Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám
|
|
Kỷ Hiểu Nguyệt đang âm thầm cảm thấy may mắn thì vô duyên vô cớ bị “điểm danh”, đã vậy tên tuổi còn bị đổi thành “cô gì kia” nên trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Nhưng dưới ánh mắt quan sát của Nhiếp Phong và tất cả các chị em, Kỷ Hiểu Nguyệt không thể không bảo vệ hình tượng “cô gái ngoan hiền”, cô cố nở một nụ cười miễn cưỡng, cắn răng nặn ra một chữ:
“Vâng…”
Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt bưng hai tách cà phê vào văn phòng, Phong Tín Nhi đang dựa vào người Tề Hạo, hai cánh tay trắng muốt ôm lấy cổ anh, dịu dàng ghé sát vào tai Tề Hạo nũng nịu:
“Tổng giám đốc Tề, đại nhạc hội tối nay của người ta vốn tổ chức chung với An Húc Dương, nhưng anh ta vẫn chưa về, bắt người ta phải một mình chống đỡ. Người ta chẳng biết phải làm sao nữa. Tổng giám đốc Tề, anh đi cùng người ta được không?”
Hình ảnh này thật mờ ám.
Kỷ Hiệu Nguyệt do dự một lát, đang định lui ra ngoài, nào ngờ Phong Tín Nhi đã nhanh mồm nhanh miệng:
“Mang vào đây đi”.
Kỷ Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu, bước vào. Phong đại tiểu thư của tôi ơi, chúng ta ngày trước không oán, ngày nay không thù, sao cô cứ cắn tôi mãi không chịu thả ra thế này! Tôi không có hứng thú gì với Tổng giám đốc Tề của cô đâu!
Nhiếp Phong dài cổ ngó qua cánh cửa chưa khép để tiếp tục xem kịch hay, những cái đầu khác cùng tầng cũng âm thầm chia sẻ trò vui với anh.
Tò mò, hóng hớt là bản tính trời sinh!
Phong Tín Nhi với nụ cười trong sáng nổi tiếng, nhanh nhẹn đứng dậy, đến bên cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt, tao nhã đỡ lấy một tách cà phê, Kỷ Hiểu Nguyệt cúi đầu, mày nhíu chặt. Thái độ của Phong Tín Nhi rất không bình thường, càng không bình thường thì càng chứng tỏ tình hình có gì đó không ổn.
Quả nhiên, tay cô ta run lên. Thấy tách cà phê nóng sắp đổ lên mu bàn tay mình, Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh tay nhanh mắt thả lỏng tay tránh đòn, tách cà phê trong khay loảng xoảng rơi xuống đất vỡ tan, nước nóng bắn ra tung tóe.
“A…!” Phong Tín Nhi đi giày cao gót bị nước nóng bắn vào kêu lên sợ hãi.
Ngược lại, Kỷ Hiểu Nguyệt đi giày da đen cũ kỹ lại tỏ ra rất bình tĩnh, cô nhẹ nhàng lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với Phong Tín Nhi để tránh bị mấy cái “móng vuốt” vừa dài vừa sáng của cô ta đâm phải. Trong đôi mắt sáng lấp lánh đằng sau cặp kính gọng đen to sụ kia hiện lên bốn chữ “Tự làm tự chịu”, rất nhanh sau đó cô lấy lại vẻ áy náy:
“Xin lỗi chị, xin lỗi chị!”
“Cô làm cái gì vậy hả? Tay chân hậu đậu, cô làm tôi bị bỏng rồi đấy!” Phong Tín Nhi tức giận quát lên. Đúng là thất sách, định cho con bé này một bài học, ai ngờ lại làm bỏng chính mình!
“Xin lỗi, để tôi đi pha tách khác!” Lúc này không đi còn đợi đến khi nào?
Không ngờ một cảnh thường diễn ra trong phim lại xảy đến với cô, Kỷ Hiểu Nguyệt không so đo với người “không có tiêu chuẩn”, cô quay người định lui ra ngoài.
“Đứng lại! Cô định cứ như vậy mà đi sao? Cô có biết cô làm tôi bị bỏng không? Tối nay tôi còn có buổi biểu diễn, nếu vì lý do này mà tôi đến muộn thì tính sao đây?” Phong Tín Nhi lớn tiếng quát Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Xin lỗi chị, thật sự không phải em cố ý!” Đừng có bắt tôi đền tiền, tôi không có tiền đâu! Kỷ Hiểu Nguyệt khóc thầm, tất cả là tại cái tên xấu xa kia, lần nào cũng chỉ có cô là gặp xui xẻo.
“Một câu xin lỗi là xong sao? Tay chân thì hậu đậu, pha có một tách cà phê cũng không xong, cô nghỉ việc đi là được rồi đấy!” Phong Tín Nhi hùng hổ hăm dọa.
“Đủ rồi!” Tề Hạo im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng khiến Phong Tín Nhi đang hừng hực lửa giận bị đông lạnh trong nháy mắt.
“Tổng giám đốc Tề…!” Phong Tín Nhi ấm ức quay lại.
“Đi ra ngoài!” Giọng Tề Hạo không chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng “chiếu tướng” Phong Tín Nhi khiến cô ta không thể không rùng mình.
Thế… thế này là sao? Tổng giám đốc Tề bảo cô đi ra ngoài sao? Phong Tín Nhi trợn tròn mắt kinh ngạc.
Đôi mắt long lanh phía sau cặp kính gọng đen to sụ khẽ chớp chớp:
“Vâng, tôi ra ngoài, tôi xin phép ra ngoài!”
Kỷ Hiểu Nguyệt thấy “ánh sáng cuối con đường” là lập tức lao như bay tới, phải chạy trốn khỏi nơi nguy hiểm này. Tề Hạo khẽ nheo mắt, nhìn theo bóng Kỷ Hiểu Nguyệt đang bỏ chạy. Cô ấy… có bị bỏng không?
Nhiếp Phong rụt cổ lại, trong lòng thầm “tụng kinh” cho Phong Tín Nhi, cô gái này đến là ngu ngốc. Ai mà không biết Tổng giám đốc Tề ghét nhất những cô nàng ầm ỹ, đặc biệt là những cô nàng hay ghen tuông, đố kỵ. Vậy mà cô ta lại phạm phải tất cả những điều cấm kỵ đó. Có lẽ sắp phải đổi “Ngọc nữ” rồi!
Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt bước ra ngoài, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy tất cả những người nãy giờ ngó vào xem kịch vui đã yên vị ngồi trên bàn làm việc, thái độ cực kỳ nghiêm túc. >_<
“Tổng giám đốc Tề à, anh phải đứng ra làm chủ cho người ta đi!” Phong Tín Nhi đang định “bám dính’ lên người Tề Hạo, nhưng còn chưa kịp chạm đến ống tay áo của anh, Tề Hạo đã đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng gạt phăng cánh tay cô ta ra. Tề Hạo chưa nói gì, nhưng bầu không khí lạnh lẽo toát ra từ người anh khiến Phong Tín Nhi rùng mình.
“Tổng giám đốc Tề… là cô ta…” Những từ định nói cứ nghẹn lại trong cổ họng Phong Tín Nhi.
Tề Hạo lạnh lùng nhìn cô, gương mặt đẹp trai lạnh như băng khiến Phong Tín Nhi sợ hãi, rùng mình lùi về phía sau, giọng nói cũng đã nhỏ đi mấy phần:
“Em… em… tối nay em còn có buổi biểu diễn”.
Trời ơi, ánh mắt này của Tề Hạo là sao? Thái độ gì thế này? Cô chưa bao giờ thấy, thật đáng sợ!
Dù vẫn biết Tổng giám đốc Tề đối xử với phụ nữ luôn luôn lạnh lùng lại vô tình, nhưng Phong Tín Nhi vẫn cho rằng, với thân hình và vẻ đẹp sẵn có, lại được đích thân Tề Hạo lựa chọn làm người đại diện hình ảnh cho công ty, anh sẽ có sự “đối đãi đặc biệt” với cô. Nào ngờ, lúc này trên người Tề Hạo lại tỏa ra một luồng khí lạnh lùng đến thô bạo, bầu không khí xung quanh nhanh chóng trở nên buốt giá. Lúc này, anh như một con báo tuyết bị chọc giận, bất thình lình có thể tấn công đối phương. Phong Tín Nhi thoáng run rẩy.
|
“Nếu không thoải mái, cô có thể không cần tham gia buổi biểu diễn này.” Cuối cùng, Tề Hạo cũng lên tiếng, giọng nói lạnh đến kinh người.
“Không… không biểu diễn sao?” Phong Tín Nhi hoàn toàn kinh ngạc. Vì buổi biểu diễn lần này, Lãng Thăng đã bỏ ra không ít tâm sức để tuyên truyền, còn cô cũng phải chuẩn bị trong suốt một thời gian dài. Vậy mà chỉ một câu nói của Tề Hạo, không lẽ từ bỏ như vậy sao?
“Không, em có thể biểu diễn mà! Thoải mái lắm! Rất thoải mái!” Với Phong Tín Nhi, buổi biểu diễn này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
“Đi ra ngoài!” Giọng nói tàn nhẫn không chút hơi ấm của Tề Hạo khiến Phong Tín Nhi rùng mình. Cũng may ánh mắt Tề Hạo đã bớt tia sắc lạnh, anh nhấc tách cà phê trên bàn lên, hơi ấm xung quanh dần quay trở lại.
“Vậy… buổi biểu diễn tối nay… anh… có thể…” Phong Tín Nhi cắn môi cố gắng nỗ lực lần cuối.
“Không rảnh. Kêu Nhiếp Phong đi cùng đi, dù sao cậu ta cũng rãnh rỗi không có việc gì làm”. Tề Hạo làm như vô tình liếc ra ngoài cửa.
Nhiếp Phong đang hớn hở xem kịch hay đột nhiên bị chỉ đích danh, nhất thời không khỏi khóc thầm.
Gì mà “Nhàn rỗi không có việc gì làm”? Anh có việc mà, rất… rất… rất nhiều việc là đằng khác. Xem trò vui cũng có tội sao? T_T
Anh không muốn đi xem cái đại nhạc hội khỉ mốc nào đó! Đến lúc ấy chắc chắn sẽ có vô số phóng viên, vô vị chết đi được! Không muốn đâu!
“Hả…?”
“Còn việc gì sao?”
Phong Tín Nhi không dám nói gì, quay mình chạy như bay ra khỏi văn phòng.
Ánh mắt của Tề Hạo vừa rồi thật đáng sợ! Phong Tín Nhi vừa chạy vừa khóc.
Tổng giám đốc Tề vì con bé xấu xí kia mà từ chối cô! Kỷ Hiểu Nguyệt! Tất cả việc này đều do Kỷ Hiểu Nguyệt!
“Sao anh ta lại giận dữ vậy nhỉ?” Kỷ Hiểu Nguyệt khó hiểu nghĩ.
“Bà tám” Đao Song Song đến bên cạnh Kỷ Hiểu Nguyệt nói nhỏ:
“Cô không biết sao? Nghe nói bố của Tổng giám đốc, chính là ngài Tổng giám đốc cũ đấy, ông ta có hai vợ, ngày nào ở nhà hai người ấy cũng ầm ỹ, khiến trong nhà không lúc nào yên. Tổng giám đốc Tề do không chịu nổi nên mới một mình sang Anh học. Cuối cùng, người vợ chính thức của ngài Tổng giám đốc, chính là mẹ của Tổng giám đốc Tề qua đời. Hai mẹ con không được nhìn mặt nhau lần cuối, vì vậy Tổng giám đốc Tề và ngài Tổng giám đốc luôn xảy ra xích mích. Bà vợ lẽ kia cũng là người không ra gì, nghe nói bà ta là diễn viên, giờ chạy theo người đàn ông khác rồi! Ngài Tổng giám đốc vì tức giận mà bệnh đến không dậy được, sau đó thì lệnh cho Tổng giám đốc Tề về tiếp quản công việc. Thế nên Tổng giám đốc Tề ghét nhất mấy người phụ nữ hay ghen tuông, đố kỵ, chắc do bóng ma từ thời thơ ấu”.
Đào Song Song kể chuyện rất có bài bản, Kỷ Hiểu Nguyệt chăm chú lắng nghe.
Lại là ân oán của tầng lớp giàu sang! Vô vị, nhàm chán thật!
***
|
Trong lúc đó đã có người gọi điện thoại kể chuyện xui xẻo của Kỷ Hiểu Nguyệt cho Hoa Hồ Điệp. “Cậu bạn trai” Hoa Hồ Điệp đương nhiên phải ‘bay” lên tầng này xem trò hay rồi.
“Hiểu Nguyệt, có bị thương không? Có bị bỏng không?” Hoa Hồ Điệp tìm thấy Kỷ Hiểu Nguyệt đang pha cà phê trong phòng trà.
Phòng trà trong văn phòng được chia thành gian trong và gian ngoài, gian ngoài dành cho nhân viên, còn toàn bộ vật dụng gian trong đều dành riêng cho Tổng giám đốc. Bình thường gian này là nơi yên tĩnh nhất, trừ Tề Hạo và Nhiếp Phong, người duy nhất được cho phép vào phòng này là Kỷ Hiểu Nguyệt, vì cô phải pha cà phê cho Tổng giám đốc. Tách cà phê lúc nãy bị đổ, Tổng giám đốc vẫn chưa kịp uống. Trợ lý Nhiếp vừa rồi có bảo cô: “Pha lại tách khác”. Kỷ Hiểu Nguyệt quyết tâm, phải tìm mọi cách để Nhiếp Phong mang tách cà phê này vào, cô không muốn chạy đến trước mặt người nào đó đang bị ám ảnh bởi “bóng ma thời thơ ấu” để chịu chết.
“Không sao”. Kỷ Hiểu Nguyệt cay đắng đáp. Cô đã sớm biết, hễ gặp cái tên xấu xa kia là cô sẽ gặp xui xẻo, hại cô suýt chút nữa thì bị bỏng. May mà cô thông minh, nếu không bản thân cô chết lúc nào có khi cô cũng chẳng kịp biết.
“Lần sau cẩn thận một chút! Đừng có tranh giành với Phong Tín Nhi, cậu không làm gì được cô ta đâu!” Hoa Hồ Điệp kéo tay Kỷ Hiểu Nguyệt ra kiểm tra, sau khi chắc chắn cô không sao mới yên tâm. Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận giật tay về:
“Mình tranh giành với cô ta lúc nào? Mình thà đi tranh cướp với chó chứ không thèm giành giật với cô ta! Tên đê tiện kia có gì tốt chứ!”
“Suỵt…” Hoa Hồ Điệp luống cuống che miệng cô nàng.
“Tên đê tiện mà cậu nói là thần tượng của mình, là Tổng giám đốc điều hành ở đây, lại đang ngồi ngay bên cạnh đấy, cậu làm ơn nhỏ tiếng thôi, giữ thể diện cho mình chút được không!” Hoa Hồ Điệp nghiến răng nghiến lợi, anh chàng không thể tha thứ cho kẻ nào nói xấu Tề Hạo, càng không thể tha thứ cho kẻ nào dám cướp miếng cơm manh áo của mình! Không, không, không, ngược rồi, phải là không thể tha thứ cho kẻ nào cướp miếng cơm manh áo của anh chàng, lại càng không thể tha thứ cho kẻ nào dám nói xấu Tề Hạo!
Kỷ Hiểu Nguyệt “hừ” một tiếng lạnh lùng, đập mạnh vào tay Hoa Hồ Điệp. Nhưng anh chàng đã sớm tiếp tục than thở:
“Chẳng hiểu Tổng giám đốc Tề chọc giận gì cậu mà sao cậu lại ghét người ta vậy chứ? Cậu có biết có bao nhiêu cô gái mơ ước được lấy anh ấy không?” Ví dụ như anh chàng chẳng hạn, dù không phải là con gái nhưng vẫn muốn được lấy Tề Hạo, bằng chứng sống ở đây chứ đâu.
“Bởi vì mấy cô gái đó đều bị bệnh hết, còn bệnh đến mức hết thuốc chữa cơ. Là mình, mình thà nuôi một con chó còn hơn phải lấy anh ta. Nếu không thì nhảy sông tự vẫn cho rồi!” Kỷ Hiểu Nguyệt cứ nghĩ đến “khắc tinh” của cuộc đời là lửa giận lại phừng phừng.
Đúng là lần nào gặp anh ta cũng toàn gặp chuyện xui xẻo!
Tề Hạo vốn định đến xem Kỷ Hiểu Nguyệt có bị bỏng không, nhưng lại nghe nói cô và bạn trai đang ở phòng trà. Trai chưa vợ, gái chưa chồng ở một nơi vắng vẻ, yên tĩnh thì có thể làm gì? Lửa giận bừng lên, Tề Hạo cũng không biết vì sao mình lại tức giận, anh bước nhanh đến gian trong, nào ngờ lại nghe được một cuộc nói chuyện sặc mùi đặc sắc.
Được lắm, Kỷ – Hiểu – Nguyệt! Là cô nói đấy nhé!
Tề Hạo lạnh lùng quay người đi khỏi.
Lúc nhìn thấy Tề Hạo bước ra từ phòng trà, gương mặt xanh mét hiện lên một nụ cười lạnh lùng quái dị, Nhiếp Phong không khỏi rùng mình.
Hiểu Nguyệt ơi Hiểu Nguyệt, cô lại làm gì khiến cậu ta nổi giận rồi?
60. “… Phú quý bất năng dâm”
Buổi tối về nhà, Kỷ Hiểu Nguyệt lại lên mạng theo thường lệ.
Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt, cuối cùng cậu cũng lên mạng rồi! Mau lên diễn đàn xem đi!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh đi dạo một vòng quanh diễn đàn, chủ đề được nhiều người quan tâm thứ hai là những nhiệm vụ ngẫu nhiên sắp được tăng thêm vào hệ thống. Hả? Nhiệm vụ ngẫu nhiên? Đây không phải ý kiến đề xuất lúc trước của cô sao? Cô vẫn nghĩ sẽ không được dùng, hóa ra hôm nay đã chính thức được áp dụng rồi. Vậy có phải tiền hoa hồng cuối năm của cô sẽ được tăng thêm không?
Kỷ Hiểu Nguyệt đang đắc chí, cảm giác tiền từ trên trời rơi xuống thật là thích, liền tiện tay kích chuột vào chủ đề được nhiều người quan tâm nhất. Thì ra hệ thống sắp thêm một số nhiệm vụ sư đồ và phu thê. Hệ thống quy định, hoàn thành nhiệm vụ này có thể đạt được phần thưởng rất lớn, không chỉ được gấp ba lần điểm kinh nghiệm mà tất cả trang bị được thưởng đều là vật phẩm Thần cấp bình thường không mua được.
Kinh nghiệm gấp ba lần! Trang bị Thần cấp! Chẳng trách diễn đàn lại tắc nghẽn như vậy.
Biến thái hơn, nhiệm vụ này còn có thể thực hiện liên tục nhưng chỉ có hiệu lực trong hai ngày cuối của tuần này. Quá thời gian sẽ hết hiệu lực.
Còn hạn chế thời gian nữa! Chẳng trách… đúng là biến thái!
Từ giờ đến cuối tuần chỉ còn ba ngày, Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ thầm có lẽ cô nên dự trữ một ít thuốc hồi phục. Cái trò chơi biến thái này chẳng qua chỉ muốn lấy mạng người ta mà thôi!
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Tế Nguyệt, lần này cậu nhất định phải giúp bọn mình nhận Phong Diệp Vô Nhai làm sư phụ! Một lần thôi cũng được!”
Măng Mọc Sau Mưa: “Đúng vậy, đúng vậy. Lần trước đều do cái tên Bạch gì đó làm loạn, hại bọn mình không có cơ hội bái sư. Lần này mà bỏ qua cơ hội nữa, mình sẽ tự sát mất, a… a… a! Hơn nữa cái tên Tùng Phong Hàn kia ngốc chết đi được, đi làm nhiệm vụ với tên đó không khác gì tự tử mãn tính. Tốt nhất là để bọn mình nhận Đại Thần làm sư phụ đi, dù chỉ một ngày thôi cũng được”.
Tiểu Đậu Tử: “Đúng, đúng, Tế Nguyệt, cậu nhất định phải giúp bọn mình! Làm ơn đi mà!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh không biết phải trả lời thế nào. Sao đột nhiên bọn họ lại nhớ đến việc này vậy?
Măng Mọc Sau Mưa thấy thuyết phục không có hiệu quả, liền đánh bạo nói: “Tế Nguyệt, không phải cậu thích Phong Diệp Vô Nhai đấy chứ?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Sao có thể!”
Măng Mọc Sau Mưa: “Vậy sao cậu cứ giữ người ta như giữ chồng thế! Chẳng qua bọn mình chỉ bái sư thôi mà, đâu phải là kết hôn với anh ta. Hơn nữa, bọn mình nhận anh ta làm sư phụ, còn cậu kết hôn với anh ta, vậy thì không ai bị thiệt cả, đúng không?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh lại lần nữa im lặng. Đám người chơi với cô thật chẳng phải người thường.
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Đúng thế, cậu nghĩ xem, nhiệm vụ này còn có thể làm liên tục. Đầu tiên, cậu và anh ta hoàn thành nhiệm vụ sư đồ, sau đó thay đổi quan hệ để hoàn thành nhiệm vụ phu thê. Như vậy phần thưởng cả hai loại cậu đều nhận được”.
Tiểu Đậu Tử: “Đúng vậy, bọn mình không có lòng tham đâu, chỉ cần hoàn thành một lần nhiệm vụ sư đồ với anh ta là được rồi”.
Mặng Mọc Sau Mưa: “Hơn nữa, cậu có thể cùng anh ta hoàn thành nhiệm vụ phu thê liên tục, cậu xem, phần thưởng của nhiệm vụ phu thê thật sự rất hấp dẫn!”
Lại một bài thuyết phục nữa bắt đầu…
Tế Nguyệt Thanh Thanh giương cao ngọn cờ “Độc thân” đứng trong làn nước lũ “Kết hôn”, tư thế anh hùng, hiên ngang, bất khuất…
Hai ngày liên tục, Măng Mọc Sau Mưa, Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn kiên trì làm công tác tư tưởng, ngay đến cả Tùng Phong Hàn cũng vội vàng tìm Tế Nguyệt Thanh Thanh:
“Hiểu Nguyệt, bọn mình kết hôn đi”.
Kỷ Hiểu Nguyệt đang uống nước suýt sặc.
|
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Hả?”
Tùng Phong Hàn: “Nếu em đồng ý lấy anh ngoài đời, anh cầu còn không được”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Chuyện cười của anh nhạt quá”.
Tùng Phong Hàn: “Anh nói thật mà. Nhưng anh biết bây giờ em không muốn, anh sẽ đợi em”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Đại hiệp, tôi đang muốn vào phụ bản luyện cấp. Cấp bậc này anh không vào được đâu, tìm người khác chơi cùng đi”.
Bản cô nương không tiếp chuyện được!
Tế Nguyệt Thanh Thanh định bỏ đi, Tùng Phong Hàn nóng nảy, phi thân đến trước mặt Tế Nguyệt Thanh Thanh chặn cô lại:
“Được rồi, anh không đùa nữa, anh đang nói đến nhiệm vụ phu thê trong game. Không phải hoàn thành nhiệm vụ phu thê trong game có thể tăng gấp ba lần kinh nghiệm sao? Ngay cả Vực chủ Ngạo Tuyết Thần Vực Lãnh Huyết Vô Kỵ cũng sắp tìm người hỏi cưới rồi, bọn mình cũng kết hôn đi?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh hoàn toàn phớt lờ Tùng Phong Hàn. Lãnh Huyết Vô Kỵ sắp kết hôn thì liên quan gì đến cô? Cô không muốn kết hôn làm nhiệm vụ! (Mặc dù kinh nghiệm được tăng lên ba lần đúng là rất hấp dẫn, nhưng mà “Phú quý bất năng dâm”, giàu sang không thể buông thả! Lá cờ “Độc thân” kiên cường tung bay trước gió…)
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Không phải anh bận lắm sao?”
Tùng Phong Hàn: “Anh sắp xếp công việc hay ngài cuối tuần rồi, lúc nào cũng có thể lên mạng với em”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh muốn ngất! Đừng mà…
Măng Mọc Sau Mưa lén lút mở một vụ cá cược: “Liệu trong hai ngày, Tùng Phong Hàn có bị Phong Diệp Vô Nhai xử không?”
Tiểu Đậu Tử đặt cược đầu tiên: “Ngày mai Phong Diệp Vô Nhai chắc chắn sẽ xuất hiện, chỉ cần Đại Thần xuất hiện thì, hừm, tên lính mới kia chết chắc rồi! Đại Thần tung một chiêu là có thể định càn khôn”.
Bánh Trôi Tròn Tròn rất biết thời thế: “Mấy ngày nay Phong Diệp Vô Nhai mai danh ẩn tích, ngày mai chưa chắc sẽ xuất hiện. Khó nói lắm, khó nói lắm! Lòng Đại Thần như kim đáy bể vậy!”
***
Rốt cuộc thứ Sáu cuối cùng cũng đã đến.
Nhưng không hiểu sao hôm nay công việc của Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên nhiều hơn hẳn, cộng thêm việc Tổng giám đốc Tề đích thân giao: Sửa lại toàn bộ một đống ghi chép hội nghị vô nghĩa thì đến lúc Kỷ Hiểu Nguyệt rảnh rỗi cũng đã là bốn rưỡi chiều, còn nửa tiếng nữa tan ca. Kỷ Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong việc.
Đăng nhập thôi!
Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa lên mạng đã thấy tin nhắn Tùng Phong Hàn gửi lại:
“Hiểu Nguyệt, tối nay anh sẽ đến tìm em, đợi anh nhé”.
Kỷ Hiểu Nguyệt choáng váng. Trời ơi, không phải An Húc Dương thật sự xin nghỉ rồi lên mạng với cô chứ? Đừng mà…!
Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới lời tỏ tình “từ trên trời rơi xuống” mấy hôm trước của Lộ Tùng Kim Dạ Bạch, hại cô bỏ lỡ mất nhiệm vụ tăng gấp đôi kinh nghiệm. Vì thế sau này mỗi lần nhớ đến hai chữ “gấp đôi”, cô đều cảm thấy tiếc nuối vô cùng!
Nếu lần này Tùng Phong Hàn còn muốn “phá” hai ngày cuối tuần tươi đẹp của cô, cô chỉ có thể “hủy” Tùng Phong Hàn thôi!
Phải xử lý anh ta!
Tuyệt đối không thể để MỘT gã mới chơi game HAI lần liền phá hoại kế hoạch thăng cấp của cô được! Tế Nguyệt Thanh Thanh hạ quyết tâm, cưỡi hạc tiên bay đến chỗ làm nhiệm vụ. Lúc qua miếu Nguyệt Lão, cô thấy nơi đây chật kín người, xem ra số người muốn kết hôn để hoàn thành nhiệm vụ cũng không ít. Trong cơn bão kết hôn, Măng Mọc Sau Mưa, Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn lại tạm ngưng chiến dịch thuyết phục, rủ nhau cùng im lặng, sự yên lặng này khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh nghi ngờ động cơ của mấy cô nàng.
Quả nhiên, thực tế đã chứng minh suy nghĩ của Tế Nguyệt Thanh Thanh hoàn toàn chính xác – đây chỉ là 47. Sự tĩnh lặng trước cơn bão lớn!
Đúng lúc này, một tiếng “tinh tinh” vang lên, Phong Diệp Vô Nhai đã đăng nhập.
Khéo thật đấy…
Mấy hôm rồi không nhìn thấy Đại Thần, bỗng nhiên hôm nay cái tên đó lại sáng, Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên thấy thân thiết lạ lùng.
Không, không, không, sao có thể thân thiết được? Chắc chắn là ảo giác, ảo giác rồi!
Lần nay Phong Diệp Vô Nhai không chủ động gọi cô mà phát lên kênh Thế Giới một tin tức khiến tất cả mọi người sôi sục:
“Phong Diệp Vô Nhai thu nhận đồ đệ, ai muốn bái sư nhanh chóng đến”.
|
61. Đây rõ ràng là một m mưu!
Lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh thấy tin này, cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
Đại Thần à, việc này đã qua mấy ngày rồi, sao anh không chịu ngồi yên đi, anh sợ thiên hạ chưa đủ loạn sao? Rốt cuộc anh muốn gì? Chẳng lẽ anh không biết, một câu nói này của anh cũng đủ để khơi mào chiến tranh thế giới một lần nữa sao?
Quả nhiên, thế giới thật sự đã sôi sục lên vì một câu nói của Phong Diệp Vô Nhai.
Vô số người sau khi đọc được tin nhắn của Phong Diệp Vô Nhai đã không ngừng hò hét ầm ỹ, hy vọng Phong Diệp Vô Nhai thu nhận mình làm đồ đệ. Thậm chí còn có một cô gái tên là Lam Sắc Yêu Cơ chủ động muốn kết hôn với Phong Diệp Vô Nhai.
Có một người dẫn đầu như vậy, lập tức xuất hiện rất nhiều người theo sau phụ họa.
Những người sớm đã muốn “theo” Phong Diệp Vô Nhai vội vàng nhảy bổ ra, vì thế, vốn là thu nhận đồ đệ bỗng trở thành cuộc chiến tranh giành kết hôn.
Trong bối cảnh rối ren, Măng Mọc Sau Mưa lo sợ thiên hạ vẫn chưa đủ loạn, cô nàng gửi lên một câu:
“Phong Diệp chỉ lấy Tế Nguyệt thôi, mấy kẻ các người đừng có phí lời”.
Đột nhiên, tất cả mũi giáo đều hướng về phía Tế Nguyệt Thanh Thanh:
“Giết Tế Nguyệt đi, Phong Diệp là của chúng ta”. Người đầu sỏ vẫn là Lam Sắc Yêu Cơ.
Sức mạnh của Internet đúng là vô cùng mạnh mẽ, có người đã nhanh chóng báo cáo vị trí cụ thể của Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Vì vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã phát hiện cột máu của mình bị giảm mạnh, một lần nữa kề cận với cái chết. Cách đó không xa, rất nhiều người, yêu, ma, thần tay cầm thương, đao, búa lao đến muốn giết cô.
Tế Nguyệt Thanh Thanh toát mồ hôi lạnh, cảnh này sao quen thuộc đến thế?!
Oan uổng quá, thật sự cô không làm gì hết! Chẳng lẽ đi vệ sinh cũng là có tội sao?
Tế Nguyệt Thanh Thanh chạy như điên, nhưng dù cô chạy đến đâu cũng có một đám con gái đuổi theo muốn giết cô.
Ai nói cho tôi biết, lúc tôi không ngồi máy đã xảy ra chuyện gì được không?
(Măng Mọc Sau Mưa thầm nghĩ: “Trăm ngàn lần đừng ai cho cô ấy biết việc này là Đại Thần sai tôi làm!”)
Khi cột máu đã sắp cạn kiệt, Tế Nguyệt Thanh Thanh đột nhiên nhận ra –m mưu! Đây rõ ràng là một m mưu! Giống như trước đó, khi Phong Diệp Vô Nhai ép cô làm người hầu cho anh ta! Trừ phi cô đồng ý, nếu không bất kể cô đi đâu, làm gì cũng đều bị người ta đuổi giết. Tế Nguyệt Thanh Thanh bất đắc dĩ ngẩng mặt lên trời hét lên: “Đại Thần, cứu mạng!”
Thật là bức ép dân lành!
Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa dứt lời, Đại Thần đã nhanh chóng xuất hiện.
Đừng nói cho cô biết, Đại Thần vẫn theo sau nhóm “binh tôm lính tép” đang đuổi giết cô để xem trò vui nhé!
Phong Diệp Vô Nhai xuất hiện, anh không vội ra tay ngay mà thản nhiên gửi cho cô yêu cầu “Một cái ôm”.
Cô còn có thể lựa chọn sao???
Thôi được, không thể không thừa nhận game này rất biến thái, lại còn có kiểu ôm nhau khi đang chiến đấu nữa chứ, nhưng yêu cầu động tác phải thật nhanh. Dù kỹ năng chơi game của Kỷ Hiểu Nguyệt đã đạt đến trình độ “xuất quỷ nhập thần”, nhưng lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh nhảy vào lòng Phong Diệp Vô Nhai, cô nàng cũng đã gần hấp hối.
Kỷ Hiểu Nguyệt vẻ mặt đau thương: Sao lần nào “dính đến” Đại Thần cũng đều có kết quả thế này?
Trong văn phòng Tổng giám đốc, Tề Hạo mỉm cười, vừa nhìn màn hình game vừa theo dõi màn hình giám sát trực tiếp, khuôn mặt đau khổ của Kỷ Hiểu Nguyệt đúng là càng nhìn càng thấy đáng yêu!
Trên màn hình, Tử Y Nữ Hiệp yếu đuối dựa vào lồng ngực rắn rỏi của Phong Diệp Vô Nhai, một bức tranh vừa mạnh mẽ lại dịu dàng!
Nhiều trái tim cùng lúc tan vỡ…
Phong Diệp Vô Nhai: “Em đồng ý lấy anh chứ?”
Phong Diệp Vô Nhai cầu hôn trước sự chứng kiến của tất cả mọi người kìa! Chụp hình thôi!
Lập tức có người đăng bức ảnh chụp trực tiếp cảnh cầu hôn lên diễn đàn, thực hiện bài đưa tin theo tình hình thực tế.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “>_ Kỷ Hiểu Nguyệt rất muốn ném chuột vào màn hình.
Cô dám nói không sao? Cô chắc chắn 100% là nếu cô nói một chữ “Không”, Phong Diệp Vô Nhai nhất định sẽ ném cô cho những người kia thoải mái chém giết.
Đôi khi, im lặng cũng là cam chịu. Phong Diệp Vô Nhai không bỏ qua cơ hội này, ngẩng đầu cao giọng tuyên bố:
“Hôn lễ sắp cử hành, tặng mỗi người hai tấm hồng bao”.
Tất cả mọi người có mặt cùng tỉnh ngộ. Mẹ kiếp! Thì ra các cô đều đang bị lợi dụng à!
Đám người xắn tay áo, tức giận định lao vào tấn công nhưng nghĩ đến hai tấm hồng bao… lại vội vàng đi đến miếu Nguyệt Lão.
“Chờ chút, ta không đồng ý!” Tùng Phong Hàn vừa lên mạng đột nhiên lao đến, tà áo trắng bay bay, phảng phất có nét giống tiên nhân giáng trần.
Tế Nguyệt Thanh Thanh bỗng cảm thấy tối sầm mặt mày, “Tùng đại hiệp” à, anh có biết anh đang làm cái gì không?
Oa, cướp dâu kìa!
Mọi người lại được một phen xôn xao.
Nhưng vừa thấy người đến cướp dâu, tất cả lại im lặng.
Tùng Phong Hàn à, cậu chắc là cậu muốn cướp vợ của Phong Diệp Vô Nhai chứ? Cậu chắc chắn đấy chứ?
Làm ơn để ý một chút, cướp dâu cũng phải có thực lực đấy!
Có lẽ do nghĩ đến một kết quả không thể tránh khỏi, hoặc do hai tấm hồng bao làm cho lóa mắt, ai đó đã khởi xướng tung một luồng điện xanh ngắt đánh thẳng vào Tùng Phong Hàn. Bạch Sam Hiệp Khách ngã phịch xuống đất nhưng vẫn chưa chết. Liền ngay sau đó, hàng loạt những tia chớp lấp loáng từ khắp nơi không hẹn mà cùng lao đến, đánh vào Tùng Phong Hàn, Tùng Phong Hàn nhanh chóng anh dũng hi sinh.
Đây là lần đầu tiên ngoài những lần làm nhiệm vụ, có nhiều người “nhất trí đồng lòng” cùng hành động đến vậy, Tùng Phong Hàn phút chốc tạo nên một truyền thuyết mới!
Vì hai tấm hồng bao, dòng người kéo đến miếu Nguyệt Lão khi bước qua xác Tùng Phong Hàn đều không quên chém thêm một dao. Tùng Phong Hàn đau đớn liên tục tử vong…
Măng Mọc Sau Mưa lặng lẽ nói với Tiểu Đậu Tử: “Về sau trăm ngàn lần đừng nên đắc tội với Đại Thần”.
Tiểu Đậu Tử trịnh trọng nói: “Mình sớm đã biết điều đó rồi”.
|