Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 180: Lại Thêm Một Sự Thật Khác
Hoắc Tử Minh nghe xong thì chỉ có thể lắc đầu thở dài. Năm đó khi Hoắc Tử Minh sau khi xem máy đo nhịp tim của Phùng Lộ Phi thì đã nói rằng Phùng Lộ Phi chết rồi. Nhưng thật không ngờ Phùng Lộ Phi đến giờ vẫn còn sống. - Lộ Phi có bị nguy hiểm gì không? - Không sao, tình trạng đã ổn định hơn nhiều rồi. Tuy nhiên vẫn phải theo dõi thêm 24 giờ nữa mới được. Sau 24 giờ nếu mọi chuyện vẫn bình thường thì đó là chuyện tốt. Anh cũng đừng quá lo, khả năng xảy ra biến chứng trong trường hợp này rất thấp. - Tôi có thể đi chưa? - Được rồi. Từ Dịch Phàm đứng dậy rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Tử Minh. Hoắc Tử Minh bỏ kính ra, bóp bóp trán. Tự dưng lúc này anh cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. ………………………………………. Vừa đến cửa phòng bệnh của Phùng Lộ Phi thì Từ Dịch Phàm đã thấy bên trong có người nhà mình, người của Phùng gia nữa. Sau khi dạ tiệc kết thúc, Triệu Chí Dương đã báo chuyện này cho người của Từ gia và Phùng gia biết. Họ vừa mừng vừa lo, vội vàng đến bệnh viện ngay. Từ Dịch Phàm đang định quay đầu đi ra chỗ khác thì anh chạm mặt Hạ An Nhiên, cô ta cũng đến đây. - Có thể nói chuyện với em một lát được không? - Tôi không có gì muốn nói với cô nữa. - Xin anh đấy, Dịch Phàm, hãy nghe em nói vài lời thôi. Cuối cùng Từ Dịch Phàm đành đi cùng Hạ An Nhiên đến chỗ cầu thang thoát hiểm, chỗ này không có người nên dễ dàng nói chuyện hơn. Từ Dịch Phàm lạnh lùng lên tiếng: - Cô có gì muốn nói thì nói nhanh lên. - Dịch Phàm, Đàm Lệ Linh bị ngã, không phải do em đâu, là do cô ta tự trượt chân ngã... - Vậy ý cô muốn nói là cô ấy cố tình trượt chân ngã xuống cầu thang để đổ tội cho cô? Hạ An Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Từ Dịch Phàm, và gương mặt đang rất tức giận của anh: - Dịch Phàm, sao anh lại có thể nói như vậy với em như vậy được chứ? Chẳng lẽ anh không tin em sao? Ngay cả một chút thôi mà anh cũng không tin? Tại sao lại thế chứ? - Đúng, tôi không tin cô được. Từ lúc biết tất cả mọi chuyện có dính dáng đến cô, tôi không thể tin cô nữa rồi. Cô ta bật cười. - Không tin em, anh không tin em. Từ trước đến nay anh không tin em sao? Anh thật quá đáng, Từ Dịch Phàm. - Tôi quá đáng sao hả? Vậy được, cô nói thử xem, vừa rồi cô đã nói những gì với Lộ Phi? - Lộ Phi? Anh nói cô ta là Phùng Lộ Phi? Phùng Lộ Phi? Từ Dịch Phàm, Phùng Lộ Phi đã chết 3 năm trước rồi. - Cô ấy chính là Lộ Phi, cô ấy chưa chết. Hạ An Nhiên kinh hoàng, cô ta lùi lại phía sau hai bước. - Nói đi, cô đã nói những gì với cô ấy? - Em chỉ muốn cô ta rời xa anh thôi. Em bảo với cô ta là anh yêu cô ta chỉ vì cô ta giống Phùng Lộ Phi, cô ta mãi mãi sẽ chỉ là cái bóng của Phùng Lộ Phi thôi, cô ta cũng sẽ không có được trái tim anh, tình yêu của anh. - Còn cô? Cô thì sao? - Anh muốn nói gì hả Từ Dịch Phàm? Anh có biết là em vì anh mà đã làm ra những chuyện gì không hả? Từ Dịch Phàm, 5 năm trước lần đầu tiên em gặp được anh thì em đã yêu anh rồi. Từ lúc đó em rất muốn có được anh. Nhưng sau đó thì sao? Em lại đọc được tin anh kết hôn với Phùng Lộ Phi. Anh có biết là em lúc đó đã tuyệt vọng thế nào không hả? Hạ An Nhiên lau nước mắt, lại nói: - Ngày nào em cũng ngồi trong phòng khóc, em nguyền rủa Phùng Lộ Phi, em mong cô ta và anh sẽ nhanh chóng li hôn. Nhưng kết quả lại khác, anh và Phùng Lộ Phi không li hôn, lại còn sống rất hạnh phúc nữa, bố em còn bảo em nên quên anh đi. Em cũng đã nghĩ đến điều đó. Cho đến một ngày em đọc được tin tức trên báo nói rằng Phùng Lộ Phi đã chết. Anh có biết em đã vui sướng thế nào không hả? Cuối cùng em cũng có thể có được anh rồi. Thế nhưng một điều em không ngờ tới, đó là anh lại yêu Phùng Lộ Phi đến vậy. Dù em lúc đấy cùng anh có quen biết nhưng anh lại chẳng thèm để tâm đến em. Em đã nghĩ mình phải làm gì đây? Tại sao Phùng Lộ Phi chết rồi mà hình bóng cô ta vẫn hiện hữu trong trái tim anh? Em càng ngày càng hận Phùng Lộ Phi hơn. Nhưng em biết làm gì? Làm gì để lôi kéo trái tim anh về phía em? Đến cuối cùng, em chỉ còn cách là học theo tính cách của Phùng Lộ Phi, cách ăn mặc, nói chuyện của cô ta. Đúng, về sau anh đã phải nhìn em theo cách khác. Em biết, vì tính cách em giống Phùng Lộ Phi nên anh mới để ý đến em. Anh tưởng em vui lắm sao? Trong lòng em đau đớn lắm chứ. Anh chẳng bao giờ quên được Phùng Lộ Phi. Từ Dịch Phàm im lặng một hồi lâu. Hạ An Nhiên đã nói ra được hết tất cả những gì mà cô ta đã giấu trong bao năm qua. - Hạ An Nhiên, trước khi biết Lộ Phi còn sống, tôi đã đưa ra quyết định sẽ kết hôn với cô.
|
Chương 181: Yên Ổn
- Kết hôn? Đúng vậy, là kết hôn. Nhưng rồi thì sao? Sau khi gặp Đàm Lệ Linh, à không, phải nói là Phùng Lộ Phi mới đúng, thì anh đã làm gì nào? Chẳng phải anh đã hủy hôn trước khi thông báo rồi còn gì. Anh kết hôn với em vì cái gì? Chỉ vì anh muốn tìm một người chăm sóc cho con trai anh thôi, anh kết hôn với em chỉ vì con trai anh, tất cả là vì con trai anh. Nó là con của anh và Phùng Lộ Phi, anh yêu thương, chiều chuộng nó, anh muốn nó sống trong tình thương của bố và mẹ. Nhưng mẹ nó chết rồi, em chỉ là người thay thế. Anh cũng đủ độc ác đấy Từ Dịch Phàm. Anh thở dài: - Tôi đã nghĩ, tôi làm như vậy có phải là hại cô không. Tôi đã phân vân rất nhiều trước khi đưa ra quyết định kết hôn với cô. Cô là một cô gái tốt, cô ở bên cạnh tôi và Hạo Văn 3 năm, quan tâm đến tôi, chăm sóc gia đình tôi. Tôi cảm kích cô vô cùng. Tôi không yêu cô. Tôi lấy cô liệu cô có được hạnh phúc không? Nhiều lúc tôi cũng nghĩ, tôi như vậy là sai. Tình cảm giữa chúng ta có thể từ từ bồi đắp. Đến khi tôi gặp lại Lộ Phi, dù lúc đó tôi nghĩ cô ấy chỉ là một người khác nhưng khi đó tôi đã không thể kết hôn với cô được nữa rồi. - Phải. Trong lòng anh lúc nào cũng chỉ có Phùng Lộ Phi, mắt anh chỉ thấy Phùng Lộ Phi, tình yêu của anh chỉ trao cho Phùng Lộ Phi. Tôi không cần anh yêu tôi, tôi chỉ cần được ở bên cạnh anh đã là hạnh phúc lắm rồi. Nhưng ông trời không có mắt, yêu cầu nhỏ nhoi ấy của tôi mà cũng không cho tôi được. Bây giờ chắc anh vui rồi chứ? Phùng Lộ Phi của anh bây giờ đã sống lại rồi, anh có thể trở về bên cô ta. Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Phải công nhận là tôi quá ngu ngốc, cứ nghĩ làm thế này sẽ đúng, làm thế kia sẽ đúng. Nhưng hóa ra tất cả tôi làm đều sai hết cả. - Từ nay... - Từ nay chúng ta ai đi đường nấy, không ai liên quan đến ai nữa. Tôi muốn trở về làm chính bản thân tôi, làm một Hạ An Nhiên chân chính chứ không muốn làm cái bóng của ai nữa. Còn chuyện Phùng Lộ Phi ngã cầu thang,... Tôi thừa nhận là vừa rồi tôi đã tức giận quá mà tát cô ta khiến cô ta trượt chân mà ngã cầu tháng, tôi cũng không biết là mọi chuyện lại thành ra như vậy. Từ Dịch Phàm không nói gì nữa, Hạ An Nhiên nói hết những lời cô ta muốn nói rồi cũng quay đầu bỏ đi. Vừa đi cô ta vừa cười, nước mắt cũng rơi xuống. Lúc này cô ta cảm thấy mình giống một người tự do. Ba năm nay cô ta sống trong cái bóng của người khác chẳng khác gì ở trong tù cả. Buông bỏ mọi chuyện mới thấy thoải mái hơn bao giờ hết. ................................................ Từ Dịch Phàm trở lại phòng bệnh thì thấy bố mẹ mình và anh trai của Phùng Lộ Phi đang đứng ở bên ngoài. - Dịch Phàm... Anh đến gần chỗ họ. Họ đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Vừa rồi, anh trai của Phùng Lộ Phi bảo tài xế đưa ông bà Phùng về bởi đêm cũng đã khuya rồi. Anh ta còn bảo bây giờ Phùng Lộ Phi vẫn chưa hết thuốc mê, chưa thể tỉnh được nên hai người họ nên về nhà nghỉ ngơi, có gì thì ngày mai đến. Ông Phùng cũng khuyên mãi nên bà Phùng mới chịu về. Bà Phùng từ lúc biết hết mọi chuyện đã khóc rất nhiều. - Mẹ có nghe Chí Dương và Uyển Tâm nói hết mọi chuyện rồi. Thật sự không thể ngờ... - Dịch Phàm, tình hình của Lộ Phi không sao chứ? Nghe Uyển Tâm nói cậu đến phòng bác sĩ. - Cô ấy không sao cả. Anh trai của Phùng Lộ Phi gật đầu, có vẻ yên tâm hơn. - Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Ông bà thông gia, cũng đã khuya lắm rồi, hai người cũng về nghỉ ngơi đi. - Đúng vậy bố mẹ, không còn sớm nữa, chuyện ở đây cứ để cho con lo, hai người về nhà đi. - Nhưng mà Dịch Phàm... - Con nói đúng đấy, về thôi. - Được rồi, có gì thì con nhớ báo cho mẹ đấy. Từ Dịch Phàm tiễn bố mẹ đi, sau đó bảo với anh vợ: - Anh cũng về đi, chỗ này có tôi rồi. - Nhưng mà... - Anh lo lắng gì sao? - Không có gì. Người anh vợ kia cũng bị Từ Dịch Phàm "đuổi" về. Sau đó anh cũng bảo Triệu Chí Dương đưa Trương Uyển Tâm về, ở đây có anh là được rồi, anh không muốn làm phiền hai người nữa. Thế là cuối cùng Triệu Chí Dương đành phải đưa Trương Uyển Tâm về. Vậy là trong căn phòng bệnh rộng lớn kia chỉ còn lại Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi. Anh nắm chặt lấy tay của Phùng Lộ Phi: - Hoắc Tử Minh nói em không sao cả, anh cũng tin em không sao cả. Hãy mau chóng tỉnh lại đi, anh còn có rất nhiều chuyện muốn nói với em, thật đấy. 3 năm qua, chuyện của 3 năm qua có rất nhiều, chắc là em cũng muốn nghe. Đúng rồi, ngày mai anh sẽ đưa Hạo Văn đến đây thăm em, chắc lúc đấy em cũng tỉnh lại rồi nhỉ... Rồi anh kéo chăn lên cho Phùng Lộ Phi: - Xong rồi, tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi. Em đã quay trở về bên anh và con, chúng ta từ nay sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất...
|
Chương 182: Kết Thúc (1)
Từ Dịch Phàm nói với giọng rất vui vẻ trong khi Phùng Lộ Phi vẫn chưa tỉnh lại vì tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết. Nhưng anh tin rằng, Phùng Lộ Phi vẫn nghe được những lời này của anh. Hoắc Tử Minh đứng bên ngoài nhìn vào trong. Cảnh tượng này lại lặp lại lần nữa. Anh chẳng làm gì được ngoài việc thở dài. Nhìn Phùng Lộ Phi thêm một lúc rồi anh cũng rời đi. "Hoắc Tử Minh, 4 năm trước Lộ Phi cùng mày đã chia tay, cô ấy và mày từ lúc đó chỉ có thể làm bạn thôi. 4 năm sau cũng vậy. Đừng có hi vọng gì nữa, kết thúc ở đây đi." ………………………………. Sáng hôm sau. Tay của Phùng Lộ Phi động đậy, cô tỉnh dậy không lâu sau đó. Quay đầu sang bên phải, Phùng Lộ Phi nhìn thấy Từ Dịch Phàm đang nắm chặt tay mình nằm ngủ gục ở bên giường. Nhìn xung quanh là Phùng Lộ Phi biết chắc đây là bệnh viện rồi. Bên trong phòng này vẫn còn một giường nữa đấy thôi, sao Từ Dịch Phàm anh phải tự làm khổ mình như thế này không biết. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh, Phùng Lộ Phi chỉ có thể thở dài mà thôi. Mặc kệ kim truyền vẫn cắm ở tay, Phùng Lộ Phi vẫn vươn tay ra xoa nhẹ đầu của Từ Dịch Phàm. Anh có vẻ đã quá mệt mỏi rồi, trông anh lúc này thật giống một đứa trẻ. Từ Dịch Phàm bất chợt tỉnh dậy, nhìn thấy Phùng Lộ Phi đã tỉnh, anh thật sự rất vui mừng nói: - Em tỉnh rồi sao, thật may mắn quá. Em khiến anh cả đêm hôm qua thật sự rất lo lắng. Phùng Lộ Phi mỉm cười: - Em khiến anh tỉnh giấc à? - Không, không sao đâu, mà giờ cũng đến lúc phải tỉnh rồi. Mà em tỉnh dậy lâu chưa? - Vừa mới thôi. Trông cái dáng ngủ của anh thật buồn cười, nằm như thế sẽ đau người lắm đấy. - Anh cũng chẳng biết nữa, nhưng có lẽ nằm thế này quen rồi. À, để anh đi gọi bác sĩ. Từ Dịch Phàm vội vàng chạy đến chỗ của Hoắc Tử Minh, thông báo cho anh biết Phùng Lộ Phi đã tỉnh dậy. Hoắc Tử Minh nghe xong vừa mừng vừa lo, cũng vội cùng Từ Dịch Phàm chạy ngay đến phòng của Phùng Lộ Phi. …………………………………. Hoắc Tử Minh kiểm tra một lượt cho Phùng Lộ Phi, rồi quay sang bảo với Từ Dịch Phàm: - Tình trạng của cô ấy đã ổn định rồi, không sao nữa. Vì thế không cần phải lo lắng nữa đâu. Nghe như vậy Từ Dịch Phàm rất vui, Phùng Lộ Phi không sao là anh mừng lắm rồi. Hoắc Tử Minh đang định đi thì: - Tử Minh... Phùng Lộ Phi bất ngờ lên tiếng gọi tên của Hoắc Tử Minh. Cả Từ Dịch Phàm và Hoắc Tử Minh nghe cô gọi vậy đều giật mình. Phùng Lộ Phi gọi Hoắc Tử Minh như vậy, không lẽ cô… - Lộ Phi? - Xin lỗi anh, tất cả đều là lỗi của em cả. Vì em mà mọi chuyện mới thành ra thế này. - Không phải, là lỗi của anh mới phải. Nhưng, em đã nhớ lại rồi sao? Tất cả mọi chuyện? - Vâng. Hoắc Tử Minh cười gật đầu: - Vậy thì tốt rồi, tốt rồi. Em cũng mau nghỉ ngơi đi, bây giờ anh phải đi rồi, hôm nay anh còn có một ca phẫu thuật nữa, có gì anh sẽ đến thăm em sau. Anh ta đi rồi, Phùng Lộ Phi nhìn Từ Dịch Phàm. Trông bộ dạng anh lúc này không được ổn lắm. - Nhìn bộ dạng anh lúc này chẳng biết nên dùng tử nào để mô tả nữa. Anh ghen đấy à? - Gì chứ? Em bảo là anh ghen với tên Hoắc Tử Minh đó sao? Có gì đâu mà phải ghen với anh ta chứ? Dù sao em cũng là vợ của Từ Dịch Phàm anh, vĩnh viễn là vợ của anh rồi. Phùng Lộ Phi bật cười: - Thật không ngờ là em còn có thể nhớ lại được tất cả mọi chuyện. Lúc mà em ngã xuống cầu thang, lúc mà anh chạy đến, thì em đã nhớ lại tất cả mọi chuyện của trước kia rồi. Em vốn rất muốn nói với anh, nói với anh nhiều điều nhưng lại không thể nói được, sau đó trước mắt em chỉ là một khoảng đen mờ mịt. - Thảo nào mà lúc đấy em lại nhìn anh cười, thì ra khi ngã xuống em đã nhớ ra hết rồi. Thật sự lúc đấy anh rất lo, lo sợ em lại một lần nữa xảy ra chuyện. - Thôi, không nhắc đến những chuyện đó nữa. Nhưng mà Dịch Phàm, trong phòng này chẳng phải vẫn còn một chiếc giường nữa còn gì, sao anh phải khổ sở nằm ngủ gục bên giường em như vậy chứ hả? Anh thật chẳng biết tự chăm lo cho sức khỏe gì cả. - Anh ngồi bên giường, cứ nắm tay em mãi như vậy, chẳng biết là mình ngủ lúc nào nữa. - Chắc lúc đấy anh vẫn cứ tưởng em đang mất trí nhớ chưa nhớ lại được gì chứ gì? Phải không?
|
Chương 183: Kết Thúc (2)
Từ Dịch Phàm bỗng nhiên ôm chầm lấy Phùng Lộ Phi, giọng nói có hơi trầm xuống: - Em có biết không Lộ Phi, anh cứ tưởng là về sau sẽ mãi mãi không được gặp lại em nữa. Đến khi anh gặp Đàm Lệ Linh, anh còn tưởng đó là em nữa. Đàm Lệ Linh còn bảo anh đừng coi cô ấy là hình bóng của em, cô ấy không muốn như vậy. Anh đã phải cố gắng lắm mới có thể làm được. Phùng Lộ Phi mỉm cười nhẹ nhàng: - Bây giờ em đã trở về rồi, trở về bên anh và con, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc. - Phải, chúng ta là một gia đình hạnh phúc, hạnh phúc nhất. À, chậu hoa tuyết nhược lan của em, 3 năm nay anh vẫn trồng cây mới sau khi nó chết, đều đặn cho đến tận hôm nay. - Cảm ơn anh. Được yêu anh, cuộc đời này của em thật sự sống không uổng. Em thật sự rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Chưa lúc nào em cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. - Lộ Phi, hôm nay anh sẽ đưa con đến gặp em, được không? Chắc con sẽ vui lắm đây. - Vâng. Phùng Lộ Phi mỉm cười hạnh phúc. …………………………………… Ông bà Từ nhanh chóng đưa Hạo Văn đến bệnh viện thăm Phùng Lộ Phi. Khi vừa nhìn thấy Phùng Lộ Phi đang ngồi ở trên giường bệnh, Hạo Văn vừa chạy đến vừa gọi: - Mẹ ơi........ Phùng Lộ Phi ôm chầm lấy thằng bé, 3 năm nay cô thật sự không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Vì những chuyện này mà cô vẫn luôn tự trách bản thân mình. - Con nhớ mẹ lắm mẹ biết không? Bố toàn bảo mẹ đang ở một nơi rất xa, chưa thể về được. - Hạo Văn của mẹ, mẹ cũng rất nhớ con, mẹ thật sự nhớ con và bố lắm. Bây giờ thì mẹ đã trở về rồi đây. Yên tâm, mẹ sẽ ở lại bên cạnh con và bố, không bao giờ đi đâu nữa. - Thật chứ ạ? Mẹ sẽ không lừa dối con đấy chứ? Mẹ sẽ ở lại với con và bố thật không? - Làm sao mẹ lừa dối con được. Mẹ sẽ ở lại, sẽ ở lại, không bao giờ rời xa con và bố nữa. Hạo Văn nghe xong Phùng Lộ Phi nói thì bỗng nhiên bật khóc nức nở. Phùng Lộ Phi đưa tay ra lau nước mắt cho Hạo Văn, giọng nói đầy sự ngọt ngào, dỗ dành thằng bé: - Con trai, đừng khóc như thế, khóc như vậy không đẹp trai chút nào đâu. Với lại, con trai không thể khóc, con phải thật mạnh mẽ, không thể để người ta chê cười được. - Vâng. À đúng rồi. Mà mẹ ơi, bố có quen một cô tên là Đàm Lệ Linh đấy, cô ấy cũng giống hệt mẹ, y chang luôn, không khác điểm nào cả. Khi nào mẹ gặp cô ấy nhé? - Hạo Văn, mẹ chính là cô Lệ Linh đây. Mẹ xin lỗi vì đã không ở cạnh con 3 năm qua. Hơn nữa mẹ còn bị bệnh nên không thể nhớ ra được con và bố. Mẹ thật sự xin lỗi. - Mẹ, mẹ cũng chính là cô Lệ Linh ấy sao ạ? Có đúng là như vậy không ạ? Cô mỉm cười gật đầu. - Con có giận mẹ không? Vì mẹ không thể nhận ra con và bố sớm hơn được. - Không, con không giận mẹ đâu. Khi nào mẹ khỏi bệnh, mẹ phải cùng con và bố đi chơi nhé? - Được, nhất định rồi. Hạo Văn cười: - Mẹ đã hứa rồi đấy. - Phải, mẹ đã hứa. - Ngoắc tay nào! Phùng Lộ Phi và Hạo Văn cùng ngoắc tay. Từ Phu nhân đến chỗ giường bệnh, vui vẻ nói: - Mẹ không ngờ là chuyện này lại có thể xảy ra. Con trở về là tốt rồi, thật sự rất tốt. - Đúng rồi. Mọi chuyện không ngờ lại như thế này. Quả thật là quá may mắn. - Vâng, chính bản thân con cũng không ngờ tới lại có thể xảy ra những chuyện này. - Phải. Phùng Lộ Phi cười, cùng lúc đó Phùng gia, Triệu Chí Dương cùng Trương Uyển Tâm cũng đến. Phòng bệnh rộng nhưng bây giờ thì đông nghịt rồi. Mọi người sau khi biết được tất cả sự thật thì đều rất bất ngờ, Phùng Lộ Phi cũng nói với họ, họ bất ngờ, nhưng cô còn bất ngờ hơn nhiều. Ba năm trước Phùng Lộ Phi cứ tưởng rằng mình không thể nào có thể ở bên cạnh Từ Dịch Phàm và Hạo Văn nữa, nào ngờ mọi chuyện lại như thế... Nhưng ông trời cũng thật trêu ngươi, khiến Phùng Lộ Phi cô mất trí nhớ những 3 năm liền. Mọi chuyện thật sự chẳng khác gì giấc mơ, thật sự không thể ngờ tới. Tất cả mọi người nói chuyện rôm rả, nói những chuyện 3 năm qua rồi vui quá nên nói sang cả những chuyện không đâu. Mặc dù vừa mới tỉnh lại, sức khỏe chưa thật sự ổn định nhưng thấy mọi người vui vẻ như vậy, Phùng Lộ Phi cũng không thấy mệt mỏi gì nữa.
|
Chương 184: Kết Thúc (3)
Sau khi mọi người rời khỏi thì Châu Kiến Thành cũng đến. Vì hai người đều ở cùng một bệnh viện nên đến thăm cũng dễ dàng hơn. Anh ta nhẹ nhàng mỉm cười nói: - Đàm Lệ Linh, em hóa ra lại là vợ của Từ Tổng giám đốc cơ đấy, gia thế lại hoành tráng như vậy nữa chứ. Ban đầu anh chỉ tưởng em là một cô gái bình thường, hết sức bình thường thôi. Thì ra anh đã nhầm rồi. Haizz... thảo nào mà khi anh cầu hôn em thì em cứ nhất quyết từ chối. Em đã có chồng rồi. Anh thất vọng quá, thất vọng quá đi thôi. - Kiến Thành, em xin lỗi. Nhưng thú thật với anh là dù em có kết hôn hay chưa thì em lúc đó cũng không thể nhận lời cầu hôn của anh được. Em đã khiến anh thất vọng rồi. Anh có thể tha thứ cho em được không? Kiến Thành? - Vì sao em lại từ chối anh vậy? Bây giờ thì nói rõ nguyên nhân ra đi, đừng nói dối đấy. - Ba năm trước em bị mất trí nhớ, em cũng chẳng biết bản thân mình là ai nữa. Anh giúp đỡ em bao nhiêu năm qua, em luôn coi anh như ân nhân của mình vậy. Ân tình của anh, em cả đời cũng không trả hết được. Em chỉ coi anh như một người bạn, em chưa từng nghĩ sẽ vượt qua giới hạn ấy cả. Châu Kiến Thành bật cười: - Chán thật đấy, hôm đó anh cứ nghĩ là em sẽ nhận lời cầu hôn của anh cơ, thì ra anh đã sai. - Xin lỗi anh... Phùng Lộ Phi nhìn Châu Kiến Thành, lúc này cô lại càng thêm áy náy hơn bao giờ hết. Phùng Lộ Phi chẳng biết nên những làm gì để trả ơn cho Châu Kiến Thành nữa. - Em không cần phải xin lỗi anh như vậy đâu Lệ Linh. Tình yêu đâu thể ép buộc được chứ, anh cũng chẳng thể ép buộc được em. Em cứ sống hạnh phúc là anh vui rồi. - Những ân tình bao năm qua của anh, em thật sự không biết nên trả anh thế nào nữa. - Gì đây? Mấy năm qua em giúp anh, giúp Thiên Thành cũng coi như trả xong rồi. Cũng may có em ở bên cạnh giúp anh, nếu không Thiên Thành cũng không được như ngày hôm nay. - Kiến Thành, chúng ta vẫn có thể là bạn tốt phải không? Anh không vì chuyện này mà... - Ơ hay... em nói gì vậy? Dù anh không thể lấy em làm vợ được nhưng vẫn có thể làm bạn được mà. Lời em nói cứ như anh là một người vô tình vô nghĩa ấy chẳng bằng. Phùng Lộ Phi cười: - Như vậy thì thật tốt. Mà khi nào anh có thể ra viện vậy? Mấy ngày vừa rồi em mải sắp xếp vài chuyện ở tập đoàn, quên mất không hỏi bác sĩ xem tình hình anh thế nào. Giờ lại thành ra thế này, lại càng không thể đi hỏi được rồi. - Ngày mai anh có thể ra viện được rồi. Anh phải nói mãi với bác sĩ, kể lể đến khổ sở ông ấy mới đồng ý cho anh xuất viện. Thật sự ở trong viện chán chết đi được, mất hết cả tự do. Cuối cùng anh cũng có thể quay về cuộc sống ngày trước rồi. Nhưng mà chắc em ít nhất cũng phải ở viện khoảng 1 tuần đấy. Bây giờ là em mất tự do. - Có lẽ vậy. Em thật sự chẳng thích bệnh viện chút nào. Anh thật là sướng, mai xuất viện, còn em... haizz... - Mà thôi, anh phải về phòng đây, không quấy rầy em nữa. Từ sáng đến giờ chắc cũng mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi đi. - Châu Kiến Thành đứng dậy, mỉm cười chuẩn bị rời đi. - Vâng. Anh ta đi ra khỏi phòng, tiện thể đóng luôn cửa lại. ......................................................... Chiều hôm đó, Từ Dịch Phàm nắm tay Phùng Lộ Phi đi dạo ở vườn hoa bệnh viện. Anh lại hỏi lại: - Em thật sự vẫn ổn chứ? Hay là bây giờ anh đưa em trở lại phòng nghỉ ngơi nhé? Được không? - Anh hỏi nhiều quá rồi đấy, từ sáng đến giờ hỏi không biết bao nhiêu lần rồi. Anh yên tâm, em vẫn ổn, không sao đâu. Mà anh có thấy em giống như sắp bị làm sao không? Ở trong phòng mãi cũng thật ngột ngạt, lại chán nữa chứ. Ra ngoài đi dạo vẫn tốt hơn. Vì lo Phùng Lộ Phi xảy ra chuyện gì nên Từ Dịch Phàm không muốn cho cô ra khỏi phòng bệnh. Nhưng Phùng Lộ Phi nhìn Từ Dịch Phàm bĩu môi, nũng nịu khiến anh lại phải chịu thua. Cuối cùng thì anh đành nắm tay đưa cô xuống bên dưới đi dạo. - Châu Kiến Thành nói gì với em vậy? - Hết Tử Minh lại đến Kiến Thành. Anh có vẻ ghen quá rồi. – Phùng Lộ Phi nói móc nói ngoáy Từ Dịch Phàm. - Không phải ghen, anh chỉ tò mò thôi. Em nói đi xem nào, Châu Kiến Thành nói gì thế? - Kiến Thành bảo là anh ấy tiếc vì em đã từ chối lời cầu hôn của anh ấy. Anh ấy không ngờ em lại là vợ của anh. Từ Dịch Phàm nhìn Phùng Lộ Phi, hỏi: - Không phải là em cũng tiếc vì đã từ chối lời cầu hôn của anh ta đấy chứ? Tiếc thật à? - Đúng đấy, em đang tiếc đấy. Anh làm gì được em nào?
|