Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 185: Kết Thúc (4)
Từ Dịch Phàm nghe xong thì bật cười, Phùng Lộ Phi nhìn thấy vậy, bĩu môi hỏi anh: - Anh cười cái gì? Chuyện này buồn cười lắm sao? Thật chẳng thấy ai giống như anh cả. - Anh biết là em sẽ không bao giờ nhận lời cầu hôn của Châu Kiến Thành đâu bởi em chỉ coi anh ta như ân nhân thôi. Với lại bên cạnh em có một người chồng xuất sắc như anh rồi thì cần gì ai nữa. Phùng Lộ Phi cười đểu: - Sau 3 năm, anh càng ngày càng tự kỷ nặng. Sao anh lại xui xẻo mắc phải cái thứ bệnh này chứ nhỉ, thật chẳng ra làm sao cả. Anh nói xem phải làm thế nào anh mới khỏi bệnh được đây? - Em đúng là... Anh có bị tự kỷ đâu, mà em không thấy sao? Sự thật vốn dĩ đã là như thế rồi. - Thật chẳng hiểu vì sao em lại yêu anh. - Đó là định mệnh mà. Ông trời đã sắp đặt để em ở bên cạnh anh rồi. Đừng suy nghĩ nữa. ………………………………………. 1 tháng sau. Từ Dịch Phàm đưa Phùng Lộ Phi cùng Hạo Văn đến một ngôi nhà ở bờ biển chơi. Đây là lần đầu tiên cả ba người sống như một gia đình thật sự. Phùng Lộ Phi cảm thấy rất hạnh phúc. Cô ngắm mặt trời mọc, quả nhiên ngồi ở bãi biển ngắm bình minh và hoàng hôn vẫn là tuyệt nhất. Từ Dịch Phàm nhẹ nhàng đi đến bên cô, tay anh đang cầm chiếc hộp đựng đồ trang sức. - Anh dậy rồi sao? - Ừ. Em đi ngắm bình minh một mình mà không gọi anh dậy là sao? Thật quá đáng. - Thấy anh ngủ say nên em cũng không nỡ gọi. Từ Dịch Phàm ngồi xuống bên cạnh Phùng Lộ Phi. Cô nói: - Hình như ngày kia là ngày Tử Minh sẽ rời đi. Anh ấy quyết định sẽ sang Anh rồi, còn bảo với em rằng anh ấy sẽ cố gắng kết thúc. Mong rằng anh ấy sẽ sống hạnh phúc. - Thế mà anh cứ tưởng anh ta đã kết thúc từ 4 năm trước rồi, không ngờ vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. - Còn Uyển Tâm và Chí Dương... Thật không ngờ bọn họ lại đến với nhau. Nhưng thử như vậy cũng được, chẳng biết bọn họ duy trì mối quan hệ này được bao lâu nữa. - Em lo lắng cái gì, khéo khi mấy tháng nữa chúng ta lại nhận được thiệp mời của họ cũng nên. - Phải. Phùng Lộ Phi dựa đầu vào vai Từ Dịch Phàm, nhẹ nhàng nói: - Đã lâu rồi em không có được cảm giác hạnh phúc như bây giờ. Thật sự ông trời đối với em vẫn còn chút thương tình. - Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ không bao giờ để em mất đi cảm giác này lần nữa đâu. Cô mỉm cười, Từ Dịch Phàm nói: - Em đã từng nói muốn đến biển bởi ở biển rất đẹp lại tĩnh lặng, không khí cũng thoải mái dễ chịu nữa. Nhưng 3 năm trước, rốt cuộc là anh vẫn không thể đưa em đi được. - Dịch Phàm, chúng ta đừng nhắc đến chuyện quá khứ nữa, chỉ nói đến tương lai thôi. Quá khứ đúng là có nhiều kỷ niệm đẹp nhưng xen lẫn đó cũng là những nỗi buồn không thể tả. - Lộ Phi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Câu nói này, anh đã nói từ 4 năm trước, bây giờ, anh lại nói câu này một lần nữa khiến cô cảm thấy rất xúc động mà ôm anh. Giờ phút này, cô mãi mãi sẽ không bao giờ quên. - Được, chúng ta bắt đầu lại lần nữa. - Sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống mới của chúng ta sẽ là cuộc sống hạnh phúc nhất. Anh buông cô ra, cầm lấy hộp đồ trang sức mở ra, lấy nhẫn đeo vào ngón áp út tay trái của cô, đeo dây chuyền vào cổ cô và đeo vòng tay vào tay cô. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà nói: - Ngày trước anh không biết mặt dây chuyền nên khắc gì, ban đầu anh nghĩ là để hình trái tim như vậy là được rồi. Nhưng cuối cùng, anh lại bảo Cảnh Dương nên khắc thêm vào đó chữ "A&E". Anh muốn chúng ta mãi mãi được ở bên nhau. - Thật ra, 3 năm qua, cũng may bên cạnh em còn có những món đồ này. Có chúng, em cảm giác mình an toàn hơn, như có ai đó ở bên bảo vệ. Anh sẽ mãi bảo vệ em đúng không? - Đúng vậy, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. Cô mỉm cười ngọt ngào, anh nhìn thế không thể kìm chế được nên đã hôn vào môi cô. Một nụ hôn dưới ánh mặt trời... ...................................................... Sau đó bọn họ đưa Hạo Văn cùng dạo bên bãi biển. Nhìn Hạo Văn vui vẻ, cả Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm cũng vui theo. Họ dắt tay con trai đi dưới ánh nắng ban mai rực rỡ. 3 năm qua, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của họ. Đây mới thật sự là một gia đình. Họ sẽ mãi mãi là một gia đình hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất! Nhưng, phải nói rằng, đó quả thực là định mệnh, định mệnh mà ông trời đã sắp đặt! _HẾT_
|
Chương Ngoại Truyện 1
NGOẠI TRUYỆN 1 Đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa phòng cũng mở ra. Từ Dịch Phàm thấy thế vội vàng đứng dậy đi đến chỗ cửa phòng. Vì chuyện Phùng Lộ Phi phẫu thuật mà cả Từ gia, Phùng gia, Triệu Chí Dương, Trương Uyển Tâm, Trình Minh Viễn, Tống Thừa Huân... đều đến hết. - Bác sĩ, tình hình vợ tôi thế nào? - Thật sự xin lỗi, nhưng chúng tôi đã làm hết sức có thể rồi. Gia đình đừng quá đau buồn. Theo như tình hình hiện tại thì may ra cô ấy còn có thể trụ được 1-2 giờ nữa thôi. Còn đứa trẻ đã được phẫu thuật đưa ra, tình hình vẫn rất ổn. Từ Dịch Phàm suýt nữa đã ngã, may mà có Triệu Chí Dương đỡ. Phùng Phu nhân nghe xong sốc quá đã ngất xỉu, Từ Phu nhân không tin vào sự thật này, Trương Uyển Tâm lau nước mắt. ....………………………………… Phùng Lộ Phi được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, tất cả mọi người đều ở bên cạnh cô. Lúc này ống thở, kim truyền trên người Phùng Lộ Phi đã được gỡ bỏ hết rồi. Từ Dịch Phàm nắm chặt lấy tay cô, những giọt nước mắt của anh rơi xuống. Đây chỉ là trò đùa thôi đúng không? Hoắc Tử Minh cũng ở trong đấy, anh nhìn Phùng Lộ Phi, tự trách bản thân mình. Ngày trước anh không thể cho cô hạnh phúc, bây giờ anh lại không cứu được mạng sống của cô. Anh trách mình vô dụng quá. Phùng Lộ Phi từ từ mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy là Từ Dịch Phàm. Giọng anh đầy đau đớn: - Lộ Phi, em không sao đâu, nhất định không sao đâu. Phùng Lộ Phi hơi nhíu mày lại, rốt cuộc là thế nào? "Người đàn ông này, là ai? Tại sao lại nắm tay mình? Mọi người xung quanh là ai? Và mình là ai?" Cô suy nghĩ, cô chẳng nhớ gì, chẳng biết gì. Thấy những giọt nước mắt của Từ Dịch Phàm rơi xuống, tay cô run run đưa lên định lau đi cho anh nhưng anh lại nắm chặt luôn tay đấy của cô. - Lộ Phi, em sẽ không sao, em phải ở bên cạnh anh và con nữa. Cố gắng lên, anh sẽ bảo người ta đưa con đến đây. Và sau đó có một y tá đưa đứa bé đến. Phùng Lộ Phi liếc nhìn đứa bé. Đứa trẻ đang ngủ, thật sự rất đáng yêu. - Em đã hứa với anh những gì thì đừng nuốt lời. Lúc này cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi... "Tít...tít...tít" Tiếng "tít tít tít" kêu lên liên hồi, Phùng Lộ Phi nhắm mắt lại, tay buông thõng xuống. Hoắc Tử Minh vội vàng chạy đến. - Cô ấy đã qua đời rồi. Dịch Phàm nghe xong, anh khóc, ôm lấy Phùng Lộ Phi. Tại sao lại như vậy, tại sao ông trời lại đối với anh như vậy chứ? Trong phòng bệnh chỉ còn những tiếng khóc đầy tang thương... ................................................ Từ Dịch Phàm đưa Phùng Lộ Phi trở về nhà. Từ lúc cô qua đời, anh như một người mất hồn, chẳng nói gì, chẳng ăn uống gì, chẳng quan tâm đến mọi việc xung quanh nữa. Anh ngồi bên cạnh Phùng Lộ Phi, cứ nhìn cô như vậy. Trương Uyển Tâm đưa lên trên phòng một bộ quần áo cùng đồ trang sức của Phùng Lộ Phi, cô định giúp Phùng Lộ Phi thay đồ nhưng cuối cùng Từ Dịch Phàm bảo để anh làm. Trương Uyển Tâm đành ra ngoài. Trước khi ra cô còn dặn anh nên lấy lại tinh thần đi xuống ăn cơm, tắm rửa nghỉ ngơi, ngày mai sẽ hỏa táng cho Phùng Lộ Phi. Thế nhưng Từ Dịch Phàm chẳng nói gì cả. Trương Uyển Tâm cũng rất đau buồn nhưng cô cũng chẳng làm được gì. Từ Dịch Phàm lấy một chiếc khăn sạch lau người cho Phùng Lộ Phi, sau đó thì mặc chiếc váy trắng vào cho cô. Anh còn đeo đồ trang sức lên cho cô nữa. Anh nắm chặt lấy tay cô, ngồi bên cạnh giường suốt cả đêm. ............................................... Sáng hôm sau, Phùng gia cũng đã đến. Hôm nay là ngày đưa Phùng Lộ Phi đi hỏa táng. Từ Phu nhân bảo anh đi thay một bộ đồ khác, đừng để bản thân như thế này, Phùng Lộ Phi sẽ rất buồn. Nghe nhắc đến Phùng Lộ Phi, anh mới chịu buông tay cô ra đi vào nhà tắm tắm rửa thay đồ. Đích thân Từ Dịch Phàm đóng nắp quan tài lại, anh không muốn cô rời xa anh. Họ lên xe đi đến ngoại ô. Những người hỏa táng tiếp đón rất chu đáo. Bọn họ nói rằng việc hỏa táng này chỉ mất 1 giờ thôi. Rồi những người đó đưa quan tài vào bên trong, Từ Dịch Phàm đứng đờ người ra đấy. ....................................................... Trong quan tài. Phùng Lộ Phi đột nhiên tỉnh dậy. Cô cảm thấy khó thở vô cùng, cô cố gắng đập tay vào quan tài nhưng chẳng có ai nghe thấy cả. Cô đau ngực, cố đẩy nắp quan tài ra. "Chỗ nào đây? Đây là nơi nào?" Cô ngồi dậy trong quan tài nhìn xung quanh, thở hổn hển. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Phùng Lộ Phi ôm ngực cố đi ra khỏi quan tài. Cô nhìn thấy cánh cửa mở thì vội vàng đi đến chỗ đó. Khi những người phụ trách hỏa táng đi ra. - Chuyện gì thế này? Xác chết trong này đâu? - Mau đi tìm đi. Bọn họ tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy "xác chết" của Phùng Lộ Phi đâu cả. - Thấy không? - Không. - Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại ra bảo với người của Từ gia là xác của Thiếu phu nhân kia biến mất? - Điên à, người của Từ gia chắc chắn sẽ giết chúng ta đấy.. - Thế phải làm thế nào đây? Đường nào cũng chết - Cứ hỏa táng đi. Bên ngoài mọi người chờ mãi, đã gần 2 giờ rồi mà bọn họ vẫn chưa đưa tro cốt ra. Đang định vào trong thì những người kia mang bình đựng tro cốt ra, Từ Dịch Phàm nhận lấy nó. Bọn họ nói rằng vì có chuyện trục trặc nên việc hỏa táng mới lâu như vậy, xin mọi người thứ lỗi. Từ gia và Phùng gia nghe xong cũng chẳng nói gì nữa. Từ Dịch Phàm cầm chặt lấy bình đựng tro cốt kia đi ra ngoài.
|
Chương Ngoại Truyện 2
NGOẠI TRUYỆN 2 Phùng Lộ Phi ôm ngực đi ôm đoạn đường khá xa. Những vết thương trên người cô bắt đầu chảy máu. Cô thở hổn hển. Chẳng biết đây là nơi nào nữa, chẳng có một bóng người nào. Cố gắng đi đến chỗ ngã 3, cô không chịu nổi nữa ngã xuống, trước mắt chỉ là một khoảng trời đen. Xe của Châu Kiến Thành lúc đó đi đến. Lái xe dừng lại bảo anh ta: - Châu Tổng, phía trước có người, để tôi xuống xem sao. Châu Kiến Thành thấy vậy cũng đi xuống cùng. Anh ta nhìn thấy Phùng Lộ Phi nằm ngất xỉu ngay giữa đường, trên người đầy máu. - Có lẽ cô ấy đã bị tai nạn. Anh nhìn xung quanh, nơi này vắng vẻ, không có bóng người nào. Sao cô ấy lại tai nạn ở đây? - Anh mau gọi cho bệnh viện gần nhất đi, chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện, mau lên. Châu Kiến Thành đưa Phùng Lộ Phi lên xe. Phùng Lộ Phi vẫn còn thở, nhưng hơi thở lại rất yếu. Trên xe chẳng có dụng cụ cứu thương nào, anh cũng chẳng thể sơ cứu cho cô được. ...................................................... Xe đến bệnh viện gần nhất thì bác sĩ, y tá đã ở sẵn ngoài đó chờ rồi. Họ đưa Phùng Lộ Phi lên giường rồi đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật. Trên người cô chẳng có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào nên anh chẳng biết cô là ai. Vì thế sau khi đưa cô vào phòng phẫu thuật, anh nhanh chóng đi thanh toán tiền. Lái xe thấy người anh dính máu bèn đi lấy một bộ đồ khác cho anh thay. Thay xong anh lại ngồi ghế ngoài phòng phẫu thuật chờ xem tình hình thế nào. Cô gái này chỉ có một mình, nếu giờ anh mà bỏ đi thì có vẻ như chẳng khác gì một người vô lương tâm cả. Thế là Châu Kiến Thành ngồi đợi 5 giờ bên ngoài. Đèn phòng phẫu thuật tắt, Phùng Lộ Phi được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, còn Châu Kiến Thành đi đến phòng bác sĩ. - Cô gái đó thế nào rồi? - Tình trạng ổn định hơn nhiều rồi, không sao đâu. Nhưng mà Kiến Thành, cô ta với cậu có quan hệ gì vậy? Là bạn gái mới sao? Nhìn trông cũng xinh gái đấy. Vị bác sĩ này là bạn thân của Châu Kiến Thành, là bác sĩ mổ chính cho Phùng Lộ Phi, cho nên anh ta mới có thể nói đùa như vậy. - Không phải. Hôm nay mình đi xem xét mấy mảnh đất ở ngoại ô, lúc quay về thì thấy cô ấy nằm ngất xỉu giữa đường nên mới đưa đến đây. Trên người cô gái này chẳng có giấy tờ gì ngoài bộ đồ trang sức, mình cũng không thể bỏ cô ấy ở đây được. - Cứu mạng giữa đường cơ đấy. Xem ra hai người cũng rất có duyên. Không khéo... - Thôi không đùa nữa, cậu nói xem tình hình cô ấy bây giờ thế nào rồi. Mình có nhìn qua, hình như vết thương rất nặng. Bác sĩ này đưa mấy tấm chụp CT cho Châu Kiến Thành. Bởi anh trước đây từng học Y nên hiểu. - Cô ta có 2 vết thương nặng, 1 là chấn thương não, 2 là bị trúng đạn sau lưng. Vị trí đạn nằm rất gần tim nhưng đạn đã được lấy ra rồi. Những vết thương này của cô ta trước đó đã được phẫu thuật rồi, còn khâu lại rất đàng hoàng nữa. Có thể cô ta đã phẫu thuật ở bệnh viện nào đó. Sao cô ta có thể ở ngoài đường mà không ở bệnh viện nhỉ? - Thế còn vết thương ở bụng? - Chỗ đó không phải là vết thương gì đâu, chỉ là chỗ phẫu thuật sinh con thôi. - Phẫu thuật sinh con? - Đúng vậy. Bác sĩ Tô bên khoa sản nói rằng cô ta ít nhất đã mang thai khoảng 8 tháng rồi. Bị thương nặng như này, chắc chắn người ta đã phẫu thuật đưa đứa trẻ ra trước rồi. Châu Kiến Thành không ngờ rằng Phùng Lộ Phi hóa ra còn có con. - Nhưng mà bạn thân mến, cô gái mà cậu cứu mình thấy có gì đó rất lạ, cực kỳ lạ luôn. - Gì vậy? - Trong người cô ta có một lượng rất lớn Polycilin. Lượng trong máu lên đến 21.2. Cậu đã từng học Y, chắc cậu cũng biết. - Polycilin sao? Chẳng phải loại thuốc đó đã bị cấm rồi còn gì? Cậu không nhầm chứ? - Nhầm gì? Có đến mấy bác sĩ liền đó. Vị bác sĩ kia tiếp tục thở dài: - Đúng là đã bị cấm từ chục năm trước rồi. Mình đã rất ngạc nhiên khi phát hiện trong máu cô ta có một lượng Polycilin lớn như vậy. Khi người ta đưa ra Polycilin, lượng nhiều nhất đưa vào cơ thể chỉ là 1.5 thôi, đây người tiêm Polycilin cho cô ta lại tiêm một lượng rất lớn. - Polycilin là loại thuốc có thể kéo dài tính mạng con người nhưng nó lợi ít hại nhiều. Sau khi đưa ra được hai ngày, nhà nước đã cho thu lại toàn bộ thuốc này, thế là từ đó Polycilin trở thành thuốc cấm, không một bệnh viện hay một cá nhân nào dùng nữa. - Tại sao người kia lại có Polycilin? Hơn nữa lại còn tiêm một lượng lớn như vậy chứ? Nhưng nếu không tiêm Polycilin thì cô gái này chết từ lâu rồi. Nói đúng ra thì người kia tiêm thuốc này cho cô ta cũng không hẳn là sai. Lợi có thể kéo dài mạng người, nhưng hại thì... Châu Kiến Thành suy nghĩ. - Người đó muốn cứu sống cô gái này nên mới tiêm Polycilin. - Mình thật phục vì tên đó có loại thuốc cấm này. Nếu bị phát hiện có khi hắn còn phải đi tù nữa đấy. ........................................................... Vài ngày sau, Phùng Lộ Phi tỉnh lại. Đầu cô lúc này đau nhức. Nhìn xung quanh không có ai cả. Rồi Châu Kiến Thành bất ngờ đi vào. - Anh là ai vậy? Anh nhìn cô, rồi mới biết là cô bị chấn thương não, khả năng lớn là đã mất trí nhớ rồi. Châu Kiến Thành giải thích cho Phùng Lộ Phi nghe mọi chuyện. Cô nhìn anh, không có cảm giác sợ anh nữa. Quả thực nhờ có Polycilin, mạng của Phùng Lộ Phi mới được cứu thêm lần nữa. Nằm viện một thời gian, sức khỏe của Phùng Lộ Phi tốt nhiều lên rồi. Châu Kiến Thành hàng ngày vẫn đến thăm cô, rồi còn trả lại bộ đồ trang sức cho cô nữa. Phùng Lộ Phi từ lúc đó luôn coi anh như ân nhân, món nợ ân tình này cô nhất định phải trả cho anh. - Cô bị mất trí nhớ, lại không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào. Hay là trước khi cô nhớ ra mọi chuyện thì lấy tạm một cái tên đi. Cô không có tên, gọi cũng thật là khó. - Anh nói cũng phải. Để xem nào... Phùng Lộ Phi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vui vẻ nói: - Ra rồi. Đàm Lệ Linh! Anh thấy cái tên này thế nào? - Đàm Lệ Linh? Tên này cũng được, rất hay. - Vậy thì trước khi tôi nhớ ra tên của mình, tên tạm thời của tôi sẽ là Đàm Lệ Linh! Vậy là bắt đầu từ đó, tên mới của Phùng Lộ Phi chính là Đàm Lệ Linh. Đàm Lệ Linh... cái tên này đã theo Phùng Lộ Phi suốt 3 năm trời...
|
Chương Ngoại Truyện 3
NGOẠI TRUYỆN 3 Sân bay. Ngày hôm nay đông hơn những ngày bình thường khác. Phải chăng hôm nay đẹp trời, thời tiết tốt nên mọi người kéo nhau đi chơi đông như vậy? Phùng Lộ Phi ngồi ở ghế băng bên cạnh Hoắc Tử Minh. Hôm nay anh quyết định đi Anh sau 1 tháng suy nghĩ. Phùng Lộ Phi là người không muốn anh đi nhất, nhưng cô lại không ngăn cản anh. - Anh đã chắc chắn chưa vậy? Đây có vẻ như là cơ hội cuối cùng đấy, quyết định rồi không chọn lại được nữa đâu. Phùng Lộ Phi không nhìn anh, chỉ lên tiếng hỏi. - 3 năm trước anh nghĩ em đã mất, dù có thế nào thì vẫn ở thành phố A này. Anh vẫn thường xuyên đến thăm ngôi mộ giả đó của em, nhưng không nhiều bằng Từ Dịch Phàm. Anh ta chủ nhật tuần nào cũng đến mộ, mang theo một bó hoa tuyết nhược lan nữa. Còn bây giờ, em đã trở lại rồi, là trở lại bên Từ Dịch Phàm và con trai của em chứ có phải là trở lại bên anh đâu. Em nghĩ liệu anh ở thành phố A này còn ý nghĩa gì nữa không? Chẳng lẽ em lại muốn anh ở đây để xem em sống hạnh phúc thế nào sao hả? Thôi, anh cũng nên đi tìm một nửa của mình. Lần này thì cô nhìn thẳng vào anh: - Cảm ơn anh. Em biết 3 năm trước anh đã làm tất cả để cứu em, nhưng mà mọi chuyện... - Không. Ba năm trước anh quả thật rất muốn cứu em, anh không thể để cho em chết dễ dàng như thế được. Anh đã bất chấp nguy hiểm tiêm một lượng rất lớn Polycilin vào người em, nhưng vẫn vô dụng. Đừng cảm ơn anh, em mà rõ nguyên nhân thật sự thì chắc em sẽ rất ghét anh, thậm chí còn muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh nữa. - Polycilin, đây là loại thuốc mà anh xin cấp phép để nghiên cứu, anh đã nói với em. Khi chúng ta vẫn còn ở bên nhau, anh đã nghiên cứu thuốc này rồi. Anh tiêm nhiều thuốc này vào người em, em hiểu nguyên do. Em không nghĩ lúc đó em là chuột bạch thí nghiệm của anh đâu. Nhưng, chẳng phải nhờ anh liều như vậy mà em vẫn còn sống đến ngày hôm nay còn gì, chỉ là mất trí nhớ một thời gian thôi. Nếu anh không tiêm Polycilin cho em, chắc chúng ta không thể cùng ngồi nói chuyện ngày hôm nay. Hoắc Tử Minh cười: - Dù sao em vẫn còn sống, sống hạnh phúc là được rồi. - Nếu như em thật sự là Đàm Lệ Linh chứ chẳng có liên quan gì đến Phùng Lộ Phi thì anh có theo đuổi em không vậy? Nghe Phùng Lộ Phi nói vậy, Hoắc Tử Minh im lặng một hồi lâu suy nghĩ. Nếu điều này mà xảy ra thật thì thế nào? - Theo đuổi em? Điều này rất có thể sẽ xảy ra thật. Nhưng bên cạnh em chẳng phải còn có cả Từ Dịch Phàm nữa còn gì. Hôm anh ta đưa em vào viện anh đã thấy anh ta rất lo lắng cho em, anh ta còn bảo anh "Đó là Đàm Lệ Linh chứ không phải Lộ Phi". Anh càng thất vọng hơn nữa khi đi đến phòng bệnh của em thì thấy em đang ôm Từ Dịch Phàm. Anh nghĩ dù em là Phùng Lộ Phi hay Đàm Lệ Linh, em cũng sẽ yêu Từ Dịch Phàm chứ không phải là anh. Hoắc Tử Minh nói. Trong lời nói của anh có phảng phất nỗi buồn nào đó. Đúng vậy, nếu như cô không phải Phùng Lộ Phi mà chỉ là Đàm Lệ Linh thôi, rất có thể cô sẽ yêu Từ Dịch Phàm thật. Trong thời gian ở bên cạnh Từ Dịch Phàm, cô cảm thấy rất ấm áp, rất vui vẻ, có cảm giác mình đã có tình cảm với anh rồi. - Tử Minh, anh có giận em không? - Khi em đòi chia tay với anh, anh quả thật có giận. Nhưng sau khi rõ mọi chuyện, anh cảm thấy anh giận chính bản thân mình hơn. Nếu mà anh giống như Từ Dịch Phàm thì đã khác. - Sinh ra trong gia đình giàu có hay nghèo khó không phải lỗi của chúng ta hay ai khác. Ban đầu em yêu anh cũng không phải lỗi của chúng ta. Chỉ là do số phận an bài thế thôi. Hoắc Tử Minh lại cười: - Phải. Em từng bảo với anh rằng nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh, có thật không vậy hay chỉ là nói đùa? Nhưng theo anh đoán, nếu có kiếp sau thì chắc em vẫn sẽ yêu Từ Dịch Phàm. - Đừng đùa em như vậy, em thật không biết trả lời như thế nào đâu. Anh đang làm khó em đấy. Nhắc đến Từ Dịch Phàm, Hoắc Tử Minh quả thật đang làm khó cô. Cô đúng là không thể trả lời được. Nhưng về sau, cô kể chuyện này cho Trương Uyển Tâm nghe thì cô ấy bảo rằng, kiếp trước cô yêu Hoắc Tử Minh rồi nên kiếp này phải yêu Từ Dịch Phàm. Còn kiếp sau, rất có thể cô sẽ hạnh phúc ở bên cạnh Châu Kiến Thành. Khi nghe Trương Uyển Tâm nói xong, cô chỉ có thể cười mà không nói gì cả. Nhưng những lời mà Trương Uyển Tâm nói không phải là không có lý. Nếu như có kiếp trước với kiếp sau thì rất có thể cuộc đời cô sẽ như thế thật. - Em suy nghĩ gì vậy? - Không có gì. Tử Minh, anh đi rồi liệu có còn quay về thành phố A thăm em nữa không? - Có, nhất định anh sẽ trở về thăm em. Nhưng Lộ Phi à, nếu anh vẫn làm bác sĩ thì việc về thăm em sẽ dễ hơn. Nay anh sang Anh chuyên tâm vào nghiên cứu, sợ rằng toàn bộ thời gian sẽ ở trong phòng thí nghiệm, sẽ không thường xuyên về được. Thay vì anh trở về thăm em, sao em không sang đó thăm anh nhỉ? - Được, nếu em có thời gian nhất định sẽ sang đó thăm anh. Chỉ sợ lúc đó anh bận quá lại không gặp em được. Như vậy chẳng phải em sang đó sẽ vô ích sao? - Yên tâm đi, dù có bận như thế nào anh cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để gặp em. Phùng Lộ Phi mỉm cười. - Mà hôm nay em đến đây tiễn anh, liệu chồng em có ghen không vậy? Anh ta mà nghĩ đến chuyện khác.... - Dịch Phàm sẽ không ghen đâu. Nếu anh ấy mà ghen thì đã đi cùng em đến đây rồi. Mà hơn nữa anh ấy còn bảo em chuyển lời đến anh là đi đường cẩn thận, khi nào rảnh thì quay về đây. - Vậy à? Trước đó, Phùng Lộ Phi đã nói với Từ Dịch Phàm là cô ra sân bay tiễn Hoắc Tử Minh. Từ Dịch Phàm không những không ghen tuông gì mà còn nhờ cô chuyển lời đến Hoắc Tử Minh nữa. Anh còn bảo cô đã là vợ anh rồi, anh chẳng cần phải ghen với những người đàn ông bên cạnh cô làm gì cho mệt. "Chuyến bay XXX từ thành phố A đến London, Anh chuẩn bị cất cánh, mời quý khách...." Thông báo vang lên, Hoắc Tử Minh nhìn đồng hồ nói: - Bây giờ anh phải đi rồi. - Vâng, đi đường cẩn thận, sang đến nơi thì nhớ gọi điện về cho em đấy, đừng quên. Hoắc Tử Minh ôm lấy cô, nói: - Anh không biết nên nói gì nữa nhưng Lộ Phi, cả đời này anh không biết có quên được em hay không. Nếu như em có chuyện gì, dù không có ai bên cạnh em, anh cũng sẽ bên cạnh em. - Được, em tin. Anh mỉm cười, xách túi đi. Cô đứng ở đó vẫy tay tạm biệt. Liệu bao giờ cô có thể gặp lại anh đây? Có lẽ chắc phải chờ thêm một thời gian dài nữa. Những lời mà anh vừa nói, cô sẽ mãi khắc sâu trong lòng. Mối tình 4 năm giữa cô và Hoắc Tử Minh đã kết thúc từ 4 năm trước nhưng cả hai vẫn có thể là bạn tốt. Điều mà cô mong muốn nhất là thấy anh được hạnh phúc, muốn anh nhanh chóng tìm được nửa kia của mình.
|
Chương Ngoại Truyện 4
NGOẠI TRUYỆN 4: HOẮC TỬ MINH – VƯƠNG NHÃ ĐỒNG Hoắc Tử Minh đến Anh sớm hơn dự kiến, vì chưa sắp xếp được căn hộ nên anh phải đến khách sạn ở tạm vài ngày. Nhưng có lẽ, mấy ngày này là khoảng thời gian làm thay đổi cả cuộc đời của anh. - Được rồi Vũ Tranh, mình biết rồi, cậu không cần phải nhắc đi nhắc lại mãi như thế đâu. Hoắc Tử Minh quay sang nhìn cô gái đang đứng cùng trong thang máy với mình. Với cô gái này, anh không quen biết nên cũng chẳng quan tâm nhiều. - Chẳng mấy khi mình được đi chơi. Mà này, biết thế ban đầu mình theo cậu học kinh doanh, học Ngôn ngữ học làm gì chứ nhỉ? Học thêm tiếng Anh rồi lại tiếng Nhật, suốt ngày đi làm phiên dịch cho người ta, thời gian đi làm kín mít, đến việc đi kiếm bạn trai cũng chẳng xong… Phiên dịch viên? Hoắc Tử Minh lại một lần nữa quay sang nhìn cô gái kia. Cô ấy muốn nói cô ấy là phiên dịch viên? - Chẳng mấy khi được đi chơi, mình định ở lại London 1 tuần gì đấy rồi mới về thành phố B. Thang máy vừa dừng lại thì cuộc điện thoại của cô gái cũng kết thúc. Cô chuẩn bị rời đi thì Hoắc Tử Minh bỗng lên tiếng: - Vị tiểu thư này… Cô gái quay lại nhìn Hoắc Tử Minh rồi lại ngó xung quanh. Cô chỉ tay về phía mình rồi hỏi anh: - Anh gọi tôi sao? - Phải. - Anh có chuyện gì không? Hoắc Tử Minh tiến lại gần chỗ cô gái, mỉm cười nói: - Chào cô, tôi là Hoắc Tử Minh. Vừa rồi tôi nghe thấy cô nói chuyện điện thoại, có phải cô là phiên dịch viên không? - Đúng rồi, tôi là phiên dịch viên. - Chuyện là như thế này. Tuần sau tôi phải đi Nhật Bản có cuộc hội thảo nhưng vẫn chưa tìm được phiên dịch viên về tiếng Nhật. Tôi có thể mời cô làm phiên dịch viên cho tôi không? Cô gái cứ nhìn Hoắc Tử Minh như vậy, bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi đi du lịch, thật sự không muốn làm việc chút nào. - Liệu có thể được không? Cô yên tâm đi, bên tôi sẽ thanh toán đầy đủ tiền cho cô, vé máy bay sang Nhật Bản cùng các chi phí khác. Thậm chí khi cô về thành phố B, chúng tôi sẽ chi trả tiền cho cô. - Thật ra tiên sinh à, thời gian này tôi chỉ muốn nghỉ ngơi đi du lịch thôi, không muốn làm việc. - Vậy à? Nếu thế thì thôi vậy, tôi sẽ đi tìm người khác. Thật sự xin lỗi, đã làm phiền đến cô rồi. Tôi xin phép. Vừa nói xong, Hoắc Tử Minh liền đi luôn. Cô gái thấy vậy thì hơi nhíu mày, vội đuổi theo anh: - Tiên sinh… - Có chuyện gì sao? - Việc anh bảo tôi làm phiên dịch viên cho anh, tôi đồng ý. - Thật sao? Họ làm quen với nhau, lúc này Hoắc Tử Minh mới biết cô ấy tên là Vương Nhã Đồng, hiện đang sống ở thành phố B. Thật ra, anh với Vương Nhã Đồng cũng có liên quan lắm. Vương Nhã Đồng là bạn thân của Lương Vũ Tranh, mà Lương Vũ Tranh lại là vợ của Hạ Quân Dật, Tổng giám đốc của tập đoàn DCL ở thành phố B. Hạ Quân Dật là bạn thân của Từ Dịch Phàm, cũng quen biết với cả Phùng Lộ Phi nữa. Mà Phùng Lộ Phi, lại là bạn gái cũ của anh. ……………………………… Tuần sau, Hoắc Tử Minh cùng Vương Nhã Đồng đến Nhật Bản tham dự một cuộc hội thảo. Sau khi làm việc xong, họ cùng đi chơi, đi khắp cả Tokyo. Mấy ngày đó quả là rất vui vẻ. Không chỉ còn là phiên dịch viên của Hoắc Tử Minh nữa, hai người nhanh chóng trở thành bạn bè. Đến khi Vương Nhã Đồng chuẩn bị về thành phố B thì Hoắc Tử Minh lại bị ốm. Cảm thấy không yên tâm khi trở về, Vương Nhã Đồng quyết định ở lại Nhật Bản vài ngày nữa. Vì chuyện này mà mối quan hệ giữa họ cũng tốt hơn rất nhiều. Ở bên cạnh Vương Nhã Đồng một thời gian, Hoắc Tử Minh cảm thấy dường như anh cũng thích cô mất rồi. Nhưng hình bóng của Phùng Lộ Phi trong anh vẫn còn, nếu như cứ nói thật mọi chuyện và tỏ tình với Vương Nhã Đồng như thế thì liệu cô có hiểu lầm anh chưa quên được người yêu cũ hay không? Dù vậy, Hoắc Tử Minh cũng vẫn kể chuyện anh và Phùng Lộ Phi cho Vương Nhã Đồng nghe, thừa nhận tình cảm với cô. Lúc này anh mới biết, hóa ra Vương Nhã Đồng cũng thích mình. - Tử Minh, tình cảm của anh với vị Phùng tiểu thư kia, em rất hiểu, em cũng không muốn trách anh. Hay là như thế này đi, bây giờ anh đang nghiên cứu, có lẽ sẽ phải mất 1 năm nữa mới kết thúc. Một năm này chúng ta cứ hẹn hò, anh ở London, còn em ở thành phố B. Nếu trong 1 năm mà anh có thể quên đi những chuyện cũ và muốn cùng em bắt đầu thì chúng ta hãy thật sự đến với nhau. Yêu xa, Hoắc Tử Minh hiểu ý nghĩa của từ này. Yêu xa, đối với nhiều cặp đôi thì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm, e rằng sẽ không duy trì được bao lâu. Còn Hoắc Tử Minh? Liệu anh và Vương Nhã Đồng có kết quả gì hay không? Trong lòng anh vẫn còn Phùng Lộ Phi. - Anh đồng ý. Hoắc Tử Minh hiểu, việc anh nhận lời với Vương Nhã Đồng đồng nghĩa với việc anh đem tình cảm ra đánh cược. Cô cho anh 1 năm để suy nghĩ về chuyện tình cảm này, để anh có thể chắc chắn hơn với chuyện giữa họ. …………………………….. Ngày sinh nhật của Vương Nhã Đồng 1 năm sau. Cô đi lang thang trong công viên, suy nghĩ về chuyện tình cảm của cô và Hoắc Tử Minh. Đã 1 năm trôi qua, cô vẫn yêu Hoắc Tử Minh như vậy, vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của anh. Anh đã suy nghĩ chưa? Đi thêm một đoạn nữa, Vương Nhã Đồng giật mình khi thấy Hoắc Tử Minh đang đứng trước mặt cô. Thì ra Hoắc Tử Minh đã về thành phố B, vừa rồi anh ngồi taxi đi ngang qua thì nhìn thấy Vương Nhã Đồng. Họ nói chuyện một hồi thì Hoắc Tử Minh nói: - Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong 1 năm qua, chuyện của anh với Lộ Phi và chuyện của anh với em. Và rồi anh cũng đã hiểu rõ ràng rồi. Anh biết là anh yêu em, anh không thể rời xa em được. Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? Em nhìn xem này, anh mang tất cả mọi thứ về đây, anh không ở lại London nữa. Anh muốn đến thành phố B, muốn ở bên em, cả đời này. Lời tỏ tình của Hoắc Tử Minh khiến Vương Nhã Đồng cảm động đến mức bật khóc. Hóa ra, mọi chuyện còn có thể như thế này. ……………………………… Họ tổ chức đám cưới 2 tháng sau đó. Hoắc Tử Minh gặp lại Phùng Lộ Phi sau 18 tháng nhưng họ đã không còn bối rối nữa rồi. Cuộc sống của Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm bây giờ rất tốt, có 2 đứa con ngoan ngoãn và xinh xắn. Vương Nhã Đồng cũng không cảm thấy lo lắng khi Hoắc Tử Minh gặp Phùng Lộ Phi nữa. Cô biết, anh đã có thể quên được chuyện quá khứ, đã sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu với cô. Trong 2 tháng qua, cô đã thấy rõ được chuyện này. Và cô, cô tin tưởng anh, tin anh suốt đời…
|