Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 10: Tiệc (2)
Khách sạn nơi tổ chức đám cưới. Đám cưới được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố A, trông rất hoành tráng chẳng khác gì một Liên hoan phim. Lái xe Trần lái xe đến trước thảm đỏ, Từ Dịch Phàm bước xuống trước, rồi đỡ Phùng Lộ Phi xuống. Biết rằng ở những nơi đông người lắm phóng viên thế này, Phùng Lộ Phi không thể cãi nhau với Từ Dịch Phàm được nên đành nắm lấy tay anh bước xuống xe. Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm lúc này trông rất giống một đôi vợ chồng hạnh phúc vậy. - Biểu hiện cho tốt vào. Tôi nói rồi, cô tốt nhất hôm nay đừng làm cho tôi mất mặt. Giọng nói của Từ Dịch Phàm vang lên. Dù nhỏ nhưng Phùng Lộ Phi vẫn nghe thấy. - Biết rồi, anh không cần phải nhắc. Mà anh mới là người nên chú ý đến hành động của mình đấy. Từ Dịch Phàm tuy không thích những lời này của Phùng Lộ Phi nhưng lại không muốn nói thêm gì nữa, anh không muốn tranh cãi với cô ngay lúc này, anh cũng càng không muốn mất mặt trước đám đông. Còn Phùng Lộ Phi vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ, trông có vẻ rất hạnh phúc khoác tay Từ Dịch Phàm đi vào trong. ............................... Vì có quan hệ rất tốt với chủ lễ cưới nên vợ chồng Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi được tiếp đón chẳng khác gì khách VIP, chỗ ngồi ngay hàng ghế đầu, được tất cả mọi người chú ý đến. Những người xung quanh khi thấy hai người đều bàn luận khá nhiều. Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Từ Dịch Phàm đi nói chuyện với những đối tác quen biết, còn Phùng Lộ Phi thì đi cùng với mấy vị phu nhân quyền cao chức trọng đến phòng cô dâu. - Từ thiếu phu nhân à, hôm nay trông cô ăn mặc giản dị nhưng vẫn rất nổi bật nha. – Một vị phu nhân hơn 40 tuổi bên cạnh lên tiếng khen ngợi Phùng Lộ Phi. - Nói gì thế, Phu nhân của Từ tổng xưa nay vốn nổi tiếng là mỹ nhân tuyệt sắc mà, mặc gì chả đẹp. - Đúng vậy, đúng vậy. - Mọi người quá khen rồi, tôi hôm nay… cũng chỉ bình thường thôi. – Phùng Lộ Phi mỉm cười lên tiếng. Nghe những lời này, Phùng Lộ Phi cũng hiểu rõ những người đó khen ngợi cô như vậy chỉ vì vị thế của Từ Dịch Phàm và Phùng gia thôi. Nếu như Phùng Lộ Phi cô không phải Từ thiếu phu nhân của Từ gia, không phải con gái Phùng gia thì chắc chắn những lời mà cô nghe được ngày hôm nay sẽ là những lời "nói đểu". - Hôm nay cô dâu đẹp quá đi. - Bộ váy cưới này của cô quá đẹp. Cả bộ trang sức nữa. Không thể chê vào đâu được. - Thật là nhìn mà không thể dời mắt được. Cô dâu hôm nay quá đẹp, mọi sự chú ý đều dồn hết vào cô dâu rồi. - Cô dâu đúng là tiên nữ giáng trần a... Bọn họ quay sang khen cô dâu, dùng những lời hay nhất để khen. Cô dâu nghe xong rất vui, nói: - Bộ váy này của tôi là do một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng nhất của Pháp thiết kế đấy. Còn bộ trang sức này là đặt mua riêng ở Cartier, là bộ duy nhất, trên thế giới không có bộ thứ hai đâu. Nghe xong những lời cô dâu nói, ai trong căn phòng này cũng hiểu rõ là cô ta đang cố ý khoe khoang. Cũng phải, gia thế nhà cô ta cũng như nhà chồng cô ta cũng không thua kém gì Từ gia, bản thân cô ta cũng là một diễn viên nổi tiếng. - Hay chúng ta chụp vài tấm ảnh kỉ niệm đi. – Một vị phu nhân bên cạnh lên tiếng. - Ý kiến hay đó. - Mọi người đứng vào chỗ đi. Sau đó một nhân viên trang điểm cầm máy ảnh chụp cho bọn họ vài tấm ảnh. Phùng Lộ Phi cũng đứng bên cạnh cô dâu, nở một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Mặc cho bên cạnh đều là những vị Phu nhân ăn mặc toàn hàng hiệu đắt tiền nhất nhưng Phùng Lộ Phi vẫn nổi bật không kém, không hề bị bọn họ lấn át bởi vẻ ngoài. - Ấy, sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi đấy, vậy chúng tôi đi ra ngoài trước đây. - Tạm biệt. Vậy là sau khi chụp xong mấy tấm hình, Phùng Lộ Phi cùng mấy vị Phu nhân cao quý kia đi ra ngoài, bên trong này chỉ còn cô dâu và mấy thợ trang điểm đang chuẩn bị ra lễ đường.
|
Chương 11: Tiệc (3)
Đã đến giờ, Phùng Lộ Phi đi ra ngoài thì đã thấy Từ Dịch Phàm ngồi sẵn ở ghế rồi. Cô cũng nhanh chóng tiến lại gần chỗ anh. Mọi người cũng chuẩn bị ngồi xuống hết rồi. - Trông cô với bọn họ cũng thân với nhau quá nhỉ? Cứ như là quen biết lâu năm rồi ấy. - Anh đang đùa đấy à? Thân cái gì mà thân chứ? Bọn họ hôm nay nể mặt tôi cũng chỉ vì thân phận hiện giờ của tôi mà thôi. Nếu như tôi cũng chỉ là một người bình thường, quá đỗi bình thường, không có địa vị gì, trong tay cũng chẳng nắm quyền lực lớn nào thì chắc gì bọn họ đã để tâm đến tôi chứ. Lòng người vốn dĩ là như vậy mà. Từ Dịch Phàm nhìn Phùng Lộ Phi, lời nói này của cô khiến anh không thể nói gì được. - Mà anh nhìn tôi làm cái gì? Tôi tưởng anh sẽ cảm thấy mất mặt vì tôi mặc như thế này chứ? - Cũng không đến nỗi mất mặt. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy cô mặc bộ này không tệ lắm. Từ Dịch Phàm nhìn lên phía trên, còn vài phút nữa thôi là đến giờ cử hành hôn lễ. Anh không thể phủ nhận, mặc dù hôm nay Phùng Lộ Phi tuy ăn mặc giản dị, có phân hơi đơn giản nhưng đứng giữa nhiều người, cô vẫn nổi bật hơn bọn họ rất nhiều. - Này Từ Dịch Phàm, trông chú rể của bữa tiệc cưới này hình như tôi có gặp hôm đám cưới của chúng ta thì phải. Nhìn mặt trông rất quen. Cũng là thương nhân giống anh à? - Ừ, đối tác làm ăn của tôi. Vợ của anh ta là một diễn viên nổi tiếng, chắc cô cũng biết. - Không biết rõ lắm, tôi biết tên cô ta nhưng vì trước nay không quan tâm nhiều đến làng giải trí nên không biết. Mà cô ta cũng kiêu ngạo lắm, khoe khoang như thể cô ta là người giàu nhất vậy. Tôi không thích những người như vậy. Từ Dịch Phàm không nói gì nữa. Phùng Lộ Phi sau đó xem đồng hồ, để ý lên lễ đường rồi nói: - Đến giờ rồi. 5 giờ. Hôn lễ bắt đầu. Tất cả mọi người ngồi ở phía dưới đều im lặng hết, không nói gì thêm cả, chỉ chú ý đến cặp cô dâu chú rể đang đứng ở bên trên kia. Nếu so sánh cô dâu ngày hôm nay với Phùng Lộ Phi trong hôn lễ tháng trước thì trông Phùng Lộ Phi vẫn đẹp hơn rất nhiều. Phùng Lộ Phi vẫn ngồi yên bên cạnh Từ Dịch Phàm, chăm chú nhìn cô dâu chú rể bước vào trong. Họ kết hôn là vì điều gì? Là tình yêu, là hạnh phúc thật sự hay chỉ là một bản hợp đồng giống như cô và Từ Dịch Phàm? - Suy nghĩ cái gì thế? Giọng nói của Từ Dịch Phàm tuy hơi nhỏ nhưng cũng đủ để khiến cho Phùng Lộ Phi giật mình. - Không có gì? - Nhìn bọn họ chăm chú như thế, cô không phải là đang nghĩ đến hôm đám cưới của chúng ta đấy chứ? - Cái đám cưới ấy, tôi quên từ lâu rồi. Thấy Phùng Lộ Phi phớt lờ chẳng quan tâm đến mình, Từ Dịch Phàm cũng chẳng nói thêm gì nữa. Sau một hồi, hôn lễ kết thúc. Mọi người bên dưới vỗ tay chúc mừng cho cô dâu chú rể. Cô dâu vào trong thay đồ, còn bên ngoài mọi người bắt đầu bước vào bữa tiệc hoành tráng. .................................................... Bữa tiệc kết hôn chính thức kết thúc lúc 10 giờ đêm nhưng cả Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm đều xin phép về trước lúc 9 giờ. Trên đường trở về, hai người vẫn không nói với nhau lấy một câu, tài xế cũng không dám lên tiếng, chỉ chú tâm vào lái xe. Đi được nửa đường thì xe bỗng dừng lại. - Chuyện gì vậy? - Từ Dịch Phàm nhíu mày lên tiếng. - Thiếu gia, có lẽ là lốp xe bị thủng rồi. Để tôi xuống xem thế nào đã. - Lái xe Trần nói. - Vậy... – Phùng Lộ Phi tỏ vẻ băn khoăn. - Hay là Thiếu gia với Thiếu phu nhân ra ghế đằng kia ngồi một lát, tôi sẽ thay lốp xe nhanh thôi. Kết quả là hai người đành phải xuống xe, ra ghế phía trước ngồi một lúc chờ lái xe Trần thay lốp xe. ……………………………………… Buổi tối, ngồi ở ghế này ngắm dòng sông với bầu không khí tĩnh lặng thật sự là điều rất tuyệt vời. Với Phùng Lộ Phi thì quả thật cũng lâu lắm rồi cô không đến đây, còn đối với Từ Dịch Phàm thì đây là lần đầu tiên anh ngồi ngắm cảnh đẹp bên dòng sông như thế này. Hai người bọn họ ngồi cùng ghế nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Phùng Lộ Phi hướng mắt về phía trước nhìn dòng sông tĩnh lặng. - Hình như là cô rất thích những nơi thế này thì phải. – Từ Dịch Phàm lên tiếng trước. - Anh không thấy những nơi như thế này rất đẹp hay sao? Vừa tĩnh lặng lại vừa thoải mái, rất tốt đấy. – Phùng Lộ Phi trả lời nhưng không nhìn Từ Dịch Phàm.
|
Chương 12: Bình Tĩnh Nói Chuyện
- Tôi thấy cũng bình thường thôi mà, có gì đâu mà cô cứ phóng đại lên như thế chứ. - Từ Dịch Phàm anh đúng là không biết thưởng thức cảnh đẹp gì cả. Mà nghe anh nói cứ như anh lần đầu tiên đến đây vậy. Mà này, không phải đúng như vậy đấy chứ? Nói xong Phùng Lộ Phi quay sang nhìn anh. Lời này của cô quả thật là đúng rồi. Trong suốt cuộc đời 27 năm của anh, đây là lần đầu tiên anh ngồi ngắm cảnh đêm thế này. Từ Dịch Phàm vẫn bình thản nói: - Là lần đầu tiên hay là lần thứ bao nhiêu có quan trọng hay không? Với cô nơi này có thể là rất tuyệt vời nhưng đối với tôi nó cũng chẳng có gì đặc biệt. – Từ Dịch Phàm không thừa nhận cũng chẳng phản đối về chuyện lần đầu đi ngắm cảnh thế này. - Vậy thì mặc kệ anh thôi, tôi cũng chẳng có hứng thú để quan tâm đến chuyện này. Nhưng ít nhất đối với tôi thì đây cũng là nơi duy nhất khiến cho tôi cảm thấy thư thái. - Tôi cũng có cần cô quan tâm đâu. – Từ Dịch Phàm vừa nói vừa quay sang chỗ khác. - Thì tôi cũng bảo là tôi không quan tâm chuyện của anh rồi còn gì. Mà sao tài xế Trần thay lốp xe lâu thế nhỉ? Không phải chỉ là thay lốp xe thôi sao? Cũng cả tiếng đồng hồ rồi. Từ Dịch Phàm nghe vậy thì nói: - Thay lốp xe lâu sao? Có vẻ như cô thay nhanh hơn thì phải. Nếu muốn thì ra thay hộ lái xe Trần đi. - Tôi không biết thay. - Thế thì tốt nhất đừng nói nữa. Phùng Lộ Phi bĩu môi rồi quay đầu nhìn lái xe Trần vẫn đang loay hoay với chiếc lốp xe phía sau rồi lại nhìn đồng hồ đeo tay. - Haizzz... Sắp 10 giờ đến nơi rồi. Buồn ngủ quá đi. Hôm nay lại không ngủ được nhiều. Nói xong Phùng Lộ Phi liền che miệng quay sang chỗ khác ngáp ngắn ngáp dài. Cô đúng là buồn ngủ quá rồi. Từ Dịch Phàm quay sang nhìn tình cảnh hiện giờ của cô nhưng không nói gì cả. Một nét bình thường vốn có của Phùng Lộ Phi, cũng chẳng có gì lạ. 10 phút sau, cuối cùng lái xe Trần cũng lắp xong chiếc lốp xe. Anh ta ra thông báo với Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi. Bọn họ nhanh chóng lên xe trở về biệt thự Từ gia. ........................................ Mọi chuyện cũng chẳng phải là đơn giản gì khi Phùng Lộ Phi ngủ gục luôn trên xe khi sắp về đến nhà. Càng tệ hại hơn khi đầu Phùng Lộ Phi tựa luôn vào vai của Từ Dịch Phàm. Dù đi qua vài chỗ xóc nhưng cũng không có ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của Phùng Lộ Phi. Từ Dịch Phàm quay sang nhìn Phùng Lộ Phi lúc này, thở dài. - Thật đúng là... Cái vẻ thường ngày này của cô ta, cũng chẳng biết phép lịch sự gì hết. Cũng không hiểu tại sao Từ Dịch Phàm không gọi Phùng Lộ Phi dậy, chỉ lẩm bẩm vậy thôi. Khi xe về đến nhà thì Phùng Lộ Phi vẫn còn đang ngủ. - Thiếu gia, Thiếu phu nhân vẫn đang ngủ, có nên... Hay là… tôi nghĩ là… Thiếu gia nên… Lái xe Trần còn chưa kịp nói xong vế câu tiếp theo thì đã nghe thấy giọng gọi của Từ Dịch Phàm: - Phùng Lộ Phi, Phùng Lộ Phi, mau dậy đi, về đến nhà rồi đây này. Cô có dậy không thì bảo. Từ Dịch Phàm gọi Phùng Lộ Phi. Lái xe Trần ban đầu nghĩ rằng Thiếu gia này nhà anh sẽ bế Thiếu phu nhân lên phòng, vì Thiếu phu nhân đang ngủ nên không muốn đánh thức cô dậy. Nhưng cũng thật không ngờ Từ Dịch Phàm lại thẳng thừng gọi như vậy. Khuôn mặt Phùng Lộ Phi trở nên nhăn nhó, cô nhíu mày thở dài ngẩng đầu lên nhìn thì chạm ngay mặt Từ Dịch Phàm. Phùng Lộ Phi tròn mắt lên nhìn anh. - Nhìn cái gì nữa mà nhìn, đến nhà rồi, mà cô ngủ cũng lâu quá đấy. Mau xuống xe đi. Nói xong Từ Dịch Phàm đẩy cửa xe rồi đi xuống mà không cần chờ lái xe Trần mở cho, chỉ còn lại Phùng Lộ Phi ngồi như bức tượng không lấy chút biểu cảm. - Thiếu phu nhân, xuống xe thôi. Lái xe Trần mở cửa xe giúp Phùng Lộ Phi. Đến lúc này Phùng Lộ Phi mới tỉnh ngủ thật sự, giật mình quay lại, nhanh chóng xuống xe rồi quay sang hỏi chuyện ngay lái xe Trần. - À... mà có chuyện gì vậy? Trông mặt Từ Dịch Phàm có vẻ không vui lắm thì phải. - Dạ? - Tôi ngủ.... mà... – Phùng Lộ Phi trở nên ấp úng. - Thiếu phu nhân ngủ rồi dựa vào vai Thiếu gia. Khi xe về đến biệt thự thì Thiếu gia gọi cô dậy. - Vậy à... Chuyện hóa ra chỉ có thế thôi sao? À vậy tôi lên trước. Anh cũng về đi. - Vâng. Phùng Lộ Phi nắm chặt lấy ví, đầu hơi cúi xuống rồi đi nhanh vào bên trong. Lúc này cô cảm thấy hơi ngượng. Phùng Lộ Phi không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này.
|
Chương 13: Như Không Có Gì Xảy Ra
Sáng hôm sau. Vẫn như thường ngày, Phùng Lộ Phi xuống tầng dưới ăn sáng. Mọi chuyện tối hôm qua Phùng Lộ Phi coi như là không có và cũng chẳng mấy quan tâm hay nghĩ ngợi đến nữa, tự nhủ với mình chuyện đó chẳng có gì đáng nhớ cả. Với lại đêm qua, Phùng Lộ Phi phải thức đến tận 1 giờ sáng để viết nốt mấy bài báo nộp cho tòa soạn báo Kinh tế bởi cô căn bản là cộng tác viên của tờ báo này. Vì quên mất phải viết bài báo nộp, khi đi dự tiệc về mới nhớ ra nên đành phải thức suốt đêm để viết. 7 giờ sáng. Ngủ được có 6 tiếng. Ngủ không đủ giấc đúng là khiến cho con người ta mệt mỏi. Phùng Lộ Phi cũng thế. Cô cảm thấy hơi đau đầu. 8 giờ là Phùng Lộ Phi phải đến tòa soạn báo Kinh tế nộp mấy bài báo với thảo luận với bên bọn họ một số điều, nếu không thì cô đã nộp bài qua email luôn rồi cho tiện rồi, đỡ phải đi lại. Phùng Lộ Phi lại tiếp tục chạm mặt với Từ Dịch Phàm. Thật không thể phủ nhận, buổi sáng Phùng Lộ Phi có thể dễ dàng gặp Từ Dịch Phàm nhưng buổi tối thì hầu như ngày nào anh cũng về muộn hoặc thậm chí còn không về Từ gia, lý do mà anh đưa ra chính là bận những cuộc họp quan trọng, phải đi xã giao, tiệc tùng gì đấy, nhưng lý do mà Phùng Lộ Phi tin nhất chính là đến chỗ tình nhân. Phùng Lộ Phi chẳng quan tâm lắm đến việc Từ Dịch Phàm ngoại tình ở bên ngoài, cũng chẳng quan tâm anh có bao nhiêu tình nhân, nhưng anh đừng để cô mất mặt trước nhiều người là được. - Thiếu phu nhân, cô dậy rồi sao? Mau lại ngồi ăn sáng đi. - Thím Vương vừa cười vừa nói. - Vâng. Từ Dịch Phàm ngẩng đầu lên nhìn Phùng Lộ Phi nhưng không nói gì, anh tiếp tục ngồi ăn sáng. Phùng Lộ Phi cầm lấy tờ báo được đặt sẵn ở trên bàn, vừa đọc vừa uống cốc nước lọc. Tin tức về đám cưới tối qua đã lên báo hết cả rồi, hình chụp cũng đẹp thật nhưng bức ảnh chụp Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm đi thì không được rõ ràng cho lắm. Nhìn thế này thì có thể thấy được khuôn mặt Từ Dịch Phàm, còn khuôn mặt Phùng Lộ Phi thì không. Nhưng điều này cũng không có gì, nổi tiếng quá lại trở thành tâm điểm bàn tán của nhiều người, mà Phùng Lộ Phi cô lại không thích điều này chút nào. - Cô định đi đâu à? Từ Dịch Phàm cầm lấy chiếc khăn ở bên cạnh lau miệng, mãi mới nói được một câu. - Ừ, ra ngoài có chút việc. - Đi đâu vậy? Về nhà mẹ đẻ à? - Ơ, tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh mà hỏi thế? Mà không phải ngay từ đầu chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không can thiệp đến bất kỳ chuyện riêng tư nào của nhau rồi còn gì. - Vậy thì kệ cô. Không nhận được câu trả lời như ý muốn, Từ Dịch Phàm đứng dậy cầm áo vest đi làm luôn. Hôm nay Từ Dịch Phàm phải đến tập đoàn sớm vì có cuộc họp quan trọng. - Thật chẳng biết nên nói về anh ta thế nào nữa. Đúng là chẳng còn gì để nói nữa rồi. Phùng Lộ Phi tiếp tục ăn sáng rồi sau đó đến tòa soạn báo. .......................................... Tập đoàn Từ Thị. - Nhã Nhược, dự án mới ở thành phố S bây giờ thế nào rồi? Mọi chuyện vẫn ổn thỏa chứ? Từ Dịch Phàm vừa đi vừa hỏi Tống Nhã Nhược, phía đằng sau anh còn có trợ lý và thư ký đi cùng nữa. - Mọi chuyện đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, tuần sau có thể bắt đầu mọi thứ. Nhưng... anh có phải vẫn muốn đến thành phố S không? Em nghĩ là anh không cần đến đó đâu. Cô gái vừa trả lời chính là Tống Nhã Nhược, cô gái đó với Phùng Lộ Phi có thể coi là một 9 một 10 mà Triệu Chí Dương vẫn hay thường nhắc đến. Tống Nhã Nhược là Phó giám đốc bộ phận Marketing của tập đoàn Từ Thị, tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng, là người có mối quan hệ lâu năm với Từ Dịch Phàm và cũng rất được anh tin tưởng. - Phải, vẫn sẽ đến. Chuyện này tôi đã quyết định trước đó rồi nên tôi vẫn sẽ đến thành phố S. - Chuyện dự án hiện nay ở thành phố S anh cũng không nhất thiết phải đến tham gia đâu, hơn nữa vẫn còn nhiều dự án quan trọng hơn. Anh nên suy nghĩ lại một chút. - Nhưng tôi muốn đến đó, em muốn ngăn cản sao? Chuyện này không cần phải nhắc lại nữa đâu. Em ở bên cạnh tôi cũng khá lâu rồi nên chắc biết rõ tính của tôi. Những gì mà tôi đã quyết thì sẽ không thay đổi. Tống Nhã Nhược nghe vậy không nói được gì nữa. Từ Dịch Phàm nhìn Tống Nhã Nhược cô rồi đi thẳng vào trong thang máy. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.
|
Chương 14: Không Ngờ Đến
Tòa soạn báo Kinh tế - Ấy Evelyn, đến rồi à? Lâu lắm mới thấy em đến tòa soạn báo. Dạo này bận lắm à? Một nhân viên tòa soạn vừa thấy Phùng Lộ Phi bèn gọi. Evelyn là tên tiếng Anh của cô. - Chào chị, lâu lắm rồi không gặp chị. Đúng là dạo này em có nhiều việc bận nên không thể đến tòa soạn báo thường xuyên được. Ấy chị, mà em nghe nói chị sắp được thăng chức rồi, có phải không vậy? Khi nào thì đưa ra quyết định chính thức vậy ạ? - Ừ, ngày mai sẽ đưa ra quyết định. Phùng Lộ Phi hào hứng nói: - Chúc mừng chị nhé. Mà chị cũng phải mở tiệc khao mọi người đi chứ, chuyện thăng thức lớn thế này thì nhất định không thể làm qua loa được. Tiệc lần này phải thật lớn đấy. - Tất nhiên là sẽ có tiệc rồi, làm sao bỏ qua được. Tối ngày kia sẽ mở tiệc, em nhớ đến đấy nhé. - Vâng. Lát nữa em ra rồi chúng ta nói chuyện tiếp. À, đây là bài báo em mới viết, chị nộp giúp em được không? Bây giờ em phải đi gặp Biên tập Trương có chút chuyện. - Được. Chia tay với bà chị người quen làm trong tòa soạn báo Kinh tế, Phùng Lộ Phi liền nhanh chóng đi ngay đến chỗ phòng biên tập Trương để thảo luận vài chuyện quan trọng. ……………………………………… Nhìn biên tập Trương như nhìn người ngoài hành tinh, Phùng Lộ Phi nuốt nước bọt, hỏi lại cho rõ: - Dạ? Biên tập Trương, anh nói cái gì cơ? Không phải là… không phải là em nghe nhầm đấy chứ? - Em không nghe nhầm đâu. Tiểu Phùng, anh bảo em tuần sau đến thành phố S viết bài về dự án khởi công mới nhất của Tập đoàn Bất động sản Từ Thị. Tin tức mới nhất mà bọn anh vừa mới nhận được chính là Tổng giám đốc của Từ Thị là Từ Dịch Phàm cũng sẽ có mặt ở đó. Nếu chúng ta có được tin độc quyền này thì quá chuẩn. Phùng Lộ Phi ngạc nhiên đến độ không nói được gì nữa. Sao lại dính đến Từ Dịch Phàm cơ chứ? - Sao lại là em chứ? Em chỉ là cộng tác viên thôi, ở tòa soạn không phải là hết người rồi chứ? Biên tập Trương à, hay anh bảo người khác đi, em đi e là không ổn đâu. - Không phải là tòa soạn báo này hết người mà anh thấy khả năng viết bài của em rất tốt nên mới muốn em đi thôi. Vì tin tức lần này được dự đoán là rất có ảnh hưởng nên anh mới bảo em đi. Nhưng mà anh thấy việc này có gì đâu mà sao em cứ từ chối mãi như vậy hả? Này, không phải là em giấu chuyện gì có liên quan đấy chứ? Phùng Lộ Phi cứng họng luôn. Bản thân Phùng Lộ Phi cô chẳng muốn dính dáng bất cứ chuyện gì đến Từ Dịch Phàm, nhất là việc công khai cô chính là vợ của anh ta. Số của Phùng Lộ Phi cô cũng thật là xui xẻo. Dạo này mọi chuyện toàn gắn thêm tên của Từ Dịch Phàm. Tự suy nghĩ, có lẽ cô nên đi cùng Trương Uyển Tâm lễ chùa nhiều hơn. - Cứ nhất định phải là em sao? Thật sự là anh muốn em đến thành phố S lần này hả? - Tiểu Phùng à, nếu như em không muốn đi đến thành phố S viết bài thì anh cũng không muốn ép em làm gì cả. Nhưng mà Tiểu Phùng, chúng ta hợp tác với nhau cũng đã lâu như vậy rồi, khả năng của em anh cũng biết rõ, lần này anh tin tưởng em lắm mới giao chuyện này cho em. Anh thật sự rất mong lần này em sẽ đi viết bài. - Thật ra.... Đúng là em có một vài chuyện hơi khó nói… hình như cũng có liên quan… Nhưng… Nghe biên tập Trương nói, Phùng Lộ Phi cũng miễn cưỡng suy nghĩ lại. Phùng Lộ Phi đã cộng tác với tòa soạn báo Kinh tế này cũng được 4 năm rồi, nhưng lại không tiết lộ thân thế về bản thân cho mọi người nên cũng chẳng ai biết về cô. Tin tức về chuyện kết hôn của Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm, các trang báo đều nói về cô với danh xưng là "Nhị tiểu thư của Phùng Thị" hay “Thiếu tiểu thư của Phùng gia” chứ không nhắc đến tên họ gì cả. Hôn lễ của Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm, phóng viên được phép viết bài nhưng lại không được chụp ảnh,.... Nói chung là cho đến tận bây giờ, vẫn có rất ít người biết về thân thế thực sự của Phùng Lộ Phi. - Này Tiểu Phùng, em có đi được không vậy? - Biên tập Trương lên tiếng hỏi lại Phùng Lộ Phi. Câu nói của biên tập Trương càng khiến cho Phùng Lộ Phi thêm áp lực. Cuối cùng cô cũng mở miệng nói: - Chuyện này... thật ra… Mà thôi được rồi, em sẽ đến thành phố S viết bài này vậy. Nhưng mà mọi chi phí của khi em đến thành phố S thì tòa soạn phải chi trả hết đấy, em không bỏ ra xu nào đâu. - Tất nhiên rồi. May quá, cuối cùng em cũng đã đồng ý rồi Tiểu Phùng, anh vui quá đi mất. - Vâng. Phùng Lộ Phi chỉ có thể cười trừ và thở dài. Cứ coi như lần này đến thành phố S là đi du lịch vậy!
|