Anh Phát Bệnh Rồi Em Đến Đây
|
|
Chương 50: Chơi game
Nạn nhân Vương Lệ Hoa có mối quan hệ xã hội rất đơn giản, bình thường ít nói chuyện với người lạ, độc hành, không có kẻ thù. Căn cứ vào điều tra của cảnh sát, nạn nhân mất tích vào khoảng đầu tháng chín. Ngày mùng tám mùng chín, có người từng nhìn thấy cháu gái bà ta xuất hiện lảng vảng quanh nhà của bà. Qua vài lần theo dõi, tình nghi của vụ án được khóa chặt trên hai người là cháu gái và cậu bạn trai của cô ta. Vụ án chỉ có một người liên quan duy nhất đến nạn nhân. Vương Đan, chính là cháu gái mười bảy tuổi của bà Vương Lệ Hoa. Từ khi bà cô ta mất đi, chẳng trông thấy bất cứ sự bi thương nào trên gương mặt ấy. “Chết thì chết thôi! Khóc lóc được ích gì. Không nghe người ta nói người chết không thể sống lại sao?” Vương Đan vừa nhai kẹo cao su vừa trả lời, vẻ mặt bất cần. “Cô và nạn nhân có quan hệ thế nào?” “Là quan hệ đó đó”, Vương Đan có vẻ mất kiên nhẫn: “Lão bà bà đó từ nhỏ đã hay đánh mắng tôi. Nhưng tôi nhịn, ai bảo bà ta là bà ngoại cơ chứ, nên không đánh trả.” “Lần cuối cùng cô trông thấy nạn nhân là khi nào?” “Cả tháng rồi”, Vương Đan khó chịu, “Chú cảnh sát à, các người hỏi nhiều lần lắm rồi. Tôi đã nói tôi không biết. Tôi ở cùng bạn trai, rất ít khi về ngôi nhà ấy, ai biết được lão bà bà chết như thế nào.” “Lần cuối cùng gặp nạn nhân, tình hình bà ta ra sao?” Vương Đan uốn éo: "Hết tiền thì về tìm bà ta thôi. Lão bà bà không cho tiền, còn lấy chổi đuổi tôi đi. Do vậy tôi chạy theo bạn trai không quay về nữa.” “Căn cứ điều tra của cảnh sát, chúng tôi phát hiện, sau khi nạn nhân mất tích không lâu, cô đã đổi điện thoại. Tiền này từ đâu cô có.” Vương Đan ngáp một cái: “Bạn trai cho được không?” Thẩm vấn được một nửa, cửa phòng mở ra, Đường Tố cùng Hứa Luật bước vào, Đội trưởng Lý thông báo với cảnh viên đang phụ trách thẩm vấn giao lại cho hai người bọn họ. “Sếp! Ai vậy???”, cảnh viên vừa tiếp nhận thẩm vấn lơ mơ. “Không biết! Nghe nói chỉ cần ba tiếng là phá án.” “Thật sao?” “Ai biết! Cứ coi thế nào!” *** Trong phòng thẩm vấn Hứa Luật theo Đường Tố vào trong, muốn chứng kiến anh ra tay thế nào. “Chơi game!” Đường Tố ngồi trước mặt Vương Đan, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn. Vương Đan sửng sốt, cô ta vốn nghĩ có đổi người khác cũng lặp lại mấy câu hỏi tương tự nhau, nên cô ta không sợ. Hỏi tới hỏi lui cũng thế thôi, cô ta đã sắp xếp cả rồi, còn sợ bọn họ thẩm vấn ư. Không nghĩ đến người đàn ông này vào không nói chuyện vụ án mà chỉ mời cô chơi game. Nhìn gương mặt anh tuấn của Đường Tố, vừa cao ráo vừa đẹp trai … là cảnh sát sao? Nếu vậy sao không mặc cảnh phục. “Chơi trò gì?”, Vương Đan không nghĩ mình đang trong sở cảnh sát, giọng nói có thêm mấy phần lẳng lơ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc Đường Tố … Hừm! Xem ra là tên nhà giàu. Hứa Luật vô thức nhíu mày, cô cảm thấy khó chịu với hành vi của cô gái trước mắt mình. “Chơi trò nối chữ”, Đường Tố bình thản, ngữ khí lạnh nhạt nêu lên quy tắc trò chơi: “Tôi nói từ đầu tiên, cô nói tiếp theo sau, trong đầu nghĩ ra từ gì thì nói từ đó. Không có bất cứ yêu cầu đặc biệt gì, một từ cũng được, hai từ cũng được; cứ nối tiếp, ai tốc độ nhanh hơn thì thắng.” Nghe ra chẳng có gì khó. Vương Đan hừ lạnh: “Thắng thì được gì?” “Cô cứ thắng đi rồi nói!” Vương Đan nhìn bộ dáng an nhàn thư thái của anh. Chơi thì chơi, cô ta không sợ: “Chơi!” Đường Tố bắt đầu: “Khí trời” “Sáng sủa, cảnh sát!” “Tội phạm, ca sĩ” “Núi cao, ăn cơm” “Cá, vận động” Vương Đan nhíu mày một chút: “Lên giường, phụ nữ” “Hứa Luật, túi xách” Hứa Luật: “…” Vương Đan: “Đồ trang điểm, cái ghế” … Tốc độ của Đường Tố rất nhanh, hầu như Vương Đan vừa nói ra từ nào anh đều có thể nối từ ngay lập tức. Vương Đan lúc đầu còn hơi chậm nhưng càng về sau tốc độ càng nhanh dần, không nghĩ ngợi. Đường Tố: “Người già.” “Bà lão, gối” “Ngủ, cất tiền.” “Ngăn tủ, hộp sắt” … Hai người nói qua nói lại gần hai mươi phút. Đường Tố kêu ngừng. Vương Đan cho rằng biểu hiện của cô ta là rất tốt, gương mặt phấn chấn: “Sao? Không chơi?” Đường Tố thả tay xuống, đứng dậy: “Cô ra ngoài được rồi!” “Hả???”, Vương Đan đứng dậy: “Sao? Chịu thua?” Đường Tố: “Tốc độ phản ứng của tôi bình quân 0.5s cho một câu, còn cô là 1.8s.” Vương Đan trợn mắt, sau đó tức tối: “Chơi xấu!” rồi rời khỏi phòng thẩm vấn. Hứa Luật không hoài nghi khả năng tính toán thời gian của Đường Tố, tên đàn ông này chính là máy quét … mỗi phút đọc được hai ngàn từ kia kìa, dĩ nhiên tính giờ cũng không phải là chuyện khó. “Người kế tiếp!” Đường Tố vừa nói, Hứa Luật mau chóng cho mời người thứ hai vào. Người tình nghi thứ hai là bạn trai của Vương Đan, hai mươi tuổi, vừa đặt mông xuống ghế, hắn đã nói: “Hỏi gì cũng có một câu thôi, lão bà bà kia chết không liên can gì đến tôi.” Tên lưu manh này chơi game với Đường Tố không phối hợp như Vương Đan. Đường Tố trực tiếp đưa ra điều kiện, thắng ăn tiền, nghe đến tiền hắn sáng rỡ, trò chơi bắt đầu. Đường Tố bắt đầu trước. “Cảnh sát!” “Rác rưởi, thối nát.” “Buôn bán, tiền” “Mua thuốc, bật lửa” “Châm lửa, thi thể” “Người chết, bà lão” “Tử vong, giết người” “Ngồi tù …” … Trò chơi cũng diễn ra khoảng hai mươi phút, Đường Tố cho ngừng. Hắn nhìn Đường Tố: “Thua rồi? Trả tiền”, đến sở cảnh sát mà lại còn được tiền, ra ngoài nói với bọn đàn em chắc chắn hắn được ca tụng lên đến trời. “Tốc độ của cậu khá hơn người trước một chút, khoảng chừng 1.2 giây”, Đường Tố nói tiếp, “Có điều … còn kém xa.” Tên lưu manh nghe Đường Tố nói như vậy hắn không chịu. Hắn cho rằng mình đối đáp rất nhanh, hầu như không kịp nghĩ: “Bố nhà mày, không chơi được thì đừng chơi!”. Hắn cảm giác bị tên đàn ông mặt trắng thư sinh này đánh lừa, căm phẫn nhưng đây là sở cảnh sát, hắn không thể hành động lỗ mãng, chỉ còn cách giơ ngón tay giữa thẳng mặt Đường Tố, sau đó bị cảnh viên áp giải ra ngoài. Tiếp theo là người tình nghi thứ ba, xem ra không quan hệ gì với hai người trước, nhưng cũng được Hứa Luật mời về lấy lời khai. Lâm Chí Cường. Lâm Chí Cường rất bất an, lo lắng. Cậu ta rụt rè ngồi lên ghế, nhìn Đường Tố không dám nói nửa lời. Hứa Luật đứng yên một bên đánh giá Lâm Chí Cường. Lâm Chí Cường kéo kéo gọng kiếng: “Cho hỏi … cho hỏi … có chuyện gì sao? Tôi … tôi … tôi không biết gì hết.” Bên ngoài phòng thẩm vấn, mấy cảnh viên đang thảo luận. “Sao đưa người chẳng chút liên quan nào về vậy. Xem đi tên nhóc bị dọa chết khiếp.” “Ai biết, pháp y Hứa kêu giải về, trên đường về đây, nó sợ phát khóc.” “Nhìn dáng vẻ của nó đi, không thể nào là nó được. Đội trưởng Lý có nhờ tôi đi điều tra, nó học cùng lớp với Vương Đan. Ở trường rất ngoan, bị bắt nạt cũng không dám lên tiếng, cha mẹ làm việc ở bên ngoài, trong nhà nó ở với ông.” … Bên ngoài đám cảnh sát thì lao nhao bàn tán, còn trong phòng thẩm vấn Lâm Chí Cường chỉ biết … nói lắp bắp. “… tôi … tôi không biết gì hết … các người đừng hỏi tôi.” Lần này không phải Đường Tố hỏi mà anh để Hứa Luật thẩm vấn, còn anh thì ngồi yên, trong tay cầm giấy bút … không biết đang viết viết cái gì.
|
Chương 51: Kết thúc và bắt đầu
“Cậu và Vương Đan học cùng trường, hai người biết nhau không?” Lâm Chí Cường ôm cặp táp trước ngực, gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Cháu biết bạn ấy!” Hứa Luật đọc qua tư liệu về Lâm Chí Cường mà cảnh viên vừa cung cấp: “Có người nói cậu đã từng bị bạn trai của Vương Đan đe dọa.” Lâm Chí Cường cúi đầu, im lặng một lúc lâu sau mới nói: “Nếu cháu không đưa tiền hắn sẽ đánh cháu.” “Tổng cộng bao nhiêu lần?” “Năm … năm lần” Hứa Luật hỏi thêm vài câu, Đường Tố bỗng nhiên đưa ra một tờ giấy: “Điền vào, nghĩ ra từ nào thì điền từ đó!” Thay đổi phương pháp, từ nói chuyển sang viết? Hứa Luật không đoán ra được Đường Tố đang chơi trò gì, nhưng cô vẫn không có ý kiến, mặc kệ anh. “Điền xong là cháu đi được chứ?”, Lâm Chí Cường cầm bút nhìn Hứa Luật hỏi. Hứa Luật: “Cứ viết đi rồi tính.” Lâm Chí Cường viết rất chậm, trên tờ giấy Đường Tố viết một trang từ để cậu ta điền. Đường Tố cũng không gia hạn thời gian, mất nửa tiếng đồng hồ cậu ta mới điền xong. Trong quá trình này, Đường Tố không rời mắt khỏi ngòi bút của cậu ta, ánh mắt thâm sâu khó lường. “Xong … xong rồi!”, Lâm Chí Cường đưa giấy bút đẩy về phía Hứa Luật. Đường Tố nhìn qua tờ giấy, cầm bút họa họa, thuận miệng hỏi: “Căng thẳng lắm ư?” Lâm Chí Cường nở nụ cười gượng gạo: “Có … có một chút!” “Từng qua nhà nạn nhân rồi?” Lâm Chí Cường lắc đầu một cái. “Giầy đẹp lắm!”, Đường Tố đột nhiên nói. Hứa Luật đưa mắt xuống nhìn. Trên chân Lâm Chí Cường là đôi giày thể thao, nhãn hiệu của một công ty sản xuất trong nước, xem ra còn khá mới. Lâm Chí Cường giật giật chân, đầu cúi càng ngày càng thấp, không nói câu nào. Trong phòng thẩm vấn yên tĩnh lạ thường. Một lúc lâu sau, cậu ta đột nhiên khóc lớn: “Cháu … cháu sai … sai rồi … Cháu không nên vào căn nhà đó trộm tiền … chỉ do … chỉ do cháu …” Hứa Luật nhìn Đường Tố, gương mặt anh vẫn bình thản. Lâm Chí Cường nói ngắt quãng. “Vương Đan và bạn trai cô ta đe dọa cháu … Trên người cháu thật sự không có tiền. Tên lưu manh ấy nói nếu như không ngoan ngoãn nộp tiền cho hắn, thì ông nội cháu sẽ gặp phiền phức … Cháu … cháu không còn cách nào khác, ông nội cháu đã hơn tám mươi tuổi rồi … Sau đó, cháu … cháu nghĩ đến việc đi ăn trộm. Nhưng nếu đi trộm, bị bắt coi như xong … Lúc ấy cháu chợt nghĩ đến nhà bà ngoại của Vương Đan, bà ta làm nghề ve chai, vậy lấy mấy đồ đồng nát ấy đi bán … bị bắt cũng không phải là tội lớn … Vì lẽ đó … hôm ấy …” “Ngày mấy?” “Ngày 8 tháng 9.” Lâm Chí Cường thuận miệng kể tiếp, “Chiều ngày 8 tháng 9, sau khi tan học cháu lẻn vào nhà. Trong nhà không có ai. Cháu vốn nghĩ lục đồ ve chai rồi mang bán, ai ngờ cháu tìm được một hộp sắt trong ngăn tủ, cháu lấy một xấp tiền … Vừa định ra ngoài thì nghe thấy tiếng bước chân. Cháu … cháu sợ qúa, liền quay lại trốn dưới gầm giường. Sau đó, cháu … cháu nhìn thấy …” Nói đến đây, gương mặt Lâm Chí Cường trông rất hoảng hốt, nói không nên lời. “Không phải sợ! Thấy gì cứ nói hết ra là được!” Lâm Chí Cường nuốt nước miếng: “Là Vương Đan và bạn trai cậu ấy. Bọn họ vừa vào nhà đã lục tung đồ vật, từ hộp sắt trong ngăn kéo, họ lấy hết tiền đi. Ai ngờ bà Vương trở về, trông thấy bọn họ cướp tiền liền nổi giận, đánh bọn họ … Tên bạn trai của Vương Đan là đại ca, lăn lộn ngoài đời, ra tay tàn nhẫn … bóp … bóp cổ bà Vương đến chết. Cháu trốn dưới gầm giường, không dám mở miệng. Cháu sợ … nếu chúng phát hiện ra cháu cũng không có kết quả tốt. Sau khi Vương Đan thấy bà mình chết, cậu ta cũng hoảng sợ. Hai người bọn họ hợp lực đem thi thể nhét vào trong túi, chờ trời tối mang đi vứt.” “Bọn họ có trói thi thể không?” Hứa Luật nhớ thi thể có bị trói lại. “Có … là Vương Đan trói.”, Lâm Chí Cường lại nuốt nước miếng: “Vừa trói Vương Đan vừa nguyền rủa. Cậu ta rủa bà Vương ngày xưa thường bắt trói và đánh cậu ta, bây giờ cũng đến ngày cậu ta có thể chính tay trói bà ta lại … Sau đó … cháu chờ bọn chúng đi khỏi, mới dám thoát khỏi đó. Sau khi thoát thân cháu … cháu cũng nghĩ phải đi báo cảnh sát, nhưng nghĩ lại cháu cũng ăn cắp tiền, nên cháu … cháu sợ …” “Tên nhóc có ăn có học vậy mà không có não sao?”, cảnh viên có nhiệm vụ ghi chép không nhịn được mắng một tiếng: “Ăn cắp tiền và giết người cái nào nặng hơn!” “Khi ấy, cháu … cháu sợ”, Lâm Chí Cường lại cùi gằm mặt: “Về sau này thi thể của bà Vương mới được phát hiện.” Mọi chuyện xảy ra được Lâm Chí Cường kể một cách tường tận. Vụ án tiến triển thuận lợi ngoài dự đoán. Cảnh sát đọc một lượt khẩu cung của Lâm Chí Cường, đem nhốt Vương Đan cùng bạn trai cô ta lại. “Tôi không có giết người”, Vương Đan gào thét, “Lão bà bà ấy tự mình chết, tôi không giết người.” “Câm ngay!”, một anh cảnh viên lên tiếng đàn áp: “Có người chứng kiến tận mắt, cô còn ngụy biện???” “Lâm Chí Cường, mày nói bậy, tao giết mày!”, bạn trai Vương Đan nhìn thấy Lâm Chí Cường từ phòng thẩm vấn đi ra, muốn xông đến đánh, liền bị hai cảnh sát kìm lại: “Tao không giết người, thi thể là do bọn tao xử lý nhưng bọn tao không giết người.” “Không giết người cần gì phải thủ tiêu tử thi!” Đội trưởng Lý cười lạnh, vốn dĩ không tin mấy lời này. Nhìn bộ dáng lưu manh của chúng, giết người phóng hỏa đều dám làm: “Còn cô nữa, ngay cả bà của mình mà cũng dám xuống tay, đúng là một người không tim!” Vương Đan giọt ngắn giọt dài, không muốn lãnh phải tội đồng lõa giết người: “Chú cảnh sát à! Không phải chúng cháu giết thật mà. Ngày hôm đó khi quay về nhà đúng là cháu muốn ăn cắp tiền, nhưng lúc ấy lão bà bà ấy đã nằm bất động trên giường.” “Bất động sao cô không gọi xe cấp cứu? Sao không báo cảnh sát?” “Khi ấy cháu chỉ nghĩ bà ta chết rồi, toàn bộ tiền bạc đều là của cháu”, Vương Đan thật sự hoảng hốt, nói tất cả chuyện giấu ở trong lòng: “Lão bà bà hằng ngày thu lượm ve chai kiếm không được ít tiền, chúng cháu lấy đi hết. Anh Thành nói đã làm thì làm cho trót, phải ném tử thi đi nếu không để trong nhà có mùi, hàng xóm sớm muộn gì cũng biết chuyện. Lúc ấy chúng cháu sẽ bị tình nghi đầu tiên. Do vậy, chúng cháu mới bỏ tử thi vào túi, ném ở bãi rác. Bãi rác hôi thối như thế, cho dù mùi xác thối nồng nặc cũng không ai chú ý.” Hai người ở đó gào thét, Đội trưởng lý giơ giơ tay, ra hiệu giải bọn họ đi. Có giết người hay không, ông ta điều tra là ra: “Cậu … Lâm … Lâm Chí Cường đúng không? Lại đây!” Đội trưởng Lý bắt đầu truy hỏi: “Những lời cậu nói là thật chứ?” “Vâng! Tất cả đều là sự thật!”, Lâm Chí Cường gật đầu, sau đó móc đống tiền lẻ trong cặp sách: “Đây … đây là số tiền ăn cắp, cháu đã tiêu hết một ít, sau này cháu sẽ trả lại … Chú cảnh sát! Cháu biết lỗi rồi! Tha thứ cho cháu, đừng bắt cháu.” Lâm Chí Cường vừa nói vừa dập đầu quỳ lạy. Đội trưởng Lý không ngờ phát sinh tình huống này, ông vội vã kéo nó đứng dậy: “Được rồi! Được rồi! Cậu không giết người là được … Còn tiền …”, Đội trưởng Lý nhìn dáng vẻ của nó, âm thầm thở dài, làm cha làm mẹ quả không đơn giản: “Cậu xài bao nhiêu thì tôi bù vào khoản ấy!” Lâm Chí Cường run run, sau đó lắc đầu nguầy nguậy: “Không … Không cần, sao cháu dám để chú cảnh sát … Tiền này cháu lo được, cháu đi phát tờ rơi, có tiền cháu sẽ trả lại.” Nói xong, hắn ôm cặp chạy vụt đi. “Quả là đứa bé chân thật!”, Đội trưởng Lý cảm thán, sau đó quay sang nở nụ cười với Hứa Luật và Đường Tố: “Pháp y Hứa, giáo sư Đường, lần này cám ơn hai người.” Ông ta đưa tay muốn ngỏ ý cám ơn, ai ngờ, hai tay Đường Tố đút túi quần không có ý định đưa tay ra bắt. Cuối cùng Hứa Luật phải bắt tay Đội trưởng Lý để không khí bớt lúng túng. Vụ án bất ngờ thu được kết quả. Hứa Luật đi theo Đường Tố, từ đồn cảnh sát cô vươn vai cho giãn gân cốt, liếc nhìn đồng hồ, ba giờ hơn một chút: “Aizza! Thật sự chưa đầy ba tiếng anh đã giải quyết xong!” “Ai nói với cô vụ án đã kết thúc?”
|
Chương 52: Lúc này mới chính thức bắt đầu
Đường Tố dừng lại, dáng đứng hiên ngang ở phía cầu thang, đôi môi cong lên đầy ẩn ý. “Kết án? Chưa … Bây giờ mới là bắt đầu.” Mới là bắt đầu? Hứa Luật ngớ người. Đường Tố vẫn bước tiếp về phía trước. Hứa Luật đuổi theo: “Vương Đan và bạn trai cô ta không phải là hung thủ sao?” “Đương nhiên không phải!”, Đường Tố nheo mắt: “Con người có thể khống chế được nét mặt, ngôn ngữ khi nói dối, nhưng không thể khống chế được thần kinh hưng phấn. Trong phương pháp kiểm tra bằng phương pháp liên tưởng, các nhà phân tâm học thường dùng một số thủ thuật. Đó chính là dùng từ ngữ liên tưởng để kích thích phản ứng bên trong. Ký ức càng sâu sắc, phản ứng phát ra càng nhanh.” Đường Tố vừa đi vừa nói. “Thí dụ như trong lòng cô cất giấu một bí mật quan trọng. Trong lúc nói chuyện với cô, tôi không ngừng nói về những đồ vật hoặc những từ ngữ có liên quan, khi ấy cô cũng sẽ không tự chủ nói những chuyện ẩn sâu trong lòng mình. Đây là phản ứng vô thức, ngay cả bản thân cô cũng không biết. Ví dụ như tôi nói ‘Cá’, phản ứng đầu tiên của cô nghĩ đến là gì?” Hứa Luật không chút do dự mà đưa ra đáp án: “Đường Tố!” Đường Tố: “…Mèo!” Hứa Luật: “Đường Tố!” Đường Tố: “Người thông minh!” Hứa Luật: “Đường Tố!” Đáp án cuối cùng của cô miễn cưỡng cũng làm Đường Tố thấy thoải mái một chút, còn hai đáp án phía trước, coi phản xạ thần kinh của cô đi … nói thì không muốn tính toán với cô, nhưng quả thật là … hỏng bét!!! Đường Tố tiếp tục giải thích: “Ví dụ nói từ ô-tô, có thể để cô liên tưởng đến: chở người, hành khách hoặc là tín hiệu giao thông, siêu xe. Thế nhưng nếu một khi cô gây ra tai nạn, nếu nhắc từ ô-tô, thần kinh của cô sẽ tự động liên tưởng đến ‘đụng người’, bởi vì chuyện này khắc sâu trong cô. Hàm ý của phương pháp kiểm tra liên tưởng ngôn ngữ chính là tiến hành theo căn cứ này. Nêu lên một từ, người bị kiểm tra không chút suy nghĩ nói ra một từ họ liên tưởng được, trong đó người chịu trách nghiệm quan sát phải cố gắng nêu lên những từ ngữ giúp họ sản sinh các liên tưởng có tương quan đến vụ án. Hứa Luật nhớ lại phần đối thoại giữa Vương Đan và tên lưu manh ấy, trong đó đúng thật có mấy từ ngữ liên quan đến vụ án: “Giống như một dạng của phương pháp trắc nghiệm nói dối.” “Trên lý thuyết, nó gần giống nhau. Phương pháp trắc nghiệm nói dối là quan sát phản ứng cơ thể của người bị kiểm tra”, Đường Tố giải thích: “Trong lúc tôi làm trắc nghiệm với Vương Đan, nhắc đến túi, cô ta nghĩ ngay đến đồ trang điểm; nhắc đến nơi cất tiền, cô nói đến ngăn tủ; tiếp theo cô ta không kiểm soát mà nói luôn hộp sắt, tiền, ngăn tủ … ba đồ vật này có liên quan đến nhau. Đây là phản ứng vô thức của cô ta, cô ta không nói dối!” “Đến lượt bạn trai cô ta. Tôi nhắc đến giết người, hắn phản ứng đầu tiên là ngồi tù, bởi vì trong ý thức của hắn, giết người là phải ngồi tù, đây là phản ứng bình thường; Nếu như người thật sự do hắn giết, phản ứng đầu tiên của hắn phải là …” “Bóp chết!”, Hứa Luật đột nhiên nói lên một từ … Vương Lệ Hoa là bị bóp cổ chết. Nói thế Hứa Luật mới nhớ … Bản báo cáo nghiệm thi của Vương Lệ Hoa chỉ có người trong cục cảnh sát mới biết đến nguyên nhân cái chết của bà Vương Lệ Hoa là bị bóp cổ đến chết. “Vương Đan và bạn trai của cô ta từ đầu đến cuối không hề nhắc đến từ bóp chết. Bọn họ không biết đến tình huống của nạn nhân. Nếu như đúng như Lâm Chí Cường nói chính là do bọn họ giết bà ta chết, vậy trong tình huống này bọn họ phải lộ ra sơ hở.” “Có thể bọn họ che giấu được.” “Nếu như bọn họ có sức tư duy tương đối mạnh, thì còn có khả năng. Tuy nhiên, trong bài trắc nghiệm liên tưởng đã có thể phát hiện, bọn họ có trí khôn nông cạn, xuẩn ngốc.” Đường Tố rút tờ giấy mà anh yêu cầu Lâm Chí Cường viết ra: “Cảm giác đầu tiên Lâm Chí Cường mang lại cho cô là gì?” “Nhát gan, khiếp nhược!”, Hứa Luật nói lên ý kiến của mình. “Không! Hắn … lớn mật, thận trọng!”, anh nói lại: “Hoặc là ngay từ đầu có thể như cô nói, hắn là kẻ nhát gan, khiếp nhược, sợ phiền phức … nhưng đó là trước đây!”, ánh mắt anh đảo qua tờ giấy trên tay, ngoài miệng mang theo nét chế giễu: “Sau khi trải qua lần này, hắn nghĩ hắn tự mình giành được một cuộc sống mới! Tên biến thái! Đáng tiếc! Hắn đụng phải tôi!” *** Rời khỏi Cục cảnh sát, Lâm Chí Cường cắm đầu cắm cổ đi, không đến trường mà về thẳng nhà. Đóng cửa, hắn uống liền tù tì hai ly nước lạnh, sau đó ngồi thở hồng hộc. Một lúc lâu sau hắn chui mình trong chăn nở nụ cười ranh mãnh. Hắn nằm trên giường, từ từ điều chỉnh hô hấp, hồi tưởng tất cả mọi chuyện phát sinh trong Cục cảnh sát. Cảm giác nửa thật nửa ảo. Thật sự vào thời khắc ấy hắn có cảm giác không còn là chính mình. Giống như có ai điều khiển hắn, hắn nói ra không chút do dự. Bản thân hắn thật muốn tự tán dương mình. Lâm Chí Cường từ từ ngồi dậy. Nghĩ đến dáng dấp của Vương Đan và bạn trai của ả, hắn thấy hài lòng. Cho chúng mày chết, nhốt chúng mày rồi sau này không còn ai bắt nạt tao nữa. Giết người, không khó. Lừa người, cũng rất dễ. Không sai … hắn vừa nói dối, lão bà bà ấy là do hắn giết. Vương Đan và bạn trai ả hăm dọa hắn, là sự thật. Bọn chúng lấy ông nội của hắn ra uy hiếp, cũng là sự thật. Hắn lẻn vào nhà bà Vương lấy tiền, hoàn toàn không sai một ly. Chỉ không ngờ lão bà bà ấy về sớm, hắn bị phát hiện nên hoảng loạn bóp chết bà ta. Còn chưa kịp nghĩ làm sao để xử lý thì bọn Vương Đan đến. Sự việc về sau thì đúng như hắn đã khai ở đồn cảnh sát, thi thể được Vương Đan đem đi thủ tiêu. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Những lời hắn khai, trong thật có giả, mấy tên cảnh sát ấy căn bản không nhận ra được! Thế đấy! Như vậy cũng có thể làm cảnh sát, chẳng trách càng ngày càng có nhiều án oan, án sai!
|
Chương 53: Quay về hiện trường
Ngu ngốc!!! Lâm Chí Cường nhìn đôi giày trên chân được mua từ tiền lấy cắp của bà Vương. Sau khi phát sinh án mạng, hắn mua giày rồi, nhưng vẫn không dám mang; hôm nay chả hiểu ma nhập kiểu gì hắn lại đi vào … Suýt chút nữa là có chuyện. May là hắn thông minh, trong nháy mắt vạch ra toàn bộ kế hoạch: nhận tội ăn cắp tiền, đem tội giết người đổ hết cho bọn Vương Đan. Quá thuận lợi! Toàn bộ cảnh sát, ngay cả Đội trưởng cũng bị hắn lừa. Nghĩ đến biểu hiện của bản thân, nhớ đến sắc mặt của bọn Vương Đan, Lâm Chí Cường chưa bao giờ hưng phấn như thế này. Thậm chí trong phòng thẩm vấn, người đàn ông mặc âu phục, đưa cho hắn tờ giấy, bắt điền vào. Hắn đã biết ẩn ý đằng sau hành động này, biết những từ ngữ hỗn loạn đó đều có ý nghĩa liên quan đến vụ án. Vì vậy, hắn điền từ rất cẩn thận. Ví dụ đọc chữ giết người, suy nghĩ đầu tiên của hắn là bóp chết bà già đó, nhưng hắn biết nếu ghi từ đó, như vậy sẽ dính dáng đến vụ án, vì vậy hắn thay bằng từ khác. Lâm Chí Cường nghĩ mình giống mấy nhân vật nam chính trong tiểu thuyết, sau một loạt những đau khổ, rốt cục hắn được tái sinh, trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ cả trong lẫn ngoài. Bạo gan, cảm giác chi phối sinh mệnh nằm toàn bộ trong tay hắn. Hắn giết chết lão bà ấy. Hắn tống được bọn Vương Đan vào ngục. … “Ha ha ha _ _ _”, hắn bụm miệng cười, tiếng cười vang lên ghê rợn. Một lát sau, hắn thả tay xuống, khôi phục bộ dạng nhát gan thường ngày. Hắn muốn đến một nơi … nơi giúp hắn tái sinh. *** Lâm Chí Cường đến nơi ở của bà Vương Lệ Hoa. Tránh tai mắt của mọi người, hắn trèo tường vào trong. Bên trong vẫn lộn xộn như thế, mùi vị nồng nặc, tất cả những thứ này lại khiến hắn có cảm giác thân thiết. Hắn ngẩng đầu, ưỡn ngực đi vào trong phòng, giống như đi vào vương quốc của riêng hắn, nhìn dò xét khắp căn nhà. Hắn nằm trên giường Vương Lệ Hoa, lấy chăn che hết mặt. Chính trên chiếc giường này, hắn dùng đôi bàn tay của mình kết thúc sinh mệnh của một người. Nhắm mắt, hắn hồi tưởng lại gương mặt bà già van xin tha mạng, lúc ấy cả người Lâm Chí Cường run rẩy, kích động không thể khống chế. Hắn hít một hơi thật sâu, khôi phục lại trạng thái quá kích động của mình. Đã qua hơn ba tháng, chăn bốc lên mùi hôi ẩm mốc, trái lại Lâm Chí Cường cảm thấy mùi hương này rất thơm, mùi hương mang lại cho hắn dũng khí và sức mạnh. “Thật khéo!” Một giọng đàn ông lạnh lẽo vang lên, tên Lâm Chí Cường giật mình ngồi dậy khỏi giường, vén chăn nhìn bóng dáng cao gầy đang đứng trước giường. Là anh ta. Là người đàn ông đã thẩm vấn hắn trong đồn cảnh sát. Ánh mắt tàn độc của tên Lâm Chí Cường lóe lên, nhưng nhanh chóng che giấu bằng cách cụp mắt: “Cháu đến xin lỗi bà Vương, nếu hôm đó cháu ra tay trợ giúp, thì bà đã không phải chết.” Đường Tố: “Ừm. Nếu không phải cậu, thì bà ta cũng đâu phải chết.” Lâm Chí Cường cả kinh, bước khỏi giường: “Cháu đi trước!” Đứng dậy đi ngang qua Đường Tố, hắn nghe anh hỏi một câu: “Cảm giác giết người rất tuyệt. Bình thường người mang tội giết người đều sẽ quay trở về hiện trường gây án, quả là thói quen ‘không tốt’! Cậu nói đúng không, cậu Lâm Chí Cường!” Lâm Chí Cường dừng bước: “Chú nói gì vậy?” “À!”, Đường Tố khẽ nở nụ cười: “Vẫn là kẻ nhát gan vô dụng, ngay cả giết người cũng không dám thừa nhận.” Bàn tay buông thõng bên người của Lâm Chí Cường bất giác cuộn chặt thành quyền, hắn ngẩng đầu, đối mặt với người đàn ông trước mắt … Dáng vẻ anh tuấn, tướng mạo bất phàm, nhìn sơ là biết kiểu người đàn ông thành đạt. Lâm Chí Cường ghét cay ghét đắng biểu hiện tự đắc trên gương mặt người đàn ông ấy, tự tin và kiêu ngạo, vẻ mặt mà chưa từng bao giờ có thể xuất hiện trên gương mặt hắn. Lâm Chí Cường chỉ muốn nhào tới xé nát gương mặt dễ nhìn kia. Cảm giác khống chế sinh mệnh người khác, quá vi diệu. Giờ khắc này nhìn Đường Tố, Lâm Chí Cường chỉ cảm giác trong người mình máu nóng chảy cuồn cuộn, nguồn nhiệt kích thích không ngừng xông lên não. Hắn không thể khống chế được tâm trạng, nhếch miệng, nhưng hắn cố gắng kiềm nén khiến nụ cười trở nên gượng gạo: “Cảnh sát đều cho rằng cháu không giết người, sao chú lại nói vậy?” “Đừng bao giờ đánh đồng tôi với đám người ngu ngốc ấy”, Đường Tố nhìn xuống gương mặt gầy gò của Lâm Chí Cường: “Từ lời khai của cậu có thể cho thấy việc ăn cắp tiền đối với cậu là một gánh nặng rất lớn. Thế nhưng những từ cậu điền trong tờ giấy thì không phải như vậy. Từ ‘Hộp sắt’ cậu điền là gỉ sét. Trong quá trình này cậu mất ba giây để đưa ra từ ngữ chẳng có liên quan đến vụ án. Cậu dùng từ một đến hai giây để phản ứng, điều này là do cậu đang cố gắng ức chế suy nghĩ, cố gắng tránh tất cả khả năng dính dáng đến vụ án … nhưng hay quá hóa dở …” Lâm Chí Cường nghe tất cả những thanh âm chậm rãi, tự tin văng vẳng bên tai mình. Hắn vừa tự cho mình là hoàn mỹ, vậy mà ở trước mặt người đàn ông này hắn trông chẳng khác một tên hề. Lâm Chí Cường hung hăng ngẩng đầu, hắn cười lớn: “Mày nói mấy từ này làm gì … đâu có ai biết!”, hắn tóm thanh gỗ bên cạnh, nhào tới đánh Đường Tố. “Cẩn thận!” Có người nhanh hơn hắn một bước, xô Đường Tố qua một bên, né được một đòn của Lâm Chí Cường. Lâm Chí Cường đột nhiên trông thấy Hứa Luật vọt ra, trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng ném cái túi về phía Hứa Luật, trong túi toàn là vỏ lon bà Vương Lệ Hoa lượm về, vương vãi tung tóe. Hứa Luật té ngã. Đợi đến khi Hứa Luật đứng dậy, tên Lâm Chí Cường đã thoát khỏi nhà, Hứa Luật nhanh chân đuổi theo.
|
Chương 54: Giáng sinh sắp đến rồi
Lâm Chí Cường tháo chạy, hắn chưa bao giờ nghĩ được hắn lại có thể chạy nhanh được như vậy, xung quanh không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng gió rít gào. Hắn rất mệt, nhưng hắn không thể dừng lại, không được dừng lại. Trong đầu luôn vang lên âm thanh thôi thúc hắn chạy, chỉ dẫn hắn chạy đến một nơi an toàn. Hứa Luật không nghĩ ra tên oắt con này lại chạy được đến mức đó, chạy bán sống bán chết; đuổi theo hắn qua mấy con phố, cuối cùng đuổi đến trường học của hắn. Cô vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Đội trưởng Lý. Hơn bốn giờ chiều, vẫn còn đang có tiết học, sân trường vắng bóng người. Lâm Chí Cường cứ lao thẳng về phía trước, đôi chân hắn đã hoàn toàn mất hết cảm giác. Thế nhưng hắn vẫn chạy, chạy vào dãy phòng học, chạy lên thang lầu. “Lâm Chí Cường …” Hứa Luật cũng đuổi theo hắn lên tầng thượng, trông thấy hắn đang đứng ở trên bờ tường. “Lâm Chí Cường, mau xuống đây!” Hứa Luật cả người ướt đẫm mồ hôi, cô không ngờ tên oắt con lại có hành động này. “Tôi … tôi giết người rồi!”, Lâm Chí Cường nhìn Hứa Luật, sắc mặt hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã: “Tôi không muốn ngồi tù … tôi không muốn!” “Tôi biết, cậu không cố ý!”, Hứa Luật thanh âm hòa hoãn, khích lệ hắn, động viên tinh thần hắn: “Cậu còn trẻ, đừng làm chuyện ngu ngốc!” “Tôi nghĩ đến tự thú … nhưng …”, Lâm Chí Cường rơi vào trạng thái kích động: “Nếu đi … tôi coi như mất hết … tất cả đều là do bọn Vương Đan, bọn chúng ép tôi!” “Nào nào … chúng ta sẽ xem xét chuyện này. Cậu còn trong độ tuổi thành niên, luật pháp có chính sách bảo vệ cậu, tòa án sẽ cân nhắc.” “Cô … cô sẽ giúp tôi sao?” “Ừ!” Hứa Luật nhìn hắn đã thả lỏng, bắt đầu từ từ hướng hắn: “Bây giờ cậu trước tiên phải rời khỏi đó, chỉ cần còn sống, mọi chuyện đều có thể giải quyết …” Lâm Chí Cường đang hoảng loạn cũng từ từ trấn tĩnh, nghe Hứa Luật trạng thái kích động cũng giảm dần dần. “Tôi … tôi … không được!”, đứng trên bờ tường, hai chân hắn không thể khống chế run bần bật: “Cô … cô giúp tôi … giúp tôi!”, hắn không muốn chết, thật sự không muốn chết. “Được! Cậu đừng nhúc nhích, tôi đến đây!”, được hắn cho phép, Hứa Luật thở phào nhẹ nhõm, nhanh chân tiến về phía hắn. Đột nhiên di động trong túi hắn vang lên, hắn giật nảy mình, cả người ngã ngửa ra sau. Hứa Luật lao nhanh đến, nhưng không kịp, cô xoải người trên bờ tường, toàn thân cứng đờ, trơ mắt nhìn Lâm Chí Cường rơi xuống … Cảm giác mệt mỏi đã biến đi hết, rõ ràng cả người cô đang rất nóng, mồ hôi đầm đìa, nhưng tại sao lại có một luồng khí lạnh lan tỏa khắp bụng và đầu??? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng hắn đã bình tĩnh! Cô xác định hắn đã từ bỏ ý định tự sát, tại sao lại nhảy lầu! *** Đường Tố chạy theo sau cô, cũng chạy vào trường, vừa vặn bắt gặp hình ảnh tên Lâm Chí Cường rơi từ trên cao xuống! Rầm!!! Âm thanh va chạm dưới mặt nền xi măng; phát ra tiếng kêu lanh lảnh, kinh sợ. Một chất lỏng màu đỏ chảy ra, lênh láng. “A a a a _ _ _” “Có người nhảy lầu!” “Nhảy lầu . . .” Xung quanh trở nên hỗn loạn, tiếng người gào thét, la ó. Trên sân trường Đường Tố ngửa đầu nhìn; trên tầng thượng Hứa Luật cúi đầu vô vọng. Đúng lúc đài phát thanh nội bộ trong trường vang lên. Tiếng đàn dương cầm, ngắt quãng, vang vọng khắp trường. Thanh âm ‘do re’ phát ra như đứa nhỏ bướng bỉnh, ấn loạn trên phím đàn hòa với thanh âm của tiếng xe cứu thương xa xa gần gần … Do do do re re Re do do do do re re re re do Do do do re re Re do do do do do do do do re Re do do do do do do do do re Re re do do do re do do do do … Không người nào biết, cửa phòng phát thanh đột ngột đẩy ra. Một học sinh bước vào: “Chuyện gì vậy? Ai được phép đổi nhạc vậy?” Bạn học sinh liếc nhìn máy vi tính, không biết ai đã xen vào đó một đoạn nhạc không rõ. “Chuyện gì lộn xộn vậy?” Bạn học sinh xóa đoạn nhạc, sau đó mở theo Chương trình đã định sẵn. *** Vụ án đã được giải quyết. Hứa Luật và Đường Tố trở về trường đại học Y ngay buổi chiều hôm đó, mọi việc còn lại giao cho Đội trưởng Lý xử lý. Trên đường trở về, Hứa Luật một mực im lặng. Hình ảnh Lâm Chí Cường ngã lầu như một đoạn phim tua đi tua lại trong đầu cô. Cô nhìn thấy gương mặt non nớt vang vẻ kinh hãi cùng hỏang sợ, ánh mắt cầu cứu, khát vọng được sống … Hắn không muốn chết! Có lẽ thế … Nhưng tại sao? Cô nhìn ra ngoài cửa xe, màn đêm buông xuống, xe cộ lưu thông tấp nập trên con đường trung tâm. Người đến người đi, tan ca, về nhà, vội vội vàng vàng, đâu ai hay biết mấy tiếng trước đây, ở một góc nhỏ trong thành phố, một sinh mệnh còn quá trẻ đã biến mất hoàn toàn. Đi qua quảng trường Vạn Đạt, mới chú ý đến quảng trường được trang trí mấy dây đèn xanh xanh đỏ đỏ, nhấp nháy chiếu sáng. Các cửa hàng hai bên đường cũng đua nhau trang trí đèn hoa rực rỡ, tràn đầy không khí lễ hội. Giáng Sinh, sắp đến Giáng Sinh rồi ư? Không biết từ khi nào mấy ngày lễ của phương tây dần du nhập, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân ở đây. Nào là lễ Giáng Sinh, lễ Tình nhân, lễ Tình nhân trắng …. Ngay cả Chương trình radio trên xe cũng đang thảo luận về đề tài Giáng Sinh. Đường Tố hai tay chống cằm, gương mặt thản nhiên, không cảm xúc nhìn cảnh sắc bên ngoài. Từ lúc lên xe đến giờ, anh cũng im lặng. Hứa Luật còn nghĩ anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên cũng không quấy rầy. Tiếng di động vang lên, là điện thoại của Tô Tử Khiêm, Hứa Luật do dự một chút nhưng cuối cùng cũng nhận điện. “Alo! Tử Khiêm!” Tử Khiêm? Mí mắt Đường Tố giật một cái, anh nhớ cái tên này, cái tên lần trước khiến cô khổ sở.
|