Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
|
|
Chương 96: Nghỉ ngơi dưỡng sức
Từ ngày thiếu chút nữa bộc phát lửa tình nóng bỏng trong phòng tắm, mấy ngày sau đó, một cô gái nhỏ lục tục dùng mấy chiêu quyến rũ dũ dỗ, nhưng một người đàn ông cũng rốt cuộc không có làm ra cử động thân mật gì khác, nhiều lắm chỉ là hôn cô một cái, mỗi lần đến một bước cuối cùng đều dừng lại, điều này làm cho Hồ Cẩn Huyên ảo não lần nữa, từ vẻ mặt anh xem ra, sự hăng hái anh dành cho cô cũng không có giảm, vậy là nguyên nhân gì khiến anh luôn dừng lại khi đến bước cuối cùng? Đây là điều mấy ngày qua cô không thể nào nghĩ ra.
Mấy ngày nay mặc dù luôn ở trong biệt thự khổng lồ này, nhưng Hồ Cẩn Huyên vẫn hiểu rõ tin tức bên ngoài. Từ sau khi cô vô ý nghe được vũ khi tinh vi hiện nay sắp xuất hiện ở đây, nhân tử nóng nảy trong lòng Hồ Cẩn Huyên càng trở nên sinh động, máu cả người sôi trào, chính cô cũng có thể chế tạo ra vũ khí tinh vi, nhưng cô càng thêm tin tưởng ngoài người này có người kia, ngoài bầu trời này còn có bầu trời kia, hơn nữa cô rất lười động não.
Rốt cuộc ngày vũ khí mới nhất hiện nay xuất hiện đã đến, đây cũng là chuyện sau nửa tháng Hồ Cẩn Huyên ở chỗ mà cô nghi ngờ là tổng bồ thế giới ngầm này, bây giờ bụng của cô vẫn chưa nhô lên mấy, hơn nữa phương diện ẩm thực còn chưa xuất hiện hiện tượng nôn nghén, cô thuần túy cho là mình uống thuốc bổ nhiều, cho nên bụng hơi nhô, hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân khác, cuộc sống an nhàn của cô trôi qua thật vui vẻ.
Cả ngày hôm nay Hồ Cẩn Huyên đặc biệt khéo léo, thuốc bổ mà Thẩm Dật Thần bảo cô uống cô cũng uống sạch, sau đó còn đi theo Thẩm Dật Thần vào vườn hoa tản bộ, kể từ lần côlặng lẽ đi một mình vào vườn hoa chơi đùa rồi vô duyên vô cớ bị bệnh, Thẩm Dật Thần liền cấm cô, phạm vi hoạt động bình thường chỉ có thể là bên trong biệt thự, nếu muốn ra ngoài chơi đùa nhất định phải có anh làm bạn mới được. Sau khi tản bộ trở về, Thẩm Dật Thần nhìn tận mắt Hồ Cẩn Huyên tiến vào mộng đẹp mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, an tâm đi xử lý chuyện của mình.
Một mặt trăng tròn vòng vàng óng đã lơ lửng thật cao trên trời, tỏa ánh trăng sáng tỏ xuống dưới, dịu dàng giống như lụa mỏng. Đám mây trên bầu trời rất nhạt, gió rất nhẹ, ánh trăng rất đẹp, tất cả tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Bầu trời đêm tựa như màn che, từng đốm sao lòe lòe, làm cho người ta không khỏi say mê thật sâu.
Thẩm Dật Thần nhẹ nhàng đi vào trong phòng ngủ, trăng sáng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh sát đất chiếu vào trong phòng ngủ, tỏa vầng sáng đầy đất, anh có thể nhìn thấy rõ trên cái giường lớn có thể chứa mười người có một người nhỏ nhỏ lộ ra. Khóe miệng anh nhếch lên một đường cong đẹp mắt, trong lòng tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc.
Nhẹ nhàng bước đến bên giường, Thẩm Dật Thần vén chăn lên, từ từ nằm xuống bên cạnh Hồ Cẩn Huyên, đến gần nhìn dung nhan ngủ mê không phòng bị của cô, chỉ thấy mái tóc đen như thác vải che hơn nửa mặt cô, phần tóc khác thì tùy ý rơi vào trên gối, có cảm giác xinh đẹp khác biệt, anh dịu dàng vươn tay vén mái tóc che khuôn mặt nhỏ của cô ra, gương mặt nhỏ chừng bàn tay bởi vì ngủ mà hơi hồng hồng lập tức in rõ ràng ở trong mắt của anh, có sự đáng yêu không nói ra được.
Anh cưng chìu hôn khuôn mặt nhỏ hồng hồng của cô một cái, sau đó bàn tay rộng mở nhẹ nhàng chuyển qua bụng nhỏ phía dưới chăn của cô, cảm thụ trong bụng hơi có động tĩnh, khóe miệng Thẩm Dật Thần chậm rãi nhếch lên đường cong đẹp mắt, khuôn mặt cưng chiều và hạnh phúc.
Không biết cô nằm mơ thấy cái gì, môi đỏ mọng hơi vểnh lên, hơi ngậm hơi mở theo hô hấp, anh nhìn mà miệng đắng lưỡi khô.
Động lòng không bằng hành động, muốn cô không được, như vậy hôn một cái, sờ một cái cũng đâu sao, Thẩm Dật Thần lập tức đến gần hôn hôn môi đỏ của cô, nhưng cô thật quá ngọt, anh không đành lòng buông cô ra, nhẹ nhàng mút thỏa thích môi đỏ của cô, ý đồ thu lấy nhiều ngọt ngào hơn, nụ hôn vốn nhẹ nhàng trong nháy mắt trở nên lửa nóng.
#227 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
"Ừm. . . ." Hồ Cẩn Huyên trong mộng vô ý thức rên rỉ một tiếng, lè lưỡi liếm liếm mùi vị làm cô say mê.
Thẩm Dật Thần cảm thấy cô vô ý thức đáp lại, nụ hôn càng sâu hơn, trong lòng cảm thán, thật là một vật nhỏ chọc người, động tác theo bản năng của cô làm anh mất khống chế, nếu như không để ý cô đang trong giai đoạn nguy hiểm khi mang thai, anh sẽ không chút để ý lay cô tỉnh, hung hăng muốn cô đủ.
Anh thương bà xã như trời, làm sao cam lòng để cho cô chịu chút xíu tổn thương, chỉ cần là chuyện có thể tổn thương cô, anh đều sẽ không làm, cô gái nhỏ trong ngực này là phải dùng cả đời để yêu thương, vì vậy hiện tại chỉ có thể hôn hôn đỡ tương tư.
Hồ Cẩn Huyên trong mộng cảm thấy có thứ gì ẩm ướt ngọ nguậy trên môi cô, khiến cô hơi khó thở, lại khiến cô không cam lòng rời khỏi, chua chua ngọt ngọt, ăn thật ngon, cô từ từ mở mắt.
Khuôn mặt đẹp trai phóng đại rơi vào trong mắt của cô, thì ra thứ ẩm ướt vừa rồi là môi khêu gọi của ông xã cô, trời ạ, vừa rồi cô còn rất mê luyến mùi vị của anh, xem ra cô thật có tiềm chất làm sắc nữ.
"Anh đã về rồi!" Hồ Cẩn Huyên mềm mại nói, nhìn một chút quanh mình, lúc này mới phát giác trời đã tối rồi, cô đã ngủ một buổi chiều, xem ra tối nay có thể có tinh lực đi coi trộm đống vũ khí kiểu mới kia, chỉ là nhất định phải có thể lặng yên đi ra ngoài mới được.
Bộ dáng tùy ý như vậy khiến trong lòng anh tràn đầy thỏa mãn, có một người đợi chờ mình về nhà thật tốt, môi anh đào phấn hồng của cô hơi cong lên, còn buồn ngủ nhìn anh, hầu kết Thẩm Dật Thần nhẹ nhàng giật giật, lưu loát lật người, đè cô dưới thân thể, bàn tay mạnh mà có lực chống trên giường, để ngừa đè lên bụng cô, cuồng nhiệt mút hôn môi của cô, gấp gáp thăm dò ngọt ngào của cô.
Hồ Cẩn Huyên bị anh hôn đến trời đất quay cuồng, tiếng yêu kiều phát ra bị anh nuốt hết. Hơi thở phái nam quen thuộc truyền tới, môi ấm áp ngậm lấy hai mảnh môi như hoa, cuồng dã mút vào, Hồ Cẩn Huyên chợt cảm thấy hô hấp không thuận lợi.
Anh tham lam hôn cô, thật dùng sức, nhưng lại không đến nỗi làm đau môi của cô, chỉ nóng bỏng mút hôn cướp đi không khí trong ngực cô, ngực của cô cấp tốc phập phòng.
Eo thon giãy dụa đảo mắt bị bàn tay giữ chặt rồi, thân thể mềm mại bị thân thể cường tráng che lại, tư thế mập mờ làm trên mặt cô hiện ra vẻ ngượng ngùng, cô không dám nhúc nhích nữa, dù sao mấy ngày qua cô cũng đã biết được sức chịu đựng mạnh mẽ của anh, kết quả hấp dẫn anh chính là cả người cô đều khó chịu, vừa rồi ngủ ấm áp thoải mái rất ngon, cô cũng không muốn lại như mấy lần trước, phải niệm kinh mới có thể bình phục khát vọng trong lòng, nhưng lại rất muốn xem lần này có thể ‘chữa’ khỏi bệnh cho anh không, nghĩ như vậy, Hồ Cẩn Huyên không có bao nhiêu kháng cự với cử chỉ thân mật của anh, ngược lại rất tích cực chủ động phối hợp động tác của anh, khiến dục vọng của anh kéo dài đến cực hạn.
"Em thật ngọt. . . ." hô hấp của Thẩm Dật Thần rối loạn, chô sâu vào trong kẽ hở tỏa hương hoa hồng của cô, cánh tay buộc chặt, thật muốn vĩnh viễn ôm cô như vậy. Anh rời khỏi tóc của cô, quyến luyến ma sát môi hồng của cô, cảm thụ mềm mại và ngọt ngào, hơi thở nóng rực phun lên mặt cô, uất ức tố cáo: "Cô gái nhỏ, mấy ngày nay cứ luôn dốt lửa trên người anh."
"Em. . . ." Vừa định cãi lại nhưng còn chưa nói hết môi đã bị ngăn chận, Thẩm Dật Thần như đứa trẻ tham lam gặm hôn môi của cô, sử dụng đầu lưỡi vẽ quanh môi cô. Véo nhẹ cằm của cô, khiến cho cô há ra, lưỡi linh hoạt nhanh chóng chui vào trong môi cô truy đuổi lật khuấy, cảm thụ đầy đủ hương vị ngọt ngào trong môi cô.
Mùi thơm trên người cô kích thích máu anh sôi trào, da thịt dưới bàn tay càng thêm nhẵn nhụi bóng loáng, anh ngửi đến quên hết tất cả, bàn tay suồng sã chạy trên đường cong linh lung, vuốt ve ngực cô, anh phát hiện thói quen ngủ không mặc đồ của cô thật tốt, khiến anh lúc nào cũng có thể cảm thụ được nhiệt độ trên người cô, có lúc còn rất dễ dàng cho anh ăn đậu hũ.
"Ừ. . . . Ừ. . . ." Giọng nói động tình mềm mại đặc biệt của phái nữ trong nháy mắt đổi về một động tác kế tiếp của anh, anh ảo não trong lòng vì mình không thể kháng cự cô đồng thời lại may mắn trong tiềm thức anh biết mình tiếp tục nữa có thể tổn thương cô gái nhỏ trong lòng anh, cho nên mới phải dừng lại động tác dưới tình huống mấu chốt.
Lần này lại giống như mấy lần khác trong quá khứ, một người đàn ông đứng dậy như không có chuyện gì xảy ra, sau đó cầm quần áo bên cạnh lên nhẹ nhàng mặc vào người Hồ Cẩn Huyên, bộ dáng này của anh cũng không giống Liễu Hạ Huệ, chỉ thấy mắt anh càng ảm đạm, cả hô hấp cũng hổn hển, Hồ Cẩn Huyên đến gần anh cảm nhận được rõ ràng thân thể anh căng cứng, bộ dáng rõ ràng động tình như vậy không lừa được ao, chỉ là hiện tại anh đang cố nén dục vọng, không trực tiếp nhào lên, trong lòng Hồ Cẩn Huyên trừ nghi ngờ còn có bội phục, chồng cô lại quân tử với cô.
|
Không khí vẫn mập mờ, trên mặt Thẩm Dật Thần có vẻ không có ý nghĩ xấu, chỉ lo mặc áo cho cô, nhưng ẩn nhẫn trong lòng chỉ có chính anh hiểu, trời mới biết anh phải dùng bao nhiêu quyết tâm vànghị lực mới có thể chịu đựng không trực tiếp nhào về phía cô, da thịt của người yêu trong suốt xinh đẹp giống như ngọc, bảo anh làm sao không thương?
Mặc xong quần áo cho Hồ Cẩn Huyên, Thẩm Dật Thần thở phào nhẹ nhõm, sau đó ẵm cô gái nhỏ mê người lại biết giày vò này lên từ từ đi ra khỏi phòng, quá trình này giống như là trong tay đang ôm tâm can bảo bối gì đó, thật tình thâm, thật thần thánh. Trên đường đi từ phòng đến phòng ăn, không biết ghen chết ánh mắt của bao nhiêu người.
Hồ Cẩn Huyên dĩ nhiên cũng thấy được vẻ mặt hâm mộ của người khác, vui vẻ trong lòng không chút nào che giấu, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp mắt, đôi tay ôm chặt cổ của anh, trong lòng thầm nghĩ, chồng cô thật là càng ngày càng có trách nhiệm, càng ngày càng sâu cưng chiều cô, không hề giống mấy tên công tử nhà giàu khác, đã có vợ trong nhà mà bên ngoài còn nuôi thêm mấy tình nhân, cả ngày thay đổi thất thường, Hồ Cẩn Huyên cô từ trước đến giờ ghét nhất người như thế.
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 97-98
Chương 97: Theo dõi, xưởng chế tạo vũ khí dưới đất!
Đêm khuya yên tĩnh, vạn vật đều tiến vào giấc ngủ, đứng vững ở bên cạnh bờ cát là một dãy biệt thự cao tầng, có vườn hoa bờ biển phong cách châu Âu, phát ra ánh sáng rực rỡ. Tấm màn lụa mỏng ở cửa sổ sát đất của một tòa biệt thự tinh xảo đang bay nhẹ, ánh trăng như vàng chiếu xuyên qua tấm thủy tinh vào tấm thảm lông cừu màu xám tro trên đất, tỏa vầng sáng ra đầy đất, xa xa có thể nhìn rõ trên một cái giường lớn chứa được hơn mười người có một vật nhô ra.
Nhìn vào, mới biết thứ nhô ra là một đôi vợ chồng ngọt ngào đang ôm nhau ngủ, tình cảnh ấm áp khác thường. Lúc này cô gái nhỏ đang chui đầu vào ngực người đàn ông, nhưng loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tuyệt mỹ của cô gái bởi vì ngủ mà trở nên hồng hào, lông mi như cây quạt nhỏ hơi cong lên, đáng yêu nói không ra lời. Tay nhỏ bé của cô thật quấn chặt ngang hông người đàn ông, tựa hồ làm vậy để tìm cảm giác an toàn.
Mái tóc như thác vải màu đen rơi loạn trên gối đầu, có một cảm giác xinh đẹp hoang dã làm người ta hít thở không thông. Đầu người đàn ông nhẹ nhàng chôn trong cổ cô gái, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong đẹp mắt, gương mặt đẹp trai như thần tràn đầy thỏa mãn và hạnh phúc, một tay của anh ôm chặt cô gái nhỏ trong ngực, một tay khác theo thói quen khoác lên trên bụng nhỏ của cô.
Chính là lúc này, cô gái nhỏ đang ở trong ngực người đàn ông không hề báo trước mở ra đôi mắt phượng xinh đẹp, trong mắt lóe lên sắc bén và giảo hoạt, không hề có vẻ như vừa tỉnh ngủ, cô nhẹ nhàng lui khỏi bộ ngực người đàn ông, khóe miệng hơi nhếch hôn người đàn ông đang ở trong mộng một cái, sau đó rất nhanh lưu loát ngồi dậy.
Trong chốc lát, chỉ thấy một bóng dáng màu đen như con thằn lằn, leo ra từ một căn phòng trong biệt thự, tay chân linh hoạt khác thường, trong chốc lát liền biến mất trong ánh trăng, bây giờ trong phòng lớn chỉ còn lại một mình người đàn ông đang chìm trong giấc mộng, làm sao còn bóng dáng của cô gái kia.
Hồ Cẩn Huyên lái một chiếc Porsche đã được đặc biệt gia công cao tính năng, tốc độ của xe thể thao có thể dùng để tham gia đua xe, bây giờ tâm tình của cô giống như tốc độ của chiếc xe thể thao này, kích động khác thường, máu toàn thân cuồn cuộn, sôi trào không dứt.
Bố cục tối hôm nay cô dự mưu đã lâu, tuyệt đối sẽ không bị chồng yêu của cô bắt tại trận, bởi vì tối nay ăn cơm tối xong cô đặc biệt thoa thuốc gây nghiện mới chế ra lên môi, tuyệt đối không có tác dụng phụ, thuốc mê này cô đã tham khảo cách điều chế của bạn tốt để chế ra, chỉ cần cho đối phương hút chút sẽ lập tức té xỉu, cô biết chắc trước khi đi ngủ anh sẽ tặng cô một nụ hôn triền miên nóng bỏng, cộng thêm trước đây không lâu cô mới thí nghiệm với chồng yêu của cô, kết quả ngày đó anh ngủ mê cả ngày, cho nên cô dám khẳng định anh không thể kháng cự thuốc mê mới thí nghiệm ra này, nếu không cô cũng không dám to gan chạy ra.
Thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ hết, mấy ngày nay cô ở trong biệt thự đã lén liên lạc với bạn bè bên ngoài, nhờ họ giúp mình tra thân phận của chồng cô, thủ đoạn của họ cô cũng đã thấy rồi, trên thế giới căn bản không có người họ không tra được, lúc trước cô biết chồng mình không đơn giản nhưng không có tra lai lịch của anh là vì tin tưởng dù thân phận của anh là gì, anh cũng sẽ luôn luôn yêu cô, cưng chiều cô, sự thật chứng minh không sai, tình yêu của anh dành cho cô càng ngày càng sâu, ngọt đến làm cô cảm thấy như đang chìm trong hũ mật ong.
Nhưng hiện tại cô muốn biết cụ thể căn biệt thự cô đang sống rốt cuộc là chỗ nào, cho nên mới len lén bảo người điều tra chồng cô, cô đoán quả nhiên không sai, thân phận ngầm của chồng cô không đơn giản, bang chủ ‘ bang Hắc Ưng ’ đứng đầu xã hội đen, bây giờ chiếc ghế của Đế Hoàng đứng đầu xã hội đen là do chồng cô ngồi, tuyệt đối là một người đàn ông mạnh mẽ.
|
Nhớ đến lúc ấy lấy được lai lịch của anh, cô còn kinh động nhất thời không tiêu hóa tốt, ai có thể nghĩ đến người đàn ông như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi trong truyền thuyết, không gần nữ sắc, thực lực mạnh đến làm cho người ta run rẩy lại là người bên gối của cô, hơn nữa còn là một người đàn ông khi nói chuyện với cô luôn chứa đựng cưng chiều và thâm tình, bảo cô làm sao không kích động, có thể nào không tự hào, cả đời này Hồ Cẩn Huyên cô sùng bái nhất chính là đàn ông mạnh mẽ, mà vừa vặn bang chủ thần bí ‘ bang Hắc Ưng ’, cũng là ông xã bây giờ của cô chính là thần tượng cô sùng bái đã lâu.
Biết được chồng cô là ai, sau đó cũng tra được vị trí cụ thể của căn biệt thự cô đang sống, vì vậy cô bảo bạn tốt an bài một chiếc xe đã gia tốc trong bãi đậu xe của một căn biệt thự khác bên cạnh, không ngờ tất cả mọi chuyện đều thuận thuận lợi lợi tiến hành, gió êm sóng lặng như vậy ngược lại khiến cô cảm thấy trong lòng có cảm giác xấu, nhưng Hồ Cẩn Huyên cô thích nhất khiêu chiến, những nhân tố không xác định càng khiến tâm trạng cô hưng phấn.
Hồ Cẩn Huyên bởi vì sắp được nhìn thấy vũ khí tinh vi trong truyền thuyết mà vui vẻ khác thường chợt phát hiện phía sau mình có một cái đuôi nhỏ, đi theo không gần không xa, xuyên qua kính chiếu hậu trong xe nhìn thấy bóng người quen thuộc phía sau, Hồ Cẩn Huyên không thú vị bĩu môi, không ngờ khoảng thời gian này, ở chỗ vắng vẻ này lại gặp phải người kia, nếu không phải hiện tại cô không có tâm tình, nhất định sẽ trình diễn một cuộc đua sống chết với cái đuôi phía sau, cô nhanh chóng đạp chân ga, xe thể thao lửa đỏ chạy nhanh qua như sao băng, bỏ rơi chiếc xe đen phía sau càng ngày càng xa.
"Mẹ nó! Đã trễ vậy mà cô gái này còn dám chạy ra ngoài, với lại đây là tốc độ xe người bình thường chạy sao? Cô ấy đáng chết không muốn sống nữa." Mục Pháp Á không thể tin trừng mắt, không nhịn được tức miệng mắng to, người có kỹ thuật lái xe hạng nhất như anh, lại đánh mất một cô gái, hơn nữa còn là một cô gái yếu đuối, chuyện này nếu truyền ra ngoài, anh làm sao ở lại thành A được nữa, danh tiếng đời này của anh xem như hoàn toàn phá hủy.
Lúc nãy bởi vì đĩa nhạc của anh còn chưa quay xong, cho nên mới du đãng bên ngoài trễ thế này, vì đi tắt về nhà nghỉ ngơi sớm, anh mới lựa chọn con đường hẻo lánh này, không ngờ lại gặp được cô gái đã lâu không gặp, cô gái đã xông vào tim anh từ lâu này ở đây.
Lúc nhìn thấy cô anh rất là kích động, tim đập bình bịch, như thiếu niên gấp rút, nhưng khi nhìn thấy cô buổi tối khuya còn lảng vãng một mình, thì anh bắt đầu lo lắng trong lòng, vì vậy không kiềm hãm được đi theo phía sau cô, không ngờ chỉ nháy mắt cô đã biến mất không thấy, khiến anh không thể không hoài nghi mình có phải nhìn lầm người không.
Hồ Cẩn Huyên thoát khỏi cái đuôi, không để ý tới những việc vặt này nữa. Xe dùng tốc độ cao nhanh chóng chạy như bay trên đường, không tới một giờ, đã lái ra khỏi nội thành A.
Trong trí nhớ của Hồ Cẩn Huyên, ở góc nhỏ trên một ngọn núi giữa thành A và S, là một xưởng chế tạo vũi khí dưới đất, là nơi đặc biệt chế tạo vũ khí giúp người ta, vị trí của xưởng vũ khí này hết sức bí mật, công phu giữ bí mật rất tốt. Nếu như không phải là người biết rõ chân tướng, căn bản không thể tìm được nơi đó. Cho nên người đến đó, đa số đều là khách quen, hoặc là người quen giới thiệu đến. Chỉ cần báo tên, đưa ra ký hiệu trên đường, thì người ở đó sẽ hiểu ý ngay.
Cô cũng cho người dò thăm hồi lâu mới biết vũ khí tinh vi ra đời ở xưởng vũ khí này, về phần là ai chế tạo ra vũ khí, chỉ biết có một người thần bí đưa mẫu cho công xưởng, sau khi vũ khí làm xong dĩ nhiên cũng thuộc về người thần bí, nhưng không biết có bao nhiêu đôi mắt len lén mơ ước vũ khí mới này, dĩ nhiên cũng bao gồm Hồ Cẩn Huyên cô, cho nên cô mới tới nơi này chờ từ sớm, Hồ Cẩn Huyên cô thật muốn xem vũ khí lần này có hợp mắt của cô không, nếu như thuận mắt, cô có thể suy tính thay đổi vũ khí của mình.
Hồ Cẩn Huyên, sau khi âm thầm đo lường sức khỏe của mình, vô cùng tiều tụy phát hiện, sau lần ‘ ngã bệnh ’ này, hiện tại cô không còn tốc độ và lực lượng tay không đọ sức như trước, lúc nãy vì đi khỏi ngôi biệt thự kia cơ hồ khiến cô thiếu chút nữa bại lộ thân phận, sự linh hoạt của thân thể xuống thấp, hơn nữa thường cảm thấy rất ngủ, hôm nay cô rõ ràng ngủ từ xế chiều, nhưng vẫn muốn ngủ, hiện tại cô chỉ có thể mong đợi kỹ năng vận dụng vũ khí của mình không có giảm xuống, nếu không rất bất lợi cho cô khi thi hành nhiệm vụ sau này.
Xe thể thao lửa đỏ cấp tốc thắng lại, dừng trên bãi cỏ hoang cách xưởng không xa, cỏ dại thật dài che đậy sườn xe thể thao, Hồ Cẩn Huyên cẩn thận kiểm tra trang bị trên người mình qua kính xe, xác định vô cùng hoàn mỹ mới lưu loát xuống xe, theo phương hướng la bàn trong tay chỉ, lại dùng cỏ dại và đêm tối che chở, nhanh chóng đi về nơi nguy hiểm kia.
Ban đêm gió thổi cỏ dại xào xạc vang, nhưng Hồ Cẩn Huyên đang đi lại chẳng những không có chút khủng hoảng, ngược lại sự kích động và tò mò trong mắt còn hiện ra không hề giấu giếm, thân thể nhỏ của cô từ từ đi tới, thỉnh thoảng lỗ tai bén nhạy của cô còn nghe được tiếng hít thở rất nhỏ, từ đó cô hoài nghi cũng có người như cô, thừa dịp bóng đêm và cỏ dại che chở, đi đến công xưởng, nghĩ đến khả năng này, cô lại hơi xao động lo lắng, bước chân tăng nhanh, cô không có từ ngữ gì có thể hình dung tâm trạng của mình khi sắp nhìn thấy vũ khí tinh vi trong truyền thuyết.
Hồ Cẩn Huyên cẩn thận tránh ra đám người khác trong cỏ dại, nhanh chóng đi tới công xưởng, một bước, hai bước, ba bước. . . Mùi luyện thép càng ngày càng nặng, trong lòng cô cảm thấy mùi thép này thật khó ngửi, liền nhíu mày theo ý thức, lại thấy nghi ngờ vì trước kia cô cũng từng ngửi mùi thép như thế lại không hề thấy khó ngửi, nhưng bây giờ đã đi tới cửa xưởng, nghĩ đến lát nữa có thể nhìn thấy vũ khí tinh vi đời mới, sự vui vẻ trong lòng cô liền chiến thắng cái mùi khó ngửi này, quyết định không lùi bước nữa, dù sao rất không dễ dàng mới đến được đây, tốc chiến tốc thắng, sớm tìm được vũ khí thì sớm rời đi chỗ làm người ta không thoải mái này.
Nghĩ như vậy, Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng đi tới xưởng, âm thầm quan sát bố cục ngoài xưởng, rốt cuộc sau một phen quan sát, cô đã có quyết định.
#230 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Chương 98: Quyết đấu kịch liệt trong xưởng
Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng leo lên theo cống thoát nước, thẳng đến lầu hai của xưởng vũ khí, đêm khuya yên tĩnh, giờ phút này chỉ có thể nghe tiếng gió thổi o o ra, và tiếng máy móc. Cô không có chút sợ hãi, tròng mắt sắc bén, đại não thông tuệ đã sớm phân tích hoàn cảnh chung quanh cụ thể.
Một bước, hai bước, ba bước, rốt cuộc Hồ Cẩn Huyên lưu loát lật người trực tiếp an toàn tiến vào khu vực gia công ở lầu hai của hãng.
Từ lầu hai nhìn lại, bố cục cả xưởng gia công xuất hiện rõ ràng tại trước mắt, ước chừng có mười công nhân mặc đồng phục làm việc đang công việc, hiển nhiên việc làm ăn của nơi này không phải tốt bình thường, những thứ này chưa đủ làm mọi người sợ hãi, chân chính nhiễu loạn kế hoạch của cô là mấy đám người đang ẩn núp.
Đám người kia bây giờ còn đang bảo trì bình thản, trừ lúc nãy nghe được tiếng hít thở trong đám cỏ dại ra, thì hiện tại trên căn bản không nghe được thanh âm gì cả, cho nên phát hiện đám người đang ẩn núp là do cảm giác sát thủ bẩm sinh của cô, cảm giác này đã trợ giúp cô rất nhiều lần trong lúc thi hành nhiệm vụ. Đến cuối cùng ai chết vào tay ai còn chưa nhất định, Hồ Cẩn Huyên cô nếu đã trốn ra một cách khó khăn, thì nhất định mang đi vũ khí tinh vi trong truyền thuyết.
Sau khi ẩn núp trên lầu hai để xem bản đồ, Hồ Cẩn Huyên quyết định chờ đến khi mấy công nhân kia ăn cơm tối mới ra tay, dù sao công xưởng này có thể tồn tại ở thành A lâu như vậy mà không suy bại, nhất định là có thực lực riêng, nếu không nó sớm đã bị những người mơ ước vũ khí xưởng này sản xuất ra hủy diệt.
Thời gian trôi qua từng chút từng chút, đám người đang ẩn núp tựa hồ cũng có ý giống Hồ Cẩn Huyên, đến bây giờ cũng còn chưa có động thủ, hoặc là bọn họ muốn ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi.
Lúc này sẽ phải xem ai có thực lực nhất, ai có nhẫn nại nhất, Hồ Cẩn Huyên thoải mái nhàn nhã chờ, cô thật không lo lắng chồng cô ở nhà đột nhiên tỉnh lại, chạy đến vùng núi hẻo lánh thế này bắt cô, nhưng cô cảm thấy càng ngày càng buồn ngủ, trong lòng cầu nguyện đám người kia nhanh chóng đi ăn cơm, cô cũng có thể lấy vũ khí trở về sớm.
Giống như trời cao nghe được khấn cầu của Hồ Cẩn Huyên, khi cô chờ đến lúc sắp hết bình tĩnh, những công nhân kia rốt cuộc xao động lên, nhẹ nhàng từ khu gia công lấy ra một cây súng lục mini mới chế dưới mắt Hồ Cẩn Huyên, vô luận Hồ Cẩn Huyên hay là đám người đang ẩn núp cũng không có bao nhiêu xao động, bọn họ không nghĩ ra tại sao chỉ hoàn thành một cây súng lục nho nhỏ lại khiến đám công nhân kia hưng phấn thành như vậy, cũng có thể đám công nhân kia hưng phấn là vì rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất.
"Thật tốt quá! Rốt cuộc hoàn thành!" Một thanh âm hơi run rẩy kích động truyền tới.
"Hoàn thành, hoàn thành, XM29 rốt cuộc đã hoàn thành rồi." Mọi người hoan hô.
"Ha ha ha. . . . vũ khí XM29 mới rốt cuộc thuận lợi hoàn thành, đây đều là công lao của mọi người, một lát nữa chúng ta nhất định phải ăn mừng thật vui một phen." Một công nhân có cấp bậc tương đối cao nói, sau đó dẫn đầu cười lên ha hả, cả xưởng gia công đều có thể nghe thấy tiếng cười của hắn, đủ để biết hắn vui mừng đến cỡ nào.
Từ khi Hồ Cẩn Huyên nghe được những tin tức về XM29, đầu nhanh chóng thoáng qua tin tức nghe được trong vườn hoa ngày đó, ‘Vũ khí mới XM29, cự ly bắn ra có thể tới 2000m, hơn nữa còn không phát ra âm thanh nào, cực kỳ khiến người ngoài ý là XM29 này không bắn thẳng cũng có thể trúng mục tiêu, bởi vì nó có thể. . . . Quẹo cua . . . . ’.
Thì ra trước mắt chính là vũ khí mới nhất vừa nghiên cứu chế ra, không trách được đám công nhân kia hưng phấn như vậy, máu của cô cũng bắt đầu hưng phấn, không ngờ XM29 lại là cây súng lục khéo léo thế, cô còn tưởng rằng sẽ là loại súng máy cứng ngắc nào, Hồ Cẩn Huyên có thính giác nhạy bén nên nghe được đám người đằng xa rõ ràng hơi dao động, tựa như kích động, tựa như thanh âm tình thế bắt buộc, cô hơi nhếch khóe miệng lên, trong mắt có vẻ hài hước, dò xét đến cùng.
Rốt cuộc đám công nhân kia từ từ đi ra khỏi xưởng gia công, không biết là đi tới chỗ nào ăn mừng một phen, nhưng nhìn theo bài biện trong xưởng thì chắc đám công nhân kia chỉ đến chỗ nào đó cách đây không xa để ăn mừng, ăn mừng xong rồi trở về làm việc, nếu không những máy móc này sẽ không duy trì trạng thái làm việc.
Hồ Cẩn Huyên đợi đến một công nhân cuối cùng đi ra khỏi xưởng, mới nhanh chóng đi về chỗ cây súng lục mini, động tác khác thường linh hoạt, không chút nào cố kỵ đám người đang ẩn núp, hiện tại ý tưởng duy nhất trong lòng cô chính là đánh nhanh thắng nhanh, để đi về nghỉ sớm.
Càng ngày càng đến gần vị trí súng lục mini, máu trong người Hồ Cẩn Huyên càng ngày càng kích động, đến lúc chỉ còn cách cây súng lục mini hai thước, trong tay Hồ Cẩn Huyên liền tung ra ám khí tơ bạc bình thường hay dùng, trực tiếp quấn lấy súng lục, dùng sức một cái, tơ bạc mỏng manh kia lập tức co rúc lại giống như có cảm ứng, trực tiếp kéo cây súng lục tới.
|
Sau khi Hồ Cẩn Huyên nhận được súng lục, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm đủ để mê hoặc chúng sinh, sau đó nhanh chóng xoay người chuẩn bị rút lui tại chỗ, nhưng khi cô xoay người, sau lưng của cô bất tri bất giác có rất nhiều người tụ tập, liếc mắt mười hai kẻ địch trong xưởng, bên trái năm, bên phải sáu, phía trước có một, người kia đưa lưng về phía cô, khiến cô không thấy rõ tướng mạo, về phần mười một người người mặc áo đen quần đen, trên mặt che miếng vải đen này, cũng không thấy rõ tướng mạo, Hồ Cẩn Huyên nhíu mày, trong lòng thầm than có cần mặc kỹ càng như vậy không? Theo bản lĩnh của mình và khả năng của vũ khí công nghệ mới này, trong vòng mười giây có thể giải quyết sáu người bên tay phải, trong hai mươi giây bên có thể giải quyết năm người bên tay trái.
Người đàn ông ở phía trước đang đưa lưng về phía cô chắc là người cầm đầu bọn họ, ngoài cảm giác thần bí ra, còn có cảm giác bức bách vô hạn, mặc dù cách xa vậy, cô vẫn cảm thấy rất rõ ràng, bản lĩnh và phản ứng của người này, tuyệt đối hơn mấy người khác.
Hồ Cẩn Huyên không biến sắc âm thầm phỏng đoán, trong vòng một phút, có thể giải quyết hết những người này hay không?
Lúc nãy khi vừa tiến vào, Hồ Cẩn Huyên thấy bên ngoài, có lẽ còn có năm sáu công nhân đứng nghiêm canh gác.
Một hồi nghe được động tĩnh bên trong, nhất định sẽ lập tức xông tới. Chỉ là, Hồ Cẩn Huyên cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần không có buồn phiền ở nhà, giải quyết mấy người kia, đối với cô mà nói, cũng chỉ là chuyện trong vài phút.
Những người thường lăn lộn ngoài đường, hay những người hàng năm ở trong nguy hiểm, đều có được cảm giác nhạy cảm đối với chuyện nguy hiểm. Hiện tại, người đàn ông đưa lưng về phía cô ở đằng trước, thật có cảm giác quỷ dị.
Cô đang suy nghĩ, liền cảm thấy trước mắt có cơn gió mát đánh tới, kinh ngạc giây lát, cô đột nhiên lắc mình một cái, chỉ thấy đám người áo đen kia hung thần ác sát nhào tới mình, bọn họ đồng thời giương lên súng trong tay!
Hồ Cẩn Huyên cả kinh, cô không có tránh né mà tiến lên cực nhanh, chân trái đột nhiên đá xoáy, chân phải lại đá lên trước một cái, sức lực mạnh mẽ lực độ lại trí mạng.
Người áo đen không ngờ một cô gái nho nhỏ lại có bản lĩnh linh hoạt như thế, vẻ mặt kinh hoảng, nhưng lập tức liền phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng giơ tay ngăn những chiêu thức tiến công của Hồ Cẩn Huyên lại, ngay sau đó liền nhảy ra đằng sau đá một cái —— chiêu thức từ tay cũng càng ngày càng dữ.
Hồ Cẩn Huyên lưu loát né người sang một bên, đột nhiên tay không bắt được lòng bàn chân của một người áo đen trước mặt, dùng sức xoay ngược lại, ngay sau đó liền hung hăngn đánh vào bụng của hắn một quyề, chỉ thấy sắc mặt người áo đen kia đột nhiên phát sanh biến hóa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống từ trán! Ngay sau đó Hồ Cẩn Huyên lại xoay người một cái, lập tức chui vào trong đám người áo đen, vừa nhấc chân viừa xoay người, đá văng người đến gần cô ra, mái tóc màu đen thật dài xẹt qua một đường cong đẹp mắt trên không trung, sau đó hạ xuống trước ngực, tán loạn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lớn chừng bàn tay của cô càng dịu dàng, động tác của cô không thể nói là hung ác, thậm chí có vẻ dịu dàng, giống như muốn xuyên qua đám người áo đen để nhẹ nhàng tung bay, từ ngoài nhìn vào thấy đẹp tận lòng người.
Cô như vậy càng thêm kích thích sự khát máu trời sanh của người áo đen, động tác của bọn họ càng tàn nhẫn hơn, tới tới lui lui đấu mười mấy chiêu ròi, Hồ Cẩn Huyên cảm thấy có chút cố hết sức, đây là chuyện từ khi làm sát thủ tới nay chưa bao giờ xảy ra, không cho cô thực hiện ý tưởng kết thúc trận đấu này sớm.
Cô nhanh chóng rút cây súng mini vừa lấy được ra, lợi dụng ba giây đồng hồ từ trong lòng ngực lấy đạn ra, sau đó cài đặt vào trong súng mini, nhanh chóng mà chính xác bắn 11 viên đạn về phía mười hai người trước mắt, khi phát hiện trong súng không có đạn, mất công cô cài đạn vào, Hồ Cẩn Huyên mới cảm thấy may mắn vì bình thường đi làm nhiệm vụ có thói quen mang đạn theo bên mình.
Người áo đen nhìn thấy, nhanh chóng từ trong lòng ngực lấy súng ra, trực tiếp bắn về phía Hồ Cẩn Huyên, nhưng đã không kịp rồi, trong tai họ, nghe được rõ ràng, rất rõ ràng, tổng cộng vang lên hai mươi tiếng súng.
#232 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Có chín tiếng là súng lục trong tay họ phát ra, tiếng vang rất lớn, rất dễ dàng phân biệt. Mười một tiếng khác đều rất nhỏ, bởi vì vũ khí trong tay Hồ Cẩn Huyên, có thể tắt tiếng.
Đây là súng thần trong truyền thuyết, mỗi súng đều bắn trúng một người, toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, lúc này không chạy đúng là kẻ ngu!
Dù bọn họ không phải người ngu, cũng không thay đổi được số mạng bọn họ chạy trời không khỏi nắng.
"Đoàng. . ." Đạn xuyên qua trúng giữa trán. Người trúng đạn căn bản không kịp có bất kỳ phản ứng, đã đi gặp thượng đế.
Không đúng! Thiếu một người!
Hồ Cẩn Huyên tính toán trong lòng, trong xưởng, ngoài cô ra, phải có mười hai người. Cô bắn tổng cộng 11 phát, không phát nào trượt, chấm dứt linh hồn mười một người, sau lại bổ sung một viên đạn, viên đạn đó cũng trúng, nhưng tại sao không thấy người đàn ông đưa lưng về phía cô lúc nãy? Chẳng lẽ lúc nãy cô tính sai số người có mặt trong xưởng?
Sắc mặt Hồ Cẩn Huyên hết sức khó coi, trong lòng buồn bực cực độ! Cô không dám khinh thường, toàn thân đề phòng cảm giác động tĩnh bốn phía.
Chợt. . . . . .
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 99-100
Chương 99: Trảm Hồn? Thật đúng là thú vị!
Hồ Cẩn Huyên liền cảm thấy sau ót có một cơn gió mát đánh tới, sau một chốc kinh hoảng, cô đột nhiên quay người lại, chỉ thấy người đàn ông thần bí mặc áo đen mới vừa đưa lưng về phía cô nhanh chóng bổ nhào tới mình, đồng thời hắn giương súng trong tay lên!
Hồ Cẩn Huyên kinh hãi, cô không có tránh né mà tiến lên cực nhanh, tung ra một cú đá xoáy, sức lực hung ác tràn đầy lực độ trí mạng.
Người đàn ông ở trước mắt có mái tóc đen bóng thẳng đứng, đôi mày kiếm anh tuấn xếch lên, mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, môi mỏng mím nhẹ, hình dáng góc cạnh rõ ràng, vóc người thon dài cao lớn lại không tục tằng, giống như chim ưng trong đêm tối, lạnh lùng kiêu ngạo lại có khí thế bức người, tản ra cường thế kiêu ngạo giữa trời đất, chỉ nhẹ nhàng đứng đó, cũng đủ khiến người khác muốn thần phục, người đàn ông này chẳng những đẹp trai mà còn mạnh mẽ, Hồ Cẩn Huyên nhướng lông mày, nghĩ thầm dù là người đàn ông xuất sắc cỡ nào, cô cũng tuyệt đối không xuống tay lưu tình.
Người đàn ông thần bí không ngờ cô có một chiêu này, cây súng trên tay hắn rơi xuống, văng đến một bên, vẻ mặt hắn cũng hơi kinh hoảng, nhưng lập tức liền phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng giơ tay ngăn chiêu tiến công của Hồ Cẩn Huyên, ngay sau đó liền lui lại một bước, tung người nhảy lên không đá xuống ——
Hai người võ công bất phàm, quyết đấu càng ngày càng kịch liệt, Hồ Cẩn Huyên cảm thấy thân thể mình càng ngày càng cố hết sức ứng phó, trong mắt lóe lên ánh sáng khát máu, động tác càng ngày càng hung dữ.
Người áo đen nhìn thấy rõ ràng vẻ khát máu ở đáy mắt của Hồ Cẩn Huyên, trong lòng có một cảm giác gì đó tràn lên, cảm thấy rất là thú vị —— lúc này hắn mới chân chính nhận ra cô gái trước mắt này cũng không phải là cô gái bình thường, dù sao cô gái bình thường không thể nào có bản lĩnh tốt như vậy, hơn nữa còn xuất hiện ở xưởng vũ khí này vào lúc khuya khoắt.
Cô gái trước mắt có làn da trắng nõn nà, trong trắng lộ hồng, dịu dàng như ngọc, óng ánh trong suốt. Còn trắng trong hơn cả ngọc Dương Chi trắng noãn hạng nhất, trang phục màu đen bó sát người làm lộ rõ dáng người nóng bỏng hấp dẫn của cô, mái tóc đen nhánh được cột lại, lộ ra cổ trắng như tuyết, vành tai mượt mà được ánh đèn không xa chiếu xuống, chiếu ra vẻ sáng bóng đẹp đẽ.
Lông mày mảnh khảnh, lông mi thật dài run run giống hai cây bàn chải nhỏ, đôi mắt to xinh đẹp sáng rỡ chói mắt làm người ta sợ hãi, linh động có hồn khác thường, giống như đang thổ lộ điều gì đó. Da thịt trắng như tuyết tạo thành đối lập rõ ràng với đêm tối, sống mũi kiên nghị thẳng tắp, mang theo vẻ xinh xắn đặc biệt của phái nữ, môi anh đào mềm mại hiện ra màu hồng trong suốt như bảo thạch, mịn nhẵn giống như người khác vừa nhìn thấy liền say mê ngay.
Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy người thần bí sững sờ cjốc lát, liền lạnh lùng cười nhạt, ngay sau đó, cô lại tay đánh thẳng tới cổ họng của người thần bí, bước chân cực nhanh, mang theo sức mạnh tấn công khổng lồ.
|
Người thần bí kinh ngạc, chưa bao giờ đánh nhau với cô gái có bản lĩnh tốt vậy, việc này thật sự khơi dậy nhân tử tích cực trong người hắn, đối với hắn mà nói con gái chính là danh từ thể hiện cho sự hèn yếu, động một chút là muốn khóc, nhưng hôm nay gặp phải cô gái nhỏ mạnh mẽ này thật đúng là không uổng phí tới đây một chuyến, cảm thấy thế công đột nhiên chuyển về phía hắn, phản ứng phòng ngự trời sanh khiến người thần bí nhanh chóng nhích ra, ngay sau đó cánh tay dài của hắn liền duỗi ra đánh tới cánh tay cô, muốn dùng sức mạnh kềm cánh tay cô lại.
Đối với sự tấn công và kiềm chế củangười thần bí, Hồ Cẩn Huyên không tránh né chút nào, nhưng đồng thời cô cũng không muốn ham chiến, chỉ muốn nhân cơ hội rời đi ngay, người đàn ông ở trước mắt cho cô cảm giác rất nguy hiểm, vì vậy cô liền mượn lực chống lực, chỉ thấy Hồ Cẩn Huyên cúi người né ra, thuận thế cúi thấp rồi xoay người đá xoáy.
Người đàn ông thần bí không ngờ bản lĩnh của cô nhạy bén như thế, chân của cô mạnh mạnh mẽ mẽ vung lên, bởi vì quán tính mà hắn phải lui về phía sau hai bước ——
Cùng lúc đó, Hồ Cẩn Huyên vội vàng đứng dậy chạy về cửa xưởng vũ khí, chuẩn bị rút lui,
Cô gái này —— thú vị! Thật rất thú vị! Đối tượng thú vị như thế hắn làm sao cho cô bỏ đi nhanh?
Khóe miệng người đàn ông thần bí lộ ra nụ cười quyến rũ, trong mắt có vẻ hài hước, lập tức đứng dậy bước nhanh về phía cô, cô bởi vì vội vã né ra, không có chú ý tới phía sau, thình lình cảm thấy gió xẹt bên tai, một con dao của người thần bí thẳng tắp rơi xuống ——
Hồ Cẩn Huyên kinh hãi giây lát, ngay sau đó, cô nghiêng đầu, tay nhỏ bé không biết từ nơi nào lấy ra một sợi tơ bạc, dùng sức một chút, một ánh sáng sắc bén liền lướt qua từ không trung, cơ hồ muốn đâm vào mắt người thần bí ——
"Trảm Hồn?" Người thần bí thét kinh hãi, ngay sau đó, hắn vội vã rút tay về, ám khí này quả nhiên lợi hại, chỉ cần ánh lạnh kia cũng có thể làm người ta nhượng bộ lui binh.
Người đời không biết Trảm Hồn là vật gì, nếu không phải hắn có hứng thú với vũ khí nên âm thầm tiến hành nghiên cứu các loại vũ khí nổi tiếng trên thế giới, chắc hôm nay hắn cugn4 không thể lập tức nhìn ra thứ trước mắt chính là ‘ Trảm Hồn ’.
Trảm Hồn, là một sợi chỉ bạc rất mỏng, nó vô cùng sắc bén, là vũ khí giết người của sát thủ đứng đầu thế giới " ‘ Lãnh Tâm ’, người từng thấy Trảm Hồn đều đã chết rồi, đó cũng là một trong những nguyên nhân tại sao người đời không biết vũ khí của là sát thủ đứng đầu thế giới cái gì.
Thừa dịp người thần bí tránh né, tay Hồ Cẩn Huyên đột nhiên quấn lên cánh tay của hắn, trước khi hắn phản ứng, liền dùng sức bẻ ra, người thần bí cũng dùng sức kéo lại cô.
Ngay sau đó, tay phải của cô dùng sức huơ ra, một chưởng mạnh mẽ đánh xuống huyệt vị của hắn, mặc dù một tay khác của cô bị người thần bí kiềm chế chặt, nhưng đùi phải của cô lại hơi cong, dùng sức đá hắn, người thần bí nhìn ra ý đồ của cô, nhanh chóng dùng chân của mình chống đỡ công kích của cô, khoảnh khắc hai chân chạm vào nhau lập tức thu hồi.
Trong mắt người thần bí lóe lên vẻ sắc bén và hăng hái dày đặc, hắn không ngờ cô gái này có sức lực hung ác thế, vậy thì không dễ dàng nữa, bước nghiêng ra, bàn tay thẳng tắp tấn công cô ——
Đáng chết! Người đàn ông này còn muốn dây dưa tới khi nào, nhìn như muốn đùa giỡn cô, cô càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, điều này làm cho cô càng thêm nghi ngờ, theo chất lượng sức khỏe của cô trước kia mà nói, đại chiến với đối thủ mạnh mẽ ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề, tối nay chỉ hoạt động một lần, mà xương lại thấy lạnh lẽo, còn cảm thấy mệt mỏi, xem ra đối thủ trước mắt không hề dễ đối phó.
Trong mắt hừng hực tức giận, ý tưởng khát máu quen thuộc này dần dần khống chế tất cả tư tưởng của cô, tiếp đó quanh người đều tràn ra khí lạnh ——
#234 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Hồ Cẩn Huyên lưu loát né người sang một bên xong, đột nhiên tay không bắt được chân của người áo đen trước mắt, dùng sức xoay ngược lại, muốn quật ngã hắn trước khi hắn kịp phản ứng, ngay tại lúc cô muốn một chiêu bắt lấy người áo đen thì lại cảm thấy cực choáng váng, làm cô lập tức khựng lại, đột nhiên quỳ một chân xuống đất! Ngay sau đó, Hồ Cẩn Huyên liền cảm thấy dạ dày liên tục co giật, một cảm giác buồn nôn trước nay chưa có làm cô càng trở nên vô lực ——
"Ọe ——" cô nhanh chóng xoay người đưa tay che lại môi, cơn buồn nôn như lần trước thiếu chút nữa lấy mạng của cô!
Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thân thể của cô thật sự có vấn đề?
Hồ Cẩn Huyên còn chưa kịp hiểu rõ ràng, người thần bí đã đột nhiên tiến lên, một tay giữ chặt tay của cô dùng sức đè lại, một cái tay khác cũng giữ chặt tay còn lại của cô, khiến cô không thể nào phản kháng.
Cô rên lên một tiếng, bả vai đau đớn như muốn gãy ra, muốn giãy giụa lại bởi vì cơ thể đang khó chịu mà không biết làm sao. Bây giờ cô chỉ có thể âm thầm nguyền rủa, ở trong lòng mắng người đàn ông trước mắt không biết thương hoa tiếc ngọc, Hồ Cẩn Huyên cô từ khi ra nghề đến giờ, đây là tháng xui xẻo nhất, có ba lần bị người khác bắt được, thật là làm cho cô tức giận không dứt, nhưng cô tuyệt đối không thể dễ dàng nhận thua, nếu không tình cảnh của cô rất nguy hiểm, vô luận phần thắng có bao nhiêu, cô vẫn phải phản lại, quyết định xong Hồ Cẩn Huyên liền cố nén cơn khó chịu, đầu chuyển động thật nhanh.
Đột nhiên như nghĩ ra cái gì, trong mắt Hồ Cẩn Huyên chợt lóe lên ánh sáng, nhưng nháy mắt lại bị tầm mắt che kín, chỉ thấy cô chợt ngẩng đầu lên, tơ bạc trên người nhanh chóng bắn tới người thần bí, người áo đen đè ép Hồ Cẩn Huyên, muốn tránh thoát tơ bạc tập kích, nhưng tơ bạc giống như có mắt, vẫn đánh thẳng tới hắn, vô luận hắn tránh thế nào cũng không được, người thần bí biết tơ bạc là vũ khí của cô gái nhỏ này, nhất định là cô tung ra.
Bây giờ hắn rốt cuộc biết tại sao cô gái nhỏ trước mắt được người đời tôn sùng là sát thủ đứng đầu thế giới rồi, không đơn thuần bởi vì bản lĩnh linh hoạt của cô, còn do cô là người sử dụng vũ khí rất giỏi, Trảm Hồn bị cô khống chế tốt vậy, thật khiến hắn mở rộng tầm mắt rồi, người thần bí vừa lôi kéo Hồ Cẩn Huyên vừa tránh né sự truy kích của ‘ Trảm Hồn ’.
Hồ Cẩn Huyên chống lại, nhưng người đàn ông trước mắt này thật rất mạnh, dù sao phụ nữ và đàn ông trời sanh đã có thể lực khác biệt nhau, hơn nữa bây giờ cô cảm thấy thân thể rất không thoải mái, cho nên chỉ có thể bị hắn đè chặt, nhưng Hồ Cẩn Huyên vẫn bội phục người đàn ông ở trước mắt, trên thế giới này người có thể trốn khỏi sự truy kích của ‘ Trảm Hồn ’, chỉ mới có người trước mắt thôi.
Mắt nhìn người thần bí sắp thoát khỏi truy kích của ‘ Trảm Hồn ’ rồi, Hồ Cẩn Huyên liền kinh hoảng, nếu bây giờ cô không trốn, như vậy cô sẽ không còn cơ hội nào, cô lập tức động thủ, ngay sau đó tay của cô quấn lên cổ tay hắn, trước khi hắn phản ức, liền dùng sức bẻ ra! Rất nhanh tránh thoát sự kềm kẹp của người áo đen.
Đáng tiếc trời không chiều ý người, cánh tay người áo đen dùng sức, vạt áo lại bị hắn giữ chặt, hắn lại dùng sức, Hồ Cẩn Huyên liền bị kéo vào trong ngực của hắn, một hương cỏ mát mẻ lao thẳng tới vào trong mũi nhỏ của cô, khiến cảm giác khó chịu trong lòng cô thoải mái chút, người đàn ông này chẳng những có dáng vẻ đẹp, mà mùi hương trên người cũng dễ ngửi.
Nghĩ đến cô lại tán dương người đàn ông bắt được cô này, Hồ Cẩn Huyên liền cảm thấy ảo não khác thường trong lòng, thân thể mềm mại bắt đầu phản kháng trong ngực người thần bí, nhưng sức lực nho nhỏ của cô chỉ bị hắn xem là làm nũng, không đau chút nào, mà lại khiến ngực hắn có cảm giác như bị mèo con cào, tê tê dại dại, đây là cảm giác mà hắn lớn như vậy mới có.
"Ha ha! Thật đúng là thú vị!" Người thần bí cười ha hả nói, nhìn con mèo con trước mắt không chịu thua, trong lòng của hắn đột nhiên có cảm giác hưng phấn chưa từng có, khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ lúc trước cũng chưa từng vui mừng thế.
|