Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
|
|
Hồ Cẩn Huyên vừa nghiêm túc lái xe thật nhanh vừa âm thầm quan sát chiếc xe phía sau có theo kịp hay không, nhìn chiếc xe ở sau vẫn chưa bị bỏ rơi, Hồ Cẩn Huyên thật ảo não, mắt giật giật, đột nhiên nghĩ đến cái gì, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, thả chậm tốc độ lái xe, cứ thoải mái nhàn nhã lái chiếc xe màu đỏ làm người ta ghen tỵ.
Hồi lâu sau, chiếc xe màu đỏ chậm rãi dừng lại trước cửa một tiệm bán quần áo thời trang, Hồ Cẩn Huyên tắt máy, ưu nhã đi về phía tiệm.
"Tiểu thư, mời tùy tiện xem một lát, thích có thể thử xem." Một nhân viên phục vụ dáng dấp thanh tú nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên, hơi sững sờ, trong mắt lóe lên kinh ngạc, mỉm cười nói với cô, cô gái trước mắt là cô gái đẹp nhất cô từng gặp, mặc dù chỉ mặc một cái quần jean rất bình thường, nhưng toàn thân đều tỏa phong cách mê người.
"Tôi thử bộ này xem." Hồ Cẩn Huyên tiện tay cầm một bộ y phục lên, dựa vào tấm gương trong tiệm nhìn thấy chiếc xe kia đang đầu ngoài cửa tiệm, không biến sắc thu hồi tầm mắt, đầu nhanh chóng chuyển động, xem ra có thể thông qua một phương pháp bỏ rơi toàn bộ mọi người, Hồ Cẩn Huyên tà ác hơi cong môi một cái, cầm y phục lên đi vào phòng thay đồ.
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 75-76
Chương 75:
Hồ Cẩn Huyên cầm y phục vào phòng thử, nếu như nói đó là phòng không bằng nói nó căn bản chỉ là một nơi tạm có thể thay quần áo, bởi vì nó chỉ đơn giản là một mảnh vải quây lại. Một người cũng đã chật chội, làm sao có thể giấu thêm người, Hồ Cẩn Huyên chính là muốn hiệu quả như vậy.
Xuyên thấu qua khe hở rèm che, Hồ Cẩn Huyên nhìn người đàn ông vẫn đang nhìn cô thật lâu, cảm thụ tiếng hít thở nhàn nhạt, khóe miệng cô nâng lên cười đắc ý, không còn nhiều thời gian, cô tiện tay cầm quần áo treo trên móc, sau đó nhẹ nhàng nhấc màn vải, không biến sắc rời đi.
Có thể ngay cả chủ tiệm cũng không biết có người thay quần áo hay không, chỉ là một miếng vải đen, bình thường người khác rất khó phát hiện. Lúc thi hành nhiệm vụ trước cô đã vô tình phát hiện ra bí mật nhỏ này, lúc đó còn không chú ý, không nghĩ tới ngày hôm nay, thật sự phải sử dụng đến.
Lúc này ám vệ nhìn chằm chằm mảnh vải đem, phòng thay đồ thật sự quá nhỏ, họ không thể làm gì khác là chờ ở bên ngoài, dù sao phu nhân thay xong sẽ ra, họ cũng không quá lo lắng. Chỉ là có người đánh chủ ý với phu nhân, không biết có cần thông báo cho chủ tử hay không, hay là chờ một chút, nếu đối phương dám có hành vi xấu hổ khác, họ trước giết hắn ta, sau đó sẽ hồi báo với chủ tử, tin tưởng chủ tử cũng sẽ tán thành cách làm này.
Mặc dù đám ám vệ thắc mắc tại sao phu nhân lại muốn đến cửa tiệm nhỏ này, chất lượng quần áo ở đây vốn không tốt, phu nhân muốn có quần áo gì cũng đâu cần tới nơi này. Tuy nhiên, họ cũng không có dư thừa tinh lực nghĩ tới, giờ phút này toàn bộ đều dán chặt vào miếng vải đen che phòng thay đồ, ngay cả con ruồi cũng không thể lọt vào.
Nhiếp Phong ngồi trong xe cứ như vậy dõi theo Hồ Cẩn Huyên tới ngoài cửa, xuyên qua gương nhìn tình huống trong tiệm, trong lòng càng nóng nảy, rõ ràng tối hôm qua bọn họ mới gặp mặt, anh đã vô cùng nhớ cô, vừa rồi trên đường cái vô tình nhìn thấy bóng dáng cô, anh cảm thấy cả tâm mình đều kịch liệt nhúc nhích, nếu không phải tận mắt thấy cô đi vào, anh sẽ hoài nghi có phải mình hoa mắt hay không.
Nhiếp Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn cửa hàng, khẽ cau mày đẹp, chẳng lẽ Thẩm Dật Thần không thuê người thiết kế quần áo cho cô sao? Sao cô lại chạy trốn đến nơi hoang sơ này? Trong lòng anh đầy bụng nghi vấn, tối qua anh tận mắt nhìn thấy Thẩm Dật Thần rất quan tâm cô, tuyệt đối không phải là giả, như vậy đây là sở thích của cô?
Thời gian từng chút trôi qua, vô luận là ám vệ hay Nhiếp Phong ở ngoài cửa cũng nhíu chặt chân mày, thay quần áo không cần lâu như vậy đi! Ám vệ rốt cuộc không chờ được, nếu họ lại lạc mất phu nhân, chắc chắn sẽ có chuyện, tối qua chủ tử đã nhân từ thả các cô một con ngựa, nhưng hôm nay vận khí chưa chắc đã tốt như vậy.
Ám vệ không biến sắc đến gần màn cửa, khi nhìn thấy ‘ gian thay đồ ’ không có một bóng người, trên mặt các cô đều tái nhợt, phu nhân là đang khảo nghiệm sự chịu đựng của các cô sao, làm cách nào lại vô duyên vô cố biến mất nữa? Tất cả ám vệ chỉ nghĩ tới biện pháp duy nhất là thông báo cho chủ tử, hi vọng chủ tử hiểu rõ phu nhân, sẽ biết cô đang ở đâu. Nếu phải dùng tới cách đó, họ nên chuẩn bị chết là vừa, nhưng không nói cho chủ tử, hậu quả càng thêm thống khổ, đó chính là sống không bằng chết, người có đầu óc cũng biết nên làm như thế nào.
Khi Thẩm Dật Thần nhận được điện thoại của ám vệ, anh đang tổ chức một hội nghị quan trọng, nhưng vừa nghe đến bảo bối có chuyện liền ngưng tất cả hội họp, lo lắng đi ra khỏi phòng làm việc, cán bộ cao cấp mặc dù trong lòng có nghi vấn, nhưng cũng không dám nói thêm gì, dù sao cũng không ai dám đắc tội tổng giám đốc.
"Chủ tử, chúng tôi vừa theo phu nhân đến cửa hàng quần áo, phu nhân đang thay đồ đột nhiên biến mất không dấu tích." Giọng nói ám vệ bình thản, nhưng trong lòng đang nhịn xuống hoảng sợ, dựa vào trình độ quan tâm của chủ tử đối với phu nhân, họ không chết cũng sẽ bị lột da.
Trước kia họ đều là sát thủ, trên thế giới chưa từng có chuyện gì làm các cô sợ, trừ chủ tử. Nhưng kể từ ngày thông qua khảo nghiệm trở thành ám vệ của phu nhân, họ ngày càng khủng hoảng, thời thời khắc khắc đều sợ phu nhân sẽ có hành động, luôn luôn phải đề phòng, cuộc sống này thật khổ không thể tả a, nhưng họ vẫn rất kích động, bởi vì đi theo phu nhân tùy thời có thể học được vài thứ.
"Biết, các cô trở về biệt thự đợi lệnh!" Thẩm Dật Thần nghe vậy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhíu mày một cái, lạnh băng nói.
". . . . . ." Ám vệ nghe chủ tử nhà mình vẫn lạnh như băng, không có nghi vấn gì, nhưng chủ tử không trực tiếp trừng phạt khiến trong lòng các cô thấp thỏm. Nghi ngờ nhìn điện thoại đã cắt đứt, chẳng lẽ chủ tử đối với việc phu nhân đột nhiên biến mất quá nóng nảy, cho nên quên mất trừng phạt họ! Đi một bước tính một bước vậy, hiện tại cứ về biệt thự, trong nháy ám vệ toàn bộ rút về.
Thẩm Dật Thần sau khi để điện thoại xuống, nhanh chóng bấm số của một người khác.
#178 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
"Tra vị trí hiện tại của phu nhân." Thẩm Dật Thần lạnh giọng phân phó, lúc trước anh đã cài đặt thiết bị theo dõi trên điện thoại của bảo bối, tùy thời đều có thể tra được vị trí cụ thể của cô, chỉ cần một chút thời gian.
Đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó chính xác báo ra một cái địa chỉ, đối với tình huống đột phát này của chủ tử, bọn họ đã thành thói quen, thoải mái theo phân phó của anh đi làm.
Thẩm Dật Thần nghe được địa chỉ thì bất đắc dĩ thở dài một cái, dựa vào hiểu biết của anh với bảo bối, anh biết tối qua cô làm nhiệm vụ thất bại, nhất định sẽ liên lạc với tổ chức, không nghĩ tới cô lại trực tiếp đi tổng bộ. Thôi, hiện tại biết cô không có nguy hiểm là anh an tâm, nhưng anh vẫn không quên trong tổ chức có đàn ông, hiện tại trong lòng anh chua chua lắm.
Mà giờ khắc Nhiếp Phong nghi ngờ càng lúc càng lớn, thay quần áo cần nửa tiếng sao? Anh quyết định xuống xe tới xem một chút, nhưng lại lo lắng cô không muốn nhìn thấy mình. Khi Nhiếp Phong còn chưa kịp hành động, phục vụ viên trong tiệm đã nghi ngờ nhíu mày, đi tới ‘ gian thay đồ ’ nhu hòa hỏi: " Quý khách, xin hỏi ngài thay xong sao?" .
Đây là lần đầu tiên cô gặp khách hàng thay quần áo lâu như vậy, hơn nữa còn là cô gái tuyệt sắc.
". . . . ." Trả lời cô là một hồi trầm mặc.
"Quý khách? Cô có khỏe không?" Phục vụ viên chờ hỏi, trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?
". . . . . ."
"Quý khách? Tôi tiến vào." Phục vụ viên hỏi một chút, vẫn không có người trả lời, lễ phép nói, trong lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn, cô cũng là phụ nữ, đi vào sẽ không có gì đáng ngại! Cô nhẹ nhàng vén rèm che, nhìn bên trong một chút, kết quả nhìn thấy bên trong không có một bóng người, cô kêu lên một tiếng.
Người nào? Người đi đâu? Chẳng lẽ cô hoa mắt sao? Phục vụ viên mở rèm che, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, cô thậm chí hoài nghi mình vừa nhìn thấy cô gái tuyệt mỹ như vậy không biết có phải là người thật không? Thần? Hay là quỷ?
Ngoài cửa, Nhiếp Phong nhìn phục vụ viên vén rèm che, trong lòng nghĩ đến cái gì, mở cửa xe, tối hôm qua cô có thể không biến sắc từ phòng rửa tay lầu một tiến lên phòng ngủ lầu ba, như vậy bản lĩnh khẳng định rất tốt, hiện tại lại đột nhiên biến mất, anh tuyệt đối tin tưởng cô có năng lực này. Chẳng lẽ cô nhìn thấy mình?
Lại nói Hồ Cẩn Huyên kể từ lúc lặng lẽ rời đi liền đón một chiếc taxi, trên đường tới tổng bộ không ngừng đổi xe, phòng ngừa bị người khác theo dõi, cho đến khi đến vùng phụ cận, cô quả quyết xuống xe, tự mình đi bộ.
Hồ Cẩn Huyên mặt không đỏ hơi thở không gấp đi khoảng 20′, rốt cuộc cũng tới tổng bộ, lúc này tất cả mọi người đều ở đây, có lẽ do thói quen làm nhiệm vụ buổi tối.
"Cẩn, cậu rốt cuộc đã tới, tớ còn cho là cậu bị ông xã trông coi lợi hại, không thoát thân đấy." Quý Dữ San mắt tinh nhìn thấy bóng dáng Hồ Cẩn Huyên, hài hước nói đùa, giờ phút này cô đang lười biếng ngồi trên ghế sa lon, tựa hồ rất hưởng thụ.
" Trông coi rất lợi hại, nhưng nếu tớ không thoát được, vậy danh hiệu thiên hạ đệ nhất sát thủ kia coi như đồ bỏ, chỉ là các cậu đừng quá ghen tỵ." Hồ Cẩn Huyên cười híp mắt nói, sau đó rất không khách khí ngồi trên ghế sa lon, tay tự nhiên vòng qua vai Quý Dữ San, cầm lấy đồ uống trên khay trà.
"Thôi đi, ít đến!" Quý Dữ San quở nhẹ một tiếng, trong lòng không đồng ý cách nói của Hồ Cẩn Huyên, đối với cô mà nói, Hồ Cẩn Huyên không nên lập gia đình sớm như vậy, cho dù đối phương ưu tú cỡ nào, Hồ Cẩn Huyên cũng không hề kém, kết hôn trói buộc rất nhiều, suy tính chuyện gì cũng phải toàn diện mới được, còn phải ngày ngày bị ông xã quản, này cỡ nào mệt mỏi a, vẫn là độc thân tốt, muốn làm cái gì thì làm cái đó.
"Ha ha!" Hồ Cẩn Huyên khẽ cười một tiếng, có thâm ý nhìn Hồ Chính Phong một cái.
"Khụ khụ khụ!" Hồ Chính Phong cố ý ho khan, nhìn chằm chằm tiểu nữ tử đang thích ý, nhìn biểu tình lơ đễnh của cô, anh hận không được hảo hảo đánh hai mông cô một trận, để cô biết tầm quan trọng của mình.
"Khụ cái gì khụ ! Bị bệnh phải đi gặp bác sĩ, bớt ở chỗ này lây lan!" Quý Dữ San nhìn chằm chằm Hồ Chính Phong khó chịu nói, người này luôn canh lúc tâm tình cô vô cùng khoái trá đột nhiên xuất hiện cắt đứt, khiến cô vô cùng nổi giận. Đúng là âm hồn bất tán đi theo cô. Chuyện này phải nói đến lúc trước, cô thật vất vả giả bộ đi du lịch, không nghĩ tới lại đụng phải người này, thừa lúc cô dừng chân ở khách sạn, giả làm phục vụ viên dùng sức phóng điện, quả thật chính là một Hoa Hồ Điệp, tức chết cô, làm hại ngày nghỉ của cô rất không thống khoái.
"Để cho các cậu chế giễu." Hồ Chính Phong nhanh chóng nói một câu, sau đó khiêng tiểu nữ tử đang mặt khó chịu hướng bên trong phòng ngủ, xem ra anh phải dạy dỗ người phụ nữ của anh không được nói thô tục, như vậy sẽ làm người ta rất muốn đánh mông cô. Ở trên giường cố muốn nói cái gì anh sẽ không để ý, nhưng ra khỏi phòng thì khác.
|
"Uy. . . . . . Hồ Chính Phong, anh làm gì đấy? Mau buông tôi xuống. . . . . ." Thanh âm Quý Dữ San kháng nghị từ từ biến mất trong đại sảnh.
Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy hành động của kẻ dở hơi, khóe miệng vui vẻ câu dẫn.
"Hai người kia cả ngày đều như vậy, một đôi oan gia sống sờ sờ." Quan Hạo Vũ nhìn hai người biến mất, cười lắc lắc đầu nói, trong giọng nói có cưng chiều, trong tổ chức tuổi anh lớn tuổi nhất, cũng là anh cả của đám em trai em gái, vì vậy cũng dùng ánh mắt nuông chiều nhìn mọi người.
Mà Thượng Quan Văn Kỳ ngồi một bên, kể từ lúc Hồ Cẩn Huyên đi vào, anh chưa nói một câu, chỉ lặng lẽ quan sát cô, nhìn sắc mặt cô so với trước kia càng thêm đỏ thắm động lòng người, ánh mắt khẽ lóe lóe, có một cổ chua xót lan tràn trong lòng, một người phụ nữ bất chợt trở nên mỹ lệ, khả năng lớn nhất là có người thương yêu, nhìn diện mạo cô giờ phút này, cho dù anh cố ý trốn tránh cũng có thể nhìn ra.
"Nhiệm vụ lần này không gặp phải vấn đề khó khăn chứ!" Kim Hạo trong tay chấp một ly rượu đỏ, ưu nhã ngồi trên ghế sa lon, không chút để ý mở miệng nói, mắt liếc rượu đỏ trong ly, trong lòng không biết nghĩ cái gì, làm người ta có cảm giác thê lương.
Nếu không phải đã quen nhìn bộ dạng này, Hồ Cẩn Huyên còn tưởng anh đang tự nói đấy. Cô mỉm cười nói: " Có chút vấn đề, lão đại đâu? Tại sao không thấy cô?" . Nói xong mắt còn hướng bốn phía liếc một cái.
"Gặp vấn đề gì? Nghiêm trọng sao?" Thượng Quan Văn Kỳ lo lắng hỏi, câu nói đầu tiên tối nay, dựa vào năng lực của Cẩn, bình thường sẽ không gặp vấn đề khó khắn, quả thật cô nói có vấn đề, như vậy chuyện rất nghiêm trọng, anh hi vọng có thể tự mình ra tay trợ giúp cô giải quyết bất kỳ khó khăn nào.
"Đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn, lão đại đâu?" Hồ Cẩn Huyên chẳng hề để ý nói, trong lòng nhìn bạn bè quan tâm có một chút cảm động, đây chính là hảo huynh đệ vào sinh ra tử, Hồ Cẩn Huyên cô kiếp này kiêu ngạo lớn nhất chính là biết bọn họ.
"Lão đại ở trong phòng, cậu xác định không cần giúp một tay?" Quan Hạo Vũ tựa tiếu phi tiếu, anh đây là hỏi dùm cho tất cả thành viên trong tổ chức. Đặc điểm lớn nhất trong tổ chức này chính là đoàn kết hợp tác.
"Yên tâm, nếu quả thật cần trợ giúp, tớ sẽ không do dự mở miệng, đến lúc đó mệt chết các cậu cũng đừng trách tớ, tớ đi tìm lão đại trước, Hạo, cậu chuẩn bị chút gì ăn đi, tới còn chưa ăn bữa ăn sáng đâu, sắp chết đói." Hồ Cẩn Huyên hướng phòng Lý Vân Hi đi tới, chờ một chút có thể được ăn thức ăn Hạo làm, cô rất vui vẻ, thầm mong sớm làm xong việc, cô bước nhanh hơn.
Quan Hạo Vũ cưng chiều lắc đầu, sau đó tự động đi phòng bếp, anh thích xuống bếp, người khác thích thức ăn của anh sẽ làm tâm tình anh khoái trá, dĩ nhiên anh cũng không tùy tiện xuống bếp, trừ những người quan tâm, vẫn chưa có người nào đáng giá để anh tự mình xuống bếp.
Đông đông đông. . . . . .
Hồ Cẩn Huyên nhuần nhuyễn đi đến một gian phòng gõ cửa, cho đến khi nghe được một tiếng nói quen thuộc, cô mới mở cửa đi vào.
Đập vào mi mắt là một chiếc giường lớn chung quanh đầy màn che, theo gió phiêu động khắp nơi, làm người ta cảm thấy mê ly, có thể xuyên thấu qua màn che nhìn thấy chăn màu tím gấp thật chỉnh tề , đèn treo thủy tinh vẫn tắt, cửa ban công đang mở , gian phòng không lớn, lại làm người cảm giác ấm áp.
Mà giờ khắc này người Hồ Cẩn Huyên muốn tìm đang nhàn nhã nằm trên ghế quý phi ở ban công, một bộ dáng thích ý .
Đang nằm trên ghế nhắm mắt dưỡng thần Lý Vân Hi nghe thanh âm người tiến vào, đợi lâu cũng không nghe người tới nói chuyện, nhất thời mở miệng nói: "Thế nào?" , giọng nói ngọt ngào giống như trước kia , không có biến hóa bao nhiêu, cho dù ngoại giới đồn cô tàn nhẫn, nhưng đối với người mình đợi, cô vĩnh viễn thân thiết, hoặc là đối với cô mà nói, mọi người đều là người nhà, cho nên không cần ngụy trang bản thân.
"Lão đại, thật thích ý đó" hai tay Hồ Cẩn Huyên để trước ngực, sau lưng tựa vào cửa kiếng, nhìn Lý Vân Hi trên ghế quý phi mỉm cười trêu nói.
"Cẩn? Sao cậu lại tới đây?" Lý Vân Hi nghe được thanh âm quen thuộc, kêu lên một tiếng, xoay đầu lại nhìn người đang cười hì hì, nghi ngờ nói. Trong giọng còn có vui mừng mà cô không phát hiện, cô vừa suy nghĩ tới cô ấy, không nghĩ tới cô đã tới, thật tốt!
"Thế nào? Không hoan nghênh?" Hồ Cẩn Huyên nhíu mày, chu miệng lên uất ức nói, nhớ trước kia lão đại đối với cô tốt nhất, hiện tại dĩ nhiên cũng không kém, chỉ là cô muốn trêu chọc một chút.
"Cậu biết tớ không phải ý này, nhiệm vụ kia hoàn thành thuận lợi sao?" Lý Vân Hi nghiêm túc nói, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ý bảo cô ngồi xuống nói, cho dù thế giới ghét bỏ cô, mình vĩnh viễn cũng không thể xa cách cô, đây là chuyện ai cũng biết, chỉ là Cẩn tốt như vậy, có ai chịu cách xa cô.
#180 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
"Ha ha! Đùa giỡn, tớ biết rõ cậu không phải." Hồ Cẩn Huyên thấy lão đại nghiêm túc như vậy, nhất thời không thể nói giỡn nữa. Nếu như gặp được chuyện của cô, cô ấy luôn dễ dàng trở nên nghiêm túc, điều này làm cô rất nghi hoặc, nhưng chỉ cần, Hi luôn quan tâm tất cả thành viên trong tổ chức là được.
Hồi lâu sau, Hồ Cẩn Huyên chậm rãi nói: "Lão đại, tớ muốn hủy bỏ nhiệm vụ lần này." .
Cô không muốn thiếu người đó, cho dù tình cảm hay là hoài niệm, nếu có thể dễ dàng bỏ xuống, như vậy cũng không gọi là tình.
"Hủy bỏ? Tại sao? Có cái gì khó khăn sao?" Lý Vân Hi nghe cô nói, nghi ngờ nhìn cô, suy nghĩ mở miệng, Cẩn làm việc luôn luôn có nguyên tắc, chưa từng xuất hiện việc muốn huỷ bỏ nhiệm vụ. Không lẽ nhiệm vụ lần này nguy hiểm, ngay cả Cẩn cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy còn ai có thể đảm nhiệm.
"Không phải khó khăn, nhiệm vụ rất dễ hoàn thành, chỉ là tớ thiếu Nhiếp Phong một cái nhân tình, cho nên muốn hoàn lại thôi! Nếu như không thể hủy bỏ coi như xong." Hồ Cẩn Huyên chậm rãi giải thích, nếu không phải thấy Nhiếp Phong len lén chụp rất nhiều hình của cô, đến bây giờ cô còn không biết Nhiếp Phong thích mình, trực giác của cô cũng không nghĩ cùng Nhiếp Phong có liên quan, cho nên lần này không ăn trộm tâm phiến của anh. Sau này bọn họ liền không dính dáng gì nữa.
"Vậy thì hủy bỏ đi! Mấy ngày nữa tớ sẽ sắp xếp nhiệm vụ khác cho ậu." Lý Vân Hi chẳng hề để ý nói, cô không thích nhìn thấy Cẩn khó xử, tiền bồi thường bọn họ có thể trả .
"Ha ha! Vẫn là lão đại tốt nhất." Hồ Cẩn Huyên chợt ôm Lý Vân Hi cười hì hì nói, tảng đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống, từ đó về sau cô cũng không thiếu Nhiếp Phong. Cô rất ít xuất hiện bên ngoài, cho nên Hồ Cẩn Huyên mới có thể làm tất cả mọi chuyện theo tâm nguyện của mình.
"Đúng rồi, có một chuyện cậu nhất định cảm thấy hứng thú." Lý Vân Hi đứng lên vào nhà, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đưa tới trước mặt Hồ Cẩn Huyên, nếu như hôm nay Cẩn không đến, buổi tối cô phải tìm một cơ hội nói cho cô ấy biết chuyện này, mọi người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dĩ nhiên biết cô cảm thấy hứng thú cái gì nhất.
" Yêu Cơ màu tím? Đây là. . . . . . Từ đâu tới?" Hồ Cẩn Huyên nhìn dây chuyền màu tím trong hình, khiếp sợ mở miệng hỏi, trong giọng còn kèm theo tia kích động cùng nóng nảy. Đã hơn mười năm! Cô cũng từng có một cái day chuyền giống như đúc, đó là tín vật duy nhất mẹ cô để lại, kể từ mười năm trước đột nhiên mất đi không tìm được, không nghĩ tới bây giờ lại nhìn thấy dây chuyền ‘Yêu Cơ màu tím ’, cô có thể nào không kích động, chỉ là cái này chính là sợ dây chuyền đó sao?
"Mấy ngày trước thi hành nhiệm vụ, nhìn thấy trong phòng ngủ người khác , nghe nói cuối tuần này có một buổi đấu giá từ thiện, đến lúc đó sợi dây chuyền này cũng được bán đấu giá trong đó." Lý Vân Hi biết cô nghe lời của mình, thở dài nói, trong lòng đồng thời còn có một tia lo lắng, mười năm không thấy, dây chuyền đột nhiên xuất hiện, có dụng ý gì? Hay là trùng hợp? Trong lòng không lo lắng là giả.
Hồ Cẩn Huyên nhìn hình trong tay, lời nói của Hi cô dĩ nhiên biết, nhưng đó thứ cô tìm thật lâu, ít nhất cô cũng đi xem một chút thiệt giả, hiện tại bằng bản lĩnh của cô, rất ít người có thể thương hại tới cô, là Hi lo lắng quá mức rồi.
"Cẩn thận!" Lý Vân Hi biết vô luận là ai cũng không thể ngăn cản được quyết định của cô, vỗ vỗ bả vai cô, lo lắng nói một câu, không cho cô xem hình, lại lo lắng cô biết sẽ tiếc nuối, cho cô xem, lại lo lắng cô sẽ gặp phải nguy hiểm, lựa chọn nan giải a! Chỉ là trái tim đã quyết định, không muốn nhìn thấy cô tiếc nuối, cho dù nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ cùng cô đứng chung một chiến tuyến.
"Ừ!" Hồ Cẩn Huyên gật đầu một cái, mắt vẫn không rời tấm hình kia.
Cô rất tưởng niệm dây chuyền này! Nhớ lúc mất dây chuyền kia, liên tục mấy buổi tối cô ấy đều thấy ác mộng, hi vọng đây là dây chuyền bị mất, không để cô ấy cảm thấy tiếc nuối, Lý Vân Hi trong lòng thầm nghĩ.
|
Chương 76: Buổi đấu giá từ thiện
Hồ Cẩn Huyên không yên lòng ra khỏi tổ chức, tâm tình cô đều đặt ở tấm hình kia, đó là một vướng mắc trong lòng, vốn nghĩ rằng cả đời này sẽ mãi tiếc nuối, không nghĩ tới dây chuyền bị mất đã lâu lại đột nhiên xuất hiện tại buổi đấu giá từ thiện. Sợi dây chuyền này với cô không chỉ vì vẻ đẹp của nó, còn vì tưởng niệm của mẹ.
"Tiểu thư, cô muốn đi đâu?" Tài xế taxi vừa lái xe vừa nghi ngờ hỏi, nhìn cô gái tuyệt sắc phía sau ánh mắt đờ đẫn, chẳng lẽ anh gặp người có vấn đề? Thật không nhìn ra, dáng dấp đối phương thật xinh đẹp, ông trời không cần chỉnh anh như vậy đi! Hôm nay công tác cả ngày, nhưng không nghĩ đến có thể gặp người không tinh thần.
" Đầu đường Trà Sơn đi thẳng." Hồ Cẩn Huyên nghe tài xế hỏi nhíu mày một cái, cảm thụ ánh mắt khác thường của đối phương, mới chậm rãi hồi thần, thì ra cô đã lên taxi rồi, hơn nữa cũng không nói địa chỉ, là trong lòng cô gấp gáp muốn biết về dây chuyền màu tím, vì vậy lãnh đạm nói một cái tên, tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại phía sau, suy nghĩ phiêu thật xa.
"Tiểu thư, cô nói gì? !" Tài xế nghe được Hồ Cẩn Huyên nói, lớn tiếng kêu lên, cho là lỗ tai mình xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Đầu đường Trà Sơn đi thẳng? Trời ạ! Đó không phải là một ngọn núi sao? Thật chẳng lẽ anh ban ngày bị trúng tà, cô gái tuyệt sắc trước mắt không phải là người? Là quỷ hoặc là Thần Tiên? Nếu không tại sao muốn một người lên núi. Giờ phút này trong lòng tài xế cảm giác âm trầm dị thường, mặc dù bây giờ rất nóng, nhưng anh cảm thấy lạnh hết cả người.
"Tôi nói đầu đường Trà Sơn đi thẳng, có vấn đề gì không?" Hồ Cẩn Huyên mắt trợn trắng giải thích, tài xế này không cần khoa trương như vậy, hỏi quá to, lỗ tai cô cũng bị anh làm điếc, chẳng lẽ nhà ở trên núi có lỗi sao? Ngạc nhiên, nếu như không phải không muốn phiền toái người khác, cô đã sớm gọi tài xế trong nhà tới đón.
". . . . . ." Tài xế xuyên thấu qua gương nhìn cô gái tuyệt sắc mặt lười biếng ngồi phía sau mãnh liệt lắc đầu, có vấn đề gì, vấn đề này rất lớn là đằng khác, đang êm đẹp lại muốn chạy lên núi, hơn nữa dáng dấp đẹp tiên nữ, không phải doạ người sao. Nhưng hiện tại anh cái gì cũng không dám nói, nếu chuyện đúng như anh đoán, cô gái tuyệt sắc trước mắt không phải là người, anh chết chắc.
Hồ Cẩn Huyên hoàn toàn không biết lần đầu tiên trong đời cô lãnh đạm lại bị người khác xem là không phải người, nếu cô biết, đoán chừng sẽ khóc không ra nước mắt! Lâu đài xa xa lại như ở ngay trước mắt trước mắt, khiến cô mơ hồ.
. . . . . .
"Mẹ, đây là cái gì? Thật là đẹp!" Con nít sáu tuổi mềm mại làm nũng nhào vào lòng một ngừoi phụ nữ ưu nhã, chỉ cái hộp nói. Trên người mặc một bộ váy công chúa màu trắng bồng bồng, tết tóc bím đuôi ngựa, trên đầu đội một chiếc vương miện, cả người giống như tiểu tinh linh. Mặc dù gần sáu tuổi, nhưng cô đã khuynh quốc khuynh thành, tuyệt mỹ kiêu nhan rồi, da thịt mềm mại trong suốt, mắt to ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn như anh đào mê người, vô luận là người nào, cũng muốn ôm vào ngực thương yêu che chở thật tốt.
" Dây chuyền này gọi là Yêu Cơ màu tím, là bà ngoại truyền cho mẹ , chờ sau này Huyên Huyên chúng ta lập gia đình, mẹ lại đeo cho bảo bối, như vậy có thể hạnh phúc cả đời." Phu nhân cao quý ưu nhã khẽ nhéo sống mũi khoé léo của con gái, mặt cưng chiều nói.
"Là giống như cha mẹ sao?" Ánh mắt sáu tuổi mềm mại chớp sáng lóng lánh suy nghĩ một chút, chu miệng nhỏ đáng yêu nghi ngờ hỏi.
"Ừ, giống như cha mẹ." người phụ nữ cao quý ưu nhã mỉm cười hạnh phúc, ôm cô gái nhỏ trong ngực nói.
" Mẹ, lập gia đình là vật gì? Huyên Huyên cũng muốn lập gia đình, Huyên Huyên cũng muốn giống như cha mẹ hạnh phúc." Trong lòng người phụ nữ, trẻ con hưng phấn hô, vừa nói còn cười khanh khách, hạnh phúc mỉm cười, nhộn nhạo ở biệt thự hào hoa.
"Ha ha!" Thiếu phụ nghe vậy, cười ha ha, đem Tiểu Bất Điểm trong ngực ôm chặt hơn, đây thật bảo bối của cô.
. . . . . .
Cảnh tượng trong nháy mắt thay đổi, gương mặt trẻ con sáu tuổi đứng bên giường bệnh không ăn không uống không ngủ, cứ như vậy lôi kéo thiếu phụ nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt: "Mẹ, mẹ, mẹ không được ngủ, Huyên Huyên về sau cái gì cũng nghe theo mẹ, cái gì cũng theo mẹ." .
Cô còn nhỏ tuổi không biết tử vong là gì, chỉ biết các cô các chú ở bệnh viện nói cha bị xe đụng vào, không cách nào cứu được, mà mẹ cũng không qua khỏi, cô nhìn mẹ nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy rất sợ.
Thiếu phụ tái nhợt tựa hồ nghe con nít kêu, từ từ mở mắt, nhìn gương mặt khéo léo của nữ nhi không thôi, yếu đuối mở miệng nói: "Huyên Huyên bảo bối!" .
|
"Oa oa oa. . . . . . Mẹ, mẹ rốt cuộc tỉnh ngủ, Huyên Huyên cho là mẹ sẽ không tỉnh, Huyên Huyên về sau cái gì cũng nghe lời mẹ, ô ô ô. . . . . ." vừa nãy còn yên lặng, nhìn thấy thiếu phụ tỉnh lại, trong nháy mắt hoảng sợ nhào tới trên người cô oa oa khóc lớn.
Thiếu phụ nghe vậy, đã ươn ướt hốc mắt, bảo bối của cô còn nhỏ như vậy, cô sao nỡ bỏ lại cô một người, nhưng cô đã không còn bao nhiêu thời gian, cô có thể cảm giác sinh mạng đang trôi qua, chậm rãi từ trên cổ lấy xuống dây chuyền màu tím đeo vào cổ con, dịu dàng dụ dỗ nói: "Huyên Huyên đừng sợ, cái này Huyên Huyên bảo bối mang, nó sẽ đại biểu mẹ luôn bảo vệ bảo bối, mẹ pahỉ đi tìm cha rồi, bảo bối phải ngoan ngoan ." .
Con nít nhìn thiếu phụ càng ngày càng yếu đuối, mặt mê ly, cô nắm thật chặt dây chuyền màu tím trên cổ, nhìn từ từ nhắm mắt lại thiếu phụ nói nhỏ: "Mẹ, Huyên Huyên nhất định ngoan ngoãn nghe lời, mẹ tìm được cha phải trở về ."
. . . . . .
Chất lỏng lạnh như băng không dấu hiệu nào một giọt một giọt từ hốc mắt rơi xuống, ngồi trên xe taxi Hồ Cẩn Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho nước mắt từ từ chảy xuống, chuyện cũ trình diễn rõ ràng trong đầu, cho đến lúc lớn cô từ từ hiểu được mất đi chính là vĩnh viễn, mà nỗi khổ của cha mẹ trong lòng cô vĩnh viễn tưởng niệm.
Xe taxi từ từ lái vào vị trí Hồ Cẩn Huyên chỉ định, tài xế xuyên thấu qua kính chiếu hậu không giải thích được nhìn tuyệt mỹ nữ tử ngồi phía sau chảy nước mắt, sợ hãi trong lòng đã thấp xuống không ít, bởi vì có lệ, nghĩa là người, chỉ là cô gái này gặp chuyện gì, tại sao lại khóc? Cô rốt cuộc muốn đi nơi nào? Xe đã lái vào trong núi rồi, cô cũng không nói dừng.
Trong khi tài xế nghi ngờ, anh đột nhiên tìm được lối vào, vừa rồi còn đường núi gập ghềnh, không ai nghĩ sẽ có một biệt thự hào hoa như thế, tài xế há hốc mồm nhìn biệt thự trước mắt, cho là mình nhìn thấy Tiên cảnh.
Hồ Cẩn Huyên phục hồi tinh thần, nhìn cửa nhà trước mắt mình, xoa xoa nước mắt, ổn định tâm tình, đưa cho tài xế 100 đồng tiền, sau đó bước nhanh xuống xe, vào trong biệt thự.
"Tiểu thư, tôi chưa trả lại tiền cho cô." Tài xế cầm tờ 100 đồng trong tay, hô to với cô gái đang bước vào biệt thự hào hoa kia.
Hồ Cẩn Huyên tựa hồ không nghe được lại bước nhanh hơn, nhìn tình hình này, ông xã cũng sắp về, trong lòng cô có chút nóng nảy, lúc này cô thật nhếch nhác nhưng trong lòng không muốn anh thấy mình chật vật như vậy, anh cưng chiều cô như mạng đoán chừng sẽ rất lo lắng! Nghĩ đi nghĩ lại, cô bước nhanh hơn.
Hồ Cẩn Huyên trở lại biệt thự, nhìn bóng dáng tuấn dật quen thuộc lười biếng ngồi trên ghế sa lon, mà nam quản gia và nữ quản gia lại áy náy đứng trước mặt anh, giống như chờ đợi người khác trách mắng, nghi ngờ kêu lên một tiếng: "Di. . . . . . Anh đã về rồi!"
Thẩm Dật Thần ngồi trên sô pha nghe giọng nói của khả nhân nhi xinh đẹp trong lòng, tâm treo lên thật chặt nháy mắt để xuống, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Mặt lãnh đạm ngồi trên ghế sa lon, không giống ngày thường, ôm lấy cô thật chặt, nói những lời tâm tình khiến người ta đỏ mặt, anh lần này muốn cho cô một bài học, nếu không sau này cô ngày ngày chạy ra bên ngoài, chẳng phải anh ngày ngày đều muốn tìm người khắp nơi.
Hồ Cẩn Huyên nhìn người đàn ông trầm mặc không nói, chỉ cảm thấy anh càng trầm ổn, càng khiến cô mê muội, chỉ là cô không quen bộ dạng tỉnh táo của anh, khẽ thở dài một tiếng, quản gia còn run run rẩy rẩy như vậy, hoàn toàn bởi vì mình, hậu quả mình gánh chịu a.
Hồ Cẩn Huyên khẽ hướng Quản gia ra hiệu bằng mắt, để bọn họ đi xuống trước, người đàn ông này rõ ràng muốn đùa đùa nghịch nghịch như trẻ con, chờ một chút cô dỗ dành lại vô sự rồi.
Nam quản gia và nữ quản gia nhìn thấy nữ chủ nhân ra ám hiệu, lặng lẽ rời khỏi biệt thự, chỉ lưu lại một người đàn ông ngồi trên ghế sa lon trầm mặc không nói, trong nội tâm lại đau khổ cùng một cô gái cười nhạt một tiếng.
"Thế nào?" Hồ Cẩn Huyên thấy đại sảnh biệt thự trong nháy mắt chỉ còn lại mình và ông xã, đi tới, ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh nũng nịu nói, chiêu này lần nào cũng hiệu quả, cô tin tưởng người đàn ông này cho dù tức giận, cũng sẽ nhanh bị cô dập tắt.
". . . . . ." Thẩm Dật Thần mặc dù rất hưởng thụ cảm giác bây giờ, nhưng vì hạnh phúc sau này, anh quyết định nhẫn nại. Mắt lãnh đạm nhìn phía trước, không bị sắc đẹp hấp dẫn chút nào. Nếu như mỗi lần cô xuất dụng chiêu này, anh đã ngoan ngoãn đầu hàng, sau này cô sẽ thường thường rời nhà trốn đi.
"Anh tức giận?" Hồ Cẩn Huyên lần này có chút luống cuống, hỏi dò, trước kia chiêu này vô cùng có tác dụng , không nghĩ tới bây giờ lại không dùng được, khiến cô bắt đầu hoài nghi có phải mị lực của mình giảm xuống hay không. Xem ra anh giận thật, đem khuôn mặt tuyệt mỹ tiến tới trước mặt anh, dán thật chặt, giọng nói càng kiều lạc, Hồ Cẩn Huyên cô đời này rất ít nói những câu làm người ta nổi da gà , nhưng vì dỗ người yêu trước mắt, cô bất cứ giá nào.
". . . . . ." Thẩm Dật Thần nghe nàng nói, tâm cũng buông lỏng rồi, giống như có thiên thiên vạn vạn con kiến nhẹ gặm trái tim của anh, tê tê, rất thoải mái. Anh thừa nhận cô vừa bắt đầu đã thắng, bởi vì Thẩm Dật Thần anh không thích bộ dạng cô không vui nhất, chỉ cần cô nói một câu làm nũng, hoặc là khen anh một câu, anh sẽ giống như chó nhỏ vui vẻ như điên. Nhưng đó đã là quá khứ, không còn cách nào, vì hạnh phúc đời này của Thẩm Dật Thần anh, phải chiến đấu.
#183 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
"Anh giận thật? Đừng tức giận nha, lần sau em sẽ không len lén chạy ra ngoài." Hồ Cẩn Huyên ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh lay động làm nũng nói, chẳng lẽ cô lần này làm quá mức rồi, cùng lắm thì về sau ra ngoài sẽ với anh nói một tiếng, để anh không cần lo lắng! Không cần dùng ánh mắt này nhìn cô, đừng không để ý tới cô, bộ dáng như vậy làm tâm tình cô rất khó chịu.
"Còn muốn có lần sau?" Thẩm Dật Thần khàn giọng mở miệng nói, mắt trở nên nóng bỏng thâm thúy dị thường, dường như muốn đem cô hủy vào trong bụng. Mệt nhọc cho nha đầu này, cô rốt cuộc có biết đàn ông không thể tùy tiện trêu chọc, cô không ngừng ở trên đùi anh mè nheo, khiến anh hận không được hóa thân thành lang sói, nhưng cô gái này vẫn không thể nuông chiều, nếu không về sau người khổ chính là mình.
"Không có lần sau, tuyệt đối không có, em thề với trời." Hồ Cẩn Huyên giơ hai tay lên bảo đảm, người đàn ông này rốt cuộc chịu nói với cô rồi, vậy chứng minh đã không sao. Quả nhiên là do cô tùy tiện câu dẫn, anh đã không chống lại hấp dẫn, ngoan ngoãn đầu hàng, Hồ Cẩn Huyên ở trong lòng đắc ý thầm nghĩ.
Lấy được bảo đảm, trong lòng Thẩm Dật Thần mới dịu dàng một chút, ánh mắt càng ngày càng trở nên nóng rực, bàn tay nóng bỏng đem kiều thê ôm vào trong ngực, bước nhanh lên phòng ngủ. Chỉ lát sau, từ cửa phòng ngủ khép chặt truyền đến thanh âm phụ nữ rên rỉ yêu kiều cùng tiếng thở thô của đàn ông, nhiệt độ trong biệt thự nháy mắt lên cao.
. . . . . .
Kích tình đi qua, Hồ Cẩn Huyên lười biếng nằm trên giường, cảm giác toàn thân đau nhức muốn chết, cô nũng nịu nhìn một tên con trai nằm bên cạnh cô mặt cười đến thỏa mãn, trong lòng buồn bực, thế nào cô chỉ làm nũng một chút, không nghĩ tới ngay cả mình cũng lỗ vốn a!
"Thế nào?" Một người nào đó mới vừa cười thỏa mãn nháy mắt đã trở nên âm trầm, bàn tay khoan hậu nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nghi ngờ lên tiếng. Lúc cô về đến nhà, anh chỉ nghĩ tới muốn hảo hảo phạt cô, căn bản không nhìn thấy tròng mắt cô thì ra là đã hồng hồng, giống như vừa khóc. Điều này khiến trong lòng Thẩm Dật Thần nổi lên lửa giận, đến tột cùng là người nào chọc cô khóc? Khi anh không có ở đây là ai khi dễ bảo bối? Chẳng lẽ vì không trộm được khối tâm phiến kia nên bị người của tổ chức trách mắng rồi hả ? Thẩm Dật Thần thoáng qua nghi ngờ phong phú cùng tức giận, bảo bối anh che chở trong lòng bàn tay, anh ngay cả một câu nói nặng cũng không mỡ, là tên đáng chết nào dám chọc cô khóc, thật sự là chán sống.
"Hả?" Hồ Cẩn Huyên nghi vấn nhìn người đàn ông đột nhiên như tắc kè hoa. Người đàn ông cô yêu luôn thay đổi tính tình, nhưng toàn bộ đều là vì cô, nhưng giờ phút này cô đoán không ra anh đang nói gì? Đang êm đẹp lại đột nhiên nói một câu như vậy, mặt còn tức giận, hiện tại anh không phải đã ăn uống no đủ sao?
"Tại sao khóc?" Đầu ngón tay đầy đặn của Thẩm Dật Thần êm ái lau mắt cô, mặt nhu tình hỏi, thần thái giống như thương tiếc chính bản thân mình.
Hồ Cẩn Huyên nghe vậy, cắn cắn môi, cúi đầu lãnh đạm không nói, anh đã nhìn ra, bộ dáng cô bây giờ khẳng định rất nhếch nhác, nếu anh biết cô vì một tấm ảnh của một sợi dây chuyền mà nhớ tới chuyện cũ, khóc, không biết anh có thể cười cô hay không.
"Không có a, chỉ là hạt cát vào mắt chứ sao." Hồ Cẩn Huyên nhào vào trong ngực anh, buồn buồn nói, giống như anh quá lo lắng cho cô. Cho nên cô lựa chọn nói dối, liên quan đến tuổi thơ của cô, anh chưa bao giờ biết, cho nên anh luôn thỏa mãn cô, để cô hạnh phúc quên đi những thống khổ trước kia, nếu như anh biết sợi dây chuyền cô tưởng nhớ đã lâu lại xuất hiện, anh so với bất luận kẻ nào sẽ gấp gáp tìm nó, nâng đến trước mặt cô! Nhưng đây không phải là hi vọng của cô, đúng như Hi nói, sợi dây chuyền này có lẽ là một cái bẫy, cũng có khả năng là đối thủ buôn bán của anh, thủy chung không muốn anh bị người khác làm khó.
"Em nha, em nói anh phải làm sao?" Thẩm Dật Thần cưng chiều thở dài một tiếng, ôm thật chặt cô vào trong ngực, cảm thụ nhiệt độ của cô, chỉ có như vậy mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô, tiểu nữ nhân này luôn luôn có chủ trương của mình, thôi, thôi, chuyện này anh sẽ hảo hảo điều tra, nếu quả thật anh biết có người dám khi dễ cô, anh sẽ làm người kia hối hận tới chết.
"Rau trộn a!" Hồ Cẩn Huyên nghe thanh âm cực kỳ cưng chiều, trong lòng nói không cảm động là gạt người, cô nghịch ngợm trả lời, nháy mắt đem không khí trong phòng hoà hoãn lại.
Thẩm Dật Thần khẽ cười một tiếng, khẽ nhéo sống mũi nhỏ của cô, nháy mắt mỉm cười làm hoa quang bắn ra bốn phía, vùi lấp ánh mắt của cô, khiến cô cứ như vậy si ngốc ngước nhìn đại nam tử phong hoa tuyệt thế, trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, người đàn ông này ưu tú là của cô.
Mấy ngày nay Hồ Cẩn Huyên yên lặng trải qua, cuộc sống lại khôi phục thành con heo lười thời đại, ăn no lại ngủ, ngủ đủ lại ăn, có lúc nhàm chán thỉnh thoảng lên mạng một chút, đến vườn hoa đi dạo một vòng, hoặc bơi lội.
Kể từ đêm đến nhà Nhiếp Phong, Thẩm Dật Thần liền tìm người thiết kế một cái hồ bơi thật lớn trong vườn. Thật ra thay vì nói là hồ bơi, còn không bằng nói là một đại Ôn Tuyền, nước bên trong đều từ trên núi đặc biệt chảy xuống, không biết anh làm sao, có thể đem nước lạnh như băng thành nước nong nóng, hiện tại điều cô vui vẻ nhất là mỗi ngày ngâm minh trong suối nước nóng, nước này có công hiệu rất lớn, ngâm một cái cô đã cảm thấy thân thể dị thường thoải mái.
Từ ngày cô một mình len lén ra ngoài, anh liền thay đổi dị thường nhạy cảm, ngày nào cũng xử lý xong công vụ thật sớm, về nhà theo cô, tình cảm hai người so với vợ chồng mới cưới còn triền miên ngọt ngào hơn.
|
Buổi đấu giá từ thiện gần tới, trong lòng Hồ Cẩn Huyên cũng càng ngày càng trở nên bất an, nhưng trên mặt cô không dám biểu hiện ra, cô lo lắng một ngày, cô không lấy được dây chuyền kia. Cho dù Thẩm Dật Thần cho cô một cuộc sống không nhiễm bụi, hơn nữa tiền trong tài khoản của cô quả thật có thể mua một cái thành nhỏ, cô thủy chung vẫn lo lắng sợi dây chuyền đó không phải là cái mẹ đưa cho cô.
Đêm trước ngày đấu giá từ thiện, Hồ Cẩn Huyên tựa như thường ngày, thừa dịp Thẩm Dật Thần đang">span> tắm, len lén lấy tấm hình Hi đưa cho từ ngăn cuối cùng của tủ quần áo, trong mắt xông lên kích động, ngày mai có thể nhìn thấy nó, thật mong đợi! Trong lòng cô một mực cầu nguyện, hi vọng sợi dây chuyền này chính là của mẹ cô, hi vọng cô có thể thuận lợi lấy được nó.
Thẩm Dật Thần một đầu tóc ẩm ướt, vừa tắm xong toàn thân cao thấp đều tràn đầy hơi thở cuồng dã, anh nhìn tiểu nhân nhi đang ngồi suy tư bên bàn trang điểm, bước nhanh tới cạnh cô, từ phía sau ôm lấy eo cô, giọng trầm thấp mang theo hương thơm đặc biệt: "Đang suy nghĩ gì đấy? Nhập thần như vậy?" .
Nghe được của lời nói Thẩm Dật Thần, Hồ Cẩn Huyên không biến sắc đem một quyển sách dạy nấu ăn trên bàn nhẹ nhàng bỏ vào trong, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người anh tản mát ra, nghe giọng nói ghen tức, Hồ Cẩn Huyên khẽ gợi lên khóe miệng, giọng nói mị hoặc trong nháy mắt vang lên: "Đang suy nghĩ tới anh." .
Nghe vậy, thân thể người đàn ông phía sau rung một cái, cô có thể cảm nhận được từ nội tâm anh phát ra hơi thở hưng phấn, cô còn chưa kịp nghĩ chuyện khác đã bị một tên con trai bế cả người lên, thẳng hướng giường lớn đi tới, cô dĩ nhiên biết chuyện gì sẽ xảy ra, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ bé một trận ửng hồng, cảm thụ thân thể cường tráng, cả căn phòng nháy mắt bắn ra kích tình bốn phía! Nhiệt độ không ngừng lên cao.
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 77-78
Chương 77: Anh lấy gì để nuôi bà xã?
Sáng sớm hôm sau, trong rừng cây yên tĩnh truyền ra một tràng tiếng chim hót dễ nghe, mặt trời ấm áp chậm rãi mọc lên chiếu qua cửa sổ sát đất rọi vào mặt thảm lông, bây giờ phòng ngủ trang trí trang nhã rất ấm áp, trên cái giường lớn có thể chứa mười người, có hai bóng dáng ôm nhau thật chặt, tất cả rất là an bình.
Hồ Cẩn Huyên ưm một tiếng, lông mi dài mỏng giật giật, từ từ mở ra đôi mắt nhập nhèm hơi nước, lười biếng nhẹ nhàng giật giật thân thể cứng ngắc như con mèo vừa tỉnh ngủ, tối hôm qua mặc dù mệt chết, nhưng vừa nghĩ tới hôm nay có thể xác định dây chuyền trong buổi đấu giá từ thiện có phải sợi dây mà mẹ cô để lại cho cô hay không, trong lòng cô liền hưng phấn khác thường.
Nghĩ tới đây, Hồ Cẩn Huyên mãnh liệt nhìn về đồng hồ báo thức bên cạnh, mới tám giờ, cô có thể dậy lúc này thật đúng là kỳ tích, xem ra cô quá hưng phấn rồi, cô nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó chuẩn bị duỗi xương lưng rời giường, cảm thấy bên cạnh đột nhiên có một vật thể khổng lồ, Hồ Cẩn Huyên phản xạ quay đầu nhìn về nguồn gốc.
Trong phút chốc thấy Thẩm Dật Thần, trong mắt tràn đầy không thể tin, chồng yêu của cô không phải luôn rời giường từ sớm sao? Sao bây giờ còn đang ngủ? Chẳng lẽ ngã bệnh? Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng áp ban tay nhỏ lạnh lẽo của mình lên cái trán đầy đặn của anh, cảm nhận được nhiệt độ của anh bình thường mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không có phát sốt, vậy là quá mệt mỏi, cho nên ngủ quên?
Nghĩ như vậy, tim của Hồ Cẩn Huyên cũng dần dần để xuống, ngay sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, cô nhíu chặt mày đẹp lại, chồng yêu của cô trước giờ đều không hề dậy trễ, lại cố tình dậy trễ vào ngày quan trọng như hôm nay, thôi, thôi, binh đến tướng chặn, chờ một lát xem tình huống rồi nói sau.
Nghĩ rõ rồi, Hồ Cẩn Huyên đến gần người đàn ông đang ngủ say trước mắt, anh nhắm hai mắt, lông mi dày rũ xuống, vẽ ra hai vạch đen. Gương mặt có hình dáng góc cạnh giống như một pho tượng điêu khắc đẹp đẽ. Da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, nhìn qua giống như màng trứng gà, được ánh sáng chiếu xuống càng lộ ra vẻ mê người, lông mi vừa dài vừa nhiều giống như hai cây bàn chải nhỏ, theo hô hấp nhẹ nhàng quét qua da thịt.
Bộ dáng đang ngủ của anh lúc này không giống vẻ bá đạo cưng chìu ở trước mặt cô, càng không có vẻ lạnh lẽo khi anh ở trước mặt người khác, có một loại quý khí ôn hòa nho nhã, Hồ Cẩn Huyên rất khó tưởng tượng một người đàn ông khi ngủ cũng mê hoặc lòng người như thế.
Cô dùng tay phải chống đầu, tay trái từ từ trườn lên trên gương mặt anh tuấn của Thẩm Dật Thần, vuốt ve chân mày, mắt, lỗ mũi, gương mặt của anh, cuối cùng rơi vào trên môi mỏng khêu gợi của anh, mọi người đều nói đàn ông môi mỏng quyến rũ lại vô tình, nhưng chồng yêu của cô là một người đàn ông tốt vừa quyến rũ vừa chung tình, nghĩ tới đây, khóe miệng Hồ Cẩn Huyên gợi lên một đường cong đẹp mắt.
Khi cô đang ngẩn người, người đàn ông bên cạnh cô bởi vì bị cô chạm vào mà giật giật lông mi như cánh quạt, mở ra tròng mắt đen nhánh thâm thúy như đầm sâu, khi nhìn thấy cô gái mình yêu đang trầm mê nhìn anh ngẩn người thì lưu loát lật người, Thẩm Dật Thần đè cô gái nhỏ bên cạnh xuống dưới, khi cô còn kinh ngạc, môi mỏng khêu gợi đã ngậm chặt môi mọng của cô.
Môi lưỡi tùy ý dây dưa, tiến vào từ răng ngọc khẽ mở, cường hãn chiếm công mỗi một tấc không gian trong đó, mút cái lưỡi thơm tho của cô thỏa thích, Thẩm Dật Thần đè lên người phía dưới, cuồng dã hôn cô, để thu lấy ngọt ngào nhiều hơn.
#185 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Khi Hồ Cẩn Huyên cảm thấy sắp hít thở không thông, Thẩm Dật Thần mới thả cô đang yêu kiều thở dốc ra, cười đến gương mặt thỏa mãn và cưng chiều, đồng hồ sinh vật của anh luôn đúng lúc, không ngờ hôm nay lại dậy trễ, nhưng có lẽ trong tiềm thức không muốn rời đi cô sớm, chỉ muốn ở chung với cô suốt thôi.
"Sao anh còn chưa chịu rời giường? Đã trễ giờ làm rồi." Hồ Cẩn Huyên hòa hoãn hơi thở, khuôn mặt tuyệt mỹ có thể bởi vì được anh thương yêu mà nổi lên đóa hồng đỏ mê người, khiến hô hấp của người đàn ông ở trên chậm lại, thật lâu không thể dời mắt đi.
"Đã trễ thì cho trễ luôn, hôm nay không đi." Thẩm Dật Thần nổi tính trẻ con nói, chôn chặt đầu trong mái tóc đầy hương thơm, nhẹ nhàng hít khí, hôm nay anh đặc biệt không muốn đi làm, muốn luôn luôn nhìn thấy cô, sờ được cô, rõ ràng tối hôm qua bọn họ mới trải qua vận động kịch liệt, không ngờ bây giờ anh còn chưa đến công ty, mà anh cũng không nỡ.
"Không đến công ty thì anh lấy gì nuôi bà xã?" Hồ Cẩn Huyên trừng mắt, nũng nịu phản kháng, đẩy người đàn ông trên người một cái, nếu như là bình thường anh không muốn đi cũng thôi, cô có thể mắt nhắm mắt mở, nhưng hôm nay thì khác, ngày quan trọng vậy mà anh không đi, cô làm sao có cơ hội lén chạy ra ngoài, cô khổ sở nghĩ thầm.
"Em đó, không muốn gặp anh vậy sap? Vợ người ta nghe thấy chồng của mình muốn ở nhà với mình, đã sớm sướng ngất trời, sao em lại có vẻ mặt bất mãn thế, thật làm tổn thương trái tim của anh." Thẩm Dật Thần đưa tay ôm tim, vẻ mặt rất là đùa cợt.
Cô gái nhỏ này rốt cuộc có biết của cải nhà anh thâm hậu đến cỡ nào hay không, tổ tổ tôn tôn mười mấy đời ăn ăn uống uống cũng dùng không hết, một ngày không đi làm cũng không có sao, làm sao có thể không nuôi nổi cô gái không thích hàng hiệu, không thích châu báu, ăn lượng cơm như mèo ăn này.
"Ha ha! Được rồi, được rồi, anh còn mè nheo tiếp nữa, thì hôm nay sẽ thật sự không cần đi làm nữa, mau mau, ngoan ngoãn đi làm." Hồ Cẩn Huyên đẩy anh một cái, thương lượng, ở trên thế giới này có ai may mắn như Hồ Cẩn Huyên cô có thể nhìn thấy những phong tình phong phú mê hoặc lòng người này của anh.
"Biết, được rồi, em ăn sáng với anh đi." Thẩm Dật Thần cưng chìu sờ sờ sống mũi nhỏ như bạch ngọc của cô, dịu dàng nói, sau đó nhẹ nhàng leo xuống người cô, ẵm cô đi vào phòng tắm.
Giày vò cả buổi sáng, lúc kim giờ chỉ đến chín giờ, Hồ Cẩn Huyên rốt cuộc đưa được Thẩm Dật Thần ra cửa nhà, thở phào nhẹ nhõm, liền chuẩn bị đi tới nhà để xe, lúc này điện thoại trong túi quần lại vang lên.
Nhìn thấy dãy số quen thuộc gọi tới, Hồ Cẩn Huyên nhíu mày, vừa đi tới nhà để xe vừa bấm nút nghe, thanh âm hơi ầm ỹ truyền tới, Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ lên tiếng: "Alo, thủ lỉnh, chuyện gì?" .
Một chiếc Porsche lửa đỏ nhanh chóng lái ra nhà để xe trong biệt thự, chạy suốt ra bên ngoài, thấy chiếc xe quen thuộc, người trong biệt thự cũng không dám ngăn lại Porsche lửa đỏ, vì đó là xe của phu nhân, mặc dù ngày hôm qua lúc phu nhân trở về bị cậu chủ bắt được, nhưng phu nhân vẫn là phu nhân, chủ tử cưng chiều cô cũng không phải là chuyện hai ba ngày, có ai dám ngăn cản cô, chính là tìm chết.
"Cẩn, cậu đang ở đâu? Sao còn chưa đến, buổi đấu giá sắp bắt đầu." Lý Vân Hi lo lắng nói, theo tính tình của Cẩn, cô không thể nào bỏ qua buổi đấu giá khó được này, trừ phi là có chuyện gì xảy ra nên chậm trễ, cho nên cô mới gấp gáp bấm số gọi cho cô ấy, không có thời gian lo lắng gọi điện thoại cho cô có bị Thẩm Dật Thần nghe được không.
"Tôi đang trên đường tới, giúp tôi chiếm vị trí tốt, 10 phút sau tôi sẽ đến." Hồ Cẩn Huyên vừa nhìn con đường trước mắt vừa tỉnh táo nói, sau đó cúp điện thoại, nhanh chóng đạp chân ga, xe lửa đỏ trong nháy mắt giống như một ánh đỏ chợt lóe lên, xe chạy như bay, Hồ Cẩn Huyên hưởng thụ cảm giác đua xe điên cuồng này, cảm giác hình như tất cả phiền não đều bị gió thổi tan, có sự thoải mái nói không ra.
Mà Lý Vân Hi đang ở hiện trường đầu giá thì nhìn điện thoại đã cúp, cau lông mày xinh đẹp, vừa rồi cô nghe được thanh âm xe gào thết trong điện thoại, Cẩn bởi vì chuyện gì trì hoãn mà phải đua xe tới đây? Lại là người đàn ông kia sao? Trong mắt Lý Vân Hi chợt lóe lên tức giận, sau đó chuyển thành nóng nảy và lo lắng.
Từ căn biệt thự kia tới đây, thật có thể trong mười phút sao? Trừ phi là kỹ thuật đua xe của Cẩn lại tiến bộ, nếu không thì tuyệt đối không thể nào làm được, vấn đề là 10 phút sau sợi dây chuyền kia có thể đã bị người khác bán đấu giá rồi, bởi vì hai phút sau buổi đấu giá sẽ bắt đầu, mà món hàng bán đấu giá đầu tiên chính là Yêu Cơ Màu Tím.
Hai phút sau, một người đàn ông mặc độ tay đi lên bàn đấu giá, nói mấy lời dạo đầu đơn giản rồi bắt đầu bán đấu giá vật phẩm đầu tiên —— Yêu Cơ Màu Tím, khi nhìn thấy dây chuyền màu tím được trình lên thì tất cả mọi người đều ngừng hô hấp, mắt tham lam nhìn sợi dây chuyền đó.
Yêu Cơ Màu Tím từ giá một triệu ban đầu bị mọi người không ngừng nâng cao, Lý Vân Hi nghe được mọi người càng ngày càng hưng phấn tăng giá thì chân mày càng nhíu sâu hơn, việc này không khó tưởng tượng, Yêu Cơ Màu Tím vốn được làm từ thủ công hoàn toàn, kiểu dáng lại tinh tế đẹp đẽ, hơn nữa nó còn có lời tiên đoán về hạnh phúc, tất cả mọi người đều muốn lấy được nó, nhất là nam nữ trẻ tuổi, ai không muốn hạnh phúc?
"Năm triệu!"
"Tám triệu!"
"Hai chục triệu!"
|