Tiểu Hồ Ly PK Đại Ca Sói Xám
|
|
30. Đây là Đại Thần trong truyền thuyết sao?
Phong Diệp Vô Nhai?
Kỷ Hiểu Nguyệt dụi dụi mắt, đúng là Phong Diệp Vô Nhai rồi! Cái tên Bạch Y Thư Sinh kia không chết à? Giờ còn trở thành một đại yêu quái nữa! Tử Y Nữ Hiệp không thể không lùi về phía sau từng bước. y da... tình hình có vẻ không ổn rồi.
Trường kiếm Bích Sơn Phá Thiên trong tay Phong Diệp Vô Nhai vung cao, lóe lên những tia sáng sắc lạnh, trên đầu Phong Diệp Vô Nhai nhanh chóng hội tụ một quầng sáng chói mắt, chỉ trong nháy mắt, Phá Thiên Kiếm kia đã lướt gió, lơ lửng dưới chân Phong Diệp Vô Nhai, còn con - vật - to - lớn kia biến thành một con chuột trắng nhỏ lông xù, ngoan ngoãn bay trên đầu Phong Diệp Vô Nhai.
Đây... đây... đây, là Đại Thần trong truyền thuyết sao????!!!
Làm sao bây giờ?
Đại Thần rõ ràng đang muốn báo thù mà. Chạy, có vẻ không nữ hiệp lắm. Không chạy, chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang do dự có nên chạy hay không, Đại Thần đã cất lời:
“Muốn tôi động thủ? Hay là cô tự giải quyết?”
Mẹ kiếp! Kỷ Hiểu Nguyệt đâu thể chịu nổi cơn giận này, cô lập tức đáp lại:
“Oan có đầu nợ có chủ, có bản lĩnh thì xông vào đi!”
Cùng lắm thì chết một lần! Dù sao cũng không phải cô chưa chết bao giờ. Lần đầu tiên chết còn cảm thấy khổ sở một chút, bây giờ thì… quen rồi… Đối phương im lặng một lát, sau đó mới trả lời:
“Cô dám một mình thách đấu sao?”
Một mình đấu với Đại Thần? Kỷ Hiểu Nguyệt thầm nói trong lòng: “Không dám” nhưng trên đầu Tử Y Nữ Hiệp lại xuất hiện mấy chữ đầy hào khí:
“Thách đấu thì thách đấu! Ai sợ ai chứ!”
Đây không phải là cô trả lời, chắc chắn không phải cô! Kỷ Hiểu Nguyệt khốn khổ cúi đầu che mặt than thở. Cô bất chấp nguy hiểm bị đuổi việc để nạp điểm tuyệt đối không phải để lên mạng chịu chết! Ai có thể nói cho cô biết, ba tháng vừa rồi đã xảy ra chuyện gì khiến một tên tiểu yêu quái nhãi nhép lắc mình biến thành một đại ma thần, một con chuột vô hại biến thành một con yêu chuột khổng lồ? Biển cả biến thành ruộng dâu cũng không đơn giản vậy chứ!
Phong Diệp Vô Nhai: “Có gan đấy, tám giờ sáng mai, PK quyết đấu một trận ở đấu trường!”
Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt đau đớn ngẩng đầu lên, Phong Diệp Vô Nhai đã rời mạng.
Không phải chứ? Quyết đấu ở đấu trường sao? Kỷ Hiểu Nguyệt lại một lần nữa cảm thấy cả thế giới thật u tối.
Quyết đấu bình thường giải quyết riêng là được rồi. Nhưng một khi đã vào đấu trường thì hoàn toàn khác.
Đầu tiên, phải lập một topic trên diễn đàn thế giới, nói rõ thời gian, địa điểm và quy tắc thi đấu. Sau đó, hệ thống sẽ liên tục phát đi phát lại theo hình thức chú ý, thông báo tin tức cho tất cả mọi người. Những người muốn xem sau khi mua vé vào cửa có thể vào đấu trường, còn có thể đặt cược thắng thua. Nếu thắng sẽ đạt được phần thưởng của hệ thống. Nếu thua... có thể tưởng tượng được người dự thi kia sẽ bị đám dân cờ bạc phỉ nhổ lâu thế nào!
Kỷ Hiểu Nguyệt lần đầu vào diễn đàn. Quả nhiên, chiến thư đã được gửi lên, thời gian gửi là 1 phút trước. Chắc là lúc cô nói “Ai sợ ai”. Trước khi tin tức xuất hiện lan tràn trên màn hình của hệ thống, Kỷ Hiểu Nguyệt vội rời mạng.
Quyết đấu với Phong Diệp Vô Nhai? Lại còn trước sự chứng kiến của bao nhiêu người nữa?!
Vì sao cô lại đồng ý chứ? A a a a!
Đợi chút! Tám giờ sáng mai, không phải giờ đi làm sao? Đại Thần lại chọn giờ đi làm để quyết đấu! Đại Thần, người ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm à?
***
Sáng hôm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt đến công ty thật sớm, bật máy, đăng nhập.
Quả nhiên, hòm thư chật ních tin nhắn.
Có người đồng tình: “Tế Nguyệt à, cậu thật sự có thể thắng Phong Diệp Vô Nhai sao!?”
Cũng có kẻ chỉ đến xem trò vui: “Tế Nguyệt này, cô nhóc bị điên rồi phải không?”
Kỷ Hiểu Nguyệt hầu như bỏ qua toàn bộ tin nhắn, chỉ có rất ít tin được cô trả lời.
Măng Mọc Sau Mưa: “Tế Nguyệt Thanh Thanh, nếu cậu vẫn không lên mạng thì bọn mình đều nghĩ cậu đã chết rồi đấy!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Tế Nguyệt, đúng là cậu không lên mạng thì thôi, lên một cái đã hù chết người ta! Có phải lâu rồi không online nên cậu không theo kịp tình hình không?”
Tiểu Đậu Tử: “Tế Nguyệt, bọn mình ủng hộ cậu, nhưng mà… mình sẽ đặt cược cho Phong Diệp Vô Nhai, cậu không trách mình chứ?”
>_<
Sau khi trả lời từng người một, Kỷ Hiểu Nguyệt bắt đầu đi dạo xung quanh. Để tránh bị tấn công tập thể, cô không quên ẩn tên mình đi.
Lượng truy cập trên diễn đàn cao khủng khiếp. Bài viết về Phong Diệp Vô Nhai đã lên mấy trăm trang. Trong đó nội dung chủ yếu là Phong Diệp Vô Nhai tất thắng, Tế Nguyệt Thanh Thanh thua chắc rồi. Đương nhiên, cũng có người bất bình thay cho Tế Nguyệt Thanh Thanh, họ nói Phong Diệp Vô Nhai ức hiếp người quá đáng, nhưng đó chỉ là số ít. Thế giới này đúng là không công bằng!
Ta Là Một Con Rồng hùng hổ tranh luận trên kênh Thế Giới, không cho phép bất kỳ ai coi thường Tế Nguyệt Thanh Thanh, nhưng ngược lại chính anh chàng lại cược cho Phong Diệp Vô Nhai.
Tình hình đúng là không ổn rồi!
Trước kia nhiều nhất cũng chỉ có thể thấy Dạ Hành Ma, nhưng số lượng rất ít. Giờ Dạ Hành Ma hoành hành, yêu quái cấp cao cũng nhiều vô số, đều là những yêu quái trước đây cô chưa gặp bao giờ. Lúc trước tân thủ Phàm giới tổ đội tấn công yêu quái, còn bây giờ yêu quái lại tổ đội tấn công người của Tiên giới.
Đúng là yêu ma hoành hành, thế sự đổi thay!
Bây giờ phải làm sao đây?
Không đi sẽ bị mọi người khinh thường, mà đi thì... hình như vẫn sẽ bị khinh bỉ!
Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang do dự không biết có nên đi hay không, thời gian đã gần tám giờ. Công ty bắt đầu có người đến.
Phong Diệp Vô Nhai đã đăng nhập vào game.
Trong kênh Riêng Tư:
Phong Diệp Vô Nhai: “Nếu sợ, cô có thể không đến”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Ai sợ ai chứ!”
Nói xong, Kỷ Hiểu Nguyệt ra sức đánh vào đầu mình.
Phong Diệp Vô Nhai: “Tôi đợi cô ở đấu trường”.
Đại Thần, ngươi có thể lờ ta đi được không? Kỷ Hiểu Nguyệt đau khổ lết đến đấu trường.
Ngay lập tức, đấu trường xôn xao hẳn lên!
Vô số tiếng hò hét cổ vũ vang lên: “Phong Diệp Vô Nhai! Phong Diệp Vô Nhai!”
Chỉ có Bánh Trôi Tròn Tròn và Tiểu Đậu Tử đứng ở một chỗ khuất tầm mắt đăng lên hai dòng: “Tế Nguyệt Thanh Thanh”, ngay lập tức bị mọi người đồng loạt bỏ qua. Măng Mọc Sau Mưa cảm thấy mình không nói gì là cực kỳ sáng suốt, tốt xấu gì cũng là bang chủ Bang Không Tưởng, không thể để mất mặt được!
|
31. Phong Diệp Vô Nhai! Tôi thề không đội trời chung với anh!
Trong tiếng reo hò của đám đông, Phong Diệp Vô Nhai nghĩa hiệp nói:
“Quyết đấu ba trận, cô thắng một trận thì coi như chiến thắng”.
Sỉ nhục! Thật là một sự sỉ nhục trắng trợn! Tế Nguyệt Thanh Thanh nổi điên, vung tay, một tia sáng sắc tím bén như kiếm bay tới. Đấu trường lại xôn xao náo động.
Tám giờ mười phút, mọi người trong công ty đang lũ lượt kéo đến.
Dáng vẻ chăm chú của Kỷ Hiểu Nguyệt mọi người đều đã quen. Một lát sau, Kỷ Hiểu Nguyệt đột nhiên quát lên:
“Thật là vô lý! Hắn ta dám giết mình, khiến mình bị giáng liên tiếp ba cấp! Đồ quái vật!!!”
“Kỷ Hiểu Nguyệt!” Đúng lúc ấy Lưu Dĩnh đến kiểm ta, chị ta nổi giận đùng đùng: “Cô dám chơi game trong giờ làm việc à! Đi lên văn phòng với tôi!”
Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn đang chìm đắm trong nỗi khổ bị giáng cấp. Giáng ba cấp, những ba cấp liên tiếp!! Để có được cấp bậc này cô đã phải luyện bao lâu mới được cơ chứ!
Trong văn phòng, Lưu Dĩnh đi qua đi lại, ánh mắt chị ta đầy sự trách cứ, pha lẫn thất vọng. Kỷ Hiểu Nguyệt có cảm giác như bị gai đâm sau lưng, tất cả đều do Phong Diệp Vô Nhai gây ra! Cuối cùng, “phù thủy già” cũng bắt đầu giáo huấn:
“Chơi game trong giờ làm việc, trừ ba tháng tiền thưởng. Nếu còn tái phạm sẽ không dễ dãi như thế nữa đâu!”
Sao lại có cảm giác như đang phán xử giai cấp trong xã hội cũ vậy nhỉ? Kỷ Hiếu Nguyệt trong lòng không ngừng ai oán kêu lên: “Đừng mà! Ba tháng tiền thưởng... tính ra là biết bao nhiêu tiền! Có thể nạp được rất nhiều, rất nhiều thẻ game đấy!”
Nhưng đau khổ chỉ nên cất giấu trong lòng, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn giữ vẻ mặt ngoan ngoãn ngày thường, hối lỗi lắng nghe những lời răn dạy. Ánh mắt Lưu Dĩnh dừng lại trên bộ đồng phục rộng thùng thình màu xám của Kỷ Hiểu Nguyệt, cuối cùng thở dài:
“Chị đang định cho em biết, những đề xuất hôm qua của em rất tốt, Tổng giám đốc rất vui, Tùng Ca cũng nói em là một nhân tài. Nhưng dù sao em cũng là Thư ký của Giám đốc Bộ phận Quảng cáo, em có việc của em. Understand?”
Đột nhiên, Lưu Dĩnh tuôn một câu tiếng Anh khiến Kỷ Hiểu Nguyệt giật mình, từ xã hội cũ đã quay về thời cải cách mở cửa, suýt chút nữa Hiểu Nguyệt thốt lên: “Yes, Madam!”
“Em hiểu rồi ạ”. Kỷ Hiểu Nguyệt dịu dàng trả lời như trước khiến Lưu Dĩnh hài lòng gật đầu.
“Đúng rồi, Tổng giám đốc vừa có chỉ thị đặc biệt, nếu sáng nay em rảnh thì lên văn phòng Tổng giám đốc, báo cáo chi tiết về những đề xuất hôm qua của em”.
Vậy mới nói, họa vô đơn chí. Kỷ Hiểu Nguyệt cô chắc chắn đang rơi vào tình cảnh này rồi!
Tổng giám đốc muốn gặp cô!!! Tổng giám đốc muốn gặp cô sao? Tổng giám đốc nhận ra cô rồi à? Nếu đúng vậy cô nên làm gì đây?
Kỷ Hiểu Nguyệt bé nhỏ luẩn quẩn trong vòng xoáy đau thương, khổ sở.
Lúc trở lại văn phòng, tin nhắn từ bạn bè cô đã đầy cả hòm thư, nội dung là thương tiếc cho cô. Việc đau khổ nhất là cô phát hiện mình sắp bị đẩy xuống Phàm giới. Lúc này, nếu có đánh đấm gào thét cũng không thể diễn tả được hết tâm trạng buồn bực của Kỷ Hiểu Nguyệt.
“ Phong Diệp Vô Nhai! Tôi thề không đội trời chung với anh!” Tế Nguyệt Thanh Thanh trong lòng lớn tiếng gào thét. Gần như cùng lúc, Phong Diệp Vô Nhai cùng gửi tin nhắn đến:
“Thứ nhất: đi theo tôi; Thứ hai: tôi tìm người tiêu diệt cô”.
32. Mình thấy cậu nên đi theo anh ta thì hơn
Đây mà cũng gọi là lựa chọn sao? Đạo lý ở đâu…!!!
“Cho cô suy nghĩ một buổi sáng”. Nói xong, Phong Diệp Vô Nhai rời mạng.
Bực hơn nữa là bang phái do Măng Mọc Sau Mưa dẫn đầu từ lúc quyết đấu đến giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Ôi cái đám không có khí phách này!
Kỷ Hiểu Nguyệt cầu cứu Ta Là Một Con Rồng, Ta Là Một Con Rồng ngay lập tức đáp trả:
“Hiểu Nguyệt, Mình thấy cậu nên đi theo anh ta thì hơn”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh thật muốn giết người!!!!
***
Buổi sáng hôm nay, tâm trí Kỷ Hiểu Nguyệt đang trôi nổi tận đâu đâu.
Có nên đi theo Phong Diệp Vô Nhai không? Đi theo thì mất mặt, mà không theo thì mất mạng.
Căn cứ vào tình hình trên đấu trường, người ủng hộ Phong Diệp Vô Nhai nhiều như cỏ dại, cứ như thế này, cô sẽ khó sống!
Muốn hay không muốn? Đây là một vấn đề.
Gặp hay không gặp, cũng là một vấn đề.
Phong Diệp Vô Nhai và Tề Hạo, cô phải giải quyết làm sao đây?
Phong Diệp Vô Nhai muốn cô đi theo hắn, “đi theo” là một từ đa nghĩa không phải sao? Vậy rốt cuộc là nghĩa gì? Động cơ của hắn ra sao?
Còn Tổng giám đốc, anh ta muốn gặp cô, thật sự chỉ vì đề xuất ngày hôm qua?
Tâm trí Kỷ Hiểu Nguyệt đang bay bổng, cơ thể liền chệch quỹ đạo bình thường, không cẩn thận va vào một người, làm tài liệu trên tay người đó rơi hết cả xuống đất.
“Á!” Một giọng nữ chói tại đủ để phá tan sự tĩnh lặng trong hành lang.
Đang ôm tài liệu lên trình Tống giám đôc, Lý Nhụy bộc lộ sự tức giận với âm lượng cao đặc biệt.
“Cô làm cái gì vậy? Sao lại bất cẩn thế? Cô có biết mấy thứ này tôi phải chuẩn bị trong bao lâu không?”
Lý Nhụy vốn không vừa mắt với Kỷ Hiểu Nguyệt từ lâu, chỉ là một con bé ăn mặc như phù thủy, dựa vào cái gì mà cướp hết sự ngưỡng mộ của mấy anh chàng đẹp trai bên Bộ phận Khai thác game chứ? Ngay cả đến Trưởng phòng Tùng Ca cũng không thèm để ý đến một người xinh đẹp như cô, liên tục mời “phù thủy nhỏ” đi chơi, đi ăn... Đúng là thói đời đầy bất công!
“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cẩn thận, để tôi giúp chị nhặt lên!” Kỷ Hiểu Nguyệt cúi người, nhặt tập tài liệu. Chị trưởng phòng à, chị không có việc gì làm hay sao mà ôm nhiều tài liệu vậy?
“Nhặt hết lên, rồi sắp xếp theo từng tập đấy! Đúng là đồ ngốc, chưa thấy ai ngu ngốc như cô. Thật không hiểu giám đốc Lưu dạy dỗ cấp dưới thế nào?” Giọng nói chói tai của Lý Nhụy cứ vang khắp hành lang, lập tức thu hút sự chú ý của một số người không liên quan.
Kỷ Hiểu Nguyệt hít sâu một hơi, nhắm mắt im lặng cố kiềm chế bản thân bằng cách đếm: một, hai, ba... Sau đó, chọn cách lờ đi.
Cô có thể làm gì khác được cơ chứ! Người ta vốn là lãnh đạo trực tiếp của cô mà, vì kế sinh nhai, tất cả vì kế sinh nhai! Nhưng Trưởng phòng Lý à, giọng chị có thể lên cao như vậy, chứng tỏ bình thường chị tập luyện thường xuyên lắm, lúc về già nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy!
Kỷ Hiểu Nguyệt còn đang luống cuống chân tay thì một bàn tay to lớn đã vươn tới, từ từ nhặt tài liệu lên giúp cô. Kỷ Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên thì một gương mặt tươi cười đẹp như ánh mặt trời đập vào mắt cô.
Quần tây trắng kết hợp áo khoác không tay màu đen viền vàng, khóa chỉ kéo một nửa làm lộ cơ ngực màu đồng, thật là quá manly! Mái tóc dài, mềm buộc phía sau khá tùy tiện trông càng phong độ. Đây... đây... đây... đây không phải siêu sao điện ảnh An Húc Dương sao?
Ánh mắt An Húc Dương chuyển từ Kỷ Hiểu Nguyệt sang Lý Nhụy, anh cười tươi với cô nàng “háo sắc chính hiệu” rồi đưa tập tài liệu trong tay mình cho cô. Lý Nhụy trong phút chốc thấy trước mắt mình tràn ngập hình ảnh của những trái tim hồng, rất nhanh vươn tay ra theo phản xạ, ôm tập tài liệu vào lòng.
“Á…”
Kỷ Hiểu Nguyệt còn chưa kịp nói gì, xung quanh đã vang lên những tiếng kêu hét đầy kinh ngạc.
“An Húc Dương, anh có thể ký tên cho em không?”
“An Húc Dương, mình chụp chung đi!”
“An Húc Dương…”
|
Lý Nhụy còn đang thẫn thờ ôm tập tài liệu, đôi mắt xinh đẹp ánh lên những tia sáng lấp lánh, thì những bước chân hỗn loạn đã lao đến. Kỷ Hiểu Nguyệt và Lý Nhụy nhanh chóng bị đẩy bật ra xa, tài liệu vừa nhặt lên lại rơi lộn xộn xuống đất. Đến lúc Lý Nhụy sực tỉnh thì đôi giày cao gót xinh đẹp sáng bóng của cô đã vinh dự nằm dưới chân của những người khác, còn hằn hẳn lên vài dấu giày. Nữ trưởng phòng đáng thương vừa muốn bảo vệ đống tài liệu vừa muốn bảo vệ đôi chân, tay chân cuống hết cả lên.
Việc này không liên quan đến tôi! Kỷ Hiểu Nguyệt bừng tỉnh cơn mơ, cô nhìn qua đám người, An Húc Dương đang nháy mắt với cô, ánh mắt rạng rỡ như mặt trời buổi sớm, huy hoàng chói lọi.
Anh... Anh ta cố ý!
Sao anh ta lại muốn giúp mình? Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ mãi không ra, sao ánh mắt này, phong thái này lại quen thuộc đến vậy? Nếu không phải vì cô chắc chắn mình chưa từng quen biết người nào là An Húc Dương, cô thật sự đã nghĩ anh là...
Hỏng rồi, hỏng rồi, chắc chắn cô bị “lệnh chiêu hồn” của Tổng giám đốc làm cho ngớ ngẩn sinh ra ảo giác rồi! Ảo giác! Chắc chắn là ảo giác!
Nhân lúc Lý Nhụy đang lơ là đám tài liệu, chỉ lo chỉnh lại quần áo, Kỷ Hiểu Nguyệt đã nhanh chóng chạy trốn. Tâm trí cô nàng cứ quanh quẩn nghĩ suy: “Vạn người mê” đúng là vạn người mê, vừa xuất hiện đã khiến người người như muốn phát điên. Giờ cả tòa nhà chắc chẳng còn ai làm việc nữa!
Rồi Kỷ Hiểu Nguyệt lại nghĩ: Nhưng vì sao Tổng giám đốc lại muốn gặp một nhân viên quèn như cô nhỉ!
Kỷ Hiểu Nguyệt chợt nhớ lại tối qua, khi cô gặp Tề Hạo ở Phòng Thử nghiệm game. Gương mặt lạnh lẽo của anh ta lúc đó có thể so sánh với bia mộ đá ngoài nghĩa địa.
Mây đen che phủ, quạ réo vong hồn, cực kỳ xui xẻo!
Trên đường đi Kỷ Hiểu Nguyệt cứ suy nghĩ mông lung, bước chân không chút dừng lại. Đến khi ngẩng đầu lên đã thấy bốn chữ “Phòng Tổng giám đốc”, cô không thể không thốt lên: Oh My God! Cô đến đây từ lúc nào vậy?
33. Địch chưa loạn mà ta đã loạn là điều tối kỵ!
Phòng làm việc của Tổng giám đốc có thể tóm gọn trong một câu: Giản đơn nhưng không đơn giản.
Sàn đá cẩm thạch trắng, bàn làm việc và giá sách sang trọng màu đen. Còn có một bộ sô pha mới liếc qua đã biết là hàng da mềm cao cấp. Tất cả phối hợp hoàn hảo với phong cách lạnh lùng, nghiêm nghị và cao quý của chủ nhân.
“Ngồi đi”. Tề Hạo đặt bút xuống, dùng ánh mắt lặng lẽ đánh giá cô. Kỷ Hiểu Nguyệt ngoan ngoãn ngồi xuống, im lặng chờ đợi.
Đã từng nhìn thấy dáng vẻ thật của cô, anh biết ánh mắt cô rạng rỡ như thế nào, gương mặt nhỏ nhắn ấy mịn màng ra sao, tính cách mạnh mẽ nhường nào, vì thế khi thấy thái độ và cách trang điểm của cô lúc này, Tề Hạo thật sự thấy không thích.
Khuôn mặt xinh đẹp làm mê lòng người lại cố tình dùng một cặp kính to gọng đen thui che khuất, chẳng phải phí phạm của trời lắm sao? Đã vậy, thân hình cô vốn rất đẹp, thế mà lại cố tình mặc lên mình một bộ đồng phục rộng thùng thình trông rất khó coi.
Bàn tay nhỏ bé của Kỷ Hiểu Nguyệt nắm chặt vạt áo dưới gầm bàn trong đầu không ngừng cầu khấn: Làm ơn đi! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tôi không phải con khỉ trong vườn bách thú!
“Tổng giám đốc có việc gì cần gặp tôi sao?” Không chịu nổi sự yên lặng đầy áp lực, Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định mở lời trước.
“Cô thích chơi game online không?” Khóe môi Tề Hạo hơi cong lên, như thể ngẫu nhiên bật ra câu hỏi mà thôi.
“Hả?” Kỷ Hiểu Nguyệt bỗng cảm thấy căng thẳng, anh ta gọi cô lên đây đâu phải vì vấn đề nhàm chán này đấy chứ?
Cô ngẩng đầu, lập tức bị một đôi mắt hấp dẫn phóng điện ngay tại chỗ.
Sở Khanh, đúng là đồ Sở Khanh! Chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể san bằng tất cả trở ngại! Đúng là một tên Sở Khanh điển hình!
“Những đề xuất hôm qua của cô rất tốt”. Giọng nói cuốn hút của Tề Hạo khiến ý thức Kỷ Hiểu Nguyệt khởi động trở lại.
“À...” Thì ra là thế, Kỷ Hiểu Nguyệt cúi đầu, không ngừng âm thầm hối hận.
Nên nhớ: Địch chưa loạn mà ta đã loạn là điều tối kỵ!
“Chuyên ngành của cô là thiết kế quảng cáo, vì sao lúc nộp hồ sơ cô lại đăng ký làm thư ký?” Tề Hạo thoải mái đặt câu hỏi.
“Bởi vì…”
Không thể nói vì công ty biến thái này của anh chỉ cho người ta đánh dấu mà không cho viết chữ. Lúc đó vì không cẩn thận, hoa mắt nên cô đánh dấu sai, rồi khi thấy tiền lương ở đây khá cao nên đành “đâm lao phải theo lao”. Trả lời như vậy khác gì nói cô là người cẩu thả, qua loa, Kỷ Hiểu Nguyệt bướng bỉnh đáp:
“Bởi vì... tôi thích”.
Tề Hạo đã tính đến các khả năng có thể xảy ra, nhưng thật không nghĩ tới việc cô sẽ nói hai từ “Tôi thích”. Anh khẽ nhíu mày thầm nghĩ: “Thú vị lắm!”
“Bình thường cô còn thích gì nữa không?”
“Hả?” Kỷ Hiểu Nguyệt lại lần nữa hồn bay phách lạc, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần. Tổng giám đốc hôm nay kỳ lạ thật, sao lại hỏi cô những vấn đề này!
“Bình thường cô còn thích gì nữa?”
“Ăn, ngủ”. Vấn đề này hơi riêng tư thì phải? Kỷ Hiểu Nguyệt máy móc trả lời. Rồi lại tự trách bản thân, sao mình nói vậy nhỉ. Nói vậy khác nào bảo cô hết ăn lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, so với heo chẳng có gì khác biệt.
“Ngoài những việc đó ra?” Có người quyết không bỏ qua mà tiếp tục gặng hỏi.
“Ăn, ngủ”. Tiếp tục máy móc trả lời, cô nàng đáng thương đành tiếp tục làm một con heo.
Xem ra, tâm lý phòng bị của cô nàng hồ ly nhỏ này rất mạnh! Tề Hạo buông tha không truy hỏi nữa, đẩy tập tài liệu trên bàn về phía cô:
“Đây là kế hoạch Tùng Ca đã viết dựa theo đề xuất của cô, cô nhìn xem có vấn đề gì không?”.
Hôm qua? Viết cả một buổi tối... hơn mười trang kế hoạch sao? Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự bị sốc, cô đoán có lẽ hôm qua Tùng Ca đã thức trắng một đêm.
Xin lỗi anh, Tùng Ca, không phải em cố ý hại anh đâu.
Đọc qua mấy dòng kế hoạch, Kỷ Hiểu Nguyệt lập tức cảm thán trong lòng, sự kính nể đối với Tùng Ca càng tăng lên gấp bội. Trưởng phòng đúng là không phải hư danh! Nếu không nghiêm túc xem thì đúng là có lỗi với tâm huyết của anh ấy quá.
Kỷ Hiểu Nguyệt chăm chú xem bản kế hoạch, còn Tề Hạo lại chăm chú quan sát Kỷ Hiểu Nguyệt. Dáng vẻ nghiêm túc của Kỷ Hiểu Nguyệt lúc này đúng là có một phong thái khác hẳn.
|
34. Tiểu hồ ly bị lợi dụng
Những lúc tập trung vào công việc, Kỷ Hiểu Nguyệt như “cá gặp nước”, làm việc rất đến nơi đến chốn.
“Kế hoạch Tùng Ca viết rất khá, cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng ở chỗ này, khi chúng ta làm webgame nên có phong cách riêng cùa mình, nếu chỉ đơn thuần rập khuôn thì hiệu quả sẽ không cao”. Kỷ Hiểu Nguyệt chỉ tay vào một đoạn trong bản trình bày kế hoạch của Tùng Ca.
Tề Hạo đứng dậy hỏi:
“Chỗ nào?”
“Ở đây”. Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn giữ thái độ nghiêm túc chỉ ra vài chỗ có vấn đề để Tề Hạo xem xét. Cùng lúc đó, Tề Hạo chợt nhớ ra có người nào đó từng nói về vấn đề “tay bẩn”, anh bỗng cảm thấy khó chịu, cố ý hỏi lại:
“Ở đâu?”
Đồng thời nghiêng người về phía trước.
“Ở đây”. Kỷ Hiểu Nguyệt vừa nói vừa đưa tài liệu ra giữa bàn, cơ thể cũng tự nhiên nghiêng theo hướng đó.
Cách nhau chỉ một gang tay, Tề Hạo chợt ngửi thấy mùi thơm dễ chịu tỏa ra từ người cô, không phải mùi nước hoa, mà là mùi hương con gái, thanh khiết và dễ chịu, khiến thể xác và tinh thần nhiều năm “lăn lộn” trong hương nước hoa phụ nữ của Tề Hạo cảm thấy thư thái, thoải mái vô cùng.
Vì thế, anh cứ muốn dựa vào thêm chút nữa.
Nàng hồ ly nhỏ vẫn đang nghiêm túc trình bày về cách nhìn nhận của mình với bản kế hoạch, không thể ngờ kiểu trang điểm như bà cô già này của mình cũng có thể thu hút một tên háo sắc. Thậm chí cái tên háo sắc này còn đang thoải mái “ngắm nghía” từ cổ áo cô xuống. Đôi gò bồng đảo căng tròn được che chắn cẩn thận, không nhìn thấy rõ, nhưng không sao, trí tưởng tượng của “tên háo sắc” rất phong phú, từ chiếc cổ trắng mịn kia không khó để tưởng tượng phía bên dưới…
Tề Hạo thở dài, cái kiểu che che đậy đậy này càng chứng tỏ thân hình cô thật sự rất đẹp! Chắc là... chạm tay vào sẽ thích lắm. Lòng bàn tay Tề Hạo bắt đầu râm ran, mặt bàn trơn bóng bỗng trở nên giá lạnh và thô ráp.
“… Đương nhiên, đây chỉ là cách nghĩ của cá nhân tôi, vẫn có một số chỗ chưa hoàn hảo lắm...”
“Rất hoàn hảo!” Ai đó tâm trí đang để tận đẩu tận đâu, rất tự nhiên buông một câu, không hề cảm thấy áy náy với những gì mình vừa nghĩ.
“Thật vậy sao?” Cô hồ ly nhỏ đáng thương bị lợi dụng nhưng không hề hay biết, vẫn rất vui vẻ, ai lại không thích được khen chứ.
“Phải, còn đây là tiền thưởng của cô”. Tề Hạo lặng lẽ dựa vào chiếc sô pha mềm thượng hạng, tiện tay lôi từ trong ngăn kéo ra một tấm thẻ game, đẩy đến trước mặt Kỷ Hiểu Nguyệt.
Ánh mắt Kỷ Hiểu Nguyệt vừa chạm đến tấm thẻ màu vàng rực rỡ đặt trên bàn, gương mặt cô lập tức biến đổi rất lớn, mắt chữ A miệng chữ O.
Thẻ 10000 điểm! Cô chưa bao giờ thấy trên thị trường tấm thẻ nào có giá trị lớn như vậy!
“Đây là tấm thẻ được làm đặc biệt để thưởng cho cô, trên thị trường không có mệnh giá này đâu, đây là cái duy nhất. Nếu đề xuất của cô đạt hiệu quả tốt, cô sẽ được thưởng thêm. Đến cuối năm chia hoa hồng, cô sẽ được trích 1% lợi nhuận của game”. Tề Hạo mỉm cười, thì ra cũng có lúc cô nàng trợn tròn mắt vì choáng váng.
Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự sốc. Chưa nói đến thông tin “trên thị trường không có mệnh giá này, đây là cái duy nhất”, chỉ riêng con số “1% lợi nhuận” đã đủ khiến Kỷ Hiểu Nguyệt trợn mắt há mồm rồi.
Chân Linh Thần Giới đang trong giai đoạn phát triển, trung bình mỗi ngày số người đăng ký cũng lên đến hơn mười nghìn người, số người nạp tiền trung bình hơn một nghìn người, chỉ cần mỗi người nạp hai mươi tệ (số tiền nạp ít nhất của mỗi lần nạp!), vậy là… là bao nhiêu đây, a a a!
Kỷ Hiểu Nguyệt một lần nữa đứng hình.
|
35. Tế Nguyệt, cậu thật sự đi theo Phong Diệp Vô Nhai rồi hả?
Kỷ Hiểu Nguyệt không thể nhớ nổi mình đã trở lại văn phòng như thế nào.
1%! Nếu game cứ tiếp tục phát triển… Vậy sẽ là bao nhiêu???
Kỷ Hiểu Nguyệt ngẩn người trước màn hình game. Tử Y Nữ Hiệp lúc này đang quay vòng vòng tại chỗ, thật không có cốt cách nữ hiệp chút nào. Đến khi cột máu giảm mạnh, Kỷ Hiểu Nguyệt mới nhận ra mình đang bị hai yêu quái tấn công từ hai phía! Chỉ cần nhìn kích thước đầu yêu quái cô đã biết mình không phải đối thủ của chúng, Tử Y Nữ Hiệp vội thi triển khinh công, nhanh chóng chạy trốn. Nào ngờ hai tên đại yêu quái vẫn nhất quyết đuổi theo đến cùng. Đã vậy, trên đường chạy trốn, các tiểu yêu khác cũng nhân cơ hội mà lao đến.
Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng tức giận. Trước kia cô đuổi đánh yêu quái, giờ thì ngược lại, yêu quái lại đuổi đánh cô. Sự đời đổi thay, đúng là sự đời đã thay đổi rồi!
Cái tên Phong Diệp Vô Nhai trời đánh! Từ khi có Phong Diệp Vô Nhai, yêu ma bắt đầu hoành hành, thật chẳng còn biết kiêng nể gì ai nữa!
Tử Y Nữ Hiệp ôm hận bỏ trốn, đúng lúc nhìn thấy Ta Là Một Con Rồng đăng nhập, cô vội vàng gửi lời mời gia nhập tổ đội. Nào ngờ Ta Là Một Con Rồng lại lặng im không hề hồi đáp.
Hoa Hồ Diệp chết tiệt này! Đến lúc quan trọng chẳng khác gì đồ bỏ đi!
Nhóm yêu quái đã tổ đội từ lúc nào ập đến tấn công, Tử Y Nữ Hiệp chỉ còn cách quay người đánh trả, dĩ nhiên cô không thể đấu lại quân địch đông như vậy, nếu Tử Y Nữ Hiệp chết một lần nữa sẽ bị giáng từ Tiên giới xuống Phàm giới. Bỗng một làn sương mờ từ đâu xuất hiện, dừng lại bên cạnh Tử Y Nữ Hiệp.
Áo giáp vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời, mái tóc đen rối tung bay trong gió, khí thế như Chiến Thần giá lâm. Dáng vẻ uy nghiêm cùng một con chuột lớn lông trắng bay bên cạnh, chẳng cần nghĩ cũng biết đấy là ai!
Thần kìa! Thần đã xuất hiện rồi! Tử Y Nữ Hiệp mắt đã ngân ngấn nước.
Phong Diệp Vô Nhai ngạo nghễ đứng trên Ngự Thiên Kiếm, khinh thường liếc nhìn hai con tiểu yêu đang kêu gào dưới chân, nhẹ vung tay lên - đánh địch phải đánh tướng trước, những tia sét nhanh, mạnh, chuẩn xác đánh thẳng vào hai đại yêu quái làm một tên chết, một tên bị trọng thương, những con tiểu yêu khác thấy thế lập tức đều sợ hãi bỏ chạy. Sau khi tản ra xung quanh, chúng vẫn trốn sau những tảng đá, hình như đang đợi cơ hội.
Tử Y Nữ Hiệp thật sự bị sốc.
Đại Thần đúng là Đại Thần! Một chiêu đã có thể quyết định thắng bại! Tốc độ ấy, khí thế ấy, một người đã từng chứng kiến nhiều cảnh choáng ngợp như Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng không khỏi thán phục!
Phong Diệp Vô Nhai nhìn Tử Y Nữ Hiệp bằng nửa con mắt, không nói một lời xoay người chậm rãi bỏ đi.
Ý gì đây? Ban ơn không cần báo đáp sao? Với hiểu biết của cô về Đại Thần, hắn tuyệt đối không có thứ tình cảm này!
Khi nhóm tiểu yêu quái nhô đầu ra lần nữa, Tế Nguyệt Thanh Thanh rốt cuộc cũng hiểu ra Đại Thần đang tìm cách “giậu đổ bìm leo”!
Phải làm sao đây? Theo hay không?
Không theo sẽ bị đánh, chắc chắn sẽ bị giáng xuống Phàm giới, lúc ấy tổn thất thật vô cùng nghiêm trọng. Vốn bản tính thù dai, Đại Thần chắc chắn sẽ điều động tất cả đám tiểu yêu, tiểu quái đến đánh cô!
Đi theo hắn ta, vậy… rất mất mặt!
Tử Y Nữ Hiệp còn đang do dự thì Phong Diệp Vô Nhai đã sắp đi xa. Đám tiểu yêu quái lại lập tức vung đao lên chém.
A a a! Cô thật không còn đường nào để lựa chọn nữa!!!
Tử Y Nữ Hiệp vội vàng bay theo Phong Diệp Vô Nhai.
Cuối cùng, Ta Là Một Con Rồng cũng hồi âm:
“A! Tế Nguyệt, cậu thật sự đi theo Phong Diệp Vô Nhai rồi hả?”
Ôi, cái tên đáng ghét này, hắn lại công khai gửi tin lên kênh Thế Giới rồi!
|