Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 185: 30 cưới vợ
Thời điểm khi Đồng Thiên Ái đi ra khỏi phòng tắm, cô phát hiện Tần Tấn Dương đã ở một căn phòng khác đánh răng rửa mặt rồi. Xuyên thấu qua cửa kính, có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh cao lớn của anh.
Nhớ tới vừa rồi cô kích động mà hôn anh, trên mặt còn có chút nóng.
Ai ai ai! Đồng Thiên Ái! Làm sao ngươi lại không nhịn được mà hôn tên biến thái kia rồi? Trời ạ! Chủ động dâng hiến nụ hôn a! Loại chuyện như vậy, mình thế mà cũng làm ra được!
Dùng sức lắc đầu một cái, muốn xóa đi cái xúc động vừa rồi, lại phát hiện ra nội tâm khó có thể hồi phục.
''...........'' Nheo mắt lại, cô trợn mắt nhìn thân ảnh cao lớn trong nhà tắm một cái.
Xoay người, sải bước đi đến phòng bếp. Cô mở tủ lạnh ra, vừa thì thầm, vừa lấy đồ ra, ''Sữa tươi, bánh bao, pho mát, còn có trái cây....... Quả táo?.....Ừ!......'' Cầm một đống đồ, bắt đầu làm bữa sáng.
''Ông ông ------- '' máy ép phát ra tiếng vang, cô đem quả táo cắt thành một phần nhỏ rồi bỏ vào. Cho thêm sữa tươi, nước trái cây đã giải quyết xong!
Lò nướng vừa ''Đinh ---- '' một tiếng, nguồn điện tự động đóng lại. Bánh bao nóng hổi, mùi thơm bay ra
''Hừ hừ dạ hừ .......'' Đồng Thiên Ái vô cùng vui vẻ hừ cười nhỏ.
Chợt, sau lưng cô đưa ra hai cái tay, ngay sau đó Đồng Thiên Ái bị một người ôm lấy.
Không cần quay đầu cô cũng biết là ai, thân thể run lẩy bẩy, cũng không giãy giụa được, chấp nhận nói, ''Buông em ra! Em sắp xong rồi! Ăn xong bữa sáng còn phải đi làm nữa!''
''Anh đã biết......... Nhưng mà anh muốn ôm em..........'' Tần Tấn Dương khẽ khom thân thể xuống, đầu tựa vào cổ của cô.
Hơi thở nam tính của anh, nóng bỏng như vậy, lại gần ngay mình, đem cô vây chặt. Bỗng nhiên cô có cảm giác quanh thân run rẩy, không nhịn được bên tai đỏ cả lên.
Đồng Thiên Ái nhăn nhó, giả vờ tức giận cảnh cáo, '' Đếm tới 3, là phải buông ra! Nếu không em sẽ tức giận!''
''Lại dùng tới chiêu này!'' Sau lưng cô, anh vô cùng không cam lòng, lầu bầu nói. Nhưng là đôi tay anh cũng an phận mà buông lỏng lực đạo, đi tới bên người cô, cầm cái đĩa bưng lên.
Đồng Thiên Ái nhìn anh đi ra khỏi phòng bếp, khuôn mặt giương lên nét tươi cười dịu dàng.
''Không cho ăn vụng!'' Mắt tinh nhìn thấy anh mờ ám, cô chống nạnh cáu kỉnh ngăn cản.
Tần Tấn Dương vội vàng an phận dừng lại động tác, buồn bã quay đầu nhìn cô một cái, ''Không phải tất cả đều cho anh ăn sao! Thật là! Được rồi!''
Nói xong, anh quay ngược đi trở về bên cạnh cô. Dắt tay của cô, cùng đi ra khỏi phòng bếp.
Cảm giác như thế, thật đúng là càng lúc càng giống vợ chồng! Cứ như vậy cùng hắn sống hết một đời..... Đây cũng là một chủ ý tốt đấy...... Ai ai ai.....
Bàn tròn nhỏ, hai cái ghế, mặt đối mặt ngồi.
Tần Tấn Dương ''Ừng ực ừng ực'' uống nửa ly sữa tươi, tay cầm lên miếng bánh mì, cực kỳ hài lòng cắn một miếng lớn, mơ hồ không nói rõ, ''Ừ! Ăn thật ngon!"
''Anh ngu ngốc sao? Cẩn thận nghẹn!'' Đồng Thiên Ái không nhịn được mà dặn dò.
Anh lại vội vàng uống vài ngụm sữa tươi, nâng lông mày, nhếch môi cười nói, ''Bà xã đại nhân, anh biết rõ là em quan tâm đến anh!''
"..........'' Đồng Thiên Ái trừng mắt liếc anh một cái, quyết định không nhìn anh nữa.
Anh ta là tên biến thái, càng cùng anh cãi vã đánh nhau, thì anh càng hăng say. Phương pháp tốt nhất, chính là không để ý tới anh, một người cũng hát không ra thì còn đùa giỡn cái gì!
Chợt, giống như là nhớ ra cái gì, anh ngẩng đầu nhìn cô, ''Đúng rồi! Cuối tuần này, anh có người bạn kết hôn!"
''A! Kết hôn à! Vậy anh phải tham gia!'' Đồng Thiên Ái cắn một miếng bánh bao, có chút nhàm chán cầm lên tờ tạp chí ở bên cạnh, tùy ý lật vài tờ.
Tần Tấn Dương ''Hắc hắc'' cười gian, gương mặt tuấn tú lại gần, thử dò xét mà hỏi, ''Bà xã! Người khác đều muốn kết hôn! Như vậy đi! Chúng ta cũng thuận tiện kết hôn đi!''
''A!'' Đồng Thiên Ái không ngẩng đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm tạp chí, lạnh lùng hỏi, ''Anh muốn kết hôn à?''
''Ừ ừ!'' Tần Tấn Dương vội vàng gật đầu.
Nha? Lại có thể hỏi anh như vậy, chẳng lẽ là cô bị anh hấp dẫn rồi sao? Tốt nhất là ngày mai lấy cô về nhà, như vậy mới an toàn một chút! Tránh khỏi hai ba ngày sau lại xuất hiện ''Trình Giảo Kim''!
Đồng Thiên Ái buông tạp chí trong tay ra, đem sữa tươi còn dư lại trong cốc uống nốt. Mỉm cười nhìn anh, ''Tần đại tổng tài nói muốn kết hôn, phụ nữ Đài Loan rất mong chờ!"
''Em cam đoan với anh, chỉ cần anh đứng ở đường đi bộ mà hô, chỉ cần nhìn thấy diện mạo của anh, cho dù anh nghèo rớt mồng tơi. Đều có nữ nhân ngã vào, nguyện ý cùng anh kết hôn đấy!"
Nói xong, còn không quên gật đầu một cái, đối với quan điểm của mình sâu sắc đồng ý.
Ai! Ai bảo ba mẹ của anh cho anh gương mặt anh tuấn vô địch như vậy đây? Ngày nào đó nếu Tần thị sụp đổ, anh không đi làm Ngưu Lang thì thật đúng là đáng tiếc
Tần Tấn Dương nheo ưng mắt lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ''Những nữ nhân kia, anh không cần!""
''Ừm! Liên quan gì tới em! Anh kết hôn, cũng không phải là em kết hôn!'' Lưu lại giọng nói, cô vừa nói vừa đứng dậy, chuẩn bị trở về phòng thay quần áo, sau đó đi....
Đi làm? Đi làm! Được rồi! Nếu như ở nơi nào đó chơi cả ngày, cũng coi như là đi làm, như vậy chính là đi làm đi!
Tần Tấn Dương cũng đứng dậy, đi theo phía sau cô, hét lên, ''Chúng ta cũng ở cùng một chỗ ! Hơn nữa ! Anh cũng sắp 30 rồi! Nam nhân đều không phải 30 tuổi là thành gia sao?.......''
''NO!'' Đồng Thiên Ái cắt đứt lời nói của anh, ''Tần đại tổng tài! Cái gì cũng có ngoại lệ! Anh sẽ là cái ngoại lệ đó!''
''Ai nói thế! Anh tuyệt đối không phải là cái ngoại lệ kia được không! Từ nhỏ lý tưởng của anh chính là tìm bà xã!'' Mắt cũng không chớp nói xong, anh mới phát hiện cư nhiên một chút cũng mình không chột dạ.
Ai! ban đầu anh nói ---------- nữ nhân như quần áo, tùy thời phải thay đổi.
Lần này, hủy diệt toàn bộ! Thậm chí nếu có phương pháp, anh muốn đem cô buộc ở bên mình. Con nhím nhỏ này! Làm sao lại khó trị như vậy! Thật là buồn bực!
''Em hiện tại mới 23 tuổi, không tới 25 tuổi không kết hôn!" Quẳng lại những lời này, cô đem cửa phòng ''Phanh -------- '' đóng lại.
25 tuổi? này! Ý kia là anh còn phải đợi hai năm.
|
Chương 186: Chuyện bé xé ra to
Buổi chiều thứ sáu, cách giờ tan tầm 15 phút.
Đồng Thiên Ái nhìn màn hình máy vi tính, vô cùng nhàm chán cầm con chuột, một bộ phim thần tượng nhiều tập vẫn đang được mở. Nhìn hơn 10', nhíu nhíu mày, ấn nút tắt đi.
''Này! Em muốn làm việc! Em muốn giống như nhân viên bình thường!'' Vô cùng bất mãn bắt đầu oán trách.
Sắp hỏng mất rồi! Suốt một tuần lễ, cứ như vậy ngồi yên một chỗ, mỗi ngày nếu không phải uống trà, thì là xem phim. Được rồi! Thật ra thì cô thật thích xem tivi, nhưng mà cũng không thể mỗi ngày đều như vậy chứ?
Dù gì cô cũng là một sinh viên a! Thật là!Không muốn làm sâu gạo!
Tần Tấn Dương gật đầu một cái, cũng không xem việc cô oán trách không cho cô làm việc là quan trọng, thuận miệng lừa gạt nói, ''Ừ! Biết! Nếu như em cảm thấy không có việc gì làm, thì phiền toái Đồng phụ tá giúp anh bóp vai đi!''
''..........'' Bóp vai? Hắn lại có thể nghĩ ra!
Đồng Thiên Ái đi tới trước bàn làm việc của hắn, chỉ một ngón tay, không chịu nổi mà nói, '' Em là phụ nữ thời đại mới! Em không cần làm cô gái nhu nhược để đàn ông nuôi!''
''Cho nên là?'' Người kia cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục xem văn kiện.
''Cho nên em muốn công việc! Em muốn tay làm hàm nhai! Anh có nghe hay không a!'' Hướng về phía hắn kêu la nửa ngày, lại phát hiện hắn căn bản bất vi sở động, thở phì phò hô lên cả họ tên hắn, ''Tần ---- Tấn ----- Dương -----''
Lúc này truyền đến tiếng ''đông đông -----'', có người gõ cửa phòng làm việc.
''.........'' Đồng Thiên Ái xoay đầu, không cần nghĩ cũng biết là người nào. Hướng cửa hô, ''Quan đại thư kí! Anh có thể tiến vào!''
Kể từ khi cô bị bắt buộc chuyển vào phòng làm việc của tổng tài, trừ một đại tổng tài, cô đáng thương ra , còn có Quan đại thư kí ở bên ngoài, không còn một ai vào đây.
Bây giờ ở đây đã có hai người rồi, như vậy người ngoài cửa, trừ Quan đại thư kí còn ai vào đây nữa chứ!
Quả nhiên, Quan Nghị với gương mặt trẻ con trắng noãn xuất hiện sau cánh cửa. Mà thái độ của anh ta, khiến Đồng Thiên Ái vô cùng xúc động muốn đánh. Lại có thể cười đến vô sỉ như vậy!
''A! Tôi đây không phải sợ quấy rầy hai người sao!'' Quan Nghị hết sức đàng hoàng nói xong, biểu tình trên mặt lại là trêu tức.
Cái gì cái gì! Anh ta đang nói cái gì! Quấy rầy cái gì! Hai người bọn họ ở trong phòng ngoài làm việc ra còn có thể làm được gì nữa! Vị Quan đại thư kí này, cùng đại tổng tài một cùng một ruột, trong đầu đều là những tư tưởng lộn xộn lung tung.
Đồng Thiên Ái tức giận hừ một tiếng, ngồi trở lại vị trí của mình. tay cầm con chuột, nhưng mà lại như đang trút giận dùng hết sức mà di di con chuột. Tức giận, cánh tay đụng phải ly trà, ''Phanh ------ '' một tiếng, cái ly rơi xuống đất.
Nước nóng trong ly , bắn tung tóe rơi vãi ra ngoài, làm bỏng cánh tay của cô.
''A ------ '' Nhịn đau, cố gắng không để cho những người ở đây phát hiện ra cô đau đớn.
Tần Tấn Dương ngay lập tức đứng lên, sải mấy bước liền đi tới bên cạnh cô, nhíu mày, ''Sao thế! Sao lại không cẩn thận như vậy! Về sau trên bàn của em không được để chén nước!''
''Để anh xem có bị bỏng không?'' Nói xong, đã nắm bàn tay của cô, có chút đâu lòng nhìn chằm chằm vào thật lâu. Phát hiện không có chuyện gì, mới ngẩng đâu lên nhìn cô.
Đồng Thiên Ái khóe miệng cứng đờ, không chịu nôi mà nói, ''Tần...... Tổng tài...... Anh không cảm thấy anh có chút chuyện bé xé ra to hay sao?''
Làm ơn đi! Chỉ bị vài giọt nước nóng bắn vào thôi mà!
''Đem cái ly dọn đi!'' Đầu cũng không quay lại, hướng về phía người phía sau mà phân phó.
Quan Nghị đưa tay chỉ cái mũi của mình, hét to một tiếng, ''Cậu không phải bảo mình chứ?'' Này! Anh là một thư ký, lại có thể luân lạc trở thành nhân viên vệ sinh a!
Ngay sau đó nhận được ánh mắt sắt lạnh của đại tổng tài.
Vô cùng vô tội giương mắt to, chấp nhận đầu hàng,'' Mình đi! Mình dọn dẹp! Mình dọn dẹp vẫn chưa được sao?'' Sớm biết thế anh không thèm tiến vào!Tức chết mất!
Tần Tấn Dương kéo Đồng Thiên Ái ngồi lên ghế salon, câu có câu không mà nói chuyện, ''Humh! Hôm nay tan tầm về, dẫn em đi mua lễ phục!''
''Mua lễ phục làm gì?'' Đồng Thiên Ái mở miệng hỏi.
''Bạn anh kết hôn!'' Lúc sáng không phải đã nói qua rồi sao?
''Ai?'' Quay đầu nhìn anh, trong lòng càng thêm nghi hoặc, '' Bạn của anh kết hôn, có liên quan gì đến em sao? Mua lễ phục làm cái gì vậy?''
Tần Tấn Dương có chút tức giận nhìn cô, hận không cắn được cô một cái. ''Sao lại không liên quan! Em phải đi cùng anh!'' Cái con nhím nhỏ này! Nói đến nửa ngày, sao cô vẫn chưa hiểu?
''A! Hiểu!'' Đồng Thiên Ái gật đầu một cái, ''Em không đi!''
Nghe thấy cô nói '' không đi'', vội vàng quát lên, ''không được! Nhất định phải đi!'' Bắt đầu từ bây giờ, đi nơi nào cũng phải mang theo cô đi! Ngược lại, cô tới chỗ nào, anh cũng muốn đi theo!
Đồng Thiên Ái trong đầu hiện hình ảnh một bữa tiệc thật lớn, cộng thêm có nhiều ánh mắt sát lãnh của nhiều cô gái bắn về phía mình. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi nhíu mày, nhất thời cảm thấy lạnh lẽo.
Trong lòng khẽ run rẩy, nói '' Em ghét nơi đông người! Hơn nữa em không thích đi những nơi đó!''
Mình và cái loại tiệc tùng hoa lệ đấy, cản bản là không hợp nhau!
''Cũng không phải nơi lớn gì! Bạn anh nói rồi, chỉ mời ít bạn bè thân thích. Chỗ kết hôn cũng là một khu giáo đường, rất an tĩnh'' Thở phào nhẹ nhõm, trấn an mà nói.
Cũng không tìm được lý do gì nữa để cự tuyệt, Đồng Thiên Ái thuận miệng mà hỏi, ''Bạn của anh là nam hay nữ vậy?''
''Bạn! Tấn Dương à, sẽ không phải là mấy cô tình nhân trước đây nào của cậu chứ?'' Quan Nghị bên cạnh chăm chú lắng nghe, rốt cuộc không nhịn được mà chen miệng, tò mò hỏi.
Tên tiểu tử thúi này, kết giao bạn bè lúc nào chứ! Trước không phải chỉ quan tâm đám phụ nữ sao!
Quả nhiên lời này vừa nói ra, bị một ánh mắt hung ác bắn tới.
A a a! Nói trúng!
Đồng Thiên Ái thấy anh không có mở miệng phủ nhận, cắn cắn môi, đem mặt quay sang bên kia, quyết định không cùng anh nói chuyện. Tên biến thái chết tiệt này! Thế nhưng lại mang cô đi tham gia lễ kết hôn của tình nhân cũ!
|
Chương 187: Không muốn lừa dối em
"Cậu có thể ra ngoài!" Tần Tấn Dương lạnh lùng nhìn anh, đưa mắt ra hiệu, trầm giọng nói.
Quan Nghị vừa mới thu dọn xong mấy miếng thủy tinh vương đầy trên sàn, vô cùng xui xẻo tiếp nhận ánh mắt của Tần Tấn Dương. "Ai” lên một tiếng, ý bảo không cần nhiều lời hơn nữa cũng đã hiểu rồi, có chút bất đắc dĩ xoay người, đi ra khỏi phòng làm việc. Trong nháy mắt đóng cửa lại, Quan Nghị không khỏi than thở: “Tại sao mỗi lần có người bị đuổi ra ngoài lại luôn là tôi đây? Tại sao mời khi có chuyện luôn là tôi đi sử lí?” Lắc đầu một cái, anh nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này rồi từ từ cất bước đi trở về phòng làm việc của mình.
Bên trong phòng làm việc của tổng tài, Tần Tấn Dương ho khan một tiếng, cũng không biết nên nói gì. Trầm tư chốc lát, anh quyết định trung thực mà báo cáo tất cả, tuyệt đối quán triệt đạo lý "Thẳng thắn được khoan hông, kháng cự bị nghiêm trị”.
"Em nghe anh nói!" Đưa tay xoay cả người Đồng Thiên Ái hướng về mình, nghiêm túc nói, "Anh không muốn lừa dối em! Nhưng mà anh nói xong, không cho phép em tức giận!"
Liếc nhìn sắc mặt cô, anh lại bổ sung một câu, "Được rồi! Có thể tức giận! Nhưng là không được không để ý đến anh!"
"Cô ấy từng là tình nhân của anh, nhưng cô ấy cùng những tình nhân kia có điểm khác biệt! Nói rõ trước, không phải là anh thay cô ấy nói tốt! Còn nhớ rõ lần trước em ngã bệnh không? Em không chịu đi bệnh viện, lúc đó anh không có cách nào khác!"
"Liền mời cô ấy đến, là cô ấy cho em uống thuốc ,lại giúp em thay quần áo!"
"Hiện tại cô ấy rốt cuộc tìm được người cùng nắm tay cả đời, muốn kết hôn, em nói anh không đi là không biết xấu hổ sao?"
Nghe nói thế, Đồng Thiên Ái chợt ngẩng đầu lên, hung tợn nhìn về phía anh, nghiến răng phun ra mấy chữ, "Cho nên! Lần trước anh nói là anh giúp em thay quần áo tức là anh gạt em!"
"..........." Tần Tấn Dương bỗng chốc cảm thấy buồn bực, cũng không nghĩ tới cô lại đột nhiên nói chuyện này. Không thể làm gì khác hơn là đưa tay ôm bả vai của cô, lấy lòng nói, "Được rồi! Anh nói đùa thôi mà! Em không cần phải tức giận! Chỉ là đi đám cưới, em nhất định phải đi với anh!"
Ai ai ai! Sao nữ nhân lại khó trị như vậy! Trời ơi!
"Em có nói không đi sao?" Đồng Thiên Ái đẩy tay của anh ra, từ trên ghế salon đứng dậy.
Mặc dù biết là tình nhân củ của anh, cô có chút khó chịu! Nhưng cô cũng không phải loại người cố tình gây sự a! Người ta còn giúp cô uống thuốc, thay quần áo! Theo phép lịch sự, cô cũng nhất định phải đi!
"Ai !" Tần Tấn Dương hưng phấn trợn to hai mắt, cũng từ trên ghế salon đứng bật dậy, một phát bắt được cánh tay của cô, kéo vào trong lồng ngực mình, "Bà xã! Anh biết ngay em sẽ không để anh đi một mình trong trường hợp đấy mà!"
"Tần tổng tài! Nơi này là công ty! Mời anh công và tư rõ ràng một chút!" Đồng Thiên Ái không có đẩy ngực anh ra, lạnh lùng nói.
Gần đây, đối với việc bị anh đột nhiên tập kích, cô đã là thấy nhưng không thể trách nữa rồi! Lúc mới bắt đầu cô còn phản kháng, đến bây giờ thì đành tiếp nhận. Nếu như lại tiếp tục quái gở nữa, như vậy thì chính là cô có bệnh rồi!
Tần Tấn Dương thông minh mà gật đầu một cái, nghiêm túc nói, "Anh rõ ràng a! Anh rõ ràng mà!" Nói xong, rất nghe lời buông lỏng cánh tay.
"......" Đồng Thiên Ái liếc anh một cái, không nói gì thêm.
Từ từ đi về bàn làm việc của mình, cô vô cùng nhàm chán ngồi xuống, cảm giác đột nhiên có chút khát nước, theo thói quen đưa tay muốn lấy chén trà, lại đáng thương mà phát hiện ra chén trà đã thành một đống mảnh vụn, hơn nữa đã được dọn ra ngoài. Nghiêng đầu, cô mím mím môi, cũng không nói một câu, dời tầm mắt lên màn ảnh.
Tần Tấn Dương tinh mắt nhìn thấy cô lén lút khẽ liếm môi, trong nội tâm đã hiểu rõ. Vội vàng ấn nút điện thoại nội tuyến, hướng Quan Nghị đầu điện thoại bên kia phân phó nói, "Một ly sữa tươi! Cộng thêm một ly cà phê nóng!"
"Tôi......" Người kia vừa mới mở miệng, Tần Tấn Dương liền nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại.
Đồng Thiên Ái nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm trò chơi nhàm chán trên màn hình máy vi tính, cũng là hướng về phía vị đại tổng tài nào đó hỏi, "Làm sao anh biết em khát nước?"
Gần đây, anh đúng là càng ngày càng hiểu rõ cô! Cô cũng chưa nói mình muốn uống nước, anh cũng đã biết rồi!
"Hắc hắc! Anh chính là biết! Bà xã đại nhân cần gì, anh đều biết đấy!" Ngẩng đầu lên, hướng về phía cô nheo mắt lại, lấy lòng mà lộ ra một nụ cười thật tươi.
Này! Người đàn ông điên khùng!
Đồng Thiên Ái không chịu nổi mà ném cho anh một ánh mắt khinh thường, quay đầu tiếp tục chơi trò chơi nhàm chán.
Ước chừng mười phút sau, Quan Nghị đá văng cửa phòng làm việc, đôi tay bưng khay nên không có tay mở cửa. Đi vào bên trong phòng làm việc, anh vô cùng khó chịu bắt đầu oán trách.
"Tôi van hai người! Có thể hay không đừng xem tôi như người giúp việc! Tôi dầu gì cũng là một thư kí a! Cậu nói một chút, hiện tại thế nào liền ngay cả việc hâm nóng sữa tươi pha cà phê loại chuyện như vậy cũng để cho tôi làm rồi sao?" Oán hận thì oán hận, động tác trong tay vẫn không ngừng lại.
Quan Nghị bưng khay, đi tới trước bàn làm việc của Đồng Thiên Ái rồi đưa tay cầm lên ly sữa tươi ấm áp, muốn để xuống, "Ừ! Cái này là cho Đồng phụ tá vĩ đại uống!"
"Đợi đã......! Tôi không uống cái này!" Đồng Thiên Ái ngửi thấy mùi cà phê thơm mê người, không nhịn được nghĩ muốn nếm thử một chút.
Cô nói xong bèn đứng dậy, liền muốn lấy ly cà phê khác trên khay.
Tần Tấn Dương giống như một trận gió vun vút bay qua xuất hiện bên người cô, nhanh chóng đoạt lấy ly cà phê trong khay, lại nhận lấy sữa tươi trong tay Quan Nghị, đem sữa đặt vào trong tay Đồng Thiên Ái, lộ ra một nụ cười thỏa mãn.
"Ừ! Bà xã em uống cái này! Sữa tươi tốt cho da! Cà phê không tốt! Sẽ làm da em đen!" Vô cùng nghiêm túc nói, thái độ của anh hết sức trịnh trọng.
Két? Uống cà phê da sẽ đen?
Đồng Thiên Ái bán tín bán nghi uống một hớp sữa tươi, hỏi, "Sẽ đen sao? Quan đại thư ký, là thật sao?"
".........." Quan Nghị nhận được ánh mắt uy hiếp của người nào đó, nhắm mắt lại, ấp a ấp úng nói, "Éc..... tôi đoán là ..... chắc là......"
Cái tiểu tử thúi Tấn Dương này! Lại kéo anh xuống nước!
"Không phải đâu!" Đồng Thiên Ái còn có chút hoài nghi, ánh mắt hồ nghi qua lại nhìn hai người bọn họ.
Tần Tấn Dương liền vội vàng gật đầu như giã tỏi, chỉ vào cái người bên cạnh mặt trẻ con trắng nõn nói, "Biết cậu ta tại sao lại trắng như vậy không? Bởi vì cậu ta thường uống sữa tươi, chưa bao giờ uống cà phê!"
|
Chương 188: Đăng ký kết hôn
Beta :yunafr
"Két?........" Nghe nói như vậy, Quan Nghị trợn to hai mắt.
Cái đề tài này thế nào đẩy tới đẩy lui, cuối cùng lại có thể đẩy đến mình đây? Chẳng lẽ anh dáng dấp trắng nõn lớn lên xinh đẹp, cũng là một loại sai lầm sao? Thật là! Quá bi thảm mà!
Đồng Thiên Ái vẫn có chút không dám tin, cẩn thận suy nghĩ gương mặt trẻ con trắng nõn trước mắt. Khoảng cách gần như vậy nhìn anh ta, đúng là giống như lần đầu tiên gặp mặt, đầu độc lòng người như thế a!
Ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ hỏi, "Quan đại thư ký, mặt của anh trắng như vậy, thực sự bởi vì anh uống sữa tươi sao?"
Ừ? Mỹ nhân trên sách mặc dù nói qua dùng sữa tươi tắm đúng là có chút tác dụng, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy chứ?
Tần Tấn Dương nhấp một ngụm cà phê, quay đầu về phía một vị nhân huynh lộ ra nụ cười âm u, "Quan đại thư ký! Cậu nói là không phải a --------" lúc nói chuyện, cố ý kéo dài vĩ âm.
Này ý tại lời, Quan Nghị làm sao lại có thể không biết, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt thừa nhận, "Ừ!...... Đúng là như vậy........Dù sao....... Tôi từ nhỏ đã bắt đầu uống sữa tươi..."
Khi còn bé uống sữa tươi, lớn lên về sau không uống nữa. Cứ như vậy, cũng không coi là nói láo, đúng không?
Đồng Thiên Ái "Nha" một tiếng, nhìn Tần Tấn Dương, vừa cẩn thận quan sát một lát, nghi ngờ hỏi, "Nhưng là mặt của anh cũng không đen mà! Anh không phải là uống cà phê sao?"
"Đó là bởi vì thể chất không giống nhau! Em nghe lời, uống đi đẹp da!" Tần Tấn Dương vô cùng thuận miệng nói. Đột nhiên phát hiện mình nói dối kỹ thuật càng ngày càng cao.
Mím mím môi, mặc dù đối với lời nsoi của bọn học vẫn cảm thấy "Trung lập bồi hồi", nhưng là vẫn đem sữa tươi còn lại một hơi uống hết. Thật sự là bởi vì, quá khát!
Cô luôn luôn chấp nhận, vô cùng ghi nhớ, diện mạo của mình sẽ không thuộc về loại " Đệ nhất mỹ nữ"
Tần Tấn Dương thấy cô nghe lời uống hết sữa tươi, vội vàng đưa tay đem cái cốc cầm lấy, hài lòng gật đầu một cái, "Ừ! Về sau khát nước, sẽ để cho Quan đại thư ký hâm nóng sữa tươi! Như vậy cũng có thể trở nên xinh đẹp!"
Trong lầm thầm nói : để khỏi uống cà phê! Uống cà phê nhiều không tốt! Dễ đau dạ dày!
"Mình......" Quan Nghị còn muốn mở miệng nói gì, lời nói còn chưa ra khroi miệng, liền bị người khác dùng ánh mắt lạnh bắn đến, lập tức ngậm miệng. Đem cái cốc cầm trong tay, căm giận xoay người, đi ra khỏi phòng làm việc.
Vừa đi vừa oán giận, "Tại sao mình luôn xui xẻo như vậy!.........VÌ cái gì lại là mình!........."
Cửa chậm rãi đóng lại, một ít tiếng lầu bầu không rõ, rốt cuộc cũng theo người khác biến mất. Trong phòng làm việc lại chỉ còn hai người bọn họ.
"Làm sao vậy?" Tần Tấn Dương thấy cô không nói lời nào, mở miệng hỏi.
Đồng Thiên Ái nghĩ một lát, giật mình thấy không bình thường, liền đặt câu hỏi, "Tần đại tổng tài, tại sao đột nhiên lại quan tâm em có thể trở nên xinh đẹp hay không như vậy! Anh ghét bỏ em phải không?"
Trái một câu "Xinh đẹp, phải một câu "Xinh đẹp", ừ? Cô cũng biết có vấn đề!
".............." Lần này, đến lượt Tần Tấn Dương há mồm cứng lưỡi.
Trời mới biết! Anh căn bản không có ý này a!
"Em chính là không tin anh! Có phải không!" Nheo mắt, nhìn con nhím nhỏ trước mặt. Rốt cuộc phải làm thế nào, cô mới có thể bỏ đi được cái cảm giác tự ti đây?
Tựa hồ là cùng anh giang lên, vội vàng quát, "Không sai! Em chính là không tin anh! Như thế nào!"
"Không tin đúng không? Vậy anh sẽ để cho em tin tưởng!" Nói xong, dắt tay của cô, lôi cô hướng cửa phòng đi tới.
Đồng Thiên Ái vội vàng bắt được mép bàn làm việc, kêu lên, "Đi nơi nào! Em không đi!"
"Đi a! Chúng ta đi đăng ký kết hôn!" Tần Tấn Dương cũng không quay đầu lại, cực kỳ khẳng định, vạn phần kiên định nói. Cái giọng nam trầm kia, rõ ràng như thế mà bay tới.
Cái gì? Đăng ký? Kết hôn? Hiện tại? Có nghe lầm hay không vậy?
"Anh điên rồi à! Anh nhất định là điên rồi!" Đồng Thiên Ái càng thêm sống chết nắm lắm mép bàn không thả, nhưng là bất đắc dĩ, sức lực của anh dọa người, cừa dùng lực liền đem cô kéo tới rồi.
Giọng của Tần Tấn Dương tựa hồ mang theo lửa giận hừng hực, "Anh là điên rồi! Anh chính là điên rồi! Anh hoàn toàn là người điên khùng! Em không phải là không tin tưởng anh sao? Như vậy chúng ta đi!"
"Chúng ta kết hôn đi! Hiện tại! Lập tức! Một giây cũng không cần đợi!" Tựa hồ giống như lời thề, vội vàng hầm hừ.
Nhưng mà ngay cả chính mình cũng không có phát hiện, trong lời nói tứa giận này, thật ra thì có mang theo mong đợi cùng hy vọng.........
Tìm được người nắm tay cả đời...... Đi qua những ngày còn lại.........
Đây là một việc, làm cho người ta hướng tới.........
Đồng Thiên Ái không giãy dụa nữa, cùng là sải bước đuổi theo, lập tức vọt tới trước mặt anh. Mà tay của cô, còn bị anh dùng lực nắm, chặt như vậy, cũng có chút cảm giác đau đớn!
"Anh hãy nghe em nói đã!" Vội vàng hét lên.
Tần Tấn Dương lắc đầu, cũng giống nhau vội vàng quát, "Anh không nghe! Chúng ta bây giờ phải đi đăng ký kết hôn!"
"Đừng phát điên nữa! Em.........." Đồng Thiên Ái nhăn nhó không biết nên nói như thế nào, thậm chí ngay cả dũng khí nhìn hắn cũng không có, không thể làm gì khác ngoài cúi đầu, "Em" nửa ngày cũng không có đoạn sau.
Thấy cô không nói lời nào, mở ra bước chân, tiếp tục đi về phía trước, "Tốt lắm! Em đồng ý? Vậy chúng ta đi thôi! Không đến vài tiếng đồng hồ nữa, bắt đầu từ hôm nay, em chính là 'Tần phu nhân'!"
"Trước chờ em tốt nghiệp đã! Anh còn chưa có thấy mẹ em! Hơn nữa, em cũng vậy chưa có gặp qua cha mẹ của anh! Em càng chưa chuẩn bị tâm lý, thế nào lại đi đăng ký kết hôn a!"
Đồng Thiên Ái đánh về phía ngực anh, cái tay còn trống kia, nắm chặt áo vest của anh.
"Ừ? Theo như lời em nói, anh có thể hiểu là, chỉ cần em vừa tốt nghiệp, sau đó gặp qua mẹ em, lại gặp cha mẹ anh, chúng ta liền kết hôn?" Tần Tấn Dương vô cùng không khách khí hỏi.
Đồng Thiên Ái vùi đầu vào lồng ngực của anh, có chút xấu hổ không chịu ngẩng đầu lên, thanh âm nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn nữa, buồn buồn "Ừ" một tiếng.
"......." Cô đột nhiên đáp ứng, ngược lại làm cho Tần Tấn Dương sửng sốt.
Ừ? Con nhím nhỏ.......... đồng ý gả cho anh rồi hả?
|
Chương 189: Vẻ mặt hạnh phúc
Beta :yunafr
Tay vẫn bị anh nắm chặt, bởi vì anh đột nhiên buổng tay ra, mà trở nên trống rỗng. Ngón tay lạnh lẽo, giờ phút này hiện ra tư thế cô đơn đến như vậy.
Đồng Thiên Ái ôm anh, ngừng thở, cẩn thận chờ đợi câu trả lời của anh.
Thời gian từng giây trôi qua, đồng hồ trong phòng làm việc đổ chuông,chỉ đúng kim đồng hồ, phát ra một tiếng ''ong ong'' ------, vọng về bên tai, khoảng cách gần như vậy.
"......'' Nha? Tại sao hắn không nói lời nào?
Đồng Thiên Ái chịu đựng không ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng chợt bất an. Sẽ không phải là hiện tại anh đổi ý chứ? Tại lúc cô đáp ứng thì anh đổi ý rồi sao?
''Thiên Ái!'' Giọng Tần Tấn Dương trầm lắng vang lên trên đỉnh dầu.
''Dạ!'' Khẽ nói một tiếng, cũng là có chút xấu hổ ngẩng đầu. Nhìn thấy chân mày anh nhíu chặt, gương mặt tuấn tú lộ ra biểu tình hoang mang.
Anh đang hoang mang chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự giống như mình nghĩ, đổi ý rồi sao?
Tần Tấn Dương mấp máy môi, không biết nên mở miệng nói như thế nào, nhắm mặt, ấp úng hỏi, "Mẹ em....Không phải.....là đã qua đời à.....Như vậy......Anh đi gặp như thế nào đây....''
Cô sẽ không lại đùa bỡn anh chứ? Chẳng lẽ để cho anh đi tìm thầy sư, sau đó âm dương nói chuyện sao? Cứ như vậy, cũng không khỏi quá dọa người đi
" .......''Đồng Thiên Ái im lặng, một giây sau nhếch môi, cười to lên, "Ha ha---''
''Cười cái gì!Anh đang nói thật!Không có nói đùa!'' Tần Tấn Dương vẻ mặt thành thật, gương mặt anh tuấn, không tìm được một chút ý tứ đùa giỡn nào, mà đôi mắt anh bởi vì sự nghiêm túc này mà trở nên nóng bỏng.
Đồng Thiên Ái dừng cười, cũng nghiêm túc nhìn vào đôi mắt anh. Bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên có cảm giác thật rung động, trong nháy mắt hốc mắt chợt cảm thấy nóng.
''Tháng sau là ngày giỗ mẹ em. Dẫn anh đi nhìn mẹ!'' Không nhịn được đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, có chút xúc động nói.
Tần Tấn Dương thở phào nhẹ nhõm, đưa tay cầm tay của cô, trấn định nói một chữ, "Được''
Trong lòng yên lặng tính toán, còn nửa năm thì cô tốt nghiệp. Mặc dù bây giờ nói bọn họ đã như hình với bóng rồi, nhưng là vì để chắc chắn, vẫn là nên có danh phận trước!
''Đi!'' Vừa dắt lấy tay của cô, vừa đi đến cửa, đẩy cửa phòng làm việc ra.
Đồng Thiên Ái bị anh lôi đi, lần này không có phản kháng, đi sát sau lưng anh. Cũng không nhịn được tò mò, mở miệng hỏi, :''Tần Tấn Dương! Anh lại muốn đưa em đi đâu!''
"Mua lễ phục! Mua nhẫn!'' thanh âm Tần Tấn Dương , từ phía trước kiên định như thế bay tới.
Mua lễ phục? A! Là để mặc ở hôn lễ của người bạn kia sao? Ai? Thế mua nhẫn để làm gì đây? Chẳng lẽ làm quà tặng kết hôn sao?'
Nhưng mà chưa nghe thấy ai bạn kết hôn lại đi tặng nhẫn cả!
Quan Nghị ngồi trong phòng làm việc của mình, nhìn qua cửa chớp, thấy hai người nắm tay nhau, hướng thang máy đi tới. Vội vàng từ trên ghế đứng lên, mở cửa thờ đầu ra.
''Các ngươi đi đâu vậy?'' Thật là! Cũng không biết bây giờ đang trong thời gian làm việc sao?
Tần Tấn Dương không thèm quan tâm đến hắn, vẫn nắm tay cô đi tới cửa thang máy, ấn xuống, ''....''
Ngược lại thì Đồng Thiên Ái có chút ngượng ngùng, nâng lên gương mặt tươi cười, ấp úng nói, ''Quan thư ký! Chúng tôi đi mua lễ phục, mua nhẫn! Cho nên, nơi này liền giao cho anh giải quyết a!''
Nhìn thấy thang máy mở cửa, cô liền cùng Tần Tấn Dương đi vào thang máy. Không quên nghiêng đầu, hướng khuôn mặt đáng thương kia, làm động tác "Sorry''
Ai!Đột nhiên phát hiện, Quan thư kí thật đúng là có chút đáng thương!
Lần này, Đồng Thiên Ái không có cự tuyệt nữa.
Nâng lên khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu lên, cùng anh đường hoàng ở nơi công cộng. Dĩ nhiên, cái nơi công cộng này chỉ có một là đại sảng cao ốc Tần thị.
''.......''
''.......''
Ánh mắt của mọi người theo thang máy chuyên dụng mở ra, vẫn tò mò nhìn chăm chú vào hai người bọn họ. Đáy mắt đều tràn đầy hoang mang cùng kinh ngạc, nhưng lại không có một người, can đảm dám mở miệng nói chuyện vào lúc này.
Thậm chí ngay cả nhỏ giọng bàn tán cũng không có, bởi vì đã hoàn toàn đông cứng lại rồi.
Không phải là chưa từng thấy Tần tổng tài của họ mang tình nhân tới công ty, mà là chưa từng thấy qua thái độ này của Tần tổng tài. Đó là vẻ mặt hạnh phúc..... Cùng dịu dàng không giống thường ngày....
Mọi người chú ý, khiến cho Đồng Thiên Ái cảm thấy có một chút hèn nhát. Nhưng mà tay của cô, vẫn bị anh nắm thật chặt.
Tần Tấn Dương không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ cần anh nhận định là người của anh, chưa bao giờ cần người khác tới khẳng định. Nhưng là dùng sức cầm tay của cô, giống như là muốn đem sự rự tinh của mình, xuyên qua lòng bàn tay, truyền cho đối phương.
Sau đó, hai người biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Nhìn đến hai người bọn họ đi ra khỏi đại sảnh, đám người đang trợn mắt há mồm kia lúc này hoàn hồn. Thật ra thì còn có chút gái mê trai, đối với Tần tổng tài thèm thuồng đã lâu.
"Chuyện gì đã xảy ra! Cô gái đi bên cạnh Tần tổng là ai a!'' Cô gái mang mắt kính, tức giận dậm chân.
Một người mê trai khác vội vàng tiếp lời, căm giận bất bình nói, '' Chính là cô ta! Tần tổng lại còn dắt tay của cô ta! Thật sự là hâm mộ mà! Quan hệ của bọn họ là thế nào!''
''Các ngươi liền việc này cũng không biết sao?'' Lúc này, một cô gái tương đối lý trí thở dài nói.
Lời này vừa nói ra, các cô gái kia cùng nhau quay đầu lại, số lượng đàn ông không nhiều lắm cũng quay đầu lại. Thật sự là quá tốt! Cô bé mới vừa rồi kia, rốt cuộc là có lai lịch gì!
Đưa tay ôm ngực, gật đầu một cái, ''Nếu như không sai, thì cô ta là người phụ nữ thần bí trong truyền thuyết kia!''
''Hả? -------''
''Không phải chứ? Là thật sao?''
'' Chính là cô ta sao? Dáng dấp thật bình thường! Không có điểm gì đặc biệt! Không thể nào?''
'' Người phụ nữ thần bí trong truyền thuyết? Phòng làm việc tổng tài?'' Một vị nhân viên nam thì thầm một tiếng, hiểu ra nói ''Cô ấy chính là 'Đồng Thiên Ái'?''.
|