Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 15: Bối Rối
Chiều hôm đó, Phùng Lộ Phi lại hẹn Trương Uyển Tâm ra nói về chuyện ngày hôm nay. - Haha... Phải nói thế nào đây nhỉ? Hai vợ chồng cậu đúng là có duyên với nhau thật đấy nha. Chuyện hay, chuyện bắt đầu hay rồi đấy. - Trương Uyển Tâm vừa nói vừa cười. - Duyên phận cái gì chứ? Trên đời này có duyên phận hả? Mà chuyện này đáng cười lắm sao? Nhìn cậu cười mà mình… Thật đúng là không còn gì để nói. – Phùng Lộ Phi nghe vậy nhăn mặt. - Tất nhiên rồi. Chuyện này không phải rất buồn cười à? Vợ đi phỏng vấn chồng. Biên tập Trương này đúng là rất biết chọn người đấy. Diễn biến sau sẽ thế nào đây nhỉ? - Chẳng thế nào cả. Cậu không cần ngồi đây suy nghĩ lung tung chuyện đó nữa đâu. Uống cốc nước cam, Trương Uyển Tâm thở dài "phân tích" mọi chuyện cho Phùng Lộ Phi nghe: - Cái gì mà chẳng thế nào hả? Này, Phùng Lộ Phi, cậu về nói chuyện này ngay với chồng của cậu đi, mình đảm bảo bài báo lần này mà cậu viết sẽ hay hơn những người khác gấp trăm nghìn lần đấy. Mọi người sẽ phải khâm phục cậu vì có thể phỏng vấn được Từ Dịch Phàm, người mà trước nay chẳng thèm xuất hiện trên tạp chí. - Thôi đi, cậu đừng có ở đó mà diễn giải nữa. Mình không quan tâm nữa đâu. Nhưng mà này, cuối tuần này sinh nhật của mẹ chồng mình đấy, nên tặng gì bây giờ? - Sinh nhật hả? Để mình nghĩ xem nào. À đúng rồi, mình đọc mấy bài báo nghe nói mẹ chồng cậu hình như rất thích đồ trang sức thì phải, hay là cậu chọn thử một món đồ trang sức nào đó xem sao. Suy nghĩ một hồi lâu, Phùng Lộ Phi nói: - Đồ trang sức? Cũng được thôi, ý kiến này của cậu cũng không tồi. Nhưng mà biết chọn món đồ nào bây giờ được? Của hãng của Lưu Thị, Harry Winston hay Tiffany đây? - Hình như tập đoàn Lưu Thị vừa tung ra thị trường mấy bộ đồ trang sức mới đấy, trông cũng đẹp lắm. Hay mai mình cùng cậu đi xem? – Trương Uyển Tâm vừa ăn bánh vừa nói. - Vậy hả? Cũng được, vậy ngày mai đi cùng mình xem nhé. Có cậu thì chọn đồ cũng dễ hơn. - Ừ, ừ, ngày mai đi với cậu cũng được. Nhưng mà Lộ Phi này, có chuyện này, mình.... - Chuyện gì vậy? - Là... Tử Minh về thành phố A rồi. Phùng Lộ Phi như trở thành một bức tượng, cô ngạc nhiên đến mức không thể nói được gì nữa. - Mình nói này Lộ Phi, cậu cũng đừng nên trốn tránh như vậy nữa, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Mình nghe nói khi hai người chia tay, Tử Minh quyết định sẽ không về đây nữa, nhưng... Không hiểu sao anh ấy vẫn quay về. Không phải là vì chuyện… - Thôi... Cậu nghĩ bây giờ nhắc đến anh ấy còn được nữa không? Nên cho qua mọi chuyện đi thì tốt hơn. Chuyện giữa mình và anh ấy dù sao cũng đã qua rồi, chẳng cứu vãn được gì đâu. Hoắc Tử Minh là bạn trai cũ của Phùng Lộ Phi. Nhà anh tuy không khá giả gì nhưng Hoắc Tử Minh lại học rất giỏi, anh định năm nay tốt nghiệp về sẽ cầu hôn Phùng Lộ Phi nhưng không ngờ hai người lại cãi nhau, không lâu sau đó thì Phùng Lộ Phi quyết định chia tay anh để kết hôn với Từ Dịch Phàm. Lần gặp nhau cuối cùng, Hoắc Tử Minh đã rơi rất nhiều nước mắt và nói rằng anh sẽ không bao giờ trở về thành phố A này nữa. Thế nhưng hôm nay, Phùng Lộ Phi lại nghe thấy việc Hoắc Tử Minh đã quay trở lại. Phùng Lộ Phi ước gì Hoắc Tử Minh ở nước ngoài và sống yên ổn ở đó thì thật tốt, có lẽ cuộc sống về sau của cô và chính anh cũng sẽ thoải mái hơn. Nhưng tại sao anh còn quay về đây? - Hai người có nên gặp nhau nói hết mọi chuyện không? Chuyện cậu kết hôn với Từ Dịch Phàm sẽ khiến Tử Minh hiểu lầm đấy. - Nhưng cậu nghĩ nếu mình nói ra mọi chuyện thì sẽ thế nào đây? Sẽ càng hiểu lầm hơn. - Nếu hai người không đến được với nhau thì cũng có thể làm bạn được mà? Cậu đang khiến anh ấy hiểu lầm cậu càng ngày càng sâu sắc đấy. Phùng Lộ Phi lại thở dài. Chuyện với Hoắc Tử Minh là chuyện khiến cô băn khoăn bối rối nhất. Mọi quyết định trước kia cô biết là cô sai, nhưng nếu đã đồng ý bước chân vào ngõ cụt này thì cô đành phải chấp nhận thôi. Từ ngày đó đến bây giờ, cô chỉ hi vọng Hoắc Tử Minh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. - Ngày mai 9 giờ chúng ta cùng đi xem vài món đồ trang sức nhé? Bây giờ mình còn vài chuyện phải làm nên đi trước đây. - Ấy... Nói xong Phùng Lộ Phi đứng dậy đi luôn, còn Trương Uyển Tâm thì thở dài chán nản: - Vẫn chưa nói hết mà đã vội đi rồi. Mình cũng chỉ là lo cho cậu thôi. Cái chuyện tình của cậu chẳng khác gì tiểu thuyết.
|
Chương 16: Cải Thiện Quan Hệ
Buổi tối. Phùng Lộ Phi vừa bước vào đến nhà thì đã thấy Từ Dịch Phàm đang ngồi ở sofa xem TV. Hôm nay hình như có vẻ khác với mọi ngày. Từ Dịch Phàm không họp hành hay đi xã giao tiệc tùng, thậm chí là đến chỗ tình nhân nữa mà lại về nhà cơ đấy. Chẳng hiểu hôm nay anh làm sao nữa. Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng Phùng Lộ Phi cũng chẳng mấy quan tâm. - Cô về rồi sao? Sao muộn thế? Ngồi xuống đây đi, tôi có một số chuyện muốn nói với cô. Phùng Lộ Phi bình thản ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng nói không cao không thấp, nhìn Từ Dịch Phàm hỏi: - Có chuyện gì sao? Tôi với anh có chuyện gì quan trọng à mà nói chứ? Hình như là không. Trước nay, giữa Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm vốn chẳng có mấy chuyện nói với nhau. - Lần trước tôi cũng nói với cô rồi, cuối tuần này sinh nhật mẹ tôi, cô định chuẩn bị quà gì? - Tôi biết rồi, cũng không cần anh phải nhắc đi nhắc lại chuyện này nữa đâu. Ngày mai tôi sẽ đi mua quà cho mẹ. À phải, chuyện anh muốn nói với tôi chỉ đơn giản là chuyện này thôi sao? Nếu không còn gì nữa thì tôi muốn lên phòng nghỉ, hôm nay tôi hơi mệt. - À, còn một việc nữa... Thứ hai tuần sau tôi đến thành phố S công tác, đến thứ 4 mới về. Phùng Lộ Phi im lặng một hồi. Tự dưng hôm nay Từ Dịch Phàm lại đi nói với cô chuyện anh đi công tác. Có vẻ hơi lạ. Người đàn ông này đúng là tâm cơ khó đoán thật. - Ừ. Có thế thôi hả? Còn chuyện gì nữa không? Nếu như hết rồi thì tôi phải đi nghỉ đây. - Hết rồi. Cô đi nghỉ đi. - Vậy tôi lên phòng đây. Nói xong Phùng Lộ Phi đứng dậy cầm túi trở về phòng, Từ Dịch Phàm nhìn theo bóng lưng của Phùng Lộ Phi mà không nói gì nữa. Biểu hiện tối nay của Phùng Lộ Phi thật là lạ. Cô nói mệt, hay là ốm rồi? Hay là Phùng Lộ Phi đã gặp phải chuyện gì? - Thím Vương! - Thiếu gia, có chuyện gì ạ? - Tôi thấy Thiếu phu nhân có gì đó rất lạ, cô ấy bảo là mệt. Thím xem xem cô ấy thế nào. - Vâng, tôi biết rồi. Từ Dịch Phàm tắt TV rồi cũng đi lên phòng. Có thím Vương rồi nên anh cũng chẳng phải quan tâm nhiều. Những người giúp việc hôm đó nhìn thấy mối quan hệ của Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi dường như có cải thiện được chút ít bởi nhất là ngày hôm nay hai người cũng không cãi nhau đến "long trời lở đất" như mọi hôm nữa. Mấy người họ bàn tán với nhau, có vẻ như Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm sẽ hòa thuận nhanh thôi. ................................................ Thím Vương làm theo lời Từ Dịch Phàm đi lên phòng Phùng Lộ Phi hỏi xem cô thế nào. - Thiếu phu nhân, tôi có nghe Thiếu gia nói cô không được khỏe nên xem cô thế nào. Cô vẫn ổn chứ, nhìn sắc mặt cô hình như không tốt lắm, có cần tôi gọi bác sĩ gia đình đến không? - À cháu không sao, thím đừng lo. Nhưng mà… thím vừa bảo là Từ Dịch Phàm nói sao? - Đúng vậy. Thiếu gia bảo tôi nên xem Thiếu phu nhân thế nào. Có vẻ như Thiếu gia đang lo cho cô. Phùng Lộ Phi mỉm cười nói: - Vâng. Thím đi nghỉ đi. - Vậy Thiếu phu nhân cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ. Thím Vương vừa ra ngoài thì Phùng Lộ Phi lẩm bẩm: - Từ Dịch Phàm…. Từ Dịch Phàm… Anh ta là đang lo lắng cho mình sao? Thật quá lạ đời. Hôm nay Phùng Lộ Phi cũng không muốn ăn cơm nữa, chỉ lẩm bẩm vài câu về Từ Dịch Phàm rồi lên giường đi ngủ ngay. Nhưng ai mà biết được đêm đó Phùng Lộ Phi lại không thể nào ngủ được, những chuyện mà cô đang nghĩ đến nhiều nhất chính là chuyện giữa cô và Hoắc Tử Minh. Phùng Lộ Phi thật sự không biết mình nên làm thế nào cho đúng nữa. Mọi chuyện có phải là càng ngày càng rắc rối hơn rồi không? Còn thím Vương sau đó thì đến phòng của Từ Dịch Phàm, nói với anh tình trạng hiện tại của Phùng Lộ Phi. Từ Dịch Phàm không nói gì, chỉ gật đầu rồi vào bên trong. …………………………… Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phùng Lộ Phi chỉ thở dài, tự nhủ bản thân nên cố gắng quên chuyện này đi, như vậy sẽ tốt hơn. Chỉ mong rằng thời gian sẽ giúp cô chuyện này. Khi cô xuống dưới thì thím Vương nói Từ Dịch Phàm đã đi từ sớm rồi. Cô cũng chỉ "Vâng" một tiếng rồi ngồi xuống ăn sáng. Hôm nay cô đã hẹn cùng Trương Uyển Tâm đi xem đồ trang sức.
|
Chương 17: Chọn Quà
Tại cửa hàng đại diện của Lưu Thị tại thành phố A, một trong những cửa hàng bán đồ trang sức nổi tiếng nhất ở đây. Phùng Lộ Phi và Trương Uyển Tâm đang chọn đồ. Nhân viên bán hàng giới thiệu từng mẫu sản phẩm mới của thương hiệu cho Phùng Lộ Phi và Trương Uyển Tâm nghe. Nhìn bộ đồ trang sức nào cũng rất đẹp, đúng là những thiết kế này thật sự rất tinh xảo, dùng đá quý loại thượng hạng nhất để làm ra. - Cô này, tôi muốn chọn một bộ trang sức để làm quà mừng sinh nhật cho mẹ chồng tôi, bà ấy năm nay cũng ngoài 50 tuổi rồi nhưng trông vẫn còn trẻ trung lắm. Cô có thể tư vấn giúp cho tôi xem nên món đồ trang sức nào phù hợp nhất được không vậy? – Phùng Lộ Phi lên tiếng sau khi nghe cô nhân viên giới thiệu sản phẩm. - Vậy, tôi nghĩ cô nên chọn bộ số 2. Nếu cô muốn tặng cho mẹ chồng thì bộ này là thích hợp nhất. Cô nhân viên bán hàng giới thiệu kĩ hơn về bộ đồ trang sức số 2 kia. Phùng Lộ Phi cũng cảm thấy bộ trang sức này có vẻ khá hợp với mẹ chồng cô. Trông nó thật sự rất đẹp. - Uyển Tâm, cậu thấy thế nào? Mình thấy bộ đồ trang sức nào cũng đẹp, thật khó chọn. - Mình thì lại thích bộ đồ trang sức số 3 hơn. Nhưng mà quyền quyết định vẫn là ở cậu thôi, chọn bộ nào cũng được hết. Nếu mà phân vân quá thì chọn hết tất cả là xong. Phùng Lộ Phi nghe vậy bật cười: - Mua hết chỗ này hả? Mình không giàu đến như vậy đâu, đừng có xui dại như thế chứ. - Không giàu? Thật sự là không giàu sao? Cứ cho là từ trước đến nay cậu vẫn luôn sống bằng tiền mà cậu tự làm ra, đúng là cũng không có nhiều thật, nhưng còn ông chồng kia của cậu, Từ Dịch Phàm ấy. Cậu đừng bảo với mình là đến Từ Dịch Phàm cũng không có tiền nhé? Hôm nay không phải cá tháng 4 đâu mà nói đùa như vậy. Tiền của anh ta đủ để mua toàn bộ số cửa hàng bán đồ trang sức ở thành phố A này. - Anh ta ấy hả? Mình nghĩ anh ta sẽ tự chọn một món quà khác thôi, không bao giờ có chuyện tặng chung quà với mình đâu. Theo như những gì mà mình biết về Từ Dịch Phàm thì chắc chắn anh ta sẽ làm như thế. Cậu tốt nhất đừng có nhắc về tên đó nữa. - Vậy đến cuối cùng cậu định làm thế nào? Trông mặt cậu thế kia không phải là vẫn đang phân vân đấy chứ? Phùng Lộ Phi bĩu môi nhìn Trương Uyển Tâm. Cô nhân viên bán hàng thấy vậy bèn lên tiếng: - Hai vị tiểu thư, ở cửa hàng của chúng tôi không chỉ có 4 bộ trang sức này thôi đâu. Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ giới thiệu những bộ đồ khác cho cô? Có được không? - Vậy cũng được. Cô nhân viên kia tiếp tục giới thiệu vài bộ đồ trang sức khác cho Phùng Lộ Phi. Suy nghĩ hồi lâu, sau đó lại hỏi ý kiến của Trương Uyển Tâm nhưng mãi mà Phùng Lộ Phi vẫn không thể chọn được món đồ ứng ý nhất. Cô cảm thấy có chút chán nản. - Đã giới thiệu hết 11 bộ đồ trang sức rồi đấy Từ Thiếu Phu nhân của tôi ạ. Cậu quyết định như thế nào đây? Nếu như mà không chọn được nữa thì chúng ta đến những cửa hàng khác xem có được không? Mình đau lưng quá rồi đây này. Mau chọn nhanh lên rồi còn về. Mà mình nghĩ dù có chọn món đồ nào thì mẹ chồng cậu cũng thích cả thôi, chắc bà ấy sẽ coi trọng tấm lòng của cậu hơn mấy thứ vật chất này. - Mình biết rồi, biết rồi, thế thì nghe cậu đi. Chúng ta đến cửa hàng khác xem như thế nào. Hai người ra khỏi cửa hàng mà chẳng mua được gì. Sau đó bọn họ đến cửa hàng của Harry Winston lẫn Tiffany rồi Catier nhưng cũng chẳng chọn được bộ nào ra hồn cả. - Lộ Phi này, chúng ta đã ghé thăm bốn cửa hàng mất nửa ngày rồi, cậu nghĩ thế nào đây? Chọn mua đồ trang sức hay chuyển sang mua quà khác? Mình mệt lắm rồi, lại còn đói nữa. - Công nhận là chọn được một món đồ cũng khó thật. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình thấy bộ đồ số 2 của Lưu Thị là hợp nhất. Hay chúng ta chọn bộ đó nhỉ? Cậu thấy có được không? - Mình đã nói rồi, tiền là của cậu thì đương nhiên mọi quyết định cũng là ở cậu thôi. Phùng Lộ Phi vỗ nhẹ tay lên vai của Trương Uyển Tâm, cuối cùng cũng đưa ra quyết định: - Được rồi, vậy quay lại cửa hàng của Lưu Thị chọn bộ số 2, sau đó bọn mình đi ăn trưa. - Ok. Mau đi nhanh lên, mình sắp chết đói đến nơi rồi đây này. Bụng dán vào lưng rồi. Bọn họ đi mất cả nửa ngày nhưng cuối cùng vẫn phải quay lại cửa hàng của Lưu Thị. Cô nhân viên bán hàng cẩn thận gói ghém bộ đồ trang sức này lại rồi chuyển cho Phùng Lộ Phi.
|
Chương 18: Phân Vân
Trưa hôm đó, Từ Dịch Phàm dùng bữa trưa với Tống Nhã Nhược nhưng khác hẳn với những ngày khác, hôm nay anh nói ít vô cùng, từ nãy tới giờ nói được có hai câu. - Dịch Phàm, cuối tuần này là sinh nhật của bác Từ, anh đã chọn được quà sinh nhật ưng ý cho bác chưa vậy? Có cần em chọn giúp không? Những lần trước em cũng… - Không cần đâu, tôi chọn được rồi. Lần này không cần phiền em chọn giúp nữa đâu. Từ Dịch Phàm nhanh chóng ngắt lời của Tống Nhã Nhược, không để cho cô ta nói hết câu. Sở dĩ Tống Nhã Nhược hỏi Từ Dịch Phàm như vậy là bởi vì bấy lâu nay, kể từ khi quen biết anh cho đến giờ, cô ta vẫn luôn là người giúp anh chọn đồ mừng sinh nhật cho bố mẹ. Nhưng sau khi nghe Phùng Lộ Phi nói hôm nay cô sẽ đi mua quà sinh nhật tặng mẹ nên Từ Dịch Phàm cũng không quá quan tâm nhiều đến chuyện quà tặng này nữa, cũng càng không cần phải nhờ tới Tống Nhã Nhược chọn giúp. - Sao vậy? Những lần trước toàn là anh bảo em chọn mua đồ giúp anh mà, vậy mà... - Nhã Nhược, em không nghĩ đến chuyện tôi đã kết hôn rồi sao? Em cũng tự biết bản thân nên làm gì cho phải chứ? Tôi nghĩ mọi thứ không nên vượt quá giới hạn của nó. Tống Nhã Nhược nhíu mày, tuy rất tức giận nhưng vẫn cố nén lại mà nói hết suy nghĩ hiện tại: - Kết hôn? Em không nghĩ anh coi đó là kết hôn thật sự đâu. Anh và Phùng Lộ Phi trông giống như vợ chồng lắm hay sao? Kết hôn chỉ trên danh nghĩa thôi, hai tờ giấy vô nghĩa chẳng đáng giá. - Dù với em nó thật sự vô nghĩa chẳng đáng giá nhưng đối với tôi nó lại rất quan trọng đấy. Tống Nhã Nhược nghe vậy tức giận thật sự. Với Từ Dịch Phàm anh thì tờ giấy kết hôn ấy rất quan trọng sao? Anh đang đùa hả? Tống Nhã Nhược nghĩ mình đang nghe nhầm. - Anh đang nói gì vậy hả? Dịch Phàm, anh đừng nói với em rằng anh đang dần coi trọng cuộc hôn nhân của anh và Phùng Lộ Phi đấy. Không phải anh yêu cô ta rồi đấy chứ? - Em muốn nghĩ thế nào tôi không quan tâm. Còn bây giờ thì em tiếp tục ăn đi, tôi về tập đoàn trước. Nói xong Từ Dịch Phàm đứng dậy đi luôn, để mặc Tống Nhã Nhược với khuôn mặt tức giận ở lại một mình. - Phùng Lộ Phi sao? Từ Dịch Phàm, cô ta bắt đầu xen vào chuyện của chúng ta từ lúc nào vậy? ............................................... Tại một nhà hàng khác. - Chọn xong quà đúng là cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Mình không nghĩ lại tốn nhiều thời gian như vậy. Cũng may là có cậu đi cùng. – Phùng Lộ Phi vừa cắt thịt bò vừa nói. - Còn mình thì đau hết cả lưng rồi đây. Mình còn tưởng rằng cậu sẽ chọn nhanh thôi, không ngờ lại lề mề đến tận giữa trưa. Hại mình vừa đói vừa mệt. Cậu cũng nên chịu trách nhiệm đi. - Haha... Được. Nhìn gương mặt vui vẻ có phần rất thoải mái của Phùng Lộ Phi, Trương Uyển Tâm hỏi: - Hình như hôm nay tâm trạng cậu có vẻ rất tốt. Sao, có chuyện gì vui hả? Nói xem nào. Tay đang cầm dao cắt thịt bò của Phùng Lộ Phi đột nhiên dừng lại, cô hiểu Trương Uyển Tâm muốn nói gì. - Cũng không thể nói là tốt được. - Suy nghĩ kĩ rồi sao? - Vẫn chưa. - Mình nghĩ cậu nên gặp Tử Minh để nói rõ tất cả mọi chuyện đi, như vậy là tốt nhất đấy. Phùng Lộ Phi lại thở dài: - Tốt nhất sao? - Đúng vậy. Cậu thử nghĩ xem, cậu không nói cho Tử Minh nghe hết mọi chuyện, chẳng phải anh ấy sẽ nghĩ rằng cậu vì tiền mà bỏ rơi anh ấy hay sao, điều ấy chắc chắn sẽ khiến anh ấy càng nghĩ tiêu cực hơn. Cậu muốn anh ấy về sau sẽ sống hạnh phúc hơn nhưng liệu có được như vậy không? Cả hai người sẽ chẳng ai hạnh phúc được cả. Hơn nữa trong lòng cậu sẽ mãi mãi luôn vướng mắc sợi dây rối này, không thể tháo gỡ ra được. Điều tốt nhất là cậu nên nói chuyện thẳng thắn với Tử Minh, như vậy sẽ khiến anh ấy nghĩ đúng đắn hơn và chính cậu cũng sẽ thoải mái hơn. - Mình... - Còn phân vân gì nữa? Không phải cậu đang nghĩ đến chuyện tương lai sẽ ly hôn với Từ Dịch Phàm rồi quay về bên Tử Minh đấy chứ? Chuyện này thật đúng là... Haizzz... Câu nói này của Trương Uyển Tâm khiến cô nghĩ đến chuyện ly hôn kia. Thật sự sẽ ly hôn được sao?
|
Chương 19: Nên Làm Rõ Ràng Mọi Chuyện
- Uyển Tâm, bây giờ mình cũng chẳng biết nên làm thế nào cho phải nữa. Chuyện ly hôn với Từ Dịch Phàm và trở về bên cạnh của Tử Minh mình thật sự không nghĩ đến và cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng mà có một điều mình biết rõ, việc ly hôn này thật sự rất khó, khó lắm. Phùng Lộ Phi chỉ có thể thở dài, nói về thực tế của cô bây giờ với Trương Uyển Tâm. - Đúng là chuyện đấy quả thật còn xa xôi quá. Chuyện đầu tiên là cậu vẫn cứ gặp Tử Minh trước đã, nói rõ mọi chuyện rồi sau đó tính tiếp. Phải xem Tử Minh nói gì đã. - Được rồi, mình sẽ nghe theo lời cậu. Cậu giúp mình liên lạc với Tử Minh đi, nếu mình trực tiếp gọi điện cho anh ấy sợ rằng anh ấy sẽ không muốn đến gặp mình. Đúng là sau khi nói rõ với anh ấy, phải xem phản ứng của anh ấy thế nào đã rồi sẽ tính tiếp. - Mình biết rồi. Cậu cứ yên tâm đi, mình sẽ giúp hai người gặp nhau, không cần lo đâu. - Cảm ơn cậu. - Không có gì. Chúng ta là bạn bè, không cần phải nói khách sao với mình như thế đâu. Trương Uyển Tâm mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Phùng Lộ Phi. Bản thân cô cũng rất muốn giúp Phùng Lộ Phi vài chuyện gì đó nhưng thật sự là cô không có khả năng ấy. ………………………………. Từ Dịch Phàm đang làm việc nhưng anh không thể chuyên tâm, vẫn cứ nghĩ đến những chuyện khác. Đó là chuyện về Phùng Lộ Phi và chuyện mà Tống Nhã Nhược nói vừa rồi. Với Từ Dịch Phàm mà nói thì anh thật sự không yêu Phùng Lộ Phi, không có bất kỳ tình cảm nào với cô cả, cuộc hôn nhân của với cô chỉ là một cuộc hôn nhân mang đậm tính chất thương mại, chỉ là sự giao dịch, không hơn không kém. Nhưng dạo này, Từ Dịch Phàm thực sự đã làm nhiều điều để tránh không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với Phùng Lộ Phi. Chính bản thân Từ Dịch Phàm cũng chẳng thể hiểu nổi là rốt cuộc anh đang làm những gì nữa. Những việc này, đúng hay sai? Vậy còn Tống Nhã Nhược thì sao? Từ Dịch Phàm quen Tống Nhã Nhược đã lâu lắm rồi, cũng chẳng nhớ rõ thời gian là bao lâu nữa. Mối quan hệ của hai người không thể dùng hai chữ "bạn bè bình thường" để xác nhận được. Mối quan hệ giữa họ đã đi khá sâu, nhưng Từ Dịch Phàm lại chưa từng một lần nghĩ đến chuyện muốn kết hôn với Tống Nhã Nhược. Theo như Triệu Chí Dương, người bạn thân nhất của Từ Dịch Phàm đã từng nói, Tống Nhã Nhược thật sự chỉ có thể là "tình nhân trên giường" của Từ Dịch Phàm hơn là "bạn gái" của anh. Nhưng nói cho đúng ra thì từ trước đến nay, Từ Dịch Phàm còn chẳng động vào một sợi tóc của cô ta. Dạo gần đây Từ Dịch Phàm cũng cảm thấy mình đột nhiên có vẻ quan tâm đến Phùng Lộ Phi nhiều hơn trước kia, ít ra cũng không muốn tranh cãi với cô hàng ngày nữa. Chính Từ Dịch Phàm ngày hôm qua cũng cảm thấy hơi lo lắng vì gương mặt mệt mỏi có phần tái nhợt của Phùng Lộ Phi nhưng khi biết cô không sao thì anh mới cảm thấy có phần an tâm hơn. Và có một điều mà Từ Dịch Phàm cũng đang phân vân: Anh thật sự chẳng hiểu bản thân đang suy nghĩ và hành động gì nữa. - Mình đang nghĩ đến gì đây? Mấy chuyện này có cần phải suy nghĩ không? Thật sự... Kể thì sau khi kết hôn, Từ Dịch Phàm có đến chỗ của Tống Nhã Nhược hai lần, lần cuối cùng là tuần trước. Từ Dịch Phàm cũng không nghĩ đến chuyện sẽ đến nhà của Tống Nhã Nhược thêm một lần nào nữa. Anh cũng đang nghĩ đến việc chấm dứt tất cả mọi chuyện với Tống Nhã Nhược nhưng chưa rõ nên làm thế nào cho đúng. - Mọi chuyện cũng thật phiền phức. Từ Dịch Phàm ray ray trán, có vẻ khá mệt mọi. Sau đó Từ Dịch Phàm lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường sau khi thư ký gõ cửa đi vào. - Tổng giám đốc, đây là những tài liệu mà anh muốn tìm. Bên dưới cũng còn một số văn kiện cần anh ký tên. - Cứ để đấy đi. - Vâng ạ. Không dám nói thêm câu gì nữa, thư ký của Từ Dịch Phàm lập tức rời khỏi phòng làm việc của anh. ............................................. Đi cùng với Trương Uyển Tâm suốt cả nửa ngày, cuối cùng Phùng Lộ Phi cũng trở về biệt thự Từ gia. Phùng Lộ Phi thay quần áo rồi lại chăm chú viết mấy bài để nộp nhanh cho tòa soạn báo. Mà cũng sắp đến sinh nhật mẹ chồng, mà còn phải đến thành phố S nữa nên Phùng Lộ Phi sợ không có thời gian, bây giờ viết là thích hợp nhất. Liếc nhìn chiếc điện thoại, Phùng Lộ Phi bỗng dừng lại. Hôm nay lúc chia tay với Trương Uyển Tâm, Phùng Lộ Phi đã xin được số điện thoại mới của Hoắc Tử Minh. Suy đi nghĩ lại thấy lời của Trương Uyển Tâm cũng đúng. Phùng Lộ Phi vẫn nên hẹn gặp và nói chuyện với Hoắc Tử Minh một lần xem sao. Đúng là Phùng Lộ Phi rất muốn xem Hoắc Tử Minh dạo này thế nào, muốn biết phản ứng của anh ra sao.
|