Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám
|
|
62. Nếu không phải là cô, anh sẽ không lấy ai hết
Phong Diệp Vô Nhai đặt Tế Nguyệt Thanh Thanh vào sau xe ngựa rồi lao như bay đến miếu Nguyệt Lão.
Trong chiếc xe rộng rãi, Phong Diệp Vô Nhai mặc áo giáp vàng ngồi rất gần Tế Nguyệt Thanh Thanh. Đây không phải lần đầu tiên họ ở gần nhau như vậy nhưng trong giây lát khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy gò bó, như thể có một đôi mắt ở phía bên kia màn hình đang xuyên qua lớp sóng điện từ nhìn cô chằm chằm, khiến cô cảm thấy mất tự nhiên.
Tế Nguyệt Thanh Thanh do dự, cô không biết phải nói gì để khẳng định lập trường của mình, nhằm vớt vát lại chút thể diện vừa ném đi lúc nãy, đúng lúc đó, Phong Diệp Vô Nhai đột nhiên nói một câu:
“Phu nhân chờ chút”. Sau đó yên lặng.
Tế Nguyệt Thanh Thanh biết, đây chỉ là một cách nói khác của cắm máy. Không biết Đại Thần có việc gì? Xe ngựa vẫn đang phi như bay về hướng miếu Nguyệt Lão, Tế Nguyệt Thanh Thanh thần trí bất định:
Không phải mình thật sự muốn lấy Đại Thần chứ? Lá cờ “Chủ nghĩa độc thân” phải kiên cường giữ vững không phải sao?
Nhưng… căn cứ vào tình hình này, không lấy liệu có được không?
Lấy Phong Diệp Vô Nhai còn tốt hơn bị người ta đuổi giết?
Lấy Phong Diệp Vô Nhai còn tốt hơn lấy Tùng Phong Hàn?
Dù kết hôn vì nhiệm vụ là nỗi xấu hổ của cô, nhưng… kinh nghiệm được tăng ba lần… cũng hấp dẫn lắm, nhất là kinh nghiệm lại được tăng ba lần khi ở cùng Đại Thần!
Hay là… cứ kết hôn trước, đợi qua hai ngày, hoàn thành xong nhiệm vụ rồi lại ly hôn, như thế cũng được phải không?
Dù nói “Phú quý bất năng dâm”, nhưng mà… chỉ hai ngày thôi, hai ngày thôi mà, thật ra… chắc là… cũng không tổn hại gì.
Măng Mọc Sau Mưa nói cũng có cái đúng, chỉ là game thôi, sao phải nghiêm trọng như vậy. Lấy thì cứ lấy, sao phải sợ mất mặt!
Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai! [1]
[1] Hai câu trong bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng, nghĩa là: Từ xưa đến nay chưa từng có vật nào cả, nếu vậy bụi biết bám vào đâu. Cũng như nếu tâm mình là một vật không hình không tướng thì sẽ không bao giờ dính bụi, mà trở nên mờ tối.
A Di Đà Phật!
Tâm trí Tế Nguyệt Thanh Thanh còn đang lơ lửng thì đột nhiên một tiếng “ầm” vang lên, pháo hoa rợp trời, trăm hoa đua nở. Chiếc xe ngựa Tế Nguyệt Thanh Thanh đang ngồi biến thành một bông pháo hoa lớn, “bụp” một tiếng, nổ tung! Tâm trí Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn đang phiêu dạt tận phương trời nào. Mãi đến khi thấy Tử Y Nữ Hiệp bị pháo hoa tung lên không trung, hồn phách cô mới vội vã quay trở về, muốn tự cứu mình nhưng xem ra bị chậm một bước!
Phong Diệp Vô Nhai bay lên cùng tiếng nổ mạnh, chuẩn xác ôm lấy Tế Nguyệt Thanh Thanh vào lòng, sau đó xoay người rất đẹp mắt, vững vàng dừng lại trước miếu Nguyệt Lão.
Lúc này, trước miếu Nguyệt Lão, một khung cảnh hoành tráng chưa từng thấy khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh trợn tròn hai mắt vì ngạc nhiên.
Chưa nói đến một biển người đột nhiên xuất hiện, chỉ riêng hai hàng Thần Điểu lấp lánh hào quang đứng hai bên miếu Nguyệt Lão cùng hai hình trái tim lớn được kết bằng hoa hồng vàng trên quảng trường cạnh miếu Nguyệt Lão cũng đã đủ khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh không nói nên lời.
Nguyệt Lão bắt đầu đọc lời thề cho cặp đôi mới.
Tế Nguyệt Thanh Thanh hoàn toàn bị sốc. Đại Thần, trò chơi này của nhà anh à? Hay là anh có quá nhiều tiền không biết tiêu vào đâu? Thật chưa từng thấy ai đặt tiệc cưới xa hoa bậc nhất như thế này.
Đợi chút! Tế Nguyệt Thanh Thanh giật mình. Khung cảnh này, nếu không mất vài ngày chuẩn bị thì không thể làm được. Đại Thần đã sớm biết ngày hôm nay sẽ kết hôn sao?
Măng Mọc Sau Mưa đột nhiên xuất hiện nói với cô:
“Tế Nguyệt, cậu xem bộ lễ phục này của mình có đẹp không? Đại Thần tặng đấy! Mỗi người được một bộ! Đây là hôn lễ xa hoa nhất mà mình từng thấy, nghe nói lát nữa trong tiệc cưới, mỗi người có mặt đều được nhận hồng bao 8888, còn có thần dược gia tăng giới hạn nữa. Đại Thần nhà cậu tốt với cậu quá!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh lại lần nữa kinh ngạc: Tặng mỗi người một bộ lễ phục? Hồng bao 8888? Thần dược gia tăng giới hạn? Đại Thần, anh… anh… anh cho tôi đi! Tôi cũng muốn được ăn tiệc, a… a… a…! Cuối cùng, cô cũng hiểu vì sao ở đây lại có cả biển người như vậy. Thì ra đều là tới để nhận hồng bao và thần dược!
Tế Nguyệt Thanh Thanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nên không biết Nguyệt Lão đang hỏi cô có đồng ý lấy Phong Diệp Vô Nhai không.
Măng Mọc Sau Mưa gửi tin nhắn đến: “Mau đồng ý! Đồng ý đi!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh ngây người hỏi lại: “Đồng ý cái gì?”
Măng Mọc Sau Mưa phút chốc nổi giận:
“Tế Nguyệt Thanh Thanh! Phong Diệp Vô Nhai làm nhiều việc như vậy cũng chỉ vì cậu. Anh ấy thể hiện rất rõ thái độ nếu không phải là cậu thì quyết không lấy ai hết. Nếu cậu còn tiếp tục nói rằng cậu không biết anh ấy thích cậu, mình sẽ giết cậu đấy!”
Lần đầu tiên Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy đầu óc mình không còn dùng được nữa.
Không phải quân ta quá yếu, mà thật sự là do quân địch quá mạnh!
Đại Thần thích cô?
Tế Nguyệt Thanh Thanh cố gắng xâu chuỗi những sự kiện đã xảy ra giữa hai người bọn họ, thật sự có chuyện này sao? Nếu không phải cô thì anh ta sẽ không lấy ai hết sao? Chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Sao cô lại cảm thấy trong lòng rối bời như vậy chứ?...
Trước miếu Nguyệt Lão, sự im lặng của Tế Nguyệt Thanh Thanh khiến không khí xung quanh phút chốc lại sôi sục.
Không phải đầu Tế Nguyệt Thanh Thanh có vấn đề thì hẳn là cô ta muốn bị giết!
Chưa cần nhắc đến chuyện đối phương là Phong Diệp Vô Nhai, chỉ nhìn khung cảnh xa hoa này thôi cũng đủ khiến người ta nói “Tôi đồng ý” một vạn lần rồi! Nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh trong thời khắc quan trọng này lại bỗng nhiên im lặng!
Ngược lại, đương sự lại tỏ ra rất thản nhiên, Phong Diệp Vô Nhai ung dung chờ đợi phản ứng tiếp theo của Tế Nguyệt Thanh Thanh. Trong lúc khán giả không chịu đựng được nữa, anh lại bình thản ra mặt giải thích:
“Phu nhân xúc động quá rồi, xin mọi người chờ cho một lát!”
|
63. Động phòng trong truyền thuyết
Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng bối rối. Một mặt cô tự nhủ với bản thân, đây chỉ là trò chơi; mặt khác lại bị nguyên tắc “Phú quý bất năng dâm” làm cho phân vân; nhưng rồi cô nghiêm túc suy nghĩ vào giây phút cuối, Đại Thần… thật sự thích cô sao?
Ta Là Một Con Rồng đứng bên cạnh đang háo hức chuẩn bị nhận hồng bao không nhịn được lặng lẽ gửi tin nhắn đến trách móc:
“Kỷ Hiểu Nguyệt! Cậu mà không đồng ý thì mình cũng muốn giết cậu đấy!”
Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt Thanh Thanh! Cậu có phải là tiên hiệp không vậy? Chỉ là kết hôn trong game thôi mà, cậu lề mề gì chứ!”
Trên đầu mọi người hiện lên đủ các loại câu nói, nhưng trong mắt Kỷ Hiểu Nguyệt, khung tán gẫu đã trở thành một lưỡi đao sắc nhọn đang nhe nanh cười với cô.
Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần lên tiếng từ chối, cô sẽ lập tức trở thành kẻ thù của toàn thế giới, và sẽ bị loạn đao giết chết!
Bạn bè xa lánh, và quả thực bạn bè đang xa lánh cô rồi!
Cô có thể từ chối sao?
Tế Nguyệt Thanh Thanh lặng lẽ khóc thầm.
[Riêng Tư] Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Đại Thần, anh đang bức hôn phải không?”
[Riêng Tư] Phong Diệp Vô Nhai: “Nếu phu nhân không thích, ta cũng có thể cướp dâu”.
Cướp dâu…
>_<
Tế Nguyệt Thanh Thanh lại lần nữa khóc thầm.
Cướp dâu trong game có hai tình huống.
Tình huống thứ nhất là nhiều nam tranh một nữ hoặc nhiều nữ tranh một nam. Khi không thể giải quyết, có thể đến trước miếu Nguyệt Lão PK để Nguyệt Lão làm chứng, người thắng có thể ôm mỹ (nam) nhân về. Như vừa rồi, nếu Tùng Phong Hàn muốn cướp dâu, anh phải chính thức PK với Phong Diệp Vô Nhai, nhưng khoảng cách thực lực của hai người quá lớn, kết quả ai cũng có thể đoán được. Kiểu PK này hoàn toàn không có chút ý nghĩa gì. Vì vậy mới có người không nhịn được, quyết tâm đi xử lý Tùng Phong Hàn – thời gian chính là kinh nghiệm!
Tình huống thứ hai là cả nam lẫn nữ đều không đạt được sự đồng thuận về việc kết hôn, lúc đó có thể cưỡng chế cướp dâu. Quá trình cướp dâu rất đơn giản, hai bên nam nữ PK. Người nào PK thắng là cướp dâu thành công. Người cướp dâu thành công từ đấy về sau có quyền tuyệt đối trong cuộc hôn nhân này.
Cô và Phong Diệp Vô Nhai PK? Vậy khác nào tìm đến cái chết! >0<
Hơn nữa nghe nói người bị cướp sẽ không có tư cách đòi ly hôn, nếu Phong Diệp Vô Nhai cướp dâu thành công, liệu có phải cô sẽ vĩnh viễn không thể làm lại cuộc đời không?
Kỷ Hiểu Nguyệt mặc định bàn phím là Phong Diệp Vô Nhai, nghiến răng nghiến lợi ấn lấy ấn để.
Cuối cùng, trên màn hình, Tử Y Nữ Hiệp cũng nói ra ba chữ:
“Tôi đồng ý”.
Tất cả những người chứng kiến hôn lễ hoan hô ầm trời! Pháo hoa lại một lần nữa làm nóng bầu không khí ở miếu Nguyệt Lão, cả vùng trời ngập tràn sắc màu. Tất cả mọi người đều thở phào, miếu Nguyệt Lão tràn ngập niềm vui.
Kỷ Hiểu Nguyệt không biết nói gì, chỉ đành ngẩng đầu nhìn trời cao trong lòng thầm oán thán.
Cứ như vậy mà lấy anh ta sao?
Lá cờ “Độc thân” chưa kịp giương lên đã bị đốn xuống.
Hôn lễ chính thức bắt đầu, người người hoan hô ầm trời. Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng được lĩnh hồng bao rồi!
Vui mừng nhất phải kể đến Măng Mọc Sau Mưa, Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn.
Tốt quá rồi! Cuối cùng Đại Thần cũng đã kết hôn, bọn họ có thể bái sư học đạo rồi! Bang Không Tưởng từ nay về sau đã có thêm một hậu phương vững chắc, có thể phát triển hùng mạnh rồi.
Không những vậy, trong vụ cá cược lần trước, Măng Mọc Sau Mưa thắng đậm. Phong Diệp Vô Nhai không hề động thủ đối với Tùng Phong Hàn, thay vào đó đã có người khác ra mặt xử lý anh ta. Vì thề, Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn đều thua.
Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn không cam lòng! Vụ cá cược này sao giống một cái bẫy thế nhỉ? Tùng Phong Hàn không phải bị Măng Mọc Sau Mưa xử lý đấy chứ? Nhưng Măng Mọc Sau Mưa kiên quyết không thừa nhận.
Hai người Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn nhanh chóng quyết định từ nay sẽ không bao giờ cá cược thêm bất cứ thứ gì với Măng Mọc Sau Mưa nữa.
Sau khi nhận hồng bao và sử dụng thần dược tăng giới hạn, Ta Là Một Con Rồng bỗng nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng: Vậy Tùng Phong Hàn thì sao? Anh chàng đó không hiểu sao bỗng im lặng lạ thường, không phải cậu ta bị kích động mạnh quá nên rời mạng, tìm một góc, gặm nhấm nỗi đau khổ một mình đấy chứ? Mình làm vậy, có phải hơi… bất nhân bất nghĩa không? Nhưng quay lại nhìn điểm giới hạn tăng cao, lại có thêm cả tiền bạc, Ta Là Một Con Rồng cuối cùng cũng bình tâm trở lại. Chỉ là game thôi mà, có phải sự thật đâu! Hơn nữa, chẳng phải Tế Nguyệt Thanh Thanh tự nguyện sao…
Tân lang, tân nương thay lễ phục do hệ thống cung cấp. Vì tiệc cưới của họ thuộc diện xa hoa bậc nhất nên bộ lễ phục dĩ nhiên cũng thập phần sang trọng. Nhìn mũ phượng đính bảo thạch lấp lánh trên đầu tân nương cũng đủ biết nó xa xỉ thế nào.
Lúc hôn lễ bắt đầu, hai người đều nhận được một bao lễ vật lớn, vô cùng sang trọng mà hệ thống gửi tặng. Lúc mở bao lễ vật ra, ánh sáng rực rỡ của bộ trang bị Thần cấp hiếm có khiến Tế Nguyệt Thanh Thanh bị chấn động mạnh.
Người đến người đi đông không sao kể siết, mục đích để xem hôn lễ và lấy hồng bao là chính!
Thật là cảnh tượng xa xỉ nhất từ trước đến nay! Con số 8888 bay đầy màn hình khiến Kỷ Hiểu Nguyệt cực kỳ đau lòng. Mình cũng muốn!
Trong tiếng hoan hô của mọi người, tân lang ôm tân nương đi giữa hai hàng Thần Điêu sặc sỡ, sau đó phi thân, cưỡi mây, đạp gió bay đi.
Cùng với hình ảnh đó, trái tim của biết bao cô gái đồng thời tan nát… Vì sao lại chỉ có chế độ một vợ một chồng cơ chứ???
Tế Nguyệt Thanh Thanh nép vào lòng Phong Diệp Vô Nhai, làn gió khẽ mơn trớn mái tóc đen của hai người, lướt nhẹ lên bộ hỷ phục đỏ thắm, tay áo khẽ bay bay, Phong Diệp Vô Nhai cúi đầu, trìu mến nhìn Tế Nguyệt Thanh Thanh. Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng mỉm cười dịu dàng với Phong Diệp Vô Nhai.
Từ lúc bắt đầu lễ cưới đến giờ, Kỷ Hiểu Nguyệt hết sốc đến giật mình rồi lại chuyển sang trạng thái kinh ngạc. Ngay cả giây phút khi hôn lễ đã hoàn toàn kết thúc, cô vẫn chưa hồi phục được thần trí. Hình ảnh hai bộ hỷ phục đỏ thắm, sinh động, quyến rũ trên màn hình làm nổi bật hình ảnh đôi trai tài gái sắc trên nền phong cảnh tuyệt đẹp thật đậm nét thần tiên.
Nhất là lúc Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn nhau cười, trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng thấy nhẹ nhàng rung động.
Đây… đây… đây là cảm giác gì thế? Sao đột nhiên cô lại thấy Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh rất xứng đôi nhỉ? Kỷ Hiểu Nguyệt vừa không ngừng khinh thường bản thân vừa tiếp tục than thở.
|
Kế đó là màn động phòng tại cư gia của Phong Diệp Vô Nhai.
Trước khi đến đó, Tế Nguyệt Thanh Thanh đã liên tục nhắc nhở mình: “Không thể để Phong Diệp Vô Nhai dễ dàng toại nguyện, dù lấy anh ta rồi nhưng mình vẫn có thể phản kháng. Phản kháng, phải kiên quyết phản kháng!”
Nhưng vừa đến cư gia của Phong Diệp Vô Nhai, lá cờ “Phản kháng” của Tế Nguyệt Thanh Thanh lại bị đánh bay. Tế Nguyệt Thanh Thanh không ngờ đó lại chính là tòa thành nhỏ mà cô vẫn đến hàng ngày – Tòa thành cổ màu trắng!
Tế Nguyệt Thanh Thanh kinh ngạc đi một vòng quanh tòa thành, sau đó chạy đến trước mặt Phong Diệp Vô Nhai: “Anh mua chỗ này rồi sao?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Ừ”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Chắc là tốn kém lắm”.
Phong Diệp Vô Nhai: “Điều đó không quan trọng”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “…..”
Phong Diệp Vô Nhai: “Vào thôi”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh đi theo Phong Diệp Vô Nhai vào phòng tân hôn. Uầy! Căn phòng này cũng do anh ta bỏ tiền ra trang trí sao? Tinh tế, xinh đẹp thật! Mỗi gian phòng trong tòa thành này đều không thể chê vào đâu được.
Tế Nguyệt Thanh Thanh như một người mới từ quê ra tỉnh, vừa dạo quanh nhà vừa nhớ đến những lời của Măng Mọc Sau Mưa. Đại Thần… sao anh lại mua nơi này?
Đầu tiên là tổ chức một hôn lễ xa xỉ, sau đó lại mua tòa thành mà cô thích, đến cả phòng ngủ cũng trang trí theo màu tím nhạt mà cô yêu. Ý của Đại Thần chẳng phải rất rõ ràng sao.
Chẳng lẽ… Hay là… đúng như Măng Mọc Sau Mưa nói, Đại Thần… thật sự thích cô?
Nhưng mà… Không lý nào! Không thể như thế được!
Chắc là… không phải chứ!
Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa suy nghĩ vừa ngắm nghía khu vườn lộng lẫy.
Vẫn đi theo phía sau, Phong Nguyệt Vô Nhai đợi đến khi cô đi tham quan một vòng tòa thành xong, mới nói: “Động phòng thôi”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh đỏ mặt, toát mồ hôi: “Hả?”
Thật ra, động phòng trong game rất đơn giản, hai người mới kết hôn sẽ bị nhốt trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy, ngoài nói chuyện ra không làm được gì hết.
Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang bối rối, không biết nên nói gì với Đại Thần thì cửa phòng Tổng giám đốc đột nhiên bật mở. Một bóng người cao lớn trầm ổn bước về phía Kỷ Hiểu Nguyệt.
64. Anh rất muốn… ôm cô!
Từ sau lần bị đẩy xuống nước, Tổng giám đốc Tề không buồn liếc cô lấy một lần, nên lúc thấy Tề Hạo đi về phía mình, Kỷ Hiểu Nguyệt rất bất ngờ, có cảm giác mây đen đang kéo đến bao phủ trên đầu mình. Vội nhìn ra xung quanh cầu cứu thì cô mới phát hiện ra cả văn phòng lúc này đã về hết, chỉ còn lại mỗi mình cô “đơn thương độc mã”.
Đều tại Đại Thần cả, sao lại chọn kết hôn giờ này cơ chứ. Mọi người tan ca hết rồi, giờ còn mỗi mình cô. Chẳng may Tổng giám đốc muốn báo thù, ném cô từ trên này xuống thì sao?!
Nên nhớ, đây lại còn là tầng 48 đấy nhé!
Đôi mắt đen hấp háy, Kỷ Hiểu Nguyệt thu nhỏ cửa sổ game lại, chuyển sang cửa sổ soạn thảo văn bản Word.
“Chào Tổng giám đốc, hết giờ làm rồi mà anh vẫn chưa nghỉ sao?” Lúc Tề Hạo đến trước mặt, Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào hỏi.
Tôi vốn là một nhân viên tốt lại rất biết nghe lời. Nhưng đáng tiếc lời nói này đã không còn sức thuyết phục nào nữa.
Nhìn đôi mắt tinh ranh và cảnh giác của Kỷ Hiểu Nguyệt, Tề Hạo nhẹ nhàng nói:
“Rót cho tôi một tách cà phê”.
“Vâng, thưa Tổng giám đốc”. Kỷ Hiểu Nguyệt đi vòng qua Tề Hạo đến phòng trà.
Chỉ vậy thôi sao? Chỉ cần rót một tách cà phê thôi à? Kỷ HIểu Nguyệt trong lòng không khỏi nghi ngờ. Ngay giây tiếp theo, Tổng giám đốc Tề lập tức dùng hành động để đáp lời cô. Tề Hạo rất nhanh nắm lấy cánh tay Kỷ Hiểu Nguyệt, hơi dùng sức, lập tức cơ thể xinh đẹp của cô đã ngã vào lòng anh.
Hơi thở đàn ông lẫn với mùi nước hoa nhè nhẹ nhanh chóng tác động tới tất cả các giác quan của Kỷ Hiểu Nguyệt. Bị tấn công bất ngờ đến mức choáng váng mặt mày, cô lập tức lộ nguyên hình, tức giận kêu lên:
“Buông tôi ra! Đồ bỉ ổi!”
Phụ nữ xung quanh hắn ta còn thiếu sao? Sao hắn ta vẫn tỏ ra đói khát vậy? Cô tuyệt đối không bao giờ hạ thấp giá trị của bản thân. So với những cô gái của Tề Hạo, cách trang điểm bây giờ của cô mà cũng có thể khiến Tề Hạo thấy hứng thú, nếu không phải vì hắn ta đang đói bụng ăn quàng thì chẳng còn cách giải thích nào nữa? Đúng là tên đê tiện bỉ ổi?
Ánh mắt Tề Hạo phút chốc trở nên vô cùng lạnh lẽo khiến cô sư tử nhỏ đang nổi giận nhanh chóng tỉnh táo lại. Địch mạnh ta yếu, nên dùng trí, không nên dùng sức! Vì thế, giọng Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng trở nên dịu dàng, khuôn mặt nhỏ cố nặn ra một nụ cười lấy lòng:
“Sư huynh… anh cứ như vậy tôi không thể đi rót cà phê được!”
Tề Hạo khẽ nhếch môi, tặng cho cô một nụ cười mê hoặc.
Đóng kịch! Phải tiếp tục đóng kịch thôi!
Anh rất thích nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này thay đổi thái độ trong nháy mắt, cũng đặc biệt thích nhìn dáng vẻ nổi giận nhưng lại không thể không khuất phục của cô. Anh thực sự rất muốn… ôm cô! Tề Hạo bỗng phát hiện, khao khát được ôm cô không biết từ bao giờ đã âm ỉ, nhen nhóm trong trái tim anh. Vì thế, khi đã ôm được, anh càng không muốn buông tay. Cô chắc không biết, giờ này đúng ra là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.
Nghĩ đến “động phòng hoa chúc”, ánh mắt Tề Hạo bừng lên hai ngọn lửa sáng rực. Mới nghĩ đến thôi mà anh đã không thể kiềm chế được, Kỷ Hiểu Nguyệt, cô ấy là người đầu tiên khiến anh có cảm giác này! Kỷ Hiểu Nguyệt ngây ngô lại không ngừng vặn vẹo cơ thể, cô có biết mình đang làm gì không?
Cánh tay Tề Hạo càng ghì chặt hơn khiến cơ thể Kỷ Hiểu Nguyệt càng dán chặt vào người anh. Sự mạnh mẽ của đàn ông cùng sự mềm mại của phụ nữ đúng thời điểm này đạt đến độ kết hợp hoàn hảo – nhưng khuôn mặt “muốn nổi giận lại không dám” của Kỷ Hiểu Nguyệt đang “tàn phá” khung cảnh lãng mạn.
“Cà phê không cần nữa”. Tề Hạo gần như lạc giọng đáp.
Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên cảm thấy vật gì cương cứng đâm vào bụng mình.
Á!!! Đó… đó… đó là cái gì vậy?!!!
|
65. Người thật PK
Một lần nữa bị nguy hiểm tấn công, Kỷ Hiểu Nguyệt không thể giữ hình tượng nhân viên tốt đẹp nữa, cô dùng sức lên gối, đập mạnh vào cái vật cương cứng kia. Cuối cùng cũng tự do rồi, Kỷ Hiểu Nguyệt như một chú thỏ con thoát khỏi nanh vuốt con sói lớn chạy trốn như bay.
“Á!” Cũng lúc đó tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cảm giác này Tề Hạo tuyệt nhiên chưa từng nếm trải.
Tề Hạo tức giận, vươn tay định bắt lại chú thỏ bé nhỏ ấy. Nào ngờ chú thỏ hoảng sợ đến mức không còn nhận ra đường lối, cứ thể mở cửa sổ nhảy xuống.
“Kỷ Hiểu Nguyệt!” Đây là tầng 48 đấy! Cô gái này vì muốn trốn chạy anh mà sẵn sàng nhảy lầu!
Tề Hạo trơ mắt nhìn Kỷ Hiểu Nguyệt nhảy ra ban công nhỏ bên ngoài cửa sổ, giẫm lên mấy chậu hoa, rồi chống hai tay lên lan can, lách người trèo sang ban công ngoài phòng trà, chạy mất tăm. Một loạt các động tác liền mạch, đến là trơn tru.
Shit! Cô ấy nghĩ mình đang PK trong game sao? Lại còn chơi trò “chạy đến vách, bay trên mái” nữa chứ. Tề Hạo thật sự tức giận, ngày mai anh sẽ sai người đóng kín tất cả các cửa sổ này lại!
Kỷ Hiểu Nguyệt điên cuồng chạy một mạch xuống tầng dưới, đột nhiên nhớ ra máy tính của cô vẫn chưa tắt, nếu để cái tên Tổng giám đốc biến thái kia thấy cô chơi game trong giờ làm việc, cô nhất định sẽ chết rất thảm! Thế là cô quay trở lại tầng trên, “cạch”, gạt cầu dao điện xuống. Giờ thì an toàn rồi! Dù sao văn phòng cũng không còn ai, phòng Tổng giám đốc đã có cầu dao điện riêng, sẽ không ảnh hưởng đến ai hết. Nghĩ vậy, Kỷ Hiểu Nguyệt yên tâm bỏ đi.
Nhưng, bạn nhỏ Kỷ Hiểu Nguyệt không biết chút nào về điện đã vô tình gạt nhầm cầu dao điện mất rồi. Vì thế, Tề Hạo vừa bước vào thang máy đã bị kẹt cứng trong đó. Sau một thoáng giật mình, Tề Hạo nổi điên:
“Kỷ Hiểu Nguyệt!”
“Rầm”, anh đấm thật mạnh vào vách cầu thang máy.
Ôi, đứa trẻ đáng thương!
***
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa về đến nhà đã nghe chủ nhà thông báo: Một là quý sau nộp tiền, hai là chuyển đi! Đúng là năm xui tháng hạn!
Kỷ Hiểu Nguyệt cắn răng đáp: “Ba ngày nữa cháu sẽ rời đi!”
Dù sao căn nhà mới cũng đã dọn dẹp gần xong, chỉ còn một ít đồ gia dụng chưa sắm kịp nữa thôi. Cô tính ba ngày sau sẽ chuyển vì thời gian hai ngày này rất quan trọng, không thể lãng phí được!
Lại phải “đổ máu” một trận nữa rồi!
Trước mắt Kỷ Hiểu Nguyệt hiện lên những con số 8888, nếu tiền trong game có thể biến thành tiền thật thì tốt biết bao! Kỷ Hiểu Nguyệt cắn miếng bánh quy rẻ tiền mua ở siêu thị, vừa đăng nhập game vừa nghĩ: “Tổng giám đốc Tề nói sẽ chia hoa hồng, nhưng không biết phải đợi đến khi nào?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh lên mạng nhưng Phong Diệp Vô Nhai không còn trên mạng nữa, tòa thành cổ lộng lẫy có chút trống trải.
Đúng lúc này, Măng Mọc Sau Mưa gửi tin nhắn đến:
“Tế Nguyệt Thanh Thanh, cậu còn mặt mũi để quay về à? Đêm động phòng lại dám bỏ rơi người ta, giờ tất cả mọi người đến muốn giết cậu đấy!”
66.Tên biến thái đó chính là ông xã em đấy!
Đêm động phòng lại bỏ rơi người ta… Tội danh lớn thật đấy! Tế Nguyệt Thanh Thanh cảm thấy thập phần xấu hổ. Sự thật đúng là như thế… Nhưng có phải cô cố ý đâu, cô cũng là người bị hại mà! Nhớ tới hành vi xấu xa của Tề Hạo, Kỷ Hiểu Nguyệt lại thấy tức giận, tên đàn ông thô lỗ đó đúng là vận hạn của cô mà!
Tám giờ, nick Phong Diệp Vô Nhai vẫn một màu xám xịt.
Ta Là Một Con Rồng lặng lẽ nói với Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Đừng nói với ai là cậu quen mình nhé, mình sợ bị người ta giết lắm”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Vậy lúc cậu chỉ vì một tấm hồng bao và ít thần dược gì đó mà ép mình lấy Phong Diệp Vô Nhai, cậu có nghĩ đến việc Tùng Phong Hàn sẽ giết cậu không?”
Ta Là Một Con Rồng tự biết mình đuối lý, vội vàng rời mạng.
Chín giờ, nick Phong Diệp Vô Nhai vẫn tối đen. Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng trong tòa thành đưa mắt nhìn xa xăm, không dám bước ra ngoài.
Lúc nãy, Kỷ Hiểu Nguyệt có dạo qua diễn đàn xem người khác mắng Tế Nguyệt Thanh Thanh vô tình vô nghĩa thế nào, rồi vừa đợi Đại Thần xuất hiện vừa xem tivi.
Trên tivi đang chiếu bộ phim An Húc Dương được mời diễn ở nước ngoài. Đúng là anh chàng đang rất được hâm mộ, đi đến đâu cũng được rất nhiều fan chào đón. Lúc đứng trên sân khấu, An Húc Dương thường có thói quen hất nhẹ mái tóc dài, mỉm cười với ống kính, dáng vẻ thân thiện lại đẹp trai khiến không biết bao nhiêu nữ sinh mê mệt.
“Bài hát này dành tặng cho người con gái tôi yêu nhất”. An Húc Dương trên ti vi nói xong, tất cả khán thính giả đều ồ lên bất ngờ.
Vô số thiếu nữ sau phát ngôn đó của anh mà tan nát cõi lòng. An Húc Dương có bạn gái rồi sao?!!!
Kỷ Hiểu Nguyệt cùng lúc lập tức bị sặc nước trái cây.
Giọng hát tha thiết đầy lôi cuốn bắt đầu cất lên:
“… Trong lòng anh, em luôn là người con gái đẹp nhất, mỗi nụ cười đều khiến anh say mê. Từng thói quen xấu, vẻ đẹp của em, đến cái mím môi mỗi khi em tức giận, la la ♪ ♪ ♪, trong lòng anh em luôn là đẹp nhất…”
Giai điệu quen thuộc khiến Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình nhớ lại thời gian sáu năm về trước. Dưới ánh trăng, bên gốc liễu, một chàng trai đẹp đẽ ôm đàn ghita hát. Giọng hát của anh như bầu trời thu, trong sáng và tinh khôi. Tiếng hát ấy nhẹ nhàng theo làn gió bay đến trái tim người nghe. Chính vào giây phút ấy, Kỷ Hiểu Nguyệt đã nhìn anh với ánh mắt khác.
Cô thoáng giật mình.
Nhưng An Húc Dương của hiện tại đã không còn ôm đàn ghita nữa. Theo sau anh là đám paparazzi chuyên săn lùng tin tức về cuộc sống riêng tư. Kỷ Hiểu Nguyệt choàng tỉnh, tự nhủ nhất định phải tránh xa An Húc Dương, cô không muốn trở thành “món ngon” của đám phóng viên ấy.
Mười giờ, Phong Diệp Vô Nhai vẫn chưa đăng nhập. Tế Nguyệt Thanh Thanh bắt đầu mất kiên nhẫn. Vì sao… không có Đại Thần thời gian trôi qua lâu vậy?
Sợ bị đám người đang bức xúc ngoài kia đánh hội đồng, Tế Nguyệt Thanh Thanh không dám bước ra khỏi cửa. Cô cứ quanh quẩn trong nhà, sắp xếp đi sắp xếp lại các loại hoa, dược thảo và đồ trang trí để giết thời gian.
Mười một giờ, Phong Diệp Vô Nhai vẫn không chịu đăng nhập.
Tế Nguyệt Thanh Thanh trong lòng không ngừng gào khóc: “Đại Thần, anh mau ra đây đi! Nếu không, chưa bị người ta giết thì tôi đã chết vì buồn chán rồi!”
Nhưng mất kiên nhẫn không chỉ có mình Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Chỉ còn một tiếng nữa là mười hai giờ đêm, giờ nhiệm vụ bắt đầu, vậy mà Phong Diệp Vô Nhai vẫn chưa thấy xuất hiện. Chắc chắn anh bị Tế Nguyệt Thanh Thanh làm tổn thương rồi! Ôi, Phong Diệp Vô Nhai đáng thương!
|
Măng Mọc Sau Mưa, Tiểu Đậu Tử và Bánh Trôi Tròn Tròn liên tục từng người ra sức mắng Tế Nguyệt Thanh Thanh. Nội dung là: Ông xã cậu tốt thế nào, đúng là cổ phiếu chất lượng cao, vậy mà cậu lại bạc tình ra sao, đã không biết quý trọng thì thôi, còn làm ra cái việc khiến cả người và thần đều phẫn nộ.
Tế Nguyệt Thanh Thanh ngoan ngoãn nghiêm khắc tự kiểm điểm bản thân.
Đại Thần, tôi sai rồi! Anh mau xuất hiện đi! Nếu không tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất!
Mười hai giờ, cuối cùng tài khoản Phong Diệp Vô Nhai cũng sáng, Tế Nguyệt Thanh Thanh vội vàng chạy đến:
“Ông xã, cuối cùng anh cũng lên rồi!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa dứt lời, Đại Thần cũng phải giật mình.
Ông xã… Cách gọi này xem ra cũng không tệ, Tề Hạo sau giây phút bất ngờ, mỉm cười như một chàng hồ ly. Tế Nguyệt Thanh Thanh nhanh chóng rời mạng, cô lại lần nữa nghiêm khắc tự kiểm điểm.
Chỉ tại mấy người Măng Mọc Sau Mưa kia cả tối cứ luôn miệng “ông xã cậu” thế này, “ông xã cậu” thế kia làm cô bị ảnh hưởng lúc nào không biết.
Xấu hổ quá đi mất!!!
Nhưng… kết hôn trong game rồi gọi “ông xã” không phải cũng là chuyện rất bình thường sao… cô đỏ mặt gì chứ!
Để tránh rơi vào tội danh vứt bỏ “ông xã chất lượng cao”, cũng để chứng minh lòng mình không có gì mờ ám, Tế Nguyệt Thanh Thanh khổ sở lên mạng, nói hết những lời chưa kịp nói:
“Nếu anh không lên, dù em không bị người ta giết, chắc cũng buồn mà chết mất! Không phải em cố ý bỏ lại anh trong đêm động phòng đâu, tại em bị một tên biến thái quấy rối, không thể không out được!”
Phong Diệp Vô Nhai ngồi trước màn hình máy tính mặt mày tối sầm lại.
Em có biết không? Cái tên biến thái đó, chính là ông xã em đấy!
67.Không phải Đại Thần... ghen đấy chứ?
Dù bị người ta gọi là “biến thái” cảm giác rất khó chịu, nhưng Tề Hạo vẫn rất bình tĩnh, anh bị đả kích quen rồi. Cô gái này có bao giờ không đả kích anh đâu?
Nhưng đây là lần đầu tiên anh được người ta gọi là “ông xã”, Tề Hạo cảm thấy, cách gọi này... rốt cuộc không ngại ngùng như anh vẫn tưởng, phải nói... rất thoải mái nữa là đằng khác!
Đã như thế, vậy thì...
Sau một lúc im lặng, Phong Diệp Vô Nhai đáp:
“Bà xã, em yên tâm. Trừ anh ra, kẻ nào dám bắt nạt em, anh sẽ giết kẻ đó!”
>_<
Bà xã...
Đại Thần đúng là rất biết nghe lời!
Tiểu Đậu Tử thấy Đại Thần lên mạng, nịnh nọt chạy tới. Cô nàng sợ thiên hạ chưa đủ loạn nên gửi tin nhắn thẳng lên kênh Thế Giới:
“Đại Thần, cuối cùng anh cũng lên mạng! Bọn em đã mắng Tế Nguyệt Thanh Thanh một trận rồi. Cả tối nay cô ấy trốn trong nhà tự kiểm điểm, bọn em có thể làm chứng. Ngoài ra cô ấy không làm gì khác cả!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh mặt mày tối như đêm ba mươi, cô đâu có “tự kiểm điểm” chứ, cô chỉ là sợ bị người ta giết thôi!
Phong Diệp Vô Nhai (nhìn qua phòng tân hôn đã được sắp xếp lại hoàn toàn): “Sau này không được phép mắng bà xã của anh!”
Tiểu Đậu Tử: “@@ Oa, Đại Thần tốt thật đấy, lại rất thương bà xã nữa!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “0!@$&^$&*%&*^*...”
Cô còn nói được gì đây?
Nhìn thế giới chuẩn bị nổi sóng, Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ muốn ngẩng mặt lên trời hét lớn.
Trả lại sự trong sạch cho tôi đi!
(Ta Là Một Con Rồng nói leo: “Từ ngày cậu đi theo Đại Thần, “sự trong sạch” của cậu đã mất lâu rồi...”)
Tiểu Đậu Tử nhanh chóng bỏ mình, hy sinh dưới lưỡi đao của Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Măng Mọc Sau Mưa và Bánh Trôi Tròn Tròn rất muốn đòi lại công bằng cho Tiểu Đậu Tử, nhưng thấy Phong Diệp Vô Nhai oai phong lẫm liệt đứng cạnh Tế Nguyệt Thanh Thanh như “thiên thần hộ mệnh” nên chỉ có thể âm thầm nuốt nước mắt vào trong: “Tiểu Đậu Tử, cậu đừng quá đau lòng, bọn mình không thể giết sư mẫu trước mặt sư phụ được!”
Phong Diệp Vô Nhai rất thản nhiên đỡ lời trước hành động của Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Phu nhân kích động quá rồi, các vị đừng để ý”.
Măng Mọc Sau Mưa, Bánh Trôi Tròn Tròn: “@#$%@#......”
Tế Nguyệt Thanh Thanh thấy mình sắp phát điên!
Măng Mọc Sau Mưa (rất cẩn thận hỏi): “Đại Thần, anh sẽ giữ lời hứa, thu nhận bọn em làm đồ đệ chứ?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Đương nhiên rồi!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Hay quá, hay quá! O(∩_∩)O...”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Giữ lời hứa? Thế là sao? Mấy người có bí mật gì không muốn cho ai biết à?”
Măng Mọc Sau Mưa: “Mau lên, bái sư đi thôi!”
Tiểu Đậu Tử, Bánh Trôi Tròn Tròn: “Bái kiến sư phụ~~~~”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Mấy người rốt cuộc có chuyện gì lừa mình đúng không?!!!!!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Đại Thần, chúng ta đi làm nhiệm vụ ở đâu trước đây?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Đến Tử Thanh Sơn đi. Phần thưởng ở đấy đều là trang bị Thần cấp đặc biệt, chắc sẽ thích hợp với các em”.
Tiểu Đậu Tử: “Được ạ, vậy mình đi thôi”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “>"<”
Bị “lơ” đẹp rồi, rõ ràng cô đang bị phớt lờ!
Ta Là Một Con Rồng: “Mình không nhìn thấy gì hết!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “@#$%$#%^&...”
***
|