Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp
|
|
Chương 40: Ngày kết hôn Lam Thiên Tình cũng cực kỳ kinh ngạc, đôi mắt trừng lớn nhìn Kiều Nhất Phàm, sau đó lại nhìn thoáng qua Kiều Âu đang bên cạnh.
Kiều Nhất Phàm cười cười, nhìn Lam Thiên Tình thản nhiên nói:
“Ba mặc đồ thường đi, không mang theo thư ký và trợ lý, đi một mình, không ai biết ba là bộ trưởng bộ quốc phòng nước Hoa. Sau khi họp phụ huynh, ba còn nói chuyện rất lâu với chủ nhiệm lớp của con, về vấn đề lựa chọn trường đại học trọng điểm, con có ý kiến gì không?”
Nghe đến đó, Kiều Âu bỗng nhiên hiểu ra mục đích Kiều Nhất Phàm gọi bọn họ tới đây, hóa ra là sợ anh tự tiện làm chủ ép Lam Thiên Tình ở lại thủ đô, cho nên muốn đích thân nghe được ý nguyện của Lam Thiên Tình!
Đôi mắt phượng của anh nhíu lại, tìm tòi nghiên cứu nhìn cha mình, đôi mắt dày dạn kinh nghiệm khi nhìn về phía Lam Thiên Tình, rõ ràng là cái nhìn ân cần và yêu thương của người lớn với con cháu, không hề có gì khác. Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bởi vì Lam Thiên Tình là con dâu của nhà họ Kiều cho nên cha mới quan tâm cô ấy như vậy?
“Ba, cái đó, anh có nói, con ở lại thủ đô học trường quân đội”.
Lam Thiên Tình nháy mắt mấy cái, rốt cuộc dưới ánh mắt khích lệ của Kiều Âu, cô nói ra.
Kiều Nhất Phàm nghe vậy thì nhíu mày lại, cười nhạt một tiếng:
“Tình Tình, con ở lại thủ đô học trường quân đội thì không thành vấn đề, nhưng mà con thật sự nguyện ý cả đời mặc quân trang sao? Ba chủ yếu muốn biết suy nghĩ của con, chỉ cần con muốn, ba sẽ ủng hộ con, không ai có thể ép buộc con”.
Lam Thiên Tình cười ngọt ngào:
“Ba, con thật sự muốn ở lại thủ đô”.
Chỉ cần được ở cùng một chỗ với Kiều Âu, cả đời mặc quân trang thì thế nào? Cô không thể quên được cảm xúc bi thương của anh khi Kiều Âu sợ cô sẽ đi học ở ngoại tỉnh, cô muốn anh vui vẻ. Hơn nữa, cô cũng không muốn rời khỏi anh.
Kiều Âu nghe được Lam Thiên Tình nói như vậy, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống, khóe miệng anh khẽ cong lên, không e dè mà kéo tay Lam Thiên Tình, để trong lòng bàn tay mình.
“Tình Tình, anh biết là em không rời anh mà đi được”.
Vẻ mặt Thư Tình, Kiều Nhất Phàm còn đang ngồi đối diện, Kiều Âu như vậy đúng là không kiêng kỵ gì? Ai ngờ Kiều Nhất Phàm chẳng qua chỉ tỏ ra không quan trọng cười cười, thậm chí ông còn nói một câu kinh động:
“Tình Tình, con xem, hôn lễ của con và Kiều Âu, tổ chức năm con tròn mười tám tuổi, hay là sau khi tốt nghiệp đại học?”
Ở nước Hoa, tuổi kết hôn theo pháp luật của con gái là mười tám tuổi, nói cách khác, còn thời gian là một năm nữa.
Lam Thiên Tình không thể tưởng tượng được ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nhất Phàm, ý của ông là thừa nhận cô và Kiều Âu yêu nhau?
Nhưng mà với điều kiện của cô, cho dù là gia đình hay bối cảnh, đều không đủ tư cách?
“Ba?”
Đầu óc hơi mơ màng, cho đến khi bàn tay nhỏ bị Kiều Âu nắm hơi đau, cô mới nghi ngờ nhìn về phía Kiều Âu, đập vào mắt là đôi mắt phức tạp mà nghiêm túc của Kiều Âu, thâm thúy như vậy.
“Tình Tình, ba đang hỏi em kìa, bao giờ thì chúng ta cử hành hôn lễ, là khi em tròn mười tám tuổi hay lúc tốt nghiệp đại học?”
Kiều Âu không chịu được bộ dạng giật mình của cô, giống như gả cho anh là một việc khó có thể tiếp nhận. Anh cứ nghĩ rằng mấy ngày nay họ ở chung, tình cảm giữa bọn họ đã nảy sinh, cho dù cha nói ra chuyện hôn lễ thì cô cũng chỉ xấu hổ đỏ mặt, nhưng không ngờ phản ứng của cô lại lớn đến vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn qua tái xanh.
Thấy cô như vậy, trong lòng Kiều Âu thở dài, nhìn thế này có vẻ chuyện hai tờ giấy hồng tạm thời phải bỏ qua.
Kiều Nhất Phàm ngầm hiểu cười cười.
“Ha ha, nếu chưa nghĩ ra, vậy thì cứ nghĩ.”
Kiều Âu không theo, có thể để cho cha chủ động hỏi khi nào bọn họ tổ chức hôn lễ, cơ hội này khó có được, ai biết lần sau có được hay không, nhỡ đâu về sau có biến cố gì, anh và Tình Tình phải xa nhau mấy năm thì làm sao giờ? Dưới tình thế cấp bách, anh bật thốt lên:
“Mười tám tuổi? Đợi Tình Tình mười tám tuổi, chúng ta sẽ cử hành hôn lễ?”
“Anh!”
Lam Thiên Tình cau mày nhìn về phía Kiều Âu, trong mắt dường như có bất đắc dĩ và hơi giận.
Cô không hiểu mình, vất vả lắm hạnh phúc mới đến, vì sao cô lại không dám. Có lẽ là sư tự ti trong lòng vẫn đang tác quái, có lẽ vậy, nhưng mà bây giờ cô thật sự không dám.
Kiều Âu xuất hiện giống như cả vùng đất lạnh lẽo có ánh nắng, khiến cho thế giới của cô thay đổi màu sắc, cô sùng bái anh, thích anh, lệ thuộc vào anh, nhưng nói phải gả cho anh, con người hoàn mỹ đó, có thể sao?
“Sau này hãy nói”.
Lam Thiên Tình nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Kiều Âu bị dọa sợ, một tay bắt lấy bàn tay nhỏ của cô nắm trong lòng bàn tay mình, trong mắt anh là thiết tha kỳ vọng:
“Ngoan, Tình Tình đủ mười tám tuổi sẽ gả, được không?”
Lam Thiên Tình hơi giãy dụa, làm thế nào cũng không tránh được sự trói buộc của anh, cô khó xử nhìn anh:
“Anh, quá sớm! Mười tám tuổi quá sớm, em không muốn!”
Nghe cô nói không muốn, lòng Kiều Âu luống cuống, anh nhanh chóng kéo cô vào trong ngực mình, ôm thật chặt, không quản Kiều Nhất Phàm ở bên cạnh thấy thế nào, cẩn thận dè dặt nói:
“Tình Tình, vậy thì tốt nghiệp đại học, ngoan, tốt nghiệp đại học gả cho anh, có được hay không?”
Đối mặt với thâm tình của Kiều Âu, cô thật sự không đành lòng cự tuyệt, giọng nói của anh lúc này, giống như hôm trong ký túc xá quân đội, anh hèn mọn xin cô đừng nói để cho anh đi thích người con gái khác. Một khắc kia, thế giới của cô đất rung núi chuyển, còn vào giờ phút này, thế giới của cô long trời lở đất.
“Được”.
Gần như run rẩy nói một chữ “Được”, nói xong, nước mắt cô rơi xuống.
Bây giờ cách tốt nghiệp đại học còn rất nhiều năm, đến lúc đó nếu như Kiều Âu vẫn thích cô như bây giờ, muốn cưới cô, gả cho anh không phải không thể. Nhưng mà trong lòng cô thật sợ hãi, đều nói vào hào môn sâu tựa biển, mà Kiều Âu lại ưu tú như thế, cô thật sự sợ anh với tình yêu của mình, là không chịu cô đơn, hoặc trong nháy mắt lửa khói, nếu quả thật là như vậy, tương lai của cô sẽ rất thê thảm!
Hơn nữa, cô đang rất rối rắm, đêm đầu tiên của cô, cô đã không còn đêm đầu rồi!
Kiều Âu không rõ suy nghĩ trong lòng cô, anh vui mừng buông cô ra, lau nước mắt cho cô, nói trong lòng, bảo bối, anh xin lỗi, chỉ lần này thôi, anh ép em chỉ một lần này thôi.
“Được, vậy thì chờ Tình Tình tốt nghiệp đại học, ba sẽ tổ chức hôn lễ cho các con!”.
Kiều Nhất Phàm sảng khoái nói một câu, sau đó bưng chén trà uống một hớp.
“Hừ, sao, con trai của ông muốn kết hôn với con gái ông sao? Kiều Nhất Phàm, đầu của ông đúng là bị gỉ không chữa được!”.
Một giọng nói bén nhọn nghiêm nghị vang lên, Cung Bách Hợp đi giày cao gót mạnh mẽ vang dội đi vào, ánh mắt sắc bén lạnh lùng đảo qua người Lam Thiên Tình, Kiều Âu cau mày, lập tức ôm Lam Thiên Tình bảo vệ trong ngực.
|
Chương 41: Bệnh viện phụ khoa gọi điện tới “Mẹ, cưới Tình Tình là chuyện con đã quyết định từ lâu, con đã nói với ba, lần này cho dù ai phản đối cũng không được!”.
Kiều Âu hơi nâng tay lên che lỗ tai Lam Thiên Tình, anh không hy vọng những tâm tình tối tăm nghiêm trọng của mình sẽ ảnh hưởng đến tâm hồn cô. Mà Lam Thiên Tình được anh bảo hộ trong ngực, hơi ngẩng đầu lên, nhìn bộ dạng toàn tâm bảo vệ cô, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Trong nhà kính thủy tinh xinh đẹp, xung quanh tràn ngập mùi hương hoa, thời gian buổi trưa vui vẻ cỡ nào, lại bị vẻ mặt xanh mét của Cung Bách Hợp phá hỏng khung cảnh xuân ý dồi dào thành từng mảnh.
Bà lạnh lùng nhìn Lam Thiên Tình, không để ý đến con trai mình, án mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Nhất Phàm, gằn từng chữ:
“Kiều Nhất Phàm, tôi chỉ hỏi ông một câu, ông có dám ngay trước mặt mọi người, mang Lam Thiên Tình đi làm xét nghiệm DNA không?”.
Dám, hay không dám?
Đối với điệu bộ gây sự của Cung Bách Hợp, Kiều Nhất Phàm đột nhiên an tĩnh lại.
Loại an tĩnh ngắn ngủi này làm trong lòng Kiều Âu chợt sinh ra một liên tưởng không tốt. Trước đó anh vẫn cảm thấy mẹ có khúc mắc với Lam Thiên Tình, hơn nữa kể từ khi cha biết có Lam Thiên Tình, mọi chuyện đều ưu tiên nghĩ cho Lam Thiên Tình trước tiên, quan tâm đến suy nghĩ của cô, lo lắng cho thân thể của cô, thậm chí còn phá lệ đồng ý cho hai người bọn họ lĩnh giấy hôn thú hợp pháp không thể lộ ra ngoài, điều này không thể tưởng tượng nổi!
Trong đầu giật mình một cái!
Kiều Âu chợt nhớ mùa đông năm mình chín tuổi, trước cửa lớn nhà họ Kiều có xảy ra một chuyện, chuyện đó cách bây giờ vừa đúng 16 năm, giống với tuổi của Lam Thiên Tình!
Đáy mắt xẹt qua một tia hoảng sợ, Kiều Âu cứng ngắc ôm chặt lấy Lam Thiên Tình, nghiêm túc nhìn Kiều Nhất Phàm:
“Ba, ba đừng làm con sợ!”.
Kiều Nhất Phàm bất đắc dĩ thở ra một hơi, cau mày nhìn Cung Bách Hợp, sau đó thản nhiên nhìn vào mắt Kiều Âu:
“Ba đã không có cách với mẹ con rồi, sao con cũng gây khó dễ cho ba? Kiều Âu, mẹ con chỉ vì Tình Tình giống một cô gái mà lúc trẻ ba thích, nên nhất định cho rằng Tình Tình là con gái riêng của ba, con nói xem, đó là chuyện gì? Lại còn làm thị trưởng, cũng không biết bà ấy làm thị trưởng như thế nào?”
Kiều Âu nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Cung Bách Hợp:
“Mẹ, thật sự chỉ vì Tình Tình giống với người ba từng yêu, cho nên mẹ vu cho ba? Mẹ, chuyện này không thể nói giỡn được!”
Lúc nói những lời này, giọng của Kiều Âu khá là nghiêm khắc, thậm chí Lam Thiên Tình có thể cảm nhận được sự kêu gào trong máu, cô tuyệt đối tin tưởng, nếu như bây giờ có ai ngăn cản anh cưới cô, Kiều Âu nhất định sẽ gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật.
Bàn tay nhỏ lại có sức lực rất lớn, cô nhẹ nhàng đưa tay đặt vào gò má căng thẳng của Kiều Âu, khi anh kinh ngạc cúi đầu chớp mắt một cái, cô cười với anh một tiếng.
Cả người lệ khí, trong nháy mắt bị nụ cười của cô gái trong ngực làm biến mất.
“Hừ, đừng có nói những lời vô dụng này với tôi, tôi đã sớm nói, tôi chỉ hỏi ông một câu, rốt cuộc ông có dám đi xét nghiệm DNA với Lam Thiên Tình không?”
Cung Bách Hợp từng bước ép lại, bà tiến lại gần Kiều Nhất Phàm một bước, cũng khiến tim Kiều Âu vọt lên họng.
Kiều Nhất Phàm chợt thu lại vẻ mặt, đặt mông ngồi xuống, giơ tay bưng chén trà của mình uống một hớp, sau đó sắc mặt thản nhiên, không nhanh không chậm nói:
“Hừ! Bà trực tiếp cho Kiều Âu và Tình Tình đi nghiệm DNA không phải tốt hơn sao? Không phải bà nói hai đứa nó là anh em sao? Tôi đã giải thích vô số lần, bà không nghe, không nên đem ảo tưởng của mình thành thực tế, nếu đã như vậy thì để cho sự thật nói chuyện đi, để cho Kiều Âu và Tình Tình đi nghiệm DNA, kết quả của hai đứa sẽ nói.”
Nhìn cha nói năng hùng hồn, lòng Kiều Âu rốt cuộc cũng buông xuống.
Trong mắt nhìn người trong ngực một chút, Kiều Âu chợt bật cười, anh làm sao thế, Tình Tình làm sao có thể làm em gái anh được, cha rõ ràng nhất, nếu cha đã nói như vậy, hơn nữa còn đồng ý anh với Tình Tình, vậy thì nhất định không như mẹ nghĩ.
“Nhàm chán!”
Kiều Âu khẽ nói hai chữ, ôm ngang người trong ngực, cứ như vậy thoải mái nhẹ nhàng đi ra khỏi tầm mắt của cha mẹ. Lúc đi ra khỏi nhà kính, bên tai còn truyền đến giọng nói cuồng loạn của Cung Bách Hợp, nhưng Kiều Âu thấy phiền, thấy mệt mỏi.
“Tình Tình, mẹ anh có khúc mắc của bà, thêm việc bà hay suy nghĩ lung tung, cho nên em đừng để trong lòng. Sau này chúng ta ở riêng, nếu mẹ không thích em vậy thì chúng ta cũng không gặp bà. Không chọc được thì tránh, biết không?”
Kiều Âu nói những lời này với Lam Thiên Tình, ý ở ngoài lời chính là cho cô biết, sau này dù Cung Bách hợp nói cái gì thì cứ coi như không nghe thấy, nếu ngoài ý muốn gặp Cung Bách Hợp, thì cũng đi đường vòng.
Lam Thiên Tình là cô gái huệ chất lan tâm, đương nhiên hiểu suy nghĩ trong lòng anh, cười ngọt ngào, gật đầu một cái.
Buổi tối, Kiều Âu lại bưng một cốc sữa tươi, Lam Thiên Tinh cười cười, thuận miệng nói một câu:
“Anh, mỗi lần uống xong sữa bò anh pha, bụng của em đều hết đau”.
Kiều Âu hiểu, trong sữa có thuốc tiêu viêm, chẳng qua cô không biết mà thôi. Anh dịu dàng xoa xoa mái tóc cô, ánh mắt ôn nhu chuyên chú:
“Tình Tình ngoan, thân thể không thoải mái, uống nhiều sữa để bổ sung”.
Đợi đến khi Lam Thiên Tình uống xong sữa tươi, Kiều Âu nhận cái cốc không để lên tủ ở đầu giường, rất tự nhien vén chăn chui vào. Mấy ngày nay Lam Thiên Tình tới cái đó, đều là Kiều Âu ngủ với cô. Dần dần, Lam Thiên Tình cũng có thói quen, phòng của cô, ngoại trừ thời gian thay quần áo, dường như cô đều không vào.
“Tình Tình có mệt không? Anh xoa xoa vai, hoặc đấm lưng cho em?”
Giống như trong một quyển sách anh đã đọc, thời gian phụ nữ ở cữ, phải cẩn thận bảo vệ thắt lưng, xương cổ cũng thế, một khi mệt nhọc thì sau này sẽ rất phiền toái.
“A?”
Lam Thiên Tình kinh ngạc nhìn anh, cô không phải bà lão bảy mươi tám mươi, không cần thiết.
“Reng reng, reng reng”.
Điện thoại trong nhà đột nhiên reo lên.
Kiều Âu nhìn chằm chằm điện thoại bên cạnh giường, nhíu mày, không nghĩ ai sẽ gọi điện thoại tìm anh. Nghĩ lại, trước kia em gái anh học cấp ba yêu sớm, chính là dùng điện thoại bàn, cậu con trai gọi điện tới nấu cháo điện thoại với em gái, cuối cùng bị Kiều Nhất Phàm phát hiện, mắng cho cô một trận.
Đôi mắt ranh mãnh lóe lên, chẳng lẽ con thỏ nhỏ cũng yêu sớm?
Lâu hơn một chút, anh bắt máy điện thoại, nhưng không nói gì.
“Alo, xin chào, đây là bệnh viện phụ khoa, xin hỏi Lam tiểu thư có ở đây không?”
Kiều Âu sửng sốt, chẳng lẽ bệnh viện làm xong giải phẫu, vẫn liên hệ lại?
|
Chương 42 Kiều Âu sửng sốt, chẳng lẽ đến bệnh viện làm giải phẫu xong, vẫn còn liên hệ lại? Nhưng trong đó anh và con thỏ nhỏ không nói chuyện này ra, như vậy, rõ ràng là con thỏ nhỏ không muôn cho anh biết.
Kiều Âu chớp mắt mấy cái, nghiêm mặt nói:
“Chuyện này tôi cũng biết rõ ràng, có cái gì cứ nói với tôi, cô ấy đã nói với tôi rồi.”
“Chuyện này, không tiện lắm?”
Kiều Âu dịch người sang bên cạnh, không muốn Lam Thiên Tình nghe được giọng nói trong điện thoại.
“Yên tâm, cô ấy đã nói hết với tôi, cái gì tôi cũng biết, bây giờ cô ấy không tiện, cô cứ nói đi.”
Nói đến lúc này, Lam Thiên Tình cũng tò mò nghiêng mắt nhìn theo, chẳng lẽ cú điện thoại này không phải là gọi cho anh sao? Nhưng mà trong nhà đâu có ai khác, hơn nữa nếu là Tư Đằng, cũng không gọi điện tới đây. Chẳng lẽ là tìm cô? Không thể nào, ngoại trừ gọi điện cho Kiều Âu, cô chỉ nhân lúc sáng nay Kiều Âu ra ngoài một lúc, cầm tờ giấy nhỏ gọi điện cho bệnh viện phụ khoa mà thôi.
Trong lòng kêu lên! Chẳng lẽ là?
Cô nhanh nhẹn vểnh tai lên nghe, nhưng mà Kiều Âu lại nghiên người đưa lưng về phía cô, cô không nghe được gì cả, chỉ có thể vừa cầu nguyện vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt anh.
“Lam tiểu thư không có ở đây sao, như vậy không được tốt lắm!”
“Thật sự là tôi đã biết, cô cứ nói với tôi đi, cũng giống nhau, tôi sẽ truyền đạt lại giúp cô!”
“Là thế này, sáng hôm nay Lam tiểu thư có gọi điện đến tư vấn chuyện liên quan đến chữa trị màng trinh, lúc ấy bác sĩ của chúng tôi không có ở đây, không thể trả lời kịp thời, lúc xế chiều có gọi điện tới nhưng không có ai nghe máy, cho nên buổi tối chúng tôi gọi điện tới.”
Thế giới yên tĩnh!
“Chữa trị màng trinh?”
Kiều Âu không dám tin lặp lại một lần, lời nói kinh ngạc khiến Lam Thiên Tình bị dọa sợ trợn tròn hai mắt, lập tức giống như thỏ nhảy từ trên giường xuống dưới!
Kiều Âu cảm nhận được phản ứng mạnh mẽ của cô, nghiêng đầu nhìn ra chỗ cô, cô đi chân không đứng trên sàn nhà, dáng vẻ hoảng sợ,
Kiều Âu hiểu ra. Anh không lằng nhằng với cú điện thoại kia nữa, cúp điện thoại , anh vién chăn lên xông về phía Lam Thiên Tình.
“Tình Tình, anh muốn nói chuyện với em một chút!”
“Không muốn!”
“Tình Tình!”
“Anh đừng tới đây!”
Vì vậy, dưới anh đèn vàng mập mờ, một trờ chơi mèo vờn chuột bắt đầu, trong lòng Kiều Âu vừa tức lại vừa đau, cô bé này, đầu óc nghĩ thế nào, lại dám đi làm cái giải phẫu đó! Nó đau thế nào chứ!
Anh thấy cô đi chân đất trên sàn nhà, coi như thật sự không phải trong tháng sinh non, thì cô cũng vừa mới hết kỳ kinh nguyệt, con gái kiêng kỵ nhất là cảm lạnh, cô bé này, không biết đau lòng mình!
Trong lòng Kiều Âu tức giận, cô lại còn trốn anh, nhảy lên nhảy xuống, còn cầm cả gối đập đầu anh!
“Tình Tình!”
Kiều Âu nổi giận, đôi mắt sắc bến chợt lóe, phát huy tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh của phó đoàn trưởng đội lính đặc chủng, nhắm thảng về phsia cô, lao đến, khiền cô ngã nhào trên giường.
Đột nhiên mất trọng tâm, cộng thêm sức nặng trên người Kiều Âu như cơn lốc quét tới, Lam Thiên Tình bị anh đè một cái không báo trước, không nhịn được hô lên:
“A!”
Tư thế này thật mập mờ.
Lam Thiên Tình bị dọa sợ, không dám nói câu nào, không dám giải thích, không thể nào giải thích.
Cô sợ, anh sẽ không cần cô nữa, anh sẽ không đối tốt với cô nữa, sẽ không cho cô đi học nữa?
Hơi thở nặng nề của Kiều Âu phun trên gò má cô, cô nghiên mặt đi, nhắm chặt hai mắt, chờ đợi anh tuyên bố, hoặc trừng phạt,
Bên tai, quanh quẩn tiếng thở dài bất đắc dĩ của anh.
“Tình Tình ~ cái lạoi giải phẫu đó không phải người làm, bọn họ sẽ cắt một miếng thịt ở bên trong của em, sau đó vá bốn phía xung quanh vách, trong lúc giải phẫu sẽ tiêm thuốc tê cho em, đợi đến khi giải phẫu xong, sau khi em về đến nhà, sẽ cảm thấy cực kỳ đau đớn!
Trong lòng Lam Thiên Tình cả kinh, cắn răng, vẫn không dám mở mắt như cũ.
Nhưng trong lòng cô mơ hồ cảm thấy qiaáu lại, tại sao anh không chất vấn cô, không phải tức giậ, mà là giải thích loại giải phẫu này cho cô?
|
Chương 43: Có thể không “Tình Tình, rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ cái gì, làm sao lại đi làm những thứ này? Em có biết không, em không đau tiếc người của mình nhưng anh sẽ đau lòng? Ngày đó em trở lại, trên người có vết thương, tóc cũng bị người ta túm rơi, trong lòng anh đau gần chết, nhưng em không nói, anh lại không dám nói, chỉ sợ tổn thương lòng tự trọng của em, anh chỉ có thể cho Tư Đằng đi thăm dò, cái tên gọi là Trần Lượng, anh đã cho người phế cậu ta ném vào sông, về phần cô chị của em, cả đời này cũng sẽ không xuất hiện. Anh đã nói với em, bất kể em gặp phải việc khó khăn gì, không nên giấu trong lòng, phải nói với anh, em phải tin tưởng anh có năng lực bảo vệ em, cho em dựa vào.”
Lam Thiên Tình từ từ quay đầu, ánh mắt sợ hãi dần mở ra:
“Anh, anh, anh không tức giận sao?”
Không được! Lam Thiên Tình sợ Kiều Âu sẽ trở mặt, nhưng mà biếu hiện ôn nhu, lời nói nhỏ nhẹ và sự kiên nhẫn, khiến Lam Thiên Tình có một dự cảm, Kiều Âu sẽ không vì chuyện này mà trở mặt với cô.
“Anh tức giận! Nhưng anh đau lòng nhiều hơn!”
Kiều Âu không khách khí nói với cô, sau đó cúi đầu hôn mạnh lên trán cô một cái.
“Tình Tình, không sao là tốt rồi, em không sao là tốt rồi!”
Kiều Âu chợt cười, đem gò má lê cần cổ của cô.
Anh tưởng răng cô đi làm phẫu thuật nao thai, bây giờ mới biết chỉ là một chuyện hiểu lầm, trong lòng anh sáng tỏ ra. Anh tưởng rằng, đứa nhỏ thứ nhất của bọn họ cứ như vậy rời khỏi thế giười này, anh tiếc nuối, anh đau lòng, anh tự trách mình, làm sao lại khinh suất như vậy, quên mang cả bao!
Thì ra chân tướng sự thật là con thỏ nhỏ của anh muốn làm loại giải phẫu đó.
Hồi tưởng lại mọi thứu, trong lòng anh hồi hộp.
Con thỏ nhỏ của anh nhất định vì quan tâm anh, thích anh cho nên mới hoảng hốt lo sợ, muốn làm loại giải phẫu đó.
Cô làm thế vì không muốn mất anh!
Trong lòng Kiều Âu tràn đầy ngọt ngào.
Anh chợt ngước mắt, đặt trán của mình lên trán cô, ôn nhu nhìn cô.
“Tình Tình, có phải em định làm phẫu thuật cái đó xong sẽ ở cùng một chỗ với anh?”
Lúc anh nói chuyện, cánh môi mềm mại hợi quét lên cánh môi cô, mập mờ quyến rũ. Ánh mắt cô dời xuống, tinh tường nhìn thấy yết hầu của anh giật giật, giống nhưnghĩ đén ăn món ăn ngon nào đó. Cô nuốt một ngụm nước bọt, không quá chắc chắn suy nghĩ của anh, cô hơi xoay người lại phát hiện, bụng dưới của anh dường như có vật gì đó rất cứng.
“Tình Tình, nếu như anh nói, anh không quan tâm, chỉ cần sau này Tình Tình ở bên anh, để cho anh yêu em, vậy thì Tình Tình có đồng ý bây giờ sẽ cho anh không?”
Lam Thiên Tình chớp mắt vài cái, không rõ lắm ý của Kiều Âu?
“Anh, anh thật sự, không quan tâm?”
“Không quan tâm! Anh chỉ để ý đến hiện tại và tương lai của Tình Tình!”
Kiều Âu cười như hồ ly, lần đâu tiên của cô là do anh lấy, tại sao anh phải để ý? Anh không nói bởi vì anh không muốn cô phát hiện bộ mặt giả nhân giả nghĩa, anh không nói vì anh muốn mượn chuyện này để Lam Thiên Tình cảm nhận được anh vô cùng khoan dung, để cho cô cảm động rối tinh rối mù, sau đó mềm lòng, sau đó.... cho anh.
Có lúc con thỏ nhỏ thật sự như ngựa thần luoét gió tung mây khiến sói sám lớn không ứng phó kịp, nhưng cuối cùng sói xam lớn vẫn điều tiết được, nắm giữ được tất cả.
“Có thể không? Tình Tình ~ có thể cho anh không?”
|
Chương 44: Kế hoạch hoàn mỹ Kiều Âu đang đương dán lên tai Lam Thiên Tình, ma sát qua lại.
Vành tai là nơi nhạy cảm, hơi ngứa, Lam Thiên Tình không nhịn được rụt cổ một cái, động tác này rất dễ thương, rất xinh đẹp, Kiều Âu nhìn cô cười, hôn từ cằm lên đến khóe miệng cô, lại đặt lên đôi môi mềm mại.
Giữa hàm răng, anh say sưa quyến rũ.
“Tình Tình đừng sợ, trước tiên chúng ta cảm nhận một chút, coi như không làm, chúng ta cũng có thể cảm nhận một chút.”
Anh biết cô ngây ngô, nhạy cảm, biết cô khẩn trương, hơn nữa anh biết lòng cô đều trên người anh, Kiều Âu không còn nóng nảy. Dù sao cô cũng là của anh, ngay cả tâm cũng xác định, ngay cả ngày hôn lễ cũng đã định, chẳng qua là chỉ thiếu cô tự thừa nhận thôi. Cô là của anh, vĩnh viễn sẽ là, còn nhiều thời gian, cho nên anh cũng không nóng vội.
Bây giừo Kiều Âu chỉ muốn cho cô biết, làm chuyện đó là thể nghiệm tốt đẹp cỡ nào, là chuyện có thể khiến cô nghiện.
Nụ hôn triền miên, càng hôn càng sâu, kéo dài thật lâu cho đến khi cả người cô mềm nhũn, vẻ ặmt đắm chìm trong đó, trong đôi mắt Kiều Âu hiện lên vẻ thực hiện được.
Môi của anh rới khỏi cánh môi cô, liên tục chiến đấu trên cổ, khẽ cắn rồi liếm, sau đó là xương quai xanh. Gương mặt của cô như trái táo chín, đỏ hồng, dễ thương, ánh mắt cô không có tiêu cự, hiển nhiên đã bị nụ hôn của anh làm cho mất phương hướng. Bàn tay tà ác cởi từng nút áo ngủ lộ ra cơ thể trắng nõn của cô. Kiều Âu ngốc trệ trong nháy mắt, anh chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đang trào, cô bé này, không mặc áo lót!
Cơ thể mềm mại trắng nõn, lần đầu tiên Kiều Âu hiểu rõ đc cái gì là vẻ đẹp có thể thay cơm, anh nuốt một ngụm nước bọt, quanh quẩn bên mũi là mùi hương sữa tắm mát mẻ của cô, còn có cả nhiệt độ cơ thể. Ánh mắt rời đi, đôi mắt sâu thẳm không kiên nhẫn nhìn vào đôi mắt trong treo luống cuống của cô, yết hầu khêu gợi giật giật, anh khàn giọng nói:
“Tình Tình, anh có thể không?”
Ngoài miệng thì đang trưng cầu ý kiến của cô, nhưng không đợi cô trả lời, một bàn tay đã đặt trên đôi gò bồng trắng, nóng bỏng hôn lên, chặn lại miệng anh đào của cô, nuốt tất cả đáp án của cô, ngay sau đó nhận được những tiếng “ưm” tinh tế mà ngây ngô của cô.
(Lược tỉnh 1000 chữ)
Ngày hôm sau, Lam Thiên Tình ngủ thẳng đến trưa mới dậy, cô thẹn thùng đỏ mặt, tối hôm qua thân mật, hình tượng Kiều Âu trong lòng Lam Thiên Tình lại cao hơn rất nhiều.
Cô lẳng lặng ngồi trước của sổ sát đất trong gian phòng rộng lớn của Kiều Âu, ngắm nhìn bóng cây ngoài cửa sổ, nhớ tới việc anh biết rõ mình không phải xử nử nhưng vẫn yêu thương cô như trước, hơn nữa dường như còn yêu cô hơn trước.
Cô muốn nói, anh, sao anh lại đối xử tốt với em như vậy, khoan dung như vậy?
Con ngươi trong trẻo được ánh mặt trời ấm áp vẩy lên, đột nhiên cô cảm giác được cuộc sống đầy hy vọng.
Bởi vì Kiều Âu biết chuyện Lam Thiên Tình nạo thai là chuyện hiểu lần cho nên anh cũng không ngăn cô đi học nữa. Chẳng qua là trong ánh mắt tràn đầy vui vẻ , nói hay lắm, đợi cô tốt nghiệp trường quân đội bọn họ sẽ cử hành hôn lễ, nhưng anh sẽ âm thầm làm, vì như ở mấy ngày nghỉ hè, không cần học lớp mười hai, trực tiếp vào trường quân đội học, lại ví như, anh giúp cô liên hệ trong bộ binh chủng truyền tin chuyên nghiệp, anh bài xong cuộc sống đại học của cô, thậm chí còn giúp cô mời chuyên gia dạy thêm về nghiệp vụ cho cô, tất cả đều chuẩn bị để cô nhảy lớp trong trường.
Trong lòng càng nghĩ càng đẹp, một mình Kiều Âu ngồi trong xe cười ngốc, trường cấp ba ngảy một lớp, đại học nhảy một lớp nữa, anh có thể danh chính ngôn thuận cưới người mình yêu trước hai năm.
Dù sao Kiều Nhất Phàm đã đồng ý, sau khi Lam Thiên Tình tốt nghiệp thì hai người bọn họ sẽ cử hành hôn lễ, cũng không nói là Kiều Âu không được ăn gian. Huống chi, Kiều Âu chỉ giúp Lam Thiên Tình trải đường tốt mà thôi, anh tin rằng Lam Thiên Tình thông minh hiếu học, nhất định sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, tốt nghiệp sớm.
Rất muốn nói với cả thế giời, anh yêu cô.
Suy nghĩ hạnh phúc như vậy tràn ngập trong đầu anh, không tiêu tan. Thậm chí, anh không thể chờ đợi muốn thấy bộ đạng cô hai tháng sau sẽ mặc quân trang rồi.
|