Cha Đại Thần, Mẹ Theo Đuổi Không Dễ Đâu
|
|
Chương 41 - Hoa tươi thần bí Edit: Sun520 - DĐLQĐ
"Cốc cốc cốc"
Hạ Thiên Vũ đang nấu cơm tối thì nghe tiếng gõ cửa, cô vội chạy ra mở cửa.
"Xin hỏi cô là Hạ Thiên Vũ phải không?"
"Đúng vậy, xin hỏi anh là?"
Rõ ràng là cô không biết người này, Hạ Thiên Vũ thật sự đoán không ra được, vì sao lại đến đây, hơn nữa trong tay người này còn đang cầm một bó hoa hồng tươi!
"Đây là hoa tươi của cô, mời cô ký nhận!" Nhân viên giao hoa đặt bó hoa hồng vào trong tay Hạ Thiên Vũ.
"Hoa tươi? Tôi không có đặt hoa tươi à? Anh đưa sai người rồi, phải không?" Nói xong cô chuẩn bị nhét bó hoa vào trong ngực của người đó.
"Cô không phải Hạ Thiên Vũ sao?" Nhân viên giao hoa lui về phía sau hai bước, để cho cô không thuận lợi trả lại bó hoa.
"Đúng vậy, nhưng hoa không phải của tôi đâu!" Thấy nhân viên giao hoa cũng không có nhận lại, cô đành phải ôm bó hoa tươi.
"Vậy thì không sai, là một người đàn ông bảo tôi gửi tới cho cô, mời cô ký tên chỗ này đi!" Trên mặt nhân viên giao hoa vẫn mỉm cười, chỉ là thái độ kiên quyết không nhận lại bó hoa này.
"Này, xin hỏi tên của người đàn ông tặng hoa là gì?"
"Thật xin lỗi, người đàn ông đó cũng không có nói tên họ." Mỉm cười xin lỗi, người giao hoa đưa biên lai về phía trước, ý bảo cô ký tên.
Rốt cuộc là ai muốn tặng hoa tươi cho cô đây! Nếu anh không biết thì tôi không cần phải biết tên của người đó sao? Nhưng nếu anh cố tình!
Nhân viên giao hoa thấy Hạ Thiên Vũ im lặng, nên nhắc nhở lần nữa.
"Mời ký tên ở đây, để tôi báo cáo kết quả làm việc!"
Nhân viên giao hoa không chịu được nên thúc giục, Hạ Thiên Vũ vẫn nhận hoa tươi, đóng cửa lại, bên trong bó hoa tươi cũng không có thiệp chúc mừng gì cả, cho nên hoàn toàn cũng không có manh mối gì, nghĩ không ra đến tột cùng là người nào tặng bó hoa tươi này đây, lấy điện thoại di động ra, gọi cho một số bạn bè nhưng luôn nghe câu trả lời là không phải là người gửi hoa, thật sự là không nghĩ ra được đến tột cùng là người nào, Hạ Thiên Vũ không thể làm gì khác hơn là để bó hoa tươi này sang một bên.
"Mẹ, rốt cuộc là ai tặng hoa tươi vậy ạ!" Vẻ mặt Hoan Hoan xảo quyệt, không ngờ thầy giáo Đinh hành động nhanh như vậy, thật không uổng phí công mình dạy nha!
Dĩ nhiên là Hoan Hoan kết luận việc làm này lên trên đầu Đinh Doãn Dị rồi, dù sao gần đây Hạ Thiên Vũ không quen biết ai khác, người tặng hoa chắc chắn chính là thầy giáo Đinh rồi.
"Không biết nữa! Không quan tâm, đến lúc đó người kia nhảy ra sẽ biết! Hoan Hoan ngoan nhanh đi chơi trước đi, chờ mẹ làm xong cơm tối." Đôi tay khoác lên bả vai nhỏ của Hoan Hoan, thấy Hoan Hoan giống như rất thích chơi với hoa.
Thật là, rốt cuộc là ai chứ, chuyện này như một nhạc đệm trôi qua thật nhanh.
"Dạ, con biết rồi ạ, mẹ nhanh đi làm cơm đi!"
Cô đứng lên, đi vào bếp nấu cơm, Hoan Hoan tiếp tục chơi trong phòng khách, sau khi hai người ăn cơm tối xong, cô rửa chén xong, sau đó cô trở lại trước máy vi tính, đăng nhập vào trò chơi lần nữa.
Dạ Diệc Hàn còn chưa online, mà trong lòng cô khao khát nhớ nhung càng ngày càng nhiều, là áy náy, chỉ là áy náy sao?
Cô đùa giỡn nói muốn kết hôn với anh, cuối cùng không thể nghĩ đến biến thành một cuộc hôn nhân ép buộc, mặc dù cũng không phải là cuộc hôn nhân ép buộc trong ý nghĩa thực tế, nhưng sau khi kết hôn không muốn anh trở thành mục tiêu cho nhiều người như vậy, vậy mà cuối cùng anh lại bị luân bạch! Tình cảm đó không ai có thể làm ra được đâu.
Đang suy nghĩ, kênh nói chuyện riêng sáng lên, cô mở ra thì nhìn thấy Lan Nhược Tâm gởi tin đến.
Chỉ là Hạ Thiên Vũ không nhận ra Hoan Hoan đang phía sau cô lén lén lút lút đi đến trước máy vi tính, chú ý cô đang làm gì.
Bước chân Hoan Hoan nhẹ nhàng, không quấy rầy cô, chỉ là trong lòng âm thầm ghi nhớ tên của trò chơi này.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Bảo bối, sao online trễ như thế, tâm tình không tốt à?
【 Nói chuyện riêng 】 Tôi nói với Lan Nhược Tâm: Không có nha, chẳng qua là cảm thấy có chút áy náy về chuyện Dạ Diệc Hàn bị luân bạch.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Đừng lo lắng, không phải lỗi của con.
【 Nói chuyện riêng 】 Tôi nói với Lan Nhược Tâm: Nhưng đó là rắc rối của con, nếu như không phải là con, anh ấy sẽ không bị đám người điên đó để mắt tới.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Một trò chơi mà thôi, quan tâm quá mức sẽ mất đi bản thân mình đấy con gái.
【 Nói chuyện riêng 】 Tôi nói với Lan Nhược Tâm: Được rồi, con không muốn nói về những người đó nữa, thật làm cho người ta phiền não.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: À, chị Hai nói con đi nộp đơn, khi phỏng vấn lại trực tiếp bỏ chạy!
【 Nói chuyện riêng 】 Tôi nói với Lan Nhược Tâm: Hì hì, khi con không có công việc, mẹ cũng sẽ nuôi con thôi! (*^__^*)
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: ( Quỳ gối bái phục )
Cô mở ra hộp thoại bạn tốt, nhìn hình cái đầu Dạ Diệc Hàn màu xám tro, không biết phải nói gì, viết mấy chữ xóa mấy chữ, giằng co 20', trong hộp thoại cũng chỉ có ba chữ không có gởi đi: Thật xin lỗi.
Cô thất vọng gãi đầu, một mình ngồi im lặng, sao lại thế này chứ!
Đang suy nghĩ, đột nhiên hình cái đầu của Dạ Diệc Hàn sáng lên, đột nhiên cô lên tinh thần, vội xóa ba chữ kia, đánh ba chữ khác "Anh đã đến rồi" gởi đi.
Ước chừng mười mấy giây, Dạ Diệc Hàn gởi tin trả lời lại: Ừ, hôm nay làm thêm giờ, cho nên hơi trễ một chút.
Cô vội trả lời lại: Không có việc gì không có việc gì, đến là tốt rồi. Thật xin lỗi, đều là em hại anh.
Dạ Diệc Hàn: Thật sự không có việc gì mà, làm lại từ đầu là tốt rồi. Hơn nữa, hệ thống sẽ sớm mở hệ thống tái sinh, anh vào hệ thống tái sinh, đó là chuyện tốt!
Mạc Quân Vũ: Nhưng. . . . . . Ai được rồi, cô không nói lời xin lỗi nữa, anh ở đâu, em có đồ tặng cho anh.
Dạ Diệc Hàn: Nơi gặp nhau lần đầu tiên.
Hạ Thiên Vũ lập tức hiểu, nơi bọn họ gặp lần đầu tiên là hồ Phụng Minh, ngắm phong cảnh nơi đó.
Cô vội điều khiển nhân vật trong trò chơi, chạy như bay đến hồ Phụng Minh, nhìn thấy này bóng dáng màu trắng, mặc dù là trò chơi, mặc dù Dạ Diệc Hàn đã không có cấp bậc cao, cũng không có trang bị tốt, nhưng cô vẫn cảm thấy vai diễn của anh vui tai vui mắt.
Cô đứng song song bên người Dạ Diệc Hàn, sau đó chỉ điểm giao dịch trên đầu của anh.
Dạ Diệc Hàn: Đây là vật gì?
Mạc Quân Vũ: Coi như là lễ vật em tặng cho anh! Anh nhất định phải nhận, em sẽ đỡ áy náy hơn.
Không có nói thẳng ra cái gì, bởi vì cô sợ Dạ Diệc Hàn không chịu nhận, chỉ có sau khi hoàn thành giao dịch, cho dù Dạ Diệc Hàn muốn trả lại cũng không thể rồi.
Dạ Diệc Hàn không tiếp tục hỏi, ấn tiếp nhận, sau đó một lúc, anh không nói gì nữa.
Trong trò chơi này, tất cả quà tặng có thể được đóng gói thành hộp quà, để được cài đặt trong các hộp quà, người chơi không thể nhìn thấy mọi thứ trong hộp quà đó, chỉ sau khi mở hộp ra mới biết trong hộp có cái gì, mà sau khi đóng gói hộp quà, các vật phẩm sẽ kết hợp với linh hồn của người chơi, cho dù là dã ngoại hỗn chiến hay là PK, cũng sẽ không thoát ra được.
Nhưng mà, chi phí đóng gói quà tặng rất tốn kém và không có nhiều ý nghĩa thiết thực, vì vậy cách này hầu hết mọi người không hài lòng.
Mà trong hộp quà tặng đó chính là bộ đồ công sở tuyệt thế Hạ Thiên Vũ tặng cho Dạ Diệc, nhất thời không thể dut71ra được, hai là sợ Dạ Diệc Hàn sẽ trả cho mình, cho nên một lần vất vả thì suốt đời nhàn nhã thôi.
Sau đó rất lâu, Dạ Diệc Hàn mới gởi tin nhắn đến đây: Em có biết bộ trang bị này vô giá hay không?
|
Edit: Sun520 - DĐLQĐ
Mạc Quân Vũ: Cái này? Dĩ nhiên em biết chứ, em chơi game lâu rồi mà ngốc đến nỗi còn không biết cái này sao? Hơn nữa em chính là Cô Quân, nếu em còn không biết thì em mua trang bị làm gì chứ!
Dạ Diệc Hàn: Vậy tại sao em tặng cho anh? Lại tặng theo cách như vậy!
Mạc Quân Vũ: Em thích, anh chỉ cần vui vẻ nhận là được rồi.
Dạ Diệc Hàn: Nhưng mà thật quá quý giá, em có biết hay không, một khi ra mắt bộ trang bị này, nhất định mọi người sẽ tranh đoạt cực phẩm, em phải giữ lại chính mình để sử dụng, hơn nữa bây giờ anh chỉ là cấp một.
Mạc Quân Vũ: Mặc dù em ở trong trò chơi này kiếm tiền, nhưng mà, em không thiếu tiền, cho nên bộ trang bị này anh phải vui vẻ nhận, cho dù người khác muốn cướp cũng cướp không được.
Sau một lúc im lặng, Dạ Diệc Hàn mới tiếp tục gởi tin đến.
Dạ Diệc Hàn: Cám ơn em.
Mạc Quân Vũ: Em là bà xã của anh, sao anh lại khách sáo với em như thế? Anh mở quyển trục trong hộp quà ra, truyền tống đến hệ thống gia đình, bên trong luyện cấp bảo địa mười sẽ theo cấp bậc nảy sinh cái mới, trong ba ngày anh không cần xuất hiện, có thể lên tới cấp 90.
Dạ Diệc Hàn nhìn thấy câu này, trên mặt mỉm cười vui vẻ, lần này hy sinh thật sự đáng giá nha! Không ngờ cô vợ nhỏ nhà mình lại quan tâm đến mình như vậy.
Dạ Diệc Hàn: Rốt cuộc em có bao nhiêu điều mà anh không biết?
Mạc Quân Vũ: Rất nhiều, không vội, về sau có rất nhiều cơ hội để khám phá, mau đi đi!
Dạ Diệc Hàn: Ừm! Cũng không được hối hận tặng vật phẩm cho anh đấy.!
Mạc Quân Vũ: Anh nghĩ em giống loại người sẽ phải hối hận sao?
Dạ Diệc Hàn: Ha ha, dĩ nhiên không giống nha!
Mạc Quân Vũ: Được rồi được rồi, mau đi đi!
Dạ Diệc Hàn: Ừ.
Nói xong, Hạ Thiên Vũ tắt kênh nói chuyện riêng, chỉ là Hạ Thiên Vũ không biết là cùng lúc đó, trên kênh nói chuyện riêng Lãnh Nguyệt Tinh gởi đến tài khoản trên cho Dạ Diệc Hàn.
Xem ra đã đến lúc cô nên đi tính sổ rồi, nụ cười trên mặt cô tiêu tán, sau đó nhìn trò chơi trên màn hình, tôi nói rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho các người.
【 Thế giới 】Mạc Quân Vũ: Bảy Sắc Cầu Vồng, Thất Thải Áo Cưới, Nhan Như Mỹ Quyến, ai online có thể cung cấp vị trí của mấy người này không?
Cô còn chưa nói ra phần thưởng cho việc cung cấp vị trí thì người trên kênh thế giới đã bắt đầu xoạt rồi.
【 Thế giới 】 Hái hoa tặc: Tôi biết rõ vị trí của Bảy Sắc Cầu Vồng, ở Hoa Tiên Cô đấy!
【 Thế giới 】 Bách Hiểu Sanh: Woa, Dạ phu nhân đây là muốn báo thù cho đại thần à! Tốt quá, hôm nay tôi login quả nhiên là đúng.
【 Thế giới 】 Bảy Sắc Cầu Vồng: Tiện nhân Mạc Quân Vũ, cô có ý gì hả?
【 Thế giới 】 Hoa nhi Đóa Đóa: Tôi thấy Nhan Như Mỹ Quyến ở trên sườn núi.
【 Thế giới 】 Hoa nở hoa tàn: Dạ phu nhân nói cho chúng ta biết cô muốn tìm ai báo thù trước đây! ( mắt lấp lánh )
•••••••••
Nhìn trên thế giới tuôn ra từng địa điểm, không thể không khiến cô cảm thán, bây giờ ai cũng thật sự nhiều chuyện nha! Nhưng mà cô lại tiết kiệm được phần thuởng của mình nha!
Thay xong trang bị bảo vệ mạnh nhất, cầm theo thuốc cầm máu tốt nhất, nếu mấy người này bất nghĩa thì thật sự xấu hổ nếu cô để cho bọn họ tiếp tục sinh sống trong trò chơi này, hôm nay tôi nhất định như các người mong muốn, để cho các người biến thành "Những bức tường trắng."
Có chút do dự mở cửa hàng, cuối cùng vẫn là mua một vật phẩm tổn thương linh hồn.
Đau lòng nhìn tiền của mình mất đi, Hạ Thiên Vũ có cảm giác như đang cắt thịt của mình, bởi vì mình nên Dạ Diệc Hàn mới bị luân bạch, cho nên cô có nghĩa vụ báo thù cho anh, nhắm mắt lại, đợi đến sau khi tâm trạng bình tĩnh, Hạ Thiên Vũ bắt đầu tìm kiếm vị trí của Bảy Sắc Cầu Vồng.
Bản thân Bảy Sắc Cầu Vồng bị Thất Thải Áo Cưới sử dụng như con cờ mà cũng không biết, nếu cô ta là người hung ác nhất, thì cô phải bắt cô ta đến giết trước thôi.
Cô không khách sáo sử dụng tổn thương linh hồn đối với Bảy Sắc Cầu Vồng, nếu cô đã mua thì dĩ nhiên không thể không nỡ sử dụng, hơn nữa tổn thương linh hồn còn rất nhiều, cho nên đối với việc này tương đối nhỏ, chiêu giết gà dọa khỉ thì chắc chắn phải dùng đến tổn thương linh hồn rồi.
Cô không thèm quan tâm người khác vây xem, cũng không quan tâm đến Bảy Sắc Cầu Vồng, chỉ là cô hết sức chém giết Bảy Sắc Cầu Vồng, thật ra thì trong lòng cô vẫn còn có chút miễn cưỡng, nhưng đây là lần đầu tiên sử dụng cho nên phải giết chết cô ta.
Bảy Sắc Cầu Vồng tấn công Mạc Quân Vũ nhưng ít gây thương tổn cho Mạc Quân Vũ, thứ nhất bởi vì bây giờ Quân Mạc Vũ mặc bộ bảo vệ tốt nhất, thứ hai chính là vị trị của Quân Mạc Vũ rất tốt, luôn sẽ giảm thương tổn đến ít nhất, thứ ba là trước đó Bảy Sắc Cầu Vồng cũng không biết Mạc Quân Vũ sẽ đến giết mình, cho nên không có chuẩn bị.
Những điểm này chính là nguyên nhân mà Bảy Sắc Cầu Vồng liều mạng không hơn gì Mạc Quân Vũ, cho dù sau đó có một đám người giúp đỡ, nhưng quân đoàn của đại thần đến giúp Mạc Quân Vũ rất nhiều, cùng nhau chống lại, cho nên cuối cùng Bảy Sắc Cầu Vồng hoàn toàn bị biến thành "Bức tường trắng."
【 Trước mặt 】 Bảy Sắc Cầu Vồng: Mạc Quân Vũ cô chờ đó, chị Áo Cưới sẽ trả thù cho tôi.
Quăng những lời này, Bảy Sắc Cầu Vồng đã logout.
【 Thế giới 】Mạc Quân Vũ: Còn có ai nhìn thấy bọn người Thất Thải Áo Cưới, Nhan Như Mỹ Quyến ở đâu không?
【 Thế giới 】 Thiên Diện Lang: Woa, Dạ phu nhân đây là đẳng cấp cao nha, may mắn là tôi không có bỏ lỡ nha, chẳng qua hình như tôi cũng không có nhìn thấy bọn họ.
【 Thế giới 】 Hoa hoa công tử: Tôi cũng không nhìn thấy.
【 Thế giới 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Chị dâu, em nghĩ là bọn họ sợ, cho nên không dám login.
【 Thế giới 】 A không: Chị dâu, chị giết Bảy Sắc Cầu Vồng đã lâu, những người này chị giải quyết không xong trong vòng một ngày đâu.
••••••••
Một lần nữa xoạt thế giới, không có để ý lời nói độc ác của Bảy Sắc Cầu Vồng, sau đó ai cũng sẽ nói, hơn nữa Hạ Thiên Vũ cũng không thèm quan tâm, hành động mới có thể chứng minh tất cả.
Chỉ là cô có ý để yên cho Lãnh Nguyệt Tinh đến phút cuối cùng, cô không muốn tiếp xúc với anh ta, nhưng mà phát sinh chuyện gì đều có anh ta ở đây.
【 Thế giới 】 Hoa không hối tiếc: Tôi vừa nhìn thấy Dạ Diệc Hàn đang PK với Lãnh Nguyệt Tinh.
Trên thế giới đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy, khiến cho mọi bùng nổ không rõ.
【 Thế giới 】 Hoa hoa công tử: Không phải đâu? Đại thần không phải cấp một sao?
【 Thế giới 】 Bách Hiểu Sanh: Woa, Lãnh Nguyệt Tinh cũng ức hiếp người sao, đại thần cấp một còn có gì tốt mà PK chứ.
【 Thế giới 】Mạc Quân Vũ: Cái gì? Hoa không hối tiếc nói Lãnh Nguyệt Tinh ở đâu thế?
【 Thế giới 】 Sư muội: Không phải đâu, ở đâu ở đâu?
【 Thế giới 】 Hoa không hối tiếc: DạDiệc Hàn thua, hu hu hu, đại thần trong cảm nhận của tôi, thế nhưng lại thua.
【 Thế giới 】 Khí vũ hiên ngang: Cái gì, Lãnh Nguyệt Tinh, cậu lại dám một mình đấu với lão đại của chúng ta, điều này rõ ràng chính là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nha, người này đúng là tiểu nhân mà.
【Thế giới 】 Hoa nghìn lần: Lãnh Nguyệt Tinh cũng quá thất đức rồi.
【 Thế giới 】 Cô đơn: Ở đâu vậy?
【 Thế giới 】 Hoa không hối tiếc: Ở Ma giới hoa cảnh.
•••••••••••
Nhìn đến đây, Hạ Thiên Vũ nhanh chóng thao tác nhân vật chạy đến.
Lãnh Thần không ngờ anh lại là người như thế, lúc đầu mắt tôi thật sự bị mù, thế nhưng nhìn trúng người như anh, anh thật sự làm cho tôi thất vọng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh, cho dù … cho dù anh là bạn trai cũ của tôi, hành động của anh thật sự quá tiểu nhân rồi.
Trên mặt cô không khỏi cười lạnh thành tiếng: "Thật sự không có nghĩ đến, anh lại tìm người cấp một khiêu chiến, sao anh có thể làm chuyện như vậy được chứ, Lãnh Thần, tôi thật sự không biết trong đầu anh rốt cuộc là nghĩ gì nữa?"
|
Edit: Sun520 – DĐLQĐ
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Dạ Diệc Hàn, tại sao anh đồng ý PK với người điên Lãnh Nguyệt Tinh hả, chẳng lẽ anh ta ngớ ngẩn anh cũng ngớ ngẩn theo hả?
Lời nói của Hạ Thiên Vũ đầy tức giận, cho dù trước đó áy náy với đại thần nhưng thay vào đó chính là sự tức giận.
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Không sao, dù sao anh chỉ là cấp một, cho dù anh ta muốn giết cũng không biết làm thế nào, mà muốn giết cũng giết không được!
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Anh•••••••
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Bà xã không nên tức giận, mấy ngày nữa ông xã của em sẽ là một anh hùng.
Nhìn lời nói của Dạ Diệc Hàn thật sự buồn cười, cuối cùng trên mặt của cô cũng hết tức giận, thật sự không biết đại thần còn có một mặt như đứa bé như vậy, trong lòng lại đầy ngọt ngào, bởi vì một cuộc gọi, nhưng cô lại không có quan tâm đến.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Em thấy anh trở thành anh hùng sau mấy năm nữa, mấy ngày nữa anh trở thành anh hùng thì cũng quá ung dung tự tại rồi.
Không nhịn được nên cô bắt đầu trêu chọc Dạ Diệc Hàn, hai người không coi ai ra gì bắt đầu thể hiện tình cảm, trong lúc nhất thời mọi người vây xem đầy ghen tỵ, mà hai người trong cuộc cũng không biết.
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Bà xã, em đánh giá khả năng của ông xã nhà em cũng quá thấp đấy! Mấy ngày nữa anh trở thành một anh hùng giàu có rồi nha.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: ….. Chưa từng thấy qua người nào tự cao như vậy!
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Bà xã, ông xã em gọi là tự tin chứ không phải là tự cao.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: ( nâng trán ) Ôi trời, anh không có thuốc nào cứu được rồi, hay là anh nhanh trở lại bụng mẹ để được trùng tạo* lần nữa để tốt hơn đi. Trùng tạo*: giống như là được sinh ra lần nữa vậy
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: (Sợ hãi) Bà xã, không có ác như vậy chứ, anh là ông xã của em đó, trùng tạo anh còn có thể là ông xã của em sao?
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Ngạch ~
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Tốt lắm, anh ghi nhớ bây giờ cấp bậc của anh như thế cho nên không được khiêu chiến với người khác đấy, anh cảm thấy bản thân chết còn chưa đủ à!
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: ( Buông tay ) Người ta đưa tới cửa nha!
Đợi không bao lâu, đang lúc cô chuẩn bị rời đi, Dạ Diệc Hàn lại gởi tin trên kênh nói chuyện riêng.
【 Nói chuyện riêng 】 Dạ Diệc Hàn: Ngày mai anh sẽ đi công tác ở thành phố X, bà xã đến đón anh nha!
【 Nói chuyện riêng 】 Tôi nói với Dạ Diệc Hàn: Được!
【 Nói chuyện riêng 】 Dạ Diệc Hàn: Ừ.
Hạ Thiên Vũ vui vẻ đồng ý, chỉ là trong đầu mơ hồ cảm thấy ngày mai hình như là có chuyện gì đó phải làm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn thật sự nghĩ không ra, mà trên mặt Dạ Diệc Hàn cũng là lộ ra nụ cười xảo quyệt, hì hì, có phải bà xã quên mất cái gì hay không nhỉ!
【 Nói chuyện riêng 】 Dạ Diệc Hàn: Đến lúc đó anh sẽ nói thời gian cho em.
【 Nói chuyện riêng 】 Tôi nói với Dạ Diệc Hàn: Được.
"Đúng rồi, ngày mai em nhớ hình như là có bạn học muốn tham gia hội gặp mặt. Ôi trời ơi!!! Tại sao có thể như vậy, tại sao hai người này lại đến cùng một ngày như thế!" Trong nháy mắt cô có chút hối hận, tại sao vừa rồi mình vui vẻ đồng ý như vậy, chỉ là Dạ Diệc Hàn thật sự đối xử tốt với mình, vì mình mà bị giết chết, cho nên không thể để người ta đến thành phố X mà lại không quan tâm đến người ta được!
Nhưng ngày đó có buổi gặp mặt bạn học, Dương Dịch cũng đến nữa!
|
Trong lòng cô không biết nên nghiêng về bên nào cho tốt, trên mặt dần dần xuất hiện vẻ mặt đấu tranh, chỉ là cuối cùng chiếm ưu thế chính là cô đi đón Dạ Diệc Hàn, dù sao nếu Dạ Diệc Hàn muốn thăng cấp, sau đó còn rất nhiều thời gian, hơn nữa đại thần vốn có cấp bậc cao như vậy, nhưng trong một đêm biến thành cấp một, cho dù là ai cũng không thể dễ chịu khi gặp chuyện như vậy, hơn nữa trong lúc này Lãnh Nguyệt Tinh lại vẫn khiêu chiến với anh, nghĩ tới đây, cô lại càng áy náy nhiều hơn với đại thần. "Thôi, đến lúc đó nói với Dương Dịch là được, mình không đi được." Lầm bầm lầu bầu xong, Hạ Thiên Vũ cảm thấy mình kết thúc sự lựa chọn dễ dàng hơn rất nhiều.
Ánh mắt rơi vào trên màn ảnh lần nữa, đúng lúc nhìn thấy cường hào cũng ở đây.
【 Trước mặt 】 Khí vũ hiên ngang: Chị dâu, chúng ta đang định đi tới bản sao, chị có muốn cùng đi hay không?
【 Trước mặt 】 A Không: Chị dâu, nhanh lên đi, chúng tôi không ngại khi chị là bình nước tương.
【 Trước mặt 】 Vương giả phong độ: Chị dâu, đến nhanh đi!
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: ( khuôn mặt tươi cười ) Được rồi! Trước tiên tôi muốn nói là, tôi thật sự làm bình nước tương sao!
【 Trước mặt 】 Khí vũ hiên ngang: Không phải đâu chị dâu, chị cũng không thể là toàn bộ bình nước tương nha, nếu không chúng ta rất vất vả đấy!
【 Trước mặt 】 Quân Mạc Vũ: Ha ha ha, được rồi, vậy tôi sẽ đánh nửa bình nước tương.
【 Trước mặt 】 A không: Được, chúng ta đi nhanh nào!
Hạ Thiên Vũ nhận tin tức, đưa nhân vật đi theo, trong đội ngũ, Vũ Sĩ cấp 95 ( A không ), Kiếm hiệp cấp 95 ( Vương giả phong độ ), Bác sĩ cấp 95 ( Khí vũ hiên ngang ), Phù thủy cấp 95 ( Đôrêmon ), cô vừa vào đội, trong đội ngũ đám người kia giống như cùng hẹn nhau đánh chữ: Chào chị dâu!
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: ( lôi ) Đánh tôi chết đi!
【 Đội ngũ 】 Dạ Diệc Hàn: Tiểu Vũ, bọn họ là bạn của tôi, sau này chị cần gì thì cứ việc tìm vị trí của họ, mấy ngày nữa tôi không login, cho nên giới thiệu chị với bọn họ.
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Được.
【 Đội ngũ 】 Dạ Diệc Hàn đã logout!
【 Đội ngũ 】 Khí vũ hiên ngang: Chị dâu, lão đại là ông chủ và cũng là bạn học của tôi đấy.
【 Đội ngũ 】 A không: Chào chị dâu! Tôi là đồ chơi của lão đại! ( cười gian )
【 Đội ngũ 】 Vương giả phong độ: . . . . . . Tôi là quan hệ hợp tác với lão đại. . . . . .
【 Đội ngũ 】 Đôrêmon: A, cái đó. . . . . . Tôi là, tôi là cấp dưới của lão đại, chào chị dâu!
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Tôi không phải là chị dâu thật sự của các người! Các người tự giới thiệu mình làm gì? ( suy )
【 Đội ngũ 】 A Không: Chị dâu, chị không cần phải tự giới thiệu mình, ha ha, chúng tôi hỏi chị trả lời là được rồi! ( cười gian )
【 Đội ngũ 】 Vương Giả Phong Phạm: Chị dâu, bây giờ chị đang ở thành phố nào vậy?
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Thành phố X, lặp lại lần nữa: Tôi không phải là chị dâu của các người! Cẩn thận bạn gái của lão đại các người ghen đấy.
Lần đầu tiên Hạ Thiên Vũ nghe nhiều người cùng nhau gọi cô là “Chị dâu” như vậy, bình thường một hai người gọi thì vẫn có thể chấp nhận được, nhưng bây giờ nhiều người như vậy, trong khoảng thời gian ngắn Hạ Thiên Vũ thật sự không thể chấp nhận nổi.
【 Đội ngũ 】 Khí vũ hiên ngang: Thật à! ( nước miếng ) Tôi và lão đại học ngành máy tính chuyên nghiệp ở đại học X, chị dâu yên tâm, trên thực tế lão đại không có bạn gái, tôi sẽ giúp chị trông chừng lão đại.
Những người này và cô cùng với Dạ Diệc Hàn là bạn bè tốt trong game! Cho dù kết hôn trong game, cũng coi như là rất thuần khiết rồi!
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Tôi cũng là —_—|||, không cần nhìn lão đại nhà các người, cẩn thận lão đại nhà các người đánh các người làm trở ngại anh ta và bạn trai.
【 Đội ngũ 】 Khí vũ hiên ngang: Trùng hợp như thế? Ngươi kia cùng giới hay sao? Không có chuyện đó đâu, lão đại nhất định là thích chị dâu, cho nên chị dâu không cần ghen làm gì.
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: 06
Im lặng nhìn cường hào phát triển trí tưởng tượng không giới hạn, cô thật sự không biết phải nói gì nữa.
【 Đội ngũ 】 Khí vũ hiên ngang: Aa a a a a chị dâu chị là Băng Sơn Mỹ Nhân Hạ Thiên Vũ?
【 Đội ngũ 】 Đôrêmon: Tại sao là Băng Sơn Mỹ Nhân? ( nghi vấn )
【 Đội ngũ 】 A không: Tại sao chắc chắn là Băng Sơn Mỹ Nhân? ( nghi vấn )
【 Đội ngũ 】 Khí vũ hiên ngang: ( lôi ) Trước kia thành viên của hai lớp khoa học máy tính có một cô gái, trong bốn năm đại học tôi không có nói với cô gái một câu nào, bởi vì cô ấy luôn từ chối người ngoài ngàn dặm . . . . . . Chị dâu. . . . . . Chị dâu à!
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: ( Lôi ) Không được gọi tôi là. . . . . . Không phải chị dâu của cậu, không đúng không đúng!
【 Đội ngũ 】 Khí Vũ Hiên Ngang: Tôi là Triệu Vũ.
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Triệu Vũ, tôi thật sự không có ấn tượng. . . . .
|
Chương 44.1 - Làm bạn gái của anh đi! Edit: Sun520 - DDLQĐ
【 Đội ngũ 】 Khí vũ hiên ngang: ( khóc lớn ) Chị dâu, chị làm tôi đau lòng quá!
【 Đội ngũ 】 Đôrêmon: Lần đầu tiên gặp chuyện vui như vậy đấy ha ha ha!
【 Đội ngũ 】 Vương giả phong độ: Nhanh, A Vũ, cậu nhanh nói cho tôi nghe chuyện khi đó như thế nào ….. . . . .
【 Đội ngũ 】 Khí vũ hiên ngang: Trái tim của tôi tan nát rồi, hoàn toàn vỡ nát rồi! Lúc ấy, chị dâu chúng ta là một cô gái mạnh mẽ nhất, tôi nhớ rõ cho tới bây giờ bởi vì chị dâu luôn là người cuối cùng đi vào lớp học, tiếp đó là ngồi nhất ngoan ngoãn nghe giảng bài ở phía trước, sau khi tan học là chị dâu cầm sách lên tránh người, và không bao giờ nhìn thấy cô ấy ở góc nào trong trường học cả. . . . .
【 Đội ngũ 】 A Không: Chị dâu có nhiều sắc thái truyền kỳ như vậy sao? Còn có chuyện gì khác hay không?
【 Đội ngũ 】 Đôrêmon: Thật là, khiến người ta nhiều chuyện hơn . . . . . Nói tiếp đi. . . . . .
【 Đội ngũ 】 Khí vũ hiên ngang: Tôi nhớ chị dâu luôn phối áo thun với quần jean màu đen, và vóc người đặc biệt tốt! Tóc của chị ấy luôn thẳng mượt, luôn cố ý che hơn nửa gương mặt, và luôn luôn đeo đôi kính gọng đen rất lớn, nhưng làn da non mềm như là đậu hũ, truyền thuyết ở ký túc xá là có một cô gái khác hệ khi thấy rõ gương mặt thật của chị dâu, sau đó đã điên cuồng theo đuổi chị dâu, gây nên sự kiện điên cuồng trong trường học của chúng ta . . . . . .
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Tại sao tôi cảm thấy anh nói giống phim ma vậy? —_—||| Còn nữa, đừng gọi loạn . . Tôi buồn chết!
【 Đội ngũ 】 Vương giả phong độ: Hóa ra là chị dâu thật lợi hại như vậy sao?
【 Đội ngũ 】 Quân Mạc Vũ: Triệu Vũ, cậu không cần nhắc lại quá khứ của tôi, cẩn thận tôi đánh cậu đấy! —_—
【 Đội ngũ 】 Khí vũ hiên ngang: Ặc, chị dâu, chị bạo lực như vậy rồi hả? ( nghi vấn )
Cô nghĩ thằng nhóc này chắc chắn thiếu dạy dỗ rồi, nên buông tha đi theo, đi tới bên cạnh Khí vũ hiên ngang, thật may là bây giờ còn đang trên đường chưa có vào bản, nên cô điểm tên của cậu, nhấn PK, Khí vũ hiên ngang vô cùng hưng phấn nhấn đồng ý.
Sau đó —— cậu ngổn ngang trong gió rồi, cậu hoàn toàn đồng ý khi bị cô giết chết. . . . . .
【 Đội ngũ 】 Khí vũ hiên ngang: Chị dâu, chị ức hiếp tôi! ( khóc lớn )
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: Một đại lão gia như cậu mà cũng khóc ư! (‵′) lồi
【 Đội ngũ 】 A Không: Yên tâm đi! Về sau tất cả mọi người đều gọi chị là chị dâu, ha ha! Tới bang phái chúng ta sao?
【 Đội ngũ 】Mạc Quân Vũ: . . . Chị dâu ư! Có thể thương lượng hay không, khi có nhiều người thì không được gọi tôi là chị dâu, tôi sẽ cảm thấy Thiên Lôi cuồn cuộn.
【 Đội ngũ 】 Khí vũ hiên ngang: Nhưng chị vốn là chị dâu nha, không gọi chị dâu, nếu lão đại nhìn thấy thì tôi sẽ bị ức hiếp rất thảm đó ( đáng thương )
【 Đội ngũ 】 A Không: Đúng vậy, đúng vậy, nếu lão đại nhìn thấy, chúng tôi sẽ rất thê thảm, cho nên chúng tôi nhất định phải gọi chị dâu.
Cô cảm thấy không nói nên lời, tự nhiên gặp được bạn học, hơn nữa cô lại không nhớ rõ bạn học đó.
Cô và đám người Triệu Vũ tùy ý nói chuyện, thỉnh thoảng khi đang đánh boss lại phóng ra hai kỹ năng, tiếp theo sau đó là làm bình nước tương ở bên cạnh.
Đợi đến xoạt hết một bản, nhìn xem thời gian đã không còn sớm, nên nói tạm biệt với mấy người đó, sau đó rời khỏi đội ngũ, và cô bắt đầu tìm kiếm tài liệu có ích khắp nơi.
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: Cô làm gì ở đây?
Đột nhiên kênh trước mặt xuất hiện những lời này, cô nhìn thấy trong màn hình bên cạnh Quân Mạc Vũ xuất hiện một người đàn ông, áo trắng nhẹ nhàng, tóc dài đen như mực không giống với các nhân vật nam khác, nếu nhìn qua loa thì có thể thấy được màu mực này chính là màu tím, nhưng nhìn kỹ lại thì màu tóc này lại là màu đen.
Công tử Như Ngọc, nói không chừng chính là người trước mắt người này, nhưng Hạ Thiên Vũ cảm thấy lạ là chẳng lẽ người này không nhìn thấy mình đang tiềm kiếm tài liệu sao?
【 Trước mặt 】 Quân Mạc Vũ: Tôi đang tìm kiếm Thất Tinh Thảo.
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: A, tôi có thể tìm kiếm với cô được không, tôi có thể tìm kiếm giúp cô, tôi mới đến trò chơi này, không biết chơi như thế nào.
Cô dừng lại mở ra dữ liệu của Đông Lại Tâm, lại phát hiện anh có cấp 88, cấp bậc cao như vậy nếu không chơi thì làm sao mà cao thế, mới vừa tới trò chơi này, chẳng lẽ là mua ID?
Cô mở trang bị của Đông Lại Tâm lần nữa, phát hiện trang bị của anh đúng là rất tốt, vẫn còn có chút giá trị, cẩn thận quan sát nhân vật trước mắt này, tất cả mọi thứ của nhân vật này cũng có thể nói là thuộc về loại tốt nhất, không tính là đặc biệt tốt, nhưng tuyệt đối là không rách nát.
Trong lòng kết luận người trước mắt mua ID.【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Có thể! Cám ơn nhiều!
Hạ Thiên Vũ thêm người trước mắt làm bạn tốt, chẳng mấy chốc đối phương đã đồng ý.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Nếu anh không biết chơi thế nào, tại sao lại muốn đến trò chơi này vậy?
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: Tôi cũng không muốn, nhưng có một người bạn nhỏ, yêu cầu tôi đến, hoàn toàn là bất đắc dĩ, cho nên tôi đã đến đây, ( bất đắc dĩ cười )
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Vậy người bạn nhỏ của anh đâu?
Cô tự động so sánh người bạn nhỏ với Đông Lại Tâm, dù sao người bạn nhỏ cũng không phải là người đặc biệt nhỏ tuổi.
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: Cậu ấy hả, cậu ấy đưa tôi đến đây rồi bỏ chạy rồi, ai.
Hạ Thiên Vũ giống như nhìn thấy Đông Lại Tâm bất đắc dĩ than thở bên đầu kia, trên mặt không nhịn được mỉm cười.
【 Trước mặt 】 Quân Mạc Vũ: Anh bao nhiêu tuổi rồi? Còn bị người lừa gạt!
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: Tôi 23 rồi, tôi không có cách nào đấu lại tên kia.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Có vẻ như người đó thật sự có bản lãnh nha, ngay cả một người đàn ông cũng đấu không lại ( cười to )
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: Ha ha, người bạn nhỏ này thật sự có bản lĩnh, vậy mà tôi lại hết cách với cậu ấy, cho nên bản thân chỉ có thể từ từ buồn bã thôi.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: ( vuốt ve ) Không có việc gì không có việc gì, sau này tôi sẽ dẫn anh đi!
Sau khi cô nói xong câu đó, im lặng một lúc lâu, Đông Lại Tâm mới trả lời lại.
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: Được!
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: ( bắt tay ) Sau này có gì không biết thì cứ đến tìm tôi...tôi online thường xuyên.
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: Cám ơn cô!
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Chúng ta coi là bạn tốt, cũng không cần khách khí như thế.
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: Được! Vậy sau này tôi không có chuyện gì cũng có thể tìm cô được không!
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Ôi chao, ai, ôi, anh cũng không thể quá không khách khí thế chứ!
Biết Quân Mạc Vũ là đang trêu ghẹo mình.
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: Ha ha, nhân vật của cô kết hôn rồi hả?
【 Trước mặt 】 Quân Mạc Vũ: Đúng vậy! Đó chính là đại thần trong game, nhưng gần đây họa vô đơn chí, đại thần nhà tôi chắc chắn là bị sét đánh rồi, bị “Tẩy trắng” rồi !
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: “Tẩy trắng” là sao?
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Có vẻ như anh không có chơi game này rồi! “Tẩy trắng” chính là bị người khác giết thành cấp 1.
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: A, thật là họa vô đơn chí à! Cô và chồng cô là có quen biết nhau sao?
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Không biết nha!
【 Trước mặt 】 Đông Lại Tâm: Tôi còn tưởng rằng các người trên thực tế biết nhau chứ, trên thực tế bây giờ có rất nhiều người quen nhau, sau đó lại kết hôn với nhau trong game.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: Chuyện này cũng là có rất nhiều.
•••••••••••
Hai người cùng nhau nhặt tai liệu xung quanh thật lâu, Đông Lại Tâm giao tài liệu lại cho Hạ Thiên Vũ, sau đó logout.
Nhìn thấy Đông Lại Tâm logout, cô thấy tài liệu cũng thu thập được thật nhiều rồi, cũng logout, chợt suy nghĩ một chút, hình như quên hỏi Triệu Vũ Dạ Diệc Hàn là ai rồi, không biết có phải cũng là bạn học thời đại học của cô hay không đây! Không sao không sao, ngày mai hỏi cũng được mà, dù sao còn nhiều cơ hội. Ánh mặt trời chiếu vào bên trong phòng, mang theo ấm áp sáng sớm nhưng nhiệt độ lại không nóng mà rất là thoải mái.
Một hồi chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng, chỉ là thời gian rất ngắn đã ngừng lại, chắc là có tin nhắn gởi đến đây.
Hạ Thiên Vũ buồn ngủ mơ hồ tìm kiếm điện thoại để ở một bên trên tủ, dùng sức nhắm mắt lại, sau đó mở ra, sương mù trong mắt mới tản đi không ít, nhưng trong nháy mắt đã xua tan cơn buồn ngủ.
Dạ Diệc Hàng gởi tin nhắn đến, cô nhìn thấy nên cảm giác đã xua tan cơn buồn ngủ.
Đúng rồi, hôm nay Dạ Diệc Hàn sẽ đến đây, cô vừa nhìn thời gian, tám giờ, nhất thời tỉnh, vội vàng rời giường, bằng tốc độ nhanh nhất sửa sang xong mình, thay một bộ quần áo đơn giản, không quan tâm đến thời tiết bên ngoài như thế nào, cũng không thể để cho một người phải chờ đợi thật lâu ở sân bay được.
Sau khi làm xong bữa ăn sáng.
"Hoan Hoan, con thức dậy chưa?" Hôm nay là chủ nhật đúng lúc Hoan Hoan ở nhà, Hạ Thiên Vũ không thể không đánh thức Hoan Hoan, nếu không bữa ăn sáng đã làm xong này sẽ nguội mất.
"Ưm, mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ? Hoan Hoan còn muốn ngủ mà." Giọng nói Hoan Hoan đáp lại rất miễn cưỡng.
"Hoan Hoan, mau dậy đi, mẹ làm bữa ăn sáng cho con đó, không được ngủ nướng nữa, mẹ còn phải đi ra ngoài."
"Ồ!" Hoan Hoan trả lời xong câu này, cũng không nói gì nữa, nếu là đổi thành lúc tỉnh táo, Hoan Hoan tuyệt đối sẽ hỏi lung tung này kia, cho đến khi nào bé hài lòng mới thôi.
Sau khi Hạ Thiên Vũ nghe Hoan Hoan đồng ý, cũng không quan tâm đến Hoan Hoan nữa, cho nên cô ăn trước.
Sau khi ăn xong Hoan Hoan vẫn vẫn không có ra ngoài, cô biết Hoan Hoan nhất định đã ngủ, nên không gọi Hoan Hoan nữa, sau đó đặt phần bữa ăn sáng của Hoan Hoan vào bên trong nồi cơm điện để giữ ấm, khi tỉnh dậy Hoan Hoan nhất định sẽ tìm bữa ăn sáng để ăn, sau đó cầm theo đồ, chạy thẳng đến sân bay.
|