Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
|
|
"Cẩn, động tác nhanh một chút, không có thời gian, cẩn thận bên cạnh." Đôi tay Lý Vân Hi vòng lên, sờ sờ cằm, thích ý cười yếu ớt. Ngay sau đó ánh mắt đổi một cái, kêu một tiếng, hướng về phía Hồ Cẩn Huyên nóng nảy nói, cô tinh mắt nhìn thấy trên bàn sách có một vật thể nho nhỏ, hình dáng giống nhiệt kế, đầu kia là chuông báo động.
Thời gian càng dài, nguy hiểm càng lớn. Vật này trước kia cô đi theo Quý Dữ San làm nhiệm vụ đã từng nhìn thấy. Nếu như có sự thay đổi nhiệt độ còi báo lập tức vang lên, Lý Vân Hi ngắm nhìn bốn phía, trong lòng có hiểu rõ. Không trách nơi này không hề khoá cửa, còn mở khí ấm, nguyên lai là do thiết trí báo động, nếu như nhiệt độ của Cẩn không cẩn thận truyền đến bộ phận cảm ứng khí, như vậy chắc chắn sẽ có chuyện.
Hồ Cẩn Huyên nghe thủ lĩnh nói, lập tức khôi phục lý trí, tay chân nhanh chóng đem dây chuyền màu tím giữ trong lòng bàn tay, xoay người muốn đi.
Nhưng mọi chuyện lại ngoài ý muốn, tay Hồ Cẩn Huyên vừa rút lui, bàn tay lạnh như băng lại bất cẩn xẹt qua chỗ cảm ứng. Mấy giây sau còi báo động vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân và tiếng lên đạn, Hồ Cẩn Huyên sững sờ, trong lòng biết sai lầm, khẽ ảo não, lần đầu tiên phạm sai lầm đơn giản như vậy, liếc mắt nhìn Lý Vân Hi, trong mắt quyết định.
Lúc đó, khóe miệng Lý Vân Hi nâng lên độ cong lạnh lùng, nhấc chân, tất cả đèn trong phút chốc tắt.
Bọn cảnh vệ xông vào đang sửng sốt, dưới chân loạn thành một đoàn kéo dài mấy giây, cả biệt thự nhanh chóng bị phong tỏa.
Tròng mắt Lý Vân Hi sắc bén trong bóng tối tìm được vị trí của Hồ Cẩn Huyên, kéo cánh tay cô ý bảo từ của sổ rời đi.
Họ nhanh chóng chạy, vừa lưu loát né tránh cảnh vệ, vừa cạnh tranh với thời gian. Họ muốn rời đi trước khi bọn cảnh vệ mở công tắc đèn, mặc dù tình hình rất nguy hiểm, nhưng giờ phút này ngoại trừ đường cửa sổ thì không còn phương pháp nào khác.
Lộc cộc ——
Dây chuyền màu tím nắm trong tay đột nhiên tuốt khỏi rơi xuống đất, Hồ Cẩn Huyên kêu lên một tiếng, vội nhặt lên, một bên nóng nảy nhỏ giọng nói ra: "Hi, cậu mau rời đi, mau!" .
Không có thời gian, đám kia cảnh vệ tùy thời có thể mở nguồn điện, đến lúc đó bọn họ sẽ thấy diện mạo hai người các cô, thay vì như vậy không bằng một người mạo hiểm. Huống chi việc này đều do cô, cô không hy vọng giờ phút này ảnh hưởng đến Hi.
"Không, phải cùng đi!" Lý Vân Hi quả quyết nói, kéo tay cô muốn đi, họ từ trước đến giờ là bạn tốt, tuyệt đối sẽ không vì an toàn bản thân mà vứt bỏ đồng đội, huống chi cô gái nhỏ trước mắt còn là người mình tâm tâm niệm niêm từ nhỏ đến giờ a, làm sao cam lòng để cô mạo hiểm.
"Hi, không có thời gian, đi mau, Vệ Thanh Nhiên đoán được sẽ có người tới trộm dây chuyền, cho nên mới bảo vệ tốt như vậy, cậu nghĩ hai người chúng ta có thể chạy sao? Thay vì hai người cùng bị bắt, không bằng tách ra hành động, yên tâm, tớ sẽ tự bảo vệ tốt mình." Hồ Cẩn Huyên nóng nảy nói, giờ phút này cô mới thật sự là mình, thời khắc đều tỉnh táo phân tích tình huống chung quanh rõ ràng.
Lý Vân Hi nghe cô nói, trong bóng tối gật đầu một cái, nhỏ giọng: "Tớ chờ cậu trở về, cẩn thận!" , sau đó giống như con thằn lằn, dọc theo vách tường biến mất trong đêm đen.
Cẩn nói không sai, họ tách ra hành động an toàn hơn, dựa vào năng lực của Cẩn, cô nhất định có thể chạy trốn.
|
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 81-82
Chương 81: Chị chỉ đành phải phủi một cái
Nhìn Lý Vân Hi biến mất trong đêm đen, khóe miệng Hồ Cẩn Huyên nở nụ cười bí ẩn, không có thủ lĩnh ở đây, cô có thể bán mạng liều đấu, không phải do võ công của thủ lĩnh không tốt nên liên lụy cô, ngược lại võ công của thủ lĩnh có thể nói là thâm hậu thế gian ít có, căn bản không có mấy người là đối thủ của cô ấy, nhưng chuyện chắc chắn sẽ có một hai điều ngoài ý muốn, vì để ngừa ngộ nhỡ, cô vẫn không thể để cô ấy và mình mạo hiểm, dù sao an toàn của thủ lĩnh quan hệ đến số mạng của cả tổ chức.
Trước một khắc nhân viên cảnh vệ mở nguồn điện trong phòng sách lên, Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng xé rách một miếng vải trên người che lại hơn nửa gương mặt.
Khi cô làm xong tất cả, tất cả đèn điện trong phòng khách cũng sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng, ánh mắt sắc bén của Hồ Cẩn Huyên nhìn rõ ràng mọi người trong cả phòng, có năm nhân viên cảnh vệ bởi vì vừa rồi không có ánh đèn, làm cho hiện trường hỗn loạn khác thường, những người này không đủ gây sợ; nhưng ba người áo đen khác lại không phải người thường, từ hô hấp của bọn họ có thể nhìn ra họ cũng giống mình, đều là cấp sát thủ, không biết vừa rồi bọn họ có nhìn ra hình dạng của mình trong đêm đen không, nhưng có nhìn thấy cũng không sao, người chết không biết nói chuyện.
Khi năm nhân viên cảnh vệ bởi vì không có ánh sáng mà trở nên nhếch nhác sửa sang quần áo của mình xong, giương mắt lên nhìn vào trong đôi mắt mê hoặc lòng người của Hồ Cẩn Huyên, hơi sững sờ, ngay sau đó quét nhìn một vòng toàn thân cô, trong mắt có vẻ kinh ngạc không cách nào che giấu.
Bọn họ mới vừa nghe còi báo động vang lên, phỏng đoán nhất định là có người xông vào phòng sách, cho nên nhanh chóng chạy tới phòng sách, không ngờ khi đi vào phòng sách, hiện trường lại tối thui, cả tình huống cơ bản nhất cũng không thể nhìn thấy, thật vất vả mới mở nguồn điện lên được, càng thêm không ngờ lại được nhìn thấy cảnh tượng tuyệt diễm thế, có ai ngờ xông vào phòng sách lại là một cô gái, một cô gái nóng bỏng, mắt giống như biết nói, mặc dù dùng miếng vải đen che cả khuôn mặt, nhưng không khó phỏng đoán nhất định là một cô gái tuyệt sắc.
Khi năm nhân viên cảnh vệ sững sờ vì sự tuyệt mỹ của cô thì Hồ Cẩn Huyên chợt cười một tiếng, thần bí xinh đẹp, bởi vì gương mặt bị miếng vải đen che, cho nên không cách nào nhìn thấy mặt mũi chân thật của cô, nhưng ánh mắt càng thêm mê hoặc lòng người, giống như muốn hút linh hồn của con người vào, giọng thanh thúy vang lên: "Tới thật là đúng lúc, chị rất lâu chưa luyện chân tay, bằng trình độ của mấy người, chị chỉ đành phải phủi một cái!" Giọng điệu khinh miệt, giọng nói như hoàng oanh, khiến dục vọng của người khác phát điên.
Hồ Cẩn Huyên tùy ý luồn hai ngón tay vào dưới tấm vải, đặt lên môi, một tiếng huýt sáo to rõ chợt vang lên, trong sự kinh ngạc ngắn ngủi của mọi người, chỉ thấy thân thể mảnh khảnh của cô nhanh chóng lướt về phía năm nhân viên cảnh vệ, quét ngang chân một cái, lưu loát bổ tay một cái, lật người một cái, đá văng ra người đến gần cô, mái tóc thật dài màu đen xẹt qua một đường cong đẹp mắt trên không trung, sau đó hạ xuống trước ngực, tán loạn bao trùm gần hết khuôn mặt trái xoan của cô, động tác của cô không thể nói hung ác, thậm chí là dịu dàng, giống như một cọng lông vũ bay qua giữa các nhân viên cảnh vệ, từ ngoài nhìn vào thật đẹp. Chỉ cần năm phút đồng hồ, năm nhân viên mặc đồng phục cảnh vệ đều ngã xuống đất không dậy nổi.
Ba người áo đen còn lại nhìn thấy trường hợp này, đều nảy sinh ác độc lao về phía Hồ Cẩn Huyên, ra tay không có một chút lưu tình, ở trong mắt bọn họ, người xông vào phòng sách phải chết, nhưng bọn họ lại không ngờ bản lĩnh của đối phương cao cường, không chút làm dáng, từng bước đúng trọng tâm, nhưng nhìn lại rất đẹp, giống như là múa, nhưng giờ phút này bọn họ không có đường lui, cho dù chết cũng phải chết có ý nghĩa.
Hồ Cẩn Huyên nhìn năm người đã bị giải quyết xong hết cử động, đảo mắt nhìn về người áo đen nhanh chóng vọt tới cô, khóe miệng hơi nhếch lên, những người áo đen này đụng phải sát thủ đứng đầu thế giới như Hồ Cẩn Huyên, đó chính là anh hùng không đất dụng võ, đầu của cô chuyển động thật nhanh, chỉ cần năm giây, cô đã nghĩ ra phải cho mấy người này chết thế nào, nhưng mà trước khi bọn họ chết, cô muốn sử dụng bọn họ luyện bản lĩnh chút, nếu không bản lĩnh sẽ lui bước.
Hồ Cẩn Huyên vọt người tới, giống như một ánh sấm, xuyên qua đám người áo đen, từ bên ngoài căn bản không thấy rõ cô đến tột cùng làm những gì, hành động tựa như mưa tựa như gió, từng chiêu từng thức đều là nghệ thuật chấn động lòng người, chỉ vài giây, tất cả người áo đen ngồi chồm hổm trên mặt đất than vãn kêu to, mà Hồ Cẩn Huyên thì không hư hao chút nào đứng giữa bọn họ, gương mặt cười vui vẻ, nhưng ai nhìn kỹ đều có thể nhìn ra nụ cười của cô căn bản không có đạt tới đáy mắt.
Đối với người áo đen mà nói, cô quả thật chính là Diêm Vương tái thế, tất cả người áo đen cộng lại cũng không phải là đối thủ của cô, bọn họ tránh trái tránh phải vô cùng nhếch nhác mới giữ được tánh mạng, nhưng bọn họ có thể cảm thấy rất rõ ràng đối phương chỉ xem bọn họ như khỉ mua vui, vậy mà lại không thể làm gì.
Vì tôn nghiêm, vì hoàn thành sứ mạng, càng vì giẫm cô gái tuyệt sắc trước mắt ở dưới lòng bàn chân, ba người áo đen bản lĩnh bất phàm trong nháy mắt tung người lên từ trên mặt đất, giống như đã uống thuốc kích thích, nhanh chóng đánh về phía Hồ Cẩn Huyền.
|
Giờ khắc này Hồ Cẩn Huyên rốt cuộc đã tin tưởng sự kích thích có lúc có thể làm cho một người phát huy siêu năng lực, giống như ba người áo đen bây giờ, thủ đoạn của bọn họ so với trước kia càng thêm hung ác, càng thêm lưu loát, nhưng như thế chơi càng vui hơn, nhân tử ham chơi của Hồ Cẩn Huyên đều bị kích phát ra.
Ước chừng qua 20′, tất cả người áo đen lại ngã xuống, rồi lại đứng lên, kiên trì không ngừng tiến công, biết rõ Hồ Cẩn Huyên đang xem bọn họ là khỉ để đùa giỡn, nhưng bọn họ cũng không dừng lại, chỉ càng thêm bộc phát mạnh mẽ hơn thôi.
Hồ Cẩn Huyên thấy chơi cũng đủ rồi, dù sao mục đích của cô chỉ là dây chuyền màu tím trong tay, chứ không muốn rước phải Vệ Thanh Nhiên, cũng không muốn xuất hiện trên tạp chí toàn thế giới vào ngày mai, cô hơi hé môi đỏ mọng, giọng nói làm người ta trầm mê trong nháy mắt vang lên: "Ladies and gentlemen trò chơi kết thúc!" rõ ràng đã đánh nhau bao lâu, Những người áo đen kia đã thở gấp giống con chó nhỏ, mà giọng nói của cô lại không chút nào thay đổi.
Theo lời nói kết thúc của cô, tất cả mọi người như tượng gỗ, ngưng công việc công kích, ba người áo đen không thể tin trừng tròng mắt té xuống đất, chết không nhắm mắt, chỉ thấy cổ của mọi người đều để lại một vết máu dài, không biết cô làm sao làm được.
Khi Hồ Cẩn Huyên đang dương dương hả hê cầm dây chuyền màu tím muốn xoay người đi tới cửa sổ sát đất, cô lại cảm thấy một thứ lạnh lẽo đặt ngay đầu cô, dựa vào kinh nghiệm sát thủ nhiều năm của cô, cô dĩ nhiên biết đây chính là súng lục trong truyền thuyết, một trong những vũ khí cô thích nhất, không có cách nào, người ta có vũ khí lợi hại, cô chỉ có thể dừng ở tại chỗ không nhúc nhích, xem đối phương muốn thế nào, dù sao đối phương có thể đến gần cô trong tình huống cô không cảm giác được, như vậy bản lĩnh của người này nhất định không đơn giản, hơn nữa đối phương không có âm thầm sát hại cô, nói rõ người nọ căn bản không muốn cô chết, hoặc là nói trên người của cô có vật gì đó mà đối phương cảm thấy hứng thú, cho nên giờ phút này cô không lo lắng bao nhiêu.
Khi người đó từ từ xoay người giựt miếng vải che mặt của cô xuống, Hồ Cẩn Huyên đưa tay bổ qua, thân hình đột nhiên lùn xuống, nhanh chóng lật người ngã xuống đất, lăn ra sau, lưu loát giống như con cá chạch, khó khăn lắm mới tránh thoát đạn, cô cũng rút súng lục ra từ lưng quần bắn lại đối phương, trong khoảnh khắc xạ kích không ngừng nghỉ chút nào, nếu bây giờ đối phương muốn giết cô, cô cũng sẽ không khách khí. Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng vọt đến dưới đáy bàn phòng sách, dùng cái bàn ngăn trở đạn tiến công.
Đoàng, đoàng, đoàng!
Cả căn phòng trong nháy mắt vang lên tiếng súng, có lẽ là bởi vì gian phòng cách âm, cho nên hiện tại trong phòng sách trừ Hồ Cẩn Huyên và người đàn ông thần bí đột nhiên xuất hiện ra thì không còn người nào khác, hai bên đều là nhân tài hiếm có, bản lĩnh không ai thua ai, nhiều lần bắn nhau, Hồ Cẩn Huyên đột nhiên không nghe được tiếng súng của đối phương, cô nhếch nhẹ khóe miệng, xem ra đối phương dùng hết đạ rồi, cô hả hê bóp súng, nhưng vô luận bóp như thế nào cũng không phát ra đạn.
Hai tiếng đoàng vang lên, thần thái Hồ Cẩn Huyên miệt thị ném súng lục đang cầm xuống đất, lắc mình bước nhanh ra ngoài, bổ về phía đối phương nhanh như gió, từng chiêu từng thức đều dịu dàng như thế, nhưng lại trí mạng cực kỳ, không có lưu tình chút nào, nếu như nói vừa rồi chỉ dùng sáu tầng công lực trêu chọc đám người áo đen kia, như vậy hiện tại cô gái tuyệt sắc đi như gió mới thật sự là cô —— sát thủ đứng đầu thế giới.
Đối phương cũng không nhượng bộ chút nào, động tác nhìn như không có quy luật lại tàn nhẫn khác thường, chiêu chiêu trí mệnh, rốt cuộc khi đối phương tung ra một chiêu giả, chân của Hồ Cẩn Huyên thiếu thận trọng bị đá trúng, cô kêu lên một tiếng, sau đó ứng đối thật nhanh, có thể bởi vì bị thương, động tác của cô hơi chậm lại, ứng biến có chút cố sức.
Đối phương chưa từng thấy người nào bị anh đá trúng mà còn có thể đứng vững, hơn nữa còn là một cô gái, cho nên càng thêm hưng phấn, thủ đoạn càng tích cực hơn trước, ở trong quá trình này, Hồ Cẩn Huyên ứng biến hơi chậm, giờ phút này trong lòng của cô đang hung hăng mắng người đàn ông đang ra chiêu trí mạng với cô, không có một chút phong độ, không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì.
Nhưng người đàn ông bị cô mắng cũng không biết hoạt động trong lòng của cô giờ phút này, chỉ biết là bản lĩnh của cọ gái nóng bỏng trước mắt rất giỏi, anh đã thật lâu chưa gặp phải đối thủ như vậy rồi, đánh rất là thỏa mãn, cho nên anh bất tri bất giác phát huy toàn bộ bản lĩnh, đánh cho càng thêm đã nghiền.
Vừa lúc đó, đối phương đột nhiên đá xoáy, Hồ Cẩn Huyên không đỡ được, chỉ cảm thấy không hiểu được, căn bản không thể đánh thế, tư tưởng của đối phương khiến cô theo không kịp, nhanh chóng lắc mình, gió mạnh lướt qua, đợi đến Hồ Cẩn Huyên xoay người, thì miếng vải đen vẫn che mặt cô đã rơi xuống trên đất, cô từ trong mắt đối phương nhìn thấy tâm tình khó hiểu và sự kinh ngạc không cách nào che giấu.
|
Chương 82: Cô gái, từ nay về sau tôi sẽ trông nom cô!
Cô gái này đẹp đến kinh động lòng người, khuôn mặt nhỏ nhắn và ngũ quan xinh xắn, tóc dài đen nhánh xinh đẹp tự nhiên, con ngươi thanh tịnh sáng ngời, mày liễu cong cong, lông mi thật dài hơi rung động, làn da trắng nõn không tỳ vết hơi hồng hào, quần áo bó sát màu đen bộc lộ ra hết dáng người quyến rũ của cô, nóng bỏng khác thường, đây là một cô gái tuyệt mỹ bao gồm cả mát mẻ và quyến rũ.
Tầm mắt Vệ Thanh Nhiên chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào trên đôi môi bởi vì ảo não mà hơi cong lên của cô. Đôi môi đầy đặn mà khéo léo của cô mê người như hoa hồng đọng sương, khiến trái tim bình tĩnh hơn hai mươi năm của hắn bắt đầu dao động, hắn bắt đầu nghe được thanh âm đập rộn lên của tim mình.
Lúc nãy khi hắn nghe còi báo động vang lên thì cũng không có bao nhiêu lo lắng, dù sao thiết bị an toàn trong cả biệt thự đã được trang bị thỏa đáng, hắn an bài nhân viên cảnh vệ và ba sát thủ bản lĩnh bất phàm đến phòng sách xem tình huống, không ngờ đã rất lâu rồi cũng không có một chút động tĩnh, vì vậy lần đầu tiên, hắn luôn được bên ngoài đồn tỉnh táo khác thường, lại ngồi không yên muốn đến phòng sách xem sao, xem xem là ai không biết chết sống muốn xông vào phòng sách của hắn, chỉ là không nghĩ tới vừa vào phòng sách đã nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn thế, tất cả mọi người hắn an bài đều ngã xuống đất không dậy nổi, mà đầu sỏ gây nên chính là cô gái nhỏ trước mắt, cô gái này là người đầu tiên làm hắn cảm thấy hứng thú.
Trong khoảnh khắc Vệ Thanh Nhiên quan sát Hồ Cẩn Huyên, Hồ Cẩn Huyên cũng quan sát hắn, tròng mắt màu đen nhánh, giống như đá đen trong suốt, lông mi dầy đậm, lông mày rậm kiểu cách, từng đường cong trên mặt đều như được điêu khắc ra, tràn đầy hơi thở nam tính.
Hình cung của môi hắn thật hoàn mỹ, tựa hồ luôn nở nụ cười. Nụ cười này, tựa hồ có thể khiến ánh mặt trời chiếu ra từ đám âm u ám, lập tức liền chiếu vào, ôn hòa và tự nhiên. Hắn cao ráo ưu nhã, mặc quần áo giản dị tùy ý màu xám tro, chiếc nhẫn vàng đá đen đeo trên tay hiện ra quý khí phi phàm, cả người đều tản ra khí bất phàm trời sinh, ngửi ngửi, trong không khí quanh quẩn một hương vị bạc hà mát mẻ, làm người ta trầm luân vì nó.
Người đàn ông trước mắt khác với những người cô đã quen, không có phong cách lạnh lùng như chồng yêu của cô, cũng không có lạnh lùng phong tình như Nhiếp Phong, càng không giống hình tượng công tử của Mục Pháp Á, hắn hào hoa phong nhã, có khí quý tộc tao nhã, nhưng mà hắn lại không phải món ăn của cô, kể từ khi gặp chồng cô, tất cả đàn ông còn lại trên thế giới đều không thể làm cô hứng thú nổi, còn việc nhìn hắn thêm vài lần là do mọi người đều có lòng yêu cái đẹp, đối với đồ vật đẹp cô đều sẽ không cự tuyệt thưởng thức.
Nhanh chóng lấy lại tinh thần, Hồ Cẩn Huyên biết bây giờ mình vẫn còn ở thời kỳ nguy hiểm, không phải là lúc ngẩn người, cô nhanh chóng tung ra một cú đá xoáy, công kích trực tiếp ngực của đối phương, cũng giống cô, Vệ Thanh Nhiên lúc nãy còn sững sờ trong phong cách xinh đẹp làm người ta trầm mê của cô đã sẵn sàng đón quân địch, đưa ra bàn tay to của mình bắt lấy cái đùi đẹp đá tới của cô. Mau, chính xác, hung ác! Khiến Hồ Cẩn Huyên thất bại, giờ phút này cô thật rất hoài nghi thực lực của mình có thể ngồi vững vị trí sát thủ đứng đầu thiên hạ không, tại sao người đàn ông ở trước mắt chỉ cần một động tác là có thể phản lại cú đá xoáy mà cô lấy làm kiêu ngạo.
Hồ Cẩn Huyên vẫn không chịu thua vươn tay phải của mình nhanh chóng mà tàn nhẫn bổ về phía đối phương, không ngờ đối phương còn linh hoạt hơn cô, tựa hồ biết cô đang suy nghĩ gì, khi cô sắp bổ về phía hắn, Vệ Thanh Nhiên đã trở tay chặn lại bàn tay bổ tới của cô, khiến cô không thể động đậy, lúc này Hồ Cẩn Huyên vô cùng tức giận trong lòng, không ngờ sát thủ đứng đầu thiên hạ như cô cũng có lúc thất bại nhếch nhác thế.
Cô biết cô tuyệt đối không thể nhận thua, nếu không chẳng những chồng yêu của cô sẽ phải chịu dính líu, ngay cả tổng bộ tổ chức cũng sẽ bởi vì cô thất bại mà gặp nguy hiểm, Hồ Cẩn Huyên không chút nghĩ ngợi dùng hết hơi sức toàn thân mình, dùng hết tất cả chiêu thức, giống như một con sư tử cái không chịu thua, quyền đấm cước đá vào người Vệ Thanh Nhiên, nhưng những sức lực này chỉ như xoa bóp hắn mà thôi, tuyệt không đau, ngược lại hắn còn rất hưởng thụ.
"Ha ha! Em tên là gì?" Chân của Vệ Thanh Nhiên chặn lại cái chân lộn xộn của cô, bắt chéo hai tay của cô ra sau, cả thân thể đến gần bên cạnh cô, kề sát tai của cô nhẹ giọng hỏi, mùi thơm ngát bạc hà nhàn nhạt mơ hồ di động ở trong không khí. Thanh âm từ tính làm người ta trầm mê, hơi thở ấm áp của hắn thổi vào lỗ tai của cô, khiến toàn thân cô đều nổi da gà, cô không thích bất luận kẻ nào đến gần bên cạnh cô trừ những bạn bè và ông xã của cô.
Chỉ vì tình cảm lạ thường đang nhanh chóng lan tràn toàn thân, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tò mò về tên của một cô gái, không, xác thực mà nói là cảm thấy tò mò về tất cả mọi chuyện của cô gái trước mắt, cô gái nhỏ nửa đêm không ngủ lại chạy đến phòng sách của hắn, cô gái nhỏ có bản lĩnh bất phàm, cô gái nhỏ chẳng những tuyệt mỹ còn có phong cách làm người ta trầm mê, nên dùng từ gì để hình dung cô mới hoàn mỹ được đây? Dường như còn chưa tìm được từ ngữ đó.
"Cút ngay!" Hồ Cẩn Huyên mắng một tiếng, hung hăng giùng giằng muốn rời khỏi hắn, không cho hắn đến gần, nhưng người đàn ông bên cạnh lại mạnh như trâu, cô căn bản không tránh thoát được, giờ phút này những động tác của cô ở trong mắt đối phương chỉ như gãi ngứa mà thôi, làm cho người ta dở khóc dở cười.
"Cút ngay? Tên của người Trung còn có tên ‘ Cút Ngay ’ sao? Sao tôi không biết thế giới đã biến hóa nhanh vậy, nhưng mặc kệ như thế nào đều tốt, cái tên ‘ Cút Ngay ’ này không mấy thích hợp với em, không thục nữ." Vệ Thanh Nhiên nghiêm trang nói, còn không đồng ý lắc đầu một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn biến hóa không ngừng của đối phương, hắn đột nhiên cảm thấy trêu chọc cô là chuyện rất thú vị, hắn lớn như vậy chưa từng thấy khuôn mặt nhỏ nào biến hóa thần tốc thế, đột nhiên muốn biết cô còn có bao nhiêu niềm vui chờ hắn đào móc.
Nghe lời hắn nói, Hồ Cẩn Huyên liền choáng đầu hoa mắt, người đàn ông này từ hành tinh khác tới sao? Lời nói mắng người đơn giản thế lại nghe không hiểu, cô thật sự có ý giết người rồi, trêu cợt cô có phải rất vui không? Không thục nữ? Đâu chỉ là không thục nữ, hơn nữa còn thật thô lỗ đó, người đàn ông này thật rất có thiên phú chọc tức người.
|
"Khốn kiếp, tên của mi mới gọi là ‘ Cút Ngay ’, con mẹ nó tên cả nhà mi đều là ‘ Cút Ngay ’" Hồ Cẩn Huyên thở phì phò hét lớn, sau đó mạnh mẽ thở hổn hển, đủ để nhìn thấy giờ phút này cô tức giận cỡ nào, trong đời Hồ Cẩn Huyên cô đây là lần đầu tiên nói thô lỗ thế, cũng là lần đầu tiên phát hỏa mạnh thế, tất cả nguyên nhân đều là bởi vì người đàn ông ngoài hành tinh bên cạnh này, tên đáng chết, mi sẽ chết! Nếu rơi vào tay mi, muốn chém giết muốn róc thịt mi cứ tùy tiện đi! Dù sao Hồ Cẩn Huyên cô cũng không phải dễ xử lý.
"Ha ha ha. . . . Cô gái thô lỗ thế này cẩn thận không ai muốn." Vệ Thanh Nhiên chậc chậc mấy tiếng, trong mắt lại có nụ cười không tan được, giờ phút này hắn giống như nhìn thấy sư tử con phẫn nộ, vô cùng dễ thương, nhưng cô gái nhỏ này cần được dạy dỗ một phen, hắn không hy vọng sau này bọn họ đi chung với nhau lại thường nghe cô mắng mười tám đời tổ tông của mình, không sai, hắn quyết định muốn nạp cô gái nhỏ này vào làm người mình, khiến cô từ nay về sau bị mình trông nom, tránh khỏi về sau cô đi ra ngoài gieo họa cho người khác, một người đàn ông âm thầm hả hê nghĩ.
"Khốn kiếp, ai cần mi lo!" Hồ Cẩn Huyên chửi mắng một tiếng, chồng yêu của cô mới không bỏ mặc cô, tên chết tiệt này cứ khích bác ly gián, nhưng cô lại đáng chết tránh không thoát sự kiềm chế của hắn, Hồ Cẩn Huyên cô từ khi lăn lộn đến nay chưa bao giờ bó tay thế.
"Em không muốn tôi trông chừng em thì muốn ai trông chừng em? Hả? Cô gái, nhớ, từ nay về sau em sẽ do Vệ Thanh Nhiên tôi trông nom." Vệ Thanh Nhiên bá đạo tuyên thệ, sau đó xoay người cô lại ôm vào trong ngực của mình, khóe miệng khêu gợi hả hê nhếch lên, không trách được vai nam chính trên ti vi luôn bá đạo như vậy, thì ra bá đạo với cô gái mình thích, lại có một cảm giác rất thắng lợi, trong lòng cảm thấy thỏa mãn khác thường.
Hắn phát hiện cô gái nhỏ trước mắt hình như cũng không thường mắng chửi người, nếu không sẽ không mắng tới chỗ có đảm nhiệm chức vụ hay không, hơn nữa lúc đang mắng người, khuôn mặt lớn chừng bàn tay còn hồng hồng, không biết là mắc cỡ hay là tức giận, thật đáng yêu ah.
"Buông ta ra, ai cần mi trông nom, đàn ông thối đáng chết! Cút ngay!" Hồ Cẩn Huyên liều mạng tránh khỏi ngực của hắn, mặc dù mùi hương trước mắt không phải rất khó ngửi, nhưng cô thủy chung không thích người xa lạ dựa vào cô quá gần, thật khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng không ngờ thị trưởng thành A mà bên ngoài luôn đồn là nho nhã, đối đãi bất luận kẻ nào cũng hào hoa phong nhã lạnh nhạt xa cách lại là một người đàn ông vô lại thế này, quả thực là lãng phí thuế lương của quần chúng nhân dân.
Khi Vệ Thanh Nhiên ôm cô gái vào ngực dương dương hả hê, trong không khí đột nhiên có một cơn gió lạnh ập tới không hề báo trước, tựa hồ cảm nhận được cái gì, Vệ Thanh Nhiên ôm giai nhân lui về phía sau, nhưng cơn gió này vẫn nhẫn tâm đánh về phía hắn.
Một giây sau, thư phòng lại có thêm một người đàn ông thần bí che mặt, cả người tản mát ra hơi thở lạnh lẽo, tựa như băng tựa như đao, làm cho cả người người ta run lên, Vệ Thanh Nhiên cảm thấy trên người đối phương phát ra tức giận cường đại, khiến hắn cảm thấy khó hiểu, đột nhiên xông vào thư phòng của mình còn dám nổi giận với hắn, đây là thói đời gì, thật là rừng lớn chim nào cũng có, trong khoảnh khắc hắn nghi ngờ, hắn cảm thấy trong ngực đột nhiên bị trống, cô gái nhỏ lúc nãy còn an toàn ở trong ngực hắn đang bị người đàn ông thần bí trước mắt ôm vào trong ngực.
Vệ Thanh Nhiên tức giận, nảy sinh ác độc xuất ra quyền cước của mình, vô cùng tàn nhẫn đánh tới đối phương, người đàn ông trước mắt thần bí cỡ nào cũng được, ai bảo mi dám giành cô gái Vệ Thanh Nhiên mới vừa coi trọng, hơn nữa còn là người tự tiện xông vào phòng sách, quả là tìm chết .
Hồ Cẩn Huyên bị cuốn vào trong ngực một người khác, cô liều mạng muốn tránh thoát ra, nhưng mà đối phương giống như rất rõ ràng ý đồ của cô, mạnh mẽ mà bá đạo ôm cô trong ngực của mình, cô có thể từ trên người đối phương cảm thấy một cơn giận rất rõ ràng, một cơn giận rất quen thuộc, khóe mắt liếc qua, như muốn chứng minh cái gì, Hồ Cẩn Huyên khéo léo lùi vào trong ngực người đàn ông thần bí hít nhẹ một hơi, sau đó ở yên trong ngực người thần bí không từ chối nữa, khóe miệng vui vẻ nhếch lên một đường cong đạp mắt, đây là mùi hương quen thuộc.
Cảm thấy cô không giãy dụa nữa, nghĩ đến cái gì đó, sự tức giận trên người người áo đen thần bí không giảm mà lại tăng, ra tay với Vệ Thanh Nhiên càng thêm tàn nhẫn.
Chưởng phong bén nhọn giống như một con rắn nhỏ linh hoạt hướng về phía Vệ Thanh Nhiên, khến hắn ứng phó không kịp. Vệ Thanh Nhiên lần đầu tiên gặp gỡ người lợi hại hơn mình, giờ phút này sự hưng phấn và tức giận của hắn đều bị kích hoạt, trốn tới trốn lui đến không chỗ có thể trốn, hắn dứt khoát trực tiếp sử dụng bàn tay to của mình đột nhiên tiếp nhận chưởng phong đối phương đánh tới, bởi vì sức lực cắn trả, hắn bị đánh lui đi ra ngoài, chống một chân mới có thể khó khăn ổn định thân hình.
Khi Vệ Thanh Nhiên còn chưa kịp nghĩ ra cách đối phó, đối phương lại tung một cú đá xoáy, sức lực càng mạnh hơn cô gái nhỏ vừa rồi, đầu óc hắn không phản ứng kịp, chỉ dùng chân của mình chống đỡ theo trực giác.
Bịch một tiếng, hai người va chạm xong lập tức bắn ngược trở về, ngay sau đó hai cái chân kéo dài giao chiến ở trong không khí, không ai nhường ai, thời gian trôi qua, Vệ Thanh Nhiên có hơi cố hết sức, mà người đàn ông thần bí ôm Hồ Cẩn Huyên trong ngực lại vô cùng lão luyện, rốt cuộc đá mạnh một cái, bụng Vệ Thanh Nhiên không hề báo động trước trúng một cước, hơi lui về phía sau mấy bước.
Trong mắt người đàn ông thần bí hiện ra vẻ tán thưởng, người có thể làm cho anh tác chiến lâu vậy, trên thế giới này chỉ mới có Vệ Thanh Nhiên, nhưng mà hắn ta lại không biết sống chết đụng đến vợ anh, còn cợt nhã đùa giỡn cô.
Trong lòng bị phẫn nộ thay thế, đột nhiên lui về phía sau một bước, đột nhiên ra đòn nghiêm trọng, một phát bắt lấy cổ tay Vệ Thanh Nhiên, dùng sức một chút, chỉ nghe âm thanh rắc rắc do xương vỡ vụn đột nhiên vang lên.
CÒN TIẾP
|