Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 25: Sinh Nhật Mẹ Chồng (4)
Phùng Lộ Phi bĩu môi: - Hứ... Tôi mà cần phải ghen sao? - Vậy thì nên nói là gì? Đúng lúc này mọi người vỗ tay, họ đứng dậy chuẩn bị để khiêu vũ. - Nào, đứng dậy đi. - Làm gì? - Khiêu vũ chứ làm gì nữa. Phùng Lộ Phi mím môi nắm lấy tay anh đi ra khiêu vũ. Nếu không khiêu vũ với anh thì chỉ sợ mọi người sẽ nói này nói nọ. - Thân thể cô đừng có cứng đờ ra như thế, được không, thả lỏng đi. Lần đầu tiên khiêu vũ à? - Không. Phùng Lộ Phi lại nhìn thấy Tống Nhã Nhược ở phía xa, trên tay cô ta đang cầm một ly rượu, gương mặt có vẻ không vui. - Buổi tối nay cô nhìn tôi rất nhiều lần. Cô không nói gì cả, ánh mắt hướng đi chỗ khác. - Hình như cô không muốn nói ra lý do thì phải. Mà cô không nói thì tôi cũng đoán ra được rồi. - Đoán ra được hay không tôi không quan tâm. - Cô không thân thiết với nhà mẹ đẻ lắm thì phải. Nói chuyện với họ vài câu rồi bỏ đi luôn. - Kệ tôi. Từ Dịch Phàm ôm chặt lấy eo Phùng Lộ Phi hơn: - Mặc dù chỉ tính trên danh nghĩa nhưng hiện tại tôi vẫn là chồng hợp pháp của cô, họ là cha mẹ vợ tôi, không thể không quan tâm được. - Không cần, anh nên quan tâm đến cô tình nhân kia của anh thì hơn. Từ Dịch Phàm nghe vậy mà bật cười, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô: - Biết ngay mà. Cô chẳng phải đang ghen sao? Phùng Lộ Phi rất muốn bỏ tay ra, không khiêu vũ nữa nhìn tay Từ Dịch Phàm vẫn ôm chặt lấy eo cô. - Đừng buông tay sớm như vậy, tôi rất thích bản nhạc này, nhảy thêm một lúc nữa đi. Phùng Lộ Phi quay đầu nhìn sang chỗ khác. - Sao lại không nói gì thế? Tôi nói có gì sai đâu. Mặc kệ Từ Dịch Phàm nói một mình, Phùng Lộ Phi không thèm quan tâm. Đến khi bản nhạc kết thúc, cô đẩy tay anh ra, đi đến chỗ khác. Anh vẫn cứ nhìn theo bóng dáng của cô, cười lắc đầu. - Trông anh có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Anh quay đầu lại thì thấy Tống Nhã Nhược. - Vậy mà tôi cứ nghĩ là em đã rời khỏi đây rồi cơ đấy. Từ Dịch Phàm cầm lấy ly rượu vang đỏ, uống một ngụm nhỏ. - Thật không ngờ mối quan hệ của hai người lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Mới có hơn 1 tháng. - 1 tháng thì sao? Chẳng lẽ không được? - Anh muốn kết thúc? Lời này là Tống Nhã Nhược nói trước. - Đúng, chúng ta nên kết thúc thôi. Tôi không nghĩ với tình cảnh hiện tại, chúng ta có thể kéo dài mối quan hệ chẳng tốt đẹp này lâu hơn nữa đâu. - Anh nhếch mép cười, nói. - Em thật không hiểu, em có gì thua kém Phùng Lộ Phi, gia đình em thua kém gì gia đình cô ta? Thậm chí gia đình cô ta còn suýt nữa phá sản, nếu Từ Thị không giúp đỡ thì đã không còn Phùng Thị từ lâu rồi. - Nếu tôi muốn lấy Phùng Lộ Phi thì sao? Dù gì thì cũng đã kết hôn rồi, em còn ngăn cản gì nữa? - Dịch Phàm, anh đừng đối xử với em như vậy được không? Anh đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt ngấn lệ kia của Tống Nhã Nhược: - Em muốn gì? - Anh nói cái gì cơ? - Biệt thự hiện tại em đang ở, ngày mai tôi sẽ bảo luật sư chuyển sang tên em. Còn cả biệt thự ở London nữa. - Anh coi em là gì vậy? Em đâu phải loại phụ nữ ham vật chất? Anh nhìn Tống Nhã Nhược, im lặng một hồi, mãi mới lên tiếng: - Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta nên kết thúc ở đây thôi. Mối quan hệ của chúng ta càng kéo dài càng chẳng có lợi gì cho cả tôi và em. Nếu em đồng ý kết thúc, chúng ta vẫn có thể làm bạn. - Bạn? - Đúng vậy. - Từ Dịch Phàm, anh... Tống Nhã Nhược vô cùng tức giận, cô ta nắm chặt lấy ví trên tay, vội vàng rời khỏi bữa tiệc. Cùng lúc đó, Phùng Lộ Phi tiến lại gần chỗ anh. - Sao vậy, cãi nhau với tình nhân rồi à? - Em hỏi cũng hay thật đấy. Từ Dịch Phàm không nghĩ Phùng Lộ Phi sẽ nói với anh điều này. - Tối nay anh định ở đây hay về biệt thự? - Ngày mai tôi phải đi công tác nên sẽ về. Em muốn ở lại đây sao? - Không, tôi muốn về nhà. Mà ở nhà lái xe Trần có việc nên tôi cho anh ấy về trước rồi. - Vậy ai lái xe cho chúng ta? - Nếu anh không lái thì tôi sẽ lái. Anh bật cười. - Anh cười cái gì? - Làm sao tôi lại để cho một người phụ nữ lái xe cho mình cơ chứ? Mọi người mà biết thì thật mất mặt. Vậy là sau bữa tiệc, Từ Dịch Phàm lái xe đưa Phùng Lộ Phi trở về biệt thự. Tự dưng ngày hôm đó, anh cảm thấy khá vui vẻ, thoải mái hơn trước.
|
Chương 26: Đi Công Tác (1)
Sáng hôm sau. - Thiếu phu nhân, cô mau ngồi xuống ăn sáng đi. - Thím Vương vừa nói vừa đặt đồ ăn xuống bàn. - Vâng ạ. Nhưng mà Từ... à Dịch Phàm đâu ạ? – Phùng Lộ Phi ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên hỏi thím Vương. - Thiếu gia đã đến sân bay lúc sáng sớm rồi ạ. Hôm nay cậu ấy phải đi công tác ở thành phố S. - À vâng. Phùng Lộ Phi nhìn đồng hồ, cũng đã 7 giờ sáng. Chuyến bay mà tòa soạn đặt cho Phùng Lộ Phi là chuyến sáng lúc 8 giờ 30, cùng với chuyến bay của Từ Dịch Phàm. Nhưng tính ra thì có lẽ hai người sẽ không chạm mặt nhau đâu, bởi Từ Dịch Phàm chắc chắn sẽ ngồi khoang hạng nhất rồi còn khoang mà Phùng Lộ Phi ngồi là khoang hạng 3. Sáng hôm nay Phùng Lộ Phi cũng ăn không nhiều lắm. Khi dùng bữa xong thì cũng đã 7 giờ 30 rồi. Phùng Lộ Phi nhanh chóng đứng dậy xách theo hành lý đi ra ngoài. - Ủa, Thiếu phu nhân, cô định đi đâu mà xách hành lý vậy? - Thím Vương ngạc nhiên hỏi. - Cháu định về nhà mẹ đẻ ấy mà. Thứ 4 cháu sẽ về. Cũng khá lâu rồi cháu chưa về bên đó. Thím Vương lại gần Phùng Lộ Phi hơn, tỏ ý muốn giúp cô xách hành lý ra bên ngoài: - Thì ra là như vậy. Để tôi xách giúp cô. - Không cần đâu ạ, cháu tự xách cũng được, cũng không nặng lắm. Thôi, cháu phải đi đây ạ, chào thím. - Chào cô. Cô đi chơi vui vẻ nhé. - Vâng. Phùng Lộ Phi xách túi hành lý đi ra, bên ngoài đã có sẵn một chiếc xe taxi đợi từ lâu. Cô tự mở cửa xe, nói với tài xế: - Anh đưa tôi ra sân bay. - Vâng. Sau đó tài xế còn giúp Phùng Lộ Phi đưa hành lý lên xe và nhanh chóng đưa cô ra sân bay. ……………………………. Sân bay Phải ngồi taxi mất hơn 20 phút, cuối cùng thì Phùng Lộ Phi cũng đã đến được sân bay. Từ Dịch Phàm hôm nay đi công tác cùng Tống Nhã Nhược và trợ lý. Trong khi trợ lý đang đi làm một số thủ tục để lên máy bay thì Từ Dịch Phàm ngồi ghế đợi, tiện thể xem một số tài liệu. - Trông tinh thần của em hôm nay cũng không đến nỗi tệ. Cũng đã suy nghĩ kỹ mọi chuyện rồi hả? – Một câu nói của Từ Dịch Phàm không biết có phải thật lòng hay chỉ là hỏi bừa. - Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến công việc chung đâu. Tống Nhã Nhược cố gắng tỏ ra mình là người mạnh mẽ trước mặt Từ Dịch Phàm. Cô ta không thể để mình yếu thế trước người đàn ông này. - Rất tốt. Thế mà tôi cứ nghĩ em sẽ phải nghỉ ở nhà vài ngày cơ đấy. Hóa ra là tôi đoán sai. - Anh không cần phải lo. Anh cũng biết rõ về em mà, em không yếu đuối như anh tưởng đâu. - Vậy à? Tống Nhã Nhược gương mặt bỗng trở nên tức giận, nhưng lại cố gắng nén nhịn quay mặt ra chỗ khác. ……………………………… Ở phía xa... Phùng Lộ Phi xách túi hành lý, cầm hộ chiếu và vé máy bay đi đến. Sân bay sáng nay thật đông người. - Vẫn còn nửa tiếng nữa. Đi làm thủ tục đã rồi tìm chỗ ngồi sau. Ngồi chỗ nào đây nhỉ? Chật kín rồi…. Phùng Lộ Phi bỗng nhíu mày lại. - Từ Dịch Phàm sao? Thật không ngờ sân bay đông như thế này mà vẫn có thể thấy anh ta được. Phùng Lộ Phi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để không phải chạm mặt với Từ Dịch Phàm. Nhưng rồi trợ lý đến, Từ Dịch Phàm cũng cùng Tống Nhã Nhược đi lên máy bay. Lúc Phùng Lộ Phi quay đầu lại nhìn thì Từ Dịch Phàm cũng đã đi mất rồi. - Mình đang làm gì thế này? Nhưng tại sao lại phải trốn anh ta như vậy nhỉ? Trông chẳng khác gì tội phạm sợ gặp cảnh sát. Sau đó Phùng Lộ Phi cũng đi làm thủ tục rồi lên máy bay luôn, không ngồi ngoài đợi nữa. Đúng là Từ Dịch Phàm ngồi máy bay khoang hạng nhất, còn Phùng Lộ Phi ngồi khoang hạng 3 nên chẳng thể chạm mặt nhau được. Cô có thể yên tâm cho đến khi máy bay hạ cánh xuống thành phố S rồi. Vừa mới tìm được chỗ ngồi của mình trên máy bay, Phùng Lộ Phi đã nhanh chóng ngồi xuống, thắt dây an toàn vào và ngủ luôn.
|
Chương 27: Đi Công Tác (2)
Thành phố S. Ngồi máy bay suốt 3 tiếng đồng hồ khiến Phùng Lộ Phi đau hết cả lưng. Quả nhiên khoang hạng 3 không thể bằng khoang hạng nhất được. Tòa soạn báo cũng thật là keo kiệt quá đi! Bắt taxi đến khách sạn cao cấp nhất thành phố. 11 giờ 45 rồi, bụng cũng đã đói, đi ăn trưa là vừa. Làm xong mấy thủ tục, nhận chìa khóa phòng, Phùng Lộ Phi xách hành lý đi đến chỗ thang máy. - Haizz... Khách sạn cao cấp nhất thành phố nhưng lại chọn cho mình phòng loại 3. Gì thế không biết nữa. Cửa thang máy mở, Phùng Lộ Phi nhanh chóng đi vào. ………………………………. Vứt túi xách và chìa khóa xuống ghế sofa, Phùng Lộ Phi mệt mỏi nằm dài xuống giường. - Mệt quá đi thôi. 15 phút sau, phục vụ phòng mang đồ ăn mà Phùng Lộ Phi đã gọi lúc nãy lên. Cô gái đó đẩy chỗ đồ ăn đấy vào trong rồi đi ra ngoài. Phùng Lộ Phi cố gắng lê chân đến chỗ bàn ăn. Nhìn mấy món ăn kia cũng không đến nỗi tệ, bụng của Phùng Lộ Phi lúc này bỗng dưng "kêu" ầm lên. Đúng là lúc đói dù ăn cơm không cũng cảm thấy no, câu này quả nhiên không sai một chút nào cả! Ăn xong Phùng Lộ Phi gọi điện cho Biên tập Trương báo rằng mình đã đến nơi rồi, tiện thể cũng kêu ca về máy bay khoang hạng 3 và khách sạn phòng loại 3. Anh ta cười và bảo "tòa soạn không có tiền". Gì mà không có tiền chứ, tòa soạn tiết kiệm quá mức rồi. Sau đó thì cô sắp xếp quần áo vào tủ và đi tắm. Tắm xong thì ngủ một giấc đến tận 6 giờ tối! ................................................ Ngủ được một giấc đến tận tối cũng khá ngon, Phùng Lộ Phi đi xuống tầng dưới ăn tối. Chọn vài món đơn giản thôi, cô sợ tối ăn nhiều quá lại không tiêu hóa được thì xong luôn. Và... Có lẽ tối nay sẽ là một tối xui xẻo với cô khi mà cô đang chờ thang máy để trở về phòng! "Ding" Thang máy mở ra, Phùng Lộ Phi tròn mắt lên nhìn, miệng há hốc ra, tay chỉ về phía trước: - Anh... Người trước mặt Phùng Lộ Phi không ai khác chính là Từ Dịch Phàm! Từ Dịch Phàm thấy vậy thì nhanh chóng bước ra khỏi thang máy, tiến lại gần chỗ Phùng Lộ Phi. Theo quán tính, Phùng Lộ Phi lùi lại vài bước. Từ Dịch Phàm nhìn cô, nhếch mép cười: - Phùng Lộ Phi, tôi không ngờ em lại xuất hiện ở đây. Sao nào, sợ tôi ngoại tình nên em đi dám sát à? - Anh ảo tưởng đấy à? Tự kỷ hả? Tôi mà thèm đi dám sát anh sao? Thật là hết sức vớ vẩn. – Phùng Lộ Phi cố gắng chống chế. Chẳng biết nên nói thế nào nên đành nói vậy. - Vậy thì em đến đây làm gì? Hôm nay tôi có nghe thím Vương nói em xách hành lý đến nhà mẹ đẻ, tôi cứ tưởng tôi đi công tác, em ở nhà một mình thấy chán nên mới về nhà mẹ. Thật không ngờ lại có thể gặp em ở đây. Chẳng lẽ nhà mẹ đẻ em ở đây? Phùng Lộ Phi nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Người đàn ông này, anh ta không để cho cô nói được gì nữa. - Thôi được rồi, không đùa nữa. Bây giờ có thể nói cho tôi biết được chưa? Em đến đây làm gì? - Tôi... Phùng Lộ Phi ấp úng. Nên nói gì? Bảo với anh ta là cô đến đây du lịch sao? Anh chắc chắn không tin. Từ Dịch Phàm nhìn thẳng vào mắt Phùng Lộ Phi, anh mong đợi cô sẽ cho anh một câu trả lời thật chứ không phải chỉ lời nói dối nào đó cho qua mọi chuyện. Chính Từ Dịch Phàm về sau nghĩ lại cũng không hiểu vì sao anh lại cần ở Phùng Lộ Phi một lời nói thật đến như vậy nữa. Nói trắng ra thì chuyện này cũng không quá quan trọng. - Thật ra tôi... tôi đến đây để viết bài. - Cái gì? Viết bài? - Tôi là cộng tác viên của tờ báo Kinh tế. Vì tòa soạn không tìm được người thích hợp nên tôi phải đi. Anh bật cười, không thể tin được! - Cộng tác viên? Em cho rằng là Từ Dịch Phàm tôi không nuôi nổi em sao hả? Tôi có bắt em phải đi làm đâu. Lại còn đi làm cộng tác viên nữa chứ, thật là mất mặt quá đi. - Làm cộng tác viên thì có gì xấu chứ, đó cũng là một nghề mà. Hơn nữa nghề đó có phải là một trong số những nghề bị xã hội chỉ trích đâu mà anh lại sợ mất mặt? Với lại tôi cũng không muốn phải sống dựa vào người khác đâu. Như thế mới là mất mặt - Rất tốt. Em nói hay thật đấy. Phùng Lộ Phi bĩu môi nhìn Từ Dịch Phàm. Con người này... Thật không còn gì để nói.
|
Chương 28: Đi Công Tác (3)
Từ Dịch Phàm lại hỏi: - Vậy em nói xem, em viết bài gì ở đây? Tôi thật chẳng biết thành phố S này có đề tài gì đáng để lên báo. - Thì... viết bài về dự án ngày mai sẽ khởi công của tập đoàn Từ Thị đó. Đấy chẳng phải là tin tức hiện giờ đang rất được dư luận quan tâm còn gì nữa. Tôi viết bài đó đó. Giọng Phùng Lộ Phi nhỏ dần, đầu hơi cúi xuống trông như một đứa trẻ phạm lỗi vậy. Từ Dịch Phàm nghe vậy thở dài, anh còn tưởng bản thân vừa rồi nghe nhầm nữa. - Viết bài về dự án của Từ Thị. Cũng hay thật. - Hả? Hay? - Gì mà ngạc nhiên thế, không đúng sao hả? Tôi tin chắc rằng bài viết này của em sẽ rất hay đấy, không khéo em lại trở thành nhân viên chính thức của tòa soạn báo gì đấy cũng nên. Phùng Lộ Phi không hiểu người đàn ông này nói vậy là có ý gì nữa. Nhưng đa phần chắc là chê cười cô rồi. - Tôi nói cho em nghe này, tôi cho phép em viết bài báo về dự án ngày mai khởi công của Từ Thị. Nhưng em phải làm thế nào để mọi người không nhận ra em là Thiếu phu nhân của Từ Thị là được rồi. Họ mà nhận ra thì người mất mặt nhất là tôi đấy. - Này, tôi viết bài không cần anh cho phép đâu. Với lại tôi cứ để cho bọn họ nhận ra đấy, xem anh mất mặt thế nào. Nhìn thấy có người sắp đi đến, Từ Dịch Phàm bỗng kéo tay Phùng Lộ Phi vào trong thang máy, ấn nút 20. - Anh làm cái gì vậy? - Phùng Lộ Phi, tôi nói cho em biết, em cứ thử viết bài báo kiểu đó xem. Nếu như tôi đã muốn thì dù như thế nào đi chăng nữa thì bài báo ấy cũng sẽ không được xuất bản. Còn tòa soạn báo ấy... - Anh đang uy hiếp tôi sao? - Tôi không phải là uy hiếp em, tôi chỉ muốn nhắc nhở em một chút cho em nhớ thôi. Cẩn thận nếu không ngay cả cộng tác viên của tờ báo ấy em cũng không làm được. - Tôi thách anh đấy. Mặc dù biết được Từ Dịch Phàm nói được làm được nhưng cô vẫn to gan lớn tiếng đáp trả anh. - Em... "Ding" Thang máy mở ra. Hình ảnh trong thang máy lúc này là hình ảnh Từ Dịch Phàm nắm chặt lấy cổ tay của Phùng Lộ Phi, đứng sát vào gần cô, trông rất “mờ ám”. Còn người bên ngoài thang máy nhìn thấy cảnh tượng này chính là Tống Nhã Nhược. Từ Dịch Phàm thấy vậy thì buông tay Phùng Lộ Phi ra. Phùng Lộ Phi thì xem lại cổ tay đỏ ửng lên của mình. - Anh đúng là một tên bạo lực, tay tôi sắp gãy rồi đây này. – Phùng Lộ Phi lẩm bẩm. - Em ở phòng bao nhiêu thế? – Từ Dịch Phàm không quan tâm đến Tống Nhã Nhược đang đứng ở ngay đấy, rất bình thản quay sang hỏi Phùng Lộ Phi. Câu hỏi này của Từ Dịch Phàm rất không liên quan đến vấn đề mà hai người vừa cãi nhau hồi nãy. Phùng Lộ Phi nhìn Từ Dịch Phàm rồi lại quay sang nhìn Tống Nhã Nhược đang đứng bên ngoài kia. Phùng Lộ Phi cũng đang định lên tiếng "chào hỏi" trước thì Tống Nhã Nhược đã quay đầu đi mất rồi mà không nói lấy một lời nào cả. Cô nhìn Từ Dịch Phàm, lắc đầu nói: - Vẫn chưa có lời chào hỏi nào mà người tình của anh đã vội đi mất rồi. Chán thật đấy. - Em nói cái gì? Từ Dịch Phàm rất muốn biết tại sao Phùng Lộ Phi lại như nắm rất rõ chuyện của anh và Tống Nhã Nhược đến vậy. - Thôi, tôi không muốn cãi nhau với anh nữa. Nhưng mà Từ Dịch Phàm này, tôi có thể phỏng vấn anh không? - Em lại muốn cái gì nữa đây hả? Phỏng vấn? Em nói là em muốn phỏng vấn tôi sao? - Thì chỉ hỏi vài câu về dự án này thôi. Yên tâm đi, sẽ không làm cho anh mất mặt đâu Từ tổng. Từ trước đến nay Từ Dịch Phàm chưa từng nhận lời phỏng vấn của bất kỳ tạp chí nào. Bây giờ... - 10 phút. - Gì? Cái gì mà 10 phút? Phùng Lộ Phi tò mò nhìn Từ Dịch Phàm. Anh giải thích rõ ràng: - Mai tôi cho em 10 phút phỏng vấn gì đó. Ngày kia tôi sẽ về thành phố A, em phải đi cùng tôi. - Sao tôi phải đi cùng anh chứ? Tôi cứ đi một mình đấy, xem anh làm gì được tôi nào. - Em cứ thử không đi xem. Nói xong Từ Dịch Phàm liền đi ngay trở về phòng. Phùng Lộ Phi đứng đó nhìn thấy được số phòng của Từ Dịch Phàm rồi sau đó cũng quay vào bên trong thang máy.
|
Chương 29: Đi Công Tác (4)
Dự án mới của tập đoàn Từ Thị ở thành phố S hiện đang là sự kiện thu hút cánh nhà báo phóng viên nhất. Nhưng điều mà bọn họ mong muốn hơn cả là sự xuất hiện của Từ Dịch Phàm. Hôm nay Phùng Lộ Phi dậy từ khá sớm. Cô ăn mặc đơn giản, chuẩn bị đi đến chỗ khởi công dự án. Tưởng rằng sẽ lại chạm mặt Từ Dịch Phàm nhưng ngó đi ngó lại những Phùng Lộ Phi vẫn không thấy anh. Là Từ Dịch Phàm chưa xuống hay đã đi rồi? - Nhưng mà mình quan tâm Từ Dịch Phàm làm gì nhỉ? Chẳng có gì đáng để quan tâm cả. Từ Dịch Phàm cho Phùng Lộ Phi 10 phút để phỏng vấn anh. Chuyện này quả thật cũng rất thú vị. Nghe nói Từ Dịch Phàm trước giờ chưa từng một lần nhận lời phỏng vấn của phóng viên nhà báo. Đây có nên nói là vinh hạnh của Phùng Lộ Phi cô không đây? Để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn Từ Dịch Phàm ngày hôm nay, tối qua Phùng Lộ Phi đã xem xét rất nhiều câu hỏi để hỏi anh. Có 10 phút thôi, phải tìm những câu hỏi trọng tâm nhất. ……………………………….. Bắt taxi đến nơi khởi công, Phùng Lộ Phi đã thấy rất đông người rồi, đa phần là phóng viên nhà báo của các tạp chí. Tin tức này rất thu hút mà, tất nhiên bọn họ sẽ đến rồi. Phùng Lộ Phi cố gắng tìm cho mình một vị trí tốt nhất để chụp vài tấm ảnh. Bài viết này nhất định phải có ảnh kèm theo, nếu không mọi người sẽ chẳng để ý đến. Nhưng bức ảnh mọi người quan tâm nhất phải là bức ảnh có sự xuất hiện của Từ Dịch Phàm! Quay đi ngó lại, Phùng Lộ Phi vẫn không thể tìm được vị trí tốt nhất. Hôm nay có rất nhiều vệ sĩ, bọn họ ngăn cản phóng viên nhà báo không cho tiếp cận. Vị trí cô đứng hiện giờ để chụp một tấm ảnh thì quả thật là khó, mà có chụp được chắc cũng rất khó nhìn. Từ Dịch Phàm xuất hiện, mọi người thi nhau chụp ảnh. Anh đứng ở bục trên cao phát biểu vài lời, tuyên bố chính thức khởi công dự án đầu tiên của Từ Thị ở thành phố S này. Phùng Lộ Phi cố lắm cũng chỉ chụp được vài tấm ảnh nhưng nhìn thật sự rất chán, không bức nào rõ nét cả. Cô thở dài, chỉ đành cố gắng viết bài cho tốt, còn mấy tấm ảnh để tính sau vậy. ..................................... 2 tiếng sau. Dự án kia đã khởi động thành công. Một đám đông vệ sĩ đưa Từ Dịch Phàm trở về khách sạn. Cô thấy vậy cũng bắt taxi đi về. Đông người quá nên mãi mới thấy được một chiếc taxi. Lúc trở về khách sạn cũng đã gần 11 giờ, Phùng Lộ Phi vội vàng đi đến thang máy để lên phòng của Từ Dịch Phàm. Hôm nay Phùng Lộ Phi sẽ phỏng vấn anh, cô có phần hơi hồi hộp. Đứng vài phút trước cửa phòng của Từ Dịch Phàm, Phùng Lộ Phi thở dài lấy lại tinh thần rồi nhấn chuông cửa. Thật không ngờ chính Từ Dịch Phàm lại là người ra mở cửa. Phùng Lộ Phi cứ nghĩ bên trong phòng này còn trợ lý và... Tống Nhã Nhược. - Em vào đi. Phùng Lộ Phi ngồi xuống sofa, anh mang đặt trước mặt cô một cốc nước lọc rồi ngồi xuống đối diện cô. - Ở nhà tôi thấy em toàn uống nước lọc nên mang cho em một cốc. Có được không vậy? - Cảm ơn anh. - 10 phút, bắt đầu được rồi. Phùng Lộ Phi lấy máy ghi âm ra, bắt đầu phỏng vấn Từ Dịch Phàm. Toàn là những câu hỏi cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Từ Dịch Phàm trả lời câu hỏi cũng không quá dài dòng nhưng lại rất đầy đủ. Không thể phủ nhận là những câu trả lời mà Từ Dịch Phàm cho Phùng Lộ Phi "rất hay". - Lần đầu tiên em đi phỏng vấn à? Thấy em có vẻ khá lúng túng, suýt nữa còn hỏi sai. Nói thật là tôi cũng hơi tò mò, coi dự án của Từ Thị rất quan trọng mà lại cử em đến đây. Em đi làm được bao lâu rồi? - Gì? À… cái này… Tôi là cộng tác viên nên chỉ viết bài nộp cho tòa soạn báo thôi, không phải đi phỏng vấn, mà phỏng vấn cũng không thuộc phạm trù công việc của tôi. Hơn nữa hôm nay tôi chỉ đến đây viết bài, không nghĩ là có thể phỏng vấn anh. Đây là lần đầu tiên tôi đi phỏng vấn một người đấy, mà không ngờ người đó lại là anh. - Sao, thế viết được chưa? - Viết thì đương nhiên là viết được rồi, việc này quá dễ mà. Nhưng vì đứng ở xa quá nên tôi không chụp được bức hình nào dễ nhìn cả. Chưa biết phải tìm hình ở đâu nữa. - À... Từ Dịch Phàm đứng dậy đi đến chỗ bàn làm việc, cầm mấy tấm hình đặt trước mặt Phùng Lộ Phi: - Như này đã được chưa? Phùng Lộ Phi cầm vội mấy tấm hình lên xem. Không biết ai đã chụp những tấm hình này, vị trí rất gần, rất rõ nét, rõ cả gương mặt của Từ Dịch Phàm luôn. Những bức ảnh này... quá đẹp!
|