Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp
|
|
Chương 45: Trường trung học Đức Nặc Thời gian lẳng lặng trôi qua, Kiều Âu thân là phó đoàn trưởng trong quân đội, đương nhiên không thể ngày ngày không có việc gì làm chơi bời lêu lổng, nhưng mỗi tuần anh có ít nhất bốn buổi tối nhất định sẽ ở nhà, mà cả bốn buổi tối đều là thời gian anh và Lam Thiên Tình cùng giường chung gối ngọt ngào.
Những ngày vui vẻ đều qua rất mau, trong nháy mắt, cuộc thi cuối kỳ của Lam Thiên Tình đã đến.
Kiều Âu đang suy nghĩ, phải nói chuyện với Lam Thiên Tình thế nào, để cô nhảy qua lớp mười hai trực tiếp vào trường quân đội, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng cô mở đèn chiến đấu ban đêm vì cuộc thi, anh vừa đau lòng lại không đành lòng.
Anh bưng cốc sữa tươi, nhẹ nhàng đi tới bên người cô, nhẹ giọng nói:
“Tình Tình, thật ra không cần khổ cực như vậy”.
Người ta đều nói, bỏ ra thì sẽ có hồi báo. Nhưng ở trong thế giới này, là thế giới của quyền lực và thực tế, có bối cảnh của nhà họ Kiều, đừng nói Lam Thiên Tình liên tục ở vị trí thứ nhất, cho dù thành tích của cô ở dưới đáy của trường học, cũng sẽ có thể có tiền đồ rực rỡ.
Lam Thiên Tình đương nhiên biết được suy nghĩ trong lòng Kiều u, cô nhận lấy cốc sữa, uống ực một hơi, liếm liếm đôi môi rồi cười cười với anh:
“Anh, em biết anh và ba rất tốt với em, cũng biết hai người nhất định sẽ an bài chút gì đó cho tương lai của em, nhưng mà em không muốn chỉ làm một bình hoa tốt mã dẻ cùi, nhờ vào khả năng của hai người mà phất lên, em cũng muốn mình có thể trở nên lớn mạnh. Em nghĩ, ba có thể lên làm Bộ trưởng bộ quốc phòng, còn anh cũng có thể làm Phó đoàn trưởng, đây không chỉ có liên quan đến bối cảnh, trong đó có cả mồ hôi và sự cố gắng của hai người, đúng không?”.
Cô bé trước mắt nói chữ nào cũng đều có lý, nói cho Kiều Âu nhất thời cứng họng, lại càng ngày càng thưởng thức cô.
Nháy mắt mấy cái, Kiều Âu thử dò xét nói:
“Tình Tình, nếu như anh nói, để cho em tham gia xong cuộc thi lần này, không lên lớp mười hai nữa mà trực tiếp vào trường quân đội, em nghĩ sao?”.
Lam Thiên Tình chợt há to miệng nhìn anh, không nói một lời.
Kiều Âu ngượng ngùng cười cười, lúc này đứng trước mặt cô, cầm lấy tay cô, vẻ mặt thâm tình:
“Tình Tình, mấy ngày nay anh đã dọn chỗ trong trường quân đội cho em, em đọc tin tức về hệ xây dựng, làm binh chủng thông tin, binh chủng này khi huấn luyện không cần quá nhiều thể lực, sau khi tốt nghiệp cũng là ngồi trong phòng làm việc.
Anh đã tìm một người có chuyên môn dạy thêm cho em, sau khi tan học em có thể học thêm, em thông minh như vậy, nhất định có thể thành công qua được cuộc thi nhảy lớp.”
Lúc nói tới chỗ này, Kiều Âu chợt dừng lại, dưới ánh đèn, ánh mắt anh tuấn ôn nhu như vậy khiến Lam Thiên Tình cảm thấy an tâm.
Cô lẳng lặng nghe hết các tính toán của anh, trong lòng hiểu, anh muốn được cử hành hôn lễ sớm với cô, lấy cô về nhà.
Trong lúc Kiều Âu thấp thỏm, cô chợt cười
“Được!”
Kiều Âu có cảm giác như rơi vào sương mù, anh sửng sốt một chút, sau đó nhếch môi cười, bộ dạng vui vẻ như đứa trẻ có được đồ chơi yêu thích.
“Này, nếu anh muốn, sau này ở cùng với anh trong doanh trại, có được không?”
Lam Thiên Tình suy nghĩ một chút những ngày qua, kể từ khi khai trai tới nay, nộ dạng Kiều Âu luôn như chưa được thỏa mãn dục vọng, cô thở dài:
“Được”
Người đàn ông nào đó cười càng kích động, anh chỉ hận bây giờ không thể ôm cô lên giường gặm cắn một lần
“Vậy, lần sau Tình Tình gặp ba, hãy nói với ba, nói em đổi ý, chờ em đủ 18 tuổi thì chúng ta sẽ cử hành hôn lễ được không?”
Kiều Âu nghĩ tới nghĩ lui, cho dù sắp xếp cho Lam Thiên Tình nhảy lớp, ít nhất phải 3 năm anh mới có thể tuyên bố với cả thế giới cô bé này là của mình, nhưng đủ 18 tuổi kết hôn, vậy thì không cần đến hai năm nữa.
Kể từ ngày nhìn Lam Thiên Tình càng ngày càng duyên dáng, yêu kiều, lại được thưởng thức qua vẻ đẹp và hương thơm của cô, đột nhiên anh cảm thấy cho dù đã nhận giấy hôn thú với cô, nhưng vẫn chưa có cảm giác an toàn, chỉ sợ cô bé là phượng hoàng giương cánh, đột nhiên bay mất.
Có lẽ đây chính là như người ta nói, trong tình yêu luôn lo được lo mất.
“Không được!”
Lam Thiên Tình chợt sưng mặt lên, rút bàn tay nhỏ bé từ trong lòng bàn tay của Kiều Âu ra, lại cầm bút viết viết lên bài tập.
“Anh, anh mau đi ngủ đi, em còn muốn học bài một lát, cho dù không lên lớp 12, em vẫn muốn cuộc thi cuối cùng này, nộp lên một bài thi tốt nhất.”
Trái tim có chút mất mát, nhưng nhớ Lam Thiên Tình đồng ý trực tiếp vào trường quân đội, trong lòng anh vẫn vui vẻ.
“Tình Tình mau lên, anh đi làm ấm giường cho Tình Tình.”
Giống như con dâu nhỏ xấu hổ đứng dậy, Kiều Âu sải ba bước tới giường, mở chăn chui vào. Lam Thiên Tình không tự chủ được, ngước mắt nhìn sang, anh còn cố ý nằm trên giường, ném mị nhãn cho cô.
Người đàn ông này, Lam Thiên Tình vây vẫy đầu, tránh để anh ảnh hưởng tới cô, nghiêm túc làm bài tập.
Không cần suy nghĩ nhiều, thành tích của cuộc thi cuối kỳ này, Lam Thiên Tình lại xếp thứ nhất. Đây gần như là chuyện thường xuyên kể từ khi Lam Thiên Tình tiến vào học trường trung học Đức Nặc, cho dù là thành tích của cuộc thi nào, cũng đã không còn chuyện thấp thỏm chờ mong.
Nhưng khi lấy được phiếu điểm, nước mắt Lam Thiên Tình lại rơi xuống.
Cô hít hít mũi, không nói gì, lấy trong túi sách cuốn sổ lưu niệm, bắt đầu từ tổ thứ nhất trong lớp học để cho các bạn học của mình lưu lại những ký ức quý giá và những lời chúc phúc.
Thật ra thì, cô vẫn bận rộn việc học tập, bạn bè cũng không nhiều lắm, thậm chí người bên ngoài nhìn vào, cô có vẻ là một cô bé có chứng tự bế. Trước kia cô ăn mặc đồ cũ, thành tích tốt, tất cả mọi người lén lút nói, đứa bé nhà nghèo sớm làm việc nhà, cho nên khắc khổ. Về sau, tin đồn cô được bao dưỡng nổi lên bốn phía, đồ cô mặc cũng sáng sủa hơn nhưng mọi người vẫn nói, không chừng cô lập tức sẽ biến chất.
Khi đó, Lam Thiên Tình luôn cười trừ với những chuyện này, cô nghĩ, mặc cho mọi người muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, dù sao sau này tốt nghiệp, mọi người sẽ đường ai nấy đi, tán lạc tứ phương, ai còn biết ai?
Nhưng khi Kiều Âu nói với cô chuyện sẽ vào trường quân đội, cô thực sự có chút nhớ những người bạn cùng học đã lâu.
Trong lòng cô hiểu, đó không phải là vì quan tâm nhiều đến họ, mà là những người này đã cùng cô vượt qua những gian nan nhất trong đời và lần lột xác rực rỡ nhất.
Chẳng qua cô không biết, lần lột xác rực rỡ nhất, không phải trong thời gian cô mới quen Kiều Âu, mà là sau này khi tiến vào quân đội. Nhưng những điều này đều nói sau.
Khi chủ nhiệm lớp tuyên bố kỳ nghĩ hè chính thức bắt đầu, cũng nói với các bạn trong lớp chuyện Lam Thiên Tình sắp rời khỏi trường trung học Đức Nặc. Chủ nhiệm lớp biết cô vào trường quân đội nhưng chỉ nói là chuyển trường, cách nói này là do Kiều Nhất Phàm giao phó
Các bạn học hai mặt nhìn nhau, đều không thể giải thích được, trường trung học Đức Nặc là trường cấp 3 tốt nhất cả nước, với thành tích của Lam Thiên Tình, còn có thể chuyển đi nơi nào?
Lam Thiên Tình chỉ khẽ mỉm cười, giấu kín cảm giác ưu thương khi biệt ly, cất xong sổ lưu niệm mọi người viết, rời đi trước.
Bởi vì, Tư Đằng đang đợi cô ở bên ngoài, đợi đưa cô đến phòng làm việc của Kiều Nhất Phàm. Chương Sau
|
Chương 46: Cắt tóc? Từ trường trung học Đức Nặc ra, cô lập tức lên xe, cùng Tư Đằng đến phòng làm việc của Kiều Nhất Phàm, ghi tài liệu nhập học kỳ mới, đo quân trang, thành lập hồ sơ nhập học trong quân đội vân vân, thậm chí, một tuần lễ sau mọi người đều đang nghỉ hè, cô sẽ học bài phụ đạo mà Kiều Ân sắp xếp cho cô.
Kiều Ân nói, với sự thông minh của cô, hai tháng nghỉ hè nhất định sẽ học xong kiến thức của năm thứ nhất, nói như vậy là sau khi trường quân đội chính thức mở khóa mới, các tiết lý thuyết cô sẽ học cùng các đàn anh đàn chị năm hai, các tiết thực tế và thể năng, cô sẽ học cùng với các học sinh năm nhất.
Đối với sự sắp xếp của Kiều Ân và Kiều Nhất Phàm, Lam Thiên Tình đều mỉm cười chấp nhận.
Cô hiểu, mình một chữ cũng không biết về chuyện bộ đội, mà Kiều Ân lại yêu cô sâu sắc như vậy, những bước anh sắp xếp cho cô nhất định là đường ít quanh co nhất, có hiệu quả nhất cũng nhẹ nhàng nhất.
Đối với cha con nhà họ Kiều, Lam Thiên Tình thỏa mãn mà cảm ơn. Cô thường xuyên nghĩ, nếu như cuộc sống kinh nghiệm gian khó trong 16 năm qua mới có thể đổi lấy hạnh phúc hôm nay, nếu như từ đầu một lần nữa lại phải trải qua gian khổ ở nhà họ Lam, cô cũng sẽ không oán hận, cũng sẽ không rơi nước mắt. Cô sẽ ngoan ngoãn chờ đợi, chờ Kiều Ân tới đón cô.
“Lam tiểu thư, đã đến.”
Tư Đằng dừng xe trước cửa lớn bộ quốc phòng, nơi này chỉ có một số biển xe cố định có thể dừng lại, ví như chiếc xe mà Lam Thiên Tình đang ngồi.
Một Thượng úy đang đứng ở cửa dường như đã đợi lâu, anh ta vừa nhìn thấy Tư Đằng, vội vàng bước từ trên thềm đá xuống, tự mình mở cửa xe cho Lam Thiên Tình.
“Xin chào thiếu phu nhân!”
Chàng trai đột nhiên đứng thẳng tắp, làm quân lễ với Lam Thiên Tình, hơn nữa còn dùng khí thế gào lớn một câu, dọa cho Lam Thiên Tình sợ đến nỗi đang định đứng lên lại đặt mông ngồi xuống.
“A, cái đó… anh không cần phải nghiêm túc như vậy đâu.”
Cô phát khiếp nhìn anh, ánh mắt con thỏ nhỏ vô tội mềm mại, lại nhận được một câu gào khác của Thượng úy:
“Vì nhân dân phục vụ!”
“Xì!”
Tư Đằng cười nghiêng ngả, anh liếc nhìn biểu tình bị hù dọa của Lam Thiên Tình trong kính chiếu hậu, sau đó lắc lắc đầu, mở cửa xe lôi vị Thượng úy nào đó đi, mỉm cười nói với Lam Thiên Tình.
“Đừng để ý đến cậu ta, cậu ta cả người cơ bắp, để anh dẫn em lên.”
“Vâng”.
Gật đầu một cái với Tư Đằng, rốt cuộc Lam Thiên Tình lại đưa chân ra ngoài.
Thật ra trong quân đội Tư Đằng cũng có cấp bậc, nhưng điều này đều để tiện cho anh chăm sóc Kiều Ân, vì vậy với địa vị hiện giờ của nhà họ Kiều, đưa Lam Thiên Tình đi làm quân tịch, phân chia cấp bậc, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Kiều Ân lại quá hiểu Lam Thiên Tình, cô có kiêu ngạo của cô, mà Kiều Nhất Phàm cũng hi vọng Lam Thiên Tình có thể duy trì ý chí vươn lên trong nghịch cảnh. Đặc điểm này trên người cô lại rất thích hợp làm quân nhân.
Trong phòng làm việc của Kiều Ân đang cầm bút trong tay, điền từng điều theo mẫu mà Kiều Nhất Phàm đã tự mình làm mẫu điền giúp cô một số phiếu.
Ánh mắt Kiều Nhất Phàm an tĩnh nhìn bộ dạng Lam Thiên Tình nghiêm túc viết, trong lòng đau như bị cứa.
Ánh mắt nhìn vào chữ viết của cô, xinh đẹp như những giọt nước, lại có sự trong trẻo không câu nệ. Khoan hãy nói, cô bé này, không chỉ xinh đẹp, học tập tốt mà chữ cũng đẹp.
Rất giống với mẹ của con bé.
“Ba, con điền xong rồi, ba nhìn xem có được không?”
Lam Thiên Tình cong miệng thổi mực trên giấy, đây là thói quen mỗi lần cô giao bài thi. Cô cảm thấy bề mặt sạch sẽ một chút thì giáo viên chấm bài mới có thể khá được, lúc phải tính điểm, mới có thể cho cô điểm số cao hơn.
Bàn tay dày của Kiều Nhất Phàm nhận lấy xem từng tờ một, nhìn một chút, ông hài lòng gật đầu.
“Ừ, được rồi, tiếp theo là chụp hình, còn cả kiểm tra sức khỏe. Để Tư Đằng đưa con đi, ba đã sắp xếp xong xuôi rồi, con có thể trực tiếp qua đó.”
Nói xong, nhân viên bảo vệ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm một bộ quân phục mới tinh.
“Tư Đằng, con đưa Tình Tình đi cắt tóc, sau đó đổi quân trang rồi đi chụp ảnh.”
Lam Thiên Tình sững sốt, còn phải cắt tóc?
|
Chương 47: Anh, anh thật là buồn nôn Cô bắt lấy lọn tóc dài đen nhánh trước ngực, suy nghĩ một chút, cuối cùng khẽ cắn răng, Lam Thiên Tình vẫn theo chân Tư Đằng đi.
Đợi đến khi làm xong hết tất cả các thủ tục, Lam Thiên Tình đã mệt không muốn nói chuyện.
Cô về đến nhảy vọt thẳng vào phòng tắm rửa, mặc đồ ngủ, lau mái tóc ngắn còn ướt đi ra từ trong phòng tắm, trong lòng vẫn tiếc nuối vì mái tóc dài cô nuôi đã nhiều năm.
Hơn nữa trong cô đầu sẽ nhớ tới, mỗi lần tắm xong ra ngoài, Kiều Âu sẽ giúp cô sấy tóc, đó là một cách anh yêu thương cô, còn có mỗi lần làm chuyện thân mật trên giường, lúc triền miên, Kiều Âu sẽ cầm lọn tóc dài của cô hôn lên, một lần lại một lần dịu dàng hoặc điên cuồng gọi tên cô.
Thở dài, cô mở cửa phòng tắm ra, lại phát hiện Tư Đằng vẫn còn bận trong phòng bếp, vì vậy tự mình lấy máy sấy, sấy khô tóc.
Chạng vạng, khi Tư Đằng và Lam Thiên Tình đang cùng xem một bộ phim truyền hình của Hàn, rốt cuộc Kiều Âu cũng trở lại.
Anh vừa thấy Lam Thiên Tình mặc áo T-shirt rộng thùng thình của mình vùi người trên ghế salon, mái tóc ngắn nhẹ nhàng thoải mái, hai mắt anh tỏa sáng, quên cả đổi giày, ba bước xông tới kéo cô hôn rồi lại hôn.
Trên mặt tràn đầy vui vẻ:
“Bảo bối, thủ tục làm xong rồi sao?”.
Lam Thiên Tình cảm nhận sự ấm áp từ anh, gật đầu một cái:
“Vâng, chỉ tiếc mái tóc”.
Kiều Ân cười, an ủi nói:
“Không có chuyện gì, chỉ là học sinh năm nhất đều phải cắt tóc ngắn, đây là quy củ không ai có thể phá vỡ, sau này nuôi lại dần là được.”
Lam Thiên Tình thở dài, gò má tinh xảo vùi trong lồng ngực anh, thấp thỏm nỉ non:
“Nhưng mà, có thể vì mái tóc của em, mà anh không còn yêu em như trước kia không? Dù sao thì anh cũng đã nói…”
Kiều Ân đã nói qua, tóc của cô là nơi quyến rũ hồn phách anh nhất, mê ly mà xinh đẹp.
“Đứa ngốc, Tình Tình của anh vì anh mà bỏ đi cơ hội học lớp mười hai, bỏ qua cơ hội đi học những trường đại học trọng điểm ngoài tỉnh, đồng nghĩa với việc bỏ qua hết những cơ hội biết đến những nơi phồn hoa bên ngoài, lựa chọn ở lại bên cạnh anh, phần tâm ý như vậy, ngoại từ cảm động ra, anh không biết phải nói gì cho tốt. Tóc cũng chỉ là vật ngoài thân, lại nói, Tình Tình cũng vì phải vào trường quân đội mới cắt tóc, anh chỉ biết bởi vì tóc em ngắn đi, anh sẽ càng yêu thương em, cưng chiều em, làm sao lại không yêu em như trước kia được?”
“Khụ, tôi đi xới cơm.”
Thật đau xót, Tư Đằng chịu đựng, không biết làm sao quay mặt đi chỗ khác, cũng không nhìn được nữa, không nghe được nữa.
Từ lần trước Kiều Ân nói muốn chuyển Thính Vũ Hiên trên núi Tương Quân dưới tên của Lam Thiên Tình, Tư Đằng đã biết, Lam Thiên Tình chính là tính mệnh cả đời của Kiều Ân.
Kỳ nghỉ hè khá dài bắt đầu, mỗi ngày Lam Thiên Tình sẽ được Tư Đằng đón đi học ở nơi cô sắp chính thức học ‘Đại học khoa học Kỹ thuật Quân Giải Phóng’, trước khai giảng nói trước những kiến thức lý luận.
Không thể không nói, ý định của Kiều Ân rất tinh tế, trường quân đội là lò khoa học tự nhiên tốt nhất cả nước, rất thích hợp với Lam Thiên Tình là học sinh của khoa khoa học tự nhiên, hơn nữa về vị trí, lại đối diện với chỗ ở của Kiều Ân trong quân khu.
Lần đầu tiên Lam Thiên Tình tới đây, theo đường đi của Tư Đằng, cô còn nghĩ rằng sau này sẽ đi học từ nhà của Kiều Ân. Đến khi Tư Đằng dừng xe trước cửa đại học khoa học kỹ thuật quân giải phóng đối diện với doanh trại, Lam Thiên Tình dính đầu vào cửa kính xe, liếc về cửa sắt lớn của quân khu cách một con đường, lại lần nữa nhìn về biển hiệu trường đại học, cô bật cười.
Ý định của Kiều Ân, sao cô lại có thể không biết?
Tối hôm đó, Kiều Ân đáp ứng Lam Thiên Tình, phải về nhà ở cùng cô.
Tâm tình Kiều Ân rất tốt, anh nhận được điện thoại của thầy giáo dạy thêm cho Lam Thiên Tình, ông ấy nói Lam Thiên Tình trong thời gian nửa tháng đã học được hết kiến thức lý thuyết của năm thứ nhất, hơn nữa bài thi làm cũng rất tốt, có thể nghỉ ngơi ở nhà mười ngày, chuẩn bị chính thức nhập học.
Trong tay xách theo bánh mouse vị xoài mà cô yêu thích, Kiều Ân mở cửa nhà liền tiến đến ôm Lam Thiên Tình đang ngồi trên ghế salon xem phim Hàn vào ngực, hôn từ mặt mày đến chóp mũi, khóe miệng và cái lưỡi, tất cả đều như được một cơn lốc cuốn qua một lần, sau đó vẻ mặt thâm tình nhìn dáng vẻ cô thở hổn hển trong ngực mình.
“Tình Tình, em luôn có thể khiến anh vui mừng, anh định cho em học lớp hai tháng, em lại hoàn thành nhiệm vụ trước mười ngày. Tình Tình của anh thật tuyệt vời!”
Lam Thiên Tình cong cong khóe miệng cười:
“Anh, là những thầy giáo đó dạy rất chậm, lúc anh không ở nhà, em đã xem qua những nội dung đó một lần, sau đó hỏi các thầy những vấn đề không hiểu, thúc các thầy đẩy nhanh tiến độ lên, nếu không thì còn lâu!”
Kiều Ân giơ tay vuốt chóp mũi của cô:
“Em đó, càng ngày càng không hiểu được khiêm nhường!”
Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong ánh mắt nhìn cô là cưng chiều và vẻ mặt đắc ý, trong lòng Kiều Ân mềm mại.
Anh vẫn còn nhớ rõ, lúc vừa bắt đầu nhận nuôi cô, cô luôn an tĩnh mà kỳ lạ, anh hỏi một câu cô đáp một câu, trong lòng dựng lên một bức tường cao với anh, kéo chuông cảnh giác. Khi đó trong lòng cô đề phòng với anh như vậy!
Mà bây giờ cô đã có thể chủ động nói đùa cùng anh, từ bắt đầu cẩn thận biến thành bây giờ, nghiễm nhiên đã có tư thái của nữ chủ nhân, tự ti trên mặt cô đã chuyển thành tia sáng tự tin, sáng rực rỡ, lung linh nhiều màu, mê hoặc Kiều Ân nhìn không chớp mắt.
“Tình Tình, anh yêu em!”
Yêu cô đã đón nhận anh, yêu cô rốt cuộc đã mở lòng với mình.
Thật ra thì Kiều Ân nói những lời này còn có một mục đích, anh muốn nghe chính miệng cô đáp lại một câu: Anh, em cũng yêu anh.
Mặc dù tâm ý tương thông nhưng ba chữ, em yêu anh, Lam Thiên Tình chưa bao giờ nói với Kiều Ân. Trời mới biết, anh rất muốn nghe được chính miệng cô nói một câu.
Nhưng mà, Lam Thiên Tình lại nhìn sâu vào anh, bàn tay nhỏ bé đặt lên gò má anh, vẻ mặt không thay đổi nói một câu:
“Anh, anh rất buồn nôn!”
“………….”
Trên đỉnh đầu người đàn ông nào đó một đám quạ bay qua, suy nghĩ bay theo gió.
|
Chương 48: Yêu cầu gian ác Tắm, đổi quần áo, Kiều Âu kéo bàn tay nhỏ bé của Lam Thiên Tình, cưng chiều nói:
“Tình Tình, chúng ta ra ngoài hẹn hò đi. Làm tất cả những việc mà các cặp đôi yêu nhau khác cũng làm, ví như ăn cơm, xem phim, dạo phố, mua quần áo...”.
Sắp bắt đầu kiếp sống khắc nghiệt trong trường quân đội, mặc dù Kiều Âu có cách lén đưa cô từ trong trường ra nhưng anh cũng hiểu Lam Thiên Tình còn nhỏ, cô cần phải hiểu được thế giới đầy màu sắc này, cần hưởng thụ được sự ngọt ngào của tình yêu. Mặc dù trong lòng anh rất muốn nhanh chóng được làm hôn lễ với cô, mặc dù đã nhận được giấy hôn thú cùng cô, nhưng mà những gì cô gái khác được hưởng thụ, anh cũng muốn cho Tình Tình của anh nhận được không thiếu thứ gì.
Tóm lại, Kiều Âu không ngừng tự nhủ với mình, sẽ cố gắng làm tốt hơn, muốn cho cuộc sống từ 16 tuổi trở đi, Lam Thiên Tình sẽ không có gì tiếc nuối! Tư Đằng dừng xe ở cửa lối vào tàu điện ngầm, Kiều Âu dắt bàn tay Lam Thiên Tình xuống xe ở đó. Hai người mặc bộ quần áo đôi lần đó Lam Thiên Tình mua về mà Kiều Âu không chịu mặc – Áo T-shirt sợi tổng hợp cổ tròn, một là con sói xám, một là con sói hồng.
Bọn họ bỏ xuống ánh hào quang con nhà giàu, những đồ trên người không có gì là đắt giá xa xỉ, bọn họ làm tất cả những việc mà cặp đôi khác sẽ làm, một đường đi nắm chặt tay, một đường đi nói cười đùa giỡn, ngọt ngào, kề vai với người bên cạnh.
Lam Thiên Tình cầm trong tay một cây kẹo đường lớn mềm mại, giống như chủ nhân trêu đùa vật cưng, đưa từng miếng đến bên khóe miệng Kiều Âu, rồi mỗi lần Kiều Âu há mồm lại nhanh chóng rụt lại, vài lần thành công khiến tâm tình cô rất tốt.
“Không ngờ, phó đoàn trưởng của đoàn phi báo, cũng có lúc ngựa mất vó như vậy!”
Đôi mắt ti hí tràn đầy sự khiêu khích, Lam Thiên Tình nói xong, há mồm cắn một miếng kẹo đường mềm nhũn, sau đó nhắm mắt lại, cố ý làm bộ tư thái hưởng thụ:
“Ăn ngon thật!”
Một giây sau, vòng eo mảnh khảnh đã bị hai bàn tay Kiều Âu giữ chặt, đôi môi nóng bỏng che lên, lưỡi tiến vào, khuấy dộng trong miệng cô, hòa tan miếng kẹo đường còn chưa tan hết, tùy ý đoạt đi ngọt ngào trong miệng cô. Vào lúc này, Kiều Âu không thể nào ngừng được.
Đợi đến khi Lam Thiên Tình hoàn toàn mềm nhũn người, Kiều Âu nheo mắt lại, bức mình phải rời khỏi cánh môi cô, rồi lại không nhịn được đến gần vành tai cô, cọ cọ nỉ non:
“Tình Tình, anh muốn, chúng ta về nhà đi!”
Lam Thiên Tình, ánh mắt cô lặng lẽ nhìn khắp nơi, đây là khu náo nhiệt, bọn họ vừa mới từ nhà ra ngoài, còn chưa kịp ăn cơm đâu!
“Anh, không phải anh nói muốn hẹn hò với em sao, bụng em rất đói, khuya về nhà có được hay không? Tối nay, em nhất định sẽ thỏa mãn anh!”
Bị anh dây dưa không có cách khác, Lam Thiên Tình chỉ có thể nói một câu, nhất định sẽ thỏa mãn anh.
Ai ngờ ánh mắt Kiều Âu còn sáng chói hơn cả ánh sao trên bầu trời, anh không chớp mắt nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, nuốt ngụm nước bọt, được voi đòi tiên nói:
“Tình Tình, vậy anh có thể như vậy không, anh muốn được như vậy”.
Nói xong, Kiều Âu chợt tà ác đưa một đầu ngón tay của mình nhét vào trong miệng Lam Thiên Tình, dưới con mắt kinh ngạc của cô, dùng hành động giải thích ngầm cho lời của anh: Ngón tay anh quấy đảo trong miệng cô, lại mập mờ tà ác ra vào mấy lần.
Lam Thiên Tình nhất thời hiểu rõ ra, bị dọa sợ lùi về sau hai bước, sau đó nhìn Kiều Âu như nhìn quái vật.
Hai gò má tuấn mỹ vô song đỏ lên, ánh mắt cô hoảng hốt, không thể tin được người anh mình vẫn sung bái, tại sao lại biến thành bộ dạng này.
Kiều Âu vẻ mặt bi thương, nhìn ánh mắt hoảng hốt sợ hãi trên mặt bảo bối của mình, chỉ hận không thể cho mình một bạt tai!
Cô mới 16 tuổi, tại sao anh lại có thể tà ác để cho cô làm chuyện như vậy!
“Tình Tình, anh, xin lỗi, vừa rồi anh chỉ giỡn với em, Tình Tình~”
Anh bước từng bước về phía cô, lại ôm cô vào trong ngực, vừa trấn an, cẩn thận vỗ vỗ sau lung cô.
Chợt Lam Thiên Tình giãy ra, giơ một bàn tay sờ lên trán anh, sau đó suy nghĩ nói:
“Không nóng, không phải nóng rần lên, chẳng lẽ cảm nắng? Không đúng!”
“Khụ khụ, Tình Tình muốn ăn cái gì, ở phía trước có không ít nhà hàng”
Giờ phút này Kiều Âu chỉ hận không thể đào lỗ để vùi mình vào, anh chỉ có thể nhanh chóng kéo bàn tay cô, sau đó cầu nguyện gió đêm hè có thể thối tan trí nhớ về những việc vừa phát sinh trong đầu Lam Thiên Tình.
*
Sau khi ăn xong một bữa mỳ rất bình thường nhưng lại ngọt ngào, Lam Thiên Tình vui vẻ nhếch miệng cười:
“Sao, ăn một tô mỳ mười mấy đồng, có gì khác so với một tô mỳ mấy trăm đồng không?”
Kiều Âu dắt tay cô đi về phía rạp chiếu phim, cười ha hả:
“Thật ra thì ăn cái gì, đi chỗ nào cũng được, quan trọng là ai ở bên cạnh anh”
Nói xong, anh đưa bàn tay nhỏ bé của Lam Thiên Tình đến khóe môi hôn, thâm tình mà quyến luyến:
“Vợ à, cảm ơn em đã ở bên cạnh anh”.
Nói xong, Lam Thiên Tình hoàn toàn bối rối, vội vàng đưa tay che miệng Kiều Âu, nhìn dòng người tấp nập quanh bọn họ, cau mày oán trách:
“Không được gọi! Không được gọi! Không được gọi cái đó!”
Kiều Âu cười xấu xa, kéo bàn tay nhỏ bé của cô xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô hồng như sắp nhỏ ra máu, tâm tình anh rất tốt, cố ý tới bên tai thấp giọng trêu đùa cô:
“Nhưng mà sớm hay muộn đều như thế, tại sao không thể gọi, hả vợ?”.
“Ghét, ghét! Anh thật đáng ghét! Không được gọi!”.
Quả đấm nhỏ của Lam Thiên Tình như mưa rơi vào ngực anh, cuối cùng thẹn thùng vùi mặt vào ngực anh, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đi, không cho anh nhìn, cũng không cho người khác nhìn.
“Ha ha”.
Kiều Âu không cách nào nói rõ hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng, anh ôn nhu ôm lấy cô, cảm nhận sự then thùng của cô, cánh môi khêu gợi vẫn nhếch lên không khép lại.
Anh biết, có cô làm bạn, cuộc đời này không hối tiếc.
|
Chương 49: Ngay giữa mi tâm Sau khi xem phim xong, đi dạo phố, còn ăn cả bữa đêm, rạng sáng hai người mới về đến nhà.
Lam Thiên Tình mệt không muốn động, Kiều Âu lại nói:
“Ngoan, mệt mỏi nhưng vẫn phải đi tắm, tắm xong rồi ngủ tiếp!”.
Cô chu cái miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt không tình nguyện:
“Hô, anh tắm trước đi, em muốn đi nghỉ một chút! Bây giờ không thể cất bước được!”.
Kiều Âu lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn cô, mới vừa rồi lúc đi dạo phố, cô đi mệt mỏi nên đều do anh cõng, tính ra chính cô đi không tính là nhiều mà lại mệt mỏi thành ra như vậy, may mà lúc đăng ký binh chủng truyền tin, nếu là lính đặc biệt thì không phải là khiến cái mạng nhỏ của cô huấn luyện chết mất?
Anh xoay người đi vào gian phòng, không để ý tới cô nữa, chẳng qua lúc anh đi ra lần nữa, trên người chỉ mặc một cái quần lót?
Lam Thiên Tình trừng mắt lớn nhìn anh bước từng bước về phía mình, miệng cười nhạt. Cô nhớ lại động tác anh đưa ngón tay vào trong miệng cô lúc ở trên đường, “A!”, cô hét to một tiếng, sau đó cầm cái gối ôm trên ghế salon ném về phía anh.
Kiều Âu cho là cô xấu hổ, sải bước nhảy tới, hai ba lần đã hôn cô chóng mặt, sau đó đợi đến khi Lam Thiên Tình phản ứng kịp thì quần áo trên người đã bị lột ra từng món một, ném trên ghế salon, trên thảm nhà, chỗ nào cũng có.
Ánh đèn sáng ngời, Lam Thiên Tình hơi sợ, làm chuyện thân mật trên ghế salon, là lần đầu kể từ khi cô và Kiều Âu khai trai tới nay.
Cái đầu tóc xù chôn trước ngực cô, anh tham lam thưởng thức hương vị đẹp đẽ của cô, trong lòng mơ hồ cảm giác mình hơi bệnh hoạn, rõ ràng trời rất nóng, ở bên ngoài đi dạo lâu như vậy, nhưng mồ hôi trên người Lam Thiên Tình, anh liếm vào trong miệng lại cảm thấy rất ngọt.
Một đầu ngón tay tà ác thăm dò nơi đó, Lam Thiên Tình cả người khẽ run, hơn nữa không thể ức chế tiếng than nhẹ mê người.
Trong đôi mắt sâu thẳm của Kiều Âu xẹt qua một tia giảo hoạt, cúi đầu khẽ nuốt hết những tiếng ưm tinh tế, thắt lưng nhấn một cái, thay thế cho vị trí ngón tay.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, anh vô lực nằm trên người Lam Thiên Tình, mồ hôi hai người hòa vào cũng một chỗ, vị trí trên ghế salon cũng thấm ướt một mảng, Lam Thiên Tình hoàn toàn nhắm mắt lại, cũng không muốn nói chuyện nữa, có lẽ, cô đã thỏa mãn ngủ thiếp đi.
“Cô bé hư đốn, mỗi lần thỏa mãn đều ngủ, cũng không để ý đến anh!”.
Anh hơi nhỏm người dậy nhìn cơ thể mềm mại phía dười nhuốm màu hồng, Kiều Âu nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận bò từ trên người cô xuống, ôm cô cùng đi vào phòng tắm.
Cô đã từng là cô bé lọ lem ở tầng chót của xã hội, lắc mình một cái nhận được vô vạn yêu thương, nếu như nói là tình cờ, quả thật chỉ là tình cờ. Nhưng tình cờ kỳ ngộ không phải ai cũng có thể gặp, vì vậy mới có thể cảm nhận trân quý, mới có thể khiến cho Lam Thiên Tình và Kiều Âu càng quý trọng đối phương hơn.
Nhưng nếu nói, Bùi Thanh Đình từ khi ra đời đã ngậm chìa khoá vàng lớn lên, đương nhiên sẽ hâm mộ, ghen tỵ và hận Lam Thiên Tình, đây thực sự là một ý tưởng vặn vẹo trong lòng cô ta.
Đối với thiên kim hào môn, cô ta chỉ nhìn thấy những gì mà đối thủ đang có, vĩnh viễn không thấy những gì đối thủ đã phải trải qua.
“Phát súng kia, là ngay giữa mi tâm sao?”.
“Vâng, là bị người ném vào sông, trong xác chết còn một khối đá lớn, chẳng qua là bị thuyền câu vớt lên. Ngư dân đã báo cảnh sát!”.
Ngón tay Bùi Thanh Đình sơn vằn da báo, nhẹ nhàng khuấy muỗng cà phê màu bạc, lười biếng khuấy khuấy mấy lần, ánh mắt phức tạp, lười biếng liệc mắt về phía trợ thủ Lara thay thế cho Yo Yo.
“Chuyện này có quan hệ gì với Kiều Âu?”
|