Cha Đại Thần, Mẹ Theo Đuổi Không Dễ Đâu
|
|
Chương 51.2 – Ai lợi hại hơn ai Edit: Sun520 – DĐLQĐ
"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên, Hoan Hoan vốn là nghiêm túc làm bài tập trong nháy mắt vẻ mặt trở nên bực bội, đoán chừng là bởi vì tiếng gõ cửa ầm ĩ đến chỗ cô.
Hạ Thiên Vũ vội đi mở cửa: "Tiểu Vũ, Hoan Hoan về chưa?"
Li San mang theo đồ đi vào, nói về phía Hoan Hoan: "Hoan Hoan, xem dì mang đồ ăn ngon đến cho con nè, hoan nghênh không?"
"Hoan nghênh hoan nghênh, dì giúp Hoan Hoan cất đồ ăn vặt đi, chờ Hoan Hoan làm xong bài tập sẽ tới ăn, mẹ con cũng không thể ăn trộm." Hoan Hoan nói với Li San sau đó tiếp tục nghiêm túc làm bài tập, Li San cảm thấy rất là kỳ lạ, nếu là bình thường Hoan Hoan đã sớm để xuống bài tập xuống chạy tới ăn rồi, tại sao hôm nay lại nghiêm túc như vậy à?
"Hoan Hoan muốn ngày mai mình đưa con bé đi ra ngoài, cho nên mới phải nghiêm túc như vậy, để cho con bé làm xong rồi ăn cũng được." Hạ Thiên Vũ giải thích khi thấy Li San nghi ngờ.
"Hóa ra là có nguyên nhân à, mình nói mà, được rồi, cậu cất cho Hoan Hoan đi, chờ Hoan Hoan làm xong bài tập sẽ ăn." Li San mỉm cười, cũng không thèm quan tâm đến dáng vẻ vui sướng của Hoan Hoan nghênh đón mình.
Hai người trò chuyện trên trời dưới đất, chỉ là không biết người nào dẫn dắt đề tài đến trong trò chơi, khiến Li San tràn đầy tò mò về những chuyện xảy ra trong Bát Hoang, tại sao cô có thể có nhiều chuyện thú vị xảy ra như vậy, không chịu được khi Li San thúc giục, cô đành phải làm theo lời Li San.
Đăng nhập vào game lần nữa, trên kênh nói chuyện riêng xuất hiện rất nhiều người, khiến Hạ Thiên Vũ lập tức cảm thấy hình như lại xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ lại muốn gió nổi lên một lần nữa? Mấy ngày trước mới vừa nổi lên một sóng gió mà!
Mở ra nhìn thấy Điềm Điềm Mưa Bụi.
Điềm Điềm Mưa Bụi: Tại sao trong game luôn có tin đồn về cậu vậy hả?
Mạc Quân Vũ: A? Tin đồn gì? o(╯□╰)o
Điềm Điềm Mưa Bụi: Cậu còn không biết? Mình nói cậu nên sống một cuộc sống không tranh quyền thế có tốt hơn không? Trước đó đã gây ra một cơn sóng gió, à mà không đúng gần đây cậu vẫn luôn có sóng gió, vừa chọc phải Thất thải, vừa có biết bao nhiêu người giúp đỡ, vừa cấu kết với đại thần, lại kết hôn với đại thần, vừa khiến đại thần giúp cậu ra mặt đánh nhau, đại thần vì cậu bị tẩy trắng rồi, tại sao gần đây mình phát hiện trong trò chơi tất cả sự kiện lớn đều không thoát được có liên quan với cậu đây? Gần đây Thiên Diện Lang, Vạn Sự Thông và Bách Hiểu Sanh vui mừng muốn chết à!
Mạc Quân Vũ: Tiểu Vũ, tốt nhất cậu nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì, nhanh lên!
Điềm Điềm Mưa Bụi: Cậu lên diễn đàn xem một chút, nhiều chuyện cẩu huyết lắm, tại sao cậu lại gặp phải chứ! (thở dài) nhưng cho dù bọn họ viết như thế nào, mình luôn tin tưởng cậu, chỉ có điều mình cảm thấy những người này thật sự quá ngây thơ!
Ôi, trò chơi này cái gì cũng được đưa lên diễn đàn, có vẻ như gần đây diễn được mọi người quan tâm nhất nha.
Cô vội mở ra diễn đàn chính thức, sau đó nhìn thấy mấy bài có page view dẫn cao nhất, sau khi xem xong, cô hóa đá lần nữa, thật sự rất cẩu huyết rất cẩu huyết mà, không biết người nào viết ra bài báo cẩu huyết như vậy.
Mà Li San cười vui sướng ở bên cạnh: "Dì San, dì có thể yên tĩnh một chút hay không vậy!" Hoan Hoan khó chịu khi nghe tiếng ồn này.
"Được được được." Cô trả lời với một nụ cười, chỉ là giọng rõ ràng thấp rất nhiều, Hoan Hoan cũng tiếp tục làm bài tập về nhà.
Tiêu đề là <<Phát hiện tin tức của nhân yêu>>, nội dung nói là người đàn ông A thầm mến một phụ nữ, theo từ hiện thực đuổi đến trò chơi, biết người phụ nữ kia thích người đàn ông B trong trò chơi, cho nên sau đó huấn luyện một ID người phụ nữ đi quyến rũ người đàn ông B, kết quả người đàn ông B tiếp xúc với người đàn ông A nên phát hiện người đàn ông A thật ra là Nhân yêu, sau đó cùng nữ chính yêu nhau, người đàn ông A ghi hận trong lòng, cho nên dùng ID người nữ quyến rũ người đàn ông C là đại thần, từ đó đả kích người đàn ông B và nữ chính, nhưng tình cảm người đàn ông B và nữ chính vững hơn vàng, hơn nữa lại có hậu viện mạnh mẽ, nên người đàn ông A buồn bã, cho nên xóa ID nữ, lại lấy một ID nữ khác đi quyến rũ người đàn đàn D là tôn đại thần, tiến hành trả thù người đàn ông B và nữ chính. . . . . .
Bên trong còn kèm theo một ảnh chụp màn hình ngày mà ID địa tinh Hạ Thiên Vũ tiêu diệt đám người đó, chỉ là dùng bút xoạt xóa ID đi, nhưng mọi người ở trong khu vực này sẽ nhận ra ID địa tinh của Hạ Thiên Vũ, bởi vì bộ trang phục kia là độc nhất vô nhị.
Hơn nữa gần đây chuyện đã xảy ra cũng rất nhiều người biết, bây giờ mọi người đều biết ID Trong Mộng Tầm Hoan là ai, cho nên bên trong bài đăng này nói Nhân yêu là ai cũng đã rõ ràng rồi.
Bài báo còn nói chắc như đinh đóng cột, nói cho hai đại thần bị lừa gạt, không nên bị Nhân yêu lừa gạt nữa.
Sau đó cô nhìn vào bài bình luận, phần lớn mọi người đều chửi rủa cô, nhưng cũng có mấy người đứng ra nói Nhan Như Mỹ Quyến là người vốn hạ tiện như vậy, thích đổi trắng thay đen để kích động quần chúng ....
"Hạ Thiên Vũ, tại sao cậu trêu chọc người ta như thế, tại sao họ hận cậu tới mức đó chứ?" Li San cười hỏi.
"Mình cũng không biết, cậu xem nội dung vở kịch chơi rất khá đi, thật tài tình!" Hạ Thiên Vũ không nhịn được cười nói, mặc dù sau khi cô xem xong thì có chút ngây ngô, nhưng sau đó cô cảm thấy rất buồn cười.
Cô mở ra danh sách bạn tốt, Dạ Diệc Hàn và đội ngũ của anh vẫn đứng yên đều không online, cô biết mấy ngày nay anh rất bề bộn nhiều việc, chỉ có buổi tối mới có thể login, cho nên đoán chừng bây giờ cũng không biết chuyện của cô, vì vậy, cô rất thờ ơ.
Cô chuyển đến kênh thế giới, cùng Ly San thưởng thức những tin đồn đó.
【 Thế giới 】 Như nước này: Tất cả mọi người thấy được chưa, Mạc Quân Vũ căn bản là đại nhân yêu! ( ói )
【 Thế giới 】 Thần Mã Đô Thị Phù Vân: Tôi tin tưởng cô Mạc! ( đỉnh )
【 Thế giới 】 Lặng lẽ: Cho dù cô Mạc thật sự là Nhân yêu, chơi với Dạ đại thần thì tôi cũng thích...! ( sắc )
【 Thế giới 】JQ sinh khắp nơi: Người phụ nữ thối trong thế giới nha! JQ trần trụi nha! JQ khắp nơi nha! ( rầu rỉ )
【 Thế giới 】 Lộ nước: Thật sự không rõ tên nhân yêu kia có gì tốt! Quá tiện rồi! ( ói )
【 Thế giới 】 Bách Hiểu Sanh: Quả nhiên Dạ phu nhân chính là lợi hại, cô chính là nhà sản xuất ra tin đồn nha! Xin hãy tiếp nhận ý sùng bái của tôi đi!
【 Thế giới 】 Hoa tương tích: Thôi đi, Nhân yêu hoành hành trên thế giới, thì trách những người đàn ông ngốc kia!
【 Thế giới 】 Nước biếc lượn quanh Thanh Sơn: Diễn đàn là Phù Vân! Phu nhân của thành chủ thành Bất Dạ chúng ta có phải là nhân yêu hay không thì không cần các người phải kết luận ở đây, TM có người tỉnh táo hay không, những người phụ nữ như Nhan Như Mỹ Quyến có phải NC (đần độn) hay không!
【 Thế giới 】 Đóa bảo: 9494, không ăn được nho thì nói nho còn xanh, phu nhân của thành chủ là người phụ nữ rất xinh đẹp nha, cho nên những ngươi phụ nữ ghen tỵ cũng không nên kêu gào ở đây! Thật sự quá mất mặt!
【 Thế giới 】 Say Tây Phong: Bà xã, em không nên nói chuyện với NC, ảnh hưởng hình tượng, nhanh chóng! ( nhanh chóng )
【 Thế giới 】 Thượng Đế chiếc nhẫn: Tôi cũng không nhìn nổi rồi, Tây Phong, tôi rời khỏi bang, tôi muốn đến bang phái các người! Tôi muốn tiếp tục đi sùng bái tiểu Mạc Mạc! Tiểu Mạc Mạc, tôi luôn tin tưởng cô, luôn ủng hộ cô! A ha ha. . . . . .
Nhìn Đóa bảo, Say Tây Phong và Thượng Đế chiếc nhẫn nói chuyện giúp cô, bất giác mỉm cười, ít nhất, cô cũng không cô đơn nha!
Li San nhìn vẻ mặt của cô, có chút ngạc nhiên, nên hỏi cô: "Dạ đại thần? Hạ Thiên Vũ, mình nhớ cậu không quan tâm đến người trong game mà, Dạ đại thần là người thế nào vậy?"
"Anh ấy là Dương Dịch !" Hạ Thiên Vũ cười nói, khi cô nói tên của anh thì luôn dịu dàng như thế.
Li San nhếch miệng cười, nói: "Hóa ra là anh ấy, khó trách! Không phải bây giờ cậu rất hạnh phúc à? Không ngờ anh ấy đuổi theo cậu đến trong game luôn rồi!"
Cô chỉ cười nhạt, xem ra ban đầu mình chính là người không biết chuyện rồi! Có lẽ là bởi vì người trong cuộc luôn mơ hồ hay là mình quá ngốc? Li San xoay người vào phòng bếp, chuẩn bị lấy gì đó để ăn, căn nhà này vốn chính là bốn người cùng nhau thuê, nhưng sau đó bọn họ từng người một vì công việc mà phải ra ngoài, sau đó chỉ còn lại hai người Hoan Hoan và Hạ Thiên Vũ.
Lúc này, Hạ Thiên Vũ lại nhìn thấy tên người trong danh sách bạn tốt liên tục sáng lên.
Người cuối cùng login là Dạ Diệc Hàn, sau khi login lập tức gởi tin nhắn cho Hạ Thiên Vũ: "Bà xã, anh mới vừa biết chuyện trên diễn đàn, đừng nóng giận, đừng lo lắng, anh sẽ xử lý tốt ."
Cô gõ một hàng chữ gởi lại: "Tôm tép nhãi nhép, không đáng giá để em tức giận ╭(╯3╰)╮"
"Ngày đó khi bọn họ bị em giết có chụp hết ảnh lại chưa?" Anh hỏi.
"Có, bảo đảm anh hài lòng!" Cô vui vẻ nói.
Cô tìm được ảnh chụp và video ngày đó rất nhanh từ trong máy tính, không nên trách cô phúc hắc, từ lúc cô nhìn thấy bọn họ bắt đầu, cũng biết bọn họ nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình, cho nên vừa bắt đầu đã làm tốt mười phần chuẩn bị.
Sau khi Dương Dịch nhận video và ảnh chụp mà cô gởi đến, đoán chừng cũng cười vang, sau đó gởi tin cho cô trong trò chơi, nói: "Bà xã, em quả nhiên là tiểu hồ ly phúc hắc, quá sùng bái, làm sao em có khả năng dự đoán trước hả?"
"Em không muốn bọn họ nắm được nhược điểm, anh muốn làm thế nào đây?" Cô hỏi, thật ra thì cô có thể không cần để anh giải quyết, nhưng khi nghe anh nói, cô cảm thấy mình được anh bảo vệ, rất vui vẻ.
Lúc này Dương Dịch gọi điện thoại đến.
"Tiếp tục thu thập chứng cớ, khiến đám người Nhan Như Mỹ Quyến hoàn toàn biến mất đi!" Trong lời nói của anh tràn đầy tức giận.
"Nhan Như Mỹ Quyến?" Cô hỏi dò.
"Đúng vậy, chuyện trên diễn đàn, bao gồm rất nhiều việc trước đó, đều do cô ta quấy phá bên trong."
"Hoàn toàn biến mất có thể quá tuyệt hay không?" Cô có chút thận trọng hỏi, lúc này giọng Dương Dịch hình như thật sự tức giận.
"Muốn đối phó thì đối phó trực tiếp với anh là được rồi, như vậy vẫn có vẻ quang minh chính đại! Em lại không trêu chọc cô ta, tại sao cô ta lại nhằm vào em chứ? Anh rất sợ cô làm tổn thương em, anh sẽ không cho cô ta thêm bất cứ cơ hội nào!"
Cô cảm thấy giọng điệu của anh có chút hốt hoảng lẫn tức giận, thật giống như là đang sợ cái gì. Cô ta? Anh nói cô ta là ai đó?
|
Chương 52. 1 - Khắp nơi đều là cục diện rối rắm Edit: Sun520 - DDLQĐ
"Anh nói cô ta là ai? Tại sao cô ta muốn nhằm vào em? Không phải Thất Thải nhằm vào em sao? Được rồi, anh đừng tức giận, cho dù bọn họ là ai, nếu anh thật sự không muốn nhìn thấy họ, thì dễ làm thôi mà, cùng lắm thì em ra tay biến máy vi tính của họ thành màu đen hết, và xóa hết ID trong máy tính của họ. Cho dù bọn họ muốn đăng ký lại, em cũng có bản lĩnh xóa lần thứ hai. Vòng tình yêu thật rắc rối "
"Không, cô ta sẽ không chịu phục, anh nhất định phải để cho cô ta thua tâm phục khẩu phục! Anh còn nhất định phải để cho cô ta biết, em là bà xã của anh, người anh yêu nhất chỉ có một người là Hạ Thiên Vũ em mà thôi, không ai có thể thay thế được."
Anh nói, cô là bà xã của anh, cô là người mà anh yêu nhất!
Ha ha, anh nói cô ta là một trong những hoa đào thối theo đuổi anh, nhưng mà cô ta rốt cuộc là ai, cô rất là tò mò nha, có phải là người như Nhan Như Mỹ Quyến, có lẽ là Nhan Như Mỹ Quyến rồi, đoán trước cũng chỉ có cô ta, nếu Dương Dịch nói ra là cô ta thì chắc chắn anh đã có chứng cứ.
Cô không thể nào hiểu được Nhan Như Mỹ Quyến, nhưng người phụ nữ này cũng không thích mắng chửi người, thuận mắt hơn nhiều so với bọn Thất Thải.
"Dương Dịch, có cuộc điện thoại chen ngang, em nghe trước đã nha."
"Được."
Đợi cho Dương Dịch đồng ý, Hạ Thiên Vũ mới nhận điện thoại, nhưng người bên đầu dây bên kia làm cho người ta không vui.
"Tiểu Vũ, em … không sao chứ!"
"Tôi có thể có chuyện gì chứ!" Lúc này giọng nói của cô cũng không có lớn, bởi vì cô nhớ đến sự việc khó hiểu trong khoảng thời gian kết thúc trên diễn đàn kết thúc lúc, chẳng lẽ chuyện này là Lãnh Thần dập tắt hay sao?
"Tiểu Vũ, anh thật sự muốn giúp em, chuyện lúc trước là lỗi của anh, nhưng mà trong lòng anh lại không thay đổi." Giọng của Lãnh Thần mang theo thành khẩn.
"Thật sự không cần, chuyện của tôi thì tôi và Dương Dịch sẽ nghĩ cách giải quyết, lần trước xảy ra chuyện trên diễn đàn anh đang làm gì?" Do dự, Hạ Thiên Vũ vẫn là suy nghĩ muốn hỏi một chút chuyện lúc trước đến cùng có phải Lãnh Thần làm hay không, nếu thật sự là anh ta làm, vậy thì mình phải làm như thế nào đây? Hạ Thiên Vũ không biết, nếu thật sự là Lãnh Thần làm thì có phải đại biểu cô và Lãnh Thần sẽ tiếp tục dây dưa hay không!
"Thật xin lỗi, Tiểu Vũ, lần trước chuyện trên diễn đàn anh vừa định nhúng tay không ngờ tốc độ của em lại nhanh như vậy, thật xin lỗi."
Nghe được lời nói của Lãnh Thần thì trong lòng cô rất tức giận, chẳng lẽ mình giống như là loại người hèn hạ đó sao? Mình tự viết tin xin lỗi mình, vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được!
"Tôi đã nói rồi, chuyện tôi và Dương Dịch không cần anh quan tâm, anh không phải là người nào của tôi, cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành người nào của tôi, hai chúng ta không có bất kỳ mối quan hệ gì."
"Nhưng …" Không phải mỗi lần em đều đón nhận hoa anh tặng sao?
Nhưng Lãnh Thần vẫn chưa nói hết những lời này thì đã nghe âm thanh tít tít truyền đến từ điện thoại bên kia.
"Ha ha" Lãnh Thần cười tự giễu, biết rất rõ ràng sẽ là như vậy, nhưng lúc trước cho dù như thế nào, vẫn sẽ xảy ra một cảnh như vậy, không phải sao? Cho dù sớm biết, nó sẽ thúc đẩy bản thân mình càng cách xa cô hơn mà thôi! Tại sao anh có một vị hôn thê như vậy, chẳng lẽ anh không có quyền theo đuổi tình yêu của mình sao? Chỉ vì danh hiệu vị hôn thê đã chụp lên người phụ nữ mà anh không thích.
"Dương Dịch, vẫn còn ở đó chứ?"
"Ở! Phải gọi ông xã, ai gọi điện thoại vậy?"
Nghe được câu này, Hạ Thiên Vũ vẫn có chút lần ngập ngừng, mắt cẩn thận nhìn Li San bên trong nhà bếp và Hoan Hoan ngồi làm bài tập cách đó không xa, nhìn thấy hai người cũng không có nhìn sang lúc này mới yên lòng lại.
"Vâng, bên này em có chút rắc rối!" Cô quyết định đẩy chủ đề quan trọng về phía mình.
"Rắc rối gì?" Anh nhanh chóng hỏi lại.
"Lãnh Thần mới vừa gọi điện thoại tới. Anh ta cũng ở trong trò chơi, gọi là Lãnh Nguyệt Tinh."
"Là anh ta? Chính là cuộc điện thoại chen vào lúc nãy? Anh ta biết em là Mạc Quân Vũ?
"Vâng, không biết tại sao trước đó ba mẹ và bạn gái Lãnh Thần đến nhà tìm em, còn định dùng tiền đuổi em! Thật sự là buồn cười chết người mà, bây giờ em với Lãnh Thần từ đầu tới cuối cũng không có chút quan hệ nào! Thật sự không biết bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào, không biết ba mẹ Lãnh Thần ngh thế nào mà lại bị vị hôn của con mình nắm mũi dẫn đi, cha mẹ như vậy thật đúng là đủ cực phẩm rồi!"
"Lãnh Thần anh ta quấn quýt em?"
"Cũng không phải, dù sao em cũng không sợ, em với anh ta chưa từng xảy ra chuyện gì, tương lai cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì!"
"Anh tin em!"
Cô không muốn giấu anh những chuyện mà cô gặp phải, bởi vì cô cảm thấy hai người ở chung một chỗ thì phải thành thật với nhau, anh nói một câu kia "Anh tin em" thật ra đã khiến uất ức của cô mấy ngày nay trở thành hư không rồi, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao anh lại tức giận như vậy.
Rốt cuộc điều gì khiến anh tức giận như vậy.
Chuyện gì đã làm cho anh căm thù đến tận xương tuỷ?
Nhan Như Mỹ Quyến, cô cũng muốn xem một chút, cô ta có thể so sánh với vẻ của cô hay không? Chỉ là Dương Dịch lựa chọn mình, có phải mình đã chiếm xuất sắc rồi hay không!
"Tiểu Vũ, đang làm gì đó? Mình làm bánh ngọt ngon lắm đó!"
"A, biết rồi, mình tới ngay."
"Dương Dịch, hôm nay trước hết như vậy đi, Li San làm bánh ngọt cho em, cúp trước nha...!"
"Em! Đi đi đi đi! Cũng không nên tranh giành với Hoan Hoan." Giọng nói sủng nịch của Dương Dịch truyền đến, cũng không có quan tâm đến cách gọi của cô, có lẽ là biết phía bên cô còn có người, cũng có thể là quên mất.
"Làm sao có thể, cúp nha."
"Hoan Hoan, dì Li San làm bánh ngọt cho con đó, để bài tập đó đi.” Hạ Thiên Vũ cúp điện thoại di động, nhìn thấy Hoan Hoan còn chưa qua nên nhắc nhở.
Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn Li san bưng ra bánh ngọt đi ra, rồi nhìn lại bài tập của mình, sau đó nói với giọng không vui: "Hai người ăn trước đi, con chưa làm xong bài này, dì San nhớ chừa cho con một chút."
"Cái con nhóc này, bài tập cũng không vội vàng mà! Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ!" Li San vừa nói vừa cười.
"Nhưng mẹ nói hôm nay con không làm xong bài tập thì sẽ không dẫn con đi chơi đó, Hoan Hoan phải hoàn thành sớm mới không suy nghĩ đến nữa.”
"Mẹ cũng không nói Hoan Hoan không thể ăn bánh ngọt nha! Nếu con còn lại một ít thì vẫn có thời gian ăn bánh ngọt mà!” Hạ Thiên Vũ nhận lấy ánh mắt trách cứ Li San quăng tới, lập tức khai đạo nâng Hoan Hoan, nếu không sau này đây chính là bằng chứng về tội ngược đãi trẻ em.
"Vâng •••, vậy cũng được, con sẽ ăn bánh ngọt trước." Hoan Hoan vui sướng đặt bút trong tay xuống, chỉ cần một sự lựa chọn Hoan Hoan sẽ hoàn toàn quên đi những cảm xúc rối rắm trước đó, Li San và Hạ Thiên Vũ nhìn nhau cười một tiếng.
Mấy người ăn xong bánh ngọt, Hoan Hoan tiếp tục đi làm một số bài tập chưa làm xong, còn hai người Li San và Hạ Thiên Vũ tiếp tục tụ tập ở trước máy vi tính, Hạ Thiên Vũ nói chuyện lúc Ly San rời đi, khiến Li San cảm thấy trong khoảng thời gian mình rời đi quý báu cỡ nào, thế nhưng bỏ lỡ nhiều chuyện tốt vui vẻ như vậy.
Li San yêu cầu muốn xem bài đăng, Hạ Thiên Vũ hào phóng mở ra diễn đàn lần nữa, phát hiện bài cáo buộc đó đã bị xóa bỏ rồi, mà nhảy vào tầm mắt chính là bản cập nhập mười phút trước tên là "Chương trình thực tế của khu Điệp Vũ Lan Nhược”, chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi mà lượng người xem đã vượt qua mấy trăm, cô ngạc nhiên mở ra, lúc này mới ngắn ngủi 10 phút thì có nhiều kích chuột, nhất định vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó, đầu tiên là thấy một cô gái đẹp như tranh vẽ.
Gò má mơ hồ, làm cho người ta thấy không quá rõ ràng, nó mang lại cho mọi người một kiểu quyến rũ khác nhau, cô nhìn phía dưới tấm ảnh trước mặt ID là Nhan Như Mỹ Quyến, trong lòng cười nhạt, hóa ra là cô ta, quả thật vẻ thùy mị cũng không tệ lắm.
Sau đó, phía dưới ảnh Nhan Như Mỹ Quyến là những bức tranh vẽ người đẹp khác nhau, dưới mỗi tấm hình ảnh đính kèm ID, làm người ta vừa xem hiểu ngay, cô qua loa quét hạ xuống, cũng không tệ lắm, có tươi mát thanh nhã, có trang điểm đậm, có hoạt bát đáng yêu, có xinh đẹp lẳng lơ, hơn hai mươi bức tranh bày ra nhiều vẻ đẹp, chất lượng vẫn chỉ là thật khá mà thôi.
Cô cố ý nhìn vào bức ảnh Thất Thải Áo Cưới, ngoại trừ người đẹp Nhan Như Mỹ Quyến, hầu hết những người còn lại đều có phong cách tươi mát và quyến rũ trộn lẫn vào nhau, nếu như muốn bình chọn Đệ Nhất Mỹ Nhân, đoán chừng sẽ là Thất Thải Áo Cưới giành chiến thắng.
Nhưng, làm cô kinh ngạc chính là ảnh chụp trang điểm đậm của ID Tử Bối Xác, rõ ràng chính là Tử Hân Bình! Cô chỉ không nghĩ đến Tử Hân Bình trang điểm đậm như thế, mặc dù tục khí, nhưng rất đẹp, quả nhiên người đẹp trang điểm thế nào cũng không che lấp được bản chất trời ban.
Cô nhìn thấy thấy phía dưới bình luận, hầu hết mọi người đều nói không có nhiều phụ nữ đẹp, chỉ có một số ít nói dáng dấp không tệ à ..., Hạ Thiên Vũ nghĩ thầm, hóa ra khiếu thẩm mỹ của cô đã theo không kịp công chúng rồi sao?
Nhưng không có nghi ngờ chút nào, Thất Thải Áo Cưới tức giận, Nhan Như Mỹ Quyến tức giận, Tử Bối Xác tức giận! Thất Thải Áo Cưới là thật sự tức giận, Nhan Như Mỹ Quyến là mông lung làm cho người ta không nhìn thấy được sự tức giận, Tử Bối Xác là xinh đẹp tức giận. . . . . .
Cô nhìn trò chơi, trên thế giới đã sớm nổ oanh, đều là đang khen vẻ đẹp của những cô gái kia....
|
Chương 52. 2 - Khắp nơi đều là cục diện rối rắm
Bạn tốt Điềm Điềm Mưa Bụi gởi tin đến: Tiểu Vũ à, cậu phải cẩn thận nha, Nhan Như Mỹ Quyến nói rằng muốn theo đuổi Dạ Diệc Hàn đấy!
Mạc Quân Vũ: Vậy thì sao? ╮(╯▽╰)╭
Điềm Điềm Mưa Bụi: ( kinh ngạc ) Cậu không xem trên diễn đàn sao? Người phụ nữ đó quá xinh đẹp, ai!
Mạc Quân Vũ: Rất rõ ràng, khuôn mặt đẹp của cô ta không uy hiếp được mình đâu!
Điềm Điềm Mưa Bụi: Mình còn nghe nói, cô ta và Dạ Diệc Hàn là thanh mai trúc mã đó!
Mạc Quân Vũ: Làm sao cậu biết?
Điềm Điềm Mưa Bụi: Bạn của mình cùng bang với Nhan Như Mỹ Quyến, mình tận mắt nhìn thấy Nhan Như Mỹ Quyến nói với họ, cô ta và Dạ Diệc Hàn là thanh mai trúc mã, nói từ nhỏ đến lớn chỉ có một người phụ nữ bên cạnh Dạ Diệc Hàn mà thôi.
Cô sẽ không cho phép người phụ nữ khác đến gần anh!
Mạc Quân Vũ: Chưa từng thấy qua người phụ nữ nào ngốc nghếch như vậy!
Điềm Điềm Mưa Bụi: Hơn nữa Tiểu Vũ à, cậu thật sự có lòng tin sao? ( nghi vấn )
Mạc Quân Vũ: Mình và anh ấy là bạn học thời đại học, mình luôn tin anh ấy, như vậy là đủ rồi! Nếu không anh ấy cũng sẽ không đợi mình nhiều năm như vậy.
Điềm Điềm Mưa Bụi: Woa, hoá ra là như vậy sao, ha ha, Tiểu Vũ cậu thật hạnh phúc, mình nghĩ Nhan Như Mỹ Quyến chắc chắn buồn bực chết nha! Người phụ nữ kia, không có gì tốt đẹp, ngoại trừ nói chuyện dễ nghe thì không hơn gì những người phụ nữ khác cả, cũng không đáng được khen ngợi! Mấy người phụ nữ trong bang của họ, ngày ngày ở trước mặt người khác chỉ biết nói vô trách nhiệm, còn đi quyến rũ đàn ông lừa tiền và gạt trang bị, gởi những lời ghê tởm đó trong QQ khiến mình cảm thấy muốn ói!
Hạ Thiên Vũ nhìn thấy Điềm Điềm Mưa Bụi nói như vậy, đột nhiên trong lòng lại nghĩ ra một chuyện, nên gởi tin nhắn đi: Tiểu Vũ, cậu có thể sao chép lại cuộc nói chuyện trên QQ của Nhan Như Mỹ Quyến với bạn cùng bang, gởi cho mình được không?
Điềm Điềm Mưa Bụi: Không thành vấn đề, bạn cùng bang của mình không có hảo cảm với cô ta, nhưng cậu ấy không có bỏ đi nơi khác mà muốn ở đó nhìn những người phụ nữ kia tự tìm chết như thế nào, bây giờ mình đi tìm cô ấy.
Đợi đến khi Điềm Điềm Mưa Bụi gởi đến bức ảnh đã được sao chép có ghi hết toàn bộ cuộc nói chuyện lừa tiền và gạt trang bị của bọn họ, sau đó cô vội vàng sửa lại rồi gởi cho Dương Dịch, cô thừa nhận là cô rất độc ác, không muốn bỏ đá xuống giếng như vậy, nhưng cô cũng không thể ngồi chơi mà không quan tâm đến chuyện liên quan đến mình, mình không diệt họ, không lẽ sau này cô phải chờ họ tới diệt mình sao.
Từ vừa mới bắt đầu quan hệ của cô và Thiên Địa Không Tha đã không trong sáng rồi, giống như cô đã rơi vào cái hố họ đào sẵn vậy, nhiều người đều ở đây chỉ trích cô không đúng, giống như nói Tiểu Tam mới là người tốt vậy!
Nhưng Tiểu Tam chân chính nào có tốt kết quả đâu, nhưng mà cô lại bị danh hiệu Tiểu Tam bị chụp lên mũ này thì không thể giải thích được, nếu vẫn không ra mặt dạy dỗ những người ghê tởm đó, thì cô có thể trở thành Thánh Mẫu thật sự rồi.
Cô luôn cảm thấy mình thật thông minh, Điềm Điềm Mưa Bụi nói sao nhiều năm qua chỉ có Nhan Như Mỹ Quyến ở bên cạnh Dạ Diệc Hàn, nhưng Dương Dịch lại rất ghét cô ta, chắc chắn cô ta đã làm chuyện gì đó khiến anh nổi giận rồi!
"Tiểu Vũ, cậu có bạn trai?" Li San nhìn cô và Điềm Điềm Mưa Bụi nói chuyện, ngạc nhiên kêu lên, nhưng ngay sau đó để lại nhỏ giọng, dù sao Hoan Hoan còn ở đây!
"Li San, đúng vậy." Cẩn thận nhìn qua Hoan Hoan, thấy Hoan Hoan đang nhìn mình và Li San bên này, một lúc sau lại tiếp tục làm bài tập, lúc này mới hơi yên lòng một chút, vốn là Hạ Thiên Vũ cách Hoan Hoan một khoảng rất xa, bởi vì phòng khách rất lớn, cho nên chỉ cần giọng nói không quá lớn thì sẽ không ảnh hưởng đến Hoan Hoan.
"Thật à! Tiểu Vũ, cuối cùng thì cậu cũng nghĩ thông suốt rồi, bạn trai cậu dáng vẻ thế nào? Lúc nào thì mang tới cho mình nhìn một chút." Lần này, giọng nói Li San nhỏ hơn rất nhiều, nhưng trong giọng nói vẫn không che giấu được sự phấn khích của cô, giống như cô mang bạn trai của mình đến vậy.
"Chính là Dương Dịch!"
"Không phải chứ! Hóa ra là anh ấy à! Xem ra rốt cuộc anh ấy đã tu thành chánh quả rồi!" Vốn là rất vui mừng nhưng sau đó Li San lại như thiếu quan tâm, nhìn Hạ Thiên Vũ rất là buồn bực.
"Tại sao cậu nghe là Dương Dịch thì có biểu hiện như thế hả? Chẳng lẽ anh ấy không tốt?"
"Không có, anh ấy rất tốt, chẳng lẽ cậu không nhìn ra được mình đang ghen tỵ sao!" Li San chính là không muốn nói thật ra đây là chuyện xưa rồi, nếu Hạ Thiên Vũ có bạn trai khác chắc chắn sẽ dẫn đến một cuộc đại chiến rồi, dĩ nhiên chuyện này Li San chắc chắn sẽ không nói cho Hạ Thiên Vũ biết.
Đang nói, điện thoại di động vang lên lần nữa, cô thấy cuộc gọi từ nhà chị gái, cô dừng trò chơi lại, ý bảo Cách San lấy điện thoại giúp cô, sau đó bấm nút nghe.
Hôm nay là ngày mấy, tại sao ai cũng gọi điện thoại đến cho cô vậy.
"Chị." Giọng nói của cô rất thận trọng.
"Con bé kia, lúc nào thì về nhà đây?"
"Em tính tuần sau về nhà!" Cô tiếp tục cẩn thận, chị Hai không phải người tốt đâu.
"Ngày mai, em đến thành phố S một chuyến đi, A Du xuất hiện rồi! Em chính là người bình tĩnh nhất trong nhà chúng ta cho nên em phải đi giải quyết chuyện này. Chị cho em biết, chị giao chuyện này cho em, bằng mọi cách em phải khiến cho đầu heo kia đến gặp chị!”
"A, chị, chị có chắc em có thể làm được không?" Làm khó cô vậy sao, tại sao cục diện rắc rối ở đâu lại đè trên người mình?
"Không giải quyết được cũng phải giải quyết, cứ quyết định như vậy đi...! Cúp đây!"
"Alô Alô . . . . ." Cô còn chưa kịp từ chối thì bên kia đã cúp điện thoại rồi, cô buồn bực để xuống điện thoại di động, trong lòng vẫn lầu bầu, ai, hết cách rồi, chị Hai bóc lột, cô còn phải cam tâm tình nguyện thật vui mừng khi bị bóc lột nữa chứ, không có công bằng nha!
"Tiểu Vũ thế nào? Dáng vẻ cậu như người mất sức sống vậy, chị gái nhà cậu làm gì cậu hả?"
"San San, hu hu hu, chị Hai nhà mình thật đáng ghét, cầm cục diện rắc rối vứt cho mình dọn dẹp, còn không cho mình từ chối." Giả khóc mấy tiếng tới bày tỏ chị Hai mình không nhân đạo thế nào.
"Ặc, Tiểu Vũ, cậu nói đi. Cục diện rắc rối là sao?"
"Không phải là đi bắt anh trai nhà mình về sao, thật làm cho người ta bực mình mà! Chị Hai bảo mình phải đưa anh trai về nhà, anh ấy cũng đâu phải là Hoan Hoan mà nghe lời mình chứ.” Cô oán trách với San San, bây giờ việc cô có thể làm là oán trách.
"Được rồi được rồi, bây giờ cậu oán trách cũng không có tác dụng gì đâu! Vẫn là nhanh đi chuẩn bị hành lý đi!"
"Đúng rồi, Li San cậu giúp mình chăm sóc cho Hoan Hoan nha, trời ơi, mình còn đồng ý với con bé ngày mai muốn dẫn nó đi chơi, bây giờ thì tốt rồi, bị lỡ hẹn, không biết tiểu tổ tông này náo loạn thế nào đây nữa !" Lúc này, Hạ Thiên Vũ mới phát hiện ra chị Hai không chỉ vứt cho mình một cục diện rắc rối, mà là hai nha.
"Ặc, mình không giúp được cậu việc này đâu ... cậu tự mình đi nói cho tốt, tin tưởng chắc chắn Hoan Hoan sẽ đồng ý với cậu." Li San nói rất đúng, dù sao mới vừa rồi thái độ Hoan Hoan làm bài tập rất là nghiêm túc mà bây giờ cô lại muốn thả chim bồ câu cô bé, thật sự không biết là cô bé phản ứng thế nào, cho nên mình tuyệt đối không đi lên chịu chết, nhiều nhất quạt quạt gió giúp một tay thôi.
"Li San, cậu không thể đi với mình khuyên nhủ sao?" Hạ Thiên Vũ không có can đảm nhìn Hoan Hoan vẫn còn nghiêm túc làm bài tập ở bên kia, vậy mà cô lại nuốt lời, những cố gắng trước đó của Hoan Hoan đều tan thành bọt bong bóng rồi, chắc chắn Hoan Hoan sẽ không dễ dàng bỏ qua.
"Vậy thì cậu đi đi, mình nhớ mới vừa rồi chưa rửa chén ăn bánh ngọt, đúng lúc mình đi rửa chén đây, khuya lắm rồi, không sai biệt lắm có thể ngủ rồi." Li San nói xong nhanh chóng lách người, trong lòng vô cùng may mắn vì mới vừa rồi không có rửa chén ngay lập tức.
"Li San, cậu •••" nhìn Li San nhanh chóng lách người đi, lập tức Hạ Thiên Vũ biến thành cô Mạc chiến đấu hăng hái, cẩn thận đi về phía Hoan Hoan, nhưng trong bụng thì không ngừng thấp thỏm.
"Cái đó, Hoan Hoan, hôm nay khuya lắm rồi, những bài tập này có thể để ngày mai làm tiếp." Cô nhắm mắt tận lực uyển chuyển diễn đạt lòng của mình, chỉ là cô đã sai, đứa bé không thể nào hiểu được lời nói uyển chuyển như vậy, cho dù Hoan Hoan rất thông minh.
"Nhưng con phải làm xong lập tức, tại sao muốn để ngày mai làm vậy ạ, hơn nữa ngày mai chúng ta còn phải đi chơi! Con còn chưa nghĩ ra ngày mai nên đi nơi nào chơi đây nè, đúng rồi con cũng chưa gọi điện cho thầy giáo Đinh nói nơi đi chơi đây!" Hoan Hoan càng nói càng nhiều, lại không biết bây giờ Hạ Thiên Vũ cảm thấy những lời nói mà Hoan Hoan nói đều giống như từng kim đâm vào tim mình.
"Cái đó Hoan Hoan, có thể thương lượng với con một chuyện hay không?"
Lúc này Hoan Hoan vừa làm xong, xếp tập, bỏ vào cặp sách, và nghe Hạ Thiên Vũ nói chuyện.
"Có chuyện gì sao? Mẹ, Hoan Hoan còn nhiều việc chưa làm lắm đó!" Ý của Hoan chính là cô nói nhanh lên một chút nói, nhưng cô lại hy vọng Hoan Hoan có thể từ từ tức giận.
|
Chương 53 - Quà sinh nhật kinh – hỉ (ngạc nhiên – vui mừng) Edit: Sun520 - DĐLQĐ
"Hoan Hoan, ngày mai chúng ta không đi ra ngoài chơi có được hay không!" Nói một hơi, trên mặt Hạ Thiên Vũ là dáng vẻ muốn anh dũng hy sinh.
"Cái gì? Mẹ, chúng ta không phải nói ngày mai muốn ra ngoài chơi sao! Không được, không được, không thể như vậy." Hoan Hoan không quan tâm trong tay mình còn cầm sách, vội nắm quần áo của cô, với dáng vẻ nếu ngày mai không đi thì tối nay cô đừng nghĩ ngủ được.
"Hoan Hoan, mẹ có việc cần xử lý gấp nha, chuyện này là Dì Hai con đặc biệt giao phó, nếu làm không xong mẹ sẽ nói với Dì Hai là do Hoan Hoan đó." Nhìn thấy dáng vẻ Hoan Hoan quả nhiên không thuận theo, Hạ Thiên Vũ đẩy toàn bộ lỗi đến trên người chị Hai mình, thật ra thì vốn cũng chính là lỗi của chị Hai mà, thuận tiện còn phải uy hiếp tiểu tổ tông này, hai bút cùng vẽ (tiếp cận theo hai hướng), lúc này có tác dụng rồi!
"Không được, con không quan tâm, làm sao mẹ có thể nói là tại con chứ, dù sao con cũng là con gái của mẹ đó, tại sao có thể đối với con như vậy, con không quan tâm, ngày mai mẹ phải đi cùng con ra ngoài chơi." Làm Hạ Thiên Vũ không có nghĩ tới chiêu hai bút cùng vẽ này thế nhưng không có tác dụng chút nào, ánh mắt không tự chủ nhìn xem Ly San đang làm gì, lúc này Hạ Thiên Vũ rất muốn cầu cứu, nhưng lúc này Ly San làm cho chén và dĩa chén va chạm vào nhau vang lên âm thanh đặc biệt, như cố ý nói với Hạ Thiên Vũ, cô rất bận rộn.
Ly San cũng không nhìn lại, cô chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục dụ dỗ.
"Hoan Hoan, hay là mẹ nhờ dì San dẫn con đi chơi có được không? Con có thể mang theo thầy giáo Đinh." Hừ, Ly San cậu không có đạo đức, nhìn xem mình kéo cậu xuống nước như thế nào.
"Không muốn, con chỉ muốn mẹ." Nói xong, trong ánh mắt Hoan Hoan giống như đang tụ tập nước mắt.
"Hoan Hoan, đừng khóc, dì San cũng giống như mẹ thôi, ngày mai con có thể tự mình đi đến nơi mà con muốn! Vẫn có người đi cùng với con mà!"
"Không giống nhau, không giống nhau, mẹ và dì San không giống nhau, tại sao mẹ và dì làm như vậy?" Hoan Hoan đưa tay nhỏ bé che mặt, làm bộ như lau nước mắt, cái tay còn lại vẫn lôi kéo quần áo của Hạ Thiên Vũ.
Hừ, mẹ thật là xấu, mỗi lần đều lừa gạt Hoan Hoan, Hoan Hoan không quan tâm trước đó mẹ đã đồng ý rồi, với lại Hoan Hoan muốn mẹ và thầy giáo Đinh ở chung một chỗ, nếu biến thành dì San thì làm sao có thể giống nhau!
Hoan Hoan thấy cô thật nóng nảy, biết mình dùng chiêu này có hiệu quả, ra sức nặn ra nhiều nước mắt một chút.
Hạ Thiên Vũ không trả lời Hoan Hoan, bản chất không phải giống nhau sao? Làm sao lại không giống nhau.
"Hoan Hoan, con ngoan ngoãn nghe lời có được hay không, chờ mẹ trở lại con muốn đi chơi thế nào cũng được, có được hay không!"
"Mẹ thật xấu xa, chuyên môn lừa gạt Hoan Hoan." Cái này hay, vì vậy sau này có thể đổi nhiều lần, cho nên có thể làm cho thầy giáo Đinh tiếp xúc với mẹ nhiều một chút, hì hì.
"Làm sao có thể chứ, mẹ thật sự không lừa gạt Hoan Hoan, mẹ bảo đảm về sau chỉ cần không ảnh hưởng học tập, Hoan Hoan muốn đi ra ngoài thế nào cũng có thể, được không! Lúc này mẹ nuốt lời thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra, nếu không mẹ chắc chắn sẽ không lừa gạt Hoan Hoan."
Nghe cô nói như vậy, lúc này Hoan Hoan mới ngẩng đầu lên, Hoan Hoan cố ý bôi loạn nước mắt trên mặt: "Vâng, Hoan Hoan còn muốn ăn ngon."
"Được được, ăn ngon, ngày mai bảo dì San dẫn con đi mua được không?" Cuối cùng thì tiểu tổ tông cũng yên tĩnh rồi, cô thở ra một hơi, lại hoàn toàn không nghĩ tới cô đi vào cạm bẫy của Hoan Hoan, nhân tiện còn tặng kèm rất nhiều đồ ăn vặt, chỉ là tâm tư của một đứa trẻ, người lớn chưa chắc có thể đoán được.
"Được rồi, nhìn con khóc kìa, chúng ta nhanh đi rửa mặt, ngày mai ngoan ngoãn ở chung một chỗ với dì San, biết không?"
"Ừm ••• ừm." Hoan Hoan đáp lời trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở.
Cuối cùng Hoan Hoan cũng ngoan ngoãn đi theo Hạ Thiên Vũ rửa mặt, sau đó lên giường ngủ.
"Wow, Tiểu Vũ nhanh như vậy mà đã dỗ Hoan Hoan rồi sao, có tiến bộ nha!” Lúc này, Ly San đã rửa chén xong, cô đang ngồi trên ghế sa lon, xem ti vi.
"Mình đã nói với cậu mà cậu không giúp một tay, ngày mai bắt đầu giao Hoan Hoan cho cậu, nhớ phải cho con bé ăn đồ ăn ngon, mình đã đồng ý với con bé rồi, về phần xuất lực dĩ nhiên chính là cậu cái người bỏ của chạy lấy người này." Cô bảo Ly San đi sang ngồi một chút, cô cũng ngồi ở trên ghế sa lon.
"Hắc, rõ ràng là cậu trêu chọc con bé, làm sao lại trách đến trên đầu mình chứ, mình không đối phó được với tiểu tổ tông này, không phải chỉ có người mẹ như cậu mới đối phó được sao, cậu lợi hại hơn mình rồi!" Đối với không có xuất lực Ly San vẫn còn có chút áy náy, vì vậy dĩ nhiên là không thể nói thiếu lời tâng bốc được.
"Ha ha, được rồi được rồi, mình đi thu dọn đồ đạc đây, làm bồi thường, cậu giúp mình thu xếp đi, như vậy mình mới có thể đi ngủ sớm một chút."
"Vâng vâng, tôi lập tức đến giúp ngài thu xếp." Ly San nhanh chóng lách người, lấy hành động tới bày tỏ bồi thường của mình.
Cô bất đắc dĩ tắt máy vi tính, cùng Ly San thu xếp hành lý, quả nhiên hai người cùng nhau thu xếp chỉ trong chốc lát, đã thu xếp hành lý xong.
Hôm sau, gọi điện thoại cho Thư Mỹ, Kiều Y nói một tiếng, sau đó cô vội vã ra sân bay, chị Hai nhà mình đúng là tốt thật.
Ngay cả vé máy bay cũng đều đặt trước hết cho cô, cô chỉ cần đến sân bay là trực tiếp bay.
Thành phố S là nơi nhộn nhịp, cô đã tới, nhưng cũng chỉ là đã tới mà thôi, cũng không lưu lại bất kỳ trí nhớ gì, bây giờ có chỉ là Dương Dịch ở thành phố này.
Cô đến khách sạn, đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, sau đó mở máy vi tính, Dương Dịch không online, trong lòng cô có chút cô đơn, vốn là muốn xem anh sẽ ở đâu.
Chị Hai cũng ở thành phố S, chỉ là để cho thuận tiện, cô vẫn nên lựa chọn một người ở tại khách sạn, yên lặng, cũng không cần lo lắng bị chị Hai bóc lột lần nữa.
Cô nghĩ, nếu như Dương Dịch biết cô đến, sẽ phản ứng thế nào, ngày mai là sinh nhật của anh và cô muốn gặp anh một lần, không biết anh có kinh ngạc hay không đây, ha ha! Mình làm chuyện này có phải là một bất ngờ hay không?
Cô đang thất thần thì điện thoại di động vang lên, cô nhìn thấy là một dãy số điện thoại bàn, cô do dự có nên trả lời hay không nhưng sau đó cô vẫn ấn nút nghe.
"Alô, Tiểu Vũ!"
"Chị?"
"Bên thám tử tư có tin tức, bây giờ A Du đang ở quán bar Dạ Quang!"
"Được, em lập tức đến tìm anh ấy!"
"Tốt, có tin tức lập tức gọi điện thoại báo cho chị."
Cúp điện thoại cô vẫn còn ở rối rắm, sau đó lập tức kịp phản ứng, và ngay sau đó nhanh chóng sang lại mình, nhanh chóng ra cửa, đón taxi, lên đường đến quán bar Dạ Quang.
Cô ở khách sạn cách quán bar Dạ Quang khoảng nửa giờ đường xe, mặc dù không xa, nhưng lúc này, trong lòng cô lo lắng rối loạn, cô rất sợ bỏ lỡ lần này, lại không biết phải bao lâu mới có thể tìm được anh! Mặc dù cô bởi vì không cãi được mệnh lệnh của chị Hai, nhưng mà đối với người anh trai này, cô vẫn rất hi vọng anh có thể về nhà.
Đi tới quán bar, cô vội đi vào, bên trong ánh đèn chớp chớp, âm thanh chấn động, cô rất ghét hoàn cảnh này, nhưng hết cách rồi, cô phải đến.
Cô dè dặt đi vào, cố gắng không tiếp xúc đám người chung quanh, tìm kiếm bóng dáng của anh trong đám đông.
Cuối cùng trong một góc nhỏ, cô nhìn thấy anh mặc áo T-shirt đen ngồi cùng với hai nam hai nữ.
Gần như là cô chạy tới, cầm túi xách nhỏ trong tay đặt xuống trước mặt anh, mắt nhìn thẳng anh.
Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy cô, trong mắt rất đỗi ngạc nhiên, ngay sau đó thay thế bởi sự lạnh lùng.
"Sao em lại tới đây?" Giọng nói kia lạnh lùng nhàn nhạt, không có một chút tình cảm.
Hai người đàn ông bên cạnh vội vàng để cho hai nữ quán bar đi trước, sau đó đồng loạt đưa ánh mắt về phía Hạ Thiên Vũ.
"Cô bé, đây là thế nào? Tại sao tức giận như vậy? Đại ca, cô bé là ai vậy?" Một trong hai người đàn ông đầu húi cua hỏi.
Anh chỉ là lạnh nhạt ngẩng đầu, không để ý tới lời nói của anh ta, nói: "Về đi, đây không phải là chuyện em quản!"
Trong lòng Hạ Thiên Vũ toát ra lửa giận, cô đè nén lửa giận, nói: "Thiên Du, anh còn dám nói như vậy, không phải là chuyện của em quản sao? Vậy anh nói cho em biết, chuyện gì em quản được hả? Anh không nói một tiếng đã chạy mất, đã năm năm rồi, anh có biết hay không? Anh biết mọi người lo lắng anh sao? Tại sao anh bướng bỉnh trên sự đau khổ của mọi người? Anh cho rằng. . . . . . Anh cho rằng đây là điều mà chú Áo muốn nhìn thấy sao?"
"Nếu như không phải bọn họ, chú Áo sẽ không chết!" Anh có vẻ tức giận: "Tôi là Áo Văn, tôi không phải Thiên Du!"
Một người khác thấy thế nên vội vã lấy ly rượu từ tay Áo Văn đưa tới cho Hạ Thiên Vũ nói: "Ai nha, tiểu thư, đại ca chúng tôi tức giận, em nhanh uống ly rượu này nhận lỗi đi!”
Hạ Thiên Vũ nhìn người nọ đưa rượu tới, sau đó nhìn Áo Văn không biến sắc, cô thật là bị chọc tức, đoạt lấy chén kia rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó sặc đến ho khan.
"Này, em. . . . . ." Áo Văn nhìn cô như vậy, cũng có chút không nhẫn tâm, dù sao giữa hai người vẫn có quan hệ máu mủ, vẫn có thân tình.
Bên cạnh đó người đàn ông đầu húi cua thấy thế lại vội rót rượu thêm đầy ly cho cô, dù sao lão đại nhà mình cũng không có nói gì, không hề nghĩ ngợi lại cho cô uống nữa, rượu kia giống như là nước lọc một nửa vào trong bụng, chỉ khác với nước lọc là rượu này là có tác dụng chậm.
Người đàn ông đầu húi cua muốn rót nữa, nhưng bị Áo Văn hung hăng trừng mắt liếc, người đàn ông đầu húi cua vội vàng để chai rượu xuống, chỉ là không ngờ Hạ Thiên Vũ chính mình tự đi đoạt lấy chai rượu, tự mình rót một ly, uống vào lần nữa.
Lần này Áo Văn luống cuống, vội vã đoạt lấy chai rượu và ly rượu từ trong tay cô.
"Em là ngu ngốc sao? Uống rượu như vậy!" Anh đau lòng trách mắng, đúng là vẫn không nhìn nổi cô thế nhưng uống như vậy.
"Đừng động tới em!" Cô đẩy anh ra, lui về phía sau mấy bước, ngã nhào ở trên ghế sofa, cô có chút say rượu chỉ vào Áo Văn, nói: "Dạ, anh là Áo Văn, anh không phải là anh Thiên Du, anh không phải! Cho đến bây giờ, anh vẫn còn hận chúng tôi, có phải hay không? Làm sao anh nhẫn tâm? Mọi người chúng tôi yêu thương anh như vậy, nhưng anh lại ngoại trừ trốn tránh vẫn là trốn tránh, người nhát gan!"
Cô cố gắng đứng dậy, cầm túi xách nhỏ trên bàn lên, thân thể say lảo đảo chuẩn bị đi ra ngoài.
"Tiểu Vũ!" Áo Văn đưa tay dìu cô, lại bị cô đẩy ra, cô chỉ nói: "Đừng đụng vào em! Nếu như anh còn một chút tình cảm, hãy về nhà đi, hoặc là đi gặp chị, chị rất nhớ anh! Cái người này sao náo, mọi người trong lòng đều không dễ chịu!"
Cô đi tới cửa, lúc này rượu mời đã lên tới, cô bắt đầu cảm thấy trước mắt cũng có chút trở nên mơ hồ, Áo Văn nhìn cô như vậy, vội vàng đuổi theo, hai người đàn em cũng đi theo đến đây.
Ra khỏi quán bar, cô đỡ tường đi về phía trước một đoạn đường, dựa vào tường, thật sự là không còn hơi sức đi nữa.
Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, ấn số của Dương Dịch.
"Dương Dịch. . . . . ." Cô mới gọi tên của anh, giọng nói đã nghẹn ngào, nước mắt nhanh chóng thấm ướt hốc mắt.
"Tiểu Vũ, em làm sao vậy? Em đừng khóc, nói cho anh biết xảy ra chuyện gì!" Dương Dịch lo lắng hỏi.
"Em uống rượu, bây giờ không thấy rõ cái gì. . . . . . Không ngờ, tửu lượng em thế nhưng lại kém cỏi như vậy, ha ha ••••" Cô vô lực lại tự giễu nói, xong: "Em đang ở quán bar Dạ Quang, đến đón em đi!" Cô nói xong, trong nháy mắt nước mắt rơi xuống.
"Em đến thành phố S rồi hả? Em đừng sợ, anh lập tức sẽ tới, không được cúp điện thoại, chờ anh!" Dương Dịch cũng không kịp hỏi lại cái gì, trước hết bây giờ vẫn là phải xác định Hạ Thiên Vũ không có việc gì mới được, có vấn đề gì sau này hãy nói.
Mà ở cửa quán bar, hai người đàn em của Áo Văn đứng ở nơi đó, đứng xa xa nhìn cô, Áo Văn thì bất động, sau lưng này hai tiểu đệ cũng không dám dễ dàng lộn xộn.
"Đại ca, có muốn cô bé đó hay không?" Người đàn ông đầu húi cua còn chưa nói hết lời đã bị Áo Văn hung hăng trợn mắt nhìn một cái, Áo Văn nói: "Các cậu chán sống dám đánh chú ý đến con bé? Ở chỗ này nhìn, đợi có người tới đón con bé chúng ta đi trở về."
Nửa tiếng sau, Dương Dịch đến, gần như trong nháy mắt anh đã nhìn thấy Hạ Thiên Vũ cách quán bar không xa.
Anh đến gần cô, nhìn thấy cô vô lực dựa vào tường, tay lại siết thật chặt điện thoại di động, đặt ở ngực, anh bước tiến lên, nhẹ nhàng gọi cô: "Tiểu Vũ, anh đến rồi! Thật xin lỗi vì đến trễ như vậy!"
Cô khẽ ngẩng đầu, trong ngượng ngùng nhìn thấy anh, cho dù cái thế giới này mờ tối, nhưng anh vẫn rõ ràng như vậy.
Cô mỉm cười, ôm cổ của anh, nằm gọn trong ngực của anh.
Lúc mới vừa nhận được điện thoại của cô, anh nghe cô nói cô uống rượu ở quán bar, lại nghe thấy cô đang khóc, cả người anh cũng muốn điên rồi, chỉ muốn tới gặp cô, chỉ cần đưa cô đi là được, bây giờ nhìn thấy cô rồi, cuối cùng anh đã yên tâm rồi, chỉ là nhìn thấy bộ dáng này của cô, trong lòng anh rất khó chịu.
"Em không sao, chính là rất đau đầu, rất choáng váng mà thôi!" Cô nỉ non, âm thanh kia rất hay.
"Ừ, không sao, chúng ta về nhà!" Anh cầm tay của cô, dìu cô từng bước một đi đến ven đường.
Đặt cô ngồi ở ghế phụ, thay cô cài tốt dây nịt an toàn, anh mới vòng qua xe đi về phía ghế lái.
Anh quay đầu lại nhìn về phía quán bar, thấy người đàn ông lạnh lùng mới vừa dừng ở đó xoay người đi vào trong quán bar.
"Tổng giám đốc Internet Khuynh Thế, không tệ lắm!" Áo Văn nhàn nhạt nói nhỏ, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.
Đắp chăn lên trên người cô, anh tự tay lấy mắt kiếng của cô xuống, nhìn khuôn mặt đẹp, nụ cười trên bên miệng càng thêm dịu dàng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, có thể là bởi vì say rượu, vậy mà lại mê người như vậy, anh tự tay vén sợi tóc ra trên trán cô, khoảng cách nhìn cô gần như vậy, anh mỉm cười, lúc này, trên đời này có lẽ anh là người hạnh phúc nhất.
Bộ dáng cô ngủ say thật yên tĩnh, khiến cho người ta nhìn mà say theo.
Anh đứng dậy đi xem trò chơi, mở ra danh sách bạn tốt, gởi tin nhắn cho Khí Vũ Hiên Ngang: A Vũ, ngày mai cậu đi mua một bộ quần áo, từ trong ra ngoài, từ ngoài đến chân, chuyển đến cho tôi trước buổi trưa, có biết hay không?
Khí Vũ Hiên Ngang: Lão đại, anh cần quần áo phụ nữ làm gì? Không phải là ••••( kinh ngạc )
Dạ Diệc Hàn: Đừng hỏi nhiều như vậy, làm theo là được! Mua đi tôi sẽ trả sau!
Khí Vũ Hiên Ngang: Được, size mấy đây?
Dạ Diệc Hàn: Người phụ nữ cao hơn cậu một chút, vóc người không sai biệt lắm, giầy 230.
Khí Vũ Hiên Ngang: Lão đại, có phải chị dâu tới hay không? Tôi nhớ hôm nay là sinh nhật của anh nha, anh ăn người ta rồi sao? ( sắc )
Dạ Diệc Hàn: Chán sống rồi đúng không! Tôi không muốn người thứ tư biết chuyện này!
Khí Vũ Hiên Ngang nhất thời im lặng, anh đây còn không có chán sống nha, anh còn muốn sống thêm mấy năm nữa nha, anh khóc à!
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua rèm cửa sổ chiếu vào căn phòng, cô mở mắt ra lại cảm thấy đầu rất đau, một cái tay vỗ vỗ cái trán, một cái tay khác chống đỡ bò dậy, sau đó mở mắt ra, một căn phòng đầy xa lạ, dọn dẹp rất sạch sẽ, giường hai người rất lớn, ga giường trắng tinh, bên cạnh có cái bàn, bày một máy Laptop, nhất định không phải khách sạn, đây là đâu chứ, vì vậy cô cố gắng nhớ lại.
Đang suy nghĩ, cửa phòng bị mở ra, Dương Dịch đi vào.
"Đã tỉnh rồi sao?" Anh khẽ mỉm cười nói, đi thẳng tới bên giường, ngồi ở bên giường, nhìn cô.
Cô có chút kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, hình như là cô gọi anh đến đón, không ngờ cô say như vậy, người đầu tiên nghĩ đến lại là Dương Dịch, hay là bởi vì đây là hành phố S!
Lắc đầu một cái, cô bỏ qua chuyện nghĩ trong đầu sang một bên.
Anh vẫn đẹp trai như vậy, lúc mỉm cười vẫn ấm áp như vậy, lúc không cười cũng đẹp như vậy, không giống với Lãnh Thần, Lãnh Thần là người lạnh lùng, sự lạnh lùng có lúc sẽ cho người sinh ra ngần ngại, thế nhưng nháy mắt chính là thuốc giết cô, cho dù là độc dược, cô cũng sẽ không chút do dự uống vào, đó chính là sự mê hoặc vô hình.
"Làm phiền anh rồi!" Cô nói có chút ngượng ngùng.
"Anh đã chuẩn bị xong bữa sáng, em rời giường nhanh lên một chút! Anh chờ em ăn sáng đó, em tắm trước đi." Anh mỉm cười nói, đối với bà xã phải làm những chuyện như vậy.
Cô nhìn anh, đột nhiên cảm thấy giống như tất cả đều là đáng giá, vì vậy mà cô mỉm cười, nói: "Sinh nhật vui vẻ!"
Anh cũng có chút sửng sốt, là bị nụ cười của cô làm cho kinh ngạc rồi!
Anh thấy rõ ràng ánh mắt của cô, khi cô nhìn anh, trong con ngươi trong suốt hấp dẫn anh, giống như ngàn ngôi sao trên bầu trời đêm, giống như nước hồ thật sâu, làm cho người ta liếc mắt nhìn đã lún xuống dưới rồi.
"Bà xã, em đừng nhìn anh như vậy, anh sợ mình không nhịn được sẽ ăn em đấy! Không ngờ sinh nhật anh là lúc em khiến cho anh ngạc nhiên và vui mừng như vậy, thật là làm cho anh vừa mừng vừa sợ!" Anh không nhịn cười được.
Anh cười giống như có sức cuốn hút vậy, cô cũng bất giác mỉm cười, dời chăn trong đi, chuẩn bị rời giường.
Say cả đêm, cô cho đến bây giờ vẫn có chút cảm thấy vô lực, vừa định rời giường, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nắm chăn, lúc này cô nghĩ may mà mình chậm một bước, thật là may mắn mà.
"Thế nào?" Anh nhìn hành động của cô có chút không hiểu.
Cô có chút quẫn bách, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Sau khi anh vào cửa em vui mừng nên quên mất!"
"Quên cái gì?" Anh càng thêm không hiểu, có quên đồ vật gì đó rồi sao? Không có chứ!
Cô không biết mở miệng làm sao, đối diện với đôi mắt anh, vẻ mặt tỉnh bơ nói: "Lát nữa, em nghĩ anh nên giặt cái chăn này đi!"
Anh nhìn cô, sau đó mới phản ứng được, không nhịn được cười.
"Em đây lúng túng, mà anh còn cười được!"
"Anh đi ra ngoài trước, em tắm đi, chờ anh trở lại." Anh không cười nữa, đứng dậy đi ra cửa.
|
Chương 54.1 Hoa đào nở rộ Edit: Sun520 - DĐLQĐ
Hạ Thiên Vũ lấy chăn trùm lên đầu, xấu hổ quá đi, sớm không đến trễ không đến, lại cố tình đến lúc này. . . . . .
Cô miễn cưỡng đi vào phòng tắm, nhìn thấy anh thay cô chuẩn bị bàn chải đánh răng kem đánh răng, cô đánh răng trước, sau đó bắt đầu tắm, tắm được một lúc, Dương Dịch đi vào phòng, gõ cửa phòng tắm, nói: "Quần áo đều đặt trên giường, lát nữa em ra lấy, khi nào em sửa sang xong thì ra phòng khách tìm anh."
"A, được." Cô mệt mỏi trả lời, xấu hổ chết đi được, hôm nay không phải là ngày tốt mà.
Nghe âm thanh đóng cửa, cô đóng nước, cầm khăn tắm quấn lên thân thể của mình, sau đó rón rén đi tới bên giường, nhìn một ít túi lớn gì đó, bất đắc dĩ đổ ra mấy thứ đó.
Các sản phẩm vệ sinh đủ thương hiệu, đồ lót gì cũng có, còn có kẹo, chocolate và đồ ăn vặt, cô không nhịn được cười khi nhìn những thứ này, không biết anh làm thế nào mà mua đầy đủ các thứ này, đây là muốn cho Hoan Hoan ăn sao? Đáng tiếc Hoan Hoan cũng không đến, nếu không thì con nhóc kia chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Cô thấy một chiếc váy mới mua cạnh bên, nhìn nhãn hiệu vẫn còn ở phía trên, đưa tay cầm lên. Chiếc váy màu trắng nhạt, đường may cũng không tệ lắm, cô từng nhìn thấy Thư Mỹ mang quần áo nhãn hiệu thời trang Magazine, hình như rất đắt tiền, chỉ là không nhớ rõ giá tiền thôi.
Cô giặt xong quần áo với chăn, tiếp đó sấy tóc còn ướt cho khô, sau đó mang đôi dép lê anh đã mua, sửa sang xong mình, cô mở cửa đi phòng khách tìm Dương Dịch.
Dương Dịch nghe âm thanh, anh quay đầu lại, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người.
Ngũ quan xinh xắn, gương mặt tuyệt đẹp, tóc dài suông thẳng, chiếc váy cắt khéo léo lộ ra những đường cong hoàn mỹ, đùi đẹp lộ ra ngoài, mỗi một thứ đều quyến rũ mê hoặc lòng người, lần đầu tiên anh nhìn thấy cô toát ra sự xinh đẹp như vậy, không ngờ cô xinh đẹp hơn so với trong suy nghĩ của anh.
Anh thừa nhận, anh là bị cô làm kinh ngạc, anh biết cô rất đẹp, chỉ là, mỗi một lần xinh đẹp đều không giống nhau.
Anh yêu cô, chẳng qua là cảm thấy cô gái này thật lạnh lùng không giống với những người khác, nhưng lúc này trong nháy mắt anh đã bị cô cuốn hút, cũng chính là trong nháy mắt yêu cô, nhưng lại chưa bao giờ muốn tách cô và sự xinh đẹp này đến nơi khác.
Nhưng, sau đó anh mới biết được, bản thân cô là xinh đẹp, vẻ đẹp đó không giống với những người khác..., anh không thể nào nói rõ ra được, có lẽ đây chính là vừa thấy đã yêu, có lẽ là trong mắt người tình là Tây Thi.
"Làm sao vậy?" Cô đi tới trước mặt anh, quơ quơ tay trước mắt anh.
Anh phục hồi tinh thần lại, mỉm cười: "Mỗi một lần đều cảm thấy em đẹp hơn."
"Nếu em xấu, người ta sẽ nói em không xứng với anh! Hơn nữa, anh lại đẹp trai, em thấy Hoan Hoan đối với anh rất tốt, vậy mà anh lại bắt sống Hoan Hoan nhà em.” Cô cười nói.
"Hình như bây giờ anh không xứng với em!" Anh nói xong, cầm cái muỗng khuấy nước trong ly, sau đó đưa cho cô, nói: "Uống, nghe người ta nói uống nước đường đỏ thì sẽ ít khó chịu hơn."
Cô đưa đôi tay cầm lấy, trong lòng lại đầy ngọt ngào, cảm giác rất ấm áp.
Cô uống xong để ly xuống, vừa lúc điện thoại di động lại vang lên, cô vừa nhìn thì thấy người gọi là mẹ nên vội vàng nhấn nghe.
"Bảo bối, chị con nói con ở thành phố S, tại sao con nghe lời nói nó hả?"
"Hết cách rồi, mấy trăm năm mới nhìn thấy anh Ba được một lần! Con không muốn cũng phải làm một chút gì đó cho gia đình chứ!”
"Được rồi, nhưng sao con không có ở cùng với chị con, một mình con có buồn không? Có muốn mẹ đến với con hay không?"
"A, mẹ, cái này. . . . . . Con muốn nói là con đang ở đây, a, bạn trai con ở đây, mẹ có ngạc nhiên hay không?"
"Thật sao? Ai, con gái lớn cánh cứng cáp rồi, mẹ không xen vào chuyện của con đâu! Bạn trai đối xử tốt với con không?" Vậy mà mẹ không có một chút bộ dáng tức giận.
"Rất tốt ạ! Hôm nay, ba đến công ty chưa?" Cô vội vàng ngăn đề tài, không thể để cho mẹ nói về vấn đề này.
"Đúng vậy, hôm nay là chủ nhật, nhân viên nghỉ, chỉ có một mình ba con chạy đi làm, ông ấy là một tổng giám đốc thật thà làm việc trong khi nhân viên đều nghỉ hết!
"Đó là ba chuyên nghiệp thôi! Việc này mẹ phải học hỏi ba đó, dáng vẻ của mẹ nha, vẫn luôn chơi trò chơi!”
"Con bé hư hỏng này, cũng biết đứng về phía ba con à! Thiệt là! Mẹ thật sự là bị con làm tổn thương rồi đó.”
"Được rồi, tại sao mẹ lại ghen với ba chứ!”
"Được rồi, không quấy rầy hai người các con, sớm một chút mang về nhà gặp mặ mẹ và cha con, có chuyện gì nhớ nói với mẹ!"
"Yên tâm đi, con đây không phải rất tốt sao? Tạm biệt mẹ!" Cũng không có nói lúc nào thì mang về nhà, dù sao bát tự (ngày sinh tháng đẻ)còn chưa viết ra đâu!
Nói một lúc cô cúp điện thoại, Dương Dịch nghe được giọng nói của cô khi nói chuyện qua điện thoại, là giọng con gái nũng nịu với mẹ, trái tim anh càng mềm mại hơn, hóa ra cô không chỉ là người xinh đẹp lạnh lùng trước người xa lạ, mà cũng là công chúa bảo bối trước mặt cha mẹ nữa!
Cô vừa mới cúp điện thoại xong, cũng không tự giác nhích lại gần Dương Dịch, nói: "Hôm nay sinh nhật anh, có phải sẽ có rất nhiều người tới nhà hay không? Em ở đây có bất tiện hay không? Có người sẽ cảm thấy em chướng mắt hay không?"
Anh vỗ nhẹ đầu của cô, nói: "Nghĩ gì thế? Trên đời này, người anh yêu nhất chỉ có em thôi!"
"Buổi trưa em nấu cơm cho anh ăn?" Cô thử hỏi.
"Được, cơm tối theo anh về nhà được không?" Anh cũng thử hỏi.
"À? Đi đến nhà của anh sao? Có phải là quá sớm hay không?" Cô có chút chống đỡ không được.
"Anh thật sự muốn ở chung với em, biết không? Chờ lần sau anh sẽ cùng em về nhà gặp ba mẹ em!" Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dịu dàng nói.
Bỗng nhiên cô có chút cảm động, không nhịn được ôm lấy eo của anh, đầu tựa vào ngực của anh.
Anh cưng chìu vuốt tóc của cô, chợt cô ngẩng đầu nhìn anh, sau đó một tay buông ra, ngoắc ngoắc ngón tay với anh, anh nghĩ là cô muốn nói nhỏ với anh, nên nghiêng đầu lại, ai ngờ cô lại hôn trên gò má anh một cái, cười hì hì nhìn anh, giống như là mình chiếm phần lớn tiện nghi vậy.
"Em chiếm tiện nghi của anh!" Anh đưa tay thọc lắc eo của cô, cô nhất thời ngứa nên cong người lại.
"Ha ha ••• em không phải ••• sinh nhật anh ••• bổ sung hêm •• quà tặng nhỏ ••• ha ha ha ha ha ••••••"
Hai người cười nháo như vậy, thật sự rất vui vẻ, sau đó cô thua trận trước, nhận thua với anh.
Bọn họ cứ nhìn nhau như vậy, Dương Dịch lại gần, hôn cô, đầu của cô trống rỗng, sau đó rất nhanh phản ứng kịp, đôi tay ôm cổ của anh, để cho anh hôn tự nhiên hơn sâu hơn, tay của anh vuốt ve tóc của cô phía sau lưng, anh hi vọng chìm đắm trong thế giới của cô, không bao giờ muốn tỉnh lại. . . . . .
|