Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
|
|
Chương 205: Ghen tỵ
Edit:taichung_mira
Du Tư Kỳ ngồi trên ghế lớn, nhìn chằm chằm máy vi tính, cười đến không khắc chế được. Đồng Thiên Ái ở một bên cũng cười khẽ trên mặt không có quá nhiều lo lắng, cũng là một bộ dáng sung sướng
Màn ảnh máy vi tính đang phát hài kịch, đối thoại cùng tình tiết vô cùng khôi hài, khiến hai người thật buồn cười
“A ha ha—sao lại buồn cười vậy a!—“ Du Tư Kỳ cười to một hồi, đưa tay kéo y phục của Đồng Thiên Ái, hét lên: “Đổng phụ tá! Cô xem! Người kia sao lại không có đầu óc như vậy a!”
Đồng Thiên Ái vẫn đứng một bên, gật đầu một cái, “Ai! Là ai! Giống như kẻ ngu! Chỉ là thật đáng yêu!”
“Vậy cũng được! ngu mà thật đáng yêu!” Du Tư Kỳ đồng ý, không phản bác
Họ hiển nhiên quá mê hài kịch này, căn bản không phát hiện Tần Tấn Dương cùng Quang Nghị đứng ở cửa. Càng thêm tập trung tinh thần vào màn ảnh, thỉnh thoảng nghiên cứu kịch tính
“…” Quang Nghị vạn phần tò mò, nhìn hai người họ ở cùng một chỗ
Trời ạ! Quả thật là kỳ tích! Cư nhiên không có bất kỳ tình tưởng tưởng tượng nào xuất hiện!
Tần Tấn Dương cố nén xung động, không biết vì sao nhìn Đồng Thiên Ái cùng Du Tư Kỳ ở chung một chỗ, trong lòng dâng lên một cỗ tức giận
Cô không phải là bạn gái của anh sao? Bây giờ cùng vợ chưa cưới trên danh nghĩa của anh ở chung một chỗ, hơn nữa còn cười đùa?
Chẳng lẽ cô không ghen tỵ sao?
Như vậy anh ở trong lòng cô, có bao nhiêu quan trọng?
Tần Tấn Dương không cách nào khắc chế mình rống lên một tiếng: “Du---Tư-----Kỳ-------“
Quả nhiên, tiếng rống giận này chọ cho Đồng Thiên Ái cùng Du Tư Kỳ quay đầu lại. Nhìn thấy tuấn nhan ẩn nhẫn, lông mày nhíu chặt thành một đoàn, tuyệt đối nóng nảy
Hài kịch trong máy tính còn phát ra những tiếng kêu gòa, xen lẫn đối thoại khoa trương
Nhưng mà, trong phòng làm việc vẫn yên tĩnh đến dọa người
Đồng Thiên Ái trán định nhìn anh, mắt to khẽ nheo lại.Rõ ràng muốn gặp anh, tại sao lúc này, cảm giác lại cách anh xa xôi như vậy, khoảng cách giữa họ, không chỉ là vài bước chân
Xa xôi đó…. Rốt cuộc là cái gì…
Tâm, kịch liệt nhảy lên
“Oa! Tần ca ca, anh về rồi!Em ở chỗ này chờ anh lâu lắm!” Du Tư Kỳ lấy lại tinh thần, từ trên ghế nhảy xuống, đi giày cao gót, chạy tới bên cạnh anh
Cũng không để ý có người bên cạnh, trực tiếp ôm lấy anh
Dựa vào trên người anh, làm nũng nói: “Tần ca ca! Anh đã đi đâu! Sao giờ mới về! Em từ Anh bay qua thăm anh! Anh vui không?”
“Em đã đến công ty rồi, nhưng anh mặt trẻ con đáng ghét nói Tần ca ca đi ra ngoài! Sau đó kêu em về hà” Du Tư Kỳ nói xong, nghiêng đầu thống hận nhìn Quang Nghị
Hướng về phía anh làm bộ dạng cá mặt quỷ, nhẹ nhàng nói mấy chữ “Đồ quỷ sứ chán ghét!”
Tần Tấn Dương vẫn trầm mặt không nói, ánh mắt nhìn Đồng Thiên Ái đứng ở trong góc. Trên mặt cô quá mức bình tĩnh, cũng quá mức trấn định, giống như tất cả không ảnh hưởng gì đến cô
Tại sao cô không có một chút gì khác thường? Một chút xíu cũng không có?
Trên mạt hiện lên một chút khó chịu, gầm thét: “Du Tư Kỳ! bỏ anh ra! Có nghe không!”
“Không cần sao! Thật vất vả mới được ôm Tần ca ca! Chúng ta đã một thời gian dài không gặp mặt a! Tần ca ca, anh không muốn gặp em sao?” Du Tư Kỳ tựa đầu vào ngực anh mà cọ cọ, ngây thơ nói
Quang Nghị nhìn Du Tư Kỳ, giật mình nhìn cô giống như đứa nhỏ. Lúc này mới phát hiện, cô chỉ thay đổi có vẻ bề ngoài, tính tình thì vẫn vậy, một bộ dạng ngây thơ
Là do bị mọi người bảo vệ tốt quá sao? Bị hưởng sự che chở với sủng ái của một thiên kim đại tiểu thư!
Tần Tấn Dương không để ý cô làm nũng, dùng sức đem cô từ trên người mình kéo ra. Mà trên mặt anh, đã không còn vẻ mặt dịu dàng nữa, khuôn mặt lộ ra vẻ ghét bỏ
“Thật là đau! Tần ca ca, anh làm em đau!” Du Tư Kỳ quat to, uất ức nói
Trong hốc mắt của cô cũng đang dần dần nổi lên nước mắt, tùy thời có thể chảy ra. Hoa lê đẫm lệ, lại cố nén không để nó rơi xuống, biểu tình thật khiến người ta thương tâm
Đáng tiếc người khác căn bản không đem diễn xuất này để vào mắt, anh hất ống tay áo ra “Về sau không cần dính vào trên người anh, sẽ không lưu tình mà đẩy em ra”
“…” Du Tư Kỳ nghe anh rống giận, lại nhìn vẻ mặt thành thật của anh, cảm thấy thương tâm
Mím mím môi, như con nít khóc lớn tiếng: “oa—ô----------“
“Tần ca ca không thích em! Em từ Anh bay tới Đài Loan. Cũng không có nghỉ ngơi .Cứ vậy chạy tới đây gặp anh… Anh đầu cần hung hăng như vậy mắng người ta!”
“Em còn ở dưới lầu… Đợi anh đến mấy giờ liền… Anh vừa thấy em… liền hung hăng a…”
Tiếp tục khóc nhóa, liền đem tất cả uất ức cảu mình phát tiết ra ngoài
Tần Tấn Dương đáp lại bằng im lặng, bên tai còn vang lên tiếng khóc lớn. ngẩng đầu nhìn thẳng Đồng Thiên Ái, muốn từ trong mắt cô nhìn được chút gì
Anh cần cô khẳng định với anh, phần lòng tin kia!
“Tổ tông! Van cầu em đừng khóc!” Quang Nghị hoàn toàn không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dụ dỗ
Chỉ tiếc Du Tư Kỳ không thèm quan tâm đến cầu khẩn của anh, vẫn khóc rống như cũ
Đồng Thiên Ái ở phía sau bọn họ, từ đầu tới cuối, không nói một câu, tỉnh táo giống như người ngoài cuộc. Chỉ là, cô thật sự là một người ngoài cuộc! Ở chỗ này, vai diễn của cô là gì đây?
Rốt cuộc, một bước chân đi tới trước mặt bọn họ
“Du tiểu thư! Tần tổng mới vừa rồi biết cô đến, nên cố tình về tìm cô rồi! Chỉ là không nghĩ Du tiểu thư sẽ đến đây! Chắc là do không tìm được cô, cho nên tức giận!”
Bình tĩnh nói xong, ngay cả cô cũng cảm thấy kinh ngạc
Thời khắc nói ra, cô không biết mình lại có thể bình tĩnh như vậy. Chỉ có chính bản thân cô biết, phần bình tĩnh này tuyệt không phải vì có lòng tin…
Các nàng đừng quên click quang cáo ủng hộ web nha!!!
|
Chương 206: Vạch rõ giới hạn
Edit: Song Ngư
Beta : yunafr
". . . . . ."
". . . . . ."
Tần Tấn Dương và Quan Nghị kinh ngạc nhìn cô, cũng là trầm mặc không nói .
Có người, đã đem quả đấm nắm chặt.
"Ô. . . . . . Là như vậy sao? . . . . . ." Du Ty Kỳ vẫn đang khóc, cũng là bán tín bán nghi nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nước mắt loang lổ, trong tròng mắt chứa đầy nước mắt đều là mong đợi.
Du Ty Kỳ mở miệng hỏi, tầm mắt của mọi người toàn bộ tụ lại ở trên người Đồng Thiên Ái.
Nhưng là người phụ nữ trước mặt bọn họ, lại như cũ chỉ là dáng vẻ bình tĩnh. Trên mặt cô nở nụ cười, Tần Tấn Dương cảm thất nụ cười đó quá chói mắt, không hiểu sao hắn cảm thấy tim của mình đau nhói.
Tại sao cô có thể bình tĩnh như vậy, thậm chí vào lúc này lại nói ra như vậy?
Mà hắn, lại còn khát vọng cô giống như nhưng ả tình nhân trước kia của hắn sẽ tức giận khóc lóc, hoặc là trước mặt mọi người chất vấn hắn, như vậy mới là bình thường!
Chỉ có như vậy, mới có thể để cho hắn cảm thấy trong lòng của cô thật ra là có hắn tồn tại!
Đồng Thiên Ái. . . . . . Cô thật đưa hắn ép điên rồi. . . . . .
Không có người nói chuyện, liền Đồng Thiên Ái cũng không có nói chuyện. Đây chính là không khí quỷ dị. Tựa hồ chỉ có thể nghe thanh âm Du Ty Kỳ đang khóc.
"Trợ lí Đồng. . . . . . Là như vậy à. . . . . ." Du Ty Kỳ thấy cô chậm chạp không trả lời, lại hỏi một lần, hốc mắt nước mắt như chực chờ tuông ra.
Là như vậy sao? . . . . . . Chính là như vậy? . . . . . .
Cái vấn đề này. . . . . . Hỏi đến cô. . . . . .
Vốn là ánh mắt trống rỗng, rốt cuộc có tiêu điểm. Tầm mắt dừng lại ở gương mặt tuấn tú, chợt phát hiện, sắc mặt của hắn âm trầm đế, dọa người, có chút dữ tợn.
Tại sao đối với cô lộ ra vẻ mặt như thế? Là bởi vì cô chậm chạp không chịu mở miệng thay hắn giải vây sao?
Nhắm mắt lại, chỉ có ba giây đồng hồ.
Lần nữa mở mắt đã nghiêng đầu nhìn về Du Ty Kỳ đang nhìn cô tha thiết chờ đợi câu trả lời, có chột dạ mở miệng nói, "Là như vậy! Du tiểu thư,chính xác là như vậy!"
Chuyện rốt cuộc là như thế nào, đã không còn quan trọng!
Quan trọng là, người ta là vị hôn thê danh chánh ngôn thuận của hắn! Như vậy mình là gì, cái gì cũng không phải. . . . . .
Nói xong, cúi đầu, trầm mặc nhìn giầy của mình .
Tựa hồ nhớ lại chuyện trước đây thật lâu, cô luôn luôn có thói quen cúi đầu, không thích làm người khác chú ý, thích ở phía sau màn. Cố gắng sẽ được, không phải là không có cố gắng, nhưng là bọn họ qua chênh lệch quá khác nhau.
Du Ty Kỳ vừa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Tần Tấn Dương, lại nhìn thấy hắn mím môi, gương mặt không có lộ bất kỳ biểu hiện gì, chỉ là đăm chiêu nhìn chằm chằm một điểm, nhìn vào đều có thể thấy là anh không vui.
Trong lòng cả kinh, nghẹn ngào nói, "Tần ca ca. . . . . . đúng là như vậy. . . . . . Là Kỳ Kỳ không tốt. . . . . . Anh cần không phải tức giận. . . . . ."
Tần Tấn Dương vẫn nhìn chăm chú vào cô gái đang cúi đầu, nhìn hắn nắm chặt quả đấm có thể làm cho người khác biết hắn giờ phút này đang tức giận. Người luôn luôn giỏi che dấu như hắn, giờ phút này lại có loại xung động muốn nổi điên.
Đối mặt với mỗi tình nhân, anh đều là dịu dàng đa tình hoàn mỹ.
Đối mặt cô, buông xuống tất cả tính bướng bỉnh.
Chỉ muốn cùng cô một chỗ, chỉ muốn nhìn thấy cô cười, thậm chí muốn cưng chiều cô, hết long yêu thương cô. . . . . .
Nhưng là tại sao, ở vào thời điểm này cô lại còn muốn thay hắn che dấu!
Thực sự một chút xíu ghen tỵ cũng không có sao?
Cô rốt cuộc có hay không yêu mình! Hay vẫn là cùng đối đãi Tiêu Bạch Minh Nhất đồng dạng, chỉ là cảm giác lệ thuộc,cần người bên cạnh? Cô đối với hắn, chỉ là muốn tìm một chổ dựa?
Cư nhiên bắt đầu hoài nghi, cô có yêu hắn chút nào không? Cô đối với, có hay không cùng như hắn đối với cô một dạng?
Đồng Thiên Ái. . . . . . Tại sao cúi đầu. . . . . .
Tại sao không dám nhìn hắn. . . . . . Tại sao như vậy. . . . . .
Thời gian bổng nhiên dài vô cùng, dài đến dường như đã qua mấy thế kỷ. Trong phòng làm việc, hai nam hai nữ bốn người đứng đó. Nhưng là giờ phút này không có ai nói chuyện.
Mọi người, đều đang đợi. Nhưng là mỗi người chờ đợi đối tượng cũng không phải cùng một người. . . . . .
Đồng Thiên Ái vẫn cúi đầu, cho nên không có người nhìn thấy cô đang cắn chặt môi. Thậm chí cắn nát môi có chút máu.
Tâm lại cuồng loạn lên, là mong đợi. . . . . . Còn có lo sợ. . . . . . Thậm chí là rất sợ. . . . . .
Quá phức tạp! Tâm tình như vậy. . . . . .
"Trợ lí Đồng!"
Giống như là qua thật lâu, rốt cuộc, giọng nói Tần Tấn Dương thâm trầm vang lên, cũng là lạnh lùng hô một tiếng, cách xưng hô trong công việc, không mang theo một chút xíu nhiệt độ.
Đồng Thiên Ái trong giây lát thân thể cứng đờ, tự mình biết hiện tại nên ngẩng đầu lên đối mặt với hắn, tuy nhiên cô không làm được. Cơ thể toàn bộ không nghe mình sai sử.
Bởi vì, hắn đối với mình xưng hô như thế.
Cảm thấy có chút không cách nào tiếp nhận, thậm chí là đau lòng.
Lỗ tai tựa hồ vẫn còn nghe được lời nói dịu dàng của hắn "Lão bà đại nhân lão bà đại nhân " , hoặc là hắn làm nũng kêu "Em yêu" , hơn hoặc là tức giận lúc rống"Đồng Thiên Ái" .
Hiện tại, hắn cư nhiên bắt đầu gọi cô"Trợ lí Đồng" rồi !
Trợ lí Đồng? . . . . . . Trợ lí Đồng! . . . . . . Trợ lí Đồng. . . . . . Chỉ là trợ lí thôi. . . . . . Thôi đi. . . . . .
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, tận lực khắc chế tâm tình của mình, bình tĩnh nhìn hắn, mở miệng hô, "Tần tổng!" Lời nói vừa nói miệng, phát giác môi của mình cư nhiên đang run rẩy.
Tự nói với mình muốn trấn định, không ngừng ở trong lòng cảnh cáo mình.
Đồng Thiên Ái! Kiên cường một chút! Chẳng lẽ ngươi còn muốn như thế nào sao? Ngươi có thể như thế nào đây? Nếu hắn đã mở miệng gọi mình"Trợ lí Đồng" rồi, như vậy hiện tại cô cũng chỉ có thể gọi là hắn"Tần tổng" rồi !
". . . . . ." Tần Tấn Dương giật giật môi, nhưng không có lên tiếng. Cặp mắt híp lại thành một đường, xuyên thấu qua đôi mắt khép hờ, đem lấy cô cả người khóa chặt ở đáy mắt.
Đáng chết! Cô cư nhiên thực sự cứ như vậy gọi hắn!
Tần tổng? Kêu thuận miệng vậy sao? Hảo châm chọc nói! Rất tốt! Đồng Thiên Ái! Em chính là đối với anh như vậy sao?
Hắn đối với cô tốt ra sao, cô đều không nhìn thấy sao?
Như vậy hắn vẫn còn ở chấp nhất những thứ gì đây? Tất cả quá khứ của bọn họ ở hiện tại tất cả đều không tính sao? Chính mình là một câu"Trợ lí Đồng" , cô một câu"Tần tổng" , vạch rõ giới hạn?
Buồn cười! Buồn cười đến để cho hắn cảm thấy khó chịu.
|
Chương 207: Nội tâm bi thương
Edit: Song Ngư
Beta:yuanfr
Quan Nghị vẫn đứng ở bên cạnh, không có lên tiếng.
Nhưng nhìn biểu tình trên mặt bọn họ, cùng với nội dung cuộc nói chuyện, trong lòng cũng đã rõ ràng, đại sự không ổn! Xem ra, hai người lại muốn có chuyện!
Lần này, trên dưới Tần thị phải sống trong dầu sôi lửa bỏng rồi.
Bởi vì hắn hoàn toàn có dự cảm mãnh liệt, Tần Đại tổng tài nhất định sẽ giận dữ. Coi như không phát hỏa lớn đi, nhưng sẽ cáu gắt và tìm cách kiếm chuyện! Sau đó, người phía dưới tay hắn, sẽ gặp xui xẻo!Dĩ nhiên, người trực tiếp bị liên lụy chính là mình.
Tần Tấn Dương ánh mắt thâm thúy nhìn Đồng Thiên Ái, nhìn không giống như là đang phát hỏa, hướng về phía Đồng Thiên Ái triển khai nụ cười mê người , nhưng ngay cả mình cũng cảm thấy trong tươi cười là sự rét lạnh.
"Cám ơn cô! Trợ lí Đồng! Lúc không có tôi ở đây đã làm bạn với vị hôn thê của tôi!" Nhẹ nhàng nói.
Nói chuyện đồng thời cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, sắc bén nhìn chăm chú cô, muốn nhận thấy được từ cô có gì khác thường không.
Dù là chỉ có một chút. . . . . . Một chút xíu cũng được. . . . . .
Đồng Thiên Ái cũng nhìn lại hắn, phát hiện lòng của mình rất đau. Thế nhưng một khắc, cô cố gắng trấn tỉnh, mặc dù đau lòng nhưng cô cố gắng không cho mình biểu hiện ra ngoài.
Cố gắng nở nụ cười, lạnh nhạt nói, "Tôi rất hân hạnh! Tần tổng!"
Vừa mới dứt lời, vết thương trong lòng kia lại trong nháy mắt càng thêm đau, sau đó bắt đầu rỉ máu.
"Tần ca ca. . . . . . Kỳ Kỳ không khóc. . . . . . Em biết ngay Tần ca ca nhất định hiểu em nhất. . . . . . Mới vừa rồi là Kỳ Kỳ không tốt. . . . . . Về sau em sẽ không như vậy. . . . . . Tần ca ca anh đừng tức giận. . . . . ."
Du Ty Kỳ nghe được hai người nói chuyện, mặc dù cảm giác giữa bọn họ có chút gì đó không bình thường. Nhưng là"Vị hôn thê" ba chữ này, liền đủ để cho cô vứt bỏ những ý nghĩ khác lạ kia.
Thật là không có nghĩ đến, tới Đài Loan, Tần ca ca cư nhiên thừa nhận!
Bọn họ là vị hôn phu vị hôn thê!
Thật tốt quá! Một lát còn muốn đi nói cho mẹ cái tin tức tốt này! Đúng! Còn có Tần gia gia, còn có cha! Để cho bọn họ cũng vui vẻ, có lẽ lần này còn có thể mang theo Tần ca ca cùng nhau trở về Anh quốc !
Nghĩ như vậy, vội vàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt.
Có chút làm nũng lôi ống tay áo của hắn, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, "Ai! Tần ca ca! Kỳ Kỳ ở Anh quốc học được làm rất nhiều món ăn ngon! Một lát Kỳ Kỳ làm cho anh ăn!"
"Uhm..." Tần Tấn Dương không có cự tuyệt, buồn buồn gật đầu một cái.
Du Ty Kỳ thấy hắn đáp ứng, càng thêm vui vẻ. Vội vàng nâng mủi chân, một nụ hôn rơi trên mặt hắn, "Tần ca ca anh thật tốt quá! Em biết ngay ah!"
Có chút xấu hổ nhìn hắn, người đàn ông này tương lai là chồng mình ah!
Trước kia Tần ca ca ghét nhất món ăn cô làm, cơ hồ có thể nói là đụng cũng sẽ không đụng! Hiện tại hắn cư nhiên đồng ý! Điều đó có thể hiểu là Tần ca ca đã thực sự tiếp nhận cô!
Cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới!
Du Ty Kỳ đang vụng trộm mà ăn mừng, nghiêng đầu nhìn thấy Quan Nghị thấy vẻ mặt hắn mang theo chút sợ hãi, tò mò lầu bầu nói, "Mặt con nít ca ca! Anh ra làm sao vậy! Em làm đồ ăn so với trước kia ngon hơn rất nhiều nha!"
Nói xong, không quên nghiêm túc gật đầu một cái.
". . ." Quan Nghị có chút xấu hổ, giờ phút này cũng đành phải cười cho qua chuyện.
Không khí như vậy, đoán chừng cũng chỉ có Du Đại Tiểu Thư không có nhìn ra trong đó quái dị đi! Thông minh một chút người nào cũng có thể nhận thấy được, Tần Tấn Dương tại sao lại khác thường như vậy.
Đồng Thiên Ái thấy bọn họ động tác thân mật, trong lòng không hiểu sao rất rối loạn.
Trước kia không phải chưa từng thấy có phụ nữ hôn hắn, nhưng là hiện tại, ở trước mặt cô, vị hôn thê của hắn hôn hắn, đột nhiên phát hiện mình không thể trấn tĩnh rồi.
Đúng vậy! Đồng Thiên Ái! Ngươi ghen tỵ! Ngươi ghen! Ngươi khó chịu! Ngươi không chịu nổi!
Tần Tấn Dương lạnh lùng nhìn cô, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Quanh thân như có sát khí, dần dần tăng lên, sau đó lại dần dần tiêu tán, xuyên vào trong xương.
Đã không còn là thủ lĩnh tổng tài Đài Loan dịu dàng đa tình, giờ phút này hắn giống như là một đế vương tàn khốc.
"Không có việc gì nữa thì mọi người ra đi!" Cáu kỉnh nói.
Quan Nghị liếc nhìn phái bên cạnh Tần Tấn Dương, phát hiện biến hóa của hắn. Dự cảm trước đó quả nhiên linh nghiệm rồi, Tần Tấn dương vì tiểu nữ cô nhi nổi điên, bây giờ đã thực sự điên khùng hoàn toàn.
"Trợ lí Đồng!" Nghiêng đầu, hướng về phía trước mắt Đồng Thiên Ái hô một tiếng.
Hiện tại, để cho bọn họ hai người tách ra yên tĩnh một chút, đây mới là biện pháp tốt nhất!
Đồng Thiên Ái vừa nghe đến hắn tiếng rống giận dữ, cư nhiên sững sờ ở. Tựa hồ còn không cách nào thích ứng với sự thay đổi của hắn, người đàn ông dịu dàng đáng yêu kia đi đâu? Giống như là một giấc mơ đã đến lúc nên tỉnh!
" Không có việc gì nữa thì mọi người ra đi!"
Giọng nói tựa như ra lệnh, hắn phải có tuyệt đối quyền lợi.
Đồng Thiên Ái! Ngươi coi đây là cái gì? Ngay cả tư cách làm người thứ ba cũng không tới phiên ngươi! Không có người thứ ba nào giống như cô, dạng hèn mọn hơn nữa bình thường! Chưa từng có!
Nhưng là, mình là ngươi kiêu ngạo? Mình phần kiêu ngạo kia đi nơi nào?
Quan Nghị thấy cô không có động tĩnh, cười xấu hổ, suy nghĩ, vừa hô, "Trợ lí Đồng! Có phần tài liệu còn cần cô sửa lại!"
Nghi ngờ "Dạ" một tiếng, Đồng Thiên Ái nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về Quan Nghị, cố ý coi thường gương mặt khiến cô kinh tâm lạc phách.
Ngay sau đó, nở nụ cười, hơn nữa còn là nụ cười vô cùng rực rỡ.
"Quan thư ký! Giao cho tôi đi! Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt!" Hướng Quan Nghị tự tin nói.
Sau đó chuẩn bị đi ra phòng làm việc, qua bên cạnh hắn, dừng bước. Sau đó nghiêng người sang, vô cùng lễ phép nói một tiếng, "Tần tổng! Tôi đi xuống trước!"
"Đi ra ngoài!" Tần Tấn Dương giống nhau lạnh lùng nói, liền con mắt cũng không nhìn cô.
Đồng Thiên Ái mỉm cười gật đầu, cũng là cẩn thận từng li từng tí hô hấp. Đi theo sau lưng Quan Nghị, từng bước từng bước đi ra khỏi phòng làm việc.
Đóng cửa lại nháy mắt, cả người cảm thấy nhẹ nhỏm hơn.
|
Chương 208: Cũng không khác gì
Edit: Song Ngư
"Đồng Thiên Ái. . . . . . Cô. . . . . . Không có sao chứ? . . . . . ." Quan Nghị vừa mới chuyển qua thân, liền nhìn thấy người phía sau sắc mặt trắng bệch, không nhịn được lo lắng hỏi.
Tình huống mới vừa rồi , cũng may mắn Đồng Thiên Ái có thể bình tỉnh nến đau lòng lấy đại cuộc làm trọng.
Bằng không, Du Đại Tiểu Thư đoán chừng sẽ đại náo Tần thị. Cứ như vậy thật đúng là sẽ có chuyện lớn!
Nhưng dáng vẻ bây giờ Đồng Thiên Ái, ngược lại có chút làm cho người ta sốt ruột. Sắc mặt khó coi như vậy, cặp mắt trống trơn , không có tinh thần, thực sự chỉ có thể dung từ "Thất hồn lạc phách" bốn chữ này để hình dung.
Đồng Thiên Ái ngẩng đầu, ánh mắt như cũ không có tiêu cự, đối mặt với hắn, "Sao? . . . . . . Quan thư ký. . . . . . Tôi không sao. . . . . ."
Đúng là không có sao a. . . . . . Chỉ là có chút đau lòng. . . . . .
Đau lòng. . . . . . Nên coi như là không có sao. . . . .
Quan Nghị chợt bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là cô phần này tỉnh táo cũng không phải bởi vì lấy đại cục làm trọng, mà bởi vì là một nguyên nhân khác. Nguyên nhân này, có thể giải thích là "Ghen tỵ"?
Cũng không chỉ là ghen tỵ đơn thuần, hơn nữa tựa hồ còn xen lẫn một thứ gì đó. . . . . .
"Bằng không, hôm nay cô đi về sớm nghỉ ngơi đi?" Quan Nghị suy tư, nhìn mặt của cô trắng bệch, tốt bụng nói.
Đồng Thiên Ái buồn buồn gật đầu một cái, "Cám ơn quan thư ký! Vậy tôi đi trước!"
Đúng là không ở nổi nữa…Không khí nơi này…Làm cho cô cảm thấy quá mức buồn bực rồi…
Chân sải bước, hướng về phía Quan Nghị cảm kích mỉm cười. Sau đó hướng thang máy từ từ đi tới, máy móc bấm thang, đi vào trong thang máy.
Trong phòng làm việc của Tổng tài, Tần Tấn Dương nghe được thanh âm đóng cửa, không đếm xỉa đến Du Ty Kỳ, nóng nảy mà đi đến trước bàn làm việc, có chút chán chường ngồi xuống, đưa tay xoa mi tâm.
Hắn rốt cuộc đang làm gì? Bọn họ đến tột cùng tại sao lại như vậy?
Nhưng là cô …? Tại sao như vậy…
Du Ty Kỳ nhìn đến hắn ngồi ở trên ghế, bộ dạng có chút mệt mỏi.Lòng tốt nổi lên, bước đến sau lưng hắn, đưa tay nhẹ nhàng xoa bớp vai hắn.
"Tần ca ca! Anh biết không? Khi còn ở Anh quốc, em mỗi ngày đều có cố gắng học tập ! Tần gia gia nói, như vậy mới có thể trở thành một người vợ xứng đáng với Tần ca ca!"
"Cho nên, Kỳ Kỳ vẫn rất cố gắng!"
"Mẹ cũng nói với Kỳ Kỳ rồi, không thể giống con nít nữa, như vậy Tần ca ca sẽ không thích ! Em về sau nhất định sẽ thai đổi! Không đúng! Không phải về sau! Bắt đầu từ bây giờ em liền sẽ thai đổi!"
Du Ty Kỳ nói thầm lẩm bẩm, cái miệng nhỏ nhắn không có ngừng.
Chợt, có chút mong đợi hỏi, "Tần ca ca… Lần này em tới Đài Loan… Anh sẽ cùng Kỳ Kỳ cùng nhau trở về Anh quốc sao. . . . . ."
". . . . . ." Tần Tấn Dương nhắm hai mắt lại, không nói gì.
"Đing ——" một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Đồng Thiên Ái nhưng không có ngẩng đầu lên, đứng ở trong thang máy chậm chạp không có đi ra. Cửa thang máy ở sau vài giây tự động đóng lại, rồi lần nữa mở ra.
Thế này cô mới ý thức được mình mất hồn, đưa tay vuốt mặt.
Trong đại sảnh, nam nam nữ nữ nhân viên đi qua. Mà bọn họ khe khẽ tiếng nghị luận, tuy vậy âm lượng không phải là nhỏ.
"Ai? Nhìn! Cô ấy xuống kia! Làm sao cô lại đoán chuẩn như vậy a! Cô mới vừa nói cô ấy một lát sau đó , không nghĩ tới cô ấy thực sự đã đi xuống ! Có phải hay không có nội chiến!" Một nữ nhân viên tò mò hỏi.
bên cạnh vội vàng trả lời, "Tôi thế nào không biết a! Bởi vì cô ta là tình nhân! Tình nhân không xuống, chẳng lẽ dám ở trên đó sao!"
"Không phải nói Đồng Thiên Ái là người có khả năng trở thành vợ của Tần tổng nhất sao?" Nữ nhân viên thích buông chuyện ở một bên chen miệng.
Nữ nhân viên liếc mắt nhìn Đồng Thiên Ái, khinh thường nói, "Vừa lấy được tin tức! Các ngươi biết không? Tần tổng đẹp trai anh tuấn của chúng ta nhưng thật ra là có vị hôn thê rồi!"
"Hơn nữa, vị kia vị hôn thê, đã tới! Nghe nói là từ Anh quốc tới !"
"A ——"
Một đám Nữ nhân viên vây lại, giật mình há to miệng, một bộ không dám tin.
Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt toàn bộ dời đi, tập trung ở trên người Đồng Thiên Ái. Giống như muốn từ trên người cô, nhìn ra chút dấu vết, nhưng là cô cúi đầu, không nói một lời rời khỏi công ty.
Mùa đông,gió lành lạnh, không ngừng thôi vào mặt cô.
Đồng Thiên Ái theo phản xạ co người lại, sau đó lại buông lỏng ra. Nắm chặt tay, nhìn tư thế cô có chút cô đơn, những thứ kia rét lạnh, gió xuyên thấu qua khe hở, đem lạnh lẽo thấm vào tới trong lòng.
Trước kia, bên cạnh chắc chắn sẽ có người vươn tay, cầm thật chặt tay cô.
Hiện tại đây? Cô chỉ có một minh không phải sao?
"Thiên Ái!" Chợt, bên cạnh có người vỗ vỗ bả vai của cô.
Đồng Thiên Ái vội vàng quay đầu, muốn biết là ai đang gọi cô. Vốn là tròng mắt nở rộ tia sáng, nhưng bởi vì nhìn thấy người tới, nháy mắt, trở nên ảm đạm không ánh sáng.
"Giang Húc học trưởng. . . . . ." Cúi đầu, vô cùng nhẹ hô một tiếng.
"Uhm" Giang Húc nghe cô hữu khí vô lực nỉ non, cảm thấy cô có cái đó không ổn, "Thế nào? Tiểu học muội đáng yêu của anh, người nào chọc giận em không vui đây? Nói cho học trưởng, học trưởng tới thay em đi trả thù!"
Hôm nay vừa đúng có chuyện tới Tần thị nói chuyện một chút về trước hạng mục không chưa có thỏa đang, không nghĩ tới vừa tới nơi, đã nhìn thấy Đồng Thiên Ái. Cô cho anh cảm giác giống như là một luồng cô hồn dã quỷ.
Đồng Thiên Ái buồn buồn nói, "Không có sao! Không có gì không vui! Cám ơn học trưởng!"
". . . . . ." Giang Húc vô cùng bất đắc dĩ nhìn cô, một trăm phần trăm là không tin tưởng.
Loại giọng điệu này, loại dáng vẻ này, loại vẻ mặt này, làm sao có thể sẽ không có chuyện gì? Chỉ cần là người tinh mắt, cũng sẽ biết cô nhất định gặp được chuyện gì đó không vui.
Không muốn nói sao? Như vậy. . . . . .
Giang Húc đưa tay vuốt vuốt tóc của cô, thân thiết nói, "Tiểu học muội! Học trưởng rất lâu không có đi về thăm trường! Nếu không. . . . . . Hôm nay học muội bồi học trưởng đi đi dạo một chút được không. . . . . ."
" Thăm trường?" Đồng Thiên Ái ngẩng đầu lên, có chút khốn đốn nhìn hắn, nhìn thấy ánh mắt chờ mong của hắn, thờ ơ gật đầu một cái.
Đi đâu cũng được… Không có anh ở đây. … Đi nơi nào cũng như nhau thôi .
|
Chương 209: Hời hợt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc.
Đoạn đầu là hình ảnh, các bạn bật hiển thị hình ảnh để đọc nha
"
Ai! Tất cả mọi người tan việc rồi...! Một ngày bận rộn lại kết thúc! Tốt lắm! Chúng ta cũng đi thôi! Hôm nay cũng không cần phải chờ trợ lí Đồng cùng nhau tan việc! Cô ấy mới vừa nói thân thể không thoải mái, cho nên tôi liền cho cô ấy về nhà trước !"
Cắm đầu cắm cổ nói xong, phát hiện mình đem vấn đề cần nói đã nói được!
"Trợ lí Đồng không thoải mái sao? Mới vừa rồi còn rất tốt a!" Du Ty Kỳ nghĩ đến mới lúc nãy cô ấy còn cùng với mình xem kịch vui, theo trực giác hỏi.
Thật sự là kỳ quái! Nói thế nào mà bệnh là liền bệnh !
Giọng Quan Nghị mang hàm nghĩa nói, "Đúng a! Chính là có chút bệnh đến kỳ quái! Hơn nữa quả thật chính là không giải thích được, cộng thêm lại không biết là bệnh gì, làm cho người ta càng không hiểu nổi a!"
"Mặt con nít ca ca,anh đang nói gì vậy, nghe cũng không thể hiểu nổi!" Du Ty Kỳ thì thầm một tiếng.
Quan Nghị đưa mắt nhìn sang một người khác, càng thêm tinh tế nói, "Chỉ là bệnh này có thể tự hết, không cần phải đi gặp bác sĩ điều trị!"
"Nói bậy! bệnh nên đi bác sĩ!" Du Ty Kỳ thấy lời nói của hắn rất lạ, liền sẵng giọng nói.
Vẫn trầm mặc không nói, Tần Tấn Dương thu hồi tầm mắt, rốt cuộc bước chân, tiếp tục đi về phía thang máy.
Mà thanh âm của hắn, nhẹ nhàng bay tới, hời hợt nói câu "Không chết được" !
Cô cũng sẽ khó chịu à. . . . . . Vì hắn. . . . . .
|