Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 170: Điều Quan Trọng
- Thật ra hôm nay tôi vẫn còn một số chuyện muốn hỏi Châu Tổng, tôi nghĩ là anh có thể cho tôi câu trả lời. Châu Kiến Thành khẽ nhìn Từ Dịch Phàm. Anh ta cũng biết Từ Dịch Phàm vốn nổi tiếng là một thương nhân rất thông minh tài giỏi, chính bản thân anh ta cũng còn ngưỡng mộ nữa là. Nhưng vấn đề Từ Dịch Phàm muốn hỏi là gì thì Châu Kiến Thành quả thực không biết gì cả, một chút cũng chẳng biết. Phải chăng là chuyện quan trọng gì đó? - Từ Tổng, có việc gì anh cứ hỏi, nếu như có thể trả lời được thì tôi nhất định sẽ trả lời. Nhưng nếu có vấn đề mà tôi không trả lời được thì cũng mong anh lượng thứ cho. Nghe vậy Châu Kiến Thành nói vậy, Từ Dịch Phàm im lặng một hồi, mãi anh mới nói: - Châu Tổng, chuyện này thật ra có liên quan đến Lệ Linh và thân thế thật sự của cô ấy. Châu Kiến Thành bỗng im lặng không nói gì nữa, chỉ ngồi nghe Từ Dịch Phàm nói. - Lệ Linh nói với tôi, Châu Tổng anh chính là ân nhân cứu mạng của cô ấy, nếu như 3 năm trước anh không cứu cô ấy thì có lẽ cô ấy đã không sống được đến bây giờ rồi. Nhưng mà Châu Tổng này, 3 năm trước anh đã cứu Lệ Linh ở đâu và như thế nào vậy? - Ba năm trước tôi đi cùng với người lái xe ra ngoại thành xem mấy mảnh đất, lúc quay về thì thấy Lệ Linh nằm ngay giữa đường, trên người cô ấy lúc đấy đầy máu. Lúc đó chúng tôi lại đang ở ngã 3, mà anh có lẽ biết rõ hơn tôi, ngã 3 ngoại thành ấy vốn dĩ là một nơi rất vắng vẻ. Nhìn thấy Lệ Linh như vậy, vết thương của cô ấy lại rất nặng, xung quanh cũng chẳng có ai cả, tôi cũng là con người, thấy cô ấy như thế chẳng lẽ lại bỏ qua không cứu? Vì thế tôi đã đưa cô ấy lên xe và bảo lái xe đưa đến bệnh viện gần nhất. - Châu Tổng, vậy anh còn nhớ hôm mà anh cứu Lệ Linh là ngày bao nhiêu không vậy? - 23/9, hôm đó chính là ngày 23/9. Sở dĩ tôi nhớ rõ ngày đó như vậy là vì cùng ngày hôm đấy tôi cũng đã phải trải qua một chuyện khiến tôi sau này nhớ mãi không quên. 23/9. Ngày hôm đó chính là ngày hỏa táng của Phùng Lộ Phi, cũng là ngày mà Châu Kiến Thành đã cứu được Đàm Lệ Linh! Một sự trùng hợp quá mức ngẫu nhiên? - Lúc đó khi nhìn thấy Lệ Linh, tôi thật sự cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Trước kia tôi cũng đã từng học Y nhưng rồi lại chuyển sang học MBA. Trên xe chẳng có gì để sơ cứu qua vết thương cho Lệ Linh cả, tôi chỉ có thể giục lái xe đi nhanh hơn thôi. Thấy cô ấy thở khó khăn, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện gì trước khi đến bệnh viện. Nhưng cũng may Lệ Linh vẫn chống chọi được. Châu Kiến Thành đứng dậy, tiến lên phía trước vài bước: - Ca phẫu thuật của Lệ Linh mất đến 4 tiếng liền. Bác sĩ nói trước khi bị tai nạn, trên người cô ấy vốn có nhiều vết thương khác nhưng đã được khâu lại. Tôi không quan tâm nhiều đến những chuyện ấy. Cuối cùng thì ca phấu thuật thành công. Tôi cũng cảm thấy an tâm. – Châu Kiến Thành nói. - Vậy, sau đó… - Vài ngày sau thì Lệ Linh tỉnh lại, tôi đến bên giường cô ấy, cô ấy nhìn thấy tôi thì hỏi tôi là ai, hỏi cô ấy là ai. Quả nhiên là cô ấy đã mất trí nhớ rồi. Tuy nhiên về sau cô ấy không thắc mắc bản thân là ai nữa, tôi cũng trả cho cô ấy bộ đồ trang sức kia. Thấy cô ấy chẳng có người thân nào bên cạnh nên tôi đã trả giúp cô ấy toàn bộ viện phí. Lệ Linh cũng chẳng coi tôi là người xa lạ, nói chuyện với tôi như người quen vậy. Dần dần cô ấy khỏe hơn, sức khỏe tốt hơn, bảo với tôi những gì cô ấy nợ tôi cô ấy sẽ trả. Vì không biết bản thân là ai nên cô ấy đã tự đặt cho mình cái tên là Đàm Lệ Linh! - Châu Tổng, có phải Lệ Linh lúc đấy mặc một bộ váy trắng, tóc dài để xõa đúng không? - Đúng như vậy đó. Nhưng mà Từ Tổng, tại sao anh lại biết những chuyện này vậy? Lúc đó anh không có mặt ở đấy, tại sao lại biết được Lệ Linh mặc váy trắng chứ? - Châu Kiến Thành hỏi, anh ta không hiểu vì sao Từ Dịch Phàm lại biết chuyện đó. - Tôi... Từ Dịch Phàm bỗng run lên. Hóa ra đều là do ông trời trêu ngươi anh như vậy. Mọi chuyện hóa ra là như thế này đây. Từ Dịch Phàm anh tự lừa mình dối người, cho rằng đó không phải sự thật, nhưng bây giờ thì thế nào? Nhưng còn bản xét nghiệm ADN lần trước thì sao đây? Không lẽ bản xét nghiệm lần đó sai? Sai hay có ai nhúng tay vào? - Từ Tổng, những chuyện liên quan đến Lệ Linh tôi đã kể hết cho anh nghe rồi. Còn chuyện về sau tôi nghĩ là anh cũng đã rõ hết, thậm chí khéo anh còn rõ hơn cả tôi nữa. Mong rằng anh sẽ giúp Lệ Linh tìm lại được gia đình, người thân của cô ấy. - Châu Tổng, cảm ơn anh. - Không có gì đâu, đây là chuyện tôi nên làm mà. Mong rằng có thể giúp một phần cho anh. - Không còn sớm nữa, tôi đi trước. Từ Dịch Phàm cố gắng che giấu bản thân đang rối loạn, nói lời cáo từ với Châu Kiến Thành rồi đi luôn. Châu Kiến Thành cũng chẳng nói thêm gì cả, từ từ trở về phòng.
|
Chương 171: Điều Tra Lại (1)
Từ Dịch Phàm cố gắng đi đến chỗ bãi đậu xe, anh cầm điện thoại định gọi cho Đàm Lệ Linh nhưng cuối cùng lại bấm vào số của Triệu Chí Dương: - Chí Dương, bây giờ mình có chút chuyện gấp, hay là chúng ta gặp nhau đi, nói qua điện thoại thế này cũng không tiện lắm. Chỗ mình gần tập đoàn cậu, hay là mình đến đó luôn. - Khi Triệu Chí Dương nghe máy, anh chỉ nói một câu đơn giản như vậy. - "Này này Dịch Phàm, đợi chút đã, bây giờ mình đang ở công ty có chuyện quan trọng cần giải quyết. Việc này cũng rất quan trọng không kém việc của cậu đâu. Với lại là mình không nghĩ sẽ gặp cậu nhanh được. Để tối nay đi." - Triệu Chí Dương nói. - Ừ. Nếu cậu bận thì thôi, mình không làm phiền nữa. Dù gì chuyện liên quan đến Lệ Linh… Nghe đến đây thì Triệu Chí Dương vội ngắt lời Từ Dịch Phàm: - “Dịch Phàm, cậu đang định nói là chuyện quan trọng kia có liên quan đến Đàm Lệ Linh?” - Đúng vậy. - “Được rồi, cậu đến chỗ công ty mình đi.” Nói xong Từ Dịch Phàm liền tắt máy, lái xe đi thẳng đến công ty của Triệu Chí Dương. Vốn dĩ lúc Từ Dịch Phàm gọi đến cũng là lúc mà Triệu Chí Dương đang họp dở. Triệu Chí Dương đưa điện thoại cho thư ký bảo nghe hộ, có ai gọi đến thì bảo là anh ta đang bận họp, nhưng nếu là Từ Dịch Phàm gọi thì phải báo ngay cho anh ta biết. Cô thư ký ngồi bên ngoài phòng họp chẳng làm gì ngoài việc trả lời điện thoại. Cô ta nghĩ sao không tắt máy đi nhỉ, vốn đang định tắt máy của Triệu Chí Dương đi cho đỡ mệt thì Từ Dịch Phàm lại gọi điện đến. Cô ta vội vàng vào bên trong phòng họp báo cho Triệu Chí Dương biết. Triệu Chí Dương cầm điện thoại ra ngoài nghe một lúc rồi vào trong, thông báo với cổ đông và nhiều người khác một cách rất bất ngờ: - Cuộc họp hôm nay để ngày mai tiếp tục nói tiếp, bây giờ tôi có việc rất gấp phải đi ngay. - Ơ Tổng giám đốc, nhưng chúng tôi vẫn còn chuyện quan trọng chưa nói hết, anh như vậy… - Một vị cổ đông ngồi đó nghe thấy Triệu Chí Dương nói vậy bèn lên tiếng. - Đúng đấy Tổng giám đốc, chuyện này rất gấp, nếu để đến ngày mai thì… - Một vị khác cũng nói. - À chuyện gấp… chuyện gấp. Thế này đi, các vị về suy nghĩ chuyện gấp ấy đi, mai chúng ta sẽ thảo luận tiếp. Có thời gian để suy nghĩ thì thảo luận sẽ dễ dàng hơn. Tạm biệt! Triệu Chí Dương nói hết sức bình thản khiến những người ngồi đó hết sức kinh ngạc. Bọn họ đang thảo luận đến vấn đề quan trọng thì Tổng giám đốc lại bảo để mai họp tiếp. Triệu Chí Dương đi, những người ngồi đấy kẻ lắc đầu, người thì cười khổ. Nhưng dù sao thì Triệu Chí Dương cũng nắm 70% cổ phần, là người đứng đầu công ty, không thể tranh cãi với anh ta được. ................................................... Từ Dịch Phàm lái xe đến chỗ của Triệu Chí Dương lúc nào không biết, chỉ khi tiếng tin nhắn điện thoại reo lên thì anh mới sực nhớ ra. Nhân viên ở đây đều biết mối quan hệ thân thiết giữa Triệu Chí Dương và Từ Dịch Phàm nên cũng không có ai dám ngăn cản anh, thậm chí còn chào hỏi rất lịch sự, như là chào Triệu Chí Dương vậy. Từ Dịch Phàm cũng chỉ gật đầu coi như biết rồi. - Tận nửa tiếng mới thấy cậu đến đây, cậu đi xe hay đi bộ đến vậy? Bệnh viện ấy đi xe mất 15 phút là cùng. Triệu Chí Dương vừa thấy Từ Dịch Phàm bước vào liền ca thán ngay. Anh ta đã hủy họp từ nửa tiếng trước, rồi ngồi trong phòng chờ mãi mới thấy Từ Dịch Phàm đến. Chẳng hiểu chuyện mà Từ Dịch Phàm nói có thật sự quan trọng hay không nữa. - Mình quên mất thời gian. - Trông cậu như bị mộng du ấy nhỉ. Bộ dạng thì thất thần, Từ Tổng giám đốc Từ Dịch Phàm nổi tiếng mà cũng quên mất thời gian cơ đấy. Ba năm trước Lộ Phi mất mình mới thấy cậu có bộ dạng này, 3 năm sau lại tái diễn tiếp. Rốt cuộc Châu Kiến Thành đã nói những gì khiến cậu ra nông nỗi này hả? Hay là anh ta nói chuyện gì khiến cậu kích động đến nỗi ra thành thế này? Từ Dịch Phàm ngồi xuống ghế sofa, Triệu Chí Dương từ từ rót hai ly rượu, vừa uống vừa đợi câu trả lời. - Vừa rồi Châu Kiến Thành có nói với mình là 3 năm trước anh ta đã cứu được Lệ Linh ở trên đường số 3, ngoại ô thành phố A, trên người cô ấy lúc đó có 2 vết thương nặng, 1 ở đầu, 1 bị súng bắn sau lưng, vết thương ở bụng là phẫu thuật sinh con. Triệu Chí Dương đang uống rượu bỗng sặc. - Cái gì? Từ Dịch Phàm, cậu nói lại xem, cậu nói lại xem nào, mình nghe không rõ lắm. - Lệ Linh chính là Lộ Phi! Triệu Chí Dương nghe xong cười lớn, đứng dậy đi đến chỗ Dịch Phàm, ngồi xuống bên cạnh anh: - Đấy, mình đã bảo rồi mà, người chết cũng có thể sống lại, Đàm Lệ Linh chính là Lộ Phi mà lại. - Nhưng còn có một khúc mắc mình không hiểu. - Gì?
|
Chương 172: Điều Tra Lại (2)
- Bản xét nghiệm ADN đó rốt cuộc là như thế nào? Nếu Lệ Linh là Lộ Phi thì cô ấy đúng là mẹ của Hạo Văn mà. Triệu Chí Dương nghe xong thở dài, đặt ly rượu xuống bàn, vỗ nhẹ lên vai Từ Dịch Phàm: - Lại còn bản xét nghiệm ấy như thế nào. Cậu sao lại hỏi câu này chứ. Nhất định là đã có người giở trò với bản xét nghiệm ấy rồi chứ còn sao nữa. Chuyện này mình sẽ giúp cậu điều tra. Rồi anh ta cầm điện thoại gọi đến cho Viện trưởng. Triệu Chí Dương từng có ơn với Viện trưởng nên ông ta nói chuyện với anh vô cùng lịch sự. Triệu Chí Dương nói ngay vào vấn đề: - Viện trưởng, lần trước tôi cùng Từ Tổng đến bệnh viện chỗ ông để làm một xét nghiệm ADN nhưng kết quả lại sai lệch. Bây giờ ông giúp tôi đến đó xem mẫu máu xét nghiệm còn hay không. Nếu còn thì nhờ ông bảo họ xét nghiệm lại dùm, nếu không tôi sẽ gửi mẫu khác đến. Từ Dịch Phàm cố gắng bình tĩnh ngồi nghe Triệu Chí Dương nói chuyện điện thoại. - À, tên hả? Từ Hạo Văn và Đàm Lệ Linh. Chuyện này nếu ông đích thân xét nghiệm thì càng tốt.... Vậy hả?.... Haha... Không có gì... Nhưng ông phải giữ bí mật đấy, đừng để cho ai biết.... À, tôi biết rồi, tôi sẽ mời ông dùng bữa sau nhé... Vậy được rồi.... Triệu Chí Dương tắt máy, nói: - Nếu mẫu máu của Hạo Văn và Đàm Lệ Linh vẫn chưa bị tiêu hủy thì có thể làm xét nghiệm lại, nếu không chúng ta gửi mẫu máu khác đến. Lần này đích thân Viện trưởng sẽ xét nghiệm. Để ngày mai xem sao, cậu đừng lo quá. Nhưng chắc kết quả sẽ như chúng ta nghĩ thôi. Đến lượt Từ Dịch Phàm thở dài, Triệu Chí Dương thấy vậy bèn hỏi: - Cậu vẫn phiền lòng chuyện gì hả? À đúng rồi, đã gọi điện cho Đàm Lệ Linh... à Lộ Phi chưa vậy? - Chưa. - Thế thì gọi đi, chần chừ gì nữa. Nhưng Từ Dịch Phàm chỉ cầm điện thoại mà không bấm số của Đàm Lệ Linh. Triệu Chí Dương thấy vậy bèn giật lấy điện thoại, tìm số của Đàm Lệ Linh rồi gọi ngay cho cô. Nhưng gọi bao nhiêu cuộc liền Đàm Lệ Linh đều tắt máy, có lẽ là máy hết pin. - Không nghe máy. - Có lẽ để mai gọi. - Mà Dịch Phàm này, cậu còn băn khoăn chuyện gì nữa vậy hả? Mọi chuyện chẳng phải đã giải quyết xong rồi còn gì nữa. Chỉ cần cậu gặp được Đàm Lệ Linh, nói cho cô ấy nghe tất cả mọi chuyện, hai người chẳng phải lại trở về bên nhau đấy thôi. Từ Dịch Phàm lắc đầu: - Mình chẳng biết nữa. Châu Kiến Thành cứu cô ấy ở ngã 3 ngoại thành, cách chỗ hỏa táng không xa lắm. - Chuyện đấy hả? Khi nào Đàm Lệ Linh lấy lại trí nhớ thì hỏi cô ấy xem. Lúc đó cô ấy phải rõ nhất. - Những người hỏa táng vẫn đưa bình đựng tro cốt cho mình. Trong đó không phải là tro cốt. Nghe những câu nói chẳng ra đâu vào đâu của Từ Dịch Phàm, Triệu Chí Dương chẳng biết nên nói gì. Suy đi nghĩ lại cuối cùng anh ta cũng nói: - Từ Dịch Phàm, vì trong bình đó không phải là tro cốt của Lộ Phi nên cậu buồn hả? - Cậu nghĩ thế sao? - Thôi, mình biết bây giờ cậu không muốn suy nghĩ đến chuyện đấy nữa. Chẳng phải mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi còn gì, chúng ta làm lại xét nghiệm ADN chỉ là thêm phần chắc chắn thôi. Nếu cậu muốn chắc chắn hơn nữa thì mình cũng chẳng phản đối đâu. Yên tâm đi, cậu cứ ngồi đấy mà đợi kết quả. Triệu Chí Dương lại bấm điện thoại gọi tiếp: - A Toàn, là tôi đây. Tôi có chuyện muốn anh điều tra đây. Điều tra xem cho tôi 3 năm trước lúc hỏa táng cho Phùng Lộ Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tốt nhất nên tìm mấy tên đã hỏa táng cho cô ấy mà hỏi. Mau điều tra cho tôi, càng nhanh càng tốt. Sau đó anh ta tắt máy, quay sang nhìn Từ Dịch Phàm: - Thế nào, cậu muốn có kết quả chắc chắn nhất thì mình sẽ giúp cậu có được kết quả đó. - Đáng lý ra những chuyện này mình phải làm, không thể làm phiền cậu như thế được. - Là chuyện cậu phải làm ấy hả? Để mình tìm cho cậu cái gương. Cậu xem lại bản thân cậu đi, trông như kẻ mất hồn vậy. Cậu như thế thì làm sao còn nghĩ ra được chuyện gì nữa chứ. - Cảm ơn cậu. Triệu Chí Dương nhìn anh cười nói: - Cảm ơn hả? Bạn bè với nhau mình không cần lời cảm ơn của cậu đâu. Hay tối nay mời mình bữa tối cũng được đấy. Trưa nay mình chưa ăn gì cả, bụng đói cồn cào rồi. - Ừ. - Mau đi thôi. Triệu Chí Dương kéo Từ Dịch Phàm đi ăn tối. Nhờ mấy lời của Triệu Chí Dương mà tâm trạng Từ Dịch Phàm đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Anh cũng gọi điện cho Đàm Lệ Linh nhưng không được, thậm chí còn để lại lời nhắn hẹn gặp cô nữa.
|
Chương 173: Kết Quả Thật Sự
Sáng hôm sau. Triệu Chí Dương tay cầm bản fax kết quả xét nghiệm ADN vừa mới lấy đi thẳng đến tập đoàn Từ Thị với vẻ rất vội vàng. Vẫn như mọi khi, Triệu Chí Dương vẫn không cần gõ cửa, đi thẳng ngay vào bên trong phòng làm việc của Từ Dịch Phàm mà chẳng có ai ngăn cản. Anh ta giơ bản xét nghiệm ra: - Bạn thân à, kết quả xét nghiệm ADN cuối cùng cũng đã có rồi đây. Mình không gọi điện, cũng chẳng gửi fax hay nhắn tin gì cả mà mang đến tận đây cho cậu xem đây này. Thấy mình tốt không hả? Lần này thì chắc chắn 100% rồi nhé, không sai nữa đâu. - Phải, cậu rất tốt. Quen cậu bao nhiêu nay, mình vẫn biết là cậu rất tốt, Triệu Chí Dương. Từ Dịch Phàm đứng dậy đi đến gần chỗ của Triệu Chí Dương cầm lấy bản fax báo cáo xét nghiệm ADN. Từ Dịch Phàm từ từ mở ra, xem xét kỹ càng còn Triệu Chí Dương ra chỗ sofa ngồi, tiện thể rót mấy ly rượu vang đỏ liền, uống như đang rất khát vậy. "KẾT QUẢ: ĐÃ XÁC NHÂN, ĐÀM LỆ LINH LÀ MẸ ĐẺ CỦA TỪ HẠO VĂN" Từ Dịch Phàm xem xong kết quả rồi lại nhìn Triệu Chí Dương, anh ta thấy vậy bèn nói: - Này Từ Dịch Phàm, cậu nhìn mình làm cái gì thế hả, kết quả chẳng phải đã có rồi sao? Đúng như cậu mong muốn rồi đấy còn gì nữa. Báo cáo kết quả lần trước một là làm sai, hai là do có người nào đó nhúng tay vào sửa lại. Mình nghĩ là có ai đó đã sửa. - Vậy là rõ ràng rồi. Tất cả mọi chuyện rắc rối này cuối cùng cũng đã sáng tỏ hết cả rồi. - Chứ còn gì nữa, những gì mình suy đoán trước đều đúng hết cả. Haizz... không ngờ cậu lại vướng phải những chuyện rắc rối như thế này. Chẳng khác gì phim. Cũng may bây giờ kết quả đã như vậy rồi, yên tâm chưa? Đúng vậy, chính bản thân của Từ Dịch Phàm cũng không thể ngờ rằng mình lại có thể vướng phải những chuyện như thế này. Từ Dịch Phàm tưởng mọi chuyện chấm dứt từ 3 năm trước rồi, hóa ra đó chỉ là bắt đầu lại thôi. - Thế đã gọi được cho Lệ Linh... à nhầm, Lộ Phi chưa? Phải nói rõ cho cô ấy biết chứ. - Vẫn chưa, mình không gọi được cho cô ấy. Từ ngày hôm qua cho đến bây giờ cô ấy không bắt máy. - Ơ hay nhỉ, những lúc quan trọng thì lại biến đi đâu mất. Cô gái này cũng hay thật đấy. Từ Dịch Phàm đặt tài liệu lên bàn, hỏi: - Cậu sai người điều tra hôm qua, thế nào rồi? Không phải là vẫn tìm ra được nguyên nhân đó chứ? - Bên A Toàn vẫn chưa có tin tức gì cả. Nhưng mà mình chắc chắn là hôm nay cậu sẽ nhận được câu trả lời mà cậu muốn thôi. Cứ yên tâm đợi đi. Không cần phải lo lắng gì đâu. - Ừ. - Tối nay kỷ niệm 35 năm ngày cưới của bố mẹ mình, cậu nhớ phải đến sớm đấy. Bố mẹ mình từ trước đến nay vẫn luôn rất quý cậu, còn quan tâm hơn cả con ruột là mình đây. - Nhất định mình sẽ đến. Kỷ niệm 35 năm ngày cưới của bố mẹ Triệu Chí Dương, Từ Dịch Phàm anh lại là bạn thân nhất của Triệu Chí Dương, đương nhiên, à không, bắt buộc phải đến rồi. Hơn nữa, bố mẹ Triệu Chí Dương lại rất quý Từ Dịch Phàm, anh không có lý do nào để từ chối không tham dự buổi dạ hội tối nay cả. - Coi như đã xong một nửa, mình phải đi trước đây, vẫn còn chuyện của tập đoàn chưa giải quyết xong, tối nay gặp lại. Nhớ ăn mặc cho cẩn thận đấy, đừng để làm mình mất mặt. - Ừ. Nhưng chưa bước chân ra đến cửa thì Triệu Chí Dương nhận được điện thoại của A Toàn. - Thế nào rồi? - "Triệu Tổng, chúng tôi cuối cùng đã tìm được những người đã tham gia hỏa táng cho Từ Thiếu phu nhân 3 năm trước rồi ạ. Anh và Từ Tổng giám đốc có muốn gặp mặt hỏi rõ không? Nếu không tôi có thể tra hỏi hắn rồi báo lên cho các anh kết quả sau." Triệu Chí Dương quay lại nhìn Từ Dịch Phàm rồi nói: - Gặp, nhất định phải gặp. Chỗ nào? Thấy Triệu Chí Dương vẫn cứ đang nhìn mình như vậy, Từ Dịch Phàm cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra nữa. Triệu Chí Dương vừa tắt máy, Từ Dịch Phàm liền hỏi: - Chuyện gì vậy? Liên quan đến mình à? - Đúng vậy. A Toàn báo đã tìm được người hỏa táng cho Lộ Phi 3 năm trước rồi, hỏi chúng ta có đến đó gặp mặt hay không. Mình đã đồng ý gặp mặt rồi, cậu đi không? Từ Dịch Phàm vừa nghe Triệu Chí Dương nói xong thì không thể mở lời được nữa. Đúng vậy, dù có như thế nào đi chăng nữa thì anh cũng phải đi gặp bọn chúng để biết sự thật.
|
Chương 174: Sự Thật Sáng Tỏ (1)
Tại một nhà hàng cao cấp. Khi nhìn thấy Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương đang đi đến, A Toàn vội vàng đứng lên chào, tên đứng bên cạnh anh ta thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy, nhìn mặt trông có vẻ sợ sệt, từ nãy đến giờ không dám ngẩng đầu lên. - Triệu tổng, Từ tổng. - Ngồi xuống đi. Triệu Chí Dương lên tiếng nói một câu ngắn gọn. Từ Dịch Phàm cũng chỉ im lặng mà không nói gì ngồi xuống bên cạnh Triệu Chí Dương. A Toàn ngồi bên cạnh tên kia, ngồi đối diện với Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương. - Ngẩng đầu lên. Triệu Chí Dương tiếp tục lên tiếng trong khi Từ Dịch Phàm lại không nói bất kỳ lời nào cả. Tên kia khi nghe thấy lời này thì vừa sợ hãi vừa run lên, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Triệu Chí Dương nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của Từ Dịch Phàm. - Mày chính là người hỏa táng có phải không? Chắc mày còn nhớ ngày 23/9 của 3 năm trước mày có tiến hành hỏa táng Từ Thiếu phu nhân Phùng Lộ Phi của Từ tổng đây chứ? - Vâng... vâng ạ. Tên kia sợ quá nói lắp bắp. Hắn cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn ai nữa. Trước mặt hắn đều là những người có quyền có thế của thành phố A này. Lần này đụng chạm đến bọn họ, e rằng khó sống rồi. - Nhưng nếu đã hỏa táng như vậy, nếu đã trao tận tay cho Từ Tổng giám đốc đây tro cốt của Từ Thiếu Phu nhân, tại sao Từ Thiếu Phu nhân đến bây giờ vẫn còn sống thế hả? Mày thử nói cho tao nghe xem, chuyện này nên suy nghĩ thế nào mới phải đây? - Dạ... dạ... chuyện này...? - Sao vậy? Triệu Chí Dương tuy nói giọng rất bình thản nhưng cũng đủ để khiến tên kia phải sợ hãi, hắn bất giác run lên, tay đổ mồ hôi lạnh. Hắn càng cúi đầu xuống thấp hơn và không dám ngẩng lên nữa. - Mày đừng có ấp a ấp úng như thế nữa, mày có nhanh nói ra mọi chuyện không hả? Nếu mày mà không nói hết tất cả mọi chuyện ra thì biết hậu quả rồi đấy. Nhanh nói đi. - A Toàn ngồi bên cạnh hắn nói bằng giọng lạnh lùng khiến tên đó càng thêm sợ. - Dạ.... vâng... tôi xin nói.... tôi nói ngay... - Nói mau. Tên kia sợ chết khiếp khi nghe lời đe dọa của A Toàn. Hắn sợ hãi nhìn qua Triệu Chí Dương rồi lại nhìn về phía Từ Dịch Phàm, sau đó hơi cúi đầu xuống, kể mọi chuyện: - 3 năm trước… chuyện 3 năm trước... thật ra là... hôm đó… hôm đó chúng tôi nhận được một điện thoại nói rằng Từ gia nào đó muốn hỏa táng cho Từ Thiếu phu nhân của bọn họ. Ban đầu khi nghe như vậy, chúng tôi không biết đó là Từ gia nào với Từ Thiếu phu nhân nào. Nhưng khi thấy Từ Tổng giám đốc đây thì chúng tôi mới biết người nằm trong quan tài kia chính là vị Từ Thiếu phu nhân, con gái của chủ tịch tập đoàn Phùng Thị . Hắn nói đến đây thì dừng lại, nuốt nước bọt rồi lại nói tiếp: - Chúng tôi cũng đã rất lo lắng sợ đắc tội với Từ gia nên cố gắng làm cho thật tốt mọi chuyện. Khi đưa quan tài vào trong, chúng tôi có rời đó một chút để chuẩn bị thêm một vài thứ. Nào ngờ lúc đi ra ngoài thì thấy nắp quan tài đã bị mở ra rồi, nhưng bên trong lại không có ai cả. Lúc đấy chúng tôi rất sợ hãi nên đã tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy gì cả. Những điều về Từ gia chúng tôi cũng có nghe qua. Vì sợ quá nên chúng tôi không dám nói ra sự thật về chuyện này. Sau đó chúng tôi vẫn đem quan tài cho vào lò hỏa táng, rồi giao lại cho Từ Tổng giám đốc một bình tro cốt giả. Thế nên thời gian hỏa táng ban đầu tính ra chỉ mất khoảng 1 giờ, nhưng vì thời gian đi tìm Thiếu phu nhân nên đã mất gần 2 giờ. Khi người bên phía Từ gia có thắc mắc về thời gian, tôi lúc đó chỉ dám nói do có một số trục trặc nên hỏa táng muộn. Lúc đó Từ Dịch Phàm chỉ nắm chặt lấy bình đựng tro cốt kia, cũng cho rằng đó chính là tro cốt của Phùng Lộ Phi. Anh lúc đấy giống như một người mất hồn vậy, chẳng quan tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa, cứ thế mà mang bình tro cốt kia đi thôi. - Khi Từ gia rời đi, các người có tìm Từ Thiếu Phu nhân nữa không? - Triệu Chí Dương hỏi. - Có ạ, chúng tôi có đi tìm. Nhưng chúng tôi tìm mãi vẫn không thấy, không biết xác cô ấy bị người ta trộm mất hay là cô ấy đi đâu. Tôi nghĩ là ai đó trộm xác, chứ cô ấy chết rồi... - Chết cái gì mà chết chứ hả, ăn nói linh tinh. Từ Thiếu phu nhân vẫn còn sống sờ sờ kia kìa.... Tên này nghe xong hoảng hồn, khuôn mặt trắng bệch. Từ Thiếu phu nhân vẫn còn sống? Nếu năm đó hắn hỏa táng sớm một chút thì chẳng phải là đã giết người rồi sao? Từ Thiếu phu nhân còn sống hay đã chết, Từ gia mà biết được bọn họ chắc chắn không được yên ổn. - Từ Thiếu Phu nhân... Thiếu phu nhân vẫn còn sống ạ? - Hắn ấp úng hỏi lại cho chắc ăn. - Chứ còn gì nữa. Từ Dịch Phàm không nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng. Rồi, anh đã rõ tất cả mọi chuyện rồi.
|