Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp
|
|
Chương 50: Sinh nhật anh? Lara tiến tới từng bước, giọng nói được giảm xuống:
“Dường như hai tháng trước có một tên lưu manh sau khi Lam Thiên Tình tan học thì đùa giỡn cô ta, chẳng qua là bị con riêng của nhà họ Cung, cũng là bạn học của Lam Thiên Tình cứu được. Đêm đó Tư Đằng đã đi thăm dò chuyện này, hôm sau liền bắt được, nghe nói tên côn đồ đó tên là Trần Lượng, người bị hành hạ thê thảm không nỡ nhìn, hôn mê nhiều lần, nhưng Kiều thiếu lại phân phó nhất định phải chết trong tay cậu ấy, nửa đêm Kiều thiếu chạy tới, một phát chết ngay”.
Bùi Thanh Đình nghe đến đó, lông mày nhướn lên một chút:
“Cô nói là, Kiều Âu tự mình nổ súng giết chết Trần Lượng?”.
Lara cười xấu xa:
“Không chỉ như vậy, trước khi tên Trần Lượng đó chết, còn nói điều kiện với Tư Đằng, nói là trước đây không lâu Lam Thiên Tình bị Chu Tuấn, ông chủ của Bích Hải Hoàng Đình làm tế vật đưa cho một vị thiếu gia con nhà lãnh đạo cấp cao của thủ đô, làm lại nhiều lần suốt cả buổi chiều và buổi tối.
Nghe đến đó, khóe miệng Bùi Thanh Đình cong lên, trong mắt lóe ra một ngọn lửa nhỏ.
Kiều Âu là ai? Anh ta chưa bao giờ dùng cách như thế tiếp cận với bất kỳ cô gái nào, điều này thì tất cả người trong nước Hoa đều biết. Anh ta thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc, trừ khi Chu Tuấn muốn chết không có chỗ chôn, nếu không tuyệt đối không dám đem người mang lên giường Kiều Âu.
Như vậy thì người đàn ông ngày đó ngủ với Lam Thiên Tình tuyệt đối không phải là Kiều Âu.
Nói cách khác, đối với Kiều Âu chuyên bắt bẻ các cô gái, cuối cùng lại chọn một cô gái bị người khác ngủ qua, một cô gái cơ thể dơ bẩn.
“Đây đúng là một tin tức tốt, đi, đi theo tôi đến siêu thị đi dạo một chút, sau khi dạo xong, đi gặp mặt mẹ chồng tương lai của tôi”.
Khóe miệng cong lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Thanh Đình giống như nở hoa, đặt chén cà phê xuống, đứng dậy đi.
-----Ngày mai sẽ là ngày chính thức tựu trường quân đội.
Kiều Âu có chuyện ở trong quân doanh không thể đi được, anh giao cho Tư Đằng dẫn Lam Thiên Tình đi dạo ở siêu thị trung tâm, mua chút đồ yêu thích. Sau khi vào trường, tuy rằng anh có thể dẫn Lam Thiên Tình ra ngoài đi dạo thả lỏng một chút, nhưng học sinh mới được huấn luyện trong hai tháng đầu tuyệt đối không thể phá lệ, Lam Thiên Tình nhất định sẽ ngoan ngoãn tuân theo sự huấn luyện. Hơn nữa trong hai tháng này, nhiều nhất Kiều Âu chỉ có thể mỗi ngày nhìn thấy cô, không thể đưa cô về ở cũng ký túc xá, hoặc là đặc biệt chăm sóc cho cô.
Phải nói, Kiều Âu có khí phách và kiên trì của quân nhân từ trong xương.
Cho dù là cô gái mình yêu thích, nhưng một khi đã mặc quân trang, những quy tắc nho nhỏ anh có thể bao dung nhưng anh không thể chấp nhận việc nguyên tắc kỷ luật tác phong quân đội bị phá vỡ.
Ngồi trong xe, lam Thiên Tình mặc một bộ áo liền váy màu nước biển, mái tóc cắt ngắn, càng lộ vẻ xinh đẹp mà có linh khí. Đôi mắt lưu ly tròn vo chuyển động, cô nghiêng thân về phía ghế ngồi ở đằng trước, vẻ mặt tươi cười không tim không phổi:
“Anh Tư Đằng ~ anh cũng lớn bằng anh Kiều Âu phải không? Anh có bạn gái không?”.
Mấy ngày nay, độ thân mật giữa Lam Thiên Tình và Kiều Âu vô cùng nóng bỏng đồng thời tình hữu nghị giữa cô và Tư Đằng cũng được tốt hơn.
“Ha ha, người đàn ông của em không nói cho em biết? Đời này, cho tới chết, tôi cũng không thể nói chuyện yêu đương và kết hôn sao?”.
Tư Đằng cười, từ ngữ thản nhiên mà bình bình tĩnh, dường như là vui vẻ đón nhận kết quả như thế cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn.
Trên thực tế, trước khi họ Kiều quyết định nuôi dưỡng Tư Đằng, đã hỏi anh có đồng ý cả đời này không kết hôn, không có con, dâng cả đời của mình cho Kiều Âu.
Khi đó Tư Đằng còn nhỏ, không hiểu rất nhiều chuyện, anh chỉ biết là, đi với người nhà họ Kiều, anh có thể thoát khỏi số phận cô nhi, có thể ăn uống ngon, có Kiều Âu làm bạn, có những quần áo đẹp, xe đẹp, có thể ở trong những căn phòng lớn.
Sau khi quản gia nhà họ Kiều dắt tay Tư Đằng rời khỏi cô nhi viện, Kiều Âu chính là một đời một kiếp của Tư Đằng.
Bây giờ nghĩ lại, Tư Đằng cũng không hối hận.
Lam Thiên Tình cau mày, cô không hiểu tình huống đó, một nhân tài có thể không nói chuyện yêu đương, kết hôn, có con. Hơn nữa Tư Đằng là đàn ông, còn là đứa nhỏ lớn lên trong cô nhi viện, có thể có đứa con của riêng mình, giống như trên đời này có một người thân chân chính, cảm giác như vậy, Lam Thiên Tình rất hiểu.
“Ha ha”.
Tư Đằng cười cười liếc mắt nhìn vẻ mặt rối rắm của Lam Thiên tình trong kính chiếu hậu, chợt nghĩ đến cái gì, thử dò xét nói:
“Ngày mai là sinh nhật Kiều thiếu. Hình như, Kiều thiếu đã đặc biệt chuẩn bị một bữa tối dưới anh nến”.
Bóng hình xinh đẹp sau xe ngẩn ra, hai mắt lập tức sáng lên:
“Cái gì? Ngày mai là sinh nhật của anh ấy? tại sao bây giờ mới cho em biết?”.
Tư Đằng cười khổ, sáng sớm anh đã muốn nói, nhưng mà Kiều Âu không cho. Kiều Âu còn nói, không bằng không nói, tránh cho con thỏ nhỏ của cậu ấy hao tổn tâm trí vì chuyện này, nếu nghĩ đến đau đầu thì cậu ấy sẽ đau lòng.
|
Chương 51: Đã lâu không gặp “Khụ, Kiều thiếu không cho nói, thiếu phu nhân không thể bán đứng tôi nhé, nếu không sau này những việc như thế, những ngày quan trọng với Kiều thiếu, tôi sẽ không nói một chữ với em”.
Kiều Âu chăm sóc Lam Thiên Tình như thế nào, Tư Đằng nhìn rất rõ ràng, anh thật sự rất đau lòng cho cậu chủ nhà mình, một năm chỉ có một lần sinh nhật, lại còn sợ con thỏ nhỏ nhức đầu tìm quà tặng mà không nói cho cô ấy, đó là có chuyện gì chứ!
Lam Thiên Tình gật đầu liên tục:
“Vâng vâng, em sẽ không nói là anh nói, em nói là ba cho em biết”.
Cô vội vàng cúi đầu xuống, mở ví tiề trong túi sách ra, vừa mở ra thì cô nhìn thấy hình ảnh ngọt ngào lúc cô và Kiều Âu đi dạo phố chụp lại, cô luyến tiếc liếc mắt một cái, ngay sau đó bắt đầu lật thẻ tín dụng của mình. Kiều Nhất Phàm cho cô một thẻ, Kiều Âu cũng cho cô một thẻ. Chỉ là, Kiều Nhất Phàm cho cô là thẻ tín dụng của riêng cô, thẻ vàng. Còn Kiều Âu cho cô, là thẻ phụ thuộc vào thẻ của Kiều Âu, thẻ bạc.
Tư Đằng khẽ nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn cô bé đang cau mày, lắc đầu:
“Thiếu phu nhân không cần phải phí tâm như vậy, thật ra chỉ cần thiếu phu nhân nguyện ý nói với Kiều thiếu ba chữ, chính là món quà sinh nhật tốt nhất đời này Kiều thiếu nhận được rồi”.
Đáng thương cho cậu chủ nhà mình, móc tim móc phổi ra với cô, nhưng đến bây giờ, hôn lễ của hai người cũng đã được định, cô bé này không chịu nới với Kiều Âu một câu: Em yêu anh.
Vì cái bày, Kiều Âu đã oán than không ít với Tư Đằng.
Kiều Âu nói, anh biết con thỏ nhỏ thật lòng nói với anh, nhưng mà anh rất muốn chính tai nghe cô nói một lần.
Nhưng mà lúc này cô bé ngồi sau xe vẫn ngơ ngác như cũ:
“Ba chữ đó?”.
Tư Đằng vừa muốn mở miệng, chợt phát hiện nếu như anh cứ như vậy mà nói ra, lại vừa nghe như có mấy phần thú thật với con thỏ nhỏ. Trong đầu anh nhớ tới trước kia, con thỏ nhỏ chỉ khen anh làm món ăn ngon, Kiều Âu đã hận không thể dùng ánh mắt giết chết anh, vì vậy cho là lúc này có nguyên nhân, là thiện ý nhắc nhở nhưng ba chữ kia Tư Đằng chỉ cắm trong họng, cũng không dám nói ra!
Vì vậy, anh chỉ có thể cười khổ:
“Thiếu phu nhân thông minh, tự mình nghĩ đi!”.
Đến trung tâm thương mại, Lam Thiên Tình muốn tự mình mua vài món áo lót, cũng muốn mua quà tặng gì đó tương đối thích hợp cho Kiều Âu. Nếu như đưa Tư Đằng theo, một là không dễ dàng, hai là sợ Tư Đằng tiết lộ bí mật cho Kiều Âu, cho nên cô bày ra dáng vẻ thiếu phu nhân đuổi Tư Đằng chờ ở một quán cà phê.
Tư Đằng rất vui vẻ, anh không có kiên nhẫn đưa con gái đi dạo phố!
Nhưng mà Lam Thiên Tình vừa đi thang máy đến tầng trang phục của con gái, thì đụng phải Bùi Thanh Đình và Lara. Trong thang máy hẹp, ba người phụ nữa, có thể nhường nhịn nhau được không?
“Đã lâu không gặp?”.
Bùi Thanh Đình nở nụ cười quỷ dị với Lam Thiên Tình, sau đó liếc mắt về phía trợ thủ của mình, lười biếng nói tiếp:
“Nhờ Lam tiểu thư ban tặng, tay của Yo Yo đã bị phế, Lara, cô phải mở to mắt nhìn cho rõ, đừng đắc tội người không nên đắc tội, đến lúc đó tôi cũng không giúp được cô”.
Lara hiểu ý, vuốt cằm nói:
“Lam tiểu thư, xin cô chỉ giáo nhiều”.
Lam thiên Tình lạnh nhạt nhìn hai chủ tớ một lần, nghĩ thầm, tại sao lại không khéo, vừa lúc Tư Đằng ở dưới lầu thì lại đụng phải hai oan gia chướng mắt. Trong lòng tính toán một chút, cho dù là ngẫu nhiên gặp nhưng mồm mép hai người này có thể thấy, cô ta đến là có chuẩn bị.
Vì vậy cho dù ra tay hay là nói chuyện, một mình cô thế lực đơn bạc, cách ứng đối tốt nhất chính là lựa chọn trầm mặc, hoặc là nói không nhịn.
Bùi Thanh Đình thấy Lam Thiên Tình không có phản ứng gì, cong miệng lên tiến tới nói một câu vào tai cô:
“Lam tiểu thư, cô có nhớ rõ Bích Hải Hoàng Đình không? Có nhớ rõ Chu Tuấn không?”.
Không khí quỷ dị nhanh chóng bị phá vỡ, lam Thiên Tình nhanh chóng ngước mắt nhìn Bùi Thanh Đình, nghênh đón cô là một đôi mắt giảo hoạt.
“Cô muốn nói cái gì?”.
“Không phải là tôi muốn nói cái gì, mà là, nếu như Kiều Âu biết chuyện này, anh ta sẽ nói gì?”.
Thang máy dừng lại.
Lara đứng sau lung Bùi Thanh Đình, ấn vào nút tạm khóa.
Một dự cảm xấu xuất hiện trong đầu, Lam Thiên Tình siết chặt quả đấm, tinh tế nhìn cô ta:
“Anh nói, anh không ngại”.
Bùi Thanh Đình sửng sốt, dường như hiểu ra, vẫn không xác định hỏi lại một câu:
“Cô, cô và Kiều Âu, hai người đã?”. Đã làm?
Gò má Lam Thiên Tình đỏ lên, mơ hồ hiểu được ám chỉ của Bùi Thanh Đình, nói trúng điểm quan trọng:
“Đúng vậy, Kiều Âu đã là người của tôi rồi. Anh ấy nói anh ấy không ngại, cho nên cô không cần uổng phí tâm cơ”.
Bùi Thanh Đình kinh ngạc nhưng rất nhanh lấy lại được thần trí, cố nén sự ghen tuông xuống, cô ta tự an ủi mình, trong hào môn có vài người phụ nữ là bình thường, không cần quá để ý. Cô ta lại nhặt ngọn lửa chiến tranh lên, cao ngạo nhìn Lam Thiên Tình:
“Nghe nói lúc cô làm bị chuốc say, cái này có tính là gian trá không? Cô nói đi, coi như Kiều Âu không ngại cô là xử nữ, nhưng nếu như lúc cô làm bị một đám đàn ông tốt xấu thay nhau ra trận, cô nói xem, Kiều Âu có ngại không?”.
Lam Thiên Tình bị dọa sợ lui về sau một bước.
“Cô!”.
Đây gần như là huyệt tử của cô! Cô luôn luôn rối rắm về lần đầu tiên của mình, đến cuối cùng là như thế nào, phát hiện đang đối mặt với chất vấn của Bùi Thanh Đình, lòng cô lập tức luống cuống.
“Tôi và Chu Tuấn đã nói chuyện điện thoại, sáng hôm nay ông ta đã nói cho tôi biết, chiều hôm cô say rượu, là tám người đàn ông mang cô đi, cô bị lăn qua lộn lại cả một buổi chiều và buổi tối phải không? Cô có biết không trong những người đàn ông đó, người lớn nhất cũng đã 60 tuổi?”
|
Chương 52: Không chọc nổi, không tránh khỏi Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm thống khổ của Lam Thiên Tình, tâm tình Bùi Thanh Đình rất tốt, cô ta đưa tay khôi phục trạng thái của thang máy, trong mắt lóe lên tia sáng thực hiện được kế sách, chậm rãi nói một câu:
“Mau rời khỏi Kiều Âu, nhân lúc trong lòng anh ta cô còn hoàn mỹ như vậy, nếu không tôi sẽ nói những lời này cho Kiều Âu biết, hơn nữa có lẽ cô không biết, những người đàn ông ở trên người cô ngày đó, còn chụp không ít những tấm ảnh bất nhã của cô, nếu như bị Kiều Âu biết, cô nói xem kết cục của cô sẽ thế nào? Cho nên cô mau nhân lúc thời điểm tốt đẹp nhất, mau rời đi đi, chỉ cần cô đảm bảo sau này không xuất hiện, tôi sẽ có biện pháp giúp cô vĩnh viễn giữ được bí mật này”.
Trước mặt một đạo ánh sáng lóe lên, cửa thang máy được mở ra, Bùi Thanh Đình dẫn trợ thủ nhanh chóng rời khỏi đó, bên trong thang máy lạnh như băng, bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại của Lam Thiên Tình nghiêng dựa vào, từ từ trượt xuống.
Lam Thiên Tình không nói được cảm giác trong lòng bây giờ là cảm giác gì, bị người ta xé vết thương ra, còn xát muối lên? Không! Tuyệt đối còn đau hơn!
Cô bỏ qua cơ hội học lớp mười hai, bỏ qua cơ hội học đại học ngoài tỉnh, chỉ vì muốn ở lại bên người Kiều Âu, nói cách khác, bây giờ ngoại trừ Kiều Âu, cô chỉ có hai bàn tay trắng, Kiều Âu đồng nghĩa với tất cả mọi thứ của cô, cô phải buông tay như thế nào?
Đối với lời nói của Bùi Thanh Đình, Lam Thiên Tình vốn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng Bùi Thanh Đình có thể nói ra được Chu Tấm và Bích Hải Hoàng Đình, ngay cả chuyện cô bị chuốc say làm hôn mê cũng biết rõ ràng, như vậy những chi tiết rõ ràng trong đó có phải Bùi Thanh Đình cũng biết rõ ràng? Hoặc là trong tay cô ta có những bức ảnh bất nhã của cô?
“Mình nhất định phải nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp!”.
Mơ màng lầm bầm lầu bầu, Lam Thiên Tình quyết định dù có chuyện gì cũng không buông tha cho Kiều Âu, cô đã không thể thiếu anh!
Cố gắng dùng đầu óc của mình suy nghĩ những cách có thể nói là biện pháp, kết quả đều không là biện pháp. Cô không có tâm tư chọn quà sinh nhật cho Kiều Âu, đi thang máy trở lại tầng một, nhìn Tư Đằng ngồi nhàn nhã ở khu VIP vừa uống cà phê vừa xem máy vi tính, cô nhào tới như thấy cây cỏ cứu mạng.
“Anh Tư Đằng!”.
Hốc mắt hồng hồng, xinh đẹp đến nỗi nhìn thấy cũng thương, Tư Đằng vừa thấy thế thì hết hồn, lập tức đứng lên.
“Sao thế?”.
Lam Thiên Tình muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút, mặc dù mấy ngày nay cô và Tư Đằng quan hệ rất tốt nhưng dù sao anh cũng là người của Kiều Âu, còn chưa chắc chắn đáng tin.
“Em, em không biết mua quà gì cho anh ấy cả!”.
Vẻ mặt buồn bã rối rắm, môi mắt ngập nước linh động chuyển động, Tư Đằng vừa nghe, cười xì một tiếng, vỗ đùi nói:
“Quên đi, để tôi dẫn em đi, tôi biết Kiều thiếu muốn cái gì”.
“Cái gì?”.
Cô nghẹo đầu hỏi một câu sau đó đi theo Tư Đằng đến cửa hàng đá quý ở tầng VIP.
Tư Đằng cười xấu xa nhìn quầy hàng, hài hước nói:
“Nhẫn cưới! Nếu em đưa cái này cho Kiều thiếu, tôi dùng tính mạng đảm bảo, nhất định Kiều Thiếu sẽ hạnh phúc chết đi được, sống lại lần nữa, phải ôm em gặm 1000 lần!”.
“Khụ khụ”.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như quả táo, Lam Thiên Tình bị một câu nói của Tư Đằng khiến không nói được câu nào. Nhân viên bán hàng tiến lên định giải thích nhưng Tư Đằng nói đưa cho bọn họ cái mới nhất và đắt tiền nhất, dọa Lam Thiên Tình sợ há to miệng, nhân viên bán hàng thì mặt mày hơn hở.
Buổi trưa, cô buồn bực theo sát Tư Đằng đi ăn bữa trưa đơn giản, Lam Thiên Tình đuổi Tư Đằng mang theo nhẫn về phòng cà phê chờ cô, cô muốn đi dạo một chút.
Trên thực tế, cô còn đang rối rắm vấn đề Bùi Thanh Đình. Giờ phút này, cô thật sự hâm mộ Kiều Âu, rất hâm mộ Bùi Thanh Đình bên cạnh họ có những người thân cận, chỉ làm việc vì bọn họ, mà cô dường như chỉ có thể là người phụ thuộc vào Kiều Âu. Cô biết, tất cả vinh quang bây giờ, cũng bởi vì có Kiều Âu mới có thể được như vậy.
Cô cúi đầu đi dạo trong chốc lát, chợt một người đàn ông mặc tây trang chặn đường đi của cô.
Người đàn ông đó mặt mũi không hiền lành, khẩu khí tương đối tao nhã lễ độ:
“Lam tiểu thư, phu nhân muốn gặp cô”.
Lam Thiên Tình cau mày, cô biết không có chuyện tốt.
“Tôi không biết phu nhân gì”.
Người nọ cười đáp lại:
“Là mẹ của Kiều thiếu”.
Trong đầu cô nhớ lại hình ảnh lần trước tại biệt thự nhà họ Kiều, nhớ lại lời Kiều Âu nói, không chọc nổi thì tránh đi, sau này nếu gặp được thì hãy đi đường vòng. Chớp mắt mấy cái, Lam Thiên Tình hít sâu một hơi, xoay người dạt chân định chạy đi, vừa mới bước được một chân sau cô đã phải dừng bước lại – một người đàn ông mặc tây trang khác đang đứng sau lung cô, chặn đường đi của cô!
Mắt phượng nhíu lại, Lam Thiên Tình học là khoa học tự nhiên, trong đầu hiện ra một tam giác đều, giữa hai điểm thẳng tắp, nếu cô từ hai người men theo góc 45 độ chạy ra ngoài, nếu thành công thì không phải không thể.
Nhưng hơi ghé mắt, cô vừa định chạy thì một người đàn ông mặc tây trang lại bước ra, cái khó ló cái khôn cô xoay người 180 độ vừa nhìn thì giật mình, lại có thêm một người.
Bây giờ thì tốt lắm, trước sau trái phải đều có người, trong lòng Lam Thiên Tình tính toán một chút, nhắm mắt lại, trong miệng khẽ nói:
“Tôi đi với các anh là được, nhưng mà nếu tôi mất tích quá lâu, Kiều thiếu của các anh nhất định sẽ đi tìm tôi”.
Người dẫn đầu khóe miệng khẽ nhếch, lười biếng nói:
“Lam tiểu thư yên tâm, phu nhân nói, bà chỉ lấy của cô mười lăm phút”.
Vì vậy, Lam Thiên Tình chỉ có thể đi theo bọn họ, sự kiện phát sinh tiếp theo, một người đàn ông mặc quần áo thoải mái đi ra từ sau đống quần áo, ngưng mắt nhìn về phía Lam Thiên Tình đi xa, cẩn thận nói:
“Tổng giám đốc Bùi, Lâm tiểu thư bị người của thị trưởng Cung ép buộc đưa đi”.
Đối phương sững sờ trong phút chốc, ngay sau đó hồi phục:
“Đuổi theo, bảo vệ thật tốt!”. Chương Sau
|
Chương 53: Đứa nhỏ này, đến tìm mình tính sổ? Người đàn ông tuân lệnh, vung tay một cái, nhất thời toàn bộ vệ sĩ mặc quần áo thường đều đi ra ngoài, anh ta vừa đuổi theo về phía Lam Thiên Tình biến mất, vừa nói điện thoại.
“Vâng, nhưng mà lúc trước tiểu thư và Lara đến tìm Lam tiểu thư, ba người ở trong thang máy thời gian rất lâu, cuối cùng tiểu thư và Lara rời đi, một mình Lam tiểu thư ở trong thang máy nên tâm tình rất thấp, sau khi ra khỏi thang máy hành động cũng rất khác thường, dường như là bị kích thích gì đó.”
“Được rồi, mau đi bảo vệ Lam tiểu thư.”
“Vâng.”
Người vừa gọi điện thoại là A Toàn, con trai độc nhất của quản gia nhà họ Bùi, là người điển hình của nhà họ Bùi. Kể từ sau chuyện Trần Lượng được vớt từ nước sông, Bùi Tề Tuyên tra rõ được từng chuyện, bắt đầu an bài A Toàn dẫn người âm thầm bảo vệ an toàn của Lam Thiên Tình.
A Toàn dẫn người dọc theo lối đi an toàn, bám theo một đoạn tới bãi đỗ xe ngầm, xa xa liếc thấy bốn người đàn ông mặc tây trang vừa rồi đang cung kính chia thành bốn người đứng canh giữ bốn cạnh cửa một chiếc xe đen sang trọng.
Lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, khoảng mười phút đồng hồ, Lam Thiên Tình mở cửa xe, đi ra từ bên trong, trong tay cầm nhiều hơn một túi hồ sơ, hốc mắt hồng lên.
Cô vừa đi ra khỏi chiếc xe khoảng hai bước, vệ sĩ đóng cửa xe lại, chiếc xe kia nghênh ngang rời đi.
Ánh nắng mùa hè chói chang, sáng quắc, bãi đỗ xe ngầm nóng bức không hề có khí lạnh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình trắng bệch giống như bị đóng băng!
Cô hít một hơi thật sâu, hơi run rẩy cầm túi hồ sơ trong tay nhét vào túi da của mình.
Dưới chân lại bất động, cô ngồi xổm người xuống, chôn cái đầu, cuộc sống chưa bao giờ tuyệt vọng như thế.
*
Tư Đằng ngồi trong quán cà phê, chợt nhận được một tin nhắn của Lam Thiên Tình:
“Em đi về trước.”
Không hiểu được, anh gọi lại theo số đó, lại phát hiện cô bé này đã tắt máy. Nhớ lại lúc trước Lam Thiên Tình có chút biến hóa nhỏ, Tư Đằng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, lúc này anh liền liên lạc với Kiều Ân, hơn nữa cũng đánh xe đi vào quân doanh của Kiều Ân.
Mà Lam Thiên Tình ở bãi đỗ xe, cô co người khóc một trận thống khoái, sau đó lảo đảo kéo thân thể không có linh hồn, đi tới bên ngoài cửa hàng cho thuê xe taxi, thuê một chiếc xe, đến chỗ làm việc của Kiều Nhất Phàm.
Các bộ quốc phòng khoảng 20 phút, Lam Thiên Tình chỉ mở máy trong thời gian ngắn, gọi điện thoại cho Kiều Nhất Phàm để ông phái người xuống đón cô, chỉ ngắn ngủi trong một phút điện thoại, cô nhận được hai tin nhắn của Tư Đằng, và ba tin nhắn của Kiều Ân.
Tiếp tục tắt máy, giương mắt lên, người đến đón cô đã đến trước mắt.
Trong phòng làm việc của Kiều Nhất Phàm, Kiều Nhất Phàm nhíu mày nhìn hốc mắt sưng đỏ của Lam Thiên Tình, trong lòng rất đau. Ông sai người mang tới một chai nước mà những đứa trẻ hay uống, sau đó tự mình mở ra, cho ống hút vào rồi đặt trước mặt cô, bộ dạng hiền lành, giống như cha cô.
Lam Thiên Tình không hề khách khí nắm chai nước hút một hơi, sau đó nhìn Kiều Nhất Phàm, nhìn hồi lâu, dường như muốn nhìn thấu ông, sững sốt nửa ngày không nói câu nào.
Kiều Nhất Phàm bị cô nhìn hơi không tự nhiên, đầu ngón tay thon dài trơn bóng khẽ gõ vang trên bàn làm việc. Ông cứ nghĩ rằng vì Kiều Ân khi phụ cô nên cô đến tìm mình tố khổ, muốn mình ra mặt, nhưng mà Kiều Nhất Phàm tinh tế nghĩ lại, bộ dạng của Kiều Ân chỉ nghe theo cô, làm sao lại có thể chọc cho cô khóc được? Trong lòng ông buồn bực, cô lại cứ nhìn về phía ông như vậy, chẳng lẽ, người chọc cô là ông?
Hay là nói, chuyện của 16 năm trước, đứa nhỏ này đã biết, nên đến tìm ông tính sổ?
|
Chương 54: Phải làm lính đặc chủng Đối mặt với Lam Thiên Tình trầm mặc không nói, Kiều Nhất Phàm nhíu mày, quyết định chọn lựa chiến lược quân sự mà mình thường dùng, đánh đòn phủ đầu:
“Tình Tình, con đến tìm ba có chuyện gì?”
Dưới ánh sáng rộng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình cắn chặt ống hút, hai mắt nhiễm lên một tầng ánh sáng như mã não, sắc bén nhìn ông, cho tới khi bình nước thấy đáy, cái miệng nhỏ nhắn mới lưu luyến không rời, mở miệng nói.
“Con muốn chia tay với anh.”
Kiều Nhất Phàm nghe vậy thì kinh hãi, vừa định mở miệng hỏi thăm thì bị lời nói cường thế của cô bé trước mặt đoạt trước.
“Con muốn biết, ngoại trừ lính truyền tin, còn có binh chủng nào, mệt mỏi nhất, bận rộn nhất, cần tập trung nhiều tinh lực nhất, không thể phân tâm suy nghĩ lung tung nhất!”
Kiều Nhất Phàm bình tĩnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Lam Thiên Tình, sững sốt một chút nhưng ông vẫn đáp.
“Lính đặc chủng!”
“Được! Ngày mai con không đi ‘Đại học khoa học kỹ thuật quân Giải phóng’ nữa, con muốn làm lính đặc chủng!”
Kiều Nhất Phàm chợt cười, nhưng trong lời nói dường như xen vài phần lấy lòng:
“Tình Tình, mặc dù Kiều Ân không nói nhưng ba vẫn biết, trong khoảng thời gian ngắn nó tìm người phụ đạo cho con, kiến thức lý thuyết của năm nhất con cũng nắm rất khá, hơn nữa, cuộc sống sau khi tiến vào đại học của con, Kiều Ân đều đã tỉ mỉ sắp xếp xong xuôi cho con, bây giờ con đi làm lính đặc chủng, đừng nói là uổng phí tâm huyết của nó, mà thân thể con yếu ớt, không chịu được cường độ huấn luyện đó đâu.”
Người trẻ tuổi, ồn ào là chuyện rất bình thường nhưng nói chia tay dễ dàng là điều không nên. Kiều Nhất Phàm tinh tế suy nghĩ, Lam Thiên Tình không giống với một cô bé được nuông chiều mà hư, làm sao đột nhiên lại muốn nói chia tay? Nhìn hốc mắt đỏ ửng của cô, Kiều Nhất Phàm cảm thấy trong đó có mờ ám.
Chẳng lẽ là đứa con trai của ông khi phụ con bé? Đôi mắt Kiều Nhất Phàm chuyển động phối hợp với cái đầu suy nghĩ, không thể nào, nhớ lại lúc Kiều Ân đợi Lam Thiên Tình, cưng chiều con bé như vậy. Nếu giữa hai người bọn họ nhất định phải có một người bị ủy khuất, Kiều Ân nhất định cũng sẽ gánh vác, nhất định không để cho Lam Thiên Tình chịu một chút ủy khuất nào.
Trong lúc ông trăm mối không có lời giải, đột nhiên cô bé trước mặt khóc òa lên, rơi hai giọt lệ, lại sinh ngạnh quay đầu đi, dùng bàn tay quệt mạnh.
“Không phải trước kia ba đã nói, chỉ cần con muốn đi binh chủng nào cũng không thành vấn đề sao, tại sao bây giờ lại không giữ lời.”
Giọng nói có chút khàn khàn, lại ẩn nhẫn nghẹn ngào, khiến cho Kiều Nhất Phàm không đành lòng bức bách cô, thở dài, ông vẫn khuyên cô.
“Nhưng mà, Tình Tình, lính đặc chủng là mọt binh chủng tương đối đặc thù,là binh chủng lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Tình Tình, ba không muốn nhìn thấy con bị huấn luyện như vậy. Kiều Ân cũng sẽ không chịu. Có lẽ bây giờ con và Kiều Ân không được tự nhiên, nhưng giải thích rõ là được rồi, các con còn trẻ, cả đời còn dài, đừng tùy hứng!”
“Con không tùy hứng, con không có! Con muốn làm lính đặc chủng! Con muốn gì con biết rõ ràng, dù sao 16 năm trước ba cũng không cần con nữa, bây giờ còn trông nom sống chết của con làm gì!”
Lam Thiên Tình bỗng nhiên như con sư tử cái nhỏ, ngoan độc, liều mạng nhìn chằm chằm vào ông, giọng điệu bén nhọn tuyệt vọng, nhìn vào mắt ông, nước mắt như nước sông, không ngừng chảy xuống.
“Tình Tình?”
Kiều Nhất Phàm cứng người ngồi đó không biết nói gì cho tốt, ông không thể tưởng tượng được nhìn cô, hồi lâu mới nói một câu:
“Ai nói cho con?”
Lam Thiên Tình lau khô nước mắt, không nhìn ông nữa:
“Ai nói cũng không quan trọng, quan trọng là… con chán ghét ba!”
|