Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
BÍ MẬT CỦA ĐỊNH MỆNH Tác Giả : Lâm Mĩ Thi Thể loại : Truyện Teen, Ngôn Tình Số Chương : 190 Trạng Thái : FULL
Nội Dung Truyện : Bí Mật Của Định Mệnh
Một câu chuyện bắt đầu từ một cuộc hôn nhân không tình yêu liệu có thể đi xa đến đâu? Một câu chuyện bắt đầu từ những trao đổi lợi ích có thể được viên mãn? Chẳng ai biết và cũng chẳng ai rõ điều này.Họ không quen biết nhưng lại nhẹ nhàng đi vào cuộc đời của nhau. Họ vốn dĩ không phải chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Niềm vui và nỗi buồn đan xen, liệu có thể đưa họ đến cái đích của hạnh phúc?
|
Chương 1: Đám Cưới
- Từ Dịch Phàm, con có đồng ý cưới Phùng Lộ Phi làm vợ không? Yêu thương cô ấy, chung thủy với cô ấy, tôn trọng và bảo vệ cô ấy, dù bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên cô ấy cho đến chết chứ? Giọng nói của mục sư vang lên, ông nhìn thẳng vào Từ Dịch Phàm đang đứng đối diện mà hỏi. - Con đồng ý. Từ Dịch Phàm nói sau đó vài giây. Vị mục sư quay sang bên Phùng Lộ Phi, tiếp tục nói: - Phùng Lộ Phi, con có đồng ý cưới Từ Dịch Phàm làm chồng không? Yêu thương anh ấy, chung thủy với anh ấy, tôn trọng và bảo vệ anh ấy, dù bệnh tật hay khốn khổ, dù giàu có hay nghèo khó, con vẫn sẽ ở bên anh ấy cho đến chết chứ? Phùng Lộ Phi chần chừ một hồi lâu, mãi cho đến khi Từ Dịch Phàm quay sang nhìn thì cô mới lắp bắp trả lời: - Con... con đồng ý. Giọng cô tuy nhỏ nhưng mọi người vẫn nghe thấy. - Được rồi, mời cô dâu chú rể trao nhẫn cưới. Từ Dịch Phàm quay sang, đeo nhẫn vào ngón tay áp út cho cô. Anh có thể cảm nhận được cô đang run. Phùng Lộ Phi cũng cầm lấy chiếc nhẫn mà đeo vào cho Từ Dịch Phàm. Gương mặt cô lạnh lùng, không liếc nhìn anh lấy một lần. - Rất tốt, ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Bên dưới tiếng vỗ tay, lời chúc mừng vang lên. Nhưng đôi vợ chồng đứng trên kia lại không vui cho lắm. …………………………………… Sau 3 ngày kể từ ngày Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm kết hôn. Cuộc sống vẫn bình lặng trôi qua như không có chuyện gì xảy ra. Từ khi kết hôn, giữa Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi luôn xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần gặp nhau, chưa nói nổi hai câu thì đã cãi nhau ầm trời lên. Hai người, sống một cuộc sống như không có đối phương, mỗi người ở một phòng, mỗi người có một việc riêng, mỗi người có một khoảng không riêng, không dính líu tới ai. Nhưng họ vẫn chưa coi nhau là người vô hình đã là may mắn lắm rồi. Cuộc hôn nhân này, sẽ kéo dài bao lâu? Phùng Lộ Phi ngồi ở sofa phòng khách đọc báo. Tin tức chủ yếu vẫn là chuyện kết hôn của cô và Từ Dịch Phàm. "Tổng giám đốc tập đoàn quốc tế Từ Thị Từ Dịch Phàm kết hôn với Thiếu tiểu thư tập đoàn Phùng Thị. Đám cưới được tổ chức rất lớn với sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng..." - Thật vô vị. Phùng Lộ Phi vứt tạp chí xuống bàn, đang định đi lên phòng thì gặp ngay Từ Dịch Phàm. Cô nhìn thấy anh mà chẳng thèm quan tâm, đang định đi thì bị anh gọi giật lại: - Sao, không ăn sáng hả? - Không có hứng. - Không có hứng sao? Cũng đúng, kết hôn nhầm người không có hứng là phải rồi. Phùng Lộ Phi quay lại nhìn Từ Dịch Phàm, sự tức giận thể hiện rõ hết trên mặt: - Từ Tổng giám đốc, Từ Dịch Phàm à, anh đang chọc ngoáy ai vậy? Anh đừng tưởng mấy ngày qua tôi nhường nhịn anh mấy câu là anh có thể được nước mà lấn tới. Tôi không phải là đứa con gái nhút nhát hay sợ sệt như anh nghĩ đâu. Rút lại mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của anh đi. Đừng nghĩ là tôi sợ anh. - Thật không ngờ đến cô lại gọi cả họ tên tôi ra như vậy. Tôi không nghĩ cô lại là tiểu thư của Phùng Thị nổi tiếng đấy. Ăn nói gì mà như kiểu mấy cô gái nhà quê mới lên thành phố. - Loại người dâm dê đê tiện, vô liêm sỉ, ngu ngốc như anh tôi cũng chẳng nghĩ anh là Tổng giám đốc của Từ Thị đâu. Nói xong cô nhanh chóng bước lên lầu. - Cái gì? Dâm dê đê tiện, vô liêm sỉ, ngu ngốc sao? Cô dám nói tôi thế à Phùng Lộ Phi? Cô có hơn gì tôi đâu. Sau đó anh đi đến phòng bếp, ăn sáng và đến tập đoàn. Cuộc hôn nhân của Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm đơn thuần chỉ là một cuộc hôn nhân mang tính chất thương mại. Phùng Lộ Phi vốn dĩ không đồng ý với chuyện này nhưng bố cô đã cầu xin cô, mẹ cô thì nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn họ như vậy, cô không đành lòng. Vậy là sau hai ngày suy nghĩ, cô cuối cùng đã đồng ý. Vẫn biết rằng con đường này sẽ dẫn đến một tương lai mịt mờ, nhưng Phùng Lộ Phi cô không thể không làm vậy. Đã từng có sai lầm, bây giờ lại càng sai lầm. Còn Từ Dịch Phàm, anh vốn chẳng coi cuộc hôn nhân này ra gì, anh cũng cho rằng kết hôn sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống tự do về sau nên anh cũng đồng ý. Nhưng trong sâu thẳm những suy nghĩ kia, Từ Dịch Phàm vẫn luôn cho rằng, rồi anh và Phùng Lộ Phi sẽ ly hôn. Quả thật, đó là một cuộc hôn nhân không hạnh phúc!
|
Chương 2: Xem Mắt
Phùng Lộ Phi trở về phòng ngủ ở tầng 2. Kể từ ngày kết hôn, cả Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm đều chia ra ở riêng, không ai liên quan đến ai cả, mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Ngồi trước bàn trang điểm, Phùng Lộ Phi nhìn thẳng vào gương rồi thở dài. Nhìn chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp út bàn tay trái, Phùng Lộ Phi liền rút ngay ra, bỏ vào một hộp trang sức rồi đút vào ngăn bàn. …………………………………….. 9 giờ. Phùng Lộ Phi liền thay ngay một bộ váy khác, trang điểm nhẹ nhàng rồi cầm túi xách đi xuống dưới. Thím Vương - người giúp việc trong nhà thấy vậy bèn hỏi: - Thiếu Phu nhân, cô đi đâu vậy? - À, cháu muốn ra ngoài đi dạo. Hôm nay ở nhà cũng chẳng có việc làm, chán quá. - Thiếu gia cũng vừa mới đi... - Vâng. Cháu biết rồi. Nhưng mà thím Vương, từ nay thím đừng nhắc đến tên đó trước mặt cháu, cháu và hắn không có quan hệ gì cả. Nhắc đến hắn chỉ tổ thêm bực. Thím Vương cũng biết rõ tình hình hiện tại của Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi nên không nói nhiều nữa, chỉ nói đơn giản: - Vậy Thiếu phu nhân đi chơi vui vẻ. - Vâng. Chào thím. Phùng Lộ Phi hơi mỉm cười nhìn thím Vương rồi đi ra gara xe, ngồi lên chiếc xe ô tô của mình, nhanh chóng phóng đi. ………………………………… Tại một quán cafe. Hôm nay Phùng Lộ Phi hẹn gặp Trương Uyển Tâm - người bạn thân nhất của cô ra nói chuyện. - Lộ Phi à, bạn thân à, mới có 3 ngày kết hôn mà cậu đã ra ngoài thế này rồi, mình còn tưởng phải hưởng thụ cuộc sống của đôi vợ chồng son vài ngày nữa chứ? - Trương Uyển tâm vừa uống nước vừa nói móc nói ngoáy Phùng Lộ Phi. - Cậu biết rồi mà còn nói vậy sao? Đừng có nói móc nói ngoáy mình như vậy. - Mà Lộ Phi này, mình nói thật, dù Từ Dịch Phàm có hoàn hảo hoàn mỹ hay gì gì đó đến đâu thì chẳng nhẽ cậu muốn chôn chân trong cuộc hôn nhân vô nghĩa này suốt đời sao? Nhìn cậu mình cũng đủ biết hai người chẳng hạnh phúc gì rồi. Sống như thế chán lắm, chẳng ai muốn như vậy cả. Hơn nữa Tử Minh... Trương Uyển Tâm lập tức dừng lại, cô nhìn vào gương mặt đang bối rối của Phùng Lộ Phi lúc này. - Thôi được rồi, mình nghĩ là mình không nên nhắc chuyện này nữa, từ nay về sau cũng sẽ không nhắc lại nữa. Ấy, nhưng sao cậu không đeo nhẫn cưới thế? - Mình thấy nó không quan trọng nên bỏ ra rồi. Đeo vào vướng tay, lại phiền phức nữa. - Không quan trọng, đeo vào vướng tay với phiền phức sao hả? Oh my god. Thật đúng là suy nghĩ lạ đời. Này, cậu nên đeo chiếc nhẫn ấy rồi đi khoe khoang. Chiếc nhẫn ấy đắt giá lắm đó. - Đắt giá? Mình chẳng quan tâm. Dù nó có đắt thế nào thì đối với mình chẳng có ý nghĩa nào. Phùng Lộ Phi nói xong bèn uống ngụm nước. Trương Uyển Tâm thấy vậy thì chuyển ngay sang chủ đề khác: - Đúng rồi, hôm nay cậu rảnh không? - Không rảnh mà mình hẹn cậu đến đây sao? Nói đi, lại có chuyện gì nữa đây hả? - Đi xem mắt. Phùng Lộ Phi nghe xong tròn mắt lên nhìn Trương Uyển Tâm. ................................................... Tại 1 quán cafe khác. Trương Uyển Tâm đưa Phùng Lộ Phi tới một quán cafe khác để xem mắt. Đây đã là lần xem mắt thứ 3 của Trương Uyển Tâm trong tuần này rồi. Vừa bước vào cửa, nhìn thấy anh chàng đang ngồi ở bàn phía cửa sổ là Trương Uyển Tâm biết ngay đó là người mình sẽ gặp. Cô liền kéo tay Phùng Lộ Phi đi vào bên trong. - Ô, Trương tiểu thư! Anh ta nhìn thấy Phùng Lộ Phi và Trương Uyển Tâm đi đến thì lập tức đứng dậy. Trước đó anh ta cũng đã xem qua ảnh của Trương Uyển Tâm rồi nên nhận ra cô ngay. Nhưng anh ta có vẻ để ý Phùng Lộ Phi nhiều hơn Trương Uyển Tâm. - Chào anh, Lý tiên sinh. Giới thiệu với anh, đây là Phùng tiểu thư, bạn thân của tôi. - Rất vui được làm quen với cô, Phùng tiểu thư. Phùng Lộ Phi hơi nhếch mép cười, coi như đáp lễ lời chào của Lý tiên sinh kia. Sau đó thì nhân viên phục vụ đến hỏi cô và Trương Uyển Tâm muốn dùng gì.
|
Chương 3: Mách Lẻo
Tập đoàn Từ Thị. Rất nhiều nhân viên trong tập đoàn Từ Thị này đều ngưỡng mộ đám cưới cũng như cuộc hôn nhân hoành tráng của Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi. Họ đều cho rằng Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi rất "xứng đôi vừa lứa" trên mọi phương diện như gia thế, vẻ ngoài, học thức... Nhưng khi thấy Từ Dịch Phàm đến tập đoàn làm việc, đã có nhiều người cũng cảm thấy lạ là mới chỉ có 3 ngày mà Từ Tổng đã đi làm, bỏ vợ ở nhà một mình sao? Họ không đi hưởng tuần trăng mật hay du lịch gì đó sao? Từ Tổng giám đốc của bọn họ cũng thật sự có gì đó khác người. Mọi người nào có biết được, sau 3 ngày hôn nhân, Từ Dịch Phàm đi làm ngay, chẳng khác kẻ cuồng công việc chính hiệu. Còn Phùng Lộ Phi đi chơi với bạn, vứt nhẫn cưới sang một bên, không thèm đeo vào nữa, còn coi nó rất phiền phức. Điều quan trọng là hai người này như nước với lửa, gặp nhau là cãi nhau, mà đã cãi nhau thì không ai chịu thua ai cả. Một cuộc hôn nhân không có từ gì để mô tả. - Trợ lý Trương, mang tài liệu mà tôi đã ký 4 hôm trước đến đây. Tôi muốn xem xét lại. - Vâng. Từ Dịch Phàm ngồi ở bàn làm việc, mở máy tính, xem xét lại tài liệu một lần nữa, chẳng quan tâm đến việc mọi người nói anh đi làm quá sớm mà không hưởng những ngày đầu hôn nhân cùng với vợ. Anh coi mọi chuyện như gió thoảng qua tai. - Alo? Từ Dịch Phàm nhấc máy mà không quan tâm đến việc người gọi đến là ai. Vừa cầm máy nghe vừa xem tài liệu. - "Dịch Phàm, cậu không phải là đi làm rồi chứ? Vừa mới xem một chút tin tức, thấy hình ảnh cậu đến Từ Thị làm việc sau mấy ngày cưới. Là thật à?" - Giọng nói đầu dây bên kia vang lên. Không cần nhìn lên màn hình điện thoại, Từ Dịch Phàm cũng biết ngay là ai gọi đến. - Chí Dương, cậu lại lang thang ở đâu vậy, gọi cho mình làm gì? Lo việc đi chơi đàn đúm của cậu đi. Bây giờ mình đang bận, không nói chuyện lâu được đâu. - "Hứ, bận cái gì cơ chứ, cậu suốt ngày chỉ có cái lý do bận đấy thôi... Mà này, mình nhìn thấy Phùng Lộ Phi đi cùng với bạn cô ấy đấy. Gặp gỡ một người đàn ông." "Gặp gỡ một người đàn ông?" Nghe Triệu Chí Dương nói vậy, Từ Dịch Phàm không khỏi tức điên lên. Mới 3 ngày mà cô đã chuẩn bị đi ngoại tình thật rồi. Phùng Lộ Phi, cô thật là giỏi, rất giỏi! - "Sao không nói gì vậy? Không phải mình hoa mắt hay bịa ra đâu, là sự thật đấy, vậy nên......" - Mình tắt máy đây. - “Này đợi đã…” Từ Dịch Phàm tắt ngay máy trong khi đầu dây bên kia còn rất nhiều điều để nói. - Phùng Lộ Phi, tôi phục cô rồi. Nhưng dù sao chuyện của cô cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Từ Dịch Phàm vẫn rất tức giận. Anh cũng không hoàn toàn chú tâm vào công việc nữa. ................................................... Quán café. - Trương tiểu thư, thật sự cô khiến tôi rất ngạc nhiên đấy. Cô còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa. Tên Lý tiên sinh vừa nói với Trương Uyển Tâm, vừa liếc nhìn Phùng Lộ Phi đang uống cafe. - Ồ, vậy sao? Cảm ơn Lý tiên sinh đã khen ngợi, anh làm tôi cảm thấy ngại quá. - Đâu có Trương tiểu thư, tôi nói thật đấy. Trương Uyển Tâm biết hắn không phải đang khen mình mà là khen cô bạn Phùng Lộ Phi đang ngồi bên cạnh. Cô biết chắc chuyện này sẽ xảy ra mà. Phùng Lộ Phi xinh đẹp như vậy, tên Lý tiên sinh kia không liếc mắt nhìn thì không phải là "dâm tặc". - Đúng vậy. Trương tiểu thư, hiện giờ cô đang làm việc ở đâu vậy? - Lại cố liếc Phùng Lộ Phi. - Tôi hiện đang là cố vấn luật pháp cho tập đoàn Phùng Thị. Mà Lý tiên sinh này, uống nguyên nước như này có phải là quá nhạt nhẽo không? Sao chúng ta không gọi thêm điểm tâm nhỉ? Như vậy sẽ đỡ nhạt miệng hơn. Anh thấy có đúng không? - À, đúng rồi.... Trương tiểu thư nói rất có lý. Vậy Trương tiểu thư và Phùng tiểu thư muốn gọi món gì? Trương Uyển Tâm vẫy vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến. Cô nhân viên này ghi chép lại những món điểm tâm mà Trương Uyển Tâm đã gọi rồi nhanh chóng đi luôn. Vị Lý tiên sinh kia chưa kịp gọi món thì cô nhân viên phục vụ kia đã đi mất rồi. Nghe thấy Trương Uyển Tâm gọi đồ nhưng anh ta chẳng hiểu đó là món gì cả.
|
Chương 4: Chơi Đểu
Nhìn thấy biểu hiện của tên Lý tiên sinh kia, trong lòng Trương Uyển Tâm cảm thấy vô cùng sung sướng. Trương Uyển Tâm cô vốn rất ghét buổi gặp mặt như hôm nay và bây giờ thì đã có đủ lý do chính đáng để nói với bố mẹ rồi. Sau đó không lâu, cô nhân viên phục vụ đã mang lên những món mà Trương Uyển Tâm. - Điểm tâm mà các vị gọi đây ạ, xin mời các vị dùng. Chúc các vị ngon miệng. - Cảm ơn. Lý tiên sinh kia mỉm cười lên tiếng cảm ơn cô nhân viên phục vụ. Cô gái đó cũng rời đi luôn. - Mời Trương tiểu thư, Phùng tiểu thư. - Lý Tiên sinh cũng dùng đi, tôi không biết sở thích của tiên sinh là gì nên mới gọi món bánh này. Không biết có hợp với sở thích của Lý tiên sinh anh không vậy? Nếu không hợp có thể đổi món khác. Lý Tiên sinh, anh thấy thế nào? - Tôi không quan trọng về món ăn đâu. Món mà Trương tiểu thư gọi chắc chắn là ngon rồi. Trương Uyển Tâm nhìn Lý tiên sinh kia, mỉm cười rất “giả tạo”, rồi quay sang nói với Phùng Lộ Phi: - Lộ Phi, cậu ăn đi chứ, chẳng phải đây cũng là món bánh mà cậu thích nhất hay sao? Cũng không cần phải quá khách sáo đâu, Lý tiên sinh cũng không phải người ngoài. - Trương tiểu thư nói rất đúng. Phùng tiểu thư, cô cũng không cần phải khách sáo đâu. - À vâng... Phùng Lộ Phi quay sang nhìn Trương Uyển Tâm, cố gắng nhịn cười. Ban đầu Phùng Lộ Phi nghĩ Trương Uyển Tâm đưa cô đi xem mắt cùng có phải là hơi ngớ ngẩn không đây? Phùng Lộ Phi cô mà đi cùng chẳng phải sẽ làm bóng đèn cản trở 2 người bọn họ còn gì. Như thế quả thật rất không tiện. Nhưng sau khi nghe cách nói chuyện, nhìn món bánh mà Trương Uyển Tâm gọi cho vị Lý tiên sinh kia, Phùng Lộ Phi hận không thể cười lớn được. Trương Uyển Tâm thật sự có dụng tâm trong việc này. Vị Lý tiên sinh mỉm cười trông rất lịch sự rồi bắt đầu dùng bánh. Lý tiên sinh cũng chẳng rõ đây là món bánh gì nên cứ ăn thôi. Kết quả vừa ăn xong 1 miếng, mặt anh ta đã đỏ lên, mồ hôi như sắp túa ra đến nơi. Trông thật là thảm hại. - Lý tiên sinh, anh sao vậy? Trông sắc mặt anh không được tốt, anh bị bệnh hả? Trương Uyển Tâm giả bộ lên tiếng. Cô thực tế là người hiểu rõ vấn đề nhất ở đây. - Không sao, tôi không sao đâu, không có vấn đề gì. Trương tiểu thư không cần lo lắng như vậy. - Chẳng lẽ món bánh này không ngon sao? Sao trông sắc mặt anh kém quá vậy? - Không có gì đâu Trương tiểu thư, món bánh này rất ngon, thật sự rất ngon… mùi vị… rất đặc biệt! - Vậy hả, vậy là tôi chọn đúng rồi. Anh mau ăn tiếp đi, để lâu không ngon đâu. Vì không muốn để mất mặt trước 2 mỹ nhân nên Lý tiên sinh này cố gắng ăn hết nửa phần bánh, cứ ăn xong mỗi miếng là phải uống 1 ngụm nước, dùng khăn lau mồ hôi trên mặt. 11 giờ. Sau màn nói chuyện ngượng nghịu, Lý tiên sinh lên tiếng: - Trương tiểu thư, Phùng tiểu thư, thật ngại quá, bây giờ tôi còn có chút việc bận nên xin phép đi trước. - Ồ, vậy hả? Hóa ra là Lý tiên sinh vẫn còn có việc bận. Vậy tiên sinh mau đi đi kẻo trễ việc. - Hôm nay tôi rất vui khi được gặp hai cô. Rất mong lần sau sẽ được gặp lại lần nữa. Nói xong anh ta gọi nhân viên đến tính tiền và nhanh chóng rời đi. Trương Uyển Tâm lúc này cười lớn: - Lộ Phi, cậu có nhìn thấy bộ dạng khổ sở lúc ăn cái bánh kia không? Mình thật sự nhịn cười không nổi nữa rồi. - Haizzz... Tên Lý tiên sinh đó cứ liếc mắt nhìn mình. Chẳng biết hắn xem mắt cậu hay xem mắt mình nữa. Cái chủ kiến chọn bánh này của cậu thật là cao siêu. - Cao siêu gì chứ, mình biết tên đó không ăn được cay nên mới chọn bánh đấy. Ban đầu nhìn thấy anh ta mình đã ghét rồi, căn bản tại bố mẹ cứ ép nên mới phải đi. À phải, cũng đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đến nhà hàng khác dùng bữa đi. Gần đây có 1 nhà hàng mới mở ngon lắm, hôm nay mình chiêu đãi cậu. - Cậu đã mời thì mình nhất định phải đi rồi. Chẳng mấy khi nghe cậu nói câu này. Sau đó Phùng Lộ Phi cùng Trương Uyển Tâm vui vẻ đi ra ngoài, đến nhà hàng khác dùng bữa trưa.
|