Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
|
|
Ở nơi này ngắn ngủn mấy giây, mọi người đều theo đuổi suy nghĩ của mình, Lý Tinh đột nhiên nghĩ đến cái gì, tay chân nhanh chóng tập kích Hồ Cẩn Huyên, ra tay mau, hung ác, chính xác!
Trong mắt Hồ Cẩn Huyên không có chút kinh hoảng, chỉ là đứng nhàn nhạt cười, tựa hồ đối với việc đối phương đột nhiên ra tay không hề nghi ngờ, cô không tránh né tiến lên cực nhanh, sức lực hung ác trí mạng.
Chân và chân, tay và tay ngoan lệ tập kích, một cuộc so tài chính tức diễn ra, tay chân linh hoạt ai linh hoạt hơn, sức lực lớn hơn, đầu óc chuyển được nhanh hơn, chính là người thắng.
Lý Tinh không ngờ chỉ một chiêu, trong lòng cả kinh, vừa nãy ám khí đối phương lợi hại cô đã biết, cho nên giờ phút này cô không dám khinh địch, nhanh chóng giơ tay ngăn chiêu tiến công của Hồ Cẩn Huyên, sau đó lui thân đá một cú trên không ——
Hồ Cẩn Huyên cười nhạt một tiếng, ngay sau đó cô nhằm thẳng cổ họng đánh tới, bước chân cực nhanh, mang theo một cỗ tấn công cường đại, cô đã lâu không luyện tập qua, mấy ngày nay ở chỗ này hết ăn lại ngủ, hoàn toàn là cuộc sống của heo, hơn nữa ngày đó bị Vệ Thanh Nhiên đánh bại vẫn khiến cô dị thường nổi giận, đang lo không có ai cho cô phát tiết.
Lý Tinh trong mắt kinh ngạc, chưa bao giờ gặp đối thủ mạnh như thế, cảm thấy thế công đột kích, phản ứng phòng ngự trơi sinh giúp cô nhanh chóng né tránh, sau đó nàng cánh tay dài mảnh khảnh liền nắm chặt cánh tay Hồ Cẩn Huyên, muốn mượn lực kiềm chế đôi phương.
Đứng một bên, Tâm ngây người, cô không nghĩ người con gái trước mắt, nhìn dáng dấp văn văn nhược nhược, kiều tiểu thương người, võ công lại tốt như vậy, xem bộ dáng hai người, cho dù các cô liên thủ cũng không phải là đối thủ của đối phương.
Đánh hồi lâu, Hồ Cẩn Huyên đưa ra kết luận,cô gái trước mắt cũng không đủ tư cách là đối tượng luyên tập của cô, xem ra sau này tìm ông xã để luyện tập tương đối tốt, trình độ tăng lên cũng nhanh, dù sao công phu của anh, đêm hôm đó cô thấy rất rõ ràng .
Hồ Cẩn Huyên chợt dùng sức đánh rơi cánh tay Lý Tinh, lưu loát né người sang một bên, một cái tay khác linh hoạt đánh úp tới một huyệt vị của Lý Tinh, chỉ thấy sắc mặt Lý Tinh đột nhiên phát sinh biến hóa, mồ hôi hột từ cái trán chảy xuống!
Hồ Cẩn Huyên một quyền này vừa ngoan vừa chuẩn, đánh vào huyệt vị trên trên thân, đau đớn mãnh liệt nhanh chóng tập kích, Lý Tinh từ từ cuộn trên mặt đất, cô tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén như một sát thủ hung ác——
Chỉ thấy cô đưa tay đột nhiên nắm tóc Lý Tinh, thanh âm băng hàn như tháng chạp chất vấn: "Cô rất phách lối nha, chỉ là không biết cái gì khiến cô đối với tôi đột nhiên nổi lên sát ý đây?"
"Dừng tay! Thả cô ấy ra, cô ấy không cố ý." Giọng thanh thúy nháy mắt lo lắng vang lên, cô bây giờ không có biện pháp nhìn thấy bạn tốt bị người khác bắt còn thờ ơ, Lý Tinh rơi trong tay cô gái tuyệt sắc trước mắt, hoàn toàn đều do cô.
"Dừng tay? Nhưng vừa rồi cô ta ra tay vô cùng ngoan lệ, rõ ràng chính là muốn đưa tôi vào chỗ chết." Hồ Cẩn Huyên cười như không cười nói, nếu đối phương chỉ là vui đùa một chút, cô cũng cho qua, nhưng cái tên Lý Tinh này nhìn thấy mặt mũi cô, có một tia nghi ngờ, sau đó tràn đầy sát khí tấn công cô, Hồ Cẩn Huyên không hào phóng đến mức bỏ qua cho kẻ địch của mình.
Lý Tinh căn bản cũng chưa đáp lại, chỉ thấy cô vừa ngẩng đầu, trong tay áo một cây ngân châm thẳng tắp hướng Hồ Cẩn Huyên bắn ~ ra ——
Hồ Cẩn Huyên cả kinh, lập tức tránh né, ngay sau đó tay cô quấn lên cổ tay đối phương, đối phương phản ứng trước, dùng sức thoát ra ngoài! Ngay lúc cô nghĩ một chiêu đem Lý Tinh bắt lại thì một cỗ hôn mê khổng lồ đánh tới, làm cô không đứng vững, đột nhiên quỳ một chân xuống đất!
Ngay sau đó, Hồ Cẩn Huyên liền cảm thấy dạ dày truyền đến một hồi co rút mãnh liệt, cảm giác ác tâm làm cô càng thêm vô lực ——
"A ——" cô nhanh chóng xoay người lấy tay che môi, nôn ọe thiếu chút nữa muốn mạng cô!
Tại sao có thể như vậy? Cô đây là thế nào?
Hồ Cẩn Huyên còn chưa kịp hiểu rõ, Lý Tinh đột nhiên tiến lên, một tay giao chế trụ tay cô dùng sức phản khãng, một tay khác không biết từ đâu cầm lên một cây súng lục nhắm vào huyệt thái dương cô ——
Cô rên lên một tiếng, bả vai giống như có loại đau nhức giòn tan, muốn giãy giụa nhưng khó chịu trong cơ thể khiến cô không biết phản ứng thế nào.
|
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 91-92
Chương 91: Còn không mau lại xem bang chủ phu nhân
Nhìn mặt mũi Hồ Cẩn Huyên khó chịu, Lý Tinh chợt lóe lên nụ cười lạnh như băng, biểu hiện tâm tình cô giờ khắc này rất tốt, ai có thể tưởng tượng người vừa mới muốn bắt mình bây giờ lại rơi vào tay mình, cô còn có 100 cách hành hạ đối phương.
Cô gái tên Tâm bên cạnh kêu lên một tiếng, lo lắng kéo tay đồng bạn khuyên nhủ: "Lý Tinh, thôi, chúng ta đi thôi!" .
Cô có thể nhìn thấy khí phách làm người ta thần phục chỉ có trên người chủ tử từ cô gái tuyệt sắc trước mắt này, cho nên cô đoán người trước mắt tuyệt đối không đơn giản. Cẩn thận nhìn lên, dáng dấp cô gái này tuyệt sắc như thế, hơn nữa còn xuất hiện trong bang. Trong lòng cô nháy mắt nghĩ tới cô gái yêu mị đích thân chủ tử mang về mà mọi người bàn tán những ngày gần đây, chỉ là cô nghĩ dựa vào trực giác nhạy cảm của Lý Tinh, có lẽ Lý Tinh đã sớm đoán được, cho nên mới đột nhiên ra tay ác như vậy, chiêu chiêu trí mệnh.
"Thả ? Không dễ dàng như vậy." Lý Tinh lạnh như băng nói, thanh âm tàn khốc như luyện từ địa ngục, khiến người bên cạnh rùng mình một cái.
Lý Tinh cô nhớ rõ mình vừa bị đánh đến nhếch nhác, đều là công lao của cô gái tuyệt sắc trước mắt, tại sao đối phương có thể lấy được chú ý của chủ tử, thậm chí là sủng ái, dựa vào dung mạo sao? Hay là thao tac thật tốt?
Không ai biết giờ phút này trong lòng Lý Tinh cỡ nào tức giận. Từ lúc cô gái này xuất hiện, cô vô tình nhìn thấy dây ngọc đeo cổ chưa bao giờ rời khỏi người chủ tử trên thân cô ấy. Một khắc đố kỵ, cô liền muốn đánh cô ta tới đổ máu. Ngay cả phu nhân cũng không có vinh hạnh đặc biệt, thế nhưng lại xuất hiện trên người cô gái này, làm sao cô có thể không tức. Nếu đối phương là phu nhân thì đành chịu, nhưng đối phương chỉ là một ‘Tiểu Tam’ (người thứ ba) vừa mới xuất hiện .
Vì trong bang phần lớn mọi người chưa gặp qua Hồ Cẩn Huyên, vì vậy họ nghĩ Hồ Cẩn Huyên thành ‘ Tiểu Tam ’ cũng không có gì ngạc nhiên.
Hồ Cẩn Huyên giờ phút này chỉ cảm thấy mình ăn trúng thứ gì, trong bụng lăn lộn, cả người hô hấp dồn dập, bả vai càng đau, cô cau mày đẹp, trong lòng khổ sở nghĩ, không nghĩ tới đường đường đệ nhất sát thủ thế nhưng bởi vì bệnh mà rơi vào trong tay người khác, mặc người chém giết.
Đột nhiên trong không khí, cuồng phong bắt đầu khởi động, khí ép không ngừng lên cao, lá trúc bên cạnh bị thổi vang soàn soạt soàn soạt, Lý Tinh đang áp chế Hồ Cẩn Huyên bị một lực mạnh đánh văng ra ngoài, đụng vào dưới chân đại thụ, liền phun ra một búng máu.
Chờ Lý Tinh phục hồi tinh thần, trước mặt cô không biết lúc nào đã có năm người áo đen che mặt. Mặc dù vậy, vẫn có thể đoán ra họ là phụ nữ qua dáng người hấp dẫn dưới lớp áo đen, ánh mắt lạnh như băng như lợi kiếm, khúc xạ lòng người, sát khí không che giấu không ngừng phóng ra, làm cho người ta liên tưởng đến địa ngục. Mà cô gái vừa bị cô bắt đang được bảo hộ chính giữa, cho dù không có đầu óc cũng biết năm người áo đen khí thế cường đại trước mắt rất để ý cô gái tuyệt sắc đó. Điều này làm tăng thêm nghi ngờ về thân phận của cô gái này. Tại sao có thể tùy ý đi lại trong bang, võ công của cô rõ ràng rất tốt, tại sao đột nhiên bị Lý Tinh bắt được, đây chính là vấn đề vẫn quanh quẩn trong lòng Lý Tinh.
"Ngươi đáng chết!" Một người dẫn đầu 5 người áo đen khẽ nguyền rủa một tiếng, nhanh chóng lắc mình đến bên người Lý Tinh, trong lúc cô còn không có phản ứng, đôi chân thon dài có lực đã hung hăng đá cô mấy cái, chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến “cạc cạc” mấy tiếng, xem lực đá, đoán chừng xương toàn thân Lý Tinh cũng bị đá nát rồi, người áo đen còn chưa hả hận dùng chân dậm lòng bàn tay cô đang rủ xuống trên mặt đất, khạc một tiếng, cả xương bàn tay trong nháy mắt gảy lìa.
Nếu như vừa rồi không phải phu nhân vẫn ám hiệu họ không cần ra ngoài, cô chính mình có thể ứng phó, họ đã sớm hung hăng dạy dỗ cô ả không biết điều này. Chỉ là sát thủ hạng nhất, chẳng những nói loạn trong bang, còn dám can đảm giết người, hoàn toàn không thấy uy nghiêm của chủ tử. Hiện tại to gan hơn, ngay cả phu nhân chủ tử quan tâm nhất cũng dám đánh, quả thực là chán sống. Cô đã xuống tay rất lưu tình, nếu giờ phút này chủ tử ở đây, chảng những hai cô ả trước mắt không thể sống, kể cả họ cũng phải chịu phạt. Chỉ là chủ tử phạt thế nào, cái này không biết được.
Hồ Cẩn Huyên hé mở môi anh đào mấy cái, vừa muốn nói cái gì, liền cảm thấy cảm giác mê muội mãnh liệt đánh tới lần nữa, ngay sau đó, thân thể kiều tiểu (nhỏ nhắn xinh đẹp) đột nhiên thoáng cái, từ từ nhắm mắt lại, không hề báo trước ngã xuống ——
Trong nháy mắt ngã xuống, cô rất muốn nói một câu ‘quá khốc rồi, có phong phạm Hồ Cẩn Huyên cô’.
Người áo đen bên cạnh nhanh chóng ôm Hồ Cẩn Huyên, trong mắt thoáng qua lo lắng, không dám trễ nãi, ôm Hồ Cẩn Huyên giống như một cơn gió chạy về biệt thự không xa. Nếu phu nhân có việc không hay, đoán chừng người trong bang hôm nay đừng nghĩ sống. Không phải họ quá khoa trương, mà sự thật chính là như thế, chủ tử quá quan tâm phu nhân, xem cô còn quan trọng hơn sinh mạng của mình. Chỉ là họ không hiểu, phu nhân rõ ràng chỉ bị Lý Tinh bắt được, tại sao đột nhiên té xỉu? Chẳng lẽ Lý Tinh vụng trộm sử dụng tay chân, trong lòng 5 người áo đen nhất trí nghĩ như vậy.
Mà cô hầu gái mới vừa được Hồ Cẩn Huyên cứu thở gấp, khôi phục thần chí, giương mắt nhìn trận thế trước mắt, nhìn những người áo đen giống một trận gió biến mất tại chỗ, trong lúc vô tình nhìn thấy một người áo đen ôm Hồ Cẩn Huyên, miệng há thật to, ấp úng nói: ". . . . Phu. . . . . . Phu. . . . . . . Nhân. . . . . . ." .
Ông trời a! thứ cô vừa thấy không phải là ngũ đại hộ vệ huấn luyện hai năm trong truyền thuyết chứ? Không đúng, hiện tại không phải cái này, mà là tại sao phu nhân phải ở trong ngực hộ vệ, chẳng lẽ cô bị thương. Giờ phút này cô hầu gái không để ý đến kinh sợ, nhanh chóng chạy vào biệt thự, hoàn toàn quên mất nếu không phải phu nhân nhà mình đột nhiên xuất hiện, có lẽ cô đã sớm mất mạng rồi.
Nghe được câu văn không trọn vẹn trong miệng cô hầu gái này thì khuôn mặt Lý Tinh nửa áp trên đất đã tái nhợt, giờ càng tái nhợt. Bởi vì cô nghĩ đến truyền thuyết chủ tử sủng ái phu nhân, trong bang, mọi người đều biết chủ tử mất gần hai năm để huấn luyện năm ám vệ để bảo vệ phu nhân. Vừa rồi những người áo đen kia trùng hợp năm người, hơn nữa còn mặc đồ đen, cô gái tuyệt mỹ có thể tùy ý đi lại trong bang, rõ ràng đã được chủ tử chấp thuận, đáp án như vậy quá sinh động rồi.
Cô gái tên Tâm vội ngăn cản cô hầu gái, khẩn trương hỏi: "Cô vừa nói phu nhân là ai?" , đồng thời trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn lần không được như cô nghĩ, nếu không họ sẽ chết rất thảm. Nhưng ông trời giống như đối nghịch với họ, lời kế tiếp của cô hầu gái như sấm sét giữa trời quang, làm gót chân cô đứng cũng không vững.
Cô hầu gái lên cô gái nhỏ nhắn trước mắt, cô nhận ra cô ấy, vừa rồi đối phương có ra tay muốn cứu cô. Mặc dù người phụ nữ kia cuối cùng vẫn muốn giết cô, nhưng cô gái trước mắt tựa hồ không phải quá xấu. Vì vậy cô hầu gái ấp úng nói: "Tôi. . . . . . Phu nhân không phải là cô gái tuyệt sắc mà người áo đen ôm trong ngực sao, chính là vợ mà chủ tử thích nhất." , nói xong, nhanh chóng chạy đi, cô còn muốn đi chăm sóc phu nhân.
Lý Tinh tuyệt vọng nhắm hai mắt, nếu như trong lòng cô còn tồn tại chút may mắn, thì giờ phút này cô hoàn toàn tuyệt vọng. Lời nói cô hầu gái vẫn quấn quanh trong tim cô, khiến toàn thân cô đau đến mức không muốn sống, họ đắc tội phu nhân, dùng đầu ngón chân cũng có thể biết, chủ tử sủng ái phu nhân như thế nhất định sẽ tức giận, kết quả cuối cùng họ sẽ chết không toàn thây.
|
Trong rừng trúc chỉ còn lại hai người, một nằm trên đất, một đứng xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ. Hàn phong (gió lạnh) trận trận thổi qua, thổi lá trúc soàn soạt soàn soạt, một vẻ đẹp tiêu điều. Bởi vì phu nhân đột nhiên đến đã mang lại tinh thần phấn chấn cho Hắc bang, nhưng không khí lúc này có thể nói lo lắng tới cực điểm, bởi vì phu nhân mới vừa cao hứng ra cửa ngắm phong cảnh thế nhưng lại hôn mê được ám vệ ôm trở lại.Nngười hầu cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng họ có thể dự đoán lửa giận của chủ tử nha, trong lòng bắt đầu mơ hồ bất an.
Vốn đang nghị sự, Thẩm Dật Thần nghe nói vợ yêu xảy ra chuyện, gân xanh trên trán nổi lên, trong lòng kinh hoảng, bỏ lại một đám trọng thần trong bang, vội vội vàng vàng chạy đi, bảo bối anh che chở trong lòng vừa rồi còn hoàn hảo, thế nào trong nháy mắt lại xảy ra chuyện, ngay trên địa bàn của anh, điều này làm sao anh chịu nổi. Giờ phút này Thẩm Dật Thần hoàn toàn quên mất anh đã an bài ám vệ bên người Hồ Cẩn Huyên, cũng quên mất cô gái anh yêu vốn là bản lĩnh cũng không thấp, tuyệt đối không phải là cô gái yếu đuối mặc người chém giết.
Phòng ngủ to như vậy, bởi vì Thẩm Dật Thần đột nhiên tiến vào không khí bị ép thấp. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy trên người anh ẩn nhẫn lửa giận, chỉ thấy anh bước nhanh tới bên giường, đau lòng cúi đầu hôn Hồ Cẩn Huyên đang cau mày trong giấc mộng, đôi tay to lớn nắm chặt tay cô gái trên giường, trong lòng vì khuôn mặt tái nhợt của cô mà đau lòng.
Trong chốc lát, khi hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, bén nhọn trong mắt có thâm trầm nổi lên Phong Bạo.
"Chuyện gì xảy ra?" Giọng điệu anh trầm thấp hơn nữa căng thẳng, vô hình trung mang cho mười thầy thuốc, năm người áo đen và bốn người làm nữ áp lực lớn lao.
Một người áo đen đứng ra giải thích, miệng còn chưa mở, đã bị Thẩm Dật Thần phất phất tay, hướng về một thầy thuốc lạnh như băng nói: "Còn không mau xem bang chủ phu nhân xảy ra chuyện gì, nếu phu nhân xảy ra chuyện không hay, các ngươi cũng đừng muốn sống!"
Chương 92: Nghi ngờ rồi hả ?
Hơn mười nhân viên cứu hộ run run rẩy rẩy tiến lên giường thượng chẩn bệnh cho Hồ Cẩn Huyên, mà năm người áo đen bên cạnh bị Thẩm Dật Thần phất tay đuổi đi. Trong lòng bắt đầu lo lắng, nhưng trên mặt và trong mắt vẫn không biểu lộ ra ngoài. Chuyện này là do họ suy tính thiếu sót, chỉ hy vọng phu nhân không sao, chủ tử có thể lưu lại cho họ một mạng nhỏ, lần sau họ nhất định nhớ bài học giờ phút này, không dám tái phạm.
Bốn cô hầu gái nhìn trận thế trước mắt, trên mặt cũng hiện đầy sợ hãi. Làm việc trong bang, chỉ cần ngươi không chạm vào ranh giới cuối cùng của chủ tử, như vậy ngươi có thể sống bình an, nhưng một khi vượt qua ranh giới kia, cuộc đời ngươi chỉ có thể dùng từ bi thảm, bởi vì thủ đoạn của chủ tử, người có mắt trong bang cùng nhìn biết.
Hiện tại phu nhân chủ tử quan tâm nhất trong phạm vi họ phục vụ xảy ra chuyện, đoán chừng tất cả người giúp việc có liên quan trong biệt thự cũng sẽ xui xẻo. Mọi người đều cầu nguyện hi vọng nữ chủ nhân cao quý này không sao, nếu không các cô không cách nào sống được.
"Huyên ——" Thẩm Dật Thần đưa mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt vô lực của Hồ Cẩn Huyên, băng lãnh trong mắt thu lại, tâm giống bị một bàn tay to hung hăng bóp vỡ, lập tức ôm cả thân thể cô vào trong ngực, trong mắt có đau lòng và ân cần, cô là thế nào? Trước đây không lâu còn rất tốt, thế nào gương mặt trở nên tái nhợt, mất đi huyết sắc như. . . . . .
Nhìn cô gái anh yêu thương nhíu chặt mày giống như rất khó chịu, trong lòng cỡ nào đau, hiện tại việc duy nhất anh có thể làm là nắm chặt tay nhỏ bé của cô, ôm cô vào trong ngực, bờ môi khêu gợi không ngừng hôn chân mày nhíu chặt, lông mi, ánh mắt khép chặt, lỗ mũi, gương mặt, miệng. . . . . .
Thẩm Dật Thần vô luận thế nào yêu thích cô gái này, bộ dạng cô khổ sở, không chút nào giảm bớt làm anh không cách nào che giấu lo lắng, không biết cô đến tột cùng bị thương tổn nơi nào? Tại sao phải khó chịu như vậy? Nơi nào khó chịu? Chỉ biết những thứ này, anh mới có thể giúp cô giảm bớt thống khổ. Giờ phút này Thẩm Dật Thần thật hối hận ban đầu không đi học y thuật, Thẩm Dật Thần anh trên thông thiên văn dưới tường địa lý, tạo nên vương quốc khinh doanh và hắc đạo to như vậy, lại không biết y thuật.
Hồi lâu sau, đám nhân viên cứu hộ kia còn run run rẩy rẩy chẩn đoán, Thẩm Dật Thần thấy thế, giận dữ hét: "Đáng chết, rốt cuộc chỗ nào có vấn đề?" , đã lâu như vậy, bọn lang băm này còn không tìm ra lí do, xem ra uổng công nuôi bọn họ. Thẩm Dật Thần chưa từng thấy chẩn đoán bệnh lâu như vậy, theo thời gian, tính khí một tên con trai liền thay đổi càng lớn.
Rốt cuộc, anh nóng nảy vung một chưởng vào gỗ mộc đầu giường, Đàn Mộc chắc chắn nháy mắt lõm vào, không khí bên cạnh trở nên dị thường quỷ dị, so với trước kia còn kinh khủng hơn, mọi người ngay cả hô hấp cũng thận trọng, rất sợ sơ ý một chút bị chủ tử nhà mình chú ý tới, kết cục so với đầu giường Đàn Mộc ngàn năm còn thảm hơn.
Đám kia nhân viên cứu hộ không dám trì hoãn, cố giả bộ trấn định mở miệng nói: "Khởi bẩm chủ tử, phu nhân và thai nhi rất khỏe mạnh." Dứt lời, len lén lau cái trán đổ mồ hôi, may mà phu nhân và Tiểu Tổ Tông trong bụng không sao, nếu không người trong bang chết hết. Có thể bình thường chủ tử không nổi giận lướn như vậy, bọn họ mất nhiều thời gian, là vì không muốn chẩn đoán bệnh sai thôi, không nghĩ tới thiếu chút nữa Hỏa Lôi nổ tung, trong lòng nhân viên cứu hộ thất kinh nói.
Chỉ là chuyện phu nhân có thai trước giờ bọn họ không nghe nói qua, thai nhi đã lớn, chẳng lẽ chủ tử không muốn người ngoài biết? Làm như vậy là để bảo vệ mẹ con hai người? Mấy nhân viên y tá trong đó thầm nghĩ, nghĩ càng nhiều, trong lòng bọn họ lại càng sợ hãi, chân đứng cũng nhẹ nhàng run lên, đừng trách bọn họ nhát gan, mà là khí thế băng lãnh của chủ tử thật cường hãn, một ánh mắt tùy tiện cũng làm người sợ không được.
"Cái gì? Khỏe mạnh? Đáng chết, cô ấy khó chịu, ngươi dám nói cô khỏe mạnh? Các ngươi bọn lang băm này, nuôi ngươi có ích lợi gì?" Thẩm Dật Thần giơ cổ áo một nhân viên cứu hộ trước mắt, lớn tiếng gầm hét, vừa buông lỏng tay trong nháy mắt, nhân viên cứu hộ sợ tới mức trực tiếp ngồi trên đất, không khí vô cùng thấp.
Mấy giây sau, một người nào đó vì lo lắng sợ hãi mà phản ứng chậm lụt mới mất tự nhiên nghi ngờ nói: "Ngươi nói. . . . . . Thai nhi? Ý của ngươi là. . . . . . Huyên mang thai. . . . . . Bảo Bảo?" .
Thẩm Dật Thần mang theo giọng nói nghi ngờ và mong đợi làm trong lòng nhân viên cứu hộ nghi ngờ, nhưng bọn họ vẫn một mực cung kính hồi đáp: "Đúng vậy, phu nhân và thai nhi rất khỏe mạnh." , Hôm nay tính khí chủ tử rất lạ, vừa nãy rõ ràng rất thịnh nộ, nhưng nháy mắt tựa như đứa trẻ to xác, giọng nói mang theo mong đợi, điều này làm người nghe không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ chủ tử không biết phu nhân mang thai?
"Mang thai Bảo Bảo, ha ha ha. . . . . . Có bảo bảo, chúng ta có bảo bảo, bảo bối, em biết không, em sắp làm mẹ." Thẩm Dật Thần than nhẹ mấy tiếng, sau đó cười ha ha, vui vẻ đi tới bên người Hồ Cẩn Huyên, yêu say đắm hôn vành tai cô, thâm tình rù rì nói. Giọng nói đó, thái độ đó, không khỏi khiến nhân viên cứu hộ trong phòng khiếp sợ, chính tai nghe người khác nói chủ tử rất sủng ái phu nhân, nhưng chính mắt thấy được lại là một chuyện khác. Ai có thể tưởng tượng một nhân vật thần kỳ phong vân một cõi ở hắc đạo thậm chí còn thủ thỉ thù thì.
Năm người áo đen đối với loại chuyện như vậy đã sớm thấy nhưng không thể trách, trước kia họ ở trong chỗ tối, những lời nói ngon ngọt hơn chủ tử cũng từng nói qua. Những bộ dáng làm người khác giạt mình các co cũng từng thấy qua, nhìn nhiều nên cũng không lạ. Còn bốn người làm nữ bên cạnh tùy thời chuẩn bị đợi lệnh mấy ngày nay có thể nhìn thấy chủ tử và phu nhân thâm tình ân ái, cho nên trong mắt cũng không quá kỳ quái, nghe được nữ chủ nhân mang thai, mọi người đều vô cùng vui mừng, có Tiểu Chủ Tử, đoán chừng trong bang sẽ càng thêm náo nhiệt.
Trong khi mọi người hơi thả lỏng một chút, Thẩm Dật Thần ngẩng đầu lên lo lắng hỏi: "Tại sao cô ấy vẫn còn hôn mê? Hơn nữa còn rất khó chịu?" Chẳng lẽ mang thai khó khăn như vậy, sao anh chưa từng nghe nói qua, nếu sớm biết, anh sao chịu để cô chịu khổ nhiều như vậy .
|
"Phu nhân bởi vì vận động quá sức, mệt nhọc quá độ mà hôn mê, chờ một chút cô ấy sẽ tỉnh lại, mang thai đã 3 tháng đều có thể sanh non. Phụ nữ có thai cần đặc biệt cẩn thận, còn có một vài việc phải chú ý, chờ một chút thuộc hạ sẽ chỉnh lý." Nhân viên cứu hộ thận trọng nói, nhìn chủ tử trước mắt thỉnh thoảng vui mừng, thỉnh thoảng cau mày, bọn họ thật sự đoán không ra tâm tư của anh. Rõ ràng vừa rồi còn rất vui mừng, tại sao có thể trong nháy mắt thay đổi, phải biết chủ tử luôn luôn không thể hiện tình cảm. Thật ra những người này làm sao biết một tên con trai nào đó giờ phút này đang cực kỳ mâu thuẫn.
"Vận động quá sức?" Thẩm Dật Thần lặp lại lời thầy thuốc, có thâm ý nhìn về năm người áo đen, trong mắt toả ra khí thế lạnh như băng giống như mũi băng nhọn sắc bén. Chỉ là thoáng nhìn nhàn nhạt, cũng khiến trong lòng năm người áo đen đaỏ lộn, nhìn thấy hiệu quả bản thân muốn, ngược lại hỏi: "Thai nhi lớn bao nhiêu? Có khỏe mạnh không?" .
Không biết thời điểm mang thai tiểu bảo bảo, tiểu bảo bảo nghịch ngợm này để anh mong thật lâu, chỉ là tiểu tử này không biết khỏe mạnh thế nào. Nếu tiểu bảo bảo bệnh hoạn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cơ thể mẹ, mặc dù anh rất muốn có một kết tinh cùng chung huyết dịch của anh và cô, nhưng anh không thể để bảo bối bên cạnh có một tia nguy hiểm.
"Bẩm chủ tử, Tiểu Chủ Tử hiện tại đã lớn, rất khỏe mạnh." Thầy thuốc cung kính nói, ông lần này không nói thai nhi, mà là nói Tiểu Chủ Tử. Đúng vậy, nhìn chủ tử thận trọng như vậy, dùng đầu ngón chân cũng biết tiểu bảo bảo trong bụng phu nhân nhất định là Tiểu Chủ Tử của bọn họ. Rất có thể là Bang chủ kế nhiệm, đây không phải là nịnh hót, mà là sự tôn kính trong bang. Bảo Bảo chưa ra đời này nhất định về sau đại phú đại quý, ai bảo nó có một người cha như thế.
"Biết, tìm người an bài dinh dưỡng hàng ngày thích hợp cho phụ nữ có thai ăn, thân thể phu nhân liền giao cho các ngươi điều dưỡng rồi. Còn các ngươi, về sau hầu hạ phu nhân cẩn thận, chuyện này tạm thời không cần nói với phu nhân. Lui ra đi!" Thẩm Dật Thần nhỏ giọng nói ra, nếu bảo bối của anh biết cô mang thai không biết sẽ tức giận cỡ nào. Dù sao ban đầu bọn họ đã nói sau năm năm mới sinh Bảo Bảo, nhưng bây giờ anh động tay động chân vào thuốc tránh thai của cô mới có thể mang thai. Xem ra trước cứ lừa gạt cô đã, chờ khi nào không gạt được nữa mới nói, trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng.
Không biết bởi vì biết mình sắp làm cha mà vui mừng, hay bởi vì sợ động đến cô gái nhỏ trên giường. Cho dù thế nào, lời nói Thẩm Dật Thần lại dị thường cường ngạnh, ý tứ chính là thân thể phu nhân giao cho các ngươi điều lý, nếu phu nhân có việc không hay xảy ra, nhóm thầy thuốc các ngươi không chạy thoát trách nhiệm.
Lúc này, trong lòng tất cả thầy thuốc rối rít kinh hãi, vốn tưởng rằng phu nhân không có chuyện gì, nhiệm vụ của bọn họ coi như hoàn thành. Không nghĩ tới chủ tử bọn họ sùng bái nhất còn có một chiêu như vậy, phu nhân mang thai trong vòng mười tháng, không, phải là trong vòng chín tháng, bọn họ cũng phải thời thời khắc khắc lo lắng đề phòng nhìn cô, phòng ngừa cô xảy ra một chút không may, nếu không thầy thuốc trong bang đều chết vô cùng thảm.
Bốn người làm nữ nghe được lời nói của chủ tử, một hồi gật đầu, bày tỏ nghe được lời của anh. Họ không nghĩ tới chủ tử thế nhưng không phạt họ thất trách, trong lòng đều kích động, chỉ hy vọng tâm tình chủ tử ngày nào cũng tốt như vậy. Như vậy họ không cần suốt ngày lo lắng sợ hãi rồi, giống như chỉ cần có phu nhân, chủ tử sẽ có tâm tình tốt.
Bốn người làm nữ đi theo nhân viên cứu hộ ra bên ngoài, năm người áo đen không có dám động tác, bởi vì dựa vào hiểu biết của họ đối với chủ tử, trong lời nói lui ra của anh không bao gồm bọn họ.
|
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 93-94
Chương 93: Bảo bối, em đã tỉnh?
Giờ phút này trong phòng có chút quỷ dị, Thẩm Dật Thần căn bản chỉ xem năm ngừoi áo đen trước mắt như không khí, hoàn toàn coi thường. Thần sắc dịu dàng thân mật với bà xã hôm mê trên giường, thỉnh thoảng dùng khuôn mặt anh tuấn hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ bé lớn chừng bàn tay, hai tay vòng qua thắc lưng cô, để cho cô tựa vào vòng tay anh, nắm chặt bàn tay nhỏ bé, tay kia trực tiếp cầm tay còn lại ở trong chăn vuốt ve bụng nhỏ khẽ nhô lên.
Cảnh này vô luận như thế nào đều vô cùng ấm áp, nhưng trong lòng năm người áo đen lại nhộn nhạo như kiến trên chảo lửa, dị thường nóng nảy. Họ có thể chịu chủ tử hung ba trách mắng, nhưng không cách nào chịu được biểu tình như không có chuyện gì của anh.
Hồi lâu sau, trong khi năm người áo đen chịu đủ hành hạ, Thẩm Dật Thần nhẹ nhàng đứng lên đắp kín mền cho Hồ Cẩn Huyên, tròng mắt sắc bén như chim ưng bắn thẳng đến năm người áo đen. Con mắt tựa như băng, như lưỡi dao sắc bén, trong mắt không che giấu lửa giận trực tiếp xì ra, khiến trong lòng ám vệ bên cạnh cửa hơi chấn động một cái, nhưng trên mặt không có dám có biểu hiện dư thừa.
Thẩm Dật Thần cảm thấy nắm tay nhỏ bé trong tay anh khẽ rụt vào trong chăn, than nhẹ một tiếng, khí tức lạnh như băng trên người biến mất trong nháy mắt, anh dịu dàng đem tay nhỏ bé của Hồ Cẩn Huyên bỏ vào trong chăn đắp kín, cưng chiều hôn chân mày cô một cái. Sau đó lặng lẽ ra khỏi phòng, không nhìn thẳng năm người áo đen trong phòng.
Thư phòng to như vậy, trên người Thẩm Dật Thần đã sớm không còn thái độ dịu dàng vừa rồi. Chỉ thấy anh lười biếng ngồi trước bàn đọc sách, tay phải từ từ gõ mặt bàn, động tác nhìn như không có quy luật lại khiến năm người áo đen tâm thần bất định.
Tròng mắt nửa hí như chim ưng làm người ta đoán không ra, sắc bén như lưỡi dao, lạnh lẽo không chút nào che giấu, làm người ta liên tưởng đến tuyết sơn (núi tuyết) Băng Phong, càng lạnh lẽo. Cả thư phòng án an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn cùng tiếng hít thở lẫn nhau.
Anh giống như một Đế Vương, chỉ cần một ánh mắt đã có thể không đánh mà thắng, tự động thần phục dưới chân anh. Khí tức cường đại như vậy đối với 5 người áo đen mà nói không thể nghi ngờ như một cuộc hành hạ ý chí.
Hồi lâu sau, năm cô gái áo đen sắp chịu không nổi, Thẩm Dật Thần mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi: "Ta hi vọng chuyện này các cô có thể cho ta một lời giải thích hợp lý, tại sao phu nhân lại vận động quá sức mà té xỉu?" .
Đáng chết, anh tốn hơn hai năm bồi dưỡng ra ám vệ là để ngồi không sao? Nếu không tại sao luôn để bảo bối bị thương, như vậy còn lưu họ có ích gì, họ tốt nhất nên có một lời giải thích làm anh hài lòng.
Câu chữ rõ ràng, không có bất kỳ giọng điệu lại làm cho năm cô gái áo đen run chân, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, hận không được lập tức rời đi đia phương áp lực như vậy. Sự tình đến quá nhanh, họ không kịp phản ứng, chính xác là lỗi của các cô, cứ nghĩ trong phạm vi bang sẽ không có người to gan dám tổn thương phu nhân, không nghĩ tới vẫn còn những người không có đầu óc, hơn nữa còn là phụ nữ ái mộ chủ tử si tâm vọng tưởng, họ không quên chuyện vừa xảy ra ở rừng trúc.
"Bẩm chủ tử, chuyện là như vầy, phu nhân thừa dịp ngài xử lý chuyện trong bang, bỏ người giúp việc qua một bên len lén tới vườn hoa du ngoạn. . . . . ." Một người người áo đen cố giả bộ trấn định đem chuyện vừa xảy ra nhất ngũ nhất thập (hoàn toàn) kể hết, tuy rằng như vậy, trong giọng nói của cô vẫn không giấu nổi một tia run rẩy, là họ sơ sót. Nghe giọng nói chủ tử không hề gợn sóng, cô đây là điềm báo trước chủ tử rất tức giận, trong lòng không ngừng mặc niệm, hi vọng lần này có thể toàn mệnh trở về.
Thẩm Dật Thần thẳng tắp nhìn chằm chằm người áo đen mở miệng, không nói một câu, mắt sắc bén giống một thanh lợi kiếm, tựa hồ muốn khoét trên người cô một cái lỗ mới bỏ qua, tay không gõ bàn. Càng nghe cô nói, mày đẹp càng nhíu chặt hơn, không nghĩ tới trong phạm vi anh quản lý thế nhưng lạixuất hiện chuyện không nhìn uy nghiêm anh như vậy. Rất tốt, anh sẽ cho họ biết cái gì là cung quy, cái gì uy nghiêm chân chính, tuyệt đối sẽ không cô phụ danh xưng ‘Tu La mặt lạnh ’.
Loại không khí quỷ dị khiến những người áo đen trước mắt nhất thời nổi da gà, nghĩ nhanh trốn khỏi đây, nhưng bàn chân lại dính trên đất, làm các cô chỉ có thể chịu đựng khí thế mạnh mẽ như vậy.
Sau hồi lâu, Thẩm Dật Thần nhìn qua thuộc hạ trước mắt lạnh như băng nói: "Còn chưa cút ra ngoài làm việc, nên làm thế nào còn cần ta dạy các cô sao?" , có người uy hiếp sinh mệnh bảo bối anh che chở trong lòng bàn tay, anh tuyệt đối sẽ không để họ được sống trên thế giới này. Muốn trách thì trách họ không hiểu được “thức thời là trang tuấn kiệt” (người thức thời là người khôn ngoan), ngay cả bổn phận mình cũng không làm được.
"Dạ, thuộc hạ cáo lui!" Năm người áo đen cung kính nói, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người ra ngoài. Họ thật oan uổng có được không, chủ tử vừa nãy rõ ràng không bảo các cô đi, họ nào dám tự chủ, không nghĩ tới lại bị chủ tử ghét bỏ họ không biết cách nhìn mặt mà hành động, ai ~ chỉ có thể nói thời đại này, ngay cả làm ám vệ cũng không dễ dàng a.
Ý tứ trong lời nói chủ tử họ dĩ nhiên hiểu, nếu dễ như vậy còn nghe không hiểu, họ sao có thể lăn lộn đến bây giờ. Thấy vậy mới biết thế giới này có nhiều quái vật bất sinh bất biến, không phải họ muốn nói tới quái vật đột biến gì đó, mà là những hành hạ làm người ta phát điên, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong, là những hình phạt kinh khủng nhất, dùng để đặc biệt trừng trị những kẻ phản bội Bang chủ.
Nhưng tất cả trách được người nào, cô ả kia dám động thủ bắt đầu, liền ấn định cô ta nửa chết nửa sống, phải biết chủ tử coi sinh mạng phu nhân còn quan trọng hơn sinh mạng của mình. Chỉ có cô gái chủ tử sủng ái nhất là không biết mà thôi, cho dù vậy, cái cô Lý Tinh nhất định đã biết!
"Chậm!" khi người áo đen muốn bước ra thư phòng, thanh âm quỷ mị của Thẩm Dật Thần nháy mắt truyền tới, làm người áo đen sợ tới mức tất cả run lên, nhưng vẫn cung kính xoay đầu chờ phân phó của chủ tử nhà mình, trong lòng nghĩ chẳng lẽ chủ tử đột nhiên muốn trừng phạt các cô.
|