Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám
|
|
56. Động lòng
Đứng trước chiếc Lincoln sang trọng, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy như mình đang mơ.
Cô đến đây với Tề Hạo làm gì nhỉ? Nhưng mà… nhưng mà ai bảo cô đuối lý chứ!
Tối hôm trước, sau khi đá An Húc Dương, cảm thấy chưa hết giận nên cô cố ý để An Húc Dương đứng bên ngoài toilet nữ ăn năn hối lỗi. Mười phút sau, trong đại sảnh, một lượng lớn fan của An Húc Dương kéo đến. Người kéo mái tóc dài của anh để kiểm tra thật giả, người lại kéo quần áo của anh bàn luận về chất liệu, rồi người ôm tay, người ôm chân. An Húc Dương lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh vô cùng nhếch nhác. Còn Kỷ Hiểu Nguyệt rất đắc ý, nhân lúc hỗn loạn bỏ đi.
Camera của công ty đã ghi lại mọi việc từ đầu đến cuối, Kỷ Hiểu Nguyệt muốn chối cũng không được.
“An Húc Dương là đại diện hình ảnh của công ty, cô phá hủy hình tượng của anh ta khác nào phá hủy hình tượng công ty. Cô muốn lập công chuộc tội hay trực tiếp bồi thường tổn thất cho công ty? Cô tự chọn đi.” Tề Hạo đẩy một lựa chọn mới đến Kỷ Hiểu Nguyệt.
Đây cũng chính là nguyên nhân khiến Kỷ Hiểu Nguyệt đang đứng trước chiếc xe sang trọng, xa hoa khiến cô hoa mắt này.
Lập công chuộc tội? Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ không ra Tề Hạo muốn làm gì.
Trên suốt đường đi, Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn, có vẻ rất thận trọng. Tề Hạo cũng không chủ động bắt chuyện, chỉ nhìn cô đánh giá, khiến Kỷ Hiểu Nguyệt bị nhìn đến nổi nổi da gà.
Chiếc Lincoln sang trọng hiên ngang lướt nhanh trên phố, đưa Kỷ Hiểu Nguyệt đến một nơi có khung cảnh vô cùng xinh đẹp. Sau khi dặn cô không được đi đâu xa, anh liền cùng những thương nhân khai thác mỏ đi bàn việc làm ăn, để lại một mình Kỷ Hiểu Nguyệt đứng đó ngắm phong cảnh.
Cái gì thế? Sao hôm nay anh ta lại tốt bụng vậy?
Dù rất nghi ngờ dụng ý của Tề Hạo, nhưng bên cạnh không có sói khiến Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy thoải mái vô cùng.
Nơi đây thật sự rất đẹp! Đẹp đến mức tưởng như không hề tồn tại.
Cây cầu nhỏ xinh, nước chảy róc rách, hoa dại ven đường. Giàn hoa Cát Đằng xinh xinh màu tím leo từ mặt đất lên thân cây, rồi buông mình xuống mặt hồ như một dòng thác tím. Trên mặt nước, bèo dại bập bềnh trôi, khiến mặt hồ nơi đây ngập tràn một màu xanh tươi mát.
Nếu xây ở đây một tòa lâu đài cổ như trong game. Ôi chao! Đúng là tuyệt diệu!
Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng đắm chìm trong không gian tuyệt đẹp của tự nhiên.
Lần bàn việc này Tề Hạo không mấy quan tâm nên để Nhiếp Phong toàn quyền xử lý, còn anh lặng lẽ rút lui đi tìm Kỷ Hiểu Nguyệt. Thật ra anh không có ý định gì khác, chỉ là muốn giữ cô ở bên mình. Hơn nữa anh cảm thấy, Kỷ Hiểu Nguyệt chắc chắn sẽ rất thích nơi này.
Lúc tìm thấy Kỷ Hiểu Nguyệt, cô đang đeo tai nghe, lơ đãng tựa vào gốc cây, đứng bên dòng nước nghe nhạc, dáng vẻ say mê, thậm chí Tề Hạo đến bên cạnh từ lúc nào cô cũng không hay biết.
Cặp kính gọng đen không che giấu được nét đẹp vốn có của cô, bộ trang phục lỗi thời giờ bỗng trở nên đáng yêu. Da thịt trắng trẻo của cô dưới ánh mặt trời trở nên tinh khiết như thủy tinh, đôi môi gợi cảm khẽ cong lên duyên dáng.
Trái tim Tề Hạo bỗng đập mạnh. Đây là cảm giác rung động sao?
Tề Hạo dừng bước chân, cúi đầu nhìn cô gái đang say mê nghe nhạc rồi không kìm lòng được chỉ muốn hôn lên đôi môi đang hé mở kia.
Mọi việc vốn đang rất tốt đẹp.
Chỉ là, lúc môi Tề Hạo còn cách Kỷ Hiểu Nguyệt 0,01 cm, di động của Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên hết pin, tiếng nhạc lập tức dừng lại. Phản ứng đầu tiên của Kỷ Hiểu Nguyệt sau khi mở mắt ra là… đẩy cái người không biết xuất hiện trước mặt mình từ lúc nào ra.
“Bùm”, bọt nước văng tung tóe.
#59 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
57. Mình có bị điên không vậy?
Khi Tề Hạo khoác tấm áo bèo dại xuất hiện trước mặt, Nhiếp Phong ngã thẳng từ ghế sô pha xuống, cười đến đứt hơi.
Tổng giám đốc Tề đây sao? Là Tổng giám đốc Tề vĩ đại thật à? Đúng là rất… rất… rất buồn cười!
Nhiếp Phong nhanh chóng rút ra một kết luận, chỉ cần Tề Hạo ở cùng cô nàng tiểu khắc tinh kia, nhất định sẽ có trò vui để xem!
“Nếu không muốn chết, lập tức câm miệng cho tôi!”
Nhiếp Phong cố nín cười đến mức co giật.
“Nhớ đấy, từ hôm nay trở đi, không được nhắc tới cô gái kia trước mặt tôi nữa, nếu không cậu cút sang Malaysia cho tôi ngay!”
***
Từ hôm đó trở đi, cuộc sống của Kỷ Hiểu Nguyệt “sóng yên biển lặng” đến bất ngờ.
Mỗi lần nhìn thấy cô, Tề Hạo đều coi như không khí, còn anh chàng Nhiếp Phong thì vòng đi rất xa, trong ánh mắt còn có chút kính sợ.
(Nhiếp Phong hạnh phúc nói leo: “Thế giới thật là kỳ diệu! Hiểu Nguyệt đụng độ Tề Hạo. Không cần phá hoại kẻ địch đã tự diệt vong!”)
Về phần các chị em khác, do động lực của sự cảm thông quá lớn, họ dần trở nên thân thiện với Kỷ Hiểu Nguyệt. Vì vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt lại có thể ung dung ngồi chơi game.
Ngay cả trong game không khí cũng trở lại vẻ thanh bình trước đây. Mấy ngày liền, Phong Diệp Vô Nhai không lên mạng. Vì đương sự không xuất hiện nên chuyện thu nhận đồ đệ cùng cưới gả của Phong Diệp Vô Nhai cũng dần dần “cuộn cờ im trống”. Ngay cả nhóm mấy cô nàng Măng Mọc Sau Mưa cũng không “vận động tinh thần” Tế Nguyệt Thanh Thanh nữa, chỉ thỉnh thoảng mới nói mấy câu oán trách, kiểu như: “Cơ hội tốt như vậy mà lại bỏ qua, đúng là đáng tiếc!”
Nhưng khi thế giới yên bình trở lại, trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng có chút trống vắng.
Thật ra… những ngày được Đại Thần dẫn đi đánh quái thăng cấp rất thích!
“58. Mình có bị điên không vậy?” Kỷ Hiểu Nguyệt thầm khinh thường bản thân.
Mấy cô bạn Măng Mọc Sau Mưa ngày nào cũng lên mạng, nhưng lần này Kỷ Hiểu Nguyệt không dám kể chuyện cô đẩy anh chàng Tổng giám đốc xuống nước. Lý do là vì, Ta Là Một Con Rồng cũng ở trên mạng.
Kỷ Hiểu Nguyệt sợ Hoa Hồ Điệp sẽ nhảy bổ ra từ trong máy tính để giết cô!
***
Những hoạt động mới nhân dịp lễ Giáng sinh đã được triển khai, đáng tiếc đề xuất của Kỷ Hiểu Nguyệt lại không được lựa chọn. Nghe nói lần này công ty dùng ý tưởng của Hoa Hồ Điệp. Giờ mọi người trong công ty đều nhìn Hoa Hồ Điệp với ánh mắt khác.
Vừa vào Bộ phận Phát triển game đã lập được công trạng rồi, đúng là “hậu sinh khả úy”!
Hoa Hồ Điệp cứ bay bổng trong những lời khen ngợi, khích lệ.
Hoạt động nhân dịp lễ Giáng sinh lần này như sau: Những khách hàng mua album của Phong Tín Nhi và An Húc Dương đều nhận được thẻ cào của game Chân Linh Thần Giới, cơ cấu giải thưởng không giống nhau. Hấp dẫn nhất là mười giải thưởng lớn rất có giá trị, nghe nói là những nhân vật kinh điển với phiên bản hạn chế, năm nam năm nữ. Những nhân vật này khi gia nhập giang hồ đã đạt đến cấp độ 18, không cần tu luyện ở Tân Thủ Thôn, có thể trực tiếp gia nhập môn phái, còn được mang theo bên mình ba kỹ năng giết người vô địch. Ngoài ra, những giải thưởng khác như vũ khí, trang bị, thú nuôi hay thẻ cào tăng điểm kinh nghiệm cũng hấp dẫn không kém.
Sau khi tin tức này được thông báo nhanh chóng tạo nên một làn sóng trong cộng đồng người chơi.
Nhân vật được tạo ra có giới hạn đấy nhé! Nghe nói từ tạo hình nhân vật đến trang bị, kỹ năng đều độc nhất vô nhị.
Rất khó “với tới” những nhân vật đó nhưng đạt được những thứ khác cũng không tệ. Tất cả đều không thể mua được ở ngoài!
Do vậy, đĩa nhạc của Phong Tín Nhi và An Húc Dương bị tranh giành mua hết sạch, game Chân Linh Thần Giới trong một thời gian ngắn số lượng người chơi cũng tăng lên không ít.
Dù là Phong Tín Nhi, An Húc Dương hay Chân Linh Thần Giới cũng đều hừng hực khí thế.
Đối với những người chơi game, điều họ quan tâm nhất vẫn là mười nhân vật phiên bản giới hạn sẽ thuộc về ai. Kỷ Hiểu Nguyệt suýt chút nữa cũng vì xúc động mà định đi mua đĩa nhạc về thử vận may, nhưng nghĩ tới cơ hội 1/100000 và ví tiền của mình, cô lập tức từ bỏ ý định.
Nhưng cô cũng không khỏi nghi ngờ, ý tưởng này có thật là do Hoa Hồ Điệp nghĩ ra không? Với trí thông minh của Hoa Hồ Điệp… liệu có thể?
|
58. Người mới – Tùng Phong Hàn
Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa mới đánh xong một con Boss, rời khỏi phụ bản[1], lập tức nhìn thấy một công tử áo trắng đang nhẹ nhàng đi đến.
[1] Phụ bản là một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu trong trò chơi. Những kinh nghiệm phong phú, những phẩm vật quý giá, kịch bản và cách chơi đa dạng đều có trong hệ thống phụ bản của trò chơi.
Người này mặc áo trắng, tay cầm thanh Ngọc Tiêu phỉ thúy, được trang trí bằng dải tua rua màu vàng nhạt, phía sau một làn linh khí lay động theo từng chuyển động của cơ thể, cả người anh ta toát lên thân khí như tiên giáng trần. Cái tên anh ta cũng thật thi vị: Tùng Phong Hàn. Nghe mới quen thuộc làm sao!
“Lãnh lãnh thất huyền thượng
Tĩnh thính tùng phong hàn”[2]
[2] Đây là hai câu thơ trong bài Thính đàn cầm của nhà thơ đời Đường Lưu Trường Khanh. Nghĩa thơ là: Trên bảy dây đàn cầm lạnh lẽo, thoảng nghe có tiếng gió lạnh trên hàng thông.
Một cái tên đậm chất thơ!
Tế Nguyệt Thanh Thanh không thể không chú ý, cô phát hiện trên thắt lưng đối phương có gắn một chiếc vòng phỉ thúy Phượng Huyết Linh Lung, món đồ này trước đây Tế Nguyệt Thanh Thanh đã từng nghe qua, nó có thể gia tăng khả năng tấn công và phòng ngự lên 50%.
Chỉ cần nhìn trang bị cũng biết đây chính là nhân vật phiên bản giới hạn.
Không ngờ nhân vật đặc biệt đầu tiên, thiên hạ đệ nhất mỹ nam lại bị cô bắt gặp! Đúng là may mắn, vô cùng may mắn! Xin hỏi vị đại hiệp đây, anh đã mua mất bao nhiêu đĩa CD vậy?
Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn ngắm chán chê, đang định bỏ đi, nào ngờ đối phương cất tiếng gọi:
“Tế Nguyệt Thanh Thanh”.
Hả? Tìm cô sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh quay lại đánh giá kỹ đối phương lần nữa.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Anh tìm tôi sao?”
Tùng Phong Hàn: “Cuối cùng anh cũng tìm được em!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “?”
Tùng Phong Hàn: “Là anh, A Tước đây”.
***
Hôm nay, tâm trạng Hoa Hồ Điệp lâng lâng bay bổng. Tổng giám đốc muốn gặp anh chàng. Ôi trời ơi! Tề Hạo muốn gặp anh chàng, hạnh phúc quá đi mất!
Hoa Hồ Điệp mặc bộ quần áo màu hồng, sung sướng “trôi” vào phòng làm việc, rồi trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, anh chàng lại “trôi” xuống tầng với vẻ mặt đặc biệt si mê, cho đến khi đụng phải một “chướng ngại vật”.
“Nói mau, đệ nhất mĩ nam tử rốt cuộc là thế nào?” Kỷ Hiểu Nguyệt lạnh lùng lườm anh chàng đang “lên cơn háo sắc” Hoa Hồ Điệp, trong lòng thầm khinh thường thậm tệ.
Hoa Hồ Điệp vội vàng chạy lại che miệng cô nàng, quay đầu nhìn quanh. Sau khi chắc chắn không có ai để ý mới kéo Kỷ Hiểu Nguyệt ra góc cầu thang.
“Suỵt… nhỏ tiếng thôi”. Tên Hoa Hồ Điệp này đúng là có tật giật mình.
“Sợ rồi hả? Nếu không thành thật khai báo, mình sẽ đi tìm Tổng giám đốc vĩ đại trong lòng cậu để nói chuyện đấy. Đúng lúc dạo này mình đang rất rãnh rỗi!” Kỷ Hiểu Nguyệt cười tươi như hoa, còn anh chàng Hoa Hồ Điệp đang khóc thét trong lòng, cô nàng này rõ ràng đang uy hiếp mình mà.
“Mình khai! Mình khai hết, được chưa?”
Thì ra, An Húc Dương đã đến nhờ Hoa Hồ Điệp kiếm cách tìm Kỷ Hiểu Nguyệt trong game. Nếu bắt đầu luyện cấp từ tân thủ, cùng với lịch trình công việc bận rộn, không biết bao giờ An Húc Dương mới ra được khỏi Tân Thủ Thôn. Hơn nữa, anh cũng chưa chơi game online bao giờ, động tác rất gượng gạo, muốn học cũng không phải chuyện một sớm một chiều.
Sau đó Hoa Hồ Điệp buột miệng, trừ phi không cần qua Tân Thủ Thôn mà được thăng cấp thẳng, nếu không e là An Húc Dương sẽ chẳng có cơ hội tiếp cận Tế Nguyệt Thanh Thanh, thậm chí chưa tiếp cận đã chết rồi. Lộ Tùng Kim Dạ Bạch là một bài học xương máu, tốt nhất không nên giẫm lên vết xe đổ ấy.
An Húc Dương nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng hỏi Hoa Hồ Điệp ba vấn đề.
Thứ nhất: Anh chàng có muốn lập công trạng không?
Thứ hai: Anh chàng có muốn tạo cơ hội tiếp cận Tề Hạo không?
Thứ ba: Anh chàng có muốn trở thành một người không hề tầm thường trong mắt Tề Hạo không?
Hoa Hồ Điệp nghe xong nhanh chóng phát điên.
Dự án Giáng sinh được Hoa Hồ Điệp điên cuồng lên kế hoạch, cuối cùng cũng được đưa ra thị trường.
Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ ngợi: “Anh ta không sợ bị đuổi giết sao?”
Từ trước đến giờ không có ai dám khẳng định người “đẹp mã” sẽ không bị đuổi đánh.
Hoa Hồ Điệp tỏ ra đắc ý: “Yên tâm đi! Lần này chắc chắn không có ai dám giết cậu ta đâu. Mình giới thiệu cậu ta gia nhập Ngạo Tuyết Thần Vực, bang phái lớn nhất game Chân Linh Thần Giới, ba vị bang chủ ai cũng nổi danh trên bảng xếp hạng. Tam bang chủ Lãnh Huyết Vô Kỵ là bạn cũ của mình, cậu ta vừa nghe nói đây là nhân vật phiên bản giới hạn thì lập tức đồng ý cho A Tước gia nhập bang phái, đã vậy còn để cho Tùng Phong Hàn làm Đường chủ của một gia tộc nữa. Cậu thấy sao, hãnh diện chứ? Yên tâm đi, bây giờ có người nâng đỡ, không ai dám tìm Tùng Phong Hàn gây khó dễ nữa đâu!”
|
Hoa Hồ Điệp vừa dứt lời đã thấy trong ánh mắt của Kỷ Hiểu Nguyệt có tia sáng khác thường. Thôi xong, trúng kế rồi! Kỷ Hiểu Nguyệt đâu có lo lắng cho An Húc Dương, chắc chắn cô nàng thích nhìn An Húc Dương bị người ta đuổi giết.
Hoa Hồ Điệp vội chuyển chủ đề.
“Này… thật ra cậu cũng đừng nên trách A Tước, cậu ta cũng chỉ hết lòng vì cậu thôi. Ý tưởng là do cậu ta nghĩ ra, nhưng để tìm được tấm thẻ đặc biệt, cậu ta đã phải mua mười nghìn đĩa CD đấy! Cậu tính xem, mười nghìn đĩa! Tấm lòng này trời cao có thể làm chứng. Ôi, thật cảm đống biết bao! Cậu tha thứ cho cậu ta đi!”
Mười nghìn chiếc đĩa CD… anh ta điên thật rồi!
(Hoa Hồ Điệp thầm nghĩ: “Ngàn vạn lần đừng cho Hiểu Nguyệt biết tôi đã “xâu xé” những tấm thẻ cào gia tăng kinh nghiệm của An Húc Dương!”)
***
An Húc Dương rất bận rộn, việc này ai cũng biết, ngay cả buổi hòa nhạc “Cặp đôi vàng” cùng Phong Tín Nhi vốn đã được lên kế hoạch từ trước cũng bị hủy bỏ, trở thành buổi biểu diễn riêng của Phong Tín Nhi. ́y vậy mà anh vẫn có thời gian lên mạng.
Kỷ Hiểu Nguyệt là người rất biết sắp xếp thời gian, hàng ngày trước mười giờ bao giờ cũng hoàn thành hết mọi công việc được giao, sau đó đàng hoàng lên mạng. Làm việc và chơi game, cô không hề bỏ lỡ một cái nào. Còn An Húc Dương dù bận đến mấy cũng đúng mười giờ sáng hàng ngày lên mạng tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Lần đầu tiên, Tùng Phong Hàn xuất hiện trước mặt mọi người, anh đã khiến tất cả lóa mắt. Nhân vật phiên bản giới hạn đúng là khác thường! Măng Mọc Sau Mưa đã từng nhiều lần đề nghị anh gia nhập Bang Không Tưởng nhưng Tùng Phong Hàn đều lịch sự từ chối. Theo như lời anh, gia nhập bang phái nào không quan trọng, quan trọng là được ở cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh. Tế Nguyệt muốn anh làm gì, anh sẽ làm như vậy.
Ôi, cảm động quá đi mất! Sau màn cảm động đó, Măng Mọc Sau Mưa vội chạy đi tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh, nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh khẳng khái cho biết: Những vấn đề bang phái không liên quan đến cô. Măng Mọc Sau Mưa nhận được câu trả lời này đành ủ rũ quay về.
Bánh Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đậu Tử thấy vậy liền an ủi Măng Mọc Sau Mưa trong kênh Riêng Tư:
“Đừng nóng vội, đừng nóng vội, vẫn còn cơ hội mà, đợi Phong Diệp Vô Nhai quay về, bọn mình lại đi an ủi “linh hồn chịu tổn thương” Tùng Phong Hàn, lúc đó việc thu phục mĩ nam dễ như trở bàn tay!”
Măng Mọc Sau Mưa nghĩ ngợi hồi lâu. Cũng đúng! Vậy cứ nên yên tĩnh chờ đợi cơ hội thì hơn!
Làm người ai chẳng yêu, chẳng tiếc cái đẹp, thế nên thái độ của mọi người đối với một nhân vật đặc biệt như Tùng Phong Hàn quả là bao dung, quảng đại chưa từng thấy.
Người mới ấy mà, kỹ thuật có kém một chút cũng không sao.
Người mới ấy mà, đi đứng có kém một chút cũng không sao.
Người mới ấy mà, bị chết trong nháy mắt cũng là chuyện bình thường.
Người mới ấy mà, dĩ nhiên không vào được những phụ bản cấp độ cao rồi.
Cuối cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh không thể chịu nổi:
“Với trình độ của Tùng Phong Hàn, anh ta chỉ có thể vào được phụ bản sơ đẳng nhất thôi”.
Măng Mọc Sau Mưa (vô cùng nghĩa hiệp): “Sao lại gọi là “sơ đẳng” được? Tế Nguyệt, cậu đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, phải nói là phụ bản bình thường”.
Nói thế có khác gì nhau? Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn trời ai oán.
Tiểu Đậu Tử: “Măng à, cậu không nên dùng “thương hoa tiếc ngọc”, câu đấy miêu tả con gái thôi.”
Măng Mọc Sau Mưa: “Tập trung đến ý nghĩa tinh thần đi!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “…”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Mình không đi đâu, các cậu đi đi”.
Tùng Phong Hàn: “Tế Nguyệt không đi, tôi cũng không đi”.
Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt, cậu muốn độc chiếm mĩ nam sao?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh lại không biết nói gì.
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Tế Nguyệt và Đại Thần quen đánh phụ bản Anh Hùng rồi, tất nhiên sẽ không để ý đến loại phụ bản bình thường âu cũng dễ hiểu. Nhưng bọn mình không thể không hướng dẫn người chơi mới, làm như vậy không có nghĩa khí chút nào. Hay thế này đi, bọn mình PK một trận, ai thắng thì nghe người đó, thế nào?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh không có hứng thú PK vì mấy việc như thế này, nhưng không đợi cô trả lời, Măng Mọc Sau Mưa đã nhanh tay chọn hình thức PK, là ba đánh một!
Tế Nguyệt Thanh Thanh (nổi giận): “Có nhầm không đấy? Ba cậu cùng đánh sao?”
Nếu là trước đây, Tế Nguyệt Thanh Thanh đấu với cả ba không thành vấn đề. Nhưng ba tháng vừa qua, Tế Nguyệt Thanh Thanh không thể lên mạng, trong khi cấp độ của cả ba đã tăng lên vùn vụt, đứng trong hàng ngũ Tiên cấp rồi. Nếu là một đấu một, thậm chí là một đấu hai, thì với trình độ và thao tác của Tế Nguyệt Thanh Thanh còn có thể thắng được, chứ ba đấu một thì… kết quả thật khó nói.
Tiểu Đậu Tử: “Đúng vậy, bọn mình đứng cùng một chiến tuyến, Tế Nguyệt, cậu đồng ý đi!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh rơi vào im lặng, đúng là “hổ xuống đồng bằng bị chó nhà bắt nạt”! Cô bỗng cảm thấy những tháng ngày đi chung với Đại Thần mới tươi đẹp biết bao!
Phong Diệp Vô Nhai, anh chết ở đâu rồi!
|
Trong giây lát, Tế Nguyệt Thanh Thanh có suy nghĩ muốn tự sát.
Tùng Phong Hàn: “Thôi đừng đánh nữa, để tôi xem mấy bạn chơi cũng được!”
Măng Mọc Sau Mưa: “Tiểu Thanh Thanh, cậu thấy chưa, Tiểu Hàn Hàn người ta quan tâm cậu chưa kìa!”
Tiểu Thanh Thanh và Tiểu Hàn Hàn…
Tế Nguyệt Thanh Thanh nổi điên: “Mình đồng ý, được chưa?”
Đến lúc đó các cậu đừng có mà hối hận đấy!
Còn chưa PK nhưng kết quả đã rõ: không phải Tế Nguyệt Thanh Thanh chết trận mà là bị Măng Mọc Sau Mưa làm cho tức chết.
Nhưng Măng Mọc Sau Mưa nhanh chóng hiểu vì sao Tế Nguyệt Thanh Thanh thà chết chứ không chịu vào phụ bản với Tùng Phong Hàn.
Người mới ấy mà, kỹ thuật có kém một chút cũng không sao, nhưng đừng đánh người trong nhà chứ!
Người mới ấy mà, đi đứng có kém một chút cũng không sao, nhưng đừng đứng chặn đường vào giây phút quan trọng chứ!
Người mới ấy mà, bị chết trong nháy mắt cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu vừa hồi sinh lại chết ngay thì…
Thật ra Tùng Phong Hàn đã rất cố gắng, nhưng muốn tiến bộ đều phải trả giá đắt bằng máu.
Lần này, lại tiến vào một phụ bản mới, Tế Nguyệt Thanh Thanh thận trọng chọn một cửa thật đơn giản, Tùng Phong Hàn cũng cẩn thận đi theo phía sau, cố gắng không để mình trở thành mục tiêu của kẻ địch. Đáng tiếc, lúc đi lên thang trời, An Húc Dương ngáp một cái, Tùng Phong Hàn tự nhiên lao thẳng xuống vách đá đen ngòm, chết ngay tại chỗ.
[Tổ Đội] Măng Mọc Sau Mưa (không thể tin vào mắt mình): “Anh ta lại làm sao vậy?”
[Tổ Đội] Bánh Trôi Tròn Tròn: “Nếu mình không nhìn nhầm thì… anh ta ngã chết”.
[Tổ Đội] Tiểu Đậu Tử: “Mình làm chứng, là anh ta tự sát đấy”.
Phía trước không có kẻ địch, đằng sau không ai đuổi theo, “Tùng đại hiệp” lại tự ngã xuống vực chết, đúng là thần kỳ!
Trên màn hình, Tùng Phong Hàn đã quay về thành hồi sinh.
Kỷ Hiểu Nguyệt run rẩy nhìn cột kinh nghiệm tăng lên với tốc độ ốc sên mấy ngày nay, không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời cao oán thán.
Đến khi Tùng Phong Hàn quay lại đội ngũ, bốn người bọn họ đã đánh xong Boss đi ra. Không phải bọn họ làm việc hiệu quả, mà là sự thật phụ bản này rất đơn giản, chỉ phù hợp với cấp độ của Tùng Phong Hàn thôi.
[Tổ Đội] Tiểu Đậu Tử: “Anh không sao chứ?”
Ý của Tiểu Đậu Tử là, trong một tiếng đồng hồ mà Tùng Phong Hàn đã bị chết đến ba lần, còn bị giáng một cấp. Thành tích của Tùng Phong Hàn cũng rất đáng nể, trong hai ngày bị giáng xuống ba cấp… Chỉ khác ở chỗ, lúc trước anh bị người ta giết, còn lần này là tự sát, đã vậy cách tự sát còn rất – gì – đó!
[Riêng Tư] Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Bên chỗ anh giờ là hai giờ sáng phải không? Mau đi ngủ đi!”
Nếu anh ta không nghe lời mà rời mạng, có lẽ Tế Nguyệt Thanh Thanh sẽ nhất thời lỡ tay giết chết Tùng Phong Hàn mất.
Câu nói của Kỷ Hiểu Nguyệt khiến An Húc Dương cực kỳ kích động, chàng tân thủ Tùng Phong Hàn không kịp chuyển đổi hình thức tán gẫu đã gửi thẳng lên kênh Tổ Đội:
[Tổ Đội] Tùng Phong Hàn: “Anh có thể hiểu là em đang quan tâm anh không?”
[Tổ Đội] Tiểu Đậu Tử: “..Có thể..”
[Tổ Đội] Tùng Phong Hàn: “Xin lỗi, gửi nhầm kênh!”
[Tổ Đội] Măng Mọc Sau Mưa: “>_< | | |…”
[Tổ Đội] Bánh Trôi Tròn Tròn: “@_@ | | | | |…”
[Riêng Tư] Tế Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Cuối cùng Tùng Phong Hàn cũng rời mạng.
[Tổ Đội] Măng Mọc Sau Mưa: “Ôi trời ơi, may là anh ta không gia nhập bang mình, nếu không bang phái sẽ bị hủy hoại trong chốc lát mất!”
[Tổ Đội] Tiểu Đậu Tử: “Mình bắt đầu thấy nhớ Phong Diệp Vô Nhai”.
[Tổ Đội] Bánh Trôi Tròn Tròn: “Mình cũng vậy!”
[Tổ Đội] Tế Nguyệt Thanh Thanh: …
|
59. Sau này, ít trêu chọc Kỷ Hiểu Nguyệt là hay nhất!
Sau khi tiễn được Tùng Phong Hàn đi, cuối cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng có cơ hội đánh hai trận đã đời. Hai trận này tuy vất vả lắm mới hoàn thành nhưng khiến có cảm thấy thích thú vô cùng. Chứ như sáng nay, bị Tùng Phong Hàn quấy nhiễu thật là bực mình. Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ vươn vai ưỡn người đón ánh nắng mặt trời, gương mặt được che dưới cặp kính gọng đen tràn ngập ánh nắng.
Đang lúc ấy, Kỷ Hiểu Nguyệt nhác thấy bóng Phong Tín Nhi, cô ta đang điệu đà đi đến trong bộ đồ khá mát mẻ. Gần đây Phong Tín Nhi rất nổi tiếng, cô ta và An Húc Dương cùng mới được trao tặng danh hiệu “Kim đồng – Ngọc nữ”. Giờ An Húc Dương không ở trong nước, Phong Tín Nhi một mình độc chiếm ngôi vị đầu bảng, hưởng hết toàn bộ vinh quang, cô ta đi đến đâu cũng được bao quanh bởi hoa tươi và ánh đèn flash.
Gần như cùng lúc, khi chỉ còn cách văn phòng Tổng giám đốc vài bước, Phong Tín Nhi cũng nhìn thấy Kỷ Hiểu Nguyệt. Cô ta giật mình ngạc nhiên, sau đó đổi hướng đi về phía Kỷ Hiểu Nguyệt. Đôi giày cao gót đỏ nạm đá nện dồn dập lên nền cẩm thạch trắng.
Con bé này dám chạy lên tầng 48, lại cách Tổng giám đốc có một bức tường. Dù bộ đồ lỗi thời với cặp kính gọng đen thui kia khiến cô ta mất điểm, nhưng trực giác phụ nữ mách bảo, cô gái không bắt mắt này ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng.
Nhiếp Phong vốn định nói với Phong Tín Nhi rằng Tổng giám đốc không có ở văn phòng, nhưng thấy đây là dịp hiếm, anh dừng lại, tựa người vào bàn làm việc, khoanh tay trước ngực, khoái trá xem trò vui.
Kỷ Hiểu Nguyệt ngây ra trong ba giây, đột nhiên cảm nhận được sự đối địch mãnh liệt toát ra từ người Phong Tín Nhi. Cô muốn co người lại ẩn thân nhưng không kịp nữa rồi. Vì vậy, trước khi Phong Tín Nhi kịp lên tiếng, Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định giơ tay vẫy cô nàng kia, gương mặt ngập tràn sự ngưỡng mộ và hạnh phúc, cô cất tiếng chào, mỉm cười thân mật: “Hi…”
Như vậy… là… là cô ta đang chào đón mình? Ánh mắt Phong Tín Nhi chuyển sang nghi ngờ.
Không chỉ Phong Tín Nhi giật mình, người đứng một bên xem kịch vui như Nhiếp Phong cũng phải giật mình, khóe miệng anh không ngừng co giật… Vậy cũng được sao? Xem như cô lợi hại!
Phong Tín Nhi còn chưa kịp hoàn hồn, Kỷ Hiểu Nguyệt vội cầm quyển sổ trên bàn đưa đến trước mặt Phong Tín Nhi:
“Ký… ký tên!”
Ánh mắt Phong Tín Nhi nghi ngờ hết nhìn quyển sổ lại chuyển sang Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Phong tiểu thư, chị… chị có thể… có thể ký… ký tên cho em được không? Em là… người… người hâm mộ chị!” Kỷ Hiểu Nguyệt cố ý vừa nhấn mạnh vừa nói chậm ba chữ “người hâm mộ”.
Là “người hâm mộ” đấy nhé! Không thể đối xử quá đáng với “người hâm mộ”, điểm này dĩ nhiên Phong Tín Nhi hiểu. Vì vậy, ánh mắt nghi ngờ kia chuyển thành cái liếc mắt đầy khinh thường, cô ta “hừ” một tiếng, đôi giày cao gót quay ngoắt 180 độ, bỏ lại cho Kỷ Hiểu Nguyệt bóng lưng kênh kiệu và cao ngạo, tấm lưng trần trắng mịn, sáng bóng khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh con công đang xòe đuôi. Mọi người nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt với ánh mắt ngập tràn sự cảm thông. Ôi, đứa trẻ đáng thương! Cô ấy sợ đến mức nói cũng không trôi chảy.
Chỉ có Nhiếp Phong trong lòng choáng váng, lần trước xem màn đọ sức của hai cô gái này trong băng video, anh đã không ngớt lời khen ngợi Kỷ Hiểu Nguyệt, lần này được tận mắt chứng kiến, anh càng không thể không “tâm phục khẩu phục”.
Sau này anh nên ít trêu chọc Kỷ Hiểu Nguyệt là hay nhất!
Rồi nhìn lại Phong Tín Nhi đang õng ẹo đi đến, Nhiếp Phong đột nhiên cảm thấy cô gái này chỉ có mỗi khuôn mặt xinh đẹp, “ngực to não ngắn”. Những cô gái như vậy thế nào cũng khiến người ta cảm thấy họ thật ngu ngốc, nhạt nhẽo. Chẳng trách Tổng giám đốc Tề bỏ mặc một mình Phong Tín Nhi để quay về văn phòng ngồi ôm chiếc máy vi tính. Giờ thì anh đã hiểu rồi, hiểu thật rồi!
Nhiếp Phong đột nhiên cảm thấy lạnh buốt sống lưng, vừa quay đầu lại đã thấy khuôn mặt lạnh tanh của Tề Hạo. A, Tổng giám đốc Tề!
Nhiếp Phong có tật giật mình, lập tức lấy lại tác phong của con người công việc, ngay ngắn, nghiêm trang.
“Tổng giám đốc Tề…” Phong Tín Nhi lập tức thay đổi dáng vẻ cao ngạo, kênh kiệu trước đó, nháy mắt biến thành một chú chim nhỏ nhút nhát, vội vàng lao về phía Tề Hạo.
Trên gương mặt Tề Hạo không hiện một chút cảm xúc, đôi môi vẫn nhếch lên lạnh lùng như trước. Rõ ràng anh đã nhìn thấy màn kịch vừa rồi, nhưng không nói gì, quay người đi vào văn phòng. Phong Tín Nhi cũng nhanh chóng “bay” vào ngay phía sau anh. Vừa “bay” đến cửa phòng, Phong Tín Nhi đột nhiên dừng lại, quay đầu về phía Kỷ Hiểu Nguyệt nói:
“Này, cô gì kia, pha một tách… à, pha hai tách cà phê mang vào đây, Tổng giám đốc thích uống cà phê đặc, không đường”.
Câu nói đầy ẩn ý!
|