Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 195: Đi gặp cha mẹ
Beta:B.Cat
Quả nhiên, lời nói của Quan Nghị khiến cho cả Tần Tấn Dương lẫn Đồng Thiên Ái đều phải trợn tròn mắt. Dù thế nào cũng không nghĩ ra, chuyện quan trọng đó, lại là xuất phát từ bà mẹ hồ ly ở tận nước Anh xa tít tắp…….
Đồng Thiên Ái khẩn trương vạn phần, nghĩ đến ngày sau còn phải gặp mặt, lo lắng mà nhíu mày, "Mẹ anh tới à? Làm sao bây giờ? Hay là em đi ra ngoài một chút nhé?”
Muốn chết sao? Cô còn chưa từng nghe hắn nhắc đến mẹ hắn bao giờ a! Cũng tại cô, trước kia cũng không chịu hỏi cho rõ ràng một chút!
Quan Nghị cười to lên, vô cùng bội phục nói, "Đồng Thiên Ái tham lam à! Em cầu xin chị đừng có khôi hài như vậy được hay không! Mẹ của Tấn Dương còn đang ở nước Anh xa xôi kia, làm sao mà bay về đây được?”
“………” Đồng Thiên Ái nghe tới đây, liền thở phào nhẹ nhõm.
Quan Nghị không có thời gian bận tâm, nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tấn Dương, trong lòng có chút kinh ngạc nhưng rồi lại lo lắng. Mở miệng ra, muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại không biết nên nói gì………
Thật ra thì Đồng Thiên Ái muốn biết, mẹ của hắn có thể đồng ý cho bọn họ quen nhau hay không?!
Căn cứ theo kinh nghiệm xem phim ở trong quá khứ, bình thường thì phu nhân nhà giàu, nghe nói đều là khó chiều! Hơn nữa, không phải chanh chua thì chính là hà khắc! Trời ạ, cô không muốn gặp ba mẹ hắn đâu!
Tần Tấn Dương tựa hồ nhìn thấu tâm sự của cô, vội vàng trấn an nói, "Không sao! Em đừng quá khẩn trương!”
Nói xong, hắn hướng về Quan Nghị đang ở phía cửa mà nháy mắt một cái, ý bảo hắn ta trước tiên có thể đi về, đừng ở chỗ này mà làm bóng đèn, mắt còn sáng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến bọn họ a!
Quan Nghị nhún vai, rời khỏi văn phòng tổng tài.
Đồng Thiên Ái vẫn còn hoảng loạn, quay đi quay lại, cứ nghĩ đến cảnh ngộ bi thảm sau này, miệng lẩm bẩm “Làm sao đây! Ôi, chết mất!”
“Cái gì chết! Không cho em nói lung tung!" Tần Tấn Dương vội vàng đứng dậy, đi về phía cô, vòng tay, ôm cô thật chặt.
Thật là! Cô đang lo lắng cái gì? Chỉ là, cũng phải trách hắn không tốt, thời gian dài như vậy, đều chưa từng đề cập với cô đến tình huống trong nhà của mình. Mẹ hắn thì tương đối dễ giải quyết rồi, chỉ có ông nội ngoan cố kia là hơi khó khăn một chút.
“Thiên Ái! Em căn bản là không cần phải khẩn trương!”
“Con gái sốt ruột dễ tạo nếp nhăn lắm nha!”
“Mẹ anh không giống như em tưởng tượng đâu! Hơn nữa ba anh cũng mất sớm, cho nên em không cần quá lo lắng. Chỉ cần để ý Tần thái thái một chút là được rồi!”
Tần Tấn Dương nói vài ba câu cho có lệ, cũng tránh nhắc đến ông nội.
"Anh nói nghe thật nhẹ nhõm a! Cũng không phải là anh đi gặp cha mẹ vợ, anh sẽ không khẩn trương!" Đồng Thiên Ái thở phì phò, đưa tay chọc chọc lồng ngực hắn.
Tần Tấn dương nắm tay của cô, kéo cô đi tới máy tính trước mặt, "Để anh cho em gặp mẹ anh, bà quả thật không có hung dữ! Hơn nữa, em nhất định sẽ thích bà, mà bà cũng sẽ thích em!”
"Vậy sao?" Đồng Thiên Ái nghi ngờ hỏi, trong lòng còn sợ, "Không cần! Em không gặp đâu!”
Cô sờ sờ mặt của mình, hôm nay không có trang điểm, nhìn qua thật xấu a! Ít nhất phải đánh chút phấn hay son môi gì chứ? Người ta không phải nói, ấn tượng đầu rất quan trọng sao?
"Ngốc! Không cần khẩn trương như vậy, hôm nay trước hết để cho em gặp mẹ anh!” Tần Tấn Dương cười, tay nhấn chuột.
Quả nhiên, không lâu sau, trên màn hình máy tính hiện ra một khung hình có một ông bác trung niên.
Đồng Thiên Ái trợn to hai mắt, nhìn về phía ông lão mặc tây trang. Không phải nói là gặp mẹ hắn sao? Thế nào mà lại thành một người đàn ông rồi?
“Quản gia! Bác chuyển cho mẹ con đi!” Tần Tấn Dương đến gần, trầm giọng nói.
Ở bên kia, ông lão gật đầu “Dạ! Thiếu gia!”
Màn ảnh một hồi đung đưa, người đàn ông kia biến mất không còn thấy gì nữa. Sau đó, một màu lam chiếm cả màn hình, bắt được tín hiệu, mấy giây sau lại xuất hiện một lão phu nhân ăn mặc sang trọng.
Mà cô, tựa như chờ đã lâu. Tha thiết mong mỏi mạng bắt được tín hiệu, trên mặt YES ! Nở nụ cười lười biếng, nhìn qua cảm giác có chút đáng yêu.
"Khí chất u nhã ôn hòa thân thiết " tám cái chữ này, trong nháy mắt quanh quẩn ở trong đầu cô.
Phu nhân trước mắt, mới nhìn đã làm cho người ta có cảm giác chính là thoải mái như vậy. Không giống với trong phim truyền hình, bà ấy ăn mặc cao quý và thể hiện là một phụ nhân kiêu ngạo, hoàn toàn vượt qua trong ấn tượng của cô rằng nhà giàu ai cũng chảnh chọe!
Tần phu nhân có chút bùi ngùi nói: “Tấn Dương, sao trễ như vậy mới gọi cho mẹ?”
“Vừa về tới, trước không biết!” Tần Tấn Dương đơn giản tóm tắt nói.
Bỗng nhiên, hắn hỏi “Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con à?”
Tần phu nhân vốn là đang cười tươi rói, nghe được con trai mình quan tâm "Chuyện quan trọng" đó như vậy, lại vội vã vô cùng, trong nháy mắt xuống thấp giọng, oán trách, "Con cũng sẽ không quan tâm đến mẹ sao? Nếu như không có chuyện quan trọng, con cũng sẽ không gọi cho mẹ à?”
“Không phải…….. con……….” Tần Tấn Dương bỗng có cảm giác đau đầu.
Ais, tại sao khi vừa gặp bà, hắn đã có cảm giác u ám rồi? Lại còn có thêm cả con gấu Koala bám dính kia nữa!
Đồng Thiên Ái vô cùng an tĩnh đứng ở một bên, nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên thấy khâm phục mẹ của hắn! Quả nhiên a, gừng càng già càng cay! Hai ba lần liền đem Tấn Dương chỉnh đến tơi bời!
“Mẹ, lát nữa con còn phải đi họp!” Hắn nhẹ nhàng nói.
Nghiêng đầu nhìn về Đồng Thiên Ái bên cạnh, lại phát hiện cô đang hết sức bội phục mà nhìn chằm chằm vào mẹ hắn. Mà trong ánh mắt của cô, lóe ra tia sáng kỳ dị, khiến hắn run rẩy……..
Sẽ không phải là. . . . . . cô cũng muốn hướng mẹ hắn học tập chứ? . . . . . . Trời ạ!
Bên kia, Tần phu nhân vẻ mặt buồn rầu, mạo hiểm nói “Con trai à, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói!”
“Dạ?” Nhìn mẹ hắn dáng vẻ có chút hả hê, không biết vì sao trên trán hắn, gân xanh nổi đầy mặt.
Tần phu nhân không hề nữa vòng vo nữa, trực tiếp thẳng thắn nói, "Ngày hôm qua Ty Kỳ đem theo cái vali, nói là qua nhà bạn……….”
Lông mày hắn chợt co rúm lại……………
“Có điều……….. Tài xế trở lại nói với mẹ rằng………… nó, dường như đi đến sân bay rồi………………!”
|
Chương 196: Tra được kết quả
Không ngoài dự đoán, lời Tần phu nhân vừa nói xong đã chọc cho Tần Tấn Dương rống to: “Sân bay? Ty Kỳ đến sân bay? Con bé đi sân bay làm gì? Bay đi đâu?”
Nếu nói là chuyện trọng đại, hẳn là chuyện này đi? Nghĩ tới nghĩ lui, con gấu Koala ấy cũng chỉ biết duy nhất có một nước…. Không phải là bay đến Đài Loan chứ?
Tần phu nhân nghe được tiếng con trai rống to giận dữ, coi như không có chuyện gì, tiếp tục nói “Tấn Dương à, con phải chăm sóc Ty Kỳ cho thật tốt, nếu không mẹ sẽ đích thân bay về Đài Loan đấy!”
Uy hiếp xong, liền nhấn nút tắt. Màn hình máy tính khôi phục lại một mảnh màu lam, hình ảnh cũng biến mất.
“Mẹ!” Tần Tấn Dương gấp đến mức không nói nhiều, nhìn chằm chằm khung trò chuyện màu lam, tức giận dùng tiếng Anh thô lỗ chửi rủa “Shit!” (Editor: Anh ơi, Shit là gì, có ăn được không? )
Đồng Thiên Ái lẩm nhẩm tên của cô bé, trong lòng tự dưng sinh ra bất an.
Qua buổi nói chuyện này, cũng có thể hiểu được vấn đề. Cái cô bé tên “Kỳ Kỳ” này hôm qua đã mờ mờ mịt mịt mà đến Đài Loan. Mẹ của Tần Tấn Dương có lẽ đối với cô bé tên Kỳ Kỳ này rất yêu thương và quan tâm….
Nghiêng đầu nhìn sang thấy hắn đang nhíu chặt chân mày, lập lòe hỏi “Cô gái ấy là ai? Em gái của anh hả?”
Mặc dù trong lòng biết, khả năng là em gái này vô cùng thấp, bởi vì cô nhìn thấy ánh mắt của hắn không phải là loại tình cảm “anh em”, nhưng giờ phút này cô cũng chỉ biết hỏi như vậy.
“Ai?” Tần Tấn Dương nắm lấy tay cô, “Em nói Du Ty Kỳ sao?”
Đồng Thiên Ái gật đầu một cái, im lặng không nói. Ngay cả cô cũng cảm thấy, nụ cười trên mặt cứng ngắc như thế, trong lòng mơ hồ lo lắng, vào thời khắc này chợt quanh quẩn lên.
“Cô ấy không phải là em anh, nhưng anh vẫn coi nó là em gái.” Tần Tấn Dương nhận ra sự khác thường của cô, giải thích “Nói sao đây? Mẹ anh cũng coi con bé không khác con gái của mình.”
Mặc dù hắn biết cái lão nhân kia chính là muốn cho hai nhà làm đám hỏi, nhưng hắn cũng sẽ không để chuyện ấy xảy ra.
Đồng Thiên Ái “nha” một tiếng, ngược lại cầm tay hắn, “Anh không ra sân bay đón cô ấy à?”
“…….” Tần Tấn Dương sửng sốt một tí, sau đó nhấn cái nút trên điện thoại “Quan Nghị, cậu ra sân bay, kiểm tra xem những chuyến bay từ Anh Quốc về Đài Loan có Du Ty Kỳ hay không?”
“Cái gì, Du đại tiểu thư về đến Đài Loan rồi á?” Quan Nghị ở bên kia đầu dây điện thoại sợ hãi kêu ra tiếng thật to.
Tần Tấn Dương sắc mặt tối sầm, trong mắt xuất hiện hình ảnh của cái nữ nhân suốt ngày bám dính lấy hắn, có chút chán ghét mà nói “Bảo cậu đi thì cậu đi đi! Làm gì mà nói nhảm hoài vậy?”
“Rồi rồi, tớ đi!” Quan Nghị bất đắc dĩ nói, thanh âm của đầu bên kia điện thoại liền biến mất.
Trước cao ốc Tần thị, một chiếc taxi màu vàng từ xa tiến đến, chậm rãi dừng ở ven đường.
Cửa sau xe được người lái mở ra, đầu tiên là một chiếc giày cao gót bước ra khỏi taxi, ngay sau đó, một cô gái mặc áo công sở màu hồng đi ra khỏi xe. Một mái tóc xinh đẹp lấp lánh bồng bềnh dưới ánh nắng.
Trên người cô ấy thoang thoảng mùi nước hoa thanh khiết.
Những người đi qua đường không khỏi phải ngoái lại ngước nhìn lần thứ hai. Mỹ nữ cho dù đi đến đâu, cũng khiến người khác phải để ý, huống chi chỉ cần nhìn trang phục của cô gái, cũng biết được thân thế không bình thường. (Editor : Cáp cáp, không bình thường là ý tiêu cực hay tích cực nhờ )
“Tấn Dương, em đã đến rồi đây!” Du Ty Kỳ hưng phấn ngẩng đầu, nhìn về tầng cao nhất của tòa cao ốc.
Nghĩ đến chút nữa sẽ được nhìn thấy Tấn Dương, trong lòng lại nhịn không được vạn phần kích động, từ sau lễ Giáng Sinh đợt trước, thoáng một cái liền hơn nửa năm. Cũng may lần này không có ai cản trở, cô mới có thể thuận lợi mà đến Đài Loan.
Cô cầm chiếc túi nhỏ hiệu Chanel, chân đi giày cao gót, sải bước hướng tòa cao ốc đi tới.
Không biết Tấn Dương nhìn thấy cô sẽ có vẻ mặt gì đây nhỉ? Oa —— có thể hay không vui vẻ đến mức kêu to lên? A! Còn có thể nhìn thấy cái dáng dấp rất đáng yêu đó nữa?
“Ừm, đã lâu không gặp!” Trong miệng nỉ non nhớ đến, người đã bước vào trong đại sảnh.
Du Ty Kỳ đi tới quầy tiếp tân, bĩu môi, không chút nghĩ ngợi nói “Tôi muốn gặp anh Tấn Dương!”
“Anh Tấn Dương?” Cô lễ tân nhìn vị tiểu thư khí chất phi phàm trước mặt, kỳ quái hỏi “Tiểu thư! Cô là nhắc đến anh Dương nào ạ?”
Ách, không phải là Tần Tấn Dương, giám đốc của họ chứ?
Du Ty Kỳ lè lưỡi một cái, nói lời xin lỗi “A, sorry, ừm….. Tần… Tần Tấn Dương, là giám đốc của mấy người ấy!”
Vẫn luôn gọi là anh Dương, bây giờ lại gọi cả tên lẫn họ, thật sự là có chút lạ miệng.
“Tiểu thư! Để tôi giúp cô báo một tiếng!” Lễ tân là một người thức thời. Tuy rằng có luật là không hẹn trước không được gặp, nhưng nhìn cô gái trước mắt này cũng đủ biết thân thế không nhỏ. (Editor : A, thì ra “không bình thường” là hướng tích cực :”x)
Vì giữ được chén cơm của mình, thôi đành gọi một tiếng cho Quan thư kí vậy!
“Đô đô!” Điện thoại nội tuyến vang lên.
Quan Nghị vốn là đang nói chuyện với nhân viên về việc điều tra danh sách các khách hàng trong chuyến bay từ Anh đến Đài Loan. Lúc này điện thoại vừa reo thì liền nhanh nhẹn bắt lấy, đem người kia gác qua một bên.
Hắn thấp giọng “Có chuyện gì?”
“Quan thư ký, trong đại sảnh có vị tiểu thư muốn gặp giám đốc ạ!” Lễ tân căn cứ theo sự thật trả lời.
Quan Nghị không nhịn được nói “Tiểu thư cái gì? Căn bản chỉ là những kẻ thấy người sang bắt quàng làm họ thôi! Chẳng lẽ cả điều này cô cũng không biết?”
“………” Bên kia điện thoại, thanh âm nhỏ dần.
Một lát sau, lễ tân ở đầu kia trả lời “Quan thư ký, vị tiểu thư này nói cô ấy là Du Ty Kỳ!”
“Du Ty Kỳ….Du Ty Kỳ?” Quan Nghị hốt hoảng từ trên ghế đứng lên, lo lắng nói “Đợi chút, để tôi xuống gặp mặt!”
Nói xong liền cúp điện thoại.
Nhận được điện thoại, việc đầu tiên mà Quan Nghị làm là chạy về phía phòng làm việc của tổng tài. Đẩy cửa ra, hắn nhìn về phía Tần Tấn Dương và Đồng Thiên Ái.
“Kiểm tra như thế nào? Có bay về Đài Loan hay không?” Tần Tấn Dương trầm giọng hỏi.
Quan Nghị lắc đầu một cái “Tấn Dương, cô ấy ở đại sảnh.”
|
Chương 197: Những nguyên nhân khác
"Cái gì?'' Nghe được lời nói của Quan Nghị, Tần Tấn Dương chợt từ trên ghế đứng lên, vô cùng giật mình mà nhìn Quan Nghị. Anh ngàn tính vạn tính, nhưng lại cũng không tính được, cái con gấu Koala đó nhanh như vậy đã đến đây!
Vào thời khắc này chân mày anh nhíu chặt lại, khi nghĩ đến Du Ty Kỳ, huyệt thái dương lại bắt đầu cảm thấy đau.
Đồng Thiên Ái nhìn biểu tình trên mặt anh ngày càng tối , trong lòng đã sáng tỏ, nhưng là để chắc chắn thì vẫn nên xác nhận lại, cô liền hỏi, ''Tấn Dương! Là người nào đến? Vị tiểu thư kia đã đến đại sảnh rồi sao?''
Buồn buồn "Ừ'' một tiếng, Tần Tấn Dương hướng về phía Quan Nghị gầm nhẹ, ''Cậu vẫn còn ở đứng ở đây làm cái gì! Còn không đi xuống!''
''A ------ Biết! Mình đi! Mình sẽ đi ngay bây giờ!'' Quan Nghị cũng lo lắng xoay người, nghĩ đến một lát nữa phải ứng phó với cái cô nàng bám người kia, trong lòng cảm thấy một hồi tê dại.
Bộ dáng khẩn trương thái quá của bọn họ, thật khiến cho Đồng Thiên Ái cảm thấy nghi hoặc.
Có cần thiết phải như thế không? Không phải là cô bé kìa từ Anh Quốc đến Đài Loan sao? Tại sao lại có cảm giác giống như có đại địch đến đây? Chỉ là một cô gái, có thể kinh khủng như thế sao?
''Chờ một chút....!'' Đột nhiên, Tần Tấn Dương hét lên.
Quan Nghị vội dừng bước, quay đầu lại hỏi, ''Lại làm sao nữa?''
''......'' Tần Tấn Dương nghĩ một lát, sau đó hướng về phía Quan Nghị dặn dò, "Nghĩ tất cả các biện pháp! Nhất định không được để cho cô ta đi lên! Nghe chưa!''
Nếu để cho cái kẻ bám người đó nhìn thấy Đồng Thiên Ái đang ở trong phòng làm việc, đến lúc đó không biết sẽ náo loạn lên thế nào!
Vì để phòng ngừa bất trắc, vẫn nên đừng để cho cô ta lên đây!
Quan Nghị gật đầu, trong lòng tính toán xem nên làm như thế nào để lừa Du đại tiểu thư đi chỗ khác, vừa đi được về phía trước mấy bước, lại quay đầu hỏi, ''Nếu cô ấy hỏi đến cậu, mình nên nói như thế nào ?''
Trời ạ! Nhiều năm như vậy không nhìn thấy cái tiểu nha đầu kia, bây giờ còn không biết biến thành cái hình dạng ra sao!
''Sao bây giờ cậu lại đần thế? Tùy tiện tìm lý do! Nên nói như thế nào liền nói như thế! Không cần gánh vác!'' Tần Tấn Dương nhíu hai mày kiếm lại, đem tất cả vấn đề khó khăn đẩy lên trên người Quan Nghị.
Dù sao chỉ cần đừng để cho nàng đi lên, rồi giải quyết sau!
Quan Nghị ''Nha'' một tiếng, liền hiểu ngay nói, ''Vậy mình liền nói cậu không có ở đây!''
Chỉ là bảo ''Hắn không có ở đây'', lý do này quá gượng ép rồi! Người bình thường cũng sẽ không tin, huống chi đây lại là Du đại tiểu thư khó dây đến cực điểm a!
Tần Tấn Dương đưa tay nhéo nhéo lông mày, thở phào nhẹ nhõm, ''.........''
Không ngờ chưa đi được mấy bước Quan Nghị lại dừng bước, quay đầu lại vô cùng khốn hoặc hỏi, "Ai? Nếu là cô ấy không đi lên tìm cậu, thì cô ấy nên đi đến đâu a?''
''Đi đâu? Tùy tiện, đến nơi nào cũng được! Cậu có thể đưa cô ấy đi đến biệt thự ở để cho Vương mụ chăm sóc, hoặc là đến khách sạn ở, nếu không thì đến nhà cậu cũng được! Dù sao đừng để cô ấy đi lên đây!''
Tần Tấn Dương gầm nhẹ nói, giọng nói cũng đã mất kiên nhẫn.
Đồng Thiên Ái đứng an tĩnh một bên, im lặng không lên tiếng. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, không biết vì sao, cô lại có cảm giác bỗng nhiên mình là người thừa.
Đúng vậy! Dư thừa! Không còn từ ngữ nào hợp hơn!
Nhìn Quan Nghị sải bước ra khỏi phòng làm việc, cửa bị ''Phanh ----- '' một tiếng, dùng sức đóng lại.
Cô có chút bất đắc dĩ nắm chặt tay, có chút tĩnh mịch. Thật ra thì, để cho cô ấy đi lên đây thì làm sao? Tại sao Tần Tấn Dương sống chết đều không cho cô bé kia đi lên?
Thực sự là bởi vì anh ấy ghét cô bé kia sao?
Hay là bởi vì nguyên nhân khác, ví dụ như -----
Là bởi vì cô!
''Sao vậy? Tại sao lại rầu rĩ?'' Tần Tấn Dương kéo cà vạt, đầu liếc nhìn về phía Đồng Thiên Ái bên cạnh. Anh phát hiện ra ánh mắt cô hoảng hốt, vẻ mặt mê mang.
Đồng Thiên Ái sững sờ quay đầu lại, giật giật môi, nhưng thủy chung không hỏi anh nguyên nhân mà cô muốn biết. Có lẽ, là bởi vì hỏi không được? Biểu hiện càng quan tâm, chỉ sợ kết quả càng làm cho trái tim pảhi lạnh lẽo.
Tại sao lòng tin của cô đối với anh..... Có thể dễ dàng dao động như vậy. .....
''Tần Tấn Dương!'' Cô quay đầu lại, gọi tên anh.
Tần Tấn Dương nhận thấy được cô có cái gì đấy không đúng liền dắt tay của cô, lôi cô đến bên cạnh mình. Anh cúi đầu, muốn nhìn xem tại sao mà cô đột nhiên trở nên yên lặng như vậy.
''Sao vậy?'' Anh kiên nhẫn hỏi.
Cô lắc đầu một cái, nâng lên khuôn mặt tươi cười, hỏi, ''Hôm nay đã là 28 rồi, mồng ba tháng sau là ngày giỗ mẹ em! Anh sẽ đi cùng em sao?''
Nghe được cô nói như vậy, Tần Tấn Dương ôn nhu nói, ''Đi a! Tại sao lại không đi! Đi gặp mẹ!''
Ừ!.......Mẹ?.......ừ.....
Cùng lúc đây, Quan Nghị cũng vừa đi thang máy xuống đến đại sảnh.
Cửa thang máy vừa mới mở ra, tầm mắt liền thẳng tắp quét về nơi tiếp đãi ở quầy lễ tân. Rốt cuộc cũng nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia. Tựa hồ trong ký ức của anh còn cất giữ bộ dáng ngây thơ của cô gái nhỏ khó dây dưa đó.
''Kỳ Kỳ?'' Quan Nghị vội chạy tới sau lưng cô, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Du Ty Kỳ nghe được tiếng gọi, vội vàng xoay người. Bất chấp tất cả, trực tiếp cho anh một cái ôm nhiệt tình, đôi tay ôm cổ anh, kêu lên, ''Tần ca ca! Em tới rồi!''
Quan Nghị vỗ vỗ lưng cô, cười xấu hổ nói, ''Kỳ Kỳ! Anh là Quan Nghị!''
''Hả?'' Du Ty Kỳ nghe được hai chữ ''Quan Nghị'' này, sợ tới mức buông lỏng tay. Có chút tức giận nhìn chằm chằm anh, tức giận nói, "Mặt con nít ca ca! Sao nhiều năm không gặp mà anh nhìn vẫn như vậy a!''
''.....'' Quan Nghị giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ thở dài, ''Nhiều năm không gặp, không phải em cũng không thai đổi gì nhiều sao!''
Chỉ là tính khí cùng tính tình không thay đổi, dĩ nhiên anh không nghĩ tới, khi gặp lại nhau, tiểu cô nương kia cư nhiên lắc mình một cái, thay đổi làm cho anh thiếu chút nữa nhận không ra!
Từ cô bé biến thành người phụ nữ, quá trình này còn kém chút xíu nữa.....
''Ai" Du Ty Kỳ nhìn quanh phía sau anh, thất vọng hỏi, ''Tần ca ca đâu? Anh ấy sao lại không xuống đón em?''
Quan Nghị thuận miệng nói, ''Cậu ấy đi ra ngoài rồi! Không tới công ty!''
''Anh nói dối! Em vừa mới hỏi cô lễ tân, cô ấy nói Tần ca ca đang ở công ty đấy! Em muốn thấy Tần ca ca!'' Du Ty Kỳ chỉ vào mũi anh nói, bắn ra ngọn lửa.
|
Chương 198: Nụ cười của cô
Quan Nghị nhíu mày, cảm thấy chuyện trở nên rất phiền toái. Nên làm sao bây giờ đây? Bám theo Đại Tiểu Thư, từ khi mới bắt đầu biết cô cũng biết cô rất khó dây dưa! Ai!
"Nhân viên lễ tân? Họ nơi nào sẽ biết nhiều như vậy a! Tôi là thư ký của tổng tài! Tôi biết rõ nhất! Tấn Dương hôm nay đi ra ngoài cùng công ty khác nói chuyện hợp tác!"
Một hơi nói xong, giật mình, "nói láo" thật ra thì cũng không có quá khó khăn như tưởng tượng!
Du Ty Kỳ như cũ không tin tưởng lắm, ánh mắt hồ nghi liếc nhìn hắn, chu cái miệng mềm mại nhỏ nhắn, "Vậy sao? Nhưng sao có chuyện trùng hợp như vậy! Em vừa tới, anh ấy lại không ở đây!"
Thật là quá kỳ quái rồi ! Tại sao mỗi một lần cô muốn tìm Tần ca ca, lại không thể gặp!
"Thực sự a! Em ngay cả anh cũng không tin? Khi còn bé, lần đó anh không phải để cho em…!" Quan Nghị hết sức nghĩa khí nói, không tiếc đem chuyện nối khố kể ra.
Ai! Thượng Đế, xin tha thứ hắn!
Du Ty Kỳ cẩn thận theo dõi sắc mặt hắn, khuôn mặt trắng trẻo như trẻ con không lộ bất kỳ sơ hở nào. Nhưng là tại sao, trong lòng cô chính là có chút cảm thấy kỳ quái?
Không được! Cô nhất định phải gặp Tần ca ca! Dù có chuyện gì, cũng phải chờ gặp anh!
Thân mật ôm chầm cánh tay của hắn, lấy lòng nói, "Mặt con nít ca ca! Nếu Tần ca ca đi ra ngoài, em liền ở trong phòng làm việc chờ anh ấy!"
"Anh yên tâm, em tuyệt đối không chạy loạn cũng không lộn xộn đồ!" Vừa tăng thêm một câu, không quên bảo đảm.
Quan Nghị cảm thấy nhức đầu, làm như thế nào đem cô lừa đi đây? Hắn luôn luôn không có cách từ chối mấy người phụ nữ này, hơn nữa đối với Du gia Đại Tiểu Thư càng thêm không có cách. Từ nhỏ đến giờ, đều không có cách ah!
"Kỳ Kỳ!" Hô tên của cô, trầm giọng nói, "Em mới từ Anh quốc bay tới Đài Bắc, không mệt mỏi sao? Anh trước dẫn em đi nghỉ ngơi, sau đó chờ Tấn Dương trở lại, anh liền để cho hắn đi gặp em!"
Thật sự là bất đắc dĩ, thử dò xét tính hỏi thăm, "Như thế nào?"
"Em không mệt a!" Du Ty Kỳ ngây ngốc lắc đầu, khờ dại nói, "Mặt con nít ca ca, em một điểm cũng không mệt mỏi a! Vì gặp Tần ca ca, em một điểm cũng không cảm thấy mệt mỏi!"
Nụ cười của cô, mang theo một ít ngọt ngào.
Quan Nghị giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ than thở một tiếng. Trong lòng thầm thì: bây giờ nên làm gì cho phải đây? Làm sao đem cô đánh lừa đi !
Nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không nghĩ ra một lý do thỏa đáng, không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt, "Kỳ Kỳ! Em nên nghe lời anh nói! Chẳng lẽ em không biết Tấn Dương ghét nhất cô gái bốc đồng!"
"Vậy sao?" Du Ty Kỳ quệt mồm, biểu tình vô cùng mất mác.
Quan Nghị có chút không nhẫn tâm, an ủi, "Như vậy đi! Anh trước đưa em về nhà Vương mụ! Em trước đi về nghỉ! Sau đó thì sao! Anh sẽ nói cho Tấn Dương biết!"
". . . . . ." Du Ty Kỳ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, "Vậy cũng tốt!"
Quan Nghị nghe được cô nói như vậy, vội vàng thở phào nhẹ nhõm, dắt tay của cô, cùng với cô đi ra Tần thị cao ốc. Du Ty Kỳ vô cùng nghe lời, không có tranh đi cãi lại.
Hai người đi ở trong đại sảnh, tuấn nam tịnh nữ, chọc cho mấy nhân viên nhìn chăm chú.
Dạ? Trước kia vẫn chưa từng thấy qua tình nhân của đại thư ký, càng không có nghe nói thư ký cùng người phụ nữ nào truyền ra xì căng đan quan hệ. Nguyên lai là bởi vì hắn sớm đã có bạn gái!
"Mặt con nít ca ca! Anh đi đâu vậy à?" Du Ty Kỳ nghiêng đầu, tò mò hỏi nói.
Quan Nghị nhất thời dở khóc dở cười, bội phục cô quá mức ngây thơ, trầm giọng nói, "Đương nhiên là đưa em trở về biệt thự Tần gia a! Nếu không làm sao em về?"
"Anh không phải đang làm việc sao?" Du Ty Kỳ trực giác bật thốt lên.
Thư ký không phải cũng rất bận có rất nhiều việc sao? Mỗi lần cô gọi điện thoại cho Tần ca ca, Tần ca ca luôn là nói bận rộn công việc! Hơn nữa, nếu như hắn đưa cô đi biệt thự, nếu là Tần ca ca trở lại, như vậy ai tới nói cho Tần ca ca, cô tới Đài Loan đây?
Quan Nghị giãn ra chân mày, cười nói, " Kỳ Kỳ so công việc quan trọng hơn! Nếu là làm mất em, mẹ Tần và Tần ca ca của em không đuổi giết anh sao!"
Ai! Tính tính toán toán còn không dừng lại ! Còn có cha cô, lợi hại Du thị tập đoàn tổng tài Hạo Thiên!
"Không cần á!" Du Ty Kỳ chợt dừng bước lại, càng không chịu đi về phía trước, lôi cổ tay của hắn, làm nũng nói, "Mặt con nít ca ca, Siqi cũng không phải là tiểu hài tử! Không cần á!"
Quan Nghị lắc đầu, chấp nhất nói, "Không được! Anh không yên lòng!"
Xác thật là không yên lòng, cô một mình ở Đài Bắc, chưa quen cuộc sống nơi đây đấy!
"Vậy mình làm như vầy đi! Anh gọi taxi cho em, ghi nhớ tên tài xế cùng bàng số xe, sau đó nói địa chỉ, trả tiền xong, cho xe đưa em về là được! Như vậy được không?" Nói cho hết lời, Du Ty Kỳ mừng rỡ kêu lên.
Ai? Cô nghĩ biện pháp thật tốt ai! Biện pháp tốt!
Quan Nghị suy tư , nhìn bộ dáng mong đợi của cô, thật sự là không đành lòng cự tuyệt, đầu hàng nói, "Thua em! Được rồi! Như vậy cũng có thể!"
"Vạn tuế!" Du Ty Kỳ cao hứng tại nguyên chỗ nhảy loạn.
Đi ra Tần thị Cao ốc, sau đó bắt một chiếc tắc xi.
"Tốt lắm! Em lên trước đi!" Quan Nghị vừa nói vừa đưa tay mở cửa xe, đỡ cô lên taxi.
Trở tay đem cửa xe đóng, sau đó đi tới trước xe ,lấy ra danh thiếp đưa ra. Đem danh thiếp, đưa cho tài xế, "Đi đến địa chỉ!"
"Đưa cô ấy đến nơi an toàn!" Móc ra một xấp tiền mặt màu sắc rực rỡ, không chút nghĩ ngợi, kín đáo đưa cho tài xế.
Ngoài ý muốn có một khoản tiền, tài xế cười híp mắt nhận lấy tiền mặt, hướng người đàn ông tây trang thẳng thớm bảo đảm nói, "Tiên sinh yên tâm! Ta nhất định sẽ đem vị tiểu thư này đưa đến đấy an toàn!"
Quan Nghị gật đầu một cái, vừa không nhịn được, đi về phía sau xe chỗ ngồi, gõ cửa sổ xe.
Ngay sau đó, vốn là khép chặt, cửa xe chậm rải được kéo xuống.
Du Ty Kỳ một khuôn mặt nhỏ nhắn, ngồi ở trong xe dặn dò, "Mặt con nít ca ca, anh hiện tại có thể đi về! Không cần lo lắng cho em! Nếu là Tần ca ca trở lại, nhớ nói cho anh ấy đến gặp em nha!"
"Biết!" Quan Nghị trở lời một tiếng.
Ai ai ai! Mở miệng ngậm miệng đều là Tấn Dương cái tiểu tử thúi kia a! Ai! Đáng tiếc cho Đại Tiểu Thư, lần này nhất định phải thương tâm!
|
Chương 199: Không làm người thứ ba
Edit: Song Ngư
Beta: yunafr
Quan Nghị đứng tại chỗ, nhìn tắc xi đi xa dần, hướng phía trước đi tới. Mãi cho đến khi chiếc taxi biến mất tại cua quẹo, lúc này mới hoàn toàn buông lỏng thần kinh, xoay người đi trở về Cao ốc.
Thật sâu thở dài một hơi, "Cuối cùng cũng giải quyết được! Ai! Thật là hao phí thể lực!"
Nói xong, tăng nhanh bước chân đi vào Cao ốc.
Vừa vào thang máy lên tầng cao nhất, muốn đem nhiệm vụ hoàn thành hồi báo cho đại tổng tài. Đưa tay đẩy ra phòng làm việc, dựa vào cửa lớn, lòng vẫn còn sợ hãi.
"Như thế nào? Làm xong?" Tần Tấn Dương ngẩng đầu lên, cau mày hỏi.
Quan Nghị gật đầu một cái, nhức đầu nói, "Cô ấy bây giờ đã trở về chỗ Vương mụ, chỉ là xem ra vị đại tiểu thư kia rất muốn gặp Tần ca ca của mình ! Cậu tốt nhất suy nghĩ biện pháp trước đi!"
"Tôi có biện pháp gì? Mau sớm để cho cô ta trở về Anh quốc đi!" Tần Tấn Dương cúi đầu, liếc nhìn văn kiện, cũng là vô tâm nữa bận tâm.
Quan Nghị nghiêng đầu ngắm nhìn Đồng Thiên Ái, lại quay đầu lại nhìn về Tần Tấn Dương, duy trì thái độ trung lập, "Cậu tốt nhất để nên cho cô ầy hiểu rõ tình hình, như vậy tương đối tốt hơn!"
Vẫn gạt tiểu nữ cô nhi, tựa hồ là không được tốt! Mặc dù hắn biết Tấn Dương căn bản là không thể cùng Du Ty Kỳ kết hôn, nhưng là theo trước mắt mà nói, hai người bọn họ không phải quá tốt đi!
Đồng Thiên Ái ngồi không nhất thời ngẩng đầu lên, có chút hốt hoảng nhìn về Quan Nghị.
Quan Nghị rốt cuộc đang nói cái gì? Hiểu rõ tình huống thế nào? Vị nữ hài tử kia từ Anh quốc tới, cùng Tần tấn Dương rốt cuộc là cái gì quan hệ? Thế nào như vậy khó bề phân biệt?
Tần Tấn Dương hung tợn trợn mắt nhìn Quan Nghị một cái, trách hắn lắm mồm đối với lưỡi. Ánh mắt nhìn thấy Đồng Thiên Ái nhìn chăm chú, có chút tức giận gầm nhẹ một tiếng, "Cậu có thể đi ra ngoài!"
Chỉ là chuyện này, tóm lại sẽ nói cho Gai nhỏ, chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy!
Hiện tại cũng không còn biện pháp, nhất định đạt thành nhận thức chung! Như vậy mới có thể thuận lợi mà đem Du Ty Kỳ bám người kia, lừa gạt trở về Anh quốc! Nếu không, cuộc sống sau này còn không biết làm như thế nào để qua!
"Tốt. . . . . . Tôi đi. . . . . . Tôi đi là được. . . . . ." Quan Nghị gặp trắc trở, lui về phía sau một bước dài, cả người lóe ra phòng làm việc.
Có chút an tĩnh, kì thực an tĩnh quá mức khác thường.
Đồng Thiên Ái vô cùng trấn định nhìn Tần Tấn dương, chờ đợi hắn mở miệng nói, hoặc là muốn nghe đến giải thích của hắn. Hắn và vị nữ hài tử kia, rốt cuộc là quan hệ gì!
Không thể hốt hoảng a! Phải bình tỉnh!
". . . . . ." Tần Tấn Dương đứng lên, đi tới bên cạnh Đồng Thiên Ái.
Mặc dù dưới tình huống này, đem chuyện nói cho cô biết là hơi có chút vội, nhưng là cũng không có biện pháp! Đều là do cái người kia bám dính, lựa chọn đột nhiên tập kích!
Cúi đầu, giọng trầm thấp hô một tiếng, "Em yêu!"
". . . . . ." Đồng Thiên Ái ngồi ở trên ghế, trong tay nắm bút, cẩm thất thật căng thẳng. Chợt, nắm chặt cây viết, tức giận ngẩng đầu, "Có chuyện thì nói mau! Em ghét nhất người khác gạt em!"
Không chịu nổi! Thực sự không chịu nổi! Càng như vậy cẩn thận, sẽ để cho cô càng cảm thấy bất an!
Tần Tấn Dương nghe được trong lời nói của cô mang theo tức giận rống giận, vội vàng trấn an nói, "Em hãy nghe anh nói! Thật ra thì cũng không phải là chuyện gì! Chuyện thật ra thì là . . . . ."
"Anh đừng nói nhảm! Nói nhiều như vậy, anh không có nói đến trọng điểm a!" Đồng Thiên Ái bắt đầu kêu gào....
Không cách nào trấn định! Bởi vì trực giác nói cho cô biết, chuyện này là không ổn!
Tần Tấn Dương gấp gáp giải thích, "Hai nhà chúng ta là thế giao, sau đó ông nội anh, lão đầu tử kia đem Du Ty Kỳ coi như ứng cử viên cháu dâu tương lai! Hơn nữa, ở Anh quốc, bọn họ căn bản không hỏi ý kiến anh, tuyên bố ra ngoài Tần Du hai nhà đám hỏi!"
Hai nhà đám hỏi? . . . . . . Tuyên bố ra bên ngoài? . . . . . .
Đồng Thiên Ái buồn bực hạ xuống, suy tư ý tứ trong lời của hắn .Chợt, chợt từ trên ghế nhảy lên, có chút tức giận quát, "Tử biến thái! Ý tứ chính là trên danh nghĩa hai ngươi chính là đã hứa hôn?"
"Không phải! Em hãy nghe anh nói a!" Tần Tấn Dương cảm thấy thật gấp, không biết nên làm sao cùng cô giải thích.
Đồng Thiên ái dùng sức lắc đầu, không cách nào tỉnh táo lại. Đi một vòng lớn như vậy, khi cô đối với hắn để xuống phòng bị, hắn lại muốn nói cho cô biết, hắn đã hứa hôn?
Thật sự quá khôi hài rồi ! Khôi hài đến không cách nào tiếp nhận!
"Tôi không muốn nghe! Tần Đại tổng tài, tôi chỉ biết anh đã lừa dối tôi! Tại sao anh trước… không đúng… tôi nói, anh có vị hôn thê! Hơn nữa cô ấy là thanh mai trúc mã của anh chứ?" Thanh âm có chút tự giễu, ngay cả mình cảm giác đến trong giọng nói chua xót.
Tần Tấn Dương nghe ra trong giọng nói của cô là ghen tị, nhưng là bây giờ không kịp vui vẻ rồi. Nếu như gây nữa đi xuống, Gai nhỏ nói không chừng lại muốn cách xa hắn!
"Em yêu! Em hãy nghe anh nói! Lúc đó anh không có ở Anh quốc, anh căn bản cũng không biết! Bọn họ tuyên bố ra ngoài, về sau anh mới nhận được tin tức! Nhưng là, anh tuyệt đối không nghĩ muốn kết hôn cùng Du Ty Kỳ!"
Trời mới biết, hắn tránh còn không kịp! Thế nào còn có thể muốn cưới cô đây?
Tính đi tính lại, đều là lỗi của lão đầu tử!
Đồng Thiên Ái khắc chế tâm tình, đẩy ra cái tay của hắn đang cầm của mình. Nghiêng đầu, chống lại hắn, nâng lên khuông mặt tươi cười. Lạnh nhạt nói, "Tần Đại tổng tài! Tôi không thích làm người thứ ba! Anh có hiểu hay không?"
Đúng a! Cô coi là cái gì đây? Cô nhi! Hai bàn tay trắng! Cái gì cũng không có! Cùng hắn một chút cũng không xứng!
"Anh sẽ giải quyết tốt! Anh sẽ đem chuyện này giải quyết! Em phải tin tưởng anh a! Bà xã!" Tần Tấn Dương cảm thấy bất đắc dĩ, đưa ra cánh tay dài, muốn ôm cô.
Đồng Thiên Ái đưa tay đẩy hắn ra, chỉ vào mũi của hắn nói, "Bắt đầu từ bây giờ tôi trở về phòng nhỏ làm việc! Còn có! Không cần kêu tôi là bà xã!”
Xoay người, không chút do dự nào hướng cửa lớn đi tới.
"Em yêu!" Tần Tấn Dương ngử khí gấp gáp, nhưng cũng không dám đi cản cô.
Giọng nữ đầy tức giận truyền đến, "Tôi cảm thấy được chúng ta còn chưa là gì của nhau, đối với người đã hứa hôn tôi không có hứng thú!" Nói xong,liền ra khỏi phòng làm việc.
|