏi, trong đầu vừa tính thời gian
Nghiêng đầu liếc nìn đồng hồ trên vách tường, trong lòng có chút lo lắng. Đã qua 30 phút rồi, theo đạo lý mà nói, trong vòng 20 phút là có thể tới biệt thự rồi!
Sao còn chưa về nhà? Không phải là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ?
“Vẫn chưa thấy người! Quang Nghị a, nếu không chờ một lát, dì lại gọi lại cho cháu!” Vương mụ dù gì cũng là quản gia lâu năm của nhà họ Tần, trấn tĩnh nói
Quang Nghị không thể làm gì khác hơn là “Dạ” một tiếng rồi cúp điện thoại
Một phòng làm việc nhỏ khác ở lầu cuối
Đồng Thiên Ái một thân một mình đứng bên cửa sổ, cảm thấy thật lạnh lẽo. tâm tình trong nháy mắt xuống thấp tới cực điểm, bởi vì lúc này, chân tướng đột nhiên ập tới
Bọn họ bên ngoài đã tuyên bố là vợ chồng chưa cưới, danh chính ngôn thuận, lại giống nhau, sinh ra ưu tú như vậy, một người là thiếu gia nhà giàu, một người là thiên kim đại gia. Cô bé kia dáng dấp cũng xinh đẹp đáng yêu, bọn họ mới đúng là một đôi a!
Thanh mai trúc mã! Còn bản thân là gì đây? Đúng a! Cô là gì đây? Có chút buồn cười nha!
Nhắm mắt lại, bắt đầu hổi tưởng tất cả những gì cùng anh trải qua. Bởi vì dấu son môi đó, anh phát lệnh truy nã, mà cô ngu ngơ, tự nhiên lại mắc câu
Cô vẫn nghĩ mình hướng về anh Bạch Minh , mà trái tim đó, tựa hồ vẫn rất rõ ràng, nhưng cứ vậy mà không tự chủ được, hướng về Tần Tấn Dương, ngay cả bản thân cũng không quản nỗi
Sau đó, anh Bạch Minh cũng rời đi. Sau đó nữa, cô cuối cùng vì bản thân tìm ra một lý do quan minh chính đại, cùng anh ở chung một chỗ
Mỗi ngày đều nói với bản thân như vậy, anh không cách xa như cô nghĩ, cũng không phải cao cao tại thượng đến như vậy. Nhưng là, cứ kéo dài, cảm giác không phải cũng sẽ mệt mỏi sao
Anh, quá ưu tú
Mà cô, lại quá đỗi bình thường
Chỗ của anh, cô không cách nào chạm đến. Cho dù hiện tại cùng anh đứng chung một chỗ, cho dù anh thật sự thích cô, nhưng các nhân tốt bên ngoài, tất cả đều có thể thật sự không cần suy tính sao?
Giống như bây giờ, anh làm thế nào đối mặt với người nhà?
Ở nơi Anh quốc xa xôi kia, Tần phu nhân, mẹ anh, chắc cũng vô cùng thích cô bé ấy! Chẳng lẽ anh muốn để mẹ mình thương tâm sao?
Không làm được a! Để tay lên ngực tự hỏi, xác định là không làm được!
………….
Bên ngoài cao ốc Tần thị, bức tường kính màu xanh chiếu ra thân ảnh màu hồng nhạt
Du Tư Kỷ đem tay nhỏ bé vòng ra sau lưng, đi tới đi lui, rất nhiều luần
Cái miệng nhỏ nhắn nói tầm, cũng mang theo biểu tình vui vẻ: “Ta mới không về nhà! May là ta thông minh, lừa tài xế, trở về nơi đây! Ta liền ở đây chờ, chờ Tần ca ca đi ra!”
Ai biết sau khi về cô có thể lại nhìn thấy Tần ca ca nữa không nha!
Dù sao cứ đứng canh ở đây cũng sẽ gặp được anh! Đây chắc chắn không sai!
Nghĩ đến không bao lâu nữa, sẽ được nhìn thấy Tần Tấn Dương sau nửa năm, Du Tư Kỷ đương nhiên vô cùng kích động. Bởi vì lúc trước, cha cô cùng Tần gia gia đã ở Anh quốc, tuyên bố với bên ngoài đám hỏi của hai nhà
Cho nên, thân phận bây giờ của cô, chính xác mà nói, phải là vợ chưa cưới của Tần ca ca rồi
Nghe người ta nói: “Tiểu biệt thắng tân hôn”, mặc dù bọn họ còn chưa kết hôn, nhưng cũng đã tách nhau ra một thời gian dài như vậy, cũng có thể dùng câu này để nói đi!
Du Tư Kỷ nghểnh đầu, nhìn xe cộ đi tới đi lui, mong đợi Tần Tấn Dương đi ra
|
Chương 201: Mất tích
Lại thêm 30 phút trôi qua, Quan Nghị ngồi trong phòng làm việc, ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ. Có chút nghi ngờ mà nhíu mày, đã lâu như vậy, sao Vương mụ vẫn còn chưa gọi lại cho anh?
Không phải là Du Tư Kỷ không về nhà an toàn đấy chứ?
Đột nhiên xuất hiện một ý niệm, khiến thần sắc anh hoảng loạn.Trời! Không phải là gặp bất trắc gì chứ?
Trong đầu chợt hiện lên nụ cười mờ ám của người tài xế, giờ phút này anh bỗng giật mình. Thật là đáng chết a! Anh không nên đồng ý, không nên cứ để cô một mình ngồi taxi về như vậy!
Ảo nảo hoàn toàn, anh cầm điện thoại lên.
“Ục, ục” tiếng chuông điện thoại vội vàng cùng lúc vang lên, giống như đoán trước được thời gian vậy.
Quan Nghị vội vàng nhận máy, vẻ mặt vô cùng lo lắng, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp hỏi: “Uy? Vương mụ! Có phải là Kỳ Kỳ đã an toàn về đến nhà rồi không?”
“Quan Nghị a! Kỳ Kỳ tiểu thư vẫn chưa về tới nhà! Có chuyện gì xảy ra sao?” Vương mụ trước đó vẫn trấn định, giờ phút này cũng lộ vẻ bất an.
“Cháu biết rõ rồi! Cháu đi tìm một chút!” Vừa trấn an Vương mụ mấy câu, anh vừa cúp điện thoại.
Thật sự không biết rõ tung tích của Du Tư Kỳ, cái tội danh này không phải chỉ một mình anh là có thể gánh được! Không chỉ đơn thuần là người quan trọng của Tần gia, mà lão tổng của tập đoàn Du Thị cũng sẽ đến Đài Loan tìm bọn họ vấn tội đấy!
Cứ như vậy, chuyện sẽ đến mức không giải quyết được!
Nghĩ tới đây, càng ngày anh càng cảm thấy có gì đó không đúng
Vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Xoay người một cái, một lần nữa hướng phòng tổng tài đi tới. Hình như chỉ trong ngày hôm nay, anh đã tới lui chỗ này vô số lần.
Mới vừa đẩy cửa lớn phòng làm việc ra, anh liền nghe đến tiếng gầm nhẹ của Tần Tấn Dương: “Có phải cô ấy đã về nhà không? Nếu cô ấy đã về nhà, cậu bây giờ liền đi về! Trước khi cô ấy về Anh, cậu cũng không cần đi làm!”
“…” Quan Nghị lúng túng dừng chân, nhưng không thể đề ra chủ ý gì khác, chỉ bật thốt lên: “Tấn Dương! Cậu phải bình tĩnh!”
Nghe lời như vậy, Tần Tấn Dương nghi ngờ ngẩng đầu lên. Vốn là bởi vì phản ứng của Đồng Thiên Ái mà tâm tình vô cùng uất ức, không nghĩ tới bây giờ lại có thể nghe được câu nói giống như “cười đểu” này.
“Quan thư ký! Cậu không phải thấy chuyện cười này có chút lạnh sao!” Khóe môi giật giật, Tần Tấn Dương khạc ra những lời này.
Bình tĩnh? Chuyện cười! Đây thật không đúng là lời mà Quan đại thư ký sẽ nói ra!
Quan Nghị không biết làm sao để giải thích cặn kẽ sự tình, chỉ đơn giản nói: “Kỳ Kỳ mất tích” (Một câu giết chết con gà… anh tài thật!!!)
“Cậu nói gì?” Tần Tấn Dương từ trên bàn lớn nhảy dựng, cặp mắt sắc bén như chim ưng thoáng hiện lên chút không thể tưởng tượng nổi. Nghe được câu này, cả người hoàn toản nóng nảy.
Anh rống to chất vấn: “Sao lại như vậy? Không phải tôi nói cậu đưa cô ấy về sao? Bây giờ sao người lại mất tích?”
Mặc dù anh ghét cái con người bám như khỉ đó, nhưng cô dù sao cũng là cùng anh lớn lên, anh vẫn đem cô đối xử như em gái. Hơn nữa địa vị của Du Tư Kỳ ở Tần gia, còn cao hơn cả mấy vị trưởng lão một bậc.
Từ nhỏ cô đã có phong thái tiểu công chúa, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa.
“Tôi để Kỳ Kỳ về biệt thự bằng taxi, nhưng mới vừa rồi Vương mụ gọi điện thoại nói Kỳ Kỳ chưa có về nhà! Đã lâu như vậy rồi, cô ấy cũng chưa quay lại đây! Cậu nói thử xem cô ấy có thể đi đâu?”
Quan Nghị đem sự tình trần thuật một lần, nhìn Tần Tấn Dương, chờ đợi lời nói của anh.
“Đi!” đưa tay cầm lấy áo khoác mặc vào người.
Quan Nghị sửng sốt một chút: “Đi đâu?”
“Tìm người! Tìm khắp Đài Loan cũng phải tìm ra! Để lạc mất cô ấy, chúng ta sẽ không có những ngày tốt đẹp đâu!” Tần Tấn Dương sải bước bên cạnh anh, trong lòng chỉ có ý niệm tìm kiếm Du Tư Kỳ.
Hai người vội vàng đi về phía thang máy, chờ thang máy đi tới lầu cuối.
Lúc này, Đồng Thiên Ái vừa ra khỏi phòng làm việc, muốn tới phòng rửa tay . Mới chuyển người, nhìn thấy Tần Tấn Dương cùng Quang Nghị giống như hung thần đứng trước cửa thang máy
Ánh mắt của cô xẹt qua người Quan Nghị, dừng lại trên người Tần Tấn Dương. Tay không tự giác mà siết chặt vạt áo, có chút khẩn trương. Tại sao vào lúc đối mặt với anh, cô sẽ khẩn trương như vậy?
“…” cắn môi, cô không muốn phát ra bất kỳ âm thanh gì.
Bởi vì đây là lần đầu tiên, anh không hề để ý đến sự tồn tại của cô.
Bởi vì cô gái nhỏ “Du Tư Kỳ” mới xuất hiện ngày hôm nay, giữa bọn họ, hình như có một ít thay đổi. Nhưng thay đổi ở điểm nào, cô lại không phát hiện ra, hay là thật sự có cái gì đó đang thay đổi thật, chính là trái tim cô…
Thì ra, cô vẫn là tự ti cùng cam chịu.
“Đi thôi!” Quan Nghị nhìn thấy cửa thang máy mở ra, thuận miệng nói một tiếng, chợt hướng ánh mắt nhìn về phía cô. Vừa đúng lúc nhìn thấy Đồng Thiên Ái ngây người đứng một chỗ, mà cô lúc này đang nhìn bọn họ rất mất hồn.
Ai? Cô ấy không phải nên ở trong phòng làm việc của tổng tài sao? Tại sao lại về phòng làm việc nhỏ rồi?
Mới vừa rồi mải lo chuyện của Kỳ Kỳ, tất nhiên anh cũng không phát hiện ra trạng thái này! Chuyện gì đã xảy ra?
Nghiêng đầu nhìn thấy người bên cạnh đã đi vào thang máy, anh vội vàng hô một tiếng: “Tấn Dương!”. Anh nhanh chóng đưa tay giữ thang máy, phòng ngừa cửa thang máy đóng, vừa phát ra ánh mắt chỉ dẫn.
Tần Tấn Dương ra khỏi thang máy, nghiêng đầu nhìn theo, tầm mắt dừng lại trên thân hình gầy nhỏ của cô.
“…” Mà Đồng Thiên Ái đứng ở hành lang, vừa chạm tới ánh mắt của anh, theo phản xạ liền cúi đầu. Môi càng cắn chặt, không nói một lời.
Lòng nhảy loạn xạ, đang mong không biết anh sẽ nói gì…
Cuối cùng, lại chỉ nghe được anh nói với cô một câu: “Thiên Ái! Hôm nay em tự ngồi xe về nhà! Anh có chút chuyện!”
“Dạ!” Âm thanh trả lời rất nhẹ,cô gật đầu một cái.
Tay Tần Tấn Dương nắm chặt, vốn còn muốn giải thích một chút mình muốn đi đâu, nhưng anh lại không muốn khiến cho cô kích động, đành phải thôi. Hiện tại cũng không kịp nói thêm thứ gì nữa, tìm được tiểu tổ tông đó mới là việc cấp bách!
Thân thể Tần Tấn Dương hướng về sau sải bước, bước vào thang máy, có chút thở dài, hai mắt nhắm lại.
Quan Nghị phát hiện ra hai người bọn họ có điểm không thích hợp, nhưng mà không có gì rõ ràng, anh cũng đi vào thang máy, sau đó nhấn nút đi xuống.
Cửa thang máy vừa đóng lại, cả người Đồng Thiên Ái vô lực dựa vào tường.
|
Chương 202: Giam cầm và con rối
Edit: taichung_mira
Thang máy chuyên dụng chạy xuống lầu 1, Tần Tấn Dương cùng Quang Nghị đều vội vàng tìm kiếm trong đại sảnh của cao ốc
“Chúng ta chia nhau tìm! Nhớ liên lạc điện thoại! Không tìm được thì cũng không càn gọi điện, sau 3h tập trung ở đây, nếu bất đắc dĩ, có thể liên hệ với cảnh sát cũng được” Tần Tấn Dương nhíu mày, trấn định nói
Cái con người bám như khỉ đó, tại sao cứ đến Đài Loan là phải gặp chuyện chứ!
Quang Nghị gật đầu, còn bày ra bộ dáng cười đùa, cũng trấn tĩnh nói: “Được! Liền theo như lời cậu nói! ĐI!”
Hai người lập tức đi lấy xe, hùng hủng hổ hổ ra khỏi Cao ốc, thân thể hướng bên phải liền rẽ vào nhà gửi xe. Bọn họ căn bản cũng không chú ý đến thân ảnh màu hồng nhạt đang đứng ngoài cao ốc
Du Tư Kỳ đưa lưng về phía họ, có chút nhàm chán nhìn bên kia đường, thì thầm trong miệng: “Sao lại lâu vậy! Tần ca ca thế nào mà vẫn chưa về!”
“Bụng thật đói a…… Mình muốn ăn đồ ăn….” Sờ sờ bụng, dậm chân diễn tả nỗi oán giận
Vừa nói vừa xoay người, hướng mặt ra hướng khác tiếp tục oán
Chính vào lúc này (nghe như truyện trinh thám ấy), Tần Tấn Dương cùng Quang Nghị biến mất nơi khúc quanh của cao ốc
Du Tư Kỳ cong người xuống, đấm chân của mình, cảm giác đau nhức vô lực. Gương mặt mềm mãi, có chút muốn khóc, lại chịu đựng không phát tác” Thật là đau a! Tần ca ca!”
Còn phải đợi bao lâu nữa, cô vừa mệt lại vừa khát…
Tần Tấn Dương cùng Quang Nghị chia ra hai xe, hoàn toàn không có chút đầu mối tìm người trên đường phố Đài Bắc, rốt cuộc thì phải đi nơi nào tìm cô…
“Quang Nghị! Gọi điện cho các khách sạn, hỏi xem có du khách nào tên Du Tư Kỳ ở đó không!” Tay Tần Tấn Dương cầm lái, cặp mắt nhìn chăm chú về phía trước, hướng về phía ống nghe nói
Quang Nghị nhanh chóng trả lời: “Được! Đã biết!”
Cắt liên lạc, Tần Tấn Dương có chút phiền não nắm chặt tay lái. Chợt đạp chân ga, giống như một trận gió, chiếc benz nhanh chóng hướng về phía trước
Lại qua nửa giờ
Đầu nghe bên kia vang lên tiếng “Ục, ục” anh đưa tay đè xuống
Thanh âm Quang Nghị có chút hỗn loạn vang lên: “Tấn Dương! Tôi đã cho người điều tra! Tất cả khách sạn cao cấp của Đài Bắc, không có ghi chép ai tên Kỳ Kỳ cả!”
“Đáng chết! Cái người đó rốt cuộc bám nơi khe nào chứ!” Lúc này, Tần Tấn Dương nóng nảy gầm nhẹ
Nguyên bản là tâm tình phiền não, trong lòng còn lo lắng về Đồng Thiên Ái, không nghĩ tới bây giờ lại tìm tới tìm lui không ra hướng đi của Du Tư Kỳ. Chẳng lẽ thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao?
Tự nói với bản thân phải tỉnh táo, hít một hơi thật sâu: “Tìm thêm! Bất kể tìm được hay không, ba giờ về công ty!”
“Biết!” Âm thanh Quang Nghị mau lẹ truyền tới
Cao ốc Tần thị
Đồng Thiên Ái ngồi ở phòng làm việc nhỏ, ngơ ngác nhìn chẳm chằm hình ảnh trên máy vi tính. Ngón tay tùy ý gõ hai cái, lại phát hiện bản thân không biết phải làm những gì
Cô nên làm chút chuyện gì đó, như vậy mới có thể có chút động lực
Ít nhất, không thể cứ ngẩn người như vậy
Nếu cứ ngẩn người như vậy, cô sẽ nổi điên mất!
Từ trên ghế đứng dậy, quyết định đem toàn bộ văn kiện tháng này sửa sang lại một lần. Đi tới trước tủ bát, đưa tay mở cửa tủ, lấy ra một phần văn kiện, đem chúng ôm vào trong lòng
“Đế ý một chút, để ý! Đem mấy ngành xem lại một chút! Đúng!” Đồng Thiên Ái đọc niệm chú
Chỉ có để bản thân trở nên bận rộn, cô mới có thể không suy nghĩ nữa, mới có thể khắc chế bản thân. Tại sao muốn nhớ anh, sao trong đầu toàn là hình ảnh của anh, khiến bản thân không trấn tĩnh được
Đứng trước tủ bát, trong đầu đột nhiên hiện lên hbooj dáng có chút lãnh đạm của anh lúc nãy
Đây là chuyện chưa từng có, anh ấy đối với mình, bất kể là vì khế ước, cũng là chân thành đối đãi. Anh đối với cô, đều nóng bỏng như va yaj
Nhưng mới vừa rồi, anh lại lạnh lùng như vậy
Sợ… Đúng vậy… Khiến bản thân thấy sợ hãi cùng xa lạ…
Chẳng lẽ đây mới là diện mạo thật của anh? Đúng hơn là nói, thật ra bản thân cô cũng chưa từng hiểu rõ anh. Đúng vậy! Từ đầu đến cuối đều là anh nắm lẫy dẫn đi, anh muốn cô làm gì, cô liền làm cái đó.
Cho dù trong miệng có ý phản kháng. Nhưng hành động của cô, đều phụ thuộc vào anh, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh
Trong giây lát, hai chữ “Con rối” phóng đại hiện lên
Mặc dù biết không nên dùng hai chữ này hình dung bản thân, quá khắc nghiệt! Nhưng bây giờ, cô bị giam cẩm trong thế giới của anh, như vậy, bản thân cùng “Con rối” thật sự giống nhau
Kỳ thực tập như thế nào? Tìm được soa bình như thế nào?
Thật ra thì đến giờ, cô ở lại bên cạnh anh, chỉ là can tâm tình nguyện…
Coi như trong miệng luôn nói: “Ghét anh, khinh thường anh”, nhưng đối mặt với anh lại làm nũng cùng lấy lòng, đối mặt với sự dịu dàng thâm tình trong mắt anh, lại vui vẻ chịu đựng
Nghĩ tới đây, bản thân cảm thấy có chút kinh khủng
Đang cầm một đống lớn văn kiện, xoay người, thân thể không nhịn được dựa vào tủ bát. Tay run lên, mấy tầng văn kiện “bá lạp lạp” rơi xuống sàn nhà
Vội vàng ngồi xổm xuống, muốn nhặt những văn kiện kia. Chứ như vậy, văn kiện vốn ở trong ngực lại “Bá lạp lạp” rơi xuống, âm thanh nặng nề, giống như bản nhạc buồn vậy
Đồng Thiên Ái hốt hoảng đưa tay nhặt lên mấy văn kiện, loạn xạ nhét vào trong ngực. Trong miệng còn thỉnh thoảng trách mình: “Đồng Thiên Ái! Ngươi đúng là đần! Có chút chuyện nhỏ như vậy cũng làm không xong!”
Nhưng là mấy lần, rồi cũng mấy lần rơi ra
Giống như tình cảm, càng nóng lòng, càng khẩn trương, càng muốn bắt được, thì càng không thể có được nó! Tại sao có thể như vậy! Tại sao như vậy!
Chán chường ngồi té trên mặt đất, cũng không cố kỵ sàn nhạ lạnh như băng cùng bụi bậm. Đôi tay che mặt, văn kiện rơi đầy đất
Khi nào thì chuyện này bắt đầu, cô đối với anh, không chỉ là thích…
Khi nào thì chuyển biến, cô đối với anh, từ thích chuyển thành yêu…
Không chỉ đơn thuẩn là sợ anh rời đi, sợ hơn nữa là anh không để ý đến cô
Tần Tấn Dương…. Anh đang ở đâu…
|
Chương 203: Tư thái của nữ chủ
Lúc này, Du Tư Kỳ một mực đợi ở bên ngoài cao ốc cũng không thể nhịn được nữa
Vừa vọt vào đại sảnh, bước chân cũng nặng nề. Ước chừng đã đứng mấy giờ, hai chân của cô đau nhức không còn chút sức lực nào, từ nhỏ đến lớn, cô cũng không phải chịu phạt kiểu này a!
Đúng là xui xẻo a! Tới Đài Loan thật là xui xẻo!
Nhưng vừa nghĩ tới Tần ca ca, một chút đau khổ như vậy tính là gì!
Đi tới trước quầy phục vụ, nhíu đôi mi thanh tú, hướng phía tiểu thư tiếp tân nói: “Tiểu thư! Tôi muốn tìm Quang Nghị! Quan thư ký!” Nếu Tần ca ca không ở đây, sẽ để ca ca có khuôn mặt con nít xuống đi!
Dù sao cô nhất định phải ở đây chờ Tần ca ca về, hôm nay không thấy được Tần ca ca, cô có chết cũng không rời đi cao ốc!
“Tiểu thư! Tần tổng cùng Quan thư ký mới vừa đi ra ngoài!” Tiếp tân tiểu thư ngẩng đầu nhìn người tới, nghi ngờ nói
Mới vừa rồi đến tìm Tần tổng đúng là vị tiểu thư này, xem ra thân phận của cô ấy cũng không tầm thường
Mặc dù không rõ lắm cô ấy cùng Tần tổng có quan hệ gì, nhưng có thể xác định, nhất định không tầm thường! Nếu không, Quan thư ký sẽ không khẩn trương xuống đây như vậy?
Cũng thật kỳ quá, Tần tổng cùng Quan thư ký không phải mấy giờ trước liền ra ngoài sao? Sao cô ấy lại tới đây tìm người rồi
Nghen nói như thế, Du Tư Kỳ trợn tròn hai mắt, kinh ngạc thở nhẹ một tiếng: “Cái gì? Cô lặp lại một lần nữa!”
“Tần tổng cùng Quan thư ký.. Mới vừa rồi đã… Đi ra ngoài!...” Tiếp tân tiểu thư có chút khiếp đảm, chần chờ mở miệng, đem lời mới nói lặp lại một lần
Tại sao vậy! Gương mặt con nít ghê tởm, lại không đem chuyện cô đến Đài Loan nói với Tần ca ca sao? Tại sao Tần ca ca cùng hắn đi ra ngoài rồi hả? sao lại như vậy !
Không --- thể ----- tin --------
Tức giận đưa tay vỗ vỗ mặt bàn, khuôn mặt mềm mãi nhỏ nhắn đỏ bừng: “Nói cho tối biết! Phòng làm việc của tổng tài ở tầng mấy! Tôi muốn ở đó chờ họ về!”
Thật là tức chết cô mà! Đợi cả nửa ngày, lại dám khi dễ cô!
Sau này trở về, cô nhất địn nói cho Tần mụ và Tần gia gia, còn có cha…
“Tiểu thư! Không có sự cho phép của tổng tài, không thể vào phòng làm việc của ngài ấy!” Tiếp tân tiểu thư có chút khó xở, nhưng vẫn đúng trách nhiệm,, không nói ra phòng làm việc ở tần mấy
Du Tư Kỳ nổi giận, chỉ vào mặt cô ta quát: “Cô biết tôi là ai sao! Lại dám cản tôi!”
Từ nhỏ đến lớn, cô nào bị người ta ngăn cản! Vẫn không thông suốt thôi!Làm sao tới Đài Loan liền thay đổi như vạy a! Cha còn cầu cô đi công ty chới, cô còn không đi!
Hiện tại tới chỗ của Tần ca ca, lại bị người ta ngăn ở bên ngoài
Tiếp tân tiểu thư lộ vẻ mặt túng quẫn ,cẩn thận ứng phó từng li từng tí: “Không biết tiểu thư là?”
Nói xong, trong đầu vẫn tìm kiếm tất cả thiên kim nhà giàu có ở Đài Loan, hoặc là tình nhân của Tổng tìa. Nhưng từ sau khi Đồng Thiên Ái có mặt, tin đồn tình cảm của tổng tài cũng không có a!
Vị tiểu thư đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là nhân vật gì a!
“Nghe rõ ràng!” Du Tư Kỳ hắng giọng một cái, vẻ mặt thành thật nói: “Tôi là vợ chưa cưới của Tần tổng! Cái danh hiệu này có đủ để tôi tiến vào phòng làm việc của tổng tài chưa!”
Tiếp tân tiểu thư cảm thấy khiếp sợ, dù thế nào cô cũng không nghĩ ra, cô gái trước mặt lại có thể nói ra những lời như vậy! Đến cùng là thật hay không, còn phải chờ kiểm chứng! Nhưng là, cô vạn lần không nên đắc tội!”
“Tiểu thư…” Nghĩ một lát, cô vẫn còn do dự có nên để cô gái này lên hya không!
Du Tư Kỳ thấy cô ta chậm chạp, không nói lời nào càng không nhịn được, “Cô nghe không hiểu sao? Tôi là vợ chưa cưới của Tần Tấn Dương! Tôi hiện tại muốn lên! Có nghe không!”
“Nghe… nghe được… Phòng làm việc của tổng tài ở tầng trên cùng… Tiểu thư có thể đi thang máy trực tiếp lên đó…”
Có lẽ là tiếng Du Tư Kỳ rống to khiến tiếp tân tiểu thư cả kinh, hoặc giả khí chất giàu có từ người cô toát ra khiến người ta cảm thấy không thể hoài nghi, không thể làm gì hơn là nói ra
Du Tư Kỳ nghe cô nói như vậy, không làm khó cô nữa, thuận miệng nói tiếng “Cám ơn!”
Xoay người, đi về phía thang máy chuyên dụng
Ngồi thang máy đi tới lầu trên cùng
Cửa thang máy vừa mở ra, Du Tư Kỳ không kịp chờ đời kiếm phòng làm việc của Tần Tấn Dương. Cái đầu nhỏ nhìn trái nhìn phải mấy lần, tìm được lối đi
“Ở nơi nào… Căn phòng kia…” Vừa đi vừa nói thầm, cô đi tới một phòng lớn đóng chặt cửa
Ngẩng đầu nhìn cửa lớn, trực giác khẳng định chính là phòng nyaf. Đưa tay đẩy cửa ra, hô một tiếng: “Có ai ở đây không? Tần ca ca? Em là Kỳ Kỳ! Em tới rồi!...”
Vừa nói người vừa đi vào trong. Quét mắt nhìn phòng làm việc rộng lớn, phát hiện bên trong quả nhiên không có người nào!
Giày cao gót đạp lên tấm thảm, từ từ đi tới bộ bàn ghế lớn, vô cùng không khách khí ngồi xuống. Cởi bỏ giày, cô khom lưng vuốt vuốt bắp chân
“Thật là đau nha! Thế nào lại như vậy! Đi cũng khó khắn!” Đầu lông mày nhăn lại, thống khổ thấp giọng oán trách
Cửa phòng làm việc mở ra, cách đó không ra có tiếng bươc chân người đến gần
Du Tư Kỳ có chút hưng phấn, liền tranh thủ mang giày, an phận ngồi trên ghế, đang mong đợi người đến. Có phải là Tần ca ca không? Nhanh như vậy đã về a!
Ngay sau đó, một chân bước vào phòng làm việc
“Không phải Tần ca ca!” Du Tư Kỳ tò mò nhìn cánh cửa chằm chằm, một đôi mắt trừng lớn
Đồng Thiên Ái một lòng nghĩ đến Tần Tấn Dương, không nhịn được tới xem một chút anh đã về hay chưa. Đi tới trước cửa phòng làm việc, mới phát hiện cửa lớn mở rộng. Nghĩ tới anh đã về, liền đi vào
“…” Nghiêng người sang, nhìn vào bên trong phòng làm việc
Tầm mắt chưa kịp chạm đến chiếc ghế, đã nhìn thấy thân ảnh màu hồng, có chút kinh ngạc, lui về phía sau một chút. Luống cuống đứng tại chỗ, sợ sệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người
Cô ấy là ai… Tại sao lại ở đây…
“Cô là ai ! Sao lại vào đây!” Không đợi Đồng Thiên Ái phản ứng, cô đã mở miệng trước
Du Tư Kỳ hoàn toàn là bộ dạng của nữ chủ nhân, bảo vệ lãnh thổ của mình. Đối với người phụ nữ trước mặt, mang theo ba phần địch ý
|
Chương 204: Sự kiện kỳ quái
Edit: taichung_mira
Câu hỏi kia, khiến cho Đồng Thiên Ái có chút buồn bực
Cô bé trước mặt, nhìn qua còn nhỏ tuổi hơn cô. Từ cách ăn mặc, cho đến khí chất lơ đãng tản mát ra, đều là khí chất của một thiên kim nhà giàu
Chẳng lẽ, cô ấy chính là tiểu thư Du gia
Trong lòng nghi ngờ, Đồng Thiên Ái cố gắng hồi tưởng cuộc nói chuyện của Tần Tấn Dương cùng Quang Nghị
Chống lại ánh mắt của cô gái dó, cô khúm núm hỏi: “Cô là… Du… Tư… Kỳ… Du tiểu thư?...”
Là cô ấy sao? Chính là cô ấy!
Mặc dù cô chưa từng gặp qua, nhưng không biết vì sao lại khẳng định, có lẽ là trực giác của phụ nữ! Trong lòng có một thanh âm không ngừng cho cô biết, cô gái xinh đẹp trước mắt nay là Du đại tiểu thư! Thiên kim nhà giàu đó!
Còn có một thân phận khác – vợ chưa cưới của Tần Tấn Dương
“Gì?” Du Tư Kỳ tò mò nhìn cô, lộ ra nụ cười “Sao cô biết tôi? A! Tôi biết rồi! Có phải Tần ca ca đã nói với cô không?”
Cắm đầu cắm cổ nói xong, đánh giá bộ dáng của cô, tò mò ỏi: “Cô là nhân viên ở đây? Thứ ký là ca ca mặt con nít rồi! Như vậy cô là phụ ta sao?”
“Phụ ta…” Đồng Thiên Ái nỉ non một tiếng, tối nghĩa nói; “Dạ… tôi là phụ tá ở đây…”
Trừ phụ tá, cô hình như cái gì cũng không phải rồi…
Trước đây còn có thể coi như là bạn gái của Tần Tấn Dương, hiện tại thì, vị hôn thê danh chính ngôn thuận ở trước mắt, cô cái gì cũng không phải nữa rồi! Cảm giác mình thật rất buồn cười!
Du Tư Kỳ gật đầu, đối với câu trả lời của cô cảm thấy hài lòng
Nói đúng rồi! Cô làm sao có thể đoán nhầm! Nhìn bộ dáng này, cũng biết là phụ tá!
Mặc dù chính mình cũng hiểu rõ, Tần ca ca ở Đài Loan là đại thiếu gia phong lưu vô định! Nhưng mà, mẹ đã nói, cuối cùng Tần ca ca cũng chỉ có thể lấy mình là được!
“Đúng rồi! Cô tên là gì a!” Du Tư Kỳ dựa vào bàn làm việc, một tay chống cằm, có chút nhàm chán hỏi
Đồng Thiên Ái cảm giác mình đột nhiên nhỏ lại, nhìn cô ấy, rất nhẹ nhàng nói: “Du tiểu thư! Tôi tên là… Đồng Thiên Ái…”
“Đồng Thiên Ái? Đồng Thiên Ái!” Du Tư Kỳ nỉ nón đọc lai mấy lần, chợt giống như mới phát hiện ra châu lục mới
Cô ở Anh quốc luông miệng không có gì ngăn cản, chỉ vào Đồng Thiên Ái, khoa trương nói: “Lúc còn ở Anh, xem qua một bộ phim truyền hình, cô nhi trong film cũng tên Đồng Thiên Ái a!”
“Oh? Sao lại trùng hợp như vậy a!” Cô ta giật mình nhìn cô, cảm thấy tò mò
Lời nói vô tâm này, vào trong lỗ tai Đồng Thiên Ái, lại trở nên đau nhói lạ thường. Bỗng nhiên có cảm giác khó chịu, tim buồn buồn, giống như có một khối đá lớn đè lên
Trầm mặc nhìn Du Tư Kỳ, cô cố gắng nở ra một nụ cười nhạt
“A! Ngại quá! Đổng phụ ta, tôi không phải là nói cô, tôi đáng nói phim truyền hình đó chiếu đúng dịp!” Tựa hồ đã nhận ra khác thường, Du Tư Kỳ vội vàng giải thích
Đồng Thiên Ái lắc đầu một cái, thờ ơ nói: “Không sao!”
Cô ấy căn bản cũng không nói sai… Bởi vì cô… Vốn chính là lớn lên ở cô nhin viện…
Một đầu khác, trải qua mấy giờ tìm kiếm, Tần Tấn Dương cùng Quang Nghị vẫn không thu hoạch được gì. Hai người lập tức quyết định về công ty thương lượng, có muốn nhờ đến cảnh sát hỗ trợ tìm kiếm hay không?
Vốn là hai người hăng hái, thế nhưng lúc này lại mệt mỏi nóng này đi vào đại sảnh cao ốc Tần thị
Mím môi, đi về phía thang máy chuyên dụng
“Tần tổng! Quan thư ký! Xin chờ một chút!” Tiếp tân tiểu thư tinh mắt nhìn thấy người, vội vàng đi ra khỏi quầy phục vụ
Tiếng gọi ầm ĩ khiến hai người dừng bước, Tần Tấn Dương nhìn người tới, có chút phiền não nhíu mày. Rốt cuộc là có chuyện gì, hôm nay sao lại đặc biệt có lắm phiền phức!
Quang Nghị tương đối bình tĩnh, làm nghề thư ký, vẫn duy trì nụ cười, mặc dù nụ cười này so với lúc trước, có vẻ hiện ra một chút mất tự nhiên
“Có chuyện gì không?” Mở miênghỏi
Tiếp tân tiểu thư vội vàng cúi đầu, bẩm báo: “Tần tổng! Quan thư ký! Mới vừa rồi có một tiểu thư xưng là vị hôn thê của Tần tổng, nhất định đòi tới phòng làm việc của ngài! Tôi xem cô ấy không giống gạt người… cho nên…”
“VỊ hôn thê? Ngừng!” Quang Nghị vội vàng cắt đứt lời nói của cô, liên tiếp lo lắng hỏi: “Cô nói vị tiểu thư đó có phải mặc đồ màu hồng không?”
Chính là Du Tư Kỳ đi!
Mặc dù trước kia cũng từng có loại tiết mục này xảy ra, dĩ nhiên đây là chuyện rất lâu rồi
Dù sao thì, phụ nữ đối với Tần đại tổng tài cũng giống như quần áo,tình nhân luôn là năm ba ngày lại đổi một lần. Cứ như vậy, phụ nữ sau khi bị vứt bỏ đều dùng danh hiệu này muốn gặp tổng tài lần cuối!
Tần Tấn Dương ngưng mắt, trong lòng kêu một tiếng “Không tốt!” Vội vàng hướng thang máy chạy vào
Đáng chết! Đồng Thiên Ái vẫn còn đang ở trên đó! Nếu để Du Tư Kỳ nói những thứ không nên nói, vậy thì xong đời! Tốt nhất là không nên có chuyện gì xảy ra!
Quang Nghị nói một tiếng: “Không có gì! Cô cứ đi làm việc của mình đi!”
Ngay sau đó, anh cũng vội vã quay người, theo sau Tần Tấn Dương vào thang máy
Cửa thang máy vừa mở ra, Tần Tấn Dương không kịp đợi chạy về phía phòng làm việc của tổng tài
Trong lòng nghĩ tới Đồng Thiên Ái cùng Du Tư Kỳ ở chung một lầu, không hiểu sao hắn cẩm thấy thật khủng hoảng.Thật ra cũng không phải là sợ, cũng là lo lắng cho cái gai nhỏ kia!
Quang Nghị bước nhanh đuổi theo, trong lòng tò mò
Hai người bọn họ tìm kiếm Du Tư Kỳ khắp nơi, nhưng không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại nửa ngày, cô lại ở trong công ty! Đây đúng thật là chuyện ngoài dự tính!
Xa xa thấy cửa phòng làm việc nửa khóa, nửa mở. Tiếng cười của con gái vọng ra từ phòng làm việc
“…”
“…”
Hai người nghi ngờ liếc mắt nhìn nhau, không biết ở bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, một trước một sau đi vào phòng làm việc
Vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Đồng Thiên Ái ngồi trước bàn làm việc cùng với…
Cười đến nước mắt cũng chảy ra - Du đại tiểu thư
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra…
Các nàng nhớ click vào quảng cáo ủng hộ web nha!!!
|