Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 20: Nói Chuyện
Tại Phùng gia. - Cuối tuần này là sinh nhật của Từ Phu nhân đấy, bà đã chuẩn bị được quà chưa vậy? - Phùng lão gia vừa uống chén trà vừa lên tiếng hỏi Phùng phu nhân đang ngồi bên cạnh. - Ông cứ yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị món quà đẹp nhất, đắt nhất để tặng cho Từ phu nhân bên đó rồi, chắc chắn là bà ta sẽ thích. - Phùng Phu nhân hào hứng trả lời, có vẻ như bà ta chắc chắn rằng Từ Phu nhân bên kia nhất định sẽ thích món quà này mà bà ta tặng. - Vĩnh Khang, chuyện làm ăn dạo này thế nào rồi? Có nhiều tiến triển hơn không vậy? Phùng lão gia quay sang hỏi Phùng Vĩnh Khang, người anh cả của Phùng Lộ Phi. Dạo này Phùng lão gia dường như đã giao hết mọi việc cho Phùng Vĩnh Khang làm, dần dần cũng không còn quan tâm nhiều đến những chuyện của Phùng Thị nữa. - Cũng may là có Từ Thị giúp đỡ nên chúng ta cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Cứ tiếp tục thế này thì sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế ngày trước thôi ạ. Bố cứ yên tâm đi. - Vậy thì tốt. - À đúng rồi, kể từ khi Lộ Phi kết hôn với Từ Dịch Phàm, con chẳng thấy anh ta đến đây lần nào cả. Phùng Hiểu Nguyệt, chị hai của Phùng Lộ Phi lên tiếng. Quan hệ giữa Phùng Hiểu Nguyệt với Phùng Lộ Phi vốn xưa nay không được tốt lắm, lại thêm cả chuyện Phùng Lộ Phi kết hôn với Từ Dịch Phàm càng khiến mối quan hệ giữa họ thêm xấu đi. - Thôi, Hiểu Nguyệt, con đừng nói nữa. Bây giờ chúng ta đang cần Từ Thị giúp đỡ, không thể nhiều lời với bọn họ được. Cứ để một thời gian nữa đi. - Phùng Phu nhân lên tiếng. - Mẹ, rốt cuộc là chúng ta còn phải dựa dẫm vào Từ Thị cho đến bao giờ nữa đây? Bọn họ trông có vẻ như rất coi thường chúng ta đấy. - Phùng Hiểu Nguyệt có chút tức giận nói. - Hiểu Nguyệt, đừng nói nữa. Phùng lão gia lên tiếng. - Em gái, anh cũng biết là việc dựa dẫm quá nhiều vào Từ Thị chẳng tốt đẹp gì cả. Nhưng ngoài cách này ra thì chúng ta còn có cách giải quyết khác nào nữa sao? Nếu không có bọn họ giúp đỡ, sợ rằng Phùng Thị sẽ không giữ. Hãy cố đợi thêm một thời gian nữa, khi Phùng Thị của chúng ta thật sự vững chắc rồi lúc đấy hãy tính tiếp. - Hứ... Cô ta không vui, mình mình bỏ lên phòng. - Cuối tuần này tốt nhất không nên để Hiểu Nguyệt đi cùng, tôi sợ rằng nó mà đi cùng sẽ xảy ra chuyện không hay. - Tôi cũng nghĩ vậy. - Dạo này Lộ Phi không về nhà, kể từ khi nó kết hôn về đây được có một lần. Khi nào bà gọi điện cho nó xem. - Tôi biết rồi. Nói xong Phùng lão gia cũng đi về phòng luôn. Phòng khách chỉ còn lại Phùng phu nhân với Phùng Vĩnh Khang. - Để con gọi điện cho Lộ Phi, mẹ đi nghi đi. - Được. Phùng phu nhân gật đầu, sau đó cũng rời khỏi phòng khách. .............................................. Biệt thự Từ gia. - Em biết rồi, để xem em có thời gian không đã, dạo này em thật sự hơi bận một chút. Phùng Lộ Phi ngồi ở sofa phòng khách nói chuyện điện thoại với Phùng Vĩnh Khang. - Vâng, tuần này thì có lẽ không được rồi, cuối tuần sinh nhật mẹ chồng em. Hay để cuối tuần sau đi. Phùng Vĩnh Khang chắc chắn đang nói với cô chuyện muốn cô và Từ Dịch Phàm về nhà đẻ. - Được. Chào anh. Phùng Lộ Phi tắt máy rồi đặt xuống bàn. Cô thì có thể về nhà đẻ, nhưng Từ Dịch Phàm thì như thế nào? Liệu Từ Dịch Phàm có đi hay không? Cứ đợi anh về nói thử xem sao. Một lúc sau, cổng mở ra, Từ Dịch Phàm lái xe vào trong. Hôm nay anh không đi cùng lái xe. Khi Từ Dịch Phàm vừa bước vào trong, Phùng Lộ Phi đã vội nói: - À Từ Dịch Phàm, tôi có một số chuyện muốn nói với anh, dành cho tôi vài phút được không? - Nói đi. Từ Dịch Phàm bình thản ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào gương mặt của Phùng Lộ Phi. - Chuyện mua quà cho mẹ, tôi đã chuẩn bị xong rồi. - Ừ. - Với lại cuối tuần sau tôi muốn về nhà mẹ tôi. - Chỉ thế thôi sao? Từ Dịch Phàm hỏi ngắn gọn.
|
Chương 21: Mất Ngủ
- Anh về nhà mẹ cùng tôi được không? Kể từ khi chúng ta kết hôn, anh chưa đến đó lần nào cả. Suy nghĩ một hồi lâu Phùng Lộ Phi mới nói ra được yêu cầu của mình. Cũng không cần phải suy nghĩ quá lâu, Từ Dịch Phàm gật đầu, nhanh chóng đồng ý yêu cầu của Phùng Lộ Phi. - Được, tôi sẽ đi cùng cô. - Vậy cảm ơn anh trước. À, lần trước tôi thấy thư phòng anh có vài quyển sách khá hay, vì bên ngoài không có bán nữa nên anh cho tôi mượn vài quyển được không vậy? - Sách sao? Trong đó chỉ toàn sách về kinh doanh, cô cũng muốn đọc hả? Nếu thích thì tự vào mà lấy. Phùng Lộ Phi vui vẻ mỉm cười: - Cảm ơn anh. - Còn gì nữa không? - Không. Anh vào ăn tối đi. Nói xong Phùng Lộ Phi liền đứng dậy trở về phòng ngay, còn Từ Dịch Phàm vẫn nhìn theo bóng lưng của Phùng Lộ Phi một hồi lâu. Không hiểu sao lúc này, Từ Dịch Phàm lại có khá nhiều suy nghĩ về Phùng Lộ Phi. …………………………………. Hơn 11 giờ đêm, Phùng Lộ Phi nhẹ nhàng bước đến thư phòng của Từ Dịch Phàm. Cửa không khóa. Thư phòng này của Từ Dịch Phàm thật sự có rất nhiều sách, Phùng Lộ Phi nhìn xung quanh, lẩm bẩm một mình: - Từ Dịch Phàm nhiều sách thật đấy, liệu có đọc hết được không nhỉ? Toàn những sách đã không còn xuất bản từ lâu nữa, tìm trên mạng cũng không có, thư viện cũng chẳng thấy. Mấy quyển sách quý như thế này thật không ngờ anh ta lại có được. Phùng Lộ Phi bắt đầu đi tìm mấy quyển sách. Bên trong phòng tối nhưng cô cũng không bật đèn lên, chỉ nhờ vào ánh trăng bên ngoài chiếu vào. - Sao ở đây mà lại không bật đèn lên vậy? - Giọng của Từ Dịch Phàm đột ngột vang lên. - Á............................ Nghe tiếng nói ở phía sau, Phùng Lộ Phi giật mình hét lên, làm rơi mấy quyển sách, sợ quá trượt chân ngã, tay bám vào áo Từ Dịch Phàm, kéo luôn cả anh ngã xuống đất. Phùng Lộ Phi tròn mắt lên nhìn Từ Dịch Phàm. Đây là cái tư thế gì vậy? Phùng Lộ Phi hiện giờ nằm trên người Từ Dịch Phàm, nắm chặt lấy tay áo anh và.... hôn lên môi anh. Phùng Lộ Phi vội vàng đứng dậy, cố lau sạch môi và quay đi chỗ khác, giọng nói lắp bắp: - Anh... anh làm cái gì mà như ma vậy? Từ Dịch Phàm cũng đứng dậy, anh đi bật đèn rồi tiến lại gần chỗ của Phùng Lộ Phi. - Ma sao? Cô coi tôi là ma hả? Cô giống ma thì đúng hơn đấy. Vào phòng mà không bật đèn lên, công nhận mắt cô cũng tinh thật. Gì mà thập thò giống như trộm vậy hả? Về sau khi nghĩ lại những chuyện này, Phùng Lộ Phi cũng cảm thấy bản thân mình hôm ấy thập thò như một tên trộm. - Cũng không đến nỗi phải bật đèn lên, phòng vẫn sáng như vậy mà. Còn anh bước vào cũng không có lấy một tiếng động, đột ngột lên tiếng như vậy thì ai mà chẳng sợ chứ. Vừa nói Phùng Lộ Phi vừa cúi người xuống nhặt mấy quyển sách lên. - Thật không ngờ cô lại hứng thú đến kinh doanh đến như vậy đấy. Hình như cô tốt nghiệp Thạc sĩ quản trị kinh doanh thì phải. - Ừ. Phùng Lộ Phi tiến đến chỗ khác lấy thêm hai quyển sách nữa. - Đừng tưởng mấy quyển sách đó dễ đọc như mấy quyển truyện của cô, cũng phức tạp lắm đấy. - Biết rồi. Nếu không hiểu tôi sẽ đến tìm anh hỏi. Còn bây giờ tôi về phòng đây, chúc anh ngủ ngon. Phùng Lộ Phi ôm mấy quyển sách rời đi luôn. - Người gì mà... Thật sự chẳng hiểu cô ta nghĩ gì nữa. Từ Dịch Phàm sờ tay lên môi mình, hơi nhíu mày lại. ……………………………… Vậy là đêm đó... - Cái gì đây chứ? Nụ hôn ấy.... chẳng có gì đáng suy nghĩ cả. Sao mình cứ nghĩ mãi về nó vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh, coi như là vừa lúc nãy mình chỉ hôn sàn nhà mà thôi. Phùng Lộ Phi tuy đọc sách nhưng mà không chú tâm vào sách, trong đầu chỉ nghĩ đến nụ hôn vừa rồi với Từ Dịch Phàm. Phùng Lộ Phi vội vàng đóng ngay quyển sách lại, tắt đèn rồi nằm xuống ngủ, cố gắng không nghĩ đến chuyện xảy ra vừa rồi nữa. Còn Từ Dịch Phàm, anh vừa xem tài liệu vừa nghĩ đến Phùng Lộ Phi. Cái bộ dạng tròn mắt nhìn Từ Dịch Phàm của Phùng Lộ Phi lúc ấy cứ xuất hiện trong đầu anh. - Mình đang nghĩ đến chuyện vừa rồi với Phùng Lộ Phi sao? Thật là quá hoang đường. Nói chung thì cả đêm đó, cả hai người đều mất ngủ, nghĩ lung tung đến nụ hôn bất ngờ lúc trong thư phòng.
|
Chương 22: Sinh Nhật Mẹ Chồng (1)
Chủ nhật. Hôm nay chính là sinh nhật của mẹ chồng Phùng Lộ Phi. Biết hôm nay là ngày quan trọng nên Phùng Lộ Phi dậy khá sớm, chuẩn bị đồ để đến "Đại biệt thự Từ gia." Một ngày quan trọng như ngày hôm nay, đương nhiên Phùng Lộ Phi phải chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng. Vẫn như thường ngày, Phùng Lộ Phi lại ngồi đối diện ăn sáng với Từ Dịch Phàm. Người đàn ông này cũng hay thật đấy, gần như ngày nào Phùng Lộ Phi cũng thấy Từ Dịch Phàm uống café, ít nhất là một cốc. Cafe rất tốt sao? Trong khi đó, người giúp việc chỉ chuẩn bị một cốc nước lọc đơn giản cho Phùng Lộ Phi theo yêu cầu ban đầu của cô. - Cô chuẩn bị xong tất cả mọi thứ chưa vậy? Đến 9 giờ thì chúng ta sẽ trở về Đại biệt thự. Từ Dịch Phàm nói nhưng lại không ngẩng đầu nhìn Phùng Lộ Phi. - Xong rồi. - Vậy thì tốt. Bọn họ nói chuyện với nhau đơn giản như vậy, sau đó thì không nói gì nữa cho đến khi bữa sáng kết thúc. Phùng Lộ Phi trở về phòng, lấy bộ váy ngắn màu xanh da trời đã chuẩn bị ra mặc vào, trang điểm nhẹ nhàng đơn giản rồi cầm lấy túi xách và túi quà đã chuẩn bị sẵn đi xuống tầng 1. Từ Dịch Phàm lúc này vẫn đang ngồi ở sofa đọc báo. Thấy Phùng Lộ Phi đi xuống, anh bỗng ngẩng đầu lên nhìn. Thấy Từ Dịch Phàm cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, Phùng Lộ Phi bỗng xem lại bản thân. Không cần nhìn cô như vậy chứ? Cứ tưởng là cô ăn mặc hay trang điểm sai sót gì. - Anh không cần nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh như thế đâu. Thật chẳng ra sao cả. - Đến giờ rồi, đi thôi. - Thật đúng là… Từ Dịch Phàm liền đứng dậy, nhanh chóng đi đến chỗ xe ô tô đã đậu sẵn bên ngoài. Lái xe Trần mở cửa xe ra, Phùng Lộ Phi lên trước rồi Từ Dịch Phàm cũng lên sau. .......................................... Lần này thì đến lượt Phùng Lộ Phi chăm chú nhìn Từ Dịch Phàm. Nhìn kỹ thì anh đúng là rất đẹp trai, thật không ngờ ông trời lại phân biệt đối xử đến như vậy, cho anh tất cả mọi thứ, từ vẻ bề ngoài hoàn hảo đến gia thế hoàn hảo như thế. Nhưng mà... - Tôi đẹp trai quá hay sao mà cô cứ nhìn chằm chằm như vậy hả? Chưa nhìn tôi bao giờ à? Từ Dịch Phàm vừa nói vừa quay sang nhìn Phùng Lộ Phi. Nghe xong câu này của Từ Dịch Phàm, tuy rất cố gắng nhịn cười nhưng Phùng Lộ Phi vẫn không thể nhịn được. Cuối cùng cô cười lớn: - Này, anh bị tự kỷ hả? Đẹp trai sao? Haizzz… Từ Dịch Phàm, anh bị tự kỷ nặng quá rồi. Tôi nghĩ là anh nên sắp xếp đến bệnh viện kiểm tra một chuyến đi thì hơn. Chưa trị nhanh không bệnh càng ngày càng nặng thì khó chữa lắm đấy. Lời khuyên thật lòng của tôi dành cho anh. - Đến bệnh viện kiểm tra sao? Tôi nghĩ cô mới là người nên đến đó mới đúng. Với lại cô nhìn chằm chằm tôi làm cái gì hả? Tôi nhìn cô thì cô bảo cô không phải người ngoài hành tinh. Đến bây giờ thì cô lại nhìn tôi. Có ý gì đây? Nói ra xem nào. - Này Từ Dịch Phàm, anh mua quà gì tặng cho mẹ vậy? Cho tôi xem qua một chút đi. Phùng Lộ Phi nhanh chóng lảng ngay đi chuyện khác. Cô không muốn nói chuyện vừa rồi nữa. - Không có. - Không có? Anh đùa hả? Như anh mà không mua nổi quà cho mẹ hay sao? Không phải anh… Từ Dịch Phàm vẫn bình thản nhìn Phùng Lộ Phi, nói: - Chẳng phải cô bảo cô mua rồi còn gì nữa. Có nhất thiết tôi phải mua thêm nữa không? - Vậy mà tôi cứ tưởng là anh sẽ mua một món quà khác nữa đấy. Hóa ra là không à? Thật không ngờ anh lại có ý nghĩ dùng chung quà tặng với tôi nữa. Đúng là làm người ta ngạc nhiên. - Cô mua gì vậy? Phùng Lộ Phi quay sang nhìn Từ Dịch Phàm, gương mặt tỏ vẻ bình thản không mấy quan tâm: - Mua gì kệ tôi, anh không nhất thiết phải biết đâu. Nghe hai người nói chuyện như vậy, lái xe Trần không dám lên tiếng, chỉ chuyên tâm lái xe. - Tiệc sinh nhật hôm nay tổ chức lớn không vậy? Có mời nhiều người đến dự không? - Có. - Vậy à? Phùng Lộ Phi lẩm bẩm. Chắc chắn hôm nay bố mẹ đẻ cô sẽ đến rồi, còn những khách mời của mẹ chồng cô thì có thể khẳng định rằng, cô chẳng biết ai trong số bọn họ cả.
|
Chương 23: Sinh Nhật Mẹ Chồng (2)
Đại biệt thự. Cổng lớn từ từ mở ra, xe của Từ Dịch Phàm nhanh chóng đi vào bên trong. Bây giờ mới có hơn 10 giờ sáng, tiệc sinh nhật buổi chiều tối mới tổ chức nên không có ai cả. - Bố mẹ. - Hai con về rồi, mau ngồi xuống đây đi. - Vâng. Phùng Lộ Phi ngồi xuống sofa bên cạnh Từ Dịch Phàm. Hôm nay trông mẹ chồng cô có vẻ rất vui, gương mặt trông vẫn rất trẻ trung như phụ nữ 30 khiến chính cô cũng phải ngưỡng mộ. Chẳng biết đến tuổi của bà, Phùng Lộ Phi còn giữ được nhan sắc như vậy không nữa. - Hai đứa cũng thật là, kết hôn đã lâu như vậy rồi mà cũng chẳng về nhà lấy một chuyến. Nếu hôm nay không phải là sinh nhật của mẹ thì liệu các con có muốn về không đây? - Mẹ, đừng nói thế, bọn con cũng bận lắm chứ, có rảnh như bố mẹ đâu mà suốt ngày về đây được. Mà không phải bọn con đã về rồi còn gì. Mẹ còn phàn nàn nữa làm gì. Từ Dịch Phàm lên tiếng. Từ lão gia nghe xong thì cười: - Dịch Phàm à, con chỉ được cái miệng là rất khéo nói. Thật sự rất giống bố ngày trước đấy. - Tình hình hai đứa dạo này thế nào? Khi nào thì mẹ sẽ được bế cháu đây hả? Lâu quá rồi đấy. - Dạ? Phùng Lộ Phi nhìn bà mẹ chồng đáng kính này. Bà đang nói gì vậy? Sao lại nói chuyện sinh con vào hôm nay vậy? - Lộ Phi, con với Dịch Phàm mau mau sinh con đi, bố mẹ mong có cháu để bế từ lâu rồi. - Con... – Phùng Lộ Phi ấp úng. - Mẹ, hay là để con chuẩn bị cho bố mẹ một chuyến du lịch thế giới, có được không vậy? - Đừng có lảng chuyện. - Chuyện sinh con để tính sau đi ạ. Chúng con mới kết hôn được có 1 tháng thôi mà, cũng nên để một thời gian nữa. Từ Phu nhân có vẻ không vui lắm. Chính bản thân Phùng Lộ Phi cũng chẳng biết nói thêm gì nữa cả. Sinh con ư? Mẹ chồng cô bảo là sinh con sao? Giữa Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm đến hòa thuận một chút cũng chẳng có, huống chi là nói đến tình yêu, xa xôi hơn nữa là sinh con chứ? Kể từ lúc kết hôn đến bây giờ, Phùng Lộ Phi chưa từng nghĩ đến chuyện sinh con. - Mẹ không biết, hai đứa mau chóng sinh con đi. Ba năm phải có hai đứa cháu cho mẹ. - Thôi bà, hai đứa chúng nó mới kết hôn, cứ để thêm một thời gian nữa, có gì đâu mà vội thế chứ. Chúng nó vẫn còn trẻ mà. Hay chúng ta cứ đi du lịch đi, ở nhà cũng chán. Từ lão gia mãi mới lên tiếng. Có lẽ lời của Từ lão gia, Từ Phu nhân sẽ nghe. Bà thở dài, nói: - Thôi vậy, tôi với ông đi du lịch, kệ hai đứa chúng nó. Tôi cũng chẳng muốn quan tâm nữa. Từ Dịch Phàm nghe xong mỉm cười, anh quay sang bên cạnh nhìn Phùng Lộ Phi. Nhìn thấy nụ cười lúc này của Từ Dịch Phàm, Phùng Lộ Phi như bị hút hồn vậy. Lần đầu tiên Phùng Lộ Phi nhìn thấy Từ Dịch Phàm có thể nở một nụ cười tự nhiên như vậy đấy. .............................................. Buổi tối. Đến lúc bắt đầu bữa tiệc sinh nhật. Một bữa tiệc tổ chức xa hoa với sự tham gia của nhiều nhân vật "quyền cao chức trọng". Những người tham dự bữa tiệc này phải có thiệp mời với được vào bên trong. Tối nay Từ Phu nhân mặc một bộ xường xám rất đẹp, tinh tế và nổi bật. Bà vui vẻ ra tiếp đón khách. - Mẹ, đây là món quà mà chúng con đã chuẩn bị để tặng cho mẹ, mẹ xem có thích không. Phùng Lộ Phi vui vẻ nói với Từ phu nhân. Từ phu nhân nhận món quà từ tay con dâu, mỉm cười mở hộp. - Wow... Trông thật sự rất đẹp đấy Lộ Phi. Từ phu nhân vừa nhìn thấy bộ đồ trang sức của Lưu Thị thì vui mừng hết sức. Vừa nhìn bộ đồ này thì Từ phu nhân đã ngay lập tức thích ngay. Từ Dịch Phàm liếc nhìn món quà kia, thật không ngờ Phùng Lộ Phi lại bỏ ra món tiền lớn như vậy để mua. - Mẹ rất thích món quà này của hai con đấy. - Mẹ thích thì tốt quá rồi. - Được rồi, ra đây tiếp khách với mẹ. Nói xong Từ phu nhân bèn kéo tay Phùng Lộ Phi đi luôn. Bà hôm nay đang rất hào hứng. - Ô, Tú Vân… - A, bà đến rồi đấy à? - Tú Vân, hôm nay trông bà thật đẹp. Bộ xường xám này cũng rất đẹp, rất sang trọng nữa.
|
Chương 24: Sinh Nhật Mẹ Chồng (3)
Từ Phu nhân mỉm cười rạng rỡ. Phùng Lộ Phi chào vị phu nhân kia. - Cháu chào cô. - À, Lộ Phi đây mà, chào cháu. Sau 1 tháng không gặp, trông cháu càng ngày càng đẹp ra đấy. - Cảm ơn cô, cô cũng rất đẹp đấy ạ. Nghe thấy lời của Phùng Lộ Phi, vị phu nhân kia cười rất vui vẻ: - Cháu cứ nói quá thế chứ. Cho dù hôm nay cô có nổi bật thế nào cũng không bằng mẹ chồng cháu đâu. - Bà vào trong kia đợi tôi một chút nhé. - Được. Phùng Lộ Phi cùng Từ Phu nhân đi tiếp những khách khác. Còn bên kia, Từ lão gia và Từ Dịch Phàm cũng đang nói chuyện với vài người. - Ôi, bà thông gia... - Giọng của Phùng phu nhân vang lên. - Chào bà. Người của Phùng gia xuất hiện, gồm có Phùng lão gia, Phùng phu nhân, Phùng Vĩnh Khang, nhưng Phùng Hiểu Nguyệt thì không thấy. Từ lão gia và Từ Dịch Phàm thấy vậy cũng đi đến chỗ bọn họ. - Chúc mừng sinh nhật bà. Đây là món quà chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho bà, mong rằng bà sẽ thích. - Cảm ơn rất nhiều. - Bà thông gia, Lộ Phi không gây phiền phức gì cho bà đấy chứ? Tôi chỉ sợ con bé không hiểu chuyện mấy sẽ khiến bên nhà không vui thôi. - Làm gì có chứ, Lộ Phi rất ngoan. Lộ Phi à, bố mẹ và anh trai con đến, cứ nói chuyện với họ đi. - Con biết rồi ạ. Phùng Lộ Phi đưa ba người trong gia đình đến bàn khác, ngồi nói chuyện với họ một lúc. Từ Dịch Phàm cũng xuất hiện chào hỏi. Bọn họ nói chuyện được vài câu thì Phùng Lộ Phi nói còn phải đi tiếp khách nên cùng Từ Dịch Phàm rời khỏi chỗ đấy luôn. …………………………………. - Bác Từ... Tống Nhã Nhược vừa lên tiếng vừa đi đến. Trông hôm nay Tống Nhã Nhược rất xinh đẹp và quyến rũ. Hẳn là trước khi đến đây, Tống Nhã Nhược đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. - Nhã Nhược, cháu đến rồi đấy à? - Cháu xin lỗi, hôm nay cháu có chút việc bận nên không thể đến sớm giúp bác được, bác đừng trách. - Sao có thể trách cháu được. Tống Nhã Nhược hướng mắt nhìn sang chỗ của Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm, nở một nụ cười mỉm. Cuối cùng Phùng Lộ Phi cũng đã nhớ ra, cô gái này đã từng xuất hiện tại hôn lễ của cô và Từ Dịch Phàm. Nhìn kỹ mà nói, ánh mắt mà Tống Nhã Nhược nhìn Từ Dịch Phàm thật chẳng "bình thường" gì, hơn nữa còn rất "mờ ám". Mà cũng phải công nhận là hôm nay Tống Nhã Nhược ăn mặc vô cùng quyến rũ, hút hồn người đối diện, trong khi Phùng Lộ Phi cô mặc đơn giản, trang điểm cũng nhẹ nhàng. Nếu so ra thì Phùng Lộ Phi vẫn là người kém thu hút hơn Tống Nhã Nhược. - Bác Từ, đây là món quà sinh nhật cháu tặng cho bác, bác thử mở ra xem có thích không ạ. Từ Phu nhân nhận món quà từ tay Tống Nhã Nhược, khi mở ra thì thấy đó là một chiếc trâm cài áo trông rất đẹp. - Đẹp quá. Những món quà mà cháu tặng cho bác món nào cũng rất đẹp, cảm ơn cháu. - Không có gì đâu ạ. Phùng Lộ Phi cùng Từ phu nhân đi tiếp khách. Thỉnh thoảng Phùng Lộ Phi vẫn quay đầu lại nhìn Từ Dịch Phàm. Hình ảnh đập vào mắt Phùng Lộ Phi chính là cảnh Từ Dịch Phàm đang nói chuyện với Tống Nhã Nhược. Không biết bọn họ đang nói gì nữa. Đến lúc này Phùng Lộ Phi có thể chắc chắn một điều, Tống Nhã Nhược chính là người tình bên ngoài kia của Từ Dịch Phàm. Xem ra thì quan hệ giữa Tống Nhã Nhược với Từ phu nhân thì hình như bọn họ cũng rất thân thiết, Từ phu nhân có vẻ như rất quý mến Tống Nhã Nhược thì phải. Tống Nhã Nhược này có vẻ rất được lòng nhiều người. Tự dưng Phùng Lộ Phi lại cảm thấy bản thân mình yếu thế trước Tống Nhã Nhược. Bữa tiệc chính thức bắt đầu! Phùng Lộ Phi ngồi bên cạnh Từ Dịch Phàm nhìn lên bục phía trên, Từ Phu nhân đang phát biểu. - Hôm nay cô nhìn tôi với ánh mắt thật lạ. - Từ Dịch Phàm một tay cầm ly champagne vừa hỏi. - Lạ? Tôi chẳng thấy có gì lạ cả. – Phùng Lộ Phi trả lời hết sức bình thường, coi như không quan tâm. - Vậy ánh mắt cô nhìn tôi và Tống Nhã Nhược nên gọi là ánh mắt gì đây? Nghi ngờ, soi mói? Từ Dịch Phàm quay sang nhìn Phùng Lộ Phi, hỏi móc ngoáy cô. Công nhận là khi nhìn bộ dạng của Phùng Lộ Phi lúc này, Từ Dịch Phàm cảm thấy vô cùng thích thú. Phùng Lộ Phi nhíu mày: - Anh muốn nói gì đây? - Ghen hả?
|